Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 119: Không thể tha thứ Edit: Hân Nghi
Người của Ôn gia bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với thân phận của Phong Khải Trạch, mặc dù không biết anh là ai, nhưng lại rất rõ ràng, lai lịch của anh không nhỏ.
Cũng bởi vì lai lịch không nhỏ, Ôn Minh mới kéo Ôn Thiếu Hoa lại, khuyên nhủ: "Thiếu Hoa, có gì từ từ nói, đừng nên to tiếng".
Nếu như đắc tội với người có lai lịch thì Ôn thị sẽ càng thảm hại hơn, trực giác nói cho ông biết, lần này Ôn thị gặp nguy cơ có liên quan đến Tạ Thiên Ngưng. Cho tới nay ông vẫn chưa biết ai đang giúp Thiên Ngưng, nhưng hôm nay thấy người này, ông bắt đầu hoài nghi.
Chẳng lẽ là chàng trai này làm?
"Ba, đã lúc này rồi còn từ từ nói thế nào được?" Trong lòng Ôn Thiếu Hoa có rất nhiều oán khí không giải thích được, hắn giận đến mức mất hết bình tĩnh, nhất là thấy Tạ Thiên Ngưng cùng người đàn ông khác thân mật như thế thì hắn lại càng khó chịu.
Một người phụ nữ luôn miệng nói yêu hắn mười năm nay, vậy mà ngay lập tức sà vào lòng một người đàn ông khác, cái này bảo hắn tại sao có thể không bực?
Huống chi người phụ nữ này vốn là của hắn.
"Tất cả những gì nên nói hay không nên nói đều đã nói rồi, còn cần nói gì nữa sao?" Lâm Thục Phân đồng ý với Ôn Thiếu Hoa, tức giận phản bác, ai oán trừng Tạ Thiên Ngưng, tỏ ra bất mãn.
Tất cả hành động của cô gái này làm cho con trai bà mất hết thể diện, hơn nữa bây giờ đã trở mặt rồi, căn bản là không có cách nào nói chuyện êm đẹp nữa.
Nếu không có cách nào thà rằng dứt khoát không cần nói chuyện êm đẹp gì nữa.
"Các người cảm thấy mất thể diện còn chưa có đủ à?" Ôn Minh giận dữ, vốn không muốn ở trước mặt người ngoài nói những lời này, nhưng bây giờ không còn cách nào, không muốn nói cũng phải nói.
"Dù sao cái gì nên không nên vứt cũng đã vứt mất rồi, có lời gì, cứ việc nói thẳng ra, cần gì mang theo bộ mặt giả dối đó nói chuyện?" Lâm Thục Phân cũng nổi giận, không muốn ăn nói khép nép nữa.
"Lâm Thục Phân."
"Ôn Minh, nếu như ông không muốn nói, vậy thì đứng qua một bên, để cho tôi nói."
"Bà ——"
Lâm Thục Phân không thèm đếm xỉa đến Ôn Minh, đẩy ông sang một bên, sau đó đứng ở trước mặt Tạ Thiên Ngưng, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn chằm chằm cô, tức giận nói: "Tạ Thiên Ngưng, cứ cho rằng lần trước tôi mắng oan cô, nhưng cô cũng không cần quá đáng như vậy chứ?"
"Bác gái, xin hỏi tôi quá đáng thế nào?" Tạ Thiên Ngưng cười lạnh hỏi ngược lại, cảm thấy cái tội này thật đúng là không giải thích được.
Trừ mới vừa rồi tát Ôn Thiếu Hoa một cái kia ra, cô không biết mình còn làm gì quá đáng nữa? Hơn nữa, Ôn Thiếu Hoa đáng bị như vậy.
"Bớt ở đây giả bộ thanh thuần cho tôi đi. Cô mới rời khỏi Thiếu Hoa không tới một tháng, lập tức đã có bạn trai mới, nhất định là trước đã sớm phản bội Thiếu Hoa, bằng không làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi có bạn trai? Rõ ràng chính là cô phản bội Thiếu Hoa trước, lại muốn giả bộ vô tội, nói là Thiếu Hoa từ bỏ cô, sau đó mang theo người đàn ông của cô đến hôn lễ náo loạn, Tạ Thiên Ngưng, như vậy còn không quá đáng sao? Cô đã sớm có ý giải trừ hôn ước, chỉ là đang đợi thời cơ mà thôi."
"Bác gái, nếu như bác nhất định tính thời gian, vậy thì được, cháu tính cho rõ ràng cho bác xem. Xin hỏi Ôn Thiếu Hoa cùng Tạ Minh San lén lút lui tới đã bao lâu, bác biết không?"
Lúc trước bị Tạ Minh San đổ oan chuyện bị phỏng, cô đã cảm thấy đủ uất ức, nhưng giờ chuyện đã rõ ràng thì cô lại bị khoác lên tội danh người nghiêm trọng hơn.
Cô đâu trêu ai ghẹo ai mà phiền toái không ngừng tìm đến, càng làm cho trái tim cô tan nát chính là chuyện oan uổng này là do bậc trưởng bối mười năm qua cô kính trọng khoác lên người cô.
"Cô và người đàn ông này biết nhau từ nhỏ, như vậy thời gian so với Thiếu Hoa cùng Minh San lén lút lui tới dài hơn chứ?"
"Không sai, chúng cháu biết từ nhỏ, nhưng mười sáu năm trước anh ấy đã rời đi, hơn một tháng trước mới từ Anh quốc trở lại, hơn nữa chúng cháu chỉ tình cờ gặp nhau, thử hỏi lúc nào thì cháu chạy đến Anh quốc đi quyến rũ anh ấy? Hơn nữa, các bác biết rõ cháu chưa từng cùng người đàn ông khác lén lút lui tới, không phải sao?"
Mười năm này, cô căn bản là không có thời gian đi đâu.
"Chuyện này ——" Lần này Lâm Thục Phân cứng họng, bởi vì bà biết, Tạ Thiên Ngưng mười năm nay căn bản là không có xuất ngoại.
"Bác gái, cháu có thể nói một cách chắc chắn cho bác biết, cháu làm vị hôn thê của Ôn Thiếu Hoa mười năm, chưa từng làm bất kỳ chuyện có lỗi với anh ta, bác có thể hỏi anh ta một chút xem cháu chăm lo cuộc sống của anh ta như thế nào? Mỗi ngày cháu trừ làm việc ra là chăm lo cuộc sống của anh ta, ngoài ra còn chăm sóc các bác, ngay cả thời gian chăm chút cho mình cũng không có, sao lại có thời gian đi quyến rũ đàn ông khác? Những năm gần đây, cháu tận lực làm tốt từng việc một, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có, các bác có biết không, vì vậy mà cháu bị đau dạ dày, những lúc cháu đau bụng vì bị đói, bác đi hỏi con bác xem lúc đó anh ta có nửa phần quan tâm đến cháu không? Cháu làm thêm giờ về muộn, anh có lần nào đi đón cháu chưa? Anh ta chưa bao giờ, thậm chí ngay cả xe của anh ta cháu cũng không được ngồi qua lấy một lần. Cháu hao phí mười năm thanh xuân, không chỉ có đổi lấy anh ta vứt bỏ cháu, mà còn đổi lấy một đống tội danh, có đáng không? Cũng bởi vì anh ta từ bỏ cháu, cháu mới không cần hao phí một phút giây nào trên người anh ta, cho nên cháu mới có thời gian cho riêng mình, triệt triệt để để thay đổi mình, cũng bởi vì như thế cháu mới biết, mười năm qua cháu sống uổng phí rồi.”
Tạ Thiên Ngưng nói ra những oan ức cùng oán giận trong lòng, nước mắt không nhịn được chảy ra.
"Bác ——" Lâm Thục Phân càng không phản bác được, đành phải cúi đầu câm nín.
"Bác gái, mọi người thật rất ích kỷ, rất ích kỷ, ban đầu lúc cháu bị Tạ Minh San đổ oan, mọi người nói cháu thế nào? Hiện tại biết cháu bị oan, lại gán tội danh khác lên lưng cháu, chẳng lẽ tất cả đều là lỗi của cháu, mọi người không ai có gì sai sao?"
Ôn Thiếu Hoa nghe những lời này, nhớ tới mười năm qua, trong trí nhớ, hắn thật đúng là không quan tâm cô lấy một lần.
Những năm gần đây, hắn trừ quan tâm chăm sóc cho Tạ Minh San, còn lại căn bản là không có suy nghĩ nhiều.
Hiện tại nhớ tới, mới phát hiện ra, thì ra người đáng ra hắn phải quan tâm là Tạ Thiên Ngưng.
Vậy mà dường như khi hắn biết được thì đã muộn.
Ôn Minh nghe ra uất ức trong lời nói của Tạ Thiên Ngưng, bèn đi tới, đầy áy náy nói: "Thiên Ngưng, là chúng ta không tốt, chúng ta thực xin lỗi cháu, những năm này cháu đã khiến cháu chịu nhiều uất ức, thật xin lỗi."
Lâm Thục Phân nghe thấy Ôn Minh nói xin lỗi mấy lần, trong lòng bực bội, bà cảm thấy không cần phải nói xin lỗi, vì vậy nhỏ giọng oán trách: "Rõ ràng là bản thân không giữ được người đàn ông của mình, lại lắm lời chối bỏ, buồn cười."
"Lâm Thục Phân, bà câm miệng cho tôi." Ôn Minh giận dữ gào lên.
"Tôi nói sự thật thôi, tôi nói sai chỗ nào? Hai người ở chung một chỗ, nếu như không có kết cục tốt đẹp, hai bên đều có trách nhiệm. Cô ta đem hết trách nhiệm đổ lên đầu Thiếu Hoa, chẳng lẽ cô ta không có lỗi? Nếu như cô ta thật sự đặt tâm tư trên người Thiếu Hoa, tại sao Thiếu Hoa một chút cũng không cảm thấy?"
Ôn Thiếu Hoa nghe xong, cảm thấy không ổn, buồn bã kêu một tiếng: "Mẹ, đừng nói nữa."
Thật ra thì hắn cảm thấy Tạ Thiên Ngưng đối với hắn tốt, chỉ là cái này chỉ khi mất đi cô hắn mới cảm thấy.
