Trả Thù Tổng Giám Đốc Ác Độc
|
|
Chương 39: Ngoài Ý Muốn (1)
Sau bãi chiến trường, bốn cô gái ngất ngây nằm đủ các phương hướng.
Lăng Tịnh Hy nằm bẹp dưới đất, Gia Tiểu Mẫn nằm dài trên bàn, Vu Tử Băng nằm lên bụng Lăng Tịnh Hy riêng Kha Nhi đỡ hơn một chút, ngồi thừ ra đó nhưng không trụ được lâu cũng ngã ngang tại chỗ.
“ Dọn dẹp tàn cuộc thôi.” – Man Cảnh Ân là người phản ứng đầu tiền.
Hắn bế Kha Nhi lên, nhìn ba người còn lại. – “ Chúc các cậu may mắn.”
“ Tối nay chắc không ngủ được rồi.” – Mạch Quân Vỹ đỡ Vu Tử Băng say bí tỉ lên, nhìn Vương Vũ Hàn.
“ Hàn, suy nghĩ kỹ những gì mình đã nói.”
Vương Vũ Hàn ngồi đó nhìn Lăng Tịnh Hy rất lâu, nội tâm phức tạp.
“ Vương tiên sinh, ngài định thế nào ?” – Dương Nghị lên tiếng nhắc nhỡ.
Hắn thở dài. – “ Đưa Gia Tiểu Mẫn về nhà cô ấy.” – Sau đó bế Lăng Tịnh Hy rời đi.
Dương Nghị nhìn Gia Tiểu Mẫn, mặt đanh lại nhưng cũng không tình nguyện bế cô nàng lên.
__________________________
“ Ọe ….”
Vừa về đến biệt thự, Lăng Tịnh Hy đã ôm buồng cầu ói đến mật xanh cũng không còn, Vương Vũ Hàn ngồi xổm kế bên vuốt lưng cô.
Đây là lần dầu tiên hắn thấy một cô gái ói nhiều đến thế, cũng thấy buồn cười vì sao không cảm thấy ghê tỡm mà có nhẫn đại ngồi đó vuốt lưng cho cô dễ chịu.
Thấy cô đã nôn đến mặt tái mét, hắn bế cô lên giường sau đó đem cốc nước giải rượu đưa Lăng Tịnh Hy nhưng cô lại hất ra. – “ Không cần.”
Cô lảo đảo đứng dậy nhưng lại té xuống, Vương Vũ Hàn tuy tức giận trước hành động “ Đại nghịch bất đạo đó.” nhưng với dáng vẻ hiện giờ của cô, tia mắt có chút đau xót, hắn đỡ cô đứng dậy nhưng cô lại kéo hắn xuống.
“ Hì …” – Cô bám vào hắn, bên môi nở nụ cười thật hồn nhiên giống trẻ nhỏ, cô đưa tay vòng lên cô hắn , đôi môi đỏ mọng khẽ nhấp nháy.
“ Anh thật đẹp trai nha.”
Vương Vũ Hàn lúc đầu sửng sốt sau đó thì dỡ khóc dỡ cười, hai cánh tay rắn chắc ôm chặt cô, thở dài.
“ Em say rồi, nên đi ngủ sớm nếu không mai thức dậy sẽ rất đau đầu.”
Lăng Tịnh Hy lắc đầu như trống bỏi. – “ Tôi không say.”
Lại nhìn người trước mắt. – “ Anh là ai ?”
“ Tôi là Vũ Hàn.” – Hắn trầm giọng.
“ Vũ Hàn ? … không … anh không phải tên ác ma đó.” – Cô phản bác.
Vương Vũ Hàn nhíu mày, vẻ mặt tràn đầy tức giận. – “ Em nói ai ác ma ?”
“ Là hắn … Vương Vũ Hàn, hắn là tên ác ma …”
Nói đến đây nước mắt không tự chủ đã rơi xuống hai gò má ửng hồng do tác động của rượu, Lăng Tịnh Hy ôm chặt Vương Vũ Hàn khóc nức nở.
Nhìn người trong lòng đang khóc rất thê lương, nơi ngực dâng lên một cảm giác đau nhói, hắn đẩy nhẹ cô ra, nâng khuôn mặt ướt đẫm của cô lên hôn nhẹ lên từng giọt nước mắt đang rơi xuống.
Khóc một lát thì cảm thấy cả người rất mệt, cô lại tựa vào người hắn lẫm bẫm.
“ Hắn là tên xấu xa, tại sao có thể đối xử với tôi như thế ? … tại sao không tin tôi ? … tôi thật sự không có làm, tại sao không tin tôi ? …”
“ Em ghét Vương Vũ Hàn đến thế sao ? … em … không thích hắn chút nào sao ?”
Vương Vũ Hàn thật khó tưởng tượng mình có bao nhiêu nhẫn nại cùng chờ mong câu trả lời của Lăng Tịnh Hy lúc này, trong lòng cô, hắn thật sự là ác ma sao ? không lẽ cô không có chút cảm giác gì với hắn sao ?
“ Thích … ha … thích một ác ma sao ?” – Cô nói nhưng giống như là tự hỏi chính mình, sau đó nhìn hắn, vẻ mặt bị thương.
“ Tại sao tôi phải thích kẻ đã cưỡng đoạt tôi ? … tại sao tôi phải thích kẻ đã chia rẽ tình cảm của tôi và Thiếu Phong ? … tại sao tôi phải thích kẻ đã đẩy tôi cho những kẻ man rợ ấy ? … anh nói đi, tại sao tôi phải thích hắn ?”
Cô nắm chặt cổ áo hắn, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả áo hắn, Vương Vũ Hàn siết chặt tay, mắt xanh lam nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô, hắn có thể thấy rõ sự phẫn nộ, đau lòng, thù hận ở trong đó. – Hắn đã tổn thương cô nhiều đến thế sao ?
Như trút được cơn tức, tâm tình cô lại bình thản như cũ, đột nhiên cô ngẫn đầu nhìn Vương Vũ Hàn chăm chú, đôi tay nhỏ bé lại quấn lấy cổ hắn, nụ cười ngây ngốc lại nở rộ.
