Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 54: Đổi chỗ ở Tạ Thiên Ngưng để lại tờ giấy kia, mục đích là lừa Phong Khải Trạch rời đi, để có thời gian trở về thu dọn đồ đạc, đi tìm một chỗ ở mới.
Tên bị bệnh thần kinh kia đã biết chỗ ở của cô, muốn thoát khỏi anh ta hoàn toàn thì phải đổi chỗ ở khác.
Sau khi thu dọn một ít đồ dùng cần thiết, cô kéo hành lý ra khỏi cửa. Lúc này điện thoại trong túi chợt vang lên, cô lấy ra xem, là Đinh Tiểu Nhiên gọi tới, nên liền mở máy nghe.
Qua điện thoại, cô được biết Phong Khải Trạch đã đến công ty gây ra một trận ồn ào, trong lòng càng buồn bực hơn.
"Tiểu Nhiên, cám ơn cậu đã nói cho mình biết chuyện này, bây giờ mình đang vội đi tìm chỗ ở mới, khi nào xong mình sẽ gọi lại cho cậu, bái bai."
Cô liền cúp điện thoại, vội vàng kéo hành lý đi về phía trước, vừa ra ngoài liền gọi ngay một chiếc tắc xi, khi ra đi hết sức gọn gàng.
Chẳng lẽ tên đàn ông kia có khả năng thông thiên sao, có thể tìm ra chỗ cô làm nhanh như vậy, lại còn náo loạn một trận. Ngày mai khi cô đi làm, chắc chắn sẽ thành đề tài bàn tán của mọi người rồi.
Phiền chết mất.
Cuộc sống của cô vốn đã đủ rối loạn rồi, không nghĩ tới cái tên bệnh thần kinh kia còn chen chân vào, thật ghê tởm.
Nếu không thoát khỏi tên đàn ông này sớm thì cuộc sống sau này của cô không thể yên tĩnh rồi, mặc kệ phải dùng biện pháp gì, cô nhất định phải tìm cách đẩy anh ta ra thật xa, thật xa để anh ta vĩnh viễn không tìm được.
Tạ Thiên Ngưng cho rằng chỉ cần đổi chỗ ở là có thể giải quyết vấn đề, không ngờ đây là một biện pháp cực kỳ ngây thơ.
Phong Khải Trạch tìm suốt cả ngày ở công ty bách hóa Thiên Bách, nhưng không tìm được người vì vậy định trở về nhà trọ xem một chút, trên đường gọi một cú điện thoại cho Đường Phi.
"Đường Phi, làm giúp tôi một chuyện."
Lúc này Đường Phi đang ở Phong gia, đột nhiên nhận được cú điện thoại này, kinh ngạc đến trợn mắt há mồm.
Lần trước bắt hắn trong hai giờ phải tìm được một người phụ nữ tên Tạ Thiên Ngưng, đã đủ làm cho hắn giật mình, không nghĩ tới lần này còn giật mình hơn.
Từ trước đến giờ Phong đại thiếu gia luôn không thích quan hệ với phụ nữ, sao dạo gần đây cứ luôn bám quanh một người phụ nữ chứ?
Mặc dù không biết tại sao, nhưng chuyện anh ta giao mình vẫn phải làm: "Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm ngay lập tức."
Phong Gia Vinh đọc báo ở bên cạnh, nghe thấy lời nói của Đường Phi, liền hỏi: "Đường Phi, có phải Khải Trạch gọi điện thoại tới không, nó lại muốn cậu làm chuyện gì?"
"Phong tiên sinh, đúng là thiếu gia đã gọi điện thoại tới, cậu ấy muốn tôi truyền đạt lệnh cấm, bất kỳ công ty nào cũng không được tuyển người có tên là Tạ Thiên Ngưng."
"Tạ Thiên Ngưng, hình như tên của phụ nữ mà. Bình thường Khải Trạch không quan hệ tới phụ nữ, sao đột nhiên lại gây khó dễ cho một cô gái?" Phong Gia Vinh để tờ báo xuống, cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc.
Một người đàn ông chưa từng qua lại với bất kì phụ nữ nào, đột nhiên lại dùng mọi biện pháp cực đoan để đối phó một cô gái, xem ra chuyện nhất định không đơn giản.
