Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 188: Thiên đường địa ngục Tin Phong Khải Trạch bị thương, lập tức được truyền tới tai Phong Gia Vinh, Đới Phương Dung cũng đã biết, hai người vừa được tin, vội vàng chạy tới bệnh viện.
Những nhân vật lớn của Phong Thị đế quốc đều xuất hiện, người trong bệnh viện có vẻ rất khẩn trương, sợ khôngcẩn thận chọc giận tới bọn họ, sẽ gặp kết cục tàn khốc.
Bác sĩ chữa trị vết thương cho Phong Khải Trạch chính là người có tư chất, cũng là bác sĩ tốt nhất trong bệnh viện. Dù vậy, nhưng trong lúc chữa trị vết thương vẫn thấy căng thẳng.
Phong Khải Trạch biết hắn đang sợ, vì thế tựa sát lại gần hắn cứng rắn nhắc nhở: "Ông không cần quá lo lắng, tôi sẽ không ăn thịt ông đâu."
"Vâng, vâng.” Bác sĩ không dám nhiều lời, vẫn căng thẳng như cũ, cẩn thận chữa trị vết thương.
Tạ Thiên Ngưng ở một bên nhìn, mà đau lòng, sốt ruột hỏi: "Bác sĩ, cánh tay anh ấy có bị nặng lắm không, có tổn thương tới xương cốt không?"
"Tuy miệng vết thương không sâu, cũng không tổn thương đến gân cốt, trong cái rủi cũng có cái may, nếu dao đâm sâu thêm một chút, chỉ sợ thật sự đã thương tổn đến xương cốt rồi."
"Vậy có để lại di chứng gì không?"
"Yên tâm, không có thương tổn đến gân cốt, chỉ cần cẩn thận xử lý và uống thuốc đúng giờ, sẽ không để lại di chứng gì, nếu làm tốt, cả sẹo cũng không có."
"Được, được, như vậy tôi an tâm rồi."
Nghĩ tới cảnh anh bị người ta đâm một dao, trong lòng thấy sợ, thực sợ một dao kia sẽ đâm vào tim anh.
Xem ra ở chỗ đông người cũng chưa hẳn là an toàn .
"Nếu một cái cánh tay của anh bị phế bỏ, em có còn chịu gả cho anh không?" Phong Khải Trạch không lo lắng vết thương trên cánh tay mình, bây giờ còn có tâm trạng đùa bỡn, hơn nữa còn ở trước mặt bác sĩ hỏi đến vấn đề này, nói mà mặt cũng không đỏ, thở cũng không thở gấp.
Tạ Thiên Ngưng trừng mắt nhìn anh, lúc này căn bản không có tâm trí để thẹn thùng, mặt đầy lo lắng, giận dữ trách móc, "Đây là lúc nào, mà anh còn có tâm trí để nói lời này."
"Anh giờ chỉ có lo lắng chuyện này, lỡ cánh tay anh bị phế, bà xã của anh sẽ ghét bỏ không cần đến anh nữa. Anh phải làm sao bây giờ?" Bộ dáng anh giống như một đứa bé đang giận dỗi, thuận miệng nói ra những lời trong lòng muốn nói.
Nghe lời này cô thực không biết nói gì, hít sâu một hơi, sau đó trả lời nghiêm túc, "Anh yên tâm, nếu cả tứ chi của anh đều bị phế, em cũng không ghét bỏ anh. Cho nên hãy nghe lời bác sĩ, để ông ta chữa trị vết thương cho anh, để không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."
"Tuân mệnh, bà xã đại nhân." Phong Khải Trạch không nói thêm nữa, yên lặng ngốc , nhường bác sĩ cho hắn xử lý tốt miệng vết thương.
". . . . . ." Cô không đáp.
Không bao lâu, bác sĩ xử lí vết thương xong, liền thở phào nhẹ nhõm, "Tốt rồi, mỗi ngày chỉ cần bôi thuốc, tránh đừng cho đụng vào nước, bằng không sẽ bị nhiễm trùng, cho nên cần phải cẩn thận làm. Vết thương vẫn chưa được lành, nên không được xách đồ nặng bên cánh tay bị thương, tránh cho vết thương bị hở miệng."
"Cám ơn bác sĩ, tôi đã hiểu rồi." Tạ Thiên Ngưng lễ phép trả lời, thấy bác sĩ đã đi, tầm mắt lại chuyển về phía Phong Gia Vinh với Đới Phương Dung đang cuống quít chạy tới, sợ đến mức hơi căng thẳng, còn có hơi sợ hãi, nhưng vẫn lớn mật ngẩng đầu ưỡn ngực, đi tới chào hỏi, "Phong tiên sinh, Phong phu nhân, xin chào."
"Hừ." Phong Gia Vinh hừ lạnh, căn bản không xem Tạ Thiên Ngưng ra gì, cho nên không màn đến, trực tiếp dùng giọng điệu ương ngạnh chất vấn Phong Khải Trạch, "Mày sao thế hả, cư nhiên để cho người ta đâm một đao? Rốt cuộc thằng nào to gan, dám làm tổn thương con trai Phong Gia Vinh này hở?"
"Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến ông." Bản tính Phong Khải Trạch luôn rất cứng đầu, tính cách của hai cha con họ chỉ có một, cường gặp cường, tự nhiên sẽ không có gì tốt.
"Mặc kệ nói thế nào, mày là con trai của Phong Gia Vinh, dĩ nhiên chuyện mày sẽ có liên quan đến tao, tao sẽ đem chuyện này ra tra rõ ràng."
Cần gì đến ông tra chứ. "Cho đến bây giờ tôi vẫn không xem ông là ba của tôi, cho nên chuyện này không liên quan đến ông."
"Phong Khải Trạch, mày cứ muốn đối nghịch với tao sao?"
"Là ông muốn đối nghịch với tôi chứ."
". . . . . ."
Đới Phương Dung lại thấy hai cha họ bắt đầu gây ầm ĩ, đành phải ra mặt khuyên giải, "Được rồi được rồi, cha con hai người đừng có mới gặp là gây ầm ĩ có được không? Gia Vinh, Khai Trạch đang bị thương, ông nên nhường nhịn nó một chút, chẳng lẽ vậy không được sao?"
"Tôi chỉ muốn giúp nó, nhưng bà nhìn nó xem, là do nó muốn chọc tức tôi mà, làm sao tôi lại sinh ra thằng con như vậy, có đôi khi ta còn hoài nghi, rốt cuộc nó có phải con của tôi không nữa?" Phong Gia Vinh vốn dĩ chẳng muốn tranh cãi, nhưng bị bộ dáng kia của Phong Khải Trạch chọc giận, trong lòng liền bốc hỏa.
Nếu thái độ của thằng con này có thể uyển chuyển thêm một chút, có lẽ vấn đề giữa bọn họ sẽ không trở nên thế này rồi.
Phong Khải Trạch nghe xong lời này, cơn tức càng lớn hơn, đứng dậy phẫn nộ nói: "Nơi này là bệnh viện, chi bằng chúng ta đi giám định DNA đi, tôi cũng đang hoài nghi ông có phải ba tôi không. Đi kiểm tra cũng tốt, vạn nhất chúng ta thật sự không phải cha con, thì mọi chuyện có thể giải quyết êm đẹp rồi."
"Mày ——" Phong Gia Vinh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không muốn phản kháng lại. Ông có thể khả định, Phong Khải Trạch chính là con ông, những lời nói vừa rồi chỉ là do trong lúc tức giận mới nói ra.
Nếu như đi làm giám định DNA, chỉ sợ tình cảm cha con họ càng thêm tồi tệ hơn.
"Phong Gia Vinh, ông đừng nghĩ mình là cha tôi mà có thể quyết định mọi chuyện của tôi, tôi nói cho ông biết, đừng có mơ tưởng. Tôi sẽ không biến thành con rối, để cho ông đùa giỡn, ông có quyền đóng băng tài khoản của tôi, trút quyền kế thừa của tôi, tôi cũng không để ý đến."
"Tao có thể làm được điều này, vì còn có rất nhiều người điều mơ đến nó, chỉ cần mày đồng ý theo điều tao nói, tao có thể cho mày mọi thứ, chẳng lẽ yêu cầu này là quá đáng sao? Chi bằng chúng ta cứ lùi một bước, chỉ cần mày chịu cưới Hồng thi Na, dù chỉ trên danh nghĩa vợ chồng, tao sẽ không phản đối mày qua lại với cô gái khác, các người yêu thế nào thì cứ yêu thế đó. Xem như là tao đã nhượng bộ cho mày rồi, mày đừng được nước mà lấn tới." Phong Gia Vinh xem Tạ Thiên Ngưng như không có mặt, nói ra lời trong lòng mình xong, liền dùng loại ánh mắt khinh miệt hướng về Tạ Thiên Ngưng, tựa hồ là muốn nói cho cô biết, cô đã được một món hời lớn rồi.
Tạ Thiên Ngưng nghe đến những lời này, lại chạm vào ánh mắt khinh miệt của Phong Gia Vinh, lòng ngực co rút lại, thật đáng sợ.
Cô sợ khỉ con sẽ đồng ý, bởi cô không muốn làm nhân tình bí mật.
