Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
lâu lâu r đóa cố zjết nhiều nhe tg ^^
|
Trở về nhà, với đôi mắt xưng húp vì khóc quá nhiều, miệng khô ráp, khuôn mặt tái xanh vì quá sốc. Đẩy cửa bước vào phòng lớn, Phúc Nhã vội lau đi dòng nước mắt sắp tuôn ra. Cô không biết phải đối diện với Trọng Kì thế nào. Cô cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. . . Đẩy cửa bước vào, với nụ cười gượng vô cùng khó khăn. Trọng Kì khuôn mặt anh như vô hồn khi nhìn thấy Phúc Nhã, anh đi đến ôm chặt lấy cô như sợ tuột mất. Phúc Nhã cô sắp không cầm được nước mắt nữa rồi, cô chết mất, chết vì hoàn cảnh thật tàn nhẫn này. Cô cố tỏ ra ngạc nhiên, khẽ cử động thân thể, đồng thời tiếng nói vô cùng khó khăn khi phát ra " Trọng Kì. . . Bộ có chuyện gì sao? " cô cố tình hỏi để Trọng Kì có thể nói ra một cách dễ dàng hơn, cô đang rất chuẩn bị tâm lí để nghe anh nói. Nhưng anh không nói ra, mà chị thốt lên hai từ đau đớn " Anh xin lỗi. . . Phúc Nhã" Trọng Kì, một người như anh cũng biết dùng hai từ xin lỗi nữa sao? Thật đúng là một chuyện là thường! Từ trước đến giờ cứ nghĩ anh không bao giờ biết nói hai từ này, và cũng không hiểu nghĩa của nó chứ? Phúc Nhã vẫn tiếp tục hỏi, cô muốn Trọng Kì thú nhận tất cả mọi chuyện với cô. Cô muốn biết thật sự anh có xem cô là vợ hay không? " Anh nói thật cho em biết. . . Đã xảy ra chuyện gì có được không anh?" Cô nói với anh bằng giọng hết sực dịu dàng và ngọt ngào, cô muốn anh hiểu rằng cô có thể bình tĩnh, và giải quyết chuyện này với một thái độ hết sức nhẹ nhàng, cô muốn tạo cho anh một nhiềm tin nơi đây, nơi trái tim biết bao cảm xúc đang bị dồn nén. Trọng Kì buông Phúc Nhã ra, Anh quay mặt về phía cửa sổ, nhìn qua bầu trời đêm rộng lớn, với đôi mắt đen huyền cực kì ưu tư " Nếu anh làm chuyện gì đó có lỗi với em, em có tha thứ cho anh không?" câu hỏi vừa kết thúc, Phúc Nhã cô thở dài mệt mỏi khác với những gì trong lòng đang chịu đựng, cô lại nở nụ cười như không hề hay biết chuyện gì, nói một cách vô tư " Để xem chuyện đó có nghiêm Trọng không đã! Nếu như nghiêm trọng, em thật sự sẽ giết chết anh, và cũng chết theo anh luôn" câu trả lời này thật sự chứa rất nhiều hám ý, đến đối phương nghe được còn phải quay đầu lại nhìn cô chằm chằm, anh không hiểu tại sao giết chết anh, mà còn phải cùng chết theo anh " Sao em không lại chết theo anh " Phúc Nhã cực kì khôn ngoan, tạo cho Trọng Kì một niềm tin tuyệt đối ở nơi cô bằng câu nói " Vì, anh chết rồi em sống cũng không còn ý nghĩa gì" . Trọng Kì nghĩ sao vợ anh có thể tuyệt vời đến như vậy. Có cần đối xử tốt với anh như vậy không? Để khi biết được chuyện, cô sẽ hận anh đến chết mất. Trọng Kì đi đến bộ ghế được mạ bằng vàng sáng lấp lánh, đặt gần cửa sổ ngồi xuống. Thấy vậy Phúc Nhã cũng đi đến ngồi xuống cùng anh. Trọng Kì im lặng một lúc, rồi lấy hết can đảm nói ra mọi chuyện " Lisa, cô ấy có con với anh, nhưng anh không tin chuyện đó là sự thật" Phúc Nhã nghe Trọng Kì nói xong, cô nhìn anh chăm chăm, đôi mắt cô bắt đầu ứa lệ. Từ lúc nãy đến giờ đã cố đè nén cảm xúc của mình, không cho tiếng khóc thành lời. Nhưng bây giờ thì không được nữa, cô gào lên trong sự tuyệt vọng, cô không thể bình tĩnh hơn nữa " Cô ấy có thai với anh, vậy còn em thì sao? " cô hỏi ngược lại Trọng Kì. Câu hỏi này thật ra cô đã rất muốn hỏi anh từ khi nghe được mọi chuyện. Nhưng cố nén lại cho đến giờ. Trọng Kì như chết lặng