Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 87: Không biết xấu hổ Phong Khải Trạch nhìn thấy Hồng Thi Na ở nơi của anh tùy tiện như thế, làm gì cũng không thông qua sự đồng ý của anh, giống như cho rằng đây là nhà của mình, điều này khiến anh vô cùng tức giận, càng chán ghét người phụ nữ này.
Chỉ cần bản thân không thích cái gì, thì dù nhìn thế nào cũng không vừa mắt, càng nhìn càng thêm chán ghét.
Chịu không nổi, dứt khoát đi thẳng tới, bóp chặt cổ tay cô, kéo cô thẳng ra ngoài cửa.
"Cô cút ra ngoài cho tôi."
"Khải Trạch, anh làm em đau." Hồng Thi Na đứng bất động. Để bản thân đứng vững, bàn tay còn lại nắm chặt sô pha. Cổ tay nhỏ bé bị bóp kia tựa như bị chặt đứt, vô cùng đau đớn, hơn nữa vừa rồi mới bị cánh cửa kẹp nên càng đau.
Nhưng Phong Khải Trạch cũng không để tâm đến một chút điểm này, chỉ muốn đuổi người.
"Ít nói nhảm đi. Cô muốn tôi ném cô ra ngoài hay tự mình đi ra ngoài ?"
"Khải Trạch, em_______"
Cô phải làm gì mới có thể ở bên cạnh anh?
"Nếu cô không chọn được thì để tôi chọn giúp cô. Tôi đếm ba tiếng, nếu cô không tự mình đi ra ngoài, tôi sẽ ném cô ra ngoài."
"Việc này_______"
"Một."
Hồng Thi Na cố gắng nghĩ cách, nhưng lại không thể nghĩ ra được cách hay, bên tai lại vang lên tiếng đếm làm cô sốt ruột.
"Hai."
Cô nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ?
"Ba."
Phong Khải Trạch vừa đếm đến ba, đang chuẩn bị dùng sức lấy tay đẩy người ra ngoài nhưng ai biết cô đột nhiên xông lên, ôm chặt anh, còn dám hôn lên mặt anh.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, anh không kịp ngăn cản, cứ như vậy bị Hồng Thi Na hôn.
Hành động này khiến anh kinh ngạc liền cứng đờ vài giây, trong lòng tràn đầy cảm giác ghê tởm, đúng lúc anh muốn đẩy cô ra thì nghe thấy giọng nói miễn cưỡng.
"Ấy! Thật xin lỗi, tôi thấy cửa không có khóa nên cứ thế đi thẳng vào. Hai người cứ tiếp tục đi."
Trong tay Tạ Thiên Ngưng đang bưng một mâm bánh rán nóng hổi, vốn định lấy ra cho Phong Khải Trạch, cám ơn anh gần đây đã chiếu cố cô thật tốt.
Hôm qua cô suy nghĩ cả buổi tối, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Thật ra, mặc kệ anh là ai chỉ cần có thể đối xử tốt với cô là được, cứ để ý đến thân phận sẽ chỉ khiến bản thân bối rối. Cô có thể cảm nhận được trong khoảng thời gian này anh thật sự thành tâm, nên bất kể như thế nào thì cũng cần phải cảm ơn anh là điều tất nhiên.
Nhưng không nghĩ tới, cô đi cảm ơn lại gặp phải một màn này.
Trái tim, giống như bị đâm vào thật sự rất đau.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi."
Lại nói mấy lời xin lỗi, sau đó vội vàng quay đầu rời đi, nhanh chóng chạy về chỗ ở của mình đóng sập cửa, dựa lưng vào cửa thở dốc.
Vì sao nhìn thấy Phong Khải Trạch cùng cô gái khác ôm ấp cô lại tức giận, trong lòng cô rất khó chịu?
Vì sao?
Anh rõ ràng đã nói muốn theo đuổi cô, đời này chỉ cưới cô làm vợ, nhưng lại ngấm ngầm theo đuổi cô gái khác…
"Tất cả đàn ông đều là kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo." Tạ Thiên Ngưng ngồi xổm trên mặt đất, đặt chiếc đĩa trên tay xuống, sau đó đau lòng ôm đầu gối, bóng tối cứ theo đó mà kéo đến.
Nước mắt vô tình lại chảy xuống, trái tim vốn định mở cửa lại từ từ đóng lại.
Cô sẽ không tin tưởng đàn ông này nữa, sẽ không bao giờ tin.
Bị Ôn Thiếu Hoa phản bội, Phong Khải Trạch lừa gạt và đùa giỡn khiến cô cảm thấy quá mệt mỏi, quá đau khổ.
Theo lý cô không nên đau lòng mới đúng, bởi vì từ đầu đến cuối cô vốn không thích người đàn ông này, cho nên không nên đau lòng.
"Đúng, không nên đau lòng, anh ta thích cô gái nào thì đâu có liên quan gì tới mình?"
Tạ Thiên Ngưng lấy tay lau nước mắt, sau đó nhặt cái đĩa trên mặt đất. Tự mình đứng dậy, tự mình ăn.
Sáng sớm cô đã dậy làm bánh rán, nhưng vì sao phải để cho cái miệng của tên đàn ông dối trá kia ăn, tự mình không ăn được sao ?
Đúng, mình tự ăn.
Phong Khải Trạch nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng đến lập tức đẩy Hồng Thi Na ra, muốn đuổi theo để giải thích nhưng có người không cho, cứ gắt gao ôm chặt lấy anh.
"Khải Trạch ____"
"Buông ra."
"Khải Trạch, chúng ta thử hẹn hò một lần, có được không?"
"Hồng Thi Na, cô buông ra cho tôi, bằng không đừng trách tôi không khách khí"
"Khải Trạch, cho em một cơ hội đi có được không?" Hồng Thi Na biết cảnh cô vừa ôm hôn Phong Khải Trạch đã bị Tạ Thiên Ngưng thấy được, cô cũng biết Phong Khải Trạch sốt ruột muốn đi giải thích, nhưng trong lòng cô lại có một ý nghĩ, chính là không cho anh đi giải thích.
Hai người họ hiểu lầm càng sâu, cơ hội của cô càng lớn, cho nên cô không thể buông tay.
Mẹ đã nói, nếu muốn có được trái tim của người đàn ông, đầu tiên phải học cách làm mặt dày bám lấy anh ta, chỉ có bám chặt mới có cơ hội, không làm thế thì cái gì cũng không có.
Nghĩ đến điều này, Hồng Thi Na ôm Phong Khải Trạch càng chặt hơn, chết cũng không chịu buông anh ra.
Vì không thể đuổi theo giải thích với Tạ Thiên Ngưng, Phong Khải Trạch tức giận, liền nghiêm khắc cảnh cáo người đàn bà đang ôm anh: "Hồng Thi Na, tôi nói lại lần nữa, mau buông ra."
"Không buông, nói cái gì cũng không buông. Khải Trạch, em thật sự rất thích anh, từ nhỏ đã thích anh, đừng quá vô tình với em như thế có được không?"
"Hồng Thi Na, cô luôn miệng nói thích tôi, thế nhưng ngay cả tôi cô còn không hiểu rõ vậy mà dám nói thích, đúng là mạnh miệng, thật buồn cười. Nếu cô thật sự thích tôi, vậy thì nên biết một trong những chuyện Phong Khải Trạch tôi ghét nhất chính là không được phép của tôi, không cho bất cứ ai đụng vào người tôi." Phong Khai Trạch nghiêm khắc trừng mắt nhìn Hồng Thi Na, một tay bẻ lấy cổ tay cô, vặn chín mươi độ.
"Á! Đau quá." Cổ tay Hồng Thi Na vô cùng đau, đau đến mức khuôn mặt tươi cười của cô liền nhăn lại, không thể không buông tay anh ra.
"Biết đau là tốt, tôi còn tưởng cô không sợ chết chứ." Phong Khải Trạch dùng sức đẩy Hông Thi Na ra.
Tuy không dùng nhiều lực, nhưng đã quăng cô ngã xuống đất, cả người té xuống.
"Á____"
Hồng Thi Na kêu lên một tiếng liền ngã trên mặt đất, nhất thời không đứng dậy được. Mãi một lúc sau cô mới tựa vào một bên sô pha, từ từ đứng lên, căm tức nhìn Phong Khải Trạch, không can tâm: "Khải Trạch, em sẽ không buông tay. Anh nhất định sẽ là chồng em."
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ cô muốn, đến bây giờ không có gì không chiếm được, đàn ông cũng không ngoại lệ. (vinhanh: nghe muốn ném đá bà này quá).
Nếu không chiếm được người đàn ông này, thì chẳng phải đã chứng tỏ cô thua bởi một người phụ nữ bình thường hay sao ?
Cô tuyệt đối không thể thua.
"Cả đời này cô tuyệt đối không có khả năng làm vợ của tôi." Phong Khải Trạch cười lạnh trả lời. Bây giờ đối với Hồng Thi Na không biết liêm sỉ này, anh càng thêm chán ghét.
Vốn cho rằng cô là cô gái danh giá, người sống nội tâm, lúc này xem ra cô không khác gì những người phụ nữ tầm thường khác, thậm chí còn vô sỉ hơn.
Nếu không phải bởi vì sau lưng cô còn có tập đoàn Hồng Thị, sợ rằng chỉ là một kẻ tiểu nhân không đáng để vào mắt mà thôi.
"Vì sao ngay cả một cơ hội cũng không cho em thì anh đã vội phán quyết. Vì sao chứ?"
"Có một số người và một số việc, cả đời nhất định không có cơ hội."
"Chỉ cần anh đồng ý, thì cơ hội này sẽ có."
"Nhưng tôi không muốn cho cô cơ hội này. Hồng Thi Na, cô nhanh biến đi, từ này đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không thì cô đừng trách tôi không khách khí." Phong Khải Trạch chỉ ra cửa, nghiêm khắc ra lệnh.
Nhưng Hồng Thi Na căn bản không xem mệnh lệnh của anh để vào trong mắt, quyết không chịu đi: "Hôm nay em sẽ ở nơi này không đi, anh có thể làm gì em?"
Nói xong, đặt mông ngồi xuống ghế sofa, không đi. (vinhanh: điên với ả này mất rồi, cút mau, cút khỏi anh Trạch của ta).
"Không nghĩ tới công chúa Hồng Thị đoan trang, khéo léo, ôn nhu được mọi người bên ngoài đồn đãi lại là kẻ không biết xấu hổ, không khác gì những người phụ nữ tầm thường khác."
