[Tản Văn] Em Là Nhà (22+)
|
|
#137
Con rể được ba vợ tẩm quất cho một trận sướng phải biết, liệt giường gần ba tuần luôn. Nghe bảo xoay chỗ nào là nhức chỗ ấy, tự làm tự chịu chứ còn trách ai được nữa, củ cải vẫn bảo toàn là may mắn lắm rồi. Thế này mà mấy video HD loã lồ của nó để ba xem được thì không biết hậu quả như nào, chắc chết cũng không có chỗ chôn. May cho nó, giáo sư vẫn chưa đuổi cùng giết tận. Ngày đầu tiên bạn An trở lại công ty, chú bên đằng nhà chồng của mình tố cáo bạn ấy sửa vài con số trong cái hợp đồng từ tháng chạp năm ngoái. Bị ăn có ba cái vả của ba ba đại nhân thôi mà rụng mịa mất cả đôi răng cửa. Răng rụng là chuyện của răng, mồm móm ma móm mém bào chữa là việc của mồm, ba thương con, con có nỗi khổ tâm, khi đó sắp tới sinh nhật vợ, Vi thích cái túi Hermes nhưng kinh tế không cho phép nên con mới làm liều, định bù lại sau. Van xin năn nỉ ỉ ôi mãi ba mới nguôi nguôi, giáng xuống Phó Giám Đốc. Thế méo nào mà nửa tháng sau một chú khác lại dâng lên ngựa đại ca bằng chứng con rể quý biển thủ công quỹ, lần này thì anh An chính thức giữ chức Trưởng Phòng. Tưởng trời yên biển lặng rồi ai ngờ đâu, cách vài tuần lại nhỏ giọt một việc, chồng bạn Vi từ vị trí cao vọng trọng trong công ty xuống làm nhân viên quèn, mà cũng chỉ được mười ngày gì đó rồi bị tống cổ hẳn. Nói chung chuyện cứ mờ ám kiểu gì ý, nếu các chú có tư liệu từ lâu thì sao bây giờ mới phun ra? Lại còn đíu giết ngay mà ngấm ngầm cứa dần cứa dần, để thằng bé chết ngắc chết ngoải, tận hưởng cảm giác giày vò lo sợ trong gần mấy tháng liền. Cái kiểu thâm thâm vờn như mèo vờn chuột thế này, ai là người đứng sau nhỉ? Sao nghi thế? -"Chồng yêu ơi nghe nói hôm nay em rể chồng đi phỏng vấn xin việc đó." Giáo sư vẫn đang cặm cụi nghiên cứu đống paper trên bàn, kiểu như thế sự chẳng liên quan gì đến ông ấy ý. Mình phải vòng tay qua ôm ấp lèo nhèo mãi mới thèm để tâm. -"Chồng nói vợ nghe việc này là như nào?" -"Việc gì?" -"Thì việc thằng An đấy." -"Sao? Cô xót người yêu cũ hả?" Hỏi rất là đểu, ghét thật. Ông xã tháo kính ra, tay xấu xa búng luôn cả khuy áo, vừa dụi dụi vừa trêu trêu. -"Đằng ấy có thể thay mặt xin xỏ, mình sẽ tuỳ vào tấm lòng của đằng ấy với mối tình đầu mà xem xét." Xem xem cái lờ, có mà máu ghen lại nổi tanh bành ra ấy chứ. -"Ấy nói thế nào chứ mối tình đầu của tớ tính ra là ấy mà, yêu ấy từ khi lọt lòng còn gì?" Kể ra cũng hơi điêu toa phét lác nhưng không sao, anh nhà thích là được, thấy cười tươi lắm rồi kia kìa. Yêu phát hờn nha!!!
