Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 303: Kịch liệt phản bác Hồng Thừa Chí bị đả kích, lúc trước rất kính trọng và yêu thương cha. Vào giờ khắc này đã biến thành hư không, chỉ còn lại sự oán hận, nhưng dù hắn có hận thế nào thì cũng thể thay đổi chuyện bị giữ lại làm con tin.
“Anh, anh yên tâm, em nhất định sẽ cùng ba nghĩ biện pháp cứu anh ra." Hồng Thi Na cam kết, mặc dù không muốn anh mình ở lại làm con tin, nhưng bản thân cô cũng không muốn lưu lại, nên cô chỉ đành biết biết xin lỗi không thể làm gì khác, chuyện này muốn trách thì phải trách Phong Gia Vinh.
"Nghĩ cách, đến bao lâu thì mới có cách hả, một năm hay là hai năm, thậm chí có thể là mười năm, chẳng lẽ các người muốn tôi phải trải những năm tháng u tối không thể nhìn thấy mặt trời sao? Chỉ cần nghĩ ở đây một ngày tôi cũng đã không thể chịu nổi rồi." Hồng Thừa Chí càng nói càng kích động, mãnh liệt phản bác những uẩn khuất trong lòng mình, vốn hắn rất thương yêu em gái mình, nhưng bây giờ tất cả trong lòng hắn chỉ còn sự đố kị và hoán ận.
Chẳng lẽ hắn lại thua kém em gái mình đến thế sao?
"Anh hai, sau khi trở về, mọi người sẽ cố dùng mọi cách, nhất định sẽ cứu anh ra mà."
"Cho thời gian đi, đừng chỉ biết hứa hẹn mà để tôi chờ đợi vô vọng."
"Cha ——"Hồng Thi Na không thể trả lời được, đành quay sang nhờ Hồng Thiên Phương giúp đỡ.
Hồng Thiên Phương suy nghĩ, vỗ vỗ bả vai Hồng Thừa Chí, cam kết: "Trong vòng một tháng, cha nhất định sẽ cứu con ra."
"Có thật không?"
"Thật, bằng bất cứ giá nào, dù đem cả tập đoàn Hồng thị ra để đổi lấy, cha cũng sẽ cứu con ra."
"Được, một tháng đã định, trong vòng một tháng cha nhất định phải cứu con ra." Gánh nặng trong lòng hắn liền tan biến.
"Nhất định." Hồng Thiên Phương vỗ vỗ bả vai Hồng Thừa Chí, sau đó xoay người đối mặt Phong Gia Vinh, nói lên yêu cầu, "Phong Gia Vinh, tôi hi vọng trong khoảng thời gian này ông đối xử tốt với con trai tôi, tôi không mong ông đối đãi nó như một thiếu gia, nhưng ít nhất phải cho nó mỗi ngày được ăn uống đầy đủ."
Phong Gia Vinh bình thản nói: "Ông yên tâm, tôi tuyệt đối không để con trai ông đói chết, ông cũng đừng mong nghĩ đến chuyện đem cảnh sát tới đây cứu người, bởi vì sau khi ông rời đi, tôi sẽ đem con ông chuyển sang nơi khác. Còn chuyện nó ở đâu, tôi tạm thời không thể nói cho ông biết. Muốn cứu con trai ông, thì phải chờ xem thái độ của ông rồi?"
Nếu lỡ sau khi Hồng Thiên Phương trở về đem giao CD cho cảnh sát, sau đó dẫn cảnh sát tới nơi này cứu người, vậy ông chẳng phải không còn cơ hội phản kích rồi sao? Cho nên không thể bắt nhốt Hồng Thừa Chí ở nơi này, nhất định phải chuyển hắn đi.
"Khó trách Phong thị đế quốc có được ngày hôm nay, lòng dạ ông quả nhiên quá hiểm độc, lại còn đa mưu túc trí nghĩ ra quá nhiều nguy kế."
"Tập đoàn Hồng thị có được như hôm nay, chứng minh lòng dạ ông cũng không nhỏ, thủ đoạn ác độc của ông cũng không kém gì tôi."
"Phong Gia Vinh, ông tốt nhất nên đối xử tử tế với con trai tôi, bằng không thì ngọc nát hương tan tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ông. Thi Na, chúng ta đi." Hồng Thiên Phương không muốn lãng phí thời gian để nói chuyện nhảm nhí, mang theo Hồng Thi Na rời đi.
Hồng Thi Na nhìn Hồng Thừa Chí mấy lần, sau đó mới dứt khoát rời đi, trong lòng âm thầm thề, chờ cứu anh trai ra, sau đó nhất định bắt người Phong phải trả giá gấp mười lần.
"Cha, Thi Na, các người nhất định phải cứu con, nhất định phải cứu con." Hồng Thừa Chí trong miệng không ngừng hô to, muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng mới đi hai bước liền bị người giữ chặc lại, tránh cho hắn chạy trốn.
Phong Gia Vinh nhìn bộ dáng chật vật của hắn, ánh mắt chợt lóe, đột nhiên nghĩ ra cách trả thù, cười nham hiểm nói: "Hồng thiếu gia, cậu hãy ngoan ngoãn ở lại đây làm con tin đi, về phần sau này sống như thế nào, phải xem biểu hiện của ba cậu rồi?"
Nếu như có thể khiến cho cha con Hồng Thiên Phương và Hồng Thừa Chí trở mặt thành thù, chẳng phải so với chuyện giết họ còn kịch tính hơn sao?
"Phong Gia Vinh, ông muốn đưa tôi đi đâu?" Hồng Thừa Chí hỏi lại không chịu trả lời câu hỏi của ông, hắn lo lắng cho tình cảnh của mình bây giờ.
"Đương nhiên là ở một nơi rất an toàn, không ai có thể tìm ra, một nơi chỉ có mình ta biết mà thôi. Bất quá cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cậu chết đói, chỉ cần ba cậu mau chóng giải quyết chuyện này, tôi sẽ thả cậu đi, cho nên chuyện cậu bị giam bao lâu là do cha cậu thôi. Nếu như ông ta trở về giải quyết chuyện hết tất cả CD,thì chỉ cần vài ngày thôi là cậu có thể về nhà, tiếp tục sống những ngày làm đại thiếu gia không còn bị nhốt nữa."
"Ba tôi nhất định sẽ cứu tôi, nhất định sẽ."
"Chuyện này tôi cũng không rõ, chỉ biết chờ tin tức của cha cậu thôi. Chuyện bây giờ cậu cần làm hiện giờ chính là chờ, chúng ta cùng nhau chờ. Nếu như ba cậu thật sự rất yêu rất yêu cậu, tin rằng không bao lâu nữa sẽ tới cứu cậu, nếu ông ta không thương cậu, có lẽ không phải là một tháng, mà có khi là hai tháng, thậm chí còn phải chờ lâu hơn thế."
"Sẽ không, ba nói trong vòng một tháng sẽ cứu tôi ra thì nhất định sẽ làm được." Hồng Thừa Chí tin tưởng vào cha của mình. Bởi vì chỉ biết tin tưởng, hắn mới có dũng khí để đối mặt với những chuyện sau này.
"Vậy cậu cứ từ từ mà chờ." Phong Gia Vinh khinh thường nói, sau đó ra lệnh cho đám thủ hạ, "Đem hắn nhốt lại vào phòng tối, tối nay chỡ đi."
"Dạ", hai người đàn ông tiến lên phía trước, đem Hồng Thừa Chí nhốt lại vào trong phòng tối.
Cho dù bị giải đi, Hồng Thừa Chí vẫn không ngừng hô to, "Ba nhất định phải cứu con, nhất định phải cứu con ra."
"Cho dù thế thì đã sao, tôi cũng sẽ làm cho một tháng đó kéo dài hơn, sau đó để các người biết mùi vị bị con trai đối phó với chính cha ruột của mình là thế nào." Phong Gia Vinh âm hiểm cười lầm bầm lầu bầu, đột nhiên nhớ lại phong khải trạch cùng tạ ơn ngàn ngưng, trên mặt âm hiểm cười đổi thành ưu sầu, lo lắng bọn họ bởi vì biết chuyện này mà không tha thứ hắn.
Nếu là lúc trước, ông tuyệt đối sẽ không lo lắng đến chuyện này, chỉ cần trong tay có tiền cùng quyền thế thì mọi chuyện đều dễ như trở lòng bàn tay, nhưng bây giờ, ông không còn cần đến tiền cùng quyền thế, chỉ muốn cùng người nhà sống hạnh phúc. Hiện nay ông chỉ có thể làm, chính là chờ đợi, chờ đợi sự tha thứ của bọn họ.
Bọn họ sẽ tha thứ cho ông sao?
Tạ Thiên Ngưng sau khi rời khỏi Phong Gia, mặc dù ngồi trên xe, nhưng trong lòng lại tràn đầy lo sợ. Cô bất đắc dĩ thở dài, không biết sau khi bọn họ rời đi Phong Gia Vinh có làm chuyện gì sai lầm không, dù sao giết người là phạm pháp, hơn nữa ông đã lỡ làm hết một lần rồi.
Phong Khải Trạch yên tĩnh ngồi lái xe, biết rõ cô đang lo lắng chuyện gì, vốn không muốn nhiều lời, nhưng vì để cô an tâm, nên lên tiếng nói, "Ngươi không cần quá lo lắng, sẽ không phát sinh chuyện gì ."
"Theo như tình cảnh vừa rồi nếu không xảy ra chuyện mới là lạ, ba đã làm sai một lần, chẳng lẽ anh lại muốn ba làm sai thêm một lần nữa sao? Khỉ con, chúng ta quay trở lại đi, trở lại khuyên ba một chút để tránh ông lại đi sai đường." Chỉ vì không muốn bi kịch xảy sinh, cô liền khuyên nhủ.
