Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 253: Không hẹn lại gặp Editor: Hân Nghi
Điền Vĩ và Tiêu Vũ Huyên đã rời đi, nhưng Dư Tử Cường cũng không thu tay đang ôm ngang hông Đinh Tiểu Nhiên lại, cảm giác thật tốt, dứt khoát không buông tay.
Điền Vĩ vừa đi, Đinh Tiểu Nhiên tỉnh táo lại, lập tức hất móng vuốt sói trên eo ra, tức giận nói: " Sàm sỡ đủ chưa? Còn không mau bỏ cánh tay bẩn của cậu ra?"
"Này, mới vừa rồi tôi giúp chị, chị còn chưa cảm ơn tôi, lại còn tỏ thái độ hung dữ với tôi, cẩn thận thật không tìm được bạn trai nha." Dư Tử Cường đùa giỡn, càng ngày càng cảm thấy cô thật thú vị.
"Tôi không nhờ cậu giúp nhé, hơn nữa, vì chuyện này cậu đã sàm sỡ tôi, thù này tôi còn chưa tính, cậu còn kể công à, buồn cười. Còn nữa, tôi tìm được bạn trai hay không, có liên quan gì tới cậu."
"Nếu như không phải tôi ra mặt giúp chị, chỉ e chị đã bị bọn họ chê cười."
"Cười thì cười, không sao cả, bị người cười tôi cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào."
"Xem ra là tôi xen vào việc của người khác rồi, lần sau gặp lại chuyện như vậy, tôi nhất định sẽ không sẽ giúp chị."
"Không gặp lại."
"Hai người đừng tranh cãi nữa có được hay không? Không phải mới vừa tốt lắm ư, lại cãi nhau, sắp thành cái chợ rồi." Tạ Thiên Ngưng còn tưởng rằng trải qua chuyện mới vừa rồi bọn họ có thể cùng hòa thuận chung đụng, kết quả vẫn không thay đổi được gì.
Có lẽ phải có nhiều chung đụng bọn họ mới thay đổi được.
"Nể mặt Thiên Ngưng, tôi không cãi nhau với cậu, ăn cơm." Thực ra Đinh Tiểu Nhiên rất cảm kích cậu ta đã giúp đỡ, nhưng không muốn cậu hả hê đắc ý.
"Tôi cũng vậy." Dư Tử Cường cảm thấy đấu khẩu với cô xong thật thoải mái, cảm thấy cuộc sống không đến nỗi quá nhàm chán.
Gần đây cả ngày nhìn văn kiện, đi họp, nhàm chán muốn chết, hôm nay cãi nhau một trận lại thấy thú vị, mới mẻ.
"Hai người mà thật trở thành một đôi thì hay." Tạ Thiên Ngưng cảm khái, sau đó vui vẻ nói: "Tử Cường, thật ra thì Tiểu Nhiên là một cô gái tốt, cậu nên suy nghĩ một chút, hay là theo đuổi cô ấy?"
"A ——"
Không đợi Dư Tử Cường phản ứng kịp, Đinh Tiểu Nhiên ngược lại kháng nghị trước rồi, "Tớ không thèm."
"Sao nào, vừa nãy Tử Cường nói cậu là bạn gái duy nhất của cậu ấy, người phụ nữ của cậu ấy, chẳng lẽ cậu không có một chút xíu cảm động sao?"
"Làm ơn đi, tất cả đều là diễn trò được không? Con người tớ rất thực tế, sẽ không sống trong kịch đâu."
"Giả cũng có thể trở thành thật."
"Tạ Thiên Ngưng, hôm nay cậu mời tớ ăn cơm, để nói những lời ghê tởm này hay sao?"
"Được được được, tớ không nói nữa, được chưa. Không còn sớm nữa, cậu từ từ ăn đi, tớ về đây, nếu không con khỉ nhỏ sẽ lo lắng." Tạ Thiên Ngưng nói xong cầm túi xách đi thẳng.
"Này, cậu đi rồi ai trả tiền đây?" Đinh Tiểu Nhiên vội hô to, muốn cô quay lại, nhưng vô dụng, đối phương chỉ tùy ý bỏ lại một câu, "Gọi Dư Tử Cường tính tiền."
Về sau cô phải tạo nhiều cơ hội cho hai người kia, nói không chừng thật có thể bắn ra tia lửa tình yêu.
Tạ Thiên Ngưng đi, chỉ còn lại hai người, hơn nữa còn là hai oan gia, một nhìn chằm chằm đối phương, một cười tà nhíu mày, giống như đang tán gái, đôi mắt hoa đào không ngừng phóng điện.
Đinh Tiểu Nhiên nhìn Dư Tử Cường, trong lòng rối loạn, không còn muốn ăn uống gì, dứt khoát đứng dậy rời đi, "Tôi no rồi, cậu từ từ mà ăn."
Cô không muốn mình ảo tưởng, tránh thương tích đầy mình.
"Này, còn rất nhiều đồ ăn còn chưa động qua, chị tính thật không ăn sao?" Dư Tử Cường cười xấu xa nói, nhìn gương mặt tức giận đỏ lên của cô thật thú vị.
Cô đang đỏ mặt xấu hổ sao?
"Nhìn thấy cậu tôi chẳng còn khẩu vị, đồ ăn còn lại cậu tự xử đi, sau đó thanh toán. Không đúng, phải là không hẹn gặp lại." Cô cầm túi xách lên, hướng cậu ta làm mặt quỷ, rồi quay đầu đi thẳng.
"Hôm nay mới biết, thì ra không phải chỉ những cô gái trẻ mới đáng yêu, cô ấy cũng rất thú vị, chỉ tiếc hơi hung dữ, nhưng chinh phục phụ nữ như vậy mới có tính khiêu chiến." Dư Tử Cường một mình vừa ăn vừa lầm bầm, nghĩ tới Đinh Tiểu Nhiên lại cười.
Không biết lúc nào sẽ gặp lại nhau, cứ thuận theo tự nhiên vậy, duyên phận có thể gặp chứ không thể cầu, nếu duyên tới, muốn ngăn cũng ngăn không nổi, nếu duyên không tới, muốn tìm cũng không tìm được.
Tạ Thiên Ngưng ra khỏi phòng ăn, cảm thấy dạ dày không thoải mái, buồn nôn, thấy cách đó không xa có bán nước chanh, vì vậy định đi qua đó mua một ít uống, ai ngờ mới đi được nửa đường thì bị người cản đường đi.
Ôn Thiếu Hoa đột nhiên xuất hiện trước mặt ngăn không cho cô đi, khuôn mặt bừng bừng tức giận như núi lửa phun trào, nhưng lời nói lại rất tà khí, "Thiên Ngưng, đã lâu không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp, hơn nữa càng ngày càng nữ tính, vóc người càng ngày càng ngon, thuỳ mị mê người, bây giờ sợ rằng không có người đàn ông nào không thích."
"Ôn Thiếu Hoa, anh chặn đường tôi chỉ để nói những lời này thôi sao? Nếu vậy, xin lỗi, tôi không muốn nghe." Tạ Thiên Ngưng không ưa dáng vẻ của anh ta, tránh qua một bên đi tiếp.
Nhưng hắn ta lại một lần nữa đứng chặn trước mặt cô: "Đừng vội, trước kia không phải cô rất mong tôi giúp cô ư, thế nào hiện tại vừa nhìn thấy tôi lại chỉ muốn đi, chẳng lẽ là chột dạ sao?"
Đáng chết, cô có mười tỷ mà không nói cho hắn biết, nếu hắn sớm biết thì đã không cưới Tạ Minh San. Thì ra là bị cô đùa giỡn.
"Tôi chột dạ, tôi không làm gì có lỗi với anh, vì sao phải chột dạ?" Cô cười lạnh phản bác, khinh thường nhìn anh ta.
"Cô tự hỏi lòng mình xem, cô thật không có làm gì có lỗi với tôi sao?"
"Ôn Thiếu Hoa, anh nên hiểu rõ chuyện giữa chúng ta, là anh vứt bỏ tôi, cho nên tôi mới đi theo Phong Khải Trạch, tôi hiện tại đã gả cho Phong Khải Trạch, không làm chuyện gì có lỗi anh cả."
"Không sai, ban đầu đích xác là tôi vứt bỏ cô, nhưng trước đó, cô thật không làm chuyện gì có lỗi với tôi sao?"
"Không có."
Tạ Thiên Ngưng khẳng định như đinh chém sắt, làm cho Ôn Thiếu Hoa càng tức giận hơn, ánh mắt cực kỳ ác độc, gào thét chất vấn: "Không có, cô có mười tỷ tại sao lại giấu tôi?"
"Anh, làm sao anh biết chuyện này?" Cô giật mình nhìn hắn, không nghĩ tới hắn ta sẽ biết cô có khoản tiền này.
