Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 283: Như chim sợ ná Cuộc gọi này của Phong Khải Trạch, không chỉ làm cho Tạ Minh San kinh ngạc, ngay cả Tạ Thiên Ngưng cũng kinh ngạc, chờ anh cúp điện thoại, lập tức hỏi thăm anh, "Khỉ con, chuyện này không cần phải gọi Đỗ Nguyên ra tay?"
Đỗ Nguyên là người trong hắc đạo, người hắc đạo làm việc sẽ không nói nhảm nhiều, mà trực tiếp làm.
"Có vài người không thấy quan tài không rơi lệ, có vài người muốn nằm trong quan tài mới rơi lệ, đối phó những kẻ muốn nằm vào quan tài mới rơi lệ, không cần thiết phải khách khí với bọn họ, để cho bọn họ nằm vào trong quan tài, vui vẻ hưởng thụ một chút, sau đó hãy nói." Phong Khải Trạch âm tà nói, theo tác phong liền hướng về phía Tạ Minh San, chụp một tấm hình.
"Anh, anh chụp tôi để làm gì thế?" Tạ Minh San thấy Phong Khải Trạch hướng về phía cô, lại nghe tiếng rắc rắc, liền biết anh đang chụp hình, mang theo sợ hãi, run rẩy hỏi cho rõ.
Cuộc điện thoại mới nãy của Phong Khải Trạch, là hù dọa người sao?
"Đem tấm hình của cô gửi đi, như vậy bọn họ mới biết Tạ Minh San là ai."
"Không cho phép, không thể được."
"Không cho phép, không thể làm được sao?" Phong Khải Trạch hướng màn hình điện thoại về phía Tạ Minh San, sau đó xác định nhấn nút gửi, chuyển tin nhắn đi.
"Anh ——" Tạ Minh San nhìn màn hình trên điện thoại di động trên có bốn chữ ‘ gửi đi thành công ’, biết không cách nào ngăn cản, liền lo lắng, rất lo cái tên‘ Đỗ Nguyên ’ gì đó sẽ đến tìm, gây phiền phức cho cô, vì vậy liền hỏi thân phận của Đỗ Nguyên, "Đỗ Nguyên là ai?"
Mặc dù cô không biết Đỗ Nguyên này là ai, nhưng Phong Khải Trạch sai hắn đi làm việc, vậy nói rõ ra hắn nhất định không phải người đơn giản, còn có thể là một người rất kinh khủng.
"Đỗ Nguyên là Thiên Môn đường chủ của Hỏa Diễm Đường, Thiên Môn, nghe qua chưa, chính là nhân vật nổi tiếng trong giới hắc đạo. Tạ Minh San, hãy cố hưởng thụ thời gian tươi đẹp không còn nhiều kia đi, sẽ không quá lâu, cô liền đến gần địa ngục." Hưởng thụ những ngày sống điêu tàn kia đi.
"Lời này có ý gì?" Thiên Môn, đường chủ Hỏa Diễm Đường, nghe như là của hắc đạo. Xã hội, chẳng lẽ Phong Khải Trạch kêu xã hội đen. Xã hội đen đối phó cô sao?
"Chính là mặt chữ thượng ý tứ của, ban đầu nếu không phải Thiên Ngung còn nhân nhượng, cô cho rằng cô còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với tôi sao? Thế giới này không hoàn toàn đều là quang minh chính đạo, còn có rất nhiều địa phương đen tối, đen tối đến cô không cách nào tưởng tượng được, không có gặp qua người hắc đạo, là vô cùng may mắn, nhưng gặp phải người hắc đạo, cũng chưa chắc xui xẻo, bất quá nếu làm loại chuyện này dưới ánh mặt trời sẽ khiến người ta cảm thấy ghê tởm, sớm muộn không thể nhìn ánh mặt trời."
"Anh, anh muốn làm gì? Phong Khải Trạch, bây giờ là xã hội pháp trị, anh tốt nhất không nên làm chuyện điên rồ, nếu không tôi sẽ tố cáo anh, cho dù anh có tiền có thế, cũng không đấu lại luật pháp đâu."
"Tố cáo tôi, xin hỏi tôi đã làm chuyện phạm pháp gì, mà cô muốn tôi tố cáo chứ?"
"Tố cáo anh, tố cáo anh —— tố cáo anh gọi xã hội đen. Kêu xã hội đen đối phó tôi." Tạ Minh San không ngờ rằng chuyện xảy ra như thế, lúc này sợ đến hốt hoảng, căn bản không biết nên làm gì bây giờ, trong lòng tất cả đều là sợ.
Rõ ràng chưa xảy ra chuyện gì, tại sao cô lại sợ như thế chứ?
"Tôi có làm chuyện này sao, nếu tố cáo tôi cần có chứng cớ, chứng cớ đâu?"
"Tôi ——"
"Cô không cần suy nghĩ nữa, tôi không có bất kỳ tội danh gì để cho cô tố cáo. Thiên đường mở lối cô không đi, địa ngục không cửa cô lại muốn xông vào, hậu quả xông vào địa ngục, cô phải tự mình gánh lấy, không ai thương hại cho cô đâu. Trước Thiên Ngưng còn nói giúp cho cô, nhưng bây giờ cả một câu cũng không, nói vậy cô đã hiểu vì sao rồi chứ?" Phong Khải Trạch tràn đầy tự tin, nhìn trên mặt lộ ra nụ cười tà mị, làm cho lòng người phải tê dại.
Tạ Thiên Ngưng cũng không có nhiều xúc cảm với chuyện này, cũng không có chút thông cảm Tạ Minh San, lạnh lùng nói mấy câu, "Minh San, làm người cần phải có lương tâm, tôi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ cho cô, cô đã vô tình như thế, vậy đừng trách tôi bất nghĩa, cô đi đi, đừng trở lại quấy rầy cuộc sống của tôi, như vậy đối với tôi và cô đều tốt."
"Các, các người muốn làm gì tôi has? Tôi cảnh cáo các người, coi như các người có tiền có thế, cũng không thể làm xằng làm bậy." Tạ Minh San cảm thấy nguy hiểm, liên tiếp lui về phía cửa, trong lòng có một loại dự cảm rất không tốt, hơn nữa phi thường mãnh liệt.
Ngay cả Phong Gia Vinh cũng không dám chọc Phong Gia Vinh, cô ta là cái thá gì, có thể chọc được sao?
Dựa vào tình huống bây giờ mà nghĩ, nên trốn đi là tốt nhất.
"Không muốn chúng ta làm gì cô, lập tức biến, lập tức biến mất ở trước mặt chúng tôi."
"Đi thì đi, hừ." Tạ Minh San không dám giương oai nữa, bước nhanh đi ra ngoài, ngay cả quay đầu cũng không dám, tựa hồ sợ có ai đó đuổi theo.
Cô không dám trở lại trêu chọc Phong Khải Trạch, người này quá mức đáng sợ, nhưng Hồng Thi Na cũng không phải đèn cạn dầu, hai bên đều không thể đắc tội, cô nên dứt khoát bỏ đi.
Được rồi, rời đi nơi này là lựa chọn tốt nhất, dù sao trong tay cô còn có tiền, hơn nữa mới lấy của Hồng Thi Na được 250 triệu, đủ cho cô đi đến nơi khác để sống tốt. Chỉ cần cô rời đi, Phong Khải Trạch có muốn tìm cô tính sổ cũng không thể, càng không cần nói đến Hồng Thi Na.
"Đúng, rời đi nơi này, phải lập tức rời đi nơi này." Tạ Minh San càng nghĩ càng cảm thấy rời đi là chính xác, cho nên không nghĩ nhiều hơn nữa, nhanh chóng về thu dọn đồ đạc, sợ Hồng Thi Na biết sẽ không để cô đi.
Sau khi Tạ Minh San rời đi, Tạ Thiên Ngưng tức giận khóa trái cửa lại, trên mặt toàn bộ đều viết chữ tức giận, cho thấy rõ cô thật sự đã bị chọc giận rồi.
Ngược lại Phong Khải Trạch không có giận, thoạt nhìn còn rất cao hứng, trêu đùa cô hỏi: "Thế nào, em không có tức giận chứ?"
"Lời Tạ Minh San mới vừa nói, em có thể không giận sao? Chuyện của tám trăm năm trước cô ta cũng kéo ra nói, hơn nữa còn đặc biệt chọn chuyện nhạy cảm như thế, chỉ nghĩ đến đã tức chết, cô ta biết rất rõ em với cái tên Ôn Thiếu Hoa là không thể nào, còn tới nói những lời đó, rõ ràng muốn gây chuyện với em, để chọc em tức mà." Hiện bây giờ cô không muốn có chút quan hệ nào với Ôn Thiếu Hoa, mặc dù tình cảm mười năm kia không phải là giả, nhưng đối với cô mà nói, đoạn tình cảm này căn bản không đáng nhắc tới.
"Đều nói phụ nữ mang thai tính tình rất dễ thay đổi, xem ra là thật, nếu đổi lại trước kia, em tuyệt đối sẽ không giận đến như vậy. Anh cảm thấy khí thế hôm nay của Tạ Minh San đã nhỏ hơn trước rất nhiều, mặc dù nói có chút khó nghe, nhưng chỉ cần nghe rõ một chút sẽ thấy có chỗ bất thường."
"Khỉ con, sao hôm nay anh là lạ thế, nếu là lúc trước, chắc chắn anh còn tức giận hơn cả em, nhưng giờ trông anh chẳng những không tức giận, ngược lại còn rất cao hứng, chẳng lẽ những lời Tạ Minh San mới vừa nói, anh cũng không để trong lòng sao?"
"Tại sao phải để trong lòng, có cần thiết để trong lòng không?"
"Anh không ăn dấm chua của Ôn Thiếu Hoa sao?"
"Hắn hiện giờ đang ở trong tù, em thì đã là vợ của anh, anh cần gì phải ghen với hắn chứ?"
