Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Nguyenbang_lc (#626) Anh có chút hụt hẵn gục tay về, nhìn cô ái ngại nói " Em đó bắt cẩn quá. . . " Cô cười ngớ ngẫn, kéo anh đến phòng gặp nhân viên ở khách sạn, trao đổi vài câu người nhân viên dẫn hai người đến phòng ăn được đặt sẵn. Ngồi chờ phía đại diện tập đoàn đá quý Phúc Thị, mất rất nhiều thời gian nhưng chẵng thấy họ đâu. Cô nhìn Tuấn Kiệt có vẻ kiệt sức. Bỗng cửa phòng ăn bặt mở, cô mở tròn xoe mắt, ngạc nhiên nhìn thấy người xuất hiện, là chủ tịch tập đoàn Phúc thị, người đã nắm tay cô cùng bước vào lễ đường hôm đó, người đã thay cha cô làm một nghĩa vụ thiên thiêng mà người cha nào cũng muốn làm. Do hôn lễ hôm đó có nhiều khách, khi ông ra về cô chỉ sơ sài tạm biệt. Mà chưa kịp cảm ơn ông tiếng nào đúng là thiếu lể độ quá. thiennguyet (#627) Hóng hóng tiếp... Luckybolide (#628) nkak ra chap ms nka t/g ^_^ c q :\
Nguyenbang_lc (#629) Nhìn thấy Phúc Nhã Chủ Tịch Phúc cũng khỏi ngạc nhiên, Ông nhìn Phúc Nhã cười, cô cũng đáp lại bằng nụ cười thân thiện, ông nói " Xin chào ! Đúng là quả đất rất tròn đúng không ?" vừa nói ông vừa nhìn Phúc Nhã, cô gật đầu " Thưa chủ tịch rất đúng ạ ! Tôi nghĩ mình còn nợi ngài rất nhiều lời cảm ơn " Chủ Tịch Phúc đưa tay ra ngăn lại, ý phản bác " chúng ta khoan hả nói nói chuyện này đã. " Ông chỉ tay xuống ghế ". . . Hai người ngồi đi " Chủ tịch Phúc ông ấy là người khá là thân thiện và hoạt bác, không tính toàn so đua, ông cũng là một quý nhân giúp đở cho Phúc Nhã về những chuyện sau này sẻ xảy ra với cô. Xem đây như một cái duyên mà ông trời đã sắp đặt sẵn cho Phúc Nhã, vì khoản thời gian sau, cuộc sống của cô không đơn giản như vậy nữa. Còn một trận đường éo le bắt cô phải đi. thiennguyet (#630) Thêm yk...hix..hjx...
Nguyenbang_lc (#631) Chủ tịch Phúc xem những bản thiết kế của Phúc Nhã trong ông rất hài lòng gật gật đầu mở lời khen ngợi " Tốt lắm ! Ai đã vẽ những bảng thiết kế này ?" Tuấn Kiệt và Phúc Nhã nhìn nhau, Tuấn Kiệt nhìn thấy ông vậy rất an tâm, nhìn ông anh nói " Tất cả những mẫu vẻ là do Phúc Nhã nhân viên của công ti chúng tôi đã vẻ ! Ông thấy sao ?" Nghiền ngẫm trên tay những mẫu vẻ, rồi ngước mặt nhìn Phúc Nhã chăm chăm, hạ thấp giọng ông nói " Không ngờ con lại có tài hoa như vậy. Là nhà thiết kết thời trang lại có thể thiết kế những trang sức hết sức có hồn như vậy. Rất là xuất sắc. . . Nhìn những mẫu vẻ này làm ta lại nhớ đến một người " khi ông nói câu này trong đôi mắt ông chứa rất nhiều cảm xúc, vui cũng có buồn cũng có, nó rất hỗn lộn, nhiều màu sắc.
Nguyenbang_lc (#632) Trao đổi với ông Phúc rất lâu, Tuấn Kiệt đứng lên xin phép ra ngoài có nghe điện thoại. Chỉ còn Phúc Nhã vào chủ tịch Phúc ở phòng ăn, công việc cũng bàn bạc ổn thỏa. . . Nhớ ra sợi dây chuyền cô cố ý bỏ vào túi, để có cơ hội nhờ người sửa nó lại. Nhưng huy vọng rất mong manh. Cô ngại ngùng nhìn ông nói " Thứa chủ tịch, theo con được biết ông hoạt động trong nghề cũng được 30 năm, mối quan hệ của ông cũng không hề nhỏ, ông có thể giúp con xem sợi giây chuyền, và gợi ý cho con làm sao sửa lại ạ" . Sợi dây chuyền được đặt trong chiếc hộp mà đỏ hoa văn, trong đó có đôi hoa tai và chiếc vòng tay cùng mẫu với sợ dây chuyền được thiết kế rất đặc biệt, rất tinh tế như một kiệt tác, mà những người có tiền cũng không thể mua được. Được cô bao bọc cẩn thận, tỉ mỹ. . . thuytiendn (#633) boctem.hong tr
Nguyenbang_lc (#634) Chủ tịch Phúc mở ra xem, vô cùng nhạc nhiên ông thốt lên "Tuyệt vời. Chính là nó " Ông nói làm Phúc Nhã chẵng hiểu gì cả, trong ông có vẻ rất vui mừng, ông nhìn cô tha thiết, giọng nói run run " Tại sao con lại có cái này " Vẻ mặt Phúc Nhã chẳng hiểu gì? Ngạc nhiên nhìn ông không kém, cô chỉ tay vào hộp trang sức " Thật ra đây là quà sinh nhật mẹ của con đã tự tay thiết kế cho con, nhưng con không cẩn thận bị người khác làm hư. . ." Chủ tịch Phúc nhìn cô chằm chằm, nghi ngờ. Mẹ cô là nhà thiết kế trang sức rất nỗi tiếng, nhữngthiết kế của bà là những kiệt tác rất có giá trị rất cao, do mang trong người căn bệnh nan y khố trị, trên bà phải rời trần giang về với thiên đường, vì vậy những kiệt tác bà để lại rất ít, đó cũng là những báo vật " có phải mẹ con là Nhã Khanh không ? " Nhìn thái độ của ônh cô rất nghi hoặc gật đầu. thiennguyet (#635) Xé nhãn nak.
