Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 278: Một nhà mưu đồ bí mật Editor: chaosuon
Nghe Hồng Thiên Phương nói, Hồng Thừa Chí như bừng tỉnh: “Con biết rồi. Chỉ cần tình cảm của Phong Khải Trạch có vấn đề, hắn sẽ không còn tâm trí đâu mà để ý chuyện khác nữa. Đến lúc đó, chúng ta có thể nhân cơ hội mà lật đổ Phong thị đế quốc, đánh bại Phong Gia Vinh, phải không, cha?”
"Không sai. Chính là như vậy. Nếu như chỉ đối phó với Phong Gia Vinh, cha có thể nắm chắc mười phần. Nhưng nếu có Phong Khải Trạch dính vào, chỉ sợ chúng ta sẽ bại. Thừa Chí, Thi Na, lúc này hai đứa hãy nghĩ cách làm cho Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng bất hòa với nhau, để bọn chúng cãi cọ mâu thuẫn. diendan*lequydon.com Lúc đó cha sẽ ra tay với Phong Gia Vinh, làm Phong thị đế quốc sụp đổ. Đến lúc ấy ta cũng không cần phải nhìn sắc mặt người ta mà sống rồi.” Hồng Thiên Phương càng nói càng lộ ra vẻ ác độc, chuyện chưa làm nhưng đã nở nụ cười chiến thắng trên môi.
"Cha. Chẳng lẽ người quên, Tạ Thiên Ngưng là cổ đông lớn nhất của Phong thị đế quốc. Người đối phó với Phong Gia Vinh thì ích gì.” Hồng Thi Na nhắc nhở. Không phải cô ta không muốn mau chóng ra tay mà là mong một lần liền thành công, không muốn lại thất bại.
Cô ta thất bại đã đủ rồi, nếu lại thua nữa, chỉ sợ sẽ tức chết mất. Cho nên, lần này nhất định phải thành công, để Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng phải trả giá mới được.
"Con yên tâm. Cha sẽ lợi dụng Phong Gia Vinh để ông ta đoạt cổ phần trong tay Tạ Thiên Ngưng, cuối cùng chúng ta lấy lại từ tay ông ta. dien@danle@quydon.com Đây là kế hoạch lâu dài, khảo nghiệm cũng khó khăn. Vì vậy, trong quá trình thực hiện các con cũng đừng nôn nóng. Mọi việc tính kỹ rồi hãy làm. Thi Na, thủ đoạn tìm người hành hung của con không thể dùng lại nữa. Nếu không cứ nghĩ tới việc cùng Ôn Thiếu Hoa ở trong tù đi. Chúng ta phải dùng trí, biết chưa?”
"Cha. Người yên tâm. Việc này con đã nghĩ thông rồi. Qua chuyện lần trước, con sẽ không sai lầm lần nữa đâu. Cho nên sẽ không làm như vậy nữa, con cũng chẳng muốn cùng ăn cơm tù với cái tên Ôn Thiếu Hoa kia. Người đàn ông đó thật ngu ngốc, bị người ta lợi dụng cũng không biết. Cũng may con không lấy anh ta, nếu không giờ chắc phát điên mất.” Hồng Thi Na nghĩ đến sự ngu ngốc của Ôn Thiếu Hoa, liền khinh bỉ.
"Ôn Thiếu Hoa là chuyện quá khứ rồi, con cũng đừng lãng phí thời gian mà nhớ nó nữa, tức giận cũng không cần.”
"Dạ. Không nói chuyện anh ta nữa. Vậy tiếp theo chúng ta làm thế nào?”
Hồng Thiên Phương suy nghĩ một chút, hơi rầu rĩ nói: “Ta sẽ đi khích Phong Gia Vinh để ông ta nghĩ cách chiếm cổ phần của Tạ Thiên Ngưng. diendanlequydon.com Còn hai đứa, cha còn chưa nghĩ ra làm sao để tình cảm Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng tan vỡ, còn phải làm thật hoàn mỹ mới được.”
"Cha. Có một người có thể lợi dụng." Hồng Thi Na nói.
“Ai?"
"Tạ Minh San. Tạ Minh San vô cùng oán hận Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng. Chúng ta có thể để cô ta đi đánh trận đầu, mặc kệ thắng thua thế nào, chỉ cần có ảnh hưởng tới bọn họ là được, để bọn họ phải phiền não. Không phải sao?”
"Thi Na. Con trưởng thành rồi, hiểu chuyện, thành thục, đã không còn là thiên kim đại tiểu thư không hiểu chuyện lúc trước rồi.” Hồng Thiên Phương vui mừng, tay vỗ nhẹ bả vai Hồng Thi Na, rất vừa lòng với biểu hiện của con gái.
"Cha. Con vẫn luôn hiểu chuyện. Con cũng không muốn phải sống quá mệt mỏi, chỉ muốn làm một cô gái sống an ổn, nhẹ nhàng. Nhưng chính là có người không muốn con được thế. Vậy thì con có thể làm gì hơn đây, thành toàn cho họ vậy.” Hồng Thi Na nói chuyện xa xôi nhưng ý tứ rất rõ ràng.
"Cha biết con bị tổn thương. Con yên tâm, nhất định cha sẽ bắt những người đã thương tổn tới con phải trả giá thật đắt.”
"Cám ơn cha."
Hồng Thừa Chí nghe hai người nói chuyện có chút không rõ: “Cha, Thi Na, hai người đang nói gì vậy, sao con nghe không hiểu?”
Hồng Thiên Phương trợn mắt nhìn con trai, xem thường: “Thừa Chí, có rất nhiều điểm con không bằng em gái con. Sau này học tập thêm một chút, đừng có gặp chuyện gì cũng xúc động như vậy. Mọi việc phải động não, chỉ dựa vào sức mạnh tay chân thì không tiến xa được đâu.”
"Cha. Con hiểu rồi. Nhưng cha cũng không cần phải nói bôi bác con như vậy, lại còn trước mặt Thi Na nữa chứ. Sau này người anh như con biết để mặt mũi vào đâu”
"Trước kia làm thế nào, hiện tại cứ thế mà làm chứ sao. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn là anh trai tốt nhất của em.” Hồng Thi Na làm nũng nói.
Nhìn anh em thân thiết, Hồng Thiên Phương cười vui vẻ: “Phong Gia Vinh hiện tại một mình “chiến đấu”, bởi ông ta không coi trọng tình thân. dien&dan&le&quy&don.com Nhưng chúng ta thì khác. Tiền bạc là quan trọng, nhưng trong lòng cha người nhà còn quan trọng hơn. Chỉ cần chúng ta cả nhà một lòng, cha tin không có chuyện gì làm khó được chúng ta cả”
"Đúng. Chỉ cần chúng ta cả nhà một lòng, nhất định có thể đánh bại tất cả kẻ địch." Hồng Thi Na tự tin nói.
Hồng Thừa Chí cũng bị lây không khí này: “Cả nhà một lòng.”
Mặc dù bọn họ vẫn đang bị Phong thị đế quốc quản chế, nhưng người nhà đồng lòng thế này cũng đáng giá.
"Tiểu tử ngốc. Nhớ, về sau làm gì cũng phải dùng đầu óc, bằng không về sau gánh vác công ty như thế nào.”
"Cha. Con biết rồi. Về sau nhất định dùng đầu óc suy nghĩ nhiều hơn.”
"Cha. Tập đoàn Hồng Thị chúng ta không phải có 65% cổ phần nằm trong tay Hắc Phong liên minh sao? dien-dan-le-quy-don.com Hắc Phong liên minh giờ cũng là cổ đông lớn nhất của Hồng Thị. Chúng ta có muốn đánh bại Phong Gia Vinh nhưng vẫn là bị người khác kiềm chế. Phải làm thế nào đây?” Hồng Thi Na lo lắng, không nghĩ ra Hắc Phong liên minh rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Hồng Thiên Phương cũng đang lo lắng vấn đề này, rầu rĩ than thở: “Đúng vậy. Đây chính là vấn đề lớn. Chẳng qua cha đã tra ra rồi.”
"Tra được gì ạ?"
"Hắc Phong liên minh thật ra chỉ có hai người. Một người tên là Hắc Minh. Một người tên là Cự Phong."
"Vừa nghe đã biết là tên giả rồi. Tên giả thì có ích gì chứ, cũng không tra được thân phận thật của hai người kia.” Hồng Thừa Chí lên tiếng.
"Vốn cha cũng nghĩ là tên giả, kết quả điều tra thêm, lại chính xác là tên thật. 65% cổ phần Hồng thị đang nằm trong tay Hắc Phong liên minh. dien$le$quy$don.com Mà Cự Phong kia là một cao thủ máy tính, có thể xâm nhập bất kì hệ thống máy tính nào, dễ như bước qua cửa nhà mình vậy, tùy lúc đều có thể đánh cắp cả tài liệu cơ mật.”
"Nghe vậy thì hai người đó thật là lợi hại. Cha, nếu là tên thật, thì tìm bọn họ cũng không quá khó.”
"Biết tên thật thì thế nào đây, cũng chẳng ai biết hành tung của họ, làm sao tìm được?”
"Cái này không được. Cái kia cũng không được. Vậy phải làm sao?”