Nhưng trong lúc cô đang sợ hãi, đột nhiên bị người ta lôi kéo, kết quả ngã vào trong một lồng ngực rắn chắc.
Phong Khải Trạch không nóng nảy trả lời ngay vấn đề của Phong Gia Vinh, mà dùng cánh tay không bị thương, đem Tạ Thiên Ngưng ôm vào trong ngực, ôm thật chặt lấy cô, kiên định nói: "Khi Phong Khải Trạch kết muốn kết hôn, chỉ có thể là duy nhất một người, lấy tư cách ra nói, tôi sẽ không để ai cướp mất vị trí của cô ta."
Cô muốn thoát khỏi lồng ngực của anh, giờ phút này không muốn bị anh ôm.
Nhưng anh lại không chấp nhận, càng ôm chặt hơn, không muốn để cô rời khỏi.
Cô không còn cách nào khác, đành phải thỏa hiệp, không giãy dụa nữa, tránh động vào vết thương của anh.
Lửa giận trong lòng Phong Gia Vinh vốn đã nguội dần, nhưng giờ lại càng bốc hỏa cao, nghiêm khắc nói: "Chuyện tao đã quyết, không có người có thể thay đổi. Tao đã nhượng bộ nhiều rồi, nếu mày cứ khăng khăng một mực, vậy thì đừng trách tao không khách khí."
"Người khăng khăng một mực là ông, ông cứ mơ lấy hạnh phúc của tôi để đổi lấy lợi ích cho ông đi." Phong Khải Trạch cười lạnh, căn bản không thèm để ý.
Cái gì nhượng bộ lớn nhất, nói đi nói lại không phải chỉ vì bản thân mình. Anh quá con người của Phong Gia Vinh, vì đạt được mục đích, cái gì cũng đều có thể hy sinh.
"Hạnh phúc, mày biết cái gì là hạnh phúc sao? Mày cho rằng sống cùng người phụ nữ mình yêu là hạnh phúc sao? Đợi đến lúc mày không có gạo ăn, phải chịu đói chịu lạnh thì sẽ biết cái gì là hạnh phúc. Thiên đường cùng địa ngục đã bày ra ở trước mặt mày, mà mày lại không cần đến Thiên đường, lại muốn xuống địa ngục, mày chính là kẻ ngốc nhất thế giới. Phong Gia chúng ta là bậc thế gia giàu có, tao tuyệt đối không cho phép loại con gái không có gia thế bước vào cửa Phong Gia, mày có nghe rõ chưa, tao nói là không cho phép."
"Cái ông gọi Thiên đường, chính là sống không có tự do, không có tôn nghiêm, cả đời đều bị người khác khống chế sao? Đúng vậy, ông thì sống thật hạnh phúc, nhưng người bị ông khống chế, họ có hạnh phúc không? Phong Gia Vinh, ông hãy chờ đi có một ngày ông sẽ bị người ta khống chế, không có tự do,đến lúc đó ông sẽ biết cái gì là hạnh phúc. Về phần ông nói cửa lớn gì đó của Phong Gia, tôi đây chẳng thấy lạ, cùng lắm vĩnh viễn không bước vào Phong Gia thôi."
"Đừng có ra oai với tao, lần cuối cùng tao hỏi mày thêm lần nữa, mày vẫn cứ muốn kết hôn với con bé này sao?"
"Cho đến bây giờ người tôi muốn cưới chính là cô ấy, chỉ có cô ấy mà thôi, lúc trước đã quyết định rồi. Tôi ghét nói lời vô ích lắm, Thiên Ngưng, chúng ta đi."
Phong Khải Trạch không muốn lãng phí thêm nước bọc, ôm lấy người ở đi ra ngoài.
Tạ Thiên Ngưng hơi hơi ngẩng đầu, thoáng nhìn qua Phong Gia Vinh, nhìn thấy ông rất đáng sợ, làm cho cô sợ đến mức chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh, khúm núm rời khỏi, không dám ở lại.
Xem ra Phong Gia Vinh quả thật muốn khỉ con cưới Hồng Thi Na, chẳng lẽ chỉ vì huyết thống nối dõi mà bỏ mặc tình cảm cha con sao?
Người cha như vậy, thật sự làm cho người ta cảm thấy lạnh tim.
Phong Gia Vinh không muốn mọi chuyện dừng lại như thế, sai người ngăn đường đi của họ, "Chặn chúng lại."
Ngoài cửa, đột nhiên xuất hiện vài tên vệ sĩ lực lưỡng, dáng vẻ trang nghiêm đứng ở cửa, khiến họ không thể đi ra ngoài được.
Phong Khải Trạch dừng bước lại, đưa lưng về phía ông, lạnh lùng hỏi: "Ông muốn tôi dùng thủ đoạn cứng rắn với ông sao?" .
"Tao thật sự đã khoan nhượng cho mày, mà mày cứ không chịu hiểu, cứ phải chọc cho tao nổi điên hoài vậy. Giờ tao đã đồng ý cho mày quen Tạ Thiên Ngưng rồi, mày còn có gì không vừa lòng hả?"
"Mặc kệ ông có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ ở cùng cô ấy, ông muốn làm gì thì đó là chuyện của ông, chẳng quan hệ tới tôi. Muốn tôi cưới Hồng Thi Na à, cả đời sau, hãy kiếp sau của kiếp sau nữa, đều không thể xảy ra."
"Mày tin không, tao sẽ khiến hai đứa mày không thể bước ra khỏi cánh cửa này."
|
Chương 189: Ông không thể thua Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy tên vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng trước mặt, lại nhìn ra bên ngoài thấy còn có người, đại khái người cũng không phải ít, trong lòng càng sợ hãi lo lắng.
Nếu thật sự đánh nhau, người chịu thiệt nhất định là cả hai người. Nhưng chuyện đã thế này, không đánh thì lại phải thỏa hiệp.
Cô không hy vọng thỏa hiệp, càng không muốn phải đánh nhau.
Phong Khải Trạch nhận thấy cô đang sợ, vì thế liền dịu dàng trấn an cô: "Đừng lo lắng, anhc ó cách giải quyết, hãy tin anh."
"Ừ." Cô gật gật đầu, nỗ lực đè nén cảm giác sợ hãi ở trong lòng, đặt hết lòng tin vào anh.
Phong Gia Vinh nghe xong những lời này, chế giễu hỏi: "Trái lại tao cũng muốn xem mày giải quyết thế nào ? Giờ cánh tay mày đã bị thương, muốn đánh nhau, chỉ sợ không dễ đâu. Vả lại bên cạnh mày còn có một đứa con gái, mày định đánh, hay để con bé kia ra đánh hả?"
Phong Khải Trạch cười khinh miệt, xoay người lại, lộ ra vẻ mặt nham hiểm độc ác, "Muốn đi ra cánh cửa này, không cần phải đánh nhau, muốn giải quyết vấn đề cũng có rất nhiều cách, chỉ có kẻ ngu mới sử dụng đến bạo lực."
"Khẩu khí thật lớn, để tao xem mày có bao nhiêu bản lĩnh?"
"Bản lĩnh của rốt cuộc như thế nào, ông không cần biết, nhưng bản lĩnh của ông, tôi đây quá rõ. Ông sợ Hắc Phong Liên Minh, cũng sợ tập đoàn Hồng Thị thu tóm đi Phong Thị đế quốc, càng sợ có người trên đầu ông ngồi."
"Thì đã sao?"
"Không sao, tôi chỉ muốn nói cho ông biết, nếu ông đụng đến một sợi lông của tôi, tôi sẽ hợp tác với Hắc Phong Liên Minh, phá nát Phong Thị đế quốc của ông, chắc hẳn ông biết tôi có bản lĩnh này, có đúng không."
"Mày——"
Phong Gia Vinh thật sự sợ, dù rất giận nhưng lại không dám động thủ.
Ông thật sự sợ Hắc Phong Liên Minh, cũng sợ tập đoàn Hồng Thị thu tóm Phong Thị đế quốc, lỡ như Phong Khải Trạch thật sự đi theo hợp tác với Hắc Phong Liên Minh để đối phó ông, thì ông chỉ còn nước chịu thua.
Ông không thể thua.
Phong Khải Trạch biết lúc này Phong Gia Vinh đang nghĩ cái gì, cười quỷ quyệt hơn, khiêu khích nói: "Lần trước ở trong hôn lễ, ta cổ phần của Phong Thị đế quốc ra công bố, nên mấy ngày nay ông đã ngủ không ngon giấc rồi. Nếu tôi cùng Hắc Phong Liên Minh hợp tác, chẳng phải làm ông tức chết rồi sao?"
"Phong Khải Trạch ——"
"Phong Gia Vinh, ông nghe kỹ cho tôi, đừng mơ khống chế được tôi, có cưới Hồng thi Na hay không, là do tôi định đoạt, chứ không do ông quyết định đâu. Bây giờ tôi còn nghĩ đến chút tình cha con, thì ông biết điều đừng có xía vào, nếu để tôi xem ông là kẻ thù. Phong Khải Trạch này sẽ không nể chút tình cũng đừng mong khuyên giải, tôi sẽ bắt đối phương trở về với hai bàn tay trắng, thân bại danh liệt, sau đó tôi mới cam tâm. Đừng nghĩ đụng vào người phụ nữ của tôi, nếu cô ta bị mất một sợi lông nào, tôi sẽ đòi lại trên người ông gấp trăm vạn lần đó, hừ."
