Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Nguyenbang_lc (#959) Hoàng Quân vẽ mặt thách thức, chỉ thẳng tay về mặt cậu ta " Ngươi là cái thá gì, mà ta phải biết . . Nên nhớ Bây giờ ngươi như cá nằm trên thớt, biết điều thì cầu xin ta, ta động lòng tha ngươi một con đường sống cũng nên. . . " Tên đầu chọc không biết thời thế, mà còn nhỗ nước bọt trước mặt Hoàng Quân. . . Hoàng Quân không chịu được sự sĩ nhục của hắn ta, đứng dậy, dùng lực ở cánh tay đấm thật mạnh vào mặt của tên đầu chọc. . . Đến máu từ khóe miệng chảy một dòng đỏ tươi " khôn hồn. . . Thì ngươi cầu cho Trọng Thiếu không xảy ra vấn đền gì còn không ta chắc rằng ngươi chết sẽ không toàn thay . . . Đừng nghĩ có cái tên Hắc Mộc đó đứng sau chóng lưng thì có thể nghênh ngang trước mặt tôi. . . Với tôi cái tên đó cũng chẵng là cái thá gì?" Hoàng Quân hùng hồn nói với hắn ta. Như lời nhắc nhỡ. . .
Nguyenbang_lc (#960) Hoàng Quân vẽ mặt thách thức, chỉ thẳng tay về mặt cậu ta " Ngươi là cái thá gì, mà ta phải biết . . Nên nhớ Bây giờ ngươi như cá nằm trên thớt, biết điều thì cầu xin ta, ta động lòng tha ngươi một con đường sống cũng nên. . . " Tên đầu chọc không biết thời thế, mà còn nhỗ nước bọt trước mặt Hoàng Quân. . . Hoàng Quân không chịu được sự sĩ nhục của hắn ta, đứng dậy, dùng lực ở cánh tay đấm thật mạnh vào mặt của tên đầu chọc. . . Đến máu từ khóe miệng chảy một dòng đỏ tươi " khôn hồn. . . Thì ngươi cầu cho Trọng Thiếu không xảy ra vấn đền gì còn không ta chắc rằng ngươi chết sẽ không toàn thay . . . Đừng nghĩ có cái tên Hắc Mộc đó đứng sau chóng lưng thì có thể nghênh ngang trước mặt tôi. . . Với tôi cái tên đó cũng chẵng là cái thá gì?" Hoàng Quân hùng hồn nói với hắn ta. Như lời nhắc nhỡ. . .
Nguyenbang_lc (#961) Cuộc chiến trên đường đang diễn ra rất ác liệt, Không biết từ đâu xuất hiện những chiếc xe đua chạy ngược chiều, đâm thẳng vào xe anh, rồi những từ phía sau, không biết bao nhiêu xe là xe, vừa chạy vừa vừa nổ súng vào xe anh. Nhưng xe Hoàng Thiếu là những chiếc xe huyền thoại nhất thế giới, chiếc xe hoàn toàn được chóng đạn, kính xe, lốp xe, bề mặt xe được mạ một lớp kim loại quý, không một cái thứ gì có thể làm thủng được. . . Chiến mã của Trọng Kì được 8 nước nỗi tiếng về những công nghệ hàng đầu của thế giới sản xuất ra, là những chiếc xe hiếm mà trên thế giới có mấy người có được nó. Giá trị của chiếc xe này đủ để anh xây một ngôi trường đại học mang tầm cở quốc tế. Súng Bắn không thủng, dao không khứa đứt, tất cả các kim loại bình thường khác không thể tàn phá đến chiến mã này của anh. Trừ khi đó là "bơm" . . .
Nguyenbang_lc (#962) Phúc Nhã nghĩ đây không phải là cách, nếu cứ như vậy cô và Trọng Kì chỉ bỏ mạng tại đây thôi. . . Xe của những tên trên dưới hơn hai mươi xe, chưa tính những chiếc chưa còn xuất hiện ở phía trước. . . Hình như hai người đã bị bao vây. . . Cô nhì Trọng Kì đang đơn thân độc mã ra sức chiến đấu với họ, có cô bên cạnh, nhưng vẫn như không? Cô không thể giúp được gì cho anh, nhưng nếu có chết, cô có thể giúp anh làm người bầu bạn đường xuống hoàn tiền anh bớt cô đơn. Tối nay có lẽ là buổi tối cuối cùng trong cuộc đời của hai người.
Nguyenbang_lc (#963) Lời tác giả : Chuyện đến đây là kết thúc rồi. . . Cuối cùng họ cũng được ở bên nhau. . . Kaka :) vui quá ! Cái kết này sẽ bị đọc giả chém gió đến thành siêu bão đây? ( đùa đấy) Mấy bửa nay hình như không thấy đọc giả cmn truyện tác giả nha. T/g giận rồi, nghỉ post chuyện luôn. . .huhu ! Ai muốn đọc truyện nữa thì điểm danh, không thì để cái kết lãng xẹt dị àk ! vanisocola (#964) Đang hay mà, bạn viết tiếp đi mờ Luckybolide (#965) Nếu cho cái kết như vậy chắc là t/g chuẩn bị có gạch(miễn phí) mà xây nhà đấy
Nguyenbang_lc (#966) Trọng Kì biết tình hình của hai người lúc này như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần bị một chút sơ hở chắc chắn hai người sẽ chết ngay lập tức. Anh nhìn sang Phúc Nhã, người con gái kiên cường, đang đứng trước ranh giới giữa cái sống và cái chết nhưng cô không hề sợ hãi. . . Hoàng Quân càng nhìn đồng hồ càng càng xót ruột, anh đứng ngồi không yên. Nếu chưa qua 120phút mà anh tự ý hành động, lúc Trọng Kì trở về anh chắc chắn sẽ bị tên lão đại chết tiệt đó cho qua Châu Phi thai thác than là cái chắc. Trọng Kì là người nói được làm được, chóng lệnh anh chắc rằng hắn ta sẽ không nghĩ tình anh em mà thẳng tay trừng trị. . . Bỗng anh trừng mắt nhìn tên đầu chọc đang bị chối ở một góc phòng anh sẽ thai thác tin tức từ hắn ta. Xem tình hình Trọng Kì hiện giờ đang diễn ra tới đâu?
Nguyenbang_lc (#967) Không ngờ xe của Trọng Kì hoàn toàn bị bao giây. Khoản năm bảy chiếc ô tô chắn ngang đường, cảng lối đi, xe ở phía sau càng lúc càng tiến rằng đến. Tình hình lúc này cực kì nguy hiểm, một bên là vách núi, một bên là vực biển. . . Các sát thủ theo xác ở phía sau, không ngừng nhã đạn về xe hai người. . . Cái chết trước mặt đang cặn kề, Trọng Kì dù con đường trở về chỉ 10% mong manh, nhưng anh thực sự rất bình tĩnh, sắc mặt cũng không thay đổi từ khi lên xe đến bây giờ. . . Anh liếc mắt sang nhìn Phúc Nhã, cô cũng giống anh, nhưng vẻ mặt cô rất lo lắng, khi nhìn thấy từng viên đạn cứ lao đến rồi lại trượt dài trên bề ngoài mặt kính, nếu như chiếc xe này không phải là chiếc xe huyền thoại của thế giới thì có lẽ giờ phút này cô và Trọng Kì đã trôi lênh đên trên mặt biển, làm mối cho cá mất rồi.
Nguyenbang_lc (#968) Trọng Kì nắm lấy tay cô, lạnh nhạt hỏi " Em có hối hận đã lên chiếc xe này cùng tôi không?" Cô mở to đôi mắt trong suốt nhìn anh, tạo cho anh một niềm tin từ cái nhìn của cô, rồi khẽ lắc đầu trả lời " tôi không hối hận. . . " Câu trả lời của cô rất rỏ ràng, Trọng Kì cũng không nghe thiếu lấy một từ. Anh nhìn khuôn mặt cô chằm chằm " Em có muốn sống không ?. . . " Cô cuối mặt gật đầu mà không chịu nói gì? Trọng Kì nhìn cô, rồi nhìn ra bầu trời tối đen như mực kia. . . Rồi bỗng mở bặc cửa xe, định bỏ chân bước ra ngoài, Phúc Nhã hốt hoảng nhào đến anh ôm lấy anh, khóc nấc lến " Trọng Kì !. . . anh làm gì vậy?" cô hỏi. Hình như đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh, lần đầu tiên cô gọi anh bằng "anh" (đặc biệt), thân thuộc và yêu thương đến như vậy?
