Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 248: Ông xã đại nhân Phong Gia Vinh nhìn Đường Phi gọi điện thoại cho từng viện trưởng của bệnh viện, chờ hắn ta gọi xong, hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm Phong Khải Trạch, rất không cam lòng, bực bội nói: "Tao đã làm theo lời mày nói, hi vọng mày tuân thủ cam kết."
Phong Khải Trạch bĩu môi cười lạnh, khinh thường nói: "Cái này ông có thể yên tâm, nếu như không phải ông làm chuyện quá đáng, trò chơi hôm nay tuyệt đối sẽ không diễn ra, chỉ cần ông an phận đi làm Đổng Sự Trưởng của ông, đừng mơ tưởng đi khống chế tôi nữa, không can thiệp vào cuộc sống của tôi, tôi bảo đảm ông có thể an an ổn ổn cả đời làm Đổng Sự Trưởng."
"Người đàn ông ngu nhất trên đời này chính là mày, tiền đồ tốt đẹp có sẵn lại không cần, lại muốn ở cùng với một người phụ nữ không thể đem lại cho mày bất cứ thứ gì, ngu xuẩn." Phong Gia Vinh bị ép buộc thỏa hiệp, trước khi đi còn không ngừng tổn thương người khác một trận.
Ông đời này cảm thấy bất lực nhất chính là lúc này, bị người ép đến mức không thể không thỏa hiệp.
"Tôi cảm thấy mình là người đàn ông thông minh nhất, hạnh phúc nhất trên thế giới, loại người trong đầu đều biết có tiền như ông, không thể hiểu được hạnh phúc của tôi. Được rồi, nếu như không còn việc gì nữa thì ông có thể đi, vợ và con của tôi cần nghỉ ngơi."
"Một ngày nào đó mày sẽ phải hối hận."
"Những lời này phải là tôi nói với ông mới đúng, một ngày nào đó ông sẽ phải hối hận."
"Được, chúng ta chóng mắt xem ai sẽ hối hận, hừ." Phong Gia Vinh hung hăng trợn mắt nhìn Tạ Thiên Ngưng một cái, tức giận hừ lạnh một tiếng, xoay người đi, bước chân cực nhanh, không lâu sau liền biến mất.
Đường Phi đương nhiên nhanh chóng đuổi theo, không lưu lại nửa giây, càng lúc càng giống một con chó trung thành theo đuôi chủ nhân.
"Mặc dù tốn hơi nhiều nước bọt, nhưng vẫn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa." Phong Khải Trạch có chút hài lòng.
Tâm tình của Tạ Thiên Ngưng lại không tốt như anh, thở dài một cái, nặng nề hỏi: "Khỉ con, chúng ta làm như vậy có phải là không tôn trọng trưởng bối hay không, bất kể nói thế nào, ông ấy cũng là ba của anh."
"Già mà không kính, vậy thì trách không được lớp trẻ không tôn kính ông ta. Em đừng suy nghĩ những chuyện này nữa được không, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của em, hãy thoải mái một chút, để cho mọi chuyện phát triển thuận theo tự nhiên, kết quả cuối cùng của lão già Phong là gì, đều do tự ông ta lựa chọn, cũng không liên quan với bất kỳ kẻ nào, nhất là em." Anh mang theo cưng chiều, khiển trách cô, không hy vọng cô luôn chỉ nghĩ cho trưởng bối, nhìn các trưởng bối chung quanh cô, căn bản không có mấy người thương yêu cô thật lòng cả.
Cách nhìn của anh đối với người khác rất cực đoan, một là tốt, hai là không tốt, không có vị trí ở giữa.
"Em không có ý này, em chỉ cảm thấy ba thật đáng thương, cuộc đời của ông ấy cũng chỉ có một mình, chẳng những không có người thân, một người bạn cũng không có, suy nghĩ kĩ lại, ông ấy quả là người đáng thương." Cô cảm khái, tầm mắt không khỏi nhìn về phía cửa, nhìn về phía Phong Gia Vinh rời đi, cảm thấy đồng tình với người bị hãm sâu trong tiền tài danh vọng này.
Rõ ràng đã có tiền dùng không hết, vẫn phải không ngừng kiếm thêm, hơn nữa vì tiền không tiếc tổn thương người thân bên cạnh, thật đáng buồn, hi vọng ông ấy có một ngày giác ngộ đi.
"Ông ta có tiền bạc làm bạn, sẽ không thấy cô đơn đâu. Được rồi, không cho phép nghĩ đến những thứ này nữa, một lát nữa sau khi ăn trưa xong, anh đưa em đi đến bệnh viện khám thai." Anh không muốn cô luôn xúc động về chuyện của người khác, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác.
"Được, rốt cuộc có thể đi ra ngoài hóng mát một chút rồi, đã lâu rồi em không có gặp Tiểu Nhiên. Thật muốn cùng cô ấy nói chuyện phiếm, uống trà, rồi đi dạo phố. Trước kia chúng em thường cùng nhau đi ra ngoài dạo chơi, đem chuyện trong lòng nói hết ra, thật là nhớ quá."
"Muốn gặp thì cứ hẹn cô ấy ra, anh không đâu cấm em, chỉ cần em cẩn thận một chút, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ mình bây giờ là một phụ nữ có thai." Anh không hạn chế tự do của cô, chỉ hy vọng cô vui vẻ. Nhốt chặt cô ở trong nhà, cũng không phải cách thể hiện tình yêu với cô, yêu cô, vậy thì liền giải trừ toàn bộ nguy hiểm bên người cô.
"Thật không?" Cô có chút không thể tin được anh lại yên tâm để cho cô đi ra ngoài, bởi vì còn có một Hồng Thi Na, thêm một Ôn Thiếu Hoa, hai người kia trong lòng vẫn còn oán hận cô, ngay cả cô còn có thể đoán ra bọn họ sẽ gây bất lợi cho cô, huống chi là anh.
Anh đoán được cô đang lo lắng cái gì, dứt khoát trực tiếp nói rõ ràng, "Không cần lo lắng về Hồng Thi Na, cô ta hiện tại không dám làm gì đâu?"
Tạ Thiên Ngưng ngây người, căn bản không đoán ra được lòng người này, "Làm sao anh biết hiện tại cô ta không dám làm gì cả?"
Trong mắt Phong Khải Trạch lộ ra tà khí, khinh thường cười cười, lạnh lùng giải thích, "Bởi vì có Hồng Thiên Phương ngăn cản, Hồng Thi Na tạm thời không dám làm gì. Hồng Thiên Phương,lòng dạ thâm sâu, chúng ta công khai quyền cổ trên phạm vi lớn như vậy, ông ta nhất định đã bị dọa sợ, cái gì cũng không dám làm, lại không dám trêu chọc chúng ta, chỉ khi thời điểm ông ta nắm trong tay tất cả, ông ta mới ra tay. Giờ trong tay ông ta còn chưa nắm được tất cả, cho nên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, vì ổn định thế cục, ông ta nhất định sẽ ngăn Hồng Thi Na, không để cho cô ta làm loạn. Về phần Ôn Thiếu Hoa, sợ rằng hiện tại đang lo đến chuyện được làm con rể Hồng gia, nên Hồng Thi Na không đối phó em, hắn đương nhiên cũng sẽ không tới gây phiền phức cho em, em yên tâm đi."
Nghe lời phân tích của anh, cô trừng to mắt nhìn anh, bội phục sát đất, "Khỉ con, anh biết đọc tâm thuật ư, tại sao có thể thấy rõ tâm tư của người khác như vậy?"
Cho tới bây giờ, bất kể lời nào anh nói cũng chưa từng phạm sai lầm, giống như có thể hiểu hết tâm tư của mỗi người. Nếu như cùng người như vậy làm kẻ địch, đơn giản chính là một kẻ địch đáng sợ, một kẻ địch khó có thể chiến thắng.
"Anh không biết đọc tâm thuật, chỉ là khá hiểu mọi chuyện thôi, nhất là loại người này. Không nói về đám người tẻ nhạt đó nữa, mới vừa rồi em nôn rất nhiều , chắc cũng đã đói bụng, thím Chu đã chuẩn bị xong cơm trưa, đi thôi, trước tiên đi ăn một chút, sau đó đến bệnh viện." Anh liền đứng lên, sau đó đỡ cô dậy, đi về phía bàn ăn.
"Tuân lệnh, ông xã đại nhân." Cô hài hước trả lời, không hề suy nghĩ linh tinh nữa, vả lại còn rất tin tưởng mỗi một câu anh nói.
Anh nói có lý như vậy, cô tự nhiên tin tưởng. Hồng Thi Na và Ôn Thiếu Hoa sẽ không dám làm gì cô, vậy cô có thể đi ra ngoài hóng mát một chút rồi, không cần cả ngày buồn bực ở nhà.
