Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 313: Không thể đáp ứng. Tạ Minh San biết đây đã là ranh giới cuối cùng của Phong Khải Trạch, nên không dám ôm nhiều hy vọng, mặc dù bị xem là nhân vật nguy hiểm cô vẫn rất cảm kích Tạ Thiên Ngưng có thể vì cô mà nói vài lời, "Chị họ, Phong thiếu gia có thể không so đo chuyện trước kia là em đã rất cảm kích, chị không nên làm khó anh ấy nữa, dù sao ở trong căn nhà to như vậy cảm thấy hơi sợ, cho nên cứ để em và mẹ về nhà cũ ở thì tốt hơn."
Tạ Thiên Ngưng biết Phong Khải Trạch chắc sẽ không đồng ý để cho Tạ Minh San cùng Ninh Nghiên đến ở, cho nên không dám cưỡng cầu, đành móc tiền trong ví của Phong Khải Trạch ra, đưa cho hai người, "Thím Ninh, Minh San, số tiền này hai người cứ cầm tạm trước đi, đủ dùng để chi tiêu trong khoảng thời gian dài, chờ sau khi chú trở về, cả nhà mọi người có thể đoàn viên, đến lúc đó nhất định sẽ rất vui vẻ hạnh phúc."
Ninh Nghiên nhìn số tiền kia, muốn đưa tay cầm lấy, nhưng vì thấy ngượng nên đẩy Tạ Minh San, để cô cầm.
Tạ Minh San cũng muốn cầm lấy số tiền này, nhưng lại không dám giơ tay ra nhận, lúng túng cúi đầu, cảm thấy xấu hổ vô cùng.
"Đều là người một nhà, không cần ngại ngùng, cầm đi." Tạ Thiên Ngưng đem tiền nhéo vào tay Tạ Minh San, lo lắng không đủ, định móc trong ví ra đưa cho cô thêm.
"Chị họ, đủ rồi, đủ rồi, quá nhiều rồi." Tạ Minh San vội vàng ngăn cô, càng ngày càng thấy mình không phải là người. Chị họ tốt bụng như thế, sao lúc đầu cô lại nhẫn tâm làm tổn thương chị ấy đến thế chứ?
"Dù sao cũng chẳng đáng bao nhiêu, hai người tạm thời cứ lấy dùng, chờ sau khi chú trở về, hai người có thể đến vườn hoa giúp chú, việc kinh doanh của chú khá tốt, một mình ông sao có thể quán xuyến hết được chứ?"
"Chị họ ——" cảm giác thâm tình này, thật rất tuyệt vời.
"Được rồi được rồi, đừng vì xúc động mà rơi nước mắt chứ, hai người về trước đi. nếu như muốn biết tin tức của chú, ngày mai trở lại nơi này tìm chị, chị sẽ nói cho hai người biết, có lẽ cùng nhau suy nghĩ cách có thể cứu chú trở về."
"Chị họ, cám ơn chị, cám ơn chị, cám ơn chị vì chị đã không so đo chuyện lúc trước, cám ơn chị vì chị đã không ghét em, cám ơn chị vì chị còn —— giúp em." Tạ Minh San thật sự cảm động đến rơi nước mắt, đồng thời đây cũng chính là những giọt nước mắt hối hận, vì những gì đã làm trước kia.
So với trước kia quả thật cô xấu xí hơn chị họ rất nhiều, xấu đến mức làm cô muốn đào cái hố chui vào, vĩnh viễn không ra ngoài.
"Thật ra chị cũng muốn nói cám ơn em, nếu như không phải là vì em, thì chị có lẽ vẫn không chịu từ bỏ Ôn Thiếu Hoa, thậm chí còn muốn gả cho hắn ta, chị là người rất mù quáng, chỉ cần đã quyết thì sẽ không chịu thay đổi, nếu không phải có em vào cuộc, chị đã không thể ở cùng khỉ con rồi, là do em cho chúng ta có cơ hội ở chung với nhau. Tất cả hạnh phúc bây giờ chị có được cũng nhờ một phần công lao của em, cho nên chị cũng muốn nói cám ơn em."
"Chị họ ——"
"Minh San, em bây giờ còn trẻ, còn có cơ hội tìm lại hạnh phúc của mình, không nên lầm đường nữa, biết không?"
"Em biết rồi."
"Thừa dịp trời còn chưa tối, hai người trở về đi, khi không xa là có thể bắt tắc xi rồi, hai người cẩn thận một chút." Tạ Thiên Ngưng biết Phong Khải Trạch sẽ không chịu chở Tạ Minh San cùng Ninh Nghiên về, cho nên không dám đề nghị điều này, cứ để cả hai người thuê xe trở về.
Tạ Minh San đương nhiên cũng hiểu chuyện này, Phong Khải Trạch đã không so đo chuyện trước kia còn cho cô tiền, cô đã đủ cảm kích rồi , không dám hy vọng xa vời gì, "Chị họ, vậy em và mẹ đi về trước, nếu như có tin tức của ba , chị liền báo cho em và mẹ nha."
"Hai người về trước đi, nếu như có tin của chú, chị sẽ thông báo cho cả hai biết."
"Mẹ, chúng ta đi thôi."
"Được." Ninh Nghiên trước khi đi còn cố ý liếc nhìn Phong Khải Trạch, cảm giác trên người anh toát ra hàn ý, không khỏi cảm thấy sợ, vì vậy liền tăng nhanh cước bộ rời đi.
Hai mẹ con sau khi đi, Đới Phương Dung lập tức không vui khiển trách, "Thiên Ngưng, con không thể chỉ vì mấy câu nhận sai mà tin tưởng họ, lỡ như trong này có âm mưu gì thì sao? Sau này con tạm thời ít tiếp xúc với hai người kia đi, biết không?"
"Mẹ, khỉ con cũng tin tưởng họ thành tâm nhận sai, mẹ còn lo lắng cái gì nữa?" Tạ Thiên Ngưng đem mọi chuyện đều hướng về phương diện tốt, trong lòng hi vọng Tạ Minh San cùng Ninh Nghiên thật sự đã biết sai, chỉ cần họ thực tâm nhận sai, thì chú mới có thể cùng họ chung sống một nhà.
"Nếu như Khải Trạch thật sự tin tưởng họ thành tâm hối cãi, thì sẽ không từ chối cho họ ở nhờ rồi? Bất kể như thế nào vì lý do an toàn, tóm lại con không được lui tới với hai người họ."
"Con và họ vốn dĩ đã ít nói chuyện với nhau rồi, mẹ an tâm đi, hiện nay chuyện quan trọng nhất chính là mau chóng cứu chú về, chứ không phải để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này."
"Đối với mẹ mà nói, con bình an mới là quan trọng, chuyện còn lại đều là chuyện nhỏ, chưa tới ba tháng là con sẽ phải sinh, cho nên trong ba tháng này, mẹ không muốn con gặp bất kỳ nguy hiểm nào."
". . . . . ."
Đối với nỗi lo lắng sợ hãi của Đới Phương Dung, Tạ Thiên Ngưng chỉ biết cười, bất kể thế nào thì trong lòng cô, hiện giờ vẫn lo lắng nhất là an nguy của Tạ Chánh Phong, âm thầm cầu nguyện cho ông có thể bình an vô sự.
Phong Khải Trạch nhìn thấu tâm tư của cô, vốn không quan tâm chuyện Tạ Chánh Phong bị bắt cóc, nhưng thấy cô lo lắng như thế, làm cho anh không thể không quan tâm, thậm chí sợ nếu như Tạ Chánh Phong xảy ra chuyện gì e rằng sẽ rất dễ tác động đến cô.
Xem ra anh cần phải cẩn thận suy nghĩ nên làm sao mới phải, không thể để cho bọn bắt cóc chiếm được quá nhiều tiện nghi khiến mình bị thua thiệt.
Chờ đợi hết một ngày, đến sáng ngày thứ hai, Tạ Thiên Ngưng nhận được số lạ gọi tới, vừa nhìn liền biết là bọn bắt cóc gọi, cho nên không do dự, trực tiếp đè xuống nút trả lời, ai ngờ nghe được giọng của Hồng Thi Na .
Hồng Thi Na không hề quanh co lòng vòng, mà theo kế hoạch trực tiếp gọi điện thoại cho Tạ Thiên Ngưng, nói rõ ràng mọi chuyện, "Tạ Thiên Ngưng, muốn cứu chú cô, vậy liền mau giao ra 60% cổ phần Phong thị đế quốc đây."
"Hồng Thi Na, là cô bắt cóc chú tôi." .
"Chuyện cho tới bây giờ tôi cũng không có gì để phủ nhận, không sai, là tôi bắt cóc chú cô đó, lúc đầu cô đã đồng ý giao ra 10 tỷ để cứu Phong Khải Trạch, không biết lần này có chịu giao 60% cổ phần Phong thị đế quốc không đây?"
"Cô muốn cổ phần Phong thị đế quốc để làm gì?"
Phong Khải Trạch ngồi ở bên cạnh, nghe rõ ràng tất cả những gì Tạ Thiên Ngưng nói, đã hiểu đại khái câu chuyện, vì vậy liền lấy điện thoại, lạnh lùng cảnh cáo, "Hồng Thi Na, cô tốt nhất mau giao người ra, bằng không tôi cho cô xuống địa ngục."