Nguyenbang_lc (#969) Trọng Kì khẽ thở dài, rồi nói " Tôi sẽ hi sinh cái mạng này cho em sống. . . ", Phúc Nhã sững sốt khi nghe câu nói này, tay càng siết chặc anh hơn, lắc đắc đầu " Không ! Tôi muốn sống nhưng với điều kiện là có anh! Nhưng nếu chết thì chúng ta cùng chết !" chắc rằng lúc đi Trọng Kì đã cho Phúc Nhã ăn kẹo. Nên cô mới nói được những lời ngọt ngào động lòng đến như vậy. Trọng Kì anh cứ tưởng người con gái này ( Phúc Nhã) cũng giống như những cô gái tầm thường khác, điều ham sống sợ chết. Vậy thì anh sẽ xuống xe đầu hàng, với yêu cầu tha cho vợ anh. Mục tiêu duy nhất của Bọn họ cũng chỉ là anh, nên bọn họ cũng không cằn Phúc Nhã làm gì, mà tha cho cô. Nhưng anh thật không ngờ cô lại nók những lời này mà làm tim anh nhối đau, cảm nhận được hương vị hạnh Phúc từng chút đang tỏa xung quanh đây khi cái chết đang cận kề. thuytiendn (#970) boc tem Bi_Galaxy (#971) Tiếp đy tg ơi! Nhanh nhanh đy tg chờ dài cả cổ nuôn rồi love12zz1 (#972) hay quớ ^^ lam sao de 2 nguoi ho thoat khoi day >.< Luckybolide (#973) Hay wá,m0q chờ happy ending ^_^
Nguyenbang_lc (#974) Trọng Kì xoay người, đối mặt với cô. Phúc Nhã thẹn thùng, cô làm sao lại có thể nói ra những lời này. . . Một phút nông nỗi, cô không cưỡng nỗi lại trái tim mình, mà để tùy tiện tiết lộ cho anh biết tình cảm chính mình. Trọng Kì nắm lấy bàn tay Phúc Nhã, mắt dán trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của cô, anh nói " Có phải tôi nghe nhằm không ?" vừa nói anh vừa cười, ý định trêu chọc Phúc Nhã. Phúc Nhã thẹn càng thêm thẹn, bỗng cô nghe tiếng xe càng ngày càng tiến gần đến " Bọn họ đến rồi ! " lời nói có chút vội vã, nóng lòng. Trọng Kì nghe rỏ những gì cô nói, nhưng anh cũng chẵng có vẻ gì khác thường, vẫn nhìn Phúc Nhã như lúc ban đầu, vẽ mặt rất hạnh phúc " Phúc Nhã ! Em nói đi, Em có yêu tôi không ?", Phúc Nhã như bắt động, như muốn tránh né ánh mắt đang sôi mối trái tim cô.
Nguyenbang_lc (#975) Lờ đi như không hay biết gì? Nhìn về phía sau rồi nhìn anh nói, " Đây không phải là lúc để chúng ta nói chuyện này. . . " Phúc Nhã lớn tiếng nhắc nhỡ anh, Trọng Kì thấy vậy cũng đành miễn cưởng quay về vị trí. Phúc Nhã không ngờ Trọng Kì lại quan trọng chuyện cô có yêu anh không trong giờ phút sinh tử, nhưng cô không bao giờ nói ra cho dù hôm nay có phải chết đi, cô cũng không nói. Trọng Kì với tốc độ cực nhanh, Cho xe lùi về phía sau với vận tốc cực kì nhanh, đôi mắt như đôi ngọc sáng trong đêm liếc nhìn hai phía, rồi nhếch môi. Những bọn nhóc con như bọn họ mà cũng đời đấu với anh sao? Khi anh 18 tuổi là một thiếu gia, ham chơi lại rất mê tốc độ, là con trong một gia đình quý tộc được ông nội xem như bảo bối, rất mực yêu thương. . . Lúc đó ba mẹ anh sang Mỹ sống cùng anh trai (con nuôi), còn anh ở lại với tỉ phú Trọng (ông nội anh).
Nguyenbang_lc (#976) Trọng Kì theo ông được ông chỉ dạy, tắt cả những chiến lược kinh doanh, những chiến thuật có một không hai trong thương trường. Nhưng anh không theo ông tiếp quản sự nghiệp, mà muốn trở thành một tay đua F1, nên anh từ bỏ tất cả, đến danh phận một thiếu gia cũng không cần nhanh chóng sang Châu Âu tham gia những cuộc đua xe quốc tế, trong thời gian đó anh gập thất bại không ít, anh đã phải sống rất khổ sở, từng không có một đồng xu trong túi, phải nhịn đói suốt mấy ngày liền, không biết làm bao nhiêu là nghề, nhưng anh vẫn không bỏ được niềm đam mê tốc độ. Trong lúc anh khó khăn nhất, cần sự giúp đở nhất thì anh gặp được vị tiểu thơ Lisa, con gái bộ trưởng xinh đẹp, ngoan hiền, lại luôn giúp đở, động viên anh trong lúc gặp thất bại khó khăn. . . Vậy là tình yêu của anh và Lisa được nảy nở vào lúc đó.
|
Nguyenbang_lc (#977) Ông trời không phụ người có lòng, 25 tuổi có lẽ là cuộc sống huy hoàng nhất của một thiếu gia phủ bỏ giàu sang trở thành người nghèo khổ chỉ vì muốn trở thành tay đua F1. Trong thời gian đó, danh tiếng của anh được vang khắp bốn bể, kỹ thuật của một tay đua mà không người nào có được, nỗi tiếng nhất là kỹ thuật chân không, không ai có thể làm được, lần lược anh tham gia vào các cuộc đua, lần lược anh lấy được những giải thưởng cao nhất, rồi tay đua F1 được khắp thế giới biết đến. . . Trong thời gian anh theo đuổi ước mơ, không một lần liên lạc với người thân, cộng thêm lệnh của ông Trọng không ai được liên hệ,giúp đở với anh, từ hẵn một đứa cháu bắt hiếu như Trọng Kì. Rồi anh xuất hiện trên báo, trên truyền thông. . . Gia đình mới tìm đến anh, khi đó thì ông Trọng đã mất.
Nguyenbang_lc (#978) Biết tin người ông anh yêu thương kính trọng nhất không cò trên thế giang này nữa, Trọng Kì hoàn toàn sụp đổ. Từ bỏ mọi thứ anh đang có, trở về làm thiếu gia, trách vì anh mà ông mới chết, ân hận đổ mọi trách nhiệm lên bản thân, cho rằng mình đã ít kỉ, từ đó anh tiếp nhận tập đoàn Win, lao vào công việc mà không quan tâm đến một thứ gì? Muốn bù đấp lại mọi lỗi lằm mình đã gây ra, Trọng Kì đã cố gắng làm tốt công việc, phát triển huyết cả đời của ông anh lên tầm cao nhất của quốc tế, còn cái trức lão đại, cũng là ông Trọng giao trọng trách lại cho anh phải gìn giữ và phát huy. Hôm nay một lần nữa tay đua F1 trở lại, và lợi hại hơn xưa rất nhiều. Nhấn ga cho xe chạy hết tốc độ về phía trước, từ từ đạp phanh cho hai bánh ở phía trước đưa lên cao, tiếp theo là hai bánh sau. . . toàn bộ xe bay ở trên chân không?
Nguyenbang_lc (#979) Phúc Nhã không ngờ được kỹ thuật mà cô nghĩ là chỉ có trên phim truyền hình mới làm được điều này. Nhưng hôm nay chính cô đã chảy qua một cách an toàn, cô tưởng bản thân vì sợ quá mà nhằm tưởng, nhưng đó là sự thật. Không phải chỉ riêng cô mà tất cả các tên sát thủ điều giống Phúc Nhã, họ còn tưởng mình qua đã mắt, cho đến khi xe Trọng Kì biến mất thì họ mới tin đó là sự thật. Xe chạy được một đoạn thì Trọng Kì dừng xe, đưa cho Phúc Nhã một thanh súng, Phúc Nhã nhìn thanh súng trên tay. Cô chưa bao giờ dùng thứ này, nó dùng như thế nào, cô không biết. Cô cũng không đủ cang đảm để chỉa súng về một người, và bóp cò. . . Giết người cô không làm được, thường ngày đến một con cá chết con còn đau lòng, thì làm sao cô có thể giết người. thuytiendn (#980) boc tem
Nguyenbang_lc (#981) Nhưng không ngờ Trọng Kì chỉ đưa cô cầm hộ, Trọng Kì bước nắm lấy tay đi xuống xe, anh nghĩ nếu bây giờ lái chiếc xe này chạy trên đường đua, thì có lẻ hai người sẽ không thể nào sống sót mà trở về. Xuống xe và chạy vào khu rừng này thì cơ hội còn sống sẽ cao hơn. Vừa xuống xe, thì từ hai phía đã xuất hiện rất nhiều tên sát thủ cầm súng bắn về phía anh, vừa bảo vệ Phúc Nhã bắn trả lại bọ họ. . . Không biết từ đâu một viên đạn nhắm thẳng vào tim Phúc Nhã, trong lúc mọi thứ đang hỗn loạn, cô không chú ý nhất. . . Những giọt máu đỏ tươi, bắn tung té, Trọng Kì ôm lấy ngực mình, máu từ vết thương đổ xuống ào ạt, Phúc Nhã chết lặng, cô sợ hãi gọi lớn " Trọng Kì. . . !" người cô run lên bằn bặc, tim co thắt, đắp giữ dội. . . Nhìn Trọng Kì gắng gượng nã súng về phía bọn người kia, kéo tay cô chạy thẳng vào khu rừng tối. thuytiendn (#982) tiep di dg
Nguyenbang_lc (#983) Như vậy bọn họ vẵn không chịu buông tha cho hai người, trời tối đen như mực Trọng Kì Phúc Nhã núp ở sau một thân cây lớn, cô đở lấy Trọng Kì, máu từ miệng vết thương không ngừng đổ ra ngoài, một người nữa lại hi sinh mình bảo vệ cô, lúc trước là Tuấn Kiệt, bây giờ là Trọng Kì, chẳnh nhẽ cô là sao chổi luôn luôn đem phiền tối đến cho người khác. Nhìn Trọng Kì từ từ mất đi sức lực, Phúc Nhã càng hốt hoãng, cô không có cách cứu nào cứu Trọng Kì thoát khỏi đây. Hoàng Quân biết khai thác từ lão đầu chọc biết được tình hình Trọng Kì lúc này, anh dẫn theo thuộc hạ đến chợ giúp Trọng Kì, đến hiện trường anh chỉ thấy rất nhiều xe dừng trên đường đua, trong đó có xe của Trọng Kì, nhưng chỉ thấy xe mà không có người. Hoàng Quân biết được Trọng Kì đang bị truy sát, nhưng không biết tình hình anh hiện giờ thế nào?.
