Chương 6: Lựa chọn tin tưởng!
- Anh… con sói ấy có đặc điểm gì? Ngoại trừ to lớn, lông màu đen! Ví dụ là mắt? - Dịch Như lặng người một chốc, liền lên tiếng hỏi!
Hiện tại cô rối lắm! Cô chỉ biết rằng chính mình muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này! Cô sợ và cô cũng không muốn, câu trả lời sẽ là một đôi mắt màu hổ phách!
- Anh… lúc ấy do hoảng loạn, anh cũng không để ý!
Dịch Như âm thầm thở phào một hơi, cảm giác như mình vừa được trút đi một tảng đá trong lòng vậy! Cô còn lo…
- Thế còn gương mặt người đàn ông đó?
- Anh cũng không nhìn rõ, chỉ thấy vóc dáng hắn to lớn, trên người mặt bộ đồ đen trong rất kì lạ!
Bộ đồ đen sao? Tim Dịch Như không không giật thót lên một cái…
Dịch Như vốn không phải là người suy nghĩ nhiều, lại càng không phải là người có suy nghĩ tiêu cực, nhưng những sự việc diễn ra gần đây khiến tôi không tài nào không thể ngừng đi những suy nghĩ quái gở trong đầu cả, đúng chính xác hơn là kể từ khi cô đem con sói về sống chung với mình!
Cô vốn đã luôn cảm thấy con sói rất kì lạ! Ngoại hình đặc biệt, sự lạnh lùng của con sói luôn khiến cô cảm thấy áp lực vô cùng! Sau đó khả năng phục hồi vết thương đáng kinh ngạc, rồi cả sự thích nghi nhanh chóng với cuộc sống mới!
Dấu hôn ở cổ…
Sự xuất hiện của người đàn ông kì lạ có đôi mắt màu hồ phách. Nói chính xác hơn là đôi mắt giống hệt con sói to lớn kia…
Giấc mơ kì lạ…
Sau đó là cái chết kì lạ không rõ nguyên nhân của năm sáu tên thanh niên kia, trùng hợp hơn là ngay đêm ấy, cách đó vài giờ, đám thanh niên ấy đã trêu ghẹo cô! Trên đời thực có sự trùng hợp thế sao? Liệu người đàn ông mặc đồ đen mà Duy Khiên đã nói có phải là người đàn ông kia! Rồi liệu người đàn ông kia có liên quan gì đến con sói? Đầu óc Dịch Như bộn bề mớ suy nghĩ, như thể muốn nổ tung ra ngay phút chốc!
- Anh…tin sao? - Dịch Như khẽ hỏi.
- Anh thực sự không muốn tin, nhưng sau khi chứng kiến… Hơn nữa, chẳng phải thời Trung Cổ ở châu Âu hay đại loại là Hy Lạp cổ trong ghi chép cũng có nhắc đến người sói đấy sao? Dịch Như im lặng, cô không rành về những vấn đề đó cho lắm, cô chỉ là muốn cho Duy Khiên có thể giảm bớt đi phần nào hoảng sợ nhưng có lẽ là vô dụng!
- Anh về nghỉ ngơi tốt nhé! Khi nào bình tĩnh trở lại đến giúp em cho ý kiến về bài thu hoạch sắp tới của em nhé!
Dịch Như đưa tay vẫy chào Duy Khiên khi cả hai ra khỏi quán cà phê, gương mặt Dịch Như dù có chút thâm trầm nhưng trước mặt Duy Khiên vẫn luôn tỏ ra vui vẻ, để phần nào trấn an được nỗi hoảng sợ trong anh! Nhưng chỉ khi còn một mình cô, gương mặt vui vẻ ban nãy liền biến mất, suốt cả quãng đường về, Dịch Như cứ thơ thẩn hệt như người mất hồn. Tối đến, trằn trọc mãi không ngủ được, cô quyết định với tay lấy cái laptop trên bàn học ra, rón rén đi ra phòng khách như thể ăn trộm, cốt lõi chỉ là không muốn đánh thức con sói đang ngủ trên giường kia!
Laptop được mở lên, rất nhanh Dịch Như liền tiến hành tra cứu một vài thông tin liên quan đến người sói. Trong phòng khách vừa tối, vừa lạnh lẽo, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình, đôi mắt xinh đẹp của Dịch Như tập trung vào màn hình nhưng tim lại cứ đập liên tục như thể cô đang làm một việc rất mờ ám, lo sợ sẽ bị bắt gặp!
