Chương 10: Deferasirox
Khuya. Sau cuộc chơi của mình, người phụ nữ có tên là Rosa lái thẳng xe đến một bệnh viện tư.
Trên thế giới này, người sói tồn tại, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà gia tộc danh giá thì lại càng hiếm. Nhưng ngược lại, loại người sói phản động, âm mưu tiêu diệt con người thì nhiều vô số kể. Trải qua hai cuộc chiến lớn với con người và với chính đồng loại của mình, Sở gia trở thành gia tộc đứng đầu của người sói và quyết định sống hoà hợp với con người theo châm ngôn: "Người không phạm ta, ta không đụng người." Nhờ có người đàn ông tên Sở Nhậm đó, Sở gia ngày càng có chỗ đứng trong hắc đạo lẫn bạch đạo, đi theo đó là gia tộc người sói cũng từng bước đi lên. Bởi thế, Rosa, tiểu thư của một trong gia tộc khá lớn của người sói, được chọn là vị hôn thê của Sở Nhậm , đấy chính là ước mơ sắp được thực hiện của cô. Ấy vậy mà ngay giữa lúc này, lại xuất hiện một cô gái ở tại Sở gia!
Rosa hiểu rõ, Sở Nhậm vốn rất lạnh lùng, lại không thích dây dưa cùng phụ nữ. Không lí nào lại giữa một người phụ nữ ở bên mình. Linh tính của phụ nữ mách bảo cho cô biết, cô ta chính là mối nguy hiểm đối với cô!
Bóng dáng xinh đẹp của Rosa đảo quanh một vòng bệnh viện, vô cùng quen thuộc đường lối mà đi thẳng đến phòng tổng giám đốc của bệnh viện, không hề lịch sự, cứ thế mở cửa đi thẳng vào.
Trên bàn làm việc, giữa một mớ giấy tờ hỗn độn mà cái laptop vẫn còn đang mở, là một đôi chân mang giày da sành điệu vắt vẻo trên đó! Một tên đàn ông, trông tuổi chỉ khoảng ba mươi, nhưng bộ dạng lại không chút chín chắn. Áo sơ mi đen cởi hai ba nút đầu, để lộ ra vòm ngực với mà da trắng, chứng tỏ bản thân được sống trong nhung lụa, chưa hề động tay chân hay chịu sương gió gì cả! Gương mặt khôi ngô với từng đường nét sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt màu lam lộ rõ sự gian xảo cùng quỷ quyệt. Hắn ta ngả người vào ghế, hai chân gác lên trên bàn, cách đó không xa là vài điếu thuốc lá vẫn còn hút dở vương vãi trên mặt bàn, hoà vào cùng với đống giấy tờ. Nếu như không phải ở phía bên ngoài cửa phòng cùng với trên bàn có để một cái bảng đề tên phòng và tên tổng giám đốc, có lẽ người ta thầm nghĩ rằng bản thân đã vào nhầm phòng!
- Bố của anh chắc là luôn rất đau đầu khi có một đứa con trai duy nhất là anh đây. – Rosa khẽ cất tiếng châm chọc, không nhanh không chậm mà đặt chiếc túi xách hàng hiệu của mình lên bàn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện tên đàn ông đó.
- Rosa tiểu thư quá khen…
Tên đàn ông trái lại không hề có vẻ gì gọi là tức giận, mà lại còn khẽ nhếch môi cười, một nụ cười khó hiểu. Mặc kệ người phụ nữ xinh đẹp ngồi trước mặt mình, hắn vẫn cứ thoải mái gác hai chân lên bàn và ngả người vào ghế chẳng hề có ý lịch sự hay chào đón gì cả! Mãi một lúc sau, hắn ta mới đứng dậy, dùng tay vuốt lại mái tóc lòa xòa trước trán, để lộ ra gương mặt tuấn tú, mê người, rồi nhàn nhã đến gần kệ tủ gần đó, lấy ra một chai rượu Hennessy, một trong những nhãn hiệu rượu hàng đầu thế giới và hai cái ly thủy tinh.
Chất lỏng sóng sánh được rót vào từng ly một, vừa rót hắn vừa thoải mái lên tiếng:
- Hiếm khi rồng đến nhà tôm, không tiếp đãi chu đáo, thật thất lễ! Tôi cứ tưởng tiểu thư Rosa đây chỉ luôn biết bám vào Sở tiên sinh thôi chứ? Không ngờ cũng có hứng thú với Lăng gia của chúng tôi.
- Lăng Kì Thần, anh ăn nói nên khách sáo một chút, nếu không, tôi sẽ không nể mặt Lăng Tư, bố của anh! Tôi vốn dĩ là vị hôn thê của Sở Nhậm, ở bên anh ấy là điều đương nhiên! – Rosa tức giận nói to.
