Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 59: Ngạc nhiên Tạ Thiên Ngưng chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Phong Khải Trạch tiêu sái rời đi, chờ khi anh đi vào phòng đối diện, không nhịn được rống lên.
"A --------".
"Đáng ghét -------".
Tại sao trên đời này lại có người đàn ông nhàm chán như vậy chứ?
Phong Khải Trạch ở đối diện, nghe rõ ràng tiếng gào to của cô, cười cười yên tâm, sau đó đóng cửa lại làm chuyện của mình.
Có thể gào to như vậy, chứng tỏ thân thể của cô đã khỏe rồi, cho nên anh không cần quá lo lắng nữa.
Còn tổn thương lòng của cô, anh nên làm thế nào mới giúp cô vượt qua đây, nhất là cái tên Ôn Thiếu Hoa kia, anh muốn cô quên hắn triệt để.
Tạ Thiên Ngưng thấy cửa phòng đối diện đóng lại, vì thế vô cùng tức giận đến bên cạnh cửa nhà mình, dùng sức đóng lại.
Rầm ------
Tiếng đóng cửa to như vậy, cơ hồ rung động cả gian phòng, có thể thấy cơn giận của cô lớn đến cỡ nào.
Nhưng cô không quan tâm, bởi vì trong lòng tràn đầy lửa giận, hơn nữa càng lúc càng bùng nổ.
"Thật là phiền chết đi được, tại sao mình lại bị kẻ điên này quấn lấy chứ?".
Tạ Thiên Ngưng có chút phát điên, hai tay nắm tóc, buồn bực vò đầu, thật sự không nghĩ ra biện pháp gì tốt để hả giận, vì vậy cô vào phòng tắm tắm nước lạnh, dội vài lần từ đầu đến chân.
Sau khi tắm nước lạnh xong, tâm tình đã ổn định, đầu óc cũng tỉnh táo, lúc này cô mới có thể bình tĩnh ngồi xuống, suy nghĩ xem nên đối mặt với chuyện này như thế nào.
Đầu tiên không cần nói đến mục đích của tên điên này khi quấn lấy cô, chỉ nhìn vẻ bá đạo của anh ta thôi, đã làm cho cô có chút không thể tiếp thụ nổi.
Nếu như anh có thể giống như người bình thường một chút, lễ phép trong cách cư xử thì cô có thể miễn cưỡng đáp ứng làm bạn bè với anh.
Đáng tiếc ------
Thôi mặc kệ hắn đi.
Ùng ục -----
Bụng cứ đánh trống, làm cô lấy lại tinh thần trong khi còn chìm trong suy nghĩ. Lúc này cô mới nhớ mình vẫn chưa ăn cơm trưa, nhìn thời gian thì đã thấy là hai giờ chiều rồi.
Cô mới đến đây ngày hôm qua, căn bản chưa kịp mua đồ, hôm nay cũng chỉ có mỳ gói. Vậy thì ăn mỳ gói đi.
Với phương diện ăn uống, Tạ Thiên Ngưng cũng không phải người kén ăn, thường có gì ăn nấy, muốn ăn mỳ liền đi nấu nước ngay.
Chờ nước sôi xong, đang chuẩn bị chế mỳ vào, ai ngờ cửa đột nhiên "Két" một tiếng, dường như có người đang dùng chìa khóa mở cửa, làm cô đờ người dừng động tác lại, đôi đũa vẫn còn kẹp trong tay, liền ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn cánh cửa, sững sờ người nhìn chằm chằm người đi vào.
Mẹ nó, nơi này là chỗ cô ở, vậy mà anh ta lại tùy tiện ra ra vào vào như nhà mình vậy, cũng may bây giờ cô ăn mặc đàng hoàng, chẳng may hở chút gì đó thì đã bị anh ta nhìn sạch rồi sao?
"Anh lại đến làm gì?".
Phong Khải Trạch mang theo hai túi lớn, vừa mở cửa xong liền đi vào, ngẩng đầu thấy Tạ Thiên Ngưng ăn mỳ gói, khuôn mặt không vui nói: "Em đã biết dạ dày mình không tốt lại còn ăn cái này, chẳng lẽ em không quan tâm đến thân thể mình hay sao?".
"Cái này thì sao chứ, tôi đã ăn nó mấy năm rồi, mà vẫn thấy rất khỏe mạnh đó sao, có gì không tốt đâu chứ, xùy." Tạ Thiên Ngưng không để ý tới anh, tiếp tục ăn mỳ gói của mình.