Số tiền kia vẫn luôn được cất giữ rất tốt, Ôn Thiếu Hoa làm sao biết đây?
"Cô không cần biết, chỉ cần cô biết rằng tôi biết cô có số tiền đó. Tạ Thiên Ngưng, ban đầu khi yêu tôi, cô giả nghèo giả khổ, nhưng vừa rời tôi đã trở thành tỉ phú, không ngờ tâm cơ cô sâu như vậy. Ban đầu luôn miệng nói đối với tôi thật lòng, thật ra thì đều là giả bộ, có phải cô đã muốn bỏ tôi từ sớm, cô chỉ giả bộ thâm tình, lừa gạt ánh mắt của mọi người, khiến tất cả mọi người cho tôi là người có lỗi với cô, phải không?"
"Số tiền kia gần đây tôi mới biết, anh tin hay không thì tùy, dù sao tôi cũng không cần anh tin tưởng. Tôi với anh đã không có bất kỳ quan hệ gì, anh đừng có đến làm phiền tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí với anh. Bây giờ tôi đã là vợ của Phong Khải Trạch, anh dám đụng đến tôi, hậu quả thế nào hẳn anh rất rõ ràng."
Không ngờ Ôn Thiếu Hoa sẽ bởi vì mười tỷ kia mà đối đãi với cô như thế, loại người này thật sự là không thể nói lý.
"Tôi biết rõ cô là vợ của Phong Khải Trạch, còn là cổ đông lớn nhất Phong thị đế quốc, hiện tại không ai dám trêu chọc cô, ngay cả Hồng Thi Na cũng không dám động tới cô, huống chi là tôi? Chỉ là có một loại người không sợ cô, cũng chẳng sợ ai, sợ cái gì, bao gồm cả chết."
"Anh, anh định làm gì?" Tạ Thiên Ngưng cảm thấy nguy cơ, lui về sau một bước, kéo ra khoảng cách, chỉ sợ Ôn Thiếu Hoa điên cuồng làm gì đó tổn thương cô.
Ôn Thiếu Hoa cười lạnh tà ác, châm chọc nói: "Tôi có thể làm gì, bây giờ cô là người tài giỏi, tôi có thể làm gì được cô? Nói không chừng chỉ cần tôi vừa ra tay, bên cạnh lập tức có người lao ra đối phó tôi ngay, cô nói tôi có thể làm gì?"
"Anh biết là tốt rồi. Ôn Thiếu Hoa, anh càng ngày càng không giống đàn ông, càng ngày càng uất ức."
"Cho nên tôi rơi vào kết cục hôm nay, không phải do cô làm hại sao? Nếu cô không muốn lấy tôi, tại sao phải diễn kịch khiến tập đoàn Ôn thị phá sản?"
"Tôi chưa từng diễn kịch, tập đoàn Ôn thị phá sản không liên quan gì tới tôi, hoàn toàn là do chính các người sai lầm. Tôi không muốn cùng anh nói chuyện linh tinh, nếu anh còn làm phiền tôi, tôi sẽ báo cảnh sát, hừ." Tạ Thiên Ngưng nghiêm nghị cảnh cáo Ôn Thiếu Hoa, sau đó bước nhanh về phía trước, không muốn cùng hắn dây dưa, tránh cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn
Không biết vì sao cô cảm thấy bây giờ Ôn Thiếu Hoa âm trầm đáng sợ, đứng bên cạnh hắn cảm thấy cả người rét lạnh.
Xem ra sau này không nên ra ngoài, tránh cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Ôn Thiếu Hoa không đi theo Tạ Thiên Ngưng, mà là âm hiểm cười nhìn bóng lưng cô rời đi, nhỏ giọng lầm bầm: "Chờ xem, kịch hay sắp bắt đầu."
Trên tầng cao của tòa nhà bên cạnh, Đường Phi đang dùng ống nhòm xem tình hình bên dưới, thấy Ôn Thiếu Hoa không có kích động mà ra tay với Tạ Thiên Ngưng, thở phào nhẹ nhõm.
Hiện tại kế hoạch của bọn họ còn chưa làm xong, nên không thể hấp tấp vội vàng, nếu không sau này sẽ khó thành công. Nhưng cũng nhanh thôi, kế hoạch sẽ được thực hiện, nếu không nhỡ Phong Gia Vinh biết sự tồn tại mười tỷ này, chỉ sợ càng khó hơn.
|
Chương 254: Trước thời gian chuẩn bị Editor: Hân Nghi
Tạ Thiên Ngưng đi ra ngoài một chuyến, Phong Khải Trạch ngoài mặt trấn tĩnh, nhưng luôn đứng ngồi không yên, biết rõ là sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng anh vẫn không yên lòng.
Có lẽ là gần đây quá lo lắng, cho nên anh không muốn để cô rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ một phút, giống như sắp bị thần kinh.
Đới Phương Dung mới đi ra ngoài về, mua một đống đồ sơ sinh, vui mừng hỏi: "Khải Trạch, Thiên Ngưng đâu rồi, sao chỉ có mình con? Hôm nay dì cùng bạn bè đi mua rất nhiều đồ sơ sinh, họ nói thích hợp nhất với đứa trẻ đấy."
Phong Khải Trạch không phản ứng nhiều, tùy tiện đáp lại một câu, "Cô ấy đi ra ngoài, còn chưa về."
"Đi ra ngoài, đi ra ngoài làm gì, nó đi với ai?"
"Đi gặp bạn bè, một mình cô ấy thôi."
"Khải Trạch, làm sao con có thể để nó đi ra ngoài một mình cơ chứ, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Hiện tại rất nhiều người muốn gây khó dễ cho nó, không phải chuyện đùa đâu." Đới Phương Dung lo lắng, lòng như lửa đốt.
"Yên tâm đi, tạm thời còn không có ai dám động vào cô ấy, nếu quả thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Thiên Ngưng không gọi điện về được thì còn có Tiểu Nhiên, mà con không nhận được cú điện thoại nào, chứng minh hai người bọn họ đều không có việc gì cả."
"Tuy thế dì vẫn không yên tâm, ngộ nhỡ Hồng Thi Na hoặc là Tạ Minh San đột nhiên lại làm ra chuyện gì, biết đâu được. Dù sao con rảnh rỗi, về sau Thiên Ngưng muốn đi ra ngoài con phải đi cùng nó, nếu con không rảnh thì dì sẽ đi cùng, tóm lại phải có người đi cùng bảo vệ nó
Thím Chu vừa quét dọn vệ sinh xong, từ trên lầu đi xuống, nghe thấy những lời này, không nhịn được chen vào một câu, "Thật ra không cần phải làm lớn chuyện như vậy, chuyện ngoài ý muốn không dễ dàng xảy ra, phụ nữ có thai nên đi lại nhiều thì tốt hơn. Ngày xưa tôi mang thai vẫn phải đi làm, sinh được thằng con khỏe mạnh. Mọi người không nên lo lắng quá, mang thai không phải chuyện nguy hiểm gì, chỉ cần chú ý hơn so với bình thường là được."
"Thím và Thiên Ngưng không giống nhau, với thân phận của nó bây giờ rất dễ là mục tiêu của bọn cướp, tôi còn lo lắng Hồng Thi Na tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Khải Trạch, mau gọi điện cho Thiên Ngưng bảo nó nhanh chóng về nhà đi."
Đới Phương Dung nôn nóng, cứ như sắp xảy ra chuyện lớn làm Phong Khải Trạch cũng lo lắng theo, vội lấy điện thoại di động ra, đang chuẩn bị gọi thì Tạ Thiên Ngưng lại đi vào, vui vẻ chào hỏi, "Em đã về rồi!"
Nghe được câu này, mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Thím Chu mỉm cười lắc đầu, to gan nói một câu, "Bà chủ à, nếu như cô còn chưa về, sợ rằng có người sẽ lo lắng đến phát điên lên mất."
"Mọi người đều biết tôi đi ra ngoài, lo cái gì?"
"Về là tốt rồi, về sau con có ra ngoài phải nói với mẹ một tiếng, nếu Khải Trạch không rảnh đi cùng con thì mẹ sẽ đi cùng con, không cho phép con một mình đi ra ngoài." Đới Phương Dung dắt tay cô ngồi xuống ghế, nghiêm túc nói.
Phong Khải Trạch không phản đối, cho dù cô nói đi ra ngoài một mình rất an toàn, nhưng anh vẫn không yên lòng: "Thiên Ngưng, về sau muốn đi đâu thì phải có người đi cùng để mọi người yên tâm. Nếu muốn gặp Tiểu Nhiên thì gọi cô ấy đến đây."
"Được, em nghe anh, sau này ra ngoài em nhất định sẽ tìm người đi cùng. Thật ra trên đường về nhà em cũng đã nghĩ như vậy rồi, vì hôm nay em gặp Ôn Thiếu Hoa, anh ta định động thủ với em, làm em sợ muốn chết." Tạ Thiên Ngưng nghĩ lại, là hắn ta đang cố kiềm chế chưa ra tay với cô mà thôi.
