Tồn Tại (17+)
|
|
thế chừng nào có truyện để đọc đây
|
Chương 8: Giam lỏng
Cạch! Âm thanh khô khốc vang lên từ phía cửa, ngay sau đó, một gia nhân với thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồng phục đen kì lạ, gương mặt mang vẻ non nớt, trẻ con, người duy nhất Dịch Như có thể nói chuyện trong Sở gia!
- Dịch tiểu thư, Sở tiên sinh có dặn tôi chuẩn bị bữa ăn sáng cho tiểu thư, và phải tận mắt nhìn thấy tiểu thư ăn hết! - Vừa nói cô bé trong trang phục gia nhân ấy có phần hơi lấm lét nhìn về phía Dịch Như. Tận mắt chứng kiến cô gái này làm cả Sở gia náo nhiệt trong hai ngày qua, bản thân cô chỉ là một người hầu trong nhà cũng cảm thấy e dè với Dịch Như!
Cô gái này...là con người a!
- Cô bé... em bao nhiêu tuổi? - Chẳng mảy may để ý đến bát cháo nóng hổi trên bàn kia, Dịch Như tựa người vào đầu giường, gương mặt có chút xanh xao, đôi mắt vẫn cón hơi sưng tựa như người không có chút sức sống vậy...
- Em mười bốn tuổi ạ...
- Em cũng là...? - Dịch Như hơi ấp úng! Đến giờ cô vẫn chưa tin đợc cái sự thật ấy!
Hai ngày trước, vẫn là trong một căn phòng xa hoa, đầy bí ẩn cùng lạnh lùng với tông màu đen như hiện nay, nhưng thay vào đó, cô của hai ngày trước vốn không có sự bình tĩnh như bậy giờ! Bởi lẽ, cô đã thực trải qua một cơn ác mộng! Một cơn ác mộng kinh khủng nhất từ trước đến nay!
Khi cô mở mắt ra, người đàn ông với đôi mắt màu hổ phách quen thuộc kia ở ngay cạnh cô, trên cái màn hình gần đó, một đoạn video ghi hình đang được chiếu...
Đôi mắt màu hổ phách của người đàn ông đó, nhàn nhã nhìn chính mình trong đoạn video đó, khoé môi mỏng có chút nhếch lên không rõ đang vui hay buồn...
Ánh sáng duy nhất hắt ra từ màn hình, sọi rọi vào gương mặt tuấn tú, hoàn hảo đến từng centimet, nhưng lại thâm trầm , lạnh lùng vô hạn , hình ảnh quỷ dị đó, khiến Dịch Như sợ hãi không thôi... Nhất là khi trên màn hình ấy, người đàn ông bỗng chốc hoá thành một con sói to lớn, lao vào xé xác năm sáu tên thanh niên trên phố...
Máu me, chết chóc lan tràn!
Ngay từ giây phút đó, Dịch Như biết, cô đã lầm khi lựa chọn tin tưởng! Hơn ai hết, khi sự nghi ngờ trong cô ngày càng tăng, rồi cả những lời nhắc nhở của Duy Khiên cho cô, cô đã sớm lờ mờ đoán được mọi chuyện! Chỉ là cô vẫn không muốn tin, vẫn cứ một mực lựa chọn tin tưởng!
Con người có đôi khi vốn rất lạ! Rõ ràng là đã biết trước đáp án, biết trước sự thật, nhưng vẫn là cứ khăng khăng chối bỏ! Là do bản thân ngốc nghếch lựa chọn tin tưởng hay là không đủ can đảm để đối diện với sự thật?
Nhưng chạy trời không khỏi nắng! Không sớm thì muộn, cái sự thật ấy cũng phơi bày trước mắt cô một cách tàn nhẫn!
Nên đau lòng, bi thương hay vui vẻ chấp nhận đây?
- Cái chết của Mặc Nam cũng là do anh làm? - Giọng Dịch Như khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch!
- Phải! - Câu trả lời vô cùng dứt khoát, giọng nói mạnh mẽ, thâm trầm lại tràn đầy hàn khí khiến người khác không rét mà run!
- Tại sao? Mạng người! Là mạng người chứ không phải cỏ rác! - Dịch Như kích động hét to...
Đúng! là mạng người! Có lẽ đối với hắn, người đàn ông ở trước mặt cô, mạng người đối với hắn là thứ nhỏ nhoi, nhưng cô, quả thực vẫn là không thể nào tưởng tượng đợc cái hành động giết người tàn bạo đó...
- Bọn chúng vốn dĩ đáng chết! - Sở Nhậm vừa nhàn nhã nói, bàn tay to lớn, đầy những vết chai sạm vươn đến chạm lên gò má trắng nõn của Dịch Như, nhẹ nhàng vuốt ve như thể đang vuốt ve bảo vật! Động tác tay thì dịu dàng như giọng nói cùng ánh mắt thì vẫn tỏ ra sự lạnh lùng cùng chết chóc!