Trước nụ cười như thiên thân ấy, Vương Vũ Hàn có chút say, hắn biết khi cười cô sẽ rất đẹp nhưng không nghĩ nụ cười này cũng có một ngày hắn có thể nhìn thấy, mặc dù là vì cô đang say.
“ Anh đẹp trai thật đó nha nếu đi làm Ngu Lang chắc sẽ đắc khách lắm đó.”
Mày hắn nhíu chặt. – ‘ Ngu Lang ? ý cô bảo hắn giống trai bao sao ?”
Nhưng chỉ một giây, mày lại giãn ra. – “ Nếu không phải em say, tôi nhất định sẽ phạt em.”
Lăng Tịnh Hy đang say nên không suy nghĩ nhiều, hai tay ôm lấy mặt hắn nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ thì thầm. – “ Anh có thích tôi không ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Vương Vũ Hàn cả người cứng đờ, ánh mắt hoài nghi nhìn cô, hắn suy nghĩ một chút, nhìn vào đôi mắt mê ly ấy.
“ Vậy … em có thích tôi không ?”
“ Thích.” – Cô không do dự mà trả lời, không biết phải tác dụng của rượu hay không mà cô có thể nói bình thản như thế ?
Ánh mắt hắn tỏ ra phức tạp, lại nhìn vào Lăng Tịnh Hy.
“ Không phải em yêu Thiếu Phong sao ?”
“ Thiếu Phong ? … Thiếu Phong …” – Cô kêu cái tên đó y như đọc thần chú.
Nước mắt mới khô lại rơi xuống, nụ cười bi thương hiện ra, giọng bất lực.
“ Yêu … yêu rất nhiều … nhưng … tôi không xứng … tôi là kẻ đã bị vấy bẩn, anh nghĩ Thiếu Phong còn muốn tối sao ? ”
Bàn tay to lớn nâng cằm cô lên, ánh mắt có chút chua xót nhìn cô, nhịn không được, nhẹ nhàng hôn xuống …
Lăng Tịnh Hy càng lúc càng thấy chóng mặt, cổ họng lại khô khan, cô muốn uống nước, tự nhiên có cảm giác môi ươn ướt, cứ tưởng là nước, không ngần ngại đón nhận.
Thấy cô đau lòng khi hắn nhắc đến Vương Thiếu Phong, hắn cứ nhiên có chút khó chịu, nhịn không được muốn hôn cô, không nghĩ cô lại đáp trả lại hắn, dục vọng ẩn nhẫn từ lầu, mặc kệ tất cả, hắn bế bổng cô đi về phía giường lớn.
Môi lại một lần nữa phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô, hắn có thể nếm được vị ngọt của cô cùng men rượu còn vươn lại, tay cũng bắt đầu cởi bỏ những thứ vướng víu của hai người.
Nụ hôn thật sâu cũng dừng lại, mắt hắn sâu thẳm nhìn người con gái dưới thân, giọng trầm thấp.
“ Tịnh Hy, nói … nói em thích tôi.”
Khóe mắt còn đọng vài giọt nước chưa tan, môi đỏ mọng hé mở, mùi hương của rượu từ miệng nàng thổi vào mặt hắn, giọng trong trẻo.
“ Thích anh ? ”
Vương Vũ Hàn nở nụ cười hài lòng, hắn hôn nhẹ lên môi cô, nói tiếp.
“ Vậy ngày mai trở về biệt thự sống cùng tôi, không cho rời đi nữa.”
“ Ưm …” – Lăng Tịnh Hy thấy choáng váng, chỉ đơn thuần kêu một tiếng nhưng lại khiến Vương Vũ Hàn hài lòng.
“ Tịnh Hy, em là của tôi, dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không buông tha em … trừ khi tôi chết.”
Lời nói như định đóng cột, mang theo tính bá đạo cùng mệnh lệnh không thể chống lại, một lần nữa hắn lại phủ lên môi cô, không phải nụ hôn cuồng dã, mà là cái hôn nhẹ nhàng như người yêu của nhau vậy.
Trong phòng, cảnh xuân hiện ra, nhiệt khí dần dần tăng lên đến cực điểm …
|
Chương 40: Ngoài Ý Muốn (2)
Sau đêm kích tình, Vương Vũ Hàn cứ thế ôm Lăng Tịnh Hy ngủ cho đến sáng nhưng nói trắng ra cũng hừng đông hắn mới ngừng lại.
Đêm qua, lần đầu tiên hắn mới biết thỏa mãn là như thế nào, dù hắn có đòi hỏi bao nhiêu, Lăng Tịnh Hy cũng không phản kháng, còn rất phối hợp, có thể là do say nên hắn mới thấy được mặt khác của cô … dịu dàng, thuần khiết, cũng có chút ngây ngốc khiến hắn không muốn dừng lại.
Vừa mở mắt ra đã thấy thân thể mềm mại trong lòng khiến hắn lại có phản ứng, tuy hắn có không ít phụ nữ nhưng Lăng Tịnh Hy là người đầu tiên khiến hắn mất không chế.
“ Ưm.” – Lăng Tịnh Hy rên khẽ, người cựa quậy một chút, bàn tay nhỏ bé đặc lên khuôn ngực cường tráng của hắn, dí chặt thân mình vào hắn, vẻ mặt tỏ ra rất dễ chịu.
Vương Vũ Hàn cười khổ, cô không phải đang câu dẫn hắn đấy chứ ?
Bàn tay không an phận bắt đầu vuốt ve tấm lưng trần, lần di chuyển xuống cặp mông trắng mịn, hắn muốn xuống hơn nữa nhưng …
“ Á …” – Lăng Tịnh Hy đột nhiên mở mắt, hét to lên, cô vội lui về phía sau, mắt hung dữ nhìn hắn dò xét.
“ Tỉnh ?” – Giọng nói trầm tĩnh, không chút nổi giận.
Lăng Tịnh Hy nhìn hắn chưa nói được gì thì đầu chợt choáng ván, cô ôm đầu nhăn mặt. Vương Vũ Hàn có chút lo lắng, hắn nhíu mày.