Lần này hắn ta có thể nhịn được, lần sau chưa chắc.
"Cái gì, em gặp phải Ôn Thiếu Hoa, nó có làm gì em không?" Phong Khải Trạch vừa nghe thấy tên ‘ Ôn Thiếu Hoa ’ cảm thấy lo lắng, cực kỳ hối hận hôm nay để cho cô đi ra ngoài một mình.
Ôn Thiếu Hoa giờ đã phát điên, chuyện gì cũng có thể làm, hắn ta vừa mới hại Hồng Thi Na sẩy thai, sau này rất khó có thai lần nữa, còn có chuyện gì hắn ta không dám làm?
Đới Phương Dung nhìn sắc mặt biến đổi của Phong Khải Trạch hiểu được Ôn Thiếu Hoa là một kẻ nguy hiểm, vì vậy cũng hỏi, "Thiên Ngưng, Ôn Thiếu Hoa có gây thương tổn gì cho con không?"
"Không có, hắn ta chỉ nói mấy lời khó nghe, không động tay động chân với con, con nghĩ chắc hắn ta cho rằng con có nhiều người theo bảo vệ nên không dám làm gì con." Tạ Thiên Ngưng giả vờ như không có chuyện gì cho mọi người yên tâm.
Thật ra vừa rồi cô bị Ôn Thiếu Hoa dọa sợ, về sau lại không dám một mình ra cửa.
"Nó nói gì?" Phong Khải Trạch hỏi.
"Con khỉ nhỏ, có chuyện này em cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Ôn Thiếu Hoa biết em có mười tỷ, chuyện này chỉ có chúng ta biết mà thôi." Tạ Thiên Ngưng hoài nghi.
"Ôn Thiếu Hoa biết em có mười tỷ rồi hả ?"
"Đúng vậy, hắn ta biết rồi, vì mười tỷ đó, hắn gắn cho em rất nhiều tội danh, hơn nữa còn cực kỳ tức giận, giận em không có nói cho hắn ta biết chuyện này."
"Tại sao Ôn Thiếu Hoa biết sự tồn tại của số tiền kia?" Chuyện này thật kỳ quái, với thực lực của Ôn Thiếu Hoa bây giờ, căn bản không thể tra ra được tư liệu về số tiền kia, chẳng lẽ năm đó Tạ Chánh Kỳ lưu lại số tiền kia, đã để sót dấu vết gì sao?
Bất kể là cái gì, tóm lại phải đề phòng hắn ta.
"Mặc kệ hắn ta định làm gì, chỉ cần không để cho hắn đến gần Thiên Ngưng là được, như vậy hắn ta sẽ không gây ra chuyện gì có hại, đúng không?" Đới Phương Dung đề nghị, căn bản không đem Ôn Thiếu Hoa để ở trong mắt, cảm thấy không có gì nguy hại.
Ôn Thiếu Hoa không phải Phong Gia Vinh, cũng không phải là Hồng Thi Na, một người bình thường, có thể làm được chuyện gì?
"Thiên Ngưng, trong khoảng thời gian này em chịu khó ở trong nhà đi, muốn đi ra ngoài thì anh sẽ đưa em đi." Phong Khải Trạch dịu dàng và đau lòng nhìn cô.
Nếu như bọn họ chỉ là đôi vợ chồng bình thường thì không cần phải cẩn thận đề phòng như vậy, chuyện này anh không ngăn cản hết được, chỉ có thể cố gắng bảo vệ cô bằng khả năng tốt nhất của mình.
"Mấy năm qua em mệt muốn chết, thật vất vả mới có cơ hội nghỉ ngơi thế này, thoải mái ở nhà ăn ngủ nghỉ, người khác cầu còn không được." Tạ Thiên Ngưng thoái mái tựa lưng vào ghế nói chuyện.
Cô không phải bị nhốt, cô ở trong nhà mình, ngày ngày chờ đợi chồng đi làm về, chờ đợi đứa con sắp chào đời, là cuộc sống mơ ước của rất nhiều người. Cô là một cô gái hạnh phúc, gả vào nhà giàu nhưng không bị gò bó phép tắc, lễ nghi, mặc dù không được bố chồng thừa nhận nhưng ông cũng không gây được khó khăn đến cuộc sống của vợ chồng cô.
"Con nghĩ vậy là tốt rồi. Thiên Ngưng, hôm nay mẹ mua rất nhiều đồ sơ sinh, con nhìn xem có thích hay không?" Đới Phương Dung hưng phấn lấy đồ mình mới mua ra khoe: "Mẹ không biết là con trai hay con gái, cho nên mua luôn hai loại."
"Mẹ, mẹ hoang phí quá, mua nhiều thế này mặc sao hết?"
"Sao mặc không hết, mỗi ngày một bộ, còn chưa đủ ấy!"
"Không cần phải hoang phí thế chứ, mỗi ngày một bộ?"
"Không phí, một chút cũng không hoang phí. Còn nữa, đây là đồ bầu, mẹ mua cho con, để lúc bụng to mà mặc."
"Mới hơn một tháng mà mẹ đã mua quần áo bầu rồi, có sớm hay không?"
"Hai tháng nháy mắt là qua thôi, mẹ chuẩn bị trước. Con xem có thích hay không, nếu không thích lần sau mẹ sẽ mua cái khác, con nói xem con thích kiểu như thế nào?"
"Không cần đâu, những thứ này con đều thích."
Phong Khải Trạch lẳng lặng nhìn hai mẹ con trò chuyện hăng say, không gắp lời mà trầm ngâm suy nghĩ.
Tại sao Ôn Thiếu Hoa biết sự tồn tại mười tỷ?
Chuyện này quá kỳ quái, anh có cảm giác trong bóng tối còn có một đôi tay đang vươn đến anh, nhưng anh lại không biết đôi tay đó của ai.
Vì để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian này anh phải đề cao cảnh giác, tuyệt đối không thể khiến Tạ Thiên Ngưng bị hại.
Từ ngày gặp Đường Phi ở quán rượu, Ôn Thiếu Hoa về nhà đợi tin, bày mưu cướp lấy mười tỷ củaTạ Thiên Ngưng, nhưng đã qua một tháng mà không thấy Đường Phi hành động gì, bồn chồn không chịu nổi đành phải chủ động liên lạc với hắn ta.
Đường Phi nhận được điện thoại của Ôn Thiếu Hoa, cảm thấy cũng đến lúc hành động, vì vậy hẹn hắn ở một nơi bí mật bàn tính âm mưu, để tiện làm việc, hắn ta xin Phong Gia Vinh nghỉ mấy ngày: "Ông Phong, mấy năm nay tôi chưa về thăm nhà, tôi muốn xin nghỉ vài ngày về thăm ông bà, cha mẹ."
Phong Gia Vinh thấy gần đây không có việc gì nên đồng ý: "Cũng đúng, vài năm nay cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi, cũng đến lúc về thăm gia đình rồi. Nếu như Khải Trạch cũng hiếu thuận như cậu thì tốt biết mấy."
"Ông Phong, thật ra thiếu gia cũng rất hiếu thuận, nếu như trong lòng cậu ấy không có ông, lúc này nhất định đã đoạt mất Phong thị đế quốc rồi, đúng không." Đường Phi nịnh nọt.
"Nếu như nó hiệu thuận sẽ không đối nghịch ta ở khắp nơi, cả Đới Phương Dung cũng vậy, bỏ đi đã một tháng rồi vẫn không trở lại nhìn ta một cái, bọn họ đều không có lương tâm. Thôi, không nói những thứ này, cậu có chuyện phải đi thì đi mau lên."
"Vâng, vậy tôi đi trước." Đường Phi xoay người đi, khẽ cười. Lần này ra đi vĩnh viễn sẽ không trở lại
|
Chương 255: Vô cùng đáng giá Ôn Thiếu Hoa theo giao hẹn, cùng Đường Phi bí mật gặp mặt, vạch ra kế hoạch kế tiếp phải làm gì, trong lòng vẫn muốn hạ thủ với Tạ Thiên Ngưng, nhưng sau khi nghe Đường Phi nói, rất kinh ngạc, "Không phải muốn lấy mười tỷ của Tạ Thiên Ngưng sao? Sao biến thành đi bắt Phong Khải Trạch hả ? Muốn bắt Phong Khải Trạch cũng không phải là chuyện đơn giản, nếu như không được , bị hắn cắn lại một cái, coi như tiêu tùng. Đường tiên sinh à, anh có nhầm lẫn gì hay không, chúng ta chỉ cần bắt Tạ Thiên Ngưng thôi, đừng nên đi chọc Phong Khải Trạch, hắn không phải người đơn giản đâu."
