Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 153: Phu nhân thật - giả Phong Khải Trạch bất ngờ bị bó hoa hồng đập vào đầu, tuy rất nhẹ, nhưng anh vẫn giả vờ bị đau, kêu lên, "Ai ui, đau quá!"
Vừa nghe thấy tiếng kêu đau, Tạ Thiên Ngưng sợ hãi, vội vàng dừng tay kiểm tra đầu của anh, đau lòng hỏi: "Em đánh rất nhẹ mà, anh bị đau ở chỗ nào?"
Anh lộ ra một nụ cười gian, sự quan tâm của cô khiến anh rất vui, lấy tay nắm cái mũi của cô, đùa với cô, "Lừa em đó, em tưởng chỉ với bó hoa này cũng có thể khiến anh bị thương sao?"
"Phong Khải Trạch ——" Cô tức giận nhìn anh chằm chằm, lần này không lấy hoa đập anh nữa, mà là tức giận đạp anh một cái, đạp xong liền xoay người rời đi, không thèm quay đầu nhìn người đang kêu la phía sau.
"Ai u —— Đau quá!" Lần này, anh kêu đau là thật, bởi vì chân anh thực sự bị đạp đau, đáng buồn hơn, dù anh có kêu đau ầm ĩ thế nào, lần này không có ai quan tâm nữa.
Phong Khải Trạch thấy không có người để ý đến mình, cảm thấy không thú vị, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau đớn, dừng kêu đau lại, nhanh chóng đuổi theo, kéo cô, thu hồi sức lực đùa giỡn, nghiêm túc dịu dàng nói: "Thiên Ngưng, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, anh đã đặt tiệc ở nhà hàng rồi, đi, cùng anh đi ăn bữa tối lãng mạn nào."
Tạ Thiên Ngưng trong lòng lần nữa cảm nhận được vui mừng, trên mặt liền nở nụ cười vui vẻ, còn mang theo một chút ngượng ngùng của phụ nữ, nũng nịu hỏi: "Sao anh có thể hiểu được tâm lí phụ nữ như vậy? Hơn nữa bây giờ mới hơn một giờ chiều, vừa qua giờ ăn trưa không lâu, anh đã muốn ăn bữa tối rồi sao?"
Cầu hôn lãng mạn đã khiến cô không khỏi bất ngờ, không nghĩ tới còn một bữa ăn tối lãng mạn nữa, là bữa tối dưới nến sao?
Những chuyện lãng mạn này cô vẫn ao ước bấy lâu, chỉ là bị cô chôn thật sâu ở đáy lòng, vốn tưởng rằng cô sẽ không giống những người phụ nữ khác thích những hình thức đó, nhưng bây giờ, cô không thể không thừa nhận, thật ra thì cô cũng thích.
Nói vậy bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều thích chuyện lãng mạn, dù sao một người phụ nữ khi còn sống, thời gian có thể làm chuyện lãng mạn rất ngắn ngủi, ai mà không muốn đây?
Anh dắt tay cô, đi tới xe, vừa đi vừa trả lời vấn đề của cô: "Những chiêu này anh đều học được từ Cự Phong, đi dạo một chút hoặc xem một bộ phim điện ảnh là đến thời gian ăn tối rồi, thời gian vừa vặn, đi thôi."
Cự Phong có rất nhiều chiêu theo đuổi phụ nữ, mặc dù anh có thừa tự tin để theo đuổi cô gái này, nhưng vì muốn cho hạnh phúc càng thêm viên mãn, anh đành đi hỏi Cự Phong từng chi tiết cụ thể, hy vọng có thể cho cô một ngày khó quên.
"Hôm nay anh không phải đến trụ sở bí mật làm việc sao?"
"Trừ phi có tình trạng khẩn cấp, tình huống bình thường không cần phải đến đó. Hôm nay anh muốn hẹn hò với em, những chuyện khác để hết sang một bên."
Hẹn hò —— Lại là niền vui bất ngờ.
"Để em mang bó hoa đi cất trước, chứ cầm một bó hoa to đi trên đường, không được tự nhiên." Cô không từ chối nữa, nhưng lại có chút luyến tiếc bó hoa trong tay, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô nhận được hoa tươi.
"Đặt ở trong xe cũng được mà." Anh đem bó hoa trong tay cô, thả vào chỗ ngồi phía sau xe lên, sau đó nhẹ nhàng đẩy cô ngồi vào ghế lái phụ, tiếp đóng cửa xe lại, rồi chạy sang chỗ ghế lái.
Tạ Thiên Ngưng quay đầu lại liếc nhìn bó hoa phía sau, trong lòng có chút không nỡ, nhưng nghĩ, cảm thấy cũng không có gì, để ở trong nhà hay để ở trong xe cũng giống nhau, không nghĩ nhiều nữa, nịt chặt dây an toàn, chờ mong buổi hẹn hò hôm nay.
Trước kia cô và Ôn Thiếu Hoa cũng đã từng hẹn hò, nhưng hắn thường để cô chim bồ câu (ý: bỏ rơi, cho leo cây), có lúc theo cô không đến mười phút liền bỏ chạy lấy người, để cho cô một chút cảm giác cũng không có.
Buổi hẹn hò hôm nay nhất định sẽ không giống như vậy.
Phong Khải Trạch ngồi bất động, nghiêng mặt, tà mị yêu cầu, "Cho điểm phần thưởng."
"Thưởng gì?" Cô nghi ngờ hỏi, không hiểu ra sao.
"Hôm nay anh mang đến cho em nhiều niền vui như vậy, em cũng nên cho anh một chút phần thưởng chứ? Nào, hôn một cái." Anh đem mặt tiếp cận gần hơn, ngụ ý đã rất rõ ràng, yêu cầu hôn.
Cô xấu hổ quay đầu sang hướng khác, ngượng ngùng cự tuyệt, "Đừng mà, rất mất mặt."
"Bà xã yêu ông xã, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có cái gì mà xấu hổ chứ? Hôm nay em không hôn anh một cái, vậy hai chúng ta cứ ngồi trên xe, cho đến khi em hôn anh thì thôi." Anh bắt đầu dở tính khí trẻ con ra, giống như đang nằng nặc đòi ăn, không chiếm được đường nên cái gì cũng không cần.
Cô bất đắc dĩ lắc đầu, đối với tính khí trẻ con của anh không nói lên lời, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lấy dũng khí, nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái.
Anh hài lòng cười cười, đột nhiên bá đạo ở môi cô hôn một cái, lúc này mới thỏa mãn than thở, "Như vậy là được rồi, phần thưởng đã cầm đủ, lên đường thôi."
". . . . . ."
Cô giương mắt nhìn nhìn anh, không nói một câu. (quá nhẹ)
Hôm nay anh không phải uống lộn thuốc chứ, làm việc bừa bãi, chẳng lẽ đều do Cự Phong dạy sao?
Bất kể có phải hay không, dù sao hôm nay cô thấy vui vẻ là được rồi. Mặc dù thỉnh thoảng cảm thấy có chút lúng túng, nhưng điều chỉnh lại, ngẫm lại, thật ra thì cũng không có gì.
Hai người yêu nhau không phải đều như vậy sao, huống chi bọn họ đã là vị hôn phu vị hôn thê rồi.
Xe chậm rãi lái ra cửa chính, Thím Chu cùng những người làm khác thấy chủ nhân đã rời đi, liền tụ tập lại một chỗ, bắt đầu tán dóc.
"Tiên sinh cùng phu nhân tình cảm thật tốt, thật làm cho người ta hâm mộ, nếu tôi có thể gặp được một bạch mã hoàng tử như vậy, thật là tốt biết bao?"
"Đúng vậy, thật hâm mộ hai người đó quá, lúc nào thì bạch mã hoàng tử của tôi mới phải xuất hiện đây? Chỉ sợ tôi chết rồi, bạch mã hoàng tử này cũng chưa xuất hiện."
"Cái này gọi là cùng người không cùng mạng, mỗi người đều có một mệnh khác nhau, số mệnh chúng ta không tốt, vẫn nên cam chịu số phận đi."
Thím Chu thật ra cũng rất hâm mộ, nhưng vì không để cho công việc xảy ra điều ngoài ý muốn, liền nghiêm nghị khiển trách những người này, "Không được lười nhác, mau làm việc đi, nếu khiến cho tiên sinh không vui, mọi người cứ chờ đấy mà cuốn xéo."
". . . . . ."
Không ai dám nhiều nói, lập tức nghiêm túc làm việc.
Tiền lương ở đây gấp mấy lần nơi khác, nếu đánh mất công việc này, sẽ tiếc đến chết mất?
Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng mới ra cửa không bao lâu, Hồng Thi Na đã đến ngoài cửa, nhìn khu biệt thự tráng lệ, quả thật so với biệt thự Hồng gia nhà cô còn có to lớn cao quý hơn, cùng Phong gia không kém bao nhiêu.
Căn biệt thự cao cấp như vậy, khiến cho lòng cô nổi lên tầng tầng sóng gợn, nhưng cũng có rất nhiều nghi ngờ.
Phong Gia Vinh đã tịch thu tất cả cổ phần của Phong Khải Trạch, không để cho hắn vận dụng thế lực Phong thị đế quốc, không có tiền không có quyền, làm sao hắn có thể mua một căn biệt thự cao cấp như vậy?
Cô có thể khẳng định một điều, nơi này không phải địa bàn của Phong thị đế quốc, bằng không Phong Gia Vinh đã sớm đem bọn họ đuổi đi.
Cô nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này mới được.