Còn chưa kịp bỏ vào miệng thì chiếc đũa đã bị người ta đoạt đi, ngay cả cái tô cũng bị lấy mất.
Phong Khải Trạch cướp đôi đũa trong tay cô, sau đó cầm lấy cái tô đặt ở trên bàn đi tới bên cạnh thùng rác, không chút do dự ném vào đó ngay.
"Anh, sao anh lại vứt hết đồ của tôi hả?" Cô vội vàng chạy tới, muốn cướp lấy tô mỳ gói của mình, tiếc rằng đã chậm một bước, chỉ có thể nhìn vào thùng rác mà thở dài.
Người này thật bá đạo khiến cho người ta chán ghét.
|
Chương 60: Anh rất nghiêm túc Phong Khải Trạch không chút đau lòng với tô mỳ tôm trong thùng rác, vứt xong, không màng tới việc bị Tạ Thiên Ngưng oán trách, mạnh mẽ kéo cô, lại để cô ngồi xuống.
Tạ Thiên Ngưng vô cùng hoài nghi hành động này, kinh ngạc hỏi: "Phong tiên sinh, anh, anh muốn làm gì hả?"
Mới vừa hỏi xong, thì thấy anh lấy từng thứ một trong túi lớn ra, để trước mặt cô, sau đó bá đạo ra lệnh: "Ăn cái này."
Cô trừng to mắt nhìn đồ ăn phong phú trước mắt, thèm ăn đến nuốt nước miếng, nhưng lý trí nói cho cô biết không thể ăn.
Lỡ đồ ăn bị hạ độc, cô ăn rồi vậy chẳng phải chết thẳng cẳng sao.
Nói thật, người đàn ông này đối xử tốt với cô giống như không tiếc tiền vậy. Đinh Tiểu Nhiên đã từng nói, một người đàn ông không tiếc tiền với mình là người rất đáng quý trọng.
Dừng lại, cô đang nghĩ đi đâu vậy, quý trọng cái gì chứ, anh ta là kẻ mắc bệnh thần kinh mà.
"Phong tiên sinh, con người tôi không tin sẽ có thứ gì miễn phí từ trên trời rơi xuống, cho nên những thứ này hoặc là anh tự mình ăn hoặc là cầm đi đi."
"Đây không phải thứ miễn phí rơi xuống, đây là thứ anh phải bỏ ra để theo đuổi em."
Trả lời như vậy đúng là đủ trọn vẹn.
Nhưng cô nghe xong lại cảm thấy rất không được tự nhiên!
"Theo đuổi tôi."
"Đúng vậy, không chỉ muốn theo đuổi em, còn phải lấy em."
". . . . . ."
Cô thật sự không còn gì để nói, lúc này thật muốn đập vào đâu đó để ngất đi, không cần đối mặt với kẻ điên như vậy nữa.
Nếu như cô thật sự gả cho anh, vậy chẳng phải thành bà điên rồi sao, ngu gì làm thế chứ.
"Phong tiên sinh, tôi thật sự không có tinh lực để chơi với anh, anh tìm người khác đi có được không?"
Từ đầu tới cuối, cô tuyệt đối không tin tưởng anh thật lòng thật dạ muốn theo đuổi cô. Hơn nữa lúc trước đã không có ấn tượng tốt với anh, trong lòng cô căn bản không tin tưởng anh.
"Không phải anh đang đùa, anh rất nghiêm túc. Có lẽ bây giờ em không thể tiếp nhận được, nhưng anh tin tưởng về sau em sẽ hoàn toàn tiếp nhận. Ăn đồ trước đi, nếu không em lại đau bao tử bây giờ, mau ăn đi." Phong Khải Trạch cực kỳ nghiêm túc, một chút vui đùa cũng không có, giải thích xong liền bá đạo ra lệnh.
Tạ Thiên Ngưng vâng dạ nhìn đồ ăn trên bàn. Với cô mà nói, chúng vô cùng hấp dẫn, nhưng trong lòng lại sợ hãi không sao giải thích được.
Trên TV không phải đều diễn như vậy sao, ăn đồ của người lạ đưa cho 90% khả năng sẽ trúng độc.
"Này, anh có hạ độc trong đồ ăn không hả?" Cô cảnh giác hỏi.
Cô vừa cảnh giác vừa đưa vấn đề ra hỏi, làm anh thật sự không nói nên lời, lấy tay gõ đầu cô một cái khiển trách: "Nếu anh thật sự muốn hại em, còn cần chờ tới bây giờ sao?"