“Người sói hay Ma sói, Hồn sói còn được biết đến với tên là lycanthrope (tiếng Hy Lạp: λυκάνθρωπος; với λύκος hay lukos nghĩa là sói và άνθρωπος hay anthrōpos nghĩa là người),là một tạo vật trong huyền thoại và truyện cổ tích với đặc điểm là một con người có khả năng biến hình trở thành sói xám hoặc là một con sói hình người. Khả năng chuyển hoá này có thể do cố ý hoặc không cố ý bị một người sói khác cào hoặc cắn, đôi khi là do bị nguyền rủa. Hai nguồn là biên niên sử viết vào thời Trung Cổ ở châu Âu Gervase của Tilbury và người Hy lạp cổ (qua các ghi chép của tác giả La Mã Petronius) nói rằng sự chuyển hóa này thường diễn ra vào dịp trăng tròn. Người sói thường được gắn liền với sức mạnh siêu đẳng các giác quan vượt xa cả sói lẫn con người. Với tất cả những gì bẩn thỉu nhất như là hàm mập mạp và bàn chân tấn công như một con sói được sử dụng trong một cuộc xung đột với kẻ thù hay con mồi của nó. Người sói thường được nhắc đến là một người châu Âu, mặc dù về thời gian sau truyền thuyết này đã được lan truyền hầu khắp thế giới. Có 1 số truyền thuyết cho rằng chỉ có người sói mới có thể đánh bại được ma cà rồng, và luôn là khắc tinh đối với ma cà rồng …”
Càng tra, Dịch Như cảm thấy càng rối, thông tin thì nhiều nhưng chẳng cái nào có xác thực cả! Hình ảnh làm bằng chứng hầu như cũng rất mơ hồ, chẳng có gì có thể chứng minh người sói là có thật cả! Chán nản, Dịch Như vốn định tắt máy nhưng lại vô tình trông thấy một tấm hình được trích ở một trang web nào đó, trong hình là một người sói đã ngã quỵ, bên cạnh chính là hình ảnh của một thứ gì đó! Hình ảnh trắng đen rất mù mờ, có thể là ai đó đã cố tình vẽ lại, nhưng có lẽ là từ rất rất lâu rồi, bởi lẽ, nét ảnh nhoè nhoẹt, nền trắng cũng đã ố vàng khiến cho vài nét vẽ bị phai mờ! Dẫu vậy, nhưng Dịch Như cảm thấy vật được vẽ bên cạnh người sói trông rất quen, cứ như là cô đã nhìn thấy ở đâu rồi!
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Dịch Như liền vội vàng đi tìm hộp y tế trong nhà, nhanh chóng lấy từ trong hộp ra hai viên đạn bạc đã được bọc kĩ càng, là hai viên đạn đã làm cho con sói kia bị thương! Dịch Như thật sự không nhìn lầm, nó giống với thứ trong tấm hình kia đến tám mươi phần trăm! Do lần đó, Dịch Như phần vì mệt mỏi, phần lại e ngại không biết nên vứt nó đi đâu, e sợ người thu dọn rác hằng ngày trong chung cư sẽ nhìn thấy, nên cô cứ bọc lại kĩ càng rồi bỏ vào một góc khuất trong hộp y tế!
Ngay lúc cô tò mò muốn tìm hiểu về bức hình ấy, Dịch Như không nhanh không chậm rê chuột về phía linkweb, vốn muốn click thì lại có cảm giác như có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình khiến Dịch Như cảm thấy vô cùng áp lực, tim lại càng đập nhanh hơn như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bàn tay cũng bắt đầu ướt đẫm mồ hôi! Cô chậm chạp ngẩng đầu lên, đối diện cô là một đôi mắt màu hổ phách! Dịch Như hoảng sợ a một tiếng, sau đó liền chạy đến góc phòng nhanh tay bật công tắc đèn! Ánh đèn làm cả căn phòng sáng trưng, dù vậy nhưng đôi mắt màu hổ phách lại vô thâm trầm và u tối! Dịch Như đứng ở một góc, cô không hiểu sao mình lại hoảng sợ, cô rõ ràng chẳng làm gì sai cả, tại sao lại phải thập thò! Con sói to lớn vẫn đứng yên đó, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào màn hình laptop đã bị Dịch Như quẳng qua một bên, một lúc lâu sau, ánh mắt ấy lại di chuyển về phía Dịch Như.
Dịch Như lúc này đã bình tĩnh hơn, cô vội vàng tiến đến gập laptop lại, sau đó liền cầm lấy nó và hai viên đạn bạc đã được bọc lại kĩ càng ở kế bên cất chúng vào một góc!