Hồng Thi Na đứng ở bên ngoài suy nghĩ một lúc, trong mắt là mạo hiểm không cam lòng cùng ánh mắt ghen tỵ, nhưng chỉ giây lát sau, đã đem ánh mắt ghen tỵ không cam lòng này, đổi thành đoan trang dịu dàng, vươn tay, nhấn chuông cửa bên cạnh.
Thím Chu nghe được tiếng chuông cửa, liền chạy tới, nhưng không lập tức mở cửa, mà từ trong cửa sắt nhìn người bên ngoài, lễ phép hỏi thăm: "Tiểu thư, xin hỏi cô tìm người nào?"
"Chào Thím, tôi đến tìm Phong Khải Trạch Phong tiên sinh, xin hỏi anh ấy có ở đây không?" Hồng Thi Na tao nhã lễ độ trả lời, trên mặt vẫn luôn mỉm cười ngọt ngào, nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu.
Người phụ nữ này xem ra là người làm, cô đã đứng trước cửa, cũng không mở cửa cho cô đi vào, ghê tởm.
Đây là lần đầu tiên cô bị người làm chặn ngoài cửa hỏi thăm, khiến cho cô có cảm giác thân phận của mình thấp đi một bậc, có thể không tức sao?
"Tiểu thư, thật xin lỗi, tiên sinh cùng phu nhân vừa ra ngoài, không có ở trong nhà, hôm khác cô quay lại vậy." Thím Chu vẫn không mở cửa, cứ như vậy trả lời vấn đề của cô.
Hồng Thi Na lúc này đã không vì chuyện mở cửa mà tức giận nữa, lúc này cô đang kinh ngạc vì mới vừa rồi nghe được lời nói —— tiên sinh, phu nhân, trong lòng càng nghĩ càng suốt ruột, càng ngày càng không cam lòng, càng lúc càng tức, liền nghiêm túc hỏi: "Cái gì phu nhân, phu nhân là ai?"
Phong Khải Trạch còn chưa kết hôn, phu nhân ở đâu ra?
Nếu nói đến phu nhân, vậy phải là cô mới đúng?
Thím Chu thấy sắc mặt Hồng Thi Na thay đổi quá nhanh, có chút sợ hãi, khẩn trương trả lời: "Phu nhân chính là Tạ Thiên Ngưng, Tạ tiểu thư, cô ấy là nữ chủ nhân của nơi này."
"Tôi mới là phu nhân của Phong Khải Trạch, mở cửa cho tôi đi vào." Hồng Thi Na rống to ra lệnh, giận đến cắn răng nghiến lợi.
Hôn lễ của cô và Phong Khải Trạch sắp được cử hành, cho nên cô phải là phu nhân nơi này mới đúng, dù có đổi phiên cũng không tới phiên Tạ Thiên Ngưng.
"Chuyện này —— tôi ——" Thím Chu không biết làm sao, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, gương mặt phân vân.
Bỗng chốc có tới hai vị phu nhân, chuyện gì xảy ra?
"Tôi là vị hôn thê của Phong Khải Trạch, Hồng Thi Na, chắc bà đã biết chuyện Phong thị đế quốc cùng tập đoàn Hồng thị kết thân rồi chứ, cho nên tôi mới là nữ chủ nhân của nơi này, mở cửa."
Hồng Thi Na lần nữa cường thế ra lệnh, Thím Chu càng thêm hoảng sợ, run rẩy nói: "Nhưng, nhưng tiên sinh không có ở đây a!"
"Anh ấy không có ở đây không sao, tôi ở nhà chờ anh ấy trở về là được rồi. Bà còn không mau mở cửa, có tin sau này tôi sẽ đuổi việc bà hay không?"
"Vâng" Thím Chu vừa nghe đến từ bị đuổi, sợ đến nỗi kinh hồn bạt vía, lập tức đem cánh cổng mở ra, để cho cô đi vào.
Hồng Thi Na cười hả hê, lấy tư thế nữ chủ nhân khoan dung đi vào cửa chính, liếc mắt nhìn biệt thự trước mắt, vô cùng thích thú, vô cùng hài lòng.
Về sau có thể ở căn nhà này, nhất định rất thoải mái.
Cô nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đuổi Tạ Thiên Ngưng ra khỏi bên người Phong Khải Trạch, tuyệt đối không để cho người phụ nữ này cướp đi những thứ thuộc về cô.
Người làm trong sân, thấy Hồng Thi Na vênh váo tự đắc đi tới, cũng len lén liếc cô một cái, đối với thân phận của cô cảm thấy nghi ngờ.
Họ vừa rồi còn nhìn thấy tiên sinh cầu hôn phu nhân, tại sao đột nhiên lại nhảy ra một phu nhân khác?
"Này, mọi người nói xem ai mới là phu nhân giả mạo?"
"Nhất định là người này, mới vừa rồi tiên sinh cầu hôn phu nhân, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy."
"Đúng vậy, vậy người này là ai?"
"Tám phần là tiểu tam (bồ nhí)."
". . . . . ."
Thím Chu đi tới, trợn mắt nhìn đám người làm đang buôn chuyện, cảnh cáo họ không cần nói thêm nữa.
Đám người làm nhận được cảnh cáo, không dám nhiều lời, vội vàng đi làm chuyện của mình.
Ai là phu nhân thật, ai là phu nhân giả, chờ tiên sinh trở lại sẽ biết.
|
Chương 154: Đáp án tuyệt vọng Hồng Thi Na thật đúng là ngồi ở chỗ này đợi Phong Khải Trạch trở về, hơn nữa còn dùng thân phận nữ chủ nhân mà gia lệnh cho người hầu làm việc này việc kia, đối với cách bố trí trong nhà có chút không hài lòng, bèn cho người hầu dựa theo chỉ thị của cô, đem tất cả đồ trong phòng bày trí lại lần nữa cho thật tốt.
Thím Chu thực chẳng biết nên làm gì, lại không có số điện thoại của Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng, nên không thể gọi để nói tình hình trong nhà cho bọn họ biết, nên đành phải dựa theo lời nói của Hồng Thi Na mà làm, đi bày trí đồ đạc trong phòng lại một lần nữa, khiến căn phòng hoàn toàn khác hẳn.
Phong Khải Trạch đưa Tạ Thiên Ngưng ra bên ngoài chơi, căn bản không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì, dù lớn tuổi nhưng vẫn bị kích thích bởi những thứ này vẫn thích chơi xe đua điện, hai người chơi giống y như hai đứa con nít cười toe toét.
Tạ Thiên Ngưng vẫn chưa hết thỏa mãn khi phải bước ra khỏi xe điện đua, đã bị Phong Khải Trạch kéo vào một căn nhà ma, nhìn thấy quầy dán quảng cáo: nhát can chớ bước vào, tim không tốt chớ đi vào.
“Em sợ không?” Anh cười gian xảo.
“Làm gì phải đi chơi nhà ma chứ, đi thôi! Chúng ta qua chỗ khách chơi đi, đi xem phim có được không?”
“Sợ cái gì, trong đều là đồ giả mà, hơn nữa chúng ta đã mua vé rồi, không thể lãng phí, đi vào thôi.” Anh đã trả tiền mua vé, nhất định phải đem cô vào trong đó thể nghiệm một chút.
“Muốn đi thì tự anh đi đi, em không đi.” Cô buông tay anh ra, nhanh chóng đi qua cổng ngôi nhà ma để hít thở không khí ở bên ngoài.
Anh bất đắc dĩ lắc đầu, đành đi theo ra ngoài, tới bên cạnh cố ý nói châm chọc: “Anh cứ nghĩ em không sợ trời không sợ đất, thì ra em sợ ma a.”
“Ai, ai nói em sợ hả? Em chỉ không muốn nhìn thấy những thứ vô vị đó, hừ?” Chết vẫn cứ giữ sĩ diện, chứ không muốn thừa nhận mình sợ.
Quả thật cô sợ, nếu như đi vào thế giới u ám kinh khủng kia, cô sẽ sợ đến không hít thở nổi, nghiêm trọng nhất vào ban đêm không thể nào ngủ một mình được.
Năm học đại học, cùng Đinh Tiểu Nhiên đi xem phim ma, kết quả một tuần cô không dám ngủ, phải chui vào trong chăn của Đinh Tiểu Nhiên, ngay cả cô vẫn không ngờ lại toàn thân sợ hãi đến run rẩy, chỉ cần vừa khép mắt lại, trong đầu liền hiện ra hình ảnh khinh khủng làm cô khiếp sợ.
Bởi vì chuyện này, cô bị Đinh Tiểu Nhiên chê cười rất lâu, từ đó về sau, cô rất ghét khi phải thừa nhận bản thân mình sợ quỷ, bởi cô không muốn bị người ta chế giễu.
“Nếu đã không sợ, vậy cùng anh đi vào trong một chuyến đi.” Anh nắm tay cô, cường ngạnh kéo vào trong ngôi nhà ma, trong đầu tưởng tượng cô quá sợ hãi sẽ chạy thẳng vào trong lòng ngực của anh. (vinhanh: quả là Trạch ác nhân mà, =_= )
“Em ______”
Tạ Thiên Ngưng không muốn vào trong ngôi nhà ma, nhưng lại chưa nghĩ ra cách thì bị anh kéo vào trong.
Mới vào cửa thì cảm thấy một luồng gió mát thổi, khiến cho cả người cô đều dựng tóc gáy, vì quá sợ hãy, cố đi theo sát phía sau anh, hai tay nắm chặt quần áo của anh không buông, sợ phải nhìn thấy những thứ gì đó đáng sợ.