Hồng Thi Na nghe được Phong Khải Trạch buông lời cảnh cáo, trong lòng đột nhiên kinh sợ, dù rất sợ, nhưng cô lại rất nhanh liền đè xuống, to gan nói: "Phong Khải Trạch, lời cảnh cáo nào tôi nghe đã quá nhiều, chán ngáy lắm rồi, cũng nghe mệt rồi, tóm lại chỉ một câu, muốn cứu Tạ Chánh Phong, giao 60% cổ phần Phong thị đế quốc ra đổi, bằng không chờ nhặt xác ông ta. Tối mai tám giờ, để cho Tạ Thiên Ngưng một mình mang cổ phần đến địa điểm đổi người ."
"Không thể nào." Để cho Thiên Ngưng đi một mình, vậy anh thà để cho Tạ Chánh Phong chết.
"Lấy điện thoại giao cho Tạ Thiên Ngưng, tôi muốn nói với cô ta."
"Đừng hòng." Phong Khải Trạch không chấp nhận yêu cầu của Hồng Thi Na, dứt khoát trực tiếp cúp điện thoại.
Tạ Thiên Ngưng thấy anh cúp điện thoại, luống cuống đoạt lấy, tức giận mắng, "Khỉ con, sao anh lại cúp máy, vất vả lắm mới đợi được cú điện thoại này, tại sao không cùng thương lượng với cô ta chứ?"
Anh không cho cô cầm điện thoại di động, tránh Hồng Thi Na lại gọi tới uy hiếp cô, vì vậy giật điện thoại lại, nghiêm nghị nói: "Yêu cầu của cô ta không được chấp thuận, nên không cần nhiều lời."
"Cô ta chỉ muốn 60% cổ phần Phong thị đế quốc thôi, chẳng lẽ ở trong lòng anh tiền còn quan trọng hơn mạng người sao?"
"Cô ta muốn em một người mang tiền đi, em nói anh có thể đáp ứng sao?".
"Cái gì?" Muốn cô một người đi, đây chẳng phải là đi chịu chết, Hồng Thi Na quả thật quá đáng rồi.
Đới Phương Dung nghe nửa ngày, đại khái cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, đồng ý cách làm Phong Khải Trạch, "Khải Trạch nói đúng, không thể đồng ý, Hồng Thi Na muốn con đi, rõ ràng chính là muốn đối phó với con, chúng ta không thể để cho con đi chịu chết."
"Vậy chú làm sao bây giờ?" Tạ Thiên Ngưng cũng thấy rất làm khó, muốn cứu chú nhưng lại không thể để mình đi vào nguy hiểm, dù sao trong bụng cô còn có một sinh mạng, nếu như thật đi chỉ có một mình cô, Hồng Thi Na nhất định sẽ không bỏ qua cho đứa bé trong bụng cô.
"Mặc cho số phận đi, Thiên Ngưng, em đã cố hết sức rồi, không nên mạo hiểm nữa, biết không?"
"Nhưng em muốn cứu chú, khỉ con, anh suy nghĩ xem có cách nào cứu chú ra, có được không?"
"Hồng Thi Na chưa đạt được mục đích, tuyệt đối sẽ không làm gì chú em, em yên tâm đi, nếu như một mình em đi, không chỉ không cứu được chú trở về, có thể em cũng sẽ bị Hồng Thi Na bắt luôn, chuyện này không nên nôn nóng, chúng ta hãy cùng kéo dài thời gian Hồng Thi Na trước." Phong Khải Trạch lúc này chỉ muốn lo giữ Tạ Thiên Ngưng lại nên không rảnh bận tâm chuyện Tạ Chánh Phong, nên bây giờ không thể nghĩ ra cách để giải quyết vẹn toàn đôi bên, anh chỉ biết tuyệt đối không thể để cho cô đi mạo hiểm.
"Chuyện này có thể không vội sao, lỡ như Hồng Thi Na thật sự làm gì chú, em sẽ ân hận cả đời." Nhưng vạn nhất không giữ được đứa bé, cô cũng sẽ hận mình cả đời, thật là tình thế khó xử.
"Chuyện này không cần thương lượng, anh tuyệt đối sẽ không để cho em một mình đi gặp Hồng Thi Na. Mẹ, bắt đầu từ bây giờ, hai chúng ta thay phiên nhau canh chừng cô ấy, không để cho Thiên Ngưng liên lạc với Hồng Thi Na, cũng không được để cô ấy ra ngoài một mình."
"Được, mẹ tán thành chủ ý này." Đới Phương Dung không chút do dự trả lời, mở to hai mắt nhìn Tạ Thiên Ngưng, dự định khóa chặt ở bên cô, không để cô vì chút bốc đồng đi mạo hiểm.
"Khỉ con, anh đừng làm loạn nữa mà, nhanh nghĩ cách đi, anh yên tâm, em sẽ không gây chuyện gì đâu, cho dù em không vì mình, cũng phải vì nghĩ cho đứa con trong bụng chứ! Hai người không cần lo lắng cho em, hãy nghĩ cách đi, em biết tự chiếu cố tốt cho mình mà." Tạ Thiên gưng ra sức khuyên nhũ, cầu mong Phong Khải Trạch có thể nghĩ cách cứu người, cô tin tưởng anh nhất định sẽ có biện pháp.
"Nếu như em tin tưởng anh, vậy cứ giao chuyện này cho anh, anh bảo đảm sẽ cứu chú trở về , nhưng điều kiện tiên quyết là em không được làm loạn, càng không được một mình đi gặp Hồng Thi Na." Phong Khải Trạch đưa ra yêu cầu, mặc dù trong lòng đã quyết định sẽ canh chừng cô, nhưng vẫn nói ra yêu cầu.
"Em tin anh, đồng ý với yêu điều kiện của anh."
|
Chương 314: Nản lòng thoái chí
------------
Xem thêm: Hồng Thi Na không ngờ tới mới nói có một nửa, đối phương cư nhiên chủ động tắt máy, hơn nữa nghe trong giọng nói Phong Khải Trạch rất kiên quyết, chắc sẽ không đáp ứng yêu cầu của cô, nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là lui từng bước, gọi lại lần nữa.
Phong Khải Trạch thấy điện thoại di động lại vang lên, vốn định trực tiếp tắt máy không nghe, nhưng Tạ Thiên Ngưng lập tức gọi anh, "Khỉ con, nghe đi, xem Hồng Thi Na muốn nói gì, có lẽ cô ta sẽ lui bước đó?"
"Anh nói trước, nếu như cô ta vẫn muốn em đi một mình, anh tuyệt đối không đồng ý." Phong khải trạch không lập tức nghe, mà nói rõ lời phản đối của mình trước.
"Anh cứ nghe trước rồi hãy nói."
"Em đồng ý trước rồi anh mới nghe."
Cô thật sự không thể chóng đối lại anh, đành đáp ứng, "Được rồi, em đồng ý."
Nhận được đáp án của cô, anh mới nhấn nút trả lời, hơn nữa còn tự mình nghe, không để cô động tay động chân vào, "Hồng Thi Na, cô muốn Thiên Ngưng đi một người, nằm mơ đi, có bản lãnh cô đem Tạ Chánh Phong giết đi, tôi sẽ dùng cách khác để báo thù cho ông ta, cô ở đó mà chờ xuống địa ngục đi."
Sau khi Hồng Thi Na gọi điện lại, phát hiện đối phương rất lâu không nghe máy, định tắt đi, ai ngờ lúc này lại kết nối, vì vậy liền đặt vào bên tai nghe, khi nghe câu đầu tiên y như ma quỷ cảnh cáo, nhất thời trong lòng bị dọa sợ đến mức hai tay run rẩy, mất thời gian rất lâu mới giữ vững bình tĩnh, có dũng khí nói chuyện, "Phong Khải Trạch, chả phải tôi đã nói, lời cảnh cáo này tôi đã nghe quá nhiều, mệt mỏi khi nghe nó rồi."
"Nghe chán thì đó là chuyện của cô, không phải chuyện của tôi, cô muốn nói gì thì nói đi, không tôi cúp máy, cô nên biết đâu là điểm dừng cuối cùng của tôi, nếu như cô cứ muốn phá bỏ ranh giới cùng của tôi, thì tôi cũng không muốn nghe cô nói nhảm." Thái độ Phong Khải Trạch rất kiên quyết, trong lòng chỉ muốn bảo vệ cho Tạ Thiên Ngưng, còn những chuyện khác làm được thì làm bằng không mặc kệ nó.
"Vậy cũng tốt, tôi lui bước, tối mai tám giờ, anh cùng Tạ Thiên Ngưng mang theo cổ phần chuyển nhượng đến,địa điểm cụ thể tôi sẽ thông báo cho hai người ——"
"Cô đừng mơ, tôi sẽ không để cho Thiên Ngưng đi mạo hiểm , cô từ bỏ đi."
Hồng Thi Na biết Phong Khải Trạch muốn cúp điện thoại, vội vàng kêu lại, "Chờ một chút."
Phong Khải Trạch đặt ngón cái ở nút tắt máy, nghe được đối phương la lên, vì vậy dừng lại động tác, lạnh lùng nói ra: "Cô còn gì muốn nói thì nói nhanh một chút, nếu như muốn Thiên Ngưng cùng đi mạo hiểm, vậy không cần bàn nữa. Hồng Thi Na, tôi cho cô biết, nếu như Tạ Chánh Phong thật sự chết ở trong tay cô, tôi sẽ bắt cả nhà ba người của cô chôn cùng, tôi nói được làm được, cái này không phải cảnh cáo, mà là sự thật."
"Anh ——"
"Đừng lãng phí thời gian, có lời gì mau nói, nếu như cô còn dám nói một lần nữa để Thiên Ngưng đi, tôi lập tức cúp máy, hơn nữa sẽ không nhận thêm bất kỳ cuộc gọi nào, tất cả hậu quả bản thân cha con cô tự chịu."