|
#138
Chồng mình nói thật nếu không ai động chạm thì ông ấy cũng hiền như bụt ý mà, mới lại việc xử xong thì thôi cũng không ôm thù dai. Thằng An kiếm được việc ở công ty ngoài rồi, tính ra thì tổng lương của hai vợ chồng cũng được gần ba chục triệu, ăn uống ba mẹ lo cả, mình thấy thế là quá rủng rỉnh rồi mà thế éo nào đi qua là nghe tiếng cãi nhau ỏm tỏi luôn. -"Tưởng anh giỏi giang lắm, có thỏi son mà cũng không mua được cho vợ." -"Em một vừa hai phải thôi chứ, son một triệu hai triệu còn lo được chứ "son kim cương" như thế thì móc cống ra à?" -"Thế mới bảo anh kém cỏi đấy, ngu hơn con bò, biển thủ thì cũng phải khéo chứ..." -"Thôi được rồi, anh xin vợ, vợ cố gắng để ba nguôi nguôi rồi nịnh nọt cho anh quay lại công ty, anh đảm bảo không làm vợ thất vọng." -"Ba còn chưa mở thẻ cho tôi kia kìa, tại anh đấy." ... Sướng nó quen khổ đíu chịu được đâu mà. Con Vi nó sắp điên rồi. Mình hiểu, hàng hiệu đối với nó còn quan trọng hơn ăn cơm vậy, giờ bao nhiêu bộ sưu tập ra đời rồi mà chị ấy lần lượt vuột mất thì ức là phải thôi. Suốt ngày lải nhải đi lải nhải lại, nói ra nói vào, chửi chồng hơn hát hay. Thằng An xưa nay thì thuộc dạng cực kì giỏi nhẫn nhịn vì nghiệp lớn, nhưng kiểu con giun xéo lắm cũng quằn ý, rốt cuộc thì cũng có ngày bùng nổ. -"Cô nói ít đi một chút không được à? Suốt ngày túi áo son phấn, cô không thấy chán à?" -"A, anh giỏi thật đấy, dám cãi vợ, anh biết anh đang sống trong nhà ai không?" -"Tôi đi là được chứ gì?" -"Ừ, biến đi, biến ngay đi, đừng bao giờ về đây nữa, có giỏi thì đừng làm chó chui gầm chạn nữa..." Nhà mình quen cái cảnh này rồi nên chẳng ai vào ngăn cả, ba mẹ chồng vẫn thản nhiên xem phim, giúp việc bế thằng nhỏ lánh đi chỗ khác. Giáo sư đang mải giải bổ đề, mình thì liếc lên một cái rồi lại cúi xuống gọt bơ. Căn bản có ông chồng kiêu lắm, sinh tố dầm người khác làm ông ấy hiếm khi động đến, nhưng người có học nguời ta cũng kiêu có ý có tứ chứ không giống dân chợ búa như Nguyệt đâu. Đại loại là nếu người làm mang lên, cậu Trung sẽ từ tốn bảo, cậu no rồi, mang xuống đi. Nhưng vợ thủ thỉ do đích thân vợ xay đấy, thể nào cũng cười cười rồi uống hết. Vãi không? Quá vãi ý chứ! Tối đến ba rủ chơi bài, mà chơi ba thì không vui nên mình lại phải dụ anh yêu. Giờ giáo sư ghê gớm lắm, muốn nhờ cái gì là phải có đổi chác ý, một lần nhờ một lần bán thân. Đàn ông ấy, sau khi cưới là đổi mặt ngay! Đang chơi vui vẻ, vợ chồng trẻ ăn được rất nhiều tiền thì thằng Năm chạy hồng hộc vào nhà hốt hoảng. -"Ông bà ơi, cô Vi bị tai nạn rồi." Ba chồng mình sững sờ luôn, chưa bao giờ thấy ba sốc như vậy. -"Là cậu An, cậu An đi bar, cô Vi đến bắt cậu về nhưng cậu không chịu, cậu lên xe phóng vội, cô bám theo mà cậu vẫn đi, cuối cùng áo cô mắc, bị xe kéo một đoạn xa..." RẦM! Bàn ghế văng tứ tung, nó kể tới đâu mắt ba long sòng sọc tới đấy. Ngược lại mẹ Vân lại chẳng thèm có cảm xúc gì cả, chồng mình thì điềm nhiêm chia bài. -"Các người...một lũ máu lạnh." Ba chỉ kịp chửi câu đấy thôi rồi vội vàng vào bệnh viện. Mẹ đếch để ý luôn, quay sang tám phét linh tinh với con trai. Anh ở nhà thế này thì mình đi đâu nữa? Lấy chồng chẳng phải là theo chồng hay sao?