Mang Phương Dung ngồi bên cạnh, nghe thấy lời này liền khinh thường cười một tiếng, giễu cợt nói: "Nhất định cô gái kia không biết xấu hổ, có lẽ từ đâu đó biết được thân phận của Khải Trạch, cho nên bất kể sống chết cứ quấn lấy nó không nhả. Vì muốn thoát khỏi cô gái này, Khải Trạch không thể không dùng chút thủ đoạn cực đoan. Phụ nữ bây giờ cũng thật thực tế, tất cả đều chỉ vì tiền, chỉ cần có tiền chuyện gì cũng có thể làm được."
Phong Gia Vinh nghe xong câu này thì im lặng một lúc, sau đó quay sang ra lệnh cho Đường Phi: "Đường Phi, cậu đi giải quyết chuyện này cho thiếu gia, lúc cần thiết hãy giúp nó thoát khỏi cô gái này. Tuyệt đối không cho phép đám phụ nữ chuyên gây rối ở bên ngoài kia quyến rũ con trai ta, việc chọn người cho Phong thiếu gia tự ta sẽ quyết định lấy."
"Vâng".
|
Chương 55: Bị đuổi Sau khi Phong Khải Trạch gọi điện thoại cho Đường Phi, vội vàng chạy về nhà trọ, lấy ra chìa khóa dự bị liền, trực tiếp mở của.
Trong căn phòng, người đã sớm dọn đi nên bên trong nhà đều trống rỗng, anh giận đến nổi trận lôi đình, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho cô.
Nhưng mà đối phương đã tắt máy.
“Tạ Thiên Ngưng, em chết chắc rồi.”
Không nghĩ tới anh lại bị thua bởi trên tay của một cô gái như vậy.
Nhưng mà cũng không sao, dù em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay anh đâu, hãy chờ xem, anh không tin mình không đấu lại cô gái này.
Tạ Thiên Ngưng tìm đến một chỗ ở gần ngoại ô, nơi này mặc dù cách xa trung tâm một chút, nhưng hoàn cảnh cũng không tệ, không khí trong lành lại không có quá nhiều người,
Hiện giờ cô cần nhất chính là một nơi an tĩnh để sống, cô đúng thật là đã quá ngu ngốc trong một thời gian dài rồi.
Cô phải ở nơi này, quên đi Ôn Thiếu Hoa, thoát khỏi Phong Khải Trạch sau đó lại bắt đầu lần nữa.
“Tạ Thiên Ngưng, mày phải cố gắng lên, phải biết nhìn về phía trước, từ nay trở đi không nên sống vì người khác nữa mà hãy sống vì chính mình đi.”
Nhìn về phía cửa sổ, đưa hai cánh tay ra hít một hơi thật sâu sau đó tự khích lệ chính mình, bắt đàu thu dọn đồ đạc rồi đi ngủ.
Sáng ngày thứ hai, vì đi đến chỗ làm nên Tạ Thiên Ngưng đã rời giường thật sớm rồi đi ra bên ngoài đón xe buýt.
Vì là lần đầu tiên, không có tính thời gian, ngồi xe buýt hết nửa tiếng, lại thêm đổi xe còn bị kẹt xe, ước chừng mất hết hai tiếng mới đến công ty.
Xem ra ở nơi vắng vẻ, chưa chưa hẳn là chuyện tốt, sau khi đi đến nơi thì cô đã thấy mệt đến không chút sức lực nào rồi.
Hôm qua lại nghỉ làm, hôm nay nhất định sẽ bị quản lý Mã mắng tiếp rồi, cho nên cô đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi.
Muốn mắng hay chửi gì cũng được, sau khi mắng xong thì trừ chút tiền thưởng cũng xong chuyện, dù sao giờ đây cô cũng không có thiếu tiền.
Tạ Thiên Ngưng cứ nghỉ như vậy, đi vào phòng làm việc của quản lý Mã, đứng trước bàn làm việc chờ ông mắng chửi.
Ngoài dự tính của cô, hết nửa ngày mà ông cũng không có ngẩng đầu nhìn cô, chỉ lo bận bịu công việc của mình, dường như đã xem cô như không khí.
“Quản lý Mã___” Cô không chịu đựng được liền hô lên một tiếng hỏi.