- Vậy à? Theo tôi được biết, hiện tại, người phụ nữ ở bên cạnh Sở Nhậm hình như không phải là tiểu thư Rosa đây!
- Ý anh là gì?
Rosa khó hiểu hỏi. Rosa không phải không biết, dù cùng là người sói với nhau, nhưng Lăng gia luôn muốn tranh giành cùng với Sở gia, trở thành gia tộc đứng đầu. Chính vì vậy, Lăng Tư, người đứng đầu Lăng gia, chắc hẳn sẽ không từ bỏ bất kì thủ đoạn nào để đối phó với Sở gia cả! Nếu như là lúc trước, cô vốn đã chẳng thèm đặt chân đến đây làm gì, chỉ là, tên Lăng Kì Thần này quả thực đang nói trúng tim đen của cô.
- Tôi mới là người hỏi tiểu thư Rosa câu đó. Lăng gia sẽ không làm điều gì mà không có lợi cho mình cả. Đặc biệt là với gai tộc của tiểu thư Rosa đây, chúng tôi lại càng không có hứng thú . – Lăng Kì Thần kiêu ngạo nói.
- Người phụ nữ đó, Sở Nhậm sẽ mau chán thôi. Chỉ là tôi muốn cô ta biết điều, nên rút lui sớm! Chắc là bệnh viện này mở ra không chỉ với mục đích rửa tiền chứ? Tôi muốn cô ta nếm một chút đau khổ… Còn nữa, nếu anh có thể điều tra về thân phận và gia đình của cô ta, tôi sẽ giúp anh, lấy trộm bảng đấu thầu kinh doanh trong tháng tới của Sở Nhậm cho anh. Chắc anh cũng biết, Sở gia trong mỗi đợt đấu thầu đều thu lại lợi nhuận không nhỏ đâu nhỉ?
Lăng Kì Thần khẽ cười. Rosa đâu biết rằng, đối với cái kế hoạch này, với Lăng gia chỉ là trò trẻ con vặt vãnh! Mà Rosa, lại đang tự chui đầu vào lưới chỉ vì sự tức giận cùng ghen tuông! Nhưng không sao cả, Lăng gia cũng rất thích đùa giỡn, hắn sẵn sàng nhúng tay vào trò đùa này, để rồi sau đó ngồi chờ xem kịch hay diễn ra… Hơn cả, hắn cũng rất hứng thú với con người, mà chính xác là người phụ nữ đang ở cạnh Sở Nhậm kia!
***
- Chị Dịch Như, chị không sao chứ? – Lyn đứng trước cửa phòng tắm, trong lòng bồn chồn, lo lắng theo mỗi tiếng nôn khan của Dịch Như ở phía trong.
Từ sáng đến giờ, Dịch Như sau khi dùng bữa sáng thì bụng đã bắt đầu đau, nôn mấy trận liên tục, đến mức mặt mày cũng tái xanh. Đến buổi trưa, sau khi ăn chưa đến nửa tô cháo, Dịch Như lại có cảm giác như dạ dày của mình đang cuộn lên từng đợt, đau dữ dội. Cứ tưởng như chỉ trong một buổi sáng, Dịch Như đã sống đi chết lại trong đau đớn không biết bao nhiêu lần.
Cánh cửa phòng tắm bật mở, Dịch Như chỉ có thể dựa vào Lyn để tiến về phía giường nằm nghỉ. Cô nghĩ rằng cơn đau dạ dày của mình tái phát. Nhưng dạo gần đây, cô ăn uống rất điều độ, nên vẫn không hiểu được lí do tại sao bệnh lại tái phát. Mà hơn nữa, trước đây cô chưa từng trải qua đau đớn như thế này!
- Chị Dịch Như, em nghĩ là mình nên mời bác sĩ, ở Sở gia có bác sĩ riêng, chắc chắn...
- Không cần đâu! Chị đã uống thuốc giảm đau rồi. Như mọi lần thì một chút nữa sẽ ổn thôi.
Dịch Như nhanh chóng ngắt lời Lyn, cô không thích đến bác sĩ lắm. Để cho Lyn an tâm, cô còn ráng nặng ra nụ cười vui vẻ mặc cho những giọt mồ hôi rơi đầy trên trán. Nhưng chẳng mấy chốc sau, Dịch Như đã chẳng thể cười nỗi nữa. Dạ dày quặn lên từng cơn đau nhói, cái đau mà trước giờ chưa từng có. Ngay lúc đó, cánh cửa gỗ trong phòng bật mở, tiếng giày da va chạm với sàn nhà ngày càng tiến gần về phía giường một cách nhanh chóng. Mãi đến khi một mùi hương nam tính quen thuộc bao vây lấy mình, Dịch Như mới nhận ra là Sở Nhậm!