Hồng Thi Na cảm thấy hai người kia rất thần bí. Bí hiểm như vậy, muốn tìm họ cũng không có cách: “Cha, hai người kia có vẻ khó đối phó. Thay vì đối phó Phong Gia Vinh rồi chịu sự kiềm chế của bọn họ, không bằng trước hết chúng ta tra rõ hai người kia. Lúc cần thiết, có thể lợi dụng Phong Gia Vinh. Không phải sao?”
Hồng Thiên Phương cực kỳ hài lòng với chủ ý của Hồng Thi Na "Thi Na. Con càng ngày càng giỏi lập mưu tính kế rồi, xdienxdanxlexquyxdon.com còn biết lợi dụng “tài nguyên” bên cạnh nữa. Không sai, chúng ta có thể lợi dụng Phong Gia Vinh điều tra Hắc Phong liên minh, sau đó sẽ đối phó với Phong Gia Vinh. Thực ra ông ta cũng rất tò mò Hắc Phong liên minh là ai, cho nên rất dễ để lợi dụng ông ta. Chúng ta có thể từ ông ta mà biết đầu mối về người khác nữa.”
"Là ai ?"
"Phong Khải Trạch. Vốn 55% cổ phần Phong thị đế quốc là của Hắc Phong liên minh. Hắc Phong liên minh mới là cổ đông lớn nhất của Phong Thị đế quốc. Tại sao đột nhiên biết thành Tạ Thiên ngưng cơ chứ?”
"Cha. Con hiểu rồi. Phong Khải Trạch nhất định là biết Hắc Minh và Cự Phong là ai. Cho nên chúng ta phải từ anh ta tìm ra được đáp án. Phong Khải Trạch sẽ ở trong bệnh viện nghỉ ngơi một thời gian, con nghĩ cách để giám sát anh ta trong phòng bệnh. Như vậy, bọn họ nói gì, chúng ta đều biết. Có thể từ đó mà lấy đầu mối.”
"Thi Na. Chuyện này giao cho anh làm." Hồng Thừa Chí xung phong nhận việc.
Nhưng Hồng Thi Na lại cự tuyệt."Không. Chuyện này em đi làm là tốt nhất."
“Tại sao?"
"Em đi bệnh viện thăm Phong Khải Trạch, ít bị nghi ngờ hơn. Nên để em đi. Nếu chuyện này làm hỏng, Phong Khải Trạch có nghi ngờ sẽ phòng bị, cho nên, vẫn là em đi tốt hơn.”
"Cha cũng thấy Thi Na đi tốt hơn. Như vậy Phong Khải Trạch mới không nghi ngờ nhiều, cho là con bé tới chế giễu thôi.” d#iend#anl#eq#uyd#on.com Hồng Thiên Phương đồng ý để Thi Na đi, cũng nhắc nhở: “Thi Na, con phải cẩn thận một chút. Một lần không được thì thử lần khác, đừng nóng vội. Chuyện có thể từ từ. Biết chưa?”
"Cha. Con biết rồi. Nhất định sẽ tìm cơ hội thích hợp đặt máy nghe lén.” Cô ta đã không còn là Hồng Thi Na làm việc lỗ mãng vội vàng lúc trước, sẽ biết đúng mực.
Lần này cô ta không chỉ có muốn tình cảm của Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng tan vỡ, mà phải trợ giúp cha mình phá huỷ Phong thị đế quốc, khiến cho Phong Khải Trạch vĩnh viễn không thể đứng dậy được nữa.
"Được. Tất cả phải cẩn thận. Phong Khải Trạch rất tinh. Ngàn vạn lần không được để cho anh ta hoài nghi."
"Yên tâm, con tự có cách."
"Vậy con nên làm gì?" Hồng Thừa Chí nhìn hai người kia hăng say nói chuyện, cảm giác như mình bị bỏ quên, mới lên tiếng không muốn mình chỉ là người vô dụng.
"Thừa Chí. Con đừng vội vàng, làm chuyện lớn không thể nóng nảy được. Lần này chúng ta không thể qua loa được, phải cẩn thận. Nếu sơ ý có một chút sai lầm thôi là sẽ hai bàn tay trắng.” Hồng Thiên Phương nhìn Hồng Thừa Chí đang nôn nóng, không thể làm gì hơn là trấn an.
"Được. Không sao. Con đợi tới lúc mới ra mặt.”
"Đây mới là con trai ngoan của cha. Chỉ là tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi, có phải nên tìm người mà kết hôn rồi hay không?”
"Phụ nữ bây giờ đều thực tế, việc gì cũng nhìn tiền bạc trước. Con không thích chút nào. Chờ tới lúc con gặp người con thích rồi nói. Chuyện này cũng vội.”
"Phụ nữ tham tiền cũng có chỗ tốt của tham tiền. Hiện tại cũng chẳng có mấy người không xem trọng tiền bạc. Có tiền chuyện gì cũng làm được dễ dàng. Chỉ là con đừng có tùy tiện ai cũng được. Nhất định phải là người trong sạch. Cha cũng không phải Phong Gia Vinh, cần môn đăng hộ đối, nhưng phải là người trong sạch, không cho phép con kết hôn với nghệ sỹ, diễn viên gì đó. Con hiểu ý cha chứ, mặt mũi là quan trọng.”
"Con hiểu rồi. Nhất định là cô gái trong sạch, đoan trang.”
|
Chương 279: Cô còn chướng mắt hơn Ôn Thiếu Hoa ngồi tù gần nửa tháng, dien-dan-lequydon.com Hồng Thi Na vẫn không có động tĩnh gì, trời yên biển lặng, khiến người ta dễ dàng buông lỏng cảnh giác, cảm thấy như thiên hạ thái bình.
Nửa tháng này, Phong Khải Trạch vẫn nằm trên giường nhưng lại không nhàm chán chút nào. Ngày ngày cùng vợ yêu ân ân ái ái, ngọt ngào vui vẻ, phòng bệnh cũng sắp biến thành nhà,, tràn đầy mùi vị ấm áp của hạnh phúc.
Cuộc sống, thật ra cũng chỉ cần như vậy, đơn giản mà hạnh phúc.
"Bác sỹ, chân chồng tôi khôi phục thế nào?” Bác sỹ vừa kiểm tra xong, Tạ Thiên Ngưng đã vội hỏi, lông mày cũng vì lo lắng mà nhíu lại.
"Thiếu phu nhân yên tâm, chân thiếu gia hồi phục rất tốt. Dự tính là hơn một tháng mới có thể tháo bột, giờ thì có lẽ không cần tới lâu như vậy. diendan&lequydon.com Quan sát thêm mấy ngày nữa, nếu tình hình tốt là có thể tháo bột luôn. Sau đó phải làm vật lý trị liệu nữa. Cứ theo tình trạng hiện giờ thì khả năng phục hồi lại như cũ là rất lớn, không có di chứng gì.”
"Thật tốt quá, cám ơn bác sỹ.”
"Thiếu phu nhân, thật ra người cần chú ý nhiều là cô. Cô đang mang thai, không thể để mệt mỏi quá được, cần chú ý nghỉ ngơi, nếu không không tốt cho em bé.”
"Bác sỹ, tôi biết mà. Mỗi ngày tôi cũng không phải làm gì cả, đều là nghỉ ngơi thôi, căn bản sẽ không quá mệt mỏi. Hiện tại bụng cũng đã lộ rõ ràng rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ to hơn nữa. dien-dan-le-quy-don.com Đến lúc đó có người còn khẩn trương hơn tôi nữa. Bác sỹ cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho mình.” Tạ Thiên Ngưng hai tay đặt trên bụng, trên mặt đều là vẻ hạnh phúc của người làm mẹ.
"Vậy thì tốt, không có việc gì nữa, tôi xin phép đi trước.” Bác sỹ chỉ dám nhắc nhở một chút, cũng không nhiều lời, nói xong liền cung kính chào rồi lui ra ngoài.
Bác sỹ vừa đi, Phong Khải Trạch đã vội gọi: “Thiên Ngưng, lại đây.”
"Làm gì?" Cô nghi hoặc nhìn anh, không hiểu anh muốn làm gì nhưng vẫn đi tới, đứng bên cạnh giường, hỏi lại lần nữa: “Anh cần en giúp gì sao?”
"Không có việc gì, anh chỉ muốn nhìn bụng em một chút thôi. Anh nhìn chằm chằm vào bụng cô, lại nâng tay lên sờ, cảm nhận bên trong đang chứa đựng một sinh mệnh bé bỏng, dien@dan@le@quy@don.com mặc dù không thấy gì nhưng vẫn làm anh rất vui vẻ: “Con chúng mình lớn lên rồi này, em xem, bụng em cũng bắt đầu to lên rồi.”
Cô nghe anh nói liền cảm thấy kì quặc, kéo tay anh ra, không vui mà chất vấn: “Đây là anh đang chê bụng em to ra sao?”
"Oan cho anh. Sao anh có thể cười nhạo bụng em to chứ. Nơi này có con của anh, anh vui mừng còn không hết, làm sao lại cười nhạo em chứ? Cô gái ngốc, trong đầu em chứa cái gì vậy chứ, toàn nghĩ lung tung đi đâu.” Anh cưng chiều trách yêu cô, căn bản là chẳng thể giận được cô.