|
#139
Rạng sáng đang say giấc nồng thì nghe tiếng đổ vỡ dưới nhà, mình hãi quá khoác tạm cái áo rồi đi xuống. Ôi trời, không hiểu ai chọc ba? Cớ làm sao mà đại ca giận đến thế? Bình cổ lọ quý sưu tập bao năm đập bằng hết. -"Bà biết rồi phải không?" -"Ông làm gì phải tức vậy? Mình không cho được con gái máu thì tìm người khác cho chứ sao?" Con Vi nguy quá bị thiếu máu? Đôi hạc lớn trưng bày trước cửa vỡ tan, mình sợ quá phải nép gọn vào góc cầu thang, vậy mà mẹ vẫn điềm nhiên cười khẩy được. -"Bà còn nói đểu được à?" -"Chỉ là không cùng nhóm máu thôi mà? Ông cứ bình tĩnh..." -"Mịa kiếp, bà xem đi, bà còn cãi được? Tôi chắc chắn bà biết. Bà biết từ bao giờ?" Giấy tờ văng xuống đất, mẹ chẳng buồn liếc luôn. -"Xét nghiệm ADN giờ cũng nhanh quá nhỉ, hay cứ làm lại đi cho chắc!" -"Bà...hôm nay tôi giết bà..." Ghê quá, hai tay ba đã siết chặt cổ mẹ rồi, mình toan lao ra mà có người đã ôm giật lại, còn thì thầm không sao đâu. Đúng là không sao thật. Chỉ thấy từng câu từng chữ của mẹ đả kích ba ghê gớm. -"Giết thì giết chứ tôi sợ ông à? Ngay từ khi xét nghiệm ADN cho thằng Trung và ông tôi cũng tiện tay xét nghiệm luôn cho ông và nó." -"Bà...sao bà không nói?" -"Cần gì phải thế, ông sáng suốt lắm cơ mà, ông nghe người ngoài về đánh đập con trai tôi, hại nó có nhà mà không thể về, còn con ranh kia, chỉ vì một cái nốt ruồi son và đống giấy tờ giả mà ông có thể tin là con gái mình được, nực cười, ông đáng bị như thế." -"..." -"Nói cho ông biết, nốt ruồi son là nó giống con mẹ nó ấy, của người ta duyên dáng chứ có to tổ bố như ông đâu." -"Bà, bà hại tôi nuôi con thằng chó khác mấy chục năm trời, loại đàn bà khốn khiếp." -"Ăn nói cho cẩn thận, là ai hại ai? Ông đặt tay lên trán mà suy nghĩ cho kĩ đi nhé." -"Bà cũng giỏi nhịn thật, tôi phục, mẹ nhà nó!" -"Tôi còn định để dành làm quà tặng trước lúc ông nhắm mắt cơ, ai ngờ đâu..." ... Hai cụ hôm đấy phải nói máu lửa khủng khiếp, phá tan cả nhà luôn, ba chồng mình mấy tháng sau vẫn chưa nuốt trôi được cục tức ấy cơ mà. Phải thôi, ngựa đại ca máu mặt một thời lại phải đi đổ vỏ, mặt mũi để đâu cho được. Cứ tưởng tượng ngày xưa nghi anh không phải con đẻ ba đã lồng lộn lên thế rồi nữa là bây giờ, bị chơi vố đau trong thời gian dài, không điên mới là lạ đấy. Thằng An gây tai nạn thì sợ trốn biệt tăm. Con của hai đứa nó khiến ba mình ngứa mắt, tống thẳng về nhà nội, thằng bé khóc lóc thương lắm. Mẹ Vân kể chuyện mình nghe, mẹ bảo mẹ biết nhà thằng An đểu lâu rồi chứ. Ba Quốc cũng có điều tra trước khi cưới nên nhất quyết không cho lấy. Mẹ phải lời ngon tiếng ngọt thuyết phục nói hộ mãi cộng thêm con gái rượu chửa chình ình ra ba mới đồng ý. Từ lúc lấy nhau tới giờ, bao nhiêu lần ba nghi thằng An chơi bời gái gú biển thủ là bấy nhiêu lần mẹ nói đỡ cho nó, xoa xoa cơn tức của ba, phân tích cho đại ca nên tin vào con rể. Nói chung anh hùng, dẫu sao cũng không qua nổi ải mỹ nhân. Và tất cả, chẳng phải là nhằm vào con Vi? Nhìn thì đơn giản nhưng ngẫm nghĩ kĩ hoá ra lại thâm nho tới bất ngờ. Ân oán đời trước kết sang cả đời sau luôn. Tuy nhiên mẹ cũng không phải là người quá tuyệt tình, hận thì hận chứ vẫn bố thí tiền để người ta chữa bệnh và chăm sóc cho nó. Có hôm mẹ rủ mình qua bệnh viện, chỉ đứng nhìn bên ngoài chứ không vào thăm, trông tội lắm. Tưởng tượng mà xem, cảm giác đang làm công chúa giờ tụt xuống thành lọ lem nó khủng khiếp như nào? Hai người quan trọng nhất đời nó là ba và chồng. Ba giờ không phải ba ruột, từ mặt chẳng thương tiếc, chồng thì cũng tuyệt tình không quan tâm nó sống chết ra sao. Tự dưng thấy lòng nao nao, nói thật có những thể loại, có những lúc ghét họ cay đắng chỉ muốn băm vằm, nhưng khi họ thực sự lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, bản thân cũng chẳng thấy vui vẻ hay hả hê chút nào. Cũng là một kiếp người, đau thay. Lại nhớ đến con Mai hôm trước khóc lóc thảm thiết, mình không đành lòng nên tối đó thầm thì với chồng, bảo thôi thế nào làm nhẹ nhẹ tay một chút. Anh lúc ấy không gọi là đồng ý nhưng sau rồi mình nghe nói hình phạt của nó chỉ là cải tạo không giam giữ một năm rưỡi thì trong người cũng thấy thoải mái hơn chút.