Bên trong chỉ có những âm thanh u ám và tiếng động đã dọa cô hồn siêu phách tán, thì sao mà cô còn dám xem chứ?
Phong Khải Trạch điềm nhiên đi thẳng vào bên trong, mặc kệ thấy cái gì, nghe gì cũng không sợ, cho dù bên cạnh có nhô ra một cánh tay máu, anh cũng không có cảm giác, coi như không thấy mà cứ tiếp tục đi về phía trước.
Anh không sợ, nhưng người phía sau sợ muốn chết, cứ luôn không dám ngẩng đầu nhìn lung tung.
Đột nhiên, trên vách tường bên cạnh nhô ra một cái tay máu, cô không cẩn thận nhìn thoáng qua, thấy cánh tay đầy máu khi, sợ đến mức hét toáng lên: “Á _______”.
Sau khi la xong, cánh tay máu liền biến mất không còn nhìn thấy nữa.
Ngay cả như vậy, cô vẫn còn sợ hãi, cả người bũn rũn ngồi trên đất, lại không cẩn thận chứng kiến vách tường có cái đầu lâu nhảy múa, còn có một nữ quỷ tóc dày mặt đầy máu, làm cô sợ tới mức khóc òa, “Á_____ hu hu_____”
Phong Khải Trạch không ngờ cô bị dọa sợ đến thành như vậy, vì thế bèn ngồi xổm xuống, gắt gao ôm chặt cô, dỗ dành một lúc: “Đừng sợ, những thứ này đều là giả mà.”
Không ngờ cô sợ những thứ này, sớm biết sẽ không đem cô vào. (vinhanh: =_= chứ ko phải biết rồi, cố tình giả nai sao?)
“Em không muốn ở chỗ này nữa, em không muốn____” cô trốn vào trong lòng ngực của anh, khóc òa nói muốn rời khỏi đây. (hé hé, đúng ý rùi kìa anh Trạch gian xảo )
“Được, chúng ta giờ đi ra ngoài, đi nào.” Tựa sát vào người ôm chặt anh đi ra ngoài.
Do vừa rồi mới đi vào chưa được lâu, nên chỉ cần quẹo một góc rồi đi mấy bước đã ra bên ngoài.
Người bán vé bên ngoài chứng kiến hai người nhanh đi ra đây, hơn nữa cô gái còn khóc sướt mướt, sắc mặt sợ đến trắng bệch, nhịn không được cười mỉm, nhưng không dám nói lời nào.
Con gái tiến vào ngồi nhà quỷ mà bị dọa thành như vậy cũng là rất bình thường.
Phong Khải Trạch không để ý người nhân viên bán vé, mang Tạ Thiên Ngưng đi ra khỏi căn nhà ma.
Đến bên ngoài, hít thở bầu không khí trong lành, Tạ Thiên Ngưng cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn, không giống mới nãy rất sợ sệt, thở phì phì đẩy anh ra, chửi rửa thậm tệ: “Anh là tên khốn, cư nhiên lại đưa em đi vào trong đó, anh muốn làm em tức chết a.”
“Là em nói không sợ, nếu vừa rồi em nói sợ, anh sẽ hkhoong đưa em vào trong đó.” Anh cười phản bác lại, nhớ đến bộ dạng cô bị dọa sợ, cảm thấy rất đáng yêu.
Thì ra cô thật sự sợ ma.
“Em không đếm xỉa đến anh nữa, hừ.” Anh cảm thấy thật mất mặt, không phản bác lại lời của anh, đành tức giận bỏ đi.
“Vợ ơi, anh là chồng em mà, em sao có thể không quan tâm anh chứ?” Anh cười nói, chạy đuổi theo cùng cô sóng vai đi, vươn tay muốn ôm lấy cô.
Nhưng mà cô không thuận theo, bỏ mặt anh, giận dỗi không chịu để anh chạm vào, bản thân cứ đi về phía trước.
Anh không tay, tăng thêm lực đạo, cường thế ôm cô vào trong lòng, dỗ dành cô: “Được rồi, về sau anh không đưa em vào chỗ này nữa có được không?”
Lúc này , cô không còn vùng vẫy khỏi lòng ngực của anh, mà nghiêm khắc cảnh cáo: “Lại có thêm lần sau là em không tha cho anh đâu.”
“Tuân lệnh bà vợ đại nhân, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Bất quá, sau này em cũng không nên tỏ ra mình mạnh mẽ nữa, rõ ràng sợ mà cứ nói cứng rắn là mình không sợ!”
“Phong Khải Trạch!” Cô nghiến răng giận dữ, lạnh lùng quát tên anh.
“Thôi mà vợ, trời sinh lá gan đã nhỏ thì cũng nên thừa nhận mình nhát gan đi, không có gì phải mất mặt.” Anh không quan tâm đến vẻ mặt phẫn nộ của cô, liền trêu chọc cô.
“Em không để ý đến anh nữa.” Cô lại giận dữ thêm lần nữa, tách khỏi lồng ngực của anh, giận dữ đi thẳng về phía trước, miệng giận dỗi không ngừng nhắc mãi: “Cái gì chứ, giờ phút này còn chọc mình, đúng là đáng ghét.”
Tạ Thiên Ngưng hiện tại chỉ lo giận dỗi, không để ý đến người ở phía trước, cứ tiếp tục đi thẳng, kết quả đụng vào một người, làm cô bị bậc ra sau.
“A____”
Sau khi bị văng ra sau, hô nhỏ một tiếng, biết bản thân mình có lỗi, vì vậy bèn ngẩng đầu xin lỗi, “Xin___”
Còn chưa nhìn rõ người trước mặt, thì lời liền nghẹn lại ở cổ họng, tức thời không nói được gì, chỉ còn lại kinh ngạc và oán hận, còn có chút chán ghét.
Ôn Thiếu Hoa đứng ở giữa đường, ngăn cản losoid đi, dùng ánh mắt nặng nề nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng có một luồng khí nóng không yên, còn thêm một loại cảm giác không cam chịu rất mãnh liệt.
Căn bản cô gái này vốn thuộc về anh, sau khi âm dương lẫn lộn, bọn họ đã để vuột nhau, hiện tại anh chỉ muốn kéo cô trở về.
“Thiên Ngưng ____”
Phong Khải Trạch đứng ở phía sau, vừa thấy Ôn Thiếu Hoa, lập tức đi nhanh đến, liền ôm Tạ Thiên Ngưng vào trong ngực, ưỡn ngực vênh mặt nhìn Ôn Thiếu Hoa, không vui chất vấn: “Mày muốn làm gì?”
Ôn Thiếu Hoa không để ý tới Phong Khải Trạch, chỉ nghĩ muốn nói chuyện với Tạ Thiên Ngưng, không vui liền phản bác lại: “Đây là chuyện của tao với Thiên Ngưng, không liên quan tới mày.”
“Thiên Ngưng bây giờ là vợ sắp cưới của tao, chuyện của cô ấy đều có liên quan đến tao.”
“Cái gì, cô ấy là vợ chưa cưới của mày , sao có thể chứ?” Ôn Thiếu Hoa không thể chấp nhận sự thật này, cũng không tin chút nào, vì vậy bèn nghiêm túc hỏi Tạ Thiên Ngưng, trong giọng nói lộ ra chút luống cuống. “Thiên Ngưng, em nói cho anh biết, đây không phải sự thật có đúng không?”
Tạ Thiên Ngưng mỉm cười, giơ tay trái lên, lộ ra chiếc nhẫn trên ngón tay cô, khẳng định câu trả lời: “Tôi thật sự là vợ chưa cưới của anh ấy.”
Đáp án này khiến Phong Khải Trạch rất vui, phấn kích ôm cô càng chặt hơn, trên mặt tràn đầy vẻ đắc chí, ở trước mặt Ôn Thiếu Hoa khoe khoang.
Ôn Thiếu Hoa nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương cực đắc, trong lòng không còn mùi vị gì, sự thật rõ ngay trước mặt, nhưng anh vẫn không chịu tin, cố tình châm biếm bọn họ: “Các người diễn kịch có đúng không? Nhất định các người đang diễn kịch, Thiên Ngưng, anh với Minh San đã ly hôn rồi, trước kia bỏ rơi em là lỗi của anh, hi vọng em có thể tha lỗi cho anh.”
Cho tới nay hắn vẫn cứ cho rằng Tạ Thiên Ngưng với người đàn ông này đang diễn kịch cho hắn xem, nhưng xem ra, hắn đã bắt đầu tin vào mối quan hệ của họ là sự thật.
Dù vậy, hắn vẫn không thể chấp nhận hết toàn bộ này.
Phong Khải Trạch nghe xong, càng lo lắng liền ôm chặt cô hơn, phẫn nộ quát: “Ôn Thiếu Hoa, tao cảnh cáo mày, đừng hòng tính đến chuyện cướp vợ chưa cưới của tao.”
Ôn Thiếu Hoa cười khinh thường, vẻ mặt đầy tự tin, lạnh nhạt nói: “Đó là chuyện của tao và Thiên Ngưng, cùng mày không có liên can. Cô ấy chọn ai, đó là quyên của cô ấy.”
Hắn tin vào tình cảm mười năm của Thiên Ngưng không phải giả, chỉ cần hắn thành tâm thành ý nhận lỗi, cô nhất định sẽ cho hắn cơ hội lại trở về bên cạnh hắn.
Ngay lúc Ôn Thiếu Hoa đinh ninh thế, Tạ Thiên Ngưng liền cho hắn một đáp án tuyệt vọng.