"Mẹ phải nói, dù sao cũng đã loạn ra thế này rồi, mẹ còn gì không thể nói? Tạ Thiên Ngưng, cô đừng cho là mười năm nay cô vĩ đại, nếu không phải cô có vấn đề, chúng ta sẽ làm sao lại chán ghét cô?"
Ghét ——
"Bác gái, cháu hiểu, thì ra là mọi người chán ghét cháu." Tạ Thiên Ngưng ngẩng đầu lên, muốn cho nước mắt ngừng chảy.
Nhưng nước mắt quá nhiều, căn bản là không ngừng lại được, lúc này cô đã khóc thành mít ướt rồi.
Thì ra tất cả là không có ai đúng ai sai, chỉ vì bọn họ ghét cô. Chỉ cần ghét một người, bất kể người đó làm bất cứ chuyện gì, ở trong mắt người khác, đều là không vừa mắt.
Mười năm này, cô như sống trong một trò cười, một trò cười đầy dối trá.
Phong Khải Trạch đau lòng khi thấy Tạ Thiên Ngưng khóc đến như thế, vì vậy ôm cô vào trong ngực, trước mặt của mọi người, cưng chiều an ủi cô: "Đứa ngốc, vì những người không thích em mà khóc, có đáng không? Nước mắt của em nên vì người đáng giá mà chảy, như vậy mới có ý nghĩa, mới có giá trị, mới sẽ không lãng phí. Ngoan ngoãn lấy nước mắt lại, không cần lại vì những người này khóc, còn khóc nữa anh giận đấy."
Anh nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cô, trên môi mỉm cười dịu dàng.
Những người này không nói đạo lý, đáng hận hơn chính là, bọn họ dám làm quả táo khóc.
Không thể tha thứ.
"Được rồi, không khóc, em không khóc." Tạ Thiên Ngưng nỗ lực ngừng nước mắt, không để cho mình lại khóc.
Vì những người ghét cô mà khóc, quả thật là không đáng.
"Không phải em mới vừa nói đói bụng rồi ư, đi, chúng ta đi ăn, không nói nữa, dạ dày em lại đau đấy, đi thôi, chớ lãng phí thời gian nói nhảm với bọn họ." Anh dịu dàng ôm cô ra xe.
Cô không cự tuyệt, ngoan ngoãn đi theo anh.
Cũng được, dù sao đã không còn tiếng nói chung, cũng đã cãi vã nhau rồi, cô không cần phải bận tâm gì đến bọn họ.
Thấy người đàn ông dịu dàng như thế, Ôn Thiếu Hoa có phần cảm thấy không bằng, ở trong đầu tìm kiếm một chút kỉ niệm tốt đẹp giữa mình và Tạ Thiên Ngưng, nhưng chợt phát hiện, một chút cũng không có.
Thì ra giữa hắn và cô, không hề có một kỉ niệm tốt đẹp nào để nhớ.
Vậy mà bọn họ còn có thể coi như là vị hôn phu vị hôn thê sao?
Phong Khải Trạch đỡ Tạ Thiên Ngưng vào xe, sau đó rời đi.
Một nhà họ Ôn đứng đơ ra tại chỗ, nhìn chiếc xe từ từ đi khuất, không khí trầm lặng như băng.
Lâm Thục Phân bình tĩnh lại, nhìn Ôn Minh một cái, phát hiện vẻ mặt của ông đang oán hận nhìn bà, tựa hồ hận thấu bà.
Tiếp xúc với ánh mắt đó, trong lòng bà run sợ, bà vì nhất thời nổi cơn miệng lưỡi đã làm mọi chuyện càng thêm be bét.
"Ôn Minh, tôi, tôi mới vừa rồi ——"
"Bà mới vừa rồi vô cùng nổi bật, đem hy vọng cuối cùng của Ôn thị tan đi rồi. Trước không nói Ôn thị, mười năm nay Thiên Ngưng hiếu kính với chúng ta, đó là giả sao? Cứ coi như bà không thích con bé, vậy lúc bà nói những lời như thế, bà có nghĩ đến cảm thụ của con bé không?" Ôn Minh hổn hển mắng, lớn tiếng đến mức làm những người dân ở gần đó cũng nghe thấy.
"Tôi chỉ vì tức cử chỉ của nó, cho nên ——" Lâm Thục Phân khúm núm phân trần, nhưng lại không tìm được lý do chính đáng.
"Chỉ vì bà tức cử chỉ của con bé, vậy hành động của con trai bà thì sao? Mười năm qua Thiên Ngưng đối xử với Thiếu Hoa thế nào tôi và bà đều nhìn thấy, vậy mà mới vừa rồi bà lại còn nói con bé sớm đã có tâm quyến rũ người đàn ông khác, Lâm Thục Phân, bà có biết tính nghiêm trọng của lời này không? Bà đã làm tổn thương sâu sắc một người vẫn luôn kính yêu bà. Nếu nói phản bội cùng quyến rũ, con trai bà đã sớm cùng Tạ Minh San làm không phải bà không biết, tại sao bà không nói nó?"
"Đủ rồi, tôi thừa nhận mới vừa rồi mình nói chuyện có chút quá đáng, nhưng cái này cũng không có nghĩa là Thiếu Hoa có lỗi. Ông cũng thấy thái độ mới vừa rồi của Tạ Thiên Ngưng, đây là thái độ nên có đối với trưởng bối à?" Lâm Thục Phân vừa nghe đến Ôn Minh nói Ôn Thiếu Hoa có lỗi, trong lòng bực bội, hùng hổ phản bác. (tâm: làm đến đây mềnh điên máu không chịu nổi >”
"Có bản lãnh bà ra đường mà mắng người, xem có bao nhiêu người trẻ tuổi chịu dùng thái độ tốt nói chuyện với cái loại trưởng bối như bà."
"Ôn Minh, tôi biết hôm nay ầm ĩ thành ra như vậy thật không tốt, nhưng ông cũng không thể luôn vì Tạ Thiên Ngưng mà nói chuyện có được hay không, suy nghĩ một chút cảm thụ của Thiếu Hoa đi?"
"Đó là nó gieo gió gặt bão, không trách được ai."
"Ông ——"
Vợ chồng Ôn gia càng cãi nhau càng kịch liệt, Ôn Thiếu Hoa càng tâm phiền ý loạn, hét lớn một tiếng: "Đủ rồi, ba mẹ đừng cãi nhau nữa."
Vợ chồng Ôn gia im bặt.
Lâm Thục Phân đi tới, an ủi hắn: "Thiếu Hoa, con cũng đừng suy nghĩ nhiều, không phải chỉ là một Tạ Thiên Ngưng mà thôi ư, không có gì lớn, cuộc sống sau này của chúng ta không còn cô ta nữa."
"Mẹ ——"
"Được rồi, đừng có mà lèo bèo nữa, chúng ta về nhà thôi."
Ôn Thiếu Hoa không nói thêm nữa, gật đầu một cái, sau đó đi về bãi đậu xe.
Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, phân rõ ràng ai đúng ai sai cũng không giải quyết được bất cứ chuyện gì.
Ôn Minh bất đắc dĩ thở dài một cái, cũng đi theo, nhưng còn chưa đi vài bước, điện thoại trong túi vang lên, bèn lấy ra nghe.
"Alo ——"
Sau khi nghe những gì người bên kia nói, ông kinh ngạc hô to một tiếng: "Cái gì?"
Ôn Thiếu Hoa cùng Lâm Thục Phân đi đằng trước, nghe thấy tiếng hô của ông thì cùng dừng bước, quay đầu lại nhìn Ôn Minh đang nghe điện thoại.
Ôn Minh cầm chặt điện thoại di động, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hốt hoảng hỏi: "Tôi có thể gặp chủ tịch ngân hàng không, làm phiền anh?"
"Tôi thật sự muốn gặp ông ấy một lần, làm phiền anh sắp xếp thời gian một chút, lúc nào cũng được, được không?"
"Alo alo alo ——"
Rõ ràng, đối phương đã cúp điện thoại.
Ôn Thiếu Hoa biết chuyện không ổn, liền quay trở lại, nghiêm túc hỏi: "Ba, đã xảy ra chuyện gì?"
Ôn Minh mặt xám như tro tàn, tay cầm điện thoại di động rũ xuống, chán nản nói: "Ngân hàng Thiên Tường quyết định sẽ công bố mức lỗ vốn của Ôn thị mấy năm gần đây."
"Tại sao bọn họ lại có thể làm như vậy, nếu như công bố sổ sách, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, các đại cổ đông sẽ rối rít rút tiền, đến lúc đó Ôn thị thật sự phải phá sản." Ôn Thiếu Hoa đem chuyện nghiêm trọng nói ra, càng nghĩ càng sốt ruột.
Hắn còn chưa có thừa kế Ôn thị, Ôn thị đã muốn phá sản, kêu hắn làm sao chịu được?
Ôn thị mà phá sản thì hắn chỉ còn hai bàn tay trắng.
Lâm Thục Phân biết tình hình nghiêm trọng, không nghĩ ra cách gì để giải quyết, không thể làm gì khác hơn là oán trách: "Chủ tịch ngân hàng cũng thật là, không giúp đỡ chúng ta thì thôi, làm gì còn muốn công bố những số liệu này, rõ ràng là muốn gây khó khăn cho chúng ta?"
"Ba, rốt cuộc chúng ta đắc tội gì với ngân hàng Thiên Tường khiến bọn họ làm vậy đối với chúng ta?" Ôn Thiếu Hoa nghĩ mãi không ra, trong lòng rối loạn, gấp gáp vô cùng.
"Con hỏi ba, ba đi hỏi ai đây?" Ôn Minh còn phiền hơn, trong lòng biết chuyện có chỗ kì lạ.
Nếu như quả thật nguyên nhân là vì Tạ Thiên Ngưng, vậy thì là ai có bản lãnh này có thể để cho ngân hàng Thiên Tường làm ra quyết định như vậy?
Chẳng lẽ là cậu ta?
Ôn Minh suy nghĩ một chút, suy đoán: "Thiếu Hoa, con có biết chàng trai vừa rồi đi cùng Thiên Ngưng là ai không, đang làm cái gì?"
"Vừa rồi con định hỏi, nhưng cãi qua cãi lại con quên mất." Ôn Thiếu Hoa bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Lâm Thục Phân, thở dài.
Ôn Minh cũng nhìn bà một cái, hơn nữa còn là ánh mắt oán giận.