"Này ——"
"Chớ này nọ gì, mục đích các người bắt đi Tạ Chánh Phong đi không phải đơn thuần chỉ muốn đối phó chúng tôi, nếu cô còn lãng phí thời gian, tôi bảo đảm cô chẳng được gì cả."
"Tôi ——" cô vốn muốn mượn cơ hội lần này trả thù Tạ Thiên Ngưng, dùng mọi lời lẽ hành động để hại cô ta, không ngờ Phong Khải Trạch lại bảo hộ cô ta chặc như vậy, nói sao cũng không muốn thối lui, vì cứu anh trai, cô đành lui từng bước nữa, "Được, vậy một mình anh đi, nhớ chuẩn bị đầy đủ 60% cổ phần Phong thị đế quốc."
"Hừ." Phong Khải Trạch lười phải nhiều lời, trực tiếp cúp máy.
Tạ Thiên Ngưng luôn ngồi bên cạnh nghe, lòng liền run sợ, mặc dù cuối cùng chỉ nghe được một chữ ‘ hừ ’, nhưng cô biết Hồng Thi Na đã thỏa hiệp, mà khỉ con cũng đã đồng ý yêu cầu đối phương, chẳng qua cô không biết là yêu cầu gì, "Khỉ con, Hồng Thi Na nói gì?"
"Cô ta bắt anh tối mai tám giờ, đi một người làm theo những chỉ thị của cô ta." Phong Khải Trạch bình thản trả lời, căn bản không cảm thấy đi một mình có gì nguy hiểm.
Anh không cảm thấy nguy hiểm, nhưng cô thì có, lo lắng nói: "Cái gì, một mình anh đi, này không được, quá nguy hiểm, lỡ Hồng Thi Na giăng bẫy ra, anh chẳng phải là ——"
"Yên tâm đi, anh tự có cách ứng phó, chỉ cần anh có thể gặp được Hồng Thi Na, anh sẽ khiến cô ta phải hối hận về những chuyện xảy ra hôm nay."
"Khỉ con, em biết anh sẽ không cho em đi cùng, mà dù em có đi cũng sẽ chẳng giúp ích được gì cho anh ngược lại sẽ càng liên lụy đến anh, cho nên em sẽ không đi mà nhất định ở nhà chờ anh trở về. Cho nên hay là anh tìm thêm vài người đi cùng anh đi."
"Có một số việc không phải nhiều người là có thể giải quyết, anh đi một mình là được rồi, em hãy an tâm ở nhà chờ tin tốt của anh."
"Nhưng mà ——"
"Anh là người thế nào, em cũng rất rõ mà, chỉ có anh mới uy hiếp được người khác, chứ không người nào có thể gây hại cho anh, em không cần quá lo lắng, ngoan ngoãn ở nhà chờ tin tức tốt của anh. Anh đi trước để lo chuyện chuyển nhượng cổ phần, sẵn chuẩn bị vài thứ." Phong Khải Trạch trấn an Tạ Thiên Ngưng xong, sau đó xoay người rời đi, lúc đi còn âm thầm tịch thu luôn di động của cô, tránh Hồng Thi Na lại gọi tới đây.
Lần này, anh sẽ khiến cho Hồng Thi Na không còn dám gây sóng gió gì nữa. .
Tạ Thiên Ngưng nhìn bóng lưng Phong Khải Trạch rời đi, biết không thể ngăn được anh, đành chờ đợi trong lo lắng, cái gì cô cũng không thể làm và cũng không muốn làm, bởi vì cô biết rất rõ tình cảnh hiện giờ của mình, cũng hiểu trách nhiệm hiện giờ của mình chính là bảo vệ tốt đứa con trong bụng.
Đới Phương Dung biết cô đang suy nghĩ gì, vì muốn cô an tâm, đành nói vài lời để cô an tâm, "Thiên Ngưng, bản lãnh của Khải Trạch thế nào con còn không biết sao, Hồng Thi Na vẫn luôn hại nó, nhưng có lần nào thành công đâu? Hơn nữa, bây giờ con lo sớm làm gì, tối mai Khải Trạch mới đi gặp Hồng Thi Na, chứ không phải tối hôm nay, con lo cái gì?"
"Tuy là nói thế, nhưng con vẫn thấy lo. Mẹ, mẹ nghĩ xem chúng ta có thể làm được chút gì cho khỉ con không?"
"Điều con có thể làm là ngoan ngoãn đợi ở nhà, đừng để nó thêm lo lắng, theo tính tình Khải Trạch, giữa con và Tạ Chánh Phong, nó nhất định sẽ chọn con, nếu như con xảy ra chuyện, nó nhất định sẽ mặc kệ chết sống của Tạ Chánh Phong, điểm này con rất rõ mà."
"Con hiểu." Tạ Thiên Ngưng mang theo tâm tình phức tạp trả lời, vui vì Phong Khải Trạch yêu cô, khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng lại càng cảm thấy lo lắng cho chú, cô không thể lựa chọn giữa khỉ con và chú của mình, cho nên cô nhất định phải ngoan ngoãn ở nhà chờ tin.
Cô tin khỉ con, anh là người nói được là làm được, nếu nói anh có thể cứu chú về, liền nhất định có thể.
Hồng Thi Na sau khi cúp điện thoại, trong bụng tràn đầy tức giận, vốn cho có thể dùng Tạ Chánh Phong đạt được mục đích của mình, không ngờ tới sẽ có kết quả như thế, là cô quá coi thường Phong Khải Trạch, càng không tính đến tầm quan trọng của Tạ Chánh Phong.
Không sao, sau này vẫn có thể tìm Tạ Thiên Ngưng tính sổ, chuyện bây giờ là cần mau chóng cứu anh hai ra.
Dựa theo thời gian Hồng Thừa Chí bị bắt đi cũng đã đúng một tháng, từng ngày từng ngày trôi qua lại càng thêm gian khổ, hiện tại mỗi ngày chỉ có thể ăn chút thức ăn, một chén nước, còn lại đều không, mỗi ngày phải ở trong lao tù hôi thối, khiến hắn sắp điên lên. Lúc trước hắn còn có sức lực hô to, hiện tại ngay cả đứng cũng không nổi, chớ nói chi là la.
Trong khoảng thời gian này Phong Gia Vinh không chịu nghe điện thoại của Hồng Thiên Phương, cũng không muốn gặp mặt ông ta. Hiện tại đã là một tháng, lại phải tới gặp Hồng Thừa Chí, tiếp tục chia rẽ tình cảm cha con họ, "Nhóc con, cậu không phải nói cha cậu rất thương cậu sao, đến bây giờ cũng không thấy ông ta đến cứu cậu nha."
"Sẽ không, cha nhất định sẽ tới cứu tôi, nhất định sẽ." Hồng Thừa Chí hiển nhiên đã nản lòng thoái chí, nhưng lại không muốn thừa nhận mình thua.
Hắn đã sớm từ bỏ, trong khoảng thời gian này, chỉ cần hắn nhắm mắt lại ngủ, sẽ nghĩ đến cha của mình, nghĩ đến ông vì tiền mà không cần đứa con trai này, làm hắn không nản lòng thoái chí mới là lạ, hôm nay hắn không chỉ nản lòng thoái chí, còn sinh lòng oán hận.
"Ông ta nói cần một chút thời gian suy nghĩ, nhưng đã qua lâu như vậy rồi, còn chưa nghĩ xong, đủ để chứng minh ông ta không định dùng tài sản của mình đổi lấy cậu, cậu còn muốn tin tưởng ông ta sao?"
"Tôi ——"
"Hồng Đại thiếu gia, cậu xem cậu bây giờ đã thành dạng gì, so với tên ăn mày còn không bằng, chẳng lẽ cậu không cảm thấy rất xấu hổ sao?"
"Không nên nói nữa, không nên nói nữa."
"Cho dù tôi không nói, sự thật vẫn là sự thật, điều này không thể chối cãi. Cha cậu và em cậu không biết gần đây bận rộn chuyện gì, cứ thần thần bí bí, tôi định tắt máy mấy ngày xem ông ta có thể vì đứa con trai mình mà chạy đến tìm tôi không. Kết quả là ông ta không có tới, hại tôi cứ ngày ngày phải ra cửa chờ ông ta, thật là lãng phí thời gian. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ không mở cửa nữa, cũng đổi luôn số điện thoại, để cho cha cậu không thể liên lạc được với tôi nữa, về phần cậu cứ tiếp tục ngu ngốc ngồi ở chỗ này chờ đi, bất quá cậu yên tâm. Từ bây giờ, sẽ đối xử với cậu tốt hơn zưa một chút, cha cậu không còn quan tâm đến cậu, vậy tôi cần gì phải làm khó dễ cậu nữa chứ?"
Phong Gia Vinh nói, để cho Hồng Thừa Chí đau lòng sinh giận, càng sinh thêm oán hận mãnh liệt, hắn cắn răng nghiến lợi, nói những lời giả lòng"Sẽ không , cha sẽ không thể không quan tâm đến tôi, sẽ không ."
Hắn kính trọng cha như vậy, thương yêu em gái như vậy, tại sao bọn họ lại mặc kệ sống chết của hắn, tại sao?
"Đứa ngốc này, cho tới bây giờ còn định lừa mình dối người sao, mặc dù tình cảm cha con của chúng tôi không được tốt, nhưng bất kể là chuyện gì, dù nó thích chống đối tôi ở mọi nơi thì tôi cũng không hề tổn thương đến nó. Cậu nhóc à, đây mới là tình thương của cha, những lời mà cha cậu hay nói thương cậu cũng chỉ là lời cửa miệng, chờ khi gặp chuyện không may xảy ra, thì những lời yêu thương kia đều tan biến mất."