"Dù cho anh nói thế nào, em cũng không đi. Hơn nữa, hiện tại em đang ở trong nhà vị hôn phu của mình, không có gì cảm thấy xấu hổ."
Phong Khải Trạch lúc này thật sự rất tức giận, đi qua lần nữa bóp chặt cổ tay Hồng Thi Na kéo cô đứng dậy, sau đó ra sức kéo cô ra ngoài, cảnh báo : "Cô nghe rõ cho tôi, tôi không phải vị hôn phu của cô."
"Á__________"
Hồng Thi Na dáng vẻ nhu nhược, một chút phản kháng cũng không có, cứ như vậy bị lôi ra ngoài cửa.
Nhưng cô vẫn không phục, tức giận nói : "Phong Khải Trạch, anh đuổi em ra ngoài cũng vô dụng. Em đứng ở cửa chờ anh."
Đúng, nhất định phải canh ở cửa.
Cô tuyệt đối không để anh đi giải thích với người phụ nữ kia, nhất định không cho.
Sau khi Hồng Thi Na nói xong, đột nhiên cảm thấy trong lòng hoảng hốt, có phần sợ hãi khi nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, bản thân cũng thật sự hoảng hốt.
Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng cả gan nói chuyện không biết xấu hổ như vậy. Huống chi là với một người đàn ông.
Vì cái gì ?
Vì muốn đoạt được người đàn ông mình thích, cho dù phải làm chuyện không còn danh dự, cô cũng làm.
Hồng Thi Na tự động viên mình, nhưng vẫn cực kỳ khẩn trương, vì thế cầm điện thoại gọi cho anh của mình, để cho anh qua giúp cô.
Phong Khải Trạch nhốt mình ở trong phòng, muốn đi tìm Tạ Thiên Ngưng, nhưng bên ngoài có Hồng Thi Na cho nên anh không thể làm được gì.
Nếu mở cửa sẽ gặp phải người phụ nữ kia, chỉ sợ chưa kịp giải thích rõ ràng thì hiểu lầm mới lại kéo tới.
Rơi vào đường cùng, đành phải gọi điện cho Tạ Thiên Ngưng giải thích.
Nhưng đối phương vừa thấy số điện thoại của anh gọi tới, sau đó liền tắt máy.
"Đáng giận."
Đều là Hồng Thi Na kia gây họa, thiếu chút nữa anh đã đuổi kịp quả táo hung dữ rồi, cứ để vậy sẽ bị quấy rối mãi, chỉ sợ về sau càng khó theo đuổi cô.
Một mình Tạ Thiên Ngưng ăn hết chỗ bánh rán, sau khi ăn xong liền ngồi ngẩn người. Trong đầu đều là cảnh Phong Khải Trạch cùng Hồng Thi Na, đuổi thế nào cũng không đi.
Không lâu sau, tiếng điện thoại reo, cầm lên thấy cuộc gọi nhỡ đều là của Phong Khải Trạch vì thế liền tắt máy. Sau khi tắt máy, trong lòng cô rất không vui.
Bọn họ ở gần nhau, anh còn có chìa khóa nhà cô. Nếu muốn giải thích, trực tiếp tìm cô không tốt sao, sao phải gọi điện thoại.
Nhất định là muốn bắt cá hai tay, muốn cùng cái kia, lại còn muốn lừa thêm cái này, anh xem cô là người ngu ngốc sao?
Nghĩ một lúc, vẫn nên chuyển đi thôi, lúc này tìm một nơi anh không dễ tìm thấy.
Tạ Thiên Ngưng nói là làm, lập tức trở về phòng thu dọn hành lý, tốc độ rất nhanh, hai ba lần đem toàn bộ áo quần dọn xong. Ngay cả cái hộp ba cô để lại cũng ném vào trong rương.
Nhưng cô chỉ thu dọn đồ đạc của mình, những thứ Phong Khải Trạch mua cho cô, dùng một túi khác để vào, trên mảnh giấy dán còn ghi: Trả lại.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, quay đầu nhìn thoáng qua, vứt bỏ tất cả lưu luyến, hít một hơi không quay đầu lại, tiêu sái rời đi.
|
Chương 88: Đều không phải loại tốt đẹp gì Tạ Thiên Ngưng mang theo hành lý ra cửa, vừa mới mở cửa liền nhìn thấy Hồng Thi Na ở bên ngoài, không khỏi có chút lúng túng, trong lòng lại nhói đau.
Cô còn chưa đi sao?
Hay là chuẩn bị đi?
Nếu như chuẩn bị đi, vậy thì chứng minh lúc Phong Khải Trạch gọi điện thoại cho cô vẫn đang ở bên cạnh người phụ nữ này.
Quả nhiên là tên đàn ông thối, đã ăn trong bát lại còn muốn ăn trong nồi, loại đàn ông ghê tởm này không đáng lưu luyến.
Tạ Thiên Ngưng không chào Hồng Thi Na, trực tiếp mang theo hành lý của mình rời đi.
Hồng Thi Na cũng không chào hỏi cô, lộ ra một nụ cười hả hê với cô, sau đó nhìn theo bóng lưng từ từ khuất xa của cô, khinh thường cười một tiếng.
Xem ra biện pháp của cô quả nhiên hữu dụng, khiến người phụ nữ này tức giận bỏ đi, vậy sau này sẽ không còn ai quấn lấy Phong Khải Trạch rồi, như vậy không phải cơ hội của cô càng nhiều hơn sao?
Đúng là nên như vậy, bởi chỉ có như vậy, cô mới có thể chiến thắng.
Hồng Thi Na cô là Phượng Hoàng tỏa ánh sáng lấp lánh, một con Ma Tước nhỏ bé mà cũng dám muốn so với cô sao?
Tạ Thiên Ngưng kéo hành lý, từ từ đi xuống lầu định ra ngoài gọi taxi, trong lòng không ngừng tự nói với mình là hãy quên tất cả đi.
Nhưng chưa đi xuống hết cầu thang, trên đường lại thấy một người cô cực kỳ không muốn gặp, bèn cúi đầu không muốn để đối phương nhìn thấy cô, từ từ đi xuống.
Hồng Thừa Chí nhận được điện thoại của Hồng Thi Na, vội vội vàng vàng chạy tới, nhưng mới đi được nửa cầu thang, liền nhìn thấy một người phụ nữ quen thuộc đang kéo hành lý từ trên đi xuống, thu hút sự chú ý của hắn.
Người phụ nữ này, dù cho hóa thành tro hắn cũng nhận ra.
"Tiểu thư, có cần giúp một tay không?" Hắn giả vờ tốt bụng, mượn đề tài nói chuyện với cô.
"Không cần, cám ơn!" Tạ Thiên Ngưng trực tiếp cự tuyệt, sau đó đi nhanh xuống cầu thang, muốn tránh xa người này.
Trời ạ, cô cũng quá xui xẻo rồi, toàn là gặp phải người cô không muốn gặp chút nào.
"Thế nào, có dũng khí gạt một bữa cơm của tôi, lại không có dũng khí đối mặt với tôi hay sao?" Hồng Thừa Chí chặn đường, không để cô đi xuống.
Bởi vì cầu thang tương đối hẹp, cho nên muốn chặn lối đi là đều rất dễ dàng.
Tạ Thiên Ngưng không xuống được, buộc lòng phải dừng bước lại, ngẩng đầu lên cười nhạt, sau đó hòa nhã nói: "Tiên sinh, anh cũng đâu có quan tâm đến chút tiền nhỏ kia mà."
"Đúng là không quan tâm."
"Nếu không quan tâm cần gì phải so đo nhiều, coi như mời tôi ăn bữa cơm thôi."
"Vấn đề là vì sao tôi phải mời cô ăn cơm, cô phải cho tôi một lý do đầy đủ."
"A ——"
Đàn ông kiểu gì thế này?
Đàn ông có tiền quả nhiên là rất hẹp hòi, lúc đó mời cô ăn cơm, giờ lại có thể nuốt lời với cô, hẹp hòi.
"Con người của tôi không tùy tiện mời người khác ăn cơm, nếu như cô không thể cho tôi một lý do, như vậy vẫn nên trả lại số tiền nho nhỏ kia đi."
"Lý do rất đơn giản, chính là anh tiêu tiền mua cảnh sắc mà mình thích ăn. Là anh tự nói tôi sẽ làm ảnh hưởng đến việc anh muốn ăn, sau đó bỏ tiền ra để dọn sạch hết mà. Thế nào, có gan nói khoác mà không biết ngượng, nói người khác ảnh hưởng đến việc ăn uống của anh, vậy mà lại không có khả năng lấy tiền giải quyết hay sao? Nếu như anh không có đủ điều kiện kinh tế, thì sau này cũng đừng ra vẻ làm người có tiền mà ăn nói khoác lác.”
Đàn ông, đều thối nát như nhau.
Tại sao cô lại không gặp được một người đàn ông thật sự cơ chứ?
Trước là kẻ bắt cá hai tay, trên kia là kẻ gạt người, nơi này thì là kẻ làm ra vẻ, đều không phải là loại tốt đẹp gì.
"Cô nói chuyện thật sự rất khó nghe! Tôi chính là đại thiếu gia tập đoàn Hồng Thị, cô nói xem tôi có điều kiện kinh tế hay không?" Hồng Thừa Chí vươn tay, muốn nâng cằm Tạ Thiên Ngưng lên.
Nhưng cô không để yên vậy, quay đầu, cảnh cáo nói: "Tiên sinh, coi như anh có tiền, cũng không thể khi dễ người như vậy chứ?"
"Tôi bỗng nhiên phát hiện, con gái quê mùa cũng rất thú vị."
"Sắc lang, tránh ra." Thấy người đàn ông trước mắt lộ ra vẻ say đắm, thái độ của Tạ Thiên Ngưng quay ngoắc 180¬o, vốn muốn dùng thái độ hòa nhã giải quyết mọi chuyện, nhưng giờ hòa nhã không được, bởi vì cô đã nổi trận lôi đình.
Cô không muốn trêu chọc những nhân vật lớn có quyền thế, nhưng cũng không có nghĩa cô có thể chịu đựng những người này tùy ý khi dễ vũ nhục mình.
Lần trước là thiên kim đại tiểu thư tập đoàn Hồng thị, bây giờ là đại thiếu gia tập đoàn Hồng thị, xem ra bát tự của cô với tập đoàn Hồng thị không hợp lắm, cần phải tránh xa.
"Tôi không muốn thì cô làm sao đây?" Hồng Thừa Chí không ngừng lại gần hơn, hai tay để trên cổ áo mình, làm bộ muốn cởi quần áo, bộ dạng phóng đãng mười phần.