“Thiếu Hoa, thật xin lỗi, kỳ thực cho đến bây giờ tôi cũng không có yêu anh, từ khi gặp khỉ nhỏ tôi mới biết tình yêu thật là gì? Tình cảm của tôi đối với anh chẳng qua là không muốn làm ba tôi buồn, đó không thể gọi là yêu. Mặc kệ anh và Minh San vì sao ly hôn, tóm lại chúng ta không thể trở lại như ban đầu, anh nên chúc mừng tôi đã tìm được người mà tôi yêu, hiện tại tôi rất hạnh phúc.”
Hai tháng trước, nếu như Ôn Thiếu Hoa xin lỗi cô như vậy, cô nhất định sẽ rất cao hứng, lập tức liền tha lỗi cho hắn.
Nhưng bây giờ, cô không muốn nghĩ đến lời xin lỗi của hắn, lại càng không muốn dính dáng gì với hắn, chỉ muốn vạch rõ ranh giới không liên quan nhau nữa.
|
Chương 155: Tôi không yêu anh Đáp án này tuyệt vọng, làm cho Ôn Thiếu Hoa không phòng ngờ bị đả kích mạnh, càng thêm chướng mắt với chiếc nhẫn trên ngón tay của Tạ Thiên Ngưng, tức giận nghiến răng, hận không thể xông tới lấy tháo chiếc nhẫn trên ngón tay đi để khỏi phải gai mắt.
Nhưng mà hắn không thể làm thế, hôm nay hắn tới để cầu xin giúp đỡ, mặc kệ có tức đến mấy cũng phải kiên nhẫn một chút.
Ôn Thiếu Hoa cố gắng nhẫn nhịn cơn phẫn nộ, hít một hơi thật sâu, lúc này lộ ra vẻ nghiêm túc, mặt không biểu cảm liền ra lệnh nói: “ Thiên Ngưng, hôm nay anh đến tìm em là muốn em giúp cho anh một chuyện.”
“Tôi_____”.
Không đợi Tạ Thiên Ngưng trả lời, Phong Khải Trạch đã trả lời trước, “Không giúp.”
“Tao hỏi Thiên Ngưng, không có hỏi mày, mày xọt miệng vào làm gì?” Ôn Thiếu Hoa phẫn nộ khiển trách, đối với tên này hắn càng nhìn càng thêm chướng mắt, nhất là thấy Khải Trạch ôm Tạ Thiên Ngưng càng làm hắn muốn đấm một đấm.
Phong Khải Trạch không để ý đến cơn phẫn nộ, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, cường thế nói: “Ôn Thiếu Hoa, chỉ cần tao nói không giúp thì đó chính là không giúp, đừng chọc tao, bằng không hoàn cảnh của mày càng tệ hơn đó.”
“Mày dựa vào cái gì mà quyết định thay cho Thiên Ngưng, mày là mày, cho dù mày là chồng chưa cưới thì sao, mày không có quyền quyết định chuyện của cô ấy.”
“Nếu như tao có quyền đó thì sao?” Phong Khải Trạch cười âm lãnh, ánh mắt tràn đầy tự tin và oai nghiêm, giống như thế giới này đều do anh nắm giữ.
Ôn Thiếu Hoa nhìn vào ánh mắt của anh, trong lòng cảm thấy có chút run, nhưng vì không muốn thua, đến chết vẫn cứ giữ sĩ diện, mạnh mẽ phản bác lại, “Mày cho rằng bây giờ còn có quyền lực tối thượng của thời đại phong kiến xã hội sao? Ở thời đại này, mọi người đều có quyền bình đẳng, bất kể mày là ai, cũng không có quyền quyết định cho người khác, dù là chồng sắp cưới của Thiên Ngưng cũng không có quyền hạn này.”
“Đúng bây giờ là xã hội bình đẳng, nhưng cũng chỉ là luật pháp trên mặt chữ mà thôi. Ôn Thiếu Hoa, mày hãy tự xét lại, trong lòng mày thật sự có quyền bình đẳng không? Người Ông Gia của mày đều có cùng một quan điểm đó chính là coi thường người khác, rõ nhất chính là mẹ mày Lâm Thục Phân đó, sau đó chính là thứ ngụy quân tử như mày Ôn Thiếu Hoa, ngoài mặt ra dáng người hiền lành tốt bụng nhưng sự thực ba mày Ôn Minh vẫn luôn lộ ra vẻ mặt khinh thường người. Chính mày đã không xem người khác ngang hàng, thì sao phải yêu cầu người khác làm như vậy chứ?” Nói chuyện không chút áy náy với Ôn Thiếu Hoa.
“Mày, mày nói xằng bậy gì đó hả?” Ôn Thiếu Hoa buộc phải tỏ ra nóng nảy trước mặt Phong Khải Trạch, hai mắt tràn đầy lửa giận, tức giận nghiến răng nghiến lợi, hai người nắm chặt quả đấm giống như muốn đánh người.
“Tao đã nói rõ với mày rồi, mọi người ở Ôn Gia của mày luôn tự cho mình đúng, nhưng sự thực chẳng biết thời thế, nói trắng ra là loại thùng rỗng mà kêu to.” Phong Khải Trạch không chút sợ hãi, đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn hắn, tiếp tục chế nhạo.
“Cái thằng chết tiệc này_______”
Lần này Ôn Thiếu Hoa thực sự tức giận muốn đánh người, hét lên một tiếng, sau đó liền đấm xuống một quyền.
Phong Khải Trạch dùng tay bao chặt kiềm hãm nắm đấm của hắn , không để hắn đạt được ý nguyện, trào phúng nói: “Dựa vào mày mà muốn động vào tao à. Trên thế giới này tuyệt đối không hề có quyền bình đẳng, nếu mày có năng lực và bản lĩnh, tự cho mình có tài hơn người thì hãy làm cho tao xem, còn nếu không có thì đừng làm trò cười ở trước mặt tao, hừ.”
“Mày____” Ôn Thiếu Hoa không thể thích ứng, dùng bàn tay còn lại đấm thêm một cái.
Nhưng cũng giống ý cũ bị ngăn chặn lại, không thể thực hiện được.
Phong Khải Trạch dùng tay còn lại kiềm chế nắm đấm của hắn, sau đó chán ghét đẩy hắn ra, không muốn chạm vào loại người như thế.
Ôn Thiếu Hoa vẫn không chấp nhận, sau khi bị đẩy ra, liền hung hăng xông tới, muốn đánh người.
Tạ Thiên Ngưng đúng là nhìn không thuận mắt, phẫn nộ quát vào hắn: “Ôn Thiếu Hoa, anh quậy đủ chưa hả? Mỗi lần làm việc gì anh cũng không biết dùng đầu suy nghĩ à?”
“Thiên Ngưng, là do nó chọc anh trước, không phải do anh chọc nó?” Ôn Thiếu Hoa dừng lại hành động, tức giận bất bình nói, cảm thấy bản thân mình không có làm điều gì sai hết.
Hắn có thể chấp nhận trước kia mình đã làm sai với Thiên Ngưng, nhưng lúc này, hắn không thể thừa nhận mình đã làm lỗi.
Khỉ con nói đúng, hắn ta thực sự là người không ra gì, cứ luôn tự cho mình đúng, nếu cứ tiếp tục kéo dài thêm nữa, chỉ càng làm cho cô xem thường hơn mà thôi.
“Thiên Ngưng, em, em thật sự vì nó mà nói với anh như vậy sao?”
Hắn không cam lòng, một người phụ nữ đã dùng hết mười năm chân thành đối với hắn, giờ lại vì một người đàn ông khác mà nói với hắn như thế, sao hắn mà có thể cam chịu được.
“Anh ấy là vị hôn phu của tôi, sao tôi không thể vì anh ấy mà nói vậy với anh chứ? Thiếu Hoa, anh đã làm nhiều chuyện quá đáng với tôi còn chưa đủ sao? Chuyện lần trước anh vu oan tôi ăn trộm, anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Thật xin lỗi, tôi với anh không còn chút tình cảm nào, thậm chí còn rất ghét anh, anh làm cho tôi cảm thấy quá xấu hổ khi bỏ phí mất mười năm cho anh đó.”
“Tình cảm mười năm, không thể nói không còn là không còn, anh không tin trong lòng em không có chút vị trí nào, anh không tin.”
Ôn Thiếu Hoa cảm thấy rất kích động, tựa hồ gần như sắp mất hết lý trí rồi.
Cho dù thế, Tạ Thiên Ngưng vẫn đối xử hắn rất vô tình, lạnh lùng nói: “Tình cảm mười năm thì sao? Giữa chúng ta chỉ có thể gọi là quen biết tương đối lâu hơn mà thôi, cũng không chứng tỏ được chúng ta nhất định phải sống bên nhau mãi mãi, đến chết cũng không đổi. Huống chi lúc trước là anh bỏ tôi, làm tất cả tình cảm trong suốt mười năm tan biến mất rồi? Bây giờ anh không có tư cách nói đến tình cảm mười năm đó, vì anh không xứng.”
“Thiên Ngưng, anh biết lúc trước anh đã làm sai, anh không nên đối xử với em như thế, giờ anh xin nhận lỗi với em, xin em cho anh thêm một cơ hội có được không? Chỉ cần em đồng ý, chúng ta có thể trở về như trước đây, anh nhất định sẽ không đối xử với em như thế nữa có được không?” Ôn Thiếu Hoa vì muốn để Tạ Thiên Ngưng hồi tâm, đành cố gắng xin lỗi, hi vọng cô có thể trở về bên cạnh hắn.