Phong Khải Trạch suy đoán không sai một chút nào, Hồng Thi Na hiện tại không dám làm gì, hơn nữa còn thu hồi lại yêu cầu đã nói với Ôn Thiếu Hoa, bắt anh ta tạm thời không nên đi đối phó Tạ Thiên Ngưng.
Ôn Thiếu Hoa biết được chuyện này, không chỉ không tức giận, ngược lại cảm thấy rất dễ chịu, bởi vì anh không cần đi gây sự với Tạ Thiên Ngưng, rồi đi chọc Phong Khải Trạch. Ai cũng biết Tạ Thiên Ngưng bây giờ là cổ đông lớn nhất của Phong thị đế quốc, chọc đến cô ta quả thật chính là tìm đường chết.
Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha vị trí con rể Hồng gia này.
Hồng Thi Na căn bản không có tính sẽ sinh đứa nhỏ trong bụng, cho nên không thông báo với bất luận kẻ nào, một mình vào trong bệnh viện phá thai, nhưng không ngờ ở cửa bệnh viện gặp Ôn Thiếu Hoa, rất là tức giận, "Ôn Thiếu Hoa, anh đừng làm âm hồn bất tán có được hay không? Tôi với anh là không thể nào, cho nên cầu xin anh về sau không cần bám lấy tôi nữa.".
Người đàn ông này căn bản không yêu cô, chỉ muốn dựa vào cô leo lên trên mà thôi, loại đàn ông này cô thấy nhiều, nếu như không phải vì mang thai đứa bé của anh ta, cô tuyệt đối sẽ không dây dưa nhiều với anh ta.
"Thi Na, em tới bệnh viện làm gì?" Ôn Thiếu Hoa hỏi một đằng trả lời một nẻo, chỉ hỏi đến chuyện mình lo nhất. Anh sợ chính là cô muốn phá thai, anh không cho phép.
"Tôi tới bệnh viện làm gì, mắc mớ gì tới anh?" Cô tức giận hỏi ngược lại, đối với người đàn ông trước mắt này, tràn đầy khinh miệt, căm ghét.
"Em tới phá thai, có đúng hay không?" Anh vẫn hỏi một đằng trả lời một nẻo, hỏi ngược lại cô.
"Đúng thì sao? Ôn Thiếu Hoa, tôi cho anh biết, tôi không thể nào sinh đứa bé này, tránh cho nó phá hủy hạnh phúc cuộc đời của tôi. Tôi không gả được cho Phong Khải Trạch, vẫn có thể gả cho người đàn ông tốt hơn anh nhiều. Tôi cần người có giá trị, muốn tìm một người đàn ông có thân phận rất dễ dàng, nhưng người này tuyệt đối không phải anh." Nếu như không phải bởi vì Phong Khải Trạch xuất hiện, nhiễu loạn cuộc đời của cô, sợ rằng đã có rất nhiều người đàn ông khác muốn kết hôn với cô.
Cô không cần trải qua đời này với một người đàn ông thối nát như Ôn Thiếu Hoa, huống chi anh ta đã từng kết hôn, người phụ nữ ly hôn với anh ta là Tạ Minh San. Từ trên người Tạ Minh San, cô có thể thấy Ôn Thiếu Hoa là một người chồng loại gì, cô cũng không muốn biến thành Tạ Minh San thứ hai.
Ôn Thiếu Hoa bị đả kích nặng, nếu không phải vì cố đánh lừa, anh ta đã sớm trở mặt, nhưng mà không được, anh không có tư cách trở mặt, chỉ có thể nhịn, "Thi Na, chẳng lẽ không thể nể tình đứa bé, tiếp nhận anh sao?"
"Ngay cả đứa bé này tôi còn không muốn, làm sao có thể vì nó mà tiếp nhận anh?" Hồng Thi Na tràn đầy khinh thường, sau đó cảnh cáo nói: "Đừng bám theo tôi nữa, tôi đã hẹn với bác sĩ, hôm nay sẽ phá đứa bé đi."
"Anh không cho em phá con đi."
"Không cho phép, anh dựa vào cái gì nói không cho với tôi? Đứa bé này tôi không thể không bỏ đi."
"Nó là con của anh, anh không cho phép em đem bỏ nó, không cho phép không cho phép." Ôn Thiếu Hoa rất tức giận, tâm trạng bị kịch động mạnh, có chút không khống chế được, kéo cánh tay Hồng Thi Na, không để cho cô đi vào bệnh viện.
Hồng Thi Na dùng sức hất anh ra, cũng rất tức giận, "Anh không có tư cách nói không cho phép với tôi, tôi với anh một chút quan hệ cũng không có, anh đừng cản trở tôi, nếu không tôi liền báo cảnh sát, kiện anh quấy nhiễu tình dục."
"Thi Na, anh cái gì cũng có thể làm vì em, chỉ cầu xin em đừng đem đứa bé bỏ đi, được không?" .
"Hiện tại tôi sẽ không đối phó Tạ Thiên Ngưng, cho nên tôi không còn gì muốn anh làm. Nếu như anh muốn đứa bé như thế, hãy đi tìm Tạ Minh San đi, cô ấy đã từng là vợ của anh, tôi nghĩ cô ấy nhất định rất thích sinh con cho anh."
"Anh và Tạ Minh San đã không còn bất kỳ quan hệ gì rồi."
"Vậy anh và tôi cũng không có bất kỳ quan hệ gì, đừng bám tôi nữa, nghe chưa?" Hồng Thi Na cảnh cáo Ôn Thiếu Hoa lần nữa, sau đó đi vào trong bệnh viện.
Ôn Thiếu Hoa điên cuồng, xông lên, không nói hai lời đem cô kéo trở về.
"Ôn Thiếu Hoa, anh làm gì đấy, buông tôi ra."
"Anh sẽ không để cho em đem đứa bé này bỏ đi, tuyệt đối sẽ không."
"Anh định làm gì, có tư cách gì quyết định chuyện của tôi? Buông tay, có nghe hay không, buông tay." Hồng Thi Na liều chết giãy giụa, căn bản không để ý chính mình là một phụ nữ có thai.
Nhưng bất kể cô giãy giụa thế nào, Ôn Thiếu Hoa cũng không chịu buông tay, cứng rắn kéo cô đến xe, muốn mang cô rời đi.
Vậy mà Hồng Thi Na chính là không muốn, vật lộn với anh ở cửa bệnh viện.
|
Chương 249: Cô hết ý kiến Phong Khải Trạch chở Tạ Thiên Ngưng đến bệnh viện để khám thai, ai ngờ ở bên ngoài cửa bệnh viện bắt gặp Ôn Thiếu Hoa và Hồng Thi Na vật lộn.
"Khỉ con, bọn họ đang làm gì thế?" Tạ Thiên Ngưng vừa xuống xe liền nghe thấy tiếng ồn ào, thuận mắt nhìn lại, thấy cảnh tượng này, không hiểu ra sao.
Ôn Thiếu Hoa cư nhiên ở bên ngoài cửa bệnh viện lôi lôi kéo kéo Hồng Thi Na, giống như muốn đánh nhau, thật đúng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi.
"Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi." Phong Khải Trạch chỉ liếc mắt nhìn rồi thu hồi tầm mắt, mặc kệ những người kia, không liên quan đến mình, sau đó ôm vợ của mình đi vào bệnh viện.
Tạ Thiên Ngưng nhìn thêm một cái, cảm thấy cũng không liên quan, cho nên thu hồi lòng hiếu kỳ, từ từ đi vào bệnh viện.
Nhưng vừa mới đi vài bước, liền bị người ngăn đường.
Hồng Thi Na đang trong quá trình lôi kéo với Ôn Thiếu Hoa nhìn thấy Phong Khải Trạch, liều mạng xông lên, chắn đường đi, làm bộ xin họ giúp đỡ, "Van cầu hai người, giúp em một chút."
Lúc này, Ôn Thiếu Hoa cũng xông lên, tiếp tục lôi kéo tay của cô, cường ngạnh đem cô mang đi, "Đi."
"Ôn Thiếu Hoa, anh buông ra, có nghe hay không? Nếu như anh còn như vậy, đừng trách tôi không khách khí, làm tôi tức giận, tôi sẽ khiến cho anh cả đời cũng không ngẩng lên được."
"Tùy em, tóm lại hôm nay anh sẽ không để cho em bỏ con đi."
"Nực cười, anh không phải là gì của tôi, lấy tư cách gì ra lệnh với tôi?"
"Chỉ bằng anh là cha đứa bé, anh nói không cho phép chính là không cho phép."