Cử động của hắn như vậy làm Tạ Thiên Ngưng hoảng loạn, dưới tình thế cấp bách, dùng túi xách trong tay mình ra sức đánh người.
"Tôi đánh chết tên sắc lang như anh, tôi đánh chết anh. Đậu hũ của bà mày cũng dám ăn, đúng là muốn chết.”
"A ——" Hồng Thừa Chí không nghĩ đối phương sẽ phản kích bạo lực như thế, giống như đàn bà chanh chua, nhưng lại rất hung dữ, đang muốn phản kích nhưng vừa mới giơ tay, liền bị đối phương đạp một cước, hơn nữa còn đá xuống chỗ hiểm của hắn, bởi vì đứng ở trên cầu thang nên liền lăn thẳng xuống cầu thang.
"A —— ai u ——"
Tạ Thiên Ngưng vừa đạp Hồng Thừa Chí xuống cầu thang thì mặc kệ sống chết của hắn liền kéo rương hành lý, giống như chạy trốn người khác.
"Con đàn bà thối tha, cô quay lại đây cho tôi, ai u——" Hồng Thừa Chí lăn xuống vài bậc thang, cuối cùng dừng lại ở tầng một, nằm ở nơi đó rên rỉ kêu đau, thấy người phụ nữ này muốn chạy liền muốn đuổi theo, nhưng hạ thân đau đớn dữ dội, căn bản hắn không có sức đuổi theo.
Hai lần thua trong tay cô gái này, thật đáng giận.
Hắn nhất định sẽ bắt cô gái này, chặt ra làm trăm mảnh.
"Con đàn bà thối tha, cô chờ đó cho tôi, tôi nhất định không bỏ qua cho cô.”
Tạ Thiên Ngưng đã chạy đến lầu dưới, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng rống to từ phía trên truyền xuống, sợ hoảng hồn, trong lòng biết chuyện không ổn liền vội vàng bỏ trốn.
Xem ra nơi này tạm thời không thể ở được rồi, cô nên tìm nơi để tị nạn trước, chờ sóng gió qua đi rồi hãy trở về.
Thật ra thì có trở về hay không cũng không quan trọng, bởi vì nơi này đã không còn người hay chuyện gì liên quan đến cô, không đáng để cô lưu luyến, có lẽ rời đi là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng cô nên đi đâu đây?
Hồng Thừa Chí nằm trên cầu thang, thật lâu mới đứng lên, lúc này cả người nhếch nhác, trên mặt đều là bụi, vest trắng bẩn tệ hại, tóc cũng rối, trên người còn bị một vài vết thương nhỏ.
Sự sỉ nhục hôm nay, hắn nhất định sẽ không quên.
"Con đàn bà thối, dù cho cô chạy đến chân trời góc biển, tôi cũng phải tìm bắt cô trở lại mà ngũ mã phanh thây.”
Hồng Thừa Chí không đuổi theo Tạ Thiên Ngưng, mà là dựa vào cầu thang từ từ đi lên trên tìm em gái mình.
Bây giờ đuổi theo người phụ nữ kia chưa chắc đã đuổi kịp, sợ rằng cô ta đã sớm chạy mất rồi.
Hỏng bét, hắn không biết tên cô cũng không biết cô là ai, càng không có cơ hội chụp lấy một tấm ảnh, tìm cô e rằng có chút khó khăn.
Hồng Thi Na ở ngoài cửa phòng Phong Khải Trạch chần chừ một lát, thấy Hồng Thừa Chí chật vật đi lên như vậy, cực kỳ kinh ngạc.
"Anh, sao anh lại biến thành như vậy?”
Người anh này vô cùng quan tâm đến hình tượng, hơn nữa còn bị mắc chứng thích sạch sẽ nghiêm trọng, bất kể cái gì cũng yêu cầu cao, ngay cả nước rửa tay cũng phải là nước tinh khiết.
Hôm nay thấy anh thành ra nhếch nhách như vậy, chỉ sợ người làm anh ra thành bộ dạng như bây giờ phải gặp nạn rồi.
"Đừng nói nữa, chỉ gặp phải một người phụ nữ bị điên." Hồng Thừa Chí vừa nghĩ tới chuyện vừa rồi, trong bụng liền tràn đầy lửa giận, hận không được đem người phụ nữ kia róc xương lóc thịt.
"Loại phụ nữ điên thế nào mà có thể làm anh thành như vậy?”
"Đừng nói nữa, em không thấy anh em đã chật vật không chịu nổi hay sao mà còn hỏi”.
"Được được được, em không hỏi. Anh, chúng ta vẫn nên về trước đi, bộ dạng này của anh làm em không yên tâm.” Hồng Thi Na đỡ hắn từ từ đi xuống bậc thang.
Mặc dù Hồng Thừa Chí đi phía trước, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi: "Thi Na, không phải em nói muốn anh đến tìm Phong Khải Trạch sao, người còn chưa thấy sao lại đi rồi?”
"Hôm khác chúng ta quay lại gặp anh ấy, hơn nữa bộ dạng của anh thế này, đi gặp người ta không tiện lắm."
"Nói cũng phải."
Hình tượng nhếch nhách thế này, làm sao đi gặp em rể được?
"Anh, nói cho anh biết một chuyện." Hồng Thi Na dương dương tự đắc .
"Chuyện gì?"
"Em mới dùng kế nhỏ, liền khiến cho người phụ nữ bên cạnh Phong Khải Trạch tức giận bỏ đi, em gái anh có giỏi không?”
"Không tệ không tệ, thế này mới giống người Hồng gia chúng ta, dù là chuyện gì cũng không thể thua người khác."
"Đó là đương nhiên, em gái anh dù sao cũng là người Hồng gia. Em đã xác định Phong Khải Trạch là người của em, ai cũng đừng mong giành với em.”
"Thi Na, muốn có được một người đàn ông thì thủ đoạn cứng rắn thôi không đủ, lúc nên dịu dàng thì phải dịu dàng, bất kể là người đàn ông nào cũng thích con gái dịu dàng có biết không?"
"Em biết rồi ."
"Được."
Anh em hai người vừa đi vừa nói, nhưng bọn họ không biết cuộc nói chuyện của bọn họ, toàn bộ đều rơi vào lỗ tai của người khác.
Phong Khải Trạch từ cửa nhòm (cái lỗ nhòm ra ngoài trên cửa) không thấy Hồng Thi Na ở bên ngoài, vì vậy liền mở cửa đi ra ngoài xem một chút, thấy cô kéo một người đàn ông đi xuống lầu dưới, mà người đàn ông kia thì anh đã gặp qua rồi, chính là kẻ tại nhà hàng hôm nọ đã đuổi họ đi.
Thì ra phẩm hạnh của anh em này đều như nhau, khiến cho người ta chán ghét.
Cũng được, bọn họ như thế nào đều không liên quan đến anh.
Phong Khải Trạch thu hồi tầm mắt, nhìn cánh cửa đối diện khép chặt, đi tới, do dự có nên lấy chìa khóa ra trực tiếp mở cửa hay là gõ cửa.
Nghĩ một chút vẫn là nên đi gõ cửa.
Nhưng gõ một lúc lâu cũng không có người mở cửa, không còn cách nào khác đành phải cầm chìa khóa lên mở.
Nhưng vừa đi vào cửa vừa nhìn, bên trong trống rỗng yên tĩnh đến đáng sợ, loại tĩnh lặng này khiến cho anh bắt đầu lo sợ, sau đó chạy vào phòng ngủ cũng không thấy người, chỉ thấy trên giường để lại một cái túi lớn, trên túi dán một tờ giấy nhỏ, trên đó ghi: Trả lại.
Cảm giác có chuyện gì đấy không đúng, liền mở tủ ra thì phát hiện bên trong không có gì cả, hiển nhiên quả táo của anh đã đi rồi.
Cô đi rồi.
"Anh sẽ không để em đi, muốn đi thì cùng đi."
Phong Khải Trạch giống như phát điên, chạy ra ngoài định mang Tạ Thiên Ngưng mới bỏ đi, kéo quay trở về.
Nhưng khi anh chạy đến dưới lầu, cái gì cũng không thấy, giờ phút này anh thật không biết nên đi tìm cô ở đâu.
Lấy điện thoại ra, muốn Đường Phi dùng thế lực của Phong Thị đế quốc hỗ trợ tìm người, nhưng nghĩ lại vẫn nên cất điện thoại đi.
Anh không thể tìm Đường Phi, vì Đường Phi sẽ tiết lộ hành tung của anh, hôm nay chỉ có thể dựa vào chính anh.
"Tạ Thiên Ngưng, cho dù em có chạy tới chân trời góc biển, anh cũng phải tìm cho được em."
|
Chương 89: Không phải là cô không cưới Edit: Hân Nghi.
Phong Khải Trạch tìm hết một ngày cũng không tìm được người, phiền muộn phóng xe bạt mạng trên đường, trong lòng càng ngày càng khẩn trương.
Phương pháp tìm của anh chỉ sợ là tìm cả đời cũng không tìm thấy cô, bây giờ phải nhờ người của Phong thị đế quốc ra giúp một tay.
Cầm điện thoại di động, anh do dự một lúc mới gọi cho Đường Phi định nhờ anh ta giúp một tay.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đối phương đã lên tiếng trước nhưng không phải là giọng của Đường Phi.
Phong Gia Vinh nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Đường Phi nên giơ tay lên, ra hiệu cho hắn giao ra điện thoại, thấy màn hình hiển thị tên của Phong Khải Trạch liền bấm nút nghe, điện thoại vừa thông đã ra lệnh: "Nếu như mày còn muốn người Phong thị đế quốc làm cho mày bất cứ chuyện gì nữa, bây giờ hãy lập tức về nhà ngay một chuyến".
Đứa con trai này chỉ gọi điện thoại cho Đường Phi, khi muốn Đường Phi làm giúp chuyện gì đó, chuyện này ông sớm đã điều tra rồi.
"Tại sao là ông"? Phong Khải Trạch nghe thấy giọng Phong Gia Vinh, không vui định tắt điện thoại luôn.
Nhưng đối phương giống như biết anh định làm vậy, nên lập tức nhắc nhở anh: "Tốt nhất mày nên về nhà một chuyến, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả".
"Ông ——"
"Khải Trạch, hãy trở về đi, trở về để nói rõ ra hết mọi chuyện".
Phong Gia Vinh không nói gì thêm liền cúp máy, sau đó trả lại cho Đường Phi.
Ông ngồi ở trước mặt hắn, vẻ mặt rất nghiêm túc giống như là hỏi tội, nhưng lại không quá căng thẳng, loáng thoáng có chút đáng sợ.
