Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 124: Dù sao cũng không thiệt thòi Tinh thần tốt mã dẻ cùi kia của Tạ Thiên Ngưng làm Phong Khải Trạch cảm thấy buồn cười trong lòng, cãi không lại nhưng thật cao hứng cô có thể không che dấu chính mình trước mặt anh chút nào như thế, cô như vậy mới là đẹp nhất.
Trong tư tưởng của anh, phụ nữ đều là động vật giả dối, đằng sau bề ngoài rực rỡ là thứ thối nát không chịu nổi, bên ngoài nói yêu đến chết đi sống lại, chờ đến lúc bất ngờ thì chỉ còn một mình, cô ta đã cao chạy xa bay.
"Thiên Ngưng, ngày mai em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, anh có một số chuyện phải đi xử lý." Anh mân mê tóc cô, dịu dàng nói.
"Ngày mai vừa khéo là thứ bảy, em đã rất lâu không gặp Tiểu Nhiên, đang định hẹn cô ấy đi dạo phố, tiện thể ôn chuyện nên ngày mai cũng không có thời gian dành cho anh, anh có chuyện gì thì đi giải quyết đi." Tạ Thiên Ngưng không hỏi anh đi giải quyết chuyện gì, cực kì yên tâm.
Cô không hỏi, đó là bởi vì cô tin anh sẽ không làm những chuyện có lỗi với cô, mà hơn nữa anh có thể thẳng thắn nói đi xử lý công việc như thế, chắc cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, anh nói mơ hồ nhưng cô cũng không làm khó anh.
Anh cười nhạt một tiếng, lấy một tấm thẻ vàng từ trong túi áo ra cho cô: "Cầm đi, muốn gì thì mua đó."
"Không cần, em có tiền. Gần đây toàn tiêu tiền của anh, em cũng có chút ngượng ngùng rồi." Cô lắc đầu cự tuyệt.
"Chút tiền em gửi tiết kiệm ở trong mắt anh còn chưa đủ mua bộ quần áo. Ngoan nào, lấy dùng đi, anh kiếm tiền mục đích cuối cùng là để cho em tiêu, nếu như em không tiêu, anh kiếm tiền để làm gì, mang vào quan tài à?" Anh cứng rắn nhét tấm thẻ vào tay cô, không cho cô có cơ hội cự tuyệt nữa.
Mấy năm gần đây, số tiền kiếm được có thể nói là anh không tiêu chỗ nào, nếu như cả đời này không tìm được cô, có lẽ chờ sau khi anh chết, số tiền đó sẽ được quyên tặng.
"Khỉ nhỏ, anh có thể đừng đối tốt với em như vậy được không?"
Anh đối xử tốt với cô làm cô cảm thấy sợ hãi, sợ có một ngày mất đi, cô sẽ lại đau đớn vô cùng, bởi vì không thể bỏ được, bởi vì luyến tiếc anh đối xử tốt với cô.
Hai tay anh khoác lên vai cô, hơi kéo cô lại gần, trên mặt là nụ cười ôn nhu, dùng giọng điệu vừa cường thế vừa dịu dàng mà nói: "Không thể. Từ ngày mở trang đầu tiên của nhật kí ra, anh đã thề sẽ đối tốt với cô, mà còn phải là vô cùng tốt, anh muốn đem những gì tốt nhất của thế giới đến cho em, để em là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Là em cho anh sức mạnh cố gắng mười sáu năm qua, nếu như không có em, chỉ sợ là anh vẫn còn là một kẻ vô tri vô giác, một cái xác không hồn, em là điểm tựa duy nhất của anh, Thiên Ngưng, anh chỉ muốn em để tâm lên người anh là được, còn lại tất cả đều không quan trọng. Tiền của anh em xài mấy đời cũng không hết, nên ngày mai đi dạo phố với Tiểu Nhiên, đừng lo lắng tiền bạc, em phải lo làm sao chơi cho vui vẻ nhất ấy."
"Oa, rốt cuộc em đã biết cái gì gọi là 'ba hoa chích chòe' rồi." Nghe những lời này của anh, cô rất cảm động còn vô cùng kinh ngạc nữa, trong lòng mãnh liệt tuôn trào, đập nhanh khủng khiếp.
Sự cưng chiều của anh tuyệt đối có thể làm cho một cô gái đắm chìm, cô may mắn biết bao khi có được anh sủng ái như thế.
Cô cần phải quý trọng, nhưng kết quả của quý trọng là đắm chìm, không cách nào thoát khỏi.
"So ra, anh vẫn thích nhìn bộ dạng em nở ruột nở gan hơn." Anh trêu cô.
"Thích cái đầu anh ấy." Cô đẩy tay anh ra, sau đó cầm thẻ vàng đến xem, cố tình ra vẻ như tên trộm. "Không biết bên trong có bao nhiêu tiền nhỉ?"
"Không nhiều lắm." Anh trả lời qua loa, tựa hồ không có bao nhiêu cảm giác với số tiền bên trong.
Nghe được từ "không nhiều lắm", Tạ Thiên Ngưng đột nhiên hô to hỏi: "Không nhiều lắm, không nhiều lắm là bao nhiêu, mấy vạn, mấy ngàn, hay là mấy trăm?"
Không đối phương trả lời, cô đã bắt đầu dạy dỗ: "Phong Khải Trạch, mệt anh luôn nói là tiền mình kiếm được cho em tiêu, sao lại cho có mấy trăm thôi hả? Vừa nãy còn cười em gửi tiền trong ngân hàng ít, em thấy anh mới ít đó, trả lại cho anh, em không cần."
Nói xong, nhét thẻ lại cho anh, vẻ mặt thở phì phò.
"Tiền trong này đại khái có thể mua được một cái tập đoàn Ôn thị thôi, nên không nhiều lắm, em ngại ít thì anh sẽ____" Phong Khải Trạch cầm thẻ vàng, cố ý đùa chơi cô, còn chưa nói xong đã bị đoạt thẻ lại.
"Anh đã cho em rồi, thì đó chính là của em.
Có thể mua được một cái tập đoàn Ôn thị, vậy mà còn "không nhiều lắm" sao?
Cái người này đúng thật là nhiều tiền.
"Đứa ngốc, nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai đi dạo phố với bạn cho vui, nếu như gặp chuyện phiền toái nào không giải quyết được, thì gọi điện cho anh, anh đảm bảo hễ kêu là tới." Anh dùng tay vỗ nhẹ gương mặt cô, những lời nói, hành động lúc đó, tất cả đều là cưng chiều.
"Em chỉ đi dạo phố chơi mà thôi, sao lại chọc phải phiền toái được chứ. Hơn nữa, cho dù gặp phiền toái thì dựa vào năng lực của Tạ Thiên Ngưng em vẫn có thể giải quyết. Được, được rồi, anh về đi ngủ đi, em muốn tắm rửa nghỉ ngơi, ra ngoài, ra ngoài." Cô đẩy anh ra cửa.
Phiền toái nhỏ cô có thể giải quyết, nhưng phiền toái lớn thì chưa chắc, nhưng cô biết rõ, cô sẽ không trêu chọc cái phiền toái lớn nào được.
Anh cũng không nhiều lời, để cô đẩy thẳng ra cửa, chờ sau khi cửa đóng rồi mới về lại chỗ ở của mình.
Tạ Thiên Ngưng đóng cửa lại rồi, cầm thẻ vàng ngẩn người, cảm thấy mình thật là đang ở trong một hồi xuân thu đại mộng. Suy nghĩ một chút, lập tức lộ ra nụ cười hưng phấn, vội vàng đi hẹn Đinh Tiểu Nhiên, dự định ngày mai sẽ cùng cô ấy điên cuồng một phen.
Cho dù là đang ở xuân thu đại mộng, thì cô sẽ ở trong mộng tận hưởng, dù sao cũng không thiệt thòi.
Đinh Tiểu Nhiên nhận được điện thoại, vừa mừng vừa sợ, không chút do dự đồng ý lời mời ngày mai của Tạ Thiên Ngưng.
"Thiên Ngưng, thế nào cũng được, sáng mai mười giờ, chỗ cũ, không gặp không về, ừ, bye bye."
Từ sau khi cô biết Ôn Thiếu Hoa cưới Tạ Minh San vẫn luôn không liên lạc với Tạ Thiên Ngưng, không dễ gì đợi được điện thoại của cô ấy, cô làm sao có thể lỡ cơ hội được.
Nghĩ đến Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San kia, trong lòng cô liền giận dữ, quả thật là không thể tin được trên thế giới này lại có những người vừa ích kỉ vừa đáng ghét như thế, cẩu nam nữ cũng chỉ như thế thôi.
Nhưng nghĩ theo cách khác, lại cảm thấy đó là một chuyện tốt, loại đàn ông như Ôn Thiếu Hoa, nếu như gả cho hắn rồi mới biết được bản tính của hắn, vậy chẳng phải là thiệt lớn sao? Lỗ vốn lớn như vậy, để cho Tạ Minh San hưởng đi.
Nghe lí do lí trấu của Ninh Nghiên một hồi, Tạ Minh San ở nhà mẹ để cũng chỉ yên ổn ngây ngốc được mấy tiếng, ăn cơm tối xong, nghĩ thế nào cũng không ổn, cuối cùng không kìm được, lập tức chạy về nhà họ Ôn.
Ninh Nghiên muốn ngăn cô, nhưng nhìn thấy cô gấp gáp như thế, cũng để tùy cô đi.
Tạ Minh San trở lại nhà họ Ôn, người ở vội tới mở cửa cho cô. Vừa vào cửa, cô liền cảm thấy bầu không khí thật căng thẳng, mọi người đều ở trong phòng khách, kể cả các người hầu. Người bị tình nghi trộm dây chuyền, Tiểu Như lại quỳ trên mặt đất khóc lóc nỉ non, không ngừng kêu oan: "Bà chủ, con thật sự không có trộm dây chuyền, mấy ngày nay không rời nhà họ Ôn một bước, tất cả đồ đạc của con mọi người cũng đã lục soát hết rồi, căn bản là không có dây chuyền đúng không?"
"Tìm không thấy mày giấu dây chuyền ở chỗ nào, hoặc là đã đem dây chuyền ra khỏi nhà họ Ôn rồi?" Lâm Thục Phân không tin, đá Tiểu Như một cái, mắng to, đủ thấy cơn tức của bà không nhỏ.
Ôn Minh ngồi một bên, đang phiền não vì nguy cơ của Ôn thị, chẳng có tâm tư để ý đến chuyện khác, ông thật sự sắp đổ gục mất rồi.
Vì sao ngân hàng Thiên Tường muốn đẩy Ôn thị đến đường cùng?
Phía sau nhất định có người ngầm giở trò, còn người đó là ai, đúng là không biết.
Ôn Thiếu Hoa ngồi bất động, cũng không để ý chuyện Tiểu Như, trong đầu toàn là cảnh tượng Tạ Thiên Ngưng thân mật với người đàn ông khác, càng nghĩ càng không cam tâm, "chiếc giày rách" hắn vứt đi không ngờ lại là trân bảo với kẻ khác, huống hồ bây giờ cô thật đúng là trân bảo.