Nguyenbang_lc (#636) Ông vui mừng, nở nụ cười phúc hậu ông hỏi nhanh " Vậy thì Nhã Khanh cô ấy đâu ?" nghe câu hỏi này vẻ mặt cô buồn buồn, giọng nói có chút thay đổi " Mẹ con đã mất, từ năm năm trước, trong căn bệnh nan y quái ác. . . " Nghe câu trả lời của cô, ông cô vẻ chết lặng vài giây. Ông và mẹ có có quan hệ gì ? Tại sao lại có thái độ đó khi biết mẹ cô không còn nữa. Nhìn sợ dây chuyền trên tay, lời nói có chút nghẹn ngào " Không ngờ cô ấy lại ra đi sớm như vậy, ta chưa báo đáp được ăn quệ mà mẹ con đã giúp ta, có được một Phúc Thị như ngày hôm nay cũng là do cô ấy đã giúp đở cho ta " Thì ra Mẹ cô và ông ấy là đồng nghiệp, mẹ cô lúc ấy là nhân viên tập đoàn danh tiếng Phúc Thị, không ngờ bọn họ lại ở trong một vòng lẫn vẩn, lại có mối quan hệ khắn khít đến nhuy vậy.
Nguyenbang_lc (#637) Ông cao giọng nói " Phúc Nhã nếu như ăn tình đó ta không trả được cho Nhã Khanh con, ta sẻ trả cho con. Nếu sao này có chuyện gì cần giúp con cứ nói với ta, bất cứ chuyện gì ta cũng giúp con. Nếu con đồng ý ta sẻ nhận con làm con nuôi, xem đây như một cái duyên vậy ! " Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi cô không thể nào, cô ngạc nhiên chỉ mở to mắt, suy nghĩ lubg tung lên. Ông không phải là nhân vật tầm thường, ông là một chủ tịch tập đoàn đá quý rất lớn, con thì làm sao giám chèo cao mà làm con gái nuôi của ông, chỉ nhờ ông giả làm cha cô, cô đã ái ngại lắm rồi, giờ đây còn được ông nhận làm con gái nuôi, thì làm sao cô giám nhận. Nếu có nhiều thế lực giàu mạnh,cô có thể lật đổ tên Trọng Kì xấu xa đó,mà cứu cha cô ra khỏi tay hắn ta,nhưng cô không thể lợi dụng mối qua hệ này mà nhờ ông giúp đở, cô hôk làm đượv, nhưng cô bây giờ đã là đườg cùng rồi,hôk còn cách nào khác
|
Nguyenbang_lc (#638) Ông cao giọng nói " Phúc Nhã nếu như ăn tình đó ta không trả được cho Nhã Khanh con, ta sẻ trả cho con. Nếu sao này có chuyện gì cần giúp con cứ nói với ta, bất cứ chuyện gì ta cũng giúp con. Nếu con đồng ý ta sẻ nhận con làm con nuôi, xem đây như một cái duyên vậy ! " Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi cô không thể nào, cô ngạc nhiên chỉ mở to mắt, suy nghĩ lubg tung lên. Ông không phải là nhân vật tầm thường, ông là một chủ tịch tập đoàn đá quý rất lớn, con thì làm sao giám chèo cao mà làm con gái nuôi của ông, chỉ nhờ ông giả làm cha cô, cô đã ái ngại lắm rồi, giờ đây còn được ông nhận làm con gái nuôi, thì làm sao cô giám nhận. Nếu có nhiều thế lực giàu mạnh,cô có thể lật đổ tên Trọng Kì xấu xa đó,mà cứu cha cô ra khỏi tay hắn ta,nhưng cô không thể lợi dụng mối qua hệ này mà nhờ ông giúp đở, cô hôk làm đượv, nhưng cô bây giờ đã là đườg cùng rồi,hôk còn cách nào khác
