Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 112: Tất phải có nguyên nhân Vẻ mặt Hồng Thừa Chí chán nản quay về, từ trước đến nay tâm trạng chưa từng tệ như vậy, phiền não tới cực điểm, nhưng không nghĩ rằng vừa vào cửa thì Hồng Thi Na liền lập tức hỏi hắn tin tức về Phong Khải Trạch.
"Anh, tìm được Khải Trạch rồi sao?"
Đã rất lâu cô không gặp Phong Khải Trạch, mỗi ngày đều gọi điện thoại nhiều lần cho Đường Phi nhưng vẫn không có tin tức của anh ấy.
Nếu như biết lần trước làm việc lỗ mãng sẽ dọa anh bỏ đi cô sẽ không kích động như vậy.
"Đừng có nhắc đến tên khốn kiếp kia trước mặt anh, nói đến hắn anh liền bực mình." Hồng Thừa Chí vừa nghe ba chữ 'Phong Khải Trạch' thì càng giận, cầm gạt tàn trên bàn ném mạnh xuống đất.
Loảng xoảng.
Tiếng đập mạnh khiến tất cả mọi người giật nảy mình, nhất là Hồng Thi Na đã run rẩy thành con thỏ nhỏ, khúm núm đứng tại chỗ không dám nói một lời.
Hồng Thiên Phương đang đọc báo, cảm thấy cơn tức của Hồng Thừa Chí quá lớn, có gì đó không bình thường, bèn hỏi rõ ràng: "Sao vậy, sao vừa về liền nổi giận như vậy?"
"Cha, cha có biết tên Phong Khải Trạch kia khó ưa thế nào không? Nó không chỉ cho người đánh con mà còn nói nhất định không bỏ qua cho con. Đáng ghét hơn chính là nó lại ôm người phụ nữ khác, còn nói trước mặt rất nhiều người là sẽ không lấy Thi Na. Bây giờ giới truyền thông đều viết về chuyện quan hệ thông gia của hai nhà Phong Hồng. Phong Khải Trạch làm như vậy chẳng phải là muốn làm Hồng gia chúng ta mất mặt sao?" Hồng Thừa Chí chỉ nói lại một đoạn trong đó, cũng không nói chuyện trước đấy mình đã đối xử với Tạ Thiên Ngưng như thế nào.
Hồng Thi Na nghe chuyện này, không phải quá đau buồn mà chỉ có chút chút ưu thương, vì vậy nhẹ giọng nói: "Anh, không phải anh đã sớm biết Khải Trạch có bạn gái sao, còn tức giận như vậy làm gì?"
"Anh tức, anh tức giận là bởi vì, bởi vì ——" Hồi lâu Hồng Thừa Chí vẫn không nói được nguyên do, lại không muốn cho người nhà biết hắn gây chuyện gì, sau khi cân nhắc, lúc này mới hùng hồn nói: "Anh tức giận bởi vì bạn gái Phong Khải Trạch đã từng chọc anh, còn đá anh một cái khiến anh lăn xuống cầu thang. Chính là ngày em gọi anh đến gặp Phong Khải Trạch, không phải em hỏi anh sao lại thảm hại vậy ư? Chính là do người phụ nữ đó hại."
"A ——"
"Cơn tức này anh nuốt không trôi, cho nên muốn đi dạy dỗ người phụ nữ này, không nghĩ rằng cô ta lại là bạn gái của Phong Khải Trach. Thật tức chết." Hồng Thừa Chí càng nói càng tức, ngực bí hơi, vì vậy tùy tiện lấy tay kéo cà vạt để mình thở thoải mái hơn.
"Con tức giận với một người phụ nữ làm gì? Thật mất mặt. Mọi việc đều có nhân quả, người phụ nữ kia không vô duyên vô cớ tìm con gây chuyện đâu." Lúc này Hồng Thiên Phương rất bất mãn với hành động của Hồng Thừa Chí, một người nhận giáo dục bậc Cao Đẳng lại không có thái độ đúng mực. Nếu để người ngoài thấy được thật mất hết thể diện.
"Cha, sao cha lại nói giúp người ngoài?" Lần này Hồng Thừa Chí càng tức, vì không chiếm được sự ủng hộ của người nhà mà cảm thấy tức giận.
"Thừa Chí, con là hạng người gì cha hiểu rất rõ, chỉ dựa vào lời nói một phía của con, cha sẽ không phán đoán chuyện này ai đúng ai sai, cho dù con có là con trai của ta cũng không ngoại lệ. Con nói đi, hai ngày nay con đi đâu?"
"Con, con ——" Hồng Thừa Chí chột dạ, suy nghĩ một chút, bèn lấy Hồng Thi Na làm bia đỡ đạn: "Cha, con giúp Thi Na đi tìm Phong Khải Trạch, cũng vì con đi tìm hắn nên mới bị hắn đánh một trận đau nhức. Cha không nói giúp con thì thôi lại còn mắng con."
Hồng Thi Na nghe thấy vấn đề, liền trực tiếp phản bác: "Anh, lúc anh rời đi hai ngày trước không phải anh nói đi dạy dỗ một người sao? Thế nào lại biến thành giúp em tìm Khải Trạch rồi?"
Hồng Thừa Chí không vui lườm cô một cái, cảnh cáo cô không nên nói chuyện lung tung.
Đáng tiếc quá trễ, Hồng Thiên Phương đã hoài nghi, mặc dù không biết là chuyện gì nhưng ông có thể khẳng định không phải chuyện tốt, bèn nghiêm nghị khiển trách: "Thừa Chí, nếu con càn quấy như vậy tập đoàn Hồng thị sớm muộn cũng sẽ bị con hủy hoại."
"Cha, không nghiêm trọng như vậy đâu, con chỉ đi dạy dỗ một người thôi mà. Dựa vào năng lực tập đoàn Hồng thị chúng ta, chẳng lẽ dạy dỗ một người cũng không được sao?"
"Ngộ nhỡ gây ra án mạng hay làm chuyện phạm pháp, đối phương muốn kiện mày thì dù cho tao có thể tìm luật sư giúp mày thắng kiện nhưng dư luận xã hội sẽ bỏ qua cho mày sao? Cứ như vậy, danh tiếng của mày không tốt, chỉ sợ Hội Đồng Quản Trị sẽ không đồng ý để cho mày tiếp nhận vị trí của tao."
"Cha, không nghiêm trọng như vậy chứ?" Hồng Thừa Chí còn chưa có ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, cho là mọi việc có tập đoàn Hồng thị chống lưng nên không cần sợ gì.
Từ nhỏ đến lớn, đúng là không ai dám đắc tội với hắn, nếu có đắc tội, kết quả cũng rất thảm.
"Đừng tưởng rằng tập đoàn Hồng thị tài cao thế lớn là có thể giúp mày giải quyết bất cứ phiền phức gì, ngộ nhỡ mày chọc cho người người oán trách rồi không ai có thể giúp mày được. Huống chi người lần này mày chọc phải chính là Phong Khải Trạch, nó còn đáng sợ hơn Phong Gia Vinh. Nó nói sẽ không bỏ qua cho mày thì nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Mày bớt phóng túng đi." Hồng Thiên Phương càng nghĩ càng cảm thấy chuyện không đơn giản, trong lòng chợt sinh ra cảm giác sợ hãi không giải thích được.
Nghĩ đến ánh mắt sắc bén của Phong Khải Trạch toàn thân ông phát run.
Người như vậy, giống ma quỷ, máu lạnh vô tình, ngay cả cha mình cũng có thể mặc kệ huống chi là những người khác.
"Cha, Phong Khải Trạch không phải giống con sao, là một Phú Nhị Đại (Đời thứ hai của nhà giàu, tương tự cậu ấm cô chiêu) thôi sao, có to tát đâu? Mặc dù tập đoàn Hồng thị chúng ta yếu kém hơn Phong thị Đế quốc một chút, nhưng nếu hợp lại cũng không chắc sẽ thua." Bộ mặt Hồng Thừa Chí khinh thường nói.
Vừa mới nói xong, liền bị tát mạnh một cái.
Chát——
Hồng Thi Na nghe được tiếng tát vang, sợ hết hồn, càng không dám mở miệng nói chuyện.
Bình thường ba rất hòa ái cho nên bọn họ cũng không sợ lắm, nhưng chỉ cần ba tức giận thì chính là người rất đáng sợ.
Hồng Thiên Phương nghe Hồng Thừa Chí nói những lời này, tức giận vô cùng, vung tay lên, tát hắn một cái, nghiêm nghị khiển trách: "Mày còn dám lấy tập đoàn Hồng thị nói giỡn thì cút ra khỏi nhà này cho tao, cũng đừng nữa nhận người ba là tao, bởi vì tao không có đứa con như vậy."
"Cha, con thật không hiểu, lấy thế lực hiện tại của tập đoàn Hồng thị ta sao cha còn sợ không hơn Phong thị đế quốc?" Hồng Thừa Chí bị đánh một bạt tai, lại thêm cơn tức trước đó, lúc này cực kỳ giận giữ không kiềm chế được hét to lên.
Đúng là hắn không thích cảm giác kém người một bậc, tại sao Hồng gia bọn họ lại phải ăn nói khép nép trước mặt Phong gia?
Hắn vẫn luôn là người cao cao tại thượng, nhưng ở trước mặt Phong gia lại không thể cao cao tại thượng, hắn không chịu nổi.
"Đó là do con nghĩ quá đơn giản, con có biết tại sao Phong Gia Vinh lại muốn kết thông gia với Hồng gia chúng ta không?"
