[Tản Văn] Em Là Nhà (22+)
|
|
#142
Phải nói là hồi hộp, hồi hộp chết đi được. Ôi, nhìn kết quả, sướng hết cả người. Không biết làm gì tiếp theo? Không dám tin luôn, đợi mãi không có, cuối cùng hết hi vọng bỏ đi thì lại có, chết mất. Với cả đợt trước mang thai người gầy gầy khổ khổ, có ăn được gì đâu, sao đợt này lạ thế? Hay là bị hiện tượng mang thai giả nhỉ? Thế nên vẫn phải cẩn thận chắc chắn, cả đêm hôm đó mình không ngủ được luôn, háo hức đợi trời sáng để tới trung tâm y tế kiểm tra. -"Hình như là song thai đấy." -"Thật ạ bác sĩ?" -"Chắc tầm sáu bảy mươi phần trăm, thai khoẻ, tháng sau tới khám lại sẽ rõ, nếu cô muốn biết thì ra bệnh viện thị xã máy móc tân tiến hơn..." Thôi, có là tốt lắm rồi, hai cũng được mà một cũng yêu. Kệ đi đã, giờ phải gọi cho chồng báo tin vui, bảo chồng về đón vợ. Tự dưng mong anh nhà chưa ban phát củ cải cho ai thế cơ chứ. Đang định gọi lại có điện thoại tới, là của ba Quốc. -"Tao nghe rồi, công ty dưới đấy hoạt động tốt tao cũng mừng, lúc khác sẽ có thưởng cho mày. Nguyệt à, có tin vui đây, thằng Trung tìm được con bé sinh viên gia cảnh khó khăn đồng ý mang bầu hộ, trúng rồi mày ạ, được hơn một tháng rồi..." -"..." -"Nguyệt, Nguyệt...mày có đó không?" -"Dạ, con đây ba." Chẳng hiểu vì đâu mà nước mắt rơi lả tả luôn ý, là kết cục mình mong muốn mà, cớ sao thấy cổ nghẹn đắng thế này? -"Mày về chưa để ba cho người xuống đón?" -"Thôi không cần ba ạ, cứ để bé kia mẹ tròn con vuông đi đã cho chắc ăn..." Mình tìm cớ thoái thác, ba thì gật gù nói vậy cũng phải, dù sao cũng nên cẩn thận. Lên giờ quả thật không biết đối diện với nhau thế nào đây? Rõ ràng là kế hoạch của mình, là điều mình mong muốn, vậy mà khi nó xảy ra rồi, tận tai tận mắt nghe thấy lại khó khăn đến thế. Họ thụ tinh nhân tạo, hay cứ thế dùng cách truyền thống? Đúng là ngu ngốc quá, chưa từng nghĩ qua luôn, chưa từng nghĩ bản thân sẽ ghen tới mức ứa cả nước mắt ra như này. Tâm trạng con người đúng là hay mâu thuẫn mà! Lại một đêm mất ngủ. Miệng thì dặn cố vì bé mà ngủ, người thì không sao chợp mắt được. Tầm mười giờ đêm thì có người đập cửa ầm ầm, muộn vậy có lẽ nhà máy có chuyện gì rồi, mình vội vã nhoài dậy. Không phải. Nhà máy thì chắc vẫn ổn. Chỉ là, có người hình như muốn bóp chết mình hay sao ý. Không phải là vẻ mặt yêu chiều thường thấy, cái kiểu này là nóng giận sắp điên lên rồi. Thôi thì mẹ phúc nhờ con, đành phải nhanh trí kéo tay người ta đặt xuống dưới bụng toe toét mở lời. -"Hai con chào ba đi!" Thấy ông xã hơi run run à, còn hỏi đi hỏi lại thật không? Bà xã gật đầu lia lịa, ông xã sau một lúc mất bình tĩnh mới nhẹ nhàng cảnh cáo, tạm thời tha cho bà xã.