Hồng Thi Na bị thương trở về, Hồng gia tức giận, sau khi đến bệnh viện kiểm tra băng bó xong, lập tức đến Phong gia hỏi tội.
Đới Phương Dung nhìn thấy không khí ngột ngạt, vì thế muốn phá vỡ không khí yên lặng, ngượng ngùng hỏi: "Thi Na, tay của cháu còn đau không"?
"Bác gái, đã hết đau rồi, không có chuyện gì đâu". Hồng Thi Na dịu dàng trả lời, ngôn hành cử chỉ rất đoan trang, một điểm cũng không mất phong cách danh môn khuê tú, nhưng trong lòng cũng rất hồi hộp.
Tuy nhiên, Hồng Thừa Chí lại không nói chuyện tốt như vậy, tức giận chỉ trích: "Cái gì không sao, tay bị thương còn nói không có việc gì"?
"Anh, em nghĩ là Khải Trạch không cẩn thận thôi, chuyện này cứ cho qua đi, có được không"?
Nhà bọn họ đến đây quậy như vậy, Phong Khải Trạch mà biết thì càng ghét cô hơn thôi.
Thật ra thì cô không muốn so đo chuyện cánh tay bị thương, nhưng người nhà cứ cương quyết đòi tranh luận, điều này làm cho cô cảm thấy thật khó xử.
Hồng Thiên Phương cũng vậy, vì việc này mà vô cùng tức giận: "Gia Vinh, hai nhà Phong, Hồng chúng ta vẫn luôn tương giao rất tốt, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, hi vọng ông có thể cho câu trả lời thỏa đáng. Từ nhỏ tôi đã coi Thi Na là bảo bối đặt trong bàn tay, nếu ngón tay nó có bị trầy da một chút tôi đã đau lòng muốn chết, huống chi là bị thương nặng như thế này? Nếu như đây là ngoài ý muốn tôi sẽ không trách bất kì ai, nhưng đây lại không phải là chuyện ngoài ý muốn".
"Thiên Phương, ông yên tâm, nếu như chuyện này là do Khải Trạch làm sai, tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó".
Phong Gia Vinh đưa ra cam kết, khiến Đới Phương Dung rất bất mãn, không ngừng dùng ánh mắt nhắc nhở ông ta, đáng tiếc đều vô dụng ông ta không hề nhìn bà.
Nếu như thật sự chuyện trở nên ồn ào, chỉ sợ quan hệ hai cha con bọn họ càng xấu hơn, như vậy hôn sự cùng Hồng gia càng không thể thành.
Chỉ là Thi Na này cũng thật là, không phải là tay chỉ bị thương nhẹ thôi sao, có cần phải huy động nhân lực như vậy không?
Cô càng làm như vậy càng khiến cho sự tình trở nên tệ hơn.
Chỉ tiếc những lời này, bà chỉ có thể tự nhủ trong lòng.
Không ai phát hiện vẻ mặt lo lắng của Đới Phương Dung, nhưng Hồng Thi Na lại thấy nên trong lòng rất sợ, càng ngày càng lo lắng.
Nhưng chuyện đã đến nước này, cô đã không thể khống chế được rồi.
"Gia Vinh, ông thấy chuyện hai nhà chúng ta kết thân có cần nên suy nghĩ lại không?" Hồng Thiên Phương đột nhiên nói.
Sự việc phát sinh khiến Phong Gia Vinh cực kỳ không vui, nghiêm túc hỏi: "Tại sao còn phải tính lại? Hôn sự này đều đã định xong, không cần suy tính".
"Tôi nghe Thi Na nói, Khải Trạch hình như không thích con bé, chúng ta cứ để cho hai đưa nó kết hôn, sợ rằng không được tốt lắm".
"Ba, ba nói gì vậy"? Lần này đến phiên Hồng Thi Na không vui, bởi vì cô không muốn hủy bỏ chuyện hôn sự này chút nào.
Hồng Thừa Chí cũng không đồng ý hủy bỏ, thái độ rất kiên định: "Ba, hiện nay ký giả cùng truyền thông bên ngoài đều đã đăng báo về chuyện này, nếu như hôn sự đột nhiên hủy bỏ, vậy mặt mũi chúng ta để đi đâu? Hơn nữa, Thi Na thích Khải Trạch, chẳng lẽ ba không nhìn ra sao"?
"Nhưng còn ý kiến của Phong Khải Trạch"? Hồng Thiên Phương thở dài hỏi, giống như có một chút bài xích với cuộc hôn nhân này.
Phong Gia Vinh không để cho ông ta nói thêm, cường thế nói: "Chuyện của nó, tất cả đều do tôi định đoạt, tôi bảo nó cưới ai thì nó phải cưới người đó".
". . . . . ."
Nghe những lời này, Hồng Thiên Phương lại không dám nói lên nửa chữ ‘ không ’ với chuyện hôn sự này.
Thế lực của Phong thị đế quốc rất lớn, nếu như cùng họ đối kháng vậy chỉ có tự tìm đường chết, hơn nữa ông rất hiểu rõ Phong Gia Vinh, mọi việc đều muốn nắm giữ trong tay, chỉ cần là chuyện ông quyết định không ai có thể thay đổi.
Đới Phương Dung càng thêm thở dài, đã có thể tưởng tượng được cảnh tượng hôn lễ ngày đó. Lấy sự hiểu biết của bà về Phong Khải Trạch thì bà chắc chắn rằng anh tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nghe lời cùng kết hôn với Hồng Thi Na.
Không khí trầm mặc mấy phút đồng hồ, không một người nói chuyện.
Không bao lâu, Phong Khải Trạch trở lại, vẫn như cũ không nhìn tất cả người xa lạ, trực tiếp lạnh lùng hỏi: "Ông kêu tôi trở lại là có chuyện gì"?
Thái độ của anh khiến Hồng Thiên Phương vô cùng bất mãn, nhưng không nói gì.
Phong Gia Vinh tức giận, đứng lên mắng chửi ầm ĩ: "Sao mày lại không có chút giáo dục như vậy, không nhìn thấy có khách ở đây sao, sao không biết chào hỏi hả"?
"Ông ở trước mặt khách gào thét như vậy thì cũng là được nuôi dạy sao? Hơn nữa, bọn họ là khách của ông, không phải là khách của tôi". Phong Khải Trạch cười lạnh hỏi ngược lại, đối với những người khách kia một chút cũng không để ý.
Hồng Thừa Chí thấy Phong Khải Trạch, nhận ra anh, đứng lên kinh ngạc nói: "Thì ra là mày".
Không trách được lần trước ở phòng ăn, hắn lại mạnh miệng nói chuyện vậy, thì ra là Đại Thiếu Gia Phong thị đế quốc!
Khó trách, khó trách.
"Thì ra mày chính là Hồng Thừa Chí". Phong Khải Trạch giễu cợt nói, tràn đầy khinh thường.
Anh đã thấy một Hồng Thi Na vô sỉ, thêm một Hồng Thừa Chí ghê tởm, người của Hồng gia đều cùng một dạng.
"Anh, hai người biết nhau sao"? Hồng Thi Na cũng đứng lên, thấy anh trai và Phong Khải Trạch biết nhau, không khỏi có chút cao hứng.
Biết nhau, vậy thì có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người rồi.
"Không xem là biết, chỉ có duyên gặp mặt một lần. Em gái, không phải bây giờ anh ta đang có bạn gái sao"? Hồng Thừa Chí nhìn chằm chằm Phong Khải Trạch, nghiêm nghị hỏi.
"Anh, anh ——" Hồng Thi Na kinh ngạc trợn to hai mắt, sau đó vội vã cúi đầu, không dám nhìn cũng không dám nói một câu..
Cô cố ý giấu chuyện Phong Khải Trạch có bạn gái, cho là như vậy thì vạn sự đại cát, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không giấu được.
"Thừa Chí, con nói Khải Trạch có bạn gái sao"? Hồng Thiên Phương đứng lên, trong lòng tràn đầy tức giận, nhưng lại không dám biểu hiện ra quá mức, không thể làm gì khác hơn là lộ một nửa, giấu một nửa.
"Ba, mấy ngày trước con tận mắt thấy hắn và người phụ nữ khác dùng cơm, hơn nữa hai người tay trong tay, xem ra quan hệ tốt vô cùng, tuyệt đối là tình nhân".
"Phong Khải Trạch, cậu phải xin lỗi con gái tôi". Hồng Thiên Phương đi tới trước mặt Phong Khải Trạch, đôi tay nắm lấy cổ áo của anh, tức giận rống to.
Phong Khải Trạch cười lạnh, hơi dùng sức đẩy tay ông ta ra, sau đó giễu cợt hỏi: " Đổng Sự Trưởng Hồng, từ đầu tới đuôi tôi đều không có đồng ý cưới con gái của ông, nhìn còn không thèm nhìn cô ta lấy một cái thì sao tôi phải xin lỗi cô ta"?
Hai tay Hồng Thiên Phương bị lực đẩy ra, cảm thấy hơi đau.
Hồng Thừa Chí tức giận lao lên đứng chắn phía trước mặt ba mình, dùng sức đẩy Phong Khải Trạch một cái, mắng to: "Phong Khải Trạch, mày dám đánh ba tao"?
"Là do ông ta động thủ trước".
"Đó là bởi vì mày thật quá đáng".
"Tao quá đáng, xin hỏi tao quá đáng chỗ nào, tao có nói sai cái gì không? Từ đầu tới đuôi tao đều không có đồng ý kết hôn với Hồng Thi Na, hơn nữa cũng không định muốn kết hôn, nếu như các người cố ý muốn cử hành hôn lễ, thì cho cô ta kết hôn cùng quỷ đi".
"Mày ——"
Thái độ Phong Khải Trạch biểu đạt quyết định rõ ràng.
Hiện trường yên lặng, không một người nói chuyện.
Gấp gáp nhất là Hồng Thi Na, cô sợ chuyện xảy ra như vậy cho nên mới không nói ra chuyện Phong Khải Trạch có bạn gái .
Chuyện bây giờ càng lúc càng căng thẳng, cứ tiếp tục như vậy thì chuyện hôn sự sẽ tan thành mây khói.
Không được, hôn lễ nhất định phải tiến hành.
Hồng Thi Na vì muốn thay đổi sự tình, vì vậy dịu dàng phá vỡ yên lặng: "Ba, anh, chuyện không phải như hai người nghĩ, hiểu lầm thôi".
Nhưng Phong Khải Trạch không muốn cô giải thích như vậy, dứt khoát nói.