"Mày ——"
"Hôm nay tôi nói lại lần cuối cùng với ông là tôi không cưới Hồng Thi Na, sau này nếu ông còn vọng tưởng đến chuyện làm thông gia với Phong Hồng, thì đừng có trách tôi sao không nể mặt."
". . . . . ."
Phong Gia Vinh quả thực đã bị chọc tức đến phát điên, lại không thể phản bác, chỉ có thể tức giận nhìn lom lom đứa con của mình. Sau đó tầm mắt lại chậm rãi chuyển dời đến lên trên người Tạ Thiên Ngưng, càng nhìn càng thấy hận.
Lúc trước cô gái này còn không xuất hiện, tuy quan hệ cha con bọn họ không được tốt lắm, nhưng cũng không đến mức căng thẳng giống như bây giờ, cũng chỉ vì cô ta, đã khiến mới cho bọn họ giống như kẻ thù, thật đáng giận.
Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy ánh mắt Phong Gia Vinh ngập tràn oán giận, lòng ngực thở ra một hơi, rồi hít sâu để gắng giữ bình tĩnh, nhịn không được khẽ hỏi, "Phong tiên sinh, sở dĩ ông không chấp nhận tôi cùng Khải Trạch ở bên nhau, chẳng lẽ chỉ vì tôi không có gia thế thôi sao? Nếu thật là nguyên nhân này, vây tôi xin hỏi ngài một câu, ở trong lòng ngài gia thế thật sự còn quý hơn đứa con ruột sao, vì nó mà ông không tiếc hy sinh cả tình cảm cha con sao?"
"Ở đây không tới lượt cô nói chuyện, cô câm miệng lại cho ta." Phong Gia Vinh không muốn nghe những lời vô nghĩa, tâm trạng cực kỳ khó chịu, khi nghe cô nói lại càng thấy phiền.
"Thiên Ngưng, đừng có lãng phí nước miếng với hạng người này nữa, chúng ta đi." Phong Khai Trạch không muốn Tạ Thiên Ngưng lại chịu uất ức, ôm cô đi thẳng ra cửa.
"Ừm." Tạ Thiên Ngưng biết có nói nhiều cũng vô ích, chẳng thà không nói nữa.
Phong Gia Vinh là loại người chỉ biết đến giai cấp, không thể nào vì hai ba câu nói của cô mà thay đổi ý nghĩ cố chấp trong suốt mấy chục năm nay, chỉ sợ cả đời này không chịu thay đổi.
"Tránh ra." Phong Khải Trạch đi tới cửa, giận dữ ra lệnh đám thanh niên đang chắn ở cửa.
Lệnh của thiếu gia. Làm mấy vệ sĩ đứng chắn cửa, có chút do dự, thấy Phong Gia Vinh không ra chỉ thị nào. Cuối cùng không dám ngăn cản, đành nhường đường đi.
Đới Phương Dung thấy bọn họ bình an rời khỏi, mới thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới cảnh gươm súng khi nãy, trong lòng đổ mồ hôi lạnh, nhẩn nại nói vài câu, "Hôm nay Khải Trạch bị thương, chúng ta tới đây là để hỏi thăm thương thế của nó, vậy mà chưa hỏi thương tích nó thế nào, vừa vào cửa liền nhào vào nói chuyện hôn sự giữa hai nhà Phong Hồng, chẳng lẽ trong lòng ông, hôn sự này còn quan trọng hơn cả mạng con trai ông sao?"
"Bà thì biết cái gì, câm miệng lại cho tôi." Phong Gia Vinh không chịu thừa nhận bản thân mình sai, nói không lại liền mượn quyền thế áp chế người.
"Đúng, tôi không hiểu, chỉ có mình ông biết. Chờ một ngày ông già đi, đến mức không đi được nữa, xem ai đồng ý ở bên cạnh chăm sóc cho ông? Con cái không phải công cụ, càng không phải là quân cờ để ông kiếm lợi, ông là người quá tham vọng. Có lẽ khi ông giải quyết xong Hắc Phong Liên Minh, liền quay sang thâu tóm luôn tập đoàn Hồng Thị, ông là kẻ không bao giờ biết thỏa mãn với tiền tài danh vọng. Nhưng con cái thì sao, hai đứa nó đã yêu nhau đến thế, nếu ông cứ cố chấp mãi, thì sau này sẽ phải ân hận suốt đời. Tôi không có con, ông có biết tôi khao khát có được một đứa con đến mức nào không, được thấy bọn chúng yêu nhau như thế nào không? Có lẽ cả đời này ông không hiểu được đâu."
"Tôi chỉ không muốn để hạng người rẻ mạt này bước vào nhà Phong Gia mà thôi."
"Có được gia thế nhất định mới là người tốt sao? Hãy xem Hồng Thi Na đi, cô ta là loại người gì, hẳn trong lòng ông đã quá rõ.Buộc Khải Trạch cưới loại phụ nữ đó, chính là đẩy nó xuống Địa ngục. Tôi lại thấy Tạ Thiên Ngưng là người rất tốt, vừa dịu dàng lại biết chuyện, là người rất lương thiện. Ông đừng dùng ánh mắt hám lợi của ông để nhìn người khác, như vậy sẽ không biết ai thật ai giả đâu."
"Đủ rồi, câm miệng lại cho tôi." Phong Gia Vinh càng ngày càng thấy bực dọc, trong lòng rối thành một nùi, không thể biết rõ mình nên gì mới tốt đây.
Con cái đối nghịch ông, vợ lại không ủng hộ ông, chỉ có một mình ông chiến đấu, thật sự rất mệt mỏi.
Rốt cuộc ông phải làm sao đây?
Đới Phương Dung không có nói thêm nữa, lạnh lùng trừng mắt nhìn ông, tức giận xoay người rời đi, để ông ở lại một mình trong bệnh viện.
Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng vừa rời khỏi cửa bệnh viện, thì thấy Đường Phi đi đến, ba người trực tiếp chạm mặt, làm cho không khí càng thêm nóng.
Đường Phi biết hai người rất hận hắn, cho nên chỉ biết cúi thấp đầu, hít một hơi thật sâu, mới có thể hạ thấp giọng hỏi: "Thiếu gia, vết thương trên cánh tay cậu không sao chứ?"
"Không liên quan đến cậu." Phong Khải Trạch lạnh lùng nói, sau đó tiếp tục đi về phía trước, khi đi đến bên cạnh hắn, dừng bước lại, ghé vào lỗ tai hắn cảnh cáo: "Nếu cậu còn dám nói tầm bậy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu, hãy làm tốt nhiệm vụ của một tên tay sai ở bên cạnh Phong Gia Vinh đi."
". . . . . ."
Đường Phi nghe xong lời này, biểu cảm càng khó nhìn, không tự chủ nhìn về phía Tạ Thiên Ngưng, trong lòng hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Xem ra Tạ Thiên Ngưng đã nói hết toàn bộ cho thiếu gia nghe, nên thiếu gia mới hận hắn như vậy.
Quan hệ của hắn với thiếu gia đã trở nên cực kỳ xấu, không thể nào trở lại như trước. Kỳ thực như vậy cũng tốt, khi hắn làm việc sẽ không cần phải lo lắng đến đạo nghĩa anh em gì nữa.
"Thiếu gia, giữa chúng ta đã đến mức này rồi sao?"
"Giữa chúng ta, chỉ có thể như thế này, trừ phi cậu không làm tay sai cho Phong Gia Vinh." Phong Khải Trạch lại dừng bước lại, đưa lưng về phía hắn trả lời.
"Tôi không giống cậu, đây chính là công việc của tôi. Khi cậu sinh ra là đại thiếu gia, còn tôi lại với hai bàn tay trắng đã phải cố gắng không ngừng làm việc. Nếu tôi phản bội lại Phong tiên sinh , kết cuộc của tôi sẽ là không thể ngốc đầu lên làm người được. Tôi chỉ có thể tận trung làm hết phận sự, chẳng lẽ đó lại là sai sao?" Đường Phi kích động hỏi, đem toàn bộ những điều khó xử trong lòng nói ra hết.
"Cái này chỉ có thể nói do cậu quá tham lam, không chỉ có cậu, còn có rất nhiều người đều như vậy, cho nên giữa chúng ta không còn là anh em nữa, tự giải quyết cho tốt đi."
“Từ nhỏ cậu đã được sống trong sung sướng, đương nhiên không biết người nghèo khổ chúng tôi vất vả như thế nào. Bất quá tôi chỉ muốn được sống cuộc sống tốt hơn thôi, vì sao cậu lại nói tôi tệ đến thế?”
Lời này khiến Tạ Thiên Ngưng càng thêm khinh bỉ Đường Phi, xoay người lại phản bác lời anh nói, “Cái anh gọi vất vả chỉ là do không thể sống cuộc sống giàu sang, vậy anh có biết mùi vị từ nhỏ đã không được ăn no như thế nào không? Tôi nói cho anh biết, trong mắt anh cái gọi thiếu gia được được sống trong nhung lụa đầy đủ kia, còn sống khổ sở hơn anh gấp mấy lần, anh không có tư cách nó anh ấy như vậy đâu.”