“ Nếu tối qua em chịu uống thuốc giải rượu thì hôm nay sẽ không đau như thế ?”
Lăng Tịnh Hy không nghe vô một chữ, đây chính là hậu quả của việc say rượu nhưng trí nhớ của cô vẫn rõ ràng.
Cô muốn bước xuống giường nhưng tay bị hắn giữ lại.
“ Em nghĩ ngơi đi, tôi bảo dì Phùng nấu canh giải rượu cho em.”
Giọng hắn đầy quan tâm nhưng Lăng Tịnh Hy lại chẳng màng chú ý tới, cô lạnh giọng.
“ Không cần, tôi về nhà tự làm được.”
“ Đêm qua em nói sẽ tiếp tục ở đây, em đã quên ?” – Hắn không vui nói.
“ Không nên tin lời của kẻ say rượu … anh phải là người hiểu rõ mới đúng.”
Tay truyền đến cơn đau nhức, nhìn lại vẻ mặt hắn còn tối hơn đêm 30, có thể thấy cả gân xanh, quanh người tản ra nộ khí chết người.
Cứ nghĩ sẽ bị đánh hay ăn bạt tay nhưng chẳng có gì, đổi lại cơn đau qua đi, mà người trước mặt lại bình thản nở nụ cười yêu mị khiến cô nổi cả da gà.
“ Em nói đúng, không nên tin kẻ say rượu nhưng mà … hành động đêm qua của em, tôi rất hài lòng.”
Cô chớp mắt vô tội nhìn hắn. – “ Thật xin lỗi, khi tôi uống say, ngay cả tôi họ gì tôi cũng không biết … vậy nên, hôm qua chẳng có ấn tượng … Á …”
Xoay người một cái đã nằm dưới thân hắn, cô tức giận hét lớn. – “ Buông ra.”
Vương Vũ Hàn cười tà mị. – “ Em không nhớ ? tôi sẽ làm cho em nhớ ra.”
“ Anh …”
Điện thoại làm gián đoạn cuộc chơi nhưng cũng như hồi chuông cứu mạng Lăng Tịnh Hy, cô đẩy mạnh hắn ra nhưng không được, đành ra vẻ cầu xin.
“ Có thể là ba mẹ tôi gọi, tôi muốn nghe.”
Chỉ một câu đã khiến Vương Vũ Hàn thả cô ngay, tuy khó hiểu nhưng vẫn muốn giữ cái mạng này, cô lấy điện thoại ấn nút nghe ngay.
“ Alo … Tiểu Mẫn ?” – Mới nói một chữ thì bên kia như pháo bắn, làm cô muốn điếc cả tay.
“ Cậu sao vậy ?”
“ … ”
“ OK, mình đến ngay.”
Cô cúp máy nhìn Vương Vũ Hàn. – “ Tiểu Mẫn xảy ra chuyện, tôi phải đến đó ngay.”
Nhảy nhanh xuống giường đến tủ lấy quần áo chạy vào nhà tắm, chỉ khoảng 5 phút là xong, cô đi ra chưa kịp nói đã bị hắn chặn ngang cửa phòng tắm mà hắn … trần như nhộng trước mặt cô.
“ Đợi tôi một chút.” – Hắn đi vào trong đóng cửa lại.
Cô thở hắt ra, còn lâu cô mới chờ hắn. Vội vàng đi thẳng ra cửa. – “ Cạch.”
Mặt cô cứng đờ, cửa đã bị khóa … tên này thật cầm thú mà.
_______________________________
Chiếc Lamborghini Aventador màu đen lướt nhanh trên lộ lớn.
Trong xe, không khí lạnh lẽo đến khó thở, Lăng Tịnh Hy im lặng nhìn phía trước, không biết Gia Tiểu Mẫn bị gì mà khóc sướt mướt trong điện thoại, cô thật lo lắng cho cô bạn này.
“ Về nhà trọ lấy những thứ em cần … dọn về biệt thự đi … đây là lệnh.”
Vương Vũ Hàn đột nhiên lên tiếng, tuy giọng lạnh nhạt nhưng không lạnh lẽo như lúc trước.
“ Khi nào có kết quả thì hãy tính.” – Cô nhàn nhạt nói.
Hắn thở dài nói. – “ Tôi tin em … về biệt thự đi.”
Cô cười mỉa mai. – “ Tin tôi ? … có phải quá muộn rồi không ?”
Tay nắm vô lăng siết chặt, gân xanh cũng nổi lên nhưng hắn im lặng, Lăng Tịnh Hy thấy lạ quay mặt nhìn, chỉ thấy vẻ mặt mệt mỏi chứ không phải phẫn nộ, cô sửng sốt giây lát chưa kịp lên tiếng thì xe đã đến trước cửa nhà trọ.
Không do dự, cô xuống xe thì giật mình khi thấy Dương Nghị đứng đó, vẻ mặt hắn rất khó coi, quần áo không chỉnh tề, tay cầm điếu thuốc hút dỡ nhưng dưới đất thì còn nhiều tàn thuốc hơn cho thấy hắn đã ở đó rất lâu.
“ Sao anh lại ở đây ?” – Cô khó hiểu hỏi.
Dương Nghị gật đầu chào Lăng Tịnh Hy, nhìn thấy Vương Vũ Hàn phía sau đi tới. – “ Vương tiên sinh.”
“ Cậu chưa về tổ chức sao ?” – Hắn nhíu mày hỏi.
Dương Nghị cúi đầu, mặt có chút khó coi nhưng hắn vẫn im lặng.
Lăng Tịnh Hy chẳng có lòng dạ nào hỏi hang, cô đi thẳng lên lầu, ấn chuông cửa nhưng không có ai mở cửa, đợi không được cô đập mạnh cửa.
“ Tiểu Mẫn … là mình … Tịnh Hy đây, cậu mở cửa đi.”
Chỉ một câu đã khiến cánh cửa mở ra, Lăng Tịnh Hy giật mình nhìn người trước mặt, mới có một đêm mà trông Gia Tiểu Mẫn tiều tụy đi hẳn, mắt cũng thâm quần, nước mắt cũng rơi đầy mặt.