"Chuyện chính là như vậy, tôi đã có bạn gái, hơn nữa không phải là cô ấy thì tôi không cưới, các người đừng mơ tưởng bắt tôi cưới người phụ nữ khác, nhất là Hồng Thi Na, coi như toàn bộ phụ nữ khắp thiên hạ chết hết thì tôi cũng sẽ không cưới loại người vô sỉ, nông nổi như cô ta".
"Phong Khải Trạch". Hồng Thừa Chí cực kỳ tức giận ra tay đấm vào mặt Phong Khải Trạch.
Cú đấm của hắn làm mọi người có mặt thất kinh.
May mắn là hắn đánh không trúng, nếu không làm sao ăn nói đây.
Phong Khải Trạch nhẹ nhàng xoay người, tránh cú đấm kia, sau đó lạnh lùng cảnh cáo: "Đừng ép tao động thủ".
"Mày còn dám đối xử với em gái tao như vậy tao sẽ đấm vỡ đầu mày". Hồng Thừa Chí tức giận mất đi lý trí, hung hăng muốn dạy dỗ Phong Khải Trạch.
Lần này, Phong Khải Trạch không có né tránh, hơn nữa anh biết không cần né tránh, bởi vì sẽ có người tới giúp anh trả đòn.
Đường Phi đứng dậy, chặn lại cánh tay gữa không trung của Hồng Thừa Chí, quặt tay hắn ra sau, không để cho hắn sử dụng bạo lực ở nơi này, nhắc nhở: "Hồng thiếu gia, nơi này là Phong gia, nếu như ngài còn tùy tiện động thủ nữa, vậy chớ trách chúng tôi không khách khí".
Hồng Thiên Phương cảm thấy chuyện đi quá xa, vì vậy kéo Hồng Thừa Chí lại, khuyên: "Thừa Chí, chớ làm loạn, biết không"?
Phong Gia Vinh vẫn không nói gì, càng chứng minh chuyện có cái gì đó không ổn, nếu như bọn họ tiếp tục gây chuyện chỉ có thua thiệt.
Đới Phương Dung cũng thật sự không nhịn nổi rồi, vốn không có can đảm nói chuyện, nhưng hiện tại bà không thể không nói: " Đổng Sự Trưởng Hồng, hôm nay nhà ông tới là muốn nói chuyện cho Thi Na, đúng không. Nếu như nhà ông muốn biến cuộc nói chuyện này thành đánh nhau, như vậy rất xin lỗi tôi tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra".
Hồng Thi Na thấy thái độ Đới Phương Dung thay đổi, càng gấp gáp hơn, vội vàng tiến lên khuyên anh trai: "Anh, anh đừng nóng như vậy được không"?
"Thi Na, hắn bắt nạt em, sao em còn nói giúp cho hắn"?
"Em, Em chỉ không muốn làm to chuyện lên".
"Không làm to chuyện làm sao có thể giải quyết vấn đề"?
"Nhưng ——"
"Không có nhưng nhị gì hết, bộ mặt của hắn rất đáng đánh đòn, không dạy dỗ hắn, hắn còn tưởng rằng chúng ta dễ bị bắt nạt".
Hồng Thừa Chí không biết phải trái, muốn nói cái gì thì nói cái đó.
Phong Gia Vinh từ đầu đến giờ không nói gì, nhưng lúc này rất tức giận, hét lớn một tiếng: "Đủ rồi, tất cả im miệng cho tôi".
Mọi người, lập tức im miệng, nghe ông mắng: "Thiên Phương, mặc kệ Khải Trạch làm chuyện gì với Thi Na, nhưng ông và con trai ông ở trong nhà của tôi mắng nó, đánh nó, hóa ra là không đem tôi để ở trong mắt rồi".
"Gia Vinh, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Con tôi còn trẻ tuổi, làm việc luôn xúc động như vậy, ông cũng đừng tính toán với bọn chúng , được không"? Hồng Thiên Phương ôn tồn nói xin lỗi, lúc này đáy lòng toàn là mồ hôi lạnh.
Nếu như làm Phong gia phát bực, vậy Hồng gia bọn họ xong đời.
Hồng Thừa Chí nhìn người cha luôn luôn tràn đầy uy nghiêm, mà ở trước mặt Phong Gia Vinh ăn nói khép nép, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng lại không dám nói gì.
Hồng gia họn họ cũng là những nhân vật có mặt mũi trong xã hội, hơn nữa thế lực tập đoàn Hồng thị so với Phong thị đế quốc không kém bao nhiêu, tại sao phải ăn nói khép nép với Phong Gia Vinh?
Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ chịu uất ức như vậy.
Phong Gia Vinh không đặt lời xin lỗi của Hồng Thiên Phương để ở trong mắt, nghiêm nghị cảnh cáo: "Thiên Phương, không phải là vì chuyện Khải Trạch cưới Thi Na mà Hồng gia ông khinh thường chúng tôi, mọi việc không nên quá mức".
"Gia Vinh, chuyện ngày hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, chúng tôi không có ý khinh thường ai cả, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện cho rõ ràng thôi. Tay Thi Na bị thương, Khải Trạch cũng nên có chút bày tỏ đi, nói lời xin lỗi hoặc là quan tâm đôi câu, chuyện này còn chưa giải quyết xong, có đúng không"?
"Khải Trạch, chuyện Thi Na bị thương đều là lỗi của con, bây giờ con xin lỗi con bé đi". Phong Gia Vinh không để ý đến Hồng Thiên Phương, ra lệnh Phong Khải Trạch nói xin lỗi.
Phong Khải Trạch khinh thường nói: "Đó là do chính cô ta không cẩn thận bị cửa kẹp phải, chẳng liên quan đến tôi".
". . . . . ."
Chuyện này cùng với lúc trước nói có hơi khác biệt, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt chỉ có mình Phong Khải Trạch là sắc mặt không hề thay đổi.
Đới Phương Dung lại một lần nữa giận đến không chịu nổi, nghiêm túc hỏi Hồng Thi Na: "Thi Na, cháu nói đi, tay của cháu bị thương như thế nào"?
"Đúng, đúng ——"
"Là Phong Khải Trạch bóp". Hồng Thi Na đang nói, thì Hồng Thừa Chí cướp lời đáp thay cô.
"Khải Trạch, con thật bóp tay con bé sao"?
"Đó là do cô ta chẳng biết xấu hổ nhất định ôm tôi, bóp tay cô ta là còn nhẹ đấy, nếu như lần sau cô ta còn tùy tiện ôm tôi thì tôi sẽ chặt đứt cánh tay của cô ta, hừ".
Phong Khải Trạch không muốn ở đây nói về chủ đề nhàm chán này, cảnh cáo xong liền xoay người rời đi.
Đi được vài bước anh dừng lại, liếc mắt nhìn Đường Phi, âm lãnh nói: "Đường Phi, lần thứ nhất cậu bán tôi ".
Nói xong, sải bước đi ra ngoài.
Đường Phi hiểu ý của những lời này, lần thứ nhất đem hành tung của thiếu gia tiết lộ cho Hồng Thi Na, là sai lầm.
Anh cũng rất bất đắc dĩ, bây giờ chỉ có thể tận lực đền bù.
Phong Khải Trạch đi, nhưng lời anh vừa mới nói vẫn còn khiến mọi người không cách nào tiêu hóa, bị sự lãnh khốc của anh dọa sợ đến trợn mắt há mồm.
Người như vậy, cứ như loài ma quỷ đáng sợ, giống như tuyết rơi mùa đông rét lạnh, làm cho người ta không dám đến gần.
Khó trách rất ít người biết mặt Đại Thiếu Gia của Phong gia.
Không ai lên tiếng, Phong Gia Vinh cũng trầm mặc, nhưng Đới Phương Dung lại không thể im lặng lạnh lùng nhìn Hồng Thi Na, lạnh lẽo nói: "Thi Na, tốt nhất cháu nên nhớ kĩ, Khải Trạch có rất nhiều cấm kỵ, nếu như cháu động đến bất kỳ một điều cấm kỵ nào của nó thì tự gánh lấy hậu quả. Một trong những điều cấm kỵ của nó chính là: không có sự cho phép của nó, bất luận kẻ nào cũng không được chạm vào nó".
Đới Phương Dung không nói thêm lời nào nữa, liền đi lên lầu.
Người nhà Hồng gia lúng túng tới cực điểm, muốn tức giận nhưng lại không thể, muốn mắng nhưng không thể mắng, chỉ có thể ngoan ngoãn nín nhịn.
Phong Gia Vinh ngồi xuống, lạnh nhạt nói: "Thiên Phương, chuyện hôm nay đến đây chấm dứt, lần sau muốn tìm tôi đòi công đạo hãy xác định sự thật trước, không cần nửa thật nửa giả, nếu không sẽ không may mắn như hôm nay đâu. Khải Trạch là người thừa kế của Phong thị đế quốc, sở thích của nó như thế nào, các người phải tôn trọng, nó không thích người khác tùy tiện đụng vào nó, các người tốt nhất ghi nhớ kĩ".
"Dạ, lần này là tôi sơ sót, xin lỗi". Hồng Thiên Phương một lần nữa nói xin lỗi.
Hồng Thừa Chí lại một lần nữa thấy khó chịu.
Rõ ràng là Phong Khải Trạch sai, tại sao lại thành bọn họ sai?
"Được rồi, mọi người về đi, tạm thời không cần công bố ngày kết hôn cụ thể ra, sợ rằng có biến, bên Khải Trạch cần phải thêm chút thời gian nữa mới được".
"Được".
Hồng Thiên Phương không có bất kỳ ý kiến gì, sau đó bỏ chạy lấy người.
Hồng Thừa Chí rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi theo.
Hồng Thi Na do dự một lúc, không đồng ý chuyện thay đổi ngày kết hôn, nhưng không dám nói, lại không thể làm gì khác hơn là cũng đi về theo.
Ba người Hồng gia ngồi trên xe ra khỏi Phong gia, Hồng Thừa Chí không chịu đựng nổi không ngừng liên tiếp oán trách.
"Ba, tại sao chúng ta phải ăn nói khép nép với Phong gia? Hồng gia chúng ta cũng là nhân vật có mặt mũi, tại sao giống như con chó lấy lòng Phong gia"?
"Thừa Chí, mọi việc phải kiên nhẫn một chút, hành động theo cảm tình chỉ làm chuyện thêm xấu, biết không"? Hồng Thiên Phương cũng không phải không tức giận, nhưng đối với chuyện lần này chỉ có thể nhịn.
"Con không biết, con chỉ biết hôm nay là ngày trong cuộc đời con bị sỉ nhục lớn nhất."