"Nhìn chung bây giờ danh viện khuê tú (con gái nhà quyền quý, giàu có) cũng chỉ có thiên kim tiểu thư Hồng gia chúng ta xứng với Phong gia. Phong Gia Vinh sĩ diện như vậy, lại coi trọng dòng tộc, tự nhiên sẽ muốn Phong Khải Trạch cưới Thi Na." Hồng Thừa Chí nói ra những gì trong lòng mình hiểu.
Nhưng Hồng Thiên Phương lại không đồng tình: "Chuyện không đơn giản như con nghĩ. Bây giờ Phong Khải Trạch cũng đã ba mươi tuổi, nếu như Phong Gia Vinh để ý dòng tộc, đã sớm bắt nó lấy Thi Na rồi chứ không chờ tới bây giờ mới nói chuyện này. Đây không phải là không huyệt lai phong (Ý chỉ vô căn cứ, không có lửa làm sao có khói, có chỗ trống thì mới có gió thổi) phải có nguyên nhân."
"Là nguyên nhân gì?"
"Cha không biết, nhưng trực giác nói cho cha biết, chuyện không đơn giản. Theo cha phỏng đoán, rất có khả năng ông ta dựa vào cuộc hôn nhân này thâu tóm tập đoàn Hồng thị."
Hồng Thi Na nghe đến đó, trong lòng thực vội, cuống quít nói: "Cha, nhất định không phải như thế, nhất định là cha đoán sai rồi."
Nếu như đúng là nguyên nhân này, sau này sao cô có thể gả cho Khải Trạch?
Nhất định không phải nguyên nhân này.
"Thi Na, con không nên hy vọng quá nhiều vào hôn sự này. Không nói đến mục đích chủ yếu của Phong Gia Vinh là gì, Phong Khải Trạch hình như cũng không chịu tiếp nhận con. Thật ra cha lại muốn nó không tiếp nhận con, như vậy chúng ta không cần kết thông gia với Phong gia, không cần chịu sự kiềm chế của Phong Gia Vinh." Hồng Thiên Phương nặng nề nói, khuôn mặt ưu sầu.
"Không, con nhất định phải gả cho Khải Trạch. Cha, cha giúp con, có được không?"
"Thi Na, chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu. Lúc đó con cũng thấy thái độ của Phong Khải Trach rồi, nó đã quyết tâm không lấy con."
"Nhưng bác Phong đã nói là bác ấy sẽ có cách, bác ấy có cách khiến Khải Trạch đồng ý lấy con. Con mặc kệ, con nhất định phải gả cho Khải Trạch làm cô dâu của anh ấy." Tâm ý của Hồng Thi Na kiên định, nói gì cũng không chịu thay đổi, không muốn nghe những lời khiến mình đau lòng nữa, vì vậy chạy lên lầu, tự giam mình trong phòng.
Hồng Thừa Chí nhìn em cho đến khi cô đóng cửa phòng lại mới thu ánh mắt lại, nặng nề hỏi: "Cha, chuyện sẽ không phức tạp như cha nghĩ đâu. Cho dù Hồng gia kết thông gia với Phong gia, nhưng theo lý người thừa kế tập đoàn Hồng thị là con mới phải, chuyện này không có quan hệ gì với Thi Na."
"Phong Gia Vinh nhất định có cách khiến Thi Na thừa kế."
"Này, chuyện này sao có thể?" Lần này Hồng Thừa Chí thật sợ, chỉ sợ tài sản thuộc về mình thành của người khác.
Nếu như vậy chuyện Thi Na không gả cho Phong Khải Trạch chưa chắc đã không phải chuyện tốt.
"Con cũng đừng lo lắng quá. Tất cả chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi. Nếu quả thật như vậy, chuyện hai nhà kết thông gia chưa chắc đã bất lợi cho chúng ta." Hồng Thiên Phương lộ ra nụ cười âm hiểm, trong mắt hiện vẻ tham lam.
"Cha, chuyện kết thông gia có lợi gì cho chúng ta?"
"Nếu quả thật Phong Gia Vinh muốn dựa vào việc kết thông gia thâu tóm tập đoàn Hồng thị chúng ta, vậy tại sao chúng ta không dựa vào việc kết thông gia thâu tóm Phong thị Đế quốc. Trong lúc này đây đúng là mưu kế."
"Nếu như thâu tóm được Phong thị Đế quốc, vậy con không phải sợ Phong Khải Trạch rồi." Chữ Bát còn không có chổng đít lên, Hồng Thừa Chí đã bắt đầu ảo tưởng.
Hắn nhất định phải chà đạp Phong Khải Trạch dưới chân, thỏa sức phỉ nhổ.
"Thừa Chí, hãy suy nghĩ vì đại cục, con cũng đừng ở bên ngoài gây chuyện thị phi nữa, có thời gian thì đọc sách hoặc đến công ty tìm hiểu. Như vậy sau này cũng dễ dàng tiếp quản công ty, biết không?"
"Cha, con biết nên làm gì rồi, yên tâm đi."
Hồng Thiên Phương thấy nụ cười cuồng vọng và âm trầm trên mặt Hồng Thừa Chí trong lòng thật không thể nào tin nó.
Bây giờ ông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nếu đứa con trai này của ông có thể có được nửa sự sắc bén của Phong Khải Trạch thì ông đã yên tâm rồi.
Chỉ tiếc ——
|
Chương 113: Nhớ nhung Edit: Hân Nghi
Gần đây Ôn Thiếu Hoa một mực tìm Tạ Thiên Ngưng, nhưng không biết tại sao tìm khắp nơi cũng không thấy, bạn thân nhất của cô là Đinh Tiểu Nhiên cũng không liên lạc được với cô, như thể cô bốc hơi biến mất không dấu vết.
Không người thân, không nhà cửa, có thể đi đâu?
Cuộc sống không có cô rối như tơ vò, nhớ đến trước kia cô yên lặng làm tất cả vì hắn.
Có lẽ trước kia đồng thời có tới hai người phụ nữ bên cạnh, cho nên hắn mới không có suy nghĩ nhiều, hôm nay mất đi một, hắn mới biết, chỉ chú trọng đến vẻ bề ngoài của người khác thì chỉ khổ mình.
Bởi vì không có Tạ Thiên Ngưng ở bên cạnh hắn, giúp hắn tỉ mỉ xử lý tất cả, hắn mới cảm thấy Tạ Minh San mỹ lệ chỉ có thể để trang trí, làm cho người ta thấy thuận mắt một chút thôi, còn trong sinh hoạt hàng ngày chẳng làm được trò trống gì, ngay cả việc lấy quần áo, cô ta cũng không làm. Mỗi ngày cũng chỉ muốn mình ăn mặc thật xinh đẹp, ra cửa đi dạo phố, đến trước mặt bạn bè khoe khoang.
Loại phụ nữ bề ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong chẳng có gì này, chung đụng lâu mới thật sự cảm thấy rất chán.
Tại sao trước hắn không nhận ra được dù chỉ một chút?
Trước kia, hắn luôn ghét bỏ Tạ Thiên Ngưng không đủ xinh đẹp, cô không xứng đứng chung một chỗ với hắn, thậm chí cảm thấy phải đưa bạn gái như vậy tới trước mặt bạn bè mình rất mất thể diện. Cho nên chỉ cần có xã giao, hắn đều là mang Tạ Minh San đi, Tạ Minh San mỹ lệ, để cho hắn nở mày nở mặt khi được bạn bè liên tục khen ngợi hắn có một cô bạn gái rất tốt.
Bởi vì trong sinh họat hàng ngày hắn không có bất kì phiền phức gì, lúc nào cũng được vừa ý nên hắn chỉ coi trọng vẻ bề ngoài.
Nhưng khi hai người phụ nữ chỉ có thể có một thì tất cả đều đã thay đổi.
Thật chẳng lẽ đúng như câu nói, bỏ lỡ rồi mới biết quý trọng sao?
Ôn Thiếu Hoa không tìm được Tạ Thiên Ngưng, mới đột nhiên phát hiện trong đầu toàn nghĩ đến cô, thậm chí còn hối tiếc những lời mình đã nói, nhưng chuyện mình đã làm với cô.
Hắn là vì Tạ Minh San mắng cô không đáng giá một đồng. Hắn sao có thể không đếm xỉa công sức mười năm của cô, giẫm lên tự ái của cô, huống chi cô không có nhà, không còn một người thân nào?
Tại sao có thể?
Sau khi Tạ Minh San gả vào Ôn gia, không hề giống như trước đây đem cả trái tim đều đặt ở trên người Ôn Thiếu Hoa, tận lực đòi người yêu mới yên, mà là mỗi ngày ăn mặc thật xinh đẹp, vung tiền khắp nơi, khoe khoang mình cao quý.
Lúc này Ôn thị đã lâm vào nguy cơ, cô ta chỉ tiêu ít hơn bình thường ít một chút xíu tiền, nhưng vẫn là giống như thường ngày, muốn mua cái gì thì mua cái đó.
Sau giấc ngủ trưa, Lâm Thục Phân xuống lầu thấy Ôn Thiếu Hoa ngồi ở trong phòng khách ngẩn người, vì vậy ngồi xuống bên cạnh hắn, cùng hắn trò chuyện: "Thiếu Hoa, gần đây lúc nào gặp cũng thấy con u sầu, đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Mẹ, con không tìm được Thiên Ngưng, không biết cô ấy đi nơi nào rồi?" Ôn Thiếu Hoa thở dài nói, trong lòng càng ngày càng nặng nề, căn bản không quan tâm Tạ Minh San lúc này đang ở nơi nào, chỉ nghĩ xem Tạ Thiên Ngưng đang ở đâu.