Sao hắn lại ở đây vào giờ này! Không phải hắn luôn là kẻ cuồng công việc đó sao? Nhất là khi Sở gia lại có chỗ đứng ở cả hắc đạo và bạch đạo, công việc chắc hẳn là phải rất nhiều sao? Cô vốn mở miệng hỏi hắn vài điều nhưng cảm giác bản thân đã đau đến nỗi mở miệng nói chuyện cũng vất vả nên đành im lặng giương mắt nhìn người đàn ông tuyệt mĩ, lạnh lùng trước mặt mình!
- Cô ấy bị làm sao?
Sở Nhậm đến cạnh giường, thân hình to lớn, cường tráng khụy một chân xuống, ân cần đưa tay lên trán cô lau đi những giọt mồ hôi đù đôi tay có chút cứng nhắc cùng thô ráp. Nhìn cô nằm trên giường, gương mặt phờ phạc, tái đi vì đau đớn, hắn dường như cũng đang cảm nhận cùng cô sự đau đớn ấy!
Lyn ở bên cạnh, không khỏi bị hù dọa bởi một màn trước mặt này. Cô bé ở đây bao nhiêu năm, chưa từng nhìn thấy Sở tiên sinh, quan tâm cùng ân cần với ai như vậy. Hơn nữa, trong đôi mắt màu hổ phách kia, sự tàn nhẫn cùng sự lạnh lùng quen thuộc đã biến đi đâu. Mà thay vào đó, khi đối diện với Dịch Như, đôi mắt ấy chỉ còn lại sự quan tâm cùng lo lắng!
- Tiểu thư sau khi ăn xong bữa sáng liền bị như vậy… - Lyn rụt rè nói.
- Bảo người làm chuẩn bị xe, tôi đưa cô ấy đến bác sĩ…
Sở Nhậm ngay lập tức ra lệnh, nếu mời bác sĩ đến tận nhà, hắn e là trong trường hợp cần dùng đến các thiết bị hay máy móc này nọ, Sở gia sẽ không thể đáp ứng ngay được. Mặc kệ cho Dịch Như yếu ớt lên tiếng ngăn cản, hắn nhanh chóng bế thốc cô lên và hướng về chiếc xe đã chuẩn bị sẵn…
|
***
Chỉ cách sau đó vài tiếng đồng hồ, không gian im lặng cùng nặng nề lại lần nữa bao phủ lên Sở gia. Gia nhân trong nhà ai nấy đều khúm núm đứng ở một góc, đưa đôi mắt sợ hãi cùng e dè về phía người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sô pha đó. Đôi mắt màu hổ phách âm u, mái tóc đen để tùy hứng, gương mặt cương nghị với từng đường nét tuyệt mĩ, trên người là chiếc áo sơ mi đen đã cởi vài nút để lộ ra vòm ngực săn chắc với làn da màu đồng và chiếc quần tây hàng hiệu tôn lên từng đường nét hoàn mĩ của đôi chân dài. Hắn ngồi ở đó, tựa như một vị đế vương ngạo mạn và kiêu hãnh, im lặng chờ đợi câu trả lời mà hắn mong muốn…
- Lyn thật sự không có làm… - Lyn đứng ở một góc, gương mặt tuy đã đầm đìa nước mắt nhưng vẫn quật cường lên tiếng.
Quản gia đứng ở bên cạnh, thấy thái độ ương bướng của Lyn cũng lo lắng thay cho cô bé, không nhịn được mà lên tiếng nói thay cho cô bé. Bởi lẽ, hơn ai hết, quản gia là người sống lâu năm ở Sở gia nhất, ông ta luôn biết rõ, chủ nhân của mình khi im lặng cũng chính là lúc nguy hiểm nhất! Ông quý mến Lyn, vì cô bé thật thà, phần khác, ông cũng không tin rằng Lyn sẽ làm ra chuyện tày trời như thế…
- Lyn, không được ăn nói vô lễ như vậy… Sở tiên sinh, chắc trong chuyện này có chút hiểu lầm…
- Quản gia, ông đừng có lúc nào cũng bênh vực cô bé đó. Tôi chắc chắn chính là cô ta làm…
Một cô gái đứng trong đám gia nhân, ban nãy còn hơi rụt rè nhưng khi nghe thấy quản gia lên tiếng bênh vực cho Lyn liền không nhịn được mà dõng dạc lên tiếng. Giọng nói cô gái còn phần chanh chua và kiêu ngạo, bởi lẽ, trong tất cả những gia nhân ở đây, cô là người làm lâu nhất. Hơn nữa, trước đây, bố mẹ của cô cũng đều là những gia nhân trung thành của Sở gia.
- Tôi không có… - Lyn vẫn ương ngạnh lên tiếng.