Lâm Thục Phân tiếp xúc được ánh mắt như thế, trong lòng rất không vui, mặc dù biết mình có lỗi, nhưng không muốn thừa nhận: "Điều này có thể trách tôi sao? Hơn nữa, bạn trai Thiên Ngưng là ai, liên quan gì đến chúng ta?"
"Làm sao bà cho đến bây giờ vẫn còn không hiểu tính chất nghiêm trọng của chuyện này? Bạn trai Thiên Ngưng lai lịch không nhỏ, không chừng chính anh ta ở sau lưng đối phó Ôn thị, không biết rõ anh ta là ai thì làm sao mà giải quyết được vấn đề?" Ôn Minh khiển trách bà ta, không muốn tốn nước miếng với bà già này nữa, đi về phía xe của mình, ngồi lên trên hờn dỗi.
Vốn là hôm nay có thể xin Tạ Thiên Ngưng giúp một tay giải quyết nguy cơ Ôn thị, nhưng lại bị hai người này biến thành cãi vã, không chỉ không nhờ được, ngược lại càng mất lòng hơn.
Lâm Thục Phân cuối cùng cũng hiểu được, nhỏ nhẹ hỏi Ôn Thiếu Hoa: "Thiếu Hoa, thật sự nghiêm trọng như vậy sao?"
"Mẹ, nếu như chuyện tiếp tục xấu đi, chỉ sợ chúng ta còn không có cháo để húp đâu?" Ôn Thiếu Hoa sầu bi nói, sau đó đi về phía chiếc xe, trong lòng càng lúc càng nặng nề.
Nếu quả như thật là tên bạn trai Tạ Thiên Ngưng giở trò quỷ, vậy chuyện liền khó khăn rồi.
"Ôi ——" Lâm Thục Phân đứng tại chỗ, suy nghĩ một chút, sốt ruột mà bất đắc dĩ than một tiếng, sau đó cũng đi tới xe, ngồi vào trong.
Trong xe, không khí rất là trầm lặng, không ai mở miệng nói một lời, trên mặt mỗi người đều là buồn rầu.
Ôn Thiếu Hoa ngồi ở ghế lái, thấy mọi người đã an vị, hít một hơi, khởi động lái xe đi, không muốn tiếp tục ở lại đây.
Một nhà Ôn gia mặt buồn rười rượi rời đi, không biết rằng ở bãi đỗ xe, trong một chiếc BMW có một người phụ nữ đeo kính đen tay cầm điện thoại di động, lạnh lùng cười một tiếng.
Bà chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra, nghe rõ những lời ghê tởm của Lâm Thục Phân và Ôn Thiếu Hoa.
Được lắm, Ôn gia đã làm sai chuyện còn dám khi dễ người như vậy, nói quả thực rất khó nghe, chính xác là vô văn hóa. Bà cũng muốn nhìn xem, bọn họ có thể phách lối tới khi nào?
"Chủ tịch, bây giờ ngài muốn đi đâu?" Tài xế cung kính hỏi.
"Về công ty một chuyến, đi thôi." Phu nhân lấy tay đẩy kính lên, sau đó lạnh nhạt trả lời.
"Vâng." tài xế nghe lệnh, bắt đầu nổ máy xe, vững vàng lái xe rời đi.
Một cái chung cư bình thường, lại khôi phục yên tĩnh như ngày thường.
|
Chương 120: Mẹ con tham lam Sau khi một nhà họ Ôn rời đi, Tạ gia cũng vắng lặng, còn chưa có lấy lại tinh thần từ chuyện vừa rồi, mỗi người đều buồn phiền.
Tạ Minh San không cùng trở về với người nhà họ Ôn, cảm thấy có chút không ổn, sợ cuộc hôn nhân của mình và Ôn Thiếu Hoa xảy ra chuyện, càng sợ cứ như vậy bị đuổi ra cửa Ôn gia.
Mặc dù cô bây giờ đã là thiếu phu nhân nhà họ Ôn, nhưng mà nhìn tình hình bây giờ, nếu như tiếp tục xấu đi, nói không chừng cô và Thiếu Hoa phải ly hôn.
Không được, cô nhất định phải trở về nhà họ Ôn.
Tạ Minh San càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, trong lòng rất hoảng, vì vậy vội vàng đi ra cửa phòng, tính về Ôn gia.
Ninh Nghiên đang dọn dẹp tàn cuộc trong phòng khách, thấy cô đùng đùng chạy tới, liền hỏi: "Minh San, con muốn đi đâu?".
"Mẹ, con phải trở về nhà họ Ôn".
"Không được".
"Mẹ, nếu như con không trở về, e rằng sau này cũng không trở về được, cho nên con không thể không trở về".
"Con cho là con bây giờ trở về bọn họ sẽ có sắc mặt tốt nhìn con à?" Ninh Nghiên đặt cây chổi trong tay xuống, đi tới, gương mặt tức giận, có thể thấy được, bà vẫn còn vì chuyện vừa rồi mà tức giận.
Bà có thể không tức giận sao, hai nhà có thể nói là đã trở mặt rồi, sau này chỉ sợ làm thông gia cũng không được.
"Mẹ, con thật vất vả mới gả cho Thiếu Hoa, nếu như bây giờ buông tay, mẹ nói con về sau làm thế nào bây giờ? Nếu chúng con ly hôn, một chút lợi ích cũng không có, mẹ có biết không?" Tạ Minh San vừa nghĩ tới ly hôn, trong lòng liền gấp.
Cô mới gả vào nhà họ Ôn không lâu, đầu tiên không nói địa vị của cô chưa vững, ngay cả đứa nhỏ cũng không có, nếu thật ly hôn, cô cũng chỉ là thu dọn quần áo trở về nhà mẹ đẻ, không có gì cả, đây không phải là mất cả chì lẫn chài à?
Loại mua bán lỗ vốn này, cô tuyệt đối sẽ không làm.
"Nhưng mà con bây giờ trở về thì có ích gì? Mới vừa rồi hai nhà chúng ta cãi nhau ầm ĩ, con trở về chỉ có uất ức mà thôi, có lợi gì chứ? Hơn nữa người nhà họ Ôn đang giận dữ, bọn họ nhìn thấy con, đem tất cả tức giận trút trên người con, đến lúc đó mẹ không ở bên con, con tìm ai giúp con? Ôn Thiếu Hoa? Con gái, chớ ngốc, người có mắt nhìn ra được, bây giờ Ôn Thiếu Hoa rất hối hận cưới con. Mới vừa rồi nó ghen, ăn dấm chua của Tạ Thiên Ngưng, con không có nhìn ra sao?".
"Này ----".
Tạ Minh San bắt đầu do dự, cảm thấy mẹ nói rất có lý.
Bây giờ cô quay về, nhất định là bị khinh bỉ, căn bản chẳng có tí lợi ích nào.
Nhưng mà không trở về, nói không chừng ngày mai sẽ bị đuổi ra khỏi cửa.
Cô nên làm cái gì bây giờ?
"Minh San, vừa nãy mẹ đã nhìn ra, Thiếu Hoa còn có ý với Thiên Ngưng, nhất là sau khi Thiên Ngưng trở nên xinh đẹp, tâm tư của nó cũng sẽ không để ở trên người con, con phải ý thức được mối nguy, nếu không thì sẽ không còn gì cả." Lôi kéo Tạ Minh San ngồi trên ghế sa lon, tính toán cùng cô nói chuyện một chút.
Tạ Minh San không cự tuyệt, ngồi xuống, suy nghĩ những lời mẹ vừa nói, trong lòng rất gấp: "Mẹ, bây giờ con nên làm cái gì mới phải? Thật vất vả mới gả cho Thiếu Hoa, là thiếu phu nhân nhà giàu còn chưa đủ, chăng lẽ phải từ bỏ sao?".
"Bây giờ con chỉ có hai con đường có thể đi, một là sớm mang thai, nếu như con mang bầu con cháu nhà họ Ôn, như vậy địa vị ở Ôn gia coi như ổn định, sau này có chỗ dùng không sợ".
"Trong khoảng thời gian này Thiếu Hoa rất ít chạm con, muốn mang thai, không phải là chuyện đơn giản. Con đường thứ hai là gì?" Tạ Minh San căn bản cũng không định dùng biện pháp này, trực tiếp hỏi cái khác.
Không biết tại sao, cô luôn có một suy nghĩ không muốn sinh con, bởi vì người phụ nữ trọn đời vì con cái, dáng người liền thay đổi, hơn nữa người cũng có vẻ già nua.
Cô không muốn.
"Cố hết sức kiếm nhiều lợi ích, chờ sau khi ly hôn, con sẽ không đến nỗi không có gì cả." Trong mắt Ninh Nghiên lộ vẻ tham lam.
"Mẹ, như vậy không phải là mẹ kêu con và Thiếu Hoa ly hôn sao? Tạ Minh San mãnh liệt kháng nghị, cực kỳ không tán thành cách làm này.
Mặc kệ thế nào, cô cũng sẽ không ly hôn với Thiếu Hoa, con thì sau này muốn cũng không muộn.
"Minh San, hôm nay hai nhà chúng ta ầm ĩ thành như vậy, con đừng mơ có thể sống những ngày thoải mái ở nhà họ Ôn. Chuyện con hãm hại Tạ Thiên Ngưng lúc trước tất cả đã sáng tỏ, coi như con mặt dày ở lại Ôn gia, bọn họ cũng sẽ không thể nhìn thẳng mặt với con, thậm chí sẽ dùng mọi cách gây khó khăn cho con. Người phụ nữ quý báu nhất là tuổi trẻ, nếu như lúc trẻ không tìm được một nơi chốn tốt, đợi đến sau khi hoa tàn ít bướm, ai còn muốn con?" Ninh Nghiên càng nói càng hăng, bởi vì bực bội những lời vừa rồi của Lâm Thục Phân, có chút không vui để con gái mình tiếp tục làm dâu nhà họ Ôn.
Cho dù không làm, cũng phải lấy được một khoản tốt mới được. Hơn nữa từ ngày Minh San gả qua bên đó, Ôn gia đối với thông gia nhà bọn họ đã làm cái gì, căn bản không để vào mắt.
Thay vì như thế, làm gì còn muốn đem tâm tư đặt ở trên người cái loại thông gia này?