"Trong đầu em đều chứa thứ tốt nha.”
"Thứ gì tốt?"
"Em không nói cho anh.” Cô bướng bỉnh, không nói.
"Ơ hay, còn không nói cho anh biết nữa, giả vờ thần bí sao?"
"Em không nói cho anh biết đâu.”
". . . . . ."
Giua lúc hai người vui vẻ nói chuyện, liền có tiếng gõ cửa.
"Em đi mở cửa." Tạ Thiên Ngưng thu hồi vẻ đùa giỡn, khôi phục lại bộ dạng nghiêm chỉnh, đi mở cửa. diend$anlequyd$on.com Vừa thấy người đừng ngoài, cô hơi giật mình, trong lòng nảy lên ý thức cảnh giác, nghiêm túc hỏi: “Sao cô lại tới đây?”
Người tới là Hồng Thi Na, trong tay cầm một bó hoa, cố ý cười một cách vui sướng, hả hê: “Mọi người đều quen biết nhau cả, tới thăm một chút cũng là việc nên làm. Thế nào, không hoan nghênh tôi tới sao?”
Cô ta chính là cố ý giả bộ hả hê vui sướng mà đến thăm, nếu như quá thân thiết, ngược lại sẽ bị hoài nghi, bộ dạnh hả hê giễu cợt này mới là bình thường nhất.
"Cô muốn làm gì?”
"Phong thiếu phu nhân à, không phải tôi vừa nói sao. Tôi tới thăm một lát thôi. Nói gì đi nữa, tôi và Phong Khải Trạch cũng có chút quen biết, giờ anh ta gãy chân nằm viện, tôi đến thăm cũng là việc nên làm mà, đúng không?”
"Có nên hay không trong lòng cô rõ ràng nhất, không cần nói nhiều lời hay như vậy để che giấu.”
"Xem ra thành kiến của Phong thiếu phu nhân với tôi còn lớn lắm, không bằng, chúng ta đi vào trong từ từ ngồi nói chuyện với nhau.” di#endanlequ#ydon.com Hồng Thi Na không đợi Tạ Thiên Ngưng đồng ý đã đi vào trong, lại gần giường bệnh, đưa bó hoa ra: “Khải Trạch, em không biết anh thích gì, cho nên tới cửa hàng hoa, mua một trăm bông các loại tặng anh, hi vọng anh thích.”
Phong Khải Trạch khinh miệt nhìn cô ta, giọng giễu cợt: “Hồng đại tiểu thư, cô là muốn nói tôi là kẻ hoa tâm sao?”
"Hiện tại ai không biết Phong Đại Thiếu Gia là người si tình, chỉ yêu một mình Tạ Thiên Ngưng. Những cô gái khác căn bản là không lọt nổi vào mắt xanh của anh. Trên đời này sợ là cũng chẳng có ai dám nói anh hoa tâm?”
Lời này của cô ta rõ ràng mang theo ý tứ không cam lòng cùng châm chọc.
"Như vậy Hồng tiểu thư thông minh, chắc cũng biết “Bách hoa” ý nói gì. Một loại hoa chỉ một cô gái, cô tặng tôi trăm bông thế này, chẳng phải bảo tôi thích cả trăm người sao?”
"Phong thiếu gia thật là hiểu lầm rồi, em không có ý này. Hoàn toàn là vì không biết anh thích hoa gì nên mới mua nhiều loại như vậy. Nếu Phong thiếu gia không thích, vậy em ném đi là được rồi.” die@ndanle#quydon.com Hông Thi Na đi tới thùng rác bên cạnh, không chút do dự, ném bó hoa vào trong, trên miệng vẫn nở nụ cười.
Tạ Thiên Ngưng đi vào, nhìn hoa nằm trong thùng rác, lại nhìn người vừa ném hoa, có cảm giác như trên người cô ta có một loại khát vọng muốn trả thù, rõ ràng mục đích không đơn thuần, liền cảnh giác, lên tiếng đuổi “khách”: “Hồng tiểu thư, người cô cũng gặp rồi, mời về cho.”
"Xem ra Phong thiếu phu nhân thành kiến với tôi thật sự không ít. Vừa nói được vài câu đã vội vã muốn đuổi người.” Hồng Thi Na xoay người, đối mặt với Tạ Thiên ngưng, tầm mắt không tự chủ rơi vào phần bụng đã nhô ra của cô. Trong lòng cô ta lập tức tràn ngập cảm giác vừa hâm mộ, lại ghen tỵ, nhưng dù có tức thế nào, cô ta vẫn phải hết sức kiềm chế, tiếp tục duy trì dáng vẻ hả hê sung sướng.
Cô ta bây giờ cứ nhìn thấy phụ nữ có bầu là lại có cảm giác hâm mộ, nhất là nhìn Tạ Thiên Ngưng, không chỉ có hâm mộ mà còn nhiều hơn là phẫn hận. Từ nhỏ tới lớn, cô ta muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, di!endanlequyd!on.com nhưng từ khi Tạ Thiên Ngưng xuất hiện, cô ta muốn gì cũng không có được nữa. Bây giờ đến cả khả năng làm mẹ cũng mất, cô ta có thể không hận sao?
Ông trời thật là không công bằng, tại sao cho Tạ Thiên Ngưng mọi điều may mắn như vậy, tại sao ?
"Lời nói hay thì ai cũng nói được, nhưng sự thật cũng đã lập lờ mà còn dùng lời hoa mỹ để che đậy, sẽ càng làm người ta thấy buồn nôn.”
"Tôi không có nói lời hoa mỹ không thật lòng gì nha. Hôm nay thật sự là tới thăm Phong thiếu gia đó, chúc anh mau khỏe.”
"Cô gặp xong rồi, xin mời về cho.”
"Phong thiếu phu nhân hình như rất không hoan nghênh tôi thì phải?”
"Không phải hình như, mà là thật sự rất không hoan nghênh cô… cô đi ra ngoài cho tôi.”
Hồng Thi Na không vì thế mà tức giận, xoay người lại, nhìn Phong Khải Trạch ngồi trên giường, cười tà hỏi anh, "Khải Trạch, ý của anh sao đây?”
"Ý vợ tôi cũng là ý tôi.” Phong Khải Trạch cười lạnh, đột nhiên nhìn bó hoa trong thùng rác cũng thấy chướng mắt, liền bồi thêm một câu: diendanlequydon.com “Tôi không thích bó hoa này. Làm phiền cô mang luôn đi. Bỏ trong thùng rác tôi cũng không muốn, chướng mắt.”
"Anh thấy hoa chướng mắt hay vẫn là vì thấy em chướng mắt?”
"Hoa chướng mắt, cô còn chướng mắt hơn.”
"Anh ——" Hồng Thi Na bắt đầu tức giận, nhưng suy nghĩ vì đại cục, không thể làm quá lên, đành nén giận xuống, không vui nói: “Phong Khải Trạch, chính xác là hơn hai tháng rồi, em cũng không tới làm phiền anh. Sao anh lại đối xử với em như vậy?”
"Tức giận sao?" Phong Khải Trạch châm chọc hỏi, thật sự cũng không nhìn tới tức giận của cô ta, tiếp tục mỉa mai: “Cũng đúng, cô nên tức giận. Nếu là trước kia, hẳn là đã cô đã trợn mắt mắng chửi luôn rồi. dien^danle^quydon.com Giờ bình tĩnh được thế này, xem ra cũng khôn ra không ít rồi.”
Người này xấu xa từ trong xương tủy, hôm nay lại vô cớ tới thăm, kỳ thực là có mục đích khác. Đại khái có lẽ là tới để nói mát, hả hê vui sướng khi người gặp họa đây mà.
"Anh nên nói là em thông minh hơn, không mắc phải sai lầm ngu ngốc như trước. Hồng Thi Na bây giờ đã không còn là Hồng Thi Na trước kia rồi, nên cũng đừng nhìn em bằng ánh mắt lúc trước thế.”
"Thì ra là Hồng tiểu thư bây giờ không chỉ tinh ranh hơn, mồm miệng cũng thay đổi lợi hại. Chữ nào chữ nấy nói ra đều là có kim châm, cùng bộ dạng kia chẳng liên quan gì cả. Cô chưa cải tạo xong cả người mình sao?”
"Cám ơn đã khen, nhận cũng không thẹn, thật sự tôi cải tạo xong bản thân mình rồi. Cái này là phải cảm ơn nah, cảm ơn cả vợ anh nữa, tôi là “thành tựu” ngày hôm nay của các người đó.” Hồng Thi Na dùng ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn Tạ Thiên Ngưng, tầm mắt cũng dịch xuống phía bụng cô, lời nói cũng tràn đầy địch ý. Người tinh mắt đều có thể nhận ra cô ta không có ý tốt gì.
Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy cặp mắt đáng sợ kia, cảm thấy toàn thân lạnh toát, khiến cô vô cùng khó chịu. diendan&lequydon.com Sự nhạy cảm của người mẹ khiến cô vô thức đặt tay lên bụng, như muốn che chở, bảo vệ đứa con của mình, lấy dũng khí phản bác lại cô ta: “Hồng Thi Na, rốt cuộc là cô muốn gì?”