|
#143
Hai vợ chồng ôm nhau, áp má ấp mũi, bao nhiêu ngày không gặp mà, tình củm lắm. Mình hỏi chồng, ba mẹ thế nào? Anh đáp mọi người đều khoẻ. Mình hỏi thế còn anh ra sao, sống tốt không? Anh bảo cảm ơn cô quan tâm, tôi rất ổn. Giọng dỗi đây mà, phải nịnh mãi đấy. -"Hai tuần đầu phát điên đi tìm em, không tìm được thì bực em kinh khủng, anh thấy anh chẳng quan trọng gì cả, em thích em bỏ lúc nào cũng được. Em quá là vô lương tâm." -"Không phải thế mà..." -"Anh cho là thế đấy." -"Thôi người ta xin lỗi đằng ấy, người ta đền nha." Mình kéo mặt anh xuống, thơm thơm hôn hôn mất một lúc có người mới hạ hoạ được. -"Định thi gan với vợ cơ, mà sống một thời gian thì thấy khổ sở quá, rốt cuộc không chịu được đành phải xuống nước trước, lại tiếp tục đi tìm em." Hỏi loanh qua loanh quanh mãi mà chồng chẳng đả động tới vấn đề vợ cần nghe gì cả. Rốt cuộc mình phải thẳng toẹt luôn. -"Nghe nói đằng ấy có con với em sinh viên nào đó thì phải, chuẩn bị làm cha của ba đứa trẻ, sướng nha, chúc mừng." -"Ừ, cảm ơn." Có tức không cơ chứ? Chẳng giải thích hay kể lể thêm gì cả. -"Nhân tạo hay tự nhiên?" -"Tự nhiên chứ nhân tạo làm gì cho tốn kém." Sặc. Mình thề mình cố lắm rồi, mà cái mặt cứ méo xệch đi ý. -"Hàng họ thế nào, trẻ như vậy chắc tốt hơn vợ nhỉ?" -"Nhỏ hơn nhưng cầm thì lại thấy gọn tay hơn." Nhất thiết phải trung thực đến mức như vậy hả? Mắt mình đẫm lệ luôn, xong rưng rức lên như con dở ý. Chồng còn ôm vào lòng hỏi vợ sao đấy mới máu chó chứ. Còn sao nữa? Ức quá đẩy chồng ra quay hẳn vào tường. -"Anh nghe lời vợ thế vợ thưởng cái gì cho anh nào?" -"Thưởng thưởng cái lờ, bỏ tay ra." -"Ơ hay em buồn cười nhỉ?" -"Tôi cứ thích buồn cười thế đấy!" Tự dưng người ta tủm tỉm nhá tai, tay giữ chặt hai tay mình giãy dụa rồi giọng lạnh lùng ghê gớm. -"Nguyệt, lần sau có hư thế nữa không?" -"Hư gì?" -"Lúc nãy là đùa thôi, không lừa ông ba con bé mang bầu thì làm sao ông gọi cho em, làm sao anh xác định được em ở đâu?" -"Là đùa thật hả? Thế thai ấy là của ai? " Mắt mình phải nói sáng hơn sao. -"Con bé sinh viên đó lầm lỡ với bạn trai thôi, mình giúp em ấy tài chính thì em ấy giúp lại. Nhưng cô cứ liệu hồn đấy, chỉ một lần như thế nữa tôi thề cô sẽ phải hối hận." -"Ôi thôi em biết lỗi rồi, em xin chồng ạ, tha thứ nhé, không bao giờ dám thế nữa." Vừa khóc tức tưởi xong lại cười hô hố phởn thế chứ nị. Đúng là một ngày đáng nhớ, có con rồi, chồng cũng về rồi, hạnh phúc đíu thể chịu được.