khi nghe hết câu hỏi của Phúc Nhã, Anh còn không biết giải quyết cái thai đó như thế nào. Nếu sinh nó ra, thì anh phải cho nó một gia đình hoàn chỉnh, có ba cả mẹ. Còn không giết nó đi, thì lương tâm anh có cho phép anh làm điều đó không? Nếu vậy gia đình của anh hiện giờ sẽ như thế nào? Anh không thể nào bắt Lisa khi sinh con xong đưa cho anh nuôi, anh không thể ích kỷ bắt Phúc Nhã làm mẹ đứa con không phải là con cô sinh ra, cô cũng không bao giờ chấp nhận điều tàn nhẫn này. Trọng Kì anh nhìn thẳng vào đôi mắt Phúc Nhã, nắm lấy đôi tay cô đang run bằn bậc " Anh xin lỗi. . . Tha lỗi cho em có được không? Anh không muốn mất em " Câu nói vô cùng cảm động, trái tim người con gái trước mặt như sắp tan chảy thành nước. Phúc Nhã bỗng cười lớn (ha ha) nghe mà khiếp sợ, đôi mắt cô sáng rực như lưỡi dao sắc bén nhìn về hướng Trọng Kì " Anh không muốn mất tôi, nhưng sao anh còn làm chuyện đó! Không kịp nữa rồi Trọng Kì, chúng ta không thể, không thể là vợ chồng của nhau " Phúc Nhã vừa nói vừa ôm mặt khóc. Trọng Kì đương nhiên là không chấp nhận, anh đã phủ bỏ tất cả, cũng chỉ vì muốn sống với cô, nhưng bây giờ sao thành ra thế này. Trọng Kì như rối lên, nắm lấy tay Phúc Nhã " Đừng vậy Phúc Nhã. Tin anh có được không? " Cho dù là người đàn ông mạnh mẽ sắt thép đến cỡ nào, khi đứng trước mặt người con gái mình yêu với một sai lầm không có lối thoát thì người đó cũng trở nên yếu đuối và gục ngã. Trọng Kì cũng không ngoại lệ, anh sợ Phúc Nhã sẽ biến mất, mà không bao giờ cho anh gặp lại. Bỗng dưng cửa phòng bật mở, bà Trọng mặt hằm hằm tức giận xông vào, đi đến trước mặt Phúc Nhã chỉ thẳng tay vào mặt cô " Cô có tư cách gì để oán trách con trai tôi ! Cô là cái thứ không sạch sẽ gì nên con trai tôi tìm phụ nữ bên ngoài là đúng rồi " Những lời bà Trọng nói như những cây kim bay thẳng vào tim Phúc Nhã, từng cây từng cây một, làm cô như sắp chết đi vì đau. Ừ thì cô không đủ tư cách ! Nhưng tại sao cô không sạch sẽ chứ? Cô đã làm gì chứ, cô đã làm gì mà bị đối xử thế này? Phúc Nhã ngồi bất động trên ghế, cô không thể nói được gì, vì trước mặt cô là trưởng bối của cô nhưng tiếng Trọng Kì như tiếng sắm hùng hồn bên tai làm Phúc Nhã sợ hãi " Mẹ thôi ! Mẹ đừng lôi chuyện Phúc Nhã bán thân ra mà nói nữa. Mẹ về Mĩ đi, mẹ đừng xen vào cuộc sống của con nữa, chuyện của con, con tự có cách giải quết " . Bà Trọng giận đến không thể nói lên lời nào, bà không ngờ con trai bà có thể nói những lời này với bà, bà trừng mắt nhìn Trọng Kì " Cái gì? Con. . . Con giám đuổi ta sao? Vì con tiện nhân này sao? Con có còn coi ta là mẹ nữa không? " Phúc Nhã cô đã phải gánh bao nhiêu là đau khổ rồi, sức chịu đựng của cô cũng cạn rồi, cô không muốn vì một người ngoài như cô mà làm mẹ con họ bất hòa. Nhìn Trọng Kì đứng giữa như vậy thật sự cô rất đau lòng, chuyện này có lẽ là do những sai lằm trước đây của hai người mà dẫn đến hậu quả như thế này, Phúc Nhã trầm giọng nói " Trọng Kì anh nói ít đi mấy câu có được không? Dù gì mẹ cũng là mẹ của anh mà! " Bà Trọng nhếch mép cười kinh bỉ " Cô đang diễn trò trước mặt tôi đó sao? Cô đừng tưởng làm như vậy thì có thể lấy lòng được tôi?" Sao những gì Phúc Nhã nói, lọt vào tai bà ta điều là những lời xấu xa, nịnh bợ thế kia? Phúc Nhã vô thức lắc đầu, thì tiếng bà Trọng tiếp tục vang lên " Nếu như cô muốn ở trong căn nhà này nữa, thì từ nay cô nên im lặng mà sống, ngày mai Lisa cô ta sẽ tới