Nguyenbang_lc (#984) Nhìn hướng khu rừng anh bâng khuân, rồi ra lệnh cho thuộc hạ vào khu rừng tìm kiếm tung tích của Trọng Kì. Anh ra lệnh cho Hoàng Hào mai phục ở chổ này, khi nào những người của bọn họ trở ra điều phải bắt sống. . . Trong đêm lại lạc vào khu rừng tối, tất cả điều mất phương hướng. . . Trọng Kì càng lúc càng yếu đi, anh như không thể chóng chịu với vết thương ở lòng ngực. . . Tuy anh có mặc áo chóng đạn nhưng đạn vẫn làm thủ lớp áo tạo thành vết thương không hề nhẹ. Vì trời quá tối, Phúc Nhã không thấy được sợ càng thêm sợ, cô nức nở nói " Trọng Kì anh không được ngũ. . . Anh phải cố chịu đựng. . . Rồi Hoàng Quân sẽ đến cứu chúng ta ", Trọng Kì nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô đang không dừng run gẩy. . . " Tôi sẽ không sao, em đừng sợ !" anh kêu cô không sợ làm sao được máu càng lúc càng chảy ra nhiều. . .
Nguyenbang_lc (#985) Mọi chuyện kết thúc khi Hoàng Quân tìm được Trọng Kì, Hoàng Hào bắt được bọn sát thủ. . . Vết thương Trọng Kì may mắn là không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe, vì quá kiệt sức mà Phúc Nhã ngủ say trên giường. . . Thế giới của cô đến khi nào mới bình yên đây? Cô thức dậy, thì vội xuống giường đi đến phòng Trọng Kì, thì nhìn thấy Lisa đang ngồi chăm sóc anh. . . Cô lặng người, bỗng nhớ ra, cô chỉ là vợ hờ thôi, không phải là chính thức. Rồi cái vị trí thiếu phu nhân sẽ được thay đổi cho người con gái đang ngồi ở đó. . . Cô quay lưng lại, thì đụng phải Hoàng Quân, bắt ngờ khi thấy Phúc Nhã, anh hỏi " Chị dâu ! Sao chị không vào mà lại đứng ở đây . . " Phúc Nhã khó sử không biết phải nói làm sao, " Tôi. . . Tôi ! " Rồi Hoàng Quân nhìn vào trong thì thấy Lisa. . . Anh lắc đầu thở dài, rồi cùng Phúc Nhã xuống nhà. IS2ST (#986) tjp đj tg ơj đag hay ma
Nguyenbang_lc (#987) Hoàng Quân theo sau Phúc Nhã, anh vừa đi vừa nói " Chị dâu, chị giận cậu ta sao?" Phúc Nhã gượng cười, đi đến phòng khách, ngồi xuống ghế " Sao tôi phải giận chứ ? Tôi chỉ không muốn vào làm họ mất tự nhiên " Hoàng Quân thấy thái độ Phúc Nhã có sự khác thường, nhưng anh không muốn hỏi thêm nữa. Đành lãng qua một chuyện khác, đang trò chuyện với Hoàng Quân, thì cô nhận được điện thoại Tuấn Kiệt. . . Nhìn vào màn hình rồi nhìn Hoàng Quân, rồi vội nhắc máy " Em nghe "kèm theo đó là nụ cười xinh đẹp " Sao hôm qua em hứa với chú là qua gặp chú, nhưng sao không đến !" Giọng Tuấn Kiệt nghiêm khắc, Phúc Nhã trầm giọng, cô không nên nói chuyện xảy ra trong tối hôm qua được, như vậy sẽ làm Tuấn Kiệt lo lắng thêm, cô diện một lí do, giọng lắp lửng "ưm. . . Ưm ! Em xin lỗi! Là do hôm qua, em không được khỏe, em . . . "
Nguyenbang_lc (#988) Nói chuyện điện thoại với Tuấn Kiệt, Phúc Nhã khá vui vẻ, rồi Tuấn Kiệt yêu cầu Phúc Nhã gặp một số đồng nghiệp đã từng cộng tác với cô ở Việt Pháp vào tối này, mọi người đi Pháp về nghe tin cô nghỉ mọi người điều rất ngỡ ngàn, cô không nói tiếng gì mà bỏ đi đúng là có lỗi. Phúc Nhã nghĩ đến tình hình lúc này, nhưng bỗng nhớ ra đâu phải Trọng Kì chỉ có một mình cô, còn Lisa nữa cô ta cũng có thể chăm sóc anh! Nghĩ vậy cô gật đầu, rồi chào tạm biệt anh. . . Bỏ điện thoại xuống, cô nhìn Hoàng Quân nói " Xin lỗi tôi vô ý quá, quên mất là có anh ở đây ?" Hoàng Quân vẻ mặt tự nhiên " không sao? Chị có hẹn sao? " Phúc Nhã vào nhìn điện gật đầu " Tôi có hẹn với một số đồng nghiệp cũ. . . Nghĩ việc quá đột ngột nên tôi không kịp chia tay với họ ! " cô nói, giọng khá buồn.
Nguyenbang_lc (#989) " Tôi nghĩ tình hình lúc này cô không nên ra ngoài. . . !" Tiếng Hoàng Quân trầm thắp vang lên, Hoàng Quân nói đúng, Nếu như hiện giờ không may để bọn người Hắc Mộc bắt được, thì không biết mọi chuyện sè rắc rối đến mức nào. Vì trong Tay Trọng Kì đang giam giữ một số thuộc hạ của Hắc Mộc, Hắc Mộc là người hay dở trò sau lưng, ném đá dấu tay. . . Để đề phòng hắn ta lặt ngược thế cờ, thì để mọi chuyện giải quyết ổn thõa, cô ra ngoài sau cũng được. Phúc Nhã mở to mắt nhìn Hoàng Quân " Sao lại không ! Tôi đã hứa với Anh Tuấn Kiệt ! Tôi không thể thất hứa được !" Hoàng Quân cũng không biết phải làm sao, nhưng thái độ của anh rất kiên quyết " Tôi không thể tự quyết định chuyện này, tôi sẽ hỏi ý kiến Lão đại !" .
Nguyenbang_lc (#990) Nghe Hoàng Quân nói sẽ nói với Trọng Kì, Phúc Nhả chu môi phòng má, lườm anh như đứa trẻ " Anh cũng biết cách uy hiếp tôi quá đó. . . Thôi khỏi đi. Tôi không đi là được chứ gì?" Cô giận dỗi, quay mặt đi chổ khác. Hoàng Quân mà đi nói với Trọng Kì cô đi gặp Tuấn Kiệt thì có lẽ Trọng Kì sẽ không cho cô, còn nghĩ cô quan hệ không trong sạch, tránh mọi rắc rối tốt nhất cô nên ở lại nhà an phận thủ thường thì hơn. Nhìn bộ dạng của cô hiện giờ Hoàng Quân không thể nhịn được cười, trong cô lúc này cực kì kute, giống như trẻ con " chị giận vì tôi không cho chị ra ngoài sao ?" Phúc Nhã làm mặt lạnh, không thèm nhìn anh tựa cằm vào gối nói giọng khách sáo " Tôi nào giám giận anh! " rồi mặt quay đi chổ khác, nói tiếp " Tôi sẽ nói với Trọng Kì anh ức hiếp tôi ! " .
Nguyenbang_lc (#991) Hoàng Quân hôm nay chọc vào tổ kiến lửa rồi, vẻ mặt lao đao, giọng nói rầu rỉ " Khổ thân tôi quá. . . Lo lắng cho chị, chị cũng nói là ức hiếp. Thôi được rồi, hai chúng ta lên phòng kêu Trọng Kì phân sử đi " . . . Cô lườm anh, Lúc nào cũng đem Trọng Kì ra uy hiếp cô. Hoàng Quân đúng là chết bằm mà, cô đứng dậy bỏ đi, không thèm quay lại nhìn Hoàng Quân. Hoàng Quân nghĩ sao cô ấy lại trẻ con đến như vậy, không giống như gặp cô thường ngày lạnh lùng, rất ngầu không ai giám tiếp xúc. Nhưng hôm nay nói chuyện với khá là thoãi mái, vui vẻ. . . Cô lại cực kì dễ thương, lại rất thông minh và lém lĩnh, khó có thể gặp được người con gái như cô.