|
#144
Mình còn mắc công việc ở đây nên muốn ở lại thêm nửa tháng nữa, giáo sư thế là cũng bám vợ, chẳng thèm về Hà Nội luôn. May mà cái nghề nghiên cứu, đơn giản kết bạn với giấy với bút ngồi đâu cũng làm được chứ không thì cũng bất tiện, giáo sư lại mang tiếng vì gái bỏ nghiệp thì khốn. Có em bé mà, chồng chiều lắm. Thực ra thì nói cho thuận miệng chứ chồng lúc nào chả chiều. Hai đứa mình, một đứa tào lao một đứa cẩn thận nhưng được cái nhiều chỗ hợp nhau, đặc biệt đều thuộc tuýp người sống đơn giản, ở phố Huế thấy được, về Royal khá tốt, thậm chí giờ nhà cấp bốn cũng ô xờ kê luôn. Nhà cửa chẳng thành vấn đề luôn, cứ có nhau ăn cháo cũng thấy vui rồi. Nhiều người nghe không tin đâu, tưởng mình văn vẻ hay màu hồng hoá tình yêu, nhưng mà hoàn toàn thật lòng đấy. Trên thế gian này, đích thực có một người như vậy, một người cho bạn cảm giác đi đâu không quan trọng, quan trọng là có anh ấy ở bên. Mọi việc ổn rồi thì cũng hay về nhà thăm ba mẹ, cách có mấy chục phút lái xe mà, thế nào mà mẹ lại bảo mấy hôm nữa xong việc dưới đấy thì về nhà ba mẹ chăm. Mình đang gặm dở cái đùi gà, chưa kịp ý kiến ý cọ gì ông xã đã gật đầu tán thành. Anh bảo ở quê không khí sạch hơn, trang trại quanh năm xanh mát tốt cho cả mẹ lẫn con. Ừ thì thế đi. Mẹ Vân nghe tin thì giận, nhưng rồi nể mặt hai đứa nhỏ mà cho qua. Mẹ và ba Quốc cũng về thăm hai vợ chồng mình thường xuyên, hình như là tầm hai tuần một lần thì phải. À ba mẹ chồng mình ổn rồi nhé, tình cảm lại thắm nồng như xưa, thỉnh thoảng không có người còn kêu nhau anh anh em em ngọt xơn xớt luôn, có lần bị mình phát hiện, hai cụ không hối lộ thì thôi còn vác dép doạ, rất là máu mà. Giáo sư nghe chừng ở rể mà còn thoải mái hơn ở nhà ý. Ở Hà Nội chẳng bao giờ thấy ngồi uống nước đàm đạo với đại ca cả mà ở nhà mình ba vợ con rể cứ gọi là cười từ sáng đến tối. Ba bê cái thúng ra vườn gieo hạt thôi mà ông xã cũng xót ruột đi theo đòi cầm hộ. -"Cha bố nhà anh, chê ba già không mang nổi hả?" -"Con đâu có ý đó." -"Cứ để ông ấy làm cho khoẻ." Mình nhìn ba người tíu tít mà lòng cũng vui theo, ban nãy vừa xem tivi thấy người ta bảo rượu gừng nghệ tốt lắm nên lật đật chạy ra bảo chồng. -"Anh ơi đào em ít gừng với nghệ nhé, em ngâm rượu." -"Anh bận rồi, em ra mà đào." Ơ, lạ thế nhỉ. Có phải giáo sư đấy không? -"Đùa à, em bảo này cái đó tốt lắm đấy, đào hộ em ít đi, đẻ xong em dùng cho nó trắng đẹp, anh ngắm cho sướng." -"Thôi cứ đen đen bẩn bẩn cũng được, trắng ra để đi mời gọi thằng nào?" Lão này hôm nay uống nhầm thuốc rồi à? -"Nguyệt, ra đây." Mẹ cười rồi dắt mình đến một chỗ đất trống, bắt đầu lấy liềm cào cào xới xới. Một hồi thì thấy cái bình to lắm. -"Biết gì đây không?" Mình lắc đầu. -"Rượu gừng nghệ chứ còn gì nữa, hạ thổ từ đợt cô mang bầu lần đầu tiên cơ, thằng Trung nó đặt rượu nấu tận trên dân tộc rồi mang về nhờ ba mẹ làm đấy." Nghe mẹ kể mà xúc động quá, nhìn lại phía sau thấy người ta đang cầm cái cuốc vun luống mà cưng thế chứ nị, tim gan tan chảy luôn à. Chồng ơi là chồng, em yêu chồng phát điên lên được ý!