Tại sao cô cứ có cảm giác địch ý của Hồng Thi Na với đứa con trong bụng rất lớn?
"Tôi đã nói đi nói lại hai lần rồi, giờ là lần thứ ba. Tôi tới thăm Phong đại thiếu gia, không có ý gì khác.” Hồng Thi Na thu lại tầm mắt, không nhìn Tạ Thiên Ngưng nữa mà nhìn Phong Khải Trạch: “Phong Khải Trạch, anh cũng làm ba rồi, hẳn là tâm tình rất tốt đi?”
"Hồng Thi Na, cô dám đụng tới vợ con tôi, tôi sẽ khiến cả nhà cô phải trả giá gấp mười lần. Cầm lấy hoa của cô, lập tức cút cho tôi” Phong Khải Trạch như nhìn ra nguy hiểm trên người Hông Thi Na, hơn nữa hiện tại anh gãy chân nằm một chỗ, để có thể bảo vệ tốt cho vợ con, anh chỉ có thể hung ác đuổi người như vậy.
Trực giác nói cho anh biết, Hồng Thi Na sẽ ra tay. Cho nên, anh cần phải đề phòng, tuyệt đối không để cho cô ta được như ý.
|
Chương 280: Tới thăm Đối với cảnh cáo của Phong Khải Trạch, căn bản là Hồng Thi Na không thèm để trong lòng, vẫn tiếp tục cùng bọn họ nói chuyện: “Phong thiếu gia, Phong thiếu phu nhân, bó hoa này là lời chúc phúc tặng cho đứa bé, chẳng lẽ hai người thật muốn vứt vào thùng rác sao? Không có cha mẹ nào đem lời chúc phúc em bé mà ném vào thùng rác cả, không phải sao?”
"Lời chúc phúc của cô, với chúng tôi, nó cũng không bằng thứ bỏ đi. Cho nên, ném vào thùng rác là còn nể mặt cô lắm rồi. Cô đừng có lên mặt.” Giong nói của Phong Khải Trạch đã lạnh như băng, lạnh lẽo tới đáng sợ.
"Xem ra địch ý của các người với tôi, nửa điểm cũng chẳng giảm rồi.”
"Vậy địch ý của cô với chúng tôi giảm đi sao?”
"Anh ——" Lời này quá chính xác khiến cô ta không thể phản bác, đành nói sang chuyện khác: “Cũng đúng. Giữa chúng ta xảy ra quá nhiều chuyện không vui, địch ý cũng là chuyện thường. Không có địch ý mới là chuyện kì quái đấy.”
Phong Khải Trạch không muốn tiếp tục nhiều lời với cô ta, liền trực tiếp đuổi người: “Hồng tiểu thư nếu không còn gì để nói nữa, mời cầm lấy hoa trong thùng rác về đi”
"Sao? Một bó hoa anh cũng không muốn nhận sao?”
"Không muốn."
"Phong thiếu gia thật là thẳng thắn. Nhưng như vậy thật dễ làm tổn thương người ta.”
"Việc này không mượn Hồng tiểu thư bận tâm. Nếu cô không đi, vậy tôi đành gọi bảo vệ vậy. Lấy thân phận và địa vị của cô, nếu như bị bảo vệ lôi ra ngoài, mặt mũi biết để vào đâu đây? Còn nếu thể diện cô cũng không cần, tôi sẽ thành toàn cho cô vậy.”
"Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không dây dưa không đi đâu. Nếu đã không ai hoan nghênh tôi, tôi đi là được rồi.”
"Cả hoa cũng mang luôn đi.”
"Tôi cũng định mang đi rồi.” Hồng Thi Na cao ngạo trả lời, hướng thùng rác đi tới, nhanh tay thả một vật nhỏ vào đó, khóe mắt còn cẩn thận liếc hai người kia.
Cô ta muốn đưa máy nghe lén vào phòng này, phải đặt ở chỗ kín đáo một chút.
Bên cạnh thùng rác là một cái tủ nhỏ, khe hở dưới hộc tủ vừa vặn lọt vào tầm chú ý của cô ta, cô ta liền đi tới, ngồi xuống cạnh đó, đưa tay nhặt bó hoa lên, lại lợi dụng bó hoa ngăn cản tầm mắt hai người kia mà len lén bỏ máy nghe lén vào trong hộc tủ. Sau đó cũng không đi ngay mà cố ý đứng đó một lát, nâng bó hoa trong tay, cảm khái: “Đóa hoa xinh đẹp thế này mà không ai muốn, thật đáng tiếc.”
Không ai biết trong lòng cô ta lúc này hồi hộp thế nào, mới vừa rồi bỏ máy nghe lén vào hộc tủ, lúc nó phát ra tiếng động, cô ta giật thót tim, chỉ sợ bị phát hiện, dù sao cũng là làm dưới tầm mắt Phong Khải Trạch.
Đúng lúc đó Phong Khải Trạch lại dời tầm mắt sang chỗ khác, không nhìn cô ta nên cũng không phát hiện hành vi mờ ám của cô ta, lên tiếng tiếp tục đuổi người: “Chỉ cần là cô mang tới, vất bỏ cũng không có gì đáng tiếc. Cầm lấy hoa của cô, lập tức cút ra ngoài cho tôi.”
Tạ Thiên Ngưng vẫn luôn nhìn Hồng Thi Na, nhưng tầm mắt lại bị bó hoa ngăn cản, không nhìn thấy động tác ở tay cô ta. Cô vẫn đang tập trung chú ý vào bụng mình, lo sợ Hồng Thi Na sẽ xuống tay với con mình.
Hồng Thi Na biết mình đã thành công, hai tay cầm bó hoa, đứng dậy, cười tà: “Vậy hôm nào rỗi rãi, tôi lại tới thăm hai người. Hi vọng lúc đó Phong thiếu gia đã đi lại được, không giống như kẻ tàn phế phải nằm một chỗ nữa.”
"Chỗ này của tôi không hoan nghênh cô, nên cũng không cần tới nữa đâu. Cút.” Phong Khải Trạch với tay lấy tờ tạp chí lên xem, căn bản không thèm liếc cô ta thêm lần nào nữa.
Tại sao anh cứ có cảm giác cô ta có chút kì quái, nhưng là ở chỗ nào thì anh lại không nói được.
"Anh có cần thiết phải lạnh lùng với em thế không?”
"Cần thiết. Vô cùng cần thiết. Tôi không chỉ lạnh lùng với ôc mà còn đề phòng cô như kẻ địch vậy. Trên đời này chắc cũng chẳng có ai thích kẻ địch của mình tới thăm đâu.”
"Phong Khải Trạch ——"
"Hồng đại tiểu thư, nếu cô định nổi giận, mời ra ngoài mà phát giận. Chỗ này không phải nơi cô tùy ý phát giận được. Nếu hù dọa tới vợ tôi, tôi sẽ để cho cả nhà cô thành một lũ rùa bò ngoài đường đó.”
"Anh —— được, tôi đi. Tôi cũng chả muốn náo loạn với anh làm gì. Hừ.” Hồng Thi Na sắp bị tức điên lên, trước khi đi còn hung hăng trợn mắt với Tạ thiên Ngưng rồi mới đi ra ngoài.
Ra khỏi phòng, vẻ tức giận của cô ta cũng không còn nữa, mà lộ ra vẻ hả hê, cười tà một tiếng, vứt bó hoa trên tay vào thùng rác ngoài hành lang rồi đi thẳng.
Mặc dù bị nói móc mấy câu, nhưng có thể thuận lợi đặt máy nghe lén trong phòng, cũng coi như đáng giá. Chờ tới lúc bọn họ phát hiện ra, chắc chắn cô ta cũng đã biết hết mọi chuyện.
"Phong Khải Trạch, Tạ Thiên Ngưng, cứ chờ đó. Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến các người phải quỳ xuống mà cầu xin tôi.”
Sau khi Hồng Thi Na đi, Tạ Thiên Ngưng vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ về ánh mắt đáng sợ của cô ta, cô hít sâu một hơi, cũng thả lỏng tâm tình, lo lắng nói: “Con khỉ nhỏ, em vẫn thấy Hồng Thi Na có gì đó là lạ, anh có thấy thế không?”
"Thật sự là cô ta có chút lạ. Nếu là trước kia, cô ta đã giận tới phát điên lên rồi. Lần này lại chỉ nói những lời âm hiểm. Dù là địch ý rõ ràng nhưng lại không làm gì. Cho nên anh cũng thấy kì quái nhưng lại không nói được là kì quái ở chỗ nào.” Phong Khải Trạch bỏ tờ báo trên tay xuống, cẩn thận nhớ lại những lời Hồng Thi Na mới nói, nhưng vẫn không nghĩ ra.
Không hiểu nổi rốt cuộc cô ta lại định giở trò gì nữa?
"Em cũng vậy, cảm thấy cô ta là lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì không rõ. Thật bực mình.”