Hắn hối hận rồi, hơn nữa lại còn cực kì hối hận.
Tạ Minh San nhẹ nhàng đi vào, không dám lên tiếng, trong lòng căng thẳng, một mặt là sợ người nhà họ Ôn xả cơn tức lên người cô, mặt khác là lo chuyện cái dây chuyền bị lộ ra. Tuy là cô đã bán cái dây chuyền đi, nhưng chỉ cần Tiểu Như nói ra tất cả tình tiết của ngày hôm đó, người nhà họ Ôn sẽ hoài nghi cô, đến lúc đó, cho dù cô có nói rách miệng cũng không rửa sạch được hiềm nghi.
Xem ra Tiểu Như nhất định sẽ không thể ở lại nhà họ Ôn nữa.
"Ba, mẹ, Thiếu Hoa, con đã về."
Thật ra mọi người đã sớm biết Tạ Minh San trở về rồi, chẳng qua là không muốn để ý đến cô mà thôi. Cho dù cô có mở miệng chào hỏi cũng không ai liếc nhìn cô hơn một cái.
Lâm Thục Phân đang trong cơn giận dữ, ngoài mặt là lấy chuyện Tiểu Như trộm dây chuyền mà xả tức, nhưng thật ra là tức giận chuyện xảy ra ở nhà họ Tạ hôm nay, mà cũng có khi là cả hai. Tạ Minh San xuất hiện làm cho bà nhớ đến những lời Ninh Nghiên nói hôm nay, liền đổ hết cơn tức lên đầu cô: "Cô còn mặt mũi nào trở về sao?"
"Mẹ, con là con dâu nhà họ Ôn, chẳng lẽ không nên trở về?" Tạ Minh San lại tỏ ra bộ dạng điềm đạm đáng yêu nhưng trong lòng đã mắng Lâm Thục Phân đến mấy lần: nếu không vì bây giờ kiếm chác ít lợi ích, cô mới không thèm trở về chịu uất khí của bà già này!
"Cô cảm thấy cô là con dâu nhà họ Ôn à? Tôi cảm thấy cô giống như là sao chổi của Ôn gia ấy. Từ ngày lấy cô vào cửa, nhà họ Ôn chúng tôi liền thay đổi, giờ Ôn thị lại lâm vào nguy cơ, lập tức muốn phá sản, cô không phải sao chổi, thì là cái gì?
"Mẹ, con, con ___" Tạ Minh San cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt uất ức, nhìn Ôn Thiếu Hoa, hi vọng hắn có thế nói dùm cô mấy câu.
Nhưng hắn lại buồn bực ngồi bất động ở đó, thật sự là làm cô sắp tức chết rồi.
Chỉ là giờ cô chẳng có bao nhiêu hơi sức mà tức giận, bởi vì vừa nãy Lâm Thục Phân nói "phá sản" làm cô cực kì khiếp sợ, Ôn thị sẽ không thật sự phá sản chứ?
Nếu như Ôn thị phá sản thật thì sau này cô phải làm sao?
Không ai bênh vực Tạ Minh San, Lâm Thục Phân càng không kiêng nể gì mắng mỏ: "Trước khi cô xuất hiện, cả nhà họ Ôn này đều suôn sẻ, Ôn thị càng phát triển mạnh mẽ. Cái đồ sao chổi nhà cô, cút ra ngoài cho tôi, cút."
"Cô và mẹ cô không phải là thứ tốt đẹp gì, tôi không trách cô, có trách thì trách lúc trước mắt tôi mù, lại có thể đồng ý để Thiếu Hoa cưới cô. Hừ." Lâm Thục Phân giận dữ ngồi xuống sofa, sự chán ghét với Tạ Minh San lại tăng thêm vài phần.
"Mẹ, xin lỗi."
"Đừng nói xin lỗi với tôi, xin lỗi có ích gì sao? Vốn tưởng rằng cô là một đứa nhỏ có giáo dục, giờ nhìn xem, cái gì cũng không phải."
"Mẹ, con biết hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện không thoải mái, con cũng không muốn chuyện thế này xảy ra, con___"
Tạ Minh San đẫm nước mắt, khóc đến cực kì đáng thương, tưởng tranh thủ được sự đồng tình của mọi người, nhưng một chút cũng khong có, còn chưa nói xong đã bị Lâm Thục Phân ngắt lời.
"Đừng có mà ở đó khóc lóc giả vờ đáng thương trước mặt tôi, bây giờ tôi miễn dịch với bộ dạng này của cô rồi, phụ nữ như cô bản lĩnh khác không có nhưng bản lĩnh diễn trò với giả vờ đáng thương thì không ít, tôi sẽ không bị cô lừa gạt lần nữa đâu."
Ôn Minh thật sự là phiền đến chịu không thấu, nghe hai người phụ nữ còn đang ầm ĩ, lại càng phiền hơn, liền gầm lên: "Các người ầm ĩ đủ chưa? Ban ngày ầm ĩ, buổi tối ầm ĩ, bên ngoài ầm ĩ, trong nhà cũng ầm ĩ, rốt cuộc các người muốn ầm ĩ đến khi nào? Hôm nay vốn có thể nhờ Thiên Ngưng giúp đỡ, đều tại bà, nhao nhao ầm ĩ, ầm ĩ có ích gì hả, ầm ĩ là có thể giải quyết vấn đề à?"
"Ôn Minh, ông đừng có mà trút giận lên đầu tôi, tôi không phải là chỗ trút giận của ông. Hơn nữa, nguyên nhân Ôn thị rơi vào nguy cơ còn chưa rõ, chúng ta chỉ đoán là có quan hệ đến Tạ Thiên Ngưng, nhưng suy đoán cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chẳng tìm được tí quan hệ nào với cô ta. Nếu đã không có quan hệ với cô ta thì vì sao tôi lại phải ăn nói khép nép? Hừ." Lâm Thục Phân tức giận hừ một tiếng, quay đầu, không muốn nhìn sắc mặt Ôn Minh.
Bây giờ tất cả chỉ là phỏng đoán, còn chưa có đáp án chính xác để bà phải khúm núm nói chuyện với Tạ Thiên Ngưng, không đời nào.
"Bà quả thật là ngu xuẩn."
"Là ảo tưởng trong lòng ông quá lớn thôi. Trên thế giới này có nhiều người thích chưng ra lắm, cũng có khi Tạ Thiên Ngưng cố tình đánh cho mặt sưng lên cho chúng ta nhìn. Bạn trai cô ta chẳng qua là được cái mã mà thôi, chẳng có gì đâu, tôi thấy là cô ta cố tình kiếm một tên đàn ông xuất sắc hơn Thiếu Hoa, để châm biếm chúng ta. Thay vì phí thời gian trên người Tạ Thiên Ngưng, chẳng bằng đi ngân hàng Thiên Tường nhìn xem, nói không chừng có thể chờ được chủ tịch ngân hàng xuất hiện, hỏi rõ nguyên nhân."
Đa số là thế, theo ý bà, tên đàn ông kia chẳng có gì đáng lo, tùy tiện tìm một diễn viên tạm thời đến diễn cũng có khả năng lắm, diễn viên thôi mà, kiểu người gì cũng có thể diễn như thật.
Nghe Lâm Thục Phân nói xong, Ôn Thiếu Hoa cũng có chút tán thành. "Ba, con cảm thấy mẹ nói rất có lý. Ôn thị lâm vào nguy cơ có phải có quan hệ đến Tạ Thiên Ngưng hay không, đây vẫn là một ẩn số, chúng ta không thể dồn hết vốn liếng lên người cô ấy được. Nếu như không có liên quan đến cô ấy, chẳng phải là chúng ta bỏ lỡ thời cơ cuối cùng cứu vớt Ôn thị rồi sao?"
|
"Cho dù nguy cơ của Ôn thị không có liên quan gì đến Thiên Ngưng, nhưng mà thái độ của các người chẳng lẽ không để sửa lại sao? Có phải muốn đánh đến một mất một còn mới cam tâm phải không?" Ôn Minh vẫn không ủng hộ cách làm của Lâm Thục Phân.
"Tôi thấy là ông đang cố hết sức bênh vực Tạ Thiên Ngưng."
"Đúng vậy, tôi chính là cố hết sức bênh vực Thiên Ngưng, chẳng lẽ tôi nói sai? Lúc trước là các người từ bỏ nó trước, bây giờ các người có tư cách gì oán trách nó? Cho dù nó tìm người đến diễn trò thì có gì sai? Đổi lại là các người, các người chẳng lẽ sẽ không làm như vậy sao? Bây giờ tôi vì chuyện Ôn thị khủng hoảng đã đủ mệt rồi, các người đừng có lấy chuyện này tới làm phiền tôi được không?" Ôn Minh thở dài, thật sự bất mãn với thái độ không biết thông cảm với người khác của Lâm Thục Phân.
Trước giờ bà đều rất hiểu lý lẽ, rốt cuộc là từ khi nào trở nên không nói lý như vậy, thậm chỉ cả ngày bày ra bộ dạng cao quý hơn người, thực là không coi ai ra gì.
"Đủ rồi, đừng ở trước mặt tôi lại nhắc đến Tạ Thiên Ngưng này Tạ Thiên Ngưng nọ nữa, nói tới tôi liền tức." Lâm Thục Phân biết mình có chú quá đáng nên cũng dừng, không muốn nói chuyện này thêm nữa. Nhưng cơn tức trong lòng không có chỗ trút, đành phải lấy Tiểu Như đang quỳ trên đất ra trút giận. "Nói, rốt cuộc mày giấu dây chuyền của tao đi đâu rồi?"
"Bà chủ, con có thể thề với trời, con thật sự không có trộm dây chuyền của bà, nếu không thì sẽ bị thiên lôi đánh chết."
"Ngày nào chẳng có người thề độc như thế, nhưng chưa bao giờ thấy linh nghiệm. Tao cho mày một ngày, trong vòng một ngày mà mày không trả dây chuyền lại, thì đền cho tao ba trăm ngàn."
"Ba trăm ngàn, bà chủ, bán con cũng không có chừng đó tiền đâu. Bà chủ, con thật sự không có trộm dây chuyền, thật sự không có." Tiểu Như lôi kéo ống quần Lâm Thục Phân, khóc càng thương tâm hơn, không ngừng van nài kêu oan.
Nhưng chẳng có tí tác dụng nào, Lâm Thục Phân cứ khăng khăng là cô trộm, một cước đá văng cô, chán ghét nói. "Đừng có dùng cái tay bẩn thỉu của mày làm dơ quần tao."
"Bà chủ, thật sự không phải là con lấy, không phải là con lấy."
"Không phải là mày lấy, chẳng lẽ là tao lấy à? Trở về cẩn thận suy nghĩ, nghĩ xong rồi thì trả lại dây chuyền, tao có thể bỏ qua." Lâm Thục Phân ra vẻ từ bi, rộng lượng, nhưng vẻ mặt của bà ta lại đầy kiêu ngạo, bộ dạng không cho bất cứ ai can thiệp.