Nhưng anh lại không nghĩ thế, thẳng thừng nói: "Em yên tâm đi, tình cảnh vừa rồi quả thật không ổn, nhưng cũng không đến mức xảy ra chuyện lớn gì."
"Sao anh lại chắc chắn thế?"
"Bọn họ đều đang nắm giữ nhược điểm của đối phương, hai người họ chỉ có thể giằng co không dám để bất cứ chuyện gì xảy ra đâu, như vậy sẽ mất cả chì lẫn chài, cho nên nhiều nhất chỉ giữ lại làm con tin mà thôi."
Phong Gia Vinh không dễ dàng để thua bởi Hồng Thiên Phương, với một bụng đầy mưu kế, thực lực họ lại chênh lệch không quá xa, cho nên muốn đánh bại đối phương là điều không dễ dàng.
"Con tin, ý anh là, ba sẽ bắt giữ người lại làm con tin, vậy người này sẽ là ai?"
"Không phải Hồng Thi Na thì chính là Hồng Thừa Chí, anh hi vọng người bị bắt là Hồng Thi Na, như vậy cô ta sẽ không dám ra ngoài gây sóng gió."
"Mặc kệ ai làm con tin, chỉ cần ba không giết người diệt khẩu là được, em nghĩ anh cũng không mong ba ở tuổi này vào trong tù ngồi chứ."
Phong Khải Trạch đối với chuyện lần này chỉ bỏ lại bằng một nụ cười, thẳng thừng nói: "Thay vì suy nghĩ mãi đến chuyện này, chi bằng em hãy nghĩ xem làm sao trở về ăn nói với Đới Phương Dung đi, dù sao chuyện này cũng có liên quan đến bà ấy, không phải sao?"
Nói đến chuyện này, Tạ Thiên Ngưng hơn buồn, gương mặt nặng trĩu, “Hay là cứ nói thẳng ra, nhưng hiện tại em cũng không biết nên nói sao nữa? Nếu như mẹ biết chân tướng sự tình, có khi nào vì quá tức giận mà đi liều mạng với ba không?"
Chuyện này quả là có chút khó giải quyết.
Anh biết cô đang lo lắng, liền cho cô một đề nghị, "Hay là đừng nói ra, có khi như vậy sẽ tốt hơn."
"Ý anh là lừa gạt sao?"
"Phong Gia Vinh nhất định sẽ đem toàn bộ chứng cứ tiêu hủy sạch sẻ, không có chứng cớ, cảnh sát cũng không làm gì được ông ấy. Nếu như em đem chuyện này nói ra, chỉ sợ sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, có khi Đới Phương Dung sẽ đi tìm Phong Gia Vinh trả thù, kết quả như vậy đối với người nào cũng không tốt."
Nghe lời phân tích của anh, cô đột nhiên cười trộm hỏi: "Khỉ con, có phải anh cũng bắt đầu lo lắng cho ba rồi đúng không? Bằng không cũng sẽ không nói như vậy."
"Anh không lo lắng cho ông ta, chẳng qua không muốn đến lúc đó em bị kẹp ở giữa hai người họ mà thôi. Nếu như hai người bọn họ xảy ra tranh chấp, người chịu khổ không chỉ bọn họ, còn có em nữa." Anh kịch liệt phản bác, nhưng vì anh quá mức phản bác nên có vẻ chỉ là khẩu thị tâm phi.
"Anh cũng không cần phải phủ nhận, lo lắng cho ba cũng chỉ là chuyện thường tình, cần chi giấu giếm. Vả lại hôm nay ba đã đối xử với chúng ta tốt như vậy, hoàn toàn giống như một người cha, không phải sao?"
"Phong Gia Vinh chỉ dùng một ly sữa tươi, và vài câu nói liền thu phục được em rồi sao?"
"Khỉ con, oan gia nên cỡi không nên buộc, nếu ba đã có ý muốn làm lành với chúng ta, thì chúng ta cần gì phải so đo chuyện này chứ? Chẳng lẽ anh không để ý sao, ba đã thừa nhận em, chân chính thừa nhận em, chứ không phải vì mười tỷ của em, mà là thực tâm tiếp nhận em là vợ anh. Bằng không mới vừa rồi em nói giao cho ông ấy cổ quyền, ông ấy cũng không cần cự tuyệt, không phải sao?"
Nghe đoạn này, Phong Khải Trạch rất xúc động, bởi vì anh cảm giác được Phong Gia Vinh hôm nay cùng với trước kia hoàn toàn bất đồng, tựa hồ muốn cùng bọn họ làm lành với nhau. Chẳng qua trước kia xảy ra rất nhiều chuyện, khiến anh không thể nào tiếp nhận được người cha này, "Chuyện này cứ để sau này hãy nói."
Tạ Thiên Ngưng biết anh đã muốn tha thứ cho Phong Gia Vinh, nên không cần phải ép buộc, chẳng qua chỉ hơi cười cười. Trong lúc vô tình đem tầm mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, đột nhiên thấy trên đường phố có một nam một nữ đang lôi lôi kéo kéo, nhìn kỹ lúc này mới phát hiện là Đinh Tiểu Nhiên cùng với Điền Vĩ, liền lên tiếng: "Khỉ con, mau dừng xe. Em nhìn thấy Tiểu Nhiên."
". . . . . ."
|
Chương 304: Sẽ không quay đầu lại Trên đường, Đinh Tiểu Nhiên cùng Điền Vĩ đang lôi lôi kéo kéo, tựa hồ xảy ra tranh chấp, hơn nữa còn đang tranh cãi kịch liệt.
Điền Vĩ lôi kéo túi xách Đinh Tiểu Nhiên, giằng co không ngừng, cầu xin cô, "Tiểu Nhiên, anh biết sai rồi, em hãy tha thứ cho anh, có được không? Trải qua mấy ngày nay, cuộc sống của anh thật sự rất khó khăn, ngày đều nghĩ đến em, anh thật sự vô cùng hối hận, hối hận đã không quý trọng tình cảm giữa chúng ta, em tha thứ cho anh đi, bằng không anh sẽ sống không bằng chết."
Đinh Tiểu Nhiên không thuận theo, muốn đoạt lại túi xách của mình, vừa giật vừa cãi nhau với hắn, "Anh đi tìm Tiêu Vũ Huyên đi, làm gì cứ đeo bám theo tôi hoài chứ? Anh sống hay chết là chuyện của anh, không liên quan tới tôi, buông tay ra, kéo nữa túi xách của tôi sẽ đứt đó. Túi xách này là đắc tiền nhất mà tôi có đó."
Cho dù có nói thế nào, Điền vĩ cũng không chịu buông tay, cứ giằng co mãi mà không điếm xỉa đến cái túi, lo nói, "Tiểu Nhiên, anh biết anh không nên bỏ rơi em, anh sai rồi, xin hãy cho anh thêm một cơ hội đi. Anh với Tiêu Vũ Huyên đã kết thúc, chúng anh đã chia tay nhau rồi, trong lòng anh chỉ yêu có một mình em."
"Thì ra là anh bị người ta bỏ mới đến tìm tôi, Điền Vĩ, tôi cho anh biết, Đinh Tiểu Nhiên tôi không thích lượm lại đồ người khác bỏ đi. Anh buông tay ra, bằng không tôi sẽ sẽ hô to “cướp”, buông tay, đừng có kéo nữa, túi xách của tôi sắp bị anh kéo hư rồi."
"Tiểu Nhiên ——"
"Buông tay, buông tay."
“Anh không buông, anh đã buông tay em hết một lần, lần này tuyệt đối sẽ không. Tiểu Nhiên, em tha thứ cho anh đi, cho anh thêm một cơ hội, được không?"
"Không, cái tên khốn kiếp này, buông tay."
"Không buông."
"Không buông tôi sẽ hô cướp đó."
Trong lúc hai người giằng co, đột nhiên truyền đến một tiếng chất vấn, làm bọn họ hoảng sợ liền bất động.
Tạ Thiên Ngưng đi tới, thấy Điền Vĩ lôi kéo Đinh Tiểu Nhiên, vì vậy tức giận chất vấn hắn, "Điền Vĩ, anh làm gì đó?"
Điền Vĩ quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng đầu tiên, sau đó lại thấy Phong Khải Trạch, vội vàng buông tay, không dám giằng co nữa, sợ sẽ chọc đến Phong Khải Trạch, cà lăm nói: "Thiên, Thiên Ngưng, cô, cô làm gì ở chỗ này thế?"
Điền Vĩ vừa bỏ tay xuống, Đinh Tiểu Nhiên liền đi nhanh đến bên cạnh Tạ Thiên Ngưng, vì quá tức giận liền đem tất cả mọi chuyện kể ra hết, "Thiên Ngưng, tên này quả thật rất ghê tởm, hắn bị Tiêu Vũ Huyên đá, liền quay lại đeo bám mình, mình không tha thứ cho hắn, hắn liền lôi kéo không buông, thật sự rất đáng ghét. Chết rồi, cái túi xách của mình bị kéo rách một lõm rồi, đây cái túi xách đắc tiền nhất của mình đó, ôi đau lòng quá đi mất."
"Tiểu Nhiên, thứ người như vậy không đáng để ý đến, mình sẽ kêu khỉ con chở cậu về nha, chúng ta cùng về thôi." Tạ Thiên Ngưng kéo tay Đinh Tiểu Nhiên, không hy vọng cô tha thứ cho Điền Vĩ, liền lôi cô rời đi.