"Có bản lĩnh anh để cho đứa bé ở trong bụng của anh đi, nếu không anh đừng mơ tưởng ngăn cản tôi bỏ đứa bé này, tránh ra." Hồng Thi Na cố ý dùng sức đẩy Ôn Thiếu Hoa, hơn nữa còn đẩy anh lên người Tạ Thiên Ngưng, ảo tưởng dùng đến cái này đụng vào Tạ Thiên Ngưng.
Chỉ tiếc tính toán của cô thất bại rồi.
Phong Khải Trạch vẫn luôn đề phòng hai người bọn họ, thấy tình huống không ổn, lập tức ôm Tạ Thiên Ngưng trốn sang bên cạnh, bởi vì bọn họ mau tránh ra , Ôn Thiếu Hoa bị buộc lui về phía sau mấy bước, bởi vì bị đẩy, trong lòng tất cả đều là tức giận, dẫn đến mất lý trí, xông lên, lần nữa kéo tay Hồng Thi Na, cường ngạnh đem cô kéo đi.
"Ôn Thiếu Hoa, anh buông tôi ra, buông tôi ra."
"Ôn Thiếu Hoa, tôi kêu anh buông ra, có nghe không." Hồng Thi Na liều chết giãy giụa, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Phong Khải Trạch, làm ra ánh mắt nhờ giúp đỡ, muốn cầu anh ra tay giúp đỡ.
Nhưng Phong Khải Trạch làm như không thấy, lo lắng vợ mình và đứa bé bị tổn thương, vì vậy không hề dừng lại lâu, mang cô nhanh đi vào trong bệnh viện.
Hồng Thi Na quay đầu lại thấy Phong Khải Trạch bỏ đi, biến mất ở trong cửa lớn bệnh viện, đáy lòng vừa ghét vừa giận, phiền não cực điểm, không chịu nổi Ôn Thiếu Hoa lôi kéo như vậy, dứt khoát xông thẳng tới xe bên cạnh, hơn nữa còn trực tiếp đụng bụng của mình, một tiếng kêu gào bi thống, từ từ nằm trên mặt đất, ôm bụng co quắp.
"A ——"
Ôn Thiếu Hoa không nghĩ đến cô sẽ dùng loại phương thức cực đoan này để thoát khỏi anh, sợ đến mức lập tức buông tay ra, khôngđỡ cô, mà trừng to mắt nhìn cô, nhìn giữa đùi cô từ từ chảy ra vết máu đỏ tươi, hoảng hồn, không biết làm sao .
Cô tình nguyện bỏ đi đứa bé, cũng không nguyện ý sinh ra, chẳng lẽ sinh đứa bé này thật sự khổ sở như vậy sao?
Ông trời tại sao lại đối với anh như vậy, tại sao?
"A ——" Hồng Thi Na nằm trên mặt đất, ôm bụng, đau đến mức trán đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, thấy giữa hai chân chảy máu, đau lòng lại cao hứng.
Đây là đứa bé đầu tiên của cô, thấy nó cứ như vậy chạy mất, cô tự nhiên sẽ có chút đau lòng, nhưng hơn nữa là cao hứng, bởi vì cô vốn muốn bỏ đứa bé này đi, mất thì mất.
Lúc này, bảo vệ bệnh viện thấy bên ngoài một người nằm, vội vàng chạy tới xem một chút, phát hiện giữa đùi cô chảy rất nhiều máu, lập tức giúp một tay đi gọi bác sĩ.
Không bao lâu, bác sĩ y tá chạy ra ngoài, nhận ra người này là Hồng Thi Na, lập tức dẫn cô đến bệnh viện cấp cứu.
Toàn bộ cả quá trình, Ôn Thiếu Hoa cũng đứng nguyên tại chỗ bất động, hai mắt nhìn chằm chằm một ít máu trên đất, mọi ảo tưởng đều tan biến.
Anh vốn định dựa vào đứa bé này để đổi đời, nhưng hôm nay đứa bé không có, Hồng Thi Na lại không thèm nhìn anh, tất cả đều tan biến, anh vẫn là hai bàn tay trắng.
"Tại sao các người đều đối với tôi như thế, tại sao?"
Bị Tạ Thiên Ngưng vứt bỏ, gia đình phá sản, Hồng Thi Na ghét bỏ, đủ loại đả kích theo nhau kéo đến, không khỏi đem anh ta đẩy vào trong Địa ngục, chẳng lẽ anh thật sự phải sống trong Địa ngục sao?
Đảo mắt một cái. Không, anh không chấp nhận, anh nhất định phải đổi đời.
Ôn Thiếu Hoa nhìn lại vết máu trên đất một cái, sau đó liếc mắt nhìn cửa chính bệnh viện, không đi vào, kiên quyết rời đi, không ảo tưởng dựa vào Hồng Thi Na để đổi đời nữa. Muốn đổi đời, phải dựa vào chính mình, anh muốn liều mạng ra tranh đường sống của mình.
Sau khi Phong Khải Trạch mang theo Tạ Thiên Ngưng vào bệnh viện, đang chuẩn bị đi khám thai, vậy mà còn chưa đi vào, lại thấy nhân viên cứu hộ vội vàng đẩy Hồng Thi Na vào phòng cấp cứu, hai người nhìn thấy có chút trợn tròn mắt.
"Khỉ con, cô ta... cô ta sao thế?"
"Cô ta thế nào cũng không liên quan đến chúng ta, mặc kệ cô ta, đi thôi, đi xem con của chúng ta một chút." Phong Khải Trạch nói rất vô tình, căn bản không quan tâm chuyện của người khác, mang Tạ Thiên Ngưng đi vào khám thai.
Anh không quậy Hồng Thi Na là may mắn rồi, làm sao có thể đi quan tâm cô ta, buồn cười.
Chuyện Hồng Thi Na bị đưa vào phòng cấp cứu, Hồng Thiên Phương và Hồng Thừa Chí lập tức nhận được tin tức, sau đó vội vàng chạy tới bệnh viện, lo lắng chờ đợi, chờ chờ, chưa nhìn thấy bác sĩ trong phòng cấp cứu ra ngoài, lại thấy Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng mới vừa khám thai xong đi ra ngoài, hai người, không hẹn mà gặp, không khí có chút cứng nhắc.
Hồng Thừa Chí h có ơi vội vàng, nóng nảy, muốn mở miệng khích bác người, nhưng lại bị Hồng Thiên Phương kéo lại, không để cho hắn làm loạn, hắn đành phải câm miệng không nói lời nào.
Hiện tại cũng không phải thời điểm tranh hơn thua
Phong Khải Trạch mặc kệ bọn họ, ôm vợ của mình, sờ sờ bụng của cô, nói chuyện với đứa bé bên trong, "Tiểu tử thúi, ngoan ngoãn ở trong bụng mẹ của con, đừng giày vò mẹ con nữa , biết không?"
Tạ Thiên Ngưng thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, dịu dàng khiển trách: "Mới hơn một tháng mà thôi, nó nghe không hiểu lời anh nói đâu, hơn nữa làm sao anh biết tiểu tử thúi chứ phải là xú nha đầu đây?"
"Quản nó là tiểu tử thúi hay là xú nha đầu, nếu nó giày vò em nữa, ra ngoài anh nhất định giáo huấn nó thật nghiêm mới được."
"Lại nữa, muốn dạy thì dạy chính anh đi, đừng đụng đến con của em."
"Bây giờ em cưng chiều nó như thế, về sau chẳng phải sẽ chìu hư nó à?"
"Chẳng lẽ giáo dục con chỉ dựa vào đánh đập sao?" Cô trợn mắt nhìn chằm chằm anh, cũng không muốn anh về sau sử dụng bạo lực giáo dục.
"Cũng không thể dựa hết vào cưng chiều nha!" Anh đúng lý hợp tình phản bác, nói chuyện rất say sưa.
Lúc này bọn họ là một nhà ba người, hoà thuận vui vẻ, loại cảm giác hạnh phúc này chỉ có chính mình trải qua mới biết.
Tạ Thiên Ngưng không cãi với anh nữa, bởi vì hiện trường còn có Hồng Thiên Phương và Hồng Thừa Chí, hai ánh mắt sắc bén kia khiến cho cô cảm thấy cả người không được tự nhiên, tính rời đi, mới vừa muốn đi, dạ dày lại muốn nôn, vì vậy che miệng nôn ọe, "Ọe ——"
Phong Khải Trạch nghe tiếng nôn ọe của cô, đau lòng nói: "Thế nào, có phải lại muốn nôn hay không?"
"Không sao, không phải quá nghiêm trọng, em có thể nhịn được."
"Anh đưa em đi mua nước chanh."
"Được!"
"Đi."
Ngay tại thời điểm lúc hai người chuẩn bị đi, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra.
Hồng Thiên Phương thấy thế, vội vàng tiến lên hỏi, "Bác sĩ, con gái của tôi thế nào rồi?"
