Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 158: Tìm ai ở cùng Những lời này của Tạ Thiên Ngưng khiến Hồng Thi Na tức sùi bọt mép, giận đến không cách nào giữ vững hình tượng ôn nhã điềm tĩnh của mình, có phần phát điên, lập tức quát lại "Tôi dùng tiền nhà mình có gì mà mất mặt. Còn cô, cô không chỉ không có nhà, ngay cả công việc cũng không có, bây giờ ăn ở đều là dùng của ngưiờ khác vậy mà còn ở trước mặt tôi hô to gọi nhỏ, thật đáng xấu hổ. Cô cứ quấn lấy Phong Khải Trạch như vậy không phải là vì tiền của anh ấy sao? Tài khoản của anh ấy bây giờ đã bị đóng băng, những ngày an nhàn của các người không còn kéo dài được lâu đâu."
"Thì ra là cá ăn bám tộc, trong mắt tôi người chỉ biết ăn bám là đáng thẹn nhất. Bây giờ tất cả những gì tôi tiêu dùng đều là của vị hôn phu của tôi, cô ngưỡng mộ hay là ghen tỵ?" Tạ Thiên Ngưng không những không bị lời của Hồng Thi Na đả kích mà còn có thể hùng hồn phản bác lại.
Phong Khải Trạch phối hợp hoàn cảnh trước mắt cho nên đưa ngón tay cái ra khen ngợi cô.
Sự khen ngợi này càg khiến Hồng Thi Na thêm tức giận nên không khua môi múa mép với Tạ Thiên Ngưng nữa, ngược lại dùng giọng nói hung hăng chất vấn Phong Khải Trạch: "Khải Trạch, giữa em và cô ta, anh chọn ai? Anh nên biết, nếu anh chọn cô ta nhất định sẽ là hai bàn tay trắng, bác Phong tuyệt đối không cho anh thừa kế Phong thị đế quốc."
"Cô đang uy hiếp tôi sao?" Phong Khải Trạch lạnh lùng nói, trong mắt lạnh lẽo giống như cái băng lạnh của tuyết.
"Đây không phải là uy hiếp, đây là sự thật, em chỉ nói sự thật cho anh biết mà thôi. Bác Phong giờ đã hạ lệnh xuống, phong tỏa tài khoản ngân hàng của anh, em nghĩ cái nhà này rất nhanh cũng chẳng còn nữa, chẳng lẽ anh định đợi đến khi trở thành tên ăn mày đầu đường xó chợ mới quay đầu lại sao?"
"Hồng Thi Na, cô yên tâm đi, khả năng cô trở thành ăn mày đầu đường xó chợ cao hơn tôi nhiều, cô nên tự lo lắng cho mình trước mới đúng. Còn sự lựa chọn của tôi sẽ không thay đổi, cô đã quấy rối nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi, tôi muốn cô lập tức biến mất, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đến giải quyết, kiện cô xâm phạm trái phép vào nhà dân, còn chạm đến đồ vật riêng tư, khiến tội của cô lớn một chút, đó chính là ăn cắp. Nếu như chuyện này lộ ra ngoài, giới truyền thông nhất định sẽ không e dè viết báo."
"Em, em ăn cắp lúc nào?" Tâm trạng Hồng Thi Na rất kích động, vốn không thể tiếp nhận tội hữu danh vô thực này.
"Quần áo cô đang mặc trên người là của vợ tôi, cô chưa được phép đã tự tiện lấy ra mặc, cái này có khác gì ăn cắp?"
"Được, vậy báo cảnh sát đi, báo cảnh sát đi, tốt nhất là làm lớn chuyện, gây dư luận xôn xao khiến cho mọi người đều biết. Em không còn mặt mũi nào nhưng có thể kéo các người cùng mất mặt cũng không tồi."
Vốn Hồng Thi Na có hơi sợ, nhưng nghĩ một lát cũng không hoảng, thậm chí lớn lối hơn lúc nãy. Dù sao những thứ này chỉ là chuyện nhỏ, nếu thực đến đồn cảnh sát chưa chắc cô đã thiệt thòi.
Phong Khải Trạch không ngờ da mặt của cô ta dày như thế, không thể nào chịu đựng được nữa, vì vậy dùng sức nắm chặt cổ tay của cô ta, mạnh mẽ kéo cô ta ra ngoài.
"A -- đau quá, Phong Khải Trạch, anh đang làm gì đấy, buông em ra, rất đau." Hồng Thi Na đau đến mức kêu to, dù cô cố gắng giãy giụa thế nào cũng vô dụng, rất nhanh đã bị kéo ra đến bên ngoài.
Tạ Thiên Ngưng đi theo ra ngoài, xem tình hình thế nào.
Thím Chu và những người khác cũng đều cùng đi ra, đối với chuyện xảy ra, chỉ nhìn không nói, cũng không ra tay.
"A -- xương em sắp gãy, Phong Khải Trạch, anh buông em ra, tay em sắp gãy rồi, đau quá." Tiếng kêu của Hồng Thi Na càng lúc càng lớn, nhưng không có tác dụng gì.
Phong Khải Trạch không nói lời nào, kéo tay cô không chút nào thương tiếc lôi đến cổng, sau đó đẩy cô ra ngoài, khóa cổng lại.
"A --"
Hồng Thi Na bị đẩy, trọng tâm không vững ngã xuống đất, đợi lúc cô bò dậy, cổng đã bị khóa lại, không vào được cô chỉ có thể đứng chửi rủa bên ngoài "Phong Khải Trạch, sao anh có thể đối xử với em như vậy, anh thật là quá đáng." Nét mặt thay đổi.
Trên người cô bây giờ chỉ mặc một cái áo ngủ, bên trong không mặc gì, đôi dép dưới chân vì giãy giụa lúc này mà đánh rơi trên đường nên bây giờ chỉ còn chân trần.
Bộ dạng chật vật như vậy bảo cô làm sao ra đường?
"Không phải là tôi quá đáng mà là cô không biết xấu hổ, sau này cô đừng mơ tưởng bước chận vào nơi này một bước nữa, hừ." Phong Khải Trạch không nhìn cô, xoay người lại, ra lệnh với mọi người, "Bắt đầu từ hôm nay, không có lệnh của tôi, không cho phép để bất cứ người nào đi qua cánh cửa này, biết không? Nếu ai còn dám để đây người phụ nữ này vào, thì cút cho tôi."
"Dạ, ông chủ."
"Vâng"
Thím Chi cùng đám hầu nữ lập tức trả lời.
Hồng Thi Na dùng sức lay cổng sắt, còn chưa cam tâm, nghiêm nghị ra lệnh, "Mở cửa cho tôi, có nghe thấy không, mở cửa."
Tạ Thiên Ngưng thấy bộ dạng của cô ta như vậy, có chút cảm thấy không ổn, vì vậy cô nói chút lời "Con khỉ nhỏ, anh xem cô ta bây giờ cũng chỉ mặc một bộ áo ngủ, một cô gái như vậy mà đi ra ngoài khó tránh khiến mọi người chỉ trích, không bằng để cho cô ta mặc quần áo đã."
Phong Khải Trạch không trả lời cô, mà ra lệnh cho thím Chu đứng một bên "Thím Chu, bà lấy tất cả quần áo và đồ vật khác ném ra cho cô ta."
"Dạ, ông chủ." Thím Chu nghe lệnh sau lập tức đi làm.
Hồng Thi Na nghe thấy rõ những lời này, vốn còn chút tình cảm say đắm với Phong Khải Trạch nhưng trong mặt giây này hóa thành oán hận.
Cho dù không chiếm được người đàn ông này, cô cũng không cho người khác chiếm được, cô sẽ khiến anh phải trả giá thật đắt cho sự vô tình này.
Không bao lâu, thím Chu đã đem toàn bộ quần áo của Hồng Thi Na đi ra, đưa cho Phong Khải Trạch "Ông chủ, toàn bộ những thứ này đều là đồ của cô ấy."
Phong Khải Trạch nhìn cũng không nhìn một cái, lạnh lùng nói: "Ném hết ra cho cô ta, chỉ cần là những đồ cô ta đã dùng qua đều ném hết đi cho tôi, lập tức bài biện đại sảnh lại như cũ."
"Vâng"
Thím Chu nghe lệnh làm theo, đến gần một chút, ném những thứ trong tay ra cổng đưa, sau đó quay về đại sảnh làm việc.
Hồng Thi Na nhìn thấy quần áo cùng ví da của mình, ngay cả đồ lót cũng có, loại cục diện lúng túng để khiến cô thật căm hận, vì vậy đầu tiên là nhặt mấy thứ lên, sau đó hung dữ nhìn chằm chằm Phong Khải Trạch, bỏ lại một câu hung ác "Phong Khải Trạch, tôi sẽ không quên sự sỉ nhục anh mang đến cho tôi hôm nay, một ngày nào đó, tôi muốn anh trả giá gấp mười lần."
Phong Khải Trạch nghe được câu nói hung ác ấy quay người lại, khuôn mặt cười xấu xa, tà ác nói: "Hồng Thi Na, đây mới là bộ mặt của cô phải không, gì mà tiểu thư danh giá, gì mà dịu dàng điềm tĩnh, tất cả đều là cô giả tạo lừa gạt người, ác độc, nham hiểm, vô sỉ hèn hạ, mới phải bản chất của cô."
"Tôi toàn tâm toàn ý đối với anh, anh lại nhiều lần nhục nhã tôi như vậy, chà đạp tôi, Phong Khải Trạch, anh chờ đó, cho dù ngọc nát đá tan, tôi cũng không để yên cho anh."
"Chỉ sợ là cô lấy trứng chọi đá."
"Vậy chờ xem, anh càng không muốn lấy tôi, tôi càng muốn anh phải lấy, ngược lại tôi muốn xem anh có thể hài lòng bao lâu? Hừ." Hận ý trong lòng Hồng Thi Na đã đạt đến đỉnh, vì hận cùng giận khiến cho khuôn mặt vốn mềm mại trở nên vô cùng hung ác, nham hiểm trừng mắt liếc Tạ Thiên Ngưng, sau đó giận đùng đùng xoay người rời đi.