Đúng! hắn chính là Sở Nhậm, người đứng đầu Sở gia , một gia tộc lớn nhưng lại đầy bí ẩn! Cô cũng có xem một chút tin tức, người ta vẫn thường đồn đãi, họ không thống kê được sự lớn mạnh của Sở gia tầm nào, nhưng hắc đạo lẫn bạch đạo, chẳng ai dám đụng đến Sở gia!
- Nếu họ có đáng chết, cũng không tới lượt anh giải quyết! À mà tôi quên, anh vốn dĩ đâu phải con người làm sao phân biệt được phải trái... - Dịch Như chua xót nói, dù hàm chứa trong đó là lời cay nghiệt cô dành cho hắn, nhưng một góc nào đó trong tim cô, lại càng đau hơn gấp bội, như thể muốn vỡ ra từng mảnh vậy!
Lời nói vừa phát ra, ngay lập tức cằm cô truyền đến một cơn đau nhói, nhưng đôi mắt đen vẫn tỏ ra quật cường vô cùng!
Bàn tay màu đồng rắn chắc, hằn dầy những vết chai sạm dùng lực mạng kìm hãm cằm của người trước mặt, cô như thế lại dám khinh miệt hắn! Nếu là người khác , sớm đã không toàn mạng!
- Hoá ra, tôi trong mắt em, so với những kẻ đó, còn thua xa! - Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Dịch Như đầy sự lạnh lùng cùng nguy hiểm, nhưng tay thì lại buông lỏng hơn một chút vì nhận thấy gương mặt xinh đẹp trước mặt mình đang nhăn nhó vì đau đớn!
- Đúng! Anh đương nhiên không bằng! Tôi hối hận vì đã cứu anh! Thực sự rất hối hận!
Đôi mắt màu hổ phách vốn đã thâm trầm thì lại ngày càng tối hơn! Chỉ thấy một lúc sau, hắn lại tiếp tục lên tiếng, chỉ là có điều giọng nói vốn đã luôn lạnh lùng thì giờ đây như thể là giọng nói từ địa ngục vang đến, khiến ngay cả Dịch Như vốn quật cường cũng không tránh khỏi run sợ...
- Thế tôi sẽ cho em biết, thế nào là hối hận khi đã cứu tôi!
Dứt lời, hắn liền bổ nhào về phía Dịch Như đúng như bản chất của một con sói hoang, mặc cho Dịch Như vùng vẫy kêu cứu thế nào, cũng thể thoát khỏi sự kìm hãm của hắn! Xoạt! Một âm thanh tàn khốc vang lên, chiếc váy trắng trên người Dịch Như đã rách tan nát, bị quẳng qua một góc trong căn phòng! Hắn cuồng dã chiếm lấy đôi môi cô, ra sức mà cắn mút, Dịch Như trống trả bằng cách cắn lại đôi môi của hắn, nhưng lại vô tình khiến người đàn ông này kích thích hơn cả, máu tươi nhanh chóng ngập tràn trong khoang miệng!
- Mau bỏ tôi ra! - Cảm giác được cả người mình bắt đầu lạnh lẽo, Dịch Như liền ý thức được tên đàn ông này sắp làm gì mình!
Bởi lẽ cái người vốn luôn lạnh lùng ở trước mắt cô giờ lại trở nên cuồng dã hơn bao giờ hết! Cơ thể rắn chắc, hoàn hảo áp chặt lên người Dịch Như, hơi thở nóng bỏng của hắn quẩn quanh vành tai non mềm của cô khiến một người vốn chưa từng có kinh nghiệm tình trường như Dịch Như chẳng thể nào thích ứng nổi!
|
- Ngoan ngoãn một chút! Tôi có thể sẽ không làm em đau!
Sở Nhậm vừa nói, đôi tay không hề kiêng dè mà vuốt ve dọc khắp cơ thể lúc này đã trở nên ửng hồng dưới thân mình, sau đó lại tham lam tiếp tục gặp nhấm hương vị ngọt ngào từ đôi môi của cô. Cảm giác mình như đang bị sỉ nhục, khi dễ, lại có cảm giác như bản thân đang đón nhận tên đàn ông này khiến Dịch Như vô cùng khó chịu, hô hấp dường như có chút khó khăn! Vất vả một hồi, ngay khi tên đàn ông vẫn hăng say chiếm đoạt đôi môi của cô, một bàn tay của cô vừa thoát khỏi sự kìm hãm của hắn, liền không nhịn được mà hướng đến gương mặt tuấn tú, mê người trước mặt mà tát một cái!
Một âm thanh chua chát vang lên khiến hết thảy mọi việc như ngưng đọng lại! Dĩ nhiên, cái tát của Dịch Như chẳng là gì với hắn, nhưng cô đã vô cùng thành công trong việc biến bầu không khí nóng bỏng ban nãy trở nên lạnh lẽo cực độ!
Đôi mắt màu hổ phách thâm trầm nhìn cô, Dịch Như liền cảm thấy vô cùng áp lực và sợ sệt! Hắn sẽ đánh lại cô chăng?
Không! Hắn không hề làm vậy!
