Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 183: Lòng đã nguội lạnh Tạ Minh San là người nóng vội, khi biết chuyện của Phong Khải Trạch, sáng sớm đã nhanh rời giường, kéo Ninh Nghiên đi tìm Tạ Chánh Phong.
Ninh Nghiên không biết địa điểm cụ thể, cho nên đi rất nhiều vùng ngoại ô, vừa tìm vừa hỏi người đi đường, mất cả ngày buổi sáng mới tìm đến nơi.
Nhưng khi vừa vào vườn hoa, đập vào mắt là một tòa biệt thự xa hoa rộng lớn, làm bọn họ vô cùng kinh ngạc, không ngờ ở một nơi hẻo lánh thế này lại có một tòa biệt thự tráng lệ như thế.
Lúc này Tạ Chánh Phong đang vùi đầu miệt mài ở trong vườn hoa, tự mình chăm sóc cho hoa cỏ, chờ tuần sau đem hoa đến dự hội triển lãm. Đột nhiên cảm giác có ai đó đi vào vườn hoa, tưởng Tạ Thiên Ngưng đến, liền đứng dậy, vui vẻ chào hỏi, “Thiên Ngưng, cháu___”
Nói chưa dứt câu, đã nhìn rõ người đến, liền đem toàn bộ lời muốn nói ra nuốt lại trong họng, nụ cười trên mặt biến mất, nghiêm túc lạnh lùng hỏi. “Các người đến đây làm gì?
Một là người vợ đã ly hôn với ông, một là cô con gái luôn ghét bỏ, không cần đến ông. Hai người nãy vốn chính là những người quan trọng nhất trong cuộc đời ông, mà cũng là người ông không muốn nhìn thấy nhất.
Dù sao con gái cũng đã lớn, có cuộc sống riêng của nó, không cần đến người ba như ông quan tâm, cho nên ông không cần phải nghĩ nhiều cho lắm.
“Không tệ, sống trong một tòa biệt thự to lớn lộng lẫy, dĩ nhiên là hơn hẳn cái căn nhà nhỏ mà chúng ta ở chỉ có trăm mét vuông kia rồi. Ba, đây là căn nhà mà Tạ Thiên Ngưng mua cho ba, hay là của Phong Khải Trạch?” Tạ Minh San đi nhìn chung quanh tòa biệt thự rộng lớn, dùng ánh mắt tham lam và căm ghét để đánh giá toàn bộ.
Tòa biệt thự này còn lớn hơn căn của Ôn Gia, cả đời cô cũng chưa từng được sống trong căn nhà nào như thế này!
Ông trời quả không công bằng, cô nỗ lực gom góp cũng không được như thế, vậy mà những người chẳng làm ra tích sự gì lại có được ngày tháng sung sướng, thật không công bằng, quá bất công đi.
“Con đã biết thân phận của Phong Khải Trạch rồi à.” Tạ Chánh Phong không nói lời dư thừa, đánh thẳng vào trọng điểm. Để biết rõ muốn cái gì.
Ông luôn luôn giúp Tạ Thiên Ngưng che giấu thân phận của Phong Khải Trạch, sợ sau này Tạ Minh San biết được sẽ đến giành. Xem ra đều ông lo lắng đã xảy ra, vì ông cảm nhận được mùi vị chiếm giữ trên người Tạ Minh San, giống y như lúc trước cố giành lấy Ôn Thiếu Hoa. Vì sao ông lại sinh ra đứa con gái như vậy chứ?
“Thì ra ba đã sớm biết được thân phận của Phong Khải Trạch, nhưng sao ba lại không nói cho con hay. Ba, trong lòng ba, con với Tạ Thiên Ngưng, ai mới là con ruột của người hả?” Tạ Minh San tức giận chất vấn, vô cùng không cam lòng tình cảm của ba mình bị người ta cướp đi.
“Con hãy trả lời câu hỏi ba trước đi, trong lòng con có xem qua ba là ba con không? Con có kính trọng ba không, có từng yêu quý ba không, có quan tâm đến ba không nào? Con đều không có, trong mắt con ngoại trừ tiền tài danh vọng, cái gì cũng không có. Ba thực không biết làm sao để dạy dỗ đứa con gái như con nữa?” Tạ Chánh Phong cũng rất tức giận, sau khi chỉ trích Tạ Minh San, liền trừng mắt nhìn sang Ninh Nghiên, dùng ánh mắt nói cho bà biết, con gái sở dĩ biến thành như vậy đều là do bà đã chìu hư nó.
Ninh Nghiên sợ tới mức liền lui về phía sau một bước, sau đó chỉ biết cúi đầu không dám nói gì.
Từ nhỏ bà đã dạy dỗ cho Tạ Minh San theo tư tưởng như vậy, chỉ cần có tiền, cái gì cũng làm được, không có tiền cái gì cũng không, tiền tài quyền thế là quan trọng nhất.
Cũng vì cách giáo dục của bà, nên mới đem con gái biến thành như vậy. Bây giờ kết cục đã định, dù bà có hối hận cũng đã quá muộn.
Tạ Minh San cũng không chịu thừa nhận mình đã sai, vẫn cứ ngang nhiên phản bác lại, “Cũng vì ba không có tiền, con mới luôn bị người ta khi dễ. Ba biết rõ bạn trai Tạ Minh San là đại thiếu gia của Phong Thị đế quốc, lại không chịu kiếm lợi từ người anh ta, lại sống trong một nơi hẻo lánh này để trồng hoa, khiến mình sống y như một người nông dân, chỉ biết gắn liền với ruộng đất, quả thực là một tên ngu ngốc. Cùng ba đi ra ngoài, con thật chẳng dám nói cho họ biết ba là ba của con, nếu con là ba, nhất định sẽ ở trong một căn nhà tốt nhất, đi xe đời mới nhất, mặc quần áo tốt nhất.”
(vinhanh: ba nó mà nó làm như nó là bà nội ổng vậy, muốn nhận đầu nhỏ này dễ sợ , hừm hừm...)
Tuy rằng nơi này thật sự xa hoa lộng lẫy, nhưng lại ở nơi hẻo lánh như vậy, liếc mắt một cái chẳng khác nào như đang ở nông thôn. “Đúng, ba hèn nhát, ba ngu ngốc, con là thông minh nhất. Nếu hai người không còn chuyện gì để nói nữa, mời ra khỏi đây, nơi này không chào đón hai người, hơn nữa sau này cũng không cần phải đến đây.” Tạ Chánh Phong kiềm chế tức giận trong lòng, không muốn nhiều lời vô nghĩa với Tạ Minh San nữa, vì ông biết rất rõ, cứ nói nữa, chỉ càng thêm tức giận.
Vốn tưởng rằng sau khi cô cùng Ôn Thiếu Hoa ly hôn sẽ thay đổi, không ngờ cô càng không chịu thay đổi mà còn trở nên hám lợi hơn.
Lòng ông đã nguội lạnh rồi.
“Con sẽ đi, chỉ cần hoàn thành xong mọi chuyện thì con sẽ đi ngay. Ba đã sớm biết thân phận của Phong Khải Trạch, vậy chắc hẳn là rất hiểu rõ về con người này. Nói cho con biết, anh ta là loại người nào, thích cái gì, không thích cái gì, bình thường hay đi đến nơi nào?” Tạ Minh San liền dùng phương thức ra mệnh, bắt Tạ Chánh Phong nói cho cô biết đáp án.
“Cái gì cũng không biết, con đừng có hỏi ba.” Tạ Chánh Phong không muốn nói, mà kỳ thực cũng không biết, dù có biết cũng sẽ không nói ra.
Ông quá biết mục đích của Tạ Minh San là gì rồi, ông tuyệt đối sẽ không giúp cô.
“Sao ba lại không biết chứ? Ba, bất kể thế nào thì con cũng là con gái của ba, dù người không nhận con, thì ba và con cũng vẫn có chung huyết thống. Là một người ba, thì cũng phải nên nghĩ cho con gái của mình chứ.”
“Lúc trước con cứ cố giành lấy Ôn Thiếu Hoa, ba đã không thể ngăn cản, mà bây giờ lại còn mơ tưởng cướp lấy bạn trai của Tạ Thiên Ngưng đi. Ba dám khẳng định, con không thể cướp Phong Khải Trạch được đâu, bởi vì con chẳng có bản lĩnh để làm được điều đó. Ba và con gái thì đã sao, cho đến bây giờ con đâu có xem ba là ba của con, vậy ba cần gì phải xem con là con của ba chứ. Hai mẹ con hai người, lương tâm đều bị chó tha đi mất hết rồi, tôi không muốn nói chuyện với các người nữa, mau cút đi cho tôi, cút.”
“Chánh Phong__” Ninh Nghiên nghe những lời nói sắc nhọn thế, nội tâm rối loạn, có chút áy náy, có chút tự trách, có chút hối hận, nhưng lại có hơi tức tối.
Mặc kệ nói thế nào, cũng do hai mẹ con họ tự đến tìm ông, ông không vui vẻ thì cũng thôi đi, cư nhiên còn lo lắng cho Tạ Thiên Ngưng, thật sự là quá đáng.