Tuy hắn không muốn xin lỗi, nhưng vì nghĩ cho đại cuộc, hắn không thể không xin lỗi, bằng không những thứ thuộc về hắn đều sẽ mất hết.
Hắn đã sai khi nghĩ rằng chỉ cần xin lỗi là có thể cứu vãn mọi chuyện, nhưng sự thực chuyện này không dễ dàng như hắn tưởng.
Đối với lời xin lỗi của Ôn Thiếu Hoa, Tạ Thiên Ngưng chỉ cười, lạnh nhạt nói: “Lời xin lỗi của anh đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì. Còn cơ hội gì đó, tôi e rằng không thể, vì người yêu bây giờ của tôi không phải là anh, hơn nữa tôi cũng chưa bao giờ yêu anh, thật xin lỗi, tôi không muốn trở lại như xưa, tôi chỉ muốn giống như bây giờ với tương lai thôi.”
“Anh không tin, điều đó là không thể. Em yêu anh mười năm, tất cả mọi người đều biết, dù em không chấp nhận thì nó vẫn là hiện thực.”
“ Mọi người đều biết rõ trong suốt mười năm qua anh không hề yêu tôi, mới tuyệt tình bỏ rơi tôi để đi cưới cô gái khác, có đúng không nào? Thiếu Hoa à, chúng ta đã đi theo con đường riêng của mình nên không thể quay đầu lại được, hi vọng anh hãy đối diện với sự thực này. Tốt nhất, đừng để tôi nói thêm nữa, nếu anh không còn việc gì nữa thì đừng cản đường tôi đi, có được không?”
“Em_____”
Ôn Thiếu Hoa tưởng rằng cứ dịu dàng xin lỗi, thì cô sẽ trở về, nhưng không ngờ cô lại tuyệt tình đến thế, làm hắn giận phát cuồng muốn đánh người.
Không thể được, bởi vì còn chuyện quan trọng chưa làm xong.
“Thiên Ngưng, chuyện của chúng ta tạm thời không nhắc lại, kỳ thực hôm nay anh tìm em, là muốn nhờ em ra mặt giúp anh một việc.”
Phong Khải Trạch nghe xong lời này rất khó chịu, vì thế liền ôm Thiên Ngưng rời đi, vừa châm biếng nói: “Chúng ta không cần quan tâm đến hắn, đi thôi.”
Rõ ràng muốn nhờ vả, nhưng giọng điệu cứ y như ra lệnh, vậy mà muốn cầu xin người giúp sao?
Ôn Thiếu Hoa không chịu để bọn họ đi, liền đuổi theo chặn đường, ương ngạnh nói: “Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện không vui, nên anh cũng không muốn nhiều lời. Thôi thì như vầy đi, ngày mai em đến Ôn Gia một chuyến, để ba anh nói chuyện với em. Những năm gần đây ba anh đối xử với em cũng không tệ, nếu em còn nghĩ đến chút ân tình thì ngày mai đến Ôn Gia đi.”
“…….”
Tạ Thiên Ngưng im lặng không nói, trong mắt đầy vẻ bất mãn.
Phong Khải Trạch biết Tạ Thiên Ngưng đang rối bời, liền thay cô lựa chọn, “Được, ngày mai tao sẽ đi cùng cô ấy đến, để xem các người còn có thể diễn trò gì đây?”
“Tao chỉ mời một mình Thiên Ngưng, không hoan nghênh mày.” Ôn Thiếu Hoa quyết liệt cự tuyệt, đối với Phong Khải Trạch đầy thù ghét.
“Nhà mày sắp phá sản rồi còn không lo! Tao nói cho mày biết Ôn Thiếu Hoa à, nếu mày muốn Thiên Ngưng đi một mình thì miễn bàn, một là tao sẽ đi cùng với cô ấy, hai là cô ấy không đến, mày hãy chọn đi?”
“Mày____”
Ôn Thiếu Hoa tức giận, vốn định mắng nhưng lại không dám, ngược lại không vui hỏi Tạ Thiên Ngưng, “Thiên Ngưng, chẳng lẽ em cứ nghe theo nó nói , mà không ý kiến riêng nào sao?”
Phong Khải Trạch tỏ vẻ đắc ý, khiêu khích nhìn về phía Ôn Thiếu Hoa này.
Tình cảm mười năm thì sao, rốt cuộc cũng không phải đều bại dưới tay anh sao? Giờ trong lòng Thiên Ngưng chỉ có anh, còn tình cảm mười năm kia đều là đồ bỏ đi.
Ôn Thiếu Hoa nhìn thấy vẻ khiêu khích của Phong Khải Trạch, vô cùng căm tức, nhưng lại không dám đành cố gắng đem cục tức mà nuốt vào trong bụng, không cam tâm tình nguyện nói: “Được, vậy thì hai người cùng nhau đến đi, hừ.”
Hừ lạnh một tiếng, tức giận trừng mắt nhìn Tạ Thiên Ngưng một cái, sau đó xoay người bỏ đi.
Tạ Thiên Ngưng thấy dáng vẻ tức giận của hắn mà buồn cười. Hắn dựa vào cái gì mà tức, hắn có tư cách sao? Hắn là loại đàn ông gì đây, kẻ nên tức là cô đây nè?
|
Chương 156: Hận quá sau Ôn Thiếu Hoa đi rồi, tâm tình của Phong Khải Trạch lại càng thêm tốt, kìm lòng không được liền hôn lên mặt Tạ Thiên Ngưng, cảm động nói: “Cảm giác này thật sự rất sướng, làm anh muốn bay lên luôn rồi đây”.
Vừa mới bắt đầu tìm được cô, thì cô đang đau khổ vì bị hôn phu vứt bỏ , suýt nữa còn muốn tự sát, anh thật sự sợ không thể nào thắng được trái tim cô.
Nhưng vào lúc này anh cuối cũng đã yên tâm, vì trong tim cô không hề có bóng hình của Ôn Thiếu Hoa, mà chỉ có mình Phong Khải Trạch.
Tạ Thiên Ngưng khinh thường trừng mắt nhìn anh, tức giận hỏi: “Anh phát điên gì thế, hay là uống nhầm thuốc hả?”
Anh ôm cô vào lồng, hai tay vòng qua eo nhỏ của cô, đắc ý nói: “Anh không có điên, anh cũng chưa uống sai thuốc, anh rất vui, cực kỳ vui sướng. Em cư nhiên vì anh mà đả kích Ôn Thiếu Hoa, làm lòng anh thấy rất ngọt ngào.”
“Mỗi câu em nói đều xuất phát từ “trong đáy lòng”, em chỉ muốn phụ nữ trên thế giới này không gặp phải người đàn ông giống tên Ôn Thiếu Hoa đó. Em không ngốc, không hề ngu ngốc, cả đứa bé ba tuổi đứng giữa anh và hắn ta thì sẽ chọn anh.”
“Lời này anh không thích nghe, anh chỉ nghĩ những lời nói vừa rồi xuất phát từ “yêu”, bởi vì yêu em, cho nên mới nói ra những lời này.” Một mặt anh tỏ ra đau khổ, cùng ghen ghét mãnh liệt,như đứa vì không được ăn kẹp mà tức giận.
Anh chỉ muốn biểu hiện để cô thương anh hơn.
“Phong Khải Trạch, anh đã lớn rồi, đâu còn con nít nữa?” Cô không nói gì, thấy anh như vậy thật sự không thể nào ghét được.
“Ở trước mặt em, làm đứa bé cũng không sao, vì em bé tương đối dễ thương đáng yêu. Chỉ cần có thể được em yêu, làm con nít nhỏ mãi anh cũng nguyện ý.”
“Thật sự phục anh rồi, cũng gần đến giờ ăn tối rồi, anh dẫn em đi tới chỗ nào ăn có bữa tối dưới nến đi?” Cô mừng thầm hỏi, vô cùng chờ mong bữa tiệc tối nay.
“Đương nhiên, giờ tâm trạng cũng rất tốt, đợi lát nữa sẽ đãi em ăn một bữa tiệc thịnh soạn, đi.”
“Coi chừng thành heo đó.”
“Anh thành heo, thì em chính là heo mẹ.”
“Phong Khải Trạch, anh là con heo ngốc.”
Hai người cãi nhau ầm ĩ, cùng nói cười vui vẻ, nghiễm nhiên giống như một đôi đang yêu nhau nồng nhiệt, làm cho người ta thấy mà hâm mộ.
Phong Gia Vinh ngồi ở một góc khuất, dựa vào vách tường thủy tinh trong nhà hàng, ánh mắt tức giận nhìn hai người đang đùa giỡn ở bên ngoài, không thèm nhìn vào đống tài liệu trong tay, mà lạnh lùng ra lệnh cho Đường Phi: “Đường Phi, cậu nói đi, rốt cuộc cô gái này là ai?”
“Ông Phong, tôi đã điều tra rõ tư liệu về cô gái này. Cô ấy tên là Tạ Thiên Ngưng, năm nay hai mươi tám tuổi, cha là Tạ Chánh Kỳ, mười năm trước đã qua đời, khi còn nhỏ tuổi thì mẹ cô đã tái giá, nghe nói là chạy theo đàn ông có tiền, hiện đang điều tra vè thân thế này. Tạ Thiên Ngưng vốn là vợ chưa cưới của tập đoàn Ôn Thị, nhưng hai tháng trước, Ôn Thiếu Hoa đã bỏ cô để cưới người khac, cũng từ lúc đó, cậu chủ đã bắt đầu ở cạnh cô, vì cô làm ra rất nhiều việc. Lúc trước cậu chủ đã hạ lệnh phong tỏa, không để cho cô tìm được công việc nào, kỳ thực muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn.”