Điền Vĩ có chút không phục, mặc dù sợ Phong Khải Trạch, nhưng vẫn muốn nối lại với Đinh Tiểu Nhiên, dũng cảm nói ra suy nghĩ trong lòng, “Anh chỉ là nhất thời hồ đồ, hiện giờ anh đã biết sai rồi, em không thể cho anh thêm một cơ hội sao? Ngẫm nghĩ lại khi xưa chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, chúng ta đã từng thề non hẹn biển, chẳng lẽ em coi nó như chưa có chuyện gì xảy ra sao?"
Đinh Tiểu Nhiên dừng bước, lạnh lùng nhìn hắn, giễu cợt nói: "Lời thề giữa chúng ta đã không còn khi anh đã sống cùng với Tiêu Vũ Huyên. Điền Vĩ, tôi và anh đã không còn bất kỳ quan hệ nào anh đừng có đeo bám theo tôi nữa, anh chia tay Tiêu Vũ Huyên đó là chuyện của anh, còn tôi và anh cũng đã kết thúc rồi."
"Tiểu Nhiên, anh đã tra ra rồi, tên chủ tịch ngân hàng Thiên Tường kia căn bản không phải là bạn trai của em, hắn là bạn của Tạ Thiên Ngưng, ngày đó ở trong nhà hàng, các người chẳng qua chỉ là giả vờ, hơn nữa hắn còn nhỏ hơn em hai tuổi, em vốn dĩ không thích người nhỏ tuổi hơn."
Chuyện đã bị vạch trần, Đinh Tiểu Nhiên cảm thấy có chút lúng túng, nhưng việc đã đến nước này, lúng túng cũng vô dụng, liền dũng cảm đối mặt, kịch liệt phản bác, "Đúng, chúng ta diễn trò đó vậy thì sao, quan hệ gì đến anh? Tôi yêu ai hay diễn trò với ai thì đó là chuyện của tôi, không liên quan anh."
"Tiểu Nhiên, trong lòng em rất rõ, không phải sao? Trên thế giới này không ai xứng với em hơn anh, hơn nữa cũng đã lớn rồi, cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ ——"
"Điền Vĩ, tôi nói cho anh biết, cho dù cả đời này tôi không lấy được chồng, thì cũng sẽ không lấy anh đâu, anh bỏ cuộc đi. Tôi dù có lớn tuổi thì đã sao, không phải Thiên Ngưng cũng lớn tuổi mới tìm được người yêu cô ấy thật lòng đó sao, cho dù vận khí của tôi không bằng cô ấy, không tìm thấy được người tốt thì cũng không muốn sống cùng hạng đàn ông cặn bả như anh."
"Anh chẳng qua chỉ chơi đùa với Tiêu Vũ Huyên, chứ không hề thật lòng với cô ấy, Tiểu Nhiên, em hãy tin anh."
"Tình cảm có thể đem ra vui đùa sao? Điền Vĩ, tôi càng ngày càng khinh thường anh, không theo đuổi được Tiêu Vũ Huyên liền quay lại với tôi. Nếu như có một ngày anh tìm thấy người con gái khác tốt hơn, vậy chẳng phải anh sẽ vứt bỏ tôi nữa sao. Tôi Đinh Tiểu Nhiên không phải kẻ ngốc, sẽ không ngu đến mức để anh lừa đến hai lần, cho nên từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi, không liên quan gì nhau. Thiên Ngưng, chúng ta đi." Đinh Tiểu Nhiên tức giận nói hết ra một lượt, sau đó liền quay đầu đi.
"Điền Vĩ, anh đừng đến tìm Tiểu Nhiên, đừng nói cô ấy có tha thứ cho anh không, coi dù cô ấy có tha thứ thì tôi cũng sẽ không giao cô ấy cho anh đâu." Tạ Thiên Ngưng lạnh lùng bỏ lại một câu, xoay người đi.
Phong Khải Trạch không nói gì, thấy cô đi anh cũng đi theo, chẳng để tên Điền Vĩ này vào trong mắt. Bởi chuyện này không hề liên quan đến anh, nên anh cũng không thèm để ý đến.
". . . . . ." Điền Vĩ chỉ biết kiềm nén trong lòng, không dám bộc phát ra ngoài, dù sao Phong Khải Trạch vẫn còn đang ở đây, nếu hắn nói sai điều gì, e rằng sẽ chọc giận đến tên quỷ sa tăng này.
Không sao, Phong Khải Trạch cũng không thể ngày nào cũng đều ở bên cạnh Đinh Tiểu Nhiên, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ tới tìm Tiểu Nhiên, bất kể thế nào, nhất định phải khiến cô ấy tha thứ, bằng không cuộc đời sau này của hắn sẽ rất thê thảm.
Đinh Tiểu Nhiên ngồi sau xe Phong Khải Trạch, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Tạ Thiên Ngưng cũng ra phía sau xe ngồi cùng cô, nhắc nhở, "Tiểu Nhiên, tên Điền Vĩ này không đáng tin đâu, cậu không được tha thứ cho hắn, nhớ rõ, không được tha thứ cho hắn đó."
"Cậu yên tâm, cho dù hắn có ba quỳ chín lạy, mình cũng không tha thứ cho hắn đâu. Mình rất hiểu tên Điền vĩ này, chỉ vì Tiêu Vũ Huyên đã đá hắn, cho nên mới quay lại tìm mình, chủ yếu là nhắm vào tiền của mình. Hơn nữa do mình và cậu rất thân thiết với nhau, mà cậu lại là vợ của Phong Khải Trạch,nên hắn muốn dựa vào mối quan hệ này để thăng tiến, hắn làm sao có thể qua mặt được mình chứ?" Nghĩ đến cái tên Điền Vĩ chết tiệc này, cô càng thêm nổi giận, càng thêm xấu hổ khi nhớ lại lúc trước quen hắn.
Quả nhiên khổ một lần liền rút ra kinh nghiệm."Cậu hiểu thế là tốt, tôi còn sợ cậu sẽ mềm lòng mà tha thứ tên Điền Vĩ kia. Tiểu Nhiên, chi bằng cậu thử tìm hiểu Dư Tử Cường xem, so với Điền Vĩ thì nó tốt hơn rất nhiều."
"Lại nữa, đừng cứ mỗi lần thấy mình liền nói đến Dư Tử Cường có được hay không, mình đã lâu không có gặp hắn, cũng không hề có liên lạc với hắn, OK?"
"Nó không liên lạc với cậu, vậy cậu chủ động liên lạc với nó đi!"
"Mình xin cậu đó, mình liên lạc với hắn để làm gì, trước đó là hắn nói muốn theo đuổi mình, chứ không phải mình nói theo đuổi hắn, nếu như mình đi gọi điện thoại cho hắn, đây chẳng phải biến thành mình theo đuổi hắn sao? Mình không làm." Loại chuyện mất mặt này, đánh chết cô, cô cũng không làm.
Bất quá nói thật, cái tên Dư Tử Cường này đã mấy tháng không liên lạc với cô, biến mất không để lại chút tông tích làm cô cảm thấy là lạ .
"Tiểu Nhiên, có muốn mình hẹn Dư Tử Cường ra ngoài giúp cậu không. Hai người các cậu thử hẹn nhau một lần đi, có được hay không?" Tạ Thiên Ngưng đề nghị, mặc dù đối phương không đồng ý, nhưng cô đã quyết định sẽ làm như vậy.
"Không được, mình hiện giờ không có tâm tư nào để đi gặp ai, cũng không có thời gian, gần đây trong công ty có rất nhiều chuyện cần làm, mình rất bận. Cả chủ nhật cũng phải làm thêm giờ. Bởi vì lương không tăng nên nhiều người đã bỏ việc. Kinh tế đình trệ, kinh doanh không tốt, tiền thưởng gì cũng đều rất ít ỏi, trước kia mình không thích đi làm tiếp thị, nhưng bây giờ, gì cũng phải đi, gì cũng phải làm, mỗi ngày đều mày tất mặt tối, làm gì có thời giờ đi gặp người nào?" Đinh Tiểu Nhiên cự tuyệt đi gặp Dư Tử Cường, còn cố ý lấy cớ mình bận việc ra, để biện bạch cho tất cả mọi chuyện.
Nếu như không biện bạch một chút, chắc chắn Tạ Thiên Ngưng không chịu bỏ qua việc cô đi gặp Dư Tử Cường, cô bây giờ không muốn đi gặp người đàn ông nào cả.
"Tiểu Nhiên, cậu làm nhiều việc như vậy, vậy cậu có từng nghĩ đến chuyện đổi công việc khác không?."
"Đổi công việc, nói dễ vậy sao. Thôi đi, dù sao cũng đã quen việc, không có gì đáng lo ngại, nếu như mình bỏ việc, chỉ e giám đốc Mã sẽ tức chết. Đúng rồi, mọi người định đi đâu?" Đinh Tiểu Nhiên nói sang chuyện khác, chỉ sợ nói qua nói lại, sẽ nói về Dư Tử Cường, càng sợ Tạ Thiên Ngưng kêu cô qua chỗ Dư Tử Cường làm việc.
Đã mấy tháng rồi mà Dư Tử Cường cũng không liên lạc với cô, vậy thì chứng minh hắn đối với cô không hề có tình cảm gì, cô cần gì phải làm mình mất thể diện chứ?
"Không có gì, chỉ là đến Phong gia gặp ba một chút thôi." Tạ Thiên Ngưng chẳng qua chỉ mới nói đến phân nửa, không nói ra hết. Không phải cô không tin Tiểu Nhiên, mà là chuyện này càng ít người biết càng tốt, cho nên không nói là tốt nhất.
"Cái gì, cậu đi gặp Phong Gia Vinh, vậy ông ấy có làm gì cậu không?"