Đường Phi vẫn không buông bỏ ý định, tự tin nói: "Chỉ cần vạch kế hoạch cẩn thận, cho dù là người không đơn giản cũng phải trở nên đơn giản, Phong Khải Trạch chỉ là con người, không phải thần tiên, chỉ cần là người là có thể đối phó."
"Mặc dù hắn ta là người, nhưng lại không phải là người bình thường, tôi không muốn tự tìm đường chết." Ôn Thiếu Hoa liền có ý muốn rút lui.
"Hắn đương nhiên không phải người bình thường, cho nên đối phó với hắn không thể chỉ dùng một biện pháp."
"Anh có cách gì hay sao?"
"Hiện giờ Phong Khải Trạch chỉ biết ở nhà lo chăm sóc bà xã, ít đi ra ngoài, cho nên muốn ra tay với hắn, nhất định phải dụ hắn ra ngoài , muốn dụ hắn nhất định phải có con mồi, mà con mồi này nhất định phải có sức thu hút cao, nếu không sẽ không thể dụ hắn ra."
"Chúng ta tìm con mồi có sức thu hút cao ở đâu?"
Ôn Thiếu Hoa có vẻ không được thông minh, chuyện gì cũng đều hỏi Đường Phi, không chịu đọng não, lại thiếu tính nhẫn nại, lại nóng lòng muốn được thành công, căn bản đầu óc không biết suy nghĩ, nên luôn bị người ta dắt đi.
Nhưng hắn càng như vậy, Đường Phi lại càng vui, dụ dỗ hắn, "Con mồi này không hẳn phải chân thật, đôi khi chỉ cần phô trương thanh thế cũng đã tạo ra tác dụng cao."
"Thế nào là phô trương thanh thế?"
"Người Phong Khải Trạch quan tâm nhất là Tạ Thiên Ngưng, chỉ cần tìm được nhược điểm của Tạ Thiên Ngưng, nhất định có thể dụ Phong Khải Trạch ra."
"Đường tiên sinh, có phải anh đang đùa với tôi không? Giờ anh muốn tôi đi đâu tìm nhược điểm của Tạ Thiên Ngưng đây, ngay cả đến gần bọn họ đã là rất khó rồi, chớ nói chi là nhược điểm của cô ta? Cách này không thể được, chúng ta cần nghĩ cách khác đi."
"Tôi mới vừa nói là phô trương thanh thế, lấy giả làm thật, lợi dụng điểm Phong Khải Trạch quá quan tâm Tạ Thiên Ngưng, cậu chỉ cần thêu dệt ra chuyện gì đó rồi dụ Phong Khải Trạch ra, những chuyện khác để tôi giải quyết."
"Này, này thật sự được không?" Ôn Thiếu Hoa rất lo, cảm thấy làm như vậy rất mạo hiểm, vạn nhất không thành công, thì sẽ mất tất cả, dù sao Phong Khải Trạch cũng không phải là người dễ chọc.
Hắn thật không muốn tiêu đời.
"Chuyện này có hơi mạo hiểm, nhưng không mạo hiểm làm sao có thể hoàn thành đại sự chứ? Nếu như cậu sợ, tôi không ép, cậu, cậu có thể rút lui. Nếu như cậu rút lui, tôi hi vọng cậu không tiết lộ chuyện này." Đường Phi làm bộ thu thế, dùng chiêu khích tướng, thật ra trong lòng rất lo Ôn Thiếu Hoa rút lui.
Nếu như Ôn Thiếu Hoa rút lui thật, hắn sẽ rất khó lấy được khoản tiền kia mà không ai hay biết. Nếu không có khoản tiền kia, lại phải tiếp tục sống bên cạnh Phong Gia Vinh, lại phải làm một con chó nghe lời, vĩnh viễn không có ngày nổi danh.
Không, hắn muốn thay đổi số mạng, hắn không muốn vĩnh viễn làm một con chó, cho nên nhất định phải liều mạng.
Ôn Thiếu Hoa do dự một chút, suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn trúng chiêu khích tướng của Đường Phi, đồng ý, "Ai nói tôi sợ hả ? Làm thì làm, tôi không muốn cả đời phải sống như vậy, anh nói đi, hành động như thế nào?"
Lúc đầu cũng đã sớm quyết định rồi, cần gì phải sợ chứ? Dù cuối cùng có thất bại, vẫn đỡ hơn cuộc sống bây giờ luôn bị người khác khinh thường. Vạn nhất thành công, vậy thì hắn có thể xoay ngược tình thế, được nở mày nở mặt như cũ rồi.
Đường Phi thấy hắn đã mắc câu, trong lòng rất đắc ý, bắt đầu nói kế hoạch, "Được, hai ngày này cậu hãy nghĩ cách hẹn Phong Khải Trạch ra ngoài,hẹn hắn đến quán rượu lần trước chúng ta gặp mặt đó, tôi sẽ an bài vào người trong quán rượu cho."
"Đường tiên sinh, anh muốn tôi hẹn Phong Khải Trạch ra ngoài là có dụng ý gì? Tiền ở trong tay Tạ Thiên Ngưng, không phải ở trong tay hắn, cần gì cứ phải đặt hết tâm tư vào hắn ta chứ?"
"Cậu bắt Tạ Thiên Ngưng, vậy làm sao bảo cô ta giao tiền ra hả? Hơn nữa cô ta bây giờ là phụ nữ có thai, sợ rằng cô ta đi ra ngoài, sẽ có Phong Khải Trạch đi theo, cậu muốn bắt cô ta, e là còn khó hơn lên trời. Chi bằng cứ bắt Phong Khải Trạch làm con tin, để cho cô ta đem mười tỷ đi đổi người, Tạ Thiên Ngưng nhất định vì muốn cứu chồng mình, sẽ giao tiền ra để đổi người ."
"Anh, ý của anh là bắt cóc Phong Khải Trạch?" Cuối cùng Ôn Thiếu Hoa đã hiểu rõ kế hoạch của Đường Phi, mặc dù đã quyết định, nhưng khi nghĩ chuyện thất bại sẽ phải đi ngồi tù, không khỏi có chút sợ. Nếu thật phải ngồi tù, vậy cuộc sống sau này còn phải cực khổ hơn gấp trăm lần, hắn không muốn ngồi tù, chuyện này cần phải suy tính lại mới được.
"Đúng là như thế. Nếu như không làm vậy, vĩnh viễn chúng ta sẽ không lấy được mười tỷ của Tạ Thiên Ngưng, chỉ còn cách này thôi, cậu đừng mong dùng kế sách để lừa lấy số tiền kia, tôi quá hiểu Phong Khải Trạch, bàn về mưu kế, chúng ta chơi không lại hắn đâu, chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này thôi."
"Vạn nhất thất bại, sẽ phải ngồi tù , tôi không muốn ngồi tù."
"Tại sao cứ nghĩ đến thất bại mà không phải thành công? Sau khi cậu hẹn Phong Khải Trạch đến quán rượu, không cần lộ diện, tôi sẽ cho người bắt hắn, bịt kín mắt hắn thì cậu hãy xuất hiện, sau đó chúng ta dùng số lạ để đàm phán với Tạ Thiên Ngưng, bắt cô ta chuẩn bị tiền để đổi người. Qua cả quá trình, Phong Khải Trạch đều không thấy được mặt của chúng ta, nếu như cậu không mở miệng nói chuyện, hắn cũng không biết cậu là ai, cho dù hắn được thả về, cảnh sát có hỏi thì cũng không biết trả lời thế nào. Đợi mọi chuyện xong xui, chúng ta sẽ phân chia tiền ra, mỗi người năm tỷ, sau đó rời khỏi nơi này, đến chỗ khác gầy dựng sự nghiệp, như vậy không tốt sao?" Đường Phi tiếp tục dụ dỗ Ôn Thiếu Hoa, thật ra trong lòng không phải nghĩ như thế.
Chờ sau khi lấy được tiền, Ôn Thiếu Hoa sẽ phải đi ăn cơm tù, vậy thì hắn không cần phải giao ra năm tỷ rồi.
Làm người phải lòng dạ ác độc mới có thể làm thành đại sự, giống như Phong Gia Vinh, bởi vì lòng dạ quá ác độc, nên mới có thành tựu như hôm nay. Hắn nhất định cũng phải ác độc, chuyện sống chết người khác, không có quan hệ với hắn.
Ôn Thiếu Hoa lại một lần nữa, không chịu đựng nổi sức hấp dẫn của năm tỷ, quyết định làm, "Được, cứ làm như vậy đi, sau khi thành công, chia 5:5."
"Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ chia 5:5, hãy chúc cho chúng ta hợp tác thành công nào." Hợp tác thành công chắc chắn sẽ có, nhưng chia 5:5 thì không thể rồi.
"Đường tiên sinh, hiện tại tôi có vài việc rất cấp bách, anh có thể hay không ——"
"Tôi biết tình cảnh của cậu bây giờ không được tốt lắm, ở đây có một tờ chi phiếu mười vạn, cậu cứ cầm lấy trước đi." Đường Phi rất rộng rãi, đưa cho hắn mười vạn.