"Câm miệng, tôi không cho phép ông nói những lời này nữa, tôi không muốn nghe."
"Lâu lâu tôi mới tới một lần, không nói nhiều thêm chút thì làm sao được? Nếu như tôi đoán không sai, nhất định cha cậu muốn đánh bại tôi trước sau đó mới chịu cứu cậu ra ngoài, chứ không chịu dùng cách đơn giản nhất để cứu cậu ra. Mặc dù có hy sinh một chút nhưng ông ta lại không muốn mất đi tiền tài của mình, vậy sao gọi là thương cậu chứ? Vả lại, bằng thực lực Hồng Gia của các người, muốn đánh bại tôi chỉ e là không dễ dàng như vậy đâu. Có khi các người phải chờ dài dài, hoặc là mất hết tất cả những gì mình có. Theo tôi nghĩ chuyện mất tất cả có thể sẽ xảy ra rất lớn. Về phần chờ đợi kia, thì tôi cũng không biết các người phải chờ đến bao lâu, có thể là một năm, hai năm, mười năm, thậm chí cả đời cũng không chừng."
"Cút ——"
"Ha ha ——" Phong Gia Vinh thấy trong mắt Hồng Thừa Chí nồng nặc hận ý, biết mục đích của mình đã đạt, nên không nói nhiều, cười to rời đi.
|
Chương 315: Một mình đi trước Lúc đầu Hồng Thiên Phương còn thường gọi điện thoại cho Phong Gia Vinh, còn phái người hỏi thăm hành tung của ông ta để bàn tính cách giao dịch để cứu người ra, nhưng điện thoại lại không gọi được, hỏi thăm hành tung của Phong Gia Vinh, chỉ biết ông ta đang ở nhà, đóng cửa không tiếp ai, nên dần dần cũng không hỏi thêm về ông ta nữa, chỉ còn tìm cách lấy cổ phần trong tay Tạ Thiên Ngưng.
"Thi Na, mọi chuyện đều chuẩn bị xong chưa?"
"Cha, đã chuẩn bị xong, đầu tiên chúng ta không chỉ có thể lấy được cổ phần của Phong Khải Trạch, còn có thể bắt cóc luôn hắn, chỉ cần bắt được hắn, làm gì không sợ Tạ Thiên Ngưng không đến chứ?" Dù chưa làm, nhưng Hồng Thi Na cũng đã lộ ra nụ cười chiến thắng cùng vẻ mặt nham hiểm tàn ác.
Ngày hôm qua cô còn muốn để Tạ Thiên Ngưng đến, cốt ý để báo thù, nhưng lại bị Phong Khải Trạch ngăn cản, làm cô phải bắt Phong Khải Trạch trước, nếu thành công thì Tạ Thiên Ngưng liền nhất định sẽ .
"Tạ Thiên Ngưng chỉ là bước sau, mấu chốt vẫn là cổ phần, con không nên đảo lộn trình tự, không nên nôn nóng trả thù mà làm hư đại sự. Hiện tại một tháng đã qua, cha đã không thể thực hiện cam kết đem Thừa Chí cứu ra ngoài, con không biết cha lo lắng đến mức nào đâu, cho nên lúc này đây con đừng có gây thêm chuyện nữa." Hồng Thiên Phương vốn không muốn mượn cơ hội này động tới Tạ Thiên Ngưng, chỉ muốn nhanh chóng cứu Hồng Thừa Chí ra, vì vậy liền nghiêm túc cảnh cáo Hồng Thi Na, lo lắng cô vì muốn báo thù riêng mà quên chuyện đại sự.
"Cha, chuyện này là nhất cử lưỡng tiện, chúng ta làm sao lại bỏ qua, chỉ cần bắt được Phong Khải Trạch, Tạ Thiên Ngưng sẽ trở nên vô dụng, bị dọa một chút là xong ngay." Hồng Thi Na không muốn buông tha cho cơ hội tốt thế này, không thể đối phó Tạ Thiên Ngưng.
Hồng Thiên phương đối với chuyện lần này có chút tức giận, nghiêm túc khiển trách cô, "Thi Na, cha đã nói rồi, bây giờ không phải lúc trả thù, con phải nghĩ đến anh hai mình nhiều hơn chứ."
"Cha, con cũng lo nghĩ cho anh mà, nhưng càng nghĩ nhiều thì con lại càng muốn đối phó Tạ Thiên Ngưng hơn."
"Sớm biết trong lòng của con, trả thù còn quan trọng hơn anh con, thì lúc đầu cha sẽ không chọn con. Nếu chỉ vì trả thù mà con làm hư đại sự, từ đó về sau con sẽ không còn là con gái cảu Hồng Thiên Phương nữa." Hồng Thiên Phương thất vọng , xoay người rời đi, không nói thêm gì nữa chỉ buông lời nhắc nhở cảnh cáo.
Vẻ mặt thất vọng đó cùng câu nói cuối cùng kia, làm Hồng Thi Na cả kinh, vừa xấu hổ vừa không cam lòng, hai mắt nhìn chăm chú vào bóng lưng rời đi của Hồng Thiên Phương, giữa lựa chọn cứu người và trả thù đều là quyết định không thể nào từ bỏ.
Cứu người cùng trả thù thật ra cũng không có gì khác nhau, chỉ cần cô giành được cổ phần trong tay Phong Khải Trạch, sau đó cho người chế phục hắn ta, chuyện còn lại cũng chẳng có gì quan trọng, giờ cô cần an bài kế hoạch thật chu toàn không để xảy ra sơ xuất nào.
Sáu giờ 30 phút chiều, Phong Khải Trạch đã chuẩn bị xong mọi thứ, ngồi ở trên ghế sa lon chờ tin tức, vuốt vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay , mà chiếc nhẫn này hình dáng hơi kì quái, giống như là một cái đĩa quay.
Tạ Thiên Ngưng vẫn ngồi bên cạnh anh, mặc dù nói không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi, nhưng trong lòng lại càng ngày càng lo lắng, đến khi không còn chịu nổi nữa, lo lắng hỏi: "Khỉ con, anh đi một mình, thật không sao chứ?"
"Yên tâm, em ở nhà chờ là được, anh bảo đảm sẽ mang chú em bình an trở về." Phong Khải Trạch khẽ đặt một tay lên bụng cô, thoải mái nói chuyện, "Bảo bảo ngoan, cùng mẹ ở nhà chờ cha, biết không?"
"Đã tới lúc này, anh còn có ý định đùa giỡn sao, chẳng lẽ anh không có một chút lo lắng nào sao?"
"Tại sao phải lo chứ?"
"Hồng Thi Na muốn anh đi một mình, nhất định đã mai phục sẵn, mặc dù anh đánh nhau giỏi, nhưng nếu bên đối phương người đông thế mạnh, thế nào cũng sẽ bị đánh bại." Vừa nghĩ tới anh sẽ gặp nguy hiểm, trái tim cô liền không thể nào bình tĩnh lại được.
Dưới tình cảnh này, cô còn có thể yên tâm sao?
"Bé ngốc à, đừng có lo, trừ lần trước anh vì quá khinh thường, nên trúng kế của Ôn Thiếu Hoa, em vẫn chú tâm đến lần thất bại của anh như vậy sao? Em hãy yên tâm, lần này anh sẽ không thất bại, anh sẽ khiến Hồng Thi Na phải hối hận về những chuyện hôm nay đã làm."
"Có thật không?"
"Hãy tin chồng em, anh không phải là con cọp giấy, mà là một concọp có móng vuốt dài và còn có răng nhọn."
"Ừ. Khỉ con, mọi chuyện phải cẩn thận, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở về." Tạ Thiên Ngưng khẽ tựa vào trên bả vai Phong Khải Trạch, không dặn dò thêm chỉ biết cầu nguyện cho anh. Nói quá nhiều, sẽ càng chứng tỏ cô đang lo lắng, cô không hy vọng chỉ vì lo lắng cho cô, khiến anh không thể tập trung đi đối phó Hồng Thi Na.
Phong Khải Trạch nghe được những lời này, cười an tâm, ngay tại lúc này, điện thoại di động vang lên, trên màn hình hiển thị Hồng Thi Na, vì Vậy thu hồi nụ cười trên mặt, đứng lên nghiêm túc nghe điện thoại, vừa nghe vừa đi ra ngoài, một câu cũng không nói.
"Khỉ con ——" Tạ Thiên Ngưng muốn đuổi theo đi ra ngoài, nhưng Đới Phương Dung không cho, liền kéo cô lại, "Thiên Ngưng, đừng đi, Khải Trạch không hy vọng con đi theo nó."
"Con biết, nhưng mà con muốn hỏi xem anh ấy định đi đâu thôi."
"Đừng hỏi, nếu như nó muốn nói, cũng sẽ không nói một chữ mà đi, bởi vì nó không muốn cho con biết nó đi đâu, tránh cho con lo lắng, mới không nói gì. Chúng ta cứ ở nhà an tâm chờ nó, con đi chỉ càng khiến nó phân tâm lo lắng, không chỉ không giúp còn khiến nó gặp nguy hiểm đó."
"Con ——" đạo lý này cô hiểu, cho nên điều duy nhất cô có làm là đợi.