Không hề báo trước! Hắn mạnh mẽ tiến vào, phá tan hết thảy mọi sự rào cản! Dịch Như cảm thấy cả người như có nơi nào đó bị xe rách, sự xâm nhập to lớn ấy khiến cô sợ hãi, cắn răng lùi về phía sau mà tránh né, nhưng càng làm vậy, cô lại càng cảm thấy đau đớn! Mặc cho cô khóc lóc, kêu gào, mặc cho gương mặt xinh đẹp giờ đã lộ rõ sự đau đớn, Sở Nhậm vẫn mạnh mẽ tiến vào, mỗi lần đều là tiến vào nơi sâu nhất của cô!
***
- Vâng, em cũng là người sói! Trên dưới trong Sở gia đều là người sói cả! - Cô bé gia nhân vui vẻ trả lời, dù vậy cũng không nén nổi lo lắng khi nhận thấy Dịch Như chẳng hề có ý định ăn hết phần cháo kia...
Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng, thấy Dịch Như cụp mắt xuống, cô bé thức thời hiểu được một chút, liền chậm rãi tiến đến bên cạnh Dịch Như, ngồi xổm gần sát mép giường!
- Tiểu thư sợ sao? Sợ ... người sói? - Cô bé hơi ấp úng!
- Họ không phải là người… - Dịch Như suy nghĩ một hồi rồi trả lởi. Cô không sợ cũng không ghét gì cả, chỉ cô vẫn chưa tin cũng như chưa thích ứng được!
- Họ sẽ không làm hại ai nếu như người khác không làm hại họ cả! Tiểu thư đừng sợ, hơn nữa, Sở tiên sinh tuy có phần lạnh lùng nhưng ngài ấy thực sự rất tốt! – Cô bé vội vã lên tiếng.
- Nếu em cho là người tốt là kể giết năm sáu mạng người thì cứ cho là hắn tốt đi!
Câu trả lời đầy dứt khoát của Dịch Như khiến cô bé không khỏi thở dài thất vọng đôi chút! Im lặng một hồi, cô quyết định kể ra một ít chuyện trong quá khứ của mình, chỉ mong sao cho vị tiểu thư trước mặt này có thể phần nào bớt đi thành kiến với người trong Sở gia cũng như Sở tiên sinh!
Cô vốn là một đứa trẻ, có đầy đủ cha lẫn mẹ, có một cuộc sống như bao đứa trẻ khác, hoàn hảo hoà nhập vào cuộc sống con người! Năm cô mười tuổi, tần suất của những người mặc áo blouse xuất hiện ở nhà cô ngày một nhiều! Cô lúc ấy là một đứa trẻ cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết mỗi lần họ tới, cha mẹ cô đều mang một vẻ mặt hết sức căng thẳng! Rồi chuyện gì đến cũng đến, một đêm mưa tầm tã, biết bao nhiêu người vây kín ở căn nhà nhỏ của cô, trên gương mặt ai nấy đều mang vẻ hung dữ, đằng đằng sát khí, cha ở lại ngăn chặn họ, để mẹ dẫn cô chạy thoát! Dù vậy, họ đông người, lại có vũ khí tối tân, chỉ vài phát súng, cha mẹ vì bảo vệ cô đề phải bỏ mạng. Máu hoà lẫn với mưa…
Ngay lúc tưởng chừng như cô sẽ bị bắt đi, thì Sở tiên sinh cùng người ở Sở gia xuất hiện! Lại lần nữa, máu hoà vào mưa như thể đang giúp cô trả thù cho cha mẹ! Người đàn ông với bộ đồ đen kì lạ, gương mặt đẹp như điêu khắc nhưng lại tràn đầy vẻ băng lãnh! Cô bé có thể nhận ra, người này giống mình, cũng đều là người sói!
Hình ảnh một người đàn ông to lớn, mái tóc đen có phần bết lại vì mưa, dù vậy nhưng vẫn không khiến hắn mất đi sự tuấn tú, cương nghị, đôi mắt màu hổ phách dù vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng thoáng qua lại có một chút áy náy!
“Xin lỗi, là ta đã đến muộn!”
- Kể từ lúc đó, em được nhận nuôi! Ở Sở gia, Sở tiên sinh cho phép em đi học, cũng cho phép em sống một cuộc sống hưởng thụ không cần động tay chân làm việc gì! Nhưng nghĩ lại, em nợ Sở gia một mối ân tình lớn, họ đã giúp em báo thù cho cha mẹ, lại còn cưu mang em! Em liền muốn trở thành gia nhân báo ơn họ…
Dịch Như khẽ im lặng! Cô không ngờ một cô gái nhỏ nhắn thế này, lại trải qua không biết bao nhiêu chuyện, không những thế lại còn rất biết nghĩ cho người khác!Cô thực sự rất khâm phục cô bé này!
- Em tên gì?
- A…Lyn! Em tên Lyn!