Ninh Nghiên chỉ có thể nói trong lòng, không dám lớn tiếng nói ra, dù sao quan hệ của bà và Tạ Chánh Phong đã quá cứng nhắc, nếu lại nói nữa, càng không cách cứu vãn.
Tạ Chánh Phong cũng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ muốn cả hai người rời khỏi đây, “Các người đi đi, sau này đừng có đến tìm tôi, tôi không muốn gặp các người đâu.”
“Ông nghĩ rằng chúng tôi đến là muốn gặp ông sao? Tự đem mình biến thành một người nông dân, gặp ông chỉ càng khiến cho thân phận mình xấu hổ hơn thôi, nếu không phải vì chuyện của Phong Khải Trạch, tôi sẽ chẳng đến gặp ông đâu?”
Tạ Minh San càng nói càng quá đáng, khiến Tạ Chánh Phong chết khiếp, rống giận: “Tạ Minh San, mày nói chuyện không thấy có hơi quá đáng hả? Tao biến mình thành nông dân thì đó là chuyện của tao, nếu mày cảm thấy mất mặt, thì đừng có đến tìm tao, tao không muốn gặp mày nữa, hai mẹ con mày cút đi cho tao, cút.”
“Chỉ cần ông nói chuyện của Phong Khải Trạch cho tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ không đến tìm ông nữa.”
(Vinhanh: aaaa, tức điên với con quỷ Minh San này, *lật bàn, đập ghế*)
“Tao sẽ không nói cho mày biết gì cả, nhưng có một chuyện tao đây khẳng định với mày, Phong Khải Trạch tuyệt đối sẽ không yêu mày, cho nên mày đừng vọng tưởng nữa. Ngoại trừ Thiên Ngưng, nó cũng không yêu ai cả, mày từ bỏ đi là vừa.”
“Sao ông dám khẳng định tôi không giành được anh ấy, vậy sao ông không dám đem chuyện của anh ấy nói ra cho tôi biết? Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện của Phong Khải Trạch, nếu hôm nay ông không chịu nói, đừng mơ đuổi tôi đi.”
“Mày___”
Ninh Nghiên nhìn thấy hai cha con họ cứ tranh cãi kịch liệt, không nghĩ quan hệ họ lại chuyển biến xấu đến như vậy, đành phải ra mặt khuyên nhũ, “Minh Sa, đừng có nói chuyện như vậy với ba con chứ, chúng ta đến để nhờ ông giúp đỡ, chẳng lẽ con đã quên rồi sao?”
“Ai nói con đến để cầu xin ông ta? Con đến là để hỏi ông ta thôi, không có đến cầu, con cũng không cần phải cầu xin một gã nông dân để làm gì?” Tạ Minh San khinh miệt nói, trong mắt toàn là khinh thường người.
Chỉ cần cô trở thành vợ của đại thiếu gia Phong Gia, thân phận cùng bối cảnh này, cũng sẽ không có ai dám nói ba cô là một tên nông dân.
“Minh San, dù sao ông ấy cũng là ba con, con không thể dùng thái độ của một người làm con nói chuyện với ba mình được sao?”
“Vậy ông ấy có làm đúng trách nhiệm của một người với con không? Ông ta chỉ cứ lo nghĩ cho Tạ Thiên Ngưng, căn bản không hề muốn giúp con, người ba như vậy, bảo con sao có thể nói chuyện vui vẻ với ông ta được?”
Ninh Nghiên nghe xong những lời này, cảm thấy rất có đạo lý, vì thế cũng quay sang khuyên Tạ Chánh Phong, “Chánh Phong, tuy tôi và ông đã ly hôn rồi, nói thế nào thì Minh San cũng vẫn là con gái ông, ông không thể đối xử bất công như vậy, chỉ biết lo nghĩ cho cháu gái mà không lo cho con gái của mình!”
“Ninh Nghiên, sở dĩ con gái biến thành như vậy cũng đều do bà gây ra, bà còn mặt mũi để nói với tôi sao. Quả thực không biết xấu hổ, lúc trước nó muốn cướp lấy Ôn Thiếu Hoa, các người nói tôi phải lo nghĩ cho các người, nên tôi đành im lặng, không quản đến chuyện này nữa, nhưng sau này thì sao, nó có hạnh phúc không hả? Nó không hạnh phúc, lại còn bị Ôn Gia đuổi ra khỏi nhà. Tôi nói cho bà biết, tôi đã bỏ lỡ một lần, nên tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai, bà đừng mơ tôi sẽ giúp nó. Lúc tôi muốn nhảy lầu tự sát, con gái của tôi nó ở đâu, lúc tôi mê mang cần sự yêu thương, chăm sóc, nó ở đâu hả? Mẹ con hai người đúng là giống nhau, trong lòng của hai người chỉ có tiền thôi, tôi sẽ không để các người được toại nguyện, tuyệt đối không để các người giành được Phong Khải Trạch đâu, mà nó cũng không giống Ôn Thiếu Hoa. Ở trong lòng nó, chỉ có Thiên Ngưng, bất kể kẻ nào cũng không thể, Phong Khải Trạch thông minh gấp trăm lần so với Ôn Thiếu Hoa, các người muốn dùng mưu kế để qua mặt nó à, nằm mơ đi.”
“Tôi không tin đâu! Chỉ cần anh ấy là đàn ông, tôi nhất định có cách để khiến anh ấy yêu tôi. Nếu ông sớm nói thân phận của Phong Khải Trạch cho tôi biết, có lẽ người hiện giờ đang ở bên cạnh Phong Khải Trạch đã là tôi rồi, đâu có tới phiên Tạ Thiên Ngưng? Ba, hãy nói tất cả mọi chuyện của Phong Khải Trạch cho con biết đi, con muốn biết hết về anh ấy.” Tạ Minh San cường thế ra lệnh, như đang ép đối phương.
“Mày____”
Tạ Chánh Phong vừa định muốn cãi lại, nhưng sau lưng lại đột nhiên truyền đến một giọng nói cực kỳ lạnh lùng lại tràn ngập uy nghiêm.
“Cô muốn biết chuyện của tôi, sao không tự đến hỏi tôi nè?”
|
Chương 184: Khiến người ta thấy ghê tởm Vừa khéo lúc này Phong Khải Trạch vừa đến, vừa nghe thấy câu nói cuối cùng của Tạ Minh San càng thêm khinh thường, thật sự là chịu không nổi bản tính của người này, nhịn không được châm chọc cô một phen, “Tạ Minh San, cô ở đâu mà tự tin thế, sao dám tin chắc cô gái bên cạnh tôi nhất định là cô?”
Không biết lượng sức mình.
Tạ Thiên Ngưng đi cùng với Phong Khải Trạch, đều nghe được câu nói cuối cùng kia của Tạ Minh San. Vốn cô đang khoác tay của Phong Khải Trạch đi tới, sau khi nghe xong những lời này, cánh tay càng khóa chặt hơn, dường như rất sợ anh bị người ta cướp đi.
Thì ra Tạ Minh San thật sự muốn cướp khỉ con của cô, không được, cô không cho phép. Trước đã cướp Ôn Thiếu Hoa, tuy rằng cô đau khổ, nhưng nhờ có khỉ con, cô đã không còn khổ sở nữa. Đây tình huống bất đồng, cô không thể không có khỉ con, không thể.
Phong Khải Trạch cảm nhận được cô đang sợ hãi lo lắng, vì thế nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bàn tay của cô đang nắm lấy tay anh, ý bảo cô yên tâm đi.
Thấy Hồng Thi Na còn chướng mắt, huống chi là Tạ Minh san , trên đời này ngoài trừ quả táo ra, ai cũng anh đều chướng mắt.
Cô thấy anh chỉ liếc nhìn một cái, sau đó cười yên tâm, cảm thấy bản thân đã lo lắng vớ vẩn rồi. Khỉ con đã làm nhiều nhiều chuyện cho cô như vậy. Anh yêu cô là không có hoài nghi, vậy cô cũng phải tin tưởng anh, tuyệt đối tin anh.
Tạ Minh San không thể ngờ rằng lúc này Phong Khải Trạch lại xuất hiện, bộ dáng kiêu ngạo luôn cho mình đúng liền biến mất, chỉ biết thẹn thùng cúi đầu, hơi chút lo lắng.
Cô luôn luôn muốn ở trước mặt Phong Khải Trạch để lại ấn tượng tốt, để có thể đảo ngược lại tình thế. Nhưng không ngờ anh lại đột nhiên xuất hiện, khiến cô trở tay không kịp.
Nên làm gì bây giờ đây?
Ninh Nghiên bất ngờ biết đến chuyện này, lúc nhìn thấy Phong Khải Trạch, đã không còn giống như trước chẳng xem ai ra gì. Thậm chí tràn đầy tôn kính, "Phong thiếu gia, chuyện vừa rồi chỉ là nói đùa, chỉ là đùa thôi."
Tạ Minh San vừa nghe liền hạ đầu thấp xuống một bậc, lập tức phụ họa, "Đúng vậy, em chỉ đùa với ba ba mà thôi, chỉ nói đùa."