"Anh đã không giận, sao vừa rồi lại gọi điện thoại gọi Đỗ Nguyên trừng trị Tạ Minh San?"
Tạ Thiên Ngưng càng ngày càng buồn bực, cảm có nhiều việc không hiểu, chuyện không nên phát triển như vậy mới đúng chứ?
Phong Khải Trạch đưa điện thoại di động của mình cho cô, để cho chính cô nhìn, "Em xem đi."
Cô cầm điện thoại di động, kiểm tra hộp ghi chép tin nhắn một chút, phát hiện vừa rồi anh không có bấm số điện thoại gọi đi, còn tấm hình là gửi đến điện thoại di động của cô, do cô không mang điện thoại di động ở trên người, cho nên mới không biết, "Khỉ con, mới vừa rồi anh không có gọi điện thoại cho Đỗ Nguyên has? Nói thế , anh chẳng qua chỉ dọa Tạ Minh San thôi à."
"Được rồi, chẳng qua chỉ hù dọa cô ta một chút thôi."
"Tạ Minh San không phải người dễ dàng có thể dọa, nếu như hù dọa hữu dụng, lúc đầu sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, bỏ đi." Cô cũng không tin chiêu này của anh có thể hù dọa hữu dụng, đem điện thoại di động ném trả lại cho anh, tiếp tục rầu rỉ than thở.
Chưa giải quyết xong Hồng Thi Na, giờ lại tới thêm một Tạ Minh San, cô thật lo muốn chết.
Cô rầu rỉ, thế nhưng anh lại không, còn có chút đắc ý, "Tạ Minh San bây giờ là như chim sợ ná, chỉ cần anh giương dây cung đã dọa cô ta sợ đến mức rơi từ trên cao rớt xuống."
"Em lại không cảm thấy cô ta giống như một con như chim sợ ná, mà giống như một lão chim ưng sẽ ăn thịt người."
"Thiên Ngưng, vừa rồi do em bị cơn giận chi phối, cho nên có rất nhiều chi tiết nhỏ không chú ý tới, nhưng anh đã quan sát, nếu như anh đoán không sai, Tạ Minh San hôm nay xuất hiện tại nơi này, không phải là ý của cô ta, là có người sai cô ta tới , mà cô ta lại không thể không đến, người này chắc là Hồng Thi Na, cho nên món nợ này, cứ tìm thẳng Hồng Thi Na là được rồi, không phải sao?"
"Chi tiết nào?"
"Tạ Minh San từ khi vào cửa đến rời đi, cũng vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi, mặc dù cô ta cố gắng che giấu, nhưng lại không thể gạt được ánh mắt của anh, chỉ cần dùng tâm quan sát, qua hành động lui ra sau cửa của cô ta, này đủ để chứng minh cô ta không muốn đến, cũng không dám đến gây sự với chúng ta, chẳng qua do không thể không đến. Chỉ cần quy chuyện này vào một chỗ, sẽ chỉ rõ ra, có chỉ người phái cô ta tới nơi này, ngoại trừ Hồng Thi Na, không có người thứ hai, cho nên mới vừa rồi anh chẳng qua chỉ hù dọa cô ta một chút, trải qua sự kiện lần trước, cô ta căn bản không dám chọc đến anh, cho dù ngoài miệng vẫn cứng rắn, nhưng trong lòng lại không ngừng run sợ, cho nên anh cố ý nói cho cô ta biết Đỗ Nguyên là Thiên Môn đường chủ Diễm Hỏa Đường, muốn dọa cô ta một chút, không ngờ tới thật đúng đã dọa cô ta sợ."
"Hi vọng cô ta thật sự bị dọa, không quay lại gây phiền phức cho em." Tạ Thiên Ngưng vô lực than thở, thoạt nhìn trông rất mệt mỏi.
Phong Khải Trạch kéo cô ta đến bên người, quan tâm nói: "Sắc mặt của em thoạt nhìn thật không tốt, có phải mệt không?"
"Thân thể em không mệt, mà trong lòng em mệt, em không muốn đấu với Hồng Thi Na cùng Tạ Minh San nữa, như vậy rất hao tổn tâm trí, giống như nữ nhân trong hậu cung cổ đại hậu, cả ngày đấu nhau."
"Chuyện này dễ làm, nếu như Tạ Minh San còn dám tới gây chuyện, anh sẽ trực tiếp đem cô ta phế đi, về phần Hồng Thi Na, rất nhanh cô ta sẽ không còn khả năng phản kích chúng ta, đến lúc đó sẽ không dám tới tìm em gây phiền phức." Bởi vì yêu cô, cho nên anh quyết định không thể bỏ qua cho Hồng gia.
Cũng tới lúc dọn dẹp bọn họ rồi.
"Chuyện này không nên nóng vội, chờ chân anh khỏe lên rồi hãy nói, em không muốn bởi vì những chuyện khác ảnh hưởng tới tiến độ hồi phục của chân anh, bác sĩ đã nói mấy ngày nữa là có thể tháo thạch cao ra, không lâu nữa anh đã có thể đi bộ lại rồi."
". . . . . ." Phong Khải Trạch không có trả lời cô, chẳng qua chỉ khẽ cười một cái, trong mắt ẩn chứa sự tà ác lạnh lùng.
Chờ chân anh khỏe, chỉ sợ Hồng gia đã làm ra một số chuyện rồi, cho nên không thể đợi thêm nữa.
Hai người nói đủ thứ chuyện, cho rằng những lời nói sẽ không bị truyền đi, nhưng không ngờ đã bị truyền đi ra ngoài.
|
Chương 284: Hiểm chiêu
Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng nói chuyện ở trong phòng bệnh, toàn bộ đều bị Hồng Thừa Chí cùng Hồng Thi Na nghe được, Hồng Thiên Phương đương nhiên cũng biết, cảm thấy sợ Phong Khải Trạch.
Chỉ bằng vào vài nét mặt cùng suy nghĩ trong đầu liền có thể suy đoán mọi chuyện chuẩn xác như vậy, giống như đọc được tâm tư của mỗi người, thứ người như thế thật quá đáng sợ,
"Cha, câu cuối cùng Phong Khải Trạch nói là có ý gì, cái gì khiến Thi Na không có khả năng phản kích?" Hồng Thừa Chí không hiểu, cho nên liền muốn hỏi cho hiểu, lúc này trong bụng đầy lửa giận.
Hắn ghét những lời Phong Khải Trạch nói, tựa như anh ta là người nắm toàn bộ cục diện trong tay.
"Phải cảnh giác Phong Khải Trạch, coi chừng người chịu đau khổ sẽ là chúng ta, bởi vì một kẻ quá tinh ranh, quá thông minh, lại còn tính toán khá chuẩn như vậy, cho dù chúng ta có cài đặt máy nghe bên cạnh hắn. Nghe được cũng không biết bước kế tiếp hắn muốn làm gì, người này quá mức cẩn thận, khó đối phó a!" Hồng Thiên Phương cảm thán, rất lo cho tương lai của tập đoàn Hồng Thị.
Ông vốn muốn thâu tóm Phong Thị đế quốc, để Hồng gia càng thêm phát triển lớn mạnh, nhưng bây giờ xem ra vô cùng khó khăn, đối phó một Phong Gia Vinh đã không dễ dàng, huống chi còn có Phong Khải Trạch.
"Cha, con không tin Phong Khải Trạch lại lợi hại như thế đâu, hắn hiện tại đã cắt đứt với Phong Gia Vinh, không có Phong thị đế quốc, hắn sao có thể đấu với chúng ta, cha có phải đánh giá hắn quá cao rồi không? Hơn nữa hắn hiện tại gảy một chân nằm ở trên giường, sao đấu được với chúng ta?" Hồng Thừa Chí không muốn thừa nhận Phong Khải Trạch lợi hại.
"Không phải cha đánh giá cao hắn, là do con xem nhẹ hắn."
"Có khoa trương như vậy không, con không tin."
"Ngay cả Phong Gia Vinh mà Phong Khải Trạch cũng có thể đối phó, con còn không tin sao, có phải hay không chờ hắn đứng trên đỉnh đầu con, con mới tin?" Hồng Thiên Phương có chút căm tức, căm tức nhìn hắn đứa con không ra gì, đúng là bị đầu đần của nó làm cho tức.
Nếu như con ông có thể thông minh như Phong Khải Trạch, thật là tốt biết bao, cho dù bằng một nửa Phong Khải Trạch, tình cảnh cũng sẽ không giống bây giờ.
"Cha, con chỉ nói thật, cha đừng tức giận!" Hồng Thừa Chí nghe ra trong giọng điệu tức giận của cha mình, mặc dù còn chưa đồng ý lời nói của ông, nhưng không thể không bước, ở trong lòng nói thầm: hắn không tin Phong Khải Trạch lợi hại đến thế đâu!
"Bây giờ là thời khắc đặc biệt, con nên hành xử cẩn thận, có được không?"
"Được được được, con sẽ cẩn thận."
"Ài ——"
Hồng Thi Na không giống Hồng Thừa Chí coi nhẹ địch, suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, nhất là nghe lời Phong Khải Trạch nói, trong lòng càng không dám phớt lờ, không còn nghĩ để Tạ Minh San giúp cô, mà tính toán tìm biện pháp khác, "Cha, tại sao lúc trước Phong Gia Vinh lại đáp ứng ra mặt giúp con, để Phong Khải Trạch không tố cáo con?"
"Thi Na, vì sao con lại đột nhiên hỏi đến chuyện này?" Hồng Thiên Phương không hiểu hỏi.