"Nếu như ông ấy có làm gì mình, thì sao bây giờ mình lại có thể ngồi yên ổn ở chỗ nầy chứ? Mình sẽ kêu khỉ con đưa cậu về nhà trước, nếu có rãnh thì nhớ đến tìm mình nha."
"Rãnh thì mình nhất định sẽ đi tìm cậu, thuận tiện đến thăm con trai hay con gái nuôi của mình luôn. Thiên Ngưng, bụng của cậu lại lớn ra nữa rồi, xem ra đứa bé này nhất định rất mập mạp ." Đinh Tiểu Nhiên vuốt bụng của cô, đột nhiên cũng hoài nghi.
Cô bạn cùng lứa với mình đã sớm kết hôn, ngay cả một nửa khác cũng không có, không biết lúc nào thì mới có thể vui vẻ mang thai đứa con của mình.
"Sao, thích con nít à, chi bằng tự mình sinh một đứa đi?" Tạ Thiên Ngưng lại bắt đầu dụ dỗ rồi.
"Mình sinh với ai? Cậu đừng có nói đến Dư Tử Cường nữa, mình với hắn vĩnh viễn không thể nào, nếu cậu nói đến hắn, mình không quan tâm đến cậu đâu?"
"Được, mình không nhắc đến nó." Thấy Đinh Tiểu Nhiên bài xích Dư Tử Cường, cô cũng không nhắc thêm nữa. Hai người kia rõ ràng rất xứng đôi, tại sao không chịu thừa nhận chứ, tên Dư Tử Cường này cũng thiệt là, sao mấy tháng rồi không liên lạc, chẳng lẽ bận rộn đến thế sao?
Lúc nào rảnh cô phải gọi hỏi hắn một chút xem.
|
Chương 305: Che đậy. Sau khi Tạ Thiên Ngưng cùng Phong Khải Trạch đưa Đinh Tiểu Nhiên về nhà xong, lúc này mới từ từ quay về nhà mình, sau khi về đến nhà thì đã hơn sáu giờ, Đới Phương Dung vì quá sốt ruột định gọi điện thoại hỏi, đúng lúc thấy bọn họ đi vào cửa, lập tức chạy ra đón, hỏi: "Các con đi đâu sao giờ mới về, có biết mẹ rất lo lắng không."
"Chúng con ——" Tạ Thiên Ngưng đang muốn trả lời, nhưng lại bị Phong Khải Trạch giành trước, "Chúng con chẳng qua đi ra ngoài hóng mát một chút, quên mất thời gian nên mới về muộn thế."
Cô biết anh nói thế là có dụng ý gì, cũng nói theo anh, "Đúng vậy, chúng con chỉ đi ra ngoài một chút, đã lâu rồi con chưa được đi ra ngoài chơi, nên về hơi trễ."
Đới Phương Dung không hề hoài nghi nhiều lời họ nói, chỉ biết hai người bình an trở về là tốt rồi, kéo Tạ Thiên Ngưng qua, cảm khái nói: "Không sao là tốt rồi, đi ra ngoài cũng không báo với mẹ một tiếng, con về muộn như vậy khiến mẹ lo muốn chết được, có biết không?"
"Mẹ, đâu có đến mức như vậy, có khỉ con bên cạnh, không có việc gì đâu, đi ra ngoài một chút cũng tốt, cả người bây giờ đều cảm thấy rất thoải mái!" Tạ Thiên Ngưng dịu dàng đáp, bởi vì che giấu sự thật khiến cô thấy chột dạ.
Cô không cố ý muốn giấu giếm chuyện này, chẳng qua không muốn chuyện càng trở nên phức tạp hơn, nhưng vì che đậy nó khiến cô sinh ra một loại cảm giác bất an, cảm giác việc này có ngày sẽ bị bại lộ.
"Mẹ mặc kệ, sau này ra ngoài phải nói với mẹ một tiếng, hơn nữa không được về nhà quá muộn, biết không?"
"Con biết rồi, sau này ra ngoài sẽ nói với mẹ trước, tuyệt đối không về nhà muộn, như vậy mẹ đã yên tâm rồi chứ."
"Này xem như tạm được đi, các con ăn cơm chưa? Thím Chu đã chuẩn bị xong bữa tối, đang chờ các con về ăn đó!"
"Hôm nay mãi lo chơi, chưa ăn gì cả, giờ cảm giác thật sự rất đói bụng a."
"Khải Trạch, cái này thì con không đúng rồi, sao có thể để Thiên Ngưng chịu đói hở?" Đới Phương Dung liền trách Phong Khải Trạch, có thể thấy lá gan đã lớn hơn trước, nếu là khi xưa thì bà sẽ không dám la rầy Phong Khải Trạch.
"Là con không đúng, bây giờ vào ăn cơm thôi." Phong Khải Trạch bị la, nhưng không chút tức giận, dùng ánh mắt chứa đầy ẩn ý nhìn Tạ Thiên Ngưng.
Tạ Thiên Ngưng khẽ cười, gật đầu một cái, ra ám hiệu cho anh.
Chuyện này có thể lừa được bao lâu thì cứ lừa, hy vọng có thể lừa được cả đời, như vậy đối với tất cả mọi người mới tốt. Nếu như có một ngày sự việc bại lộ, vậy thì đến lúc đó hãy nói, giờ nghĩ nhiều quá cũng vô ích.
Hồng Thiên Phương dẫn Hồng Thi Na về đến nhà, phát hiện trong nhà giống như bị kẻ trộm đột nhập, đồ đạc rơi vãi ngỗn ngang.
"Cha, trong nhà bị trộm sao?" Hồng Thi Na kinh ngạc hỏi, nhưng lại không hề lo lắng.
"Chắc là do Phong Gia Vinh phái người tới lục soát tìm CD mới bị vậy. Giờ bỏ qua chuyện này đi, cha phải gọi điện thoại cho người bạn, nói với hắn đừng đem CD giao cho cảnh sát." Hồng Thiên Phương mặc kệ vết thương trên người, cũng không thèm để ý đồ đạc bị lật tung, lập tức gọi điện thoại cho người bạn, xác nhận chuyện CD, nhắc nhở hắn ta tạm thời không được tiết lộ chuyện CD ra.
Trong tay ông đã không còn CD nào cả, cái CD cuối cùng đang ở trong tay bạn của ông, nhưng ông có một dự cảm CD này cũng sẽ không giữ được lâu.
Hồng Thi Na mệt mỏi ngồi trên sofa, mặc dù trên người cũng đầy thương tích, nhưng lại không để ý đến, chỉ lo nghĩ cách mau chóng cứu người ra, thấy Hồng Thiên Phương cúp điện thoại, liền hỏi ông, "Cha, chúng ta bây giờ phải làm gì, nếu không giao toàn bộ CD cho Phong Gia Vinh, thì sao cứu được anh hai về?"
"Phong Gia Vinh trời sanh tính đa nghi, cho dù chúng ta đem toàn bộ CD giao ra, ông ta cũng sẽ không tin, nhất định cho rằng chúng ta còn để lại một cái khác, cho nên biện pháp này không thể được." Hồng Thiên Phương bắt đầu cuống cuồng, muốn mau chóng cứu con trai mình ra, nhưng lại không nghĩ ra được cách tốt, sắc mặt liền nặng nề.
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Hiện giờ chỉ còn một cách."
"Cách gì?"
"Đoạt lấy cổ phần trong tay Tạ Thiên Ngưng, dùng nó để uy hiếp Phong Gia Vinh, mới có thể cứu Thừa Chí ra, những cách khác đều vô dụng lại lãng phí thêm thời gian."
Vừa nghĩ tới Tạ Thiên Ngưng, Hồng Thi Na liền nổi cơn thịnh nộ, nhưng bất kể có giận đến mấy, đầu óc vẫn rất thanh tĩnh, rất rõ ràng đối với thế cục trước mắt, "Cha, nếu muốn đoạt lấy cổ phần trong tay Tạ Thiên Ngưng e rằng không phải chuyện dễ, Phong Khải Trạch vẫn luôn ở bên cô ta, cơ hồ chốc lát không rời, muốn động đến cô ta, e rằng còn khó hơn lên trời."
"Cha dĩ nhiên biết không dễ, nhưng đây là cách duy nhất, bất kể có khó hơn nữa chúng ta cũng phải làm, không qua bao lâu nữa e là Phong Gia Vinh sẽ đem tất cả CD đi tiêu hủy, cái CD trong tay bạn cha e rằng cững không giữ được lâu, cho nên nếu muốn cứu Thừa Chí, không thể dựa vào CD, chỉ có thể dựa vào cổ phần. Thi Na, chúng ta chia nhau làm việc, cha tới trấn an Phong Gia Vinh, để lão ta cho rằng chúng ta vẫn sẽ đưa CD cho lão, con hãy nghĩ cách lấy cổ phần trong tay Tạ Thiên Ngưng, nếu có cần gì, cứ nói với cha. Lần này nếu như không thành công, Hồng gia chúng ta xem như xong đời." Hồng Thiên Phương đã chuẩn bị sẵn tâm lý, một là thành công sẽ giành được tất cả, một là thất bạivới hai bàn tay trắng.
Chuyện đã đến nước này, Phong Gia Vinh sẽ không bỏ qua cho ông, cho nên trong hai người bọn họ, nhất định phải có một kẻ thất bại.
"Tuy là nói thế, nhưng bây giờ con thật không biết phải làm cách nào để đoạt lấy cổ phần trong tay Tạ Thiên Ngưng? Cha, thật chẳng lẽ không còn cách khác sao?" Cô thật sự rất muốn, nhưng tiếc rằng không biết phải dùng cách nào.
"Không còn." Hồng Thiên Phương bất đắc dĩ trả lời, nặng nề thở dài.