"Mẹ, chẳng lẽ Ôn gia còn không được xem là nơi chốn tốt?" Tạ Minh San có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mẹ đòi hỏi cao như thế.
Lúc trước vì gả cho Thiếu Hoa, cái gì cô cũng bồi vào.
"Ôn gia chẳng qua là đối với nhân dân nhỏ như chúng ta mà nói là tương đối giàu một chút mà thôi, so với Phong gia, Hồng gia thì kém xa".
"Hồng gia, Phong gia? Mẹ, mẹ định làm gì?".
"Mẹ biết làm gì, còn có một chút không phù hợp thực tế, mẹ chỉ lấy Hồng gia cùng Phong gia ra so sánh với Ôn gia mà thôi, không có ý tứ gì khác. Bây giờ ai cũng biết Thiếu gia Phong thị đế quốc muốn kết hôn cùng Tiểu thư tập đoàn Hồng thị, con căn bản không có cơ hội gả vào nhà đó, nếu quả như thật có vận may tốt như vậy, cùng lắm cũng chỉ có thể gả vào Hồng gia. Mẹ biết đại thiếu gia Hồng thị tập đoàn gọi là Hồng Thừa Chí, đến nay còn chưa có bạn gái." Ninh Nghiên càng nói càng thái quá, vừa nói, than thở một tiếng: "Haizz, sớm biết lúc đầu Ôn Thiếu Hoa không đáng tin như vậy, mẹ cũng không để con gả cho hắn".
"Mẹ, con bây giờ là vợ Thiếu Hoa, nếu như lại đi suy nghĩ gả cho người đàn ông khác, sợ rằng không tốt lắm đâu?" Tạ Minh San cũng không có to gan như Ninh Nghiên, suy nghĩ một chút mà trong lòng cũng đã run lên.
Trước không nói cô có dám hay không, nếu như người khác biết cô đã là vợ người khác, không thể nào thích cô.
Ý nghĩ như vậy rất không phù hợp thực tế.
"Minh San, mẹ là người từng trải, biết mùi vị cuộc sống cực khổ. Lúc đầu mẹ bất chấp một chút, nhân lúc tuổi trẻ ly hôn ba con, nói không chừng bây giờ đã là bà chủ gia đình giàu có rồi. Con biết mẹ Tạ Thiên Ngưng không?"
"Lâm Thư Nhu".
"Đúng, chính là Lâm Thư Nhu, cô ta chính là nhân lúc còn trẻ, bỏ ba Tạ Thiên Ngưng, chạy trốn với người đàn ông khác, nghe nói người đàn ông này rất giỏi, còn mở một ngân hàng. Lâm Thư Nhu cũng bởi vì bất chấp, cho nên mới tốt như ngày hôm nay. Mẹ đây cuộc đời đã không còn cơ hội, chỉ có thể cùng ba con sống khổ qua ngày." Ninh Nghiên tức giận bất bình oán trách, đối với hôn nhân của mình rất là bất mãn.
Trong lòng Tạ Minh San có chút xao động, muốn làm như vậy, nhưng lại không dám làm như vậy.
Ngộ nhỡ cô rời khỏi Thiếu Hoa, nhưng không có tìm được một người đàn ông tốt hơn hắn, đây chẳng phải thua thiệt lớn?
Nhưng mà mẹ nói rất có đạo lý, tuổi xuân người phụ nữ có hạn, nếu như lúc còn trẻ không tìm được một nơi chốn tốt, chờ già rồi, vậy thì không có lựa chọn khác.
"Mẹ, nhưng mà con sợ".
"Đừng sợ, người phụ nữ muốn hạnh phúc, phải dũng cảm theo đuổi, đừng giống như mẹ thất bại như vậy, đã hủy trên thân người đàn ông không có lợi ích gì. Con lớn lên rất đẹp, lại còn trẻ, nhân lúc còn có tư cách rồi nắm chặt cơ hội đi, chứ đợi đến tuổi giống như mẹ con thì hối hận".
Nếu như lúc trước bà giống như Lâm Thư Nhu, to gan phản bội hôn nhân, đi theo đàn ông có tiền, bây giờ cũng không đến nỗi nghèo như thế này.
"Mẹ, ngộ nhỡ không tìm được người tốt hơn so với Thiếu Hoa, vậy làm sao bây giờ?" Tạ Minh San không dám buông tay, chỉ muốn giữ tất cả bây giờ có được.
"Đồ ngốc, đương nhiên tốt hơn cùng người khác đi rồi. Lúc trước khi con phát hiện người tốt hơn, con phải cố gắng bảo vệ những gì đang có, còn phải suy nghĩ chút biện pháp, lấy tiền Ôn gia vào trong túi của mình, như vậy về sau mới không cần sợ. Ôn gia cũng coi là nhân vật có máu mặt, thường tiếp xúc với nhân vật thượng lưu, chính con phải lưu ý, nhìn xem có thích hợp với con hay không, biết chưa?".
"Này ----".
" Đừng mong đợi vào Ôn Thiếu Hoa có thể cho con hạnh phúc, hôm nay con bị oan ức lớn như vậy, nó có nói dùm con một câu nào không? Không có, người đàn ông như vậy không đáng tin, con chỉ có thể dựa vào chính con." Ninh Nghiên thấy con gái vẫn còn lưỡng lự, càng mạnh mẽ khuyên cô hơn.
Tạ Minh San suy nghĩ một chút, rồi gật đầu một cái, đồng ý cách nói của mẹ.
Mẹ nói không sai, cô không thể hy vọng vào Thiếu Hoa cho cô hạnh phúc, từ thái độ mấy ngày nay của hắn đối với cô có thể nhìn ra được, hắn đã không còn thích cô như trước đây.
Nếu hắn vô tình, vậy thì đừng trách cô bạc nghĩa.
"Mẹ, con hiểu, hôm nay tạm thời không trở về Ôn gia, ngày mai trở về." Tạ Minh San suy nghĩ thông suốt, bèn đứng lên, đi về phòng mình.
Bây giờ trở về Ôn gia, chính là về bị khinh thường, cô sẽ không ngu như vậy!
Ninh Nghiên nhìn con gái trở về phòng, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa.
Bà còn phải dựa vào con gái sống những ngày tháng tốt, nếu Ôn gia không cho bà được, bà liền đổi nhà khác, cũng không tin không tìm được nhà tốt hơn.
Tạ Chính Phong đứng ở cửa phía sau, nghe rõ ràng những lời mẹ con nói vừa nãy, trong lòng nguội lạnh, nước mắt đau lòng không nhịn được chảy xuống.
Mặc dù ông đã sớm biết Ninh Nghiên không thích ông, nhưng mà trăm triệu lần không nghĩ tới, bà ta lại có thể dạy con gái như vậy, khó trách con gái biến thành như thế là cũng bởi vì có người mẹ thế này.
Nhưng mà tất cả đều đã định, ông có thể làm sao? Tựa như mới vừa rồi, nếu như ông đi ra ngoài khuyên, gia đình ắt phải cãi nhau, mà người thua, thường thường đều là ông.
So ra Thiên Ngưng vẫn là hiểu chuyện hơn, lần này tặng thật nhiều quần áo cho ông, mùa đông năm nay, ông cũng sẽ không bị lạnh.
Tạ Chính Phong đi tới bên giường, ôm chặt hai áo khoác ngoài trong ngực, cảm thụ ấm áp bên trong truyền tới, trên mặt nổi lên nụ cười hạnh phúc.
Cả đời này ông không làm ra sự nghiệp to lớn gì, cho nên đã định trước là một người dân nhỏ bình thường, không thể cho Ninh Nghiên một cuộc sống xa hoa giàu có bà ta muốn, cho nên ông không oán trách bà ta, chỉ tự trách mình không có bản lĩnh, không thể cho bà cuộc sống sung túc.
Không sao, ít nhất ông còn có cháu gái thương yêu ông.
|
Chương 121: Cô cho là thật Từ khi Tạ Thiên Ngưng rời khỏi Tạ gia, trên mặt chưa từng lộ ra nụ cuời, có đôi khi còn đau lòng muốn khóc. Cho dù cô đã cực kì cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhưng vành mắt lại không che dấu được tất cả.
Rõ ràng tất cả đều đã không còn liên quan gì đến cô nữa, nhưng vì sao cô vẫn còn đau lòng?
Phong Khải Trạch không yên tâm về cô, từng giờ từng phút đều theo bên người cô, đến nửa phút cũng không dám rời đi, trong lòng thực ra cũng không chịu nổi.
Cô đau lòng, là vì người thân chán ghét hay là bởi vì Ôn Thiếu Hoa?
Tuy rằng tin tưởng cô sẽ không còn một chút lòng dạ nào với Ôn Thiếu Hoa nhưng chính là không nhịn được nghĩ đến khả năng đó, bởi vì anh cũng rất sợ cô sẽ trở lại bên người Ôn Thiếu Hoa, dù sao họ cũng đã từng là hôn phu hôn thê mười năm.
Có thể là anh lo lắng quá nhiều.
Gió thổi về đêm, mang theo một chút lạnh lẽo.
Tạ Thiên Ngưng thất thần đi trên con đường rực rỡ về đêm, nhìn những chàng trai, cô gái muôn hình muôn vẻ, ở trong thành phố ồn ào náo nhiệt, lặp lại một ngày sinh hoạt.
Kì thật trong mười năm qua, cuộc sống của cô cũng là lặp lại từng ngày như vậy, chỉ là tính chất khác biệt mà thôi. Hôm nay trở lại nhà họ Tạ, qua trận ầm ĩ này, từ nay về sau, cô và nhà họ Tạ không còn bất cứ quan hệ gì nữa.
Dù sao cô cũng không còn có khả năng gì với Ôn Thiếu Hoa, không quan hệ thì không quan hệ, bây giờ cô phải tìm một chuyện mới để làm, quên đi trước kia, thay đổi tất cả những gì của ngày xưa.
"Khỉ nhỏ, anh cảm thấy em thích hợp làm cái gì?” Cô đột nhiên mỉm cười hỏi.
"Đương nhiên là làm bạn gái của anh." Phong Khải Trạch không chút do dự trả lời, trên mặt cười trộm.
Nghe được cô hỏi câu hỏi thế này, anh đã có thể kết luận, cô đã tự điều chỉnh bản thân mình lại rồi, không còn nghĩ đến những chuyện không vui kia nữa.