"Con vốn cho là Tạ Minh San có thể nhiễu loạn cuộc sống Phong Khải Trạch, nhưng bây giờ nhìn lại thật không có khả năng, người duy nhất hiện nay có thể ảnh hưởng đến Phong Khải Trạch chỉ có mình Phong Gia Vinh, cho nên con muốn để ông ta ra mặt, có lẽ sẽ đạt hiệu quả. Bất kể nói thế nào, Phong Gia Vinh cũng là cha của Phong Khải Trạch, cho dù hai người như nước với lửa, Phong Khải Trạch cũng không thể động Phong Gia Vinh a, bản tính của Phong Gia Vinh sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, cứ như vậy, hai cha con họ sẽ làm ra long trời lỡ đất, đây chẳng phải là kế hoạch mà ta mong muốn hay sao?"
"Thế nhưng nếu chúng ta hoàn toàn trở mặt với Phong Gia Vinh, vạn nhất ông ta và Phong Khải Trạch liên hiệp đối phó chúng ta, này cũng không hay."
"Cha, cha có thể khiến, để Phong Gia Vinh nghĩ cách đưa cho chúng ta 60% cổ phần của Phong thị đế quốc, có 60% cổ phần này, chúng ta không chỉ có thể chế trụ Phong Khải Trạch, còn trở thành cổ đông lớn nhất của Phong thị đế quốc, đến lúc đó triệu tập Hội Đồng Quản Trị, để cho Phong Gia Vinh xuống đài, chẳng phải là tốt hơn?"
"Ta hiểu ý con, chuyện này giao cho cha đi làm, cha sẽ đi tìm Phong Gia Vinh ngay bây giờ." Hồng Thiên Phương bừng tỉnh đại ngộ, chuyện còn chưa nói xong đã đứng dậy đi.
Đã đến trận chiến cuối cùng, chỉ có thể liều một cái mạng.
"Cha, cha ——" Hồng Thừa Chí còn chưa hiểu rõ mọi chuyện, muốn hỏi rõ ràng, ai ngờ Hồng Thiên Phương không để ý tới hắn, gấp gáp bỏ đi, hắn chỉ còn biết hỏi em gái của mình, "Thi Na, anh vẫn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Phong Gia Vinh cũng không phải đèn cạn dầu, ông ta sẽ dễ dàng đem 60% cổ phần của Phong thị đế quốc cho chúng ta sao? Hơn nữa, trong tay ông ta chỉ có 35% cổ phần, không phải 60%."
"Phong Gia Vinh không có, Tạ Thiên Ngưng thì có, để Phong Gia Vinh lấy từ chỗ Tạ Thiên Ngưng qua, vậy không phải đủ rồi sao?" Hồng Thi Na cười tà trả lời, cô lúc này cùng cô công chúa ngây thơ ôn nhu thùy mỵ kia quả là hai người khác nhau.
Cô biến thành bộ dạng hôm nay, hoàn toàn đều do Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng làm hại, cô không bắt hai người bọn họ phải trả giá đắc, có lẽ sẽ khó tiêu hết mối hận trong lòng.
"Nói dễ nghe là của Tạ Thiên Ngưng, nhưng thật ra là do Phong Khải Trạch làm chủ, mọi người nghĩ có thể lấy được cổ phần từ trong tay của Phong Khải Trạch sao?"
"Chúng ta không thể nào lấy, nhưng Phong Gia Vinh lại có thể."
"Ý của em là để Phong Gia Vinh đi lấy cổ phần kia, sau đó chúng ta sẽ đoạt lấy lại từ trong tay của ông ta ——"
"Đại khái là như vậy. Anh hai, em đi nghe lén, còn anh đi tra một chút về người tên Đỗ Nguyên đó rốt cuộc là người nào, xem có phải giống như lời Phong Khải Trạch nói hay không, hắn ta có phải là đường chủ của Hỏa Diễm Thiên Môn không." Cô nhất định phải tra rõ người này, hơn nữa còn muốn biết rõ về người này.
"Thiên Môn anh đã từng nghe nói qua, là một tổ chức rất thần bí, nhưng không thể nói là hắc đạo, chẳng qua là cùng người trong hắc đạo có mối quan hệ mật thiết. Thi Na, anh khuyên em không nên đi trêu chọc người của Thiên Môn, bọn họ còn đáng sợ hơn cả Phong Khải Trạch, cả người trong hắc đạo đều không dám chọc đến bọn họ."
Hồng Thừa Chí tựa hồ khá sợ Thiên Môn, nhưng Hồng Thi Na lại không, không trêu chọc là đều không thể, "Nếu Phong Khải Trạch có thể nói ra tên của đường chủ Hỏa Diễm Thiên Môn, đã nói rõ ra hắn cùng Thiên Môn có quan hệ, chứng tỏ họ là cùng một phe với nhau, nên không thể bỏ qua được. Chúng ta chẳng qua chỉ điều tra, không phải đi tìm Thiên Môn để chuốt phiền phức, nên sẽ không nghiêm trọng hơn đâu."
"Vạn nhất không cẩn thận tra ra được gì, chọc phải người Thiên Môn , chúng ta sẽ rất thảm ."
"Vậy anh phải cẩn thận một chút."
"Thi Na ——"
"Anh, em kêu anh đi điều tra Thiên Môn, cũng không chỉ vì muốn biết chuyện của Phong Khải Trạch, mà là vì chúng ta a, vạn nhất Phong Khải Trạch tìm người Thiên Môn đến đối phó chúng ta, chúng ta có thể chuẩn bị sẵn trước hay sao? Nếu như có thể tạo thêm quan hệ với Thiên Môn, như vậy chúng ta sẽ càng có biện pháp đối phó với Phong Khải Trạch."
"Muốn tạo quan hệ cùng Thiên Môn, nói dễ vậy sao? Huống chi tổng bộ của người ta lại không ở nơi này, thế lực cũng không lan đến những chỗ này, cho nên Thiên Môn đối với chúng ta cũng không có chỗ dùng nhiều, vì vậy không cần phải đi chọc đến bọn họ."
"Mọi chuyện có quan hệ đến Phong Khải Trạch, chúng ta đều phải giữ kín, anh, coi như em van anh, đi điều tra một chút đi."
"Được được được, anh đi tra, nếu như cái gì cũng không tra ra được, em cũng đừng trách anh a!" Hồng Thừa Chí không thể lay chuyển được cô, đành phải đáp ứng.
"Anh chỉ cần hết sức là được rồi, nếu quả thật không tra được gì cũng không sao." Hồng Thi Na cũng không có yêu cầu phải quá nghiêm túc, nhưng cô tin, nhất định có thể tra được chút gì đó, dù sao trên cái thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được.
Hiện nay cô đã không thể dựa vào Tạ Minh San, chỉ có thể dùng biện pháp khác, sử dụng chiêu hiểm độc thôi.
Hồng Thi Na không thể trông cậy vào Tạ Minh San, cho nên dứt khoát đem cô ta ném ra sau ót, không quan tâm, cũng không để ý đến cô ta nữa.
Tạ Minh San cũng không biết Hồng Thi Na đã mặc kệ cô, sau khi về nhà liền thu dọn đồ đạc.
Ninh Nghiên thấy cô vội vàng thu dọn đồ đạc, giống như muốn chạy trốn, khiến mình cũng bị dọa sợ, lo lắng hỏi: "Minh San, có phải con lại gây ra họa nữa không, nên muốn gom đồ bỏ trốn?"
"Mẹ, mẹ cũng mau thu dọn đồ đi, nơi này không nổi ở nữa, chúng ta phải đi." Tạ Minh San vừa gom đồ vừa trả lời.
"Chúng ta không phải đã sống tốt rồi sao, sao không thể ở đây nổi nữa?"
"Phong Khải Trạch tìm người của xã hội đến trả thù con, Hồng Thi Na lại cứ buộc con đi gây chuyện với Phong Khải Trạch, nên thừa dịp hai người bọn họ còn chưa tìm con tính sổ, con phải rời đi trước. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, mau thu dọn đồ đạc nhanh lên đi."
"Nếu như chúng ta đều đi, ba con phải làm sao bây giờ?"
"Mẹ để ý đến ông ấy làm gì? Ba có Tạ Thiên Ngưng bảo bọc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nhưng Tạ Thiên Ngưng lại không bảo bọc cho chúng ta nên chúng ta sẽ gặp chuyện đó, đừng nhiều lời nữa mau thu dọn đồ đạc đi. Nếu Hồng Thi Na biết con nhận tiền của cô ta rồi bỏ trốn, nhất định sẽ tới tìm con tính sổ, đến lúc đó không chỉ muốn con trả tiền lại, sợ rằng còn không cho con có ngày yên ổn."
Ninh Nghiên luống cuống, bắt đầu nhanh đi thu dọn đồ đạc, tính cùng con gái rời đi, trong lúc dọn dẹp vẫn không quên hỏi rõ,"Minh San, không phải Phong Khải Trạch đã bỏ qua cho chúng ta rồi sao, tại sao lại đối phó chúng ta has?"
"Còn không phải do ả Hồng Thi Na làm hại, cô ta muốn chúng ta gây phiền phức cho Phong Khải Trạch, kết quả con mới đi một lần, liền đem chuyện biến thành như vậy. Ngay cả người của hắc đạo Phong Khải Trạch cũng gọi tới, chúng ta mà không đi chỉ có nước chờ chết."
"Ban đầu Hồng Thi Na cho con tiền, con không nên nhận lấy."
"Giờ đừng nói về chuyện này nữa, nhanh lên một chút đi." Tạ Minh San đã thu dọn đồ gần xong, chẳng qua chỉ mang những đồ vật quý giá, mấy bộ y phục dùng để thay đổi là được rồi.
"Con chờ mẹ chút, mẹ phải thu dọn thêm vài món." Ninh Nghiên thấy con gái đã đi ra ngoài, chạy tới chạy lui ở trong nhà thu dọn đồ đạc, bởi vì vô cùng vội vã, kết quả chuyện gì cũng làm không được, cũng không biết nên bắt đầu thu dọn từ đâu.