Tạ Thiên Ngưng thấy ánh mắt cô ta như thế, lại nghe lời cô ta mới nói, trong lòng thấp thỏm lo lắng nói, "Con khỉ nhỏ, chúng ta chọc Hồng Thi Na như vậy chỉ sợ sau này cô ta sẽ quay lại trả thù chúng ta, nói không chừng sẽ làm ra loại chuyện cực đoan."
"Về đấu hiểm độc, cô ta không đấu lại anh, về tâm cơ, cô ta còn chưa đủ trình độ để so với anh, về thực lực, cô ta càng không thể, sợ cái gì?" Phong Khải Trạch căn bản không đem lời nói của Hồng Thi Na để trong lòng, xem cô ta như cái rắm.
Người phụ nữ này trừ dựa vào tập đoàn Hồng thị còn biết cái gì?
"Có câu nói ‘Chó cùng rứt giậu’, lỡ như cô ta cùng đường làm liều thì sao? Không phải em cố ý muốn tổn hại anh, ngạn ngữ Trung Quốc có câu ‘Kiêu binh tất bại’, thực lực của anh bây giờ cùng mưu lược thực sự rất lợi hại, nhưng cũng không có nghĩa là anh vô địch, mọi việc vẫn nên coi chừng thì tốt hơn, tránh cho đắc ý quên mình bên dưới nhiễu loạn."
"Tuân lệnh, bà xã đại nhân. Hôm nay giằng co một ngày, thời gian cũng không còn sớm, tắm một cái rồi ngủ đi, ngày mai còn phải đến Ôn gia!"
Thiên Ngưng nói đúng, ‘Kiêu binh tất bại ’, xem ra anh không nên khinh địch.
"Anh không nhắc suýt nữa em quên ngày mai phải đến Ôn gia. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện khiến em cảm thấy thật lộn xôn, thật choáng váng."
"Đừng nghĩ nhiều như vậy, những chuyện này em xem như không phả chuyện gì quan trọng là được rồi. Hai ngày nữa anh thuê bảo vệ lợi hại một chút, tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra nữa."
Thật sự là nên thuê bảo vệ, còn phải nuôi mấy con chó lợi hại, hơn nữa còn phải là chó biết cắn người.
"Cũng được, không sao nữa rồi. Anh cũng tắm một cái rồi ngủ đi, em thật sự mệt, ngủ ngon." Tạ Thiên Ngưng ngáp một cái, sau đó đi về tắm rồi ngủ, đem toàn bộ những chuyện không vui hôm nay vứt qua một bên, không muốn tiếp tục suy nghĩ quá nhiều, vì suy nghĩ nhiều cũng không làm được gì.
Chơi một ngày, cũng náo loạn cả một ngày, toàn thân mệt mỏi, nên nghỉ ngơi, giữ tinh thần thật tốt mới có thể đối mặt với những khó khăn.
Ban đêm, sau khi tắt đèn ngủ, một mảnh mờ tối, không tới một phút, lập tức khiến cô liên tưởng đến những gì đã thấy ở nhà ma hôm nay, kết quả tự hù mình cả người đổ mồ hôi lạnh, dù dùng chăn che kín cả người cũng không giúp ích gì, bởi vì những hình ảnh kinh khủng đều ở trong đầu cô, hơn nữa còn tuần hoàn hiện ra, khiến cô vốn không còn chuyện gì để nghĩ càng không cách nào an tâm ngủ.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến trong thời gian ngắn cô quên đi chuyện ở nhà ma nên không thấy sợ. Nhưng sau khi an tĩnh lại, tất cả tất cả cùng hiện ra.
Xong rồi xong rồi, chuyện cô sợ nhất lại tới, hiện tại cô cũng không thể đi tìm Đinh Tiểu Nhiên ngủ cùng?
Nhưng ngủ một mình lại thấy sợ.
Làm thế nào?
Trong lòng Tạ Thiên Ngưng run sợ vươn một bàn tay, rất nhanh sau đó ấn công tắc, bật đèn trong phòng sáng lên, lúc này mới dám kéo chăn che đầu xuống, miệng hít thở không khí mới.
Cho dù trong phòng sáng, nhưng cô vẫn thấy sợ như vậy, cứ có cảm giác bốn phía đều u ám.
Buổi tối nay nếu không có người ở cùng, nhất định cô không ngủ được, nhưng tìm ai đây?
Phong Khải Trạch --
|
Chương 159: Ngủ chung Edit: miathermopoliz96 (Lục hồ)
Team: Hồ Thiên Cung
Tạ Thiên Ngưng không dám ngủ một mình, ngay cả nhắm mắt cũng không dám nhắm lại, chỉ cần cô nhắm lại, những hình ảnh kinh khủng kia liền hiện ra.
Nghĩ đi nghĩ lại, không thể làm gì khác là ôm gối đi qua phòng bên cạnh, gõ cửa.
Phong Khải Trạch vừa ngã lưng nằm xuống, chuẩn bị tắt đèn ngủ, đột nhiên có tiếng gõ cửa, anh nghĩ giờ này trừ Tạ Thiên Ngưng ra còn ai nữa
Bởi vì chắc chắn là cô, nên anh dứt khoát đáp lại, "Vào đi."
Tạ Thiên Ngưng mặc áo ngủ tay dài, ôm gối bước vào, hai gò má đỏ ửng lên, miệng mấp máy nửa muốn nói, nửa muốn không.
Thấy cô như thế, anh cười ghẹo hỏi: "Sao mà mặt đỏ chét thế này, chả phải khi nãy còn tốt sao?"
"Em…em…em… có thể ngủ chung với anh không?" Cô lắp bắp nói, nói xong đỏ bừng hết cả khuôn mặt.
Thế mà anh lại hiểu nhầm ý cô, cho là cô chủ động muốn quan hệ với anh, rất ngạc nhiên, nhưng cũng vui vẻ, cười gian manh: "Sao vậy, muốn phá vỡ nguyên tắc của em sao?"
"Anh nghĩ cái gì đó, em chỉ muốn ngủ bình thường thôi, không có như anh nghĩ." Cô phản bác mãnh liệt, muốn giải thích rõ, nhưng không biết nên giải thích thế nào.
Lời nói của cô quả thật dễ khiến người khác hiểu nhầm.
"Nếu không phải vậy, sao em lại muốn ngủ chung với anh?" Anh cười xấu xa, mặc dù không rõ, nhưng cũng rất vui vì cô chủ động như vậy.
Mặc kệ vì lý do gì, nhưng anh chỉ cần biết cô đang dần lệ thuộc vào anh.
"Em….em…sợ… " cô cúi đầu, nói cà lăm, cảm thấy thật xấu hổ, nhưng không thể không nói rõ lý do.
Giờ này, cô không dám cậy mạnh, nếu mà cậy mạnh kết quả chính là trở về phòng, một mình trong bóng đêm.
"Sợ cái gì? Hồng Thi Na đã đi rồi, cô ta sẽ không quay lại làm phiền em, đừng có sợ." Anh vẫn chưa hiểu rõ ý cô muốn nói.
"Em không có sợ Hồng Thi Na."
"Em không cô ta vậy em sợ cái gì?"
"Em… em … sợ… ma"
Cô nói từ “ma” cực nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả cô cũng không nghe rõ.
Thế mà, anh lại nghe được, cho nên cười phá lên, "Ha ha, thì ra là, thì ra là em sợ ma, ha ha ……"
Cô trừng mắt, không nói không rằng, hầm hừ nhìn anh, để cho anh cười đủ.
Sợ ma thì có gì đáng cười chứ?
"Ha ha,… em còn nhớ đến cảnh trong nhà ma nên sợ đến mức không dám ngủ đúng không …. ha ha ha…"
Phong Khải Trạch cười càng ngày càng to, ôm bụng cười lăn lộn trên giường, thật sự anh không thể dừng được, cười đến đau cả bụng.
Anh không ngờ cô sợ ma đến vậy, sợ đến mức không dám ngủ một mình.
"Cười đi, anh cười đến chết đi. Em đi tìm người khác để ngủ chung, không cần anh nữa, anh cứ cười cho thỏa chí đi. Hứ" Tạ Thiên Ngưng cáu giận, hừ hừ trừng anh, sau đó quay người chuẩn bị đi.
Anh vội nhảy tọt xuống giường, kéo cô lại, xin lỗi liên tục, "Xin lỗi mà, anh sai rồi, anh không nên cười em, đừng giận nữa được không?"
"Tất cả là do anh, ai mướn anh kéo em vào nhà ma đó làm gì."
"Phải, phải, là anh sai, để bù đắp lỗi lầm, tối nay anh sẽ ngủ chung với em, được chứ?"
Lần này, đến lượt cô hiểu sai ý anh, lùi xuống một bước, dùng ánh mắt đề phòng sắc lang nhìn anh, ôm chặt gối, cảnh cáo: "Phong Khải Trạch, em cảnh cáo anh. anh đừng có làm loạn, em không có cái ý nghĩ đó, em không bao giờ phá vỡ nguyên tắc bản thân đâu."
"Thì anh cũng có ý gì đâu, chỉ muốn ngủ bình thường thôi mà, em nghĩ đi đâu vậy?"
"Thật không?" Cô vẫn nửa tin nửa ngờ, vì cô luôn cảm thấy mình đang vào ổ sói.
"Thật." Anh gật đầu cam đoan, mặt mày rất nghiêm túc.
Nếu anh muốn cưỡng bức cô, còn chờ đến bây giờ sao? (Lục: *đen mặt* Trạch ca, anh thật cầm thú cho dù anh chỉ là xử nam :)) )
"Nói trước, chỉ ngủ bình thường thôi, không có gì khác đâu đấy."
"Ừ."