Nguyenbang_lc (#992) Hoàng Quân hôm nay chọc vào tổ kiến lửa rồi, vẻ mặt lao đao, giọng nói rầu rỉ " Khổ thân tôi quá. . . Lo lắng cho chị, chị cũng nói là ức hiếp. Thôi được rồi, hai chúng ta lên phòng kêu Trọng Kì phân sử đi " . . . Cô lườm anh, Lúc nào cũng đem Trọng Kì ra uy hiếp cô. Hoàng Quân đúng là chết bằm mà, cô đứng dậy bỏ đi, không thèm quay lại nhìn Hoàng Quân. Hoàng Quân nghĩ sao cô ấy lại trẻ con đến như vậy, không giống như gặp cô thường ngày lạnh lùng, rất ngầu không ai giám tiếp xúc. Nhưng hôm nay nói chuyện với khá là thoãi mái, vui vẻ. . . Cô lại cực kì dễ thương, lại rất thông minh và lém lĩnh, khó có thể gặp được người con gái như cô.
|
Nguyenbang_lc (#993) Hoàng Quân hôm nay chọc vào tổ kiến lửa rồi, vẻ mặt lao đao, giọng nói rầu rỉ " Khổ thân tôi quá. . . Lo lắng cho chị, chị cũng nói là ức hiếp. Thôi được rồi, hai chúng ta lên phòng kêu Trọng Kì phân sử đi " . . . Cô lườm anh, Lúc nào cũng đem Trọng Kì ra uy hiếp cô. Hoàng Quân đúng là chết bằm mà, cô đứng dậy bỏ đi, không thèm quay lại nhìn Hoàng Quân. Hoàng Quân nghĩ sao cô ấy lại trẻ con đến như vậy, không giống như gặp cô thường ngày lạnh lùng, rất ngầu không ai giám tiếp xúc. Nhưng hôm nay nói chuyện với khá là thoãi mái, vui vẻ. . . Cô lại cực kì dễ thương, lại rất thông minh và lém lĩnh, khó có thể gặp được người con gái như cô.
Nguyenbang_lc (#994) Hoàng Quân hôm nay chọc vào tổ kiến lửa rồi, vẻ mặt lao đao, giọng nói rầu rỉ " Khổ thân tôi quá. . . Lo lắng cho chị, chị cũng nói là ức hiếp. Thôi được rồi, hai chúng ta lên phòng kêu Trọng Kì phân sử đi " . . . Cô lườm anh, Lúc nào cũng đem Trọng Kì ra uy hiếp cô. Hoàng Quân đúng là chết bằm mà, cô đứng dậy bỏ đi, không thèm quay lại nhìn Hoàng Quân. Hoàng Quân nghĩ sao cô ấy lại trẻ con đến như vậy, không giống như gặp cô thường ngày lạnh lùng, rất ngầu không ai giám tiếp xúc. Nhưng hôm nay nói chuyện với khá là thoãi mái, vui vẻ. . . Cô lại cực kì dễ thương, lại rất thông minh và lém lĩnh, khó có thể gặp được người con gái như cô. love12zz1 (#995) sao 3 4 doan giong nhau vay tg tip di >.<
Nguyenbang_lc (#996) Lúc này Trọng Kì với Lisa trên phòng, Lisa lúc nào trước mặt Trọng Kì cũng tỏ thuần khuyết trong sáng, nhưng sau lưng lại là người đội lớp thú, dở trò vô liêm sỉ. . . Cô ngồi đọc cho Trọng Kì nghe, cuốn sách mà Trọng Kì và cô rất thích (không biết cô thích có phải là thật không?). Hôm nay Lisa mặc một đầm trắng, xõa tóc trang điểm nhẹ, giống như một người phụ nữa bình thường khác, giản dị bình dân giống như hiền ngoan dịu dàng lắm. Trọng Kì bị thương nằm trên giường Lisa ngồi tựa lưng vào cạnh giường, khung cảnh hạnh phúc. Tuy nhiên Trọng Kì lại thường xuyên đưa mắt nhìn ra cửa sổ, chờ đợi Phúc Nhã đến thăm anh. . . Sao cô lại như vậy? Nếu như anh không đở cho cô phát súng đó, có lẽ giờ này cô là người nằm ở đây? Lo suy nghĩ đến Phúc Nhã mà anh không để ý Lisa đang nói gì bên tai " Anh à ! Tối nay em ở lại chăm sóc anh nha. . . !".
Nguyenbang_lc (#997) Thấy Trọng Kì lặng thin, không nói gì, mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. . . Cô tức muốn phát điên lên, căm hận nhìn ra ngoài, cô nghĩ " anh ta bắt đầu thay đổi, trái tim anh từ từ bị co ả đó cướp mắt. Cô không thể mất Trọng Kì được, Thiếu phu nhân Trọng Gia phải là của tôi. . . Nhất định phải là của tôi !" Tay cô siết chặt quyển sách trên tay, đôi mắt trừng lớn. Kiềm chế lửa giận xuống, cô nhẹ nhàng hỏi lại " Trọng Kì ! Anh nghĩ gì vậy? Sao không trả lời em. . . " Trọng Kì như hoàng hồn trở về, không biết gì cả? Trọng Kì khó sử nở nụ cười, hỏi ngược lại " Em nói gì? " Lisa làm mặt giận, mở lời trách móc " Anh bây giờ anh chẳng quan tâm gì đến em. Có phải anh không còn yêu em nữa đúng không?". Cô vô tình hỏi đến sự thật, mà Trọng Kì luôn trốn tránh, không muốn đói diện với Lisa về vấn đề này. Tuyết_Trang (#998) ghét Lisa wa kenh-truyen-teen-115
Nguyenbang_lc (#999) Chính cả anh, một người luôn cao ngạo tưởng rằng sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng này. . . Anh không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu Phúc Nhã, chỉ xem cô như một công cụ làm nấc than cho anh leo lên đỉnh cao nhất. Nhưng khi leo lên rồi anh mới nhìn ra rằng nấc than đó rất quan trọng với anh, nếu như không có nấc than đó anh sẽ không bao giờ trèo lên đỉnh cao nhất, nó là một phần cuộc sống của anh. Còn Lisa cô gái lúc anh khó khăn nhất, đau khổ nhất, cô đơn nhất cô lại xuất hiện, giúp đở anh, xoa dịu vết thương trong lòng anh, làm bạn với anh, chia sẽ với anh ! Một cô gái anh đã yêu bằng cả trái tim, để bây giờ bắt anh chọn một trong hai cô gái đó, anh làm sao có thể làm được điều tàn nhẫn này. Chọn ai bỏ ai? Anh không muốn chọn lựa, nhưng cuộc sống thì không được tham, không được sở hữu hai người phụ nữ cùng lúc một. Đó là quy luật của cuộc sống. Bi_Galaxy (#1000) Chuẩn chuẩn chuẩn hok nên tham tgiả ơi tiếp đy tới lúc hạnb phúc đến roy đó
Nguyenbang_lc (#1001) Trọng Kì vẽ mặt hơi bị đông cứng, miệng hơi mĩm cười, trả lời " Em nghĩ nhiều quá rồi đó ! Đừng có ghen lung tung. . . Trời tối rồi, hay là em về nghĩ ngơi đi !" Trọng Kì muốn tránh Lisa liền muốn đuổi cô về, Lisa nhận được câu trả lời của anh có như không? Vẽ mặt không cam tâm nhìn Trọng Kì, rồi hạ giọng nói từng lời ngọt ngào " Em không muốn về, em muốn ở lại chăm sóc anh. . . " Trọng Kì xoay người đối diện với cô, mĩm cười, nụ cười ngọt như kẹo " Em chăm sóc từ sáng đến bây giờ cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đừng làm anh lo lắng ! " Nếu có Phúc Nhã ở đây, chắt có lẽ cô chạnh lòng lắm, sao với Lisa anh lại đối sử dịu dàng, năng niu còn cô thì lại khác. . . Lúc nào cũng lạnh lùng và ra lệnh với Phúc Nhã. Lisa vẫn không chịu về, cứ muốn ở lại. . . Nếu cô ở lại thì làm sao Trọng Kì gặp được Phúc Nhã đây? chỉ không gặp Chưa được một ngày anh cảm thấy "nhớ" rồi.
Nguyenbang_lc (#1002) Trọng dụ dỗ " Ngoan. . . Nghe lời nào cô gái ngồc " (o_o) Trọng Kì gọi Lisa là cô gái ngốc, vậy trên thế giới này không ai thông minh còn người thông minh rồi. Lisa là một trong những cô gái có bộ não nguy hiểm nhất, luôn lừa tình đáng ông, phá hạnh phúc gia đình người khác. . . Lisa đành miễn cưỡng ra về. Phúc Nhã bị Hoàng Quân cắm cửa, không cho ra ngoài vẫn còn rất tức giận. Cô đánh ngậm ngùi ở trong phòng, nghe tiếng bước chân, cô mở cửa đi ra ngoài, đứng ở hành lang thấy Lisa đang đi ra khỏi cửa. Cô nhìn theo rồi nhìn qua cửa phòng Trọng Kì, cô lắc đầu, đi vào trong! Nằm thẳng chân trên giường tay giang rộng, mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ, cô nghĩ " Không biết bản thân cô đang làm gì? Tình yêu đã làm cô quên mất nỗi hận trong lòng, nỗi đau cô phải chịu, vết thương lòng đang mang. . . Cô bị tình yêu che đi đôi mắt, không nhìn thấy được Trọng Kì đã đối sử với cha cô như thế nào?". thuytiendn (#1003) tiep di
Nguyenbang_lc (#1004) Xoay người úp mặt xuống gồi, muốn che đi đôi mắt ẩm lệ, nhiều đau buồn. Sao cô lại yêu Trọng Kì? Sao cô không mặt kệ anh ta mà tiếp tục cuộc sống của chính mình, cô muốn quay về thời điểm trước đây, lúc cô 15tuổi mẹ cô không mất, ba cô là người cha chính trực, yêu thương gia đình. . . Nếu như còn mẹ, cô sẽ không phải lao đau và khốn khổ như bây giờ. Cứ nghĩ đến chuyện bị Trọng Kì cưỡng bức trong đêm hôm đó, cô lại không thể cầm được nước mắt, không thể không tự trách mình sao lại quay về cái địa ngục này, để đêm đêm cơn ác mộng bị anh vồ lấy xé tan nát bộ áo trên người, dưới thân anh mà dây dưa, chịu sự tàn phá không chút lưu tình của anh. . . Cô cố tìm lại những tội ác anh đã gây ra, để tố cáo anh với trái tìm, đánh thức nỗi hận thù trong lòng cô, để không yêu anh nữa.