Phong Khải Trạch nhận được điện thoại Hồng Thi Na, khởi hành theo chỉ thị của cô, thuê xe ra ngoại ô, sau đó lên xe đã chỉ định, hai tay bị trói chặt, bịt kín cặp mắt, không cách nào nhìn thấy đường đi, cho nên không biết xe chạy về địa phương nào. Vả lại khi ngồi ở trên xe, còn bị người lục soát khắp toàn thân, ngay cả tóc cũng không bỏ qua, tất cả mọi thứ trên người cũng bị lục soát kĩ, cả điện thoại liên lạc cùng bóp da cũng không ngoại lệ, thiếu chút nữa ngay cả y phục anh cũng muốn cỡi ra.
Ước chừng ngồi hơn hai giờ, rốt cục cũng dừng lại, Phong Khải Trạch vẫn không nói nửa câu, đi theo người áp giải anh đi, mặc dù hai mắt bị che, nhưng anh vẫn biết mình đang ở đâu, chung quanh yên tĩnh, cho anh biết nơi này không phải là nơi náo nhiệt, đi hơn mười tầng thang lầu mới dừng lại, chứng minh nơi này không có thang máy, hơn nữa có mùi ẩm mốc, có thể thấy được đây là một ngôi nhà đang xây dựng lại.
Một ngôi nhà đang xây, còn xây hơn mười tầng, có thể thấy được nơi này không phải thuộc vùng núi non hoang dã, mà là trong một thị trấn không xa.
Nơi này có gió động, ắt đã là lầu cuối rồi.
Phong Khải Trạch ghi nhớ lại tất cả mọi thứ ở trong đầu, phân tích nơi ở và vị trí, muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đoán vị trí chính xác của nơi này, bất quá vẫn chưa đoán ra, thì miếng vải đen trên mắt cũng đã được tháo ra, để anh nhìn thấy rõ hoàn cảnh nơi này. Quả nhiên là lầu cuối, nơi này là giao khu, đang được chuẩn bị khai thác, nhưng vì còn chưa được mở rộng ra, vì bốn phía không có cư dân nào, nên rất yên tĩnh, ngay cả đèn đường cũng không có, duy nhất có thể thấy ánh sáng là nhờ vào hai ngọn đèn ở lầu chót, cùng bầu trời có trăng sáng, còn những nơi khác đều là một màn đêm đen tối.
Trên lầu cuối, số người có mặt cũng không ít, trừ Hồng Thi Na cùng Hồng Thiên Phương ở ngoài, còn có hơn mười người đàn ông cao to lực lưỡng, vừa nhìn cũng biết là bọn họ tốn tiền mời tới, hơn nữa còn không phải loại côn đồ bình thường, đều là người trải qua huấn luyện, cho nên bất luận là người nào trong số họ cũng sẽ rất khó đối phó.
Hồng Thi Na vừa nhìn thấy Phong Khải Trạch, lập tức hưng phấn cười to, vì trả thù chuyện lúc trước anh làm nhục cô, vì vậy cũng không từ thủ đoạn giễu cợt anh, "Phong Khải Trạch, chắc anh cũng không ngờ tới mình sẽ có ngày hôm nay, giờ cảm thấy thế nào?"
Phong Khải Trạch nghiêm mặt, lạnh lùng nói: "Ít nói nhảm đi, Tạ Chánh Phong đâu?"
"Vội gì, đêm còn dài, chúng ta từ từ tán gẫu, trong lòng tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh đó?" Hồng Thi Na âm hiểm nhìn, cố ý cười đến mức yêu mị, còn có chút đắc ý hả hê.
Lúc này, cô sao không vui vì trong họa gặp được niềm vui sướng chứ?
"Tạ Chánh Phong ở nơi nào?" Phong Khải Trạch trực tiếp hỏi trọng điểm, không muốn nghe nói nhảm.
"Nói không lo, vậy anh vội thế để làm gì?"
"Hồng Thi Na, tính nhẫn nại của tôi cũng có hạn, nếu như cô định lãng phí thời gian vào những chuyện này, không cần nói với tôi nữa."
"Sao lại nhàm chán, đây chính là ——"
Hồng Thi Na vẫn muốn tính sổ chuyện cũ, nên không vội đi vào việc chính, Hồng Thiên Phương cảm thấy khó chịu, vì không muốn lãng phí thời gian, lại càng muốn tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nghiêm túc ra lệnh: "Thi Na, chuyện chính quan trọng hơn, đừng nên nhiều lời nữa."
"Cha, sợ cái gì, nơi này cũng chỉ có người của chúng ta, cho dù Phong Khải Trạch có lợi hại hơn nữa cũng không thể thoát thân, cửa ở lầu cuối đã khóa, hiện chìa khóa đang ở trong tay con, hơn nữa chung quanh đây lại không có ai, càng không có xe lui tới, bọn họ căn bản không thể chạy thoát, cha yên tâm đi." Trong bộ dạng Hồng Thi Na rất tự tin, khẽ phất tay một cái, cho người đem Tạ Chánh Phong mang ra.
Một người đứng cạnh thấy cô phất tay, vì vậy liền đemTạ Chánh Phong từ phòng sắt áp giải ra ngoài.
Mặc dù Tạ Chánh Phong không bị trói, nhưng cả người đều có thương tích, bộ dạng không còn sức lực, sau khi ra khỏi phòng sắt, vừa nhìn thấy Phong Khải Trạch, lập tức kinh ngạc rợn to hai mắt nhìn anh, khuôn mặt không thể tin, "Phong thiếu gia, cậu——"
Không ngờ tới Phong Khải Trạch lại vì cứu ông mà đến một mình, nói vậy nhất định là do Thiên Ngưng yêu cầu, trừ Thiên Ngưng ra, cả thế giới này cũng không ai có thể khiến anh chịu cam tâm tình nguyện đi vào chỗ mạo hiểm.
Phong Khải Trạch nhìn thấy Tạ Chánh Phong, trên mặt đầy vết thương, lạnh lùng nói: "Để cho ông ta đi đi, tôi sẽ ở lại."
"Phong thiếu gia ——"
"Đi, chỉ sợ không dễ thế đâu, Phong thiếu gia à." Hồng Thi Na khẽ cười, tựa hồ không có ý định thả người.
"Hồng Thi Na, người ở trong tay các người đã không còn bất kỳ giá trị gì nữa, hãy thả ông ấy ra đi."
"Ai nói ông ta không còn giá trị, chỉ cần mục đích của tôi chưa thành, ông ta vẫn còn có giá trị. Phong thiếu gia, bây giờ anh có thấy hối hận vì lúc đầu không chịu cưới tôi rồi chưa?"
Hồng Thi Na lại kể lễ một ít chuyện cũ làm lệch hướng trọng điểm, Hồng Thiên Phương lập tức nhắc nhở cô, "Thi Na, nếu như con không đi vào chuyện chính, thì cút sang bên để đó cho cha."
"Cha, mọi người đều đã rơi vào trong tay chúng ta, cha còn lo cái gì? Thật ra cha cũng không cần phải quá lo lắng, bởi vì chúng ta vẫn còn dư thời gian để làm chuyện đại sự, cho nên chi bằng trước làm một chút chuyện khác, để bù đắp lại những uất ức mà lúc trước chúng ta đã chịu."
"Câm miệng, trước mắt phải nhanh chóng lấy được cổ phần, sau đó con muốn làm gì thì làm, cha đều mặc kể." Hồng Thiên Phương không nhượng bộ nửa phần, chỉ muốn nhanh chóng lấy được cổ phần rồi đi cứu con trai mình.
Đã quá thời hạn cam kết với con trai, ông không thể lãng phí thêm nữa.
|
Chương 316: Xoay ngược tình thế. Phong Khải Trạch nghe hai cha con họ cải vả, lòng âm thầm cười trộm, bất quá không có biểu hiện ra, càng sẽ không như Hồng Thi Na làm đảo ngược trình tự, lấy đại sự làm chủ, "Hai người đừng có ồn ào nữa, rốt cuộc chịu thả người ra không?"
Lại chỉ có một người đáp."Không thả." Hồng Thi Na trả lời ngay, sau đó lại cùng Hồng Thiên Phương cải nhau một trận, càng cãi càng lớn, hơn nữa còn chẳng ai nhịn ai, mặc dù biết hôm nay mục đích chính là đoạt lấy cổ phần, nhưng vì lòng muốn mau chóng báo thù, nên trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa nhắc tới, chỉ muốn cãi với Phong Khải Trạch, "Phong Khải Trạch, anh cho rằng tôi ngốc lắm sao? Nếu như thả Tạ Chánh Phong, tôi còn gì để uy hiếp anh?"
"Hai tay tôi giờ đã bị trói, người đang trong tay các người, cô còn lo lắng gì?" Phong Khải Trạch bình tĩnh trả lời, hai tay bị trói chung một chỗ. Thế nhưng ở ngoài sau lưng anh, lại không ai phát hiện ra một cánh tay đag chuyển động rất nhỏ, một chút lại động rồi chút lại ngừng, chắc có lẽ cũng vì thế cho nên mới không bị ai phát hiện.
"Hai tay của anh quả thật đã bị trói, nhưng tôi vẫn thấy không an tâm, hôm nay anh đã rơi vào tay tôi, cho dù có giết anh đi, hủy thi diệt tích cũng sẽ không ai phát hiện."
"Cô vẫn không chịu thả người ra có phải không?"
"Tôi không thả, anh có thể làm gì được tôi?"
"Cô không thả người, thì đừng mơ có được cổ phần."
"Bắt được anh, sẽ dụ được Tạ Thiên Ngưng đến, còn sợ không lấy được cổ phần sao?"
"Cô có muốn thử một chút."