Nhận được cam kết của anh, Tạ Thiên Ngưng cũng yên tâm hơn, dù sao, đây cũng là lần đầu cô ngủ chung với đàn ông, xấu hổ quá!!
Nhưng cũng hết cách, cô không dám ngủ một mình, nên mới phải làm như vậy.
Phong Khải Trạch thấy cô xấu hổ đứng đơ ra một chỗ, anh cười khổ đưa tay kéo cô lại, đẩy cô ngồi trên giường, sau đó dỗ cô nằm xuống, "Ngủ đi, anh bảo đảm sẽ không làm gì cả được chứ?"
"Ừm." Cô ngoan ngoãn nằm xuống, đặt gối sang một bên, nằm yên lặng, tim đập thình thịch, khi thấy anh cũng nằm xuống, cô chợt hoảng: "Anh muốn làm gì vậy?"
Anh ngồi bên kia giường, kéo chăn lên, chuẩn bị nằm xuống, nào ngờ nghe cô hỏi thế, đành phải dừng lại, trả lời, "Anh buồn ngủ nên nằm ngủ thôi, chẳng lẽ em bắt anh phải ngủ trên ghế sao?"
"Cái này… được rồi." Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, vì thế đồng ý cho anh nằm xuống. (Lục: đây là giường & phòng của chị sao? _ __!! )
Rõ ràng đã là vợ chồng sắp cưới, lại yêu thương nhau như vậy, chuyện xảy ra quan hệ cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, nhưng dù sao hai người cũng chưa kết hôn, nên chuyện thân mật như thế, đây là lần đầu cô thấy, bây giờ, đầu óc cô vô cùng rối loạn, cô nhớ lại những lời dạy của mẹ khi cô còn nhỏ, chưa kết hôn, tuyệt đối không được quan hệ với đàn ông nào, phải biết tự trọng.
Có lẽ tư tưởng này bám gốc quá sâu, nhất thời cô không thể quen được, cô cần phải có thời gian.
Anh được cô cho phép , liền nằm trên giường, đắp chung một chăn với cô, trong lòng cực kỳ xôn xao, cơ thể khô nóng lại, nhưng anh vẫn nhịn được.
Cô đã bị hù phát sợ, anh cũng không muốn dọa cô thêm.
Hai người nằm cứng lại, không ai nói một câu, không khí cứng ngắc, chỉ cảm thấy hơi thở nóng ẩm đang phà ra mà thôi.
Tạ Thiên Ngưng hít một hơi, cố trấn áp chính mình, quay sang, nói nhẹ nhàng, "Khỉ con, anh ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Phong Khải Trạch nghe cô nói vậy, thấy nhẹ nhõm hẳn ra, trong lòng vô cùng vui vẻ, đáp lại cô rồi tiện tay tắt công tắc bên giường, căn phòng sáng rực chốc vụt đen.
Nào ngờ, đèn vừa tắt, người bên cạnh liền la như heo bị giết, chui tọt vào chăn, lăn qua ôm chặt anh.
"Á!!!!"
Đèn tắt, cả phòng tối sầm lại, Tạ Thiên Ngưng lập tức nhớ đến cảnh tượng kinh khủng đó, sợ hãi kinh hoàng, trực tiếp chui vào trong chăn, nhào đến ôm chặt anh, run rẩy cả.
Nhưng mà so với lúc nãy cũng đỡ hơn nhiều, ít ra còn có người bên cạnh.
Sự ấm áp trong ngực anh, cho cô cảm giác an toàn chưa từng có, cô tham luyến mùi vị ấm áp này, trái tim nhỏ dần dần thả lỏng, nghe được giọng nói êm ái dỗ dành cô, cảm giác bình an biết bao.
Phong Khải Trạch không ngờ cô sợ đến mức này, khi nãy còn hùng hổ khí thể thể hiện mình là trinh tiết liệt nữ, bây giờ lại chủ động ôm chặt anh.
Anh hiểu rõ cô nên biết cô hành động như thế chỉ vì quá sợ, vươn tay ra, nhẹ nhàng dỗ dành cô, "Đừng sợ, có anh đây, cho dù ma quỷ cũng không dám lại gần, em yên tâm đi."
"Khỉ con, em có một chuyện muốn hỏi anh." Cô kéo chăn ra, lộ đôi mắt đen láy nhìn anh, hỏi.
"Chuyện gì, hỏi đi, anh sẽ trả lời em." Anh như chàng hiệp sĩ bảo vệ, nằm yên lặng bên cạnh cô, không hề làm ra chuyện gì ngoài khuôn khổ.
"Trai gái yêu phải có quan hệ trước kết hôn mới giữ được tình cảm sao?"
"Em hỏi cái chuyện gì thế?"
"Khi em còn nhỏ, mẹ đã dạy em rằng trước khi kết hôn, cho dù là vợ chồng sắp cưới, cũng không được phép có quan hệ trên giường, nếu không sẽ phá vỡ đi hạnh phúc của chính mình. Thật ra, bởi vì mẹ của em mang thai em nên mới phải lấy ba, có thể nói bọn họ có con nên mới cưới, cũng có lẽ vì thế nên mẹ mới bỏ đi cùng người đàn ông khác,"
Đúng là cô rất hận mẹ, nhưng lời dạy dỗ của mẹ, cô vẫn nhớ như in.
"Trên thế giới này không có chuyện nào là tuyệt đối, những gì mẹ em dạy cho em, đều chỉ muốn em có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Còn chuyện nếu trai gái yêu nhau mà không xảy ra quan hệ thì sẽ không hạnh phúc này cũng khó nói, mỗi người có một quan điểm khác nhau, nếu như em thấy đây là một chuyện hệ trọng, thì không nên dễ dàng chấp nhận, nếu em cảm thấy chuyện đó cũng bình thường, vậy thì không cần quan tâm. Nhưng anh khẳng định với em, cho dù chúng ta có quan hệ trước hôn nhân, cũng đều không ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này.."
"Sao em cảm thấy anh đang dụ dỗ em vậy?" Cô nói đùa, tâm trạng cũng thả lỏng đi nhiều phần.
Thật ra, căn bản không cần suy nghĩ quá nhiều. Cô đã tin tưởng anh hoàn toàn mà.
"Đúng rồi, anh đang dụ dỗ em đấy, vợ tương lai ơi, giờ em còn chưa chịu ngủ, hay là muốn chúng ta ‘ấy ấy’ hả?" Anh nựng má cô, trêu chọc, nóng lòng mong muốn đem cô ăn sạch ra. (Lục: anh là xử nam cầm thú nhất em biết _ _!! )
Nhưng anh không làm vậy, bức tường phòng ngự của cô gái này quá vững chắc, ảnh hưởng về cha mẹ quá lớn, cho nên anh phải thận trọng trong chuyện này.
"Cái gì ‘ấy ấy’ hả, anh là đồ yêu râu xanh, đàng hoàng chút coi, ngủ mau!" Cô đã có thể nhích đầu ló ra một chút, nhưng vẫn không thể xê dịch ra xa, vẫn vùi chặt vào trong lòng anh.
Cảm giác an toàn này khiến cô bất giác không thấy sợ hãi những hình ảnh kinh khủng kia nữa.
"Đàng hoàng cái gì, rõ ràng là em mới người không đàng hoàng, đừng quên, giờ em đang ôm chặt anh, vùi đầu trong lòng anh nhé."
"Không cãi nữa, im lặng, đi ngủ đi." Cô cưỡng chế ra lệnh, nhưng vẫn không rút tay về, ôm chặt anh như cũ, phòng ngự trong lòng càng lúc càng mờ, hình như cũng sắp tan biến.
Cô không nhận ra, quan hệ giữa cô với anh đang xích lại gần một chút.
Một người đàn ông bất đắc dĩ chỉ đành lắc đầu cười khổ, tuân mệnh bà xã tương lai mà ngoan ngoãn im lặng, nhắm mắt.
Nhưng mà sao đêm hôm nay dài thế, người đẹp nằm gọn trong lòng nhưng anh chỉ có thể nhìn không thể làm gì. Đây với anh mà nói chính là sự hành hạ tàn bạo nhất, kể cả xuống địa ngục cũng không bằng.
|
Chương 160: Cho anh phần thưởng Ban đêm có người dấu diếm ý xuân, có người ngủ ngon lành ngọt ngào, có người lại lăn lộn khó ngủ, chịu đựng nỗi khổ cửa dục vọng, có thể nói là khác nhau một trời một vực.
Tạ Thiên Ngưng có cảm giác an toàn, không hề sợ nữa, vùi đầu vào trong ngực Phong Khải Trạch ngủ ngon lành, càng ngủ say càng không dè dặt, một cánh tay ôm anh ngủ, giống như coi anh là búp bê vải, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh.
Bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều, còn có mùi thơm cơ thể mê người, đây quả thực là một hấp dẫn cực lớn, muốn kháng cự lại sức hấp dẫn chí mạng này thật đúng là không phải chuyện dễ dàng.
Phong Khải Trạch cơ hồ mất ngủ cả buổi tối, đồng dạng cũng đau khổ một buổi tối, cho đến rạng sáng vì quá mệt mỏi mà mơ mơ màng màng ngủ mất.
Kết quả có thể nghĩ ——
Tạ Thiên Ngưng ngủ được một giấc ngon lành, lúc tỉnh dậy tinh thần phấn chấn, mặt luôn nở nụ cười.
Còn Phong Khải Trạch lại liên tiếp ngáp, lái xe cũng muốn ngủ, phương thức ngủ như vậy thật đúng là không có biện pháp.
"Con khỉ nhỏ, tối hôm qua anh ngủ không ngon sao?" Cô nhìn thấy anh ngáp, liền quan tâm hỏi, trong lòng nhộn nhạo, hồi tưởng lại cảnh tượng tối hôm qua hai người ngủ cùng nhau, không khỏi có chút xấu hổ, nhưng không còn mãnh liệt giống như lúc trước.