- Đi…đi ngủ thôi nào! - Dịch Như lấy lại sự tự nhiên sau đó đi thẳng về phía phòng ngủ. Trên chiếc giường nhỏ, Dịch Như nằm ở một góc, quay lưng về phía con sói to lớn chiếm hơn 2/3 giường kia, trong không gian tối om, Dịch Như thao thức mãi vẫn không ngủ được! Đôi mắt xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào những thứ xung quanh mình! Mọi thứ tuy quen thuộc nhưng hoàn toàn mù mờ trong bóng tối, giống hệt như tâm trạng cô lúc này vậy!
Không biết cô suy nghĩ những gì, chỉ thấy đến gần sáng, Dịch Như liền trở người, vòng cánh tay thon dài của mình qua người con sói! Làn da trắng nõn nổi bật giữa bộ lông đen tuyền, mượt mà, gương mặt vốn đang lạnh lẽo cũng không kiềm được mà tựa vào bộ lông ấy!
***
Sáng hôm sau, Dịch Như vẫn vui vẻ chuẩn bị buổi sáng như mọi ngày, cô dùng bữa sáng xong liền đến trường! Chỉ sau một ngày không gặp Duy Khiên, hôm nay trông thấy anh đã tỉnh táo hơn hẳn, Dịch Như cũng cảm thấy vui lây! Nhưng trong cả hai, chẳng ai đề cập đến những chuyện vừa qua cả!
Mãi đến gần chiều, Dịch Như cùng Duy Khiên sánh vai cùng nhau về nhà của cô để cô cho anh xem thử bài thu hoạch của cô. Khi ấy, cô quả thực chỉ là buột miệng nói ra mà thôi, không nghĩ rằng anh sẽ tưởng thật và xông xáo giúp đỡ cô như vậy! Ban đầu, Dịch Như có chút dè dặt, cô vốn dĩ chưa dẫn ai đến nhà mình bao giờ, hơn nữa lại có phần lo lắng, dẫn anh đến, anh sẽ trông thấy con sói kia thì sao? Ngay sau đó, Dịch Như nảy ra một ý nghĩ, bảo Duy Khiên đứng ở trước cửa đợi cô, cô sẽ vào copy bài thu hoạch từ laptop vào USB sau đó đưa cho anh là được! Khi anh về nhà xem, có thể góp ý với cô sau!
- Anh đợi em chút nhé! Em ở một mình có chút bừa bộn nên không tiện… Em sẽ quay trợ lại liền!
Dịch Như có phần không quen nói dối, phần lại e ngại khi làm phiền đến Dịch Khiên phải đứng đợi mình ở cửa nên rất lúng túng , lời nói cũng không được mạch lạc lắm! Nhưng Duy Khiến trái lại lại rất vui vẻ, liên tục gật đầu bảo không sao! Có lẽ là anh đã lấy lại được tinh thần sau vụ việc đó!
Dịch Như cẩn thận đóng cửa lại sau khi đã bước vào nhà, nhanh chóng cởi giày rồi mở laptop đang đặt trên bàn ở phòng khách lên, nhưng tìm hoài tìm mãi vẫn không nhớ rằng mình đã để USB ở đâu, đến lúc cô kiếm được cũng đã tầm năm phút sau. Vừa vội vàng, vừa lo sợ cho Duy Khiên đứng ở ngoài đợi lâu, Dịch Như lại bất cẩn làm vỡ cái li nước được đặt trên bàn từ tối qua đến giờ xuống sàn nhà, tạo nên một âm thanh choang rất chói tai!
Dịch Như vô cùng nguyền rủa cái sự bất cẩn của chính mình, bởi lẽ, sau cái âm thanh chói tai ấy, con sói vốn đang ở trong phòng ngủ của cô liền đi ra ngoài phòng khách, mà Duy Khiên đứng ở ngoài cửa, cũng nghe thấy âm thanh ấy, liền lo lắng mở cửa xông vào xem có việc gì xảy ra!
- Như Như, em làm sao…
Câu nói của Duy Khiên bị dừng lại giữa chừng khi chứng kiến những thứ diễn ra ở phòng khách, gương mặt vốn sáng nay còn vui vẻ giờ bỗng chốc tối sầm lại…
Phần về Dịch Như, cô có cảm giác như cả người mình cứ cứng đơ ra như trời trồng, chẳng biết nên giải thích thế nào, cũng không biết mở lời ra sao! Thật đúng là trêu ngươi mà!
P/s: Đến hẹn lại lên . Dạo này Khuê bị bí ý tưởng mất rồi T^T, năng suất ra chap giảm hẳn T^T, ít hơn mọi khi gần 300 words . Quá đau khổ Dẫu sao cũng cám ơn cả nhà đã luôn ủng hộ Khuê nhé ^^ . Tiếp tục vote và cmt để Khuê có động lực viết tiếp nhé Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
|