"Mẹ, chỉ cần lấy những vật đáng giá, những thứ khác không cần."
"Mẹ biết rồi." Này đã biết.
Hai mẹ con hốt hoảng thu dọn đồ đạc, lúc gọi xe còn phải ngó đông ngó tây, lo lắng có người phát hiện bọn họ, không biết rằng không ai thèm đối phó với bọn họ làm gì.
Phong Khải Trạch nằm ở trong bệnh viện không hề quá lo lắng cho cuộc sống của mình, Tạ Thiên Ngưng vừa dưỡng thai vừa chăm sóc cho anh, mới không rỗi rãnh đi trông nom người nào chạy trốn.
Hồng Thi Na lo nghe lén cuộc đối thoại của Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng, nên chẳng còn nhớ đến chuyện của Tạ Minh, lúc này chính là bởi vì không nghe được tin tức mình cần mà nổi giận.
Cũng đã đặt máy nghe lén lâu như vậy, vậy mà mỗi ngày chỉ nghe được chuyện ân ân ái ái của hai người kia, cuộc sống đầy mật ngọt, càng nghe nhiều càng làm lòng cô không còn cảm xúc gì. Bọn họ càng vui vẻ, cô lại càng hận, hận không thể để cả hai xuống dưới địa ngục, như vậy cô mới vui vẻ.
Một ngày nào đó, cô sẽ để bọn họ đều xuống địa ngục.
Hồng Thiên Phương cầm theo đĩa CD lúc trước đến uy hiếp Phong Gia Vinh, lần này tìm đến ông, còn mang theo bản đánh máy trong dữ liệu trong CD ra uy hiếp ông, bất quá không phải nói thẳng ra, mà là nói quanh co: "Gia Vinh, chúng ta cũng đã là bạn bè mấy chục năm rồi, cho nên hôm nay tôi có chuyện muốn nhờ ông giúp một tay."
Phong Gia Vinh vẫn còn vì chuyện lần trước bị uy hiếp mà tức giận, cho nên thái độ rất không thiện cảm, thậm chí có thể nói là phẫn hận, "Bất kể là chuyện gì, tôi cũng sẽ không giúp ông, ông đi đi."
"Tôi sớm biết ông sẽ nói vậy, cho nên tôi có mang đến cái này." Hồng Thiên Phương lấy CD ra, nham hiểm nói: "Đây là chứng cứ lúc trước vì muốn để thế lực của Phong Thị đế quốc lớn mạnh hơn mới cấu kết với Hắc bang sát hại cha của Đới Phương Dung, chỉ cần tôi giao bằng chứng này cho cảnh sát, ông không chỉ thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng còn có thể ngồi tù."
"Tùy tiện đưa ra một cái CD sẽ làm tôi sợ sao?" Mặc dù Phong Gia Vinh lo lắng sợ hãi, nhưng lại hết sức giữ vững bình tĩnh.
"Có phải dọa ông hay không, thì tự ông xem đi rồi biết, đây chỉ là phần đầu, ở đây tôi còn có rất nhiều bảng. Nếu như ông muốn bản chính ở trong tay tôi, lấy 60% cổ phẩn của Phong thị đế quốc tới trao đổi." Hồng Thiên Phương tự tin, đem đĩa CD thảy lên trên bàn, đẩy tới trước mặt Phong Gia Vinh, cho ông xem.
"Hồng Thiên Phương, tất cả mọi người đều biết tôi chỉ có 35%, ông không phải là làm khó người khác sao?"
"Trong tay Tạ Thiên Ngưng có 60%, về phần làm sao lấy từ trên tay cô ta, đó là chuyện của ông, tôi chỉ muốn kết quả, không muốn quá trình, những lời này ông cũng rất quen thuộc mà. Đừng để cho tôi chờ quá lâu, trong vòng hai tháng, tôi muốn lấy được 60% cổ phần Phong thị đế quốc, nếu không ông cứ vào trong tù ăn cơm tù đi. Đường Phi cũng ở trong đấy, ông đi vào đó bồi hắn cũng không tồi."
"Ông uy hiếp tôi." Phong Gia Vinh giận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng lại rất bất đắc dĩ, loại cảm giác bị người uy hiếp, thật làm cho hắn phải tức điên.
"Đúng, tôi đang uy hiếp ông, hơn nữa ông không thể không thỏa hiệp, trừ phi ông muốn ăn cơm tù."
"Nếu như tôi giao cho ông 60% cổ phần của Phong thị đế quốc, ông nhất định sẽ bãi nhiệm tôi, để mình đi làm Đổng Sự Trưởng, ông thấy tôi ngốc đến nổi tự mình chui đầu vào rọ sao?"
"Ông không ngu ngốc, cho nên ông nhất định sẽ làm theo lời tôi nói, nếu không ông không chỉ mất đi Phong thị đế quốc, còn mất đi tự do, với độ tuổi này đi ngồi tù, chỉ sợ là đến chết cũng không ra được."
"Hồng, Thiên, Phương."
Hồng Thiên Phương đứng lên, đi tới trước mặt Phong Gia Vinh, miệng tiến sát bên lỗ tai của ông, cười tà nói: "Phong thủy là thay phiên chuyển, ông đã chuyển xong, hiện tại giờ đến phiên tôi, cho nên không nên vùng vẫy giãy chết nữa" .
"Ông cút cho tôi." Phong Gia Vinh tức giận rống to, tim phát đau kịch liệt, cảm giác như sắp tắt thở.
"Tôi dĩ nhiên sẽ đi, ngàn vạn lần đừng để cho tôi chờ quá lâu, nếu không theo lời tôi nói, ông biết hậu quả là gì chứ? Ha ha ——" Hồng Thiên Phương đắc ý tiêu sái rời đi, không che giấu đi diện mục chân thật của mình.
Nhịn lâu như thế, rốt cục đã sắp hết khổ, sau này ông sẽ không còn sợ Phong Gia Vinh nữa.
|
Chương 285: Muốn say như vậy Sau khi Hồng Thiên Phương đi, Phong Gia Vinh lửa giận lập tức dâng lên trút hết vào đập đồ, cơ hồ đem tất cả đồ đạc ở đại sảnh đều đập nát, nhưng vẫn khó tiêu cơn giận trong lòng ông, tiếp tục đập, người làm lại không dám tới khuyên can, lo lắng mình sẽ gặp tai ương, cho nên lẫn trốn ra xa xa, mặc cho ông chủ đập loạn, có vài người còn thậm chí muốn xin nghỉ không làm.
Bây giờ Phong gia không còn giống như là nhà, vắng lạnh tựa như địa ngục thật là đáng sợ, làm cho người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía, nhất là khi ông chủ nổi giận, đúng là có thể hù chết người.
Đối với chuyện lần này, Phong Gia Vinh cũng không để ở trong lòng, lúc này chỉ muốn phát tiết lửa giận trong lòng, không ngừng đập, đập không đủ liền mắng, "Hồng Thiên Phương, mày lại dám uy hiếp tao, mày không nghĩ lại xem là ai giúp mày có thành tựu như ngày hôm nay, mày nghĩ mày là gì has?"
Ban đầu nếu như không phải có sự giúp đỡ của ông, tập đoàn Hồng thị không thể nào được như hôm nay, trên thế giới này quả nhiên không có ai đáng để tin tưởng, thậm chí cả người thân cũng không ngoại lệ, cho nên ngoại trừ mình ra tất cả mọi người đều không thể tin.
"Chúng mày ở đây là muốn chống đối tao, phản bội tao, muốn uy hiếp tao có phải không, có phải hay không, a ——"
"Chúng mày đi chết đi, đi chết hết đi, tao sẽ không để cho chúng mày thực hiện được, tuyệt đối sẽ không."
Đường Phi đã vào tù, cho nên bây giờ không ai dám tiến lên khuyên một câu, Phong Gia Vinh cũng không có đối tượng để nói chuyện, chỉ có thể phát tiết vào đồ đạc, đập đến mệt mới dừng lại, một tay ôm ngực thở, nghĩ xem kế tiếp mình nên làm như thế nào?
Nếu như ông thỏa hiệp, làm theo Hồng Thiên Phương nói, tất sẽ chọc giận Phong Khải Trạch, đến lúc đó chức đổng sự trưởng khó mà giữ được. Nếu như ông không thỏa hiệp, Hồng Thiên Phương sẽ đem CD giao cho cảnh sát, đến lúc đó ông sẽ vào tù.
Hai kết quả này ông đều không muốn, ông nhất định phải nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi bên mới được. Còn có thời gian là hai tháng, ông không thể vội vàng lựa chọn, trong hai tháng này sẽ có cách để chuyển biến tình thế, ông không tin ông sẽ thua trên tay Hồng Thiên Phương.
Vậy thì cứ từ từ kéo dài.
Hơn nửa tháng đã qua, Phong Gia Vinh chỉ sống cuộc sống của riêng mình, không có nửa điểm động tĩnh, cũng không đi thăm Phong Khải Trạch một lần, chớ nói chi lấy cổ phần.
Với tiến độ công việc, Hồng Thừa Chí có chút nóng nảy, không nhịn được hỏi: "Cha, đã hơn nửa tháng, sao chẳng có chút động tĩnh nào Phong Gia Vinh, chẳng lẽ ông ta không thỏa hiệp sao? Nếu ông ta không thỏa hiệp, vậy chúng ta cứ cho ông ta đi ngồi tù đi."
Hồng Thiên Phương không nóng vội, liền trả lời, "Thừa Chí, con vẫn chưa bỏ được cái bệnh nóng lòng sao, đã nói không nên vội, vì sao con còn thế has? Nếu đẩyPhong Gia Vinh vào tù, chẳng phải là đáng tiếc sao, chưa đến phút cuối cùng thì ông ta vẫn còn có giá trị lợi dụng để cho chúng ta dùng, sau đó mới cho ông ta ngồi tù."