“Quả nhiên mẹ nào con nấy, Tạ Thiên Ngưng nhất định biết rõ thân phận Khải Trạch, cho nên mới không chịu gả cho Ôn Thiếu Hoa, ngược lại cứ quấn chặt lấy Khải Trạch. Cô gái như vậy, ta tuyệt đối sẽ không cho cô bước vào cửa Phong Gia. Thân thế của cô này ra sao?”
“Cô không có thân thế gì, sau khi cha qua đời luôn sống nhờ ở nhà chú, sở dĩ Ôn Thiếu Hoa bỏ rơi cô là để cưới cô con gái của chú cô, tên Tạ Minh San. Cho nên giờ cô không chỉ cắt đứt cùng Ôn Gia, còn cắt đứt quan hệ với Tạ Gia, nên không còn nhà để về, hiện tại đang sống cùng cậu chủ ở giữa Thành Đông trong một tòa nhà cao cấp.
“Cả một ngôi nhà còn không có, So với gia đình bình thường còn không bằng. Cô ta lớn lên trong hoàn cảnh đó thì dục vọng và dã tâm rất cao, chỉ biết có tiền tài quyền thế mà thôi. Đường Phi, lập tức bám theo Khải Trạch đến ngôi nhà hiện đang ở, tìm mọi biện pháp đuổi cổ cô gái này đi, nếu cần thiết cứ tịch thu lại ngồi nhà đó, để cho bọn họ không còn gì. Ta không muốn một cô gái như vậy hủy hoại đi con ta.”
“………..”
Đường Phi không trả lời ngay, mà hơi do dự, rốt cuộc cũng phải đối nghịch với Phong Khải Trạch.
Phong Gia Vinh thấy Đường Phi do dự, vì thế ra lệnh lần nữa, “Đường Phi, có nghe không? Lập tức đi làm ngay, bất luận dùng biện pháp gì, ta phải ngăn cản tai họa xảy đến với con ta, cô ta đừng mơ tưởng bước chân vào cửa Phong Gia.”
“Ông Phong, nếu muốn làm theo lời ngài, e rằng quan hệ của hai người sẽ càng căng hơn, hay là nghĩ cách khác, khéo léo giải quyết.”
“Biện pháp khéo léo nào?”
“Rất nhiều cô gái đều hướng về tiền tài và quyền thế mà đến, nếu chúng ta đem những thức cô ta muốn để đổi lại việc chủ động rời đi, chẳng phải tốt hơn là cưỡng ép cô ta rời đi hay sao? Vạn nhất cậu chủ truy cứu ra chuyện này, chúng ta có thể nói là do cô ấy tự nguyện rời đi, không thể nào trách cử, chẳng phảilà rất tốt hay sao?”
Nghe xong ý kiến của Đường Phi, Phong Gia Vinh đăm chiêu một hồi, liền gật đầu, “Cậu nói đúng, để cô ta chủ động rời di còn tốt hơn? Hãy tìm cách, để cô gái kia đến gặp mặt ta.”
“Vâng.”
Lúc này Đường Phi không chút do dự liền nhận mệnh lệnh, sau đó bắt tay vào làm việc ngay.
Chỉ cần tránh không xung đột chính diện với cậu chủ, hắn đều đồng ý làm.
Tạ Thiên Ngưng đi vào một căn phòng tao nhã, nhìn phong cách êm dịu làm cho người ta thật thoải mái, có một cô gái mặc lễ phục màu đen dài, đứng ở bên cạnh kéo đàn violon, bên cạnh cô còn có hai chàng trai trẻ phụ họa.
Âm nhạc cổ điển, phong cách tao nhã, ánh nến trên bàn đều được thắp sáng , phát ra tia sáng ấm áp và lãng mạn, làm cho người ta cảm thấy giống như ở trên thiên đường, tuyệt vời đến mức không thể tả.
“Chà, đẹp quá, em cảm thấy bản thân muốn bay lên rồi.”
Những thứ này đều chỉ có thể thấy ở trên TV, không ngờ cô lại thành nữ diễn viên chính, nếu không phải vì có rất nhiều bằng chứng nói rõ đây là hiện thực, cô tuyệt đối cho rằng đều chỉ là một giấc mơ.
“Em yêu, mời.” Phong Khải Trạch lịch sự kéo ghế ra , sau đó ra hiệu mời cô ngồi.
“Em đây sẽ không khách sáo.” Cô không do dự, liền đặt mông ngồi xuống, cử chỉ rất hào phóng lại mang theo vẻ cao quý.
Anh đi đến phía đối diện, cùng ngồi xuống một lúc, mặt đối mặt nhìn cô, chính giữa là vài ngọn nến phát sáng.
Bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy tình nồng mật ý, ngay cả người đang kéo đàn cũng cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của bọn họ.
“Khỉ con, chúng ta làm vậy có khoa trương lắm không?” Cô dịu dàng hỏi, đối với cách sống này có hơi không thích ứng lắm.
Có lẽ do mười năm sống cần kiệm, đột nhiên tiêu xài nhiều quá, cảm thấy có hơi không quen.
“Anh còn muốn khoa trương hơn nữa kia, khoa trương đến mức muốn mang em bay khắp thế Ngũ Hồ Tây Hải.” Anh cười nói, cười rực rỡ như ánh mặt trời, trong thật mê người, như muốn câu hồn người ta đi.
“Lại có cái đầu đất nào đấy ở đây mơ mộng hảo huyền rồi.”
“Mơ mộng hảo huyền thì mơ mộng hảo huyền, có mơ còn tốt hơn là không có.”
Lúc này, người phụ vụ liền đem đồ ăn đưa lên, “Mời mọi người dùng.”
Tạ Thiên Ngưng nhìn các món ngon ở trước mặt, thèm ăn đến há hốc mồm.
Chiếc bàn bày đầy đồ ăn trung tây, chỉ cần nhìn đã làm người ta chảy nước miếng ròng ròng, chứ đừng nói là ăn.
Phong Khải Trạch tay phải cầm đũa, tay trái nĩa, giới thiệu từng món thức ăn ở trên bàn: “Cái này có các loại đậu, có bay trên trời, chạy trên đất, bơi trong nước, có cả trong đất, bất cứ cái gì cũng đều có hết.”
“Xem ra anh đã mất không ít tâm tư rồi! Con người em ăn không hề soi mói, chỉ cần có thể cho vào miệng ăn là được. Em không khách sáo với anh nữa, hành động thôi.” Cô học theo anh, tay phải cầm đũa, tay trái cầm nĩa, không cần biết lễ nghi gì, càng không chú ý phải dùng bộ đũa nĩa cho đúng cách, chỉ cần có thể cho vào miệng là được, không cần phải dè dặt chút nào.”
Anh cũng như cô, không thích lễ nghi rườm rà, thoải mái hưởng thụ mỹ vị, để càng tiện làm việc, liền kéo ghế dựa chuyển đến bên cạnh cô, cùng cô ngồi gần nhau ăn bữa tối, thường hay đúc cho cô ăn, cả hai người hạnh phúc trong thế chỉ riêng của họ.
Nhưng mới ăn một nữa, đột nhiên có người đàn ông trung niên không gõ cửa mà đi thẳng vào trong, phía sao còn có vài người bảo an, xem ra là xấu nhiều hơn tốt.
Cô gái kéo đàn violon thấy tình huống không ổn, liền dừng động tác lại, đứng ở một nơi xem tình huống mà làm việc.
Tạ Thiên Ngưng vốn ăn cơm ngon lành, nhưng khi thấy có người bước vào, lập tức dừng động tác cùng biểu cảm, lập tức đứng lên, kinh ngạc nhìn người đi tới, không hiểu sao có hơi căng thẳng.
Nơi này là nhà hàng, theo lẽo không có chuyện xảy ra mới đúng, nhưng giờ xem ra chuyện có chút không đơn giản.
Phong Khải Trạch ngồi bất động, mày nhâu lại, rất không vui khi có kẻ đột nhiên xâm nhập, vì thế nghiêm khắc hỏi, “Các người muốn làm gì?”
“Cậu Phong, tôi là chủ của nhà hàng, vừa được lệnh của ông Phong, không được phục vụ cho ngài, thành thật xin lỗi. Bữa cơm này xem như tôi mời, cho nên mời cậu Phong thứ lỗi, chúng tôi không thể không làm như vậy.” Ông chủ nói chuyện thật sự dịu dàng, minh bạch.
Phong Khải Trạch hiểu rõ mọi chuyện, lạnh lùng cười, châm biếng nói: “Lão già Phong này đúng là quá giỏi, ăn cơm mà cũng cấm tôi.”
“Cậu Phong, thật sự xin lỗi, chờ ông Phong thu lại lệnh cấm, tôi nhất định sẽ đến cửa tạ lỗi, mời người ăn bữa cơm nói lời xin lỗi, có được không?”
“Không cần, từ nay về sau tôi sẽ không đến nơi này ăn cơm nữa. Chuyện hôm nay không phải lỗi của ông, tôi không trách cũng không so đo.”
Chuyện này thực không thể trách ông chủ, lão cũng chỉ nghe lệnh làm việc, nếu không làm theo chỉ thị của Phong Gia Vinh, e rằng ngày mai nhà hàng này sẽ đóng cửa.
“Cám ơn cậu Phong đã hiểu, cám ơn.” Ông chủ vội vàng cúi đầu cảm ơn, mồ hôi lạnh trên trán liền giảm đi một nữa.