“Thiếu gia____” Đường Phi rất kinh ngạc, bỗng nhiên nhớ đến thời điểm Phong Gia Vinh đưa Phong Khải Trạch về là năm cậu ta chỉ mới mười mấy tuổi.
“Đường Phi, không phải ai cũng y như cậu đâu, chỉ biết lo nghĩ hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý.”
“Thiên Ngưng, đừng nhiều lời với hắn nữa, chúng ta đi.” Phong Khải Trạch tiếp tục đi về phía trước, căn bản không quay đầu lại nhìn Đường Phi, đối với hắn ta, không còn chút tình cảm nào cả.
“Đi theo lão Phong Gia Vinh vô lương tâm đi, chưa hẳn có ngày yên ổn, tự lo cho mình đi.” Tạ Thiên Ngưng nói một câu ngụ ý, sau đó chạy theo Phong Khải Trạch, dìu anh đi về phía trước, dự định sẽ tìm một chiếc taxi.
Đường Phi đứng bất động tại chỗ, hai mắt cứ chăm chăm nhìn theo họ, trong lòng cực loạn.
Cho đến giờ hắn đều cho rằng, chỉ cần đi theo Phong Gia Vinh sẽ không cần lo cái ăn cái mặc, chẳng lẽ đã sai rồi sao?
Mặc kệ đúng sai, hắn đã không còn đường thối lui. Hắn không thể sửa, lại càng không muốn sửa đổi.
|
Chương 190: Ma quỷ hoá thân Hồng Thừa Chí vốn định nhân cơ hội này giải quyết luôn Phong Khải Trạch, sau đó chi tiền ra tìm kẻ gánh tội thay, nhưng không ngờ tới mọi chuyện lại thất bại. Sau khi suy nghĩ tường tận, quyết định tạm thời không nên hành động, liền cho rút toàn bộ người bố trí bên cạnh Phong Khải Trạch về, xem như mình chẳng có liên can.
Không biết, làm như vậy chính là giấu đầu lòi đuôi.
Chỉ vì cánh tay của Phong Khải Trạch bị thương, nên không thể lái xe, đành phải bắt xe trở về. Xuống xe ở ngoài cổng, nhưng vừa bước xuống lập tức nhận thấy được khác thường.
Hôm nay người đến giám sát hắn dường như ít hơn một nửa, có thể thấy được, một nhóm người đã bỏ chạy. Anh dám chắc đám người bỏ chạy không phải người của Phong Gia Vinh, mà chính là người của Hồng Thừa Chí.
"Thật sự là tên đần độn."
Tạ Thiên Ngưng đỡ anh đi vào trong, lúc này đã đi vào đại sảnh, liền đỡanh ngồi lên trên ghế sofa, nghe câu nói khó hiểu thế, nghi hoặc hỏi, "Khỉ con, anh đang nói ai ngu ngốc vậy?"
"Anh đang nói Hồng Thừa Chí là một thằng ngu ngốc." Anh châm biếng, càng ngày càng xem thường Hồng Thừa Chí, chẳng những không làm ra được tích sự gì, lại thêm không có đầu óc.
"Vô duyên vô cớ, mắng hắn làm chi?"
"Nếu anh đoán không sai, kẻ sai người đâm anh chính là hắn."
"Anh khẳng định sao? Người vừa rồi ở hiện trường đã khai là không phải người của hắn ta, nếu không có chứng cớ, thì chúng ta đã hết cách với hắn rồi."
"Một người không có đầu óc, sau khi luôn làm đại chuyện xấu, thường thường sẽ có một loại hành động khác hẳn với người bình thường. Hồng Thừa Chí vốn đã phái một số người đến giám sát chúng ta, nhưng người của hắn hiện tại đã không còn thấy nữa, đủ để biết hắn đang chột dạ, tạm thời sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh, cũng vì hắn chột dạ, kẻ hiềm nghi lớn nhất chính là hắn. Tuy anh không có chứng cứ, nhưng anh dám khẳng định, hắn chính là kẻ chủ mưu phía sau."
"Trời ạ, không thể ngờ tên Hồng Thừa Chí này lại dám làm thế, cư nhiên muốn giết người, hắn quá đáng sợ, đáng sợ."
Tạ Thiên Ngưng nghĩ đến chuyện độc ác của Hồng Thừa Chí, cả người đều sởn tóc gáy, nhất là nhớ đến chuyện lúc trước cô đã từng trêu chọc anh, quả là đáng sợ.
Xem ra loại nhân vật có tiền có tiền có thế quả là không thể chọc, bằng không lúc nào bị người ta đâm một đao cũng không biết.
Phong Khải Trạch chẳng để ý đến, cười lạnh, khinh thường nói: "Nếu anh là Hồng Thừa Chí, tuyệt đối không dùng phương thức đó để trả thù, hắn đâu ngờ đã tự đào mồ chôn mình, đưa mình vào con đường cùng."
"Em không hiểu." Lời nanh nói quá cao thâm, cô thực không thể nào hiểu.
Khó trách Cự Phong nói cái đầu của anh rất lợi hại, thật sự là quá lợi hại.
"Em nghĩ anh sẽ buông tha cho Hồng Thừa Chí sao? Chỉ cần anh không bỏ qua, thì hắn nhất định sẽ phải đi chầu diêm vương thôi." Bộ mặt u ám thâm độc, ánh mắt tựa như ma quỷ, lạnh đến thấu tâm.
Nếu không phải vì quen anh đã lâu, nàng dám khẳng định sẽ bị biểu cảm cùng ánh mắt của anh mà dọa sợ.
Theo lời đồn đãi thì đại thiếu gia Phong KHải Trạch của Phong Thị đế quốc chính là ma quỷ hóa thân, xem ra lời này không phải là giả, anh ta đúng thật là tên ma quỷ.
Nhưng đối với cô mà nói, cũng là một con quỷ ôn nhu dịu dàng.
"Khỉ con, cánh tay của anh bây giờ còn đau không?" Cô nhìn cánh tay anh đang quấn băng, lập tức gạt chuyện này sang một bên, lo lắng cho anh trước.
"Em hôn anh một cái sẽ không còn đau rồi." Anh đưa mặt, để cho vợ hôn, bộ dáng ma quỷ vừa rồi hoàn toàn biến mất, giờ phút này giống như là một đứa trẻ đang đòi kẹo.
"Anh đừng nghịch, em đang nói nghiêm túc với anh đó. Vừa rồi bác sĩ nói cánh tay anh cần phải được xử lý cẩn thận mới được. Nếu không sẽ bị nhiễm trùng, cho nên mấy ngày nay, anh không cho được đi ra ngoài, tránh để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."
"Không đi thì không đi, dù sao chỉ cần có em ở cùng anh là được rồi, có em ở bên cạnh anh, anh ở đâu cũng cảm thấy rất vui." Anh dùng cánh tay không bị thương, ôm cô vào trong lòng, sau đó hôn lên trên mặt cô một cái, bộ dạng cực kỳ rất hưởng thụ.
Tuy rằng trước mặt bọn họ còn có Bụi Gai, nhưng anh đã có thể nhìn thấy được hạnh một con đường bằng phẳng ở phía Bụi Gai, đó là nơi bắt đầu của hạnh phúc.
"Anh nha ——" cô bất đắc dĩ lắc đầu, không có để ý của hắn loạn thân, thậm chí còn có điểm thói quen , không có nửa điểm thẹn thùng cảm giác.
Đừng nói là hôn, ngay cả ngủ cùng nhau, đã trở nên không còn xa lạ, trong lòng bọn họ dường như đã xem chuyện này rất bình thường.
Có lẽ đây gọi là chuyện vợ chồng, cô cũng sớm đã xem mình là vợ của anh.
"Thiên Ngưng, bây giờ em còn có tâm nguyện gì? Nói ra để anh giúp em thực hiện." Anh dịu dàng ôm lấy cô, bất tri bất giác suy nghĩ đến, liền mở miệng hỏi.
"Sao lại đột ngột hỏi chuyện này?" Cô khẽ ngẩng đầu lên, nghi hoặc.
"Không có gì, chỉ muốn thực hiện tất cả nguyện vọng giúp em thôi."
"Trước kia em chưa gặp anh, chỉ nghĩ đến chuyện được gả cho ôn Thiếu Hoa, làm một người vợ ngoan hiền ——"
Tạ Thiên Ngưng vừa mới bắt đầu nói, Phong Khải Trạch lập tức không vui chau mày, thở phì phì nói: "Không cho lôi tên Ôn Thiếu Hoa vào, cũng không cho nhắc đến người của Ôn Gia."
"Anh hãy nghe em nói hết đi, sao chỉ có biết ăn dấm chua thôi hả."
Chưa từng thấy qua tên chàng trai nào lại thích ăn dấm chua thế, thật hết cách.
"Anh vừa nghe em nhắc đến Ôn Thiếu Hoa, trong lòng ta liền thấy rất khó chịu, dù biết em không thể thích hắn, anh vẫn thấy rất khó chịu. Mặc kệ, anh vẫn không cho em nhắc đến hắn, chỉ cần nghe thấy tên của hắn, trong ba ngày anh cũng sẽ không nuốt nổi cơm." Anh nói chuyện cứ thích hay nhấn mạnh, thái độc cực kỳ bình tĩnh, không hề có chút vui vẻ, có thể thấy anh đang nói sự thật.