đây sống. Cô nên biết phải làm gì rồi chứ? " Trọng Kì cau mày, vẻ mặt vô cùng bức xúc " Mẹ đối xử với Phúc Nhã như một con người thực thụ có được không? Nói vậy không công bằng cho cô ấy chút nào? Lỗi là do con gây ra sao bắt cô ấy phải chịu ! Con nói với mẹ rồi, nếu như Lisa muốn sinh đứa bé đó ra, mẹ hãy tìm nơi khác để cho cô ấy sống !" Trọng Kì bây giờ có nói bao nhiêu lời tốt đẹp cũng không thay đổi được gì trong lòng cô. Phúc Nhã lắc đầu " Không cần ai phải đi nơi nào để sống cả, em sẽ đi! Anh đừng làm chuyện này thêm rắc rối nữa " lời nói hết sức cương quyết của Phúc Nhã phát ra hết sức tàn khốc. Căn phòng trầm xuống khi còn chỉ có hai người, Trọng Kì không đời nào buông tay Phúc Nhã. Còn Phúc Nhã chỉ ngồi co ro trên giường lớn, quyết định ra đi là ích kỷ của bản thân cô, nhưng rộng lượng cho đứa bé và cả Lisa. Tuy chưa biết chính xác đứa trẻ là con của ai, nhưng nó có quyền sống, quyền được có mặt trên thế gian này, lỗi lầm là do người lớn gây ra, nên không thể bắt một sinh linh nhỏ bé phải gánh chịu. Trọng Kì ngồi trầm ngâm trong thư phòng, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, anh đang tự kiểm điểm bản thân mình, anh không thể nào mất Phúc Nhã thêm một lần nào nữa. Nếu như muốn điều tra sự thật, trừ khi đợi đứa bé sinh ra đời, vì anh không tin đứa bé đó là con anh, vì bữa hôm đó anh thấy tận mắt Lisa đã uống thuốc tránh thai. Từ hôm đó trở đi, bọn họ cũng chưa từng ở chung một chỗ, chẳng lẽ có thai ngoài ý muốn sao? Không thế nào như thế được !
|
Sáng bình minh gió lạnh, bầu trời ảm đạm, không khí ngột ngạt và khó chịu vô cùng. Cả đêm Phúc Nhã đã ngồi thừ người trên giường, cả người như mất đi sinh lực, không còn chút sức sống, cô lặng lẽ ra khỏi nhà khi trời tờ mờ sáng. Thói quen cũ, đôi chân vô hồn đưa cô đi không phương hướng, cô lạc rồi! Lạc trong nội tâm chính mình. Bây giờ có muốn khóc, cô cũng không còn nước mắt đâu mà khóc. Bỗng cô thèm một chút gì đó gọi là tình cảm chân thành, người duy nhất bây giờ có thể cho cô, có lẽ là cha cô. Cô vội lấy điện thoại, điện ngay cho ông Phúc Nhan, hồi chuông điện thoại kéo dài, nhưng không ai nghe máy. Phúc Nhã ôm điện thoại vào lòng khóc nấc lên, cô đau khổ ngồi sụp xuống, gọi tiếng, cha ơi thật to. Cô đau lắm, đau ở tim lắm. . . Cô muốn tìm ai đó để dựa vào. Điều cô muốn nhất, là đòi ở Trọng Kì sự trong sạch, và sự mạnh mẽ kiên cường vốn đã từng có ở cô. Cô ngồi hàng ghế đá ở gần bờ hồ suốt ba tiếng đồng hồ không động đậy, như pho tượng được đúc ra từ đá. Trọng Kì mở cửa phòng thì không thấy Phúc Nhã đâu, anh liền điện thoại cho cô, nhưng cô không nghe máy, anh điện thoại đến tập đoàn Win, thì nhân viên ở đó nói cô vẫn chưa đến. Anh liên tục điện thoại cho cô, nhắn tin không biết bao nhiêu tin " Phúc Nhã em suy nghĩ lại đi ! Anh cầu xin em đấy !" hay những dòng tin nhắn " Em tin anh đi có được không? anh không dám xin em tha thứ, nhưng hãy vì tình yêu của chúng ta, anh cần em mạnh mẽ để bước tiếp có được không?" Trọng Kì lái xe, chạy khắp nơi tìm cô, trời hôm nay lạnh đến lạ thường, đến con người ta tưởng như vác phải đống băng. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa đưa Phúc Nhã về hiện tại, nhìn vào màn hình điện thoại, cô nở nụ cười quệt đi nước mắt, nhỏ giọng đáp " Con nghe thưa bố ! " Giọng ông Phúc đầy quan tâm khi nghe giọng con gái đầy bất thường " Phúc Nhã, con bị làm sao vậy? " Phúc Nhã chỉ khóc, khóc và khóc mà không thể nói được gì, khó khăn lắm cô mới không cho tiếng nấc thành tiếng " Con không có gì đâu ạ ! Con chỉ nhớ bố thôi !" Ông Phúc sinh con ra, nuôi con khôn lớn ông phải hiểu tính con mình chứ. Tính Phúc Nhã vốn mạnh mẽ, lại rất kiên cường, dù cho có nhớ ông thế nào cô cũng không bao giờ khóc. Với cô xa ông đâu phải mới đây, năm năm trước và những tháng ngày chật vật như thế này nữa. Nếu như không có chuyện gì, cô sẽ không khóc nhiều như vậy. Ông Phúc an ủi con gái " Ngoan ! Ngoan nào con gái yêu quý của bố, bảo bối của bố, nếu nhớ bố ngày mai bố sẽ lên thành phố gặp con ngay có được không?" Phúc Nhã lấy tay bịt chặt miệng mình lại, nước mắt ứa ra từng giọt một. . . " con không muốn bố vất vả, lặng lội nơi xa xôi đến thăm con! Con thu xếp công việc, rồi về với bố " Biết Phúc Nhã có chuyện, ông Phúc vẫn cố giữ bình tĩnh, không hỏi thêm Phúc Nhã bất cứ thứ gì. Ông tạo cho con sự bình tĩnh hơn " Được rồi bố sẽ chờ con về. " Phúc Nhã mỉm cười, nhưng nụ cười trong giây lát như bị đứng hình, cô mở to mắt nhìn người trước mặt chằm chằm. Trọng Kì đứng nhìn cô với khuôn mặt vui mừng như bắt được kim cương ! Hai người ngồi nói chuyện với khung cảnh mùa đông lạnh giá, Phúc Nhã hiện giờ lạnh hơn cả mùa đông. Trọng Kì mở lời trước phá tan không khí ngột ngạt đến chết người " Phúc Nhã. . . Xin lỗi em ! " Phúc Nhã nhìn Trọng Kì với khuôn mặt không chút biểu cảm, rồi quay đi, im lắng không nói gì. Im lặng một lúc lâu, Phúc Nhã mới chịu lên tiếng " Anh đi làm đi ! trễ rồi !" Cô chỉ nói được bấy nhiêu thôi, không nói được gì nữa, cô không muốn mang sức ép đến cho Trọng Kì nữa. Anh đủ mệt rồi, anh cần nghỉ ngơi, cô nghĩ vậy. Trọng Kì thấy Phúc Nhã mỏng manh với chiếc áo len khoác ngoài đơn giản. Anh vội cởi áo vest khoác lên cho cô, nhíu mày nhìn cô lo lắng " Sao em ra ngoài, mỏng manh thế này? Giận anh, thì em cũng biết chăm sóc cho bản thân chứ?" Cô nhìn Trọng Kì cảm kích. Cô hình như vô cảm với tất cả mọi việc, cô không còn cảm nhận đâu là yêu thương và bất hạnh. Chỉ biết cô cần im lặng, không cần nói gì, khẽ cử động đôi môi " Cảm ơn anh " Nhìn Phúc Nhã xa lạ vậy, Trọng Kì cảm thấy vô cùng lo lắng, cô như người hoàn toàn mất đi cảm giác. Không phải vì chuyện anh có con với người phụ nữ khác, mà do thái độ của bà Trọng đối với cô quá cay nghiệt. Hình như quá mệt mỏi, Phúc Nhã tựa vào vai Trọng Kì, rồi từ từ nhắm mắt lại thiếp đi trong sự đau đớn hờn dỗi. Trọng Kì ngồi đó cho cô tựa vào, ngủ say thật say rồi bế cô đứng dậy đi thẳng ra xe, từng bước một Trọng Kì đi thật vững vàng, cảnh tượng vô cùng lãng mạn, nếu như lúc này tuyết có thể rơi, thì chỉ còn một từ duy nhất có thể diễn tả bây giờ thôi, đó là tuyệt vời.
|
Về đến nhà Trọng Kì bế Phúc Nhã lên nhà, mặt cho Lisa và bà Trọng đang đứng đó nhìn Trọng Kì không rời mắt. Bà Trọng tức đến muốn xì khói, con trai bà chưa bao giờ làm những việc buồn cười như vậy, đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Còn Lisa cô tức điên lên, Trọng Kì với cô quen nhau lâu như vậy, nhưng anh chưa bao giờ làm điều này với cô. Nếu cô có ngủ trên xe, anh cũng vô tâm đánh thức cô dậy, rồi lái thẳng xe đi, đúng là làm người ta ghen tị mà. Phúc Nhã chìm xâu trong giắc dài, cô đã mỉm cười thật tươi nhưng chỉ là trong mơ, cô nhìn thấy mẹ cô, bà mặc bộ quần áo màu trắng tinh, trên đầu cài vòng hoa trắng, trông như một nữ thần đến trần