Nguyenbang_lc (#639) Cô gật đầu đồng ý, vì trong đầu cô giờ đây chỉ còn ý nghĩ cứu cha cô ra là quan trọng nhất. Buổi tối hôm đó cô về nhà rất khuya, một hai giờ sáng cô mới về. Căn nhà khá im ắng, cô cứ Trọng Kì hắn ta đã ngủ rồi, nhưng không ngờ vẫn còn thức, đang ở trong thư phòng. Cô về anh biết, nhuyng vẫn không nói năng câu nào. Dù trong lòng rất bực tức. . . Đến hôm nay thì mọi chuyện đã chứng minh, hai ngườo không thể nào sống cùng nhau. Dù sao này anh có yêu cô nhiều đến cở nào thì vẫn không thể. Anh chỉ mông thời gian còn lại cô kiên trì sống với anh, không dở trò này nọ nữa thì anh sẻ không quan tâm chuyện riêng tư cá nhân của anh. Vì bây giờ bên anh đã có Lisa, và anh yêu cô ấy, dù cô ấy có xấu xa với Phúc Nhã hay vơi bất cứ người nào, thì với anh cô vẫn rất tốt, chăm sóc anh tận tình, yêu thương anh, không giống như tình cảm của Phúc Nhã giành cho anh. Luckybolide (#640) ^_^ êU pn nkJu lẮm lUn ý.....ckap ms.....ckap ms
Nguyenbang_lc (#641) Thật ra cô không dở trò gì cả, tất cả là do Lisa đã hại cô mà ra. Cô thì quá mệt mõi với cuộc sống như vậy lắm rồi, tại sao anh lại không chịu buôn tha cho cô, khi bên anh đã có người khác chứ ? Biết được điều đó, nhưng trái tim cô không chịu nghe lời cô mà lại yêu tên Trọng Kì, chuốc đau khổ vào người. Bên cạnh cô hàng nghàn người tốt, sao cô không chọn một người để yêu, mà lại yêu tên xấu xa Trọng Kì. Không phải Tuấn Kiệt đối sử rất tốt với cô sao? Nhưng cô chỉ xem anh là bạn, là người anh trai tốt không hơn không kém. Trọng Kì có làm gì tốt với cô mà cô yêu anh ta, gặp nhau không ai nhường ai câu nào, dùng lời nói cay độc để cấu xé lẫn nhau.
Nguyenbang_lc (#642) Hôm nay cô đã có thể dể dàng ra ngoài, không còn bị các phóng viên theo đuôi làm ầm ỉ nữa. Mặc chiếc váy công sở màu trắng thanh lịch, tóc búi cao, chân mang giày cao gót, trong cô rất đẹp. Cô rất biết cách trả thù Trọng Kì, bằng cách trang điểm cho mình thật xinh đẹp, mặc trên người những bộ quần áo lọng lãy, dùng nước hoa hết sức quyến rũ. Anh thì không cách nào chạm vào cô, chỉ có cách ngấm vợ mình xinh đẹp đi cùng người khác. Mừa mở cửa phòng bước ra, đã chạm phải mặt Trọng Kì, anh phải ngay người nhìn cô chằm chằm, phụ nữ đẹp bên anh không thiếu, toàn là những chân dài quyến rũ, nhưng họ không làm cho anh ngay dại, không cảm thấy đặc biệt như cô. Nhưng được vài giây anh đã quay lưng lại với cô, đi thẳng xuống lầu. Cái sai lằm lớn nhất của anh là đã chọn một cô gái xinh đẹp như cô về làm vợ. Để tự hành hạ bản thân mình. thuytiendn (#643) boc tem.
Nguyenbang_lc (#644) Cứ tưởng Trọng Kì đã đi làm, ai dè anh ngồi trên xe đợi cô, Cửa xe được mở sẵn, cô thở dài định bước ngang qua thì bị Hoàng Hào đưa tay chặn lại, mở lời " mời thiếu phu nhân lên xe " Cô đưa mắt nhìn Trọng Kì rồi gật nhẹ đầu. Cô quay lưng về phía anh, không hiểu sao anh lại muốn đưa cô đi làm, nhưng cô thì quá mệt mõi những lần cải quả vô cớ, bị anh sỉ nhục, trái tim cô đau buốc, nên cô không muốn nhìn thấy anh, không muốn một ai lại bị tổn thương. Nhưng cô càng muốn tránh né, thì anh càng muốn gặp mặt. Cô có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng muốn mở lời cũng không mở được. Nói với anh chuyện tuấn sao cô sẻ qua Pháp công tác, không biết anh sẻ phản ứng thế nào? Nhưng dù sao thì cô cũng phải đi, không để anh cảng bước con đường sự nghiệp của cô, vì lần này chiến công tác rất quan trọng nó mang tính quyết định danh tiếng sao này của cô.