"Này cũng đã hơn nửa tháng, con có thể không nóng lòng sao?"
"Mới hơn nửa tháng mà thôi, ba cho Phong Gia Vinh thời hạn là hai tháng, thời hạn chưa tới không cần phải vội, có câu đừng dồn chó đến chân tường, con phải hiểu chứ, nếu chúng ta cứ ép Phong Gia Vinh, nói không chừng sẽ hoàn toàn phản ngược lại, cho nên không thể vội. Đúng rồi, Thi Na không phải đã bảo con đi tra người tên Đỗ Nguyên sao, con có tra ra được gì không?"
"Cái gì cũng không tra ra được, chỉ tra được Đỗ Nguyên là đường chủ của Hỏa Diễm Thiên Môn, ngay cả cách để liên lạc với hắn cũng không tra được, những thứ khác càng không cần nói tới. Cha, chúng ta không nên dính dáng vào người của Thiên Môn, nếu chọc tới Thiên Môn, chúng ta sẽ rất thảm ."
"Mặc dù Thiên Môn không dễ chọc, nhưng cũng không phải không biết nói đạo lý, chúng ta không có gây sự với Thiên Môn, chẳng qua chỉ điều tra một chút, con sợ cái gì, chẳng lẽ con đã làm chuyện gì sợ người Thiên Môn tìm đến con để gây sự sao?"
"Con đâu có làm chuyện gì, chẳng qua nghe mấy người bạn nói Thiên Môn rất đáng sợ, cho nên không muốn dính dáng quan hệ với bọn họ." Cùng Thiên Môn đối nghịch, đơn giản chính là tự tìm đường chết, khi đó hắn đã thấy, Thiên Môn còn đáng sợ hơn cả Phong Khải Trạch, dù sao Phong Khải Trạch là kẻ thù có thể nhìn thấy, còn Thiên Môn lại cứ ẩn mình trong bóng tối.
"Nếu không có làm, con sợ cái gì? Cũng được, nếu không tra được thì không cần tra nữa, tránh cho gây ra thêm chuyện phiền toái. Phong Khải Trạch có nhắc đến chuyện Hắc Phong Liên Minh không?" Hồng Thiên Phương đối với chuyện của Thiên Môn chuyện cũng không bận nhiều, chỉ muốn sớm tra ra chút bí mật của Hắc Phong Liên Minh.
Nếu không mau giải quyết vấn đề này sớm, cho dù ông có lấy được 60% cổ phần của Phong thị đế quốc cũng bị Hắc Phong liên minh khống chế, đến lúc đó chỉ sợ sẽ trắng tay thôi.
"Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng nói chuyện không có đề cập đến chuyện Hắc Phong Liên Minh, con nghi ngờ bọn họ thật không biết gì đâu, cho nên chúng ta không cần lãng phí thời gian với họ nữa, hãy tìm biện pháp khác đi." Hồng Thừa Chí đã mất hết kiên nhẫn đến chuyện phải ngồi nghe lén, cho nên không muốn làm nữa.
Nghe hơn nửa tháng, ngọn trừ bọn họ lời ngon tiếng ngọt, cuộc sống ân ái, cái gì cũng không nghe được, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy phiền.
"Không, nhất định Phong Khải Trạch biết, bằng không hắn không thể nào lấy được 60% cổ phần từ trong tay của Hắc Phong Liên Minh, nên nhất định hắn phải biết."
"Cho dù hắn biết thì sao, một chữ hắn cũng không nói, chúng ta làm sao mà biết chứ."
"Xem ra cần phải có ngòi nổi rồi, con tiếp tục nghe lén, ba đi gặp Phong Khải Trạch."
"Cha ——"
Hồng Thiên Phương đã nói là làm liền, lúc này đi ra cửa, nhanh chóng lên xe rời đi.
Hồng Thừa Chí bất đắc dĩ nhún nhún vai, cho dù khó chịu cũng phải tiếp tục nghe lén . Hắn không tin cả nhà bọn họ không đấu lại một mình Phong Khải Trạch?
Thạch cao trên đùi Phong Khải trạch đã được tháo, hiện đang làm trị liệu, mỗi ngày phải chống trượng đi lại, rèn luyện lực chân, mặc dù không phải dễ dàng, nhưng đã không cần phải nằm ở trên giường nữa, có thể xuống giường đi lại.
Tạ Thiên Ngưng lo lắng lúc anh đang đi không cẩn thận té ngã, nên bám sát anh, thỉnh thoảng tiến lên dìu một chút, dặn dò: "Cẩn thận một chút, nếu như thấy mệt thì nghỉ ngơi chút đi."
"Em không nên chuyện bé xé to ra có được hay không, bác sĩ nói chân của anh khôi phục rất nhanh, không lâu nữa có thể giống như trước bước đi như bay rồi. Em đừng đi theo anh, ngồi sang bên kia đi để khỏi mệt, hơn nữa bụng em đã to rồi cứ đi theo anh đi tới đi lui, lỡ như không cẩn thận bị anh đụng phải thì làm sao bây giờ? Đi nghỉ đi." Phong Khải Trạch ra lệnh buộc cô đi qua một bên, còn mình tiếp tục đi.
Nhưng vì cô không yên lòng, cứ đi theo còn dìu anh, nói gì cũng không chịu đứng sang một bên, "Không phải em sợ, mà lo sợ cho anh có được hay không, bác sĩ nói phụ nữ có thai cần phải đi bộ nhiều, không nên giống cụ già không đi lại được. Vả lại chân của anh vừa mới lành lại, không nên đi quá nhiều, anh và em đi với nhau một chút cũng không sao."
"Trong khoảng thời gian này em ở trong bệnh viện với anh, không đi đâu hết, có thấy buồn không?" Anh dừng bước lại, không đi tiếp, mà dịu dàng nắm tay cô, nhìn cô trìu mến.
Trải qua mấy ngày nay, lúc nào cô cũng ở bên cạnh anh, chưa bao giờ rời xa, làm cho anh cảm thấy rất đau lòng.
"Đối với em mà nói, chỉ cần có anh ở đây, em mãi mãi sẽ không thấy buồn. Anh hiện giờ đã đi lại được không ít, không nên đi quá độ, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi." Cô đỡ anh đến ghế sa lon bên cạnh ngồi xuống, sau đó đi lấy nước cho anh, cẩn thận chăm sóc cho anh.
Nhìn bóng lưng của cô, lòng anh tràn ngập ấm áp, hạnh phúc trước mắt này làm cho anh mê luyến, anh muốn cả đời cứ đắm chìm trong cơn say như vậy.
Bất quá anh biết, có một số việc cần phải giải quyết cho xong, không thể tiếp tục kéo dài.
Tạ Thiên Ngưng vừa mới định đi lấy nước, tính mang nước uống sang cho Phong Khải Trạch, ai biết lúc này truyền đến tiếng gõ cửa, tiếng gõ cửa này khiến cho cô thấp thỏm. Bây giờ đã ba giờ chiều, chưa tới giờ ăn cơm chiều, cho nên không phải thím Chu tới đưa cơm, mà Đới Phương Dung hôm nay đi cùng những phu nhân khác đi dạo phố, nên sẽ không đến, người gõ cửa này, rất có khả năng là kẻ xấu.
Là ai chứ?
Phong Khải Trạch nhìn thấu sự lo lắng sợ hãi của cô, vì vậy trấn an cô, "Đừng sợ, trời sập xuống còn có anh chống đỡ, đi mở cửa xem có phải Hồng Thi Na hay Tạ Minh San tới không?"
Bất kể là ai tới, chỉ cần đến tìm anh gây sự, anh sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.
"Được rồi, em đi mở cửa." Cô hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra, giải tỏ khẩn trương trong lòng, sau đó đi mở cửa, chuẩn bị tâm lý xấu nhất, suy nghĩ sau khi mở cửa có thể sẽ nhìn thấy Hồng Thi Na hoặc là Tạ Minh San.
Nhưng sau khi mở cửa, nhìn thấy người đến làm cô hết sức kinh ngạc, "Ông ——" Đã không cần phải trốn tránh nữa rồi.
Hồng Thiên Phương xách theo một rổ trái cây, lễ phép chào hỏi, "Phong thiếu phu nhân, chắc cô cũng biết tôi rồi, tôi là ba của Thi Na, hôm nay tới để thăm Khải Trạch."
"A ——" Lần này Tạ Thiên Ngưng càng kinh ngạc hơn, thậm chí còn đờ người trương mắt ra nhìn. Khỉ con từng nói, Hồng Thiên Phương là người thâm sâu khó lường, dã tâm không nhỏ, nói vậy tới đây thăm hỏi là có mục đích khác.
Rốt cuộc ông ta muốn làm gì?
Phong Khải Trạch nhìn thấy Hồng Thiên Phương ở ngoài cửa, ngồi bất động, tà mị nói: “Ngọn gió nào lại thổi Đổng Sự trưởng Hồng tới đây vậy?"
"Đương nhiên là một trận gió lớn đem tôi thổi tới." Hồng Thiên Phương không mời tự vào, bước vào giơ lên giỏ trái cây, "Mang đến cho cậu chút trái cây tươi, hi vọng Phong Đại thiếu gia không vì hiềm khích xưa mà ghét bỏ."
"Hiềm khích thì không dám, nhưng tôi không thích ăn trái cây của người khác, xin lỗi."
"Trái cây này là do chính tay tôi mua, tôi đã dùng qua rồi, mới mang đến đây để cho Phong thiếu gia dùng." Hồng Thiên Phương đặt giỏ trái cây lên trên bàn, dường như không chút tức giận.
Nếu đổi lại là người khác, nghe những lời khinh miệt này, nhất định sẽ tức giận, thế nhưng ông lại không có tức giận, nói rõ ra lần này ông đến là có mục đích khác.