|
#145
Nguyệt bầu bí đến tháng thứ tám thì bác Nga dẫn bác Rob về ra mắt. Bác Nga giờ bị thuần hoá mất chất rồi, không còn là Nga của ngày xưa nữa. Hiền lắm. Hiền phát sợ luôn. Một điều dạ hai điều vâng. Chính xác là bác say bác Rob như điếu đổ rồi. Mình thấy đồng cảm dã man, cho dù với chồng mình, mình thế nào cũng được, cứ thoải mái là tốt nhất. Nhưng hai người mà sống với nhau lâu lâu là dung hoà với nhau ý. Nên người ta thường bảo vợ chồng có tướng giống nhau là thế. Từ cách đi đứng đến điệu bộ cử chỉ dần dần bị nhiễm của đối phương. Kiểu thay đổi theo tự nhiên chứ không phải gượng ép gì cả, chính mình nhiều lúc cũng không nhận ra mà. Bác Nga theo bác Rob sang châu Âu cơ, chắc ngày hai cháu ra đời bác không về được. Bác cương quyết giành quyền đặt tên cúng cơm cho hai bé, một đứa là Mun, một đứa là Sa. Thực ra là Moon và Star đấy nhưng mẹ Nguyệt cứ gọi tắt thế cho gọn. ... Thời khắc mong đợi nhất của hai bên nội ngoại cũng tới, đủ tháng đủ ngày, hai con tiểu quỷ cũng chào đời. Con em khoẻ mạnh bình thường, có con chị thì một lúc rồi mà vẫn im re. Làm con mẹ đây lo phát sốt, phải tét mông liên tiếp mấy cái chị ấy mới thèm nức nở. Cống hiến hết sức lực cho hai chị xong mẹ cũng kiệt luôn, ngủ một phát đến tối, lúc tỉnh thấy ba nó đang ngồi bên cạnh, tay đan tay tình cảm lắm. Ông xã khẽ nhổm dậy thơm lên trán vợ, thì thầm khen Nguyệt giỏi quá. Lúc đó bình tĩnh là thế đấy, nhưng không phải là mình mất trí nhớ nhé, lúc nãy sinh anh nhà luống cuống buồn cười cực, thấy vợ kêu gào bấu víu mà mắt ông ấy đỏ hoe luôn, suýt nữa thì khóc nhè. Đừng cười ông xã Nguyệt nhé, phàm là con người, ai chả có những lúc yếu đuối phải không? Lại nói tới hai đứa nhỏ nhà mình, bạn Mun bạn ý khinh đời từ bé, bất cần lắm, bú xong no là lăn ra một chỗ nằm ngủ. Ngủ chán dậy thì bú, lười như con hủi. May còn có bạn Sa lúc nào cũng thích tíu tít hóng chuyện, cái mồm cứ vẩu lên dễ thương khủng khiếp, ba mẹ trêu chút thôi là khóc lóc bù lu bù loa, ghê ghê gớm gớm. Trẻ con thì phải thế mới là trẻ con chứ, cứ như cái chị Mun, bị em nó giành sữa cũng mặc kệ luôn. Mẹ mà không vắt trước ra cho thì có mà chết đói. Cũng chính vì thế mà giáo sư quan tâm tới bạn Mun nhiều hơn, hay dùng mấy đồ linh tinh thu hút sự chú ý của bạn. Nhiều lúc lo cho con mình quay sang hỏi chồng xem có phải bé bị tự kỉ không, thấy anh cười sặc sụa, giáo sư còn phán câu xanh rờn, đứa nhỏ này chắc chắn mai sau nổi trội. Mình lúc đó tưởng lão chém gió, không ngờ ba con chị ấy hiểu nhau, mai sau đúng như thế thật. Cái kiểu mình thấy chị ấy chơi bời kinh khủng luôn ấy, các anh ồ pa hâm mộ có mà nó thuộc làu làu lý lịch của người ta, đến cả con chó nào là chó cưng của anh nào cũng phân biệt được mới vãi chưởng chứ. Phim thì Á Âu Mỹ đủ thể loại, đíu có bộ nào mà chị ấy không biết. Ngôn tình thì thôi khỏi nói đi. Đó, đú đởn vậy mà thế éo nào thi cử toàn xếp nhất xếp nhì, vẽ vời thì loáy hoáy năm phút còn đẹp hơn con em sao tranh tỉ mẩn cả tuần. Ngoại trừ đợt thi quốc gia là thấy nó học hành tử tế một chút chứ mấy cái giải tỉnh hay giải thành phố thì đủng đỉnh khinh đời lắm. Là mẹ mà, đâu ai muốn con gái mình thức khuya đâu, da dẻ xấu xí, mà nó cứ xin xỏ là ông ba ba lại mềm lòng, anh cưng con quá mình đếch làm gì được. Nhiều lúc mong cho rớt mịa một lần đi cho sáng mắt ra mà học hành tử tế rồi lên giường cho nó sơm sớm, mà khổ đời éo như là mơ. Túm lại là bạn chẳng được thừa hưởng tý gen ngu nào của mẹ cả.