Tối ngày hôm qua anh thật sự không có bất kỳ cử chỉ bất chính nào, cô có cảm giác ngủ rất thoải mái, buổi sáng thấy quần áo hai người vẫn như cũ, chuyện gì cũng không xảy ra, bức tường trong lòng cô trước kia dường như đang từ từ biến mất.
"Ai bảo cái tay móng heo của em tối hôm qua cứ giở trò với anh, mà anh lại không thể ăn." Anh hài hước nói giỡn, lấy lại tinh thần, không để cho mình lại ngủ gật, tránh xảy ra tai nạn giao thông ngoài ý muốn.
"Anh mới là móng heo! Anh đã ghét bỏ tay của em là móng heo, vậy hôm nay em sẽ đến nhà Tiểu Nhiên, ngủ lại với cô ấy." Cô nổi giận nói, thật ra thì có chút băn khoăn, dù sao vì cô mà tối qua anh ngủ không ngon giấc.
"Oan uổng, oan uổng quá, anh ghét bỏ em từ khi nào vậy hả?"
"Anh nói tay của em giống như móng heo quấn vào anh, đó không phải là ghét bỏ thì là gì?"
"Lão bà đại nhân, anh nói sai rồi, tha thứ cho anh, được không?"
Thật đúng là họa từ ở miệng mà ra, xem ra có mấy lời thật sự không nên nói.
"Thế còn chấp nhận được."
". . . . . ."
Trải qua một cuộc tranh luận(cãi vã), cơn buồn ngủ của Phong Khải Trạch biến mất, ngược lại lo lắng đề phòng thêm mấy phần, chỉ sợ cái cô gái đầu heo đó sẽ hiểu sai hoặc là xuyên tạc ý tứ của anh.
Anh cũng không muốn lại bị đắp lên tội danh ‘ ghét bỏ ‘.
Tạ Thiên Ngưng len lén cười trộm, vì chiếm ưu thế mà vui vẻ, nhưng lại có chút lo lắng, vì vậy quan tâm nói: "Con khỉ nhỏ, nếu anh mệt không bằng đi về nghỉ ngơi trước đi, buổi chiều chúng ta đến Ôn gia cũng được. Ban đầu đồng ý với Ôn Thiếu Hoa đến Ôn gia cũng không nói rõ thời gian là buổi sáng hay buổi chiều, càng không nói là buổi tối, buổi tối chúng ta đến đó cũng không sao, chỉ cần không nuốt lời là được rồi."
"Nghe được câu này của em, tinh thần của anh liền tăng lên gấp trăm lần, nếu như có thêm phần thưởng, vậy thì càng tốt hơn." Anh hơi đem mặt tiến tới, ngụ ý đã rất rõ ràng, yêu cầu hôn.
Cô bất đắc dĩ lắc đầu, lần này, cũng không còn xấu hổ dè dặt nữa, trực tiếp tại trên mặt anh hôn một cái, "Được, cho anh phần thưởng."
"Không tệ không tệ, xem ra những động chạm giữa chúng càng lúc càng giống một đôi tình nhân rồi, anh thích."
"Tập trung vào việc lái xe của anh đi, em không muốn xảy ra tai nạn giao thông đâu."
"Tuân lệnh, lão bà đại nhân."
". . . . . ." Cô chỉ im lặng, không quấy rầy anh lái xe nữa, ngồi yên lặng, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trong lòng tràn đầy nhộn nhạo, thậm chí đã không còn bóng dáng một cô gái luôn nhăn nhó không hoạt bát trước kia nữa.
Có lẽ, Ôn Thiếu Hoa vứt bỏ cô một trong nguyên nhân chính là do cô quá bảo thủ, thời điểm bọn họ đi chung với nhau, nhiều nhất cũng chỉ dắt tay, căn bản không có tiến triển gì khác.
Từ phản ứng của con khỉ nhỏ, cô nhìn thấy nhu cầu dục vọng của đàn ông, một người đàn ông nếu như đè nén loại nhu cầu dục vọng này lâu dài, chỉ sợ sớm muộn cũng nhịn ra bệnh, xem ra cô phải vì anh mà mạnh dạn lên mới được.
Phong Khải Trạch nghiêm túc lái xe, phát hiện cô không nói chuyện nữa, xe tự nhiên an tĩnh khiến cho anh rất không thoải mái, thấy cô đang trầm tư, liền hỏi: "Đang suy nghĩ gì vậy?"
Anh đã quen với dáng vẻ líu ríu của cô, giờ không thấy cô nói gì, cảm giác cứ thiếu thiếu, cả người không thoải mái.
Tạ Thiên Ngưng không do dự, trong lòng nghĩ gì liền nói ra, "Con khỉ nhỏ, chúng ta kết hôn đi, có được không?"
Sau khi kết hôn, trong lòng cô cũng sẽ không có chướng ngại, mà anh cũng không cần phải đè nén mình, đây là phương pháp xử lí vẹn toàn đôi bên.
"Thế nào, em không chờ nổi muốn làm người phụ nữ của anh rồi hả?" Gương mặt anh tà ác, nghe được câu này, vui vẻ lại kích động, hận không được đi kết hôn ngay bây giờ.
Trước kia đều do anh chủ động, hiện tại đổi thành cô chủ động rồi, nói rõ tình cảm của bọn họ đang thăng hoa.
"Em chỉ không muốn người nào đó buổi tối lại mất ngủ mà thôi, nếu anh còn muốn tiếp tục mất ngủ, vậy cũng được, một hai năm nữa chúng ta hãy kết hôn, tiện thể em có thể lợi dụng thời gian một hai năm này xem xem tình cảm anh đối với em có thật sự trung trinh không thay đổi hay không?" Cô tức giận trả lời, còn giống như là đang nói mát.
Nghe lời này, anh lập tức dừng xe ở ven đường, nghiêng người tới, đem mặt tiến tới trước mặt cô, cười xấu xa nói: "Nếu không chúng ta bây giờ đi đăng ký kết hôn, như thế nào?"
"Anh đừng đùa nữa, lái xe nhanh lên..., bây giờ còn phải đến Ôn gia!" Hai gò má cô ửng hồng, ngượng ngùng không dứt.
Kết hôn ngay bây giờ, không phải quá nhanh sao?
"Thiên Ngưng, em yên tâm, tình cảm của anh đối với em luôn trung trinh không thay đổi. Anh đã quyết định, chờ sau khi hôn lễ của một mình Hồng Thi Na cử hành xong, chúng ta liền kết hôn, có được không?"
Coi như thật muốn kết hôn, cũng phải giải quyết hôn lễ của Hồng Thi Na trước, bằng không rất phiền toái, anh cũng không muốn cho cô một hôn lễ phiền phức .
Hơn nữa hiện tại cũng không phải là thời điểm tốt để cử hành hôn lễ.
"Được." Cô nặng nề gật đầu một cái, mặt nở nụ cười hạnh phúc, không còn nửa điểm ngượng ngùng.
Cùng anh ở chung đã lâu, cô từ tâm lí nữ sinh dần dần trở nên thành thục, không còn coi mình là một cô nữ sinh nhỏ tuổi nữa.
Yêu, thật sự có thể để cho một cô gái dần trưởng thành, tối thiểu trên tâm trí thay đổi rất lớn. Nếu như không bị Ôn Thiếu Hoa vứt bỏ, không có tấm chân tình của con khỉ nhỏ, cô cho đến bây giờ vẫn đem mình làm một cô nữ sinh trẻ trung ngây ngô.
Anh cúi đầu xuống, ở môi cô lưu lại một nụ hôn nhè nhẹ, cười thỏa mãn hạnh phúc, tiếp tục lái xe, tiến về phía Ôn gia.
Mặc dù mất ngủ một buổi tối, nhưng lại có thu hoạch rất lớn, dỡ bỏ được phòng tuyến vững chắc trong lòng cô, không tệ không tệ, rất đáng giá.
Người của Ôn gia sáng sớm đã tụ tập ngoài cửa chờ, đem toàn bộ hi vọng ký thác vào buổi gặp mặt Tạ Thiên Ngưng lần này, muốn vì tập đoàn Ôn thị phấn đấu lần cuối, dù sao đây cũng là biện pháp cuối cùng, cơ hội cuối cùng.
Nhưng đợi cả buổi sáng cũng không thấy người đến, Lâm Thục Phân nóng lòng không chờ nổi, cho rằng Tạ Thiên Ngưng đang muốn đừa bỡn Ôn gia, liền giễu cợt một phen: "Cô ta cho rằng mình là người rất lợi hại sao? Lại muốn cả nhà chúng ta đợi một mình cô ta, cô ta coi mình là cái gì?"
Ôn Minh nghe lời này rất tức giận, rống to chửi lại, "Lâm Thục Phân, nếu như bà không quản được miệng của mình, vậy bây giờ cút ngay ra ngoài đi, tôi không muốn đem hy vọng cuối cùng của tập đoàn Ôn thị hủy ở trên cái miệng của bà."
"Ôn Minh, câu này của ông thật quá đáng, tôi nói tất cả đều là sự thật, chẳng lẽ nói ra sự thật cũng có lỗi sao?" Lâm Thục Phân vốn tâm tình không tốt, đợi mấy giờ lại khiến trong lòng thêm phiền não, bị chồng của mình mắng, trong lòng càng thêm khó chịu, tức giận làm ầm ĩ chuyện lên.
"Sự thật, sự thật chính là tập đoàn Ôn thị chuẩn bị phá sản, sự thật chính là có khả năng chúng ta phải ra bên ngoài ăn xin, sự thật chính là tất cả mọi thứ thuộc về chúng ta đều hóa thành bọt nước, bà có biết tính nghiêm trọng của sự thật này không? Mọi chuyện bị hủy đều do cái miệng của bà, bà tạm thời không nói có thể chết sao?"