Bởi vì hắn quá rộng rãi, Ôn Thiếu Hoa càng tin tưởng hắn hơn, cười cười, cầm lấy, nhìn vào chi phiếu mười vạn, "Cám ơn Đường tiên sinh, hi vọng chúng ta có thể hợp tác thành công."
"Chỉ cần an bày thật tốt, cẩn thận một chút, nhất định có thể thành công. Cậu hãy trở về suy nghĩ kĩ, xemTạ Thiên Ngưng có nhược điểm gì, rồi dụ Phong Khải Trạch ra, sau đó cứ tiến hành theo kế hoạch."
"Được, vậy tôi đi trước." Ôn Thiếu Hoa nhìn lại chi phiếu mười vạn trong tay, giống như sợ đối phương lấy về, nhét ngay vào người.
Không công được mười vạn, chuyện tốt như thế, chỉ sợ rất khó gặp.
Đường Phi nhìn bóng lưng rời đi của Ôn Thiếu Hoa, cười gian xảo, căn bản không cảm thấy tiếc khi đưa cho hắn mười vạn. Mười vạn mua một người ngồi tù thay cho hắn, vô cùng có lời.
Một kẻ tham lam lại không có mưu trí, dễ dàng lợi dụng nhất.
Ôn Thiếu Hoa có tiền, mua rất nhiều thứ về nhà, để cho cả nhà bồi bổ.
Lâm Thục Phân thấy hắn cầm nhiều đồ trở về, vui mừng lại lo lắng, "Thiếu Hoa, tiền ở đâu mà con mua nhiều đồ như thế, con không có đi làm chuyện gì xấu đó chứ?" .
"Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Con không có làm gì hết, chẳng qua là có người bạn cho con mượn ít tiền. Đã lâu chúng ta không có ăn được một bữa ngon, mẹ mau nấu cơm đi, con đói bụng quá."
"Thiếu Hoa, người bạn nào cho con vay tiền đó?" Lâm Thục Phân không tin lời của hắn nói. Kể từ khi tập đoàn Ôn Thị phá sản, trước kia bọn họ có rất nhiều bạn bè tốt, nhưng lại không thèm nhìn bọn họ một cái, chớ nói chi là vay tiền.
“Chỉ là một người bạn cho con mượn tiền, mẹ yên tâm, con không có làm chuyện gì hết, chẳng qua người bạn này vừa mới gặp lại, hắn thấy con đang gặp khó khăn, cho nên mới cho con mượn ít tiền."
"Thật sự như vậy phải không?"
"Thật mà."
"Không có làm chuyện gì xấu là tốt rồi, ba con không cho phép con đi làm chuyện thương thiên hại lý đâu." Lâm Thục Phân thì thầm mấy câu, sau đó lén hỏi: "Thiếu Hoa, người bạn kia cho con mượn bao nhiêu tiền?"
Hiện tại tiền của cả gia đình họ không đủ để giải quyết chuyện ấm no, đã rất lâu chưa được ăn một bữa ngon.
"Mười vạn."
"Cái gì, mười vạn, thế nào nhiều a?"
"Mẹ, đó là bạn học chung lúc con học trung học đệ nhị cấp, hiện tại phát tài, mười vạn đối với hắn mà nói căn bản không phải là gì cả. Con đã chuyển tiền vào tấm thẻ này, trong đó còn có chín vạn, mẹ cầm đi." Ôn Thiếu Hoa không chút do dự đưa hết toàn bộ tiền ra, căn bản không quan tâm chút tiền này.
Không bao lâu nữa hắn sẽ có năm tỷ, chút tiền này không cần phải quan tâm.
Lâm Thục Phân cầm lấy, giống nhau đang cầm bảo vật, cười đến miệng không thể khép được, nhưng vẫn không quên nhắc nhở con trai mình, "Thiếu Hoa, mặc dù chúng ta bây giờ có hơi khổ cực, nhưng con không thể vì muốn được sống tốt hơn mà đi làm chuyện xấu, đó không phải là đường ra, mà là tử lộ, có biết không?"
"Mẹ, những lời này mẹ và cha đã nói mấy trăm lần rồi, có chán hay không a!" Hắn biết cha mẹ sẽ phản đối chuyện kia, cho nên mới viện ra cái lý do để nói dối, không muốn bọn họ ngăn cản việc làm của hắn.
Chờ sau khi chuyện thành công, cho dù bọn họ muốn ngăn cản chỉ sợ là đã muộn.
"Chán cũng phải nghe, chúng ta chỉ có một đứa con trai là con thôi, nên không muốn con đi nhầm đường, phá hủy cả đời."
"Được được được rồi, con biết rồi, mẹ mau đi nấu cơm đi, con về phòng nghỉ ngơi một chút."
"Thiếu Hoa ——"
Ôn Thiếu Hoa không muốn nghe những câu nói dài dòng này nữa, trở về phòng của mình, đóng cửa lại, suy nghĩ cẩn thận xem chuyện gì có liên quan đến Tạ Thiên Ngưng, mà có thể dụ được Phong Khải Trạch ra.
Chuyện này chỉ được phép thành công, không được thất bại, cho nên hắn cần phải nghĩ kĩ.
|
Chương 256: Không thể thất bại Phong Khải Trạch không có vẻ gì lo lắng cả, vẫn ngồi ngoài ban công phơi nắng, nhìn màn hình máy tính, thỉnh thoảng lại cười thầm, xem ra tâm trạng của anh khá tốt, lúc này, điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn do số lạ gửi, đang lúc nhàm chán, nên lập tức mở ra xem, kết quả lại khiến anh sợ hết hồn, trong lòng rối loạn một hồi, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, suy nghĩ xem chuyện này là thật hay giả.
Tin nhắn này là do Ôn Thiếu Hoa gửi tới, nói rằng hiện tại Tạ Thiên Ngưng đang trong tay hắn, hẹn gặp anh để trao đổi, nhưng không được nói cho ai biết.
"Tính giở trò để lừa gạt tôi à, đợi kiếp sau đi." Phong Khải Trạch nhìn điện thoại, khinh thường lẩm bẩm, vốn định bỏ qua, xoá tin nhắn ấy đi, nhưng suy nghĩ lại, quyết định chơi ngược lại đối phương, vì vậy liền đồng ý gặp mặt, đồng ý theo sự sắp đặt của hắn.
Anh cũng muốn xem Ôn Thiếu Hoa đang tính giở trò khỉ gì, chỉ là đại khái anh có thể suy đoán được, việc này là do một chữ tiền gây ra.
Ôn Thiếu Hoa nhận được tin nhắn của Phong Khải Trạch, sợ hết hồn, không ngờ đối phương lại dễ dàng đồng ý đến thế, phấn khích lập tức gọi cho Đường Phi để thông báo, "Đường tiên sinh, thành công rồi, tôi đã hẹn được Phong Khải Trạch rồi, anh mau sắp xếp mọi chuyện cho xong, tối hôm nay có thể hành động đựơc rồi."
"Cái gì, hắn ta đồng ý?" Đường Phi thật không thể tin được Phong Khải Trạch lại dễ dàng đồng ý như thế, chẳng hề suy nghĩ gì, nhưng suy nghĩ một chút, thấy mình núp trong bóng tối, anh ta khó có thể ra tay được, phần thắng của mình rất lớn, vì vậy liền quyết định, "Được, tôi biết rồi, cứ dựa theo kế hoạch mà làm, hãy giữ chân hắn tại quán rượu một lát."
"Được, tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức chuẩn bị." trong lòng Ôn Thiếu Hoa chỉ muốn mau chóng thực hiện kế hoạch, cúp điện thoại sau đó vội vàng xuống giường mang giày, mặc quần áo tử tế, lập tức đi ra ngoài.
Lâm Thục Phân đã chuẩn bị xong bữa trưa, vừa định gọi hắn, lại thấy hắn muốn ra ngoài, nghi hoặc hỏi: "Thiếu Hoa, đã dọn cơm rồi, con còn muốn đi đâu nữa?"
"Mẹ, con đi ra ngoài một lát, mẹ cứ ăn trước đi."
"Con đi ra ngoài làm gì?"
"À, là như thế này, một người bạn của con đang thất tình, nó kêu con đi uống rượu giải sầu với nó, không có gì đâu. Mẹ, tối nay có thể con sẽ về rất khuya, cũng có khi ở nhà bạn con luôn, mẹ không cần phải chờ con đâu, con đi đây." Ôn Thiếu Hoa viện cớ lung tung, nhanh chóng rời đi, không dám nói nhiều.
"Thiếu Hoa, Thiếu Hoa ——" Lâm Thục Phân gọi theo, nhưng hắn không nghe, bất đắc dĩ mà lắc đầu, không hoài nghi gì, vẫn tiếp tục làm công việc của mình.