"Có lẽ cô ta đã rời khỏi nơi này, đến chỗ khác rồi. Con đừng nghĩ quá nhiều, ngày mai chính là sinh nhật của Tạ Chính Phong, mẹ nghĩ cô ta nhất định sẽ trở về."
"Mẹ, mẹ mới vừa nói cái gì?" Ôn Thiếu Hoa đột nhiên kinh ngạc hỏi, tựa hồ bị cái gì kích thích.
"Ngày mai là sinh nhật của Tạ Chính Phong." Lâm Thục Phân giản lược câu nói, nhìn thấy hắn kinh ngạc như thế, bà nghi ngờ hỏi: "Sao, con không biết ngày sinh của ông Tạ Chính Phong sao?"
"Con không biết."
"Coi như con không phải biết, nhưng Minh San phải biết chứ, con bé nên nói cho con biết mới đúng? Ông Tạ Chính Phong bây giờ là bố vợ của con, bất kể như thế nào, sinh nhật tới con và Minh San phải trở về thăm bọn họ."
"Mẹ, cô ấy không có nói với con chuyện này. Trong khoảng thời gian này con vẫn luôn vội vàng tìm Thiên Ngưng, không tìm được thì ở nhà, lâu này đến buổi tối mới nhìn thấy Minh San, cô ấy căn bản là không có nói với con chuyện này. Nếu như không phải là hôm nay mẹ nói cho con biết, con thật đúng là không biết. Mẹ, là Minh San nói cho mẹ biết chuyện này sao?" Ôn Thiếu Hoa càng nghĩ càng tức giận, tức Tạ Minh San sao lại chuyện lớn mà cũng không nói cho hắn biết.
Chẳng lẽ chính cô ta cũng quên sao?
Làm sao có thể, con gái không thể nào không nhớ sinh nhật của bố mình.
"Là Thiên Ngưng nói với mẹ, trước kia chỉ cần vừa đến sinh nhật của ông Tạ Chính Phong thì con bé sẽ bận rộn cùng mẹ chuẩn bị tiệc, cho nên mẹ mới biết. Tạ Minh San cả ngày chạy ra ngoài, cũng không biết đi làm gì? Mẹ mất dây chuyền, cho đến bây giờ không có tìm lại được, nó cũng không giúp một chút, thiệt là." Lâm Thục Phân cũng bắt đầu oán trách, bày tỏ bất mãn với hành động của Tạ Minh San.
"Mẹ, có phải con lựa chọn sai lầm rồi không?"
"Sao đột nhiên hỏi như vậy?"
"Cưới Minh San rồi con bỗng cảm thấy chuyện không như con tưởng tượng, không cao hứng như mong đợi. Bây giờ con cùng Minh San ở chung một chỗ, tất cả đều chỉ là trách nhiệm, trong lòng ta lại không thôi nghĩ đến Thiên Ngưng. Nhất là thời điểm gần đây, sinh hoạt của con một chút cũng không vừa ý của con, Minh San căn bản cũng không đem những chuyện nhỏ này để ở trong mắt, mỗi ngày đều chỉ lo đi chơi, con mệt mỏi, cô ấy cũng không quan tâm hỏi một câu, lâu dần, lòng con cũng mệt mỏi." Trên mặt Ôn Thiếu Hoa tràn đầy sầu bi, nặng nề thở dài.
"Đừng nói là con, ngay cả mẹ cũng vậy cảm thấy mệt mỏi. Minh San hiện tại quả thật giống như là một người khác, mỗi ngày đều chạy ra ngoài, căn bản không đặt tim ở trong cái nhà này, có lúc mẹ không biết nó đang suy nghĩ gì, làm những gì? Hôm nay cũng thế, từ sáng đã ra khỏi cửa cho đến bây giờ còn chưa về!" Lâm Thục Phân chán chường nghĩ đến hành động cử chỉ của Tạ Minh San những lúc gần đây, không nhịn được cũng bắt đầu oán trách.
Bà mất sợi dây chuyền trân quý, tâm tình rất xấu, Tạ Minh San là con dâu nếu bớt chút thời gian nói chuyện tâm tình cùng bà thì bà sẽ thấy khá hơn một chút.
Thế nhưng con dâu mỗi ngày đi sớm về trễ, lúc về cũng là lớn bao bọc nhỏ, đều là đồ xa xỉ, hơn nữa còn không thực dụng.
Lâu dài thế này, chỉ sợ Ôn gia bọn họ nếu bị người phụ nữ này lấy hết sạch.
"Mẹ, mẹ đừng nghĩ quá nhiều, có thể cô ấy còn mới mẻ, qua một thời gian nữa sẽ ngán." Ôn Thiếu Hoa nói giúp Tạ Minh San, không muốn cả nhà trở mặt với nhau.
Vợ do chính hắn chọn, nếu như không tốt, đó cũng là trách nhiệm của hắn, không trách được bất luận kẻ nào.
"Chỉ sợ nó chưa ngán thì Ôn thị đã phá sản."
"Mẹ, không nghiêm trọng như vậy, hôm nay không phải cha đã đi tìm chủ tịch ngân hàng Thiên Tường sao, nhất định sẽ có kết quả tốt, mẹ đừng quá lo lắng."
Ôn Thiếu Hoa suy nghĩ đến phương diện tốt, như vậy trong lòng của mình cũng sẽ còn dễ chịu hơn một chút.
"Thiếu Hoa, có chuyện, mẹ quên nói cho con biết, chính là lần trước Minh San ở phòng bếp bị bỏng bình nước nóng ấy, chưa chắc là Thiên Ngưng làm." Lâm Thục Phân đang nổi nóng, không định chấm dứt câu chuyện, ý vị mà nói.
"Này, thế này là thế nào?" Ôn Thiếu Hoa khiếp sợ không thôi, trong mắt biểu hiện sự hốt hoảng và đau lòng.
Nếu như không phải là Thiên Ngưng làm, vậy chẳng phải hắn đổ oan cho cô rồi sao, còn có sự kiện lần trước ở quán cà phê nữa, chẳng lẽ cũng là hắn nghĩ sai?
Chuyện sao lại trở nên như vậy?
"Mấy ngày trước mẹ hỏi lại những người trong phòng bếp, họ đều nói chuyện xảy ra ngày đó chỉ là thấy Thiên Ngưng cầm bình nước nóng, còn lại cái gì cũng không thấy, cho nên có phải Thiên Ngưng đổ nước nóng lên tay Minh San hay không, không ai thấy. Nếu là không ai nhìn thấy, vậy thì không thể kết luận là Thiên Ngưng gây nên."
"Mẹ, nếu như là mẹ thì mẹ sẽ chọn tin tưởng ai?" Ôn Thiếu Hoa kích động hỏi, trong lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh.
"Chúng ta cũng bị vẻ bề ngoài điềm đạm đáng yêu của Tạ Minh San lừa rồi, Thiên Ngưng bị oan."
Đây chính là kết quả của việc chỉ nhìn bề ngoài mà phán xét.
"Chuyện như vậy còn xảy ra thêm một lần nữa. Ở trong quán coffee Minh San bị Thiên Ngưng hất cà phê vào người, lúc ấy con thấy Thiên Ngưng rất hung dữ, cho rằng nhất định là cô ấy làm, còn nói rất nhiều lời khó nghe. Bây giờ con sẽ quay lại quán cà phê đó xem có camera không để xem lại băng ghi hình ngày hôm đó, con muốn điều tra chuyện này rõ ràng."
Ôn Thiếu Hoa nóng nảy nói xong cũng đứng lên, nhanh chóng đi ra cửa.
Lúc đầu định cho qua những chuyện không may đó, hiện tại hắn muốn tra cho rõ ràng.
"Thiếu Hoa, Thiếu Hoa ——" Lâm Thục Phân kêu hắn mấy tiếng, nhưng hắn không đáp lại, bà cũng không gọi nữa.
Xem ra cưới Tạ Minh San về, thật đúng là sai lầm.
Lúc này Tạ Minh San đang cùng bạn bè đi dạo phố, căn bản không biết trời sắp sập, còn tiếp tục vung tiền tiêu pha, hoàn toàn không quan tâm chuyện khác.
Hơn hai mươi năm làm người bình thường, giờ cô cũng nên nở mày nở mặt rồi.
"Minh San, hôm nay cậu lại mua rất nhiều đồ đấy, sợ rằng nhà không có chỗ để nữa."
"Đúng vậy, ngày nào cũng mua nhiều như vậy, không bằng cho chúng tớ một ít để chúng tớ cũng được thơm lây hào quang của thiếu phu nhân cậu đi."
Hai cô bạn cùng đi dạo phố với Tạ Minh San, nhìn đống đồ trên bàn, trong lòng ngứa ngáy.
Tạ Minh San hào phóng, không thèm nhíu mày nói: "Vậy mỗi người các cậu chọn vài món đi."
"Vậy tớ không khách khí."
"Tớ cũng vậy, không khách khí."
Hai người kia điên cuồng tìm kiếm, giành giật nhau thứ gì.
Đây là Công ty Bách Hóa mà hai người tranh giành nhau ở ngay chỗ nghỉ chân, làm cho những người bên cạnh quăng tới ánh mắt khác thường.
Tạ Minh San cảm thấy ngại ngùng, bèn nói một câu: "Các cậu đừng như vậy, rất mất mặt."
"Có thứ tốt thì lấy, cần gì phải để ý người khác, dù sao những người đó cũng không biết chúng ta."
"Đúng thế"
Hai cô gái mặc kệ, tiếp tục tìm kiếm, tranh cướp.
Tạ Minh San bất đắc dĩ lắc đầu, không để ý tới bọn họ, ngồi nhìn lung tung.