"Tôi, tôi không tin Tạ Thiên Ngưng có thế lợi hại như thế, có thể khiến chủ tịch ngân hàng Thiên Tường thay đổi chủ ý? Hai người không cần đối với cô ta ôm hy vọng quá lớn, không cần phải đi lấy cái mặt nóng đi dán cái mông lạnh của cô ta quay đầu lại lại là công dã tràng." Đương nhiên bà biết tính nghiêm trọng của sự việc, nhưng bà không muốn hạ thân phận xuống để lấy lòng Tạ Thiên Ngưng, dù sao lúc đầu cũng đã nói rất nhiều lời tuyệt tình, giờ lại ngon ngọt đi lấy lòng cô ta, chuyện này thật không còn mặt mũi.
"Lâm Thục Phân, bà có biết, cầu xin Thiên Ngưng trợ giúp là biện pháp cuối cùng, nếu như Thiên Ngưng không giúp được chúng ta, vậy bà cứ chờ thiên thiên vạn vạn người xem chuyện cười của bà, nhìn bà mất thể diện đi. Đợi lát nữa bà tạm thời đừng nói chuyện, tốt nhất cái gì cũng đừng nói, nếu như bà không khống chế được miệng mình, hiện tại liền cút."
"Tôi ——"
Lâm Thục Phân không nói được nữa, trong lòng hơi sợ. Nếu như tập đoàn Ôn thị phá sản, vậy bà sẽ hai bàn tay trắng, cái thân phận phu nhân cao quý cũng không còn tồn tại, mà bà hiện tại một chút sang trọng cũng không có, thậm chí ngay cả ấm no còn là vấn đề.
Ôn Thiếu Hoa nghe bọn họ cãi nhau như vậy, trong lòng phiền muốn chết, liền không vui rống lên, "Hai người đừng cãi nhau nữa, bây giờ trong nhà đã loạn thành như vậy, còn muốn cãi nhau?"
"Nếu như ban đầu không phải con từ bỏ Thiên Ngưng cưới Tạ Minh San, cái nhà này cũng sẽ không loạn thành như vậy." Ôn Minh nghĩ đến nguyên nhân cuối cùng, đối với Ôn Thiếu Hoa liền có chút oán khí, nhưng việc đã đến nước này, ông còn có thể làm gì?
". . . . . ."
Lâm Thục Phân không chịu nổi Ôn Minh chửi mắng con trai như vậy, không nhịn được lại muốn cãi nhau với ông, "Ôn Minh, ông đừng có chuyện gì cũng đổ tội lên đầu hai mẹ con tôi được không? Chuyện biến thành như vậy, cũng không phải là điều chúng ta muốn, nếu như sớm biết có thể như vậy, Thiếu Hoa cũng sẽ không cưới Tạ Minh San rồi."
"Bà nói cứ như thể là bà không hề có lỗi? Lâm Thục Phân, bà quả thực là người không thể nói lý."
"Tôi không thể nói lý vậy thì ông là người cố tình gây sự? Chuyện gì cũng nói là của lỗi của hai mẹ con tôi, nhưng hai mẹ con tôi cũng là người bị hại, bị Tạ Minh San lừa dối trêu đùa, tôi sai chỗ nào?"
"Bà ——"
Ôn Minh vốn còn muốn tiếp tục tranh luận, nhưng lúc này chuông cửa vang lên.
Tiếng chuông cửa vang lên, khiến tất cả mọi người từ trong cảm xúc kích động - tức giận thức tỉnh, lên 12 vạn phần tinh thần, chuẩn bị ứng phó với chuyện kế tiếp.
Lâm Thục Phân cũng không ngoại lệ, mặc dù vừa nói rất nhiều tức giận bất bình, nhưng vẫn chưa mất trí hoàn toàn, biết sự tình nghiêm trọng, không thể không phối hợp.
|
Chương 161: Không dễ bắt nạt Sau khi chuông cửa vang lên, Ôn Minh không để cho người làm đi mở cửa, mà chính mình tự đi mở.
Để tay trên quả đấm cửa, thở ra một hơi, cố gắng trấn tĩnh, lúc này mới đem cửa mở ra, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng hướng người ngoài cửa chào hỏi, "Thiên Ngưng, cháu tới rồi, mau… mau vào nhà đi."
Tạ Thiên Ngưng cùng Phong Khải Trạch đứng ngoài cửa, thấy đối phương chào hỏi thân thiện như thế, nên cũng không tỏ ra quá nghiêm túc, lễ phép đáp lại, " Bác Ôn, cháu tới rồi."
Nhưng Phong Khải Trạch lại không hề có sắc mặt tốt, vẻ mặt cùng thái độ đều lạnh lùng, cũng không muốn nhiều lời.
"Tới là tốt rồi, mau vào đi, vào đi."
"Vâng." Tạ Thiên Ngưng gật đầu một cái, sau đó đi vào, thấy người trong đại sảnh, cảm giác có chút lúng túng, có lẽ trước đây xảy ra quá nhiều chuyện không vui, cho nên không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với những người này.
Trong đại sảnh, Lâm Thục Phân cùng Ôn Thiếu Hoa cũng đứng lên, sắc mặt hai người đều có chút khó coi, giống như đang đè nén cái gì, có điều tổng thể mà nói coi như tốt, không có trừng mắt nhìn người, cũng không mở miệng chửi mắng.
Ôn Minh không ngừng nháy mắt với Lâm Thục Phân, ý bảo bà khống chế miệng mình, không nên nói lung tung.
Lâm Thục Phân hiểu, vì muốn hóa giải không khí cứ nhắc, liền kêu người pha trà, "Dì Cúc, có khách tới, chuẩn bị một ít điểm tâm cùng một ấm trà lên đây."
"Dạ, phu nhân."
Dì Cúc đang chuẩn bị đi, nhưng lại bị Tạ Thiên Ngưng kêu lại, " Dì Cúc, không cần phiền toái, cháu chỉ ngồi một lúc thôi."
"Này ——" Dì Cúc khó xử, không biết nên nghe ai, liền hướng ánh mắt đến Lâm Thục Phân chờ đợi, muốn hỏi ý kiến của bà.
Lâm Thục Phân khẽ mỉm cười, lấy thái độ tao nhã trả lời vấn đề này, " Dì Cúc, nếu khách đã nói vậy, thì cứ làm theo lời cô ấy đi."
"Vâng"
Tạ Thiên Ngưng nghe được trong lời nói của Lâm Thục Phân có ý tự cho mình là đúng, còn có tư thái cao ngạo, nhưng cũng không để ở trong lòng, quay sang Ôn Minh hỏi, "Bác Ôn, hôm nay bác tìm cháu, có chuyện gì không ạ?"
"Thiên Ngưng, ngồi xuống trước đi, ngồi xuống từ từ nói, nào, mau ngồi xuống." Thái độ Ôn Minh vẫn nhiệt tình, thậm chí còn có chút mùi vị cung kính, xin bọn họ ngồi xuống.
"Được."
Tạ Thiên Ngưng không do dự nữa, theo Phong Khải Trạch ngồi xuống, nhưng sau khi ngồi xuống, cảm giác không khí càng trở nên nặng nề hơn, bởi vì Ôn Thiếu Hoa ngồi xuống đối diện bọn họ, hơn nữa còn dùng ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn bọn họ, khiến cô cả người không thoải mái.
Cô biết Ôn Thiếu Hoa hận cái gì, nhưng dù hắn có hận, cô cũng không muốn để ý tới.
Phong Khải Trạch tỏ rõ rất nhẹ nhõm, hoàn toàn không đem ánh mắt oán hận của Ôn Thiếu Hoa để ở trong mắt, cho hắn là không khí, thậm chí còn hoàn trả hắn một ánh mắt khiêu khích.
Cái loại đàn ông bỏ đi này, còn muốn cùng anh tranh giành phụ nữ, nằm mơ.
Ôn Thiếu Hoa vốn trong lòng đã đủ khó chịu, sau khi bị khiêu khích, càng thêm khó chịu, liền dùng giọng hằn học hỏi, "Thiên Ngưng, anh đã gặp mặt bạn trai em nhiều lần rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa biết tên, em có thể giới thiệu một chút được không?"
"Anh ấy ——"
Phong Khải Trạch không để cho Tạ Thiên Ngưng trả lời vấn đề này, chiếm ưu thế hơn nói, "Anh còn chưa đủ tư cách để biết tên của tôi."
"Anh ——" Ôn Thiếu Hoa tức muốn điên rồi, tức giận đứng lên muốn ra tay đánh người.
Ôn Minh nhanh chóng kéo hắn, không để cho hắn làm loạn, khiển trách, "Nếu như hôm nay con dám ăn nói lung tung, ra tay đánh người, thì con không còn là con trai của ta nữa."
Lâm Thục Phân biết tình thế nghiêm trọng, mặc dù rất muốn bênh vực con trai, nhưng suy nghĩ vì đại cục, không thể làm gì khác hơn là khuyên hắn ngồi xuống, "Thiếu Hoa, đừng nổi giận, cũng chỉ là một cái tên thôi, không biết cũng chẳng sao, đối với chúng ta cũng không ảnh hưởng gì, ngồi xuống đi."
"Hừ." Ôn Thiếu Hoa nặng nề ngồi xuống, quay mặt đi không muốn nhìn thấy hai người trước mắt này nữa.
Bọn họ càng thân mật, hắn càng hận, càng tức.
Tạ Thiên Ngưng biết tình hình đang không tốt, ngồi lâu chỉ khiến mâu thuẫn thêm nghiêm trọng, liền trở về vấn đề chính, muốn làm rõ chuyện, rồi mau chóng rời đi, "Bác Ôn, những chuyện khác hãy gác lại đã, hãy nói vấn đề chính đi ạ, mọi người muốn gặp cháu, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Ôn Minh ngượng ngùng cười một tiếng, ôn tồn, giống như dụ dỗ người nói: "Thiên Ngưng, chuyện là như vầy, tập đoàn Ôn thị gần đây gặp phải một chút phiền toái, cần cháu ra mặt giúp giải quyết một tay. Ta biết Ôn gia chúng ta có lỗi với cháu rất nhiều, khiến cho cháu gặp nhiều uất ức, ta ở chỗ này muốn thật lòng xin lỗi cháu, hi vọng cháu có thể vì tình cảm quan hệ bao nhiêu năm nay, giúp ta một chút, được không?"