"Thật xin lỗi, chúng tôi đã tận lực, nhưng vẫn không thể giữ được đứa bé, lần này sinh non ngoài ý muốn, thương tổn đến tử cung, chỉ sợ về sau rất khó mang thai nữa." Bác sĩ lo lắng đem sự thật nói ra.
"Đứa bé, đứa bé của ai?"
"Thi Na mang thai ư, sao cha không biết?"
Hai cha con đều rất kinh ngạc, hiển nhiên không biết chuyện Hồng Thi Na mang thai, nhưng hơi suy nghĩ một chút, lập tức hiểu rõ đây là con của người nào, đột nhiên cảm thấy đứa bé mất cũng tốt, nhưng hậu di chứng này lại làm cho người ta cảm giác rất đau đớn.
Bác sĩ nói rất khó mang thai nữa, thật ra chính là không thể mang thai nữa, chỉ là không muốn nói ra lời khó nghe như vậy thôi.
"Hồng tiên sinh, Hồng thiếu gia, một lát nữa hai người nên an ủi Hồng tiểu thư nhiều hơn, cố gắng để cho cảm xúc của cô ấy ổn định lại, như vậy thân thể của cô ấy mới khá lên." Bác sĩ thấy người Hồng gia không giận dữ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rời đi, tránh bọn họ trở mặt.
Người Hồng gia này cũng không phải dễ chọc, sơ ý một chút chính là khó giữ được chén cơm của mình, thậm chí ngay cả danh dự cũng không bảo vệ được.
"Đi thôi, vào xem Thi Na một chút." Hồng Thiên Phương nặng nề thở dài một cái, đi vào trong phòng bệnh.
Hồng Thừa Chí không lập tức đi vào, mà liếc mắt nhìn Phong Khải Trạch, ánh mắt có chút hung ác, mang theo tức giận nhắc nhở: "Các người tốt nhất chớ nói lung tung, nếu không chuyện này truyền đi quá lớn, chúng tôi cũng không phải là dễ chọc."
"Tôi không giống các người hay ăn nói lung tung như vậy, chuyện của người khác và tôi không có bất cứ quan hệ gì, tôi cũng lười xía vào, nên sẽ không nói ra. Hồng Đại thiếu gia, anh cứ thoải mái đi, nếu như tin tức này truyền đi, khẳng định chẳng liên quan tới tôi. Thiên Ngưng, chúng ta đi." Phong Khải Trạch bình thản trả lời vấn đề của Hồng Thừa Chí, sau đó ôm Tạ Thiên Ngưng rời đi.
Tạ Thiên Ngưng liếc mắt nhìn Hồng Thừa Chí, sau đó mới cùng Phong Khải Trạch rời đi, đối với chuyện Hồng Thi Na sinh non, cảm thấy có liên quan tới Ôn Thiếu Hoa.
Mới vừa rồi hai người bọn họ ở bên ngoài bệnh viện lôi lôi kéo kéo, hơn nữa giãy giụa rất mãnh liệt, sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn là rất bình thường.
Nếu như sau đó Hồng Thi Na muốn truy cứu chuyện này, chỉ sợ Ôn Thiếu Hoa sẽ gặp họa, anh ta gặp nạn, tất cả mọi người Ôn gia cũng gặp nạn theo.
Phong Khải Trạch thấy vẻ mặt cô rất nặng nề, vì vậy hỏi, "Đang suy nghĩ gì đấy?"
"Em đang suy nghĩ, chuyện Hồng Thi Na sinh non lần này nhất định có liên quan tới Ôn Thiếu Hoa, nếu như người Hồng gia muốn truy cứu, chỉ sợ cả nhà bác Ôn sẽ gặp phiền toái." Cô không giấu diếm, trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng nói ra ngoài, nhưng lại gặp phải khiển trách của anh, "Lại nghĩ chuyện của người khác, không cho phép nghĩ, sống chết của bọn họ với em không có bất cứ quan hệ gì."
"Em chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút mà thôi."
"Tùy tiện suy nghĩ một chút cũng không được, có thời gian em nên suy nghĩ đến anh một chút, không cho phép lãng phí suy nghĩ người không quan trọng."
"Dấm này anh cũng ăn, quá khoa trương đó."
"Đừng dài dòng, đây là ông xã ra lệnh."
". . . . . ."
Cô hết ý kiến.
|
Chương 250: Tính toán Edit: Hân Nghi
Hồng Thi Na khủng hoảng khi biết được sau này mình rất khó có con, thống hận Ôn Thiếu Hoa, cũng hận Phong Khải Trạch thấy chết mà không cứu.
Hai người đàn ông này cô đều hận. Hiện tại không động được vào Phong Khải Trạch, nhưng còn Ôn Thiếu Hoa, cô muốn cho gã đàn ông đã hại cô không thể mang thai nữa phải trả giá đắt.
Sau khi từ bệnh viện trở về, Ôn Thiếu Hoa liền nhốt mình trong phòng. Trong phòng đồ đạc bừa bãi, tràn ngập mùi ẩm mốc, khiến người ta hít thở không thông.
Lâm Thục Phân đi làm về, thân thể mệt mỏi, định đi nấu cơm, thấy Ôn Thiếu Hoa ở trong phòng trầm tư, nên đi vào hỏi thăm: "Thiếu Hoa, con sao ngồi một mình ngẩn ngơ ở trong phòng vậy, có tâm sự gì sao?"
Kể từ khi tập đoàn Ôn thị phá sản, cả nhà bọn họ bắt đầu trải qua cuộc sống gian khổ và mệt mỏi, mỗi ngày đi sớm về trễ chỉ vì kiếm ít tiền sống qua ngày, có lúc bà thật muốn chết cho xong, trốn tránh cuộc sống khổ cực, nhưng bà lại không can đảm đi tìm cái chết, đành buông xuôi theo số phận.
Ôn Thiếu Hoa trầm lặng nằm trên giường, trong miệng phả ra khói thuốc, im lặng thật lâu mới trả lời Lâm Thục Phân: "Mẹ, Hồng Thi Na sảy thai."
"Hồng Thi Na sảy thai liên quan gì đến con?" Lâm Thục Phân buột miệng nói, nhưng vừa mới nói xong, đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra ở khách sạn, kinh ngạc hỏi: "Thiếu Hoa, đứa bé kia sẽ không phải là của con chứ?"
"Không phải của con thì của ai? Bất kể con cầu khẩn thế nào, Hồng Thi Na vẫn muốn bỏ đứa bé, cho tới bây giờ cô ấy cũng không coi trọng con, thậm chí còn cho rằng mang thai đứa bé của con là một loại sỉ nhục."
"Thiếu Hoa, chúng ta bây giờ không cùng một tầng lớp với Hồng Thi Na, con không nên nghĩ nhiều nữa."
"Cái gì mà không cùng tầng lớp chứ, cứ coi như không cùng tầng lớp, nhưng đứa bé trong bụng cô ấy là của con, tại sao cô ấy có thể bỏ nó đi chứ, tại sao?" Ôn Thiếu Hoa trở nên rất kích động, ánh mắt tràn ngập tức giận.
Lâm Thục Phân thấy Ôn Thiếu Hoa kích động vội khuyên nhủ, "Thiếu Hoa, con cũng biết hoàn cảnh nhà ta bây giờ cho nên đừng tơ tưởng nhiều, được không?"
"Mẹ, cuộc sống thế này con không chịu nổi, con không muốn sống khổ sở thế này, con phải gầy dựng lại sự nghiệp, con muốn giàu có."
"Bây giờ chúng ta nợ nần chồng chất thì làm sao mà gầy dựng sự nghiệp chứ?"
"Hành sự là do người làm, muốn phú quý phải mạo hiểm, thay vì yên lặng sống qua ngày, không bằng liều mạng."
"Con định làm gì?" Lâm Thục Phân sợ con làm liều, run rẩy khuyên "Thiếu Hoa, bất kể cuộc sống này khổ sở đến cỡ nào, con cũng đừng đi sai đường để hủy diệt cả đời con. Mẹ chỉ có một mình con, mẹ không muốn con gặp chuyện xấu."
"Mẹ, mẹ yên tâm, con tự biết mà. Tối nay con không ăn cơm nhà, con hẹn bạn ra ngoài ăn cơm." Ôn Thiếu Hoa cầm áo khoác lên, không nói thêm câu nào, đi thẳng ra cửa, trông rất kiên quyết.
"Thiếu Hoa, Thiếu Hoa …" Lâm Thục Phân lật đật chạy theo gọi to nhưng Ôn Thiếu Hoa không quay đầu lại.
Bằng trực giác của người mẹ, bà lo lắng con trai sẽ làm chuyện phạm pháp, nếu bị cảnh sát bắt được chẳng phải là xong đời sao?