"Hình như cũng đúng nha."
Chỉ riêng khi nằm trong bệnh viện, anh đã có hai cơ hội. Nếu như anh thật sự muốn làm gì cô thì đã sớm ra tay rồi, không cần chờ tới bây giờ.
Nhưng anh không muốn làm gì với cô, vậy tại sao cứ bám lấy cô như vậy chứ?
Chẳng lẽ thật sự muốn đuổi theo cô?
Nghĩ đến khả năng này, Tạ Thiên Ngưng bất tri bất giác rất hào hứng, trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào.
Xem ra điều kiện của cô cũng không tệ như Ôn Thiếu Hoa nói, tối thiểu vẫn có người khác phái theo đuổi cô .
Phong Khải Trạch nhìn chằm chằm nụ cười thẹn thùng trên mặt cô, bản thân cũng cười thỏa mãn, đang muốn nhìn cho đủ nhưng điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, làm anh cứng ngắc dừng lại, không vui nhíu mày, vô cùng tức giận kẻ gọi điện thoại cho anh lúc này.
Nhưng cho dù tức giận thế nào, điện thoại vẫn phải nhận.
Lấy điện thoại di động ra, phát hiện Đường Phi gọi tới.
Phong Khải Trạch do dự một chút, sau đó đứng dậy, đi ra ngoài nghe điện thoại.
Tạ Thiên Ngưng nhìn theo anh, cho đến khi bóng lưng anh biến mất, rốt cuộc không chịu nổi sự cám dỗ của thức ăn ngon trước mặt hấp dẫn, liền nhào vô ăn.
Thức ăn ngon trước mặt, cô không ăn mới là lạ!
|
Chương 61: Tốt hơn lúc đầu Phong Khải Trạch trở lại nhà mình, đóng cửa lại, lúc này mới nghe điện thoại, vừa mở miệng mang theo tức giận, nghiêm nghị nói: "Đường Phi, tốt nhất cậu có chuyện quan trọng cần nói."
Đường Phi nghe giọng điệu đó, cũng biết mình gọi điện thoại đến không đúng lúc, nhưng dù sao cũng đã gọi đành phải nói rõ ràng mọi chuyện.
"Khải Trạch, Phong tiên sinh muốn hôm nay anh nhất định phải về nhà ăn cơm."
"Tại sao muốn tôi về ăn cơm?" Phong Khải Trạch nghe thấy tin này, cả khuôn mặt đều đen lại, đối với cái từ ‘ nhất định ’ này, có cảm giác chán ghét mãnh liệt.
Anh ghét người khác dùng phương thức ra lệnh muốn anh phải làm theo, cho dù đó là chủ nhân Phong gia cũng vậy.
"Đây là ý của Phong tiên sinh, tôi cũng chỉ nhắn thay ông ấy thôi, còn lại tôi cũng không rõ lắm. Khải Trạch, bây giờ đã là xế chiều anh nên về nhà luôn đi, có lẽ có chuyện rất quan trọng. Anh trở về nước cũng đã được một thời gian, đã đến lúc về thăm Phong tiên sinh rồi." Trong điện thoại Đường Phi không ngừng khuyên nhủ chỉ hy vọng có thể hoàn thành công việc được giao.
Phong Khải Trạch không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng càng nghiêm túc hơn trước, mày kiếm nhíu chặt, trong mắt toát ra oán hận, lạnh lẽo trong lòng không ngừng lan tỏa ra.
Nhất định.
Nói vậy là muốn anh làm những chuyện mà anh không muốn làm rồi.
Anh tuyệt đối sẽ không vì cái từ ‘ Nhất định ‘này mà thỏa hiệp.
Phong Khải Trạch suy nghĩ một chút, lộ ra một nụ cười khinh thường, sau đó đứng lên đi thẳng ra ngoài cửa, tới cánh cửa đối diện liền muốn nhìn xem Tạ Thiên Ngưng đang làm gì.
Đẩy cửa ra, thấy cô đang vui vẻ ăn cơm, trong lòng vốn đang rất tức giận, lập tức trở thành mặt hồ yên tĩnh.
Cô gái này, đúng là nói một đằng lại làm một nẻo.
Có lẽ do quá hiểu rõ cô, cho nên anh có thể bao dung tất cả cho cô.
Tạ Thiên Ngưng đang ăn thì ngẩng đầu lên, thấy Phong Khải Trạch đi vào, có chút lúng túng, ngây ngốc cười một tiếng, sau đó ha ha khen: "Tôi chưa bao giờ được ăn đồ ngon như thế này, anh mua nó ở đâu vậy?"