Nghe đáp án này, Hồng Thi Na liền u sầu, trong ngắn ngủn mấy ngày, cả người tựa hồ già đi rất nhiều, trừ than thở ra. Chỉ còn tức giận và oán trách, "Con thật sự không cam tâm, tại sao ông trời đối với con không công bằng như thế, đây không phải là số mạng của con, nhất định ông trời đã đem vận mệnh của con đổi cho Tạ Thiên Ngưng rồi."
Hiện tại những gì Tạ Thiên Ngưng có, đáng lẽ phải là của cô mới đúng. Chứ không phải ngồi chờ như thế này.
"Thi Na, đừng nghĩ tới chuyện này nữa, sẽ làm cho con lãng phí thêm thời gian và sức lực thôi. Chúng ta cần phải suy tính làm thế nào mới có thể lật ngược tình thế, nếu như chúng ta không chuyển bại thành thắng e là sẽ mất hết tất cả, biến thành kẻ trắng tay, con có biết không?" Hồng Thiên Phương khuyên nhủ, không hy vọng con gái của mình lại bị chuyện đã qua ảnh hưởng, hi vọng cô có thể đem tất cả ý định đặt vào tình thế trước mắt cùng ông vượt qua tình cảnh hiện nay.
"Cha, con biết, con nhất định sẽ nghĩ ra cách."
"Đứa con ngốc này, mấy ngày nay con cũng đã chịu không ít khổ, người cũng gầy đi nhiều, về phòng nghỉ ngơi trước đi, chờ có tinh thần, mới có thể nghĩ ra cách tốt hơn, có đúng không?"
"Dạ, cha, trên người cha cũng đầy vết thương cần mau xử lý, chi bằng chúng ta đi bệnh viện trước đi." Hồng Thi Na gạt những phiền muộn sang bên, lúc này mới chú ý tới thương tích trên người cha mình.
"Chỉ là chút thương ngoài da, không gì đáng ngại, chỉ cần bôi chút thuốc là xong rồi. Đúng rồi, con không phải nói sẽ để Tạ Minh San ra trận đầu sao, sao không có tin tức gì cả?" Hồng Thiên Phương đột nhiên nghĩ đến người này, nghi ngờ hỏi. Chuyện gần đây xảy ra quá nhiều, đối với loại người thấp hèn này, ông quả là không có nhớ đến.
"Hiện giờ con cũng không biết Tạ Minh San ở nơi nào, ban đầu cho cô ta tiền, muốn cô ta đến phá hoại hạnh phúc của Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng, ai ngờ cô ta chỉ đi một lần liền bị hù bỏ chạy, bởi vì gần đây bận rộn, cho nên con không có để ý đến cô ta. Bất quá bây giờ xem ra, Tạ Minh San đã không còn chỗ dùng gì, bởi vì cô ta quá sợ Phong Khải Trạch, cho nên dù có tìm ra được cô ta, sợ rằng cô ta cũng không dám làm việc giúp cho chúng ta."
"Cha không phải muốn Tạ Minh San đến giúp chúng ta, mà là cha của cô ta Tạ Chánh Phong. Cha hôm nay mới biết, thì ra Lý Chánh Kỳ là Tạ Chánh Kỳ, nói như thế, Tạ Chánh Kỳ là anh trai của Tạ Chánh Phong, mà Tạ Thiên Ngưng lại rất quan tâm đến Tạ Chánh Phong, vì thế chúng ta cứ ra tay với ông ta."
"Sao con lại không nghĩ tới người này chứ?" Hồng Thi Na liền thay đổi sắc mặt, nở nụ cười quỷ quyệt ranh mãnh.
Nếu không thể trực tiếp hạ thủ từ Tạ Thiên Ngưng, vậy thì cứ hạ thủ với Tạ Chánh Phong, cứ như vậy, chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.
"Bây giờ là thời khắc quyết định, cho nên nhất định phải hết sức cẩn thận, bắt Tạ Chánh Phong để uy hiếp Tạ Thiên Ngưng giao ra cổ phần, đây là cách nhanh nhất, hữu hiệu nhất, cũng là biện pháp duy nhất."
"Cha, con biết phải làm thế nào rồi, nếu như không thể vượt qua thời khắc này, Hồng Gia chúng ta sẽ như Ôn Gia, ra đi với hai bàn tay trắng." Vì tránh phải rơi vào thảm cảnh như Ôn Thiếu Hoa, cô phải liều lĩnh một phen.
"Thi Na, chuyện này nhất định phải làm thật gọn gàng, không để như lần trước phải chạm mặt với cảnh sát, vì phòng ngừa, chờ cha an bài xong rồi mới được hành động, trong thời gian này trước mắt con hãy đi hỏi thăm một chút tin tức về Tạ Chánh Phong, xem lão ta có ưu điểm và khuyết điểm gì, đến lúc đó chúng ta mới tiện ra tay hành động." Hồng Thiên Phương nhắc nhở, không muốn vì quá nóng vội mà làm hư chuyện.
Nếu như chuyện này thất bại, vậy bọn họ sẽ phải đi ngồi tù, coi như xong đời.
"Cha, cha hãy yên tâm, con biết tầm nghiêm trọng của chuyện này, con sẽ biết cách cân nhấc mà."
"Vậy thì tốt, hi vọng trong vòng một tháng có thể đoạt được cổ phần trong tay Tạ Thiên Ngưng, bằng không Thừa Chí nhất định sẽ hận cha đến chết."
Nói đến chuyện này, Hồng Thiên Phương lại bắt đầu thở dài, mặc dù đứa con trai này rất vô dụng, nhưng nó vẫn con ông, ông không muốn giữa cha con họ có bất kỳ khúc mắc nào.
Hồng Thi Na biết ông đang buồn rầu, vì vậy liền đến an ủi ông, "Cha, đừng quá lo lắng, con tin tưởng anh hai nhất định hiểu được nổi khổ của cha, những lời anh hai nói hôm nay phần lớn đều là nói lẫy, cha đừng để trong lòng, chỉ cần chúng ta cứu được anh hai ra, nhất định có thể giống như lúc trước, cả nhà bên nhau sống vui vẻ qua ngày."
"Hi vọng là như thế. Được rồi, tất cả mọi người đều mệt mỏi cả ngày, nên đi nghỉ ngơi đi, nghỉ xong rồi chúng ta lại bắt đầu lên kế hoạch." Hồng Thiên Phương tạm gát lại phiền muộn, không muốn lãng phí thời gian để suy nghĩ đến những chuyện này.
Thay vì suy nghĩ nhiều về chuyện này, chẳng bằng nghĩ xem phải làm thế nào để cứu người ra.
"Vậy con về phòng trước."
"Đi đi, ngủ ngon giấc." .
"Dạ." Hồng Thi Na đứng dậy, sau đó đi lên lầu, khi đi đến cửa thang lầu thì quay đầu lại nhìn sang, thấy bộ mặt ủ rũ của cha, cùng căn nhà xốc xếch, trong lòng âm thầm thề: cho dù lưỡng bại câu thương, cô cũng phải bắt Phong Gia trả giá đắc cho chuyện này.
|
Chương 306: Lo lắng. Mấy ngày nay Hồng Thiên Phương liên tục gọi điện thoại cho Phong Gia Vinh, cùng ông ta bàn tính giao dịch CD, hao hết tinh thần để bàn tính việc trao trả người, nhưng đối phương chỉ nói có mấy câu liền cúp máy.
Phong Gia Vinh không muốn thả Hồng Thừa Chí ra sớm, cho nên bất kể Hồng Thiên Phương nói thế nào, ông cũng không đồng ý thả người, bởi vì chỉ cần giam giữ Hồng Thừa Chí lâu hơn một chút, mới có thể phá hư tình cảm cha con bọn họ, chỉ cần Hồng Thiên Phương gọi điện thoại nói đến chuyện này, ông liền qua loa vài câu sau đó tắt máy. Lần này cũng không ngoại lệ.
Sau khi Phong Gia Vinh cúp điện thoại,cười âm hiểm lầm bầm, "Muốn kết thúc chuyện này dễ dàng như vậy sao, đừng có mơ."
Lúc này, một thanh niên đi tới, cung kính nói: "Ông Phong, gần đây người Hồng gia không còn đi quấy rầy cậu chủ và vợ cậu ấy nữa. Tình cảnh hiện nay rất tốt, thai nhi rất khỏe mạnh."
"Vậy thì tốt, thiếu phu nhân có cần gì không? Đúng rồi, tôi đã sai các người đặt nhân sâm thượng hạng, nó đã tới chưa?" Phong Gia Quang Vinh thu hồi nụ cười nham hiểm, nghiêm túc hỏi.
"Nhân sâm vừa tới, chẳng qua không biết làm sao đưa sang cho thiếu phu nhân, dù sao ——"
"Không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa qua, cứ nói là thành ý của ta, thuận tiện hỏi bọn họ còn thiếu thứ gì không?"
"Dạ." Người thanh niên không dám hỏi nhiều nữa, nghe lệnh làm việc.
Ngày ngày tĩnh lặng trôi qua, mang theo chút không khí ấm áp hạnh phúc, mỗi ngày đều mỉm cười vui vẻ qua ngày, khiến người khác cảm thấy cuộc sống càng thêm tươi trẻ.
Đới Phương Dung lại mua một đống đồ dùng cho trẻ con, toàn bộ chất chồng ở trên bàn phòng khách, nhìn qua một lượt rồi phân loại từng món, mỗi cái mỗi hỏi, "Thiên Ngưng, con cảm thấy cái này như thế nào? Mẹ cảm thấy nó rất đáng yêu, trai gái đều mặc được, mẹ lập tức liền mua thêm hai kiện nữa nha."