Cô khẽ thở dài, dịu dàng giải thích, " Không phải em lúc đó chưa gặp anh, giờ đã quen anh, nên mọi chuyện đều đã thay đổi. Giờ nguyện vọng lớn nhất của em chính là cả đời được ở anh, làm người vợ hiền của anh."
"Nguyện vọng này, nhất định anh sẽ thực hiện cho em." Nghe xong lời này, anh hài lòng nở nụ cười, nhanh ôm lấy cô, trong lòng cảm thấy ngọt tựa như mật đường, chỉ luôn nghĩ đến hai chữ ‘người vợ’.
Rất nhiều năm trước, anh từng cho rằng nếu không thể tìm được cô, định sẽ không cưới vợ sinh con. Bất quá giờ xem ra, ông trời thật sự để anh chờ không uổng phí, cho hắn một tương lai tốt đẹp.
"Cho dù anh không giúp, em cũng sẽ tự mình thực hiện. Em nói cho anh biết, em là người bán day lắm, Ôn Thiếu Hoa đã bị em bám suốt mười năm, đủ để thấy công phu của em lợi hại thế nào rồi."
"Đã nói không được nhắc đến Ôn Thiếu Hoa, sao em lại nhắc đến nữa?"
Nghe thấy tên Ôn Thiếu Hoa, mặt bắt đầu biến sắc, cực kỳ không vui.
"Được được được, không nhắc thì không nhắc, em không nói là được, anh đúng là cái bình dấm chua." Cô chìu anh, anh không muốn nghe, cô liền không nhắc.
Cô cũng không ngờ chỉ vì một tên đàn ông vô dung lại khiến anh tức giận khó chịu.
Lúc này, di động trong túi xách vang lên, Tạ Thiên Ngưng rời khỏi lồng ngực ấm áp của Phong Khải Trạch, từ trong túi móc điện thoại ra, thấy Tạ Chánh Phong gọi đến, lập tức tiếp nghe.
"Chú, buổi triển lãm hoa sao rồi?"
"Thật vậy chăng? Chú, chúc mừng chú, giờ chú đã nổi danh rồi, con thật sự rất mừng cho chú."
"Khỉ con khỏe lắm, không có tổn thương đến gân cốt, chú yên tâm đi. Dạ, hiện tại con đang xem tivi, mấy ngày nay e là không thể đi gặp chú, chờ vết thương của khỉ con lành lại, con sẽ đi lại vườn hoa gặp chú, chú nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt nha, bái bái."
Phong Khải Trạch luôn luôn ngồi ở bên cạnh nghe cô nói chuyện điện thoại, đại khái đoán có thể được đang nói chuyện gì, cầm lấy điều khiển từ xa, mở TV, tìm kênh nói về buổi triển lãm hoa.
Tạ Thiên Ngưng cúp điện thoại, cực kỳ vui mừng, "Khỉ con, chú đoạt giải quán quân trong hội triển lãm hoa, chú thật sự thành công rồi."
"Anh đã nghe, cũng đã thấy." Anh chỉ vào màn hình TV, bên trong là hình ảnh Tạ Chánh Phong giành được giải thưởng. Bất quá đối với chuyện này cũng không cảm thấy vui, bình tâm để suy nghĩ.
Nhưng cô không như thế, giống như nhặt được khoản tiền lớn mấy trăm vạn, vui đến mức muốn nhảy cựng lên, miệng không ngừng thét lên, "Chú quá giỏi, quá tuyệt vời, vạn tuế."
Giờ chú đã là danh nhân, xem ai còn dám nói rằng ông vô dụng.
Lúc này Ninh Nghiên đang ở trong nhà dọn vệ sinh, đột nhiên có người quen gọi điện thoại cho cô, nói rằng trên TV Tạ Chánh Phong đã nhận được giải thưởng, vì thế liền chạy nhanh mở TV, tìm chuyên mục hội triển lãm hoa, thấy người trên màn hình, trợn tròn mắt, quả thực không thể tin, nghĩ mình đã hoa mắt, liền ra sức dụi dụi, cẩn thận nhìn lại, nhưng kết quả vẫn giống nhau, người trên màn hình vẫn không thay đổi.
Bà luôn cho rằng ông là kẻ vô dụng, giờ đã công thành danh toại, làm sao có thể?
"Minh San, Minh San, con mau ra đây, mau ra đây." Ninh Nghiên vẫn còn khiếp sợ, vì thế hô to kêu Tạ Minh San ra xem.
Tạ Minh San đang định tìm kế hoạch theo đuổi Phong Khải Trạch, nghe thấy Ninh Nghiên gọi cô, tuy có chút bất mãn, nhưng vẫn đi ra, tức giận hỏi: "Mẹ gọi con làm gì?"
"Minh San, con mau lại đây xem, ba con ông ấy, ông ấy ——"
"Ba con như thế nào?" Thái độ của Tạ Minh San vẫn tồi tệ như cũ, khi thấy người trên màn hình TV, vô cùng kinh ngạc, ngây người hỏi, "Này, đây là ba con sao?"
"Đương nhiên là ba con, làm sao sai được."
"Này, loại hoa này cũng có thể làm người ta nổi tiếng sao?"
Ở trong mắt cô, bất kể chuyện gì dính đến ruộng, đất đều là những nông dân tâm thường. Nhưng khi thấy Tạ Chánh Phong cầm cúp, đứng trên khán đài sáng chói nhận giải, bỗng nhiên cảm thấy đây chính là một loại quang vinh.
Chẳng lẽ cô đã sai sao?
Trong lòng Tạ Minh San cảm thấy rất mâu thuẫn, sau khi suy nghĩ kĩ, lập tức đưa ra kết luận. Cô không có sai, không phải không có nông dân đạt thành tựu, cúp này chỉ có thể nói ba cô chỉ là một người thành công thôi.
"Lúc trước mẹ thực không nên ly hôn ông, không nên a!" Ninh Nghiên lộ vẻ hối hận, nghĩ đến lúc trước cứ quyết đòi ly hôn với Tạ Chánh Phong, quả là khó khăn lớn đây.
Nhưng Tạ Minh San lại không cảm thấy, không có chút hổ thẹn trong lòng, nói thẳng ra: "Làm gì phải hối hận, xã hội bây giờ cũng có nhiều người ly hôn rồi kết hôn lại thôi, chỉ cần lúc mẹ ở bên ba, nói những lời hay, là có thể về lại bên ông ta rồi."
"Này, có thể được không? Lúc trước chúng ta không phải nói đã không còn quan hệ gì với nhau sao."
"Nói dỗi mà mẹ cũng tưởng thật sao? Mẹ, giờ ba đã không còn như xưa, mẹ đã cả đời phải khổ vì ông, giờ ông được nở mày nở mặt, chẳng lẽ mẹ cứ muốn tiếp tục chịu khổ sao, bình thường mẹ rất thông minh, sao giờ trở nên ngu ngốc thế? Bất kể dùng cách gì, để cần được trở lại bên cạnh ba, đây mới chính là việc người thông minh luôn làm."
". . . . . ."
Ninh Nghiên nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý, gật gật đầu, trong lòng đã quyết định, trở lại bên cạnh Tạ Chánh Phong. Dù có bị mắng chửi cũng sẽ nhịn.
|
Chương 191: Người đàn ông thần bí Không có Phong Gia Vinh, Hồng Thừa Chí cùng Hồng Thi Na gây sự, cuối cùng chỉ qua vài ngày vết thường đã hồi phục, những phiền não đều ném hết ra sau đầu, tận tình hưởng thụ. Điều duy nhất khiến anh khó chịu chính là mỗi đêm luôn phải kiềm ném dục vọng, ôm người đẹp mà không thể động, quả thực còn tệ hơn là rơi xuống Địa ngục.
Không còn cách nào, ai biểu cánh tay anh bị đâm, chỉ một tay làm sao khống chế được người, cả việc nặng cũng không cho anh làm.
Thì ra nhu cầu luôn khiến người ta đau khổ như thế, khó trách hai ba bữa Cự Phong lại đi tìm phụ nữ trợ giúp.
Mấy ngày nay Tạ Thiên Ngưng luôn ở nhà chăm sóc cho Phong Khải Trạch, không hề đi ra khỏi cửa, tránh xảy ra sơ xuất, vì cô biết rõ, chỉ cần cô đi ra ngoài, anh nhất định sẽ đi theo, vì nghĩ cho cánh tay anh, cô đành phải ở lại trong nhà, chăm sóc anh, ngay cả chuyện Tiểu Nhiên muốn đi ra ngoài với cô, cũng bị cự tuyệt.
Nhưng bên này không ra ngoài, bên kia lại làm cho trời long đất lở.
Ninh Nghiên được Tạ Minh san cổ vũ, mặt dày đến tìm Tạ Chánh Phong, tính sẽ quay về bên ông.
Nhưng Tạ Chánh Phong không đếm xỉa tới bọn họ, lúc này đang cùng nói chuyện làm ăn với những nhà kinh doanh, bận tối mày tối mặt vì các vụ làm ăn, dù lớn hay nhỏ, ai ông cũng không cự tuyệt, thân thiện đón tiếp từng vị khách một.