Tiểu Như không biết nói gì mới được, dứt khoát không nói gì hết, oan ức lui ra. Hiện giờ người nhà họ Ôn đều nhất trí cô chính là người trộm dây chuyền, dù cho cô có nói gì thì cũng vô dụng. Nếu như không đưa dây chuyền ra, cô đào đâu ra ba trăm ngàn mà đền?
Chẳng lẽ muốn ép cô đến đường cùng rồi ư?
Tạ Minh San nhìn thấy Lâm Thục Phân như thế đã tức giận, nghĩ đến cái miệng cay nghiệt của bà thì lại càng tức giận hơn. Ngày trước, khi chưa gả vào nhà họ Ôn, cô còn tưởng rằng mẹ chồng cực kì thấu tình đạt lý, nhưng giờ thì quả thực so với ai cũng ghê tởm hơn hết.
Còn có Ôn Thiếu Hoa, từ đầu đến cuối cũng không bênh vực cô một câu, xem ra cô không thể ở lại nhà họ Ôn được nữa rồi.
Cho dù muốn đi, cô cũng phải kiếm được một món thật to mới được.
Lâm Thục Phân vô tình nhìn thấy tà ý trong mắt Tạ Minh San, liền nghiêm khắc chất vấn cô: "Cô lại đang nghĩ ra cái chủ ý hư hỏng nào?"
Tạ Minh San lập tức ngừng ngay các suy nghĩ trong đầu, giả bộ vô tội, khép nép trả lời: "Không, không có gì cả."
"Tạ Minh San, cô tốt nhất an phận thủ thường một chút, nếu như hoàn toàn chọc giận tôi, thì cô liền cút xéo. Nhưng mà tôi nhắc nhở cô trước, cô cút đi, thì đừng hòng mang đi một đồng nào của nhà họ Ôn tôi."
"Mẹ____"
"Đừng có gọi tôi là mẹ, nghe thật buồn nôn."
".........." Tạ Minh San không nói nữa, ánh mắt cầu cứu quay qua Ôn Thiếu Hoa nhưng hắn vẫn ngồi bất động ngẩn người ở đó, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Không cần đoán cũng biết hắn đang suy nghĩ cái gì, trừ Tạ Thiên Ngưng kia ra thì còn ai vào đây?
Từ sau khi Tạ Thiên Ngưng trở nên xinh đẹp, hắn liền thay lòng, không hề yêu cô như trước kia nữa.
Ôn Thiếu Hoa im lặng thật lâu, ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy ánh mắt ai oán của Tạ Minh San, biết rõ cô đang hận hắn, liền lạnh lùng nói: "Tất cả mọi thứ hôm nay đều là cô gieo gió gặt bão, nếu như lúc trước cô không có tâm cơ thì sẽ không có kết cục như bây giờ."
"Thiếu Hoa, lúc trước em giở chút thủ đoạn ra, tất cả đều là vì anh, vì có thể ở cùng với anh, chẳng lẽ là em sai sao?"
"Đừng có lấy cớ yêu tôi mà bao biện cho hành vi đê tiện của cô, nếu như cô thật sự không thể ở lại nhà họ Ôn nữa thì tôi rất sẵn lòng đề xuất ly hôn."
Ly hôn___cái từ này đáng sợ đến mức làm sắc mặt Tạ Minh San thoáng cái không còn chút máu, kinh hãi lui ra sau vài bước, không thể tin những gì tai mình nghe được.
Bọn họ kết hôn còn chưa được một tháng, lại có thể ly hôn, hôn nhân kiểu gì thế này?
Nếu như bây giờ ly hôn, cô làm sao có thể ngẩng đầu trước mặt bạn bè đây?
"Thiếu Hoa, chẳng lẽ anh thật sự không yêu em chút nào sao?"
"Từ khi cô bắt đầu giả dối thì tôi đã không còn yêu cô, sở dĩ để cô tiếp tục ở lại nhà họ Ôn là vì cô là vợ tôi. Nếu như cô muốn ly hôn, tôi rất sẵn lòng kí tên vào đơn ly dị."
"Ôn Thiếu Hoa, tên khốn kiếp nhà anh____" Tạ Minh San hổn hển bước tới, hung hăng quăng cho Ôn Thiếu Hoa một cái bạt tai, đánh xong thì khóc chạy ra ngoài cửa.
Lâm Thục Phân thấy con trai bị đánh, định ra mặt thay hắn, nhưng thấy Tạ Minh San chạy đi thì cũng không mắng chửi cô nữa, mà quan tâm hỏi: "Thiếu Hoa, không sao chứ, đau không?"
"Mẹ, con không sao. Con muốn ở một mình một chút, con về phòng trước đây." Ôn Thiếu Hoa ra vẻ không sao cả, đi lên lầu.
Cho tới giờ Tạ Minh San chưa từng dám đánh hắn, hôm nay là lần đầu tiên, nhưng bị ăn một tát hắn lại không tức giận, thậm chí lại có chút vui vẻ.
Giờ đây quan hệ vợ chồng giữa hai bọn họ đã thành ra như thế, chắc chắn cũng không được bao lâu là ly hôn. Giờ phút này, hắn đột nhiên cảm thấy, ly hôn là chuyện tốt.
Vốn là một chuyện tốt, cưới người không nên cưới, ly hôn đương nhiên là chuyện tốt rồi.
Ôn Thiếu Hoa về phòng, trong phòng khách giờ chỉ còn hai người Ôn Minh và Lâm Thục Phân.
Ôn Minh vẫn luôn vì chuyện Ôn thị gặp nguy cơ mà phát sầu, không biết nên làm gì mới tốt, không rỗi hơi mà đi để ý đến chuyện khác.
Lâm Thục Phân biết phiền muộn trong lòng của ông, nghĩ một chút rồi nói: "Ôn Minh, không bằng ngày mai tôi với ông đi ngân hàng Thiên Tường tìm chủ tịch ngân hàng nói chuyện. Ngày mai không thấy thì ngày mốt lại tiếp tục đi, ngày kia đi tiếp, tôi không tin không có ngày gặp được. Tôi biết ông còn đang suy nghĩ nhờ Tạ Thiên Ngưng giúp đỡ, nhưng ông có nghĩ tới, Tạ Thiên Ngưng đào đâu ra bản lĩnh khiến cho chủ tịch ngân hàng Thiên Tường quyết định như thế? Tình hình của Thiên Ngưng thế nào, tôi và ông đều rất rõ, cô ta căn bản là không có đủ sức làm được chuyện này đâu. Nên đừng có nghĩ đi cầu cô ta, cầu xin cô ta chỉ lãng phí thời gian mà thôi."
So ra, bà thà đi canh chủ tịch ngân hàng cũng không đi cầu Tạ Thiên Ngưng.
"Giờ cũng chỉ có cách này mà thôi." Ôn Minh nghĩ một chút rồi thở dài đồng ý.
Kì thật Lâm Thục Phân cũng nói rất có đạo lý, Tạ Thiên Ngưng mang theo bạn trai xuất sắc trở về, không nghi ngờ gì là muốn tranh cho mình một chút mặt mũi, nên tên đàn ông kia quá nửa là diễn trò, không tin được.
Xem ra muốn cứu Ôn thị, chỉ có thể ra tay từ trên người chủ tịch ngân hàng Thiên Tường, những cách khác đều là lãng phí thời gian.
|
Chương 125 Sau khi Tạ Minh San chạy ra khỏi Ôn Gia, liền đi vào quán bar uống rượu, chuốt say chính mình, trong lòng luôn oán hận đối với Tạ Thiên Ngưng, càng ngày càng mãnh liệt, hận không thể đem cô lóc thành từng miếng thịt, bầm thành vạn mảnh.
Cứ tưởng rằng đoạt đi Ôn Thiếu Hoa, toàn bộ mọi thứ đã hoàn mĩ, nhưng thật không ngờ tới, Tạ Thiên Ngưng phản kích lại, làm tất cả mộng đẹp của cô đều vỡ nát, suýt nữa khiến cho cô chỉ còn hai bàn tay trắng.
Cô tuyệt đống không thể chịu thua như thế.
“Tạ Thiên Ngưng, cô không phải muốn đấu với tôi sao, tôi đây sẽ đấu với cô cho đến cùng, ngược lại tôi muốn biết, cô lợi hại đến mức nào.”
Tạ Minh San ngầm tự nói một mình, nói xong một câu liền uống hết một ly rượu, càng uống càng hận.
Bất quá đều quan trọng nhất bây giờ chính lấy được tiền của Ôn Gia, bằng không lỡ Ôn Gia thực sự phá sản, cô còn được cái gì chứ?
Ngày hôm sau, sáng sớm Tạ Thiên Ngưng , đã ăn diện cho mình thật xinh đẹp, dự định sẽ dùng bộ dạng hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt Đinh Tiểu Nhiên, lấy dáng vẻ xinh đẹp mới này để nói cho cô ấy biết, cô đã không còn là Tạ Thiên Ngưng trước kia rồi.
Đinh Tiểu Nhiên nhìn thấy cô xuất hiện xinh đẹp như vậy, quả thực là trợn tròn mắt nhìn, căn bản không thể nào tin đây là cô bạn mình quen biết nhiều năm.
“Cô thật sự là Tạ Thiên Ngưng sao?”
“Mình không phải Tạ Thiên Ngưng, chẳng lẽ là cậu sao?” Khắp người Tạ Thiên Ngưng đều ăn mặc sang trọng, xoay một vòng ở trước mặt Đinh Tiểu Nhiên, có chút ít mừng thầm.
Trước kia cho tới bây cô đều không để ý đến ngoại hình của mình như thế nào, không biết xinh đẹp có thể làm cho con người vui thế.
Bất quá bây giờ hiểu rõ cũng không tính là muộn.
“Oa oa, Thiên Ngưng, gần đây cậu đi đến đâu mà lại phát tài thế, cả người trên dưới ít nhất cũng phải trên trăm vạn đó chứ, cậu trúng số sao?” Đinh Tiểu Nhiên nhìn Tạ Thiên Ngưng mấy lần, còn cho rằng bản thân mình hoa mắt đấy chứ!
“Cậu đúng là kẻ phung phí tiền, cậu thấy mình đã khi nào mua vé số chưa?”
Từ trước đến nay vận số của cô không được tốt lắm, rút thưởng chưa bao giờ trúng, cho nên cô tìm vận may đi mua giải Lục Hợp ( loại vé số độc đắc) , tất cả tiền để dành dù chỉ một hào cũng tính toán kĩ lưỡng.
“Trước đây muốn cậu dùng nhiều hơn mấy chục đồng mua quần áo, cậu cũng không chịu đồng ý, hôm nay sao lại làm mạnh đến như vậy, cái này đều là hàng hiệu, thật đúng là so với đem đốt tiền không có gì khác nhau. Thiên Ngưng, hai chúng ta là bạn tốt, cậu ở nơi nào mà kiếm được nhiều tiền thế, nói một chút cho mình biết đi, hoặc là mang mình cùng đi làm giàu cũng được, làm ơn đi.”