- Đừng gọi là gọi là tiểu thư nữa, cứ gọi một tiếng chị là được! - Dịch Như khẽ mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi trong suốt mấy ngày qua, nụ cười làm cho gương mặt vốn xanh xao, tiều tuỵ của Dịch Như bỗng chốc sáng lên, lộ ra vẻ xinh đẹp, dịu dàng khiến cho Lyn vốn muốn lên tiếng phản đối cách xưng hô này cũng ngơ ngẩn ngắm nhìn! Lyn rốt cuộc cũng hiểu vi sao Sở tiên sinh lại chọn Dịch tiểu thư a! Đến cả Lyn còn mê mẩn cơ mà!
Không khí vốn đang dần thoải mái một chút thì tiếng bước chân trầm ổn từ xa vọng đến khiến gương mặt vốn đang cười hoà nhã của Dịch Như bỗng chốc cứng dần lại, cả người cũng vô thức dịch vào sát một góc giường!
Cạch! Tiếng mở cửa vang lên đầy khô khốc! Gương mặt tuấn tú, từng đường nét cương nghị phủ một lớp băng lạnh, đôi mắt màu hổ phách rất nhanh nhìn thấy được bóng dáng của cô, sau đó lại liếc về phía tô cháo bên cạnh vốn đã dần nguội lạnh!
Lyn ở gần đó cũng không khỏi ngạc nhiên về sự thay đổi bất ngờ này, vốn ban nãy cô bé cùng tiểu thư còn trò chuyện vui vẻ, mà giờ mặt ai nấy đều cứng nhắc… Quan trọng hơn hết, cô bé hiểu mình đã không hoàn thành xong nhiệm vụ… Tô cháo vẫn còn nguyên chưa đụng muỗng…
- Tại sao không ăn?
Sở Nhậm không hề vòng vo mà vào thẳng câu hỏi, gương mặt tuấn tú tỏ vẻ không hài lòng, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm Dịch Như, cả người nhàn nhã dựa vào cửa phòng, phong thái tuy tự nhiên nhưng vẫn toả ra một áp lực rất lớn cho người khác!Riêng Dịch Như, cô vẫn như cũ, kiên trì cúi mặt xuống nhìn tấm chăn dày, không hề để tâm đến lời nói của hắn!
Lyn nhìn cảnh tượng đó, không khỏi liều mạng nuốt nước bọt cái ực! Từ trước đến nay, cô bé chưa từng thấy ai dám không để tâm đến Sở tiên a, mà nếu có, kẻ đó chắc cũng không được toàn thây!
- Là lỗi của Lyn, do Lyn mải trò chuyện, Lyn sẽ lập tức đi hâm lại cháo… - Lyn rối rít lên tiếng, liên tục cúi đầu nhận lỗi, sau đó liền nhanh chóng đem tô cháo rời khỏi căn phòng! Khi bóng dáng nhỏ bé đi khỏi, căn phòng lại càng ngột ngạt và lạnh lẽo hơn bao giờ hết!
Dịch Như tuy cúi đầu, bộ dáng dửng dưng không màng những việc xung quanh nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn đang đến gần mình! Có trời mới biết, cô đang cảm thấy áp lực biết bao, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, thậm chí cô e là cả hắn cũng có thể nghe thấy!
Phải! Cô căng thẳng! Hơn hết chính là sự sợ hãi! Nhưng Dịch Như cố sống cố chết cũng phải tỏ ra vẻ quật cường!
- Tại sao không ăn? Bỏ mặc những lời nói của tôi ở ngoài tai, kết cuộc sẽ không mấy tốt đẹp…
- Anh sẽ làm gì? Giết tôi sao? – Dịch Như khinh bỉ lên tiếng! Đúng, người đàn ông này có thể giết cô bất cứ lúc nào! Nhưng cô thật sai lầm! Bởi lẽ, hắn không hề có ý định giết cô!
- Đừng lo, tôi sẽ không giết em, tôi muốn em ở đây cả đời! - Đối mặt với sự khinh bỉ của Dịch Như, Sở Nhậm không hề tức giận mà chỉ nhàn nhạt lên tiếng, những ngón tay vân vê vài lọn tóc của cô. Dù vậy nhưng Dịch Như biết hắn không hề nói đùa, từ đôi mắt màu hổ phách của hắn, cô nhìn thấy mình, một bóng dáng nhỏ bé như giam cầm sâu trong đôi mắt ấy, vĩnh viễn không thoát ra được! Nghĩ đến đó, Dịch Như liền sợ hãi mà kích động hét to!
- Anh thà giết tôi chết còn hơn! Tôi không muốn ở bên cạnh một người như anh!
- Nếu em không nghe lời, tôi không chắc mình sẽ làm gì với người thân của em? Bố của em chẳng hạn! Dù gì ông ta đối xử với em cũng không tốt, tôi thay em…
- Câm miệng! Không cho phép anh đụng đến người thân của tôi!