Đối phương vẫn không có phản ứng, cô đành phải hô lên thêm một lần nữa: “Quản lý Mã___”
Rốt cuộc, quản lý Mã ngẩng đầu lên, lấy tay đẩy cặp kính trên cánh mũi, vẻ mặt không chút thay đổi liền nhìn chằm chằm cô, sau đó lạnh lùng nói: “Cô đã đến rồi à.”
“Dạ____” Cô gật đầu một cái, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái.
Theo lý quản lý Mã phải không ngừng mắng chửi ầm ầm vào cô mới đúng, sao lại chỉ lạnh nhạt nói một câu: cô đã đến rồi à.
Chuyện này có gì đó không ổn.
“Đã đến rồi, vậy thì đi làm thủ tục nghỉ việc đi.”
“Thủ tục nghỉ việc?”
Tạ Thiên Ngưng kinh ngạc kêu to, sau đó nghi ngờ hỏi lại: “Quản lý Mã, tôi không có nói làm đơn xin từ chức mà!”
“Tôi biết cô không có nói xin từ chức, nhưng do công ty đơn phương sa thải cô, cho nên chúng tôi sẽ trả cô đủ ba tháng tiền lương, cô hãy đến chỗ phòng kế toán làm xong thủ tục rồi có thể đi, ngày mai không cần đi làm.” Quản lý Mã mỉm cười, thái độ rất lạnh lùng.
Cô hiểu rõ quản lý Mã là người thế nào, lúc ông không mắng người chứng tỏ chuyện rất nghiêm trọng, không phải đang nói đùa.
Xem ra công ty muốn sa thải cô rồi.
Tại sao chứ?
“Quản lý Mã, gần đây tôi hay bỏ bê công việc, nhưng tôi bảo đảm về sau không bao giờ làm vậy nữa, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội có được không?”
Theo ý cô cũng chỉ có nguyên nhân này mới khiến cô bị sa thải.
“Thiên Ngưng, nếu cô chỉ bỏ bê công việc thì tôi cũng chỉ trừ tiền lương của cô thôi, không cần đuổi cô. Nhưng chuyện này lại khác, chúng tôi không thể không đuổi cô.” Quản lý Mã bất đắc dĩ nói.
“Tại sao?”
|
Chương 56: Thật là bi ai Tạ Thiên Ngưng cho rằng nguyên nhân bị sa thải là do mình hai lần trốn việc không lí do, nhưng nghe Mã quản lý nói thế làm cô nảy sinh nghi ngờ.
Nếu như không phải là nguyên nhân này, cô không nghĩ ra được còn lí do nào khiến công ty sa thải cô.
Những năm gần đây, cô vẫn luôn cực kì nghiêm túc trong công việc, đến nỗi có những lúc không có ai muốn làm thêm giờ, cô vẫn bằng lòng, không oán thán một câu. Trong tâm niệm của cô, Ôn Thiếu Hoa đứng thứ nhất, công việc đứng thứ hai. Một nhân viên ưu tú như cô không có lý do gì để công ty sa thải mới đúng.
"Thiên Ngưng, nguyên nhân gì tôi không nói được, đây là cấp trên ra lệnh, tôi chỉ làm theo chỉ đạo mà thôi. Nói thật, tôi không muốn cô rời đi, cho tới nay cô làm việc rất nghiêm túc, là người có năng lực, nhưng lần này tôi thật sự vô cùng bất đắc dĩ, không thể không để cô đi".
"Mã quản lý ——"
"Được rồi, đừng nói gì nữa, cô trở về thu dọn đồ đạc đi, công ty đã quyết định sa thải cô, bất kể cô nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi được điều đó, tôi muốn làm việc, cô đi ra ngoài đi".
Mã quản lý nghiêm túc nói, trong lời nói loáng thoáng có chút bất đắc dĩ, đủ thấy chuyện này đã không thể thay đổi, cô chỉ có thể chấp nhận sự thật.
Tạ Thiên Ngưng không nói thêm nữa, buồn bã xoay người đi ra ngoài, mỗi một bước như nặng ngàn cân, giống như cô nhấc chân lên rất khó khăn, nhưng lại không thể không bước đi.
Vô duyên vô cớ bị sa thải, giống như sấm sét giữa trời quang.
Cô có chút không chịu nổi, muốn khóc lớn một trận.