Phong Khải Trạch không để ý đến ông, đứng dậy, sau đó kéo Tạ Thiên Ngưng đi ra ngoài, “chúng ta đi,”
Tạ Thiên Ngưng cũng không nói gì, ngoan ngoãn đi theo anh, dọc đường không hề nói chuyện, trong lòng rất lo lắng cho anh, đợi ra khỏi nhà hàng, mới quan tâm hỏi: “Khỉ con, anh không sao chứ?”
Không ngờ Phong Gia Vinh lại nhẫn tâm như vậy, cả con mình cũng đối xử như thế, chắc giờ khỉ con nhất định đang rất đau khổ.
Anh dừng bước, xoay người lại đối mặt với cô, lộ ra nét mặt cười tà mị, lạnh lùng nói: “Anh có làm sao đâu, người có chuyện hẳn là Phong Gia Vinh. Xem ra ông ta đã muốn khai chiến trực diện với anh rồi, tốt, chúng ta sẽ cùng ứng chiến.”
“Dù sao cũng là cha con, cần gì đấu đá với nhau như vậy? Khỉ con, có phải chỉ vì em, mà quan hệ cha con anh mới biến thành như vậy?” Cô tự trách nói, rõ ràng chỉ vì cô nên Phong Gia Vinh mới làm như vậy. Dù sao trong mắt Phong Gia Vinh, Hồng Thi Na mới là con dâu Phong Gia.
“Em quả là cực ngốc, cứ hay suy nghĩ lung tung không à? Quan hệ của anh với ông ta vốn đã như thế, lúc trước, bây giờ, và sau này cũng vậy, vĩnh viễn anh sẽ không thừa nhận ông ấy là ba.” Anh giận dữ nói, càng ngày càng chán ghét Phong Gia Vinh.
Cha con thì sao, giữa bọn họ căn bản không có tình phụ tử, ngoại trừ cơ thể anh là do Phong Gia Vinh tạo ra, còn những thứ khác đều không có liên quan đến ông ta.
Người cha như vậy, anh không thừa nhận.
Nhìn thấy anh phẫn hận như vậy, cô thực đau lòng, vươn hai tay ra ôm lấy anh, an ủi: “Khỉ con, em biết anh không thể quên những đau khổ khi còn nhỏ, không thể quên những gì ba anh đã làm tổn thương đến mẹ anh, em không khuyên anh tha thứ cho Phong Gia Vinh, mà em mong anh đừng làm tổn thương đến bản thân mình. Hận một người sẽ tổn hại đến đầu óc, mà hận càng sâu càng làm tâm trí mệt nhọc hơn, kết quả người khổ vẫn là chính mình mà thôi.”
Anh cũng ôm lấy cô, vì những lời này của cô làm cho tâm trí của anh khá hơn, ôn nhu nói: “Được, tất cả anh đều nghe theo em, không nghĩ đến việc này nữa. Hôm nay không thể đãi em một bữa tối dưới nến hoàn chỉnh, để sau này anh sẽ hoàn lại, đi, chúng ta về.”
“Được.” Cô gật gật đầu, sau đó cùng anh đi tới xe.
Nhưng vừa đến, xe đã không còn thấy nữa, mà lại thấy một người đàn ông mặc bộ trang phục màu đen đang đứng ở một bên, đi tới cung kính nói: “Thiếu gia, theo chỉ thị của ông Phong, chỉ cần những gì thuộc Phong Thị đế quốc, đều tịch thu lại.”
Phong Khải Trạch nghe xong lời này, nổi trận lôi đình, hét lớn: “Chiếc xe kia do ta mua, không liên quan đến Phong Thị đế quốc? Trong vòng mười phút các người không đem xe trở về cho ta, liền báo cảnh sát nói các người ăn cắp.”
“Ông Phong nói hiện giờ cậu không khả năng mua nổi chiếc xe như vậy, nên nhất định đó chính là tiền của Phong Thị đế quốc, cho nên ______”
“Đồ vô dụng, anh kiểm tra lại số tài khoản của Phong Thị đế quốc đi, xem những năm gần đây tôi có xài một đồng nào của Phong Gia không? Nếu trong vòng mười phút, mà không đem xe trả lại cho tôi, thì cứ gặp nhau ở tại cục Công An?”
“Tôi______ dạ, tôi lập tức đi ngay.” Người đàn ông bị nói đến á khẩu không dám đáp lại, thấy ánh mắt Phong Khải Trạch giống như ma quỷ, quá sợ đành làm theo lời anh nói, gọi người đem xe trở lại.
So với ông chủ thì cậu chủ còn đáng sợ hơn.
|
Chương 157: Khiêu chiến tình địch Đúng lúc xe đến.
Phong Khải Trạch dẫn Tạ Thiên Ngưng lên xe, bất chấp vẻ mặt cứng ngắc đau khổ của những người khác, lập tức rời đi, tâm tình thật tệ.
Vốn là một ngày hẹn hò tuyệt vời, là kỷ niệm khó quên, vậy mà tất cả lại bị ông già Phong phá hỏng, trong lòng anh cực kỳ khó chịu.
Xem ra sắp phải đối đầu trực diện rồi.
Tạ Thiên Ngưng ngồi trên xe, nhận thấy vẻ mặt Phong Khải Trạch căng thẳng, rất khó coi, vì vậy liền đưa tay lấy bó hoa hồng ở ghế ngồi phía sau, ôm vào trong lòng, mừng rỡ nói chút lời khuấy động không khí "Hoa hồng xinh đẹp của em vẫn còn ở đây, tốt quá. Con khỉ nhỏ, anh xem, hoa hồng anh tặng em trải qua mưa gió mà vẫn đẹp như vậy."
Phong Khải Trạch lái xe, biểu tình không thay đổi trả lời: "Cũng không có ai chạm tới, làm sao có thể mất đi vẻ đẹp?"
"Con khỉ nhỏ, em biết anh vẫn đang tức giận chuyện hôm nay, anh đừng giận nữa có được không? Dù bữa tối chỉ ăn được một nửa nhưng em thấy chúng ta cũng có lời."
"Có lời, là sao?" Nghe cô nói như vậy, cuối cùng trong lòng anh cũng dễ chịu hơn, rất muốn biết cô nói "có lời" là ý gì?
"Bữa tối nây chắc hẳn rất đắt, nhưng chúng ta không phải bỏ ra một phân tiền nào cũng có thể vào ăn, hơn nữa em còn ăn được rất nhiều rồi, lỗ chết ông chủ kia. Bữa tối dưới nến chính là bầu không khí của nó mà thôi, cảm giác ấy em đã nhớ kỹ rồi, mặc dù không thể ăn hết, nhưng mà đối với em kết quả cuối cùng còn tốt hơn là chúng ta trả tiền rời đi. Có bữa trưa miễn phí ai lại không ăn, hơn nữa còn là bữa ăn hạng nhất, ha ha -- anh nói xem không phải là chúng ta có lời sao?" Cô rả vẻ tên trộm khôn ngoan cũng vì muốn anh cười một tiếng. Nàng giả trang ra một bộ tặc này thông minh dáng vẻ, vì chính là bác hắn cười một tiếng. Muốn anh vui lên.
Quả nhiên, anh cười, hơn nữa còn cười rất vui vẻ.
Nhìn anh cười, cô không kiềm chế được nói đùa: "Trời ạ, rốt cuộc anh cũng cười, nếu anh không cười em sẽ khóc mất."
"Thiên Ngưng, cám ơn em lúc tâm trạng anh không tốt đã cố gắng làm anh vui vẻ như vậy." Trong lòng anh tràn đầy cảm động và cảm ơn, bởi vì có cô là bạn, tất cả những chuyện không vui đều tan thành mây khói.
Anh cũng chỉ là hận Phong Gia Vinh mà thôi, người này anh đã hận nhiều năm như vậy, lúc này cần gì nghĩ đến ông ta quá nhiều?
"Anh là chồng tương lai của em, lúc tâm trạng anh không tốt khiến anh vui là chuyện em nên làm, hơn nữa cũng là chuyện em thích làm. Lúc tâm trạng anh tốt, em cũng cảm thấy thật vui."
"Xem em nói hay như vậy cho em một phần thưởng, hôn một cái." Anh đưa môi đến, hôn một cái trên mặt cô.
"Đừng làm loạn, lo lái xe đi, bây giờ là buổi tối, ánh sáng không rõ lắm, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, vậy coi như không xong." Nghĩ tới an toàn cô không hề đùa với anh nữa, tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
"Tuân lệnh, bà xã đại nhân, anh nhất định lo lái xe, đưa em an an toàn toàn về nhà." Anh trả lời hài hước, sau đó liền nghiêm túc lái xe, không còn nửa điểm phân tâm.
An toàn là nhất, cái này thật sự quan trọng.
Lúc Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng về đến nhà đã là hơn chín giờ tối, cửa sắt đang đóng, nhưng bọn họ cũng không gọi bất kỳ ai ra mở cửa mà cầm cái chìa khóa tự mình mở.
Sau khi hai người xuống xe liền thân mật cùng nhau đi vào cửa chính, thấy bên trong ánh đèn sáng rực rỡ, trong lòng cảm thấy kỳ lại, nghĩ rằng là thím Chu hay người hầu khác làm việc ở bên trong, cho nên cũng không hoài nghi nhiều, cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào.
Nhưng sau khi cửa lớn mở ra, tất cả những điều trước mắt đều làm họ khiếp sợ không thôi, sững sờ đứng bất động tại chỗ, nhìn đại sảnh một lần nữa.