Đột nhiên nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng cùng một người đàn ông xuất hiện tại Công Ti Bách Hóa, mới đầu cô còn tưởng mình hoa mắt bèn nhìn kỹ lại.
Không phải hoa mắt, một thời gian rồi mới thấy Tạ Thiên Ngưng xuất hiện, hơn nữa cô bây giờ, thật sự xinh đẹp hơn trước kia rất nhiều, khí chất cao quý, đặc biệt người đàn ông kia toàn thân lộ hơi thở bảo vệ cô, đó là sủng ái.
Vốn tưởng rằng người đàn ông lần trước cùng cô tới đám cưới chỉ là diễn trò, bây giờ nhìn lại, bọn họ thật đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt.
Tạ Minh San thấy bộ dạng Tạ Thiên Ngưng và Phong Khải Trạch thân mật ân ái, trong lòng thật ghen tỵ, không nhịn được, đứng lên, đi về phía bọn họ.
Cô tuyệt đối không cho phép Tạ Thiên Ngưng hơn cô.
|
Chương 114: Không phải là phụ nữ mang thai Tạ Thiên Ngưng vừa trở lại đã muốn mua quà sinh nhật cho Tạ Chính Phong, nên vừa xuống xe liền đến công ty bách hóa, tìm quà tặng thích hợp.
Những năm gần đây chú đều vì người nhà, cho đến bây giờ cũng không mua cho mình một bộ quần áo nào, nhất là khi mùa đông, căn bản là không có áo khoác ngoài chống lạnh, tới tới lui lui đều là quần áo cũ, đến mùa đông thấy ông ăn mặc đơn bạc như vậy, lòng cô liền đau xót.
Nghĩ tới những điều này, cô liền một bụng lửa giận, Tạ Minh San mỗi tháng mua nhiều đồ hàng hiệu như vậy, như thế nào không nghĩ đến mua cho ba mình một bộ quần áo chứ?
"Khốn kiếp." Tạ Thiên Ngưng càng nghĩ càng giận, không nhịn được thấp giọng mắng.
Phong Khải Trạch đứng ở bên cạnh, nghe được rất rõ ràng, nhìn xung quanh thấy không có ai cả, bèn nghi ngờ hỏi: "Em mắng anh sao?".
"Em làm sao mà mắng anh?" Cô trừng anh bằng nửa con mắt, tức giận trả lời.
"Em không phải mắng anh, vậy em mắng ai?".
"Em đang mắng Tạ Minh San. Từ khi em mười tám tuổi đã đến nhà chú ở, chưa bao giờ thấy cô ta mua quà sinh nhật cho chú, bình thường cũng không thấy cô ta quan tâm đến chú, chỉ biết tới chú đòi tiền, có lúc không có tiền cho cô ta, cô ta còn tức giận mắng chửi, mỗi ngày đều trang điểm xinh đẹp, chuyện gì cũng không làm. Trước kia em rất tức giận, bây giờ nghĩ lại, càng tức hơn".
"Em tức cô ta không hiếu kính cha mẹ, hay là tức cô ta đoạt vị hôn phu của em?" Anh có chút ghen ghét, trong đầu sẽ loạn tưởng đến những thứ này.
Thay vì nói là loạn tưởng, chẳng bằng nói anh đang sợ, sợ mất đi cô.
Nếu như bây giờ cô còn quan tâm Ôn Thiếu Hoa, đau lòng chính là anh.
"Phong Khải Trạch." Cô dừng bước, bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm anh.
"Coi như anh chưa nói." Anh ngượng ngùng cười cười.
"Nếu như bây giờ anh còn nghi ngờ em đối với Ôn Thiếu Hoa nhớ mãi không quên, vậy chúng ta dứt khoát chia tay đi, được không?" Cô nổi giận nói, trong lòng căn bản là không nỡ chia tay với anh.
Buồn cười, đàn ông tốt như vậy tìm đỏ mắt cũng không có, cô làm sao nỡ đẩy đi chứ?
"Thiên Ngưng, vừa rồi là anh nói đùa, em đừng cho là thật. Anh tin tưởng em, đừng nóng giận, được không?" Phong Khải Trạch nóng nảy, lôi kéo tay cô, cố hết sức giải thích, trong lòng giận chính mình ăn dấm lung tung.
Ôn Thiếu Hoa làm tổn thương cô sâu như vậy, cô làm sao còn có thể thích hắn? Hơn nữa, trong khoảng thời gian này bọn họ luôn luôn ở cùng với nhau, tình cảm bồi dưỡng ra không phải là giả, anh không nên tùy tiện nghi ngờ.
Hơn nữa, anh nghi ngờ cô như vậy, chính là đụng vết sẹo của cô, vô tình tổn thương cô.
Cô nhìn thấy bộ dạng luống xuống trên mặt anh, liền mỉm cười đùa với anh: "Em cũng nói đùa thôi, anh đừng cho là thật".
"Sau này đùa giỡn như vậy, chúng ta đừng đùa, được không?".
"Được, được, được, không nói cái này nữa, nhanh chọn quần áo cùng em đi." Cô không muốn lãng phí thời gian với cái đề tài nhàm chán này, thấy phía trước có bán áo khoác ngoài, liền lôi kéo anh nhanh chóng đi đến.
Phong Khải Trạch nhìn những cái áo khoác ngoài trước mặt mình, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Em muốn mua áo khoác ngoài cho chú em sao?".
"Cái áo khoác ngoài kia của chú đã mặc gần mười năm nay, căn bản không ấm, cho nên em muốn mua hai áo khoác ngoài cho chú. Không chỉ áo khoác ngoài mà áo, quần, giày cũng mua một chút, chú đã lâu không mặc quần áo mới, thừa dịp sinh nhật lần này, em sắm cho chú một thân quần áo mới hoàn toàn." Tạ Thiên Ngưng đi đến chỗ bán áo khoác ngoài, vừa chọn vừa nói, hơn nữa chọn loại tốt nhất.
Phong Khải Trạch cũng đi tới, không có nhìn quần áo, mà nhìn cô, nặng nề nói: "Thiên Ngưng, nói thật, Tạ Minh San mới là con gái của chú em, cô ta còn không quan tâm cha mình như thế, em làm sao không rõ? Có một số việc, ngoài mặt là đơn giản, em chẳng qua là đơn giản muốn đối tốt với chú em, không có ý tứ gì khác. Nhưng em có nghĩ tới hay không, tặng quà như vậy, sẽ làm Tạ Minh San mất thể diện, sẽ sinh lòng oán hận, mâu thuần thường nảy sinh như thế mà ra".
Rất nhiều người coi mặt mũi là rất quan trọng, mặc dù anh không hiểu Tạ Minh San nhiều lắm, nhưng từ hành động của cô ta có thể đoán ra, cô ta là người cực kì sĩ diện.
Nếu như có người làm cô ta mất mặt, cô ta tuyệt đối sẽ hận người kia, thậm chí là trả thù.
Tạ Thiên Ngưng nghe những lời này, đặt áo khoác ngoài trên tay xuống, quay người lại, đối mặt với anh, mang theo một tia tức giận, oán hận nói: "Những lời anh nói em cũng hiểu, trước kia Tiểu Nhiên cũng đã nói với em. Cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên mười năm nay em cũng không có tặng quà lớn gì cho chú, mọi việc làm cũng khiêm tốn một chút. Sinh nhật hằng năm của chú, em đều đang đợi Tạ Minh San tặng quà cho chú, không chỉ có ngày sinh nhật, những ngày lễ tết, em cũng cố hết sức chú ý, nhưng mà cô ta ngay cả sinh nhật chú cũng không nhớ, làm sao có thể tặng quà chứ?".
"Năm nay em không định khiêm tốn nữa, đúng không?" Anh cười thoải mái, không hề lo lắng vấn đề khác nữa.
Anh vì có một người bạn gái hiểu lòng người mà cảm thấy vui vẻ.
"Lại khiêm tốn nữa, chỉ sợ mùa đông chú sẽ bị chết cóng. Chú đã lớn tuổi rồi, sức đề kháng không còn tốt như trước, nếu như em đem hy vọng gởi gắm trên người Tạ Minh San, chỉ sợ chú gục ngã rồi. Mặc kệ nó, dù sao em và Tạ Minh San đã đối nghịch, vì chú, em mới mặc kệ thể diện của cô ta".
Tạ Minh San đã từng hãm hại cô, chân tướng sự việc là gì, trong lòng các cô đều rất rõ ràng.
Đối với người đã từng hại cô, cô làm gì mà phải vì cô ta mà nghĩ nhiều.
Phong Khải Trạch hiểu được gật đầu một cái, sau đó giúp cô chọn quần áo: "Cái này đi, cái này có thêm vải bông, rất thích hợp với người già, còn không bị lỗi thời, cho dù là phong cách hay chất lượng, đều là hàng cao cấp. Mùa đông đến, mặc bên trong bộ quần áo giữ ấm, sau đó mặc bộ áo khoác ngoài, bảo đảm ấm áp".
"Có thật không?" Tạ Thiên Ngưng có chút không tin, bèn lấy tới sờ sờ, thật đúng là ấm, cảm thán nói: "Oa, thật ấm quá đi, hơn nữa bên trong mềm mại, sờ rất thoải mái".
"Vậy thì mua hai cái đi".
"Dạ".
Lúc này, nhân viên bán hàng đi đến, lễ phép hỏi: "Hai vị, xin hỏi có cần gì không?".
"Phiền giúp tôi -----" Tạ Thiên Ngưng muốn đem quần áo cho nhân viên bỏ vào túi, nhưng còn chưa nói xong thì sau lưng truyền đến mấy lời châm biếm.