Nguyenbang_lc (#645) Vào nhà hàng, Trọng Kì gọi toàn là những món cô thích. . . Nhìn những điã thức ăn cô không khỏi ngạc nhiên, không ngờ anh lại rất quan tâm đến cô, biết cô thích món gì và không thích gì ? Anh có phải là Trọng Kì mà thường ngày cô quen không ? Sao hôm nay kì lạ vậy ? Cô nhìn anh, rồi từ tốn ăn, anh còn gắp thức ăn để vào điã cho cô nữa chứ ? Đôi mắt to dừng trên khuôn mặt tuấn tú của anh một lúc lâu, anh đáp lại cô cái nhìn ma mãnh, cô xấu hổ cuối mặt, giọng nói cười cợt trêu chọc cô " Trên mặt tôi có dính gì sao ?" Lời nói càng làm cô, xấu hổ hơn, đỏ bừng mặt, vẫn thấy cô im lặng không nói gì, anh càng biễu cợt hơn " Hay là khuôn mặt tuấn tú của tôi cô bị mê hoặc, tôi biết mình rất điểm trai. Có người lén nhìn tôi cũng là chuyện thường thôi, nên cô đâu cần phải xấu hổ đến vậy? " . . .
|
Nguyenbang_lc (#646) Anh nói xong, thức ăn chưa kịp nuốt vào trong, đã mắt lại ở cô, làm cô ho khan vài tiếng. Hành động hết sức phản bác anh, Trọng Kì cao mày nhìn cô không vui tí nào? Cô hành động vậy là gì ? Ý muốn nói lên điều gì chứ? Nhìn trên môi cô có một vết thức ăn ăn nhỏ, anh lấy khăn lau lau lau bờ môi mềm mại của cô. Cô ngồi yên để lau giúp đôi mắt mở to hết cở nhìn anh. Tay chạm vào bờ môi đỏ thắm, mềm mại kích thích, mà anh nghĩ, đã rất lâu rồi anh chưa chạm vào bờ môi này, thật sự cô rất đẹp, đẹp hơn cả tiên giáng trần. Cô có chút lo sợ khi thấy thấy anh nhìn cô như vậy, cô vội đẩy tay anh ra, nhỏ giọng đáp " Cảm ơn anh ", Đôi bàn tay vẫn giữ nguyên trên chăn không, từ từ hạ xuống. . . Anh Nhìn cô diụ dàng, rồi lại gắp thức ăn đặt váo điã cho cô.
Nguyenbang_lc (#647) Buổi sáng hôm nay là buổi sáng cô cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Nhưng cô vẫn căn nhắc mình hắn ta là ai ? Không thể quên mối hận trong lòng cô được. Lisa mấy ngày không xuất đầu lộ diện bên Trọng Kì, nhưng hôm nay đã khác, cô đã đi làm chở lại. Bây giờ cô cũng chẵn sợ gì nữa cả, vì cô biết quá nhiều bí mật, là con người độc ác như thế nào từ từ cũng lộ diện. . . Nhưng Trọng vẫn xem cô là một bảo bối vô giá, đi đâu cũng mang cô bên cạnh. Hai người họ trên đường đi đến khu căn cứ Trọng Gia, tuy bên anh có một Lisa đẹp mỹ miều không thua kém gì Phúc Nhã, nhưng tâm trí anh không sao mà không nghĩ đến cô vợ đáng yêu của anh được. Nhớ đến vẻ mặt vô cùng xấu hổ của cô, làm anh có cảm giác vui vui ở trong lòng, nụ cười trên môi tự nhiên hé nở, hiếm có .
Nguyenbang_lc (#648) Lisa bực tức nhìn anh biết ngay là nhớ đến cô ta. . . Đôi mắt càng chứa nhiều hận thù. Cô phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt thôi, không thể dây dưa thêm chút nào nữa, nếu không đến lúc đó muốn cắt cũng cắt không đứt, muốn kéo cũng kéo không ra. Nhớ đến chuyện ông Nhan bị bắt giam trong này, cô lại một phen đắt ý. . . Thay vì không hành hạ được Phúc Nhã, thì cô sẻ hành hạ ông ta. Lấy điều này nguy hiếp Phúc Nhã rời xa Trọng Kì, được biết Phúc Nhã là người con gái rất hiếu thảo, đặt trọng tình thân lên hàng đầu. Sao đó đem những bức ảnh cô ấy vào khách sạn cùng Tuấn Kiệt lợi dụng chuyến công tác sang Pháp lần này mà lập lên âm mưu cô bỏ trốn cùng tình nhân. Thì lúc đó Mọi chuyện khó mà giải quyết, Phúc Nhã không tài nào mà thoát được. Trọng Kì vì căm hận cô ta mà đá Phúc Nhã ra khỏi nhà. Đến lúc đó chưc thiếu phu nhân sẻ thuộc về con Hồ Li như ô. thiennguyet (#649) Khi nào 2 ac mới hiu nhau nhỉ? Hồi hộp wá!