Bà nên làm cái gì?
Vừa lúc đó ông Ôn về đến nhà, thấy bà hốt hoảng, tức giận hỏi: "Bà đứng đây lo lắng cái gì vậy?"
"Ông, Thiếu Hoa nói đi ra ngoài làm chuyện lớn, tôi lo con sẽ làm chuyện phạm pháp, giờ phải làm sao?"
"Nó có nói đi làm chuyện gì không?" Ông Ôn cũng không hốt hoảng, bình tĩnh hỏi lại, nhưng thực ra là do ông quá mệt mỏi, không có hơi sức đâu mà nghĩ ngợi.
"Không có, chỉ nói là hẹn bạn, không nói gì."
"Chờ nó về rồi khuyên nhủ nó. Giờ hai bàn tay trắng, nó có muốn làm gì cũng không làm được. Bà nhanh đi nấu cơm đi, tôi đói rồi."
"Ngày ngày đều phải nấu cơm, tay của tôi chai hết rồi, bao giờ mới thoát khỏi cuộc sống như thế này chứ?" Bà Lâm vừa than vãn vừa đi vào bếp nấu cơm, bà cũng thấy đói.
Ông Ôn không để ý tới lời than thở của bà, ngồi xuống ghế, day day trán, hồi tưởng lại cuộc sống trước kia, tràn đầy hối tiếc.
Thật ra thì không chỉ ông hối tiếc, chỉ là không ai nói ra mà thôi, bởi vì nói ra sẽ càng thêm đau lòng, ngàn sai vạn sai, đều bắt đầu từ việc Thiếu Hoa vứt bỏ Thiên Ngưng cưới Tạ Minh San, giờ có thể trách ai được?
Thật ra Ôn Thiếu Hoa không hẹn bạn mà đi lang thang trên đường, đến khi trời tối nhìn thấy một quán rượu liền đi vào, vừa uống rượu vừa quan sát trong quán xem có ai có thể giúp hắn làm đại sự, nhưng đáng tiếc, không có.
Không phải không có, mà là hắn không nhìn ra.
Đường Phi ngồi trong góc của quán rượu, nhìn thấy Ôn Thiếu Hoa, lập tức nhớ đến người này chính là chồng chưa cưới của Tạ Thiên Ngưng, nhà vừa bị phá sản, một ý tưởng chợt lóe lên, vì vậy đi tới bắt chuyện "Cậu Ôn, sao lại một mình tới đây uống rượu giải sầu vậy?"
"Anh là ai?" Ôn Thiếu Hoa nhìn người trước mặt, bộ dáng xem ra cũng có tiền nhưng không phải đại phú quý nên không lưu vào mắt.
"Tôi là Đường Phi."
"Đường Phi của Phong thị đế quốc."
"Xem ra tôi cũng có chút tên tuổi đó, cậu đã từng nghe qua."
"Thì ra là anh Đường, rất vui được gặp anh." Ôn Thiếu Hoa nhận ra Đường Phi, lập tức thay đổi thái độ, tỏ ra thân thiết.
Đường Phi là người thân cận bên cạnh Phong Gia Vinh, nếu như có anh ta hỗ trợ chắc chắn sự nghiệp sẽ thành công.
"Anh Ôn, chuyện của anh tôi chỉ biết đại khái, nhưng không hiểu sao lúc ấy anh lại không chọn mười tỷ mà lại chọn Tạ Minh San?" Đường Phi nói chuyện lập lờ, gây chú ý cho Ôn Thiếu Hoa.
Nếu như có Ôn Thiếu Hoa gánh tội thay, mười tỷ kia sẽ là của hắn.
"Mười tỷ nào?" Vừa nghe đến con số mười tỷ, Ôn Thiếu Hoa lập tức đỏ mắt, trong lòng hồi hộp. Nếu như có mười tỷ, đại sự chắc chắn sẽ thành công rất dễ dàng.
Chỉ tiếc là đang nằm mơ.
"Thế nào, anh không biết Tạ Thiên Ngưng có mười tỷ sao? Đây là khoản tiền ba cô ta để lại cho cô ta, vẫn luôn ở trong tài khoản của cô ta."
"Anh nói Tạ Thiên Ngưng có mười tỷ, làm sao có thể?"
"Xem ra anh không biết gì cả, khó trách lại chọn Tạ Minh San, đáng tiếc."
"Anh Đường, anh có thể nói rõ ràng hơn không, tôi không biết gì cả?"
"Được rồi, dù sao cũng không phải là chuyện không thể nói ra, tôi nói cho anh biết. Trước đây ông Phong có bảo tôi đi điều tra Tạ Thiên Ngưng, vô tình tôi tra được trong tài khoản ngân hàng của cô ta có mười tỷ, là tiền ba cô ta để lại cho cô ta. Tôi nghĩ cô ta luôn biết mình có khoản tiền này, vậy mà cô ta không nói cho anh biết sao?"
"Không có, cô ta không nói gì cả."
Cô ta thật ghê gớm, có nhiều tiền vậy mà mười năm nay một chữ cũng không lộ ra, còn nói đối với anh là thật lòng, toàn là nói dối. Nếu cô ta thật lòng, tại sao lại không nói cho anh biết chuyện này.
Khó trách hiện tại cô ta thay đổi như thế, thì ra là có tiền.
Đường Phi nhìn thấu hận ý trong mắt Ôn Thiếu Hoa, tiếp tục thêm dầu vào lửa: "Anh Ôn, thứ cho tôi nói thẳng, anh hôm nay trở nên nghèo túng thế này đều do Tạ Thiên Ngưng gây ra. Cô ta không chỉ mê hoặc thiếu gia nhà tôi mà còn lừa gạt thiếu gia để nắm quyền Phong thị đế quốc. Cô ta không đơn giản. Tôi đoán, có lẽ cô ta đã biết được thân phận của thiếu gia nhà tôi cho nên mới không lấy anh. Chuyện anh vứt bỏ cô ta chỉ là một màn kịch mà thôi."
Ôn Thiếu Hoa bị Đường Phi khích bác, càng thêm oán giận: "Khó trách cô ta có thể lập tức vứt bỏ mười năm tình cảm với tôi để chạy theo người đàn ông khác, hoá ra là như vậy."
"Phụ nữ vì tiền chuyện gì cũng có thể làm được, tình cảm đối với họ mà nói căn bản không có giá trị gì, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao đến bây giờ tôi không qua lại với phụ nữ."
"Tại sao anh nói cho tôi biết chuyện này?"
"Không tại sao cả, tôi chỉ muốn nói cho anh biết sự thật mà thôi. Hiện nay Tạ Thiên Ngưng là cổ đông lớn nhất của Phong thị đế quốc, nếu như ngày nào đó cô ta đuổi ông Phong đi thì tôi cũng cùng đường, cho nên tôi đang muốn tìm một đường đi cho mình mà thôi."
"Tìm đường đi, anh có cách gì sao?"
"Anh Ôn, chuyện này không thể tùy tiện nói ra, ngộ nhỡ truyền tới tai Tạ Thiên Ngưng chúng ta sẽ chết thảm. Nếu như anh muốn biết thì có thể gọi điện cho tôi." Đường Phi không nói thẳng, mà đưa danh thiếp của mình cho Ôn Thiếu Hoa, sau đó cùng nhân viên phục vụ tính tiền, "Tính cả phần của anh ta cho tôi."
Ôn Thiếu Hoa liếc nhìn danh thiếp trong tay, biết ý đồ của Đường Phi, không do dự mà đồng ý luôn: "Anh Đường, tôi đồng ý làm cùng anh."
"Anh đừng vội, cứ về suy nghĩ kĩ đi rồi liên lạc với tôi. Chuyện này có chút nguy hiểm, có thể bị ngồi tù đấy, chẳng qua nếu như thành công, mười tỷ kia sẽ là của chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ chia đều 5:5."
"Tôi sẽ làm dù phải trả bất cứ giá nào, anh định làm thế nào thì nói thẳng ra đi." Ôn Thiếu Hoa nôn nóng.
"Không nên nóng nảy, muốn làm chuyện lớn phải thật bình tĩnh, nôn nóng sẽ không thành công, chúng ta sẽ liên lạc sau." Đường Phi vỗ vỗ vai Ôn Thiếu Hoa, đi ra khỏi quầy rượu, hơi xoay người lại liếc nhìn Ôn Thiếu Hoa, nhếch môi cười.
Không ngờ Ôn Thiếu Hoa dễ dàng bị mắc câu vậy, có lẽ là cùng đường, hơn nữa trong lòng còn có hận, mới dễ bị lừa như vậy.
Mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ cần có được mười tỷ là tốt rồi, khi đó Ôn Thiếu Hoa sẽ phải ngồi tù, vậy thì không cần đem mười tỷ kia chia cho ai cả.
|
Chương 251: Cặp đôi oan gia Editor: Hân Nghi
Không bị Phong Gia Vinh gây khó dễ, những ngày qua Tạ Thiên Ngưng sống rất thoải mái, không cần mỗi ngày cứ phải buồn bực ở nhà, có thể ra ngoài hóng mát, gặp gỡ bạn bè.
Đinh Tiểu Nhiên đã lâu không được gặp Tạ Thiên Ngưng, nên khi gặp lại liền tuôn xối xả, "Thiên Ngưng, cậu có biết, kể từ khi cậu lấy chồng, tất cả mọi người trong công ty đều hỏi thăm tớ về cậu, ngay cả quản lý Mã cũng thỉnh thoảng hỏi, thật là bực mình, mọi người luôn tò mò về cuộc sống sau khi cưới của cậu và Phong Khải Trạch, cậu nói xem, thế có bực không?"
"Được rồi được rồi, tớ biết gần đây cậu rất vất vả, cho nên hôm nay sẽ đưa cậu đi ăn một bữa thật ngon, cậu muốn ăn gì, tớ đãi." Tạ Thiên Ngưng dỗ ngọt, nghe cô ấy oán trách mà lòng thấy vui.
Có lẽ lâu rồi không ra ngoài, nên cảm giác được tự do làm nhẹ nhõm cả người.
"Đương nhiên là cậu chi, kể cả sau này cũng thế, ai bảo hiện tại cậu có tiền nhiều hơn?"
"Được, sau này đi ăn tớ đều chi. Nhưng tớ không thể đi lâu đâu đấy, con khỉ nhỏ sẽ lo lắng."
"Chồng nào mà chả lo cho vợ mình, hơn nữa giờ cậu còn có thai, anh ấy để cho cậu ra ngoài đã là tốt lắm rồi, cậu còn muốn gì nữa?"
Tạ Thiên Ngưng đáp: "Cũng đúng. Được rồi, gọi thức ăn đi, muốn ăn gì cũng được."
"Tớ muốn ăn món ngon nhất, đắt nhất, ăn một bữa thịnh soạn nhất, ai biết đến lúc nào cậu mới mời tớ ăn nữa?" Đinh Tiểu Nhiên lấy thực đơn trong tay nhân viên phục vụ, chăm chú nhìn.
Tạ Thiên Ngưng không để ý, cầm ly sữa lên uống một hớp, còn chưa nuốt xuống sau lưng vang lên tiếng nói làm cô giật mình, ho sặc sụa, "Khụ khụ. . . . . ."
"Hai mỹ nhân, không có trai đẹp làm bạn, không thấy cô đơn sao?"
Dư Tử Cường đột nhiên xuất hiện, phun ra một câu lỗ mãng, làm cho hai người các cô kinh ngạc không thôi.
Đinh Tiểu Nhiên thấy Tạ Thiên Ngưng ho sặc sụa, sợ xảy ra chuyện gì, nhanh chóng đến bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng cô, nôn nóng hỏi: "Thiên Ngưng, cậu không sao chứ?"
"Khụ khụ …" Tạ Thiên Ngưng ho một trận, một lúc sau mới ngừng được, cất lời: "Cũng may, không có việc gì."
"Cậu mà có chuyện gì Phong Khải Trạch không giết tớ mới là lạ."
"Không có việc gì, chỉ là không cẩn thận bị sặc, một lúc nữa là ổn."
"Nếu không phải tại cậu ta thì sao cậu bị sặc chứ?" Đinh Tiểu Nhiên bốc hỏa khi thấy Dư Tử Cường, nghĩ đến hành động vừa rồi của hắn ta liền tức giận chỉ trích: "Dư Tử Cường, cậu không biết hành động vừa rồi có thể dọa chết người à? Tôi thì không sao nhưng Thiên Ngưng đang có thai. Nếu cô ấy có chuyện gì, Phong Khải Trạch sẽ lột da, xẻo thịt cậu."
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn đùa các chi một chút, không ngờ làm các chị sợ, chị không sao chứ?" Dư Tử Cường hối hận, rất thành tâm nói xin lỗi, không phải vì sợ Phong Khải Trạch, mà sợ dọa đến một phụ nữ có thai.
"Khó được em Dư của chúng ta nhận lỗi, xem ra hôm nay thật đúng là mặt trời mọc lên từ phía tây rồi." Tạ Thiên Ngưng nói đùa để làm dịu bầu không khí.
"Thế nào, ở trong mắt các chị tôi là người không biết nói lý lẽ sao?" Dư Tử Cường hài hước hỏi ngược lại, cảm thấy cùng các chị nói chuyện phiếm rất thú vị.
"Không phải không biết mà là khó thấy được. Em Dư, hôm nay em làm hai chị đây vô cùng sợ hãi, tạ lỗi thế nào đây?" Đinh Tiểu Nhiên nhíu mày hỏi, cố ý gây khó khăn.
"Không bằng như vậy đi, bữa cơm này tôi mời, coi như là tạ lỗi, được không?"
"Dừng lại, cậu đã muốn đuổi chúng tôi đi rồi sao?"
"Vậy chị muốn thế nào?"
"Muốn thế nào cũng được sao?"
"Thế nào cũng được."
"Vậy thì tốt, về sau bữa nào gọi cậu cũng phải đến thanh toán. Cậu yên tâm, con người tôi rất có tình nghĩa, sẽ không gây khó khăn cho cậu đâu."
"Chị, có phải chị yêu em không?" Dư Tử Cường trưng ra khuôn mặt tươi cười.
Đinh Tiểu Nhiên khinh thường cười cười, giễu cợt nói: "Yêu cậu sao, kiếp sau nhé?"
"Trong suy nghĩ của ngàn vạn cô gái, em cũng là bạch mã hoàng tử, cao ráo, đẹp trai, có tiền, sao chị có thể không yêu em được cơ chứ?"
"Buồn nôn quá. Thiên Ngưng, chúng ta đổi quán khác ăn đi, có cậu ta tớ mất hết khẩu vị."
"Không biết, tớ thấy em Dư nói đúng lắm, em ấy thật đúng là bạch mã hoàng tử trong suy nghĩ của ngàn vạn cô gái. Tiểu Nhiên, cậu chưa có bạn trai, nơi này có sẵn hàng, phải nắm chắc cơ hội!" Tạ Thiên Ngưng cười gian.
Cô cảm thấy Dư Tử Cường cùng Tiểu Nhiên rất xứng đôi, hai người này mà ở chung một chỗ, nhất định rất vui.
"Thiên Ngưng, làm ơn, tớ lớn hơn cậu ta hai tuổi đấy, làm sao có thể?" Đinh Tiểu Nhiên rất bài xích, không nghĩ tới yêu đương cùng Dư Tử Cường.
"Hơn hai tuổi thì sao, hiện tại rất lưu hành chị em yêu nhau."
"Không chỉ có hơn hai tuổi, cậu nhìn dáng vẻ cậu ta xem, nhìn cũng biết hạng trăng hoa rồi. Tạ Thiên Ngưng, uổng công làm bạn tốt nhiều năm, không ngờ cậu lại muốn tớ yêu một gã Sở Khanh?"
"Không nghiêm trọng như vậy chứ?"
"Rất nghiêm trọng đấy, hơn nữa…” Đinh Tiểu Nhiên còn định tiếp tục oán trách thì bị chặn lại.
Dư Tử Cường vội lên tiếng, không chịu được khi bị người khác gọi mình là Sở Khanh "Tôi nói này chị gái, tôi chưa làm gì có lỗi với chị, sao trong mắt chị tôi lại là một thằng Sở Khanh?"
"Mặc dù cậu không có làm chuyện gì có lỗi với tôi, nhưng mỗi lần gặp mặt cậu rất tùy tiện làm cho người ta sinh ra cảm giác cậu giống gã Sở Khanh, cô gái đi theo cậu nhất định sẽ bị cậu bỏ rơi, tôi chỉ nói cảm nhận của mọi người mà thôi."
"Cho xin đi, chuyện còn chưa có xảy ra đã định tội cho tôi rồi, đúng là oan Thị Kính!"
"Còn trách được ai chứ, ai bảo cậu luôn bày ra bộ dáng lãng tử làm gì."
"Đây gọi là hài hước có được không?"
"Không tốt."
"Thật không biết thưởng thức."
"Tôi sao phải thưởng thức cậu?"
"Chị ——"
Tạ Thiên Ngưng nhìn hai người cãi vã, không nhịn được chen vào: "Hai người đừng tranh cãi nữa, cãi qua cãi lại mệt muốn chết."
Đinh Tiểu Nhiên không cam tâm, vẫn còn muốn phân định rõ thắng thua: "Thiên Ngưng, cậu nói xem lời tớ nói vừa rồi có đúng không? Cậu ta mỗi lần xuất hiện toàn đi trêu ghẹo phụ nữ, rất đáng đánh đúng không?"