“Làm cái đầu cậu đó, mình vừa bị sa thải, hiện giờ lại không có việc làm, mang cậu đi đâu để làm giàu chứ?” Tạ Thiên Ngưng khinh thường trừng mắt nhìn cô, tức giận nói.
Đinh Tiểu Nhiên không tin, quả quyết cô vừa mới kiếm được nhiều tiền, ngay say đó bèn truy hỏi: “Thiên Ngưng, nếu cậu còn xem mình là chị em tốt, vậy thì nói cho mình biết đi! Mình còn tiền thuê phòng, còn một đống thẻ tín dụng chưa hoàn, kiếm được một chút tiền, để đem đi trả hết tất cả các khoản nợ chưa trả.”
“Tiểu Nhiên, cậu không phải sắp kết hôn rồi sao, sao vẫn phải tự một mình trả tiền thuê phòng chứ, chú và dì thì sao?” Tạ Thiên Ngưng nghe cô nói như thế, đột nhiện nhớ đến tình trạng của cô ấy cũng không phải khá lắm, tiện thể cũng quan tâm mọi việc một chút.
“Ba mẹ mình cũng khỏe, chỉ là lớn tuổi, không còn giống như trước kia cứ liều mạng, tiền thuê phòng đương nhiên phải là mình đi trả, nhưng dựa vào thu nhập ít ỏi của ta lúc này, căn bản là không thể được. Thiên Ngưng, chỉ sợ hôn nhân của mình cũng giống y như cậu, hóa thành bọt nước thôi.” Đinh Tiểu Nhiên mang vẻ mặt buồn khổ, tràn đầy lo lắng.
“Sao lại vậy, Điền Vĩ cũng bắt cá hai tay sao?”
“Về bắt cá hay tay không thì ta không biết, nhưng gần đây rất ít gặp hắn, lo lắng gọi điện thoại cho hắn cũng không tiếp, có đôi khi còn cúp ngay điện thoại của mình, nói là đang bận việc. Nhưng mình nghe người công ty hắn nói lại, hắn thường xuyên ra ra vào vào cùng với con gái của giám đốc công ty, quan hệ rất mờ ám, như là đang hẹn hò.”
“Tiểu Nhiên, cậu không phải đã chuẩn bị sẵn tư tưởng rồi hả?” Tạ Thiên Ngưng lặng lẽ hỏi, không nghĩ ra hai người lại có thể gặp mặt và gặp cùng cảnh ngộ giống nhau đến vậy.
Đàn ông tốt trên thế giới, quả thực là quá ít.
“Nếu như là trước kia, mình sẽ thực rất đau lòng và rất thương tâm, nhưng mà bây giờ, mình đã thực sự mở lòng, không còn đau lòng giống như thế.” Đinh Tiểu Nhiên còn có thể cười được, hơn nữa cười rất vui vẻ.
“Vì sao?”
“Theo chuyện cậu và Ôn Thiếu Hoa, mình đã nhìn ra được rất nhiều đạo lý, chuyện hôn nhân như đồ đạc, tuyệt đối không thể tùy tiện, nếu như tùy tiện chọn, thì sẽ phải đau khổ cả đời. Nếu như Điền Vĩ có ý muốn đi chạy theo cô gái khác, mình muốn giữ thế nào cũng đều giữ không được, thay vì như thế, chẳng bằng cứ đem mọi chuyện nghĩ thoáng một chút, để cho hắn được tự do, cũng nên cho chính mình một khởi đầu mới.”
“Tiểu Nhiên, cậu so với mình phóng khoáng hơn, trước đây bị Ôn Thiếu Hoa vứt bỏ, mình dường như đau khổ đến muốn chết, căn bản không đủ sức mở lòng mình giống như cậu vậy.”
Nếu trước đây cô có thế phóng khoáng giống như Đinh Tiểu Nhiêu, có lẽ sẽ ít phải rơi nước mắt rất nhiều, ít phải đau lòng nhiều lần.
“Mình đây là hưởng theo phúc tinh của cậu đó, kỳ thực mình sớm không thích nhìn thái độ Ôn Thiếu Hoa đối với cậu, dần dần trong lòng cũng có một loại cảm giác không mấy tín nhiệm đối với đàn ông, mình cũng không sao lại thế này?”
“Năm nay cậu cũng 27 rồi, vẫn giống như cô bé nữ sinh mới hơn hai mươi, không lo hoa tàn sẽ ít bướm kéo đến là không gả đi được đó chứ?”
“Thiên Ngưng, hôm nay chúng ta đi dạo phố đi, đừng nghĩ đến bọn đàn ông nữa, đừng nói đến đề tài nhàm chán vô vị này nữa có được không? Nên nói về chuyện tốt đi, hiện giờ cậu đã phát đạt, phí tổn hôm nay, cậu trả nha.” Đinh Tiểu Nhiên kéo cánh tay Tạ Thiên Ngưng, đi đến một cửa hàng lớn, không ngờ sẽ giải quyết được những chuyện không vui.
Mặc kệ cô với Điền Vĩ cuối cùng có đi cùng một chỗ hay không, chúng ta sẽ dùng nụ cười để đối mặt hết mọi việc.
“Tiểu Nhiên, chúng ta đi vào ngân hàng một chuyến đi, cậu lấy tiền trả tiền thuê phòng, dùng thẻ tín dụng để trả nợ, sau đó chúng ta cùng đi dạo phố.” Tạ Thiên Ngưng giữ chặt cô, không muốn cô dùng nét mặt đắn đo nữa.
“Thiên Ngưng, cậu cũng không phải không biết điều kiện kinh tế hiện giờ của mình, hôm nay còn chưa tới ngày lãnh lương, căn bản không có tiền để trả, đi mau đi mau, đi vào cửa hàng nào.”
“Mình cho cậu mượn.”
"Cậu____" Đinh Tiểu Nhiên vốn định cứng rắn kéo Tạ Thiên Ngưng đi ra khỏi cửa hàng, nhưng nghe được những lời này thì ngây ra tại chỗ, sững sờ nhìn cô, quả thật là khó có thể tin được những gì đã nghe, liền hỏi lại: "Thiên Ngưng, cậu vừa nói gì?"
"Cậu thiếu bao nhiêu, mình cho cậu vay."
Cô cũng chỉ có mình Đinh Tiểu Nhiên là bạn tốt. Những năm gần đây, bạn tốt này giúp cô không ít, cũng đến lúc cô giúp lại cô ấy rồi.
Hơn nữa Phong Khải Trạch nhiều tiền như vậy, mượn một chút cho người khác, hẳn là không có vấn đề lớn gì đâu.
"Tiền thuê phòng cộng với lãi, còn có thẻ tín dụng của mình, tối thiểu cũng phải trên trăm vạn, cậu đào đâu ra số tiền lớn thế? Theo mình biết, vài năm nay cậu dư nhiều nhất cũng chỉ khoảng mười vạn mà thôi, có khi còn không tới."
"Đi thôi, đến ngân hàng, vừa đi mình vừa nói cho cậu biết." Tạ Thiên Ngưng kéo Đinh Tiểu Nhiên đi về phía ngân hàng, đem chuyện cũ của mình với Phong Khải Trạch từ từ nói cho cô biết.
"Cái gì? Bạn trai bây giờ của cậu là Phong Khải Trạch? Trời ạ, khó trách cậu phất lên rồi."
"Sao mình lại không tốt số đến thế chứ? Thiên ngưng, bây giờ cậu có tiền, vậy thì cho mình mượn tiền cũng không tính lãi nha."
Dọc đường đi, đều là tiếng Đinh Tiểu Nhiên líu ra líu ríu, thán phục không ngừng, đến ngân hàng rồi mà miệng vẫn còn nói.
Người trong khu vực nghiệp vụ trong ngân hàng không tính là nhiều, nhân viên vẫn đang bận rộn làm việc.
Trong đại sảnh, Ôn Minh cùng Lâm Thục Phân ưu sầu ngồi trong đám người, trên mặt còn có chút xấu hổ, nhất là Lâm Thục Phân, cảm thấy ngồi ở khu phổ thông như vậy thật là mất mặt.
Nhân vật như bà, hẳn là phải đi khu khách quý mới đúng, nhưng an ninh không chịu cho bọn họ đi, không còn cách nà, đành phải ngồi chờ ở khu phổ thông.
"Ôn Minh, tôi thật sự là chịu không nổi nữa rồi, một phút ngồi đây là tôi cảm thấy mất mặt một phút. Mấy năm rồi, tôi còn chưa từng mất mặt như thế." Lâm Thục Phân không nhịn được oán giận.
"Bà có cách nào để gặp chủ tịch tốt hơn sao?" Ôn Minh tức giận nói, tiếp tục ngồi chờ. Ông làm sao không cảm thấy mất mặt được, nhưng mất mặt so với sự tồn vong của Ôn thị thì chẳng đáng là gì.
Chỉ cần có thể giữ lại Ôn thị, cách gì ông cũng chịu thử.
"Chẳng lẽ không có cách khác thật sao? Hoặc chúng ta có thể tìm ngân hàng khác xin bọn họ giúp đỡ."
"Bà nói nghe nhẹ nhàng thế, bà có biết từ năm năm trước Ôn thị đã bắt đầu lỗ, mấy năm nay không không bù lại được, là ngân hàng Thiên Tường cho Ôn thị vay, Ôn thị mỗi có thể đi tới ngày hôm nay. Nếu như không có ngân hàng Thiên Tường, Ôn thị đã phá sản từ năm năm trước rồi. Thử hỏi, bây giờ có ngân hàng nào chịu giúp đỡ một công ty năm năm rồi không thể bù lỗ không?"
"Nếu ngân hàng Thiên Tường nguyện ý chu cấp tiền không công cho Ôn thị năm năm, vì sao đột nhiên lại dừng lại? Thật sự là kì quái." Lâm Thục Phân căn bản là không hề cảm kích ngân hàng Thiên Tường trợ giúp tài chính cho bọn họ năm năm nay, giờ trong đầu chỉ toàn là họ đột nhiên ngừng giúp đỡ Ôn thị, còn cực kì oán giận.
Ôn Minh nhìn thấy sự ích kỉ của bà, không nói gì thêm, chẳng qua là chỉ bất đắc dĩ thở dài.
Chẳng lẽ là do họ quá ích kỉ, nên ông trời mới trừng phạt họ?
Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc tây trang thẳng tắp từ trong ngân hàng đi ra.
Ôn Minh nhận ra thân phận của ông ta, liền đến nghênh tiếp, cung kính nói: "Hà quản lý, xin dừng bước."
"Các người là...?" Hà quản lý dừng bước, quay người lại nhìn hai người. Tuy thấy quen quen nhưng ấn tượng cũng không sâu, nhất thời không nhớ ra bọn họ là ai.
Lâm Thục Phân bất mãn nhưng không dám nói loạn cái gì, đành phải im lặng. Dù gì bà cũng là nhân vật có máu mặt, một cái quản lý ngân hàng lại không nhận ra bà, thật đáng giận.
Ôn Minh mặc kệ Lâm Thục Phân, thân thiện nói chuyện với Hà quản lý: "Hà quản lý, tôi là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Ôn thị, Ôn Minh."