Nguyenbang_lc (#650) kế hoạch hầu như được Lisa sắp sếp hoàn chỉnh. Cô cũng dễ dàng buông tha cho Trọng Kì về với Phúc Nhã, vì cô nghĩ bọn họ đâu được hạnh phúc bao nhiêu ngày nữa đâu, xem như đây là cô ban phước cho họ đi, sống thầm cũng sắp diễn ra rồi, họ đâu còn thoải mái mà nhìn mặt nhau như thế này. Trọng Kì không hiểu sao, khi về nhà cùng cô anh lại không giám mạnh mẽ đối diện, mà dùng rượu để lấy cang đảm. Cô vẫn chăm chỉ ngồi làm việc, nhưng trái lại cô cứ ngồi tưởng tượng bao nhiêu cảnh người đàng ông của cô thân mặt với cô gái khác. Từ khi nào cô lại bận tâm đến chuyện tư mật của anh, tư hôm nay sao ? Từ khi anh đối xử tốt với cô một chút ! Bỗng từng đằng sau có một vòng tay nòng ầm siết chặt eo cô, trong lòng có chút vui mừng, tim đập rất nhanh, mùi hương trên người anh cô không thể nào quên, mùi rượu nồng nặc mà lúc nào anh cũng mang về nhà. lúc nào anh cũng tựa người vào phía sau cô. .
Nguyenbang_lc (#651) Thì thằm vào tai cô " vợ yêu ! Anh nhớ em " Nghe được lời nói này, tim cô như nhảy tưng tưng, nhưng cô lại nở nụ cười đau khổ, cô đang bị điên nên mới tin những lời của anh mà vui mừng. Anh chỉ gạt cô thôi, cô nhắc nhở bản thân mình. . . Nhưng lời nói của Trọng Kì là sự thật, anh nhớ cô cũng là thật, biết rằng cô không tin, nhưng anh không thể nào kìm ném được nữa. Giọng nói cô cũng hết sức diụ dàng, mắt vẫn không rời màng hình máy tính " Trọng Kì, anh đi tắm đi. . . Rồi hả đi ngủ" Trọng Kì cười ngọt ngào, giọng nói hùng hồn " Tuân lệnh vợ yêu " Nói xong anh buông cô ra, đi thẳng vào phòng tắm. Khi bước ra Phúc Nhã vẫn rồi yên trên ghế! Anh diụ dàng đi đếm cạnh cô, nhắc bỗng cô lên, mang đến bên giường nhẹ nhàng đặc cô xuống. Luckybolide (#652) Tjp nửa đy t/g...sa0 jt wá...mà hìnk nkư t/g hơj pj ác tkì fảj!?? thiennguyet (#653) Tg ác thiệt...
Nguyenbang_lc (#654) Chưa kịp phản ứng là cô đã ngã xuống giường, cô nhìn anh né tránh, tay đẩy anh ra, lạnh nhạt nói " Trọng Kì, anh về phòng ngủ đi " Trọng Kì bỏ ngoài tai nhưng gì cô nói, Anh cười âu yếm, vòng tay ôm chặt lấy cô, nhỏ nhẹ nói " Anh chỉ muốn ngủ với vợ anh thoi" Cô im lặng khi nghe anh nói câu này, anh say rồi, nhưng cô thì không say. . . Cô còn rất tỉnh táo, cô còn nhận biết sự việc, vợ anh chỉ là vợ hờ, một ngày nào đó một người vợ hờ của anh phải ra đi. Thấy cô không phản ứng gì, Trọng Kì nhìn chằm chằm trên khuôn mặt trắng mịn như da em bé của cô, môi mỏng đỏ mộng anh nhẹ nhàng đặt môi mình xuống. Phúc Nhã vội phản ứng nhưng bị Trọng Kì áp chế, hôn cô cuồng nhiệt, cô một lần nữa đẩy anh ra. . . Nhưng bị anh nắm lấy bàn tay đặt xuống giường.
|
Nguyenbang_lc (#655) Quá bắt lực cô để mặt cho Trọng Kì, cưỡng hôn mình, lần nào cũng vậy, trong vấn đề này cô điều ở tư thế bị động, làm đủ mọi cách nhưng không thể lay động được anh. Cô nhẹ nhàng rời khỏi môi anh, " Trọng Kì khuya rồi ngủ thôi " nói xong cô nhanh chóng nhắm mắt lại. Trọng Kì ôm chằm lấy cô, chọc gẹo cô " Em sợ tôi đến thế sao ?" Ngủ cũng không yên nữa, cô nằm im trong vòng tay Trọng Kì, Trọng Kì nói tiếp " Tôi đã nói với em, khi nào em chấp nhận tôi đồng ý cho tôi chạm vào em, thì tôi mới chạm vào. Trọng Thiếu tôi nói được là sẻ làm được " Anh biết Phúc Nhã sẻ không bao giờ chấp nhận anh, nhưng anh vẫn muốn chắn an cô, để cô đừng bài xích và đừng tránh né anh nữa. Phúc Nhã khuôn mặt có chút cười cợt, chuyện này sẻ không bao giờ cô chập nhận một tên ác ma như anh, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Trừ khi cô bị điên mà thôi.