Có thể tự điều chỉnh tốt bản thân chứng tỏ Ôn Thiếu Hoa đã không còn nhiều phân lượng trong lòng cô như trước, thậm chí là không còn.
"Trừ làm bạn gái của anh ra mà?" Cô xem thường lườm anh, tức giận hỏi.
"Vậy thì làm vợ anh."
"Em nói thật, không phải nói giỡn."
"Anh cũng đang nói thật, không phải nói giỡn." Anh dừng bước, địu dàng kéo tay cô, thâm tình nhìn cô, ôn nhu cầu xin: "Thiên Ngưng, gả cho anh, để anh chăm sóc em một đời được không?"
"Chúng ta có phải là tiến quá nhanh không?" Cô thẹn thùng cúi đầu, tròng lòng có chút phấn khích nhưng cũng có chút sợ hãi.
Hôn nhân không phải trò đùa, cô không thể thoải mái như những phụ nữ khác, không hợp thì ly hôn, đối với cô, hôn nhân là chuyện cả đời, không thể qua loa được.
"Đâu có nhanh, anh biết em cũng đã sắp được hai mươi năm rồi, còn nhanh sao? Người khác tốn một hai năm, thậm chí là mấy tháng là có thể đuổi tình yêu tới tay, anh tốn gần hai mươi năm, so ra, chúng ta tiến quá chậm ấy."
"Này, này, này, cái gì mà hai mươi năm hả? Mặc dù là em biết anh từ nhỏ, nhưng mười sáu năm qua anh mốc meo ở nơi nào em đâu biết. Bây giờ em trừ biết anh là Phong Khải Trạch, cậu ấm Phong thị đế quốc ra, còn lại tất cả về anh căn bản là không biết. Còn nữa, anh hỏi người nhà anh chưa, ngộ nhỡ bọn họ phản đối chúng ta thì sao?"
Trực giác nói cho cô biết, chuyện không đơn giản như vậy.
"Đứa ngốc, việc này giao cho anh xử lý là được, em chỉ cần vui vẻ chờ làm cô dâu của anh đi." Anh hơn cúi xuống, mặt đối mặt nhìn cô, trên mặt là nụ cười tự tin, nói xong theo thói quen nhéo cái mũi của cô một chút.
"Ai muốn làm cô dâu của anh, đánh ghét." Cô xấu hổ nói một đằng nghĩ một nẻo, gỡ tay anh ra, sau đó nhanh chóng đi lên trước, trong lòng đang đập ầm ầm nhảy loạn.
Sống hai mươi tám năm, lần đầu tiên có người cầu hôn cô. Mặc dù trước kia anh cũng từng nói tương tự như vậy, nhưng lúc đó cô cho là anh đang nói đùa, nên không cho là thật.
Nhưng mà bây giờ cô cho là thật, nên tim mới có thể đập nhanh như vậy.
Phong Khải Trạch nghe ra cô nói một đằng nghĩ một nẻo, kích động đuổi theo, đưa tay ôm eo cô cùng đi, còn ghé miệng sát vào tai cô, chọc ghẹo nói: "Em đời này đã định là cô dâu của anh rồi, chờ xem."
"Ở đây nhiều người, anh đừng có không đứng đắn như vậy được không?" Cô hơi dùng sức vùng vẫy, vẻ mặt xấu hổ.
Nhưng mà chút sức lực vùng vẫy như vậy căn bản là vô dụng, vẫn bị ôm như cũ.
Anh gắt gao ôm cô, nhất định không buông tay, hai người thân mật đi trên đường, như một đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt.
Nhưng trong mắt người khác là thật bình thường, không có cái gì kì lạ cả.
Lúc này, vừa vặn đi qua một tiệm trang sức.
Qua tấm kính thủy tinh, một cái dây chuyền tinh xảo làm cho Tạ Thiên Ngưng chú ý, không khỏi dừng bước, đứng ở bên ngoài nhìn vào bên trong, trầm trồ nói: "Oa, dây chuyền thật đẹp!"
Đã từng, cô đã từng đứng ở bên ngoài tiệm trang sức như vậy, chờ mong Ôn Thiếu Hoa có thể mua một cái cho cô, cho dù là thủy tinh cũng được, bởi vì nó có ý nghĩa tượng trưng, tượng trưng cho hoa đã có chủ.
Nhưng mà bây giờ cô lại thật vui mừng Ôn Thiếu Hoa không có mua cho cô, như thế thì cô mới thể giữ lại ý nghĩa tượng trưng này cho người đáng giá hơn.
Phong Khải Trạch theo tầm mắt của cô nhìn lại, phát hiện cô đang nhìn chăm chú cái dây chuyền kia, bèn cưng chiều hỏi: "Em thích cái dây chuyền kia sao?"
"Thích." Cô nhìn cái dây chuyền kia không chớp mắt, trả lời.
"Đi thôi." Nhận được câu trả lời của cô, anh lập tức nắm lấy tay cô, đi vào tiệm trang sức.
Cô kinh ngạc nhìn anh, hỏi: "Khỉ nhỏ, anh muốn làm gì vậy?"
"Vào tiệm trang sức đương nhiên là mua trang sức rồi, còn có thể làm gì chứ?" Anh lôi kéo cô đi tới, tùy tiện tìm một người bán hàng, dùng giọng điệu ra lệnh nói: "Lấy cái dây chuyền kia, tôi muốn lấy."
"Tiên sinh, thật xin lỗi, dây chuyền này hôm qua đã được người khác đặt rồi, nói hôm nay tới lấy." Nhân viên bán hàng cúi người xin lỗi và giải thích.
Tạ Thiên Ngưng vừa nghe, trong lòng có chút mất mát, nhưng cũng không để ý lắm, lôi kéo Phong Khải Trạch rời đi, nhưng anh gắt gao đứng tại chỗ không đi, nghiêm mặt, cường thế nói: "Tôi trả gấp đôi, mua cái dây chuyền kia."
"Chuyện này___" Nhân viên bán hàng có chút khó xử, không biết nên nói thế nào mới tốt.
"Khỉ nhỏ, anh lại điên cuồng đốt tiền rồi, đi mau, đi mau, em không cần." Tạ Thiên Ngưng mặc kệ, dùng sức lôi anh ra ngoài.
"Thiên Ngưng, anh nói rồi, anh kiếm tiền là để cho em tiêu. Nếu như không tiêu, thì giữ lại làm gì?" Phong Khải Trạch bất đắc dĩ bị cô lôi ra cửa, nhưng vẫn không muốn buông tha cái dây chuyền kia.
Khi sống thì tiền không dùng, chết rồi không thể mang theo. Hiện giờ anh buôn bán lời nhiều như thế, không tiêu hết chẳng lẽ còn muốn ôm vào quan tài sao?"
"Tiêu tiền cũng không giống như cách anh tiêu, tiêu như anh, ít nhiều gì đều bị anh tiêu hết trơn."
"Nhưng mà mỗi ngày tiền vào còn nhiều hơn mấy chục lần đi ra, thậm chí hơn cả trăm lần, vậy làm sao bây giờ?"
"........" Cô không nói nổi nữa, dừng bước, xem thường nhìn anh, càng tức giận hơn, mắng thẳng: "Khỉ nhỏ, bây giờ mỗi một phân tiền anh tiêu cũng không phải là anh kiếm, mà là ba anh. Mặc dù ông ấy là ba anh, nhưng cũng không phải tiền là anh, cho nên khi tiêu tiền, anh đừng có mà tiêu nhiều."
"Ai nói anh tiêu tiền của người khác?" Anh nhíu mày tức giận, không vui hỏi.
"Anh không có việc làm, vậy thì không có thu nhập, không có thu nhập cũng chỉ có thể gặm tiền ở nhà, chẳng lẽ đây không phải là tiêu tiền của người khác sao?"
Theo ý cô, phung phí tiêu loạn tiền của cha mẹ là rất không nên, còn tệ hơn so với Tạ Minh San.
Ặc, sao lại đột nhiên nghĩ đến Tạ Minh San rồi, không nhớ đến cô ta nữa.
Tạ Thiên Ngưng ném hết những người và chuyện không vui này ra sau đầu, đặt tâm tư trên chuyện và người trước mắt.
Phong Khải Trạch nghe cô suy luận như vậy, không nhịn được bật cười: "Ha ha ha___"
"Anh cười cái gì, chẳng lã em nói không đúng sao?" Cô trừng mắt anh, vẻ mặt không vui, không thích hành vi gặm tiền nhà của anh.
"Mỗi một đồng tiền anh tiêu trên người em, đều là tiền tự anh làm ra, điểm này, em có thể yêm tâm."
"Anh không có việc làm, làm thế nào mà kiếm ra tiền?" Cô không tin, đối với lời này của anh, tất cả đều là hoài nghi.
Cho tới nay, cô cho rằng anh không có việc làm. Trước kia còn không biết anh là khỉ nhỏ, thì cô còn cho rằng anh là xã hội đen hoặc là tên bại hoại lừa gạt phụ nữ và trẻ nhỏ.
Về sau lại biết anh là khỉ nhỏ, ngay sau đó lại biết anh là cậu ấm của Phong thị đế quốc, cô liền cho rằng anh là một cậu ấm tiêu tiền phung phí, gặm tiền nhà.
"Ai nói anh không có công việc?" Anh tức giận hỏi.
"Nếu như anh có việc làm, sao lại có nhiều thời gian mỗi ngày ở với em như thế, gạt người cũng không gạt thông minh lên một chút, ngu ngốc."
"Người dựa vào sức mình kiếm tiền, đương nhiên không có thời gian bồi vợ mình, nhưng người dùng trí tuệ và thiên phú thì khác."
"Ý anh là, anh dựa vào trí tuệ và thiên phú để kiếm tiền sao? Như vậy thì xin hỏi, nghề nghiệp của anh là gì?"
Thật sự là nói thì hay hơn làm nhiều, cô không tin trên thế giới này thật sự có công việc tốt như vậy, mỗi ngày chơi đùa đều có thể kiếm tiền, chỉ sợ ông chủ cũng không rảnh rỗi được như vậy.
"Cái này sau này sẽ nói cho em. Đi thôi, tiếp tục đi mua dây chuyền thôi, anh còn chưa tặng cho em một cái dây chuyền nè, làm sao có thể xem như bạn trai em được đây." Phong Khải Trạch không muốn nhiều lời, nói sang chuyện khác, lôi kéo cô đi.