"Ôi, chị họ, thì ra thật sự là chị nha, em còn tưởng mình nhìn hoa mắt kia? Mua quần áo cho bạn trai chị sao?" Tạ Minh San bộ dáng tự cao tự đại đi đến, vẻ mặt cười khinh thường, mặc dù ngoài miệng chào hỏi Tạ Thiên Ngưng, nhưng tầm mắt của cô lại ở trên người Phong Khải Trạch, không ngừng quan sát anh.
Lúc trước ở lễ cưới cô đã gặp người đàn ông này, chẳng qua là lúc đó quá lo lắng lễ cưới của mình không thể tiến hành suông sẻ, cho nên không để ý nhiều tới hắn, bây giờ cẩn thận nhìn một chút, cảm thấy hắn đúng thật là có sắc có hương, người không chỉ có lớn lên đẹp trai, hơn nữa còn rất có khí thế, đứng chung một chỗ với người đàn ông như vậy, tuyệt đối có cảm giác an toàn, hơn nữa còn rất có thể diện.
Tạ Thiên Ngưng đúng là vận cứt chó quá tốt đi, lúc trước có vị hôn phu Ôn Thiếu Hoa, bây giờ đã bị cô đoạt, lại có một bạn trai xuất sắc hơn.
Thật là tức chết cô.
Phong Khải Trạch tiếp xúc với ánh mắt đầy ghen tị của Tạ Minh San, biết rõ trong lòng cô ta đang nghĩ gì, khuôn mặt liền trở nên lạnh lùng, đem ánh mắt nhìn trên người Tạ Thiên Ngưng, không để ý tới cô ta.
Tạ Minh San cảm giác được lạnh lùng của anh, thậm chí còn có khinh thường, lửa giận trong lòng nhanh chóng bốc lên, nhưng trong trường hợp giữa chốn đông người như vậy, cô không thể nào quá lộ rõ được.
Không có biện pháp, đành phải cố hết sức giữ vững nụ cười.
Tạ Thiên Ngưng vừa nhìn thấy Tạ Minh San, cũng là đầy bụng lửa, không vui chất vấn: "Cô tới đây làm gì?".
"Chị họ, nơi này chính là công ty bách hóa, chị nói em tới đây làm gì?".
"Vậy chúng ta đường ai nấy đi, khỏi phiền lẫn nhau. Còn có, cô cách xa tôi một chút, chớ lại đùa giỡn âm mưu quỷ kế hãm hại tôi, hừ." Tạ Thiên Ngưng hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Tạ Minh San, đem trong tay hai áo khoác ngoài giao cho nhân viên bán hàng, lễ phép nói: "Cô gái, phiền gói hai bộ này lại, tôi lấy".
"Vâng." Nhân viên bán hàng vừa nhận quần áo, ai ngờ bị người khác đoạt đi, làm cô có chút giật mình, nhưng vẫn là đứng yên lặng, ở tại chỗ xem tình huống rồi nói.
Tạ Minh San rất tức giận bộ dạng lúc này của Tạ Thiên Ngưng, vì giữ lại mặt mũi, đoạt lấy áo khoác ngoài trong tay nhân viên bán hàng, khoa tay múa chân nói: "Không tệ nha, lớp da áo khoác rất đẹp, mua về cho Thiếu Hoa, anh ấy nhất định sẽ vui vẻ. Hai áo khoác ngoài này tôi lấy, giúp tôi gói kỹ".
"Chị ơi, ngại quá, hai áo khoác ngoài này là cô gái này lấy trước, cho nên ----" Nhân viên bán hàng thử nói lý với Tạ Minh San.
Nhưng còn chưa nói xong đã bị đối phương mắng: "Cô làm nhân viên bán hàng, không thấy hai bộ đồ này còn chưa tính tiền sao, chưa trả tiền thì vẫn là hàng hóa, ai trả tiền trước, thì là của người đó".
"Nhưng mà ----".
"Lấy đi, hai cái áo khoác ngoài này, tôi nhất định lấy." Tạ Minh San lấy thẻ ra, đưa tới trước mặt nhân viên bán hàng, thái độ cực kỳ kiêu ngạo.
Tạ Thiên Ngưng nổi giận, không muốn chịu đựng giống như trước kia, đi đến, đoạt lại hai cái áo khoác ngoài trong tay Tạ Minh San, hét lớn: "Bắt đầu từ hôm nay, đồ thuộc về tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô động nửa phần. Hai quần áo này là tôi lấy rồi, trả lại cho tôi".
Tạ Minh San không trả lại, giành với cô: "Cô cũng chưa có trả tiền, cho nên chưa tính là đồ của cô, hai cái áo này tôi cũng muốn, đưa tôi".
"Là tôi chọn trước, cô dựa vào cái gì mà giành?".
"Hàng hóa không có thứ tự trước và sau, chỉ cần chưa trả tiền, đó chính là vật phẩm tự do, cô tại sao nói là của cô?".
"Tạ Minh San, cô không biết xấu hổ".
"Tạ Thiên Ngưng, cô khiến người ta chán ghét".
Hai người phụ nữ triển khai chiến tranh cướp giật, nắm chặt cái áo, nói gì cũng không chịu buông tay.
Phong Khải Trạch lạnh lùng đứng ở một bên nhìn Tạ Thiên Ngưng, luôn luôn chú ý an toàn cho cô, để cho cô giành, mọi chuyện anh sẽ giải quyết hậu quả.
Nhân viên bán hàng đứng ở một bên, nhìn cái áo bị hai người giật tới giật lui, sợ đến kinh hồn bạt vía. Hai cái áo này giá không nhỏ, ngộ nhỡ hư, hai người kia không muốn bồi thường, vậy chẳng phải là muốn cô bồi thường?
Nhân viên bán hàng càng nghĩ càng sốt ruột, liền đi khuyên: "Hai vị tiểu thư, tôi đi lấy hai cái áo giống như đúc tới, hai người mua hai bộ, có được hay không, đừng giành".
"Không được, tôi nhất định lấy hai cái áo này" Tạ Minh San dùng sức giành, trong mắt tràn đầy mãnh liệt ham muốn đoạt lấy.
"Tạ Minh San, cô cái gì cũng giành với tôi, mỗi lần cô đều thắng, lần này, tôi tuyệt đối sẽ không để cô thắng. Cô càng muốn hai cái áo khoác ngoài này phải không, tôi không cho cô." Tạ Thiên Ngưng đối với Tạ Minh San tràn đầy thù hận, nghĩ đến cô ta giả bộ đáng thương hãm hại cô, trong lòng càng thêm không cam chịu, dùng sức kéo quần áo, nói gì cũng không buông tay.
"Tôi muốn cái gì, cho tới bây giờ không có cái gì không lấy được, hai cái áo này cũng không ngoại lệ".
"Tôi sẽ không để cho cô lấy được".
"Vậy thì xem bản lãnh cô lớn cỡ nào." Tạ Minh San dữ tợn nói, sau đó tăng thêm sức lực.
Tạ Thiên Ngưng cũng ra sức.
Hai người đều dùng sức, kết quả "Roẹt" một tiếng, đường chỉ cái áo bục ra, cứ như vậy chia làm hai nửa.
Sau khi cái áo rách làm đôi, đột nhiên mất thăng bằng, hai người phụ nữ trọng tâm không vững lui về phía sau.
Phong Khải Trạch thấy thế, nhanh chống đứng sau lưng Tạ Thiên Ngưng, đưa tay tiếp được cô, ôm cô vào trong ngực, không để cho cô ngã xuống đất.
Nhưng mà Tạ Minh San rất thê thảm, bên người không có hộ hoa sứ giả, lui về sau mấy bước, nặng nề ngã xuống đất, bộ dạng nhếch nhác, kinh hoàng kêu to.
"A ------".
Tạ Thiên Ngưng nhìn Tạ Minh San té ngã xuống đất, chợt nhớ trước kia cô ta từng nói mang thai, trong lòng hoảng sợ, liền nói Phong Khải Trạch gọi xe cấp cứu: "Khỉ con, mau, mau gọi xe cấp cứu, nhanh lên một chút".
"Tại sao gọi xe cấp cứu?" Phong Khải Trạch nghi ngờ hỏi, cảm thấy căn bản không cần thiết gọi xe cấp cứu.
Không phải ngã một cái thôi sao, không thấy cô ta ngã bị thương chỗ nào, gọi xe cấp cứu đến làm gì?
|
"Khỉ con, cô ta là phụ nữ có thai, ngã như vậy, nhất định rất nguy hiểm, nhanh gọi xe cấp cứu đi." Tạ Thiên Ngưng càng nghĩ càng hoảng sợ, thật hối hận tranh giành với Tạ Minh San.
Lúc vừa rồi tranh giành, trong lòng cô tràn đầy oán hận, đã quên Tạ Minh San là phụ nữ có thai, đến lúc nhìn thấy cô ta ngã xuống, cô mới nhớ đến.
Biết sớm như vậy, cô cũng không tranh với cô ta, nếu như đứa bé không còn, kia chẳng phải là cô đã hại chết một sinh mệnh bé nhỏ rồi sao?
Phong Khải Trạch vẫn không lấy điện thoại di động gọi xe cấp cứu, hai mắt nhìn người ngã trên mặt đất - Tạ Minh San, ánh mắt đặt ở giữa hai chân cô, không có thấy chảy máu, vì vậy giễu cợt nói: "Cô ta căn bản không phải là phụ nữ có thai".
Nếu như là phụ nữ có thai, vừa rồi ngã nặng như vậy, nhất định sẽ có hiện tượng sanh non, nhưng mà cô ta không có, xem ra chỉ là bị trật chân mà thôi.