Nguyenbang_lc (#1005) Trọng Kì muốn xuống giường qua phòng tìm Phúc Nhã, nhưng bác sĩ có dặn là không được cử động cho đến khi vết thương lành. Anh đành nhờ cô giúp việc gọi giúp Phúc Nhã. Nghe tiếng rỏ cửa, Phúc Nhã lao nước mắt, xuống giường mở cửa, nhìn thấy cô giúp việc, được cô cho biết Trọng Kì gọi cô. Phúc Nhã chỉ gật đầu, rồi khép cửa lại. Bây giờ người cô không muốn gặp nhất là Trọng Kì, cô không muốn đối diện với anh, để nhìn thấy tội lỗi anh đã gây ra. Nhưng nghĩ đến vì cô Trọng Kì mới bị thương, không là bây giờ người nắm đó phải là cô rồi. Phúc Nhã mở cửa phòng bước ra, đi đến phòng Trọng Kì. . . Đứng ngoài cửa chừng trừ, muốn rỏ cửa nhưng lại không muốn. . . Cánh cửa này mở ra, là khung cảnh của hai người không một vải che thân lại ù về, kí ức tội tệ mà cô không muốn nhớ đến. Cô hận anh !
Nguyenbang_lc (#1006) Phúc Nhã lấy hết dũng khí gỏ cửa, khi vào gặp Trọng Kì, anh đã cười ngọt ngào với cô, nụ cưới "hiếm" anh giành cho cô. Cô lạnh lùng khi nhìn quanh căn phòng như địa ngục cô phải chịu ở đây, cô lạnh nhạt ngồi xuống ghế cách cạnh giường không xa, hỏi " Anh gọi tôi có chuyện gì không?" Trọng khì chân hững với thái độ xa lạ, không chút cảm xúc của cô. Cứ tưởng thái độ của cô đối với anh sẽ giống như cô đối với Tuấn Kiệt. Sẽ quản loạn sợ hãi mất đi anh, Trọng Kì thật sự rất thất vọng. . . Nhìn cô chăm chăm " Tôi chỉ muốn nhìn thấy em thế nào rồi. . . " Phúc Nhã như muốn đổ ngã, nhưng lại bị bao phủ bởi một lớp băng " Nhìn thấy tôi vẫn ổn, cũng không còn truyện gì đúng không? Vậy tôi vềp phòng đây? " nói xong cô đứng lên định bỏ đi.
Nguyenbang_lc (#1007) Trọng Kì không ngờ được thái độ đêm qua khi cô ôm lấy anh lúc trên xe với tối hôm nay hoàn toàn khác một trời một vực. . . Anh thật sự không biết đâu mới là con người thật của cô, anh nghĩ có lẻ cô vẫn còn giận anh về chuyện tối hôm đó, trong căn phòng này. . . Nhưng nếu như cô yêu anh, thì lên giường với người mình yêu, cũng không có chuyện gì to tát. . . Nhưng có lẽ cô không yêu anh, nhưng không yêu anh sao cô lại ôm lấy anh, nói những lời ngọt ngào âu yếm đó làm anh hiểu lằm chứ? Đến khi nào thì cô mới chịu tha thứ cho anh đây? Nhìn Phúc Nhã lạnh như tản băng ngàn năm mà không ai giám lại gần. Trọng Kì đị bỏ chân xuống giường nhưng cử động lại chạm vào vết thương, đau thì ít nhưng anh giả bộ thì nhiều, anh kêu lên đau đớn " A. . .đau quá ". . .
Nguyenbang_lc (#1008) Phúc Nhã lạnh nhạt vậy thôi, chứ mà yêu lắm! Cô vột vàng chạy đến cạnh anh, quan tâm hỏi " Anh có làm sao không?" Trọng Kì được cô quan tâm, vẫn tiếp tục giả nai " Tôi rất đau. . . Hình như động đến vết thương. . . Máu chảy ra nhiều lắm !" Anh giả giọng đau đớn, Làm Phúc Nhã còn sợ hãi, cô cuốn lên " Vậy thì tôi phải làm sao? Giọi bác sĩ nha " Trọng Kì lắc đầu, giọng nói vẫn như cũ " Không cần đâu ! Em đở tôi nằm xuống nghỉ ngơi là được. . ." Phúc Nhã vẫn không tin tưởng lắm, nhìn anh " Có thật không ! Anh cần gọi bác sĩ sao?" . Trọng Kì gật đầu, gọi bác sĩ anh bị lộ thì phải làm sao? Phúc Nhã đúng quá là quá ngây thơ mà. . . Bị Trọng Kì lừa má không biết gì? . Hoaquynhden (#1009) Tjptjp Tuyết_Trang (#1010) tg đã viết hay còn hay viết ^_^ nhưng mỗi lần đăng ngắn wa đọc cụt hết cả hứng kenh-truyen-teen-108
|
Nguyenbang_lc (#1011) Đở Trõng Kì nằm ngay ngắn, thì cô lãi xoay lưng bỏ đi. Trọng Kì không hiểu lí do vì sao cô lại lạnh nhạt với anh, anh bỗng nhớ ra, có lẽ là Lisa. . . Phúc Nhã không vui khi Lisa đến đây, cô ghen ! Trọng Kì nở nụ cười, nhìn theo cô trêu chọc đồng thời gọi cô ngọt ngào " Tiểu mèo hoang, Tôi muốn uống nước " Phúc Nhã thở dài, liếc nhìn anh rồi đi ra ngoài mang vào một cái khây trong đó có một cóc nước. Đặt xuống giường cho anh, " Anh uống nước đi !" vừa nói cô vừa đưa cóc nước cho anh, vẻ mặt giống như trước. . . Trọng Kì không nhận lấy li nước mà nhìn cô cười, vẻ mặt lém lĩnh " Tôi hết khát nước rồi. Bây giờ tôi muốn ăn cháu" . . . Phúc Nhã tức đến đỏ cả mặt, biết Trọng Kì đang dở trò trêu gẹo cô, nhưng đổi lại cô không biết làm gì hằn học một lần nữa xuống nhà lấy cháu cho anh. . . Lúc đem cháu vào không phải là Phúc Nhã mà là cô giúp việc.
Nguyenbang_lc (#1012) Trọng Kì bặc dậy khin nhìn thấy ngưới giúp việc, anh hỏi " Phúc Nhã đâu?" Người giúp việc đặt chén nói những như Phúc Nhã đã căn dặn " Thiếu phu nhân bảo tôi mang cháu lên cho cậu. Cô ấy bảo cô ấy rất mệt muốn nghỉ ngơi". Trọng Kì thở dài, nghĩ " tôi nằm đây, mà em giám nghỉ ngơi. Em cao tay lắm Phúc Nhã. Được rồi, em chờ đấy" . . . Trọng Kì nhìn người giúp việc giọng nói nghiêm khắc " Nói với thiếu phu nhân, nếu cô ấy không qua tôi sẽ không ăn cháu " Người giúp việc mở to mắt vì quá bắt ngờ rồi nhanh chóng vâng dạ rồi đi ra ngoài. Thiếu gia bao mươi tuổi bây giờ trở thành ba tuổi. . . Phúc Nhã phát điên lên khi nghe người giúp việc nói lại. Cô định bỏ mặt anh, nhưng lại sợ bị chê trách nên đánh ngặm ngùi đi qua phòng Trọng Kì lần hai.