Mất đi vị hôn phu thì cũng thôi đi, không ngờ công việc cũng mất, thật là bi ai.
Ai có thể tới nói cho cô biết, rốt cuộc là tại sao?
Tạ Thiên Ngưng mang theo tâm trạng nặng nề trở lại vị trí, lưu luyến nhìn bàn làm việc của mình không rời, từng ngón tay chậm chạp chạm vào từng đồ vật, sau đó ngồi xuống cảm thụ cảm giác đã từng ngồi ở đây.
Đây là công việc đầu tiên của cô sau khi tốt nghiệp đại học, qua nhiều năm cô cũng không có ý định đổi công tác.
Chỉ là cô không dự liệu được công ty Thiết Đô lại đột ngột thay đổi.
"Thiên Ngưng, cậu có khỏe không"? Đinh Tiểu Nhiên đi tới, buồn bã hỏi.
Mọi người đều biết chuyện công ty sa thải Tạ Thiên Ngưng, nên hiện tại ai cũng nơm nớp lo sợ rằng người tiếp theo bị sa thải sẽ là mình, ngay cả nói chuyện phiếm cũng không dám.
"Rất tốt". Tạ Thiên Ngưng gượng cười, bắt đầu thu dọn đồ đạc, không muốn khóc lóc trước mặt người khác.
Thật ra thì cô đang rất muốn khóc.
"Những năm vừa qua cậu rất cố gắng trong công việc, đến nỗi mỗi tháng đều được bầu là nhân viên ưu tú, thế mà lại bị sa thải, trong lòng bất kì ai cũng sẽ không dễ chịu gì".
"Tiểu Nhiên, cậu nhanh nhanh trở về làm việc đi, đừng để Mã quản lý thấy được, nếu không người bị sa thải tiếp theo chính là cậu đấy. Cậu yên tâm đi, mình không sao đâu, cứ coi như là mình nghỉ phép thôi, cũng đúng lúc mình muốn nghỉ ngơi một thời gian”.
Tạ Thiên Ngưng tỏ vẻ thản nhiên, thu dọn sơ qua, sau đó ôm cái hộp rời đi.
Đinh Tiểu Nhiên lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô, âu sầu than thở.
Sau lưng bắt đầu truyền đến tiếng bàn luận xôn xao.
"Tạ Thiên Ngưng vẫn luôn là nhân viên ưu tú, cho dù bị sa thải thì cũng không phải là cô ấy mới đúng, tại sao lại là cô ấy bị sa thải chứ?”
"Có thể là liên quan đến lần trước Phong thị đế quốc điều tra tư liệu nhân viên, có phải là cô ấy đã đắc tội Phong thị đế quốc?”
"Có khả năng sao?”
"Không biết".
Nghe đến mấy cái này, Đinh Tiểu Nhiên vẫn im lặng, không nói gì, trong lòng thầm nghĩ: Tạ Thiên Ngưng không thể nào đắc tội những nhân vật lớn kia, cho nên chuyện bị sa thải chắc hẳn không liên quan đến Phong thị đế quốc.
Nhất định là không, mà là nguyên nhân khác.
|
Chương 57: Sẽ không để ý đến anh Tạ Thiên Ngưng ôm đồ đạc của mình, mang theo tâm trạng nặng nề ra khỏi công ty, thỉnh thoảng cô quay đầu lại nhìn một chút, mỗi lần đều thở dài không thôi.
Bình thường đi qua mười năm, trong mười năm, mỗi một ngày cô đều nỗ lực hết sức, nhưng cuối cùng đổi lại cô có được cái gì đây?
Cuối cùng cô bị vị hôn phu vứt bỏ, bị công ty khai trừ, chỉ còn lại hai bàn tay trắng.
Kết quả này thật đúng là làm cho lòng người lạnh giá.
Rốt cuộc không nhịn được, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, chảy dài thành hai hàng trên mặt.
Cô còn chưa đủ kiên cường.
Một lần nữa quay đầu lại, cô nhìn cánh cổng công ty một chút, hít một hơi thật sâu, lộ ra một nụ cười khổ, sau đó lau nước mắt, rồi quay đầu trở lại, không hề lưu luyến nữa, sải bước đi về phía trước.