- Không có sao? Từ ngay những ngày đầu khi Dịch tiểu thư đến, chẳng phải cô đã tìm cách làm quen và trở nên thân thiết với Dịch tiểu thư đó sao?
- Là tại vì tôi quý mến chị ấy…
Lyn yếu ớt lên tiếng phân bua. Bởi lẽ ở đây, cô bé là người nhỏ tuổi nhất, cũng là một gia nhân vụng về, yếu kém không giống như những gia nhân khác, đều là những gia nhân chuyên nghiệp. Đối với cô gái lên tiếng kết tội cho mình, Lyn cũng thực sự rất sợ hãi chị ta. Trong số gia nhân của Sở gia, chị ta là người kiêu ngạo cùng phách lối nhất!
- Tại sao ngươi dám chắc chắn là Lyn làm?
Sở Nhậm ngồi im lặng nảy giờ, bất chợt lên tiếng, trong giọng nói không để lộ bất kì biểu cảm nào. Còn cô gái, khi nghe thấy Sở Nhậm lên tiếng hỏi mình, liền không khỏi vui vẻ. Bởi lẽ, cô sống ở đây không biết bao nhiêu năm, nhưng chưa bao giờ người đàn ông cao ngạo này mở miệng ra nói một lời với cô. Cô ta cũng là một cô gái trẻ, cũng biết mơ mộng cho mình một người đàn ông lí tưởng là Sở Nhậm, cô liền không nhịn được mà liền xun xoe, lấy lòng hắn…
- Chính tôi đã trông thấy cô ta bỏ Deferasirox vào thức ăn của Dịch tiểu thư. Sau đó còn làm bộ vui vẻ mang đến cho Dịch tiểu thư ăn… Ban đầu tôi còn tưởng cô ta…
- Ngươi còn nhớ câu hỏi ban nãy mà ta đã hỏi chứ?
Không đợi cô gái kia lên tiếng chê bai Lyn, Sở Nhậm đã ngay lập tức cắt ngang. Cô gái vốn hơi giật mình và thắc mắc về câu hỏi kì lạ của hắn một chút, nhưng hiện tại vì chỉ lo tìm cách lấy lòng Sở Nhậm, cô liền lên tiếng trả lời không chút đắn đo.
- Sở tiên sinh đã hỏi rằng, trong chúng tôi, ai là người đã nấu bữa sáng cùng bữa trưa cho Dịch tiểu thư và đã bỏ thứ gì vào trong đấy?
- Tại sao ngươi biết là Deferasirox?
Một câu hỏi của Sở Nhậm , khiến tất cả mọi người có mặt trong biệt thự đều phải ngỡ ngàng. Riêng cô gái, cô ta không chỉ ngỡ ngàng, mà sâu trong đôi mắt, còn có cả sự sợ hãi…
- Tôi…tôi…
- Không trả lời được sao? - Sở Nhậm khẽ nhếch môi, nụ cười của hắn khiến cho mọi người đến không rét mà run, riêng cô gái thì gương mặt kiêu ngạo ban nãy giờ đã biến sắc… - Đem cô ta vào rừng, làm mồi cho bầy sói đói ngoài ấy…
Dứt lời, Sở Nhậm liền bỏ đi, mặc kệ cho tiếng gào thét cùng giẫy giụa của cô gái, một đám người mặc đồ đen đã nhanh chóng lôi cô gái ra khỏi biệt thự. Với Sở Nhậm, phản bội hắn luôn đồng nghĩa với cái chết! Không chỉ vậy, mà còn là cái chết cực kì đau đớn!
Cùng lúc đó, ở bệnh viện tư nhân xa hoa đã được Sở gia bao trọn, một người đàn ông trong bộ đồ blouse trắng, khẩu trang che kín gương mặt, trên tay là một đóa hoa hồng màu trắng tinh khôi, vượt qua được hết thảy mọi camera an ninh, vượt qua được hết thảy những cận vệ trên dưới của Sở gia, hắn thản nhiên tiến thẳng vào căn phòng, nơi có một cô gái đang nhắm nghiền đôi mắt ở trên giường.
- Thật đẹp! Chúng ta sẽ còn gặp lại…
Hắn ta tự nhủ, khóe môi không khỏi kéo lên một đường cong, mà đôi mắt màu lam cũng lộ rõ sự hứng thú… Xong đâu đấy liền để lại bó hoa hồng màu trắng trên cái bàn gần đấy, rồi nhàn nhã trở ra…
P/s; Như ý mọi người, thêm một nhân vật nam nữa xuất hiện . Không hiểu sao Khuê k load được cmt của cả nhà a -__- . Hôm nay là bước qua tháng hai rồi, chúc cả nhà vui vẻ nhé, nhớ cmt và vote để Khuê có động lực viết tiếp nha Kết thúc cuộc trò chuyện ^^
|