Nguyenbang_lc (#1013) Mặt hậm hực mở cửa đi vào, Trọng Kì nhìn thấy cô nở cười đắc ý, cô tức giận đi đến trước mặt Trọng Kì " Anh có còn đứa trẽ đâu. Không thấy mất mặt sao? " Trọng Kì cười nham nhỡ " Tại sao anh phải mất mặt. . . Trong em giận rất là xấu xí !" anh trêu chọc cô, để lãng qua chủ đề khác. . . Phúc Nhã định nói gì đó, thì Trọng Kì cướp lời " Tôi rất đói !" Trọng Kì làm ra vẽ sắp chết đói đến nơi. Phúc Nhã câm hận vô cùng may là cô kiềm chế cơn giận rất tốt, kéo chén cháu đến trước mặt anh, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng. . . Nhưng khác với sự tưởng tượng của anh là Phúc Nhã sẽ dịu dàng đút từng muổn như anh đã làm với cô, nhưng ai dè cô đưa chén cháu đến trước mặt anh " Ăn đi" vỡ mộng, ngất xỉu. Trọng Kì vẫn không nhận lầy, trẻ con nói " Đút đi mới ăn. . . " Phúc Nhã cười như mếu. . . Cô quát to " Trọng Kì " ! vanisocola (#1014) Viết tiếp đi tg
Nguyenbang_lc (#1015) Trọng vẫn bày ra bộ trẻ con hồn nhiên, miệng vẫn cười cười. Phúc Nhã đành đầu hàng vô điều kiện, dù ở ngoài tỏ vẽ rất bực mình nhưng cô cảm thấy hài lòng khi tự tay mình chăm sóc cho người mình yêu, đưa muỗn cháu gần đến miệng anh, Trọng Kì vẻ mặt thỏa mãn há miệng ăn, không ngờ cháu vẫn còn rất nóng. Đến muốn phỏng cả lưỡi anh, Trọng Kì lấy tay quạt quạt . . . " Nóng . . . Nóng quá ! Em muốn giết tôi sao, Phúc Nhã !" Phúc Nhã bặc cười, trong anh giống như diễn viên kịch. . . Trong rất hài. Hình tượng Trọng Thiếu hình như bị bôi nhọa hoàn toàn, Trọng Thiếu lạnh lùng, đáng sợ cũng biến mất, thay vào đó Trọng Thiếu trẽ con lại cực kì dễ thương, vừa cười Phúc Nhã vừa nói " Xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận hơn ! ". . . Luckybolide (#1016) hóng nhaaaaaaaa :o love12zz1 (#1017) zjet tip di tg
Nguyenbang_lc (#1018) Sáng sớm toàn thân như không còn sức, tay chân rụng rời. . . Bị Trọng Kì đài đọa cả một đêm, không ngủ được một giờ nữa là đã đến sáng. Cô vội thức dậy thay quần áo, để đi làm. . . Hoàng Quân nói cậu ta sẽ đến đón cô. . . Đến tập đoàn Win, như đến đại lao, chẳng hứng thú nào để đi làm. Cô toàn chạm trán với những đồng nghiệp đáng ghét, họ đối xử với cô rất tệ. Không xem cô ra gì, trái lại còn bàn tán xì xằm sau lưng cô. Ngồi trên xe cùng Hoàng Quân mất hơn mười năm phút thì cũng đến chổ làm. Họ chia tay ở cửa lớn, Phúc Nhã trở lại vị trí làm, ngồi như pho tượng. . . Hàng nghàn nhân viên trong tập đoàn này, ai cũng bận bịu, việc làm không xể, còn cô. . . Như giám sát, được cử xuống để giám sát bọ họ. Giờ đây cô mới cảm thấy nhớ Tuấn Kiệt và mọi người vô cùng, nhở chổ làm việc, nhớ trưởng phòng Kim hay gây sự với cô. Hoaquynhden (#1019) Tjptjp thuytiendn (#1020) tip di
Nguyenbang_lc (#1021) Đang mơ màng với những vọng tưởng viễn vong. Thì tiếng ôtô liên tiếp kéo dài, kéo Phúc Nhã về thực tại. Trước mặt cô hang chục người mặt áo đen mang kính đen, nhìn mặt hung hăn dữ tợn đang từ từ tiến gần đến. Cô bỗng nhìn trằm trằm vào người đi theo sau là tên cao to mập mạp, cô cố lục lội trong tìm thức. Bỗng hình ảnh, ở nhà xe tập đoàn Việt Pháp cô bị hành hung, tên đó là kẻ chủ mu trong hành hung, và gây thương tích cho Tuấn Kiệt. Đúng là người đó rồi, cô nhìn tên mập đó không rời mắt. Tất cả bọn họ là ai? Cô đã làm gì mà bị bọn họ đối sử như vậy? Cô vội vàng tiếng thẳng đến tên Mập cao to đó, hắn hại Tuấn Kiệt chút nữa bỏ mạng, hại cô khóc hết nước mắt. Vậy mà hắn ta lại ung dung vui vẻ sống ngoài vòng Pháp luật, mọi chuyện liên tiếp xảy ra, làm cô không còn nhớ đến chuyện hôm đó, nhưng hôm gặp được hung thủ, bằng được cô phải bắt được hắn.
Nguyenbang_lc (#1022) Nhưng không ngờ một cánh tay rắn chắt đã kéo cô trở lại, cô định quay lại cho tên đã cản cô một trận, nhưng quay mặt lại thì gặp ngay Hoàng Quân, Hoàng Quân trừng mắt nhìn cô hỏi " Chị dâu ! Chị định làm gì vậy ?" Phúc Nhã vẻ mặt vẫn còn tức giận " Cái người đó là người hành hung tôi ở gas xe !" vừa nói cô vừa chỉ tay về tên Mập đó. . . Hoàng Quân bắt ngờ hỏi " Chuyện đó là thật sao?" Phúc Nhã gật đầu, xác nhận " Đúng !" Hoàng Quân đưa ra một nghi vấn, rồi hỏi Phúc Nhã tiếp " Lúc nảy chị định làm gì?" Phúc Nhã nghĩ gì thì cô phải nói đó rồi. Cô không chút do suy nghĩ nói " Tôi bắt hắn ta giao cho cảnh sát" Không ngờ đôi lúc Phúc Nhã, lại ngốc đến như vậy. Hoàng Quân cười vui vẻ, y như Phúc Nhã vừa mới kể một câu chuyện rất hài. . . Thì ra cô chẳng có gì về chút kiến thức gì vế giới của bọ họ cả. . . jeriz (#1023) Sao ít vậy t/g
Nguyenbang_lc (#1024) Phúc Nhã nhìn Hoàng Quân bằng ánh mắt chết người, hắn ta đang cười nhạo cô thật làm cho cô tức chết mà " Anh cười cái gì chứ? " cô hỏi, giọng nói tức tưởi. Hoàng Quân thôi cười vẽ mặt nghiên túc đáp lời cô " Một mình chị bắt hắn ta giao cảnh sát. Chị có khả năng đó không ?" Phúc Nhã nheo đôi mắt to tròn của mình, mặt hơi ngước lên nhìn Hoàng Quân, vẽ mặt thách thức " Tôi đủ khả năng để làm chuyện đó " Hoàng Quân lại nở nụ cười trêu chọc, kéo Phúc Nhã về chổ anh nơi hướng ra bọn người đang đi vào, anh chỉ tay về người con trai đi đầu, là ông trùm Hắc Mộc nỗi tiếng không kém Trọng Kì. " Cô biết người đi đầu là ai không?" Phúc Nhã nhìn chằm chằm Hắc Mộc, vẽ mặt ngang bướng " tôi không cằn biết hắn ta là ai? Tôi chỉ biết người đi sau họ là người đã hại tôi. . . ". Cô nói bằng nói rất câm giận.
Nguyenbang_lc (#1025) Hoàng Quân nhìn cô lắc đầu, thở dài. . . Định quay mặt lại nói với Phúc Nhã, nhưng không ngờ quay lại thì cô đã đi đến những người trước mặt. Hoàng Quân hoãng hốt, chuyện lớn rồi. . . Đi qua Hắc Mộc đến nhìn hắn ta cô cũng không nhìn, ngông cuồng bước đi, thuộc hạ của Hắc Mộc bắt ngờ, lần đâu tiên bọn họ nhìn thấy người giám vô lễ với Lão đại của họ, đặt biệt hôm nay còn là phụ nữ, đúng là cô không biết trời cao đất rộng. Tên Mập nhận ra Phúc Nhã, ý muốn trốn tránh. Nếu như để Hắc Mộc biết chuyện hắn đã tuân theo mệnh lệnh Lisa hành hung Phúc Nhã, chắc chắn Hắc Mộc sẽ không tha cho hắn. Hắc Mộc là người thủ đoạn vô tình, anh thẳng tay giết chết người anh xem là gai mắt. Nếu như để Phúc Nhã vạch tại đây, thì xem như ngày hôm nay là ngày cuối cùng trên cuộc đời của hắn rồi.
Nguyenbang_lc (#1026) Tên Mập muốn tránh né nhưng không ngờ Phúc Nhã càng xong thẵng đến, cô lớn tiếng nói " Chắc hẵn ông còn tôi đúng không? " Hắc Mộc cùng đám thuộc hạ vô cùng sững sốt, Hắc Mộc dừng bước, quay đầu lại, nhìn thấy Phúc Nhã hắn có vẽ say mê, nhìn cô chằm chằm, thuộc hạ đứng cạnh nói nhỏ vào tai anh. . . Nghe xong hắn cười đắt ý, vẻ mặt gian tà. Tên Mập sợ sệch dở giọng hung hăn " Cô là ai ? Sao ta lại biết cô ?" Phúc Nhã nhếch môi, cười kinh bỉ " Thật sự ông không nhận ra tôi, người mà xém chút đã chết trong tay ông còn gì? Tôi không nghĩ trí nhớ ông lại tệ vậy?" Điều mà hắn lo sợ, cũng bị Phúc Nhã nói ra, xanh mặt trước lời nhắc nhỡ Phúc Nhã, tên Mập quát lớn " Cô đang nói điên khùng gì tôi không hiểu? Tránh ra !" Hắn mạnh tay xô ngã Phúc Nhã, Kịp thời Hoàng Quân đi đến. love12zz1 (#1027) tjep tip di : )
Nguyenbang_lc (#1028) Vội đở lấy Phúc Nhã, Hoàng Quân nỗi giận nhìn Hắc Mộc mĩa mai " Chẵng nhẽ Lão đại các anh, không dạy cho các biết đói sử mềm mõng với phụ nữ sao? " Hắc Mộc bị Hoàng Quân đã kích giận đến đỏ mặt, nhưng không thể làm được gì? Vì mục đích ngày hôm nay anh đến đây là để đàm phán và mong Trọng Kì có thể thả một số anh em của Hắc Bang ra, nên Hắc Mộc không thể làm gì có lỗi. Hoàng Quân đang rất muốn chúc cơn giận trong lòng ra, Anh không dẫn người đến tìm hắn ta thì thôi, vậy mà hôm nay hắn lại dám vác mặt đến đây? Đúng là chọc cho người ta tức chết. Hoàng Quân nói thêm " Xin lỗi thiếu phu nhân chúng tôi ngay !" anh hung hăn ra lệnh. Hắc Mộc như không nhịn được nữa, bước đến đối diện với Hoàng Quân và Phúc Nhã, bỏ tay vào túi vẻ mặt nghênh ngang, đôi mắt dán trên khuôn mặt xinh đẹp của Phúc Nhã. . .