Không ăn thì không sao, ăn một miếng rồi liền không dừng lại được.
Trước kia cô chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề ăn uống, mỗi ngày chỉ cần lấp đầy bụng là được, có lúc ăn mì tôm mấy ngày liên tục nên không biết thức ăn ngon là gì.
Không phải cô không có tiền mua đồ ăn ngon, mà do cô không có thời gian. Mỗi ngày trừ công việc ở ngoài, còn phải nhanh chăm sóc cho Ôn Thiếu Hoa, căn bản không giống như những người phụ nữ khác, đến nhà hàng sang trọng chỉ cần ngồi xuống, chậm rãi thưởng thức bữa tối dưới nến với bạn trai mình.
Thật ra thì cô cũng muốn ăn bữa tối dưới nến, chỉ là Ôn Thiếu Hoa không hẹn cô, cô cũng không dám chủ động mở miệng, sợ hắn tức giận.
Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy mình thật khờ, mười năm nay ngay cả một lời ước hẹn cũng không có, vậy mà cứ một mực khăng khăng với hắn, cô thật buồn cười.
"Em thích là được rồi, anh có việc phải ra ngoài, có lẽ ngày mai mới có thể trở về, bữa tối sẽ có người mang tới cho em, em chỉ cần đợi ở trong nhà là được. Nơi này là vùng ngoại ô, an ninh sợ rằng không được tốt lắm cho nên tối không được đi ra ngoài, biết không?" Phong Khải Trạch đi vào, cưng chìu sờ sờ đầu cô, nói mấy câu liền xoay người rời đi.
Lời dặn dò của anh khiến Tạ Thiên Ngưng ngây người, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh rời đi.
Có vẻ người đàn ông này đối xử với cô tốt hơn nhiều lúc đầu rồi, có đúng không?
Cô biết anh có mục đích khác, nhưng khi anh đối xử tốt với cô như vậy, làm cho cô không nhịn được bắt đầu cảm động.
Nếu Thiếu Hoa có thể đối xử với cô như vậy, thật tốt biết bao.
Chỉ tiếc, tất cả đều là mơ mộng hão huyền mà thôi.
|
Chương 62: Đáp án dứt khoát Một khu nhà cao cấp trông như một tòa cung điện thế kỉ trước, toát ra màu đen thần bí, không khí nghiêm trang làm cho người ta không thể nào hô hấp bình thường được, ngay cả không khí giống như đang lưu chuyển chậm lại.
Khí hậu và phong cảnh nơi đây có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, cảnh sắc tao nhã làm thanh tịnh lòng người.
Cảnh vật xung quanh không nhiễm chút hạt bụi, ngay cả sàn nhà cũng sáng loáng, có thể thấy chủ nhân yêu cầu rất cao với khung cảnh của tòa nhà này.
Ngoài cửa lớn là một cánh cổng sắt thông với một lối đi dài, hai bên là mười mấy tên bảo vệ, tất cả đều đang đứng thẳng tắp, tinh thần phấn chấn, giống như đang nghênh đón một người nào đó.
Cánh cửa sắt ngoài lối đi dài cấp tốc mở ra để cho một chiếc xe thể thao hiệu Bugatti cao cấp chạy vào, đánh cua một góc cực đẹp và dừng lại dưới cầu thang trước cửa lớn của khu nhà cao cấp.
Khi xe dừng lại, bảo vệ đứng ở hai bên liền khom người cúi chào, cung kính nghênh đón người trên xe xuống.
Phong Khải Trạch đeo kính đen, người mặc áo da, từ trên xe bước xuống, sau đó gỡ mắt kính ra, lộ ra đôi mắt Dạ Ưng (cú mèo) câu hồn người, ngạo khí giữa hai chân mày không hiển mà lộ, giống như một bá chủ không ai sánh bằng, anh giống như viên trân châu màu đen, cho dù ở trong bóng đêm cũng không thể nào che đậy được ánh sáng của nó.
Sự xuất hiện của anh, khiến không khí càng căng thẳng giống như có một tản băng chợt đè xuống, đông cứng tất cả lại.
“Thiếu gia.” Người hai bên trăm miệng một lời cùng hô lên, không dám có chút lơi lỏng.
Lúc này, Đường Phi từ bên trong nhanh chóng đi ra nhìn người trước mắt, cười vui vẻ: “Rốt cuộc cậu cũng trở về, Phong tiên sinh đang đợi cậu.”