"Mặc kệ cô ta kỳ quái, chúng ta cứ coi như cô ta là không khí là được rồi. Đừng để ý tới cô ta nữa. Lần này nếu cô ta dám động tới em, anh sẽ khiến cô ta còn thảm hơn Ôn Thiếu Hoa. Còn cả Hồng Thiên Phương và Hồng Thừa Chí nữa, tốt nhất là bọn họ an phận làm công việc của mình, đừng có chui vào đường chết, không thì anh sẽ khiến họ vĩnh viễn không ngóc đầu dậy được nữa.”
Bây giờ là lúc nguy hiểm, anh không thể nhân từ với bất cứ kẻ nào, tránh để thương tổn tới vợ con mình. Trực giác mách bảo cho anh rằng Hồng gia đã bắt đầu ra tay, còn xuống tay từ chỗ nào thì anh chưa rõ.
Mặc kệ bọn họ xuống tay từ đâu, chỉ cần đầu mối không đúng, anh sẽ lập tức phản công lại ngay.
"Cũng đúng. Chỉ cần không để ý tới cô ta là đươc rồi. Thôi, không nói chuyện này nữa. Bị Hồng Thi Na quấy nhiễu, em suýt nữa quên không cho anh uống thuốc. Đến đây đi. Anh uống thuốc đi này.”
Phong Khải Trạch “ngoan ngoãn” uống thuốc rồi nói: “Em cũng nên nghỉ trưa rồi đó. Lên giường nằm nghỉ đi, đừng quên bác sỹ mới nói gì đó. Em cần chú ý nghỉ ngơi nhiều, đừng có lo lắng cho anh qua. Anh dù gãy chân nhưng cả người đều tốt. Em ngoan ngoãn đi nghỉ đi, em bé cũng cần nghỉ ngơi nữa mà.”
"Tuân lệnh, ông xã.” Cô hài hước trả lời, sau đó thật sự nghe lời nằm trên giường nghỉ ngơi.
Anh giúp cô đắp chăn, rồi ôm nhẹ lấy cô, để cho cô an tâm mà ngủ, chỉ là trong lòng anh vẫn nghĩ về chuyện Hồng Thi Na vừa rồi.
Hồng Thi Na hôm nay tới đây như vậy, mục đích tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù hiện tại không có tổn hại gì nhưng anh biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
Xem ra người Hồng gia không muốn an phận nữa rồi.
Phong Khải Trạch nhìn qua máy tính để bên cạnh, định bụng đợi cho người trong ngực ngủ say sẽ lấy tới.
Hồng Thi Na ra khỏi bệnh viện, vội vàng lên một chiếc xe. Hồng Thừa Chí đã ngồi sẵn trên đó, vừa lên cô ta đã cuống quýt hỏi: “Sao rồi? Nghe được không?”
Hồng Thừa Chí lấy tai nghe trong tai ra, hưng phấn trả lời: “Nghe rõ. Vừa rồi Phong Khải Trạch còn nói mấy lời cảnh cáo chúng ta không được làm tổn thương Tạ Thiên Ngưng. Giờ bọn họ đang nghỉ ngơi nên không nói chuyện, cũng không nghe thấy gì hết.”
"Không sao. Chuyện không thể vội vàng được, cứ từ từ đi. Chắc cũng không tới nỗi một tháng chúng ta vẫn không nghe được tin tức cần nghe. Cho nên phải xác định việc này là lâu dài, xem ai chịu đựng giỏi hơn.”
"Nếu tới tận lúc bọn họ xuất viện cũng không nhắc tới Hắc Phong liên minh thì sao? Vậy chẳng phải chúng ta uổng công vô ích à?”
"Chuyện này vốn cũng không đáng tin lắm. Chỉ là ba hoài nghi Phong Khải Trạch biết chuyện Hắc Phong liên minh, cũng không có chắc chắn. Cho nên không thu được tin gì cũng là bình thường thôi. Chúng ta lần này là đang “vuốt râu cọp” rồi nên nếu không thành công thì chính là thất bại hoàn toàn. Cho nên không thể gấp gáp vội vàng được. Hơn nữa còn phải đặc biệt cẩn thận. Thậm chí có khi phải một năm, hai năm mới có thể thành công, có khi là lâu hơn không biết chừng. Anh, chú ý nghe Phong Khải Trạch nói gì với Tạ Thiên Ngưng, em muốn nghĩ biện pháp phá hư tình cảm của bọn họ.”
Nghe em gái nói vậy, tâm tình kích động gấp gáp của Hồng Thừa Chí cũng lắng lại, an tâm hành động: “Anh biết rồi. Nhất định sẽ để tâm. Có tin gì sẽ lập tức báo cho em. Đúng rồi, em định dùng cách gì phá hoại tình cảm của bọn họ đây?”
"Tạm thời còn chưa nghĩ ra. Nhưng em sẽ giật dây Tạ Minh San đi đánh trận đầu này. Kể cả không phá hư được tình cảm bọn họ thì cũng làm cuộc sống của bọn họ trôi qua không yên ổn.” Hồng Thi Na âm trầm cười, ánh mắt lạnh lẽo tới đáng sợ.
Kịch hay sắp bắt đầu rồi. Hiệu quả không dễ thấy nhưng cô ta đủ kiên nhẫn, nguyện ý chậm rãi mà chờ đợi.
"Thi Na, lúc trước em từng nói muốn Tạ Minh San đi đánh trận đầu. Anh có điều tra chút ít về cô ta, phát hiện ba cô ta là Tạ Chính Phong, tình cảm giữa ông ta và Tạ Thiên Ngưng khá tốt. Tạ Chính Phong từng muốn nhảy lầu tự sát, là được cô ta cứu được, lại cho ông ta một vườn hoa để làm ăn. Anh thấy em có thể xuống tay từ chính Tạ Chính Phong này.”
"Tạ Chính Phong."
"Đúng, chính là ba Tạ Minh San. Người này có thể lợi dụng. Tạ Thiên Ngưng không thiếu tiền, không thiếu quyền, lại có Phong Khải Trạch chống lưng cho. Cho nên đối phó cô ta chỉ có thể đánh vào tình cảm. Tình yêu không lay chuyển được, thì đánh vào tình thân.”
"Anh, không tệ nha, nghĩ ra chủ ý tốt như vậy. Cảm ơn anh.” Hồng Thi Na đột nhiên nghĩ ra biện pháp đầu tiên, tâm tình đặc biệt vui vẻ.
Xuống tay từ Tạ Chính Phong, thật là ý kiến hay. Tạ Thiên Ngưng là người trọng tình cảm, chắc chắn sẽ không bỏ mặc sống chết của Tạ Chính Phong.
"Cám ơn cái gì chứ. Có thể giúp chút ít, anh cũng sẵn lòng.” Hồng Thừa Chí cũng vui mừng, cảm giác mình cũng không phải kẻ bỏ đi.
"Chớ có vội vàng cao hứng. Chúng ta về trước đã, tránh để người ta phát hiện. Về sau không có việc gì thì đừng tới bệnh viện, tránh rút dây động rừng.”
"Anh hiểu rồi.”
Vì thành công đại sự, phải nhẫn nhịn mới được.
|
Chương 281: Bắt người tay ngắn Ngày thứ hai, Hồng Thi Na lập tức hẹn Tạ Minh San ra, hai bên cùng nhau bàn luận.
Bởi vì có được năm trăm vạn của Hồng Thi Na, những ngày sống gần đây của Tạ Minh San cũng không tệ. Có lẽ sống quá an ổn, khiến cô có chút hài lòng với hiện trạng, không muốn làm việc. Nhưng những ngày sống hiện tại dù sao cũng do người khác ban cho, cô không thể không lưu ý một chút.
"Hồng tiểu thư, hai tháng không gặp, tôi còn tưởng cô đã quên tôi mất chứ? Không biết hôm nay cô hẹn tôi ra, có chuyện gì không?"
"Gần nhất cô quả thật rất an phận, cư nhiên không đi tìm Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng để gây sự. Dường như mấy ngày nay sống cũng không tệ!"Hồng Thi Na nói những lời đều có ý đả kích rất lớn, hơn nữa hàm ý của những lời này, chỉ cần suy nghĩ một chút mọi người đều hiểu cô ta muốn nói gì.
Tạ Minh San đương nhiên cũng biết, cho nên giả bộ tức giận, phẫn nộ nói: "Cái gì sống sung sướng, mỗi lúc đi vào giấc ngủ tôi đều nghĩ đến hết thảy những chuyện Tạ Thiên Ngưng cùng Phong Khải Trạch đã làm đối với tôi. Nếu không phải trước đó cô kêu tôi chờ, chờ đợi kế hoạch của cô, tôi đã sớm đi tìm bọn họ tính sổ rồi."
"Tốt, hiện tại cô không cần chờ, có thể đi tìm bọn họ tính sổ rồi."
"Hả, hiện tại, hiện tại phải đi tìm bọn họ tính sổ ư?" Kỳ thực trải qua chuyện lần trước, cô đã e ngại Phong Khải Trạch, lại vì khoảng thời gian này sống quá yên ổn, không còn muốn đi trêu chọc tên ma quỷ đáng sợ này nữa, lời vừa nói tất cả đều là giả.