Nguyenbang_lc (#656) " Tôi không bao giờ chấp nhận anh đâu " theo như Bảng năng mà cô nói thôi, khi nói ra câu này cô muốn khẳng định với anh cô rất cương quyết cự tuyệt anh, cô đã mất tất cả từ gia đình đến cuộc sống, rồi chính bản thân cô hầu như cô mất tất cả. Và cô không thể mất luôn sự trong sạch trinh tiết của một người con gái. Dù cô có thuộc về Trọng Kì thì đến thời gian hộp đồng kết thúc anh ta cũng thẳng tay đuổi cô ra khỏi nhà. Như vậy lúc đó cô có được gì, người thiết thòi là cô, không phải là anh. . . Trọng Kì rít lên một tiếng, gầm lên nhè nhẹ, nói như chắc chắn lắm " Tôi tin chắc em sẻ chấp nhận tôi. . . Còn nguyện ở bên tôi suốt đời. Không những vậy em còn phải cầu xin tôi chạm vào em nữa kìa" trái tim lại nhối đau vì những lời nói vô tình của Trọng Kì.
Nguyenbang_lc (#657) Anh lại dùng thủ đoạn với cô, những lời nói này như một lời đe dọa hết sức đã kích. Cô biết anh sẻ dùng cha cô để giữ cô lại, nhưng không thể nào! Trong thời gian ngắn nhất cô sẻ cứu cha cô ra khỏi tay Trọng Kì. Không để anh nghênh ngang mà khống chế cô. Phúc Nhã không muốn lặc trần bộ mặt thật của anh, nếu như anh biết cô mãi mãi sẻ không bao giờ thoát. . . Cô không ngoan chủ động, hôn lên chán anh, đôi mắt hết sức diụ dàng, mê hoặc " Ngủ thôi ! em mệt mõi lắm rồi " cô nói như đang nũng nịu, như liều thuốc mê làm anh mê mẫn. Trọng Kì nhìn dáng vẻ cô của, mà hạ thể nóng rừng rực, người như đống băng, muốn ăn cô ngay lập tức. Nhưng anh đành phải nhịn đói mà đi ngủ. . .
Nguyenbang_lc (#658) Sáng thức giắc, cô nhớ hôm nay mình có cuộc hẹn quan trọng, vội vàng ngồi giậy định xuống giường, nhưng một cái cân anh để lên đôi chân cô. Tay vòng qua kéo cô nằm xuống. Cô cố vùng giãy, kêu lên " Trọng Kì buông ra, tôi còn phải đi làm " Trọng kề sát mặt, vẻ mặt cười hạnh phúc lắc lắc đầu " Không buông ! Em nghỉ làm đi, Trọng Kì tôi chẵng lẻ không thể nuôi nỗi một cô gái nhỏ bé như em sao ?" Cô dùng sức đẩy tay anh đặc trên cổ mình cô ra, mặt mày cay cú " Tôi không muốn dựa dẫm vào anh. Buông ra. . ." Trọng Kì nhíu mày, nhìn cô " Con gái gì mà nói chuyện tranh chua như mấy bà thím vậy. . .? Em không ngọt ngào một chút được sao?" Cô lườm anh một cái, nói chăm biếm " Nếu muốn ngọt ngào thì đi tìm người tình của anh mà ngọt ngào đi " Cô nói như giận dõi, rất bức xúc vậy.
Nguyenbang_lc (#659) Trọng Kì tâm trạng như rất hạnh phúc, rất vui vẻ, vòng tay sang siết chặt cô vào lòng, đặt cho cô nằm đói diện với anh " Em ghen sao ?" Phúc Nhã một phen sịt máu mũi, " ghen " trong từ điển của cô không bao giờ có định nghiã của từ này. Nếu ghen thì cô có để cho bọn họ sống yên ổn, dắt tay nhau về nhà mà lám chuyện đó trước mặt cô không? Nếu cô gen thì theo tính tình của cô thì hai người thật sự chết rất khó coi. Cô khẽ thở dài, mở to mắt " tôi ghen. . . Anh bị thần kinh sao? Đi nói câu này " Trong cô rất nghiên túc, như rất sợ bị Trọng Kì nhìn thấy tình cảm cô dành cho anh, cô giả vờ cương quyết không quan tâm đến anh, nhưng thật ra lại rất yêu anh, < mâu thuẩn >. . . Trọng Kì có chút nhận ra, cô có sự là lạ trước phản ưng thái quá này, nhưng anh lại cho rằng mình mộng tưởng, vì trong tim cô đã có một vị trí dành cho riêng, luôn cả anh cũng đã có. thuytiendn (#660) boc tem Luckybolide (#661) ^_^ :') thiennguyet (#662) ghen, t thích từ này... :-) Luckybolide (#663) t/g nhah ra chap ms nkaaaaaaaaaaaaaaaaaaa thiennguyet (#664) Hum nay k có...huhu...giận tg lun...