“ Tịnh Hy …”
Gia Tiểu Mẫn nhào tới ôm Lăng Tịnh Hy, khóc mỗi lúc một lớn hơn, Lăng Tịnh Hy vỗ lưng an ủi bạn, với tình trạng hiện giờ của Gia Tiểu Mẫn, cô không mong hiểu biết của mình là sự thật nhưng …
“ Tên hỗn đản, đồ xấu xa , anh cút ngay cho tôi …” – Gia Tiểu Mẫn hét lên khi thấy Dương Nghị dưới lầu, đẩy Lăng Tịnh Hy ra, ném một đống giày xuống dưới.
Dương Nghị cùng Vương Vũ Hàn kịp thời tránh được cũng toát mồ hôi, dù bọn họ nhanh cở nào nhưng nhiều chiếc giày cùng bay đến một lượt cũng khó có thể tránh hết.
Vương Vũ Hàn lườm Dương Nghị. – “ Cậu đã làm chuyện tốt gì khiến cho cô ta nổi cơn điên lên vậy ?”
Dương Nghị áy náy im lặng, lại nhìn Gia Tiểu Mẫn, cô nàng nhìn hắn như muốn giết người.
“ Tiểu Mẫn đừng kích động, mình vào trong nói chuyện đi.”
Lăng Tịnh Hy kéo bạn vào phòng, đến khi nhìn thấy đống đồ lộn xộn khắp phòng, cùng với vết máu đỏ trên giường thì cô khẳng định phán đoán của cô đã đúng.
“ Mình phải làm sao đây ? … Tịnh Hy, nói mình biết đi.” – Gia Tiểu Mẫn nức nở.
“ Được rồi, cậu nói mình biết đi, vì sao lại ra đến nông nỗi này ?”
“ Mình không biết, chỉ nhớ tối qua cùng cậu uống rượu … sau đó mình không nhớ gì hết … chỉ biết khi tỉnh dậy thì tên hổn đản đó đã nằm trên giường cùng mình … lúc đó … mình và hắn … không có mặc quần áo … mình … hu hu …”
Gia Tiểu Mẫn lại khóc, Lăng Tịnh Hy ôm bạn vỗ về, sự việc phát sinh ngoài ý muốn, uống say làm loạn đâu phải chỉ mình Gia Tiểu Mẫn.
“ Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, giờ cậu tính sao ? có muốn hắn chịu trách mhiệm không ?”
Tuy hỏi nhưng lòng cô cũng lo lắng, tên Dương Nghị kia không biết tính tình ra sao ? liệu có chấp nhận hay không ? hay chỉ quăng đại một tấm chi phiếu cho Gia Tiểu Mẫn coi như xong chuyện .
“ Mình không cần, mình chỉ muốn hắn đừng xuất hiện trước mặt mình là được.”
Gia Tiểu Mẫn hix hix, lau đi nước mắt, bình tĩnh nói tiếp.
“ Tên cầm thú đó dù có chịu trách nhiệm, mình cũng không cần, mình ghét hắn … nhưng … Tịnh Hy, cậu nghĩ nếu Tiểu Nam biết được, liệu anh ấy có chấp nhận mình không còn là xử nữ nữa không ?”
“ Nếu một người đàn ông vì cô gái đó không còn tấm thân trong trắng mà không yêu cô gái nữa vậy người đó không đáng để cậu yêu, hơn nữa … Tiểu Mẫn, mười mấy năm nay hắn không hề xuất hiện, cậu nghĩ hắn còn muốn cậu sao ?”
Gia Tiểu Mẫn cúi mặt, vài giọt nước mắt lại rơi xuống, giọng nghẹn ngào.
“ Nhưng … nhưng mình đã hứa rồi.”
Lăng Tịnh Hy thở dài. – “ Được rồi, không nhắc đến hắn nữa, giờ cậu nghĩ ngơi đi, mình xuống lầu giải quyết giúp cậu.”
Cô đỡ Gia Tiểu Mẫn nằm xuống, lấy chăn mới đắp cho cô nàng, quăng cái chăn cũ vào giỏ rác, sau đó đi thẳng xuống lầu.
__________________________
Dưới lầu, Vương Vũ Hàn dựa người vào thân xe, Dương Nghị nghiêm nghị đứng đó, mặt vẫn khó coi như thường.
Thấy Lăng Tịnh Hy đi tới, Dương Nghị có chút lo lắng hỏi.
“ Cô Tịnh Hy, cô ấy sao rồi ?”
“ Anh định thế nào ?” – Cô không trả lời hắn mà hỏi ngược lại.
“ Tôi sẽ chịu trách nhiệm.” – Hắn dứt khoát.
Không chỉ Lăng Tịnh Hy, ngay cả Vương Vũ Hàn cũng giật mình bởi quyết định của hắn.
Suy nghĩ một chút, cô lắc đầu. – “ Không cần … anh chỉ cần viết một tờ chi phiếu là được, con số sẽ do Tiểu Mẫn quyết định.”
Dương Nghị nhíu mày, Lăng Tịnh Hy nói tiếp.
“ Không phải từ trước đến giờ các anh luôn dùng chi phiếu hay sao ? … Tiểu Mẫn chỉ có một yêu cầu, là anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy, coi như mọi chuyện chưa hề xảy ra.”
“ Tôi đã nói tôi sẽ chịu trách nhiệm nên …”
“ Anh sẽ cưới cô ấy sao ? hay đem cô ấy về làm tình nhân của anh ? … Dương Nghị, tấm thân trong trắng của người con gái là mạng sống của họ, một khi bị vấy bẩn thì dù cho họ núi vàng núi bạc, họ cũng chẳng cần.”
Cô dùng một lát. – “ Gia Tiểu Mẫn không cần người không yêu cậu ấy chịu trách nhiệm, hơn nữa … cậu ấy còn có “ Thanh mai trúc mã.”, hai người cũng có hôn ước từ nhỏ, chỉ đợi anh ta về cưới là cùng … vì thế, anh hãy xem như đêm qua chỉ là giấc mộng cũng được … tĩnh lại rồi thì quên hết đi.”