Phong Khải Trạch cười lạnh, căn bản không tin vào cớ này, "Chuyện của cô, tôi không muốn biết. Nhưng có chuyện này tôi cần phải nói rõ cho cô biết, muốn làm người phụ nữ của Phong Khải Trạch này, cô còn chưa đủ tư cách đâu. Cô quá bẩn, ngay cả nhìn cũng còn thấy bẩn, chứ đừng nói là chạm vào. Cô là dâm nữ bị Ôn Thiếu Hoa vứt bỏ, đừng nói là tôi, ngay cả một thằng đàn ông bình thường cũng sợ đến không dám. Cho cô một lời khuyên, đừng vọng tưởng tìm kiếm lợi ích từ tôi, bằng không tôi sẽ cho cô sống còn khổ sở hơn cả bây giờ."
". . . . . ."
Vừa chua chát lại tràn đầy cảnh cáo, khiến Tạ Minh San sợ đến mức phát run, thật sự rất sợ người đàn ông ở trước mắt này. Không hề nghĩ đến tâm tình của phụ nữ. .
Nhưng lời lẽ uy nghiêm của anh đối với cô mà nói, lại tràn đầy lực hấp dẫn, anh càng cự tuyệt cô, cô lại càng muốn có được anh.
Như vậy mới là đàn ông chứ, một khi chiếm được, thì cả đời này sẽ rất hạnh phúc, cho nên cô không thể dễ dàng buông tay.
“Em biết lúc trước đã từng làm rất nhiều chuyện khiến cho mọi người tức giận, sau này em nhất định sẽ sửa đổi."
"Sửa hay không chẳng liên quan đến tôi, nhưng nếu cô dám cả gan tổn hại đến Thiên Ngưng, phá hư tình cảm của tôi với cô ấy, tôi sẽ làm cả đời này của cô đều sống trong Địa ngục. Các người lập tức cút ngay cho tôi, nơi này là địa bàn của tôi, không có chào đón các người."
Trong lòng Tạ Minh San càng thêm sợ hãi, thậm chí không ngừng run rẩy, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, hít sâu một hơi. Quay lại nói chuyện dịu dàng với Tạ Thiên Ngưng, "Chị họ, cám ơn chị đã đối xử tốt với ba trong khoảng thời gian này, sau này em sẽ cố gắng tranh thủ thời gian đến thăm ba."
Không đợi Tạ Thiên Ngưng trả lời, Tạ Chánh Phong đã mở miệng trước, "Mày tốt nhất đừng đến nữa, mẹ con các người quá cao sang quyền quý, tôi chỉ là người nông dân bình thường, nếu ở cùng nhau chỉ càng khiến mẹ con các người mất mặt thêm thôi."
Lời nói ra vừa tức giận, lại kèm theo vẻ mỉa mai.
"Ba, thực xin lỗi, vừa rồi con đã nói quá lời, xin ba hãy tha thứ cho con."
Nghe những lời nhận sai chân thành, Tạ Chánh Phong chẳng những không cảm thấy được an ủi, trái lại càng làm cho lòng ông thêm nguội lạnh, bất đắc dĩ lắc đầu, thở hơi dài.
Ông biết đây là lời nói dối, Tạ Minh San vì muốn để lại ấn tượng tốt đối với Phong Khải Trạch mới dối, không thể ngờ được đứa con gái của cô, chỉ vì muốn đạt được mục đích, mà chuyện gì cũng có thể làm, diễn quả y như thật.
Lòng đã nguội lạnh rồi, nguội lạnh rồi.
Tạ Chánh Phong lắc đầu thở dài, không có trả lời lại câu nào, điều này khiến cho Tạ Minh San càng thấy rất tức giận, bởi vì ông không nói, cô sẽ không có đường lui, xem như nói không thành có. Nếu ông cứ không chịu nói, vậy cô sẽ phải rời khỏi nơi này rồi.
Làm sao bây giờ?
Ninh Nghiên biết rõ tình cảnh lúc này của Tạ Minh San, liền tìm cách để giúp cô, "Chánh Phong, Minh San đã nhận sai với ông rồi, chẳng lẽ ông không thể bày tỏ chút gì được sao?"
Bà làm sao không biết con gái đang diễn trò, dù sao cũng đã bắt đầu diễn, vì con gái, bà chỉ có thể cùng diễn với cô.
"Trong lòng các người đang nghĩ gì, tôi đây quá rõ. Đi đi, về sau đừng đến nơi này, đã nghe thấy lời cậu Phong nói rồi đó, nơi này là địa bàn của cậu ấy, cậu ấy lại không hề hoan nghênh với các người." Tạ Chánh Phong không có nói thẳng ra, chỉ cần họ hiểu là được.
Dù sao cũng là con gái của ông, dù sao cũng phải để lại chút sĩ diện cho cô.
"Này ——" Ninh Nghiên không nói lời nào, nhìn qua Tạ Minh San muốn nói gì đó, nhưng lại không tiện mở miệng, chỉ có thể cúi đầu im lặng.
Tạ Minh San tức điên lên, nếu không phải có Phong Khải Trạch ở đây, cô tuyệt đối sẽ lớn tiếng mắng chửi Tạ Chánh Phong.
Vì phòng ngừa bản thân không thể khống chế nổi cơn giận bùng cháy, cô đành bỏ đi trước, "Ba, chị họ, con biết rõ giữa chúng ta có một chút hiểu lầm, nhưng con tin sau này mọi chuyện sẽ thay đổi. Một ngày nào đó con sẽ tìm sẽ giải thích cho mọi người hiểu, con đi trước."
". . . . . ."
Ninh Nghiên cười xấu hổ, sau đó cùng Tạ Minh San rời đi.
Không ai thèm để ý đến chuyện hai mẹ con họ, khi hai người còn chưa đi xa, Phong Khải Trạch thuận miệng nói ra một câu châm biếng, "Đã gặp qua không biết bao nhiêu người xấu hổ, nhưng chưa thấy ai không biết xấu hổ đến như thế. Mọi người đều quá hiểu nhau, vậy mà cô còn giả vờ ra vẻ hồn nhiên ngây thơ, thật làm cho người ta ghê tởm."
Tạ Minh San còn chưa đi xa, nghe những lời này, trong lòng không chút cảm xúc. Nhưng không còn cách nào khác, cô chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, đi về phía trước.
Một ngày nào đó, cô sẽ thay đổi được tình thế, trở thành người phụ nữ ở duy nhất, đứng ở bên cạnh Phong Khải Trạch.
Nghe xong những lời này, đây là lần đầu tiên trong đời, Ninh Nghiên cảm thấy mất mặt vì đứa con gái của mình.
Mọi người đã quá hiểu, bà lại cho rằng không ai hay biết, cứ tiếp tục diễn, thật sự quá mất mặt.
Nhưng việc đã đến nước này, bà không có quyền lựa chọn.
Sau khi Tạ Minh San rời khỏi vườn hoa, tức giận, hái hoa dại ở ven đường, hai tay siết nát cánh hoa, mắng to: “Tạ Thiên Ngưng, mày cứ thích đối địch với tao có phải không? Được, tao sẽ đấu vói mầu, tao không tin không đấu lại mày.”
“Minh San, con đừng làm như vậy có được không?” Ninh Nghiên thấy con gái của mình thế, trong lòng vô cùng phiền muộn.
Tuy rằng khi cô còn nhỏ bà đã nói đến quyền thế rất trọng yếu, nhưng không nghĩ tới con gái mình lại trở nên cực đoan như vậy, trong mắt chỉ thấy đến tiền thôi.
Nếu biết hậu quả nghiêm trọng sẽ thế này, bà tuyệt đối không dạy dỗ con gái như vậy.
"Mẹ, mẹ nhất định phải giúp con, nhất định phải giúp con, con muốn giành lấy Phong Khải Trạch, mẹ hãy giúp con đi." Tạ Minh San điên cuồng kích động, tựa như mất hẳn lý trí.
"Được, mẹ giúp con, mẹ giúp con mà. Minh San, con không sao chứ, đừng có làm mẹ sợ?" Ninh Nghiên thật sự sợ đứa con gái mình vì bị đả kích mà trở nên điên loạn.
"Con không sao, con thật sự rất khỏe, chưa đánh bại Thiên Ngưng, làm sao con có chuyện được chứ? Ba đã không chịu nói cho chúng ta biết chuyện của Phong Khải Trạch, vậy con sẽ nghĩ cách khác, hừ."
Tạ Minh San vẫn bừng bừng ý chí chiến đấu, chẳng có chút nào cho thấy cô muốn từ bỏ, ngược lại còn tỏ ra độc ác hơn.
Cô nhất định phải đánh bại Tạ Thiên Ngưng, cướp lấy Phong Khải Trạch.
Nhưng cô lại không biết, đây chỉ là chuyện viễn vong.
Căn bản Phong Khải Trạch không hề quan tâm đến sự có mặt của Tạ Minh san.
Bất quá Tạ Thiên Ngưng lại có hơi lo lắng, nhưng không dám hỏi thẳng, vì có mặt Tạ Chánh Phong ở đây. Nói thế nào, Tạ Minh San vẫn là con gái ruột của Tạ Chánh phong, cô không muốn làm ông đau lòng.
Tạ Chánh Phong nhìn theo biểu cảm Thiên Ngưng liền đoán được đáp án, chủ động đề cập vấn đề này, "Thiên Ngưng, con yên tâm, chú cam đoan Minh San không có khả năng cướp đi cậu Phong đâu."