Phong Khải Trạch không muốn Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy tin nhắn kia, nên sau khi xem xong liền xoá đi, vẫn trưng ra bộ mặt không có chuyện gì cả, sau khi ăn xong bữa tối liền tìm cớ đi ra ngoài.
Bình thường buổi tối anh không đi đâu cả, ít khi ra ngoài xã giao, hôm nay công ty cũng chẳng có việc gì, mà công việc cũng chỉ cần sử dụng vi tính, không cần đi ra bên ngoài, nên lần này Tạ Thiên Ngưng hơi nghi ngờ, vì vậy tính hỏi cho rõ, "Con khỉ nhỏ, trời cũng tối rồi, anh đi ra ngoài làm gì?"
Cô khẳng định anh không phải đi tìm Cự Phong, bởi vì Cự Phong vẫn chưa về, mà trừ Cự Phong ra, thì anh không có bạn bè gì cả, vậy anh đi ra ngoài làm gì.
"Anh trở về Phong gia lấy chút đồ, chút nữa sẽ về thôi, yên tâm, không có chuyện gì đâu." Phong Khải Trạch không muốn cô lo lắng nhiều, nên bịa chuyện, càng không muốn cho cô biết Ôn Thiếu Hoa đang có âm mưu gì, định sau khi giải quyết Ôn Thiếu Hoa rồi mới nói cho cô biết.
"Anh còn để quên gì ở Phong gia à?" cô vẫn còn nghi ngờ , nhưng cũng không cảm thấy gì lạ.
"Chỉ là một ít đồ thôi, đột nhiên nhớ lại, cho nên anh muốn trở về lấy. Em cứ đợi ở nhà đi, anh sẽ mau chóng trở về ." Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó đi ra ngoài.
"Vậy anh đi, nhớ cẩn thận." Cô nhắc nhở anh, căn bản không lo lắng lần này anh về Phong gia sẽ gặp phải chuyện gì.
Lúc này Phong Gia Vinh cũng không dám làm gì bọn họ, cho nên trở về Phong gia chắc sẽ không có chuyện gì.
Phong Khải Trạch không đi về hướng Phong gia, mà đi tới quán rượu, nhưng vẫn chưa đi vào, chỉ đứng lẳng lặng quan sát, có lẽ bọn họ không chuẩn bị gì phía bên ngoài, nên quan sát mãi cũng không thấy dấu vết gì, vì vậy không quan sát nữa, xuống xe đi vào quán rượu, trên mặt không hề có ý sợ hãi.
Không có chuyện gì có thể khiến anh sợ hãi.
Ôn Thiếu Hoa đã sớm ngồi chờ trong quán, bởi vì quá căng thẳng, cho nên uống rất nhiều, càng đợi càng sốt ruột, chỉ lo Phong Khải Trạch sẽ không đến, cho đến khi nhìn thấy anh đi vào trong quán rượu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười xấu xa, cầm ly rượu trong tay uống hết một hơi.
Phong Khải Trạch đi vào trong quán rượu, đơn giản quét nhìn một lần liền thấy Ôn Thiếu Hoa, khinh thường cười lạnh, trực tiếp đi tới, chưa gọi đồ uống, mà lập tức hỏi, "Ôn Thiếu Hoa, hôm nay mày hẹn tao ra đây để làm gì, rốt cuộc muốn cái gì?"
"Mày nói tao muốn làm gì?" Ôn Thiếu Hoa cố trấn tĩnh lại , tiếp tục gọi thêm rượu, không ngừng uống..., lấy rượu để giữ vững tinh thần, không muốn lộ ra sơ hở gì.
Nếu như chuyện ngày hôm nay thất bại, vậy đời này hắn không thể sống nữa rồi, cho nên hắn không thể thất bại.
"Mày nắm trong tay nhược điểm gì của Thiên Ngưng?"
"Mày cứ nói đi."
"Mày đừng tưởng mấy tấm ảnh này có thể uy hiếp tao, chứ đừng nói là trong tay mày không có gì để uy hiếp Thiên Ngưng cả, dù là có, tao cũng không để mày uy hiếp cô ấy. Hôm nay tao đến chỗ hẹn, không phải là vì tin mày đang nắm trông tay nhược điểm của cô ấy, mà là tới để cảnh cáo mày, đừng có ý nghĩ biến thái mà động đến Thiên Ngưng, nếu không tao sẽ tống cha con mày vào ăn cơm tù."
Lời nói của Phong Khải Trạch rất có uy lực, Ôn Thiếu Hoa cho dù cố uống nhiều rượu hơn nữa vẫn không thể làm cho mình không hoảng hốt, hơi run rẩy, nhưng vẫn mạnh miệng, giễu cợt nói: "Phong Đại Thiếu Gia, tôi không làm chuyện gì phạm pháp, ba tôi lại càng không, anh làm sao có thể khiến cha con tôi ngồi ăn cơm tù? Tôi biết rõ là anh có tiền, nhưng anh cũng đừng quên, hiện tại xã hội còn có pháp luật, các người có thể sử dụng tiền để che kín góc trời nhỏ, nhưng không thể giấu được toàn thế giới, nếu như ảnh hưởng quá lớn, anh nói xem chẳng phải người ta cũng sẽ điều tra làm rõ hay sao."
"Tao nói được, thì tất nhiên sẽ có cách của tao, ai nói các người không làm chuyện phạm pháp."
"Lời này của anh là có ý gì?" Ôn Thiếu Hoa hơi luống cuống, bởi vì sự tự tin của Phong Khải Trạch mà hốt hoảng, đột nhiên cảm thấy kế hoạch của Đường Phi không đủ kín đáo, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Phong Khải Trạch tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.
Không phải là do hắn quá lo lắng đó chứ?
"Ôn Thiếu Hoa, lúc mày còn là đang là Ôn thiếu gia, chắc cũng đã lợi dụng tập đoàn Ôn thị làm một số chuyện phạm pháp chứ nhỉ."
"Không có, mặc dù tập đoàn Ôn thị có lúc không ổn định, nhưng tụi tao cũng không có làm chuyện gì phi pháp, nếu như mày nói đến chuyện hối lộ..., thì chắc cũng không nhiều, thử hỏi xem không ai là không hối lộ qua, ngay cả Phong Gia Vinh cũng không ngoại lệ."
"Xem ra mày không hiểu rõ chuyện ở công ty rồi, khó trách tập đoàn Ôn thị phá sản mà mày vẫn còn lớn lối như vậy, tao cho mày biết, Ôn Minh vì trốn thuế mà cho người làm giả sổ sách, mày có biết hay không?"
"Cho dù có chuyện sổ sách giả, vậy thì là do ba tao, liên quan gì đến tao?" Quả thật hắn chưa từng biết chuyện làm giả sổ sách của tập đoàn Ôn thị, chẳng lẽ ba hắn gạt bọn họ làm sao?
Mặc kệ có phải hay không, tập đoàn Ôn thi cũng đã phá sản, vậy thì cũng không còn gì lo lắng nữa .
"Đúng, chuyện làm giả sổ sách là do ba mày làm, nhưng mày đã gởi tin nhắn uy hiếp tao, vậy thì mày cũng liên quan trong đó rồi? Nếu như tao không đoán sai, thì hôm nay nhất định mày tính dùng cái nhựơc điểm mà mày nắm trong tay để kiếm chút tiền, chỉ tiếc là mày đã lầm rồi, không phải dễ uy hiếp được tao đâu ." Phong Khải Trạch lạnh lùng nguy hiểm nhìn khuôn mặt khiếp sợ đến tái nhợt của Ôn Thiếu Hoa, bởi vì bị đối phương hù dọa nên thành ra như vậy, cho nên phòng bị cũng hạ thấp xuống, nhưng vẫn chưa gọi nhân viên mang rượu.
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh rất lâu, một mực chờ đợi Phong Khải Trạch mở miệng gọi rượu, nhưng đợi mãi, không chịu nổi đành chủ động hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi ngài uống gì không ạ?"
"Không uống."
"A —— a, vâng." Nhân viên phục vụ hơi kinh ngạc một chút, vốn là đã chuẩn bị sẵn thuốc, nhưng nghe đối phương nói không uống rượu, không thể làm gì khác hơn là giấu thuốc đi, tránh cho chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.
Đang uống rượu trong góc tối, mười tên lưu manh đang ngồi, trong đó có một người chỉ mặc một bộ áo da, mở rộng cổ, lộ ra khí chất hung hăng, phía trên còn xăm một con rồng lửa, xem ra hắn và những người khác không giống nhau, có vẻ hung ác hơn một chút.
"Anh Long, hành động chưa?"
"Xem ra hắn đến đây đã có chuẩn bị, nếu không tại sao lại không chịu uống rượu?"