Dương Nghị siết chặt tay, nhìn Lăng Tịnh Hy, đôi mắt có chút lạnh lẽo.
“ Đã làm phiền Cô Tịnh Hy.” – Sau đó xoay mặt nhìn Vương Vũ Hàn.
“ Vương tiên sinh, tôi xin phép đi trước.”
Nói xong, hắn đi đến chiếc Lexus LFA màu trắng trước mặt, nhấn ga rời đi.
Dương Nghị đi rồi, Lăng Tịnh Hy cùng đi lên phòng nhưng tay bị giữ lại, cô nhíu mày. – “ Buông ra.”
“ Lên phòng lấy mấy thứ em cần, sau đó cùng tôi về biệt thự.”
Cô hừ lạnh. – “ Đường đường là Tổng giám đốc tập đoàn lớn nhưng sao trí nhớ lại kém như thế ?”
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút sợ sệt.
“ Vương Vũ Hàn, đợi khi nào có kết quả thì tôi sẽ nghĩ đến việc có cùng anh quay về hay không nhưng … dù đánh chết tôi cũng không muốn cùng anh một chỗ, trở về cái lồng giam đó, anh lại muốn làm gì tôi … hành hạ hay trừng phạt tiếp ?”
Vương Vũ Hàn thoáng qua tia đau xót, cô chán ghét hắn như thế sao ?
“ Em không có lựa chọn … một, theo tôi về … hai ….”
“ Giết ba mẹ tôi sao ?” – Giọng cô nhẹ nhàng chen ngang hắn, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không.
Tay hắn siết chặt, mặt lạnh lùng nhìn cô, hắn không có ý định đó, hắn chỉ muốn nói sự lựa chọn thứ hai là hắn sẽ dọn đến đây nhưng cô lại nói như thế …
“ Nói là lựa chọn nhưng cũng chẳng khác gì ép buộc.” – Cô nhìn hắn, nhỏ giọng.
“ Anh yên tâm, tôi là đứa con có hiếu nên sẽ không để ba mẹ mình chết pahỉ chết oan, đương nhiên … tôi sẽ theo anh về nhưng anh nên nhớ cho kỹ … Lăng Tịnh Hy tôi, đời này kiếp này vĩnh viễn cũng hận anh, đến chết cũng không tha thứ cho anh.”
Cô lạnh lùng quay đi nên không kịp thấy vẻ bi thương trên mặt hắn.
Vương Vũ Hàn nhìn bóng dáng cô khuất dần, lòng chợt đau nhói.
Hận hắn đến thế sao ? … Chết tiệt …
Mắng nhẹ một tiếng, không hiểu sao lúc này hắn lại thấy khó chịu đến cực điểm, là vì lời nói của cô, là vì sự hờ hững cùng vẻ mặt lạnh lùng của cô đối với hắn.
Tự nhiên hắn muốn thời gian đêm qua có thể trở lại, lúc đó cô như một đứa trẻ nhu thuận ở bên hắn, cười với hắn, còn nói thích hắn ….
“ Vương Vũ Hàn, mày điên rồi sao ?”
Tự nói với chính mình, vì sao lại mong cô đến thế ? … cảm giác này khiến hắn có chút sợ hãi … Sợ hãi ? lần đầu hắn dùng hai từ này để hình dung đối với một người phụ nữ mà cô đối với hắn không phải là món đồ chơi sao ?
Tâm tình hắn thật phức tạp, rốt cuộc Lăng Tịnh Hy là gì với hắn ? là món đồ chơi ? là tình nhân hay là … không lẽ hắn thật sự động tâm ?
Lấy một điếu thuốc, hắn hít một hơi sâu, mắt nhìn lên lầu hai.
“ Tịnh Hy, tôi phải làm gì với em đây ?”
|
hay
|
|
Chương 41: Sự Thật Là Vì Ai?
Trong bóng tối, bóng dáng đầy gợi cảm của người phụ nữ đứng trong phòng hóa trang lộng lẫy, bàn tay thon dài trắng mịn cầm điện thoại loại mới nhất, đôi môi đỏ vì tô son đậm cong lên.
“ Tiếp theo, đến phiên cậu ra tay … lần này cho nó vào tù là hay nhất.”
“ Cậu đã khữ hai tên kia chưa ?”
Đầu dây bên kia, Trang Mật Ly ngồi trong bồn tắm, tay đung đưa ly rượu đỏ.
“ Mình đã thuê sát thủ rồi, khoảng 1 giờ nữa sẽ có kết quả … Hừm, lần trước nó may mắn được Vu Tử Băng cứu thoát nhưng lần này thì cả ông trời cũng không cứu nỗi nó đâu.” – Âu Thục Lợi vẻ mặt tà ác nói.
“ Đừng quá đắc ý, chuyện lần này cậu đi hơi quá đà, Vũ Hàn có thể sẽ cho người điều tra lại, cẩn thận một chút đi.” –Trang Mật Ly nhắc nhỡ.
Gần đây Vương Vũ Hàn không có hành động gì nhưng cô biết Dương Nghị bên cạnh hắn lại không thấy đâu, cô tin chắc hắn sẽ điều tra lại, vì thế mọi việc phải cẩn trọng hơn, nếu có bất trắc, ngay cả cô cũng bị liên lụy.
Tất cả điều tại Âu Thục Lợi, kế hoạch ban đầu chỉ muốn đẩy Lăng Tịnh Hy vào tội làm gián điệp cho công ty khác, kế hoạch đã hoàn thành hết chỉ cần đưa cô ta vào tròng là đủ, ai ngờ Âu Thục Lợi muốn chơi lớn hơn vì vậy đã tung Video ra.
Trò này đã quá cũ vậy mà cô nàng cứ chơi mãi, cô có chút lo lắng nhưng cũng chịu, ai biểu hai người cùng ngồi chung một chiếc thuyền, cô thì ẩn nhẫn chỉ có Âu Thục Lợi mới quang minh chính đại mà ra tay.
“ Cậu lo lắng làm gì ? mọi chuyện chúng ta làm rất cẩn thận, muốn tra ra, trừ khi tìm được xác của hai tên kia ….” – Âu Thục Lợi uống ngụm rượu.