Trong khoảng thời gian này cô không có đi gây sự với Phong Khải Trạch, nên Phong Khải Trạch cũng không có làm gì cô, cho nên lúc này được sống khá an ổn. Hơn nữa, trong tay cô đã có chút tiền, càng không muốn đi mạo hiểm, thầm nghĩ đến những ngày sống yên ổn kia. Nếu giờ đi chọc giận Phong Khải Trạch, chỉ sợ kết cục còn thảm hơn cả lần trước.
Hồng Thi Na nhìn ra tâm tư Tạ Minh San, không còn muốn đi gây sự với Phong Khải Trạch, cho nên nghiêm túc nhắc nhở cô, "Tạ Minh San, cô cũng đừng quên, hiện tại mỗi một đồng cô đang xài đều là của tôi, nói cách khác, cuộc sống thoải mái hiện tại của cô đều do tôi ban phát cho. Thế giới này không có bữa ăn miễn phí, đạo lý này hẳn là cô hiểu chứ?"
"Tôi đương nhiên biết, kỳ thực tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là có chút kinh ngạc,hai tháng trước cô không cho đi tìm Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng tính sổ, thế nào hai tháng sau đột nhiên liền ——" Tạ Minh San xấu hổ giải thích, ý thức được sự tình khá nghiêm trọng.
Lúc trước chính cô muốn đi tìm Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng tính sổ, giờ lại buộc cô đi chọc tức hai người kia, chuyện này phải làm sao mới tốt chứ?
"Tôi thích khi nào trả thù một người, còn cần sự đồng ý của cô sao?"
"Đương nhiên không cần thiết, tôi chỉ cảm thấy chuyện xảy ra quá đột nhiên, có chút là lạ, không có ý gì khác, cô đừng hiểu lầm." Quả nhiên là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, (*)nàng cầm Hồng thi Na tiền, mọi việc cũng phải ngắn một điểm, đây là tất nhiên.
(*) Hán ngữ: cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoản (Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm) Ý chỉ khi đã nhận ơn của ai, được lợi từ ai thì đối với người đó cũng phải khách khí, châm chước, đôi khi phải giúp đỡ hoặc mắt nhắm mắt mở đối với sai trái của người ta.
Bất kể thế nào, loại cảm giác bị người dẫm xuống bước qua này quả thật không dễ chịu.
"Cái này không phải đột nhiên, lúc trước là vì thời cơ chưa tới, hiện tại thời cơ đã đến."
"Vì sao?"
"Cô không cần hỏi nhiều, tóm lại tôi nói gì cô cứ làm theo đi." Hồng Thi Na càng nói càng cao ngạo, căn bản không đặt Tạ Minh San vào trong mắt. Bộ dạng thân cận dụ dỗ lúc trước, giờ đã hoàn toàn biến mất, hiện tại giống như chủ nhân đang ra lệnh.
Tạ Minh San cố đè xuống khó chịu trong lòng, hỏi: "Tôi phải làm gì?"
"Nghĩ cách để Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng ngày ngày không được yên ổn, cô không cần làm chuyện gì quá đáng, chỉ cần làm cho bọn họ tâm phiền ý loạn là được. Nếu cô có thế khiến con của Tạ Thiên Ngưng biến mất, tôi cho cô ba trăm triệu, từ nay về sau cô sẽ không cần dựa vào người nào, bản thân có thể được sống ngày ngày tốt nhất."
"Hồng tiểu thư, thật sự việc này rất khó làm. Giờ muốn đến gần bọn họ đã rất khó, làm sao có thể khiến họ sống không yên ổn chứ? Muốn con Tạ Thiên Ngưng biến mất, lại càng khó khăn hơn. Từng phút từng giây, Phong Khải Trạch đều ở bên cạnh cô ta, bọn họ như hình với bóng, căn bản không cơ hội động thủ. Dù có mạo hiểm ra tay, chỉ sợ sẽ chuốt lấy thất bại, thậm chí còn có thể bị Phong Khải Trạch trả thù lại."
Đến hiện tại, bọn họ không biết công việc của Phong Khải Trạch là gì, chưa từng thấy qua anh ta đi làm, chỉ thấy anh ta luôn luôn ở bên người Tạ Thiên Ngưng, cho nên chờ lúc Tạ Thiên Ngưng một mình ra tay, quả thực không có cơ hội, huống chi Phong Khải Trạch là người đáng sợ như thế, nghĩ đến bộ dáng ma quỷ của anh lúc trước, càng làm cho cô sởn tóc gáy, hận ý cùng tức giận đều nhanh chóng tiêu giảm. Lúc này không còn dám đi trêu chọc bọn họ.
Hồng thi Na cũng mặc kệ mấy vấn đề này, cười lạnh nói: "Đây là chuyện của cô, năm trăm triệu của tôi không phải cho không."
"Lúc trước, thời điểm cô đưa cho tôi năm trăm triệu cũng không có bảo tôi làm gì mà?"
"Tôi nói là hợp tác, cùng nhau đối phó Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng."
"Không sai, cô nói rằng hợp tác, nhưng theo như lời cô nói hôm nay, này giống hợp tác sao? Tôi không cảm thấy giống như hợp tác, mà giống như cô muốn đẩy tôi, đi vào chịu chết." Tạ Minh San chịu không nổi bộ dáng vênh váo tự đắc của Hồng Thi Na, trực tiếp cãi lại cô.
"Chúng ta hiện tại không giống như hợp tác ở chỗ nào chứ? Tôi chỉ muốn cô đi quấy nhiễu Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng để họ sống không yên ổn, đâu bắt cô đi làm chuyện gì khác, điều này chẳng lẽ cũng không được sao?"
"Vì sao không phải cô đi gây rối, mà lại là tôi đi?"
"Bởi vì tôi cho cô năm trăm triệu, không phải cô cho tôi năm trăm triệu. Tạ Minh San, xem ra những ngày kia cô đã sống quá thoải mái, nên quên hết thảy mọi chuyện rồi. Nếu thật là như vậy, tôi sẽ để cho biến trở về nguyên trạng, để cô nếm hương vị đau khổ thêm một lần xem nó như thế nào?"
"Cô ——"
"Tức giận sao?"
"Hồng Thi Na, lúc trước cô nói muốn cùng tôi hợp tác, kỳ thực chính là muốn tôi đi vào chỗ chết, năm trăm triệu kia là tiền mua mạng của tôi, có đúng không?" Trên mặt Tạ Minh San tất cả đều là phẫn nộ, sau khi đã rõ sự tình, trong lòng không còn cảm kích, mà chính là oán hận.
Nếu lúc trước cô biết năm trăm triệu là tiền để bán mạng, cô nhất định sẽ không nhận.
Bất quá nghĩ kĩ lại, lúc đó cô quá nóng nảy, giận mất khôn, cứ nghĩ trả thù Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng, cho nên mới nhận tiền Hồng Thi Na. Qua hai tháng, oán hận trong lòng đều dần tiêu mất theo thời gian, bây giờ suy nghĩ kĩ, thực chất cô cũng không còn hận Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng, có lẽ vì Phong Khải Trạch quá đáng sợ đi, hiện thời cô đã không còn can đảm lại đi trêu chọc anh nữa.
Hồng Thi Na tao nhã uống tách cà phê, cười khinh thường, trào phúng trả lời, "Đúng, năm trăm triệu này chính là mua cái mạng của cô, không lẽ cô cho rằng có bánh thịt từ trên trời rơi xuống sao?"
"Tôi không có bán mạng, năm trăm triệu này tôi sẽ đem trả lại cho cô."
"Xem ra cô đã không còn hận Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng nữa rồi, cơ hội trả thù ở trước mắt, côlại cư nhiên không biết quý trọng?"
"Vì cơ hồi này rất có khả năng sẽ hủy diệt cuộc đời tôi, nếu tôi đóan không sai, cô muốn lấy tôi ra để lótđường cho cô đi, chờ khi tôi trải trải xong, cô mới an tâm bước qua qua, không sợ bị ngã xuống. Hồng Thi Na, tôi không có ngu ngốc, dại dột để mặt cô sắp xếp đâu."
"Nếu cô thật là tên ngu đần, tôi sẽ không cho cô năm trăm triệu. Tạ Minh San à, nói trắng ra là cô sợ chọc tới Phong Khải Trạch, đúng không? Kỳ thực cô có thể không cần đi gây sự với anh ta, tôi chỉ cần cô khiến cuộc sống bọn họ bị đảo lộn lên, như vậy đã đủ rồi. Nếu chuyện này làm xong, tôi sẽ cho cô năm trăm triệu, còn lời vừa nói, chỉ cần cô có thế làm cho Tạ Thiên Ngưng sanh non, tôi cho cô ba trăm triệu, chuyện này tôi không có bắt buộc tự cô định liệu, thấy sao hả?" Hồng Thi Na phát hiện Tạ Minh San không muốn làm, đành phải dụ dỗ cô.
Quả nhiên Tạ Minh San không phải người ngu ngốc, lại còn rất mưu mô, cô không thể xem thường.
"Thật sự chỉ có như vậy thôi sao?" Tạ Minh San không chịu nổi bị tiền hấp dẫn, trong lòng bắt đầu ngứa ngáy khi nghĩ đến mình sẽ có rất nhiều tiền.