"Chú ——"
Chú nói ra những lời này, chính là tự đâm mình một đao vào người, rất là đau khổ.
"Đừng dùng ánh mắt này nhìn chú, chú rất khỏe. Nếu con khỏe, ta sẽ rất vui. Minh San có kết cục như hôm nay, là do nó gieo gió gặt bão, nếu nó không biết hối cãi, tiếp tục phạm sai lầm, thì sẽ lãnh kết cục còn thảm hơn. Nó đã lớn, làm chuyện gì cũng phải biết gánh vác lấy hậu quả, không thể trách bất cứ ai. Chú hy vọng nó có thể thay đổi, nhưng tiếc rằng tham vọng của nó đã ăn sâu vào tận góc rễ, nếu không chịu nhiều đau khổ, nhận nhiều bài học, nó sẽ không chịu quay đầu lại."
"Chú ——" Tạ Thiên Ngưng tiến lên phía trước, không cần nói nữa chỉ ôm lấy ông.
"Đứa cháu ngốc này, đừng nghĩ ngợi lung tung, hãy biết quý trọng hạnh phúc hiện tại đang có."
"Dạ."
Phong Khải Trạch cũng không để ý đến người khác nhiều, liền cảnh cáo nói, "Chú, cho dù lời lẽ không phải cháu cũng phải nói, nếu sau này Tạ Minh San dám làm ra thương hại nào cho Tạ Thiên Ngưng, con sẽ bắt cô ta trả giá lớn cho chuyện này, đến lúc đó người đừng có trách con."
"Cháu yên tâm, chú sẽ không oán trách cháu. Minh San vừa rồi đến sớm hơn, nói ra một số câu khiến chú rất đau lòng, đau đến nổi chú không còn nghĩ gì đến nó nữa. Cho nên, không để ý đến nó, tuần sau chính là hội triển lãm hoa, chú hi vọng mọi người có thể cùng chú đi tham gia, có được không?"
"Dạ được, chú, ngày đó con nhất định sẽ cùng chú đi tham gia." Tạ Thiên Ngưng lập tức đồng ý ngay.
Cô đã đồng ý, Phong Khải Trạch không còn quyền lựa chọn, chỉ có thể cùng đi.
Cứ tưởng rằng chỉ cần đối phó với Hồng Thi Na cùng Hồng Thừa Chí thôi, nhưng hai người kia còn ra chiêu, thì lại lòi đầu ra Tạ Minh san.
Không sao, không phải chỉ tăng thêm một tiểu lâu la thôi ư.
|
Chương 185: Sẽ đến ám Hôn lễ thất bại, lại còn làm trò hề cho thiên hạ xem. Nên mấy ngày qua Hồng Thi Na cũng không dám ra cửa phòng, đem chính mình khóa ở trong phòng, tự khóc một mình, trong lòng càng nghĩ càng không cam tâm, càng thêm căm phẫn.
Tuy Phong Khải Trạch từng khiến cô mất mặt rất nhiều lần, nhưng đều là những lúc ở riêng. Còn bây giờ, lại làm thế ở trước mặt nhiều nhân vật lớn, khiến cô phải chịu bẽ mặt, mất hết thể diện. Hơn nữa lúc đó bởi vì quá kích động, cô lại càng làm ra nhiều chuyện mất mặt hơn, lúc đó cô không nên quỳ mọp cầu xin Phong Khải Trạch cưới cô, đó chẳng phải tự nhận mình là một cô gái không có giá trị gì sao.
Giờ này phút này, cô thật không còn mặt mũi để đi gặp ai , tất cả hình tượng đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, tất cả những chuyện này đều do Phong Khải Trạch gây ra. Cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha người đàn ông này, còn cô ả Tạ Thiên Ngưng kia nữa. Nhất là Tạ Thiên Ngưng kia, cô tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua cho ả.
Hồng Thi Na càng nghĩ càng giận, trong cơn lửa giận liền cầm gối đầu đập loạn xạ, vừa đập vừa mắng: "Phong Khải Trạch, Tạ Thiên Ngưng, các người hãy chờ xem, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho các người đâu."
"A ——"
Ở trên lầu Hồng Thừa Chí nghe thấy tiếng la hét, có hơi lo lắng, "Ba, Thi Na đã tự nhốt mình ở trong phòng mấy ngày rồi, con lo nó sẽ ngã bệnh mất."
Hồng Thiên Phương nhìn nhìn cửa phòng trên lầu đang đóng chặt, thở dài nói: "Nên nói cái gì thì chúng ta đều đã nói hết rồi, cũng đã khuyên nhủ an ủi nó rất nhiều, mà nó cứ buộc chặt mình ở trong cánh của kia, chúng ta cũng đã hết cách rồi. Lúc trước ba không nên đồng ý chuyện kết thông gia với Phong Hồng, nhưng do sợ Phong Gia Vinh sẽ dùng chiêu đe dọa nên ba không thể không đồng ý. Không ngờ kết thông gia đã không thành, lại còn khiến Phong Gia Vinh càng cảnh giác chúng ta hơn. Hiện thời tập đoàn Hồng Thị gặp phải rắc rối rất lớn, thật sự ba không cách nào để đối phó, đâu còn tâm trí nào để đi quản mấy chuyện vặt vãnh này. Có rảnh con nên để ý Thi Na nhiều hơn, đừng để nó gây thêm phiền phức, nếu không tập đoàn Hồng Thị sẽ suy sụp, e cả nhà chúng ta đều phải cạp đất mà ăn, đến lúc đó không còn thiếu gia hay tiểu thư nào cả, mà chỉ còn một kẻ với hai bàn tay trắng, ngày ngày chỉ vì chuyện bát cơm mà sống dở chết dở."
Nghe xong những lời này, Hồng Thừa Chí bắt đầu lo sợ, không chấp nhận mất đi những gì đang có, sốt ruột hỏi: "Ba, giờ chúng ta cần phải làm gì đây?"
"Tốt nhất các con nên biết kiềm chế tính khí của mình, đừng có gây thêm phiền toái ở bên ngoài, cũng đừng vì lo cho tập đoàn Hồng Thị mà khuếch trương thanh thế, hết cả cứ dậm chân tại chỗ, chờ Phong Gia Vinh không còn cảnh giác với chúng ta nữa. Dạo gần đây ba phát hiện ra có một kẻ thần bí không ngừng thu mua cổ phần của tập đoàn Hồng Thị chúng ta, theo bao cáo thì bọn họ đã có 40% cổ phần rồi, ba nghi ngờ người này chính là Phong Gia Vinh. Nếu các con không chịu hiểu, thì chờ chuẩn bị thu dọn tàn cuộc đi."
"Ba, chuyện này có nghiêm trọng đến thế không?"
"Thậm chí so còn nghiêm trọng hơn cả ba nghĩ. Nếu Phong Gia Vinh có hơn 50% cổ phần tập đoàn Hồng Thị, vậy thì ông ta sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Hồng Thị, tuyệt đối có quyền quyết định ai là tổng giám đốc. Thậm chí có thể bãi miễn chức vị của ba, nếu làm gì đắc tội, thật sự ba sẽ không còn gì cả. Ba đã không còn gì, thì các con cũng đừng mong có được."
Phong Gia Vinh là một tên cáo già, tuyệt đối sẽ dùng hết mọi biện pháp để đối phó ông, có thể thật sự khiến người ta phải khiếp sợ.
Hồng Thừa Chí càng thêm phát hoảng, thật sợ khi mình chỉ còn lại hai bàn tay trắng, "Ba, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tuyệt đối không thể để Phong Gia Vinh cướp mất tập đoàn Hồng Thị đi."
"Ông ta là lão cáo già, thì ba cũng không phải con cừu nhỏ ngoan ngoãn để ông ta chèn ép, hiện tại cứ yên lặng quan sát. Thừa Chí, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được gây thêm bất cứ phiền toái gì, bằng không sẽ trở thành cơ hội tốt cho Phong Gia Vinh đó."
"Ba, con sẽ không đi gây chuyện gì nữa đâu, nhưng còn thằng Phong Khải Trạch kia, con tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó. Nó dám ở trong hôn lễ làm chúng ta mất hết mặt mũi, cục tức này con nuốt không trôi, dù thế nào con cũng phải tìm nó tính cho xong món nợ này. Thi Na chỉ vì nó mà phải đau khổ mấy ngày nay, con làm anh thì phải biết đòi lại công đạo cho em gái mình."
Hồng Thiên Phương trầm mặc chốc lát, hít một hơi thật sâu, trầm trọng thở dài nói: "Kỳ thực ba cũng nuốt không trôi cục tức này, nhưng tình thế bây giờ rất bất lợi cho chúng ta, cho nên đừng gây ra phiền phức gì nữa. Theo ba nghĩ tên Phong Khải Trạch kia còn khó đối phó hơn cả Phong Gia Vinh, cho nên con đừng có gây loạn nữa."
"Ba, ba cứ yên tâm, con sẽ cẩn thận, không nắm chắc phần thắng, con sẽ không dễ dàng động thủ."