“ Nói tóm lại, kế hoạch cứ thế mà tiến hành, chúng ta chỉ cần ngồi xem kịch vui mà thôi.”
“ Làm gì cũng đừng để mình phải ra mặt.”
Câu nói không có chút tình cảm, ngay sau đó là tiếng cúp máy. Âu Thục Lợi hừ lạnh, mỉa mai nói.
“ Hừ, cũng là thứ bám váy đàn ông mà bày đặc làm ra vẻ ta đây ? tưởng mày ngon lắm sao ? … Trang Mật Ly, nếu không phải mày có thể lợi dụng được thì tao đã phanh phui chuyện mày từng làm ở hợp đêm cho Vương Vũ Hàn biết rồi.”
“ Chị Thục Lợi.” – Giọng nói run rẩy của trợ lý Tiểu An vang lên.
Âu Thục Lợi liếc xéo cô. –“ Đã làm xong chưa ?”
“ Em … em …” – Tiểu An ấp úng, chưa nói được gì thì phía sau, hai tên vệ sĩ mặt lạnh tanh bước vào nhìn Âu Thục Lợi.
“ Các người là ai ? đây là phòng riêng của tôi sao các người … Á …”
Chưa nói hết câu cả người đã bị bao tải túm lấy, sau đó một trận đau ở đầu khiến cô mất đi ý thức.
______________________________
Trên tầng cao nhất quán bar Ảo Cư, Lăng Tịnh Hy ngồi trên sofa, kế bên là Vương Vũ Hàn mắt nhắm nghiền dựa vào thành ghế.
Kha Nhi cùng Man Cảnh Ân ngồi kế bên đang nói gì đó rất vui vẻ.
Hôm nay, khi cô đang chuẩn bị cơm chiều thì Vương Vũ Hàn đến bảo cô tới Ảo Cư vì đã tìm ra kẻ chủ mưu đưa Video đó lên mạng.
Dù luôn muốn lấy lại công bằng cho mình nhưng từ lúc đầu cô đã biết là ai làm, chỉ là không muốn biết nhanh như thế, bởi cuộc sống tự do sẽ vì thế mà biến mất.
Thở dài dựa lưng vào ghế, thôi cứ coi như đang xem một vở kich vậy thôi.
Mạch Quân Vỹ mặt nhăn nhó đi vào, hắn ngồi xuống lấy một chai Van tụ một hơi.
“ Làm gì mà bực dọc vậy ? lại gây nhau sao ?” – Man Cảnh Ân lên tiếng.
“ Băng bỏ đi rồi.” – Hắn rầu rĩ nói, lại uống thêm một ngụm.
“ Mình đã cho người đi tìm mà không được, tại sao cô ấy cứ thích trốn mình thế này ?”
“ Đòi hỏi của cậu cao quá nên cô ấy chịu không nỗi là phải ?” – Man Cảnh Ân châm chọc.
Mạch Quân Vỹ liếc hắn, nhìn sang Lăng Tịnh Hy, hắn vọt tới nắm tay cô, chưa kịp nói gì thì bị Vương Vũ Hàn thẳng chân đạp hắn một cái ngã nhào xuống đất.
“ Hàn, cậu biến thái sao ? mình có chuyện quan trọng muốn hỏi Tịnh hy mà.”
“ Nói chuyện dùng miệng chứ không phải dùng tay.”
Hắn lạnh lùng trừng mắt Mạch Quân Vỹ, lại kéo Lăng Tịnh Hy ôm vào lòng.
Lăng Tịnh Hy muốn giãy cũng vô dụng, cô lườm hắn một cái, nhìn Mạch Quân Vỹ. – “ Hôm qua em có gọi cho chị ấy, hiện tại chị ấy ở Thái Lan.”
Mạch Quân Vỹ vui mừng muốn nhào đến ôm Lăng Tịnh Hy nhưng bị ánh mắt của Vương Vũ Hàn làm kinh sợ, hắn cười cười lên tiếng.
“ Cám ơn em Tịnh Hy, giờ anh đi ngay … À, một lát vệ sĩ anh sẽ đưa người tới, em muốn làm gì thì làm.”
Nói một câu người cũng biến mất, Lăng Tịnh Hy lắc đầu, một người đàn ông như Mạch Quân Vỹ, chung tình như thế, vì sao Vu Tử Băng vẫn không chấp nhận ? là vì Vu Tử Bích sao ?
“ Vương tiên sinh, Man tiên sinh, chúng tôi đã mang người đến.”
Hai người vệ sĩ nắm cổ áo hai tên một mập một gầy lần trước Lăng Tịnh Hy từng gặp đi vào, lần này họ thê thảm hơn làn trước, toàn thân đều nhuốm màu đỏ của máu, điều này cho thấy bọn họ bị tra tấn rất dã man.
“ Vương tiên sinh, kẻ chủ mưu chuyện lần này đang được dẫn tới, mong tiên sinh chờ một chút.” – Vệ sĩ đầu đinh lên tiếng.
Một chút của họ chưa đầy 3 phút, từ thang máy đi vào hai tên vệ sĩ, trên tay họ là một bao tải lớn, còn có thêm một cô gái chừng 20 mấy tuổi, người run rẩy, mặt trắng bệch đi theo sau.
Lăng Tịnh Hy biết đó là trợ lý của Âu thục Lợi và dĩ nhiên cái bao tải đó đang chứa ai trong đó.
Bao tải vừa mở ra, quả nhiên là Âu Thục Lợi, thần trí vẫn còn mơ hồ nhưng khi thấy Vương Vũ Hàn còn có Lăng Tịnh Hy cùng hai gã kia, cô biết chuyện đã bị lộ.
Trong mắt lộ vẻ kinh hoảng, cả thân người run rẩy không thôi nhưng còn nước còn tát, cô không tin cô ở bên cạnh Vương Vũ Hơn hơn 4 năm lại không bằng một Lăng Tịnh Hy chỉ ở cạnh hắn chưa được 4 tháng.