"Phong Gia Vinh không phải người bình thường, chọc tới ông ta sẽ không có lấy nửa điểm tốt. Nếu như làm hắn phát bực, vậy tập đoàn Hồng thị chúng ta sẽ xong đời, đến lúc đó chúng ta sẽ trắng tay, con hiểu chưa"?
"Ba, Phong thị đế quốc thật sự lợi hại đến thế sao"? Hồng Thừa Chí kích động, trong lòng bắt đầu run sợ.
Hắn chưa nhìn thấy năng lực của Phong thị đế quốc, cho nên không biết nó đáng sợ.
Hôm nay vừa mới được nghe, tựa hồ rất cường đại.
"Trừ phi, tập đoàn Hồng thị chúng ta lớn mạnh gấp đôi hiện nay, nếu không thì không nên xung đột với Phong thị đế quốc. Hôm nay nhìn thấy Phong Khải Trạch, ba có thể cảm nhận được cậu ta không phải người bình thường, thậm chí so với Phong Gia Vinh còn đáng sợ hơn, các con cũng đừng đi trêu chọc cậu ta, có biết không? Thi Na, nhất là con, đừng động một chút lại đi trêu chọc Phong Khải Trạch, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng".
"Ba, con, con chỉ muốn làm cho anh ấy yêu con mà thôi". Hồng Thi Na điềm đạm đáng yêu nói, khuôn mặt lộ đau thương.
"Ba biết, nhưng theo đuổi một người đàn ông, không nhất định phải dùng cái loại thủ đoạn cứng rắn này, mềm mại một chút, càng thêm hiệu quả".
"Vâng, con biết rồi".
Lần sau, cô nhất định sẽ không còn như vậy.
|
Chương 90: Hắc Phong Liên Minh Edit: Dạ Hàn Nguyệt
Phong Khải Trạch rời khỏi Phong gia không lâu, thì thấy xe của Đường Phi đuổi theo phía sau, vì vậy dừng xe lại bên ven đường, xuống xe lạnh lùng đứng ở ven đường, im lặng không nói.
Đường Phi xuống xe, mặt áy náy đi tới, sau đó dùng giọng nói hết sức ân hận: "Khải Trạch, thật xin lỗi -------".
"Đường Phi, từ nay về sau giữa chúng ta chỉ có chủ tớ, phải gọi tôi là thiếu gia". Không đợi Đường Phi nói xong, Phong Khải Trạch mở miệng cắt đứt lời hắn, thái độ cùng giọng nói cũng xa lạ tới cực điểm.
Đường Phi đối với chuyện lần này rất đau buồn, vì vậy giải thích: "Khải Trạch, để lộ hành tung của anh là bất đắc dĩ do tôi bị ép mới, Phong tiên sinh ra lệnh, tôi không thể không làm theo, mong anh tha thứ cho".
"Nếu như cậu cái gì cũng không biết, vậy tôi cũng không làm khó. Đường Phi, bắt đầu từ bây giờ chuyện của tôi, không cần cậu xen vào nữa, sau này cũng không cần tìm tôi, đương nhiên tôi cũng sẽ không tìm cậu".
"Khải Trạch, nhiều năm làm anh em như thế, cậu có cần phải làm như vậy không?".
"Cậu xem tôi là anh em sao?".
"Chuyện lần này, đúng là lỗi của tôi, không nên để lộ hành tung của anh, đối với chuyện lần này tôi rất xin lỗi. Nhưng tôi không còn biện pháp nào, Phong tiên sinh nhất định bắt tôi nói ra hành tung của anh, tôi cũng chỉ nói một chút, cũng không nói ra toàn bộ. Anh ở đây theo đuổi người phụ nữ tên Tạ Thiên Ngưng, chuyện này tôi chưa nói".
Phong Khải Trạch nắm áo Đường Phi, tức giận chất vấn: "Cậu dám điều tra tôi?".
"Tôi chỉ vô tình điều tra chuyện của anh, chẳng qua là hiếu kỳ cho nên điều tra một chút. Khi anh bảo tôi điều tra tài liệu nhân viên công ty Bách Hóa, tôi không có nghi ngờ, nhưng anh để tôi hai tiếng điều tra một người tên là Tạ Thiên Ngưng, tôi lúc đó bắt đầu nghi ngờ sao anh lại ra lệnh các công ty xí nghiệp khác không được mướn người phụ nữ này. Phong tiên sinh cũng biết chuyện này, ông ấy đoán là người phụ nữ này đối với anh quấn quít bám lấy, muốn tôi dùng biện pháp để người phụ nữ kia biến mất khỏi bên cạnh anh, cũng bởi vì như thế tôi mới biết được anh đang theo đuổi người phụ nữ này, mà không phải muốn bỏ rơi cô ấy. Nếu như không phải bởi vì biết anh theo đuổi cô ấy, tôi đã sớm nghe theo lệnh của Phong tiên sinh, đem người phụ nữ bên cạnh anh làm cho biến mất".
"Đường Phi, tôi cảnh cáo cậu, nếu như cậu dám động đến một sợi lông của cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu". Phong Khải Trạch lạnh lùng cảnh cáo.
"Anh yên tâm, tôi làm việc có chừng mực, nếu như tôi thật sự động tới cô ấy, đã đem chuyện anh và cô ấy nói cho Phong tiên sinh biết. Nếu như Phong tiên sinh biết chuyện này, anh nên biết ông ấy sẽ hành động ra sao".
Đường Phi thật lòng, không giống như là giả, Phong Khải Trạch có chút tin tưởng hắn vì vậy buông tay ra, không nắm lấy áo của hắn nữa.
Dù vậy, anh cũng không có cách nào tha thứ chuyện hắn bán đứng anh.
"Khải Trạch, giấy chung quy không thể gói được lửa, coi như anh bây giờ có thể gạt được Phong tiên sinh, vậy sau này, rồi ông ấy cũng sẽ biết".
"Đó là chuyện của tôi, cậu bớt can thiệp vào". Phong Khải Trạch không muốn cùng Đường Phi phí phạm thời gian, vì vậy đi tới chỗ xe của mình, mở cửa bước lên xe.
Đường Phi bước nhanh tới, kéo anh: "Khải Trạch, tôi biết anh tìm Tạ Thiên Ngưng, cần tôi giúp một tay không?".
"Không cần, bắt đầu từ hôm nay chuyện của tôi không cần cậu can thiệp, chính xác là không cần cậu nhúng tay vào, cậu tốt nhất nên nhớ". Phong Khải Trạch đem tay của hắn hất ra, sau đó lên xe, nhanh chóng đi.
Đường Phi không có đuổi theo, mà đứng tại chỗ đau buồn thở dài.
Xem ra quan hệ giữa bọn họ, đã không còn.
Hắn thật không hiểu, Phong tiên sinh tại sao bắt ép Phong Khải Trạch cưới Hồng Thi Na?
Đường Phi đứng tại chỗ thở dài một hồi, sau đó cũng lên xe trở về Phong gia.
Đi vào trong đại sảnh, vô cùng yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có.
Phong Gia Vinh ngồi ở đại sảnh xem báo chí, cả khuôn mặt căng thẳng khiến người ta cảm thấy ông không phải đang xem báo, mà đang trầm tư.
Lúc này, Đới Phương Dung từ trên lầu đi xuống, thấy Đường Phi, vì vậy hỏi một chút: "Đường Phi, cậu mới vừa rồi đuổi theo Khải Trạch phải không?".
"Đúng vậy". Đường Phi không giấu giếm, trực tiếp trả lời.
"Nó không sao chứ, có tốt không?".
Ra đời còn không tốt vậy: "Xin bà yên tâm, thiếu gia không có chuyện gì, nhiều lắm là tức giận, tin rằng chỉ một thời gian ngắn là tốt thôi".
"Đứa nhỏ này tính tình sao lại bướng bỉnh như vậy, đại thiếu gia cũng không cần làm, lại đi ra ngoài cho khổ, haizzz!".
Đới Phương Dung nói những lời này, khiến Phong Gia Vinh rất tức giận, để tờ báo xuống nghiêm nghị nói: "Cuộc sống của nó khổ sao? Có Phong thị đế quốc cho chống đỡ cho nó, còn khổ chỗ nào? Tiền tùy thích nó xài, người tùy thích dùng, gặp phải phiền phức đều có người giải quyết, cuộc sống khổ ở chỗ nào hả?".
"Nói như ông vậy, tôi không đồng ý, từ lúc Khải Trạch biết chuyện đến giờ, nó cũng rất ít khi cùng Phong gia qua lại, không phải là vạn nhất đắc dĩ nó cũng không thích dây dưa. Ông có thể hỏi Đường Phi, Khải Trạch từng giúp nó bao nhiêu việc. Tôi có thể xác định, mười ngón tay tuyệt đối chưa chạm tới".
"Đường Phi, bao nhiêu lần?" Phong Gia Vinh không tin, đi hỏi Đường Phi.
"Phong tiên sinh -------".
Lần này Đường Phi lại bị làm khó, không biết là nói thật hay nói dối.
Nói thật, có lỗi với Phong Khải Trạch, nói dối chỉ sợ Phong tiên sinh sẽ mất hứng, bây giờ hắn đang bị hai phía làm khó a!
"Nói, rốt cuộc bao nhiêu lần?".
"Thật ra thì không có mấy lần, thiếu gia khi còn nhỏ không nói, từ khi trưởng thành tới giờ có thể tính là không vượt qua năm lần".
"Cái thằng tiểu tử thối này, xem ra thật muốn cùng ta đối chọi, đáng giận." Phong Gia Vinh đã biết đáp án, giận đến gầm thét.
"Gia Vinh, tôi thật sự không hiểu, tại sao ông phải cùng làm thông gia với Hồng gia chứ? Quan hệ cha con của ông với Khải Trạch vốn đã không tốt, nhưng cho dù không tốt thì những năm gần đây nó chẳng qua chỉ cư xử lạnh nhạt đến tận bây giờ, không như lần này cứ cương quyết bài xích như vậy. Nếu chuyện cứ tiếp tục tiến triển như vậy, chỉ sợ ông cũng không thể làm ba đâu. Chẳng lẽ ông muốn cùng nó cắt đứt quan hệ cha con luôn sao? Đới Phương Dung khuyên nhủ Phong Gia Vinh, để cho ông bỏ đi ý niệm làm thông gia với Hồng gia.
Phong Khải Trạch mạnh mẽ bài xích, bà thật sự cảm nhận được, hơn nữa có thể dự đoán được nếu như cử hành hôn lễ này, chính là một bi kịch.