"Ồ, ông chính là chủ tịch của cái tập đoàn Ôn thị lỗ năm năm liền đấy à?"
"........"
Câu này của Hà quản lý làm cho Lâm Thục Phân càng tức giận hơn nhưng không dám nói nhảm, tiếp tục im lặng.
"Hà quản lý, để ông chê cười rồi. Hôm nay tôi muốn gặp chủ tịch của các ông, phiền ông____" Ôn Minh ngượng ngùng cười. Dù cho xấu hổ nữa thì vẫn phải cười cười nói chuyện.
"Ôn chủ tịch, thật xui quá, chủ tịch đã đi Mỹ hôm qua, chắc phải nửa tháng mới về, sợ rằng ông không gặp được bà ấy rồi."
"Vậy___vậy ông có thể cho tôi cách liên lạc với bà ấy ở Mĩ không?" Ôn Minh nặng nề hỏi, càng tuyệt vọng hơn.
Chủ tịch đi Mỹ thật, hay là từ chối không muốn gặp ông? Theo ông đoán, vế sau có vẻ có khả năng hơn.
"Xin lỗi, chuyện này tôi không quyết được." Hà quản lý không muốn nhiều lời, liền đi ra cửa.
Ôn Minh không buông tha, đuổi theo.
Vừa lúc Tạ Thiên Ngưng và Đinh Tiểu Nhiên đẩy cửa vào, đụng mặt Hà quản lý muốn đi ra.
Hà quản lý lễ phép gật đầu ra hiểu, chào một tiếng: "Tiểu thư, xin chào."
"Ông, chào ông." Tạ Thiên Ngưng có chút lúng túng, cảm thấy người đàn ông này có chút quá khách khí với cô.
Nhìn cách ăn mặc của ông ta cũng không giống người bình thường, sao lại khách khí với cô như vậy?
"Tiểu thư, cô đến ngân hàng làm gì?" Hà quản lý không đi tiếp nữa, mà lễ độ hỏi thăm.
"Tôi tới giúp bạn tôi trả tiền thuê phòng, ha ha."
"Khu khách quý trên lầu hai có thể làm ngay lập tức."
"Ồ___" Tạ Thiên Ngưng hơi kinh ngạc, không hiểu lắm, chẳng lẽ phục vụ ở ngân hàng Thiên Tường tốt vậy sao?
Nếu như thế thì sau này cô cũng sẽ gửi tiền ở đây.
Hà quản lý không nói thêm nữa, chỉ hơi cười cười, sau đó chạy lấy người, nhưng không ai thấy sau khi ông ta đi ra khỏi cửa chính của ngân hàng thì lấy điện thoại ra ra lệnh:
"Chút nữa có cô gái tên là Tạ Thiên Ngưng cùng với bạn đến làm thủ tục, tiếp đãi ở khu khách quý, không được thất lễ."
Tạ Thiên Ngưng không nhìn thấy Ôn Minh và Lâm Thục Phân, chỉ ngơ ngẩn nhìn hướng Hà quản lý rời đi, cảm thấy người này có chút kì quái, nhưng kì quái ở chỗ nào thì cô không nói ra được.
Trái lại Đinh Tiểu Nhiên nhìn thấy vợ chồng họ Ôn, kéo quần áo của cô một chút, nhắc nhở: "Thiên Ngưng, cậu xem phía trước là ai?"
"Ai?" Tạ Thiên Ngưng lấy lại tinh thần, nghi ngờ hỏi, hỏi xong liền nhìn rõ là ai, vẻ mặt lập tức trầm xuống, hơi mất tự nhiên, không biết đối mặt với hai người kia thế nào.
Lại là người cô không muốn gặp, thật là khó.
Lâm Thục Phân vừa thấy Tạ Thiên Ngưng, trong lòng vốn đang tức lại càng tức hơn, đến cạnh Ôn Minh, hằm hằm nhìn cô, không vui chất vấn: "Cô tới đây làm gì?"
"Tôi cùng Tiểu Nhiên đi trả tiền thuê phòng." Tạ Thiên Ngưng trả lời thẳng, có hơi sợ giọng điệu lạnh tanh của Lâm Thục Phân.
Ôn Minh rất bất mãn với thái độ này của Lâm Thục Phân, liền trách mắng bà: "Bà không thể nói chuyện hiền hòa một xíu được sao, cứ phải nói cái kiểu này?"
"Không được, tôi vừa thấy cái người này là liền tức giận đầy người rồi, sao mà có thể nói chuyện hiền hòa với cô ta được?"
"Bà quả thật là không thể nói lý được."
|
"Đúng vậy, tôi không thể nói lý được, nhưng là ai làm tôi không thể nói lý được? Là cô ta, cái đứa con gái ghê tởm này. Cô ta đã làm cho nhà chúng ta loạn cả lên, tôi dựa vào gì mà phải nói chuyện nhẹ nhàng với cô ta chứ?" Lâm Thục Phân càng nói càng lớn tiếng, thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.
"Bác Lâm, cháu không hiểu rốt cuộc mình làm sai chuyện gì làm cho bác ghét cháu như vậy?" Tạ Thiên Ngưng thở dài hỏi. Trong lòng hiểu rõ, quan hệ giữa cô với Lâm Thục Phân đã không thể nào như trước được nữa rồi.
"Cô làm chuyện gì, trong lòng tự biết."
"Cháu đã làm chuyện gì? Không phải là mang bạn trai đến tham dự hôn lễ của Ôn Thiếu Hoa, trang điểm cho mình xinh đẹp một chút, tìm một bạn trai xuất sắc hơn Ôn Thiếu Hoa thôi sao? Vậy thì có gì sai? Bác đừng quên, cháu bị con trai bác bỏ rơi, chẳng lẽ bác muốn cháu cả đời không lấy chồng, cô đơn nhìn con bác ngọt ngào hạnh phúc với người phụ nữ khác? Bác gái, làm người không thể quá ích kỉ như vậy, con trai bác không cần cháu, vì sao cháu không thể cùng với người đàn ông khác?" Tạ Thiên Ngưng tức giận bênh vực mình, cảm thấy lời của Lâm Thục Phân thật quá đáng.
Ôn Thiếu Hoa ích kỉ, Lâm Thục Phân cũng ích kỉ, đều là một đám ích kỉ.
"Tạ Thiên Ngưng, đây là thái độ nói chuyện với người lớn sao?" Lâm Thục Phân không tìm được gì để cãi, đành phải lấy vai vế ra đè ép.
Bà chính là không quen nhìn các loại hành động của Tạ Thiên Ngưng bây giờ.
"Bác gái, xin hỏi thái độ của cháu thế nào? Từ lúc vào cửa đến giờ, cháu chưa có chọc giận bác, mà bác mở miệng là như pháo công kích cháu, chẳng lẽ cháu phải chịu bác chỉ trích, như vậy là tôn kính bề trên sao?"
"Cô___"
Đinh Tiểu Nhiên thật sự là không nhìn nổi nữa, liền đứng ra bênh vực Tạ Thiên Ngưng: "Trưởng bối thì sao, trưởng bối thì có thể tùy tiện ức hiếp người khác à? Tất cả mọi thứ Thiên Ngưng làm cho các người mười năm nay, tôi đều nhìn rõ. Cô ấy hi sinh vì Ôn Thiếu Hoa, đó là điều rõ như ban ngày. Các người ức hiếp người thật là giỏi, có phải là nhìn thấy Thiên Ngưng không cha không mẹ, nên mới ức hiếp cô ấy như vậy phải không?"
"Ở đâu ra dã nha đầu này, khi nào thì đến phiên cô nói chuyện hả?" Lâm Thục Phân hống hách chất vấn Đinh Tiểu Nhiên, nhìn thấy cô quần áo bình thường, căn bản là không thèm để cô vào mắt.
"Tôi không phải dã nha đầu, tôi có ba, có mẹ, ba mẹ tôi còn nói đạo lý hơn các người rất nhiều. Bà đừng ở trước mặt tôi giả bộ thanh cao, từ những gì nhà họ Ôn các người làm với Thiên Ngưng, tôi có thể nhìn ra được các người chẳng thanh cao tẹo nào hết."
"À, tôi biết cô là ai rồi, cô chính là đứa bạn duy nhất của Tạ Thiên Ngưng, Đinh Tiểu Nhiên chứ gì, quả nhiên là vật họp theo loài, không có đứa nào tốt."
"Bà___"
Đinh Tiểu Nhiên nổi giận đùng đùng, chẳng thèm để ý đến cái gì hình tượng, liền muốn cãi nhau một hồi.
Nhưng Tạ Thiên Ngưng không cho, giữ cô lại: "Tiểu Nhiên, thôi đi, đừng cãi nhau nữa, ở đây nhiều người lắm, cãi nhau rất mất mặt."
"Thiên Ngưng, cậu không thấy cái bà già chết dịch này quá đáng thế nào à? Dù sao hôm nay cũng đã cãi nhau rồi, dứt khoát cãi với bà ta đến long trời lở đất đi, mình không sợ mất mặt, cậu biết rồi đấy. Hơn nữa cổ họng mình lâu ngày không hoạt động, hôm nay vừa vặn vận động một chút."
"Tiểu___" Tạ Thiên Ngưng còn muốn khuyên Đinh Tiểu Nhiên, nhưng còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.
Bà già chết dịch___từ này làm Lâm Thục Phân nghe cực kì khó chịu, giận dữ mắng: "Thật là một đứa không có giáo dục, ba mẹ cô dạy cô vậy sao?"
"Ba mẹ tôi dạy tôi rất tốt, cho tôi biết phân biệt đúng sai, lại còn để tôi biết làm người phải có lương tâm, có đạo lý. Mà tôi cũng biết bà dạy Ôn Thiếu Hoa rất tốt, cái loại đàn ông vứt đi đó, tôi đã sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi. Thiên Ngưng vì hắn mà nỗ lực rất nhiều, hắn thì lại vỗ mông bỏ chạy với người phụ nữ khác, một chút lương tâm cũng không có, người như thế chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Giờ thì tôi rốt cuộc biết vì sao Ôn Thiếu Hoa lại là một kẻ thối nát như vậy rồi, là vì hắn có một bà mẹ như bà."
"Cô___"
Lâm Thục Phân còn muốn nói, nhưng Ôn Minh không cho, giữ bà lại, thấp giọng dạy dỗ: "Bà còn không ngại chưa đủ mất mặt hay sao? Ở nhà cãi vã thì không nói, đến chỗ thế này bà cũng cãi vã, bà không phải là muốn tôi tức chết mới cam lòng à?"
"Là cô ta cãi với tôi, không phải là tôi cãi với cô ta."
"Lâm Thục Phân, năng lực đổi trắng thay đen của bà cũng thật là mạnh, ở đây nhiều ánh mắt như vậy, bà cũng có thể trợn mắt bịa đặt, bà thật sự là bẽ mặt đó. Từ khi Thiên Ngưng vào cửa đến giờ, căn bản là chẳng nói gì với bà, ngược lại bà vừa mở miệng ra là mắng người, lại còn có mặt mũi nào nói người khác cãi vã với bà, rốt cuộc bà có biết xấu hổ không?"