Tạ Thiên Ngưng cũng cảm thấy khác thường, không thấy Tạ Minh San có bất kỳ hiện tượng sanh non, chỉ là ngồi dưới đất xoa chân mình thôi.
Chết tiệt, cô lại bị lừa.
"Tạ Minh San, cô thật là quá ghê tởm, dám gạt tôi nói cô mang thai, cô căn bản không có mang thai".
Tạ Minh San bởi vì mang giày cao gót quá cao, lúc ngã xuống kia liền bị trật chân, cô đau đến khó chịu, nhíu mày gắt gao chịu đựng, bỗng nhiên nghe được cái gì mà chuyện mang thai, lập tức sợ đến sắc mặt trắng bệch, đáy lòng bắt đầu hoảng sợ.
Không xong, lúc trước cô vì muốn Tạ Thiên Ngưng chia tay với Ôn Thiếu Hoa, cho nên mượn cớ đang mang thai.
Hôm nay xảy ra chuyện này, chỉ sợ việc này bại lộ rồi.
Sớm biết sẽ thành ra như vậy, vừa rồi cô sẽ không tới, cũng không nên tranh giành với Tạ Thiên Ngưng.
Tạ Minh San bởi vì chột dạ cùng hồi hộp, không biết nên nói cái gì cho phải, ngồi dưới đất lo lắng.
Tạ Thiên Ngưng đi đến, đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói: "Vì đạt được mục đích, cô thật sự không từ thủ đoạn nào. Đầu tiên là hãm hại tôi dùng nước sôi làm tay cô bị thương, tiếp theo mưu hại tôi lấy cà phê hất lên cô, còn gạt tôi nói cô mang thai. Tạ Minh San, cô không cảm thấy cô rất đáng xấu hổ sao?".
"Đủ rồi, tôi đáng xấu hổ dù sao vẫn tốt hơn hai kẻ vô liêm sỉ như các người nhiều. Nếu như không phải là cha cô trước khi chết muốn Thiếu Hoa cưới cô, cô cho rằng cô có thể làm vị hôn thê của Thiếu Hoa mười năm sao? Không có khả năng, Thiếu Hoa đã nhẫn nhịn cô thật lâu rồi. Ở nhà tôi mười năm, cô cướp đi tình thương của cha dành cho tôi, còn có mặt mũi ở chỗ này nói tôi đáng xấu hổ, đáng xấu hổ nhất phải là các người mới đúng." Tạ Minh San nổi giận, ở trước mặt mọi người thế này rất mất mặt, trong lòng cô đã bực bội, dù sao đã mất mặt, vậy thì mất mặt đi.
"Tôi không cho phép cô làm nhục ba tôi. Cô có biết không, nếu như không phải là ba tôi, sẽ không có tập đoàn Ôn thị ngày nay, càng không có Ôn Thiếu Hoa bây giờ, cũng không có chuyện cô là Thiếu phu nhân nhà giàu. Trước khi mất ba tôi nói ra nguyện vọng, hợp tình hợp lý, không thẹn với bất cứ người nào. Về phần lời cô nói tình thương của chú, như vậy xin hỏi, cô có quan tâm đến chú sao, cô có yêu ông ấy sao? Cô sau khi tốt nghiệp đại học, trừ đòi tiền chú, cô đã làm gì cho chú? Sinh nhật hằng năm cô cũng không nhớ, chú ngã bệnh, tâm tình không tốt, mệt mỏi, cô có biết không? Cô mỗi ngày trừ suy nghĩ như thế nào quyến rũ vị hôn phu của tôi, cô làm gì khác sao? Tôi hỏi cô, gả vào Ôn gia lâu như vậy. Cô trở về thăm chú chưa?" Lúc này lửa giận của Tạ Thiên Ngưng còn lớn hơn Tạ Minh San, tại chỗ mắng to khiển trách cô ta, càng nói càng hăng, hận không thể cho cô ta một bạt tai.
Những người này, vĩnh viễn sẽ không biết lỗi của mình, thật là làm cho người khác căm ghét.
"Chớ đem mình nói thanh cao như vậy, nếu như ba cô thật tốt như vậy, vậy tại sao mẹ cô lại đi theo người đàn ông khác? Về phần chuyện cha tôi, đó là chuyện giữa chúng tôi, không liên quan đến cô." Tạ Minh San bị chửi có chút bực dọc, nhưng không muốn thua, tiếp tục tranh cãi.
"Chuyện ba mẹ của tôi, còn chưa đến phiên cô nhận xét. Cô cũng chỉ biết nói đến người khác không tốt, vậy cô thì sao, những hành động không biết xấu hổ của mình, cô không thấy mất mặt sao?".
"Người phụ nữ vì hạnh phúc mà giở chút thủ đoạn, đó là chuyện rất bình thường. Nếu như cô muốn trách, thì trách cô quá đần độn, không trách được người khác".
"Tạ Minh San, đây mới là con người thật của cô, cả ngày chỉ biết trốn ở bên người Ôn Thiếu Hoa, giả bộ đáng thương? Tôi nói cho cô biết, tôi đã không còn là Tạ Thiên Ngưng trước kia, các người hại tôi làm tôi lột xác rồi, nếu như cô chơi thủ đoạn, tôi chơi đến cùng".
"Tạ Thiên Ngưng, cho dù cô nói thế nào, Thiếu Hoa sẽ không tin tưởng cô, bây giờ hắn cũng chỉ tin lời của tôi nói. Tôi trở về nói cho hắn biết, cô cùng bạn trai cô vì trả thù tôi, đẩy tôi ngã, làm tôi trật chân. Chỉ cần tôi nói như vậy, người Ôn gia sẽ càng căm ghét cô hơn. Nếu như tôi chết không thừa nhận mình từng nói mang thai, cô làm gì được tôi?" Tạ Minh San vịn bên cạnh, từ từ đứng lên, gương mặt cười xấu xa.
Tạ Thiên Ngưng khinh thường cười cười, giễu cợt nói: "Tạ Minh San, cô luôn luôn cực kì thận trọng, thế nào hôm nay lại hồ đồ như vậy? Nơi này là công ty bách hóa, tất cả những gì xảy ra ở đây giữa tôi với cô, nhân viên bán hàng cũng nhìn thấy, còn có camera, chỉ cần đem những chứng cứ này đưa đến trước mặt bác Ôn với bác Lâm, tôi không cần nói nửa câu, bọn họ cũng biết chuyện gì xảy ra".
"Cô ----" Tạ Minh San nôn nóng, ngẩng đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm camera, muốn hủy diệt chứng cứ.
Chuyện ngày càng gay go, cô làm sao bỏ quên chi tiết này chứ?
Tạ Thiên Ngưng trước kia, căn bản không thể lợi hại như vậy, mới vài ngày, cô ta biến thành một người khác, hai tay đầy móng nhọn.
"Đừng tìm, coi như cô tìm thấy camera thì có ích gì? Trước kia cô hãm hại tôi hai lần, cũng không có người làm chứng, cho nên cô mới có thể thành công. Nhưng lần này, biết bao nhiêu nhân viên bán hàng ở đây, mọi người đã thấy rất rõ ràng, coi như camera không ghi lại cũng có mọi người làm chứng, bất kể cô chối bỏ thế nào, cũng không chối được".
"Tạ Thiên Ngưng -----" Tạ Minh San giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đầy căm hận.
Nhưng mà Tạ Thiên Ngưng không để ý đến tới cô ta, nhặt cái áo bị xé ở trên đất lên, đưa tới trước mặt nhân viên bán hàng, mang theo day dứt nói: "Thật xin lỗi, mang đến phiền phức cho cô, cái áo bị hư tôi sẽ bồi thường, phiền cô lấy thêm hai áo khoác ngoài giống thế này, được không?".
Nhân viên bán hàng vốn còn vì bị hai cái áo xé mà đau lòng, cân nhắc có nên gọi bảo vệ hay không, nhưng nghe thấy Tạ Thiên Ngưng nói như vậy, cười vui vẻ, lập tức vì cô phục vụ: "Vâng, tôi lập tức đi lấy".
Phong Khải Trạch đem mọi chuyện vừa rồi đều để ở trong mắt, rất hài lòng với biểu hiện dũng cảm của Tạ Thiên Ngưng, liền khen ngợi: "Thiên Ngưng, em mới vừa rồi rất tuyệt, làm người nên vậy, dũng cảm một chút, nếu bị người khác khi dễ, vậy thì làm khó lại, chớ để mình uất ức. Nếu như năng lực của em không đủ, đừng quên còn có anh cho em dựa".
"Cô ta không nên mắng ba em, ai dám mắng ba em, em liều với người đó" Tạ Thiên Ngưng lạnh lùng nói nhìn chằm chằm Tạ Minh San, lúc này còn có chút tức giận.
Cô không cho phép bất cứ người nào làm nhục ba cô.
"Tốt lắm, đừng giận, nếu không tức hư người." Anh đưa hai tay cầm mặt cô, cưng chiều dụ dỗ cô, sau đó đem bàn tay đến trong túi, định lấy thẻ ra.
Nhưng cô không cho, ngăn cản anh: "Khỉ nhỏ, quà này là tấm lòng của em, để cho em tự trả tiền, được không?".
Anh hiểu suy nghĩ trong lòng cô, rút tay ra khỏi túi, gật đầu một cái: "Được, lần này nghe lời em".
"Vâng".
Tạ Minh San đứng ở một bên, trong lòng rất khó chịu, không chỉ có tức giận, còn rất ghen tị, nhưng nhiều hơn là sợ.