Nguyenbang_lc (#1029) Môi nở nụ cười, lời nói có chút dồn ném " Thì ra đây là thiếu phu nhân Trọng. . . Vậy mà tôi cứ tưởng . . . " Hắc Mộc vẵn nhìn chằm chằm Phúc Nhã, lời nói cứ úp úp mở mở, như định nói gì ! Phúc Nhã mở to mắt nhìn hắn đáp trả, cô chưa hề biết hắn ta, cũng không gây thù chúc oán, nhưng tại sao hắn lại kêu người hành hung cô. Đúng là tiểu nhân, cô quăng cho hắn anh mắt kinh bỉ, nhếch môi. . . Lúc nào Phúc Nhã cũng vậy? Không biết sợ là gì? Nghênh mặt lên cô nói " Đừng nói với tôi, đây là lần đầu tiên anh gặp tôi ?" Hắc Mộc không hiểu gì, những lời nói chứa hàm ý như vậy? Chẳng lẻ nó có liên quan đến việc lúc nảy cô nói. Hắc Mộc bày ra bộ mặt "ngây ngô" " Ý cô nói là tôi đã gặp cô! Không hề " Phúc Nhã hừ lạnh, thái độ rất vui vẻ pha chút xem thường " hức . . .thì ra Hắc Mộc chỉ có bấy nhiêu ! Giám làm mà không giám nhận !" .
|
Nguyenbang_lc (#1030) Vừa nghe Phúc Nhã nói xong, những tên thuộc hạ Hắc Mộc liền muốn xong đến ăn thịt Phúc Nhã, nhưng Hắc Mộc đưa tay lên cảng lại, rồi nhìn Phúc Nhã cười điềm tỉnh dù trong lòng muốn bóp chết cô " Tôi đã làm gì? Mà bị thiếu phu nhân nói ! " Phúc Nhã thật sự hiểu nhằm Hắc Mộc, không phải hắn ta làm mà Lisa em gái hắn ta đã ra lệnh cho thuộc hạ của hắn làm chuyện đó, đúng là mượn dao giết người đây mà. Phúc Nhã thái độ vẫn như cũ " Không ngờ anh giả vờ rất hay. Anh ra lệch cho tên này hành hung tôi ! Tôi hỏi anh tôi đã làm gì, mà anh lại sai người muốn giết tôi !" Vừa nói cô vừa chỉ tay về hướng tên Mập, hắn ta đang rung lập cập. Còn Hắc Mộc anh chẵng hiểu Phúc Nhã đang nói chuyện gì? Thật sự đây là lần đầu tiên anh gặp Phúc Nhã " Có chắc là tên này không? Hay cô đã nhìn nhằm người !" .
Nguyenbang_lc (#1031) Biết được chuyện mờ ám của sự việc, Hắc Mộc đánh ra về, trong lòng lửa giận như đang bóc cháy. . . Lần đầu tiên trong đời anh, bị một cô gái chưỡi trước mặt bàn dân thiên hạ. Có lẽ hắn ta sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy? Dù là hắn không thể hiện ra bên ngoài. Mặt trời bắt đầu khuất dần theo thời gian, vì muốn được gặp bố cô nên Phúc Nhã đã nhanh chân bỏ chốn. Bắt xe đến biệt thự của Tuấn Kiệt, vừa bước xuống xe thì cũng vừa lúc Tuấn Kiệt đi làm về. Tuấn Kiệt bắt ngờ khi thấy Phúc Nhã đến mà không báo trước với anh? Tuấn Kiệt vui vẻ nhìn thấy Phúc Nhã, anh nỡ nụ cười đôn hậu " Phúc Nhã ! Sao em đến mà không báo trước với anh !" Phúc Nhã cười đáp lại " Em muốn gặp bố. . . Anh đừng hỏi nữa, mở cửa nhanh đi ?" . kaisoo98 (#1032) Boc tem ...viet tip di. Tg
Nguyenbang_lc (#1033) Tuấn Kiệt vội vàng mở cửa đi vào, anh dừng lại, định nói chuyện gì đó với Phúc Nhã, nhưng anh không biết phải nói sao? Anh vội hối thúc anh " Tuấn Kiệt, anh đi nhanh đi, em chỉ gặp được bố một chút thôi. . . Là em phải về rồi " Tuấn Kiệt dừng lại, thở dài nói " Khoan đã. . . Em nghe anh nói đã !" Cô nhìn Tuấn Kiệt kì lạ " Anh muốn nói gì nói nhanh đi. . . Em còn phải vào nữa" Vừa nói hết câu, thì Tuấn Kiệt nhìn cô nói " Bố em đi lúc sáng rồi " Cô mở to mắt, nhìn chằm chằm, tưởng mình đã nghe nhằm, cô cao mày vẻ mặt thất vọng " Tại sao anh không điện thoại cho em biết. Sao anh không giữ bố em lại? Tai. . . " Cô định nói thêm gì nữa rồi thôi, trong cô tức giận lắm, quay mặt đi chổ khác. Tuấn Kiệt biết thế nào thì Phúc Nhã cũng có thái độ này với anh, nhưng anh cũng giống cô không biết ông Nhan đã đi lúc nào? Chỉ khi ông đi rồi thì người giúp mới gọi báo cho anh biết.
Nguyenbang_lc (#1034) Tuấn Kiệt ra lời giải thích " ANh cũng không biết bác đi từ lúc nào, đến khi đi rồi anh mới biết. Bác có để lại một mãnh giấy và có nói khi đến nơi sẻ giọi điện thoại cho em " Phúc Nhã nghe Tuấn Kiệt nói xong, cảm thấy mình đã trách lằm Tuấn Kiệt, cô xoay mặt lại đối diện với anh " Tuấn Kiệt ! Em xin lỗi. . . " Tuấn Kiệt nở dịu dàng " Người không biết không tội. Vào nhà đi, trời vào đông rồi lạnh lắm !" cô gật đầu rồi cùng bước vào nhà cùng Tuấn Kiệt. Người giúp việc vừa nhìn thấy anh liền lễ phép cuối chào, nhận lấy cặp tác từ tay Tuấn Kiệt. Thấy vậy Phúc Nhã liền trêu chọc " Anh cũng mau mau cưới vợ là vừa! Để còn có người chăm sóc. . . " Nói câu này Phúc Nhã làm Tuấn Kiệt đau lòng đến cở nào cô biết không? Tuấn Kiệt một lòng chỉ muốn cưới cô làm vợ, nhưng cô lại bảo anh lấy một cô gái khác, không phải là cô, đúng là sát muối vào vết thương Tuấn Kiệt mà.
Nguyenbang_lc (#1035) Tuấn Kiệt cười chua xót, thật sự anh rất đau lòng. Thật sự Phúc Nhã không biết tình cảm của anh đối với cô sao? Từ lúc quen biết cô, thì anh có ý định sau này sẽ cưới cô làm vợ, nhưng mọi thứ diễn ra không con người muốn, thật quá trớ trêu khi ông trời lại sắp đặt mọi chuyện thành ra như vậy? Nếu như anh không quá Ý để du học, nếu như anh ở lại mà qua Pháp cùng mẹ anh thì có lẽ, Anh với Phúc Nhã không cách xa nhau đến như vậy. Tuấn Kiệt như muốn tránh né câu hỏi Phúc Nhã liền lảng sang chuyện khác, đưa cho cô mãnh giấy cha cô để lại " em đọc đi! " Cô nhận lấy mãnh giấy và chăm chú đọc, đọc xong cô thở dài, vội nhét mãnh giấy vào túi sách. Thông thả ngã người xuống ghế, " Em cũng sẻ giống bố em, khi mọi chuyện kết em sẻ ở bên cạnh bố, sẻ từ bỏ tất cả, kể cả ước mơ em đã nuôi dưỡng, để sống cuộc sống thật yên bình, em sợ lắm cuộc sống thế này " .
Nguyenbang_lc (#1036) Tuấn Kiệt cảm nhận được sự đau khổ mà Phúc Nhã phải chịu, không bao giờ than thở với anh điều gì? Dù cô rất mệt mõi, rất chán nãn nhưng không bao giờ thể hiện ra kể cả. Nhưng hôm nay cô chịu mở lời, có lẻ cô không thể nào chịu nỗi được nữa. Tuấn Kiệt trầm mặt, nhìn Phúc Nhã như vậy thật sự anh rất đau lòng, anh sự rất vô dụng. . . Không làm được gì còn lại làm hại cô, phải kí cái quái gì đó với Trọng Kì. . . Thấy Tuấn Kiệt im lặng không nói gì? Phúc Nhã lại biết anh nghĩ đến chuyện ngày hôm đó, cô dớ chân ra đá đá vào chân anh kèm theo là giọng nói cườt cợt " Này! đại ca. . . Nghĩ gì mà nghiên túc vậy ?" Tuấn Kiệt giật mình thoát khỏi suy nghĩ, trở về đối diện khuôn mặt chứa đầy phiền não, nhưng lúc nào cũng giả vờ vui vẻ, thoải mái như không có chuyện gì.