Tạ Thiên Ngưng hai tay cầm hoa hồng, thấy sảnh trước mắt xa lạ lại vô cùng quen thuộc, kinh ngạc lầm bầm "Trời ạ, không phải em vào nhầm chỗ chứ?"
Lúc đi buổi trưa trong nhà không phải như vậy, sao buổi tối quay lại đã thành cái dạng này rồi?
Phong Khải Trạch cũng nghi ngờ không hiểu, nhưng có một điều anh có thể khẳng định, nơi này chắc chắn là nhà của anh, chỉ là anh không biết nhà mình trở nên như vậy?
Trong đại sảnh, thím Chu cùng các hầu nữ cung kính đứng thành một hàng, cúi đầu không dám nhúc nhích, có thể lờ mờ thấy các cô đang run rẩy, giống như sợ hãi điều gì đó?
Hầu nữ cũng không dám ngẩng đầu nhìn loạn, chỉ có thím Chu nghe thấy tiến mở cửa hơi ngẩng đầu , vừa nhìn thấy ông chủ quay về, lá gan lớn hơn, đi lên cung kính nói: "Ông chủ, cuối cùng ngài cũng về rồi."
"Thím Chu, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" Lông mày lưỡi mác của Phong Khải Trạch nhíu chặt, rất không hài lòng với tất cả trước mắt, nghiêm nghị chất vấn thím Chu.
"Ông chỉ, buổi trưa hôm nay lúc ngài mới ra ngoài không lâu thì có một phụ nữ tự nhận là vợ ngài, cô ấy lấy thân phận bà chủ ra lệnh cho chúng tôi làm rất nhiều việc, bài trí trong đại sảnh cũng là theo chỉ thị của cô ấy."
"Đáng ghét. . . . . ."
Phong Khải Trạch thấp giọng mắng, cũng không hỏi là người phụ nữ nào.
Không phải anh không hỏi, mà anh đã biết người này là ai, trừ Hồng Thi Na ra không còn người phụ nữ nào vô sỉ như vậy.
Lúc này, Hồng Thi Na mặc áo ngủ màu trắng xuất hiện tại trên lầu hai, nhắm mắt lại vặn cổ và thân thể, giống như giãn gân cốt, không thấy rõ tình hình lầu dưới liền cao ngạo ra lệnh, "Lập tức chuẩn bị cho tôi một phần ăn khuya, thịt bò bít tết chín bảy phần, một ly sữa nóng, sữa tươi không nên quá ngọt."
". . . . . ."
Không ai đáp lại lời của cô ta.
Phong Khải Trạch dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người phụ nữ trên lầu, mắt đầy vẻ lửa giận.
Tạ Thiên Ngưng dù cũng tức giận, nhưng còn kinh ngạc nhiều hơn, vì áo ngủ Hồng Thi Na đang mặc bây giờ là của cô.
"Đó là áo ngủ của em, sao cô ta lại tùy tiện mặc?"
Cái này áo ngủ cô còn chưa mặc được mấy lần đã bị người phụ nữ này mặc, tức chết cô rồi.
Hồng Thi Na cảm thấy có gì không đúng liền mở mắt, nhìn xuống lầu dưới, trong nháy mắt giao với ánh mắt đáng sợ của Phong Khải Trạch, thoáng chốc sợ đến phát run, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cười vô cùng dịu dàng, thanh nhã đi từ trên lầu xuống, vừa đi vừa nhẹ giọng hỏi: "Khải Trạch, anh đã về rồi!"
Không có bất kỳ người đàn ông có thể chống lại cô dịu dàng như vậy, cô tin anh cũng không ngoại lệ.
Vậy mà sự thật lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô.
Phong Khải Trạch căm tức nhìn Hồng Thi Na từ trên lầu đi xuống, ác độc chất vấn: "Là ai cho cô đến nơi này giương oai?"
"Khải Trạch, em, em là vị hôn thê của anh, tới nơi này chắc cũng không có vấn đề gì chứ?" Cô ra vẻ điềm đạm đáng yêu, tận lực tranh thủ tâm lý thích che chở phụ nữ nhu mì của đàn ông.
Nhưng cô không biết trong lòng của một ma quỷ, đối với người chán ghét chưa bao giờ có nửa điểm thương hại.
"Hồng Thi Na, tôi cho cô biết, vị hôn thê của Phong Khải Trạch tôi là cô ấy, không phải cô." Phong Khải Trạch ôm Tạ Thiên Ngưng, sau đó cầm tay trái của cô đưa lên, lấy chiếc nhẫn ở ngón tay cô ra.
Tạ Thiên Ngưng rất phối hợp với anh, tự tin ngẩng đầu ưỡn ngực, mang theo một chút khiêu khích, ôn cười nói: "Tôi chính là vị hôn thê của anh ấy."
Nghe được mấy lời này, người hầu trong sảnh đều đã biết đáp án, biết được ai mới thật sự là bà chủ, cho nên không còn sợ Hồng Thi Na nữa, thậm chí còn rất tức giận.
Họ bị người phụ nữ này làm khổ một ngày, có thể không tức sao?
Hồng Thi Na thấy chiếc nhẫn kia, còn có bó hoa hồng kia, lửa giận trong lòng nháy mắt bốc lên, hận không thể cướp chiếc nhẫn kia. Nhưng cô không thể làm, càng không thể ra vẻ tức giân, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giả vờ điềm đạm đáng yêu, đau khổ hỏi: "Khải Trạch, mấy ngày nữa hôn lễ của chúng ta sẽ cử hành, chẳng lẽ đến bây giờ anh vẫn không thể chấp nhận em sao? Em biết anh còn rất nhiều điều không hài lòng ở em, chỉ cần anh chấp nhận em, em có thể thay đổi."
Phong Khải Trạch cười lạnh một tiếng, nhạo báng cô, "Một mình cô tham gia hôn lễ sao, nếu như mất hết danh dự trong hôn lễ cũng đừng trách tôi không nhắc cô trước tôi sẽ không mang thân phận chú rể đến hôn lễ."
"Anh sẽ mang thân phận chú rể đến hôn lễ."
"Cô có thể khẳng định như vậy soa? Có phải Phong Gia Vinh cho cô Định Tâm Hoàn khiến cho cô có thể tự tin đến thế không?"
"Em. . . . . ."
Sự thật là thế, Phong Gia Vinh đã cam kết với cô, sẽ khiến Phong Khải Trạch xuất hiện tại trong hôn lễ .
"Hồng Thi Na,tôi cho cô biết, chuyện của tôi, Phong Gia Vinh không làm chủ được, chỉ có tự tôi mới có thể làm chủ. Bây giờ cô lập tức cút đi cho tôi, nếu không tôi sẽ không khách khí."
"Khải Trạch, em thật sự là không hiểu, rốt cuộc em có chỗ nào kém hơn người phụ nữ này, tại sao anh cứ nhất định chọn cô ta mà không chọn em?" Hồng Thi Na không đi, trong lòng vô cùng bất bình, tràn đầy oán hận với Tạ Thiên Ngưng.
Phong Khải Trạch không trả lời câu hỏi của cô, nghiêm nghị hạ lệnh lần nữa "Cô đi hay không đi?"
"Em không đi, em mới là vị hôn thê của anh, người phải đi là cô ta."
Tạ Thiên Ngưng tiếp xúc được ánh mắt oán hận của Hồng Thi Na, cũng không để trong lòng, to gan phản bác, "Hồng tiểu thư, nói thế nào cô cũng là danh viện, sao làm việc thô tục như vậy? Trên người cô, tôi nhìn không thấy bất kỳ khí chất nào của tiểu thư khuê các danh môn, chỉ thấy là kẻ làm phiền, chết không biết xấu hổ. Nhà trai vẫn chưa gật đầu đồng ý cưới cô, cô lại tự cho mình cái danh vị hôn thê của anh ấy, cô không thấy rất buồn cười, rất mất mặt sao?"
Bây giờ cô không còn sợ tập đoàn Hồng thị, cho nên càng không sợ Hồng Thi Na,
Hơn nữa, họ là tình địch, nếu như cô biểu hiện ra ý sợ hãi, vậy đồng nghĩa với thỏa hiệp.
"Tạ Thiên Ngưng, không tới lượt cô đánh giá tôi, cô có tư cách gì mà đánh giá tôi. Bây giờ mỗi một phân tiền cô tiêu đều là tiền của người khác, cô chẳng khác gì loại phụ nữ hạ tiện." Hồng Thi Na dữ tợn giận dữ mắng mỏ, không cách nào chấp nhận một người thân phận hèn mọn vậy sỉ nhục.
"Chỗ này còn chưa đến lượt cô nói, cút đi cho tôi." Phong Khải Trạch ra mặt thay Tạ Thiên Ngưng, chỉ vào cửa chính, cường thế ra lệnh, thậm chí đã kích động tự yêu cầu.
Tạ Thiên Ngưng đẩy tay Phong Khải Trạch, tiến lên một bước, cười lạnh, giễu cợt hỏi: "Tiểu thư Hồng Thi Na, xin hỏi cô bây giờ mỗi một phần tiền cô tiêu đều là của cô sao? Nếu tôi đoán không sai, cô sống đến giờ cũng chưa thật sự dựa vào hai tay mình kiếm một xu nào, tiền cô tiêu đều là tiền của ba cô. Chính cô mới là người tiêu tiền của người khác, cô có tư các gì mà nói tôi?"
Hôm nay cô ra oai phủ đầu với người phụ nữ này, xem cô ta sau này còn dám lớn lối không?
|