"Bác Ôn, bác đề cao cháu quá rồi, cháu không quyền không thế, cũng không phải là bà chủ của công ty nào, càng không có bất kỳ thân phận gì, làm sao có thể so với tập đoàn Ôn Thị chứ, sao cháu có thể giúp được bác đây?"
Nếu như không phải vừa rồi Ôn Thiếu Hoa còn hỏi tên Phong Khải Trạch, cô còn tưởng rằng người của Ôn gia đã biết được thân phận của Phong Khải Trạch!
Nếu bọn họ không biết thân phận của Phong Khải Trạch, tại sao còn muốn nhờ cô giúp?
Chuyện đúng là kỳ quái.
"Nguyên nhân cụ thể thế nào ta cũng không biết, ta chỉ biết ngân hàng Thiên Tường dừng cấp vốn cho tập đoàn Ôn thị có liên quan đến cháu. Kể từ khi Thiếu Hoa cưới Tạ Minh San, ngân hàng Thiên Tường cũng không giúp đỡ tập đoàn Ôn thị nữa, chủ tịch ngân hàng Thiên Tường đến gặp cũng không muốn gặp bọn ta, về sau mới từ miệng giám độc ngân hàng biết được, ngân hàng Thiên Tường giúp đỡ tập đoàn Ôn thị là vì hôn ước giữa cháu và Thiếu Hoa, còn lấy đó là điều kiện tiên quyết, cho nên hôm nay ta tìm cháu, chỉ là muốn cháu đi tìm chủ tịch ngân hàng Thiên Tường, nói đỡ cho ta vài lời."
Tạ Thiên Ngưng trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cũng không lớn, suy nghĩ một chút, sau đó thẳng thắng trả lời, "Bác Ôn, nếu ngân hàng Thiên Tường giúp đỡ Ôn thị tập đoàn điều kiện tiên quyết là hôn nhân giữa cháu và Ôn Thiếu Hoa, như vậy chứng minh chuyện này có liên quan đến ba cháu, đây cũng chỉ là quyết định khi ba cháu còn sống mà thôi. Cháu cũng không hề biết đến chuyện này, nên cũng không biết giúp bác thế nào. Hôm nay hôn ước giữa cháu và Ôn Thiếu Hoa đã không còn tồn tại, ngân hàng Thiên Tường dừng rót vốn cho tập đoàn Ôn thị là chuyện đương nhiên, rất xin lỗi, chuyện này cháu không giúp được bác rồi."
Thì ra khi ba còn sống đã làm nhiều chuyện vì cô như vậy, ba rất thương cô, vì hạnh phúc của cô mà nghĩ rất chu toàn.
"Chuyện không phải như thế, giám đốc Hà nói chuyện ngân hàng Thiên Tường giúp đỡ tập đoàn Ôn thị không hề liên quan đến ba cháu, chỉ là có liên quan đến hôn ước giữa cháu và Thiếu Hoa. Thiên Ngưng, cháu coi như vì bác mà làm một chuyện, đi tìm chủ tịch ngân hàng Thiên cầu xin giúp đỡ, được không?"
"Bác Ôn, hôn ước giữa cháu và Ôn Thiếu Hoa là do khi ba cháu còn sống đã ấn định, hơn nữa ban đầu còn có rất nhiều điều kiện tiên quyết. Có một việc cháu vẫn dấu không cho bác biết, bác có biết hay không, trong di thư ba cháu để lại có nhắc tới, nếu như cháu chủ động giải trừ hôn ước với Ôn Thiếu Hoa, như vậy một nửa tài sản của tập đoàn Ôn thị sẽ chuyển về tên cháu. Chuyện này cháu không muốn nói, đó là bởi vì cháu không hề quan tâm quan tâm đến tài sản của Ôn gia. Còn chuyện ngân hàng Thiên Tường dừng cấp vốn cho tập đoàn ôn thị, cháu cũng không thể làm gì, vì đây là quyết định khi ba cháu còn sống, bác hãy tìm người khác giúp thôi."
"Ah, tại sao ta lại không biết chuyện này?" Ôn Minh giống như kinh ngạc, còn có chút hốt hoảng, quả thật không thể tin được điều mình vừa nghe.
Không chỉ có Ôn Minh, Lâm Thục Phân cùng Ôn Thiếu Hoa cũng rất kinh ngạc.
Chuyện đến quá đột ngột, bọn họ nhất thời không cách nào tiếp nhận, một nửa tài sản của tập đoàn Ôn thị lại là của người khác.
Tạ Thiên Ngưng biết bọn họ rất kinh ngạc, cũng không để ở trong lòng, nói tiếp;" Bác Ôn, bác không cần lo lắng, cháu đối với tập đoàn Ôn thị một chút hứng thú cũng không có, nếu năm đó ba cháu cho bác, thì nó chính là của bác rồi, cháu sẽ không đòi lại. Cuộc sống của cháu bây giờ cũng ổn định rồi, tất cả mọi chuyện của Ôn gia đều không còn liên quan đến cháu nữa."
"Thiên Ngưng, cháu hận chúng ta như vậy sao?" Ôn Minh nghe được câu kia ‘ chẳng quan hệ tới cháu’, trong lòng gấp gáp gần chết.
Không nghĩ tới Tạ Chánh kỳ đã chết mười năm, nhưng chuyện hắn làm vẫn còn ảnh hưởng lớn tới tận bây giờ, hôm nay Ôn gia bọn họ có lỗi với con gái của hắn, hắn muốn bắt đầu trả thù.
Người chết rồi cũng không thể bắt nạt được.
"Bác Ôn, cháu không còn hận mọi người, người sống phải nhìn về phía trước, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, không cần suy nghĩ nhiều. Cháu hiện tại rất hạnh phúc, cũng đã tìm được một nửa hạnh phúc của đời mình, chúng cháu cũng sắp kết hôn rồi, cháu hi vọng mọi người có thể chúc phúc cho cháu." Tạ Thiên Ngưng nắm tay Phong Khải Trạch, muốn chia sẻ hạnh phúc của mình.
Phong Khải Trạch cũng mỉm cười nhìn cô, nắm chặt tay lại, chỉ cười không nói lời nào, sử dụng ánh mắt nhắn nhủ tình yêu. (sởn hết cả da gà)
Hai người tình ý liên tục, khiến Ôn Thiếu Hoa ghen tỵ cùng không cam lòng, nhưng vì tập đoàn Ôn thị, hắn chỉ có thể đem ghen tỵ cùng không cam lòng giữ chặt, không để cho nó bộc phát ra.
Ôn Minh trong lòng bị đả kích trầm trọng, thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay Tạ Thiên Ngưng thì càng thêm kinh ngạc, vì vậy đem tầm mắt thả vào trên người Phong Khải Trạch, quan sát hắn. Trước đã gặp mặt vài lần, ông cũng không có tỉ mỉ đánh giá người này, hiện tại nhìn kỹ, cảm giác cậu ta không phải là nhân vật tầm thường.
Bất kể đối phương là nhân vật nào, chuyện đến trình độ này, ông chỉ có thể tận lực cầu xin Tạ Thiên Ngưng hỗ trợ, "Thiên Ngưng, coi như cháu giúp ta một chút được không, cháu chỉ cần đi tìm chủ tịch ngân hàng Thiên Tường, cầu xin bà ấy, để cho bà ấy tiếp tục giúp đỡ tập đoàn Ôn thị là tốt rồi, chuyện này rất đơn giản."
"Cháu ——"
Tạ Thiên Ngưng có chút do dự, vốn định đồng ý, nhưng Phong Khải Trạch đã cắt đứt lời của cô "Ngân hàng Thiên Tường chắc chắn sẽ không giúp đỡ tập đoàn Ôn thị, ông nên bỏ cái ý nghĩ đó đi. Tập đoàn Ôn thị đã liên tục thất thu trong năm năm, một năm so một năm càng lỗ nặng hơn, công ty như vậy từ năm năm trước đã sớm phải phá sản rồi, nhưng ngân hàng Thiên Tường đã nguyện ý bỏ tiền của mình nuôi nhà ông tận năm năm, ông cũng nên biết thế là đủ rồi. Theo lời ông vừa nói, có lẽ ngân hàng Thiên Tường giúp đỡ tập đoàn Ôn thị điều kiện tiên quyết chính là hôn nhân giữa Thiên Ngưng cùng Ôn Thiếu Hoa, hôm nay hôn nhân của hai người đã không còn, cho nên ngân hàng Thiên Tường tuyệt đối sẽ không giúp đỡ tập đoàn Ôn thị nữa. Nếu như tôi là chủ tịch ngân hàng Thiên, cũng sẽ không tiếp tục ngu ngốc tốn tiền nuôi người ngoài."
"Cậu, tại sao cậu lại biết được tình trạng của tập đoàn Ôn thị?" Ôn Minh trừng to mắt nhìn Phong Khải Trạch, kinh ngạc chí cực.
Tập đoàn Ôn thị liên tục lỗ vốn năm năm, chỉ có những người quan trọng trong công ty mới biết, người ngoài tuyệt đối không biết.
"Ông không cần phải quan tâm vì sao tôi biết được chuyện này. Lấy tình hình tập đoàn Ôn thị bây giờ, trừ tuyên bố phá sản, thì không còn con đường khác, bởi vì sẽ không có một người ngu ngốc nào nguyện ý phí phạm tiền đi nuôi một đám không thể tạo ra lợi ích kinh tế. Tôi suy đoán, ngân hàng Thiên Tường nuôi tập đoàn Ôn thị các người, chắc chắn là vì Thiên Ngưng, mục đích là muốn cho cô ấy say khi cưới có một cuộc sống hạnh phúc. Đáng tiếc các người đã không cho cô ấy một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cho nên ngân hàng Thiên Tường mới không giúp đỡ nữa."