Phong Khải Trạch đã nhìn thấu điểm này, cho nên không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Hồng Thiên Phương, mục đích hôm nay ông tới nơi này là có ý gì, nói thẳng ra đừng nên lãng phí thời gian của tôi, nếu ông cứ nói nhảm nữa, xin mời rời đi."
"Nếu phong Đại thiếu gia đã nói vậy, tôi cũng liền nói thẳng, tôi tới để hỏi cậu về chuyện Hắc Phong Liên Minh, không biết Phong Đại thiếu gia có thể nói rõ không?" Hồng Thiên Phương cũng không quanh co, nói thẳng ra mục đích lần này mình tới.
Tạ Thiên Ngưng vẫn còn kinh ngạc chuyện Hồng Thiên Phương xuất hiện, nhưng vừa nghe ông nhắc đến chuyện Hắc Phong Liên Minh, trong lòng liền lo, sợ rằng mọi chuyện đã bị bại lộ.
Nếu như không bại lộ, sao Hồng Thiên Phương lại tới hỏi chứ, rốt cuộc là vấn đề ở đâu?
|
Chương 286: Kỳ quái Hồng Thiên Phương trực tiếp hỏi vấn đề này, Phong Khải Trạch lập tức cảnh giác, nghiêm túc hỏi ngược lại ông, "Đổng sự trưởng Hồng hỏi vấn đề này có thấy kỳ quái không, sao ông lại lôi tôi vào chuyện của Hắc Phong Liên Minh chứ?"
Không có lửa làm sao có khói, chuyện này quả thật kỳ lạ, anh không thể không cẩn thận.
"Cậu thông minh liền hiểu, trực tiếp hỏi như vậy, nhất định Hắc Phong Liên Minh có quan hệ với cậu, xem ra Phong thiếu gia đã không chịu nói ra, có đúng không?" Hồng Thiên Phương không ngừng nói ‘ Hắc Phong Liên Minh ‘, chính là muốn hỏi về chuyện này tại đây.
Ông không trông mong Phong Khải Trạch sẽ nói thẳng với ông, cho nên trực tiếp hỏi là muốn chờ sau khi mình rời đi, hai người đề cập đến chuyện này, đến lúc đó ông mà có thể nghe lén được tin tức bên kia.
"Đổng sự trưởng Hồng, vì sao ông dám chắc tôi có liên quan đến Hắc Phong Liên Minh?"
"Nếu cậu không có liên quan với Hắc Phong Liên Minh, sẽ không thể trong thời gian ngắn lấy được 60% cổ phần của Phong thị đế quốc, cậu dễ dàng lấy được chứng minh cậu có quan hệ không nhỏ với Hắc Phong Liên Minh."
"Cho dù tôi có liên quan đến Hắc Phong Liên Minh, vậy thì đã sao, ông nghĩ tôi sẽ nói cho ông biết sao?"
"Vậy cũng không cần thiết, bất quá hiện giờ tôi đã có được đáp án, cho nên dù có ép cậu, cậu cũng sẽ không nói cho ta biết, có đúng không."
"Không sai, tôi sẽ không nói cho ông biết, nên ông đừng uổng phí tâm tư nữa."
"Đã vậy, tôi vẫn có cách khác để biết rõ, không quấy rầy hai người, tôi đi trước." Hồng Thiên Phương chẳng qua chỉ nói mấy câu thông thường, rồi cũng đi, hơn nữa rời đi vẫn còn đang cười.
Ông không tin không thể tra ra chuyện Hắc Phong Liên Minh?
Tạ Thiên Ngưng thấy ông đi ra khỏi cửa, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, vội vã hỏi: "Khỉ con, có phải Hồng Thiên Phương đã biết gì về chuyện của Hắc Phong Liên Minh, bằng không sao lại tới hỏi anh?"
"Nếu như lão ta biết sẽ không tới hỏi anh, đừng để ý đến ông ta, loại người không có ý tốt này, em càng để ý đến, sẽ càng tin lời ông ta nói, lão ta không chỉ muốn phô trương thanh thế để làm chúng ta sợ, còn muốn chúng ta rối loạn tâm trí." Phong Khải Trạch an ủi cô, không hy vọng cô suy nghĩ quá nhiều, tránh ảnh hưởng tâm tình.
"Nhưng em lại thấy ông ta không giống như tới phô trương thanh thế, có khi nào ông ta đã biết gì rồi không?"
"Thiên Ngưng, đem tất cả trái cây này bỏ đi, sau đó tìm nhân viên đến làm vệ sinh quét dọn sạch sẽ chỗ này, cả góc phòng góc cũng phải quét."
"Anh muốn em bỏ hết số trái cây này em cũng không lấy làm lạ, dù sao lần trước Hồng Thi Na mang hoa đến tặng anh cũng đòi vứt, nhưng phòng rất sạch sẻ không cần phải quét dọn. Vả lại còn phải quét từ trong ra ngoài dọn dẹp trong một lần, tại sao chứ?" Tạ Thiên Ngưng vừa nghi ngờ hỏi, đi tới bên cạnh bàn, nhìn giỏ trái cây tươi ngon trên bàn, cảm thấy vứt đi cũng có hơi đáng tiếc.
Nhưng không còn cách nào, đồ do người Hồng gia mang tới, bọn họ kiên quyết sẽ không động.
"Căn phòng này đã bị Hồng Thiên Phương làm cho ô nhiễm, anh không thíhc, nếu quét không sạch anh sẽ đổi một phòng khác." Phong Khải Trạch giả bộ như không có gì, tầm mắt đảo quanh phòng giống như đang tìm cái gì.
Trực giác nói cho anh biết, căn phòng này có vấn đề.
Hồng Thiên Phương mới vừa rồi phản ứng rất lạ, không có được đáp án mong muốn lại có thể mỉm cười rời đi, như vậy có thể thấy được ông ta không phải tới để hỏi chuyện Hắc Phong Liên Minh, chẳng qua tới để nói về vấn đề này, mục đích chính đại khái là muốn chính bản thân mình nói ra chuyện này, chỉ cần nói ra, chắc chắn Hồng Thiên Phương sẽ lập tức biết, cho nên anh hoài nghi căn phòng này có vấn đề.
"Ông ta đến cũng không có bao lâu, anh không cần phải phản ứng mãnh liệt?"
"Cho dù ông ta ở một giây cũng không được, lập tức ném trái cây của lão ta vào trong thùng rác đi, không phải thùng rác trong phòng, mà ở ngoài kia."
"Thật ném đi sao? Trái cây này trông rất ngon, quăng đi có chút đáng tiếc."
"Em thích trái cây anh sẽ mua cho em, vứt đi vứt đi."
"Được, giờ em mang đi vứt, được rồi chứ." Anh đã yêu cầu như thế, cô không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là phải làm theo, cầm giỏ trái cây trên bàn lên, kết quả chưa lấy được, đã làm ngã hết xuống đất, trái cây bên trong đều lăn hết ra ngoài, văng đầy khắp căn phòng.
"Hỏng bét, rơi đầy hết xuống đất rồi." Cô ai thán một tiếng, muốn ngồi chồm hổm xuống nhặt trái cây.
Phong Khải Trạch không cho, lập tức gọi cô, "Đừng động."
Tạ Thiên Ngưng không hiểu rõ của anh, nghi ngờ hỏi: "Anh không phải mới vừa rồi muốn em bỏ hết trái cây của Hồng Thiên Phương mang tới sao, hiện giờ văng đầy ra, em không lượm, sao ném đi đây?"
"Bụng em đã to, ngồi chồm hổm nhặt đồ lại không thấy mệt sao? Gọi y tá tới nhặt là được, em mang cái rổ đó lại cho ta."
"Anh cần rổ làm gì?"
"Em mang lại cho anh là được rồi."
"À." Cô không biết trong hồ lô anh đang bán là thuốc gì, không thể làm gì khác hơn ngoan ngoãn làm theo nhặt rổ trên đất lên, cầm lại đưa cho anh.
Hôm nay khỉ con rất lạ giống như đang trúng tà, chuyện gì xảy ra?
Phong Khải Trạch không nói thêm gì, cầm lấy rổ, tỉ mỉ nhìn một lần, xác định bên trong không có thứ gì, vì vậy vứt xuống một bên, nhã nhặn nói: "Thiên Ngưng, chúng ta đi ra ngoài một chút đi, để cho nhân viên đến làm vệ sinh, mỗi góc ngách cũng phải dọn dẹp sạch sẻ, đi thôi."
"Khỉ con, bác sĩ nói bây giờ anh vẫn không cần đi quá nhiều, mới vừa rồi đã đi giờ còn muốn đi sao?" Tạ Thiên Ngưng chỉ biết lo lắng chân của anh, mà không biết dụng ý rời đi của anh.
"Không sao, chúng ta vào trong sân ngồi cũng được, anh muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Đi thôi, chúng ta cùng đi ra ngoài thuận tiện gọi người đến quét dọn, không quét sạch sẻ nơi này anh ngủ không được."
"Được rồi, em dìu anh."
Không biết từ lúc nào khỉ con lại thích sạch sẽ như vậy, sao cô không biết?
Cũng được, hết thảy cứ làm theo lời anh đi.
Trong nhân viên vệ sinh nhận được lệnh của Phong Khải Trạch yêu cầu quét dọn phòng ngay, lập tức đi làm không dám chậm trễ nửa điểm, mỗi góc đều quét dọn tỉ mỉ, góc giường, góc tủ, góc bàn đều không bỏ qua, bụi bặm bám vào đều được quét dọn sạch sẻ.
Sau khi Hồng Thiên Phương rời khỏi bệnh viện, lập tức chạy trở về nghe lén, vừa vào cửa liền nhanh hỏi: "Thừa Chí, thế nào, bọn họ có nhắc đến chuyện Hắc Phong Liên Minh không?"