Nghe hắn bảo sẽ làm hại đến người thân của mình, cô vốn đã kích động lại ngày càng kích động hơn, nhưng hơn hết, cô lại sợ hãi! Tuy tình cảm giữa cô và bố mẹ không tốt lắm, nhưng họ chính là người thân duy nhất của cô, cô không thể cứ trơ mắt ra nhìn họ bị làm hại! Cô hiểu rõ, Sở Nhậm hắn nói là có thể làm! Nghĩ đến đó, cô sợ hãi đến mức nước mặt cũng chực trào, dù vậy nhưng gương mặt xinh đẹp không hề tỏ vẻ đáng thương hay sợ hãi!Mà thay vào đó là một gương mặt như đang giận dữ, đầy vẻ quật cường mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên mặt, đôi môi mím chặt cùng với đôi bàn tay run run đã phần nào bán đứng đi sự quật cường đó của Dịch Như.
- Làm hại họ hay không, tuỳ thuộc vào em!
Bàn tay màu đồng rắn chắc từ mái tóc đen lần di chuyển về phía cằm của Dịch Như, bàn tay chỉ hơi dùng sức một tí đã khiến Dịch Như nhăn mặt vì đau đớn, đôi mắt màu hổ phách tỏ ra sự nguy hiểm như thể đang uy hiếp cô… Xong đâu đấy liền rời khỏi phòng!
Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên Dịch Như cảm thấy đau đớn và bất lực như thế. Nước mắt cô cứ rơi, rơi mãi, đến cả Lyn đã ở bên cạnh từ lúc nào cũng liên tục dỗ dành cô…
P/s: Rất là khổ sở khi viết cảnh H dù nó rất nhẹ nhàng T^T , đúng là viết H không vui bằng viết ngược a :))) .
Tuần trước Khuê bận làm thuyết trình nên k post đc cho cả nhà, thông cảm nhé.
Chương sau sẽ có nv mới xuất hiện! Đoán xem là ai nhé :3? (Nữ hay nam? Có phải là người sói không? Có quan hệ đặc biệt với nv nào trong truyện?) Ai trả lời nhanh và đúng ý nhất Khuê sẽ dành tặng chương sau cho người đó nhé :3 . Bởi vì kenhtruyen Khuê post chậm hơn wattpad 1 chương nên thứ 5 này Khuê sẽ post thêm 1 chương nữa để đuổi kịp bên wattpad nhé .
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ :3 . Yêu cả nhà nhiều <3 . Nhớ vote và cmt để Khuê có động lực viết tiếp nha ^^
Gửi riếng đến elly_hana: nick fb của ss bị block rồi >_< . Chắc phải 24h sau ms đc mở nên ss dùng nick này post tạm cho độc giả đọc. Có gì ss sẽ pm e sau nhé ^^
|
|
Chương 9: Rosa!
Sáng, khi Dịch Như tỉnh dậy sau một giấc ngủ thì trên chiếc giường, phía bên cạnh cô đã không còn ai, dù vậy nhưng vẫn còn vương lại hơi ấm cùng mùi hương nam tính quen thuộc của người đàn ông họ Sở đó!
Ngay lúc cô vẫn còn đang mơ màng sau giấc ngủ dậy, thì bên tai liền vang đến bước chân ồ ạt, mà có lẽ, đi đầu chính là tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà!
- Tiểu thư Rosa, xin đừng…
“Cạch”!
Giọng nói sợ sệt, e dè nhưng không kém phần hối hả của lão quản gia kia vừa vang lên cũng chính là lúc cánh cửa phòng bật mở! Trước mặt Dịch Như, một người phụ nữ xinh đẹp, thân hình gợi cảm trong chiếc váy ôm sát người tôn lên những đường cong cơ thể, gương mặt xinh đẹp, nổi bật với mái tóc đỏ uốn xoăn! Đối diện với ánh mắt của cô ta, một người phụ nữ xinh đẹp đến hoàn hảo ấy là Dịch Như lúc này vẫn còn đang ngồi ở trên giường, mái tóc đen có phần hơi rối, gương mặt vừa tái nhợt lại có chút như chưa tỉnh ngủ hẳn, đôi mắt xinh đẹp hơi sưng đỏ…
Dưới tình huống này, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào phòng, giương ánh mắt giận dữ nhìn về phía cô, Dịch Như chẳng thể làm gì ngoài im lặng, bởi lẽ, cô vốn không thuộc về nơi này, cô vốn không có quyền lên tiếng ở đây!
Thế nhưng điều cô không ngờ đến chính là người phụ nữ xinh đẹp được trước mặt cô đây lại hung dữ bước tới, thô bạo kéo tay cô lôi ra khỏi chiếc giường. Mặc cho gia nhân ở bên cạnh liên tục rối rít can ngăn nhưng cô ta mặc kệ hết thảy, kiên quyết lôi cô ra. Người phụ nữ này, thực sự vô cùng khoẻ mạnh, Dịch Như cũng phải khó khăn lắm mới không để mình bị lôi ra, cô ta sẵn sàng hất tất cả những ai dám can ngăn cô ta ra một bên, lôi lôi kéo kéo với cô! Hồi lâu, Dịch Như thực sự không bằng cô ta, mà gia nhân bên cạnh cũng vô cùng khó xử, có muốn can ngăn cũng không dám ra tay mạnh với cô ta, kết quả Dịch Như bị lôi kéo ra khỏi cái giường một cách thô bạo, ngã trên sàn nhà lạnh lẽo!