"Đồ chó má, Mày đừng có ở chỗ này nói hưu nói vượn." Ôn Thiếu Hoa không khống chế được tâm tình của mình, bạo phát ra, chỉ vào mặt Phong Khải Trạch mắng to, chửi bới không ngừng nghỉ.
Phong Khải Trạch âm lãnh cười một tiếng, bình tĩnh đáp trả lại hắn một câu, "Vậy thì cứ tiếp tục lừa mình dối người đi, tập đoàn Ôn thị các người cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi."
"Mày ——" Ôn Thiếu Hoa hơn cả giận, xông lên trước, níu lấy cổ áo Phong Khải Trạch, muốn cho hắn một quyền.
Tạ Thiên Ngưng ngăn ở trước mặt, ngăn cản hắn, nghiêm nghị cảnh cáo nói: "Ôn Thiếu Hoa, nếu anh giám động đến anh ấy, vậy thì đừng trách tôi"
"Cô vì người đàn ông này mà cảnh cáo tôi, Cô ——"
"Anh ấy là vị hôn phu của tôi, tôi có thể vì anh ấy làm bất cứ chuyện gì, có gì sai sao? Tôi đã nói với anh tám trăm lần rồi, tôi đối với anh đã không còn bất kỳ tình cảm gì, anh đừng nghĩ đến tôi của mười năm trước, chuyện đã qua lâu rồi, cùng hiện tại không có bất cứ quan hệ gì."
"Đúng là đồ đàn bà đê tiện ——" Ôn Thiếu Hoa cực kỳ tức giận, tay giơ lên giữa không trung tay khống chế không được, hung hăng muốn đánh xuống, định cho Tạ Thiên Ngưng một cái tát.
Động tác này hù dọa rất nhiều người, nhưng lại khiến Phong Khải Trạch nổi giận hoàn toàn. Anh đưa tay bắt lấy tay của Ôn Thiếu Hoa. Tay còn lại kéo Tạ Thiên Ngưng về phía mình, dùng tay bóp chặt cổ tay Ôn Thiếu Hoa, tức giận cảnh cáo hắn: "Ôn Thiếu Hoa, mày dám động đến một sợi lông của cô ấy, tao sẽ để cho người Ôn gia bọn mày phải trả giá gấp mười lần."
Ôn Minh chỉ sợ khiến chuyện thêm bết bát hơn, liền đem Ôn Thiếu Hoa cho kéo lại, tát hắn một cái, trước mặt mọi người dạy dỗ hắn: "Con náo đủ chưa? Là chính con lựa chọn sai lầm, tại sao đi trách người khác?"
Lâm Thục Phân từ đầu không hề mở miệng nói chuyện, đến khi thấy con trai bị đánh, liền bộc phát, đứng lên, che chở Ôn Thiếu Hoa, cãi lại Ôn Minh, "Ông lại vì hai người ngoài đánh con trai ruột của mình, ông thật quá đáng."
"Con trai biến thành như vậy, đều là vì có người mẹ như bà."
"Ôn Minh, ông muốn gây gổ phải không?"
"Ai là người muốn gây gổ? Tôi đang cầu xin Thiên Ngưng giúp một tay, hai người lại ở đây phá đám, các người có ý tứ gì?"
"Giúp một tay, cô ta căn bản không giúp được, hơn nữa cũng không muốn giúp, ông có cầu xin cô ta thế nào cũng vô dụng."
Nghe vợ chồng Ôn gia cãi nhau như thế, Tạ Thiên Ngưng cũng im lặng, nhưng cảm thấy rất phiền não, liền liếc mắt nhìn Phong Khải Trạch, ý bảo rời đi.
Phong Khải Trạch gật đầu một cái, đứng lên, ôm cô muốn rời đi.
Ôn Minh thấy thế, không cãi nhau với Lâm Thục Phân nữa, chạy đến trước mặt, cản bọn họ lại, cầu khẩn nói: "Thiên Ngưng, xin cháu hãy nể vài năm nay bác đối xử với cháu không tệ, giúp bác một chút thôi."
Ông chỉ muốn giữ được tập đoàn Ôn thị, còn lại đều không quan trọng.
|
Chương 162: Không cách nào biết Tạ Thiên Ngưng có chút chống đỡ không được lời cầu khẩn của Ôn Minh, những năm gần đây, ông đối với cô cũng không tệ, nhưng chuyện này, cô cảm thấy mình thật sự không thể giúp.
"Bác Ôn, không phải cháu không muốn giúp Bác, mà cháu căn bản không thể giúp được. Cháu cùng ngân hàng Thiên Tường một chút quan hệ cũng không có, Bác cảm thấy chủ tịch ngân hàng Thiên Tường sẽ vì mấy câu nói của cháu mà thay đổi sao? Đó là điều không thể, tập đoàn Ôn thị là tâm huyết của ba cháu, nếu như có thể, cháu cũng không muốn nhìn thấy nó phá sản, nhưng con khỉ nhỏ nói rồi, Ôn thị trừ phá sản, không có đường khác có thể đi, cho nên cháu không thể không tiếp nhận thực tế."
"Thiên Ngưng, cháu cũng chưa thử qua, làm sao biết không được? Không bằng như vậy đi, hôm nào không bằng hôm nay, bây giờ chúng ta hãy đi gặp chủ tịch ngân hàng Thiên Tường, có được không?" Ôn Minh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết nguy cơ của Ôn thị, căn bản còn lại cũng không quản nhiều..
Chỉ cần nguy cơ Ôn thị được giải quyết, những chuyện khác sẽ dễ dàng hơn, nếu như nguy cơ Ôn thị không thể giải quyết, những chuyện khác cũng sẽ hỏng bét.
"Bác Ôn, cháu không phải là không nguyện ý thử, mà là cháu biết rõ, cháu không hề có quan hệ với ngân hàng Thiên Tường, đi cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa cháu cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với người của Ôn gia, cháu chỉ muốn nghĩ tới cuộc sống của mình."
Ôn Minh nghe lời này, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp quỳ xuống cầu khẩn, "Thiên Ngưng, Bác Ôn quỳ xuống van xin cháu, cháu hãy đi thử một lần, có được không?"
Tạ Thiên Ngưng bị dọa sợ, vội vàng dìu ông dậy, " Bác Ôn, Bác đang làm gì vậy, Bác mau đứng lên đi!"
"Trừ phi cháu đáp ứng ta, nếu không ta tuyệt không…. Thiên Ngưng, cháu hãy đến ngân hàng Thiên Tường một chuyến, đi gặp chủ tịch ngân hàng, giúp ta một chút, có được hay không?"
"Này ——"
Ôn Thiếu Hoa nhìn thấy cha mình quỳ xuống cầu khẩn như vậy, trong lòng rất khó chịu, liền phóng tới, cường thế kéo ông lên, bực tức nói: "Ba, cô ta không giúp coi như xong, cần gì phải quỳ xuống cầu xin? Hơn nữa, chủ tịch ngân hàng Thiên Tường chưa chắc đã đồng ý gặp cô ta!
Lâm Thục Phân cũng rất tức giận, cảm thấy Ôn Minh quỳ xuống cầu xin như vậy rất mất thể diện, cũng kiêu ngạo giễu cợt mấy câu, "Ông còn muốn cầu xin cô ta, hiện tại cô ta hận không thể khiến tập đoàn Ôn thị lập tức phá sản, làm sao có thể giúp chúng ta? Vừa đến đã tỏ vẻ ngạo mạn, cô ta cho rằng mình là ai?"
Ôn Minh đang đem hết toàn lực thỉnh cầu Tạ Thiên Ngưng giúp đỡ, thế nhưng hai người kia lại liên tiếp làm hỏng chuyện của ông, nhất là Lâm Thục Phân, không kiềm chế được tức giận, ông liền cho Lâm Thục Phân một cái bạt tai, hơn nữa còn đánh rất mạnh.
Bốp ——
Cái tát vang dội, đem toàn bộ người ở đó giật nảy mình, khiếp sợ.
Lâm Thục Phân lấy tay che má bị đánh, từ từ ngẩng đầu lên, trừng to mắt nhìn Ôn Minh, quả thật không thể tin được ông sẽ động thủ đánh bà, "Ôn Minh, ông, ông đánh tôi, ông lại vì cô ta mà đánh tôi?"
"Chẳng lẽ bà không cảm thấy mình đáng đánh sao?" Ôn Minh đánh Lâm Thục Phân một cái, tức giận chẳng những không có tiêu, ngược lại càng tăng lên, giận đến muốn nổ tung.
Ôn Thiếu Hoa kiểm tra mặt của Lâm Thục Phân, thấy má sưng phồng lên, khóe miệng còn có vết máu, khiến hắn rất bất mãn, khiển trách: "Ba, tại sao ba có thể ra tay đánh mẹ như vậy?"
"Hôm nay, chúng ta có chuyện phải cầu xin Thiên Ngưng, nhưng nhìn lại thái độ của các người đi, này giống đang cầu xin sao? Ta đã nói rồi, nếu như hai người không khống chế được miệng của mình, vậy thì cút. Có phải các người thật sự muốn tập đoàn Ôn thị phá sản mới vui vẻ hay không, có phải muốn đến ven đường ăn xin mới cam tâm hay không?"
Ôn Minh sắc bén quát mắng, khiến Lâm Thục Phân không dám mạnh miệng nửa câu, không thể làm gì khác hơn là thưa dạ cúi đầu, cũng không nói câu gì, cố gắng nhịn tức giận trong lòng, nhưng hận ý đối với Tạ Thiên Ngưng càng ngày càng mạnh, càng thêm chán ghét.
Vì tập đoàn Ôn thị, bà nhịn.