"Ai trêu ghẹo phụ nữ, chị đừng gán tội cho tôi." Dư Tử Cường lại tiếp tục.
"Lần đầu tiên gặp nhau, cậu đã chọc ghẹo Thiên Ngưng, không đúng sao?" .
"Khi đó tôi chỉ muốn làm quen với chị ấy thôi, không có ý gì khác."
"Bất kể cậu có ý gì, tóm lại chọc ghẹo chính là chọc ghẹo."
"Thôi, tôi không cãi nhau với chị nữa."
"Tôi mới không cãi nhau với cậu!"
"Được rồi, hai người càng cãi càng hăng, chúng ta tới ăn cơm chứ không phải tới cãi nhau, hai người thôi đi có được không?" Tạ Thiên Ngưng tiếp tục hòa giải.
Hai người lớn đang hăng say cãi nhau như trẻ con chợt im lặng.
"Nể mặt Thiên Ngưng, tôi không thèm cãi nhau với cậu." Đinh Tiểu Nhiên ngồi xuống, làm ra vẻ đại nhân đại lượng.
"Chị có muốn cãi nhau với tôi, tôi cũng không thèm, hừ!" Dư Tử Cường cũng ngồi xuống, cũng làm ra vẻ không thèm so đo.
"Thật ra thì tôi thấy hai người rất xứng đôi, rất giống oan gia, thật sự hi vọng hai người có thể trở thành một đôi." Tạ Thiên Ngưng nhìn hai người ngồi bên cạnh, nhìn sao cũng cảm thấy bọn họ có tướng vợ chồng.
Có lẽ cô quá mong Tiểu Nhiên tìm được đối tượng thích hợp, lại thấy Dư Tử Cường không tệ, cho nên mới có cảm giác này.
"Ai thèm cùng cậu ta làm một đôi hả?"
"Ai thèm cùng chị ta làm một đôi hả?"
Đinh Tiểu Nhiên và Dư Tử Cường cùng đồng thanh, vô cùng ăn ý, vừa nói vừa quay ngoắt đi, không thèm nhìn đối phương.
"Ha ha." Tạ Thiên Ngưng cười cười, không nói thêm nữa, vừa đúng lúc này nhân viên phục vụ đem thức ăn đưa lên, cô lễ phép nói: "Bàn chúng tôi thêm người, phiền cô lấy giúp một bộ đồ ăn nữa."
"Vâng."
"Thiên Ngưng, sao cậu lại cho cậu ta ngồi cùng bàn chúng ta, mất hết cả khẩu vị." Đinh Tiểu Nhiên kháng nghị, ánh mắt ghét bỏ nhìn chằm chằm Dư Tử Cường.
Dư Tử Cường khiêu khích nhìn cô, cái gì cũng không nói.
"Tiểu Nhiên, Tử Cường không có ác ý, cậu đừng để bụng." Tạ Thiên Ngưng nói giúp Dư Tử Cường, hy vọng có thể thay đổi ấn tượng của Đinh Tiểu Nhiên với cậu ta.
Đáng tiếc vô dụng.
"Tớ thấy cậu ta toàn ý xấu, đặc biệt nhắm vào tớ."
"Cậu nghĩ quá nhiều rồi, đừng tức giận nữa, nếu tức no sẽ ăn không ngon, vậy đừng trách tớ."
"Tớ không thèm, tớ…” Đinh Tiểu Nhiên gắp đồ ăn định ăn, bỗng vẻ mặt trầm xuống, cả khuôn mặt căng thẳng, hai mắt căm tức nhìn hai người đang đi tới, bừng bừng lửa giận.
Tạ Thiên Ngưng quay lại nhìn, thấy Điền Vĩ ôm một cô gái xinh đẹp đi tới, vẻ mặt cũng trở nên tức giận.
Dư Tử Cường nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hai cô, không hiểu ra sao, cũng quay ra nhìn theo hướng ánh mắ hai cô, lấy kinh nghiệm của mình suy đoán. Nếu như anh đoán không sai, người đàn ông kia chắc là bạn trai cũ của Đinh Tiểu Nhiên, bởi vì Tạ Thiên Ngưng đã có Phong Khải Trạch.
|
Chương 252: Tình cảnh nào Tạ Thiên Ngưng biết Đinh Tiểu Nhiên vào giờ phút này trong lòng khó chịu, cô cũng đã từng bị như vậy, vì vậy nắm tay cô ấy an ủi: "Tiểu Nhiên, bò tốt không ăn cỏ thối, không đáng để cậu phải suy nghĩ."
Đinh Tiểu Nhiên nhún nhún vai tỏ ý không sao cả: "Cậu yên tâm, tớ tuyệt đối sẽ không quay đầu lại ăn gốc cây không có dinh dưỡng, tớ đã quên anh ta rồi."
"Vậy thì tốt, nói thật, Điền Vĩ trong mắt tớ còn không bằng Tử Cường, thà rằng cậu theo đuổi Tử Cường còn hơn."
"Tạ Thiên Ngưng, cậu đừng có gán ghép tớ với cái tên kia được không?" Đinh Tiểu Nhiên trợn mắt lườm Dư Tử Cường.
"Có quan hệ với tôi, cô khó chịu lắm sao? Thế mà có rất nhiều người muốn cũng không được đấy." Dư Tử Cường tự sướng, lại bắt đầu đùa giỡn.
"Buồn nôn quá, Dư Tử Cường, cậu đừng tự sướng như vậy có được không?"
"Đây không gọi là tự sướng, đây gọi là tự tin, hiểu chưa?"
"Tự tin thái quá chính là tự sướng."
"Vừa chuẩn đấy."
"Quá mức, quá ghê tởm."
Hai oan gia lại bắt đầu tranh cãi, không phát hiện Điền Vĩ đã đi tới bàn bọn họ.
Điền Vĩ ôm bạn gái, đi tới khoe khoang: "Thì ra là các cô, đã lâu không gặp. Cô Đinh, cô nói rất nhanh sẽ tìm được bạn trai mới, xin hỏi đây là bạn trai mới của cô có phải không? Xem ra tuổi hơi nhỏ một chút, mà cô lại không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn mình, xem ra đây không phải bạn trai cô rồi?"
"Điền Vĩ, anh có ý gì?" Tạ Thiên Ngưng bất bình thay Đinh Tiểu Nhiên.
Từ bỏ coi như xong, lại còn tới giễu cợt, đúng là tên khốn.
"Tôi không có ý gì cả, chỉ tùy tiện hỏi thăm xem cô gái tôi không thèm, có người đàn ông nào muốn không?"
"Loại đàn ông như anh, cô gái nào đi theo sẽ xui xẻo cả đời."
"Cô nói gì khó nghe như vậy?" Cô gái trong ngực Điền Vĩ bắt đầu nổi đóa, vênh váo tự đắc, không đem những người này để ở trong mắt.
"Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, cô đi theo người đàn ông này cả đời cũng sẽ không hạnh phúc." Tạ Thiên Ngưng không ưa loại người như Điền Vĩ.
Cô gái kia tức giận rời khỏi ngực Điền Vĩ, giễu cợt nói: "Tôi nghĩ cô cố ý. Ai mà không biết tôi cướp Điền Vĩ từ trong tay Đinh Tiểu Nhiên chứ, cho nên cô mới cố ý nói như vậy. Không sao, nói đi, dù sao sự thật cũng không vì vài câu nói của cô mà thay đổi."
"Dĩ nhiên, bởi vì sự thật đang bày ra trước mắt rồi. Điền Vĩ có thể vứt bỏ Tiểu Nhiên để chọn cô, thì một ngày nào đó cũng sẽ vứt bỏ cô để chọn người khác, loại đàn ông này có cho, tôi cũng không thèm, chỉ có phụ nữ ngu ngốc mới muốn."
"Cô mắng ai ngu ngốc?" Cô gái kia càng tức giận, cao giọng muốn cãi cọ.
Điền Vĩ thấy vậy kéo cô ta lại, nhỏ giọng khuyên, "Vũ Huyên, thôi đi, chúng ta đừng cãi nhau với bọn họ làm gì, đi thôi."
"Không thể để yên được, từ bé đến lớn chưa có ai dám mắng em như vậy. Điền Vĩ, chẳng lẽ anh vẫn còn thích Đinh Tiểu Nhiên sao?"
"Sao có thể chứ, em đừng nghĩ lung tung, đây không phải nơi gây gổ, tránh cho người ta chế giễu, chúng ta đi thôi." Điền Vĩ kéo cô ta đi, thực ra là vì không dám tranh cãi với Tạ Thiên Ngưng, với thân phận của cô, thua thiệt sẽ thuộc về bọn họ.