Nhưng khi cô xoay người lại, mới đi được một bước, bỗng một người xuất hiện ngay trước mặt dọa cô sợ hết hồn.
"Anh, tại sao anh lại ở đây"?
Phong Khải Trạch đeo kính đen, khoanh tay trước ngực, cười tà, bộ dáng hả hê, đứng chắn trước mặt Tạ Thiên Ngưng, khinh thường nói: "Chỉ cần để ý một chút thì không gì có thể thoát được anh, kể cả em có chạy trốn ra nước ngoài, anh cũng có thể tìm đến, cho nên em không cần phải uổng phí tâm tư".
"Anh thật quá nhàm chán".
Đồ thần kinh.
"Tùy em muốn nói gì thì nói, tóm lại em trốn không thoát lòng bàn tay anh đâu, em cho rằng chuyển ra vùng ngoại ô thì có thể trốn được anh sao"?
"Anh, anh đã biết chỗ ở mới của tôi rồi”?
Trời ạ, thật quá nhanh, mới chưa đầy một ngày mà anh ta đã biết rồi, thế thì cô còn tránh thế nào được đây?
Đều nói không chọc nổi thì chạy trốn, nhưng bây giờ, cô chọc không nổi mà trốn cũng không thoát, thật bi ai làm sao.
"Dĩ nhiên, bây giờ anh là hàng xóm của em. Đi thôi, anh đưa em về, em không cần chen lấn trên xe buýt."
"Tôi thà rằng chen lấn trên xe buýt, cũng không thèm ngồi xe của anh, hừ.” Cô không vui ‘ hừ ’ anh một tiếng, sau đó ôm đồ đạc của mình vòng qua anh, tiếp tục đi lên trước.
Nếu đã không chọc nổi mà trốn cũng không thoát, thì cô có thể không để ý tới. Không để ý đến anh ta, làm cho anh ta một mình một người cảm thấy không thú vị sẽ tự động bỏ đi.
Đúng, nên làm như thế.
Tạ Thiên Ngưng quyết định rồi, nên không thèm để ý tới Phong Khải Trạch ở phía sau, đi thẳng tới trạm xe buýt chờ lên xe.
Phong Khải Trạch không ngăn cản cô, cứ để cho cô đi, sau đó cũng đi đến trạm xe buýt, đứng bên cạnh cô, mang theo vẻ cưng chiều, giễu cợt nói: "Em rất mạnh mẽ, nhưng ăn ở hai lòng, rất đáng yêu".
Anh bị lời nói trái với suy nghĩ của cô lừa cho thật thê thảm, nếu như không có quyển nhật kí kia, có lẽ đến bây giờ anh còn không biết sự thật, sẽ hận cô cả đời.
Vậy mà thật kỳ diệu, chỉ vì muốn trả thù mà anh trộm đi nhật ký của cô, nhưng không ngờ trả thù không thành, lại làm hại mình vạn kiếp bất phục.
"Phong tiên sinh, tôi với anh không quen biết, xin không cần giả vờ thân quen như thế." Cô lên giọng lạnh lùng, sau đó giả vờ bình thản nhìn hướng xe buýt đi tới.
Vừa lúc, có một chiếc xe buýt đến, dừng ở trước mặt cô, cô không chút do dự lên xe, trả tiền xong còn quay đầu lại làm một cái mặt quỷ với anh rồi mới đi vào trong tìm ghế ngồi.
Phong Khải Trạch không lên xe, mà ở dưới nhìn cô, trên mặt giữ nguyên nụ cười thần bí.
Bọn họ không quen sao?
Thật ra thì bọn họ rất quen, quen biết từ khi còn bé.
|
Chương 58: Anh đã định là lấy rồi Tạ Thiên Ngưng ngồi xe hai giờ mới về tới chỗ ở của mình, cả người mệt lử chỉ muốn ngủ thật say.
Hiện thực có quá nhiều phiền muộn và tàn khốc, nếu như ngủ say thì sẽ không cần phải đối mặt với nó.
Đúng, ngủ say.
Cô muốn ngủ thật lâu qua mấy ngày mấy đêm, đem toàn bộ phiền muộn ngủ theo.
Tạ Thiên Ngưng quyết định như vậy, ngây ngô lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng, tiếp đó đi vào, hơn nữa còn lập tức khóa cửa lại. Khóa xong còn không yên tâm, lại lắc thử, xác định xem có khóa được hay chưa.