Tìm Phong Khải Trạch tính sổ chỉ là chuyện sớm hay muộn, mà còn phải tính luôn cả nợ mới nợ cũ.
Hồng Thiên Phương sợ mọi chuyện càng thêm phức tạp, đành nghiêm khắc ra lệnh, "Ba không cho phép giờ phút này con gây ra chuyện, không chỉ con mà còn có Thi Na nữa. Trong thời gian này cứ giả ngốc cho ba, không được đi gây chuyện. Hiện tại ba cần phải chuẩn bị đối phó Phong Gia Vinh, không thể để tâm đến các con, nếu các con gây thêm phiền phức cho ba, vậy thì đừng trách ba không khách khí, hừ."
"Ba ——"
"Đừng nói nữa, vì tập đoàn Hồng Thị, ba không cho phép các con đi gây chuyện với Phong Khải Trạch. Các con muốn trút giận, vậy chờ chuyện này giải quyết xong rồi muốn làm gì thì làm, còn bây giờ thì không được."
Hồng Thiên Phương không muốn nói thêm, đi lên lầu, trở về căn phòng của mình.
Hồng Thừa Chí tràn đầy oán khí ngồi trên ghế sofa, nghĩ thế nào cũng thấy không phục, nhưng vì suy nghĩ tương lai cho tập đoàn Hồng Thị, cho dù tức giận thế nào, cũng không dám đi tìm Phong Khải Trạch để tính sổ.
Không sao, quang minh chính đại không được, vậy thì lén lút, hắn không tin Phong Khải Trạch là kẻ rất lợi hại.
Chẳng qua những chuyện này cần phải có thêm chút thời gian, lại còn phải nắm bắt thời cơ để ra tay nữa.
Nhưng tất cả, đều chỉ là do bọn họ tự nghĩ ra thôi.
Hồng Thừa Chí nghĩ ra những ý tưởng thâm độc, đương nhiên Phong Khải Trạch cũng đã sớm dự liệu, cho nên đã đề phòng trước căn bản không sợ những chiêu thức hèn hạ của hắn, lại càng không cho hắn có cơ hội bắt đi Tạ Thiên Ngưng.
Trong đêm tối, Phong Khải Trạch lặng lẽ rời giường, động tác rất nhẹ, không muốn đánh thức người đang ngủ say ở trên giường, sau đó cầm lấy bộ áo ngủ, mặc vào, đi ra ngoài ban công. Từ trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt quan sát cánh cổng sắt phía xa, cười khinh thường.
Mấy ngày nay ở bên ngoài thường xuyên xuất hiện vài kẻ lạ mặt, thay phiên nhau quan sát 24 giờ, hành vi thật sự rất quỷ dị.
Vốn anh cứ nghĩ là người do Phong Gia Vinh phái tới giám sát anh, nên không có để ý nhiều, nhưng những kẻ này dường như không giống nhau, khiến anh không thể không quan tâm đến.
Ngoại trừ Phong Gia Vinh, còn có ai phái người đến giám sát anh? Giờ anh cần phải điều tra xem.
Tạ Thiên Ngưng nằm ngủ ở trên giường rất say, duỗi cánh tay trắng trẻo ra, muốn ôm lấy người bên cạnh, nhưng lại chụp hụt, từ từ tỉnh lại, phát hiện người bên gối không còn, có hơi nghi hoặc, liền nhỏm dậy, nhìn chung quanh, thấy có người đứng ở bên ngoài ban công. Cả người trần truồng liền bước xuống giường, cầm lấy bộ quần áo ngủ ở dưới đất mặc vào, rồi đi tới ban công, "Khỉ con, đã hơn nửa đêm sao anh còn không chịu ngủ, mà chạy đến nơi này để làm gì?"
Cả người cô giờ đều rất mệt, theo lý anh phải rất mệt mới đúng. Mỗi tối đều ra sức như vậy, đem cô ép khô mới chịu dừng lại. Nhưng thoạt nhìn trông anh rất có tinh thần, xem ra người có tinh lực tràn đầy này mới đúng là anh.
"Sao em lại ra đây, ban đêm gió lạnh, đừng để bị cảm." Phong Khải Trạch xoay người lại, nhìn bộ dáng mệt mỏi, bộ quần áo chưa mặc ngay ngắn, lộ ra khuôn ngực ẩn ẩn mảnh xuân, lo lắng cô bị cảm, liền giúp cô chỉnh lại quần áo thật gọn gàn.
Mấy đêm nay cứ đắm chìm trong hoan lạc, làm anh càng ngày càng thêm hưng phấn, rất có tinh thần. Trái lại, cô vì quá mệt mỏi mà giống y như người sắp chết.
"Bởi vì anh ở ngoài này, nên em mới đi ra đây. Khỉ con, anh còn chưa có nói với em đã hơn nửa đêm đi ra đây để làm gì, chẳng lẽ có mưa sao băng sao?" Nàng nhìn lên bầu trời, tìm kiếm ngôi sao băng, nhưng khắp bầu trời là một mảnh tối đen, một ngôi sao nhỏ còn không có, đừng nói đến sao băng.
"Không có sao băng, ta chỉ ra xem vài kẻ rảnh rỗi mà thôi."
"Đám người của thím Chu đều đã đi ngủ , ngoài sân lại không có bóng người, tìm đâu những kẻ rảnh rỗi chứ? Muốn nói đến người, thì cũng chỉ có anh và em, chẳng lẽ người anh nói là chúng ta sao?"
"Không phải, bên ngoài có rất nhiều người."
"Bên ngoài?" Cô dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sắt, nhưng vì quá mờ, nên không nhìn thấy gì cả, "Đâu có thấy gì đâu!"
"Nếu em có thể thấy, bọn họ sẽ không cần phải đi kiếm ăn rồi. Những kẻ đó đều đến để giám sát chúng ta, hơn nữa còn có đến hai nhóm người, một nhóm là của Phong Gia Vinh , còn một nhóm, nếu anh đoán không sai, đó là người của Hồng Thừa Chí ."
Xem ra Hồng Thừa Chí đã ra tay rồi.
"Cái gì, người của Hồng Thừa Chí, không lẽ hắn đang bắt đầu trả thù rồi hả?" Vừa nghe đến Hồng Thừa Chí, Tạ Thiên Ngưng rất lo, trong lòng có hơi sợ.
Cô không thể quên những gì Hồng Thừa Chí đã làm với cô, hắn độc ác đê tiện, làm người ta phải khiếp sợ
"Sợ cái gì, còn có anh đây mà!" Phong Khải Trạch biết cô đang hoảng sợ, liền ôm lấy cô vào trong lòng, dùng bản thân mình để giúp cô an tâm.
Có vòng ôm ấm áp của anh, cô đã bình tâm lại rất nhiều, hít một hơi thật sâu, trong lòng đã không còn thấy căng thẳng, "Khỉ con, anh định đối phó với đám người của Hồng Thừa Chí như thế nào?"
"Việc này cứ giao hết cho anh, hiện tại trời đã vào thu, ban đêm rất lạnh, chúng ta hãy trở về phòng đi, nếu em sinh bệnh anh sẽ rất đau lòng."
Mới vừa nói xong, cô không kiềm chế được liền hắt hơi, "Hắc xì ——"
"Em xem, bị cảm lạnh rồi kìa, mau trở vào." Anh trực tiếp bế cô lên, ôm trở vào phòng, đặt lên trên giường, đắp chăn cho cô, sau đó cùng nằm xuống một lúc, ôm cô không buông.
"Vừa rồi là gió thổi vào mũi, nên có hơi ngứa, em mới hắt hơi một cái, không có việc gì đâu. Nếu thật sự có, thì cũng chỉ là cảm vặt, sẽ nhanh bình phục, không nên quá lo lắng. Lúc trước em cũng hay bị cảm lắm, còn có hơi bị sốt, nhưng không cần uống thuốc, lại không có tiêm thuốc, mà vẫn rất khỏe mạnh." Cô không quan tâm nhiều đến mấy vấn đề này, xem nó như chuyện vặt.
"Không được, anh không muốn em bị bệnh." Anh bá đạo ra lệnh.
". . . . . ."
Cô đành lắc đầu, vì quá mệt nên không muốn tranh cãi với anh, từ từ chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 186: Rất khoa trương Ngày thứ hai, Tạ Thiên Ngưng ngủ đến mặt trời lên cao trên đỉnh mới dậy, đầu có hơi choáng váng, thân thể lại hơi mệt mỏi, cả người không khỏe, nhưng vẫn cố chịu đựng, rời khỏi giường mặc quần áo vào, sau đó vào toilet rửa mặt rồi đi xuống lầu, muốn đi tìm Phong Khải Trạch.
Sau khi cô đi đến dưới lầu, lại không thấy Phong Khải Trạch như mọi bữa ở trong đại sảnh đọc báo, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, liền hỏi cô giúp việc, "Cô có biết ông chủ đi đâu không?"
"Bà chủ, sáng sớm ông chủ đã đi ra ngoài, nói có chút việc cần làm. Do bà chủ ngủ quá say, nên ông chủ dặn tôi nói lại cho bà chủ biết, không cần lo lắng ngài sẽ trở về sớm thôi."