Trong lòng Tạ Thiên Ngưng đã có tính toán, nên cũng không hỏi nhiều, theo anh đi vào tiệm trang sức.
Cô đã từng nói, cho dù thế nào, cô cũng phải tin tưởng anh. Tuy rằng anh thật thần bí, nhưng trên người anh lại có một loại khí tức đáng giá để cô tin tưởng.
Mặc kệ anh là ai, làm cái gì, tóm lại cô tin tưởng anh là một người yêu cô là được.
Nhân viên bán hàng nhìn thấy hai người đi ra lại trở lại, có chút sửng sốt, không đợi bọn họ mở miệng, cô đã cúi đầu giải thích với họ rồi: "Hai vị, thật xin lỗi, cho dù hai người có trả gấp đôi, cái dây chuyền kia cũng không thể bán cho hai người."
"Vì sao?" Tạ Thiên Ngưng không định sẽ mua cái dây chuyền kia, nhưng mà cảm thấy kì quái, có người chịu ra giá cao để mua, tại sao bọn họ lại không bán?
"Bởi vì___" Nhân viên bán hàng đang muốn giải thích, nhưng đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói êm ái, hơn nữa lại mơ hồ mang theo ngạo khí.
"Cái dây chuyền là tôi đặt đó.”
|
Chương 122: Không thể mềm lòng Hồng Thi Na vừa đi vào tiệm trang sức, cũng chưa nhìn thấy bên trong là người nào, liền có chút vênh váo tự đắc nói. Vừa mới nói xong thì nhìn thấy Phong Khải Trạch ở đây, giật nảy mình, kinh ngạc tột cùng, lập tức ngừng ngay kiêu ngạo vừa rồi, biến thành bộ dạng dịu dàng như nước, khổ sở động lòng người, dùng giọng nói mềm mại như tơ, dịu dàng hỏi: "Khải Trạch, anh cũng ở đây à?"
Gần đây cô vẫn luôn không nhìn thấy anh, mà còn tìm không ra, không nghĩ tới lúc này không hẹn mà gặp.
Là duyên sao?
Duyên phận để bọn họ gặp nhau.
Tuy rằng bên cạnh anh có một cô gái khác, nhưng mà loại duyên phận không hẹn mà gặp này làm cô cực kì vui vẻ. Còn về phần cô gái kia, cô căn bản không để vào mắt, vì cô gái này sớm muộn gì cũng biến mất, điểm này cô vô cùng khẳng định.
Phong Khải Trạch vừa nhìn thấy Hồng Thi Na thì cả người trở nên cực kì lạnh lẽo, trong mắt, trên mặt, không có chút xíu nhiệt độ, lạnh lẽo vô cùng, thậm chí khinh thường không thèm nói với cô nửa câu, nhìn cô một cái liền rời mắt.
Tạ Thiên Ngưng nhận ra người phụ nữ trước mặt đúng là Hồng Thi Na, cũng nhớ tới Hồng Thừa Chí từng nói, dường như cô ta với Phong Khải Trạch có một chút quan hệ lộn xộn, còn tình huống cụ thể thì cô cũng không thật rõ ràng.
Mặc kệ tình hình cụ thể là gì, cô chỉ biết, khỉ nhỏ là của cô, bây giờ, cô sẽ không giống như trước kia, để cho người phụ nữ khác dễ dàng cướp người đàn ông của mình đi.
Nghĩ đến đây, Tạ Thiên Ngưng không tự chủ được ôm cánh tay Phong Khải Trạch, hơn nữa còn kéo có chút chặt, giống như đang bảo vệ thứ gì đó của mình.
Phong Khải Trạch cảm giác được cô khẩn trương, nhưng mà lại vô cùng hài lòng với hành động này của cô. Mặc kệ là trước mặt ai, nhất là Hồng Thi Na, cô cần phải dũng cảm thừa nhận quan hệ của bọn họ một chút.
Bầu không khí thật cứng ngắc, không ai trả lời Hồng Thi Na, làm cho cô có cảm giác hơi lúng túng, thật thẹn thùng.
Sau một lát, nhân viên bán hành thân thiện mở miệng nói: "Hồng tiểu thư, cô tới rồi, bây giờ tôi liền đi gói dây chuyền cho cô, xin chờ một chút."
Hồng Thi Na có hơi lúng túng, vì để phá vỡ sự lúng túng, đành phải nói chuyện với nhân viên bán hàng: "Tôi còn muốn nhìn lại cái dây chuyền một lần nữa, cô lấy ra đi."
"Được, tôi lập tức đi lấy."
Nhân viên bán hàng đi qua bên cạnh, lấy dây chuyền trưng trong tủ thủy tinh ra, không chút do dự đưa cho Hồng Thi Na: "Hồng tiểu thư, sợi dây chuyền này được một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng làm ra, cả thế giới chỉ có một cái, hàng độc đó."
Tạ Thiên Ngưng vừa nhìn, là thấy cái dây chuyền hồi nãy cô nhìn trúng, rốt cuộc hiểu được tại sao nhân viên bán hàng cho dù tăng giá gấp đôi cũng không đồng ý bán, là bởi vì sợ đắc tội tập đoàn Hồng thị.
Cũng được, dù sao bây giờ cô cũng không thích cái dây chuyền kia nữa.
"Khỉ nhỏ, bây giờ em không muốn mua dây chuyền nữa, chúng ta đi được không?"
"Ngày mai anh đưa em đi mua cái đẹp hơn, đi thôi." Phong Khải Trạch cũng không muốn mua cái dây chuyền kia nữa, đơn giản là nó bị cái tay bẩn thỉu của Hồng Thi Na chạm qua.
Cái gì đã từng bị người phụ nữ này chạm vào, anh tuyệt đối không mua cho người phụ nữ của anh.
"Đây chính là anh nói đó, không được lừa em." Cô kéo cánh tay anh, đi ra cửa.
"Có bao giờ anh lừa em đâu." Anh cùng cô đi ra ngoài.
Hồng Thi Na cầm dây chuyền trong tay nhưng tâm tư lại đặt trên người Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng, nhìn bọn họ đi ra khỏi tiệm trang sức, liền ném cái dây chuyền trong tay cho nhân viên bán hàng, chạy đuổi theo.
Nhân viên bán hàng cầm dây chuyền, gọi lớn: "Hồng tiểu thư, cô không lấy dây chuyền nữa sao, Hồng tiểu thư?"
Mặc kệ cô gọi như thế nào, đối phương cũng không quay đầu lại, lúc này đã biến mất ở ngoài cửa rồi.
Hồng Thi Na hốt ha hốt hoảng đuổi theo, chặn đường, muốn giữ hình tượng dịu dàng nhưng lại muốn cường thế giữ chân Phong Khải Trạch, mâu thuẫn đan xen nên có vẻ lộn xộn không đâu vào đâu, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, chậm rãi mở miệng.
"Khải Trạch, anh, anh cứ đi như vậy sao?"
"Hồng tiểu thư, tôi với cô không quen, phiền cô gọi tôi là Phong tiên sinh hoặc là Phong Khải Trạch, xin đừng gọi thẳng tên của tôi, tốt nhất là Phong tiên sinh, bởi vì tôi không thích tên của tôi từ miệng cô nói ra." Phong Khải Trạch nhìn thấy Hồng Thi Na chặn ngang đường, cố ý để tay đến bên eo Tạ Thiên Ngưng, ôm cô vào ngực, cố hết sức bày ra quan hệ thân mật của bọn họ.
Tạ Thiên Ngưng nghe giọng điệu cứng rắn lại mang theo bài xích của anh, còn bao gồm chán ghét, kín đáo nhìn anh một cái, phát hiện ra trong mắt anh đầy chán ghét và giận dữ, vẻ mặt âm ngoan vô cùng.
Nhìn thấy anh như vậy, trong lòng cô không khỏi run lên một cái, đối với người như thế thì cảm thấy có hơi sợ hãi.
Xem ra khỉ nhỏ của cô cực kì chán ghét Hồng Thi Na, cho dù là lúc trước, khi đối với Mạc Khả Ngôn, anh cũng không có vẻ mặt đáng sợ như thế này. Hôm nay Hồng Thi Na chưa hề làm gì, chẳng qua là dịu dàng nói hai câu, anh cũng đã như vậy rồi, nếu như cô ta lại nói thêm cái gì, hoặc làm cái gì, chẳng phải là anh càng giận giữ hơn?
Nhưng mà nghĩ lại, cái tên Hồng Thừa Chí đáng ghét như thế, xấu xa như thế, thì em gái của hắn chỉ sợ cũng không tốt hơn bao nhiêu đâu.
Bởi vì Tạ Thiên Ngưng vô cùng chán ghét Hồng Thừa Chí nên cũng theo đó không làm sao thích Hồng Thi Na được.
Hồng Thi Na cảm giác được cả người Phong Khải Trạch lạnh lẽo, nhưng vẫn lớn mật đối mặt với anh, điềm đạm đáng yêu nói": "Chẳng lẽ chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng được sao? Em biết chuyện lần trước là em quá lỗ mãng, thật xin lỗi, xin anh tha thứ."
"Giữa chúng ta không có gì để nói, cô trở về nói cho Hồng Thừa Chí, nếu như hắn còn dám gây sự với tôi, còn dám làm tổn thương đến người bên cạnh tôi, tôi sẽ làm cho Hồng gia các người phải trả một cái giá thật đắt." Phong Khải Trạch nặng nề hạ cảnh cáo, căn bản là không muốn nói chuyện với Hồng Thi Na. Nhìn thấy cô, lại nhớ đến chuyện Hồng Thừa Chí đã từng làm với Tạ Thiên Ngưng, lửa giận trong lòng nhanh chóng bốc lên.
Gần đây vẫn luôn chăm sóc Tạ Thiên Ngưng nên còn chưa bắt tay vào đối phó Hồng Thừa Chí, xem ra đã đến lúc ra tay rồi.
Tạ Thiên Ngưng vừa nghe đến ba chữ "Hồng Thừa Chí" thì trong đầu lập tức nhớ lại chuyện xảy ra ở quán bar, nghĩ đến bản thân thiếu chút nữa không giữ được khí tiết, sợ đến mức cả người run run, hai tay bất giác nắm chặt cánh tay Phong Khải Trạch, tìm kiếm cảm giác an toàn.