Tạ Thiên Ngưng ngồi yên ở bên cạnh, nhìn một đống y phục lớn nhỏ trước mặt, lại ngó lên cái phòng trống lúc trước giờ chứa đầy y phục, liền im lặng, bất đắc dĩ nói: "Mẹ, mẹ mua nhiều thế làm gì, làm sao mà mặc cho hết, tạm thời đừng mua nữa, giờ y phục mẹ mua cho đứa bé đã mặc đủ một năm rồi, hơn nữa một năm sau đứa bé sẽ lớn hơn, những bộ này sẽ không dùng nữa, vậy rất lãng phí ." .
"Mặc không được thì đem cho người khác, hoặc quyên góp từ thiện, dù sao cũng không lãng phí, con cứ yên tâm đi. Cái này thế nào, bộ đồ chú hổ con nhìn rất dễ thương, thích hợp cho con trai mặc, nếu như con sinh con gái, thì cái này không thể mặc rồi, bất quá mẹ có mua bộ đồ thỏ con, rất thích hợp cho con gái mặc, còn cái này nữa, con qua xem thử nó như thế nào?"
". . . . . ."
"Còn có cái này, giầy cho bé, có phải rất đáng yếu hay không a?"
". . . . . ."
Tạ Thiên Ngưng chẳng qua chỉ cười đáp lại, không nói thêm lời nào, nhìn đống y phục con nít ở trước mặt khiến cô rất vui, nhưng điều khiến cô càng vui hơn đó chính là thấy Đới Phương Dung vui vẻ như thế, chỉ cần bà vui, bà muốn mua bao nhiêu thì tùy!
Phong Khải Trạch ngồi ở trên lầu, trong căn phòng trang nhã, từ vách chắn thủy tinh bên trong nhìn xuống, thấy hai người phụ nữ dưới lầu vừa nói vừa cười , khiến anh cũng cười theo. Sau đó ánh mắt lại chuyển sang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tiếp tục công việc, nhiệm vụ của anh bây giờ chính là kiếm tiền nuôi gia đình, để vợ và con được sống những ngày tháng tốt đẹp.
Lầu dưới, hai người phụ nữ vẫn đang bàn tính chuyện quần áo cho em bé, nhất là Đới Phương Dung, luôn không ngừng nói chuyện, "Thiên Ngưng, con thích màu gì?"
"Con cảm giác mỗi màu đều có đặc điểm riêng của nó, nên không quan tâm đến màu sắc lắm." Tạ Thiên Ngưng kiên nhẫn trả lời vấn đề.
"Con luôn là người như vậy, nói dễ nghe là người rất tùy ý, khó nghe chính là người không có chủ kiến."
"Thật sự con cảm thấy màu nào cũng đều đẹp mà mẹ."
"Nghĩ kĩ một chút, không bàn đến chuyện màu sắc, bụng con đã lớn như vậy, mẹ có mua nhiều bộ đồ giành cho bà bầu, con qua xem một chút đi?" Đới Phương Dung cầm một bộ đồ bà bầu lên, ướm lên trên người Tạ Thiên Ngưng, khoa tay múa chân trông cực kỳ vui vẻ.
Tạ Thiên Ngưng liền phớt lờ đi, dù sao cũng không cảm thấy ghét nên để mặc cho bà khoa tay múa chân, bất quá thấy bộ đồ to như thế, vẫn đưa ra chút ý kiến, "Mẹ, mẹ mua đồ quá lớn rồi, cái này chỉ đành cho người có khổ cực lớn mới mặc được."
"Cái gì mà dành cho người mập, mẹ đã hỏi qua nhân viên bán hàng, cô ta nói đây là dành cho người mang thai tám đến chín tháng, bất quá mẹ cũng mua luôn bảy tháng, chính là những thứ này, con thích chứ?"
"Con thích."
"Phải có chủ kiến chứ, trong đây phải có một bộ mà con thích nhất."
"Con thật sự thích mà, có thể là do tâm trạng tốt nên nhìn cái nào cũng thích." Hiện tại cô không có gì phiền não, mỗi ngày tâm trạng đều rất tốt, cho dù có để cô gặp Ôn Thiếu Hoa, thì tâm trạng cũng vẫn y như vậy thôi.
"Cũng đúng, chỉ cần có tâm trạng tốt, nhìn cái gì cũng đều thích. Con đã thích, vậy mẹ sẽ giữ lại cho con mặc, mẹ đã hỏi những người khác, bọn họ nói phụ nữ có thai khi bảy tám tháng bụng đặc biệt lớn."
"Ha hả." Tạ Thiên Ngưng chẳng qua chỉ cười đáp lại, không có nhiều lời, giữ chặt lời muốn nói ở trong lòng. Vốn dĩ các phụ nữ đều trải qua số kiếp làm mẹ, nhưng bà lại không biết mang thai sẽ thế nào, cái gì cũng phải đi hỏi người khác, như vậy trong lòng bà nhất định rất khó chịu.
Thím Chu đi tới, trên mặt có chút nghiêm trọng, nói: "Bà chủ, bên ngoài có một người đàn ông xa lạ muốn gặp bà, nói là do ông Phong phái tới tặng quà."
"Không gặp, đuổi hắn ta đi đi." Đới Phương Dung tức giận, lập tức trả lời.
Tạ Thiên Ngưng không thể làm gì khác hơn là cố làm bà hạ hỏa, "Mẹ, con tin ba không có ác ý, cứ xem ba phái người mang tới thứ gì đến đi mẹ."
"Không có ác ý mới là lạ, lỡ như đồ ông ta mang đến có độc, vậy chẳng phải là tiêu rồi sao."
"Sẽ không, ba đã chấp nhận con và đứa bé trong bụng, ông ấy sẽ không hại con đâu, thím Chu, cho người kia vào đi."
"Khoan đã." Phong Khải Trạch từ trên lầu hô lên một tiếng, sau đó đi xuống, nghiêm mặt nói: "Xác định xem có người Phong Gia Vinh phái tới không, cũng có thể là do người khác mạo danh đến, muốn đột nhập vào."
"Khải Trạch nói đúng, vì để phòng ngừa bất trắc, chúng ta không nên cho người lạ vào thì tốt hơn." Đới Phương Dung chính là không muốn để người của Phong Gia Vinh vào, tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
"Gọi điện thoại hỏi,chẳng phải sẽ biết sao? Để con đi gọi cho." Tạ Thiên Ngưng cầm điện thoại di động lên gọi cho Phong Gia Vinh, hỏi thăm.
". . . . . ." Phong Khải Trạch không có ngăn cản cô, để mặc cho cô gọi.
Mặc dù Đới Phương Dung không có ngăn cản, nhưng trong lòng lại hơi lo lắng, chỉ sợ Phong Gia Vinh đang có âm mưu gì khác. Bất kể thế nào, tóm lại bà sẽ không để cho Tạ Thiên Ngưng động vào đồ đạc mà Phong Gia Vinh mang tới.
"Được, con đã biết, cám ơn ba." Tạ Thiên Ngưng nói mấy câu trong điện thoại, sau đó liền cám ơn rồi mới tắt điện thoại, vui vẻ nói: "Quả thật là do ba phái người mang nhân sâm đến tặng, thím Chu, thím đi ra ngoài mở cửa đi."
"Phong Gia Vinh không phải uy hiếp chúng ta giao ra cổ quyền sao, lúc nào lại trở nên tốt bụng như vậy rồi chứ?" Đới Phương Dung lòng đầy hoài nghi, bà luôn đề phòng Phong Gia Vinh, cảm giác chuyện này có chút kỳ hoặc.
Lúc trước ở bệnh viện, Phong Gia Vinh còn la hét muốn đòi cổ phần, sao hiện tại lại tốt bụng như thế chứ?
"Mẹ, thật ra cha không hề muốn lấy cổ phần, chẳng qua chỉ giả vờ đến bệnh viện diễn kịch mà thôi, mẹ đừng quá lo lắng."
"Diễn kịch, sao có thể chứ? Mẹ không tin, nói gì mẹ cũng không tin."
"Từ từ rồi mẹ sẽ tin, đừng quá nóng nảy."
Tạ Thiên Ngưng không biết nên giải thích thế nào mới phải, bất đắc dĩ nhìn sang Phong Khải Trạch, cố nén sự thật vào trong tim.
Phong Khải Trạch đáp lại cô bằng một nụ cười, ý bảo cô không cần quá lo lắng chuyện này, chúng ta đừng nói gì thêm nữa.
Hai người bọn họ đều che giấu một bí mật, mà anh cũng biết bí mật này sẽ không giữ được bao lâu, Đới Phương Dung sớm muộn gì cũng sẽ biết, hiện thời vẫn không có biện pháp nào tốt để giải quyết vấn đề này, cho nên vẫn cứ lừa gạt thì hơn.
Không bao lâu, thím Chu liền dẫn người đàn ông kia vào.
Người thanh niên cung kính lễ phép, đem đồ đưa sang cho Tạ Thiên Ngưng, "Thiếu phu nhân, đây là ông Phong sai tôi mang nhân sâm đến cho người, những cây Nhân sâm này được ông Phong trả giá cao để mua về, ông Phong nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm mọi người có cần gì nữa không?"
"Cám ơn! Anh trở về nói lại cho ba biết, chúng tôi không thiếu gì cả." Tạ Thiên Ngưng cầm lấy đồ người đưa đến, trong lòng vô cùng ấm áp, không ngờ rằng sẽ một ngày như thế này xảy đến. Ban đầu Phong Gia Vinh kịch liệt bài xích cô, hôm nay không chỉ chấp nhận cô, còn cho người mang đồ đến tặng cô.