- Tiểu thư Rosa! Xin đừng…
- Câm miệng! – Cô ta hung dữ quát lũ gia nhân khiến họ im bặt, sau đó liền hướng ánh mắt trở về phía Dịch Như đang chật vật đứng dậy từ sàn nhà lạnh lẽo – Ai cho phép cô ở trong phòng của Nhậm, lại còn ngủ trên giường anh ấy! Cút! Cút khỏi đây ngay cho tôi!
Rosa vừa nói vừa tiến tới dồn Dịch Như vào trong góc tường, gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng tức giận đến mức đã hơi đỏ lên. Đáng chết! Căn phòng này, cô thậm chí còn bị cấm vào, ấy vậy mà người phụ nữ này ngang nhiên ở , đã thế lại còn ngủ trên giường của anh ấy! Rosa ngay lúc này, thực muốn bóp chết cô gái trước mặt!
Dịch Như lúc này đã bị dồn vào trong tường, đối diện với người phụ nữ đang tức giận này, cô vô cùng bình tĩnh và giữ im lặng! Bởi lẽ, cô biết người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình đây có thân phận không hề tầm thường! Vào được biệt thự đã thế lại còn được gia nhân trong nhà kiêng nể, cô ta hẳn là không hề đơn giản! Hơn hết, khi nghe một chữ “Nhậm” từ miệng cô ta phát ra, Dịch Như đã thầm đoán người phụ nữ này chắc hẳn có mối quan hệ vô cùng thân thiết với hắn!
- Cô… sợ sao? Tại sao không trả lời! Tôi bảo cô cút khỏi đây! Cô có nghe không? – Rosa nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh cùng im lặng của Dịch Như, trong lòng vốn tức giận lại càng thêm tức giận! Chết tiệt! Cô ta dám phớt lờ lời nói của cô!
Bị quát tháo, Dịch Như hơi nhíu mày, không vui vẻ đáp lại:
- Nếu đi khỏi đây được thì tôi đã sớm đi rồi!
- Ý của cô là…Nhậm không cho cô đi? Con đàn bà này, cô gạt được ai chứ không gạt được tôi đâu! Hạng người như cô nên cút khỏi đây sớm! Có biết không? Hả?
Rosa hung dữ quát ầm ĩ, tay cùng với miệng phối hợp rất chặt chẽ, vừa nói cô ta vừa hung hăng nắm lấy tóc của Dịch Như, tay còn lại liền hung hăng đánh vào người cô! Bộ dạng của Rosa lúc này, thật chẳng khác gì những con mụ chanh chua cả! Dịch Như cả kinh với sức mạnh của người phụ nữ trước mặt mình, cô ta quả thực rất khỏe, Dịch Như vốn không hề yếu đuối nhưng ở trước mặt cô ta, Dịch Như chỉ có thể né tránh, mà gia nhân bên cạnh can ngăn, cũng bị cô ta hất qua một bên! Đặc biệt hơn nữa, Dịch Như có thể nhận thấy, sâu trong đôi mắt của người phụ nữ trước mặt mình đây không chỉ có giận dữ, mà còn có một loại nguy hiểm cùng gian xảo! Người phụ nữ này…cũng là người sói!
Ngay lúc Dịch Như bộn bề trong mớ suy nghĩ, liền cảm giác da đầu mình đã không còn đau nhói nữa mà hầu như cũng không còn bị đánh nữa, cô mới từ từ ngẩng đầu lên quan sát mọi thứ đang diễn ra ở xung quanh mình!
Sở Nhậm! Hắn rốt cuộc cũng xuất hiện! Hắn nhanh chóng kéo được người phụ nữ nảy giờ hung hăng nhưng khi nhìn thấy hắn liền ngoan ngoãn như một con mèo con!
- Ai cho phép vào đây?
- Nhậm, em là đến tìm anh…
- Cút!
Chỉ một chữ đơn giản, Sở Nhậm thành công trông việc khiến một con mèo con ngoan ngoãn trở lại nguyên hình với chính bản thân mình! Người phụ nữ ấy giận tái mặt trước sự lạnh lùng của hắn, không nể nang gì chỉ tay về phía Dịch Như quát lớn.
- Tại sao cô ta thì có thể?
Sở Nhậm nhàn nhã nhìn theo hướng tay chỉ của người phụ nữ, trong ánh mắt vốn chỉ toàn thờ ơ và lạnh lùng khi nhìn thấy Dịch Như có phần chật vật dưới sàn nhà, đôi mắt màu hổ phách liền tối hẳn đi!
Cảm giác bản thân bị chỉ điểm, lại phải hứng chịu vô vàn ánh mắt từ những kẻ xung quanh, Dịch Như có phần khó chịu! Cô quyết định đứng dậy bỏ vào phòng tắm gần đấy! Cô không muốn trở thành kẻ cản mũi cho hai người đó, hơn hết, chuyện của họ, cô vốn không nên xen vào!Linh tính mách bảo cho cô biết, càng xen vào sâu chuyện ở Sở gia, thì lần sau, cô chắc chắn sẽ không chỉ bị đánh nhẹ như thế này!