"Dù sao trong mắt cô tôi làm gì cũng sai, Tạ Thiên Ngưng làm gì cũng đúng, cho tới giờ cô cũng không đứng trên góc độ của tôi mà nói, cô nói gì chẳng được. hừ." Lâm Thục Phân dùng ánh mắt cực kì oán hận trừng Tạ Thiên Ngưng một cái, sau đó trừng sang Đinh Tiểu Nhiên, rồi tức điên người rời đi, không muốn nói thêm nữa.
Tuy bà hối hận để Ôn Thiếu Hoa lấy Tạ Minh San, nhưng bà cảm thấy may mắn không để cho Tạ Thiên Ngưng vào cửa nhà họ Ôn. Nếu như cái người phụ nữ này vào cửa nhà họ Ôn, bà còn có ngày yên ổn sao?
Không sao, dù sao sau này cũng không cần phải sống cùng nhà với người phụ nữ đó nữa, bà có thể nhắm mắt làm ngơ.
Ôn Minh thở dài bất đắc dĩ, làm ngơ bà, sau đó quay qua Tạ Thiên Ngưng, thấp giọng xin lỗi: "Thiên Ngưng, con đừng so đo với bác gái của con, bà ấy dạo này toàn như thế, bác thay bà ấy nhận lỗi với con. Gần đây nhà họ Ôn xảy ra nhiều chuyện quá, tính tình của bà ấy thay đổi hẳn, cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi, hi vọng cháu có thể thông cảm."
"Bác Ôn, đừng nói thế, hiểu lầm giữa con với bác gái chỉ sợ đã rất sâu, muốn hóa giải phải có thời gian. Kì thật cháu cũng có chỗ không đúng, không nên lúc nào cũng nói cho sướng miệng, nếu có thể nhịn một chút, chuyện cũng không đến nỗi như vậy. Cháu cũng nên nói một tiếng xin lỗi, là cháu quá lỗ mãng rồi." Tạ Thiên Ngưng tự trách, nghĩ lại hành động của mình lúc nãy, quả thật có sai một chút.
Đinh Tiểu Nhiên vẫn luôn đứng bên cạnh, nhìn rõ ràng mọi chuyện, nghe Tạ Thiên Ngưng nói thế, trong lòng rất bất bình, khẽ oán trách: "Rõ ràng là bà ta sai, còn không biết xấu hổi nói thái độ cái gì, cắt."
"Tiểu Nhiên, đừng nói lung tung." Tạ Thiên Ngưng nghe cô nói, liền nhỏ giọng nhắc nhở cô.
"Mình nói sai à, vừa nãy thật sự là tức chết mình mà, rõ ràng là bà ta sai, nhưng lại nói là lỗi của chúng ta."
"Cậu đừng nói nữa có được không?"
"Được, được, được, coi như mình chưa nói gì. Thiên Ngưng, đi thôi, chúng ta giải quyết chuyện kia trước, cậu đã nói mượn tiền cho mình, không được đổi ý, nói trước rồi nha, không ít tiền đâu, hơn một triệu lận đó, đi thôi." Đinh Tiểu Nhiên vừa nói vừa lôi kéo Tạ Thiên Ngưng đi về phía quầy.
Nhưng chưa đi được vài bước đã bị Ôn Minh gọi lại: "Thiên Ngưng, chờ một chút."
"Bác Ôn, còn chuyện gì sao?" Tạ Thiên Ngưng quay lại, lễ phép hỏi.
"Thiên Ngưng, gần đây Ôn thị gặp một chút khó khăn, cháu có thể nói thật cho bác biết là cháu giở trò trong đó không, làm cho Ôn thị lâm vào khủng hoảng?" Ôn Minh nghiêm túc hỏi, hai mắt nhìn thẳng vào mặt cô, muốn một đáp án rõ ràng.
Nếu như thật sự là cô giở trò, tin rằng chỉ cần ông khuyên nhủ vài câu là Ôn thị có thể trở lại quỹ đạo rồi.
Nhưng mọi chuyện đều không như ông dự đoán.
Tạ Thiên Ngưng nghe câu này, trong lòng như bị trùng trùng điệp điệp đả kích, trên mặt là nụ cười khổ, trào phúng hỏi: "Bác Ôn, trong mắt bác, cháu là người như vậy sao?"
Cả buổi trời, thì ra người nhà họ Ôn vẫn luôn nghi ngờ cô phá hoại Ôn thị, cô thật là một kẻ bất hạnh, sóng trước chưa yên sóng sau lại tới.
Thảo nào Lâm Thục Phân ghét cô thế, thì ra là có nguyên nhân trong đó, rất phức tạp.
"Đương nhiên bác biết cháu không phải người như thế, nhưng từ sau khi Thiếu Hoa bỏ cháu cưới Minh San, ngân hàng Thiên Tường vốn là đang giúp đỡ chúng ta đột nhiên dừng lại, làm cho Ôn thị rơi vào nguy cơ, giờ lại càng nghiêm trọng hơn, rất nhiều người đều đã rút tiền rồi, nếu không có ngân hàng Thiên Tường trợ giúp, chỉ sợ Ôn thị phải phá sản."
"Bác Ôn, cháu không biết nguy cơ của Ôn thị cái gì, nhưng cháu có thể dùng mạng mình để thề, cháu tuyệt đối không động tay động chân cái gì với Ôn thị. Cháu chỉ là một nhân vật cực kì nhỏ bé, làm sai có bản lĩnh lớn như vậy mà lay động được tập đoàn Ôn thị, điểm này bác hẳn là rất rõ ràng."
"Bạn trai của cháu thì sao, cậu ta không động vào à?" Ôn Minh hoài nghi nói.
"Được, giờ cháu liền cho bác câu trả lời, bác chờ đó." Tạ Thiên Ngưng lấy điện thoại trong túi ra, lập tức gọi cho Phong Khải Trạch, trước mặt Ôn Minh hỏi rõ chuyện: "Khỉ nhỏ, anh có làm gì với tập đoàn Ôn thị, để Ôn thị khủng hoảng không?"
"Không à, được, em tin anh."
Nói xong, cô cúp điện thoại, dùng giọng điệu cực kì khẳng định nói với Ôn Minh: "Bác Ôn, bạn trai cháu không có làm gì với Ôn thị, nên khủng hoảng của Ôn thị không có tí quan hệ gì với chúng cháu hết."
"Lời cậu ta nói, cháu cứ vậy mà tin à, ngộ nhỡ cậu ta lừa cháu thì sao?" Ôn Minh vẫn cứ không tin.
"Người khắp thế giới này có lừa cháu, chỉ có anh ấy là không. Cháu tin anh ấy, tin tưởng tuyệt đối. Bác Ôn, bác lại lần nữa làm lòng cháu lạnh, làm lòng cháu đau, không ngờ Tạ Thiên Ngưng cháu trong mắt người nhà họ Ôn các ngươi lại là một kẻ không chịu nổi như thế. Trước kia là hoài nghi cháu đùa giỡn tâm cơ, làm bỏng Tạ Minh San, sau lại nói cháu muốn đi phá hoại hạnh phúc của Ôn Thiếu Hoa và Tạ Minh San, giờ lại xoay ra, ngay cả Ôn thị khủng hoảng cũng nghi ngờ cháu làm, trong mắt các người, có phải tất cả những chuyện xấu, đều là Tạ Thiên Ngưng cháu làm?" Tạ Thiên Ngưng bắt đầu kích động, có chút không kiềm chế được chính mình.
"Thiên Ngưng, đừng như vậy, vì loại người này mà tức giận làm gì, không đáng. Không phải cậu vừa nói mình thật thoải mái, tự tại sao, cậu muốn học mình, tự do tự tại một chút, đừng nóng giận nữa." Đinh Tiểu Nhiên an ủi cô, cực kì lý giải được tâm tình cô lúc này.
Không ngờ người nhà họ Ôn lại ghê tởm đến vậy, làm tổn thương người khác, lại còn hùng hồn mắng mỏ, giờ lại quay ra, chuyện xấu gì cũng đổ lên đầu người khác, thật sự là quá đáng.
Ôn Minh biết mình nói có mức quá đáng, nhưng đây đều là những điều trong lòng ông muốn nói, điều có thể làm bây giờ, là xin lỗi mà thôi: "Thiên Ngưng, xin lỗi, nếu như bác Ôn nói sai rồi, làm cháu khổ sở, xin cháu thứ lỗi."
"Bác Ôn, nhà họ Ôn các người rốt cuộc còn muốn gây thêm bao nhiêu đau đớn trên người cháu nữa mới cam tâm?" Tạ Thiên Ngưng nén nước mắt, cười khổ hỏi.
"Không có chuyện này nữa, cháu đừng suy nghĩ quá nhiều, bác còn có việc, bác đi trước." Ôn Minh cảm thấy không thể nào thu hồi cục diện, liền lựa chọn rời đi, chạy trốn hết thảy.
Ông chỉ là muốn bảo trụ tập đoàn Ôn thị, chẳng lẽ là sai sao?
Tuy rằng là giờ làm tổn thương Tạ Thiên Ngưng, nhưng cuối cùng lại biết khủng khoảng của Ôn thị không có liên quan với cô, như vậy ông có thể tiết kiệm được đường vòng vèo.
|
Chương 126: Không thể nhịn được Hà Linh thấy tội nghiệp con quỷ quá. Cô mới nói: “Hôm nay tôi gặp nhiều chuyện kinh khủng lắm. Tôi không dám đi đêm một mình. Nếu anh muốn tôi không ở đây thì anh phải đưa tiễn tôi đến một nơi có người.”
Con quỷ đồng ý ngay. Thế là nó đi trước, Hà Linh đi sau. Hai người luôn giữ một khoảng cách chừng ba thước. Con quỷ nói đây là giới hạn cuối cùng của nó. Nếu cô lại gần hơn thì nó sẽ chạy mất. Cứ thế hai người đi xuyên qua cánh đồng vào một ngôi làng khác.
Trái ngược với làng Mía, nơi đây đã đóng cửa tắt đèn hết. Trong làng không có một tí ánh sáng nào. Thậm chí đến tiếng chó sủa cũng chẳng thấy. Hà Linh thấy rờn rợn. Cô hỏi con quỷ: “Anh không đưa tôi vào làm mồi cho đám quỷ đàn em của anh đấy chứ?”
Con quỷ trả lời: “Bọn chúng đi làng Mía hết rồi còn đâu. Cô cứ yên tâm đi.”
Vào đến trong làng, con quỷ đột nhiên dừng bước. Hà Linh hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Con quỷ trả lời: “Làng này có quỷ.”
Hà Linh bật cười: “Đương nhiên, anh chẳng phải là một con sao?”
Con quỷ tức tối đáp: “Đừng so sánh tôi với đám quỷ tầm thường đó.”
Hà Linh hỏi: “Chẳng lẽ trong làng còn có những con quỷ khác?”