". . . . . ."
Hồng Thiên Phương nghe nửa ngày, vẫn không nghe thấy trọng điểm, sốt ruột, lần nữa nhắc nhở: "Thi Na, đừng có dây dưa nữa, mau làm chuyện đại sự trước."
"Được, làm đại sự." Hồng Thi Na phụ diễn một câu, sau đó đi tới bên cạnh Phong Khải Trạch, nhưng vẫn cứ nói nhảm, "Phong Khải Trạch, lúc trước đều là anh chiếm ưu thế, khiến tôi chẳng còn mặt mũi nào, hôm nay luân chuyển, đến tôi cho anh nếm thử mùi vị thất bại."
Phong Khải Trạch không có bị lời Hồng Thi Na hù sợ, khinh thường cười lạnh, giễu cợt nói: "Cha cô bảo cô làm chuyện đại sự, vì sao cô cứ ở đây nói nhảm hoài chứ? Thả Tạ Chánh Phong, tôi ở lại đây cùng các người bàn về chuyện cổ phần, còn như không thả người thì miễn bàn."
"Tôi không thả, anh có thể làm gì được tôi?"
"Thả người." Hồng Thiên Phương đột nhiên ra lệnh thả người, không muốn Hồng Thi Na lãng phí thêm thời gian.
"Cha, cha lo lắng gì chứ?" Hồng Thi Na vô cùng bất mãn.
"Con không lo nhưng cha lo, cha phải mau chóng đi cứu anh hai con, nếu như có chuyện gì xấu xảy đến, thì con không còn là con gái của cha nữa."
"Bây giờ đã khuya, Phong Gia Vinh cũng đã ngủ, cha dù có muốn cứu anh hai, cũng phải đợi đến sáng sớm ngày mai, chỉ cần đêm nay chúng ta đoạt được cổ phần vào trong tay, thì không cần sợ gì nữa cả."
"Sau khi lấy được cổ phần, con thích làm gì thì làm cha đều mặc kể. Thả Tạ Chánh Phong." Hồng Thiên Phương lần nữa hạ lệnh.
Sau khi nghe được lệnh, người áp giải Tạ Chánh Phong liền thả ông ra, đồng thời cũng mở cửa ra, để cho ông đi ra ngoài.
Tạ Chánh Phong không đi, lo lắng nhìn Phong Khải Trạch, "Cậu ——"
"Chú đi mau đi." Phong Khải Trạch không muốn ông nói nhiều, bảo ông mau chóng rời đi.
"Nhưng còn một mình cậu."
"Một mình vẫn tốt hơn là hai người cùng ở lại."
"Được rồi, tôi đi." Tạ Chánh Phong tựa hồ hiểu được dụng ý của Tạ Chánh Phong, vội vàng rời đi, trong lòng nghĩ xem có nên mang cứu binh đến không. Chỉ tiếc trên người ông không có điện thoại, nên không có cách nào báo cảnh sát.
Tạ Chánh Phong ra khỏi lầu cuối, có người lập tức đem cửa khóa lại, tất cả mọi người cảnh giác nhìn Phong Khải Trạch, chú ý đến nhất cử nhất động của anh.
Phong Khải Trạch thấy Tạ Chánh Phong đã ra khỏi cửa, sau đó liền bước đến bên cạnh.
Hồng Thi Na vừa nhìn thấy Phong Khải Trạch cử động, lập tức ngăn anh, "Anh muốn làm gì? Anh còn dám ra vẻ, tôi lập tức sẽ cho người đánh anh một trận, để anh đứng nói không nổi."
"Tôi chỉ muốn nhìn xuống xem, Tạ Chánh Phong có được an toàn rời khỏi đây hay chưa mà thôi." Phong Khải Trạch chẳng để tâm đến lời cảnh cáo của Hồng Thi Na chút nào, tiếp tục đi về phía trước, cũng không tránh né mà trực tiếp dùng thân đụng mạnh vào Hồng Thi Na, nhìn xuống lầu cuối, mặc dù có chút tối mịch, nhưng nhờ ánh trăng, anh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng chung quanh, không bao lâu liền thấy Tạ Chánh Phong từ lầu một chạy ra, trốn lẫn vào trong màn đêm.
"Hiện tại anh có thể yên tâm rồi." Hồng Thi Na cũng đi tới, cùng nhau nhìn xuống dưới xem Tạ Chánh Phong, cố ý dùng giọng điệu dịu dàng mê hoặc.
Phong Khải Trạch hơi xoay người, đối mặt với Hồng Thi Na, cố ý nhắc chuyện Hồng Thi Na muốn nghe nhất, "Hình như cô muốn giải quyết ân oán vào tối nay có đúng không."
"Không phải hình như mà là chắc chắn, tối hôm nay tôi muốn tính món nợ cũ với anh, chờ cả Tạ Thiên Ngưng cũng tới, tôi cũng tính sổ luôn cả cô ta, anh nói xem cảm giác thế nào hả?"
"Không ra gì."
"Mặc dù anh ngoài miệng nói thế, nhưng tôi biết anh đang sợ, Tạ Thiên Ngưng là nhược điểm của anh, nếu cô ta xảy ra chuyện, anh nhất định vô cùng đau khổ, nghĩ đến vẻ mặt đau khổ của hai người, tôi đây thấy rất vui, ha ha ——"
"Cô cười đủ chưa?"
"Còn chưa đủ, tôi vẫn còn muốn cười nữa, đảo tới đảo lui rốt cuộc các người cũng không thể nào vượt qua được tôi cả? Phong Khải Trạch, anh bây giờ đã thấy hối hận vì lúc đầu không chịu lấy tôi rồi có đúng không? Ha ha ——"
Hồng Thi Na càng cười càng lớn, giọng điệu có chút đắc ý vênh váo, liền bây giờ quên mất luôn cả chuyện quan trọng cần làm.
Phong Khải Trạch vẫn bình tĩnh như cũ, chẳng chút sợ hãi, trông vô cùng tĩnh táo, thấy Hồng Thi Na cười như vậy, không hề nhúc nhích, lạnh lùng nói: "Vậy thì chờ cô cười đủ rồi hãy nói, có lẽ sau này cũng không còn cơ hội như thế nữa rồi."
"Lời này của anh là có ý gì?"
"Ý nằm ở trên mặt chữ, cô cứ tiếp tục cười đi."
"Tôi hỏi anh lời này là có ý gì, mau trả lời tôi." Hồng Thi Na kịch liệt ra lệnh, biết rõ thế cục bây giờ do mình khống chế, nhưng vẫn có một loại cảm giác sợ hãi, ngay cả chính cô cũng không biết mình đang sợ cái gì.
Không được, cô không thể mất bình tĩnh trước trận đấu,không thể để mình khiếp sợ, bằng không sẽ phá hư thành đại sự.
Hồng Thiên Phương nhìn hồi lâu vẫn toàn là lời nói nhảm nhí, không chịu nổi giận dữ hét: "Hồng Thi Na, nếu như con không muốn làm thì biến, để cha tự làm."
Hồng Thi Na bị chửi có chút khó chịu, phản bác: "Cha, con không phải đã nói rồi sao, chúng ta có cả buổi tối, sợ gì chứ?"
"Con không lo nhưng cha lo, mau nói về chuyện cổ phần đi, nếu con còn nói nhảm nữa, vậy thì cút cho cha, để cha tự mình giải quyết. Lúc đầu chọn con, bởi vì con thông minh và hiểu chuyện hơn anh hai con, sao đến lúc cuối cùng con lại hồ đồ phạm phải sai lầm thế chứ?"
"Được, con sẽ nói về chuyện cổ phần." Hồng Thi Na bị chửi có chút khó chịu, vì nghĩ cho đại cục, không thể làm gì khác hơn là tạm thời gạt ân oán sang bên, nói vào chánh sự, "Phong Khải Trạch, đồ chúng tôi muốn chắc anh đã rõ, vậy anh —— a ——"
Phong Khải Trạch đột nhiên ra tay, kéo Hồng Thi Na lại, bóp chặt cổ cô, uy hiếp Hồng Thiên Phương, "Hồng Thiên Phương, không được phép cử động, bằng không tôi sẽ bỏ tay con gái ông ra."
Hồng Thiên Phương nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến tình cảnh lại nghịch chuyển, bây giờ vừa tức vừa giận lại không có chỗ trúc, mặc dù lo cho con gái mình sẽ bị đẩy xuống dưới lầu, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhận thua, "Phong Khải Trạch, nếu như cậu bỏ Thi Na ra, đó chính là tội mưu sát, với tội danh này e rằng sẽ không nhỏ đó."
"Các người nhiều người vây quanh một mình tôi, cho nên chỉ cần ở trước mặt cảnh sát nói rằng tôi tự vệ, cũng sẽ không có người hoài nghi đi."
"Cậu——"
"Bảo người của ông lui ra, vạn lần không được tới gần, nếu không tôi sẽ tự vệ đó." Phong Khải Trạch làm bộ đem Hồng Thi Na đẩy xuống lầu dưới, làm dọa Hồng Thiên Phương sợ.
"Mau lui về phía sau một chút, không nên tới gần." Hồng Thiên Phương không còn cách nào,đành để cho người lui về phía sau, tức giận nhìn hai người phía trước.
Hồng Thi Na run rẩy nhìn xuống, độ cao mười mấy tầng lầu , dọa cô sợ đến phát run, liền nhìn cũng không dám nhìn lại, kkhiếp sợ hỏi: "Anh, sao anh có thể thoát khỏi sợ dây đó?"