Về phần bi kịch gì, bà thực không biết.
"Cùng kết thông gia với Hồng gia, thế lực Phong thị đế quốc có thể lớn mạnh, tại sao không tốt?" Phong Gia Vinh đúng lý hợp tình trả lời, nửa điểm cũng không cảm thấy cuộc hôn nhân này sai ở chỗ nào.
"Thế lực Phong thị đế quốc còn chưa đủ lớn mạnh sao, mà ông phải hy sinh người thân thì mới lớn mạnh được chứ?".
"Bà thì biết cái gì?".
"Tôi không hiểu những cạnh tranh của giới kinh doanh, nhưng tôi biết, một người còn sống nếu như không có một người nào quan tâm đến thì cho dù ông có nhiều tiền đi chăng nữa, thế lực có mạnh hơn thì cũng chỉ là kẻ đáng thương mà thôi".
"Đới Phương Dung ------" Phong Gia Vinh cả giận, giận dữ nhìn Đới Phương Dung, cảnh cáo bà không nên nói chuyện lung tung.
Nhưng mà Đới Phương Dung lại khẳng định nói: "Tôi sống hơn nửa đời người, ngay cả bạn bè tri kỷ cũng không có, mỗi ngày đều mang danh hiệu Phong phu nhân hào quang sống qua ngày, không ai cùng tôi chia xẻ, dù tôi có hỉ nộ ái ố cũng đều chỉ có một mình tôi biết, ngay cả nói cũng không biết nói với ai. Cuộc sống như thế đã qua hơn hai mươi năm, ngán, cũng mệt mỏi. Thật ra thì tôi rất hâm mộ những cặp gia đình bình thường kia, bọn họ có thể chăm sóc lẫn nhau, mỗi ngày cùng người nhà mình vừa nói vừa cười, đó mới là cuộc sống".
"Đủ rồi, nếu bà cảm thấy buồn chán cô đơn có thể tham gia hoạt động, đừng nói với tôi những chuyện vô dụng kia".
"Được rồi, không nói nữa, nhưng có chuyện tôi nhất định phải nói. Chuyện đám cưới cùng Hồng gia, tôi hy vọng ông hãy suy nghĩ kỹ một chút, nếu như ông cố ý muốn làm như vậy, chỉ sợ Khải Trạch thật sự sẽ không muốn người cha này nữa".
"Tôi không còn lựa chọn khác, nhất định phải cùng Hồng gia đám cưới, bà có biết hay không?" Phong Gia Vinh nóng nảy, nhất thời không nhịn được, vẻ mặt bất đắc dĩ đều lộ hết ra ngoài.
Ông bất đắc dĩ khiến Đới Phương Dung nghi ngờ, nghiêm túc hỏi: "Gia Vinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà khiến ông không biết làm sao, chuyện này nhất định có nguyên nhân có đúng hay không? Việc cưới xin cùng Hồng gia, thật ra lúc Khải Trạch còn nhỏ ông đã có đề cập qua, nhưng những năm gần đây cả một chữ ông cũng không đề cập tới, giống như đã quên đi, nhưng gần đây ông đột nhiên lại mạnh mẽ muốn làm như vậy nhất định là có nguyên nhân".
Đường Phi cũng cảm thấy có chuyện kỳ lạ, vì vậy liền hỏi một chút: "Phong tiên sinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có thể nói cho chúng tôi biết được không?".
"Các người đã từng nghe qua Hắc Phong Liên Minh chưa?" Phong Gia Vinh nặng nề hỏi, trên mặt tràn đầy lo lắng.
Đới Phương Dung nghe đến cái tên này, cả người cảm thấy có chút nặng nề, tận đáy lòng trào lên lạnh lẽo.
"Hắc Phong Liên Minh, là xã hội đen sao?".
"Phong tiên sinh, cho dù là xã hội đen thì với thế lực Phong thị đế quốc, muốn tiêu diệt hết bọn họ cũng không phải khó". Đường Phi không để Hắc Phong Liên Minh này trong mắt, trên mặt biểu hiện rất rõ.
Xã hội đen, hắn cũng gặp không ít, có chút cố ý lấy tên để hù dọa người, thật ra chỉ là một đống tên côn đồ tụ tập ở chung một chỗ mà thôi.
"Không phải xã hội đen, nhưng so với xã hội đen càng đáng sợ hơn. Tôi nghe được tin đồn, Hắc Phong Liên Minh có một người gọi là Cự Phong, là một thiên tài máy tính, hơn nữa là người nắm rõ thị trường chứng khoáng, chỉ cần hắn đã nhắm vào là không bao giờ sai. Bởi vì hắn là thiên tài, nên Hắc Phong Liên Minh phát triển cực kỳ nhanh chóng. Ba mươi phần trăm cổ phần Phong thị đế quốc đang nằm trong tay hắn, nếu như hắn tiếp tục thu mua, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ trở thành cổ đông lớn nhất Phong thị đế quốc. Tôi điều tra được chút chuyện, phát hiện có người lén thu mua cổ phần Phong thị đế quốc, hơn nữa giá cả tương đối mê người, rất nhiều người cũng nguyện ý bán ra. Nếu như Cự Phong trở thành cổ đông lớn nhất Phong thị đế quốc, vậy chúng ta sẽ bị người khác khống chế".
"Vậy, vậy làm sao bây giờ?" Đới Phương Dung nghe vẫn chưa hiểu hết, nhưng mà biết chuyện này nghiệm trọng thế nào.
Bà cho rằng không ai có thể đối phó được Phong thị đế quốc, đột nhiên có thêm Hắc Phong Liên Minh.
"Cho nên ông mới vội vã muốn Khải Trạch cưới Thi Nha, để Phong thị đế quốc cùng tập đoàn Hồng thị liên kết lại một chỗ, như vậy mới có chống lại Hắc Phong Liên Minh".
"Nhưng mà Khải Trạch sẽ không đồng ý".
"Cũng không phải nó đồng ý, tất cả đều do tôi quyết định".
Phong Gia Vinh khôi phục lại bộ dáng nắm giữ quyền lực trong tay.
Ông tuyệt đối không cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể nắm giữ ông.
Đới Phương Dung không nói nữa, trong lòng biết chỉ có thể kết thông gia cùng Hồng gia, mới giải quyết được chuyện.
|
Chương 91: Thân phận khác Ngày tháng năm XXXX, trời quang.
Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, mình biết con khỉ nhỏ sẽ trốn vào trong góc phòng một mình chơi với tảng đá, nên sáng sớm mình cố ý đấu với cậu ta, xem người nào vào hôm nay, để xem hôm nay ngày một tháng sáu ai sẽ thắng được nhiều tiền giấy trong các hoạt động nhất. Thật ra mình không quan tâm đến có nhiều tiền giấy không, chỉ hy vọng cậu ta có thể cùng đến chơi với các bạn trong lớp.
Ngày tháng năm XXXX, trời quang
Trong các hoạt động của ngày quốc tế thiếu nhi hôm qua, con khỉ nhỏ thắng được rất nhiều tiền giấy, mỗi hoạt động đều đứng nhất, cậu ta đem tiền giấy đổi một con thỏ nhỏ, cầm lấy khoe khoang trước mặt mình, đó là phần thưởng lớn nhất trong hoạt động, thật ra mình rất thích, rất muốn, nhưng mình không dám mở miệng bởi vì mình thua, nhưng mình cũng chẳng buồn.
Phong Khải Trạch lái xe đến một bờ biển u tối, ngồi ở trong xe, mở đèn, lần nữa lật xem nhật ký quen thuộc, ngày nào cũng đọc, từng chữ đều nhìn thấy rất rõ, ngay cả lỗi chính tả cũng biết.
Ban đêm, gió mát thổi từng trận, thổi qua làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, nhưng bầu trời lại không có một ngôi sao, tối đen như mực, ánh đèn ở thành thị phía xa, chiếu không tới trời đất u tối bên này.
Loại cô đơn quen thuộc trong suốt mười sáu năm qua, tối nay anh lại cảm nhận được, giống như ngày xưa thứ làm bạn với anh, chính là quyển nhật ký không có sự sống này.
Không bao lâu sau, một chiếc siêu xe thể thao Ferrari lái tới rất nhanh, cua một góc cực đẹp, xe đối mặt với Phong Khải Trạch thì dừng lại, hai đầu xe chỉ cách có mười mấy xăng-ti-mét, có thể thấy được kỹ thuật lái xe vô cùng cao.
Sau khi xe dừng lại,một người đàn ông mặc áo da, cả người mặc trang phục đen, từ trong đi ra, sau đó đến bên cạnh xe Phong Khải Trạch, không nói tiếng nào trực tiếp mở cửa ghế phụ, không chút do dự ngồi xuống.
Còn chưa có ngồi xong, liền cà lơ phất phơ hỏi: "Nửa đêm canh ba gọi tôi ra ngoài, có chuyện tốt gì sao?"
"Cậu thấy thế nào?" Phong Khải Trạch cất nhật ký xong, nhíu mày hỏi, cười đến âm trầm, giống như tà mị mà lại không phải.
"Cậu bằng lòng bất chấp mạo hiểm bị bại lộ mà đi gặp tôi, như vậy nhất định không phải chuyện tốt gì. Nói đi, chuyện gì có thể khiến cậu bằng lòng mạo hiểm như vậy? “
"Cự Phong, tôi đã tìm được cô ấy."
"Chủ nhân quyển nhật ký sao?”
"Đúng vậy."
"Khải Trạch, cậu có sao không, bất chấp mạo hiểm gọi tôi ra ngoài chỉ vì nói chuyện này với tôi thôi. Tôi biết chuyện này đối với cậu rất quan trọng, nhưng đối với tôi mà nói, chủ nhân quyển nhật ký kia là người hoàn toàn không quen biết, tôi đối với cô ấy một chút cảm giác cũng không có. Nếu như cậu muốn nói, đại khái có thể gọi điện thoại cho tôi là được rồi, việc gì phải gọi tôi ra đây?”
Đoán cả buổi, thì ra là chuyện này, anh còn tưởng trời sập!
Phong Khải Trạch không để ý tới Cự Phong oán trách, tiếp tục nói ra những gì mình nghĩ: "Nhưng lại không còn thấy cô ấy nữa."
"Không thấy thì đi tìm, dù sao cậu cũng tìm hơn mười năm, cũng không để ý tìm thêm một, hai năm nữa đúng không?”
"Hiện tại một ngày không thấy cô ấy trong lòng tôi liền khó chịu, nếu như còn phải tìm tiếp một năm, hai năm, tôi sẽ điên mất, cậu có biết hay không?" Phong Khải Trạch bắt đầu điên cuồng, nắm thật chặt lấy tay lái, dùng cái này để dời đi cuồng tính trong lòng.