Cô biết cái bệnh thần kinh ở đối diện, cho nên khóa cửa kỹ một chút, không phải là chuyện xấu gì.
Khóa cửa xong, cô mới xoay người lại, đang muốn đi vào phòng. Nhưng người trước mắt lại làm cô sợ hết hồn, trọng tâm cả người không ổn định phải tựa vào cửa, toàn bộ những gì trên tay đều rơi xuống đầy đất.
"Anh, anh vào hồi nào?".
Cô cố ý khóa cửa, chính là đề phòng cái tên bệnh thần kinh đi vào. Nhưng không nghĩ tới, anh ta đã vào được, hơn nữa còn ngồi trong phòng khách, thảnh thơi xem tạp chí, giống như nhà của mình vậy, một chút ngại ngùng cũng không có.
Thật là gặp quỷ.
"Nửa giờ trước đi." Phong Khải Trạch tiếp tục xem tạp chí, bộ dáng không sao cả, cố ý không nhìn tới cô, nhưng nhất cử nhất động của cô, anh đều rất rõ ràng, nhất là một màn cô mới vừa hoảng sợ đến phải tựa vào cửa kia, khiến anh không nhịn được bật cười trong lòng.
Trong mắt anh, bất kỳ hành động của cô đều đáng yêu như thế.
Trước kia nhìn phụ nữ, anh đều có một cảm giác ghê tởm. Thế nhưng với cô, cho dù là mắng chửi người, anh cũng thích.
"Nửa giờ trước, làm sao có thể?" Tạ Thiên Ngưng kêu to, quay đầu lại kiểm tra khóa cửa, phát hiện khóa không sao, căn bản không có bị cạy qua.
Nếu không phải là cạy cửa, vậy anh vào bằng cách nào?
"Anh, anh vào bằng cách nào?"
"Đương nhiên là đi vào".
"Tôi hỏi là làm sao anh mở được cửa?" Cô tức giận hỏi, cả người đều là cơn thịnh nộ.
Vốn định trở về ngủ ngon một giấc, nhưng bị cái tên bệnh thần kinh này quấy rầy, e rằng không ngủ được rồi.
"Đương nhiên là dùng chìa khóa mở cửa, không lẽ anh lấy tay mở sao?" Anh không nóng không lạnh mà trả lời, thái độ bình thản như nước. Nhưng loáng thoáng bên trong có hương vị rượu ngọt. Đối với cô, dường như là cưng chìu, nhưng dường như có một chút trêu chọc cô.
"Từ đâu anh lấy được chìa khóa cửa phòng tôi?".
"Chưa nghe nói tiền có thể sai khiến được ma quỷ sao?".
Chỉ cần có một chút tiền, hơn nữa là một chút thủ đoạn, lấy cái chìa khóa không phải là việc khó.
"Phong tiên sinh, rốt cuộc anh muốn thế nào mới có thể buông tha tôi?" Cô mệt mỏi hỏi, bị anh làm phiền đến sắp không chịu nổi.
Người đàn ông này quá thần bí, hơn nữa bản lãnh rất lớn, rốt cuộc anh ta muốn làm gì?
"Đời này anh sẽ không buông tha em, anh tuyên bố, đời này Tạ Thiên Ngưng em chỉ có thể làm vợ Phong Khải Trạch anh. Em, anh đã định là lấy rồi".
".........."
Tạ Thiên Ngưng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cười gượng trả lời anh: "Anh, tôi tuyệt đối không gả".
Anh ta muốn cưới, cô còn không muốn gả đây.
Ai nguyện ý lấy tên bệnh thần kinh chứ!
Phong Khải Trạch không phản bác ngay, mà chỉ đứng lên, đi tới trước mặt cô, hơi khom người xuống, để mặt mình đối mặt với mặt cô, tự tin nói: "Một ngày nào đó, em nhất định sẽ cam tâm tình nguyện lấy anh. Được rồi, vừa mới trở về nhất định là rất mệt, tắm rửa một chút, sau đó nghỉ ngơi thật tốt, anh tạm thời không quầy rầy em".
Nói xong, lấy tay sờ đầu của cô, sau đó đi ra cửa.
|