Tay phải Phong Khải Trạch giữ chặt cổ Hồng Thi Na, mà chiếc nhẫn vừa đúng nằm ở trên ngón giữa tay phải, vì vậy cầm chiếc nhẫn nâng cao đến cổ của cô, hơi dùng lực, cắt ra vết khiến cổ cô chảy máu, sau đó đổi tay trái giữ cổ cô, đem chiếc nhẫn giơ ra trước mặt cô, nói, "Đáp án chính là cái này."
"Chiếc nhẫn của anh." Hồng Thi Na vô cùng kinh ngạc, trợn to hai mắt nhìn chiếc nhẫn kỳ quái, nhìn ở cự ly gần, mới phát hiện ở mặt trên trang bị một chiếc bánh xe cực bén, mặc dù bánh xe nhỏ, nhưng vẫn có thể chầm chậm cắt đứt sợi dây, "Anh thật gian xảo."
Cô chỉ gọi người lục soát toàn thân anh, tìm những đồ dùng phát tín hiệu hoặc máy nghe lén, điện thoại, cho nên không để ý đến chiếc nhẫn kỳ quặc kia, quả là đã tính sai một bước.
"Đối phó với hạng lòng dạ đàn bà nham hiểm như rắn rết của cô, gian xảo tựa hồ còn chưa đủ, phải còn độc ác hơn nữa kìa." Phong Khải Trạch tăng thêm lực đạo ngón tay, hung hăng bóp chặt cổ Hồng Thi Na, thật muốn bóp cho cô chết ngay, để sau này cô không còn dám làm mưa làm gió nữa
"Anh ——"
"Tôi vừa mới nói, chờ cô cười xong, có lẽ sau này cũng không còn cơ hội như thế, tôi đã bảo đảm,từ nay cô sẽ không còn cơ hội để cười nữa mà."
"Phong Khải Trạch, anh, anh muốn làm gì?" Hồng Thi Na lần nữa nhìn xuống lầu dưới, với độ cao này khiến cô vô cùng sợ hãi, hàm răng đều run lặp cặp, rất hối hận đã đi tới lầu chót. Cô mới vừa rồi không nên đắc ý vênh váo, biết rõ Phong Khải Trạch là một nhân vật lợi hại, thế mà cô lại quên đi, nên bây giờ mới tự mình chuốt khổ.
"Tôi nói rồi, sẽ không để cho cô có cơ hội cười nữa, cô nói xem tôi muốn làm gì nào?" .
"Không, anh không thể làm như vậy, nếu như giết tôi, anh sẽ chạy không thoát tội, anh sẽ phải trả cái giá rất đắc đó. Tạ Thiên Ngưng lại sắp sinh, chẳng lẽ anh muốn cho con anh vừa sanh ra thì nhìn thấy cha nó ngồi tù sao?"
"Tự vệ cũng không lớn a, với hạng người bỏ đi như cô, còn chưa đáng giá để trả giá đắc đâu, đối với tôi mà nói, giải quyết cô dễ như bẻ một cái cây vậy."
"Anh ——"
"Có phải giờ cô đã hối hận vì những gì mình nói nhảm vừa rồi hay không?" Phong Khải Trạch lại kéo Hồng Thi Na lui về phía sau, đè cô lên trên lan can, để cho hơn nửa lưng của cô đều ở bên ngoài.
"Không muốn, không muốn ——" Hồng Thi Na cảm thấy sau lưng lạnh, lúc này sắc mặt đã sợ đến trắng bệch, biết Phong Khải Trạch sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô, không thể làm gì khác hơn là hướng cha mình cầu cứu, "Cha, cứu cứu con."
Cô không muốn chết.
|
Chương 317: Cần phải sụp đỗ. Hồng Thiên Phương nghe được lời cầu cứu của con gái, mặc dù rất lo lắng, sợ hãi, nhưng vẫn muốn la mắng cô mấy câu, "Mới vừa rồi đã bảo con phải chuyện quan trọng trước, nhưng con vẫn cứ không nghe, giờ tốt rồi, mọi thứ đều bị hủy hết rồi đó. Cha vốn cho rằng con rất thông minh, đủ lý trí, nhưng cha đã sai, trong lòng con chỉ muốn báo thù nên mới thành như vậy, chứ con không hề thông minh gì cả."
"Cha, thật xin lỗi, con —— bây giờ không phải lúc la mắng con , trước mắt mau cứu con ra đi, chỗ này cao quá, con rất sợ." Hồng Thi Na đã sợ đến mất bình tĩnh, không chỉ sợ Phong Khải Trạch đẩy cô xuống lầu, càng sợ anh giữ không chặt khiến cô bị ngã xuống.
"Cha thật hối hận vì lúc đầu đã chọn con."
"Cha, thật xin lỗi, con sai rồi, con không nên chỉ lo nghĩ đến báo thù,con sai rồi."
"Ai ——" nghe con gái nhận sai, Hồng Thiên Phương chỉ có thể nặng nề thở dài, muốn mắng cũng mắng không nổi, nhìn Phong Khải Trạch, cầu khẩn nói: "Phong Khải Trạch, cậu muốn thế nào, nói đi."
Phong Khải Trạch hạ chiếc nhẫn trên tay xuống bên mặt của Hồng Thi Na, vạch ra một vết máu đỏ, lạnh lùng nói: "Hồng Thiên Phương, tham vọng của ông quả là không nhỏ, muốn đoạt lấy 60% cổ phần Phong thị đế quốc, bất quá có một chuyện ông dường như chưa biết."
"Chuyện gì?"
"Ăn nhiều thì cũng phải có năng lực kiếm tiền mua cơm chứ, ông muốn nuốt luôn cả 60% Phong thị đế quốc kia, vậy xin hỏi ông có năng lực nuôi nổi cái lòng tham vô đáy này của ông không?"
"Tôi——"
"Tôi khẳng định nói cho ông biết, ông không có đủ năng lực này, với năng lực không đủ thì đừng có ăn nhiều như vậy, nếu không sẽ xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ ông gánh không nổi."
"Lời này của cậu là có ý gì?" Hồng Thiên Phương càng ngày càng sợ, mới vừa rồi chẳng qua chỉ sợ cứu không được con mình, bây giờ còn sợ tất cả mọi thứ trong tay đều biến mất, bởi vì ánh mắt lúc này của Phong Khải Trạch, giống như muốn làm cho người ta chết.
Phong Khải Trạch tiếp tục quơ chiếc nhẫn qua lại trên mặt Hồng Thi Na, bất quá lần này không có gây ra vết thương, chẳng qua chỉ hù dọa cô, "Cha con hai người quả đúng là minh chứng cho lời của cổ nhân, hữu kỳ phụ tất hữu kỳ nữ, thật sự quá giống,cả hai đều thích hỏi người ta ‘ lời này là có ý gì? ’"
*hữu kỳ phụ tất hữu kỳ nữ: (muốn biết con gái thế nào thì hãy nhìn cha của cô ta), cha và con gái đều giống nhau.
"Bớt nói những lời vô nghĩa đi,cậu chỉ cần nói cho tôi biết, rốt cuộc làm thế nào cậu mới chịu đồng ý thả người?"
"Mới vừa rồi các người không phải nói còn có nhiều thời gian, nên cứ luôn lảm nhảm sao, bây giờ tôi có rất nhiều thời gian, nên sẽ lặp lại lời các người vừa nói, đêm còn dài, thời gian còn rất nhiều."
"Phong Khải Trạch."
"Hồng Thiên Phương, chúng ta cùng nhau từ từ chơi. Lấy sợi giây thừng kia lại cho tôi." Phong Khải Trạch dùng ngón trỏ chỉ vào sợi dây bên cạnh, ra lệnh cho người đem sợi giây lại.
Những người bên cạnh không biết nên nghe theo mệnh lệnh của anh không, không biết phải làm sao đành nhìn về phía Hồng Thiên Phương, chờ ông ra chỉ thị.
Hồng Thiên Phương gật đầu một cái, để họ nghe theo lệnh làm việc.
Một người nam nhân nhận được mệnh lệnh, liền nhặt sợi dây trên đất lên, đưa cho Phong Khải Trạch.
"Anh muốn lấy sợi dây để làm gì?" Hồng Thi Na nghi ngờ hỏi, lúc này cả người đã nhũn ra, thật sự sợ mình sẽ bị đẩy xuống từ lầu mười.
"Đợi lát nữa cô sẽ biết." Phong Khải Trạch cười âm hiểm, nắm lấy sợi dây, sau đó trói chặc hai tay Hồng Thi Na, vì để chắc chắn, cho nên đã trói rất nhiều vòng, còn lấy luôn chiếc chìa khóa ở trong tay cô.
"Anh trói tôi lại để làm gì?"
"Đợi lát nữa cô sẽ biết."
"Anh—— đừng trói chặc thế chứ?" Hồng Thi Na nghe được đáp án giống nhau, cho nên không hỏi nhiều nữa, nhưng lại phát hiện anh trói cô lại rất nhiều vòng, hơn nữa trói rất chặc, làm cho nàng hai cổ tay cũng đau đớn, cảm giác rất không thoải mái.
"Không trói chặc một chút, lỡ như chút nữa rơi ra, cô cũng đừng trách tôi." Phong Khải Trạch tiếp tục trói, trên mặt vẫn là cười bí hiểm, mặc dù biết anh đang mưu tính chuyện gì, nhưng lại không ai đoán ra được.
Hồng Thiên Phương thấy có cơ hội thừa cơ muốn cứu người, vì vậy liền đưa mắt nhìn sang những người bên cạnh, điệu bộ, ý bảo bọn họ nắm chặc cơ hội hành động.