Nguyenbang_lc (#665) Phúc Nhã cố vùng giãy, tay đấm vào lòng ngực anh, miệng kêu lên không dừng " Trọng Kì buông ra. . . Trọng Kì " Trọng Kì càng nghe cô kêu, anh càng thích, càng siết thật mạnh tay, cô buông xuôi nhíu mày " Anh muốn gì ? Nói đi " Trọng Kì cười gian xảo, kề vào má cô hôn thật nhẹ " vợ anh đúng hiểu anh. Anh muốn em nấu đồ ăn sáng cho anh " Nói đến xuống bếp, cô không nhịn nỗi cơn giận. Nhưng cứ tư thế này thì cô tất thở mà chết mất, không đồng ý với anh anh sẽ không buông cô ra. Công đành bất đất dỉ mà gật đầu. . . Anh cười ngọt ngào. Anh thì thằm nói " thật sự anh không muốn buông em ra chút náo ? " nghe được những lời có cánh này của anh, cô cảm thấy trong lòng có chút vui. Nếu như mà anh có thể diụ dàng, ăn cần với cô mỗi ngày, như vậy thì cuộc sống này hạnh phúc biết bao. thuytiendn (#666) boc tem. Tg viet hoi lau day. Con it nua thiennguyet (#667) Cóa chút tý... Luckybolide (#668) Sao lâu z ms có ckap ms mà sa0 có tií xíu ak
|
Nguyenbang_lc (#669) Đang làm việc, thì cô nhận được một cuộc điện thoại từ một số máy lạ cô chằn chừ, không muốn nhắc máy, Mạnh Vũ ngồi đối diện cô nhìn điện thoại hỏi " Sao bà chằn lửa không nghe máy đi" . Từ khi vụ ẩu đả ở BarWin đến giờ thì biệt danh bà chằn lửa hình như được phổ biến mọi nơi ở tập đoàn Việt Pháp này. Phúc Nhã cười Tươi với Mạnh Vũ, rồi đứng lên đi ngoài. Cô nhắc máy giọng nó khá trầm " Alo " Bên kia là giọng cười rất quen thuộc vang lên điều điều, Phúc Nhã bỗng dưng nhíu mày, vẻ mặt có chút khó hiểu, giọng nói có chút kiềm ném " Cô điện thoại tôi có việc gì? " Bên kia vẫn giữ nguyên giọng cười đó, nghe mà rất khó chịu " Phúc Nhã cô khỏe chứ ?" một lần nữa cô nhíu thật chặt đôi chân mày, thái tỏ ra rất bực mình " Lisa cô không phải tốt đến nỗi, mà điện hỏi thăm tôi chứ ? Có chuyện gì cô nói nhanh đi, không tôi cúp máy đây" Luckybolide (#670) bóc tem,nkah ra ckap ms ^_^ q c
Nguyenbang_lc (#671) Phúc Nhã nói khá cương quyết. Lisa cười đắt ý, giọng nói kiêu kích cô "Cô cúp máy đi. Tôi đảm bảo với cô, cô sẻ hối hận. . . " Phúc Nhã máu lên tặng não, thở dài, bực tức đáp lại cô ta " Tại sao tôi phải hối hận ? " Lisa hừ lạnh, nắm trong tay điểm yếu của Phúc Nhã nên cô rất đắt ý, ma mãnh mà đe dọa cô " Vì tôi đang biết người cô đang cần tìm hiện giờ đang ở đâu.. . .?" Phúc Nhã vừa nghe những lời chứa đựng hàm ý của Lisa, người cô như rung lên, tay siết chặt chiếc điện thoại. Nếu như cha cô đang ở trong tay cô ta, thì có lẻ sự hành hạ, cha tấn và thủ đoạn cô ta rất tàn nhẫn. . . Cô im lặng vài giây, giọng nói không kiếm chế được sự phẫn nộ mà phát lên rất tàn khốc " Cô muốn gì?. . . Nói đi " tiếng cười của Lisa càng ngày cang khắn khích, giọng nói khá vui vẻ " tôi không muốn gì cả? Nếu như cô muốn cứu cha mình ra thì ngay bây giờ hãy đến CF7 gặp tôi ".
Nguyenbang_lc (#672) CF7 là tên câu lạc bộ thượng lưu, dành cho những cô nàng sành điệu, ăn chơi. . . Nói vừa không đợi Phúc Nhã đồng ý hay không, Lisa vội vàng cúp máy. Phúc Nhã đi nhanh vội vào phòng làm việc lấy túi sách. Nói với Mạnh Vũ vài câu " Cậu nói với trưởng phòng Kim tớ có việc xin ra ngoài " nói xong cô đi thẳng ra ngoài, thật sự giờ đây cô rất sợ, sợ cha cô sẻ xảy ra việc gì. Tuấn Kiệt từ cổng đi nhìn thấy cô, nhìn cô dò xét hỏi " xảy ra chuyện gì sao Phúc Nhã ? " Cô chỉ nhìn anh, rồi lấy chià khóa xe từ tay anh, hôm nay cô đi làm với Trọng Kì nên đành mượn xe của Tuấn Kiệt. cô vừa nói vừa mở cửa xe " Em mượn đở xe anh vậy! Khi nào xong việc em sẻ tìm anh " dứt lời cũng là lúc xe lao đi vung vút, cô đạp ra nhanh nhất có thể.