Phong Khai Trạch nói đúng, trồng hoa thực sự có thể kiếm ra nhiều tiền, bây giờ còn tốt hơn, những nhà kinh doanh lớn đều định đặt hoa của ông trong vòng một năm. Hơn nữa giá thật mê người, còn có những người yêu hoa, nguyện ý ra giá cao để nhờ ông trồng giúp những loài hoa đắt tiền nổi tiếng, còn có những người muốn mời ông lên TV để truyền thụ một số kỹ thuật trồng hoa.
"Tạ tiên sinh, hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, tháng sau công ty chúng ta muốn tổ chức tiệc hằng năm, chúng ta ông Tổng rất thích hoa cúc, đến lúc đó tôi sẽ cho người đến chỗ ngài để lấy một ít cây hoa cúc, không biết có kịp không?"
"Yên tâm, tôi nhất định sẽ chuẩn bị hoa thật tốt cho người."
"Cám ơn!".
"Tạ tiên sinh, tôi rất thích cây Quân Tử Lan trong buổi triễn lãm hoa của ông, không biết ông có thể để lại một chậu, tôi sẽ ra giá cao mua lại. Chỉ cần ông chịu bán, bao nhiêu tiền tôi cũng đều trả."
"A, thì ra là ông Từ à, ngài khỏe chứ, Quân Tử Lan của ngài tôi đã chăm sóc rất kỹ lưỡng, cam đoan sẽ để ngài vừa lòng."
"Tốt lắm, tôi chờ tin tốt của ngài. Sau này tôi sẽ thường đến, để cùng nhau nghiên cứu hoa cỏ, mong ông đừng chê là tôi phiền nha!"
"Không có, hoan nghênh ngài thường đến."
". . . . . ."
Tạ Chánh Phong đi tiếp từng vị khách một, đã bận đến chết. Dù vậy, ông đã biết Ninh Nghiên cùng Tạ Minh San đã đến, nhưng không để ý đến họ, chỉ lo tiếp đãi khách nhân.
Tạ Minh San nhìn thấy các nhân vật lớn của một công ty đến, tuy không thể rõ là công ty nào, nhưng dám chắc bọn họ không phải người tầm thường, càng làm cô thêm giật mình.
Không ngờ ở cái nơi hẻo lánh, lại có chuyện thế này xảy ra.
"Mẹ, nhanh lên chút đi, mẹ xem ba bận thế, còn không mau qua giúp ông đi, đi mau đi."
"Minh San, mẹ, mẹ không dám. Lúc trước là mẹ đòi chia tay, giờ lại chủ động đến giảng hòa với ông, cảm thấy quá mất mặt." Ninh Nghiên rất thẹn thùng, không muốn chủ động đi nhận sai với Tạ Chánh Phong, nhưng lại càng không muốn rời đi.
Hiện thời Tạ Chánh Phong đã khác xưa, đi theo ông tuyệt đối sẽ được hưởng nhàn, dĩ nhiên bà sẽ không chịu rời đi. Dù không chịu rời đi, lại không có mặt mũi đến gần.
Nên làm cái gì bây giờ mới tốt đây?
"Mẹ, chỉ cần hạnh phúc, mặt mũi có là gì đâu? Chờ mẹ cùng ba giãn hòa nhau, muốn mặt mũi lớn thế nào cũng đều có đủ, đến lúc đó mẹ chính là một quý bà, còn sợ bị mất mặt sao? Nhanh lên, đi đi a! Mau đi xin lỗi, nói một ít lời hay, nếu ba không tiếp nhận, chúng ta lại rời đi cũng không sao, vạn nhất ông chịu tha thứ cho chúng ta, chẳng phải là được lợi rồi ư."
". . . . . ."
Ninh Nghiên do dự thật lâu, không ngừng điều chỉnh tâm tính, chờ người ở trong vườn hoa ít đi, liền bước đến, hạ giọng nói: "Chánh Phong ——"
Tạ Chánh Phong chỉ nhìn bà một cái, sau đó ngồi xổm xuống, lo chăm sóc cây cỏ, lạnh lùng nói: "Các người đi đi, nơi này không chào đón các người."
"Tôi, tôi muốn đến giúp ông."
"Không cần, các người đi đi, nếu không đi, các người coi chừng sẽ phải nếm mùi đau khổ, đi đi."
"Chánh Phong, tôi biết ông ghét tôi, tôi cũng biết rõ mình không có tư cách để cầu xin được ông tha thứ, nhưng chúng ta dù sao cũng đã là vợ chồng nhiều năm, tôi là người như thế nào ông phải biết rất rõ, chẳng lẽ không thể tha thứ cho tôi một lần sao?"
"Ninh Nghiên, bà có biết hay không, hôm nay bà xuất hiện ở trước mặt tôi, khiến tôi càng khinh thường bà hơn. Lúc trước tôi chỉ có hai bàn tay trắng, bà ghét bỏ tôi đến cỡ nào, trong lòng tôi rất hiểu, giờ tôi đã có sự nghiệp thành công, bà liền quay lại, thậm chí không tiếc ăn nói khép nép nhận sai với tôi, bà có biết trong lòng tôi cảm thấy thế nào không?"
"Tôi ——"
"Tôi cũng không thích, bởi vì bà nhận sai, đã chứng mình rằng bà chỉ muốn kiếm lợi từ tôi, chứ trong lòng không hề có tôi. Giữa chúng ta đã không thể, bà đi đi."
". . . . . ."
Ninh Nghiên bị nói đến không còn thể diện, cúi đầu thật thấp, không biết nên nói gì, trong lòng thấy phức tạp, nhưng không có chút tức giận, chỉ còn hối hận.
Nếu lúc trước bà biết nhẫn nại, sẽ không có kết cục như hôm nay.
Tạ Minh San ở bên cạnh nghe rõ mồn một, vì đạt được mục đích, liền thuyết phục, "Ba, mẹ đã biết sai, đã nhận lỗi với ba, ba cho mẹ thêm cơ hội đi, có được không? Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, vẫn là người chung một nhà."
"Ninh Nghiên, Minh San, các người có biết không, các người nghĩ gì tôi đều biết hết?" Tạ Chánh Phong đứng lên, mặt khinh miệt nhìn hai mẹ con này, trong lòng tràn đầy hàn ý.
"Cái gì?"
"Trên mặt các người đều toàn là tiền tài danh dự, không có chút thực tâm. Trải qua nhiều chuyện như thế, tôi đã hiểu, hôm nay tôi có được tất cả, kỳ thực đều do Thiên Ngưng cho, không có cô ấy, tôi sẽ không có được như ngày hôm nay, tôi không cho phép các người phá hư hạnh phúc của nó, không cho phép."
Nghe thế, trong lòng Tạ Minh San cảm thấy hơi căm tức, nhưng vẫn cố nhịn xuống, giả vờ làm bộ dáng đáng thương, đau lòng hỏi: "Ba, trong lòng ba cũng chỉ lo cho hạnh phúc của Tạ Thiên Ngưng, còn hạnh phúc của con, ba có nghĩ cho hạnh phúc của con không?"
"Lúc trước mày không phải nói gả cho ôn Thiếu Hoa sẽ rất hạnh phúc sao? Tao thành toàn cho mày rồi, là do mày không giữ lấy hạnh phúc, còn trách được ai hả. Mày đã đoạt hạnh phúc của Thiên Ngưng hết một lần rồi, tao sẽ không cho mày cướp thêm lần nữa đâu." .
"Ai mà thích tên Ôn Thiếu Hoa kia, tập đoàn Ôn Thị đã phá sản , còn không biết đám người Ôn Gia giờ đi trốn nợ ở nơi nào rồi, hừ."
"Không thích thì sao trước mày lại muốn cướp?"
"Con ——"
"Minh San, mày thật sự quá ích kỷ, ích kỷ đến đáng sợ. Ninh Nghiên, bà cũng y như nó, còn là kẻ hám lợi. Lúc trước tôi chỉ có hai bàn tay trắng, bà không chút lưu tình muốn tôi ly hôn, giờ tôi đã đạt được thành tựu, bà mặt dày đến cầu xin tôi tha thứ. Tạ Chánh Phong tôi không phải kẻ ngu ngốc, nếu tha thứ cho các người, giữ các người ở bên cạnh chính là uy hiếp lớn cho Thiên Ngưng, tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy, các người hãy quên đi."
Tạ Chánh Phong nói ra những lời trong lòng, khiến Ninh Nghiên rét run cả người, tự tôn đều bị tổn hại, trong cơn tức giận, lập tức bác bỏ, "Ai cần ông tha thứ, tôi không tin không có ông tôi sẽ không sống nổi, hừ."
Tạ Minh San cũng phát tức, liền lộ ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, phẫn nộ nói: "Ba, ba đừng có mở miệng là nói đến Tạ Thiên Ngưng có được không, ba có thể quan tâm đến con nhiều hơn không, con là con gái của người mà."
"Vậy mày có bao giờ quan tâm đến tao không, tao là ba của mày. Ở trong lòng mày, chỉ nghĩ đến người khác đối với mày, vậy mày có nghĩ đến người khác hay không?"