Anh không chịu được sự đau khổ của việc mất mát.
"Vậy thì dùng thế lực Phong thị đế quốc đi tìm, hoặc là tìm qua quảng cáo trên các tạp chí lớn, tóm lại sẽ tìm được. Dù sao cậu cũng đã gặp cô ấy, biết được cô ấy trông như thế nào, lại biết được chút tin tức gần đây của cô ấy, muốn tìm cô ấy dễ hơn trước đây nhiều.”
"Tôi sẽ không tiếp tục dùng thế lực Phong thị đế quốc làm việc, cũng không muốn dùng loại hình thức kinh thiên động địa mà tìm, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới cô ấy.”
Nếu như anh muốn dùng những cách này để tìm người thì đã dùng từ sớm rồi, chỉ là càng mang lại tác dụng tiêu cực rất lớn, sẽ có rất nhiều ký giả truyền thông lấy đề tài này ra tuyên truyền, lúc đó Tạ Thiên Ngưng sẽ rơi vào chút rắc rối không đáng có.
Anh không muốn mọi chuyện phát triển như vậy.
"Tôi nói này Phong đại thiếu gia, nếu như không tìm như vậy, không khác gì cậu muốn mò kim dưới đáy biển, cậu có biết không? Cậu có thể không dùng thế lực Phong thị đế quốc, nhưng lực lượng truyền thông không thể không cần, có lẽ treo thưởng gì đó sẽ rất nhanh có tin tức.”
"Không thể như vậy. Thiên Ngưng không phải là nhân vật công chúng, làm như vậy sẽ gây tổn thương cho cô ấy, tôi nhất định không tán thành.” Phong Khải Trạch không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hơn nữa giọng nói rất kiên quyết.
Thấy anh kiên trì như vậy, Cự Phong cũng đành phải nghiêm túc, thu hồi bộ dạng cà lơ phất phơ, nghiêm túc nói: "Tôi có thể giúp cậu kiểm tra xem những danh sách cùng nhân viên và các khách hàng thuê phòng ở của các khách sạn, bao gồm cả khách rời khỏi nhà ga, xem có tên cô ấy không.”
"Tôi chờ câu nói này của cậu.” Phong Khải Trạch hài lòng nói, liền lấy laptop bên cạnh ra, đưa cho anh.
"Cậu cũng chuẩn bị xong cả máy vi tính để cho tôi, coi như cậu lợi hại."
Thì ra đã tính trước.
"Tốt lắm, đừng nói nhảm nữa, nhanh làm việc, dùng tuyệt kỹ sở trường của cậu giúp tôi tìm người."
"Được được được, lập tức tìm giúp cậu, nửa đêm canh ba không cho tôi ngủ, muốn tôi ở chỗ như vậy giúp cậu tìm người, có lợi hay không?” Cự Phong mở máy vi tính ra, người ngón tay nhanh chóng di chuyển trên bàn phim, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, hơn nữa còn có thể vừa làm việc vừa nói chuyện.
"Nói đi, cậu muốn gì?"
"Tạm thời còn chưa nghĩ ra, sau này hãy nói đi."
"Vậy thì cảm ơn."
Sau này hãy nói, chỉ là không cần nói, e rằng người này chỉ ngủ một giấc xong thì đã quên hết vụ này rồi.
"Khải Trạch, hôm nay 30% cổ phần Phong thị đế quốc đã vào tay chúng ta, kế tiếp cậu có dự tính gì? Tôi nghe nói cậu muốn kết hôn với thiên kim tập đoàn Hồng thị, có phải không?" Cái miệng Cự Phong đúng là không im lặng được, hết hỏi cái này lại hỏi cái kia.
"Cậu cảm thấy tôi có thể lấy cô ta sao?" Phong Khải Trạch khinh thường cười một tiếng, âm lãnh hỏi ngược lại.
"Tôi quen biết cậu đã hơn mười năm rồi, những chuyện trong lòng cậu, dĩ nhiên là tôi biết, cậu trừ quả táo đó ra, ai cũng không cần. Chỉ là tôi khuyên cậu một câu, lòng dạ đàn bà thâm độc như rắn rết, nên cẩn thận một chút đi."
"Hồng Thi Na là hạng người gì tôi biết rất rõ, ngoài mặt băng thanh ngọc khiết, kì thực dơ bẩn không chịu nổi, được lắm, không nói về người phụ nữ đáng ghét này nữa. 30% cổ phần Phong thị đế quốc còn chưa đủ, ít nhất phải 50%, cậu xem xem có thể mua từ tay ai."
"Có mấy người, bước tiếp theo tôi sẽ bắt tay làm. Này, gần đây cậu có để ý thị trường chứng khoán không, cổ phiếu nào có lời thì nói một chút đi, đừng nói với tôi gần đây cậu chỉ lo theo đuổi con gái mà quên việc chính. Ngộ nhỡ cổ phiếu đột nhiên rớt giá, chúng ta không thể bán tháo, vậy cũng là thua thiệt lớn.”
"Cậu nói thật đúng, gần đây tôi chỉ lo đuổi theo con gái thôi." Phong Khải Trạch trả lời bâng quơ, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào toàn bộ mấy chữ tiếng Anh trên màn hình máy tính, chờ tin tức của Tạ Thiên Ngưng.
Nhưng Cự Phong đột nhiên dừng tay lại giữa chừng, ngẩng đầu lên, mặt buồn bã nhìn anh chằm chằm, không vui nói: "Phong Khải Trạch, tiếp tục như vậy chúng ta sẽ xong đời, cậu có biết hay không?"
"Yên tâm đi, tôi tự có chừng mực."
"Tôi chỉ đùa với cậu một chút thôi mà, cậu là người thế nào, tôi hiểu rất rõ. Hơn nữa tôi đã thấy cậu xử lý thư điện tử, dĩ nhiên biết cậu không vì theo đuổi con gái mà quên mất việc chính."
"Nếu biết vậy thì cậu dừng lại làm gì, còn không mau tìm cho tôi." Mặt Phong Khải Trạch đột nhiên biến sắc, cả người lại trở nên nghiêm túc.
Cự Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngón tay tiếp tục di chuyển trên bàn phím.
Phong đại thiếu gia này, quả nhiên tâm tình bất định.
Nhưng không bao lâu, anh nhịn không được lại tiếp tục nhiều chuyện : "Khải Trạch, Phong Gia Vinh nhất định đang ép cậu cưới Hồng Thi Na, cậu tính đối phó thế nào?"
"Không ai có thể ép tôi làm chuyện tôi không muốn làm."
"Nói gì ông ấy cũng là cha cậu, cậu định cùng ông ấy cắt đứt quan hệ cha con sao?"
"Nếu như ông ta thật quan tâm đến chút quan hệ cha con của chúng tôi, thì đã không ích kỷ như vậy rồi. Cậu tìm lâu như vậy, đã tìm ra chưa?"
"Không phải đang tìm sao? Cậu đừng ôm hy vọng quá lớn, không nhất định phải tìm được."
Phong Khải Trạch nghe được những lời này, vẻ mặt có chút mất mác, nhẹ giọng thở dài một cái.
Nếu quả thật không tìm được, xem ra chỉ có thể dùng biện pháp khoa trương, vào giây phút cuối cùng, dùng loại truyền thông gì gì đó, cả cách treo giải thưởng anh cũng sẽ dùng đến, chỉ cần tìm được người là tốt rồi.
Lúc Phong Khải Trạch chuẩn bị quyết định phải làm như thế, Cự Phong đột nhiên kinh sợ kêu: "Tìm được rồi."
"Ở nơi nào?"
"Ngày hôm qua có một người tên Tạ Thiên Ngưng, đã đến nhà ga mua một vé đi thành phố A, số chứng minh thư là XXX——"
"Là cô ấy."
Phong Khải Trạch vừa nghe được số chứng minh thư, liền xác định người này là Tạ Thiên Ngưng, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng.
Sự việc xem như đã xong. Cuối cùng đã biết tin tức của cô rồi.
Thì ra là cô đến thành phố A, đó là nơi bọn họ lớn lên, anh nên sớm đoán ra cô sẽ đến đó mới phải.
Cự Phong nhìn thấy anh cười vui vẻ như vậy, ưng ý hỏi: "Khải Trạch, cậu có phải muốn đến thành phố A không?"
"Tại sao lại không đi?"
Anh đương nhiên muốn đi, không đi làm sao đem vợ về được? (vinhanh: ko đi mất vợ như chơi.)
"Phong Gia Vinh nhất định phong tỏa tất cả cửa khẩu xuất cảnh, không để cho cậu rời đi, bây giờ đúng là cậu không đi được, trừ phi cậu đồng ý cưới Hồng Thi Na."
"Không cần thiết." Phong Khải Trạch khinh thường cười một tiếng, một chút cũng không lo lắng chuyện Phong thị đế quốc phong tỏa anh.
Thật ra anh đã sớm biết mình bị phong tỏa, ngày đầu tiên trở về nước thì đã biết.
Bọn họ chỉ có thể khóa lại tên của anh, chứ không khóa được người của anh.
"Cũng đúng, cậu còn có thân phận khác, Hắc Minh."
"Lải nhải ít thôi, xuống xe."
"Này, không cần phải thực tế như vậy chứ?" Cự Phong còn không nhịn được muốn nói giỡn mấy câu, nên không xuống xe.
Trên thế giới này, chỉ có anh biết thân phận thật sự của Phong Khải Trạch, mà thân phận của anh cũng chỉ có Phong Khải Trạch biết.
Có lẽ là quá lâu không gặp, anh không nhịn được muốn đùa bỡn với cậu ta.
Chỉ là có người không có tâm tư nói giỡn, quát to ra lệnh: "Xuống xe cho tôi, nếu không tôi ném cậu xuống."
"Thấy sắc quên bạn, tôi về ngủ ngon vậy." Cự Phong oán trách một câu, sau đó tiêu sái xuống xe. (vinhanh: dĩ nhiên ^_^, mới biết à.)
Phong Khải Trạch khởi động xe, nhưng trước khi rời đi, còn cố ý nhắc nhở một câu: "Cẩn thận một chút, đã có người đang điều tra liên minh Hắc Phong."
"Cậu cứ thoải mái theo đuổi cô ấy đi."
Phong Khải Trạch không nói thêm lời nào, nhanh chóng lái xe rời đi.
Lần này bất kể thế nào, anh cũng muốn thu phục quả táo, khiến cô cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ của anh.
|