gian, bà xinh đẹp đến kì lạ, không giống như hình ảnh Phúc Nhã chứng kiến mẹ của mình trong những ngày cuối đời. khuôn mặt hiền từ như phật quan âm, bà gian rộng vòng tay, ôm chặt lấy cô. Phúc Nhã òa khóc như một đứa trẻ tám tuổi, cô níu chặt lấy mẹ cô, Bà Phúc vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nắm lấy tay con gái từ tốn nói " Khổ cho con gái của mẹ rồi! Mạnh mẽ lên con, con còn một nhiệm vụ rất quan trọng phải làm " Phúc Nhã đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt ngây ngô " Chuyện quan trọng gì hả mẹ ? " Bà Trọng Mỉm cười rồi quay lưng đi, Phúc Nhã cử động đôi chân, bước đi theo mẹ. Cô ngạc nhiên khi thấy mẹ mình đang bế một đứa bé, nhìn cô mỉm cười nói " con bế đi !" Phúc Nhã tròn xoe đôi mắt, thái độ có vẻ chần chừ, vì cô chưa bao giờ bế con nít, cô sợ mình bất cẩn. . . Cuối cùng cô cũng bế lấy đứa bé, hình như đứa trẻ đang mỉm cười với cô, cô nhìn đứa trẻ rồi nhìn bà Phúc. Tỏ ý muốn hỏi, nó là ai? Sao mẹ lại đưa cho con? Bà Phúc hiền từ nhìn con gái âu yếm, dịu dàng nói " Con hãy bảo vệ thiên thần nhỏ này! Hãy xem nó là sinh mạng, là vật vô giá mà ông trời đã trao cho con, con nên nhớ số phận của mình do mình tạo ra, hạnh phúc của mình do mình nắm bắt, con hãy suy nghĩ cho thật kỹ biết không tiểu bảo bối của mẹ ! " Phúc Nhã nghe và hiểu những gì bà nói, nhưng còn chuyện đứa bé này thì thế nào. Cô định nói gì, nhưng bị bà cắt lời " Con về đi, không thôi sẽ không còn kịp nữa.Hãy nhớ những gì mẹ đã dặn. mạnh mẽ lên con, mẹ vẫn dõi theo con " Như có một lực siêu vô hình hút cô đi, cô chỉ kịp bế theo đứa bé và gọi to " Mẹ ơi. . .!" một cách đau đớn, đứa bé nằm trong lòng cô như rất an tâm, nó không sợ hão, nó không khóc òa lên vì sợ hãi. Nhưng trái ngược với cô, khi giật mình thức giắc run lên vì sợ, cô không nghĩ rằng lúc nãy là giắc mơ, y như mẹ cô đã đến tìm cô thật vậy. . . Nhưng tại sao bà đưa cho cô đứa bé, bà dặn cô phải bảo vệ nó như sinh mạng của mình, xem như vật vô giá mà ông trời đã trao cho cô ! Đứa trẻ đó là ai? Có phải là đứa con Lisa đang mang không? Bà còn nói số phận của mình do mình tạo ra, hạnh phúc của mình do mình nắm bắt, có phải bà đang nhắc nhở cô trong chuyện này không? Bà ủng hộ cô và Trọng Kì sao? Tỉnh lại trong giắc mơ, cô như rơi vào tình trạng hỗn loạn, đầu tóc cô rối tung, không suy nghĩ được gì, Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trời đã tối từ khi nào, cô đã ngủ bao lâu rồi. Cô ngồi trên giường co chân lại, vòng tay ngang qua siết chặc. Mẹ cô muốn cô ở lại đây sao? Nơi này đáng sợ hơn cả địa ngục, cô sợ lắm khi phải đối mặt với bà Trọng, thật sự cô sợ, cô rất sợ, đôi mắt sắc như dao của bà, như muốn khứa người cô ra từng khúc, lời nói bà cay độc đến con người ta phải run sợ. Trọng Kì mở cửa phòng bước vào trong tình trạng say khướt. Phúc Nhã vội xuống đỡ lấy anh, không ngờ anh lại nặng như vậy. Phúc Nhã định ngồi dậy, nhưng bị Trọng Kì giữ chặt. " Đừng rời xa anh " tiếng nói rất nhỏ, chỉ đủ Phúc Nhã nghe thấy, cô đẩy Trọng Kì ngồi dậy, cô ngồi bệch trên sàn nhà im lặng, rồi cô đứng dậy, quay lưng đi, vọng lại nói với anh " Anh đi tắm đi, rồi nghỉ ngơi " Cô chỉ bỏ lại mấy câu ngắn ngủn. Cô không nói gì có lẽ cô đã đồng ý ở lại bên anh, điều đó khiến Trọng Kì nở nụ cười vui vẻ. Hôm nay anh uống say đến thế này, là do anh không dám đối diện với cô, không dám đối diện với chính tội lỗi mình đã gây ra.