Hồng Thừa Chí sắc mặt ngưng trọng lắc đầu một cái, thở dài nói: "Không có, bọn họ không nói gì, chỉ nói chuyện đòi ném giỏ trái cây đi, hiện tại không còn ở trong phòng bệnh, mà ra ngoài sân. Bất quá bọn họ mới vừa rồi có nhắc qua, con dám khẳng định, Phong Khải Trạch nhất định biết Hắc Phong Liên Minh, ngay cả Tạ Thiên Ngưng cũng biết."
"Ghê tởm, hai đứa này sao kín miệng đến vậy, không chịu nói ra chút gì, chết tiệc." Hồng Thiên Phương bởi vì không chiếm được bất cứ tin tức gì nên tức giận. Cứ tưởng rằng ông mạo hiểm đi châm ngòi nổ là có thể biết đáp án, không ngờ chỉ là công dã tràng.
Phong Khải Trạch quả nhiên rất thông minh, khó trách dám cùng ông đối nghịch, thì ra cũng có thực lực.
"Cha, nếu bọn họ không nói chúng ta không cần lãng phí tinh lực vào bọn họ nữa?"
"Không được, không thể bỏ qua, ba không tin miệng của bọn chúng chặc thế, tiếp tục nghe lén, nhất định sẽ có thu hoạch, nếu như vẫn không có thu hoạch ba sẽ dùng thủ đoạn khác."
"Thủ đoạn gì?"
"Sau này con sẽ biết, chỉ mong không cần dùng đến loại thủ đoạn này, dù sao nguy hiểm quá lớn." Hồng Thiên Phương không nói rõ, chẳng qua trong lòng đã định sẵn kế hoạch.
Nếu Phong Khải Trạch không nói, ông chỉ có thể ra tay với Tạ Thiên Ngưng, tóm lại nhất định phải có được đáp án.
Phong Khải Trạch đi ở trong sân bệnh viện, căn bản đi chưa được mấy bước, đã ngồi xuống.
Tạ Thiên Ngưng cũng ngồi xuống theo, trong lòng vẫn cảm thấy anh là lạ , liền muốn hỏi cho rõ, "Khỉ con, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy, sao em cảm thấy hôm nay anh rất kỳ lạ?"
"Không phải anh kỳ quái, mà anh khinh thường." Anh trả lời qua loa.
Đáp án này càng khiến cô không hiểu gì, "Cái gì khinh thường, em không hiểu."
"Nếu ngày hôm nay không phải Hồng Thiên tới, anh vẫn chưa phát hiện ra, nhưng trải qua chuyện hôm nay, anh đã biết chuyện này không đơn giản, căn phòng chúng ta ở gian phòng không sạch sẻ."
"Em cảm thấy rất sạch mà, ngày ngày đều có nhân viên vệ sinh tới quét dọn, nơi nào không sạch sẻ chứ?"
"Anh nói không sạch sẻ, không phải chỉ căn phòng, mà là chỉ có gì đó không sạch sẻ."
"Thứ không sạch sẻ, là thứ gì, em không thấy có đồ không sạch sẻ a?"
"Nếu em có thể phát hiện, anh đã sớm phát hiện rồi. Hồng Thiên Phương hôm nay đến hỏi anh chuyện Hắc Phong Liên Minh, thật ra không phải muốn chính chúng ta nói thẳng ra đáp án, mà là dùng đề tài này để anh cùng em nói nhiều chuyện về Hắc Phong Liên Minh, như vậy bọn họ có thể thông qua những đường giây khác biết được tin tức."
Đối với suy đoán này, Tạ Thiên Ngưng không thể nào hiểu được, "Khỉ con, em cảm thấy anh quá lo rồi, Hồng Thiên Phương không ở đây, phòng cũng chỉ có hai người chúng ta, chúng ta nói chuyện ai có thể nghe thấy đây?"
Phong Khải Trạch lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt lóe sáng, "Trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, nếu như anh không đoán sai, trong phòng chúng ta đã bị cài con nhíp. Dùng để nghe lén hoặc là camera, nhất cử nhất động của chúng ta đều bị người khác nhìn thấy."
Nghe suy đoán của anh, cô kinh ngạc, "Cái gì, trong phòng chúng ta có vật này? Không thể nào, chúng ta vẫn luôn ở trong phòng, ai có thể lén cài vật này ở trong phòng chúng ta? Ngoại trừ anh cùng em ra, chỉ có bác sĩ hay tới lui, y tá cùng thím Chu, không có người khác."
"Em đừng quên, Hồng Thi Na, Tạ Minh San đều đã từng tới, Hồng Thiên Phương cũng đã tới, chỉ cần người đã tới đều có cơ hội cài vật này ở trong phòng."
"Em hiểu rồi, cho nên anh mới nhân viên đến làm vệ sinh, quét dọn cẩn thận, chỉ vì muốn tìm ra những thứ đồ này, có đúng không?"
"Xem ra em vẫn không ngốc lắm! Nhớ, sau này ở trong phòng đừng nhắc đến chuyện Hắc Phong Liên Minh, vì lý do an toàn bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đều không nói."
"Được em biết, chỉ cần anh không nói, em kiên quyết không đề cập tới."
Khỉ con quả thật rất khôn khéo, bằng không vừa rồi cô đã nói ra bí mật của Hắc Phong Liên Minh, cũng may còn chưa nói ra bằng không Hồng Thiên Phương đã biết hết rồi.
|
Chương 287: Không phải chỉ thiếu chút nữa Bởi vì Phong Khải Trạch yêu cầu quét dọn mọi ngóc ngách, cho nên nhân viên làm vệ sinh cẩn thận quét dọn không dám lười biếng, cả trong góc lẫn khe hở cũng quét dọn sạch sẽ, không chỉ quét cả hộc tủ cũng lấy ra,cả bàn cũng phải dọn sạch sẽ, kết quả phát hiện một món đồ kỳ lạ, nhìn bề ngoài không giống đồ bỏ đi, thương lượng một chút không dám ném mà đặt lại ở trên mặt bàn, tiếp tục quét dọn.
Phong Khải Trạch sau khi trở lại phòng bệnh, viện trưởng lập tức đem con nhíp mà nhân viên làm vệ sinh tìm được. Ông nhìn máy nghe lén, "Phong thiếu gia, đây là đồ được tìm thấy dưới hộc tủ, một con nhíp nghe lén, chúng tôi thật cũng không dám bỏ đồ vật gì ở trong phòng ngài, về phần cái này làm sao xuất hiện chúng ta quả thực không biết, kính xin Phong thiếu gia lượng thứ."
Viện trưởng có vẻ hơi hoảng sợ, tựa hồ đang lo lắng đối phương tức giận.
Ông làm sao có thể không lo, người trước mắt này không phải dễ chọc, nếu ông không nói. E rằng mọi trách nhiệm về chuyện máy nghe lén này sẽ đổ lỗi hết cho bệnh viện, coi như ông đã xong đời.
"Con chíp nghe lén" Tạ Thiên Ngưng kinh ngạc nhìn con chíp trong tay viện trưởng. Cần con chíp, bội phục nói: "Khỉ con, anh quả thật đã đoán đúng, trong phòng chúng ta thật sự có con chíp nghe lén. Thật sự ghê tởm, cư nhiên cài thiết bị này ở trong phòng chúng ta."
Nói vậy mỗi một câu bọn họ nói trong mấy ngày nay đều bị người khác biết. Cũng may không nói chuyện trọng đại gì bằng không hỏng bét.
Phong Khải Trạch cầm máy nghe lén, sầm mặt nhìn nó nói, "Rất xin lỗi, tôi đã làm cho kế hoạch của ông thất bại, nói vậy chắc giờ các người rất thất vọng. Đây là Hồng gia các người chẳng chịu an phận, vậy tôi sẽ khiến cho những người không an phận này biến mất vậy."
"Khỉ con, anh đang nói chuyện với ai vậy?"
"Hồng Thiên Phương."
"Ý anh nói, cái máy nghe lén này do người Hồng gia bỏ vào? Sao trên thế giới này lại có nhiều người rảnh rỗi thế, dù không vui cũng không nên chế ra cái máy gây phiền phức này chứ. Thật không còn gì để nói."
"Em yên tâm, anh sẽ hiến bọn họ không thể tạo ra bất kỳ phiền phức nào nữa." Anh không thích quản chuyện của người khác, nhưng người khác dám chọc trên đầu anh, vậy anh tuyệt đối quét dọn hết lũ rác rưởi này đi.
Dám chọc trên đầu anh, đó chính là không muốn sống.
Bất quá Tạ Thiên Ngưng có chút tức giận khi nhắc đến chuyện máy nghe lén, liền mắng người, "Hồng Thiên Phương, Hồng Thi Na, các người quá ghê tởm, chúng tôi không chọc các người, tại sao các người lại thích gây khó dễ cho chúng tôi, các người đừng nên hiếp người quá đáng?"
Viện trưởng thấy Tạ Thiên Ngưng quá tức giận liền nhắc nhở cô, "Thiếu phu nhâ, không nên nổi giận, cô giờ đang là phụ nữ có thai."
"Vốn không muốn tức giận, nhưng gặp phải người ghê tởm thế không nhịn được sẽ mới tức. Có ai có thể chịu đựng được chuyện riêng mỗi ngày của mình đều bị người khác nghe?"
"Cô cứ tức giận sẽ không tốt cho thai nhi, hãy cố giữ ổn định tâm tình, hít sâu vào rồi từ từ thở ra, giảm cơn giận xuống, như vậy mới tốt hơn."
"Được rồi, không tức giận nữa." Vì nghĩ cho con, Tạ Thiên Ngưng không thể làm gì khác hơn làm theo lời viện trưởng, tận lực giữ vững tâm tình. Tính tình của cô trước kia cũng không nóng nảy thế, chẳng lẽ chỉ vì mang thai sao?