Đới Phương Dung cực kỳ không vui, tức giận đứng dậy, cầm lấy nhân sâm trong tay Tạ Thiên Ngưng, không vui nói: "Ai biết người này có ý đồ tốt hay không, lỡ bên trong có độc thì sao, Thiên Ngưng, con không nên tự tiện dùng những thứ này, tránh xảy ra chuyện không hay."
"Mẹ, con tin những thứ này không có vấn đề gì đâu."
"Con tin, nhưng mẹ thì không. Thím Chu, đem cất những thứ này vào trong trước đi, không được để phu nhân tự tiện dùng đến."
"Vâng, bà chủ." Thím Chu cầm lấy đồ, không nhiều lời, liền đi làm theo mệnh lệnh.
Vì có một số chuyện chưa nói ra, Tạ Thiên Ngưng cùng Phong Khải Trạch không tiện nhiều lời, để mặc mọi chuyện theo lời Đới Phương Dung.
"Nếu thiếu phu nhân cùng cậu chủ không cần gì nữa, vậy tôi xin đi trước." Người thanh niên đem những lời Đới Phương Dung nói, ghi vào trong lòng, tính quay về nói lại cho Phong Gia Vinh. Hiện tại mình cũng không tiện lưu lại đây, trước hết vẫn nên rời khỏi đây thôi.
"Dĩ nhiên không thiếu, bây giờ chúng tôi đã không cần dựa vào Phong Gia Vinh để sống nữa rồi." Đới Phương Dung hướng về phía bóng lưng của người thanh niên kia, tức giận nói.
Người thanh niên kia không để ý tới bà, trực tiếp đi ra cửa.
"Hừ, lão già Phong Gia Vinh này lại muốn chơi trò gì đây chứ?"
"Mẹ, ba chỉ là có ý tốt, mẹ đừng giận ba nữa, huống chi hai người đều là vợ chồng với nhau, hơn nữa còn vợ chồng mấy chục năm rồi." Tạ Thiên Ngưng đứng dậy, kéo cánh tay Đới Phương Dung, cố gắng khuyên nhủ ,hy vọng bà không quá tức giận.
"Cái gì vợ chồng mấy chục năm, mẹ chẳng hề thấy có chút nào giống vợ chồng cả, ông ta chưa bao giờ đối xử mẹ như vợ ông ta. Những năm gần đây mẹ vẫn luôn cố đè nén chính mình, chẳng hề sống vui sướng, hiện tại mẹ không cần phải sống đè nén nữa, mẹ muốn sống cho chính mình, làm những chuyện mình muốn làm, muốn nói gì thì nói."
"Mỗi vợ chồng đều có cuộc sống khác nhau, để cuộc sống êm ấm hơn cần phải có sự bao dung cho nhau mà mẹ."
"Thiên Ngưng, sao gần đây con cứ nói giúp cho lão già Phong Gia Vinh hoài vậy, chẳng lẽ con quên những lời lão ta nói trong bệnh viện rồi sao? Hiện tại đã qua một tuần, các con không giao cổ phần ra cho lão ta, lão ta nhất định sẽ nghĩ cách đối phó lại với con, cho nên con không cần phải nói giúp cho lão, sau này lão ta có đưa gì đến, con đừng có động vào, biết không?"
"Biết rồi mẹ." Tạ Thiên Ngưng giả vờ đồng ý, trong lòng tràn đầy lo lắng. Làm sao để mọi chuyện được chu toàn.
Phong Khải Trạch biết cô đang lo lắng điều gì, không ngừng nghĩ cách giải quyết, nhưng trong khoảng thời gian ngắn này lại không thể nghĩ ra được điều gì, đành cứ thuận theo tự nhiên thôi.
|
Chương 307: Phải trả thù Gần đây Hồng Thi Na vẫn hay thường lui tới bên ngoài vườn hoa Tạ Chánh Phong, qua chừng mấy ngày, càng lộ ra chút quỷ dị.
Tạ Chánh Phong đã để ý quan sát đến cô, bởi vì vợ con mình mất tích đã qua thời gian khá lâu, mà trước đó Phong Khải Trạch đã nói cho ông biết, có thể là do Hồng Thi Na gây ra, khiến ông không thể không đề cao cảnh giác.
Cô gái này rất xảo trá, ngày ngày xuất hiện tại nơi này, nhất định không có chuyện gì tốt, ông cần phải đề phòng hơn một chút.
Hồng Thi Na đã quan sát Tạ Chánh Phong mấy ngày qua, phát hiện ông ta cơ hồ đều vùi đầu ở trong vườn hoa, không có đâu khác, ban ngày thường có khách hay lui đến, tới tối liền trở nên an tĩnh rất nhiều. Vả lại nơi này vắng vẻ, cho dù có phát sinh chuyện gì cũng không ai biết, cho nên muốn ra tay nhất định phải chờ đến tối.
Hồng Thiên Phương đã mua chuộc được mấy tên lẫn vào trong đám người, để cho bọn họ ban đêm lẽn vào bắt cóc Tạ Chánh Phong.
Hơn hai giờ sáng, Tạ Chánh Phong cảm thấy khó ngủ, đột nhiên nghe tiếng đánh nhau ở bên ngoài, vì vậy liền đứng lên xem một chút, ai ngờ mới mở cửa liền có mấy người hung hăng đè ông xuống đất, ông còn chưa kịp nói một câu lnào iền bị người bịt kín miệng, trói mang đi, nhét vào trong một chiếc xe tải, từ đầu đến cuối không biết đã xảy ra chuyện gì.
Mặc dù ông không nhận ra bọn họ là ai, nhưng ông vẫn có thể đoán được những người này là do ai phái tới —— Hồng Thi Na, ngoại trừ cô gái này, ông thật sự không nghĩ ra ai lại đi bắt cóc ông.
Tạ Chánh Phong bị bịt kín mắt, giải đến một căn nhà cao tầng, nhốt vào trong căn phòng sắt ở trên lầu cuối, những thanh sắt không có dấu hiệu bị gỉ, có thể thấy căn phòng sắt này là được người ta mới xây lên.
Hồng Thiên Phương cùng Hồng Thi Na đều ở trên lầu cuối, nhìn thấy Tạ Chánh Phong bị giam giữ, hai người đều đắc ý cười, tựa hồ đã thành công.
Bắt được Tạ Chánh Phong, sẽ không cần sợ Tạ Thiên Ngưng không ngoan ngoãn làm theo lệnh.
Sau khi Tạ Chánh Phong bị giải đến lầu cuối, nhìn thấy Hồng Thi Na,không hề lộ chút kinh ngạc, còn bình tĩnh đối mặt với tình cảnh hiện tại, khi băng dính miệng bị kéo xuống, lập tức chất vấn: "Hồng Thi Na, cô bắt tôi tới đây là muốn làm gì?"
Sớm biết ông đã đề phòng hơn rồi, đáng tiếc hiện tại hối hận đều đã vô dụng, chỉ có thể đối mặt thực tế.
"Bắt ông, đương nhiên là có chỗ hữu dụng ." Hồng Thi Na cười âm hiểm , cả người toát lên sát khí u ám, đáng sợ, lúc này nhìn cô y như một ma nữ.
"Bắt tôi thì có lợi gì cho các người chứ?"
"Có lợi lớn lắm chứ, có ông ở trong tay, tôi bắt Tạ Thiên Ngưng làm gì thì cô ta cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo."
"Cô muốn dùng tôi để uy hiếp Thiên Ngưng chuyện gì? Đúng rồi, có phải cô đã bắt cốc cả vợ và con của tôi hay không?" Tạ Chánh Phong đột nhiên nghĩ đến vợ và con gái của mình, lo lắng hỏi.
"Vợ và con gái của ông đều vô dụng với tôi, tôi bắt cốc họ để làm gì, ông cho rằng bắt cóc một người dễ dàng và không mạo hiểm sao?" Hồng Thi Na khinh thường trả lời, không muốn nói nhảm cùng Tạ Chánh Phong, ngược lại hỏi sang ba mình, "Cha, chúng ta bây giờ nên làm thế nào, có nên chụp vai tấm hình của Tạ Chánh Phong rồi gửi sang cho Tạ Thiên Ngưng, để cô ta lập tức giao ra cổ phần không?"
"Không cần nóng vội, quá hấp tấp sẽ xảy ra vấn đề, chúng ta bây giờ đã bước lên con đường này, vạn nhất không thành công, chính là chuốt lấy thất bại, trước cứ quan sát mấy ngày rồi hãy nói ra, nếu như không có chuyện gì xảy ra thì hãy nói. Vì lý do an toàn, Thi Na, con lập tức mang mấy người đến khu vườn hoa của Tạ Chánh Phong, sửa sang lại cho gọn gàng, sau đó ở ngoài cửa treo một tấm bảng, nói chủ nhân đi ra ngoài du lịch, tránh để người khác sinh nghi." Hồng Thiên Phương làm việc rất cẩn thận, không muốn quá nóng vội mà làm hỏng chuyện.
Hiện tại chuyện gì cũng phải cẩn thận, nếu để xảy ra nửa điểm không may, vậy là coi như xong.
"Cha, hiện tại đã qua nửa tháng, chúng ta có thể đợi, nhưng anh hai thì không, nếu chúng ta không mau cứu anh ra khỏi e rằng anh hai sẽ không đợi được." Hồng Thi Na không muốn đợi thêm, vội vàng muốn cứu Hồng Thừa Chí.
"Không thể đợi cũng phải đợi, nếu như tất cả chúng ta đều xong đời, cho dù có cứu anh trai con ra, Phong Gia Vinh vẫn sẽ đối phó với chúng ta, như vậy thì có ích lợi gì?"