Nếu để cho Thiếu Hoa biết mọi chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ không đứng được trong Ôn gia.
Không được, cô phải nhanh trở về, nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này mới được, nhất đinh phải đuổi Tạ Thiên Ngưng đi, trước khi cô ta đem sự tình nói cho người Ôn gia.
Tạ Minh San cấp bách chạy trở về, cho nên không để ý đến chân bị thương, chân thấp chân cao chạy về.
Tạ Thiên Ngưng thấy cô ta rời đi, mặc kệ cô ta, tiếp tục cùng Phong Khải Trạch mua đồ, dự định lần này mua quà sinh nhật cho chú, còn chuyện hồi nãy, gạt sang một bên.
Chú yêu thương cô mười năm, ở trong lòng cô, ông ấy không khác gì ba mình, trước kia vì để ý Tạ Minh San, cho nên không dám làm quá rõ ràng. Bây giờ không còn vướng bận gì, cô làm thả tay.
|
Chương 115: Tất cả sáng tỏ Tạ Minh San bị thương trở lại Ôn gia, khi vào cửa có chút khẩn trương, nhìn thấy tất cả mọi người ở đây, hít một hơi thật sâu, sau đó giả thành bộ dạng điềm đạm đáng yêu, chân thấp chân cao đi qua, định chiếm được đồng tình và quan tâm của mọi người, vừa đi vừa ủy khuất kêu: "Thiếu Hoa___" Nói lớn hơn.
Ôn Thiếu Hoa mặt không chút thay đổi ngồi ở đó, tầm mắt vẫn ở trên đĩa CD trên bàn, không để ý đến cô.
Ôn Minh và Lâm Thục Phân cũng như vậy, vẻ mặt lạnh đến đáng sợ, không nói lời nào, tầm mắt cũng ở trên đĩa CD.
Cả nhà, không ai quan tâm tại sao cô lại chân thấp chân cao trở về, thậm chí còn làm như không phát hiện, lạnh lùng như thế, trước đó chưa từng có làm người khác không khỏi hoang mang.
Tạ Minh San cảm thấy không bình thường, lần này lại càng khẩn trương hơn, nhưng vẫn cố gắng làm cho mình bình tĩnh, hỏi: "Ba, mẹ, Thiếu Hoa, mọi người sao thế?"
Mọi người vẫn không hề mở miệng, ngồi bất động, vẻ mặt còn căng thẳng hơn hồi nãy.
Rốt cuộc Lâm Thục Phân nhịn không được, mở miệng trước, hơn nữa còn là nói mát: "Ôi, Đại thiếu phu nhân Ôn gia hôm nay làm sao vậy? Không giống như trước kia bao lớn bao nhỏ trở về mà là hai tay không, thật là hiếm à nha!"
"Mẹ, con___" Tạ Minh San nghe ra được ý trào phúng trong lời nói của Lâm Thục Phân, biết chuyện không ổn rồi, bèn giả vờ càng đáng thương hơn, ánh mắt cầu khẩn giúp đỡ không ngừng hướng về phía Ôn Thiếu Hoa.
Nhưng không có kết quả gì, Ôn Thiếu Hoa chẳng thèm nhìn cô một lần, ngẩn người ngồi ở đó, không nhúc nhích, cả người lạnh đến đáng sợ.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì sao thái độ của người nhà họ Ôn với cô lại thay đổi?
Chẳng lẽ là chuyện vừa nãy phát sinh giữa cô với Tạ Thiên Ngưng ở công ty bách hóa đã đến tai bọn họ rồi?
Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cho dù Tạ Thiên Ngưng gọi điện nói, nhưng không có chứng cứ gì, người nhà họ Ôn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng.
Nếu không phải chuyện này, thì là chuyện gì có thể làm cho vẻ mặt tất cả mọi người căng thẳng như vậy? Chẳng lẽ Ôn thị muốn phá sản thật sao?
Nghĩ đến có thể là chuyện này, Tạ Minh San hoảng sợ, sợ bản thân vừa mới là thiếu phu nhân nhà giàu liền không còn gì cả.
Cô tốt nghiệp đại học xong liền đặt tất cả tâm tư lên trên người Ôn Thiếu Hoa vì để gả vào Ôn gia, làm đại thiếu phu nhân Ôn gia. Bây giờ cô đã được gả vào Ôn gia như nguyện, nhưng cuộc sống sung sướng còn chưa hưởng thụ đủ, Ôn gia liền muốn phá sản, vậy cuộc sống sau này của cô phải làm sao? Hơn nữa bây giờ bạn bè của cô đều biết cô nở mày nở mặt rồi, ngộ nhỡ quang vinh như thế không còn thì kêu cô làm sao gặp người khác được?
Không, cô không thể chấp nhận kết quả như vậy.
Lâm Thục Phân nhìn sắc mặt Tạ Minh San, thấy vẻ mặt cô thay đổi thật nhanh, vừa là bộ dạng đáng thương lập tức chuyển thành sợ hãi, sau lại tốt lên, rồi lại trở nên kinh hoảng, liền châm chọc nói: "Đại thiếu phu nhân nhà họ Ôn, bây giờ mới là hai giờ chiều, theo như trước đây thì bây giờ cô hẳn là đang dạo phố khoe của với bạn bè mới đúng, sao hôm nay lại về sớm mà mặt mũi ỉu xìu thế kia, có phải hết tiền rồi không?"
"Mẹ, con____" Tạ Minh San cúi đầu, không biết nói gì cho phải, bèn chân thấp chân cao đến bên cạnh Ôn Thiếu Hoa, ngồi xuống, dịu dàng hỏi: "Thiếu Hoa, xảy ra chuyện gì rồi, nói cho em biết, được không?"
Ôn Thiếu Hoa vẫn cứ ngồi bất động, ánh mắt ở trên đĩa CD trên bàn, chẳng qua mở miệng nói chuyện thì giọng điệu vô cùng lạnh lùng: "Mẹ hỏi cô, cô còn chưa trả lời sao?"
"Em____"
Người cái nhà này rốt cuộc bị sao vậy, tất cả đều là lạ, giống như là trời sập xuống rồi?
Nếu bọn họ không nói, vậy cô chủ động hỏi: "Thiếu Hoa, có phải Ôn thị xảy ra vấn đề rồi không?"
"Ôn thị đã sớm có vấn đề rồi, cô cũng không phải biết từ đầu rồi sao, biết rồi mà còn cố hỏi." Trong mắt Lâm Thục Phân đầy chán ghét trừng Tạ Minh San, liên tiếp mỉa mai cô.
Lúc trước, khi nói cho cô Ôn thị gặp nguy cơ, cô cũng chẳng lo lắng gì chuyện này, cả ngày chỉ biết mua thứ này thứ nọ. Mỗi ngày nhìn thấy cô mang bao lớn bao nhỏ trở về, bà liền tức giận.
Tạ Minh San có chút nổi nóng, không nhịn được oán trách nói: "Mẹ, mẹ có thể nói chuyện đàng hoàng được không, đừng lúc nào cũng mỉa mai con như vậy?"
"Với người như cô, không có gì để nói cả. Lúc trước là mắt tôi mù nên mới có thể đồng ý để Thiếu Hoa cưới cô, cái gì mà lưỡng tình tương duyệt, tất cả đều là giả. Có một số người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, che giấu rất nhiều sự thật. Cái loại lưỡng tình tương duyệt dối trá đó, thật sự là làm cho người khác cảm thấy ghê tởm."
Lâm Thục Phân càng nói càng khó nghe, nhưng những lời như vậy làm cho đáy lòng Tạ Minh San hiểu được là chuyện gì xảy ra, không khỏi hận Tạ Thiên Ngưng.
Nhất đinh là cô gọi điện tố cáo với mọi người chuyện vừa rồi, nhất định là vậy.
Không được, cô tuyệt đối không thể Tạ Thiên Ngưng được toại nguyện.
Tạ Minh San cho rằng suy đoán của mình là đúng, liền ủy khuất khóc lóc kể: "Mẹ, chuyện không phải như thế, con thật sự không có làm gì. Vừa nãy ở công ty bách hóa, chị họ vẫn còn hung hăng ức hiếp con một phen, đẩy con ngã xuống đất, chân của con cũng bị trật, con____"
Tạ Minh San còn muốn kể lể, tất cả đều là những lời có lợi cho mình, nhưng còn chưa nói hết thì ánh mắt mọi người nhà họ Ôn đều ở trên người cô, mở to hai mắt nhìn cô, nhất là Ôn Thiếu Hoa, kích động hỏi: "Vừa rồi là cô nhìn thấy Thiên Ngưng sao, khi nào, ở đâu?"
Hắn tìm Tạ Thiên Ngưng khắp nơi lâu như thế những vẫn không thấy, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc có tin tức.
Không chỉ có Ôn Thiếu Hoa, Ôn Minh cũng cực kì kích động, liên tiếp hỏi: "Cô nhìn thấy Thiên Ngưng ở đâu, ở đâu, bây giờ nó thế nào, có khỏe không, cô mau nói đi?"
Tuy rằng Lâm Thục Phân không hỏi nhưng cũng nhìn ra được bà cũng kích động, hận không thể ngay lập tức nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng.
Nhìn thấy phản ứng kì quái của mọi người như vậy, trong lòng Tạ Minh San tức giận, thế mới biết suy đoán vừa rồi của bản thân là sai.
Lấy phản ứng của người nhà họ Ôn mà xem, dường như bọn họ không biết tình hình của Tạ Thiên Ngưng, càng không biết cô ta ở đâu. Như vậy Tạ Thiên Ngưng không có gọi điện tố cáo bọn họ chuyện xảy ra ở công ty bách hóa.