"Anh Long, nếu hắn không uống rượu, vậy chúng ta hành động ngay đi, nếu không chờ đến lúc hắn đi, thì sẽ không còn cơ hội nữa."
Người được gọi là anh Long đang sờ sờ ngón tay cái đang đeo nhẫn lớn màu trắng, phía trên khảm một hạt kim cương lớn, tỏa sáng lấp lánh, hai mắt nhìn chằm chằm vào Phong Khải Trạch, trầm ổn nói: "Không nên nóng vội, tóm lại hôm nay hắn sẽ không tìm thấy lối thoát đâu. Đường gia đã nói rồi, người này rất tinh khôn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng uống rượu có thuốc đâu, cho nên tao đã sớm chuẩn bị. Đợi lát nữa đến thời điểm hành động, chúng mày cầm cây kim tẩm thuốc mê, bằng bất cứ thủ đoạn nào, nhất định phải đem cây kim châm lên người hắn. Cây kim thuốc mê tao đã chuẩn bị xong cho chúng mày, để trong hộp, mỗi người cầm một cây. Nếu như làm xong chuyện này, về sau các anh em chỉ cần nhậu nhẹt thoải mái."
"Vâng".
Mọi người vừa nghe đến chuyện ăn uống, lập tức cầm cây kim từ trong hộp, giấu kỹ, dự định sẽ cố liều mạng mà đâm vào anh.
Ôn Thiếu Hoa bị vài ba lời hù doạ của Khải Trạch làm cho hoảng hồn, tính toán trong đầu cũng không khác gì nhiều, liền muốn nghĩ đến biện pháp thoát thân, hòa hoãn nói: "Phong thiếu gia, nếu như không có việc gì, vậy thì tao đi trước đây."
"Sao vậy, mày còn chưa nói cho tao biết nhược điểm của Thiên Ngưng, cứ đi như vậy sao?" Phong Khải Trạch châm chọc nói, cảm thấy Ôn Thiếu Hoa là lạ, cũng bởi vì lạ, nên anh cảm thấy có gì đó không đúng.
Anh hiểu Ôn Thiếu Hoa rất rõ, không cho hắn nếm mùi đau khổ thì sẽ không chịu dừng lại, vậy mà anh chỉ mới cảnh cáo thôi, hắn đã thỏa hiệp, có thể thấy được chuyện này không đơn giản.
"Tao cũng không muốn ăn cơm tù, đi trước." Ôn Thiếu Hoa hốt hoảng nói, nói xong lập tức rời đi, không muốn ở lại nữa.
Phong Khải Trạch không cản hắn, để cho hắn đi, nhưng anh cũng không muốn ở lại nữa, đi theo, tính rời đi, nhưng còn chưa ra khỏi, thì lại bị người khác ngăn cản.
|
Chương 257: Làm tốt lắm Một đám lưu manh xông ra ngăn Phong Khải Trạch. Không để cho anh đi. Nhìn thấy bọn chúng không có ý đồ tốt. Hách dịch nói chuyện."Nhóc con. Đến địa bàn của bọn tao. Mà không uống một ly rượu đã muốn rời đi sao?"
"Ai quy định vào đây phải uống rượu mới được đi?" Phong Khải Trạch cũng không để những người này ở trong mắt. Thấy Ôn Thiếu Hoa vội vàng rời khỏi. Trong lòng cũng đoán rằng những người này hình như có quan hệ với hắn.
Bây giờ Ôn Thiếu Hoa nghèo giống một tên ăn xin. Những người này chắc không phải do hắn thuê. Bởi vì hắn thuê không nổi.
Nếu như không phải Ôn Thiếu Hoa. Vậy tại sao những người này muốn ngăn cản anh. Muốn gây sự. Thế ai là tên cầm đầu.
"Ở đây là địa bàn của tao. Quy định dĩ nhiên là do tao định. Hôm nay không trả tiền. Đừng mơ có thể rời đi."
"Đúng. Hơn nữa còn phải trả giá gấp mười lần."
"Tại sao lại phải trả giá gấp mười lần?" Phong Khải Trạch nhìn ra được. Những người này là cố ý gây phiền toái cho anh. Dù vậy. Anh cũng không để ý lắm. Loại côn đồ nhát gan này. Chỉ biết bắt nạt người khác. Gặp phải những người lớn mạnh hơn một chút thì thở cũng không dám. Nhưng anh vẫn cảm thấy bực mình. Giống như hôm nay anh ra ngoài để người khác coi thường hay sao?
Anh cũng không phải người dễ bị người khác coi thường. Những tên này chắc chắn là có ngừơi đứng sau lưng. Cho nên mới to gan như vậy dám trêu chọc đến anh.
"Bởi vì tao đang rất vui."
"Nếu như mày không muốn uống rượu cũng được thôi. Lấy toàn bộ tiền trên người mày đưa đây."
"Chiếc nhẫn trên tay mày cũng vậy."
"Bộ qùân áo trên người nó cũng được đó. Rất đắt tiền. đưa đây luôn."
"Đúng là rất đắt tiền. Tao thấy được toàn thân nó đều là tiền. Ngay cả cơ thể chắc cũng có giá trị đấy."
"Thì ra các người là dân cướp bóc." Phong Khải Trạch khinh thường cười lạnh. Nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình một lát. Âm trầm hỏi: "Nhưng mà chúng mày thấy tao là đối tượng có thể cướp hay sao?"
"Nhóc con. Cũng mạnh miệng gớm nhỉ. Đừng quên. Bây giờ mày chỉ có một mình. Chúng tao lại có rất nhiều người. Mày có thể đối phó với tất cả chúng tao không?"
"Cái thứ công tử trói gà không chặt như mày. Nếu hôm nay không để lại chút tiền. Sợ rằng ngay cả cánh cửa này mày cũng không thể đụng tới."
"Nói dài dòng như vậy làm gì. Trực tiếp đánh là được."
Một tên không thể chịu đựng được nữa xông lên. Dứt khoát trực tiếp ra tay chém giết. Những người còn lại cũng đi theo sau.
Trong quán rượu đột nhiên có đánh nhau. Mọi người lập tức hốt hoảng bỏ chạy. Tình thế lúc đó. Rối loạn cả lên. Nhưng cũng có vài người không rời đi. Rối rít tham gia cuộc chiến.
Đứng tại chỗ. Phong Khải Trạch thuận tay cầm ly rượu trên bàn. Hướng chính xác đập lên đầu bọn chúng. Sau đó né tránh chúng đánh lại. Đánh một hồi mới phát hiện người của bọn chúng vẫn còn rất đông. Có thể thấy được chúng không phải là côn đồ bình thường. Mà là những tên đâm thuê chém mướn*. Bởi vì có quá nhiều người. Cho nên vô tình anh bị cuốn vào. Nhưng anh chỉ muốn thoát ra. Cứ đánh nhau với chúng. Cuối cùng người chịu thua thiệt nhất định là anh.
• Nguyên văn là Hắc đạo thượng côn đồ.
Nhẹ nhàng linh hoạt chạy qua vài tên côn đồ. Chính là muốn lao ra cửa quán rượu. Kết quả đột nhiên cánh cửa bị đóng lại. Một tên trước ngực xăm hình rồng lửa cản đường lui của anh. Gian tà nói: "Muốn đi. Không dễ như vậy đâu."
"Các người đến đây là có chuẩn bị. Xem ra chúng mày biết tao là ai. Đúng không." Phong Khải Trạch không sợ hãi. Mặc dù có chút hối hận khi đến nơi hẹn. Nhưng vẫn không chút sợ.
Khó trách mới vừa rồi Ôn Thiếu Hoa lại dễ dàng thỏa hiệp như thế. Thì ra mục đích của hắn là phải lừa anh tới nơi này. Chỉ sợ sau lưng Ôn Thiếu Hoa còn có ai đó.
Một ngày nào đó anh sẽ tìm ra kẻ này.
"Dĩ nhiên là biết. Hiện tại ai lại không biết danh tính của Phong thiếu gia đây? Mày vì một con đàn bà mà hại ba mày khó khăn. Bây giờ chả ai không biết cả. Vậy thì đương nhiên tao cũng biết." Anh Long lắc cổ mình. Nhíu mày trả lời. Giống như đang làm nóng người. Chuẩn bị đánh nhau.
"Chúng mày biết rõ thân phận của tao mà còn làm như vậy. Là do túng thiếu. Hay là có người sai khiến. Tao nghĩ. Có người phía sau chúng mày là hợp lí nhất. Bây giờ tao cho tụi bây hai sự lựa chọn. Một là tao trả tụi bây gấp hai lần. Chúng mày nói cho tao biết người chủ mưu chuyện này là ai. Hai chính là cứ chờ vận xui của tụi bây đi."