Cô không quên được tất cả mọi chuyện xảy ra hôm đó, tiếng quần áo bị xé rách vẫn còn vang vọng trong đầu cô, tên đàn ông xa lạ áp trên người cô, ý đồ cưỡng hiếp cô.
"Không___" Nghĩ đến nhiều hình ảnh đáng sợ như vậy, cô thật giống như quay về cái thời khắc đáng sợ đó, miệng không nhịn được khẽ hô.
Phong Khải Trạch nghe được tiếng kêu sợ hãi của cô, lền xoay người đối mặt với cô, ôm cô vào lòng, đau lòng an ủi: "Đừng sợ, đã qua rồi, không có việc gì đâu, từ nay về sau, anh sẽ không để hắn chạm vào một sợi tóc của em."
"Vâng." Có được cảm giác an toàn, cô cuối cùng không sợ hãi như thế nữa, hơi bình tĩnh một chút, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt quần áo trước ngực anh, cố gắng làm cho mình không suy nghĩ tiếp cái chuyện đáng sợ kia nữa.
Đều đã qua rồi, là khỉ nhỏ cứu cô, cô không có việc gì, nên không cần phải sợ hãi.
Đúng vậy, không cần phải sợ hãi.
Hồng Thi Na nhìn ra đầu mối, bèn cẩn thận hỏi: "Có phải anh trai tôi đã làm chuyện gì rồi không?"
"Tự cô về hỏi anh cô đi, hừ." Phong Khải Trạch không thèm để ý đến cô, dắt Tạ Thiên Ngưng đi lướt qua.
"Nói cho em biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hồng Thi Na không buông tay, lại lần nữa đuổi theo, ngăn đường của bọn họ, nhất định phải biết rõ ràng mọi chuyện.
Anh trai vẫn luôn rất thương yêu cô, tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với cô.
"Hai anh em đều cùng một tính, làm người ta nhìn muốn ói. Về sau cô ít xuất hiện trước mặt tôi, nếu không thì tôi không ngại đánh phụ nữ đâu." Phong Khải Trạch không nói thẳng chuyện Hồng Thừa Chí đã làm ra, không phải là anh không dám nói mà là anh không muốn nói, bởi vì người trong ngực anh sợ hãi chuyện đó, nói ra chỉ là cô nhớ đến chuyện kinh khủng kia thôi.
"Anh liền chán ghét em như vậy sao?" Hồng Thi Na chịu đả kích nặng nè, đau lòng khóc đến hoa lê đái vũ, thật đúng là đáng thương.
Chỉ tiếc đây là đối với người khác, đối với Phong Khải Trạch mà nói, nước mắt của cô chỉ có thể dùng một chữ để nói: phiền.
Không chỉ có cô, trừ Tạ Thiên Ngưng ra, nước mắt của tất cả phụ nữ khác đối với anh đều là phiền.
"Chúng ta đi, không cần để ý đến cô ta." Anh dịu dàng nói với người trong lòng, sau đó ôm cô đi thẳng.
"Vâng." Tạ Thiên Ngưng không để nhiều tâm tư trên Hồng Thi Na đang khóc lóc, bởi vì cô biết, nếu như bây giờ đồng tình với người phụ nữ khác, chẳng khác nào đẩy người đàn ông của mình ra.
Cô không thể mềm lòng.
Cô không phải là một người phụ nữ bao dung, thậm chí có thể nói là người phụ nữ rất keo kiệt, nhất là chuyện trên phương diện tình cảm. Có lẽ vì đã từng bị thương tổn, cho nên càng không thể để cho phụ nữ khác có bất cứ cơ hội nào cướp đi người đàn ông của cô.
Hồng Thi Na đứng khóc tại đó, vốn tưởng rằng có thể làm cho thái độ của Phong Khải Trạch thay đổi một chút, ảo tưởng có thể lấy được một chút dịu dàng của anh đối với người phụ nữ khác. Nhưng thật không nghĩ tới, anh lại có thể nhẫn tâm bỏ lại cô, ôm người phụ nữ khác rời đi, làm cô nổi giận đùng đùng, đứng ở đằng sau, gào to: "Anh nghe rõ cho tôi, tôi sẽ không buông tay, vĩnh viễn không."
"Một ngày nào đó, sự dịu dàng của anh sẽ thuộc về tôi, tất cả của anh đều là của tôi, anh chỉ thuộc về tôi."
Phong Khải Trạch làm như không nghe thấy, ôm Tạ Thiên Ngưng từ từ đi xa.
Hồng Thi Na hô to như vậy làm người đi đường chú ý, có một số người nhận ra cô, bèn khẽ thì thầm to nhỏ với nhau.
"Này, đây không phải là thiên kim tiểu thư tập đoàn Hồng thị sao?"
"Đúng vậy, sao lại la hét um sùm ở trên đường như bà điên thế kia?"
"Suỵt, đừng nói nữa, miễn cho bị người nhà họ Hồng nghe thấy, anh sẽ không dễ chịu đâu."
"......"
Người qua đường đi tới, vượt qua Hồng Thi Na nhưng không dám đến quá gần cô, giống như coi cô là một cái nhân vật nguy hiểm gì đó.
Hồng Thi Na căn bản không thèm để tâm chuyện này, trong đầu nhớ đến tất cả là Phong Khải Trạch lạnh lùng tàn nhẫn, còn có sự dịu dàng với người phụ nữ khác, quả thật làm cô muốn tức chết rồi.
Cô là công chúa dịu dàng được mọi người công nhận, nhưng mà lại bị anh làm cho không dịu dàng được nữa, cô thật hận!
Phong Khải Trạch, thứ Hồng Thi Na tôi muốn, cho tới giờ chưa bao giờ không được, một ngày nào đó, tôi sẽ làm cho anh thần phục tôi, anh chờ đó cho tôi.
Người đàn ông này cô định rồi, hôn lễ của anh với cô, nhất định phải tiến hành.
|
Chương 123: Em là nữ vương Edit: Vinhanh-annkasi
Phong Khải Trạch đưa Tạ Thiên Ngưng về khu nhà trọ, nhìn thấy sắc mặt cô đã không còn kém nữa, lúc này mới yên tâm. Đối với hành vi hôm nay của Hồng Thi Na, anh thật sự rất tức giận.
Nhớ lại những chuyện xảy ra trong quán bar, anh đã kinh hồn bạt vía, huống chi là cô. Anh em nhà họ Hồng này, quả thực đúng là đáng ghét, đi đến đâu cũng đều làm cho người ta khó chịu.
“Thiên Ngưng, sau này gặp người Hồng Gia không cần phải sợ, những kẻ này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, ỷ thế ức hiếp người, em càng sợ bọn họ, bọn họ lại càng ức hiếp em, có biết không?”
“Thế lực Hồng Gia lớn như vậy, ỷ thiếp hiếp người thật sự rất bình thường, em nghe nói thị trưởng Liên còn phải kính họ đến ba phần, huống chi là dân thường nhỏ bé như em. Nếu em thật sự bị bắt nạt, thì cũng không thể lên án, cứ cho rằng là do xui xẻo vậy.” Tạ Thiên Ngưng lộ ra biểu cảm đau khổ, thở dài.
Nếu như không có khỉ nhỏ, chỉ sợ cô đã bị Hồng Thừa Chí ức hiếp đến mức vô cùng thê thảm, mà hiện tại cũng chỉ có thể khóc thôi.
“Những người khác thế nào thì anh mặc kệ, anh chỉ lo một mình em, bọn họ nếu còn dám đụng vào một cọng tóc của em, anh sẽ bắt họ phải trả lại bằng cả cuộc đời này, thậm chí là cả kiếp sau nữa.” Vẻ mặt Phong Khải Trạch lộ ra vẻ thâm độc, vẻ nham hiểm này quả thực tựa như muốn giết chết người.
“Khỉ nhỏ, không, không cần phải khoa trương đến như thế chứ?” Cô cà lăm hỏi, gân đầu co rút, vì anh khoa trương làm cô cứ bị co giật mãi.
Cô biết Phong Gia rất có thế lực, nhưng thế lực của Hồng Gia cũng không nhỏ, hai gia tộc này có thể nói là thống trị mỗi vùng kinh tế, rất nhiều xí nghiệp nhỏ muốn được mở rộng đều phải dựa vào hai xí nghiệp lớn này, bằng không cũng chỉ có chờ đến hao hụt rồi phá sản. Theo như cô biết, Ôn Thị cũng không ngoại lệ, Ôn Thị chính là dựa vào tập đoàn Hồng Thị mới có ngày hôm nay.
Nếu như Ôn Gia và Hồng Gia thật sự vùng dậy đối kháng nhau, ngoài mặt Phong Gia chiếm ưu thế, nhưng ưu thế chưa hẳn thật sự làm Hồng Gia phải phá sản, dù sao Hồng Gia cũng có thế lực riêng.
“Đồ ngốc, đừng luôn nghĩ đến những thứ buồn phiền nhàm chán này nữa, anh chỉ muốn em vui vẻ, cứ vui vẻ sống hạnh phúc là được rồi, còn những thứ khác, anh sẽ chống đỡ cho em.” Anh sủng nịch sờ sờ đầu cô, không hy vọng cô suy nghĩ quá nhiều về những chuyện buồn phiền.
Ôn Gia và Tạ Gia đã làm cho cô đủ phiền não rồi, lại còn để cô phải bứt rức vì chuyện khác nữa, dám chắc cô sẽ tiêu mất, anh thấy không nỡ.
“Em chỉ muốn biết rõ anh nhiều thêm một chút thôi, cho đến bây giờ, ngoại trừ em biết anh là Phong Khải Trạch, là cậu chủ của Phong Thị đế quốc, còn những thứ khác đều không biết.”
“Được, em hỏi đi, hôm nay em muốn biết cái gì, anh đều trả lời cái đó cho em, tất nhiên chỉ cần là điều anh biết thì sẽ nói, không hề lừa dối.” Anh đặt mông ngồi vào trên ghế sofa, cầm lấy gối ôm bên cạnh qua, lộ ra một bộ dáng hễ hỏi là đáp.
Cô cũng ngồi xuống theo, ngồi bên cạnh anh, nghĩ một lát, chọn vấn đề mấu chốt hỏi: “Khỉ con, có phải anh có hôn ước với Hồng Thi Na không?”