Nhìn mình trong tấm gương lớn, Dịch Như có phần hơi chua chát! Chiếc váy ngủ không che kín cổ này hoàn toàn không thể che đi những dấu hôn kích tình mà người đàn ông ấy đã cố tình lưu lại trong những lần triền miên. Thảo nào lại có thể khiến cho người phụ nữ kia phát điên lên như thế! Từ sâu thẳm trong đôi mắt sắc sảo của người phụ nữ xinh đẹp ấy, Dịch Như biết chắc cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình! Cô cần phải rời khỏi đây! Càng sớm càng tốt! Cô phải khiến cho người đàn ông ấy tin tưởng cô mà giảm bớt sự đề phòng với cô xuống mức thấp nhất!
Dịch Như trở lại phòng khách sau khi đã thay đồ xong, nhìn khung cảnh có chút “náo nhiệt” ở đây, nhưng khi bóng dáng cô xuất hiện ở cầu thang, mọi thứ dường như im ắng hơn cả. Phớt lờ sự im lặng kì lạ cùng với ánh mắt tò mò của mọi người, Dịch Như đi thẳng về phía phòng ăn rộng lớn. Cô vốn định tự kiếm cho bản thân cái gì đó để lót dạ, nhưng lại nhanh chóng bị ngăn cản bởi một vài gia nhân, họ lôi kéo cô đến ngồi trên ghế, rất nhanh sau đó một bàn thức ăn đầy hấp dẫn đã hiện lên trước mắt cô. Mặc kệ cái giọng nói của phụ nữ có phần to tiếng cùng tức giận liên tục vang lên, Dịch Như vẫn bình thản chậm rãi dùng bữa sáng, còn gia nhân thì vẫn đứng im lặng một bên như sẵn sàng chờ lệnh. Dịch Như có thể nhận ra, giọng nói phụ nữ ấy chính là của cái người ban nãy đã xông vào phòng và hung hăng đánh cô.
- Dịch tiểu…à không, chị Dịch Như, ban nãy chị không bị gì chứ? – Lyn đứng rụt rè ở bên cạnh, hơi dè chừng xung quanh mà lên tiếng nói nhỏ.
- Chị không sao. – Cô khẽ cười
- Em xin lỗi, em không giúp được gì cho chị…
Giọng Lyn nhỏ dần, lộ rõ sự áy náy. Dịch Như khẽ nhấp một ngụm nước trái cây, sau đó lại thân thiện mà dùng tay xoa đầu Lyn một cái, suy ngẫm một hồi liền đưa ra lời khuyên chân thực.
- Chẳng sao cả! Mà sau này có gặp những chuyện như vậy, em tốt nhất là không nên xen vào, nhớ kĩ nhé.
- Nhưng…
Vốn Lyn còn muốn nói gì đó, thì tiếng bước chân trầm ổn từ xa lại vang đến khiến Lyn im bặt, mà gương mặt vốn đang vui vẻ của Dịch Như cũng trở nên hờ hững, xa cách, bình thản quay trở lại với việc ăn uống của mình. Thân hình to lớn của Sở Nhậm dường như bao phủ lấy Dịch Như, một bàn tay chống lên bàn ăn, đầu hơi nghiêng xuống mà quan sát hết thảy những biểu cảm cùng hành động của Dịch Như, điều này khiến Dịch Như cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, bụng hầu như cũng không tiêu hóa được thức ăn.
- Muốn ăn thì qua kia mà ngồi, đừng làm phiền tôi… - Dịch Như bất mãn lên tiếng.
- Em không muốn hỏi hay thắc mắc gì sao? - Sở Nhậm không hề có ý định cách xa ra khỏi Dịch Như, mặc kệ gương mặt bất mãn của cô, hắn lại vô cùng mờ ám mà cúi sát đầu xuống, từng lời nói và hơi thở được phả vào vành tai non mềm của Dịch Như.
Cảm giác ngưa ngứa ở vành tai khiến Dịch Như không khỏi rùng mình một cái rồi nghiêng người né sang một bên. Trong khoảnh khắc đó, cô lại vô tình nhìn thấy gương mặt của người đàn ông này. Nếu nói nhìn trực diện, cô sẽ bị sự tuấn tú, cương nghị cùng lạnh lùng trên gương mặt của hắn làm cho áp lực, thì ở góc độ này, cô có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng về một phía của hắn. Một gương mặt tuấn tú, từng đường nét gương mặt đẹp tựa điêu khắc, vừa có chút mê hoặc lại vừa có chút ma mị! Dịch Như khẽ lắc đầu. Lúc nào rồi mà cô còn có tâm trạng quan sát gương mặt người đàn ông này!
- Không. - Dịch Như hờ hững đáp, suy nghĩ một chút rồi lại tiếp tục lên tiếng - phiền anh nói với cô ta, tôi và anh không hề có bất kì quan hệ gì cả, tôi cũng không - hề - quyến – rũ – anh!