"Tôi cần gì phải suy nghĩ cho người vô tích sự?"
"Đúng, tao là người vô tích sự, ngay cả lúc trước mày gả cho Ôn Thiếu Hoa, hắn cũng đã là người không tích sự, không quan trọng gì. Cũng chỉ vì thói ích kỷ của mày, cho nên mới rơi vào kết cục hôm nay, này là đáng đời mày."
"Nói đi nói lại, ông cũng chỉ lo cho Tạ Thiên Ngưng, đừng có tìm cớ này nọ. Ông không đồng ý giúp tôi cũng không sao, tôi sẽ nghĩ ra cách, vào một ngày nào đó, ta sẽ đường hoàng xuất hiện ở trước mặt các người, hừ."
Tạ Minh San không nói thêm nữa, cao ngạo rời đi, tuy có chút tức giận, nhưng không đồng ý lại cúi đầu.
Các người đã xin lỗi nhận sai, đối phương đã không cảm kích, thì làm gì phải nói thêm nữa?
"Tạ Chánh Phong, ở trong mắt ông tôi chỉ là một người phụ nữ hám lợi, ở trong mắt tôi, ông không hề làm đúng trách nhiệm của một người đàn ông lo lắng cho vợ con? Mặc kệ Minh San là người thế nào, nó vẫn là con của ông, ông không tha thứ cho tôi cũng được, nhưng ông không thể không nhận nó là con gái ông. Trên đời này người cha nào cũng đều mong con gái mình hạnh phúc, còn ông chỉ lo nghĩ hạnh phúc cho con gái người khác, ông hãy tự hỏi lại lòng xem có thấy hổ thẹn không?" Ninh Nghiên dùng ánh mắt ai oán trừng mắt nhìn Tạ Chánh Phong, sau một trận giáo huấn, giận dữ rời đi.
Bị Tạ Chánh Phong mắng như thế, tuy trong lòng rất không vui, nhưng vẫn lớn mật nói ra lời trong lòng, "Tôi không thẹn với lương tâm. Các người vì muốn mình được hạnh phúc mà đi cướp lấy hạnh phúc của người khác, các người còn có lương tâm không hả? Làm chuyện xấu, ắt có ngày sẽ nhận lấy báo ứng, các người cướp lấy hạnh phúc của người khác, là tự hủy đi hạnh phúc của bản thân mình đó."
". . . . . ."
Ninh Nghiên nghe xong những lời này, trong lòng bỗng nhiên chấn động, dừng bước lại, trầm tư một lát, lại tiếp tục đi về phía trước.
Bà làm như vậy thật sự là đã hủy diệt chính mình sao?
Bà không biết, phải làm gì nữa đây, nhưng việc đã đến nước này. Không thể không tiến lên phía trước, cô không thể để cả đời con gái mình giống y như bà. Bất kể thế nào, bà nhất định phải giành lấy hạnh phúc cho con bà, mà hạnh phúc này chính là Phong Khải Trạch.
Trên thế giới không có loại đàn ông không thể, chỉ có phụ nữ không nỗ lực.
Tất cả mọi chuyện, đều bị một người đàn ông thần bí đeo mắt kính nghe thấy, người đàn ông cười lạnh.
Tạ Thiên Ngưng có bản lãnh thế nào, cư nhiên cấp cho Tạ Chánh Phong một vườn hoa tốt như thế, hắn cũng muốn nhìn xem, cô là loại người như thế nào?
|
Chương 192: Anh quan tâm Một tuần sau, miệng vết thương trên cánh tay Phong Khải Trạch đã khép lại, vì được chăm sóc cẩn thận nên không xảy ra bất cứ vấn đề gì.
Sau khi vết thương lành, anh muốn nhất chính là hạ gục cô gái nào đấy, hung hăng chén no một bữa, để bù lại một tuần phải sống cuộc đời hòa thượng.
Trái lại Tạ Thiên Ngưng nằm ở trên giường thở dốc, tóc rối loạn, phô bày ra bóng lưng mê người, dưới thân được che bởi một lớp tơ mỏng, cả người như bị ép khô, cả chút khí lực cũng không còn.
Nếu mỗi ngày cứ phải ứng phó sinh lực dồi dào của anh, chắc là cô sẽ mệt chết mất, thật sự không biết anh lấy đâu ra tinh lực như vậy?
Phong Khải Trạch nằm nghiêng người, để lộ ra thân thể trần truồng, một bàn tay chống đỡ lấy đầu, một bàn tay di chuyển trên lưng của cô, trông bộ dáng như chưa hết thỏa mãn, ngửi mùi hương truyền đến từ thân thể cô, vô cùng hưởng thụ.
“Thật muốn đem em cùng cả xương cốt nuốt hết vào trong bụng.”
Cô chỉ còn lại một chút xíu sức lực, mặt mệt mỏi, cố gắng rất lâu mới đáp lại một câu, “Giờ cứ đem em ăn sạch, vậy chút nữa anh sẽ không có gì để ăn nữa đâu.”
“Cho nên giờ anh chỉ có thể nhìn, không thể ăn, giữ sức lực chút lại ăn tiếp.” Anh nghiêng người xuống, lưu lại một chuỗi nụ hôn ở trên lưng cô, sau đó áp lên trên người cô, duỗi cánh tay dài ra, ôm cô vào trong lòng ngực, cọ xát ở trên người cô.
Chỉ ôm cô thôi, mà đã thấy rất tuyệt.
“Thật sự ăn no người ta rồi.” Cô vẫn nằm ngược lại như cũ, nhắm chặt hai mắt, để anh muốn làm gì thì làm ở trên người cô.
Rất nhiều việc, thật sự chỉ cần quen là được, cô đã quen có sự tồn tại của anh, quen mùi hương trên người anh, nửa điểm cũng không bài xích Khải Trạch.
Phong Khải Trạch cứ cọ một hồi ở trên người cô, lấy tay ngắm nghía mái tóc mềm như tơ của cô, tầm mắt lơ đãng rơi xuống dưới ngăn tủ, nhớ trên bên trong có một cái hộp gỗ, liền hỏi một chút, “Thiên Ngưng, em không định mở cái rương kia ra xem sao? Chú nói trong có đồ cưới của em, em cũng nên nhìn thử xem.”
Vốn dĩ anh cũng không để ý đến, nhưng hôm qua trong lúc vô tình thấy cô ngẩn người nhìn chằm chằm cái rương một hồi, cho nên mới để ý đến chuyện này. Ngoài mặt cô nói không cần, không để ý đến, nhưng anh biết, cô nhớ, cô rất nhớ, chỉ là do lòng oán hận thúc đẩy cô phải che giấu nó đi.
Tạ Thiên Ngưng vừa nghe đến chuyện hộp gỗ, thân thể ủ rũ lập tức biến mất, từ từ mở to mắt, xoay người nằm thẳng, nghiêm túc nhìn về phía anh, nặng nề nói: “Em không muốn biết bên trong là gì, cho nên sẽ không mở ra.”
“Em biết không, lúc em nói dối trong mắt đều lộ vẻ đau buồn, cho nên em không cần phải nói láo. Em có thể làm bộ bản thân không quan tâm, em cũng có thể lừa dối bản thân mình không cần, nhưng em lại không thể thay đổi được sự thật, là em quan tâm đến có đúng không?” Anh dịu dàng vạch trần những gì cô đang che giấu, chỉ muốn biết trong lòng cô thật sự đang nghĩ gì.
Cô có chút không vui, quay đầu đi không nhìn anh, mang theo cỗ tức giận, lạnh lùng nói, “Em nói không cần là không cần.”
“Đã không cần, vậy sao em còn giữ hộp gỗ lại? Em giữ nó, chứng tỏ em còn quan tâm đến, chỉ là em không muốn đối mặt mà thôi.”
“Ngày mai em sẽ đem hộp gỗ ném đi.” Cô tức giận nói, chỉ là không đồng ý bản thân mình lưu ý đến hộp gỗ.
Nếu thừa nhận mình để ý hộp gỗ, vậy thừa nhận mình nhớ mẹ, người mẹ đã phản bội ba vứt bỏ cô, trong thâm tâm cô luôn nói cho bản thân mình biết một chuyện, mẹ cô đã chết, đã chết rồi.
“Chẳng lẽ em đem ném rương đó đi thì có thể thay đổi hết tất cả được sao?” Anh tiếp tục khuyên cô, muốn giúp cô mở ra khúc mắt.
“Em mệt rồi, muốn ngủ.” Cô cũng không muốn nói gì, nhắm mắt lại, kéo chăn phủ lên đầu, lấy cớ muốn ngủ để trốn tránh đề tài này.
Anh cũng không hỏi lại, không muốn nhìn thấy bộ dáng khổ sở của cô, trong lòng đã hạ quyết định, nhất định phải tra ra xem mẹ cô là ai, năm đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần biết rõ mọi chuyện, có thể giúp cô mở ra khúc mắc, như vậy cô mới có thể càng thêm vui vẻ.
Lúc nhỏ cô đã gặp qua mẹ cô vài lần, nhưng ấn tượng không được sâu lắm, càng không biết tên của cô, xem ra bây giờ chỉ có thể đến hỏi Tạ Chánh Phong thôi.