"Phong thiếu gia. Tụi tao làm việc cũng có nguyên tắc. Không phải cứ trả giá cao là có thể biết được mọi chuyện. Làm gì cũng phải có uy tín. Nếu như lúc này tao bán đứng người thuê mình. Như vậy lần sau sẽ chẳng có ai thuê chúng tao làm việc nữa. Về sau, chúng tao phải sồng như thế nào?"
"Nếu như chúng mày chọn cách thứ hai. Chỉ sợ sẽ chẳng còn cơ hội mà làm việc nữa."
Lời nói của Phong Khải Trạch. Khiến cho một vài đàn em của tên Long hơi do dự. Không nhịn được khuyên: "Anh Long. Em thấy nó nói cũng đúng. Nếu như đắc tội với Phong Khải Trạch. Về sau chúng ta có thể khó mà làm ăn."
"Đúng vậy a. Mặc dù hắn không phải là xã hội đen. Nhưng ảnh hưởng của hắn thì. Chúng ta đừng nên chọc vào dễ chọc."
"Anh Long ——"
"Được rồi. Tất cả chúng mày im hết đi. Cuộc giao dịch này chúng ta đã lấy tiền rồi. Không làm cũng phải làm. Không làm chỉ còn một con đường chết. Nếu làm còn có con đường sống. Chúng ta bây giờ không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể làm thôi." Tên Long kiên quyết không thay đổi chủ ý. Nhưng lại rất hối hận khi nhận giao dịch này.
Sớm biết hắn cũng không nhận làm cho Đường Phi rồi. Nhưng nếu như hắn không nhận. Sau này Đường Phi cũng không cho bọn hắn làm ăn yên ổn. Không có “việc làm”. Bọn họ lấy cái gì sống qua ngày.
Hai bên đều là thú dữ. Hôm nay tên đã lắp vào cung. Không bắn không được.
"Xem ra các người cũng chán sống rồi." Phong Khải Trạch không hề muốn thuyết phục chúng nữa. Cho dù biết có đánh nhau thì phần thắng không lớn, nhưng vẫn muốn đánh. Bởi vì không còn biện pháp nào khác.
Nếu như Cự Phong có ở chỗ này. Tuyệt đối chúng không phải đối thủ của anh. Chỉ tiếc cậu ta không có ở đây.
"Phong thiếu gia. Mày cũng đừng trách tụi tao. Chúng tao chỉ nhận tiền làm việc. Nếu như sau này mày muốn trả thù. Vậy thì đi tìm kẻ đứng sau mà tính sổ."
"Mày sẽ nói cho tao biềt người đứng sau là ai à?"
"Tao sẽ không nói cho mày biết đó là ai. Mày cũng có bản lãnh. Chắc hẳn tự mày có thể tìm ra. Mày yên tâm, hắn ta cũng chỉ muốn tụi tao bắt mày. Cũng không muốn tao giết mày. Nếu như mày không muốn bị thương. Vậy thì ngoan ngoãn để cho tụi tao trói lại. Nếu không động tay động chân. Cũng không tốt gì."
"Đừng mơ." Phong Khải Trạch đột nhiên ra tay. Không muốn đánh nhau với đám lâu la này, mà trực tiếp hướng đến tên Long. Muốn bắt hắn làm con tin.
Tên Long đã sớm đề phòng. Cho nên có thể kịp lúc né tránh. Lộ ra những cây kim tẩm thuốc mê. Đánh nhau với anh.
Những tên khác cũng vậy. Lấy những cây kim ra chuẩn bị. Không đánh nhau. Mà chỉ muốn hướng trên người Phong Khải Trạch mà đâm châm*.
• cây kim nhỏ.
•
Phong Khải Trạch nhanh chóng tránh được cây châm thứ nhất, thứ hai. Thậm chí là thứ ba, thứ tư, thứ năm. Nhưng đối phương lại có rất nhiều. Tên Long ca cũng không phải người đơn giản. Cuối cùng không thể bảo toàn mà lui. Trên cánh tay bị một cây châm đâm phải. Cả người tê dại. Vì vậy động tác cũng không nhanh nhẹn như trứơc. Kết quả lại bị dính cây thứ hai. Ngay lúc đó anh bị một người phía sau đánh lén vào đầu. Hôn mê bất tỉnh. Té xuống đất.
Người cầm gậy gỗ đánh chính là tên Long. Sau khi đánh xong tay lại hơi run. Thở dài nói: "Thật không hổ là Phong Khải Trạch. Nếu như không phải chúng ta đã sớm có chuẩn bị. Chỉ sợ là không hạ gục được hắn."
Lúc này. Có một người bứơc ra từ phía sau quán. Vừa vỗ tay vừa khen: "Tốt. Làm tốt lắm."
Người đi ra là Đường Phi. Khi đến người Phong Khải Trạch. Đứng bất động. Cúi đầu nhìn anh một cái. Hả hê cười.
Bắt được Phong Khải Trạch rồi. Chuyện đã thành công được một nửa.
"Đường gia. Cuộc giao dịch này tôi sợ không làm nổi. Sự nguy hiểm quá nhiều. Nếu như Phong Khải Trạch còn sống trở về. Tất nhiên sẽ trả thù tôi. Anh nói tôi nên làm như thế nào? Nếu như không phải bởi vì mấy năm nay, anh chăm sóc anh em của bang chúng tôi. Tôi sẽ không dám làm chuyện này." Tên Long thì không vui mừng như Đường Phi. Mặc dù đã làm xong mọi chuyện. Nhưng lại lo lắng cho sau này.
Mặc dù hắn không biết tại sao Đường Phi lại muốn bắt Phong Khải Trạch. Nhưng mà hắn cũng phải kiếm đường lui cho mình.
"Anh Long. Chuyện nên làm cũng đã làm. Nói những thứ này còn có ý nghĩa nữa sao?" Đường Phi cười nói. Hoàn toàn thay đổi. Không hề giống như tên hầu bị sai khiến nữa.
"Đương nhiên là có. Tôi chỉ muốn anh em trong bang còn có đường lui. Chẳng lẽ anh muốn chúng tôi vào con đường chết?"
"Nếu tôi ép các anh vào con đường chết. Thì nhất định anh sẽ khai tôi ra. Cho nên tôi sẽ giúp các người tìm ra lối thoát. Chuyện này anh có thể yên tâm."
"Đường lui như thế nào."
"Tôi sẽ không để cho Phong Khải Trạch còn sống mà trở về. Hắn chết. Các người sẽ không sao cả."
"Anh muốn giết hắn?" Tên Long càng nghĩ càng thấy chuyện này không đơn giản. Có cảm giác bị người khác xem như một con cờ.
Đường Phi bắt Phong Khải Trạch nhất định có mục đích gì khác. Mục đích còn chưa đạt được thì tất nhiên sẽ để anh ta còn sống. Ngay khi không còn mục đích gì. Phong Khải Trạch còn sống vẫn còn là mối đe doạ của hắn.
"Tôi sẽ tìm cách để nó không còn mạng trở về, Nếu như nó mạng lớn. Cậu yên tâm. Tôi cũng sẽ tìm cách khác cho các cậu." Đường Phi tận lực trấn an tên Long. Nhưng không phải là qua loa. Mà là nghiêm túc nghĩ phải làm sao.
Tên Long không phải Ôn Thiếu Hoa. Không có ngu như vậy. Hơn nữa hắn còn có chút thế lực. Nếu quả thật chọc đến hắn. Chỉ sợ chuyện càng bất lợi hơn.
"Đường gia. Anh đã nói như vậy. Thế rốt cuộc đường lui ấy là gì?"
"Tôi sẽ cho cậu một khoản tiền. Một khoản đủ để cho cậu và anh em của cậu sốnng sung sướng cả đời. Sau đó các cậu hãy rời đi. Nếu xảy ra chuyện gì. Liền đổ tội lên đầu Ôn Thiếu Hoa. Là do hắn đem Phong Khải Trạch đưa tới đây. Tất cả tội danh sẽ để cho hắn gánh."
"Chuyện này ——" Tên Long vẫn có chút lo lắng. Không muốn mình vướng vào thêm rắc rối.
"Anh Long. Chuyện đến nước này, anh không có lựa chọn nào khác. Bây giờ chúng ta đang đứng cùng một chiếc thuyền. Nếu như thuyền chìm. Chúng ta sẽ cùng nhau chết đuối. Hiểu chưa?"
"Được. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?"
"Đem Phong Khải Trạch đến chỗ anh. Bịt mắt, bịt miệng. Tốt nhất là bịt luôn tai hắn. Sau đó thừa dịp lúc ban đêm giấu hắn đi. Sau đó chờ lệnh của tôi.".
"Theo lời Đường gia mà làm." Long ca không tiếp tục do dự nữa. Trực tiếp theo lời Đường Phi nói mà làm.
Không phải hắn không do dự. Mà là hắn hết cách rồi. Hôm nay chỉ có thể đi về phía trước. Không thể lui được nữa. Về phần kết quả như thế nào. Để sau tính.
|