Cũng không phải thật sự đi trêu chọc Phong Khải Trạch, hẳn có thể làm? Tuy rằng bây giờ cô đã có chút ít tiền, nhưng chút tiền ấy không đủ để cô tiêu xài cả đời, với cuộc sống hiện tại, chẳng khác nào là miệng ăn núi lở.
"Chỉ có như vậy thôi."
"Làm vậy có lợi gì cho cô chứ?"
"Chuyện này cô không cần biết, cô chỉ cần dựa theo lời tôi nói mà đi làm là được. Thế nào, suy nghĩ xong chưa, làm hay không làm?"
"Hồng tiểu thư, cô muốn tôi mạo hiệu đi làm việc cho cô, nhưng lại không nói rõ mọi chuyện cho tôi biết, chẳng lẽ không cảm thấy rất không công bằng sao?"
"Hiện tại là tôi chi tiền mời người làm việc, tôi là một cố chủ, cần gì đem tất cả mọi chuyện để nói cho cô biết chứ? Tạ Minh San, cô có thể lựa chọn không giúp tôi làm chuyện này, tôi sẽ đi tìm những người khác làm, nhưng những ngày sống an lành của cô sẽ kéo dài được bao lâu đây."
Nghe xong lời này, Tạ Minh San có chút sốt ruột, nghĩ nghĩ, quyết định vẫn làm, nhưng sẽ không chịu để mình phải thiệt thòi, "Được, tôi có thể đi làm chuyện này, nhưng kèm theo điều kiện."
"Chỉ cần điều kiện không quá đáng, tôi đều đồng ý cô." Hồng Thi Na lại một lần nữa tao nhã uống tách cà phê, trong lòng mừng thầm. Rốt cục vẫn đã thuyết phục được cô ta, tuy rằng hao chút sức lực, bất quá đáng giá.
"Cô đã nói, sau này sẽ cho tôi năm trăm triệu, tôi muốn lấy trước một nửa, là hai trăm năm mươi triệu, hơn nữa chuyện này cũng phải có kỳ hạn, tôi không thể cả đời cứ can thiệp vào cuộc sống của Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng, nói như vậy năm trăm vạn liền quá ít, hơn nữa còn rất nguy hiểm, cho nên kỳ hạn này nhiều nhất là ba tháng. Nếu cô không đáp ứng hai điều kiện này của tôi, chuyện này khỏi bàn nữa."
"Khó trách cô có thể cướp đi Ôn Thiếu Hoa từ trong tay của Tạ Thiên Ngưng, tâm tư quả nhiên rất cao. Được, tôi đáp ứng cô, trước cho cô hai trăm năm mươi triệu, về phần kỳ hạn, cô nói ba tháng liền ba tháng đi. Nếu cô cầm tiền mà không làm, tôi sẽ có biện pháp để đối phó lại cô, nơi này là chi phiếu hai trăm năm mươi triệu." Qua sự hiểu biết của cô về Phong Khải Trạch, chỉ sợ Tạ Minh San gây loạn chưa đến ba tháng liền xong đời .
Tạ Minh San không chút do dự cầm lấy chi phiếu lại, nhìn nhìn chữ số ở mặt trên, vừa lòng nở nụ cười, sau đó cất kỹ, hứa hẹn nói: "Cô yên tâm, tôi đã nhận tiền của cô, nhất định sẽ làm tốt, nhưng nói rõ ràng trước, tôi chỉ phải đi can thiệp sinh hoạt của bọn họ, chuyện khác, tôi một mực không làm."
"Chuyện khác, cũng không tới phiên cô làm." Hồng Thi Na đứng lên, bỏ lại một câu khinh miệt, rồi rời đi.
Cô cũng muốn nhìn xem Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng, sau này sẽ sống thế nào?
|
Chương 282: Liền xử lý như thế Tạ Minh San sau khi nhận hai trăm năm mươi triệu của Hồng Thi Na, tuy rằng rất sợ chọc Phong Khải Trạch, nhưng vẫn kiên trì đi.
Chân khẽ bước đến trước cửa phòng bệnh, do dự nửa ngày mới dám gõ cửa.
Nghe tiếng gõ cửa, Tạ Thiên Ngưng lập tức đi mở cửa, cứ tưởng thím Chu đưa cơm đến, sau khi mở ra nhìn thấy người đến là Tạ Minh San, có chút kinh ngạc, lại càng lo lắng nhiều hơn, vì thế cảnh giác hỏi: "Cô tới làm gì?"
Khi nhìn thấy đối phương, liền nhớ lại khoảng thời gian giả điên giả dại của người này, làm cho cuộc sống của cô không được yên ổn thật sự khiến người ta cảm thấy buồn bực.
"Thế nào, đến xem anh rể của em một chút, không được sao?" Tạ Minh San không màn đến Tạ Thiên Ngưng, không chờ đối phương trả lời, cô liền đi vào.
Nhưng vừa đi vào cửa nhìn thấy Phong Khải Trạch đang nằm ở trên giường, cho dù bị treo một chân nằm ở trên giường, hành động không được thuận tiện, nhưng cặp ánh mắt sắc bén kia làm phải hút một ngụm khí, sợ tới mức hai chân như nhũn ra, vì trấn định bản thân, không thể không giả bộ không sợ hãi, khiêu khích nói chuyện, "Không thể tưởng được Phong đại thiếu gia danh tiếng lẫy lừng cũng sẽ có thời điểm chật vật thế này, thật sự làm cho người ta không thể tin được."
"Mục đích cô tới nơi này là để châm chọc có phải hay không?" Phong Khải Trạch cười lạnh hỏi, ánh mắt càng thêm âm trầm đáng sợ.
Ả đàn bà ghê tởm này lại bắt đầu muốn gây sóng gió, xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ, anh phải giáo huấn cô nhiều hơn mới được, để nàng về sau không dám lại xuất hiện ở trước mặt anh.
"Tôi chỉ là ăn ngay nói thật, chẳng lẽ nói thật cũng sai sao?"
"Được, cô thích nghe lời nói thật đúng hay không, tôi đây liền nói thật. Tạ Minh San, lần trước đâm thủng bàn tay của cô, có vẻ chưa đủ để giáo huấn, lại muốn tôi đâm thủng bàn tay khác của cô hay là hủy dung mạo của cô, cô mới có thể an phận hả?"
"Tôi ——"
Lời này thật sự đã dọa Tạ Minh San, trên mu bàn tay còn có vết sẹo, lần trước khi bị dao găm đâm thủng bàn tay, loại thống khổ này đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ, nên không muốn nếm thêm một lần nữa.
Nhưng cô lại không thể không làm, bằng không không thể giao phó với Hồng Thi Na.
"Tạ Minh San, nói vậy cô hẳn nên biết chân này của tôi do ai đánh gãy chứ, mà kết cục hiện giờ cho việc đánh gãy chân tôi, cô có biết thế nào không?" diendanlequydon.com Phong Khải Trạch cười quỷ dị nhìn cô, không để cho cô nửa điểm mặt mũi. Hôm nay anh phải hoàn toàn triệt để làm cho cô gái này về sau không còn dám lại xuất hiện ở trước mặt anh.
Có một số người không thấy quan tài không rơi lệ, còn có một số người muốn nằm vào trong quan tài mới rơi lệ, xem ra anh đã gặp phải một người muốn nằm vào trong quan tài mới rơi lệ.
"Tôi, tôi biết." Tạ Minh San bởi vì quá mức khẩn trương cùng sợ hãi, nói chuyện đều cà lăm, cô cũng không thể ngờ Ôn Thiếu Hoa lại thảm như vậy.
"Đã biết mà còn dám chọc tôi, xem ra cô muốn vào trong tù cùng Ôn Thiếu Hoa nối lại tiền duyên, không bằng tôi giúp cô toại nguyện, thế nào?"
"Tôi, tôi hôm nay đến chỉ là muốn thăm bệnh, không có ý gì khác, chẳng lẽ đến thăm anh, lại biến thành chọc giận anh sao?"
"Cô thiệt tình chỉ muốn đến thăm bệnh thôi sao?"
"Tôi, tôi là." Kỳ thực không phải.
"Cô cảm thấy lời cô nói có độ tin cậy cao bao nhiêu?" .
"Tôi ——" Tạ Minh San không phản bác được, lại càng không dám nói chuyện với Phong Khải Trạch, vì thế chuyển ánh mắt sang Tạ Thiên Ngưng, thấy bụng cô đã thoáng lồi ra, cứng đờ người chào hỏi, "Chị họ ——"
Trời ạ, diendanlequydon.com hiện tại cả nói chuyện cũng không có gan để nói, đừng mong đẩy mục tiêu vào đứa con của Tạ Thiên Ngưng. Nếu tiếp tục gây sự nữa, chỉ sợ kết cục của cô sẽ thê thảm vô cùng. Khó trách Hồng Thi Na muốn cô đến đánh trận này, té ra nguy hiểm đến thế.
Thời điểm cầm tiền, cô còn hứa sẽ đến phá gia đình họ trong vòng ba tháng, sau khi đến đây mới biết, e là lần sau cũng không dám tới nữa.
Cô nên làm gì bây giờ mới tốt?