Nguyenbang_lc (#1037) "Không ! Không có gì" Phúc Nhã nhìn Tuấn Kiệt nghi ngờ, cô biết, biết nhiều hơn những gì anh nghĩ. . . Nhưng cô cũng giống anh không thể nói ra! Không khí khá im ắng, không giống như không khí thường ngày hai người gặp nhau. . . Cô bỗng xoa xoa bụng kêu đối " Không có gì ! Thì chúng ta đi ăn cơm thôi. . . Em đối lắm rồi " Tuấn Kiệt cười vui vẻ, cô cũng vẫn như trước lúc nào gặp anh cũng than đối. Hai người đứng dậy xuống phòng ăn, trên bàn bày ra một bàn thức ăn thịnh soạn, đôi mắt to sáng rực, y như nhìn thấy Châu báo. . . Cô gắp tất cả bỏ vào chén, ăn như người bị bỏ đói mười bửa vậy. Tuấn Kiệt nhìn cô, bặc cười khanh khách " Ăn từ từ thôi ! Không ai giành ăn với em đâu !" Cô ngước mặt lên cười hì hì như kẻ ngốc, rồi đưa ngón tay cái lên nói " Vú Ngô nấu đồ rất tuyệt. . . Lâu rồi không được ăn ngon như thế này !" . Anlle (#1038) Đăng tiếp di tg
Nguyenbang_lc (#1039) Tuấn Kiết mặt ngáo nghễ lấy đủa trong tay gỏ lên đầu cô, trêu ghẹo cô " Từ nhỏ đến bây giờ em vẫn không thay đổi gì cả. . . Cái tính ham ăn vẫn không chịu bỏ " Cô chu môi, trừng to mắt, nhìn Tuấn Kiệt như muốn ăn thịt anh " Tuấn Kiệt ! Anh giám đánh em. . . Mau khoanh xin lỗi ngay ! Nếu không. . . " Tuấn Kiệt nhướng to mắt, mặt ngênh ngang thách thức cô " Nếu không. . .Thì làm sao ?" Anh vui vẻ hỏi ngược lại, Phúc Nhã liếc mắt nhìn anh, bỏ đủa trên tay xuống cung tay thành nắm đấm, đưa lên thổi phù phù " Không biết anh có biết cái này là cái gì không?" Cô hỏi giọng cười cợt ! Tuấn Kiệt nở nụ cười ngây ngô. . . Giả vờ không biết gì " Làm gì em nóng thế. . . Ăn đi ! Chắc là em chưa no đâu, ăn nhiều vô !" Anh vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén cho Phúc Nhã, cô nhìn anh gằm lên " Tuấn Kiệt. . . Anh rất biết giả vờ đấy ".
Nguyenbang_lc (#1040) Hai người cười đùa vui vẻ, Thì bỗng nhiên hai người đứng hình, mở to mắt nhìn người xuất hiện trước mặt, Phúc Nhã ngạc nhiên thốt lên " Trưởng Phòng Kim . . . ! " Kim Linh đang đứng trước cửa phòng ăn, cũng không khác gì Phúc Nhã và Tuấn Kiệt, Cô nhìn Phúc Nhã chằm chằm? Bao nhiêu câu hỏi đặc ra trong đầu? Sao Phúc Nhã lại ở nhà Tuấn Kiệt, sao cô lại ở đây? Họ còn ăn cơm chung, ở chung một nhà. . . Chẳng lẻ. . .? Tiếng nói Tuấn Kiệt bỗng cắt ngang suy nghĩ của Kim Linh " Trưởng Phòng Kim. . . Tối rồi cô đến nhà tôi, có chuyện gì sao?" Câu hỏi nghe sao xa lạ quá. Từ lúc hai người chia tay đến giờ, đây là lần đầu Kim Linh đến nhà anh. Hơn một năm nay, hai người chỉ có mối quan hệ cấp trên với cấp dưới ngoài ra Tuấn Kiệt lạnh nhạt, và giữ khoảng cách với cô. Tuy là hai người có một thời gian yêu nhau hạnh phúc, nhưng từ một phía tứ Kim Linh.
Nguyenbang_lc (#1041) Hoàng Quân anh về nhà, thì được biết Phúc Nhã vẫn chưa về. Anh bắt đầu lo lắng, điện thoại cho cô thì cô không nghe máy, làm anh đứng ngồi không yên, nếu Trọng Kì biết anh không làm đúng theo những gì hắn đã căn dặn, để Phúc Nhã rơi vào tay Hắc Mộc, có lẻ hôm nay là ngày cuối cùng anh có mặt trên mặt đất này. Phải làm sao đây? Nếu Trọng Kì biết không tìm thấy Phúc Nhã, chắc anh sẻ giận và nỗi điên với Tuấn Kiệt. Trọng Kì sức khỏe anh bình phục rất nhanh, trong hai ngày tịnh dưỡng anh đã khỏe lại rất nhiều, bây giờ có thể cử động và đi lại. Đúng lúc anh xuống nhà thì nhìn thấy Hoàng Quân hấp tấp định ra ngoài, nhưng anh nhìn xung quanh không thấy Phúc Nhã. . . Tinh ý phát hiện chuyện gì đó, Anh gọi Hoàng Quân " Dừng lại. . . Cậu cho tôi biết, Phúc Nhã đâu " Trọng Kì trong lòng có chút nóng vội, xen chút lo lắng.
Nguyenbang_lc (#1042) Số Hoàng Quân sao lại đen đủi đến vậy, đúng thật là muốn chạy cũng chạy không thoát, đành kể mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Trọng Kì biết và cô đã chốn khỏi công ti như thế nào? Nghe xong Trọng Kì vô cùng tức giận! Phúc Nhã cô đâu còn nhỏ nửa, sau hành động lại thiếu suy nghĩ như vậy? Nếu những gì người khác nói không nên, thì đúng ra cô không được làm. Ngờ đâu cô còn ngoan cố, ngang bướng bắt chấp lời cảnh báo của Hoàng Quân, đúng là làm cho Trọng Kì tức chết ! Trọng Kì nhiều lấn điện thoại cho cô, nhưng cô vẫn không nghe máy, càng làm Trọng Kì lo lắng hơn, cho người đi tìm cô, điều tra xem Hắc Mộc đã bắt cô chưa? Phúc Nhã thấy Kim Linh đành từ giả ra về, nhưng ai dè Tuấn Kiệt nằn nặc lại đưa cô về, hai người trên xe, Phúc Nhã kể lại chuyện kẻ đứng sau hành hun Cô và anh là ai, cho Tuấn Kiệt. . . Tuấn Kiệt bắt ngờ không kém Phúc Nhã. 0964213490 (#1043) nhanh ra chap ms nhé tg 0964213490 (#1044) bóc tem nè hjhj nhanh ra chap ms nhé tg
Nguyenbang_lc (#1045) " Em không thể ở lâu bên cạnh Trọng Kì ! Càng lâu em sẻ càng gặp nhiều nguy hiểm, Phúc Nhã em phải biết tự bảo vệ mình! Còn cô Lisa gì đó, em nên tránh mặt thì hơn, cô ta có làm gì em thì em xem như không biết gì " Phúc Nhã nghe Tuấn Kiệt nói có nhiều thắc mắc, sau Tuấn Kiệt cô làm như vậy? Anh là người duy nhất hiểu tính cô, cô thế nào anh biết rất rỏ, cô chu môi đáp lời anh " Em mà sợ cô ta sao? Không đời nào. . . Anh chưa thấy cô ta đáng ghét đến mức nào đâu. . . Sao anh phải kêu em nhịn ta chứ !" Tuấn Kiệt co một ngón tay lại gỏ lên đầu cô mắng " Con nhỏ này. . . Nói thì làm đi, cứ hay thắc mắc " Hôm nay là cái gì mà cô toàn bị Tuấn Kiệt gỏ lên đầu không biết. . . Cô xụ mặt, cụp mi mắt xuống " Em biết rồi !" Tuấn Kiệt nghe cô trả lời mà anh vô cùng nhạc nhiên, quay một góc 90° nhìn về hướng cô " Sao hôm nay em dễ sai bảo vậy Phúc Nhã, làm anh không còn nhận ra em nữa ! " .
Nguyenbang_lc (#1046) Cô lườm anh, rồi không nói gì, tựa người vào ghến nhìn chằm chằm Tuấn Kiệt đang lái xe, Tuấn Kiệt trong suy nghĩ của cô, anh quá hoàn mỹ, là người anh rất tốt, rất lương thiện, so với Tuấn Kiệt Trọng Kì thua anh xa, tuy Trọng Kì rất giàu có, quyền lực, muốn ho mưa gọi gió muốn thế nào cũng được. Nhưng thật chắc cô không muốn những thứ đố, mà chỉ muốn có một người chồng như Tuấn Kiệt, sống cuộc sống bình yên không tranh giành, không danh lợi. Ai lấy được Tuấn Kiệt có lẻ cô gái rất hạnh phúc. Lúc cô muốn xà vào lòng anh khóc thật to và thốt lên " Em muốn quay lại cuộc sống trước đây, em thật sự rất mệt mõi" Không phải cô đã có chồng mà còn tư tưởng đến người đàng ông khác. . . Thật sự cô chỉ muốn nói, cô không cần ở Trọng Kì một thứ gì, chỉ cần anh cho cô bình yên là được. Anlle (#1047) Tg ơi tiếp đi ạ!!' Hóng quá 0964213490 (#1048) nhanh nhé tg hồi hộp quá
|