"Khụ khụ ——" Tạ Thiên Ngưng cảm thấy yết hầu khô khan liền ho vài tiếng, sau đó mới trả lời lại, "Được, tôi hiểu rồi."
"Bà chủ, người không khỏe sao,có cần gọi bác sĩ đến khám không? Sáng hôm nay ông chủ có dặn, nếu thấy bà chủ không khỏe, lập tức gọi bác sĩ riêng đến ngay."
"Hả, sao lại mời bác sĩ riêng chứ?"
Hiệu suất làm việc của khỉ nhỏ quả là cao hơn người thường nhiều, cô chỉ mới hắt hơi một cái, anh lập tức chuẩn bị bác sĩ tư cho nhà rồi, nếu đổi thành người khác, chỉ sợ không được như vậy đâu.
Nhưng cũng vì như thế, anh mới là khỉ con của cô chứ.
"Ông chủ lo bà chủ không được khỏe, nên sáng sớm đã đề cập đến chuyện này. Bà chủ, sắc mặt ngài thoạt nhìn không được tốt lắm, hay là mời bác sĩ riêng đến khám đi."
"Không cần, chỉ là cảm vặt mà thôi, uống nhiều nước nóng là được rồi, bệnh cỏn con này không đến phiền mời bác sĩ đến đâu."
"Để em đi nấu nước sôi.” Cô giúp việc rất tận tâm, lập tức đi làm ngay, không dám khinh xuất.
Tạ Thiên Ngưng không có ngăn cản cô, để cô ta đi, sau đó ngồi vào trên sofa, cầm lấy điều khiển từ xa, mở ti vi xem, chờ Phong Khải Trạch trở về.
Ai biết vừa mở TV, đưa tin tập đoàn Ôn Thị đã phá sản, tổng số nợ mà Ôn Gia lên đến mười triệu, Ôn Minh đem bán hết gia sản cũng không đủ để trả nợ, bây giờ còn bị nhiều người kéo lên tòa. Đòi trả hết tiền ngay lập tức.
Nhìn thấy tin này, bỗng nhiên trong lòng chợt lạnh, tuy có hơi thông cảm cho người Ôn Gia, nhưng nghĩ đến chuyện họ làm, cô cũng chỉ biết đành chịu.
Sở dĩ Ôn Gia có kết cục như vậy, không thể trách cô, tất cả mọi chuyện đều quá mức phức tạp, nói tóm lại việc này không phải do cô gây ra.
Lúc này, màn hình TV xuất hiện người của Ôn Gia, một đám phóng viên vây quanh chặt lấy họ, không ngừng hỏi vấn đề.
Ôn Thiếu Hoa che chở cho Ôn Minh cùng Lâm Thục Phân, muốn thoát khỏi đám phóng viên, nhưng làm thế nào cũng không thoát. Mà đám phóng viên này vì nhận được tin tức, không ngừng chen lấn, hỏi đến vấn đề.
"Ôn tiên sinh, có thể nói một chút vì sao tập đoàn Ôn Thị bị phá sản không?"
"Ôn tiên sinh, nghe nói năm năm trước tập đoàn Ôn Thị đã bị lỗ rất nhiều, do ngân hàng Thiên Tường ngân hàng giúp đỡ mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Xin hỏi vì sao ngân hàng Thiên Tường lại muốn giúp đỡ một công ty bị lỗ vốn suốtnăm năm, rồi vì sao lại đột nhiên không chịu giúp đỡ nữa vậy?"
"Ôn tiên sinh, lúc này số nợ đã lên cao tới mười triệu, xin hỏi ông có cách nào để giải quyết không?"
"Ôn thiếu gia, nghe nói ngài vứt bỏ vị hôn thê mười năm để cưới một người khác, chuyện đã như vậy, vì sao kết hôn chưa đầu một tháng đã phải ly hôn rồi?"
"Ôn thiếu gia, xin hỏi vị hôn thê trước của ngài là loại người thế nào, vì sao người lại ruồng rẫy cô ấy?"
"Ôn tiên sinh, nghe nói tập đoàn Ôn Thị này không phải do ngài sáng lập ra, vậy xin hỏi người đó là ai vậy?"
Phóng viên đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng Ôn Minh cùng Ôn Thiếu Hoa lại không trả lời, chỉ biết cúi đầu đi về phía trước.
Lâm Thục Phân cũng giống ý như vậy, lúc này căn bản đã không còn mặt mũi để gặp người, bàn tay kiềm chặt lấy cánh tay Ôn Thiếu Hoa, thật muốn tìm cái động để chui vào, không cần đối diện với người khác.
Mười năm này bà luôn rất nở mày nở mặt, đi đâu cũng đều là nhân vật tiêu điểm, nhưng hiện tại, bà lại trở thành đối tượng bị mọi người cười nhạo, trở thành người thuộc tầng lớp thấp kém, không còn mặt mũi để gặp người?
Ôn Thiếu Hoa thật sự chịu không nổi đám phóng viên này, liền rống to, "Cút ngay có nghe hay không, cút ngay, đừng cản đường, cút."
Các phóng viên vì muốn được tin tức, mặc kệ Ôn Thiếu Hoa la hét thế nào, tiếp tục hỏi, "Ôn tiên sinh, có thể nói vài câu được không?"
"Ôn tiên sinh ——"
Ngay trong lúc Tạ Thiên Ngưng đang xem, màn hình TV đột nhiên tối đen, không thấy gì nữa, khiến cho cô hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn, sau đó mỉm cười, dịu dàng hỏi: "Khỉ con, làm gì phải tắt TV?"
Phong Khải Trạch cầm điều khiển từ xa, đem tắt TV, vẻ mặt không vui, "Em đã nói không sẽ không dính dáng đến chuyện của Ôn Gia, Vậy sao còn xem hả?"
"Em chỉ là vô tình, cũng không có ý đi tìm hiều. Không thể ngờ tập đoàn Ôn Thị lại phá sản, bác Ôn giờ hẳn rất khổ sở."
"Vô tình cũng không được, dù sao anh không muốn em nghĩ đến chuyện của Ôn Gia, không muốn em lo cho đám người Ôn Gia." Anh ném điều khiển từ xa sang một bên, ngồi bên người cô, ôm cô dịu dàng khuyên: "Thiên Ngưng, hiện tại em không được đi tìm người Ôn Gia, càng không được cảm thông cho bọn họ, giúp đỡ cho họ, có biết không?"
"Ôn Thiếu Hoa và Lâm Thục Phân thì được, em có thể mặc kệ họ, nhưng bác Ôn lại khác. Những năm gần đây bác Ôn đối đãi với em rất tốt, tuy không chịu tin em, nhưng cũng chưa từng tổn thương em câu nào cả, không giống Ôn Thiếu Hoa và Lâm Thục Phân. Hiện giờ thấy ông trở nên như vậy, trong lòng em cảm thấy không được thoải mái lắm." Cô không che giấu những suy nghĩ trong lòng mình, trực tiếp nói ra, hi vọng anh có thể hiểu.
"Ôn Minh không giống Tạ Chánh Phong, có thể đoạn tuyệt tình cha con. Nếu chúng ta giúp Ôn Minh, chẳng khác nào giúp Ôn Thiếu Hoa và Lâm Thục Phân, hai người kia anh thật sự rất ghét, cho nên anh tuyệt đối sẽ không giúp ông ấy. Ôn Minh có thực sự đối xử tốt với em không, điều này anh là đã biết rõ, ông ta chiếm đoạt tài sản ba em, làm sao dám đối xử tệ với em được? Ông ta làm thế chỉ là vì tiền, vì danh lợi, không phải thực tâm với em đâu."
"Em ——"
"Được rồi, không nhắc chuyện này nữa, anh không muốn nghe."
". . . . . ."
Thái độ Phong Khải Trạch cực kỳ dứt khoát, quyết không muốn thỏa luận về người Ôn Gia.
Tạ Thiên Ngưng biết trong lòng anh rất tức giận, cho nên không có muốn ép buộc anh, tránh để anh khó chịu, vì thế nói sang chuyện khác, "Được được được, không nhắc nữa. Hôm nay anh ra ngoài sớm thế, là để làm gì vậy? Chẳng lẽ là ——" .
Cô muốn nói đến chuyện Hắc Phong Liên Minh, nhưng không nói, mà dùng ngụ ý một chút.
"Không phải." Hắn biết cô muốn nói gì, nên đưa ra đáp án, tiếp tục nói: "Gần đây ngoài cửa thường xuất hiện người lạ mặt, anh lo ngày nào đó bọn họ sẽ xông vào làm bậy, nên đi thuê một vài vệ sĩ."
"Hả, mời vệ sĩ, không cần phải khoa trương như vậy chứ?"
Đầu tiên là bác sĩ riêng, giờ là vệ sĩ, việc này càng ngày quá khoa trương rồi.
"Này không phải khoa trương, đây là điều cần phải làm. Nếu Hồng Thừa Chí phái người đến đây làm loạn, không may gây thương tổn đến cho em, thì không tốt. GIờ em chính là bảo bối là tâm can của anh, anh phải che chở cho em thật tốt mới được."
"Nói chuyện với anh đúng là buồn nôn quá!"