|
#140
Mọi chuyện cũng ổn ổn yên bình rồi, trừ một việc là mình mãi chẳng có tin vui. Lúc đầu không để ý nhưng sau lâu quá phải đi khám, bác sĩ nói ảnh hưởng của việc xảy thai lần trước nên khó. Hai vợ chồng thử đủ loại tư thế phương pháp, từ uống thuốc bắc đến thụ tinh nhân tạo đều dùng cả rồi mà kết quả rốt cuộc công cốc. Anh lúc nào cũng động viên, trước mặt ba mẹ còn giấu giếm. Chồng bảo chồng có tuổi rồi, là lỗi của chồng. Mình buồn lắm. Là phụ nữ mà không đẻ được cho người đàn ông mình yêu một đứa nhỏ, ám ảnh mặc cảm cực kì luôn. Hai cụ không nói nhưng tất nhiên là sốt ruột, lâu dần mọi người càng tốt với mình thì mình lại càng cảm thấy tội lỗi kinh khủng khiếp. Rốt cuộc hết hi vọng nên phải tìm ba chồng giúp đỡ. -"Mày suy nghĩ kĩ chưa?" -"Rồi ba." -"Ba mẹ tất nhiên mong cháu, nhưng thế thì cũng thương mày." -"Con không sao, ba cứ sắp xếp cho con là được." Ba trầm ngâm một lúc rồi bảo. -"Mày về Hà Nam đi." Hả? Tưởng ba cho tới chân trời góc bể nào chứ về đó có mà anh tìm ra ngay à? -"Yên tâm, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất." -"Sao ạ?" Ba đưa cho mình một tập giấy tờ kêu xem qua, mình vừa xem đại ca vừa giải thích. -"Tao muốn thâm nhập thị trường ẩm thực lâu rồi nhưng chưa tìm được người, mày là thích hợp nhất. Bây giờ đồ ăn thức uống độc hại nhiều quá, tao muốn làm cái thương hiệu sạch, uy tín. Nhà máy ở phía Nam Phủ Lý thì xây xong rồi, nhỏ thôi, thằng Trung cũng không biết. Ý tưởng là sản xuất thức ăn sẵn, dạng như cà muối, dưa muối, tôm chua, giò chả, thịt hộp...mày nghiên cứu xem làm thế nào mà không phải dùng các chất độc hại vẫn giữ được độ ngon và bảo quản được..." -"Dạ." -"Mày giúp ba, ba sẽ chịu trách nhiệm vừa bảo kê vừa tung hoả mù để nó không tìm được mày, khi nào việc thành ba sẽ báo để mày về." -"Vâng." ... Mình trao đổi với ba một lúc lâu. Hôm đó thấy anh về đã lao ra ôm lấy ôm để rồi. Sắp xa mà, nhớ chết mất chứ. Cả tuần không đành lòng mà tăng gia lao động, hôm nào cũng hùng hục luôn. Anh tưởng mình mong có em bé nên cũng nhiệt tình lắm. Thứ hai tuần sau đó anh có hội thảo, mình thì được người của ba đưa đi, để lại cho giáo sư mẩu giấy nhỏ, nói anh tìm người đẻ thuê, bao giờ người ta có bầu thì mình về. Lúc làm đám cưới thì thề non hẹn biển mà tính ra mình hai lần bỏ chồng rồi, khốn nạn quá. Nẫu nề xót xa lắm, mà không dùng cách này ép buộc thì nhất định chồng chẳng chịu đâu. Cũng là số phận đưa đẩy cả thôi.