Ôn Thiếu Hoa cũng không nói thêm gì nữa, đỡ Lâm Thục Phân ngồi xuống một bên, sau đó đi lấy nước đá chườm vết thương cho bà.
Tạ Thiên Ngưng thấy hết chuyện này, đột nhiên có chút tự trách, vốn là một gia đình hạnh phúc, bởi vì cô mà biến thành như vậy.
Cũng được, cứ giúp bọn họ một lần cuối cùng thôi.
"Bác Ôn, cháu đồng ý Bác đến ngân hàng Thiên Tường một chuyến, nhưng chủ tịch ngân hàng Thiên Tường có đồng ý gặp cháu hay không, vậy coi như chuyện này không liên quan đến cháu."
"Tốt, chỉ cần cháu đồng ý đến ngân hàng Thiên Tường một chuyến là tốt rồi. Dù sao hôm nay đã tới, không bằng chúng ta đi luôn, có được hay không?" Ôn Minh hiện tại chỉ muốn lấy lòng Tạ Thiên Ngưng, để cho cô giúp một tay giải quyết nguy cơ của Ôn thị, nghe thấy cô đồng ý, ông cực kỳ vui mừng, ôn tồn nói với cô.
Tạ Thiên Ngưng không có lập tức đồng ý, mà hỏi thăm ý kiến Phong Khải Trạch trước, "Con khỉ nhỏ, chúng ta bây giờ đến ngân hàng Thiên Tường, được không?"
Phong Khải Trạch cười nhạt một tiếng, lấy tay nhẹ nhàng nắm lại cổ áo của cô, cưng chiều nói: "Em nói cái gì chính là cái đó, đều nghe lời em."
"Em biết ngay mà, anh tốt nhất, hì hì!" Cô cười sáng lạn nhìn anh, còn có chút làm nũng.
"Đối với em, anh đương nhiên là tốt nhất, tốt nhất thiên hạ."
Ôn Thiếu Hoa thấy hai người kia thâm mật, giận đến cắn răng nghiến lợi. Mặc dù hắn trong lòng không ngừng tự với mình, mười năm tình cảm Tạ Thiên Ngưng đối với hắn không phải giả, không thể nào nói không có là không có, nhưng giờ khắc này, thấy một màn như vậy, hắn bắt đầu có chút tin tưởng, Tạ Thiên Ngưng đã không còn thương hắn.
Điều này khiến hắn rất tức giận, hận không được xông lên, tách hai bọn họ ra.
Nhưng hắn không thể làm vậy, hôm nay chuyện quan trọng nhất là giải quyết nguy cơ của Ôn thị, những thứ khác sau này hãy nói.
Ôn Minh đã đạt được mục đích, lúc này đã không chờ được nữa, vội vàng mở cửa, ôn tồn nói: "Đã như vậy, chúng ta hãy xuất phát luôn đi, ta và các cháu cùng đi."
"Xe của tôi chỉ chở một mình Thiên Ngưng thôi, ông muốn đi, thì đi xe của mình đi." Phong Khải Trạch đứng bất động, đem chuyện nói cho rõ ràng, sau đó ôm Thiên Ngưng đi ra cửa.
Lời này khiến Ôn Minh có chút xấu hổ, nhưng vẫn cố duy trì nụ cười, ha ha cười trả lời, "Được, tự ta đi."
Tạ Thiên Ngưng quay đầu lại liếc mắt nhìn, ở đáy lòng thở dài một cái, không muốn nghĩ nhiều nữa, trực tiếp cùng Phong Khải Trạch đi ra ngoài.
Bây giờ Ôn gia, đã không còn là Ôn gia mà cô biết nữa, tất cả đã thay đổi, ngay cả người cũng không ngoại lệ, cái gì cũng thay đổi, khiến cho người ta có chút không cách nào hiểu được bọn họ.
Chẳng lẽ Ôn thị nguy cơ khiến tính tình bọn họ cũng thay đổi sao?
Phong Khải Trạch đưa Tạ Thiên Ngưng trực tiếp đẩy tới chỗ cạnh ghế lái, sau đó mình ngồi vào ghế lái, lập tức khởi động xe, tính toán đi.
Nghe được thanh âm khởi động xe, cô lập tức gọi lại, "Con khỉ nhỏ, chờ một chút."
"Chờ cái gì? Không cần vì người của Ôn gia mà phiền não quá nhiều, bọn họ không đáng giá, hơn nữa em cũng không có bất kỳ nghĩa vụ nào vì bọn họ mà nghĩ quá nhiều. Anh dám cam đoan, lần này đi ngân hàng Thiên Tường, sẽ không có thu hoạch gì, không ai nguyện ý tốn tiền đi nuôi người khác cả đời." Anh có chút không vui, trong lòng cũng không muốn quan tâm đến chuyện của Ôn gia, nhưng vì cô, anh coi như không muốn, cũng phải đi theo. Anh cũng không yên tâm để cho cô một mình cùng người của Ôn gia ở chung một chỗ.
"Dù sao cũng phải đi, chờ một chút xem Bác Ôn có đi xe không, nếu như không có, chúng ta hãy chở Bác ấy đoạn đường, cũng không sao." Cô giải thích đơn giản, sau đó đem cửa kính kéo xuống, nhìn vào cửa chính Ôn gia, chờ người ở bên trong ra.
Ôn Minh rất ít lái xe, thậm chí có thể nói là không biết lái xe, hôm nay không thể làm gì khác hơn là bảo Ôn Thiếu Hoa lái xe chở ông đi, "Thiếu Hoa, con lái xe chở ta đến ngân hàng Thiên Tường một chuyến."
"Con không đi." Ôn Thiếu Hoa tức giận cự tuyệt, ngồi ở chỗ đó giúp Lâm Thục Phân chườm khăn lạnh, căn bản không có ý định đi ngân hàng Thiên Tường.
Đến ngân hàng Thiên Tường chẳng những phải xem sắc mặt người, còn phải xem Tạ Thiên Ngưng cùng tên đàn ông khác ân ân ái ái, hắn không chịu nổi.
"Không đi cũng phải đi, lúc này con còn giở tính khí Đại Thiếu Gia ra à? Nếu chuyện này cũng làm không xong, thì đừng nói đến Đại Thiếu Gia Ôn gia, mà chính là một tên ăn xin. Đi." Ôn Minh cường thế hạ lệnh, muốn Ôn Thiếu Hoa phải đi.
Ôn Thiếu Hoa dứt khoát không để ý tới ông, tiếp tục chườm khăn lạnh cho Lâm Thục Phân.
Lâm Thục Phân suy nghĩ một chút, liền kéo tay của hắn, khuyên: "Thiếu Hoa, đi đi, chúng ta cùng đi, đi xem chủ tịch ngân hàng Thiên Tường rốt cuộc có đồng ý gặp Tạ Thiên Ngưng hay không? Nếu như gặp, vậy thì Ôn thị tập đoàn có thể được cứu, thì đúng là chuyện đáng vui mừng. Nếu như không đồng ý gặp, chúng ta có thể chê cười Tạ Thiên Ngưng, hả hê lòng dạ, đi, ta cũng sẽ đi."
Ôn Minh lo lắng Lâm Thục Phân đi lại không biết tốt xấu, liền ngăn cản, không để cho bà đi, "Bà không được đi."
"Tôi không thể không đi, tôi ngược lại muốn nhìn Tạ Thiên Ngưng có phải nhân vật lợi hại hay không, có thể khiến chủ tịch ngân hàng Thiên Tường lộ diện?"
"Lâm Thục Phân, tôi cảnh cáo bà, nếu như bà còn dám hư chuyện của tôi, tôi liền ly hôn với bà."
"Ông yên tâm, chuyện trước khi có đáp án, tôi tuyệt đối sẽ không nói một câu. Thiếu Hoa, chúng ta đi." Lâm Thục Phân không thèm để ý tới Ôn Minh, kêu Ôn Thiếu Hoa một tiếng, sau đó đi tới cửa.
Ôn Thiếu Hoa thâm trầm nhìn Ôn Minh một cái, không nói thêm gì, trực tiếp đi theo Lâm Thục Phân ra khỏi cửa.
Ôn Minh nặng nề thở dài một cái, tiếp cũng đi theo.
Tạ Thiên Ngưng thấy cả nhà Ôn gia đi ra, trong lòng liền hiểu rõ bọn họ sẽ tự mình lái xe, liền lạnh nhạt nói: "Con khỉ nhỏ, chúng ta đi thôi."
Phong Khải Trạch cũng không quay lại nhìn, trực tiếp lái xe đi, trừ Tạ Thiên Ngưng ra, người còn lại căn bản cũng không lọt vào mắt của anh.
Ôn Thiếu Hoa đi ra sau, vừa hay nhìn thấy một chiếc xe thể thao từ trước mặt hắn lái đi, trong lòng càng thêm rối loạn.
Cho tới bây giờ, hắn đã không còn hoài nghi bạn trai Tạ Thiên Ngưng là giả, còn có thân phận của anh ta, tất cả giống như đều là sự thật, không giống như đang diễn trò.
Người này rốt cuộc là ai, lại có tài lực cùng thực lực như vậy?
Lâm Thục Phân mặt tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Tạ Thiên Ngưng, trong lòng đối với cô là mười phần không hài lòng. Bà rất ghét cô ở trước mặt bà tỏ vẻ khoan dung độ lượng.
Ôn Minh cũng không nghĩ quá nhiều, thấy Tạ Thiên Ngưng đã lên đường, vì vậy thúc giục: "Mau lên xe."
". . . . . ."
Ôn Thiếu Hoa dừng lại tất cả suy nghĩ trong đầu, đuổi xe chiếc xe thể thao kia, cũng không để cho mình nghĩ quá nhiều, hơn nữa không ngừng điều chỉnh suy nghĩ, coi như là lừa mình dối người, cũng không nguyện ý hạ thấp bản thân mình.
Hắn cũng không tin Tạ Thiên Ngưng thật sự có thể tìm được một tên đàn ông ưu tú như vậy.
|