|
Sách túi bước xuống nhà, cô chuẩn bị đi làm. Thì chạm ngay phải Lisa, đúng là oan gia ngỏ hẹp, thấy Phúc Nhã Lisa lườm một cái rồi đi thẳng ra cửa. Trọng Kì đứng ngoài xe đợi Phúc Nhã thì thấy Lisa đi ra, cô đi đến chổ Trọng Kì, nở nụ cười tươi tắn " Trọng Kì, anh cho em đến công ti với anh nha !" Trọng Kì vẻ mặt không hài lòng, nhưng vẫn tỏ ra nhã nhặn " Em đang mang thai, không cần đến công ti làm gì?" Lisa vẫm giữ nụ cười vui vẻ trên môi, đưa tay sờ lên bụng " Dù gì con chúng ta vẫn còn nhỏ, em vẫn còn có thể đi làm! Khi nào thai lớn thì em ở nhà nghỉ ngơi, anh không cần lo lắng! Anh cho em đi đi nha" Phúc Nhã đi ra và nhìn thấy, cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, rồi lờ đi như không nhìn thấy. Trọng Kì như muốn gọi Phúc Nhã, nhưng cô quá nhanh, cô đã ngồi vào xe và đề máy. Trọng Kì đành ngậm ngùi chấp nhận cho Lisa đi cùng, với vẻ mặt không vui vẻ gì. Đến công ti, mọi người như bắt gặp cảnh tượng tình tay ba, vợ chính thì tự lái xe riêng đi làm, còn chồng thì đưa tình nhân đến tận nơi. Mọi người nhìn thấy cảm thấy bất bình giúp cho cô. . . Không quan tâm đến mọi người đang nói gì ở phía sau, Phúc Nhã tiếp tục làm việc như một cái máy, vì cô biết mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây. Ngồi trên bàn với một sấp văn kiện, nhưng tâm trí cô cứ để đâu đâu, cô nhớ lại giấc mơ hôm qua, đứa bé? Chuyện đó là thế nào? Cô không nghĩ đơn giản chỉ là một giắc mơ đơn thuần, nó y như sự thật vậy? Trọng Kì không biết từ khi nào từ một người lạnh lùng sắt thép, lại trở về với cậu thanh niên 20 tuổi, chăm chỉ nhấn tin năn nỉ vợ, xin vợ tha thứ, nhưng tin nhắn vô cùng đáng yêu và ngọt ngào. Phúc Nhã đọc được tin nhắn của anh, rồi tự hỏi? Khi nào chồng cô biết lãng mạn, bày trò sến như thế này? Ngồi im lặng trên bàn làm việc, Phúc Nhã buồn bã. Đúng thật thế giới này quá đáng sợ, cướp của cô tất cả, nhưng cô không nhận được gì ngoài hai từ "mất trắng". Bây giờ cô chỉ muốn vứt bỏ tất cả, chạy về tuổi thơ của cô, để tìm về nơi trong sáng và tươi đẹp nhất, nếu được lựa chọn cô sẽ không bao chọn vào gia đình Phúc Gia, không làm Phúc Nhã, thì không phải chịu khổ như thế này. Úp mặt xuống bàn cô khóc nức nở, cô yếu đuối và kiệt quệ rồi, cô không còn sức để đối mặt với bọn họ, không còn sức tranh đấu tranh giành lấy hạnh phúc cho mình nữa. Nghe tiếng tiếng chuông điện thoại, Phúc Nhã vội vàng lau khô nước mắt, rồi nhấc máy " Tôi, Phúc Nhã nghe đây" bên kia là giọng nói của nhân viên phục vụ, đang hoảng loạn sợ hãi " Quản lý Phúc cô lên phòng 1008 liền đi, có chuyện cần cô giải quyết" Phúc Nhã nghe xong vội vàng cúp máy, vội đứng dậy đi ra ngoài. Đi đến nơi, trước mắt cô là một căn phòng hỗn loạn, vị khách nước ngoài đang hùng hổ quát mắng, làm mọi người xúm lại xem. . . Một khách sạn có quy mô, nổi tiếng khắp thế giới phút chốc trở thành cái chợ làng. Phúc Nhã nghiêm mặt, đi thẳng vào căn phòng đó, cô hỏi các nhân viên " Đã xảy ra chuyện gì?" một anh nhân viên đang quỳ xuống dưới chân vị khách nước ngoài, đang sợ hãi cầu xin, người nhân viên đứng gần Phúc Nhã, thuật lại mọi chuyện _ " Vị khách này phát hiện nhân viên chúng ta ăn cắp tiền của ông ấy " Phúc Nhã vẻ mặt rất tức giận, nhìn người nhân viên phụ chằm chằm. . . Sao nhân viên của tập đoàn Win, một tập đoàn đạt chuẩn quốc gia, nhân viên ở đây được chọn lọc kỹ càng, họ còn được huấn luyện một cách nghiêm khắc. Nhưng tại sao lại có thể xảy ra một việc không thể chấp nhận như vậy được? Cô thở dài, kề vào tai người nhân viên nói gì đó, rồi quay sang nhìn mọi người trong phòng _ "ở đây không còn chuyện mọi ngưới nữa, mọi người về làm việc đi " các nhân viên nhanh chóng ra khỏi phòng, chỉ còn vị khách và người nhân viên trộm tiền. Vị khách nước ngoài tên Jon đang nỗi giận, chỉ thẳng tay vào người nhân viên _ " Tôi tin