Con quỷ trả lời: “Kỳ lạ thật. Sao nơi này nhiều quỷ thế mà tôi không biết nhỉ?” Nói rồi, nó bảo Hà Linh: “Đi theo tôi.”
Đi vào trong làng, Hà Linh cảm giác được âm khí bốc lên nghi ngút. Cô rón rén bước theo con quỷ. Hàng tre bên đường rì rào làm Hà Linh giật nảy mình. Cô ngoái lại sau xem có ai đi theo mình không. Con quỷ bảo cô: “Đừng có ngoái lại. Chúng đang đi theo chúng ta đấy.”
Hà Linh thấy ớn lạnh. Cô vội vàng tiến sát con quỷ. Con quỷ giãy nảy lên như đỉa phải vôi: “Tránh xa tôi ra.” Hà Linh run rẩy bảo nó: “Nhưng mà tôi sợ lắm.”
Con quỷ gắt: “Sợ cũng phải tránh. Ba thước, nhớ kỹ chưa?”
Hà Linh lúc này đã cảm nhận được phía sau có năm sáu con ma đang đi theo. Cô năn nỉ con quỷ: “Anh đuổi chúng đi được không?”
Con quỷ do dự một lát rồi đáp: “Nếu đuổi chúng đi thì tôi sẽ chẳng có dấu vết để lần theo kẻ đang điều khiển chúng nữa.” Rồi dường như nhìn thấy khuôn mặt tái xanh của Hà Linh, con quỷ đồng ý. Mọi chuyện sau đó diễn ra còn nhanh hơn cả Hà Linh có thể tưởng tượng. Con quỷ đi ngược về sau, lẩm nhẩm đọc thần chú: “Quỷ vương hô biến, hiện ra kẹo đường.” Thế là đám hồn ma trăng trắng sau lưng cô bỗng hóa thành một đám kẹo, sau đó tự động bay vào miệng con quỷ. Con quỷ chép miệng một cái nói: “Mấy trăm năm rồi tôi mới được ăn kẹo đấy.”
Hà Linh há hốc miệng. Con quỷ này bắt ma còn nhanh và gọn hơn những thầy trừ tà xuất sắc nhất. Pháp thuật của nó cũng thật kỳ quái. Trước giờ Hà Linh chưa từng thấy ai biến ma thành kẹo đường cả.
Con quỷ tiếp tục dẫn Hà Linh vào trong làng. Nó đi đến cuối xóm. Nơi đấy có một căn lợp ngói khá đẹp. Mái nhà vẫn còn tươi chứng tỏ chủ nhân nó lợp cách đây không lâu. Con quỷ đi xuyên qua cánh cổng. Còn Hà Linh cô quên mất mình không thể đi xuyên nên húc đầu cái cộp vào đó. Sau đó cô tức tối nhảy qua hàng rào. Hà Linh bực dọc gọi con quỷ: “Này chờ tôi với.”
Con quỷ đưa tay lên miệng ‘suỵt’ một cái ra dấu cho cô im lặng. Rồi nó tiến vào trong nhà. Con quỷ vừa đến trước cửa thì Hà Linh bỗng thấy có một cái bóng từ trong nhà lao ra. Đó là một con quỷ khác trong hình dạng con dơi. Nó há miệng to như cái bát tô, bên trong đỏ lòm lòm. Com quỷ chẳng nói chẳng rằng tống luôn một cú đấm vào cái miệng đang mở ra đó. Con quỷ dơi kêu lên một tiếng thảm thiết rồi biến mất.
Lúc này cánh cửa mở ra. Bên trong có một cô gái cực kỳ xinh đẹp đi ra. Cô mặc một bộ đồ màu đỏ, mái tóc búi gọn sau gáy. Cô có làn da trắng nõn như sữa dê và đôi môi đỏ mọng đầy gợi cảm. Cô bước tới gần con quỷ, lời nói của cô thật dịu dàng: “Chàng là ai? Sao đang đêm lại vào nhà của thiếp? ” Con quỷ không nói gì, chỉ lừ mắt nhìn cô gái. Cô gái tiếp tục lại gần: “Tại sao chàng không nói gì? Chàng ngượng à?”
Lúc này cô gái đã đến gần con quỷ lắm rồi. Hà Linh định nhắc nhở cô gái đấy là một con quỷ thì cô gái đã hỏi: “Sao chàng lại có sừng? Chàng là người hay quỷ?” Thế rồi đột nhiên cái cổ của cô gái bỗng dài ra như một con rắn, quấn quanh người con quỷ mấy vòng. Hà Linh giật mình đánh thót, muốn kêu lên mà tiếng của cô cứ lí rí trong cổ họng.
Cô gái quấn chặt con quỷ xong mới thè lưỡi liếm láp khuôn mặt kẻ bị bắt.
- “Ôi chao, sao có anh chàng nào mà đẹp trai thế này.”
Con quỷ cũng không nao núng, bình tĩnh hỏi lại: “Cô là loài quỷ cổ rắn sao?”
Cô gái cười khanh khách: “Đúng thế. Còn anh là quỷ có sừng sao? Tôi chưa từng được ăn loại quỷ có sừng bao giờ.”
Con quỷ thản nhiên trả lời: “Dùng cái cổ làm vũ khí chiến đấu, cô không sợ mình chết sớm sao?”
Cô gái cười to hơn: “Bất kỳ thứ gì cũng không thể làm bị thương cái cổ của tôi. Tại sao tôi phải sợ?”
Con quỷ hỏi: “Thật sao?”
- “Đương nhiên.”
-“Vậy trẫm phải thử mới được.” Con quỷ bỗng nhiên thốt ra mấy tiếng đầy quyền uy như thế. Nói rồi nó vung tay, đọc thần chú: “Quỷ vương hô biến, ma đao xuất hiện.”
Thế rồi gió bắt đầu thổi vù vù. Phía đất dưới chân con quỷ đứng bỗng sôi lên sùng sục như nước bị đun nóng. Thế rồi một đám xương khô nổi lên từ đám đát nổi bọt đó. Sau cùng một thanh đao dài bắt đầu trồi lên. Con quỷ nắm lấy thanh đao. Hai con mắt kì dị màu tím trên lưỡi đao mở ra. Lúc này trong nhà có người hô lên; “Duyên! Mau tránh ra. ”
Phong Khải Trạch nhận được điện thoại Tạ Thiên Ngưng, trong lòng có chút buồn bực, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không hợp, vì vậy nói với Cự Phong bên cạnh: "Dùng máy tính, tra tình hình tập đoàn Ôn thị, xem bọn họ tại sao rơi vào khủng hoảng?".
"Anh bạn, anh không thấy tôi đang bận rộn sao, xem tập đoàn Ôn thị gì, cái công ty nhỏ ấy, phá sản thì phá sản thôi, không đáng giá mấy tiền. Hơn nữa, bọn họ phá sản cùng chúng ta có quan hệ gì, chẳng lẽ anh còn muốn mua cái công ty tồi đó a? Ngay cả tôi cũng nhìn ra Ôn thị tồi đó không có triển vọng, anh không nhìn ra sao?" Mười ngón tay Cự Phong gõ trên bàn bận bịu làm việc, trong miệng liên tục nói mấy chữ "Tồi".
Hắn cho tới bây giờ không đem những công ty loại nhỏ để ở trong mắt, nhất là những lợi nhuận không đúng bất thường từ công ty. Khi trong đầu hắn không có vị trí tập đoàn Ôn thị, có thể thấy được cái công ty này chẳng ra gì, cho nên không muốn cùng loại công ty này phí thời gian.
"Trước đem chuyện này tạm gác lại, tra tình hình tập đoàn Ôn thị" Phong Khải Trạch không nói ra nguyên nhân, lại một lần nữa lạnh lùng nói ra.
Động tác Cự Phong dừng lại, thâm u nhìn anh một cái, suy nghĩ một chút, vì vậy đáp ứng: "Được, tôi lập tức tra".
Nếu như không hải có chuyện gì quan trọng, hắn tin Phong Khải Trạch sẽ không đi thăm dò những thứ không có lợi ích từ cái công ty vô vị kia. Dù sao người đầu óc tài năng xuất chúng quyết định cũng sẽ không có sai, hắn nghe lệnh là được rồi.
Mười ngón tay Cự Phong thông thạo gõ bàn phím, khoảng hai mươi phút sau, dùng sức ấn phím Enter, dựa theo thông tin trong máy tính cho thấy, lạnh nhạt nói: "Tập đoàn Ôn thị từ năm năm trước đã lỗ vốn, bởi vì có ngân hàng Thiên tường viện trợ, cho nên mới không có phá sản, mà năm năm gần đầy, dù cho ngân hàng Thiên Tường viện trợ, Ôn thị vẫn không thể xoay chuyển. Trước đó không lâu ngân hàng Thiên Tường đã chấm dứt viện trợ với tập đoàn Ôn thị, cho nên tập đoàn Ôn thị mới rơi vào khủng hoảng, liên tiếp gặp phải phá sản".
Nói xong tin tức chủ yếu, không nhịn được giễu cợt mấy câu: "Cái công ty tồi này a, nếu ngân hàng này ở trên trời bay xuống viện trợ năm năm mà không thể xoay chuyển, tôi là Chủ tịch ngân hàng Thiên Tường, đã sớm không giúp bọn họ, giúp loại công ty này, chẳng khác nào lãng phí tiền. Theo tôi thấy, tập đoàn Ôn thị này nên sớm phá sản, quả thực chính là lãng phí tài nguyên".
Phong Khải Trạch cũng không nói gì, suy nghĩ một chút, chung quy vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản.
Ngân hàng Thiên Tường không phải là ngu ngốc, làm sao có thể tài trợ không công năm năm tập đoàn Ôn thị lỗ vốn, trong này nhất định có nguyên nhân gì.
Xem ra người Ôn gia nghi ngờ Tạ Thiên Ngưng giở trò quỷ với Ôn thị, cho nên mới vừa rồi gọi điện thoại cho anh hỏi anh có làm chuyện này hay không?
Người ở Ôn gia, quả thực chính là một đám ngu xuẩn vừa quỷ ích kỷ (Vân Vân: Phong ca khỏi nói, họ chính là ng` IQ còn thấp hơn cả EQ :)) )
"Cự Phong, tra một chút Chủ tịch ngân hàng Thiên Tường là ai?".
"Không cần tra xét, tôi biết là ai, là một người phụ nữ gọi là Lâm Thư Nhu. Thế nào, anh đối với người phụ nữ kia có hứng thú sao?".
"Không có khả năng, bởi vì anh trừ quả táo ra, mọi thứ đều không thích. Đúng rồi, anh cùng với quả táo phát triển đến mức nào, chưa từng lên giường, lúc nào thì có thể uống rượu mừng của anh?" Cự Phong hỏi rất trực tiếp, rất rõ ràng, khuôn mặt cười xấu xa.
Phong Khải Trạch trừng mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng khiển trách: "Đầu cậu trừ muốn những chuyện như thế này, có hay không muốn cái khác?".