Bày ra bộ mặt rạng ngời, cô chạy đến muốn ôm hắn nhưng bị hai vệ sĩ phía sau đẩy mạnh, cô ngã ngang xuống đất, giọng tỏ ra nũng nịu.
“ Vũ Hàn, họ làm em đau quá.”
Lăng Tịnh Hy lắc đầu, đến bây giờ mà cũng không biết mình đang ở tình huống nào, lại cứ giữ cái tật đại tiểu thư kia … Âu Thục Lợi ơi Âu thục Lợi, vì sao cậu cứ phải ngu ngốc mãi như thế ?
“ Nói đi.” – Vương Vũ Hàn hướng mắt về hai tên mập và ốm gằng giọng.
Tên vệ sĩ thấy hai tên này chậm chạp, đạp thẳng vào người hắn quát lớn.
“ Còn không mau nói.”
“ Vâng, vâng, tôi nói … Video là do Âu Thục Lợi bảo tôi đưa lên mạng, còn cho tôi số tiền rất lớn, bảo xong việc thì làm thêm một chuyện là đổ tấtội lỗi lên người Lăng Tịnh Hy.” – Tên ốm nói nữa chừng thì ói ra ngụm máu.
Tên mập thấy thế, không muốn bị vạ lây nên tiếp lời.
“ Cô ta bảo sau khi làm xong chuyện thì lập tức rời khỏi đây nhưng không ngờ … không ngờ cô ta quá ác độc , thuê cả sát thủ giết chết chúng tôi.”
Nói đến đây, tên mập nhìn Âu Thục Lợi như muốn giết người, nếu không phải người của Vương Vũ Hàn cùng Mạch Quân Vỹ đến kịp, có thể bọn họ đã đi gặp Diêm Vương cũng nên.
Lăng Tịnh Hy giật mình, không phải vì sự thật được phơi bày mà vì cô đã hiểu lầm, cứ tưởng do bọn họ bị bức cung nên mới chịu khai sự thật.
Nhìn Âu Thục Lợi, Lăng Tịnh Hy lắc đầu, thủ đoạn càng ngày càng âm độc, cô tự hỏi bản thân vì sao Âu Thục Lợi lại trở thành như vậy ?
“ Nói dối.” – Âu Thục Lợi hét lên, chạy tới chỗ Vương Vũ Hàn nắm cánh tay hắn.
“ Vũ Hàn, em không có làm, là bọn họ đổ oan cho em.” – Lại chỉ tay về phía Lăng Tịnh Hy.
“ Là cô ta, chắc cô ta muốn thoát tội nên mới bày ra mọi chuyện … Vũ Hàn, em yêu anh như thế, làm sao em lại tổn thương anh ?… nhưng cô ta thì khác, cô ta không yêu anh, cô ta chỉ muốn trả thù anh vì anh đã khiến cô ta và Thiếu …”
“ Bốp.” – Âu Thục Lợi ngã xuống đất, ôm mặt đỏ rát nhìn Vương Vũ Hàn, nước mắt vì đau lòng mà rơi xuống.
“ Tôi ghét nhất ai phản bội tôi … Âu Thục Lợi, cô nghĩ tôi nên xử lý cô thế nào đây ?” – Mắt hắn đầy tơ máu nhìn Âu Thục Lợi.
Sự thật phơi bày làm hắn thật sự phẫn nộ, một phần vì cô ta dám gạt hắn, một phần vì cô ta mà hắn đã tổn thương đến Lăng Tịnh Hy, còn khiến cô nàng hận hắn đến thấu xương, hôm nay hắn không dạy dỗ cô thì không mang họ Vương.
Thấy tình huống không khách quan, Âu thục Lợi ôm chặt ống quần hắn, khóc lóc van xin.
“ Vũ Hàn, em biết tội em rồi, anh tha cho em đi, có được không ? em chỉ là nhất thời nông nỗi mới làm thế nhưng không ai biết là anh mà ? … Vũ Hàn, xin anh vì em bao lâu nay hầu hạ anh, tha cho em một lần … xin anh.”
Nếu là trước công chúng thì Âu Thục Lợi sẽ thành công vì diễn xuất quá nhập vai nhưng đối với Vương Vũ Hàn giống như con chuột chết, chỉ toàn bốc mùi hôi thối.
“ Tha cho cô ta đi.”
Lăng Tịnh Hy rốt cuộc cũng lên tiếng, dù gì cũng là bạn thân ngày trước, coi như cô trả lại tình bạn này đi.
Vương Vũ Hàn tức giận. – “ Cô ta hại em như vậy mà em vẫn muốn tha cho cô ta sao ?”
Lăng Tịnh Hy cười nhạt. – “ Cô ta làm thế cũng vì quá yêu anh, không phải sao ?”
Cô nhìn Âu Thục Lợi nói. – “ Vì yêu mới sinh ra đố kỵ cùng thù hận, cô ta làm vậy cũng phải thôi, cùng là đàn bà với nhau nên tôi hiểu, khi thật sự yêu một người, thì cái chết cũng không cần, nói chi là hại người khác.”
Lại nhìn Vương Vũ Hàn. – “ Nếu muốn trị tội vậy người nên chịu tội là anh chứ không phải cô ta.”
Cằm bị hắn bóp chặt, đôi mắt diều hâu sắc lạnh quan sát cô.
“ Lăng Tịnh Hy, đừng nghĩ tôi nuông chiều em thì em có thể làm càng.”
Cô cười mỉa mai. – “ Nuông chiều ? nếu đối với anh những gì anh làm với tôi gọi là nuông chiều thì tôi cảm thấy, chết có thể vui vẻ hơn nhiều.”
Bàn tay vốn siết chặt buông lỏng, hắn đáng lý phải tức giận trước lời nói của cô nhưng vì sao ? khi thấy đôi mắt bất lực cùng ảm đạm của cô, mọi buồn bực lại biến mất.
Hắn thở dài. – “ Tịnh Hy, nếu em muốn tha cho cô ta cũng được nhưng hứa với tôi một điều kiện, tôi sẽ chấp nhận ngay.”
Lăng Tịnh Hy nhíu mày. – “ Chuyện gì ?”