"Nhưng cha đã hứa trong vòng một tháng sẽ cứu anh hai ra mà, nếu cứ kéo dài mãi, e rằng chỉ trong vòng một tháng sẽ vẫn không cứu được anh hai ra."
"Thi Na, lúc đầu cha chọn con bởi vì con thông minh, có thể trợ giúp cho cha, nhưng sao lúc này con cũng như Thừa Chí đều ngu ngốc như vậy hồ đồ, chuyện này sao chúng ta có thể vội vàng chứ? Cha sao không muốn nhanh chóng cứu Thừa Chí ra chứ, nhưng con có từng nghĩ qua chưa, nếu chúng ta làm như vậy, không chỉ không thể cứu nó, còn bi Phong Gia Vinh quay ngược lại cắn cho chúng ta một cái. CD trong tay bạn cha đã bị Phong Gia Vinh cướp đi, bây giờ chúng ta không có nhược điểm nào để có thể khống chế Phong Gia Vinh, cho nên không được mạo hiểm."
"Cái gì, bị cướp đi rồi." Hồng Thi Na nghe được tin này, trên mặt đầy khiếp sợ, vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, ngay khi chuyện thật sự xảy ra vẫn khiến cô căng thẳng lo sợ.
Kinh ngạc và lo lắng của cô, chính là do đối thủ quá mạnh.
"Đã bị cướp vào tuần trước, hôm qua bạn của cha mới nói cho cha biết, bởi vì chuyện này, lão ta còn bị Phong Gia Vinh chỉnh cho một bữa, bây giờ vẫn còn nằm ở trong bệnh viện!"
"Cha, cha nên biết rõ, bởi vì con muốn mau chóng cứu anh hai ra, cho nên mới nóng vội làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn."
"Được rồi, đem nhốt Tạ Chánh Phong vào trong nhà sắt, phái người canh giữ ở dưới lầu, con mau chóng dẫn người đến khu vườn hoa, đừng để người khác khả nghi." Hồng Thiên Phương từ đầu đến cuối cũng không hỏi Tạ Chánh Phong câu nào, giao phó mọi chuyện xong liền rời đi.
Tạ Chánh Phong tức giận nhìn về phía Hồng Thiên Phương, thật muốn xông lên đánh người, chỉ tiếc giờ ông đang bị trói, không thê nhúc nhích được. Bọn họ bắt ông tới là vì muốn uy hiếp Thiên Ngưng, nhưng uy hiếp Thiên Ngưng làm gì?
"Hồng Thi Na, các người muốn uy hiếp Thiên Ngưng làm gì?"
"Uy hiếp cô ta giao cổ phần trong tay, tôi còn bắt cô ta phải trả giá đắc hơn nữa kìa, nhất là đứa con ở trong bụng của cô ta." Hồng Thi Na một tay nắm chặt cằm của Tạ Chánh Phong, khuôn mặt cười nham hiểm, trong mắt chất chứa thù hận.
Cô không chỉ muốn giành lấy cổ phần, còn muốn trả thù Tạ Thiên Ngưng.
"Cô nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi đó." Thì ra chỉ vì những thứ này.
"Con gái ông và tôi cũng không thua kém gì đâu, chẳng qua lá gan của cô ta không lớn bằng tôi, cho nên mới bị dọa sợ biến thành một con rùa rụt đầu. Mà thôi, dù sao Tạ Thiên Ngưng cũng không để ý đến Tạ Minh San, cho nên cô ta chẳng có giá trị nào để tôi lợi dụng, nhưng ông thì khác, Tạ Thiên Ngưng đối đãi ông như bậc trưởng bối, cho nên nhất định sẽ vì ông, ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói"
"Cô đừng si tâm vọng tưởng, cho dù Thiên Ngưng đồng ý, Phong Khải Trạch cũng sẽ không đồng ý." .
"Ông sai rồi, chỉ cần Thiên Ngưng đồng ý, Phong Khải Trạch cũng sẽ đồng ý."
"Chỉ sợ cô đang đâm đầu vào chỗ chết thôi."
"Nếu như tôi chết, cũng sẽ kéo ông theo làm đệm lưng, nếu tôi đã dám làm chuyện này, thì cũng đã tính đến chuyện xấu xảy ra rồi."
". . . . . ." Tạ Chánh Phong không phản bác nữa, chỉ biết tức giận nhìn cô gái đáng sợ đứng trước mặt mình, mặc dù rất sợ, nhưng ông lại không muốn Tạ Thiên Ngưng vì ông mà bị thương tổn, dù sao ông đã sớm là người chết rồi.
Nhưng về chuyện này, dù sao cũng không phải là do ông tự định đoạt.
"Mở trói cho ông ta, lục soát xem trên người ông ta có đồ đạc gì thì mang đi, sau đó nhốt vào trong phòng sắt. Khoảng thời gian này, không cho phép bất cứ kẻ nào lên lầu cuối." Hồng Thi Na cũng không muốn lãng phí thời gian với Tạ Chánh Phong , ra lệnh cho hai người đàn ông bên cạnh, rồi vội vàng đi làm những chuyện Hồng Thiên Phương giao phó.
Tạ Chánh Phong cứ như vậy bị giam vào trong phòng kín, bốn phía đều là vách tường bằng sắt, làm ông không thể trốn thoát cũng không thể kêu lên, chỉ biết ở bên trong lo lắng, ngoại trừ việc biết Hồng Thi Na bắt ông nhằm uy hiếp Thiên Ngưng, còn lại cái gì cũng không biết, cũng không biết nên làm như thế nào, cho nên chỉ có thể im lặng chờ đợi. Bất quá ngoại trừ đợi ra, ông cũng không làm được gì khác.
Hồng Thừa Chí đã bị nhốt nửa tháng, trên mặt đầy râu ria, tóc rối, cả người đầy mùi hôi thúi, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần qua mấy ngày là có thể được ra ngoài, không ngờ lại bị nhốt lâu như vậy mà vẫn không có chút tin tức nào, đành phải kêu gào đòi gặp Phong Gia Vinh.
"Tôi muốn gặp Phong Gia Vinh, mau đi gọi ông ta đến đây, tôi muốn gặp Phong Gia Vinh."
Hắn bây giờ không thể chịu nổi loại đãi ngộ này, mỗi ngày đều bị giam trong lồng sắt, u ám bẩn thiểu cái gì cũng có, so với địa ngục thì nơi này còn khổ hơn.
"La cái gì mà la, Mày cho rằng muốn gặp ông Phong là có thể gặp được sao?" Người canh giữ tức giận quay lại đánh hắn, không hề quản hắn lúc trước là đại thiếu gia gì đó, mà xem hắn như một tù nhân.
"Nhanh gọi Phong Gia Vinh tới gặp tôi, nhanh lên đi."
"Hừ, ta sẽ bịt kín miệng mày lại, xem mày còn la hét được nữa không. Nơi này hoang sơ vắng vẻ, cho dù mày có la đến rách cổ họng cũng không có ai nghe thấy đâu."
"Các người có nghe thấy không, mau nhanh lên gọi Phong Gia Vinh đến, tôi muốn gặp Phong Gia Vinh."
"Cậu vội vàng muốn gặp tôi để làm gì?" Phong Gia Vinh đột nhiên xuất hiện, khiến mọi người đều kinh hãi, nhưng không ai dám hỏi nhiều chỉ biết lui sang một bên đứng.
Hồng Thừa Chí vừa thấy Phong Gia Vinh, lập tức rống to ra lệnh ông, "Thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài, có nghe thấy không, thả tôi ra ngoài."
Cứ chờ mãi ở chỗ này, hắn sẽ điên mất, nhất định sẽ điên mất.
"Thả cậu ra ngoài rất đơn giản, chỉ cần cha cậu làm theo yêu cầu của tôi là được."
"Vậy ông mau gọi điện thoại cho cha tôi, để ông ta mau chóng làm theo yêu cầu của ông đi."
"Tôi đã gọi, chỉ tiếc cha cậu không đồng ý, tôi chẳng còn cách nào, cho nên đành phải giam giữ cậu như cũ."
"Lời này của ông là có ý gì?"
Phong Gia Vinh cố ý giả bộ như là bất đắc dĩ, khích bác nói: "Tôi đã gọi cha câu, kêu ông ta giao toàn bộ CD cùng tập đoàn Hồng Thị lại cho tôi, đáng tiếc ông ta không đồng ý, cho nên cậu đành phải tiếp tục ở đây chờ đợi, cho đến khi cha cậu đồng ý mới thôi."
Chỉ cần khơi dậy hận thù của Hồng Thừa Chí đối với Hồng Thiên Phương, mục đích của ông xem như đã thành công.
"Không thể nào, cha nói dù bằng bất cứ giá nào cũng sẽ cứu tôi ra, không thể nào." Hồng Thừa Chí không tin những lời nói này, còn ôm ảo tưởng. Từ nhỏ cha luôn yêu thương hắn, không thể nào không cứu hắn .
"Vậy tôi sẽ cho cậu xem bộ mặt thật của Hồng Thiên Phương như thế nào, bất quá trước khi gọi điện để phòng ngừa cậu mở miệng nói chuyện, tôi phải bịt kín miệng của cậu lại." Phong Gia Vinh ra hiệu cho đám người bên cạnh, để cho bọn họ làm việc.
Hai người đàn ông đứng bên cạnh sau khi nghe chỉ thị, mở cửa ra, đi vào trong bịt miệng Hồng Thừa Chí lại, còn giữ chặt hắn lại không để cho hắn phản kháng.
Hồng Thừa Chí cũng không phản kháng, chỉ muốn im lặng nghe xem cha có thật là không chịu từ bỏ tất cả mọi thứ để cứu hắn ra không.
|