|
#146
Ờ nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm sau, còn giờ kể tiếp chuyện năm đó nhé. Năm đó có một dấu mốc cực kì quan trọng. Khi hai nàng tròn sáu tháng tuổi, ông xã đưa ba mẹ con đi chơi. Lòng vòng một lúc thì xuống tới Phủ Lý xong dừng lại ở cái biệt thự đẹp như trong tranh ý, xét về mặt đồ sộ thì không bằng của ba Quốc nhưng thiết kế tao nhã cộng với vườn hoa rực rỡ phía trước cùng vườn cây sai trĩu phía sau tạo cảm giác ấm áp thân thuộc. Lúc mới xuống xe còn tưởng anh chở đi thăm bạn cơ. Nghĩ bụng cái ông bạn này cũng tin người quá thể, còn giao cả chìa khoá nhà cho giáo sư. Mà càng đi sâu vào trong càng thấy mình ngu phát sợ. Cửa mới gạch mới, tường vẫn còn thơm mùi sơn, trên hòm thư gỗ nho nhỏ còn có dòng chữ uốn lượn mềm mại "Nhà của Nguyệt. Do ông xã Nguyệt xây tặng.". Nhà của Nguyệt. Ừ, chính xác là nhà của Nguyệt. Khoảnh khắc đó, hạnh phúc đến vỡ oà, trăm ngàn lời cũng chẳng thể diễn tả được. Mình ôm bé Sa, anh ôm bé Mun, cả nhà bốn người nhìn nhau ngọt ngào khôn xiết. Không biết để xây được ngôi nhà này anh phải mất bao nhiêu tâm tư, nhưng mình nhất định thực hiện phương châm đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm của các cụ để giữ lửa yêu thương cho gia đình. Từ đó hai bạn Mun Sa có phòng rồi, ba các bạn thực hiện chiến dịch nuôi con giống nước ngoài, cho ở riêng luôn, ba mẹ cũng có nhiều thời gian hàn huyên tâm sự. À, giáo sư có một cái ngăn tủ bí mật trong phòng làm việc, lúc nào cũng khoá. Đợi mãi đợi mãi mới có cơ hội, Nguyệt cuối cùng cũng mở được ra. Tay cầm trên tay tập giấy, nhìn những nét vẽ ấy mà suýt hộc máu. Thôi chuyện này xin phép giữ kín, nói ra sợ hỏng hình tượng người giáo sư nhân dân. Gia đình Nguyệt quyết định chuyển về Hà Nam ở hẳn luôn, mình làm ở công ty con chuyên về thực phẩm của ba. Anh thì vẫn tiếp nghiệp nghiên cứu, đôi lúc lên Viện Toán hoặc đi loanh quanh hội thảo, thi thoảng rỗi rãi người ta mời thì qua dạy cho mấy trường đại học cao đẳng trong tỉnh. Cuộc đời đúng là lắm điều bất ngờ, mấy hôm sau thì nhận được tin giật gân. Mẹ Vân mang bầu ba tháng. Choáng luôn! Thì vẫn biết người phụ nữ nhiều tuổi nhất trên thế giới sinh con là ngoài sáu mươi hay sao ý, nếu so với bà ấy thì mẹ chồng mình vẫn còn trẻ chán. Nhưng vẫn sốc chứ. Chẳng biết hai cụ có nhờ tới y học không nữa, bao nhiêu năm yên bình tự dưng giờ đùng một quả, mình thắc mắc nhiều lắm mà ngại nên không dám hỏi. Dù thế nào thì cũng phục luôn cả Quốc đại ca. Sáu tháng sau mẹ đẻ em trai, Hà Quốc Hưng. Buồn cười chết mất, giáo sư già khắm khú rồi giờ lại có em. Cũng may có em ấy nên ba mẹ không đặt nặng vấn đề mình sinh con nối dõi cho nhà họ Hà nữa. Nhưng nói thật nhé, Nguyệt vẫn máu đẻ lắm. Thích chứ, thích có thêm thằng con trai nữa thì quá tốt luôn. Nhưng buồn đời lắm. Một là ông xã không chịu, mỗi lần nhắc tới là mắng mình lạc hậu, con nào cũng là con. Hai là đi khám tổng quan xong bác sĩ khuyên tốt nhất không nên có em bé nữa. Anh còn bảo thêm chịu đựng mình đau đớn gào thét một lần đã là quá đủ rồi, anh không đủ dũng cảm chứng kiến lần thứ hai. Cái người này, đúng là quá nhát gan đi. Mình kệ chứ, cứ âm thầm mà tiến tới, có lần mình lừa lúc cục cưng đi tắm len lén chọc thủng ba con sói. Khổ nỗi số nhọ bị phát hiện, có người điên cực, mà hôm ấy hùng hục hùng hục cũng chẳng thèm dùng luôn, mỗi tội tới cuối cùng...thôi không nói, mọi người tự hiểu. Nói chung là chồng ken bon không cho thì có muốn mình cũng không lấy được.
|