"Còn buồn nôn à." Anh đè cô ngã xuống trên sofa, hướng lên trên môi cô hôn một cái, giả ra bộ dáng tà ác, "Cô bé quàng khăn đỏ, ngoan ngoãn để sói xám này ăn đi."
"Anh, anh sẽ không đúng vào lúc này muốn——"
Anh sẽ không làm chuyện kia vào lúc này chứ?
Buổi tối làm chưa đủ, ban ngày muốn làm sao?
"Em nói anh muốn làm gì a?" Anh tiếp tục lộ vẻ gian ác cứ trêu chọc cô, kỳ thực chỉ muốn ghẹo cô thôi, nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng đáng yêu, thật sự rất thú vị.
Đều đã biết rõ thân thể lẫn nhau, cô lại còn thường xuyên thẹn thùng đỏ mặt, thật sự quá đáng yêu.
"Không có, anh mau đứng lên đi, hôm nay em thấy trong người không được khỏe, anh mà tới gần coi chừng em truyền bệnh cho anh đó."
Vừa nghe ba chữ ‘không được khỏe’, nét mặt Phong Khải Trạch lập tức trở nên nghiêm nghị, ngồi dậy đỡ cô lên, lo lắng hỏi, "Em làm sao vậy, chỗ nào không khỏe, muốn đi bệnh viện không?"
Sau khi Tạ Thiên Ngưng ngồi nghiêm chỉnh, lấy lại tinh thần, cười trả lời, "Không có việc gì, chỉ là chút cảm vặt, nghỉ ngơi một hai ngày là khỏe thôi, không cần đi gặp bác sĩ đâu. Động một chút là đi gặp bác sĩ, thật không tốt, sức khỏe của em rất tốt, nếu cứ đi gặp bác sĩ hoài, không có cũng bị họ nói cho thành có."
"Nhất định do đêm qua bị gió lạnh xâm nhập, nên mới cảm mạo. Không được, nhất định phải đi gặp bác sĩ, anh sẽ mời bác sĩ riêng đến khám cho em, có chuyện gì cứ gọi họ là được. Giờ anh sẽ đi gọi điện cho ông ta đến." Anh thật sự rất lo, sốt ruột móc ra điện thoại, bấm xuống nút gọi.
Bất quá lại bị cô ngăn cản, "Khỉ con, chỉ là bệnh vặt không cần phải đi mời bác sĩ, em thật sự không sao, uống nước nóng nhiều rồi nghỉ ngơi là khỏe ngay thôi, đừng làm chuyện bé xé ra to chứ."
Vừa mới nói xong, nhịn không được ho khan vài tiếng, "Khụ khụ ——"
Chỉ một tiếng khụ đã làm cho anh lo lắng, bỏ mặc cô ngăn cản, kiên trì gọi bác sĩ riêng đến, "Không được, cần phải đi gọi bác sĩ đến."
Cô không thể ngăn anh, nên đành chấp nhận hiện thực. Dù có nói thế nào, đây là lần đầu cô bị cảm vặt phải đi gặp bác sĩ, hơn nữa còn là đi gặp bác sĩ riêng, thật quá khoa trương rồi.
"Thiên Ngưng, anh đưa em trở về phòng nghỉ ngơi, một hồi bác sĩ sẽ đến." Phong Khải Trạch nói chuyện điện thoại xong, sau đó vội vàng bế cô lên, đi thẳng lên lầu, căn bản không để cô có cơ hội cự tuyệt.
Tạ Thiên Ngưng lại thở dài, bất đắc dĩ nói: "Khỉ con, không cần phải khoa trương vậy, em có thể tự mình đi. Hơn nữa bây giờ em đã thấy khỏe hơn, không còn bị bệnh, nên anh đừng khẩn trương như vậy có được không?"
"Bệnh nặng thường bắt đầu từ bệnh nhẹ mà ra, bệnh bao tử của em cũng chính vì biếng ăn mà ra, anh không muốn em bị bệnh đâu, ngoan ngoãn chờ bác sĩ đến khám đi." Anh đặt cô lại lên trên giường, sau đó cởi giày của cô ra, rồi đặt cô nằm xuống.
Không còn cách nào khác, cô đành phải ngoan ngoãn nằm xuống.
Tuy chuyện này có hơi khoa trương, nhưng khi thấy anh chăm sóc cho cô như vậy làm cho cô cảm thấy rất vui, thật sự rất hạnh phúc. Giờ người mà cô quan tâm nhất chính là anh, cho nên càng không muốn để người khác tổn thương anh, anh không thích người Ôn Gia, vậy cô sẽ không vây vào họ, tránh cho anh khó xử.
|
Chương 187: Chuyện đã thất bại Bệnh nhẹ không cần lo, bác sĩ cũng đã nói là không sao, thậm chí không cần uống thuốc. Nghỉ ngơi một hai ngày là khỏe thôi, nhưng người nào đó lại coi việc này quá nghiêm trọng.
Phong Khải Trạch không chút quan tâm, chỉ lo lắng cho sức khỏe của Tạ Thiên Ngưng, lo cô bệnh nhẹ sẽ biến thành bệnh nặng, thường thường lấy tay dò xét trên trán cô, đo nhiệt độ cơ thể, xem cô có dấu hiệu phát sốt hay không.
Tạ Thiên Ngưng quả thực là dở khóc dở cười, lúc trước cô chẳng hề để mắt đến loại bệnh này, vẫn cứ đi làm như thường, chỉ có kẻ ngốc mới làm ầm ĩ lên.
Bất quá xét theo góc độ khác mà nghĩ, đây cũng là do anh quá yêu cô, tuy rằng có hơi ngốc, nhưng lại làm người ta thấy rất vui, cũng vì bị bệnh nên được nghỉ ngơi hai ngày nay, mới đỡ hơn nhiều, không còn phải mỗi tối đều bị làm cho người mệt đến chết.
Bên ngoài thường xuyên có người xa lạ hay lui tới, chuyện này cả người giúp việc cũng nhận ra, trong lòng Thím Chu thấy hơi sợ, thừa dịp ông chủ đang ăn cơm, liền hỏi, "Ông chủ, bà chủ, không biết mọi người có phát hiện ra bên ngoài thường hay xuất hiện người xa lạ hay không? Nơi này là thành Đông, chẳng phải phố xá đông đúc, chỉ có rất ít người đến, nhưng mấy ngày nay thường thường có đám người hay đi quanh quẩn đây, hơn nữa lui tới chỉ có mấy người kia, tôi thấy có hơi bất thường."
"Chỉ cần bọn họ không bước vào cổng là được, mặc kệ bọn họ đi. Nếu bọn họ vào được, thì sẽ có bảo vệ đối phó họ." Phong Khải Trạch lạnh lùng trả lời, tiếp tục ăn buổi cơm tối, ăn ăn, nhịn không được quan tâm hỏi người bên cạnh, "Thiên Ngưng, sức khỏe của em sao rồi, còn thấy chỗ nào không khỏe không? Không được cố gắng chịu đựng, hãy nói thật cho anh biết đi."
Tạ Thiên Ngưng bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu, bộ dáng không còn sức lực đáp: "Trong một ngày mà anh đã hỏi em hết năm lần, dù cho anh không thấy mệt, nhưng em thì trả lời mệt rồi. Em chỉ bị cảm nhẹ thôi, không phải bị bệnh nan y, huống chi đã nghỉ ngơi ở nhà hai ngày đã khỏe rồi, anh để chuyện bé xé to làm gì?"
"Không cho em nói chuyện không may, cái gì bệnh nan y, sau này không cho nói đến." Trong anh rất nghiêm túc, như đang ra lệnh, giọng điệu tuy cứng ngắc, nhưng lại chứa đầy tình yêu.
"Được được được, em không nói, nhưng đừng biến chuyện này nghiêm trọng như vậy có được không? Khỉ con, ngày mai chính là ngày triễn lãm hoa, anh nói xem chú có thể nổi tiếng được hay không?" Cô lãng sang chuyện khác, không hy vọng bầu không khí càng thêm gượng gạo.
Giờ chỉ cần nhắc điềm xấu cũng không cho, thật bó tay.
"Có nổi tiếng hay không, thì anh cũng không quan tâm." Trong dáng vẻ không hề để ý đến, tiếp tục ngồi ăn. Xem ra chẳng có gì phải lo.
"Có nổi tiếng hay không đối với anh đương nhiên không quan trọng, nhưng với chú lại khác, ông rất thích trồng hoa. Đương nhiên hi vọng tác phẩm của mình sẽ được người ta khen ngợi, em tin chú nhất định có thể làm được. Sáng ngày mai chúng ta phải đi gặp chú, sau đó cùng chú đi tham gia hội hoa, có không được?"
"Anh không có ý kiến, em nói gì thì cứ làm vậy đi." Anh vẫn y như cũ, đối với chuyện này thật không chút để bụng.
Đối với anh mà nói, ngoại trừ chuyện của vợ mình ra, những chuyện còn lại anh không để tâm đến.
". . . . . ." Cô bỏ mặc anh, vui vẻ ăn cơm, trong đầu chỉ nghĩ đến bộ dáng thắng lợi của chú.
Chỉ cần chú thành công, sẽ biến thành nghệ nhân trồng hoa, nhất định ông sẽ thấy rất vui.