“Hôn ước này chỉ có một bên cam tâm đồng ý, còn anh không đồng ý, với anh mà nói, hôn ước này không hề tồn tại.”
“Nói như thế nào, cuộc hôn nhân này cũng đều là do cha mẹ hai nhà định mà?” Tạ Thiên Ngưng hoảng sợ tột cùng, thần kinh đều căng thẳng, trong mắt lộ vẻ sốt ruột và lo lắng.
Chẳng lẽ anh lại muốn để cô sống trong đau khổ lần nữa sao?
Phong Khải Trạch nhìn thấy cô hoảng sợ và đau lòng như vậy, liền đặt hai tay khoát lên trên bờ vai cô, thân thể của anh hơi dùng sức, để cho cô đối mặt với anh, trên mặt lộ dáng vẻ ôn nhu dịu dàng, cương quyết nói: “Chuyện của Phong Khải Trạch, chỉ có Phong Khải Trạch anh mới định đoạt, lời của những người khác nói ra đều không thừa nhận.”
“Nhưng mà hôn sự này là do ba của anh làm chủ mà.” Cô bất đắc dĩ nói.
“Ông ta cũng giống vậy, chỉ cần anh không gật đầu đồng ý, tất cả cũng không có nghĩa lý gì.”
“Anh không sợ ba anh sao? Hơn nữa ông ấy là ba anh, làm con, dù ít hay nhiều cũng phải nghe lời ba mẹ, nếu không sẽ bị người khác nói là bất hiếu.”
Theo như đạo lý thông thường, dù anh không muốn đồng ý, nhưng chuyện do ba mẹ quyết định, anh cũng chỉ có thể kiên trì làm theo, bằng không gia đình sẽ không được êm ấm.
“Ở trong lòng anh, ngoại trừ mẹ anh, lời của những người khác nói, không đủ trọng lượng. Chỉ tiếc mẹ anh đã qua đời, cho nên trên thế giới này, bất cứ kẻ nào cũng không có đủ khả năng thay mặt quyết định cho Phong Khải Trạch, chuyện của anh, chỉ có anh nói mới có thể thừa nhận, có biết không?” Anh cười quỷ dị, sau đó dùng tay nhéo mũi cô, dường như đã nhéo thành nghiện rồi.
Cô chưa từng đẩy, kéo tay anh ra, chỉ lẳng lặng nhìn anh, trong mắt toàn là vẻ nghi ngờ, không nghĩ ra vì sao anh có thể nói ra những lời như vậy.
Một người dám nói ra những lời như vậy, nếu không phải là thổi phồng, thì phải có thực lực. Cô nghĩ đến chuyện đã qua và rút ra được rằng: anh không giống như đang khoác lác, nếu không phải đang thổi phồng, thì thật sự phải có thực lực.
Nhưng thực lực của anh là do Phong Thị đế quốc cho, nói cách khác là chính ba của anh cấp cho, nhưng anh lại không hề xem trọng ba, thật sự làm cho người ta thấy khó hiểu.
“Đang nghĩ cái gì đó, nghĩ gì mà mê mẩn đến vậy?” Anh nhìn thấy cô im lặng không nói lời nào, vì thế liền trực tiếp hỏi.
“Khỉ nhỏ, anh nói số tiền anh tiêu không phải của ba anh, vậy số tiền đó ở đâu mà anh có?” Tạ Thiên Ngưng trầm tư suy nghĩ một lát, sau đó nghi ngờ hỏi, muốn giải đáp hết toàn bộ suy nghĩ ở trong lòng mình.
Anh quá thần bí, thần bí đến mức khiến cô hơi sợ hãi.
Cứ tưởng rằng anh chỉ là cậu chủ của Phong Thị đế quốc, một người chỉ biết tiêu xài phung phí, nhưng mà giờ xem ra, không phải đơn giản như vậy.
Phong Khải Trạch suy nghĩ một lúc, sau đó khẽ mỉm cười, khẽ nói: “Dù sao không phải là trộm cũng không phải là đi cướp, là thu nhập chính đáng, em cứ yên tâm mà tiêu đi.”
“Nếu là thu nhập chính đáng, dù sao cũng phải có nguồn gốc chứ? Hôm nay anh không nói nguồn gốc, em sẽ luôn luôn hỏi, cho đến khi anh nói ra mới thôi. Anh vừa mới nói bất cứ chuyện gì cũng sẽ nói, mà nói thì sẽ nói ra hết, giờ sao lại nuốt lời hả? Nói đi, rốt cuộc thì nó ở đâu ra?” Cô đẩy anh ngã trên sofa, hai tay đè chặt bờ vai của anh, không cho anh đứng dậy, kiên quyết tra hỏi.
“Đầu tư vào cổ phiếu đấy, nói vậy em đã hiểu chưa?” Cả một chút lực anh cũng không có, để cô đẩy ngã, ngoan ngoãn nằm ở trên ghế sofa, từ dưới nhìn lên cô, trong thân thể có một luồng khí nóng chạy loạn xạ, nhất là rãnh ngực như ẩn như hiện của cô, anh nhìn mà muốn phún máu.
Đây là lần đầu tiên anh có một cảm giác mãnh liệt đến vậy, trước kia chứng kiến nhiều cô gái, anh đều có một loại cảm giác buồn nôn. Cự Phong vì thế còn nói anh là có tính cách lạnh nhạt, thậm chí còn nói anh bất lực.
Giờ xem ra, anh không phải người có tính cách lạnh nhạt, lại càng không phải là kẻ bất lực, mà là anh chỉ muốn quan tâm người yêu của mình, bởi vì chỉ có cô mới có khả năng khơi dậy hứng thú của anh.
“Đầu tư cổ phiếu à, này thì em biết, nhưng mà không hiểu rõ lắm, từ trước đến nay vẫn không hiểu luật chơi nó thế nào. Trước kia em có vài người bạn đồng nghiệp cũng đầu tư cổ phiếu, ban đầu có dưới mấy vạn phiếu, vừa mới bắt đầu còn nghe bọn họ nói bán ra lời nhiều hay ít, giống như bán ra rất lời, nhưng mà sau đó lại nghe bọn họ không lấy lại được nguồn vốn ban đầu nữa rồi.” Tạ Thiên Ngưng chống hai tay trên vai Phong Khải Trạch, đè anh bất động, lời nói ra có vẻ hơi đăm chiêu, lúc này bọn họ không hề ý thức được sự ám muội, mà trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện đầu tư cổ phiếu.
Phong Khải Trạch khó nhịn được dục vọng mãnh liệt, chịu không nổi, ngay đó liền xoay người một cái, đè cô xuống để đối diện với gương mặt của mình.
“Chúng ta sớm muộn gì cũng là vợ chồng, không phải sao?” Anh vẫn cứ đè cô xuống bất động, trong thân thể dục vọng không ngừng bốc cháy, đã sắp không khống chế nổi rồi.
Anh không muốn cưỡng ép cô, muốn để cho lần đầu tiên của bọn họ có một hồi ức tốt đẹp.
Nhưng mà anh tuyệt đối không nghĩ đến, dục vọng mãnh liệt đốt người thật sự rất khó chịu. Khó trách Cự Phong đôi khi sẽ không nhịn được cùng phụ nữ ở trên xe triền miên, thì ra đây là do dục hỏa thiêu cháy, thật sự khó mà khống chế được.
“Mẹ nói rằng, bất kể ở tình cảnh nào, con gái đều phải giữ đầu óc tỉnh táo, tuyệt đối không được phép u mê hồ đồ, đem bản thân mình cho người khác ăn, cho dù là người yêu cũng không thể. Trừ phi kết hôn rồi, bằng không bất luận là tình cảnh nào, cũng không được cùng đàn ông phát sinh quan hệ, cho nên anh mau đứng lên cho em.” Cô hô to một tiếng, dùng sức đẩy gương mặt đói khát ra, sau đó đứng bên cạnh nhìn anh đầy cảnh giác.
“Đến bây giờ em vẫn còn chưa tin anh sao?” Anh lộ ra vẻ mặt buồn khổ, thở ra thật mạnh, cảm thấy rất không đành lòng.
Thật sự là vì gia đình. Cô vẫn đối với anh có loại cảnh giác, chưa thể hoàn toàn yên tâm.
“Tin anh cũng không đại biểu là có thể tùy tiện cùng với anh lên giường đâu? Đây không phải vấn đề tin hay không, đây là vấn đề về nguyên tắc, nguyên tắc của Tạ Thiên Ngưng chính là: không đám cưới, không lên giường.” Mặt cô không đỏ, hơi thở và lời nói không gấp, nói những lời này tuyệt đối không có chút xấu hổ nào.
Đây là sự thật, làm gì phải xấu hổ?
Anh lại thở dài thêm lần nữa, sau khi cố gắng bình ổn hơi thở và dục hỏa, lúc này mới uể oải nói: “Ý của em nói là, muốn chạm vào em, nhất định phải cưới em trước sao?”
“Không sai.”
“Được, ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn.”
“Phong Khải Trạch, chẳng lẽ anh cũng chỉ là loài vật chỉ biết hoạt động ở nửa người dưới thôi sao?” Tạ Thiên Ngưng tức giận trừng mắt nhìn anh, liền rống to mắng chửi giáo huấn.
Phong Khải Trạch nghe xong lời này, dục hỏa trong cơ thể thật sự liền không còn, cười khan nói: “Coi như anh chưa nói.”
Anh cũng không muốn trở thành loại đàn ông bẩn thỉu ở trong mắt cô, anh muốn làm một bạch mã hoàng tử trong sáng ở trong lòng cô.
“Em cảnh cáo anh đó, đừng cứ nghĩ đến việc chiếm tiện nghi của em, nếu để cho em phát hiện anh ở cùng với em chỉ vì muốn lên giường, em sẽ thiến anh đó.” Cô vẫn còn chưa hết giận, nghiêm khắc cảnh cáo anh.
“Được rồi, em là nữ vương, em là lớn nhất.” Anh miễn cưỡng nói.
Nếu như anh thật sự muốn cùng cô, mọi thứ đều ngăn không được, chẳng qua anh không muốn tổn thương đến cô mà thôi.
“Hừ.” Cô khẽ hừ, trong lòng rất đắc ý.
Lần đầu cô cảm thấy lời nói của mình lại có trọng lượng đến vậy, cảm giác không tệ.
|