Nhìn Dịch Như tức giận nhấn mạnh từng từ với hắn, khóe môi mỏng của Sở Nhậm khẽ nhếch lên một đường cong, một đường cong đầy nguy hiểm tạo thành một nụ cười có chút quỷ dị!
- Sự thật là em thực sự đã quyến rũ tôi! Nếu không, Rosa có thể đã trở thành vị hôn thê của tôi…
Rosa? Là tên người phụ nữ đó sao? Dịch Như cảm thấy có chút chua xót cho bản thân mình. Cô dường như đã đoán ra được điều này nhưng khi nghe chính miệng hắn nói, cô vẫn cảm thấy chua xót không thôi. Có lẽ, cô thực sự đã biến thành tiểu tam chen vào hạnh phúc của người khác!
- Vậy, chỉ cần anh để tôi rời khỏi đây, cô ta sẽ vẫn tiếp tục làm vị hôn thê của anh thôi. Tôi cũng không có hứng thú trở thành tiểu tam…
- Tốt nhất, em đừng để tôi nghe thấy những lời này thêm bất kì lần nào nữa. – Đôi mắt màu hổ phách lóe lên sự nguy hiểm, giọng nói của hắn khiến người nghe không rét mà run.
Dịch Như có chút hơi sợ hãi mà dịch người ra xa hắn một chút. Nhưng cô không ngờ vì hành động này của mình đã khiến Sở Nhậm tức giận, hắn hung hăng cúi đầu chiếm lấy môi cô, dây dưa mãi không ngừng.
Chết tiệt!
Hắn ta không biết ở đây còn có gia nhân hay sao?
Nhưng Dịch Như thực sự đã lầm, kể từ khi hắn xuất hiện, gia nhân đã sớm rời đi từ lúc nào. Ngay khi Dịch Như cảm thấy bản thân như thể sắp thở không được, tên đàn ông này mới thôi không giày vò cô nữa mà buông tha cho cô.
Nhìn bộ dạng cô tham lam mà hít thở không ngừng, Sở Nhậm có chút hài lòng. Người phụ nữ này, luôn khiến hắn không kiềm chế được. Cô không giống những người phụ nữ khác, chủ động câu dẫn hắn. Cô phản kháng, chống cự, đối với hắn lại còn sinh ra chán ghét, xa lánh hắn! Không những vậy, ở cô, vẻ đẹp dịu dàng, trong trắng hệt như một đóa hồng trắng thanh tao, không nhiễm chút bụi bẩn khiến hắn quên cả vị trí của bản thân mà say mê, đắm chìm mãi không dứt! Giống như lúc này đây, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to đen láy, sóng mũi cao, khóe môi đỏ mọng lại có chút hơi sưng thật khiến người ta muốn cúi xuống hung hăng chà đạp thêm lần nữa!
- Lần sau ăn uống đúng giờ một chút để tránh bị đau dạ dày.
Buông ra một câu lạnh lùng, Sở Nhậm ngay lập tức rời khỏi phòng ăn! Cứ ở đây, hắn sợ chính mình sẽ không kiềm chế được mà bộc phát thú tính. Nhận thấy Sở Nhậm rời khỏi phòng ăn, cái bóng dáng xinh đẹp nảy giờ đứng nấp sau một vách tường ngay phòng ăn nghe lén liền nhanh chóng rời đi trước, để lại một mình Dịch Như ở lại trong phòng ăn im ắng!
Dịch Như hơi ngạc nhiên, muốn hỏi tại sao hắn biết cô bị đau dạ dày thì bóng dáng to lớn của hắn đã biến mất khỏi phòng ăn từ lâu!
Cô quả thật bị đau dạ dày. Nó sẽ không nghiêm trọng lắm nếu như cô ăn uống đầy đủ và đúng giờ. Nhưng do sống một mình và đôi khi thời gian học tập chiếm phần lớn, cô thường ăn uống qua loa và không đúng giờ. Ở nhà lúc nào cũng có sẵn thuốc đau dạ dày, có lẽ nhờ vậy mà hắn biết cô bị chứng đau dạ dày.
Nghĩ đến đó, Dịch Như không khỏi có chút cảm thấy ấm lòng. Nhưng ngay sau đó, cô liền gạt bỏ ý nghĩ điên rồ ấy đi.
Hắn ta bắt cô đến đây, giam hãm, cưỡng đoạt rồi lại còn uy hiếp, đe dọa sẽ làm hại người thân của cô. Ấy vậy mà hắn chỉ quan tâm cô một chút, cô đã thấy vui vẻ. Cô đúng thật là điên rồ!
Có lẽ, hắn quan tâm chăm sóc cô, cũng chỉ là muốn cô thỏa mãn nhu cầu trên giường của hắn thôi. Bản thân cô không tự mình đa tình rồi suy nghĩ viển vông thì hơn!
P/s: Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé. Tuần sau sẽ lại có ngược a Nhớ cmt và vote ủng hộ Khuê nhé ^^
|