Rạng sáng ngày thứ hai, Tạ Thiên Ngưng liền hưng phấn rời giường, Phong Khải Trạch còn định ngủ nướng thêm lại bị lôi dậy, cường ngạnh bắt anh đi cùng cô đến gặp Tạ Chánh Phong.
Phong Khải Trạch không lay chuyển được cô, đành phải cố gắng gượng dậy, chở cô đi.
Nhưng dọc đường đi, luôn luôn có hai chiếc xe đi theo, khiến anh thấy có hơi phiền lòng, nhưng vẫn phớt lờ đi.
Bất quá cũng chỉ vì như thế, Hồng Thừa Chí đã biết được hành tung của bọn họ, nên đã cùng đi tham gia hội hoa, mục đích chính là tìm kiếm cơ hội để xuống tay trả thù.
Trong hội triển lãm hoa, người tới đa số đều là người trung niên, còn có vài người lớn tuổi, còn có các phóng viên truyền thông, tuy quy môn không lớn, nhưng người đến tấp nập, hưởng ứng rất nhiệt liệt, những nơi trưng bày hoa giả đều có người đến, cuộc triển lãm có đầy đủ kỳ hoa dị thảo, quả thật là nguy nga tráng lệ.
Phong Khải Trạch vừa vào cổng, thấy bên trong quá đông người, hàng lông mày cau lại, thực lòng không muốn đi vào.
Anh không thích đến nơi quá đông người.
Nhưng Tạ Thiên Ngưng có vẻ rất vui, luôn luôn bám sát Tạ Chánh Phong. Tuy ngoài mặt rất vui nhưng trong lòng lại chẳng để ý đến, nhưng vì chú, nên cô cũng chẳng quan tâm có nhiều người hay không.
"Thiên Ngưng, ở đây quá đông người, cẩn thận một chút." Phong Khải Trạch theo sát phía sau, lo lắng cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù sao người của Hồng Thừa Chí cũng đã đi tới hội hoa, rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện.
"Yên tâm, người ở đây rất đông, không thể nào bắt người đem đi, huống chi còn có anh đứng ở bên cạnh em, có gì phải sợ chứ? Đi, chúng ta đến chỗ của chú, chờ kết quả bình phẩm." Cô nhanh tay lôi kéo anh, xuyên thẳng vào trong đám đông, tiến thẳng về phía trước.
Anh bất đắc dĩ lắc đầu, không còn cách nào khác, đành phải đi theo cô.
Lúc này, một tên đàn ông mặc áo bành tô, đeo mắt kính, vẻ mặt đầy râu ria, tóc hơi rối tung, lẫn vào trong đám đông, đi tới chỗ Phong Khải Trạch, một bàn tay luôn luôn đặt ở trong túi áo, tựa như đang giấu cái gì đó.
Mọi người chỉ triển lãm đến các loại kỳ hoa dị thảo, các phóng viên cũng đều chỉ lo chụp ảnh, hỏi vài câu với nghệ nhân trồng hoa, căn bản không chú ý đến chuyện khác, hơn nữa trong hội trường có hơi ồn ào, ầm ỹ, tình hình có hơi hỗn loạn.
Lúc này có người đàn ông mặc đồ đen chạy tới bên cạnh Phong Khải Trạch, rút một con dao từ trong túi áo ra, đâm mạnh vào người anh.
Phong Khải Trạch luôn luôn duy trì cảnh giác cao, sau lưng có một hơi thở không bình thường, anh lập tức cảnh giác, nên đã xoay người lại, vừa lúc thấy một người cầm dao đâm anh, tình thế cấp bách, lo Tạ Thiên Ngưng sẽ bị thương tổn, lập tức đẩy cô ra, bản thân lại không kịp né tránh, chỉ có thể nghiêng người.
Do nghiêng người đi, khiến con dao không đâm được lên trên người, mà đâm thẳng lên cánh tay.
"Á——" Tạ Thiên Ngưng đột nhiên bị đẩy ra, hét lên một tiếng, sau khi đứng vững liền nhìn lại, thấy Phong KHải Trạch bị trúng một dao, sợ tới mức hét lớn, "Khỉ con, khỉ con ——"
Sau tiếng thét đó, toàn người trong hội trường bắt đầu hỗn loạn, người chung quanh nhanh chóng né ra, có một số người hoảng sợ thét lên, "Giết người, giết người."
Vừa mới hô xong, chỉ thấy tên cầm dao đâm bị đạp mạnh một cước, ngã thẳng lên trên mặt đất.
Phong Khải Trạch bị đâm một dao, không có thét lên, nhưng mày kiếm liền cau lại, cố gắng kiềm chế cơn đau, đá hắn một cước.
Bảo vệ đã đến, lập tức bắt người đàn ông lại, chế ngự lấy anh.
Phóng viên ở hiện trường nhận ra thân phận của Phong Khải Trạch, căn bản không dám chụp bậy, lại cũng không dám viết bậy, chỉ có thể đứng xem.
Tạ Thiên Ngưng không có tâm tư đi quản những người khác, vội vàng chạy tới, thấy cánh tay Phong Khải Trạch dính đầy máu tươi, kinh hồn kiếp sợ, rất lo lắng, "Trời ạ, chảy nhiều máu như thế, không biết có tổn thương đến xương cốt hay không? Giờ em mang anh đến bệnh viện, đi."
So ra, Phong Khải Trạch vẫn bình tĩnh hơn, không để ý nhiều đến vết thương trên cánh tay, lạnh nhạt nói: "Chỉ là một vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, băng bó một chút là được."
"Bị đâm một dao mà còn nói là vết thương nhỏ? Không được, phải đi ngay bệnh viện, mau mau đi."
"Em không đợi kết quả bình phẩm của chú sao?" Anh mỉm cười, chỉ muốn để cô làm chuyện cô thấy thích.
"Kết quả có thể về sau sẽ biết, nhưng vết thương của anh không thể để chậm trễ."
Tạ Chánh Phong đi tới, thực sự rất vội, "Thiên Ngưng, nhanh đưa Khải Trạch đi đến bệnh viện, nơi này cứ để cho chú lo, mau đi đi."
"Dạ."
Tạ Thiên Ngưng không chút do dự, đỡ Phong Khải Trạch đi ra ngoài, đám người chung quanh liền nhường đường, không có ngăn cản.
Nhưng vừa mới đi ra khỏi cửa, đám người do Phong Gia Vinh phái tới giám sát lập tức chạy tới, nhìn cánh tay Phong Khải Trạch dính đầy máu, kích động hỏi, "Thiếu gia, cậu bị thương sao?"
Phong Khải Trạch là người rất ngang ngược, không thèm ngó đến những người này.
Bất quá Tạ Thiên Ngưng không có để tâm đến, vội vàng nói, "Các anh mau lái xe đưa chúng ta đến bệnh viện, mau đi."
"Vâng”
"Anh không muốn đi xe của bọn họ." Lúc này Phong Khải Trạch còn cáu kỉnh, thà chết chứ không chịu đi.
"Cánh tay của anh đã bị thương, căn bản không thể lái xe được, anh đừng có trẻ con nữa có được không, đi, lên xe mau." Tạ Thiên Ngưng ra lệnh cho anh lên xe, không muốn anh lấy sức khỏe của mình ra đùa bỡn.
". . . . . ." Anh đành phải nghe lời lên xe, nhưng biểu cảm rất lạnh lùng, cả nửa đoạn đường chẳng thèm nói nửa câu.
Ở bãi đỗ xe hội hoa, Hồng Thừa Chí ngồi trên chiếc xe của mình, thấy Phong Khải Trạch bị thương rời đi, trong lòng rất tức giận.
Vì sao không đâm nó chết đi?
Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai rời khỏi hội triển lãm hoa, sau đó bước lên xe, ngồi ở ghế phó lái, hổ thẹn nói: "Thiếu gia, thật xin lỗi, Phong Khải Trạch chỉ bị thương ở cánh tay, hơn nữa anh tôi đã bị bắt, chỉ sợ không dễ dàng thoát thân, e là phải ngồi tù."
Hồng Thừa Chí cười miệt thị, lạnh lùng nói: "Theo quy cũ, nếu thất bại, các ngươi tự mình gánh lấy trách nhiệm, còn tiền, tôi sẽ không trả thiếu một cất nào đâu. Cậu đi nói với anh cậu, nếu hắn dám khai ra tôi, tôi sẽ làm cho hắn phải ngồi tù suốt cả đời này, để vợ con hắn sống không có ngày yên lành. Trái lại, nếu hắn gánh hết toàn bộ trách nhiệm, tôi sẽ để cho người nhà của hắn sống một cuộc đời sung sướng giàu có."
Mục đích của hắn là giết chết Phong Khải Trạch, nhưng giờ chỉ làm hắn bị thương một cái cánh tay, hắn vẫn không cam lòng.
"Được, tôi sẽ chuyển lời này đến anh ấy."
"Cậu tiếp tục giám sát Phong Khải Trạch cho tôi, nếu thấy có động tĩnh gì thì báo ngay cho tôi biết."
"Dạ” Người đàn ông cung kính trả lời, sau khi nhận lệnh liền bước xuống xe, lén quan sát nhìn người chung quanh, sau đó mới đi một hướng khác.
|