“ Lập tức thu dọn đồ đạc trở về Nguyệt Thự, còn nữa … không được giận dỗi bỏ đi nữa.”
Cô kinh ngạc nhìn hắn, chưa nói được gì thì Âu Thục Lợi đã nhào tới nắm chặt cánh tay cô, móng tay cô ta cơ hồ bấu chặt vào da Lăng Tịnh Hy, khiến cô đau đớn nhíu mày.
“ Lăng Tịnh Hy, tao không cần mày giả vờ mèo khóc chuột, mày là đồ đàn bà bụng dạ thâm độc, miệng đây rắn rết, mày đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì … mày rất đắc ý phải không ?”
“ Lôi cô ta ra.” – Vương Vũ Hàn quát lớn.
Hai vệ sĩ lôi Âu thục Lợi ra xa, Âu Thục Lợi nhìn Lăng Tịnh Hy, mắt đầy tơ máu đỏ, cô như phát điên giãy giụa không ngừng.
Vương Vũ Hàn cầm lấy đôi tay bị cào xướt một lớp da nhỏ, tâm có chút nhức nhói, giọng dịu đi hẳn. – “ Không sao chứ ?”
Ánh mắt đầy thâm tình cùng dịu dàng như thế khiến Âu Thục lợi như bốc hỏa, từ khi ở bên cạnh Vương Vũ Hàn, ngoài việc làm công cụ để hắn phát tiết ra, một lời lo lắng quan tâm cũng không bố thí cho cô, vậy mà giờ đây … là vì Lăng Tịnh Hy sao ? … cô không cam tâm.
Âu Thục Lợi chịu không nỗi nhìn cảnh trước mắt, cô gào lên.
“ Lăng Tịnh Hy, mày đừng nghĩ được hắn yêu thương quan tâm thì lấy làm đắc ý, rồi có một ngày mày cũng sẽ như tao, bị hắn vứt bỏ mà thôi.”
Gọng cô có chút khàn khàn, nước mắt chảy xuống không ngưng lại.
“ Lăng Tịnh Hy, mày quên rồi sao ? hắn đã từng dâng mày cho bạn thân của hắn hưởng lạc, còn ném mày xuống tầng hầm của Ảo Cư, muốn cho mấy tên cặn bã ở dưới làm nhục mày, còn khiến mày và Thiếu Phong phải chia tay …”
“ Bốp.” – Lại một cái tát nữa nhưng Âu Thục Lợi không cảm thấy đau mà lại cười lớn.
“ Mày thấy chưa ? tao ở bên hắn hơn 4 năm mà hắn còn vì người đàn bà khác đánh tao thì mày có há gì ? … tao có ngày hôm nay thì mày cũng sẽ như vậy, khi hắn tìm được kẻ thỏa mãn được dục vọng của hắn hơn mày, mày cũng sẽ bị cho ra rìa, có thể còn thảm hơn tao nhiều ...”
Âu Thục Lợi nước mắt giày giụa nói, đúng là cô tham tiền ham hư vinh nhưng nói cô không yêu Vương Vũ Hàn là gạt người nhưng con người này ngoài việc muốn thỏa mãn dục vọng ra thì hắn có biết yêu là gì đâu ?
Tiểu An hoảng sợ kéo Âu Thục Lợi nhưng bị cô ta hất mạnh ngã nhào xuống đất.
“ Lăng Tịnh Hy, tao nguyền rủa mày, nguyền rủa mày sẽ phải chịu kết cục thảm hơn tao, nguyền rủa mày suốt đời cũng không có được tình yêu của Thiếu Phong … ha ha, tao rất mong đợi nếu Thiếu Phong biết được mày mỗi đêm đều nằm dưới thân anh trai hắn mà rên rỉ, không biết hắn sẽ như thế nào ? ahahahaha.”
Âu Thục Lợi cười rất sảng khoái, cô cười thật to nhìn Lăng Tịnh Hy nhưng đột nhiên tắt tiếng, đôi mắt ướt đẩm trừng to nhìn người trước mặt.
Trước mặt Âu Thục Lợi, không phải vẻ mặt bi thương, cũng không phải đau khổ mà là một nụ cười đầy yêu mị mà chỉ mỗi Âu Thục Lợi mới nhìn thấy nó.
“ Mày ?... tại sao ?... tại sao ?... ”
“ Đủ rồi.” – Rốt cuộc Vương Vũ Hàn cũng lên tiếng.
Những lời Âu thục Lợi đã chọc giận hắn, lửa giận trong đáy mắt mỗi lúc một lớn, hắn quát to.
“ Đem cô ta xuống tầng hầm.”
Mấy vệ sĩ nhanh chống kéo Âu Thục lợi rời đi nhưng tiếng hét của cô ta vẫn còn vang lên không ngừng.
“ Lăng Tịnh Hy, mày nhất định sẽ gặp báo ứng.”
Âu Thục Lợi đi rồi, mọi thứ trở nên vắng lặng, Vương Vũ Hàn đi tới trước mặt Lăng Tịnh Hy, thấy vẻ mặt cô tái nhợt, hắn cầm tay cô.
“ Về thôi.”
Cô ngước nhìn hắn, nhàn nhạt nói.
“ Vì sao người gây chuyện là anh mà người gặp báo ứng lại là tôi ?”
Hắn không nói gì, chỉ mím chặt môi nhìn cô, thở dài một hơi quay ra phía sau nói với Man Cảnh Ân.
“ Mình về trước, mọi chuyện cậu cứ làm y như cũ.”
Nói xong, ôm Lăng Tịnh Hy rời đi.
Man Cảnh Ân nhìn Kha Nhi trong lòng đã ngủ say, hắn thỏa thẽ.
“ Kha Nhi, em nghĩ Hàn có phải đã động tâm rồi phải không ?”
“ Ừm.” – Chỉ là một âm thanh nhỏ phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn, Man Cảnh Ân cười nhẹ, hôn một cái, giọng lại dịu dàng khác hẳn vẻ mặt lạnh băng của hắn.
“ Vậy phải chúc cậu ta may mắn rồi.”
|