Nếu không phải chuyện này, thì rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Tạ Minh San càng nghĩ càng loạn, đầu cũng muốn nứt ra.
Nhưng Ôn Thiếu Hoa cũng không để ý lo lắng của cô, đã miễn dịch với bộ dạng điềm đạm đáng yêu của cô rồi, căn bản là không để ở trong lòng, mà là sốt ruột hỏi tin tức của Tạ Thiên Ngưng: "Nói, Thiên Ngưng ở đâu, cô thấy cô ấy khi nào?"
"Thiếu Hoa, anh, anh____" Tạ Minh San bị Ôn Thiếu Hoa hung ác hù sợ, hoàn toàn không ngờ đến, hắn lại nói chuyện hung ác với cô như vậy.
"Theo suy đoán của mẹ, cô ta khẳng định lại đi ức hiếp Thiên Ngưng rồi." Lâm Thục Phân phẫn hận nói một câu.
Lời này làm cho Ôn Thiếu Hoa tức giân, rống to chất vấn: "Nói, cô gặp Thiên Ngưng ở chỗ nào, sao lại ức hiếp cô ấy rồi hả?"
"Em, em không có ức hiếp chị ấy, là chị ấy ức hiếp em." Tạ Minh San sợ tới phát khóc, cảm giác sợ hãi trong lòng càng mãnh liệt hơn.
Trực giác nói cho cô biết, lần này thật sự là trời sập rồi, bởi vì thái độ của người nhà họ Ôn với cô hoàn toàn thay đổi, ngay cả Ôn Thiếu Hoa yêu thương cô cũng trở nên cực kì hung ác, so với trước kia trách mắng Tạ Thiên Ngưng còn hung ác hơn.
Ai đến nói cho cô biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi?
"Tạ Minh San, cô cho rằng tôi còn có thể tin tưởng lời nói dối của cô nữa sao?" Ôn Thiếu Hoa tức giận đứng lên, cầm lấy đĩa CD trên bàn, đập xuống người cô, sau đó cuồng bạo chỉ trích: "Đây là hình ảnh quay lại chuyện xảy ra giữa cô với Thiên Ngưng ở quán cà phê hôm đó. Tất cả những gì xảy ra hôm đó đều đã được ghi lại rõ ràng trong đĩa CD này, có cần tôi mở cho cô xem không?"
Tạ Minh San nghe được là chuyện ở quán cà phê, sợ tới mức kinh hãi không thôi, hai tay run run cầm đĩa CD, trong lòng hoảng sợ kịch liệt. Lần này rốt cuộc đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Không phải là Tạ Thiên Ngưng gọi điện về nói chuyện ở công ty bách hóa mà là chuyện cô hãm hại Tạ Thiên Ngưng ở quán cà phê bị đưa ra ánh sáng. Cũng bởi vì thế mà người nhà họ Ôn mới có thể lạnh lùng với cô như vậy.
Ban đầu, khi ở quán cà phê, cô cũng không nghĩ nhiều lắm, chẳng qua nhìn thấy Ôn Thiếu Hoa đến nên mới nghĩ hãm hại Tạ Thiên Ngưng, quên mất chuyện ở đó có camera.
Chuyện làm sao có thể như thế?
"Ở trong quán cà phê, là chính cô tự hắt cà phê lên người mình, sau đó hãm hại Thiên Ngưng. Không chỉ có chuyện này, còn chuyện cô bị nước nóng làm bỏng, đều là do cô tự biên tự diễn hãm hại Thiên Ngưng, đúng không?" Vẻ mặt Ôn Thiếu Hoa đầy phẫn nộ, vô cùng hối hận cưới người phụ nữ này.
Vốn tưởng rằng cô ta dịu dàng hiền thục, khéo hiểu lòng người, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến, cô ta thực ra là một người phụ nữ tâm cơ? Thảo nào ngày đó Tạ Thiên Ngưng nói hắn có mắt không tròng, nói hắn đi vào phần mộ hôn nhân, nói hắn sẽ hối hận tất cả, thì ra là vì nguyên nhân này.
Ôn Thiếu Hoa ơi Ôn Thiếu Hoa, mày thật là có mắt như mù mà!
"Thiếu Hoa, chuyện không phải như thế, anh nghe em giải thích, có được không?" Tạ Minh San đứng lên, nhịn đau đớn dưới chân, mặt đầy nước mắt khẩn cầu giải thích.
"Được, cô nói đi, tôi nghe, tôi ngược lại muốn nghe xem, cô giải thích thế nào?"
"Em, em, thật ra_____"
"Thật ra thế nào, cô nói đi?"
"Thiếu Hoa, em___" Trong lòng Tạ Minh San rối như tơ vò, ấp a ấp úng hồi lâu cũng không nói được một câu, căn bản là không biết nên giải thích thế nào. Bởi vì quá rối lại, cô không nghĩ ra lời nói dối nào để biện minh cho lời nói dối trước kia.
"Sao, không giải thích được à?" Ôn Thiếu Hoa cười lạnh nhìn cô lại giống như là đang cười nhạo mình.
Vì người phụ nữ này, đã rất nhiều lần hắn mắng chửi Tạ Thiên Ngưng không đáng một xu, thậm chí còn mong cô hiện ra đây, hung hăng dạy dỗ cô một trận.
Thật nực cười!
"Thiếu Hoa, là bởi vì em quá yêu anh, sợ mất anh, nên mới hồ đồ phạm phải những lỗi lầm như vậy, anh tha thứ cho em đi, được không? Khi lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em liền yêu anh, nhưng anh lại có hôn ước với chị họ, em không còn cách nào mới dùng chút thủ đoạn. Thiếu Hoa, em thật sự rất yêu anh, anh tha thứ cho em được không?" Tạ Minh San không thể nghĩ ra lời nói dối nào để thuyết phục mọi người, đành phải thừa nhận tất cả, nhưng tìm một cái lý do dối trá để giải thích.
Hôm nay mặc kệ là thế nào, cô phải giữ được vị trí thiếu phu nhân nhà họ Ôn.
"Yêu tôi, cô thật sự yêu tôi sao?" Ôn Thiếu Hoa châm chọc hỏi, giờ phút này vẫn không biết cái gì thật sự là yêu.
"Phải, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh."
"Cái mà cô gọi là yêu, là cầm tiền của tôi đến khoe khoang trước mặt bạn bè mới phải. Từ sau khi kết hôn, cô trừ ra ngoài khoe của, khoe khoang thiếu phu nhân nhà giàu cô đây vẻ vang thế nào, cô đã làm gì cho tôi? Cô biết rõ Ôn thị gặp khủng hoảng, cô vẫn không kiêng dè gì tiêu tiền hoang phí, cô đã từng quan tâm chồng cô, cha chồng cô mỗi ngày bận rộn cái gì chưa? Chúng tôi vì Ôn thị mà bôn ba khắp nơi, mệt sống mệt chết, cô đâu, cô đang làm cái gì?"
Trước kia hắn cũng không so đo nhiều những hành vi này của cô, nhưng mà từ khi biết cô vì gả cho hắn mà hãm hại Tạ Thiên Ngưng, cách nhìn của hắn đối với cô hoàn toàn thay đổi.
Người phụ nữ này căn bản là không đáng để cho hắn yêu.
"Thiếu Hoa, em biết sai rồi, em sẽ sửa, em nhất định sẽ sửa." Tạ Minh San lôi kéo ống tay áo của Ôn Thiếu Hoa, khóc lóc cầu xin hắn.
"Bây giờ tôi mới biết, cô căn bản là không bằng Thiên Ngưng, ngay cả một đầu ngón tay của Thiên Ngưng cô cũng không bằng, tôi thật hối hận vì lúc trước đã chọn cô, tổn thương một Thiên Ngưng cực kì yêu tôi."
Lời này đối với Tạ Minh San mà nói thật là đả kích trầm trọng, sợ đến mức cô suy sụp ngồi xuống sofa, vẻ mặt hoảng hốt.
Trong lòng Thiếu Hoa, cô không bằng Tạ Thiên Ngưng____làm sao có thể như thế, không thể.
Cho tới nay, trong mắt mọi người, cô so với Tạ Thiên Ngưng thì tốt hơn gấp trăm lần, cái gì cũng hơn cô ta, làm sao có thể không bằng cô ta được chứ?
Ôn Thiếu Hoa nhìn thấy Tạ Minh San chịu đả kích trầm trọng, nhưng không hề thương tiếc cô, tiếp tục đả kích cô: "Thiên Ngưng hiểu tất cả sinh hoạt của tôi rõ như lòng bàn tay, tôi thích cái gì, không thích cái gì, cô ấy đều rõ ràng, mỗi ngày đều xử lý tốt giúp tôi. Cô thì sao, cô đã làm cái gì cho tôi? Cô trừ việc trang điểm cho mình xinh đẹp ra, cô chẳng làm cái gì hết.”
"Không phải như thế, không phải như thế." Hai tay Tạ Minh San ôm lấy đầu mình, thống khổ kêu to.
"Sự thật chính là như vậy. Cô nói cô yêu tôi, trừ việc dùng sắc đẹp của cô dụ dỗ tôi ra, cô đã làm cái gì cho tôi? Tôi thừa nhận, tôi quả thật thích vẻ ngoài lộng lẫy của cô, mang theo cô ra ngoài trong các loại trường hợp đề rất có thể diện. Tôi bị bề ngoài lộng lẫy của cô lừa gạt, vì cô mà tôi làm tổn thương Thiên Ngưng thật sâu, cô làm tôi thành một kẻ phụ tình."
|