"Minh San, nếu cô thật xem tôi là chị họ, vậy thì không cần lại đến phá hoại hạnh phúc của tôi, chỉ cần cô sống an phận, tôi cam đoan khỉ con sẽ không làm gì với cô." diendanlequydon.com Tạ Thiên Ngưng cũng không muốn cô ta đến quậy phá nữa, trực tiếp nói rõ mọi chuyện.
Đã trải qua nhiều chuyện như thế, cô cũng đã mệt, thầm nghĩ muốn sống tốt qua ngày.
"Em, em, em không có a, em chỉ tới thăm mà thôi."
"Theo hiểu biết của tôi đối với cô, nếu không có mục đích khác, cô không có khả năng tới thăm khỉ con. Lúc trước tôi cũng đã biết cô cùng Hồng Thi Na đều một bọn, các người tưởng muốn hợp tác cùng nhau đối phó với chúng ta, chúng ta đã sớm đề phòng rồi. Nghĩ đến chú, tôi không muốn cô rơi vào kết cục giống Ôn Thiếu Hoa, cô vẫn sớm mau quay đầu đi."
"Chị họ, em, kỳ thực, kỳ thực em cũng không muốn gây khó dễ với chị, nhưng, nhưng mà em ——"
"Nhưng mà cái gì?"
"Chị họ, Ôn Thiếu Hoa ngồi tù , chẳng lẽ chị thật sự không có chút khó chịu nào sao? Nếu thật sự một chút cũng không, vậy tình cảm mười năm kia của chị đối với hắn ta đều là giả ư." diendanlequydon.com Tạ Minh San suy nghĩ nửa ngày không thể nghĩ ra ý kiến gì hay,đành mượn chuyện cũ năm xưa ra, nhìn xem có hữu dụng hay không, cho dù vô dụng, Phong Khải Trạch cũng không thể trách cứ cô, dù sao cô chỉ nói sự thật, hơn nữa Ôn Thiếu Hoa là tình địch của anh ta, nếu như xung đột nhau, bọn họ sẽ không có ngày yên ổn rồi.
Được rồi, làm như thế đi.
Vừa nghe đến Ôn Thiếu Hoa, Tạ Thiên Ngưng liền tức giận, nhưng đều khiến cô càng giận hơn chính là Tạ Minh San, cư nhiên giờ phút này còn dám nhắc lại, vì thế phẫn nộ đuổi người, "Tạ Minh San, cô cút ra ngoài cho tôi."
"Chị họ, chị giận sao? Chị tức giận là vì tôi nói sai, vẫn là vì tôi đã nói đúng sự thật? Nếu nói sai, vậy thì chứng tỏ chị còn tình cảm đối với Ôn Thiếu Hoa, nếu nói đúng, chứng tỏ tình cảm mười năm chị đối với Ôn Thiếu Hoa kia đều là giả, cho nên chị nhẫn tâm như vậy. Chị họ, chị nói xem là đúng hay là sai đây?"
"Cô hôm nay tới để nói móc tôi sao?" Hỏi như vậy, cô nói đúng cũng không được, sai cũng không ổn.
"Tôi chỉ nói sự thực mà thôi, nào nói móc hay không móc gì chứ, nếu chị nghe không lọt tai lời nói thật lòng, em đây không nói , đáp án này chỉ có bản thân chị là rõ ràng nhất."
"Cô hôm nay tới thăm người, hay đến nói sự thật gì đó?" diendanlequydon.com Tạ Thiên Ngưng tức giận, không còn nghĩ đến tình nghĩa chị em gì nữa, nghiêm khắc chất vấn cô.
Lão hổ không phát uy, xem cô là mèo bệnh sao?Cô sẽ để cô ta nhìn rõ ra, cái gì là sự thật.
"Thăm người cùng nói chuyện thực, có quan hệ sao?" Bởi vì đối phương là Tạ Thiên Ngưng, chị họ mà cô luôn xem thường từ khi con rất nhỏ, cho nên Tạ Minh San không cảm thấy sợ hãi nhiều, dù sao người trước mặt không đáng sợ bằng Phong Khải Trạch.
"Đương nhiên có quan hệ, thăm hỏi phải quan tâm đến vết thương, chứ không phải đến để xả những chuyện cách xa ngoài vạn dặm, còn nếu muốn nói chuyện, tôi cùng cô nói. Mục đích hôm nay cô đến chỗ này, là muốn hiểu rõ sự thật mọi chuyện giữa tôi cùng Ôn Thiếu Hoa, được thôi, tôi cũng nói rõ một chút chuyện giữa cô cùng Ôn Thiếu Hoa, cô hao tổn tâm tư cướp đi Ôn Thiếu Hoa, không phải là vì muốn làm thiếu phu nhân Ôn gia sao, xin hỏi, hiện tại cô trở thành thế nào a?"
"Tôi ——"
"Tôi không quan tâm chuyện cô cướp tên cặn bã Ôn Thiếu Hoa kia đi, thậm chí tôi còn phải cám ơn cô nữa kìa, càng cám ơn cô đã giúp tôi nhận ra con người của hắn, nếu không có cô, tôi sẽ không có hạnh phúc hôm nay, cho nên thật sự phi thường cám ơn cô. diendanlequydon.com Về phần vấn đề cô vừa mới nói có đúng hay không, giờ đây tôi có thể cho cô đáp án, đúng hay sai, đều là chuyện trước kia, không ảnh hưởng đến hiện tại, kết cục hiện giờ của Ôn Thiếu Hoa, tôi không thấy có gì cảm thông cả, đó là tội hắn đáng nhận. Về phần cô, nếu cô cảm thấy cuộc sống bây giờ quá đơn điệu, tôi không ngại giúp cô tăng thêm màu sắc." Cứng rắn nói thắng ra mọi chuyện.
"Chị ——"
"Tôi là chị họ ruột của cô, cô hôm nay cố ý nói những lời này chỉ muốn chọc tức tôi, vậy cô có nghĩ tới hậu quả làm tôi tức giận không? Tôi giờ là phụ nữ có thai, nếu chọc giận tôi, cô nghĩ chồng tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Bất quá giờ tôi không chút tức giận nào, ngược lại cảm thấy cô giống như tên hề, thật buồn cười, cả đời luôn lấy mục đích là giật chồng người khác, chuyên làm tiểu tam phá hư hạnh phúc người khác, nhưng làm được lại không muốn đối mặt, làm ra mọi chuyện rất tự nhiên, cư nhiên công khai chạy đến nhà chồng của người khác, làm ra nhiều chuyện không biết xấu hổ thế, thời điểm cô ra đường không cảm thấy mình rất mất mặt sao?"
"Tôi ——"
Tạ Thiên Ngưng không nhường nhịn đối phương, trút hết bực bội của mình, đánh vào lòng kiêu ngạo của cô ta, "Hôm nay diendanlequydon.com nói tới đây, nếu cô không phục, có thể tiếp tục nói, nhưng phải tự gánh lấy hậu quả."
Tạ Minh San bị nói có chút khẩn trương, có chút sợ hãi, nhưng vẫn không phục, phản bác lại cô, "Chị họ, em chỉ nói những đều phát sinh là thực, không có cố ý chọc giận chị, chị cần gì tức giận như vậy chứ? Tức giận, là vì em đã nói đúng, bây giờ chị vẫn còn để ý đến Ôn Thiếu Hoa? Nhớ ngày đó chị vì yêu người đàn ông này như vậy, nhưng nói quên liền quên, bất luận kẻ nào đều cũng có nghi vấn, không phải sao?"
"Chuyện lúc trước là thực, chỉ là cô đã đoạt người tôi không hề yêu, sau đó lại chuyển sang người tôi yêu, nhưng không giành được liền tới nơi kích bác, khóc lóc om sòm để gây rối."
"Chị quả nhiên đang tức giận."
"Tôi tức giận, nhưng tôi tức giận nguyên nhân không phải bởi những chuyện cô nói, mà là cô nhiều lần muốn phá hư hôn nhân của tôi, phá hư hạnh phúc của tôi. Diễn đàn Lê Quý Đôn.Tạ Minh San, tôi nói cho cô biết, chuyện lúc trước cô cướp đi Ôn Thiếu Hoa tôi không để ý đến, nhưng đừng có bao giờ mơ chuyển sang cướp lấy chồng của tôi."
"Lòng của một người đàn ông không thể chỉ đặt trên một người phụ nữ mãi, chị chỉ có thể che chở anh ta trong nhất thời, không thể bảo vệ anh ta cả một đời."
"Những lời này hẳn là phải để tôi nói với cô mới đúng chứ, cô cảm thấy lòng Phong Khải Trạch đang đặt trên người cô, hay ở trên người tôi?"
"Này ——" Tạ Minh San không phản bác được, nghĩ nghĩ, muốn nói gì đó, nhưng bên tai lại truyền đến giọng nói khác, dọa cô kinh hoảng thất sắc.
Phong Khải Trạch luôn luôn nghe những lời của hai người phụ nữ này nói, thật sự nhịn không được , vì thế cầm lấy điện thoại, gọi cho Đỗ Nguyên, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh, diendanlequydon.com "Đỗ Nguyên, giải quyết giúp tôi một người phụ nữ tên là Tạ Minh San, vô luận cậu dùng biện pháp gì, chỉ cần khiến cô ta vĩnh viễn biến mất khỏi ở trước mặt tôi là được rồi."
|