"Em ngốc quá, vì chút chuyện nhỏ này tức giận ảnh hưởng đến thân thể, có đáng không?" Phong Khải Trạch đau lòng khiển trách cô, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó đem máy nghe lén giao lại cho viện trưởng, "Viện trưởng, phiền ông giải quyết máy nghe lén này đi."
"Phong thiếu gia, máy nghe lén này không có liên quan đến chúng tôi, chúng ta không có cài bất cứ thứ gì ở trong phòng của ông. Ông yên tâm, tôi sẽ phái người mỗi ngày tới kiểm tra, bảo đảm không có người đến cài vật này vào trong phòng ông nữa." Viện trưởng vì không muốn bị đổ trách nhiệm, không thể không ngừng nói rõ mọi chuyện.
"Tôi biết, cho nên không trách các người, mang đi giải quyết đi."
"Cám ơn Phong thiếu gia, tôi giờ giúp người đi xử lý đồ này." Viện trưởng thở phào nhẹ nhỏm, cầm lấy máy nghe lén sau đó rời đi, xử lý vật này.
Mặc dù đã giải quyết xong máy nghe lén, Tạ Thiên Ngưng vẫn không yên lòng, cảnh giác nhìn bốn phía như đang tìm kiếm cái gì đó, thoạt nhìn bộ dáng có chút căng thẳng.
Phong Khải Trạch nhìn bộ dạng cô mà tức cười, không biết cô đang tìm cái gì, liền hỏi: "Em đang tìm kiếm đồ gì, có muốn anh cho người tới tìm giúp không?"
"Em đang nhìn xem có còn máy theo dõi hay máy nghe lén nào nữa không? Nếu như không tìm ra , sau này chúng ta vẫn sẽ bị người hác quan sát, cứ như vậy hoài cũng không ổn. Nghĩ đến chuyện mỗi ngày chúng ta nói chuyện đều bị người ta nghe lén trong lòng liền thấy sợ, anh cũng mau tìm đi, xem coi còn có cái máy camera nhỏ nào mà mình chưa phát hiện ra." Cô không muốn bị người khác giám sát.
"Yên tâm không còn đâu, em không cần tìm nữa." Anh không lo lắng liền ngồi xuống, tựa hồ rất dễ dàng không có chút điểm cảnh giác.
"Sao anh khẳng định như thế?" Cô không tìm kiếm tiếp, mà ngồi xuống cùng anh, mặc dù còn hơi nghi ngờ nhưng lại tin tưởng lời anh nói.
Lời anh nói cho tới bây giờ cũng không sai, cô đương nhiên tin tưởng.
"Vô cùng chắc chắn. Bụng em giờ cũng đã to ra rất nhiều, để anh nghe xem động tĩnh gì không?" Phong Khải Trạch nhìn bụng tròn vo của cô, cúi đầu xuống, ghé lỗ tai để ở trên bụng của cô từ từ nghe.
"Đã qua bốn tháng rồi, bây giờ em đã có thể cảm giác được bảo bảo đang động đậy rồi đó! Khỉ con, anh thích có con trai hay con gái?" Nói đến con, Tạ Thiên Ngưng lập tức dời đi lực chú ý, không suy nghĩ đến chuyện máy nghe lén nữa, dịu dàng vuốt ve lấy bụng của mình, cảm thụ sinh mệnh bên trong.
"Chỉ cần là em sinh , trai hay gái đều thích."
"Lúc trước Hồng Thi Na bắt trói em, muốn anh sống cùng cô ta, sau đó mang thai con của anh. Nếu như kế hoạch của cô ta được như ý, anh sẽ làm sao, có cưới cô ta không?"
"Chuyện này qua xưa lắm rồi, có gì tốt mà nói? Anh giờ đang bồi dưỡng tình cảm cha con với bảo bảo, em không nên nhắc lại những thứ ghê tởm kia mà ảnh hưởng tâm tình với anh." Anh không trả lời vấn đề của cô, tiếp tục cúi xuống ở trên bụng của cô, nghe cử động của thai nhi.
Anh không trả lời, cô liền muốn anh trả lời, "Khỉ con, nhanh lên một chút nói cho em biết, nếu như lúc đầu Hồng Thi Na thực hiện được gian kế, anh sẽ làm sao?"
"Gian kế của cô ta không thể nào được như ý đâu."
"Em nói nếu như, nếu như cô ấy được như ý, mang thai con của anh, anh sẽ làm sao?"
Cô không chịu bỏ qua vấn đề này, anh đành phải ngồi thẳng, nghiêm túc trả lời cô, "Nếu như cô ta thực hiện được gian kế mang thai con của anh, anh sẽ phá bỏ đứa con của cô ta đầu tiên, sau đó chặt cô ta ra làm thành nhân bánh bao thịt mang cho chó ăn."
“Nó là con anh, anh nỡ phá hủy sao?" Cô tin câu anh nói phá con mình, còn đem Hồng Thi Na chặt ra làm nhân bánh bao thịt cho chó ăn thì cô không tin.
"Đứa con không nên xuất hiện, có gì không bỏ được ? Ngoại trừ em ra, anh không cho phép những cô gái khác sinh con của anh. Khó trách bác sĩ nói phụ nữ có thai tánh tình sẽ nóng nảy, suy nghĩ lung tung, tâm tính đa nghi thì ra đều là thật, chuyện không xảy ra em cũng muốn có được đáp án, anh phục em rồi."
"Em chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, hơn nữa em chỉ nói sự thật, lúc đầu thiếu chút nữa anh đã cùng với Hồng Thi Na ——"
"Không phải thiếu chút nữa, thiếu rất nhiều, rất nhiều rất nhiều, kém đến cách xa vạn dặm. Không cho phép em nói chuyện này nữa." Anh nghiêm nghị ra lệnh.
"Được được được, Em không nói, như vậy được rồi chứ."
Nhớ lúc đầu gặp nhau cũng trùng hợp như vậy, cô thất tình rồi gặp anh, anh bị buộc cưới rồi gặp gỡ cô, bọn họ phải trải qua rất nhiều đau khổ mới có hạnh phúc hôm nay nên phải vô cùng quý trọng, không nên để Hồng Thi Na ảnh hưởng.
Máy nghe lén đã bị phát hiện, Hồng Thừa Chí tức giận cực kỳ, bởi vì không thu hoạch được gì cho nên oán trách thêm mấy câu, "Con sẽ không lãng phí thời gian vào Phong Khải Trạch nữa, xem đi, hiện tại máy nghe lén đã bị phát hiện, tin tức gì cũng không nhận được, ngược lại còn làm cho đối phương đề cao cảnh giác."
"Phong Khải Trạch rất tinh ranh, muốn kiếm lợi từ chỗ nó không phải chuyện dễ dàng, lần này thất bại chúng ta sẽ tìm cách khác thôi, không có chuyện gì lớn cả. Nghe lâu thế nhưng kết quả gì cũng không có, bị phát hiện hay không cũng không sao?" Hồng Thi Na mặc dù thấy có hơi tiếc, nhưng không vì vậy mà lùi bước, ý chí trong lòng càng tăng mạnh hơn.
Cô không tin Phong Khải Trạch là một người bất bại.
Hồng Thiên Phương không có nhiều sức lực để giận về chuyện này, bình tâm tĩnh khí nghĩ về chuyện này, "Thi Na nói không sai, Phong Khải Trạch là người quá ranh ma, chúng ta không thể nắm nhược điểm của nó, không phải hạn dễ khống chế. Nếu nghe lén vô dụng, vậy chớ lãng phí thêm thời gian đi làm chuyện này. Chúng ta tạm thời không cần hành động, kế tiếp phải trông vào Phong Gia Vinh, mấy ngày nữa lão ta không đi tìm Phong Khải Trạch ba sẽ tới cảnh cáo lão ta thêm lần nữa."
Ngay cả Phong Gia Vinh ông cũng có thể đánh bại, Phong Khải Trạch cũng không ngoại lệ, tóm lại ông sẽ không bỏ qua cho cha con của Phong gia.
"Lại phải đợi, thật không biết phải chờ tới lúc nào thì mới có thể giải quyết tên Phong Khải Trạch, thật sự rất khó chịu trong lòng." Hồng Thừa Chí nghe được mệnh lệnh không thể hành động, thật sự không chịu nổi đành chỉ oán trách mấy câu.
Ban đầu Phong Khải Trạch làm cho hắn mất hết mặt mũi, lời này đến giờ hắn cũng không dám nói ra, sợ sẽ gây đại họa.
"Thừa Chí, nếu như con muốn chết cứ đi tìm Phong Khải Trạch trút giận ngay bây giờ, những lời lúc trước cha đã nói với con rôi, nếu con làm ra chuyện gì, chớ đến kêu cha giúp con dọn dẹp?" Hồng Thiên Phương tức giận vì sự thiếu kiên nhẫn của con trai mình, không hề khuyên hắn nữa mà chuyển sang cảnh cáo hắn.
"Cha ——"
"Đừng gọi ta là cha, ta không có đứa con không có tiền đồ như mày, làm việc không có đầu óc, cứ một chút lại đòi liều mạng? Ôn Thiếu Hoa cùng Đường Phi có kết quả gì, mày không nhìn thấy sao, chẳng lẽ mày muốn theo chân bọn họ vào trong tù để ăn cơm tù?"
"Con ——"
"Anh, anh nghe lời ba đi, hiện tại hành động theo cảm tình chỉ càng hư việc, đừng vội." Hồng Thi Na khuyên nhủ mấy câu, thật ra trong lòng rất muốn đi tìm Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng tính sổ, nhưng vì suy nghĩ cho đại cục, không thể không chịu đựng.
Sau khi bị dạy dỗ, Hồng Thừa Chí không dám hành động theo cảm tính, không thể làm gì khác hơn là dằn lòng xuống, "Cha, con biết rồi."
Hắn phải nhẫn, hắn phải nỗ lực nhẫn, hắn tin một ngày nào đó hắn không cần phải nhịn nữa.
|