|
#141
Quán xá thân yêu giao hết cho em Hạnh, mình rời xa Hà Nội bắt đầu cuộc sống mới, với tư cách là giám đốc điều hành của cái công ty thực phẩm nhỏ. Mang tiếng, ba cho vậy để ra oai thôi chứ có người quản lý hết cả mà, việc của mình chỉ là giám sát chất lượng và nghiên cứu mẫu sản phẩm mới thôi. Mình ở cái khu cấp bốn cách nhà máy chục mét, cũng chẳng dám về thăm hai cụ sợ lộ. Ở đây có công việc gì chỉ trao đổi với hai anh, anh Năm và anh Tám, là chỗ thân tín của ba nên cũng ít người biết mặt. Ngày qua ngày nó nhạt nhẽo vô vị kinh khủng, lúc nào cũng chỉ mong ông xã nhanh nhanh chấp nhận thoả thuận để còn chạy về. Nhớ ông xã muốn chết. Sáng nhớ trưa nhớ tối nhớ, cả ngày nhớ. Chẳng biết ông ấy cho ăn cái bùa mê thuốc lú gì cơ chứ? Thèm được ôm người ta một cái quá. Đó, mình thì ngóng trông như thế mà ai đó hình như rất bình thản thì phải. Mình ở đây hai tháng rồi, tôm chua, gà hầm đóng hộp, cà pháo muối ớt... dần dần được đưa ra thị trường rồi mà vẫn chưa có tin tức gì từ trên đó cả. Ừ thôi, muốn hoài thai thì cũng phải từ từ chứ, đến cầm gậy chọc quả bưởi thôi mà cũng phải mấy phát mới rơi xuống đây này. Lại nói tới chuyện chọc bưởi. Dạo này mình suốt ngày thèm ăn bưởi. Cả cây bưởi lúc mình tới sai trĩu trịt mà giờ tan tác luôn, chắc còn chục quả nữa thôi. Không biết hết rồi thì ăn cái gì nữa. Ai cũng bảo mình tài, bưởi chua thế mà cũng nuốt được. Mình đâu thấy chua đâu, thấy rất bình thường. Xong cũng may, hết bưởi rồi mình lại thèm ăn tôm, hàng ngày cứ xuống nhà máy xách tới mấy hộp tôm chua về, xới bát cơm trắng ăn với tôm thôi mà ngon đíu thể tả được. Xa chồng được ba tháng hai mươi bảy ngày thì chính xác cái gì mình cũng thèm hết cả, ăn hùng hục như một con lợn sề, ăn tới nỗi mà tăng tới cả chục cân. Giờ lão mà có con thành công rồi gọi mình về chẳng biết lão có giận có sốc không, bình thường người ta xa chồng khổ sở đau đớn, còn Nguyệt đợt này cứ béo quay béo cút thế này có chết không cơ chứ. Không chỉ đào to bưởi nở, cái bụng cũng căng như trống đồng ý rồi. Thề là có nhớ nhung đấy chứ, lúc nào nghĩ tới chả thương, mà mấy tuần nay còn cái tội đặt lưng xuống giường lúc nào ngủ mẹ mất luôn đíu biết trời đất là gì. Có lần đi qua chợ phiên nhỏ thấy người ta bán vịt nướng thơm quá, có một mình nên bảo cô chặt cháu nửa con thôi. Thế éo nào vèo cái đã hết bay, thòm thèm lại mò mẫm ra vác nốt nửa con còn lại. -"Kiêng cữ làm gì, mình còn ăn cho con nữa." Hả, cô này hiểu nhầm à? -"Cháu béo quá bụng phệ đấy cô ạ, không phải có em bé đâu." -"Vậy à, thế mà cô cứ tưởng..." Mình vui vẻ chào cô, nhưng tự dưng trên đường về lại giật nảy cả người, mấy tháng rồi không có kinh. Đất trời ơi. Đừng có bảo là... Trời đất ơi! Vứt mịa cả túi thịt vịt bên đường, chạy tíu tít đi mua que thử thai.
|