"Người đàn ông diện mạo vốn có, muốn chuyện như vậy rất bình thường. Này, là anh em nói cho tôi một chút, anh cùng cô ấy ở chung một chỗ, có hay không nghĩ tới cái đó ----- cô ấy chính là người anh thích, nếu như ngay cả cái đó cũng không muốn, chỉ sợ anh phải đi tìm Khoa nam rồi".
"Làm chuyện của cậu đi, ít nói nhảm".
"Tôi hôm nay càng muốn nói nhảm. Khải Trạch, đuổi theo một phụ nữ tựa như ra chiến trường, phải nhận định tình hình, nên đánh thì đánh, nên thủ thì thủ, không thể chỉ đánh không tuân thủ, cũng không thể chỉ thủ mà không tấn công. Anh bây giờ chẳng qua là cưng chiều cô ây, thì chẳng khác nào là thủ cô ấy, không có thế tấn công. Đừng nói là anh em tôi không nhắc nhở anh a, người phụ nữ chỉ thủ chớ không tấn công, rất dễ bị người khác đoạt đi. Hơn nữa phụ nữ trên giường rất có sức quyến rũ, tăng sức lực a!" Cự Phong càng nói càng gian (Vân Vân: anh này rõ ràng "dạy trẻ hư" a)
"Chuyện của tôi không cần anh quan tâm, muốn kiếm tiền thì làm chuyện của cậu đi, nhớ, đừng quên tôi muốn năm mươi phần trăm cổ phần tập đoàn Hồng thị" Phong Khải Trạch xem thường nhìn chằm chằm hắn, không vui nói, nhưng trong lòng lại suy nghĩ những lời nói kia.
Đuổi theo một phụ nữ, phải nhận định tình hình, nên đánh thì đánh, nên thủ thì thủ, không thể chỉ đánh không tuân thủ, cũng không thể chỉ thủ mà không tấn công.
Anh cũng đánh thế nào đây? Không lẽ thật giống như Cự Phong nói, trực tiếp chiếm hữu cô sao?
Không được, không thể làm như vậy.
Cự Phong không hề nhiều lời nữa, mười ngón tay lại bắt đầu gõ trên bàn phím, vừa làm vừa nói: "Khải Trạch, tôi thật sự không hiểu, anh tại sao lại muốn năm mươi phần trăm cổ phần tập đoàn Hồng thị đây, có năm mươi phần trăm Phong thị đế quốc chưa đủ sao? Sẽ không phải là ba anh ép anh cưới Hồng Thi Na, cho nên anh nghĩ kiểm soát tập đoàn Hồng thị, thay đổi quan hệ thông gia này đi?".
"Muốn thay đổi quan hệ thông gia, cần gì phải có năm mươi phần trăm cổ phần tập đoàn Hồng thị, nếu như tôi không gật đầu đồng ý cưới người đàn bà kia, ai có thể làm gì tôi?" Phong Khải Trạch khinh thường nói, căn bản không có đem cuộc hôn nhân này để ở trong mắt.
"Nếu như không phải vì chuyện này, vậy tại sao anh muốn cổ phần tập đoàn Hồng thị nhiều vậy? Không lẽ cũng muốn kiếm tiền của bọn họ?".
"Nhìn người Hồng gia không vừa mắt, lý do này đầy đủ chưa?".
"Đầy đủ, rất đầy đủ, phi thường đầy đủ" Cự Phong đã rất rõ ràng, cho nên không hỏi nhiều nữa, bắt đầu làm việc hết sức.
Nếu như bọn họ có năm mươi phần trăm cổ phần Phong thị đế quốc cùng tập đoàn Hồng thị, vậy chẳng phải bọn họ chính là Lão Đại?
Cái này không tệ, chơi thật vui.
Phong Khải Trạch vừa nhìn biểu đồ phân tích trong máy vi tính, vừa nghĩ tới Tạ Thiên Ngưng lúc này đang làm gì, chuyên tâm, hơn nữa không bài trừ lẫn nhau.
Hôm nay anh không có theo bên người cô, không biết cô thế nào, chơi có vui không?
Tạ Thiên Ngưng ở trong ngân hàng cùng Tiểu Nhiên làm xong tất cả mọi chuyền rồi rời đi, nhớ tới lúc vừa rồi làm nghiệp vụ, những thái độ làm việc của nhân viên phục vụ, đó là tốt tới cực điểm, đơn giản chính là đem các cô giống như bà hoàng mà đối xử.
"Thiên Ngưng, mình trước kia thường xuyên đến ngân hàng Thiên Tường làm nghiệp vụ, chưa từng được đối xử giống như ngày hôm nay, cực kỳ thoải mái a. Tuy là mình không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mình có thể dám chắc, nhất định là phúc của bạn, đừng quên, bạn bây giờ chính là bạn gái Phong Khải Trạch" Đinh Tiểu Nhiên dọc đường nói không ngừng, không có bị tiền thuê phòng làm áp lực, cả người lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều, nụ cười trên mặt càng sáng lạn.
"Tiểu Nhiên, Khải Trạch rất bề bộn, chưa bao giờ tùy tiện để lộ thân phận của mình, cho tới bây giờ, không có mấy người biết mình là bạn gái Phong Khải Trạch, cho nên xin bạn đừng đi xung quanh phát thanh, có được hay không?" Tạ Thiên Ngưng cầu khẩn, trong lòng một chút không hy vọng nhiều người biết chuyện này.
Quá nhiều người biết, cô giống như những nhân vật đại chúng kia, cả ngày bị phóng viên đuổi theo hỏi.
"Thiên Ngưng, chẳng lẽ bạn nghĩ cùng anh ta ngầm làm tình nhân sao? Tình yêu không công khai, coi như là tình yêu gì? Nếu như Phong Khải Trạch thật sự yêu bạn, vậy thì không sợ tình yêu hai người bị phơi bày ra".
"Vậy mình hỏi bạn, nếu như Phong Khải Trạch bây giờ đứng ở trước mặt bạn, bạn có thể nhận ra anh ấy chính là Phong Khải Trạch không?".
"Nếu như không phải là là bạn nói, mình thật sự không biết ai là Phong Khải Trạch. Đừng nói là mình, sợ rằng chỉ có người Phong gia biết bộ dạng Phong Khải Trạch là thế nào, bởi vì anh ta chưa bao giờ lộ diện trước mặt truyền thông. Cho nên người biết anh ta không nhiều lắm, chỉ biết cái tên "Phong Khải Trạch" thôi".
Đinh Tiểu Nhiên vừa nói, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, vì vậy dừng bước lại, kinh ngạc hô to: "A -----".
Tạ Thiên Ngưng còn tường cô xảy ra chuyện gì, vì vậy lo lắng hỏi: "Tiểu Nhiên, làm sao vậy?".
"Thiên Ngưng, mình đột nhiên nghĩ đến một chuyện, một chuyện đáng sợ".
"Chuyện gì?".
"Bây giờ bốn phía truyền thông đều đưa tin, Đại thiếu gia Phong thị đế quốc Phong Khải Trạch, muốn kết hôn cùng Tiểu thư tập đoàn Hồng thị Hồng Thi Na. Nếu Phong Khải Trạch muốn kết hôn cùng Hồng Thi Na, vậy thế nào anh ta còn dây dưa với bạn? Thiên Ngưng, đây chính là vấn đề lớn, bạn không được bị người khác lừa gạt".
Mới vừa rồi bởi vì vô cùng phấn khởi, làm cô thiếu chút nữa đem chuyện này quên.
"Bạn thấy Phong Khải Trạch ra mặt chấp nhận chuyện này sao? Tới cuối cùng cũng chỉ là báo chí truyền thông nói mà thôi, người trong cuộc cũng không ra mặt chứng minh, cho nên những tin này không thể tin tưởng" Biểu hiện Tạ Thiên Ngưng rất lạnh nhạt, căn bản không có vị chuyện này đả kích.
Không phải cô không có bị đả kích, mà cô đã sớm biết, hơn nữa Phong Khải Trạch đối với cô tìm mọi cách giải thích, nếu như cô vẫn còn để sự kiện này suy nghĩ lung tung, đó chính là tự tìm phiền phức.
"Thiên Ngưng, mình như thế nào luôn cảm thấy bạn và Phong Khải Trạch cùng đoạn tình yêu này sẽ không thuận lợi đây?” Đinh Tiểu Nhiên rất có cảm xúc, có lẽ là cảm thấy hai người bọn họ thân phận chênh lệch quá nhiều đi, cho nên mới nghĩ như vậy.
Đều nói nhà giàu sâu tựa như biển, chim sẻ nếu như muốn vào nhà giàu của phượng hoàng, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng.
"Coi như không suông sẻ, mình cũng sẽ đem nó suông sẻ đi. Tốt lắm, hôm nay chúng ta là đi dạo phố, chớ lệch khỏi nội dung chính, đi một chút đi" Tạ Thiên Ngưng lôi kéo Đinh Tiểu Nhiên đi tới cửa hàng trước mặt, không nhớ cô nói không có chuyện này.
Cô làm sao không biết con đường này gian khổ, nhưng nếu đã quyết định đi trên con đường này, vậy thì không thể dễ dàng buông thả.
"Được rồi được rồi, bạn đừng kéo mình, chậm một chút".
Hai người vừa định đến cửa hàng, điện thoại di động trong túi xách Đinh Tiểu Nhiên vang lên, vì vậy dừng lại, lấy ra xem một chút, phát hiện Tạ Chính Phong gọi đến, cảm thấy không hiểu ra sao cả.
"Thiên Ngưng, chú bạn gọi điện cho mình làm gì a?".
"Mình cũng không biết, nếu chú gọi cho bạn, vậy bạn nhận đi" Gương mặt Tạ Thiên Ngưng miễn cưỡng cười, thật ra thì cũng muốn biết tại sao?
Lúc trước cô đem số điện thoại di động Tiểu Nhiên cho chú, chì là vì dễ liên lạc với cô, không lẽ chú là tìm cô sao?
Đang lúc Tạ Thiên Ngưng đoán mò, bỗng nhiên nghe được Đinh Tiểu Nhiên kêu sợ hãi: "Cái gì? Tốt, con lập tức nói cho Thiên Ngưng, làm cho bạn ấy trở về".
Tạ Thiên Ngưng sớm đã bị cô bị một tiếng sợ hãi kia dọa sợ, thấy cô cúp điện thoại, lập tức lo lắng hỏi: "Tiểu Nhiên, chú của mình có phải hay không xảy ra chuyện gì?".
"Chú bạn bây giờ ở đang lầu thượng trên chung cư, bảo là muốn nhảy lầu tự vẫn. Gọi điện tới là Ninh Nghiên, dì ấy không liên lạc được với bạn, đành phải gọi điện cho mình. Thiên Ngưng, bạn bây giờ định như thế nào?".
"Này còn nghĩ gì, đương nhiên là trở về xem một chút, đi" Tạ Thiên Ngưng vừa nghe Tạ Chính Phong muốn nhảy lầu tự vẫn, cả người gấp đến độ luống cuống, lập tức đi tới ven đường, ngăn chặn một chiếc xe taxi, sau đó ngồi vào.
|