tưởng khách sạn Win, nên tôi mới đến đây! Không ngờ các người quá tệ, tôi sẽ tố cáo chuyện này cho các phóng viên biết, để coi các người còn làm ăn thế nào " Phúc Nhã vẻ mặt lo lắng, "Xin lỗi ông ! Tôi thay mặt hàng nghàn các nhân viên, các ban giám đốc xin lỗi ông, đã đễ xảy ra một chuyện đáng tiếc như thế này ! Ông có thể thông cảm cho chúng tôi mà không là lớn chuyện lên được không ạ !" đây không đúng với chuyên ngành cô theo học, với vấn đề này thật sự rất khó cho cô. Jon vị khách khó tinh vô cùng, ông không chấp nhận lời Phúc Nhã mà đùng đùng tức giận "Cô im ngay cho tôi, cô chỉ là quản lí ở đây, không có tư cách nói chuyện với tôi. Muốn nói chuyện với tôi, thì hãy đến đồn cảnh sát mà nói " Phúc Nhã thật sự cô quá bất lực với người khách không chịu nói lí lẽ này, mà chỉ toàn nói pháp luật thật khiến người ta mệt mỏi. Nếu Trọng Kì đích thân giải quyết chuyện này thì người nhân viên này xem như suốt đời phải đối diện với bốn bức tường không lối thoát. Cô nhìn người nhân viên đáng thương, có lẽ cậu ta có lí do gì đó, khi cậu chấp nhận vào tập đoàn " Win" thì cậu ta rất hiểu tác phong làm việc của Trọng Kì, nhưng khi phạm việc này có lẽ có nguyên nhân. Phúc Nhã vừa giận lại vừa thương cậu ta "Cậu đứng dậy đi. " cô ra lệnh cho người nhân viên. Người nhân viên quỳ đến cả ngón chân không thể nào cử động được, vẻ mặt vẫn còn lộ ra vẻ sợ sệch. Anh vừa định đứng dậy thì tiếng nói hùng hồn phát ra từ ngoài cửa "Quỳ ở đó cho tôi ! " Tiếng nói như tiếng sắm đánh bên tai, làm người nhân viên run lên bằn bật không giám động đậy. Phúc Nhã quay người về phía phát ra âm thanh, thì cô thấy Trọng Kì và Lisa đang đi vào, cô đã dặn cô nhân viên không để Trọng Kì biết ngay lúc này. Lisa liếc ngang Jon, vẻ mặt có chút biểu cảm khác thường, rồi nhìn Phúc Nhã nói " Cô tưởng tập đoàn này là của riêng cô sao? Đến việc to như vậy không để cho Trọng Kì biết " Phúc Nhã nhìn thấy Trọng Kì và Lisa vẻ mặt như băng, cô như bỏ ngoài tai những gì Lisa nói " Bây giờ chủ tịch biết và thư Kí Li biết rồi thì giải quyết đi, tôi xin phép ra ngoài làm việc " Lời Phúc Nhã lọt vào tai Trọng Kì nghe sao xa lạ quá, giống như trách móc anh vậy. Trọng Kì liếc sang Phúc Nhã, vẽ mặt đang tức giận, quát to " Em đứng lại !" Phúc Nhã đang bước đi thì dừng hẳn, thở dài quay đầu lại " Có chuyện gì, chủ tịch cứ căn dặn " Phúc Nhã ngông cuồng không kém, cô đang chọc cho Trọng Kì tức phát điên lên. Càng nói những câu này Trọng Kì càng tức giận, thấy Trọng Kì không nói gì Phúc Nhã nghiêm mặt nói tiếp " Chủ tịch không có gì căn dặn, thì tôi xin phép ra ngoài " nói xong cô đi một mạch ra ngoài. Vào đến phòng làm việc, cô mệt mỏi ngã người xuống ghế, mắt nhắm nghiềm. Nhìn vẻ mặt Lisa đứng kế bên Trọng Kì, nghênh ngang như khẳng định vị trí của mình, còn tỏ vẻ cao thấp với cô, còn chứng tỏ bản thân có thể giúp đỡ Trọng Kì trong bất kì tình huống nào. Làm Phúc Nhã càng tổn thương hơn. Tính tình lại xấu đi . Bỗng có tiếng gõ cửa, Phúc Nhã nhẹ nhàng nói "mời vào" cô nhân viên khách sạn đẩy cửa bước vào, tiếng nói trong veo cắt lên "Quản lý Phúc, năm phút sau sẽ diễn ra cuộc họp " Phúc Nhã gật nhẹ đầu " Cảm ơn cô", rồi cô nhanh chóng ra khỏi phòng đến phòng họp. Khoảng 50 nhân viên của các phòng ban đã có mặt tại đây, Phúc Nhã tìm cho mình chổ ngồi nơi ít người chú ý nhất. Cuộc họp bắt đầu, Trọng Kì bước vào cùng Lisa, mọi người vừa nhìn thấy đã cuối thấp đầu chào. Mọi thứ đều ổn định là lúc tiếng nói Trọng Kì vang lên như sấm, anh nhận xét chung cho các việc xảy ra, tiếp theo là giải quyết việc vừa xảy ra lúc sáng " tôi đã giao cậu Trung của phòng phục vụ khách hàng, cho cảnh sát điều tra. Đây là kết cục cho những kẻ tham lam, làm ảnh hưởng đến danh tiếng và sự phát triển của Win " Phúc Nhã đang chăm chú nhìn xuống sấp tài liệu trên bàn, nghe Trọng Kì