Những người kia nhận được ám hiệu của ông, đang định động thủ, ai ngờ nghe thấy tiếng hét sợ hãi, cắt đứt tất cả hành động bọn họ.
Phong Khải Trạch sau khi trói chặc Hồng Thi Na, liền lấy sợi dây quấn vòng thanh lang can bằng sắt, dùng sức đẩy cô một cái.
"A ——" chuyện tới quá đột ngột, Hồng Thi Na căn bản chưa chuẩn bị sẵn tâm lý, liền bị người đẩy xuống, cả người tự nhiên lơ lửng, cô chỉ có thể hoảng hốt la to.
"Thi Na ——" Hồng Thiên Phương không ngờ tới Phong Khải Trạch thật sự đẩy người xuống, hoảng hốt la lên muốn xông tới, nhưng lại bị gọi lại.
"Đứng lại." Phong Khải Trạch cầm một đầu sợi dây khác, cảnh cáo Hồng Thiên Phương, "Nếu như ông dám bước tới trước một bước, tôi sẽ bỏ tay ra, đến lúc đó hậu quả như thế nào, chính ông tự gánh lấy."
"Được, tôi không đi, tôi sẽ đứng tại chỗ này, cậu nhất định không được bỏ tay ra." Hồng Thiên Phương bị dọa sợ đến mức không dám làm loạn, trán tràn đầy mồ hôi lạnh, mới vừa rồi còn tưởng con gái mình đã chết chắc, giờ quả thật vô cùng sợ hãi cực độ. Phong Khải Trạch, quả nhiên không dễ chọc.
Hồng Thi Na bị treo ngược ở giữa không trung, may mắn vì đã nhặt được cái mạng về, mới vừa rồi tự nhiên bị thả ra, khiến cô hiểu cái chết rất đáng sợ, lúc trước còn cả gan nói ôm Tạ Thiên Ngưng chết chung, bây giờ, cô đã không còn can đảm kia nữa , chỉ cầu có thể có được một con đường sống, vì vậy không ngừng ra mặt cầu xin, "Phong Khải Trạch, tôi biết sai rồi, mau kéo tôi lên đi, anh muốn làm gì thì làm trước mắt hãy kéo tôi lên đi, tôi hứa với anh chỉ cần anh kéo tôi lên, từ nay về sau tôi không bao giờ ... gây phiền phức cho anh và Tạ Thiên Ngưng nữa."
"Lời cô nói, tôi không thể nào tin được." Phong Khải Trạch cầm sợi dây thừng trong tay, sau khi nói xong một câu, lại thả ra một chút.
Bởi vì sợi giây rất dài, chỉ cần sợi dây hơi lỏng một chút thì đương nhiên người sẽ bị lung lay mạnh một chút.
"A —— Đừng mà." Hồng Thi Na đột nhiên bị hạ xuống thấp khiến cô bị dọa sợ đến bể mật, không chỉ cả người đầy mồ hôi lạnh, còn bậc khóc, tiếp tục tìm người cầu xin tha thứ, "Cầu xin anh, tha cho tôi đi, tôi không dám nữa, tôi không muốn chết."
"Không phải lá gan cô rất lớn sao, không phải nói muốn tôi và Thiên Ngưng trả giá đắc sao, sao giờ lại sợ đến như vậy rồi hả?"
"Tôi sai rồi, sau này tôi không dám nữa, van xin anh hãy kéo tôi lên trước đi, bị treo ngược như vậy rất khó chịu, tôi không muốn chết, tôi bảo đảm, từ nay về sau sẽ không tìm anh và Tạ Thiên Ngưng gây phiền phức nữa."
"Bây giờ mới biết sợ, cô không thấy đã muộn rồi sao?" Phong Khải Trạch lại thả sợi dây ra một chút.
"A ——" Hồng Thi Na bị dọa sợ đến khóc lớn oa oa, không cầu xin Phong Khải Trạch tha thứ nữa, mà là hướng Hồng Thiên Phương cầu cứu, "Cha, cứu con, mau cứu con."
Hồng Thiên Phương nghe tiếng cầu cứu của con gái, cho dù biết mình bất lực, nhưng vẫn muốn cùng Phong Khải Trạch đàm phán, "Phong Khải Trạch, nói ra yêu cầu của cậu đi, chỉ cần cậu đồng ý bỏ qua cho Thi Na, cậu muốn cái gì tôi cũng đồng ý với cậu."
"Thật?"
"Thật."
"Được, đem toàn bộ tài sản của ông chuyển sang tên của tôi, giờ đi làm đi."
"Cái gì, toàn bộ tài sản?" Hồng Thiên Phương vừa nghe toàn bộ tài sản, sắc mặt càng khó nhìn hơn, tựa hồ như thấy cái chết trước mặt.
Thật không hỗ là cha con, Phong Gia Vinh muốn toàn bộ tài sản, phong Khải Trạch cũng muốn toàn bộ tài sản, chẳng lẽ Hồng gia bọn họ thật sự hôm nay tiêu đời rồi sao?
"Được rồi, toàn bộ tài sản, bao gồm Bất Động Sản, cổ phiếu ,vân vân, một phần cũng không thể thiếu." Phong Khải Trạch vuốt vuốt sợi dây trong tay, uy hiếp nói, cười gian xảo hơn vừa rồi.
Đoạt lấy hết toàn bộ tài sản của Hồng Gia, anh xem bọn họ về sau còn cách nào để gây sóng gió.
"Cậu muốn tôi làm ngay bây giờ, chuyện này làm sao có thể, nơi này không có gì cả, tôi sao chuyển toàn bộ tài sản sang tên của cậu chứ?" Hồng Thiên Phương kiếm cớ từ chối, không chỉ muốn cứu con gái, còn muốn giữ lại Hồng gia.
"Ông không phải gọi tôi tới nơi này bàn chuyện cổ phần sao, nói vậy nhất định đã chuẩn bị xong tất cả, thứ gì cũng đều có, trước tiên đem toàn bộ tiền trong ngân hàng của ông chuyển sang tên tôi, kế tiếp nên làm cái gì, ông cũng rõ rồi chứ, về phần Bất Động Sản, trước hết cứ viết theo tôi nói, đem toàn bộ chuyển sang tên tôi, đóng con dấu vào là xong."
"Này ——" Hồng Thiên Phương có chút không tự nguyện, do dự một lúc.
Phong Khải Trạch không cho ông có bất cứ thời gian do dự nào, liền thả sợi dây ra một chút.
"A ——" Hồng Thi Na cảm giác thân thể mình lại rơi xuống, sợ hãi rống to, vì giữ lấy tánh mạng, liền khuyên Hồng Thiên Phương đồng ý, "Cha, cha mau đáp ứng với anh ta đi, nếu không con sẽ bị rơi xuống đó."
"Đúng vậy, ông mau đồng ý đi, bằng không con gái ông sẽ té xuống đó nha."
"Cha, con van cầu cha, cha mau đồng ý anh ta đi."
Hồng Thiên Phương nắm chặc quả đấm, nhất thời không thể đưa ra lựa chọn khác, bất đắc dĩ đành tức giận mắng chửi người, "Đều tại mày, tao bảo mày mau làm chuyện quan trọng trước đi, này cũng do mày không chịu nghe, nếu dùng tất cả tài sản cứu mày, thì làm sao cứu Thừa Chí ra has? Quả thật lúc đầu tao không nên chọn mày."
"Cha, con biết sai rồi, van xin cha mau cứu con đi, con thật sự rất sợ." Hồng Thi Na khóc thút thít cầu xin, nhìn xuống dưới chân, thấy hai chân của mình treo ở giữa không trung, kết quả bị dọa sợ đến không dám nhìn nữa, tiếp tục cầu xin, "Cha, cứu, cứu con, con không muốn chết, con thật sự rất sợ."
"Cứu mày, vậy Thừa Chí làm sao bây giờ?"
"Tạm thời bây giờ anh hai không có gặp nguy hiểm, hãy cứu con, con có cách cứu anh hai ra. Cha, con biết lỗi rồi, sau này con không dám nữa, cha ơi hãy mau cứu con với."
"Ai ——" Hồng Thiên Phương lần nữa thở dài, không thể làm gì khác hơn là cùng Phong Khải Trạch đàm phán, "Phong Khải Trạch, còn có cách nào để chúng ta bàn bạc nữa không?"
"Ông không có tư cách để ra điều kiện với tôi, mau lập tức làm theo lời tôi." Phong Khải Trạch chính là không nhượng bộ, bất cứ nói gì cũng không chịu, nhưng trong lòng lại không thấy lạ gì về số tài sản của Hồng Gia.
Hồng gia không sụp đỗ, anh sẽ không có ngày yên ổn, tất cả đều nằm trong chuyện Hồng Gia sụp đỗ.
"Nửa đêm canh ba, tôi biết viết sao để chuyển nhượng toàn bộ tài sản hết được đây, điều này không thể làm ngay giờ được."
"Một trang giấy là được, chỉ cần ông viết rõ lên trên đem toàn bộ tài sản chuyển sang cho tôi, rất nhiều thủ tục có thể để ngày sau bổ sung vào."
"Nơi này không có máy tính, cũng không có máy in, cho dù tôi muốn viết, cũng không viết được!"
"Đơn giản, lấy điện thoại cho tôi, tôi sẽ cho người mang đến đây."
"Cái gì?" Hồng Thiên Phương chỉ muốn trì hoãn, nhưng bất kể ông nói gì, đối phương đều có cách trả lời, lần này thật là làm khó cho ông.
|