Mới vừa rồi Phong đại thiếu gia trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, hắn còn tưởng rằng anh không trở về chứ, không ngờ lại đến.
Chỉ cần trở về là tốt rồi.
“Tôi biết rồi.” Phong Khải Trạch dùng giọng nói cực kì lạnh lùng thốt ra ba chữ tựa như bố thí, sau đó sải bước đi vào bên trong.
Trong đại sảnh lộng lẫy, tổng cộng có ba người ngồi, một là Phong Gia Vinh, một là Đới Phương Dung, còn một là một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, rất đoan trang ngồi ở đó, từ cách ăn mặc có thể nhìn ra được đó là một cô gái con nhà danh gia.
Từ trước đến giờ Phong gia rất ít khi có khách, hôm nay lại có một cô gái xa lạ xuất hiện, chắc chắn không đơn giản.
“Ba, sao ông lại muốn tôi trở về nhanh vậy, có chuyện gì thế?” Phong Khải Trạch không chào hỏi những người có mặt ở đây, đi vào đại sảnh liền trực tiếp ngồi xuống, lạnh lùng đặt câu hỏi, hoàn toàn không nhìn những người xung quanh.
Thái độ của anh như vậy, khiến Phong Gia Vinh rất giận dữ, liền dạy dỗ anh: “Mày không thấy ở đây có khách sao, ngay cả câu chào hỏi cũng không có, cho ra nước ngoài đi học nhiều năm như vậy, mày học được cái gì hả?”
“Đó là khách của ông, không phải của tôi, không cần thiết phải chào hỏi cô ta.”
“Mày_____”
Quả thật Phong Gia Vinh tức giận đến nổ tung, Đới Phương Dung cảm thấy chuyện không ổn, vội vàng khuyên nhủ: “Được rồi, được rồi, khó khăn lắm Khải Trạch mới trở về một lần, hai cha con các người đừng gây nhau nữa. Khải Trạch, để dì giới thiệu với con một chút, đây là thiên kim của Đổng Sự Trưởng tập đoàn Hồng Thị, Hồng Thi Na, khi còn bé các con đã gặp nhau rồi, có còn nhớ không?”
Hồng Thi Na lễ phép gật đầu một cái, dịu dàng nói: “Khải Trạch, em là Thi Na, anh còn nhớ không?”
“Không nhớ.” Phong Khải Trạch không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cho cô đáp án.
Hồng Thi Na, anh thật sự không có chút ấn tượng, trong đầu của anh chỉ nhớ có một người phụ nữ khác phái là Tạ Thiên Ngưng, còn lại đều không nhớ.
Không nhớ____ đáp án thật dứt khoát, dứt khoát đến đả thương người khác.
Hồng Thi Na khổ sở cúi đầu, thấy lòng mình quặng đau.
Một năm kia, lúc anh mười ba tuổi, cô chín tuổi, bọn họ gặp mặt trong một buổi tiệc sinh nhật. Lúc đó anh là một người lạnh lùng, không nghĩ tới mười sáu năm sau, anh lại lạnh như tảng băng như vậy.
Chỉ là mười sáu năm sau anh lại là người rất quyết đoán, sức quyến rũ vô cùng.
|
Chương 63: Cha con tranh cãi ầm ĩ Thấy Hồng Thi Na đau lòng cúi đầu, Phong Gia Vinh nổi giận lớn tiếng giáo huấn người khác: "Phong Khải Trạch, mày không thể nói tiếng người được sao?"
Phong Khải Trạch khinh thường cười một tiếng, giễu cợt hỏi ngược lại: "Tôi là người, đương nhiên là đang nói tiếng người rồi. Ông kêu tôi trở về, chỉ vì muốn nói với tôi về những thứ này thôi sao? Nếu như ông muốn nói những thứ này, vậy thì xin lỗi cho tôi không thể tiếp ông nữa rồi."
"Mày, tại sao tao lại có đứa con trai như mày vậy chứ?"
"Nếu như có thể thay đổi, thì tôi cũng không muốn có một người cha như ông."
Hai cha con càng tranh cãi kịch liệt, giống như hai kẻ thù của nhau.
Hồng Thi Na thấy tình huống như thế, liền thấy hơi sợ nhưng lại càng kinh ngạc hơn. Căn bản cô không hề biết quan hệ cha con Phong gia lại tệ như vậy. Nếu mà cô biết trước thì hôm nay đã không tới đây rồi.