nói hết câu cô ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt hoàn toàn thất vọng. Đúng con người anh máu lạnh vô cùng! Anh không chút lòng cảm thông cho ai cả, kể cả cô, chỉ biết lợi ích cho riêng mình, nhưng cô vẫn yêu anh. Phúc Nhã như rất bất mãn về quyết định của anh. Anh chưa điều tra một chút gì, thì đã vội dùng đến pháp luật giải quyết. Nếu như là Tuấn Kiệt anh sẽ giải quyết khác, anh sẽ bình tĩnh giải quyết một cách sáng suốt và thông minh. Cô như không chịu đứng yên, mà hay thích xen vào chuyện người khác " Chủ tịch, tôi hỏi anh, nếu như hôm nay không phải phục vụ Trung lấy cắp tiền của người khác, mà là một người thân của anh, anh có làm vậy không?" Cô ngang nhiên trước mặt hàng trăm đôi mắt, dám đặt câu hỏi với anh? Trọng Kì anh cũng không chịu nhân nhượng, dù biết Phúc Nhã vẫn còn đang rất giận. Anh trả lời một cách nhẫn tâm " Tôi cũng sẽ quyết định như ngày hôm nay, không có gì thay đổi !" Trọng Kì thẳng thắn nói, Phúc Nhã mỉm cười, đặt thêm một câu hỏi " có phải, với vợ của anh anh cũng sẽ làm vậy? Mà anh không cần điều tra gì cả sao? Không hỏi lí do vì sao đúng không " Phúc Nhã không chịu thua, làm cả hơn năm mươi người trong cuộc họp nhìn cô chằm chằm. Trọng Kì biết Phúc Nhã đang thẳng thắn lên án mình một cách trắng trợn. Trọng Kì chưa kịp trả lời, thì Lisa đã xen ngang " Nếu muốn điều tra cách tốt nhất không phải là nhờ đến Pháp luật sao? " Phúc Nhã nhếch môi cười kinh bỉ, những con người xấu luôn có những ý nghĩ xấu. Định tiếp tục trả đủa Lisa tiếp nhưng cô thứ kí bên cạnh nhắc nhở . . . "Thư kí Lisa và Quản lí Phúc hai người lưu ý đây là cuộc họp, nhằm bàn bạc, đánh giá để đưa ra hướng giải quyết tốt nhất ". Phúc Nhã thật sự cô rất muốn đi ra khỏi chỗ, tiến thẳng ra ngoài, cô không thể chịu thêm được con người của hai người họ. Trọng Kì ngồi trên quan sát từng nét biểu cảm trên khuôn mặt Phúc Nhã. . . Buổi họp kết thúc, Trọng Kì gọi Phúc Nhã ở lại. Khi căn phòng chỉ còn hai người, cô vẫn dửng dưng với anh, ngồi im lặng không thèm nhìn đến anh một cái. Trọng Kì đi xuống chỗ Phúc Nhã đang ngồi, xoay ghế ngồi đối diện cô, Phúc Nhã vẫn không xoay mặt nhìn anh, anh đành đưa tay xoay ghế cô lại cho cô đối diện với anh. Cô vẫn đưa mắt đi chổ khác, Trọng Kì nhắm lấy tay cô " Vẫn còn giận anh sao?" Tiếng nói Trọng Kì vô cùng ấm áp, làm trái tim lạnh lẽo kia tan chảy phần nào? Nhưng vẻ ngoài vẫn lạnh giá " Tôi muốn xin nghỉ việc!" Phúc Nhã nói, làm Trọng Kì nhíu mày, vẻ mặt trở lại nghiêm khắc " Lí do !" Phúc Nhã bỗng mở to mắt nhìn vào mắt Trọng Kì nói " Môi trường ở đây không thích hợp với tôi, cũng chẳng phải ngành tôi theo học " Cô lạnh lùng nói vô tình làm Trọng Kì tổn thương đến đau buốt. Anh nhìn cô " Đó không phải là lí do !" Anh thẳng thắn nói với cô, Phúc Nhã không chút biểu cảm " Anh muốn tôi nói thật !" Trọng Kì gật đầu, Phúc Nhã ngoan cường thốt lên " Tôi không muốn nhìn thấy anh giẫm đạp người khác mà đi lên! " Trọng Kì nghe lời cay độc của Phúc Nhã nói, mà tim anh rỉ máu, Phúc Nhã cứ cho rằng Trọng Kì yêu cô, thì cô có thể trèo cao đến cỡ nào thể chèo sao ! Cô quá đáng rồi " Em cho rằng tôi là hạng người dơ bẩn đó sao? Trong lòng em tôi hèn hạ đến vậy sao?" Anh câm phẫn phát ra từng câu nói, mà tim như không thể co bóp được nữa. Trọng Kì đau đớn, thì ra người vợ anh yêu thương bảo vệ hơn cả mạng sống của mình, lại cho anh là con người thấp hèn đến vậy? Anh quát lớn " Em nghỉ việc cũng được, nhưng em cũng sẽ không được đến nơi khác làm. Nếu em cho rằng tôi là hạng người giẫm đạp người khác, tôi sẽ cho em thấy, Trọng Thiếu tôi thủ đoạn và vô tình như thế nào ?" Phúc Nhã cô đúng là chọc giận hổ dữ, anh ta đang thất vọng ngập tràn vì cô, đã không tin tưởng anh. Anh muốn ở riêng hai người để giải quyết mâu thuẫn, nhưng không ngờ mọi chuyện thành ra thế này.
|