Sáng hôm sau, sáng sớm Phong Khải Trạch rời khỏi giường, đến vườn hoa tìm Tạ Chánh Phong.
Tạ Chánh Phong nhận được rất nhiều mối làm ăn, mỗi ngày đều bận chăm sóc hoa cỏ, tuy có hơi mệt nhưng thật sự rất vui, điều duy nhất khiến ông phiền não chính là Ninh Nghiên cùng Tạ Minh San, hai người mỗi ngày cứ tới làm phiền ông, định dùng chiến thuật quấn lấy người, khiến ông thật sự khó xử. Mỗi ngày cứ phải xua đuổi bọn họ, mỗi ngày phải đả thương họ một ít, nói đến mức trong lòng không thể chịu đựng nổi, dù sao cũng đã là người một nhà.
Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, cho rằng 2 mẹ con kia lại tới nữa, vì thế không quay đầu lại, cũng không đứng dậy, ngồi xổm chăm sóc hoa, tức giận nói: “Các người lại đến nữa sao? Không phải đã nói với các người, nơi này không chào đón các người, mau đi đi. Nếu để cho cậu Phong biết hai mẹ con các người đến nơi này, sẽ rất tức giận, các người đi đi.”
“… …”
Phong Khải Trạch đi vào vườn hoa, thấy Tạ Chánh Phong đang ở trong vườn trồng hoa, vì thế liền bước tới, còn chưa nói ra thì đã nghe thấy lời ông nói, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, mày kiếm xiết chặt lại, lạnh lùng nói: “Không lẽ Ninh Nghiên cùng Tạ Minh San thường xuyên đến nơi này?”
Tạ Chánh Phong vừa nghe đến giọng của Phong Khải Trạch, nhanh tay bỏ hết công việc, lập tức đứng dậy xoay người lại, cười xấu hổ, “Thì ra là cháu Phong, chú còn cho rằng____”
“Chú cho rằng là Ninh Nghiên cùng Tạ Minh San có phải không? Chú, cháu nói ròi, không cho phép hai mẹ con họ đến nơi này, chú hẳn còn nhớ rõ chứ?”
“Nhớ chứ, đương nhiên nhớ rồi, cũng vì vậy, cho nên mỗi lần bọn họ đến chú đều đuổi họ đi. À, hôm nay sao cháu đi có mình vậy, Thiên Ngưng đâu?” Tạ Chánh Phong nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng của Tạ Thiên Ngưng, bỗng có chút lo lắng, “Có phải Thiên Ngưng đã xảy ra chuyện gì không?”
“Cô ấy rất khỏe, không có gì đâu.”
“Cháu Phong, hôm nay một mình đến tìm chú, chắc là có chuyện gì. Chi bằng chúng ta vào trong nói đi, gần đây chú tìm được một loại trà lài, cũng không tệ, để chú đi pha một bình, cho cháu nhấm nháp thử.”
“Chú, không cần phiền toái như vậy đâu, cháu chỉ muốn đến hỏi chú một việc, hỏi xong sẽ đi ngay.” Phong Khải Trạch kéo ông lại, không muốn để ông phải bận rộn.
Tạ Chánh Phong dừng bước chân lại, trầm giọng hỏi: “Cháu muốn hỏi chú chuyện gì, là về Thiên Ngưng hả?”
“Đúng vậy. Cháu muốn biết mẹ Thiên Ngưng là ai, vì sao năm đó lại bỏ đi? Vốn dĩ cháu muốn hỏi Thiên Ngưng, nhưng khi thấy cô ấy rất khổ sở, chắc sẽ không chịu nói ra, nên con mới đến hỏi chú.”
“Sao cháu đột nhiên lại hỏi về chuyện này?”
“Cháu muốn giúp Thiên Ngưng mở ra khúc mắc này, tuy cô ấy luôn luôn không nói ra chuyện này, nhưng cháu có thể nhìn ra được, trong lòng cô đã có sẵn một nút thắt, hơn nữa còn là cái nút không thể mở. Nếu cứ như vậy, e là cả đời phải chịu ảnh hưởng của khúc mắc này. Chú, chú nói cho cháu biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đi?”
“Ai____” Tạ Chánh Phong không có nói ngay lập tức, mà chỉ thở dài một hơi, cảm khái nói: “Chuyện này thật sự đúng là ông trời trêu người, kỳ thực không thể hoàn toàn trách mẹ Thiên Ngưng.”
“Vì sao lại nói như vậy, tên mẹ của Thiên Ngưng là gì?”
Biết tên rồi sau đó tra ra thân phận, đã hơn mười năm, muốn cải tiến vai trò làm mẹ Thiên Ngưng chỉ sợ là không thể.
“Cô ta tên là Lâm Thư Nhu.”
“Cái gì?”
Nghe ba chữ ‘Lâm Thư Nhu’, Phong Khải Trạch có vẻ giật mình khác thường.
Anh đương nhiên phải giật mình, Cự Phong từng nói qua, người điều hành ngân hàng Thiên Tường tên là Lâm Thư Nhu, bọn họ không phải là một người chứ, chẳng lẽ là trùng họ trùng tên, không phải là một người?
Bất kể là gì, anh nhất định sẽ điều tra về người điều hành ngân hàng Thiên Tường.
Tạ Chánh Phong thấy anh giật mình như vậy, nghi hoặc hỏi:
“Sao, cháu Phong biết Lâm Thư Nhu sao?”
“Không biết,” Phong Khải Trạch trực tiếp phủ nhận, cái gì cũng không nói, tiếp tục hỏi: “Chú, vì sao năm đó Lâm Thư Nhu rời khỏi Tạ Chánh Kỳ, mà vì sao chú lại nói không nên trách Lâm Thư Nhu?”
“Chuyện này cũng không có nhiều người biết đến, anh trai chú đã chết, chỉ còn chú và Lâm Thư Nhu là biết. Vốn dĩ chú cũng muốn nói rõ mọi chuyện cho Thiên Ngưng biết, nhưng anh trai chú không chịu, muốn chú phải giữ bí mật này, vì anh ấy sợ sau khi Thiên Ngưng biết rõ chuyện sẽ đi tìm mẹ con bé, sẽ bị ăn mất xương tỷ của nó.”
“Chú, chú đừng vòng vo nữa, mau nói rõ hết mọi chuyện cho cháu biết đi.”
Anh giờ càng ngày càng sốt ruột muốn biết rõ mọi chuyện.
“Chú đã thề với anh trai chú, kiếp này tuyệt đối không nói ra mọi chuyện cho bất cứ kẻ nào biết.”
“Chẳng lẽ chú muốn thấy cả đời Thiên Ngưng phải chịu sự tra tấn sao, các người biết rõ chân tướng, vì sao không nói ra? Giờ có cháu bảo vệ cho cô ấy, không để người nào động vào một sợi lông của cô ấy, đừng nói là muốn ăn xương tỷ cô ấy. Chú, giấu diếm chẳng thể giải quyết được vấn đề đâu, nói ra để đối mặt với hiện thực, mới là biện pháp giải quyết tốt nhất.”
“Ài_____”
Tạ Chánh Phong lại thở dài, do dự có nên nói ra hay không? Kỳ thực trong lòng rất muốn nói, nhưng lại không dám vi phạm lời thời, quả là chuyện nan giải.
Phong Khải Trạch đang chờ đáp án, trong lòng đã quyết định, bất kể thế nào, hôm nay anh nhất định phải biết rõ sự tình.
Nhưng mà trong lúc Tạ Chánh Phong chuẩn bị nói, thì có hai vị khách không mời lại đến, ngắt ngang hết thảy mọi chuyện.
Ninh Nghiên cùng Tạ Minh San lại tới nữa, hai người đi vào vườn hoan, thấy Phong Khải Trạch ở đây, có chút kinh ngạc, lại có hơi khẩn trương, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì cho tốt.
Ánh mắt Tạ Minh San luôn luôn nhìn Phong Khải Trạch, tràn đầy tình yêu nồng liệt, cười đẹp hơn cả hoa, dịu dàng chào hỏi, “Thì ra Phong thiếu gia cũng có ở đây à, chào ngài.”
Xem ra bọn họ quả thật là có duyên, bằng không cũng không thể nhiều lần không hẹn mà gặp. Đã có duyên, thì cô lại càng thể dễ dàng buông tha. (vinhanh: mơ đi cưng).
Ninh Nghiên cũng không có tâm tình nào để chào hỏi, thấy Phong Khải Trạch đã sợ khiếp vía, hạ giọng nói: “Minh San, chúng ta nên đi về trước đi.”
“Mẹ, mọi việc cần phải nên kiên nhẫn, chỉ cần biết nhẫn nại, chuyện nào cũng đều có thể giải quyết. Mấy ngày nay chúng ta cứ đến tìm ba, mẹ không thấy thái độ của ông đã mềm mỏng lại rồi sao? Cứ cố nỗ lực, khẳng định ông sẽ tha thứ cho mẹ, ngàn vạn lần không thể buông tay.” Tạ Minh San hạ giọng giải thích, sau đó tiếp tục mỉm cười nhìn Phong Khải Trạch, ánh mắt tràn đầy ái mộ.
Chỉ cần cố gắng, sắt cũng sẽ mài thành kim, cô tin chắc vào đạo lý nào.
|