Nguyenbang_lc (#673) Đến CF7 cô đi thẳng vào trong. Dừng lại một chút, một tên tay sai của Lisa, đi đến Phúc Nhã nhìn sắc bén hỏi cô "Cô là Phúc Nhã " Phúc Nhã cũng không vừa gì, đáp lại cái nhìn không thua, gật đầu lời nói lạnh như băng " Đúng vậy. . . ! " Tên tai sai bước đi nói vọng lại " Cô đi theo tôi ", Phúc Nhã ngoan ngoãn đi theo cậu ta, đi đến một cân phòng nằm cuối câu lạc bạc, cân phòng khá im ắng, ít người, ở ngoài có một số tên vệ sĩ đứng canh . . . Cánh cửa từ từ mở ra, Xuất hiện một Lisa hoàn toàn khác thường ngày, ăn mặt táo bạo, trong giống như một nữa chủ nhân trong những bộ phim hành động nước ngoài, đang ngồi với tư thế khá nghiên, tay khoanh trước ngực bắt chéo chân ngồi trên ghế. . . Bên cạnh là hai tên tay sai đứng kề bên. Lisa hoàn toàn lột xác trở người hoàn toàn khác lạ, y như đàng chị của thế giới ngầm oai hùng. thuytiendn (#674) boc tem thiennguyet (#675) Tiếp tiếp... Hoaquynhden (#676) Huhu.chap ms đj tg
Nguyenbang_lc (#677) Phúc Nhã đi thẳng đến chổ Lisa ngồi cô hấp tấp nói " có phải cha tôi đang ở trong tay cô không ?" Lisa nở cười từ tốn, nhìn Phúc Nhã tay chỉ xuống ghế " ngồi đi. Có gì thì từ từ nói " từ từ nói Phúc Nhã có thể giữ bình tỉnh mà nói từ từ với cô sao? Phúc Nhã kiềm ném cơn giận ngồi xuống ghế, dù gì bây giờ lợi thế vẫn nằm trong tay cô ta, tốt nhất là Phúc Nhã nên nhịn thì hơn. Lisa bỏ tay đang khoanh trước ngực xuống, nhướng đôi mày được tô vẻ thật tỉ mỹ, xinh đẹp kia lên " Cô đúng là người con thật hiếu thảo, không mất đến 10phút cô đã đến được đây ! " Phúc Nhã cắn chặt môi, đôi mắt như hổ phách, giờ phút này cô ta rãnh rỗi đến nỗi ngồi nói chuyện phím với cô sao? Khi trong lòng nóng như lửa đốt. Cô ta biết Phúc Nhã không chịu được cái trêu dẫn dắt vòng mới vào chủ đề này của cô. . . Nên mới làm vậy.
Nguyenbang_lc (#678) "cô muốn gì nói đi. . . Đừng có vòng do với tôi nữa " Tác phông Phúc Nhã cũng không thua kém gì Lisa, nhìn thấy thái độ phận nộ của Phúc Nhã Lisa càng cảm thấy khắn khít, nhàng nhã cười cười, như chẳng quan tâm gì tới tâm trạng của cô "Tôi rất đói, tôi ăn xong rồi, tôi sẻ nói cho cô tôi muốn gì ?" Hít thở thật xâu, thật sự cô không muốn đợi them một phút một giây nào nữa cả. Chỉ cần cô ta muốn cô làm gì mới chịu thả cha cô ra đây. . . Phúc Nhã đứng dậy, vẻ mặt như không kèm chế được " Nếu cô thích ăn như vậy, thì từ tốn mà ăn. Tôi đi đây !" tuy là bị uy hiếp nhưng cô chẳng sợ cô ta tí nào. . . Bây giờ càng tỏ ra yếu mềm, cô càng mất lợi thế. Bây giờ cô cần mạnh mẽ, cái gì cũng phải vượt qua dù khó khăn cở nào đi nữa. Cô biết cứu cha cô ra điều đó không dễ dàng gì, lại còn trong tay Hồ Lisa thì càng không dễ chút nào. thuytiendn (#679) boc tem Luckybolide (#680) Mau ra ckap ms nka t/g :/ thiennguyet (#681) Típ típ
Nguyenbang_lc (#682) Chưa kịp đứng lên thì Lisa hừ lạnh nhìn cô, tay vổ vổ vào nhau " Cô được lắm. . . Nhưng trước khi đi cô xem thứ này đã, rồi có đi hay không vẩn chưa muộn" Nói xong cô ra hiệu cho một tay sai đứng phía sau, mang chiếc máy tính đặt lên trên bàng. Xoay màng hình về hướng Phúc Nhã, màng hình hiển thị một màu tối đen trong một căn phòng kính, kế đó là bếp lửa than hồng đang phát sáng, ở trên đang đốt nóng một thanh sắt, không gian khá im lắng, xung quanh chỉ toàn là sát khí. . . Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần đó, giọng nói độc ác không ai khác ngoài Lisa cắt lên " thế nào ông già ? Bọn chúng có chăm sóc ông tốt không ?" Tay Phúc Nhã run lên bần bặc, người như không còn sức nữa, nhìn chăm chăm vào màng hình. Cô muốn biết ông già đó có phải là cha cô không, có phải ông không?
|