Chỉ vì cô không thể khống chế lòng hiếu kỳ của mình, khi nghe mọi người nói Phong Khải Trạch là một anh chàng rất tài giỏi. Vả lại ấn tượng khi anh còn bé cũng không tệ, vì vậy cô mới muốn tới đây thật nhanh.
Nhưng cô lại không nhịn được khi nghĩ đến mọi người đều nói Phong Khải Trạch xuất sắc cỡ nào. Hơn nữa ấn tượng khi còn bé đối với anh cũng không tệ, vì những chuyện này mà cô mới tới đây.
Thật sự không ngờ, sau khi tới đây lại nhìn thấy hai cha con họ gây gổ.
Cho dù vậy, cô vẫn thấy rất hài lòng khi gặp được Phong Khải Trạch. Không phải người đàn ông nào cũng có khí thế bức người như anh. Khi đứng ở bên cạnh anh, liền cảm thấy rất an toàn.
Đới Phương Dung cố ngăn cản hai cha con bọn họ lại. Bà biết mình không lay động được Phong Khải Trạch, đành phải nói với Phong Gia Vinh: "Được rồi, hiếm khi Khải Trạch trở về nhà, việc chính còn chưa nói, ông làm rùm beng cái gì chứ, chẳng lẽ muốn đuổi nó đi nữa sao?"
"Nếu như không phải tôi chỉ có một thằng con trai là nó, thì khi đó tôi sẽ không dẫn nó về đây đâu." Phong Gia Vinh nặng nề thở dài một hơi, sau đó chỉ oán trách một câu rồi không tranh cãi nhau nữa.
Vậy mà những lời oán trách này của ông, lại làm Phong Khải Trạch nghe cực kỳ khó chịu, lập tức đáp trả lại: "Nếu không phải ông dẫn tôi về đây, có lẽ hiện giờ mẹ của tôi vẫn còn sống rất khỏe mạnh."
"Mày ——"
"Ông cho rằng tôi thích ông đem tôi về đây sao?"
"Phong Khải Trạch ——"
"Được rồi, hai người các người, mỗi người nói ít một câu đi, tranh đi cãi lại làm ầm ỹ ngất trời rồi. Hôm nay có Thi Na ở đây, các người muốn để con bé xem chuyện cười như vậy sao?"
Đới Phương Dung răn dạy hai người kia xong, liền lúng túng nói xin lỗi với Hồng Thi Na: "Thi Na, thật xin lỗi để con chê cười rồi."
"Không sao, mỗi nhà đều có một vài chuyện khó đọc, việc này con có thể hiểu, cũng có lúc con hay tranh cãi với ba ba đến mức mặt đỏ tía tai, không thể dừng lại nổi!" Hồng Thi Na khéo léo trả lời. Mặc dù trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi với tình cảnh cha con gây gổ như vậy, nhưng cũng không dám biểu hiện ra.
"Con thật đúng là khéo hiểu lòng người, Khải Trạch có thể lấy được con, thật là diễm phúc của nó."
Phong Khải Trạch vốn đang nổi nóng, đột nhiên nghe được những lời này của Đới Phương Dung, vô cùng giận dữ, hơn nữa còn vô cùng kinh ngạc, nghiêm túc hỏi: "Bà vừa nói cái gì?"
Sau khi hỏi xong, chán ghét liếc mắt nhìn Hồng Thi Na ngồi bên cạnh một cái.
Cưới cô ta?
Tuyệt đối không thể nào.
"Khải Trạch, hôm nay Thi Na tới nhà chúng ta, mục đích chính là cho hai con gặp mặt, quen biết nhau một chút, cùng bồi dưỡng tình cảm cho tốt——" Đới Phương Dung miễn cưỡng tươi cười, nặng nề nói rõ nguyên do sự việc.
Nhưng còn chưa nói hết, lập tức bị Phong Khải Trạch cắt ngang, rống to cự tuyệt: "Muốn tôi cưới cô ta, không thể nào."
Không thể nào —— đáp án vô cùng dứt khoát, nặng nề đả kích Hồng Thi Na.
Cô tự nhận điều kiện của mình không tệ, còn có gia thế bối cảnh rất tốt, đàn ông nhìn đến cũng sẽ thích, tại sao ngay cả một câu chưa nói liền bị cự tuyệt như vậy?
Thật quá đả thương người rồi.
Hồng Thi Na không chịu nổi, cúi đầu, đôi mắt to đỏ ửng.
|