Nhưng Tiêu Vũ Huyên không biết, muốn giữ thể diện của mình nên nhất định phải làm to chuyện "Buồn cười, nếu chúng ta cứ thế này mà đi, người khác sẽ nói Tiêu Vũ Huyên em sợ cô ta, vậy sau này em còn dám ra đường sao?"
"Vũ Huyên, đi thôi."
"Điền Vĩ, nếu như anh không còn yêu cô ta thì hãy chứng minh cho em thấy, ngay bây giờ tát cô ta một cái, bằng không chúng ta chia tay đi."
"Vũ Huyên, đừng như vậy, được không?" Điền Vĩ cảm thấy thật khó xử, nghĩ muốn bảo vệ bạn gái mới, nhưng lại không muốn đi trêu chọc Đinh Tiểu Nhiên, bởi vì hiện tại trêu chọc Đinh Tiểu Nhiên chính là trêu chọc Tạ Thiên Ngưng, người mà anh ta không dám động vào.
"Không phải anh vẫn nói yêu em sao, hiện tại em muốn anh đi đánh bạn gái trước, anh không nhẫn tâm sao? Không cần anh dùng sức đánh, chỉ cần anh đánh nhẹ một cái là được, nhanh đi."
"Này ——" Điền Vĩ thật khó khăn, ánh mắt không nhìn trên người Đinh Tiểu Nhiên, mà nhìn Tạ Thiên Ngưng, rõ ràng không phải sợ Đinh Tiểu Nhiên, mà là sợ Tạ Thiên Ngưng.
Nếu như Tạ Thiên Ngưng không ở đây, anh ta nhất định sẽ làm theo yêu cầu của Tiêu Vũ Huyên.
"Được, anh không muốn đánh? Tôi " Tiêu Vũ Huyên thấy Điền Vĩ không động đậy, định tự mình ra tay, vừa mới vung tay lên còn chưa kịp hạ xuống thì một cái tát đã rơi trên mặt, có người tốc độ nhanh hơn.
Bốp.
Cái tát vang dội khiến mọi người có mặt đều giật mình, nhất là Đinh Tiểu Nhiên, không ngờ xảy ra chuyện này.
Người ra tay là Dư Tử Cường.
Dư Tử Cường tặng Tiêu Vũ Huyên một cái tát không nhẹ, không có chút thương hoa tiếc ngọc nào. Tiêu Vũ Huyên lấy tay che mặt của mình, kinh sợ nhìn người đã đánh mình, nghiêm nghị chất vấn, "Anh dám đánh tôi? Từ nhỏ đến lớn còn chưa có ai dám đánh tôi, anh là cái thá gì mà dám đánh tôi?"
"Tôi không đánh cô để cho cô đánh người của tôi à, cô ấy là người rất quan trọng của tôi đấy." Dư Tử Cường nhếch môi, sau đó đi tới bên Đinh Tiểu Nhiên, một tay giữ gáy cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
"Ưmh ——" Đinh Tiểu Nhiên ngây người, kinh ngạc mở to mắt nhìn anh.
Chuyện gì đây? Cậu ta dám hôn cô, còn nói cô là người phụ nữ của cậu ta.
Tạ Thiên Ngưng thấy vậy bật cười vui vẻ, rất hi vọng hai người bọn họ có thể bắn ra tia lửa tình yêu.
Điền Vĩ mặc dù cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp, trước quan tâm bạn gái: "Vũ Huyên, em không sao chớ?"
Tiêu Vũ Huyên tức điên, không để ý hình tượng gào to, "Anh để cho người khác tát một cái xem có sao không?"
"Thôi, chúng ta đi, không ăn ở đây nữa."
"Đi, chẳng lẽ tôi bị đánh mà phải để yên sao? Hôm nay bọn họ nếu không xin lỗi tôi, tôi sẽ không để yên đâu."
"Vũ Huyên ——".
"Anh muốn đi thì đi đi, nhưng nói trước, nếu giờ anh bỏ đi vậy chúng ta chia tay, tôi không cần loại người hèn nhát như anh làm bạn trai."
"Này ——" Điền Vĩ rối như tơ vò, không thể đắc tội Tạ Thiên Ngưng, nhưng cũng không muốn chia tay bạn gái.
Dư Tử Cường ngừng hôn, ôm hông Đinh Tiểu Nhiên, hả hê tuyên bố, "Tôi chính là bạn trai mới của Tiểu Nhiên."
"A ——" Đinh Tiểu Nhiên kinh ngạc, đang muốn cãi lại thì có người ngăn lại.
Tạ Thiên Ngưng không cho cô có cơ hội phủ nhận, đứng lên nói: "Điền Vĩ, mặc dù cậu ấy nhỏ tuổi hơn nhưng đúng là bạn trai mới của Tiêu Nhiên, anh yên tâm, Tiểu Nhiên đã sớm quên anh rồi, cô ấy tuyệt đối sẽ không quay đầu lại ăn cỏ đã thối nát đâu, cậu ấy so với anh tốt hơn gấp trăm lần."
"Hừ, nhìn cậu ta lãng tử như vậy chắc là đổi phụ nữ so với việc thay quần áo còn nhanh hơn. Hôm nay cậu ta là bạn trai của cô, ngày mai có thể đã là bạn trai của người khác." Tiêu Vũ Huyên giễu cợt Đinh Tiểu Nhiên.
"Rất xin lỗi, cô ấy chính là bạn gái đầu tiên cũng là bạn gái duy nhất của tôi, không có người kế tiếp."
"Anh ——" lời nói của Dư Tử Cường khiến Đinh Tiểu Nhiên rung động, nhưng lý trí nói cho cô biết, cậu ta đang diễn trò mà thôi, không thể tin.
Điền Vĩ cảm thấy lúng túng, vì vậy khuyên Tiêu Vũ Huyên rời đi, "Vũ Huyên, chúng ta đi thôi, đừng nói nữa."
"Đi cái gì mà đi, bọn họ còn chưa xin lỗi tôi? Điền Vĩ, anh ra dáng đàn ông một chút được không, bạn gái của anh bị bắt nạt mà anh chỉ biết bỏ đi, anh không thể vì tôi xả giận sao? Tôi mặc kệ, nếu hôm nay anh không giải quyết được chuyện này thì chúng ta chia tay." Tiêu Vũ Huyên lớn tiếng uy hiếp Điền Vĩ.
"Vũ Huyên, không phải anh không cho em hả giận, chúng ta không chọc nổi họ, đi thôi."
"Buồn cười, Tiêu Vũ Huyên tôi là ai, còn có người tôi không chọc nổi sao?"
"Tạ Thiên Ngưng."
"Tạ Thiên Ngưng là cái thá gì, cô ta…” Tiêu Vũ Huyên còn định tiếp tục lải nhải, chợt nhớ ra ‘ Tạ Thiên Ngưng ’ là ai, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn Tạ Thiên Ngưng, run rẩy nói: "Cô, cô là Tạ Thiên Ngưng."
"Tôi là Tạ Thiên Ngưng, chẳng lẽ Điền Vĩ không có nói cho cô biết, Tiểu Nhiên là bạn tốt nhất của Tạ Thiên Ngưng sao?" Tạ Thiên Ngưng không muốn cho đôi cẩu nam nữ này nửa điểm mặt mũi, khiêu khích nhìn bọn họ.
"Cô là con gái của quản lý Tiêu, Tiêu Vũ Huyên, tôi nhớ công ty bố cô có một dự án muốn ngân hàng Thiên Tường đầu tư, trở về nói cho bố cô biết, dự án này ngân hàng Thiên Tường không đầu tư." Dư Tử Cường đột nhiên lên tiếng khiến Tiêu Vũ Huyên khiếp sợ, nhưng suy nghĩ lại một chút, vênh váo, giễu cợt nói: "Anh là cái thá gì, anh nói không đầu tư là không đầu tư sao?"
"Tôi chẳng là cái gì cả, tôi chỉ là chủ tịch ngân hàng Thiên Tường mà thôi, tôi nói không đầu tư chính là không đầu tư."
"Cái gì, anh là chủ tịch ngân hàng Thiên Tường?"
"Không sai. Đôi cẩu nam nữ các người về sau còn dám bắt nạt người phụ nữ của tôi, tôi lột da xẻo thịt hai người, cút."
Tiêu Vũ Huyên sợ mất mật, cuống quít rời khỏi.
Điền Vĩ cũng vậy, trước khi đi còn nhìn Đinh Tiểu Nhiên một cái, trong con ngươi có vài phần hối tiếc. Hôm nay không chỉ chọc phải Tạ Thiên Ngưng, còn chọc phải chủ tịch ngân hàng Thiên Tường, chỉ sợ con đường sau này không dễ đi.
|