Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi
|
|
Chương 50: Trở lại xe đi Mặc Tiểu Tịch tức giận liếc nhìn Tập Bác Niên, cô biết anh sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể làm cho cô khó chịu: “Tôi mệt rồi, các người đánh đi.”
cô bỏ lại những lời này, đi về phía khu nghỉ ngơi ở bên cạnh sườn núi.
Ánh mắt của Tập Bác Niên nhìn theo hướng cô rời đi, lạnh nhạt cười với Ngụy Thu Hàn: “Ngụy tổng, chơi bóng đi.”
Giờ phút này, Ngụy Thu Hàn thật sự rất muốn giết Tập Bác Niên.
Trong phòng nghỉ, chỉ có một mình Mặc Tiểu Tịch, rót ly nước, uống một ngụm: “Haizz…” nặng nề thở ra, cuộc sống đầy áp lực thế này, bao giờ mới có thể kết thúc.
Ngồi một lát, lại có người đi vào.
Toàn thân Thiên Dã mặc bộ đồ màu trắng, anh đi tới cửa sổ, sau đó quay trở lại, ngồi xuống bên cạnh Mặc Tiểu Tịch: “Em mang thai thật sao?”
“Vâng!” Mặc Tiểu Tịch không muốn phủ nhận sự thật.
“Em muốn sinh sao?” Thiên Dã nghiêng mặt sang, bình tĩnh nhìn cô: “Anh muốn biết suy nghĩ thật sự trong lòng em.”
Mặc Tiểu Tịch im lặng một lúc, vẫn quyết định nói cho anh biết suy nghĩ thật sự của mình: “Đúng, em muốn sinh ra.”
“Vậy hẳn là em biết Ninh Ngữ Yên cũng mang thai, nếu em sinh đứa bé đó ra, cuộc đời của em sẽ hoàn toàn bị phá hủy, em thật sự muốn sống khổ sở như vậy sao, em biết rõ Tập Bác Niên không thật lòng yêu em, anh ta chỉ đang bỡn cợt em, Mặc Tiểu Tịch, em không thể sinh đứa bé này ra.” Tâm trạng của Thiên Dã có chút xúc động.
Từ lúc biết cô mang thai, anh không thể bình tĩnh được nữa.
“Cuộc đời?” Mặc Tiểu Tịch đột nhiên bật cười, giống như nghe được truyện cười vui nhất thế giới, bởi vì đã sớm không còn, đã sớm bị hủy hoại.
“Đừng lo lắng cho em, những chuyện sau này, em đã có tính toán, bây giờ em chỉ muốn biết chân tướng của sự việc.”
“Em muốn làm thế nào?” Thiên Dã vội vàng truy hỏi.
Bây giờ cô thật sự cần có một người nào đó giúp đỡ cô, suy nghĩ lại một chút, Mặc Tiểu Tịch lấy sợi dây chuyền từ trong túi ra: “Anh còn nhớ vật này không?”
“Là sợi mà em đã đánh mất sao?” Lúc ấy cô buồn bã rất lâu, cho nên cũng khắc sâu vào trong trí nhớ của anh.
“không sai, anh có biết em tìm thấy nó ở đâu không? Là ở trong ngăn kéo của em gái Tập Bác Niên, anh nói có kỳ lạ hay không?”
“Em không nhìn lầm chứ, đồ trang sức này không phải chỉ có một.”
“Em tuyệt đối sẽ không nhìn lầm.” Mặc Tiểu Tịch khẳng định, cuộn sợi dây chuyền đến phần đáy: “Anh xem, đây là ba của em kêu người ta đặc biệt khắc lên, trên thế giới này, chỉ có một sợi này.”
Thiên Dã ngạc nhiên không thôi: “Điều này cũng thật kỳ lạ, mà anh tin, trong đây nhất định có nguyên nhân, anh sẽ giúp em đi thăm dò.”
“Ừ.” Mặc Tiểu Tịch gật đầu, người bây giờ cô có thể tin tưởng, cũng chỉ có một mình anh.
Đánh golf xong, Thiên Dã nhận được điện thoại của người đại diện, nên phải đi trước, còn lại đoàn người đi tới phòng ăn ăn trưa, lúc tất cả đều ngồi xuống, Mặc Tiểu Tịch phát hiện, cô ngồi bên cạnh người nào cũng không được.
không thể ngồi bên cạnh Tập Bác Niên, càng không thể ngồi bên cạnh Ngụy Thu Hàn, ngồi bên cạnh Thiên Dã sẽ làm cho anh gặp phiền toái.
Những ánh mắt và bàn luận xung quanh sắp ăn tươi nuốt sống cô.
“Thứ hồ ly tinh như vậy, sớm hay muộn gì cũng gặp báo ứng, bây giờ, không phải linh nghiệm rồi sao, có người đàn ông nào lại muốn thứ đàn bà như vậy.”
“Ở đây ngồi có cặp, cô ta là đồ dư thừa, ngồi ở đâu cũng đều là chuyện cười.”
“Nhìn thật đáng thương, nhưng cái này gọi là gieo gió gặt bão.”
trên mặt của Ninh Ngữ Yên và Thích Tân Nhã hiện lên nụ cười, Ngụy Thu Hàn mím môi, rũ mắt xuống.
Sắc mặt Tập Bác Niên càng ngày càng tối xuống: “không muốn ngồi xuống thì trở lại xe trước đi.”
|
Chương 51: Hy vọng anh sẽ không hối hận! Anh đột nhiên không muốn nhìn thấy bộ dạng thê lương như vậy của cô, cảm giác buồn phiền sắp nổ tung trong ngực anh.
Mặc Tiểu Tịch dùng sức hít sâu vào một hơi, nín thở, xoay người rời đi, cô đang rất cố gắng đứng thẳng lưng,
không quan tâm đến những tin đồn tàn nhẫn này.
Nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu.
trên đường về, Ninh Ngữ Yên không ngừng nói chuyện đứa bé với Tập Bác Niên, sau này tên là gì, ở phòng nào, đi nhà trẻ nào.
Mặc Tiểu Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đầu đến cuối vẫn duy trì một động tác.
Nếu cô có thể làm không khí, cô muốn biến mình trở nên trong suốt, sau đó từ từ tan mất.
Vừa vào phòng, Mặc Tiểu Tịch ngồi xuống ghế sofa, chống đỡ được đến giờ đã là cực hạn của cô.
Từ từ nằm xuống ghế, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống.
Trước mắt cô là một mảng màu đen, không gian vô cùng yên tĩnh, cô đơn và lạnh lẽo tràn ra.
Cửa mở.
Tập Bác Niên vừa bước vào thì nhìn thấy cảnh này, nước mắt của cô giống như hóa thành một mũi dao, xẹt qua trái tim anh, làm cho anh không khỏi nghẹt thở.
Dường như ý thức được anh vào phòng, Mặc Tiểu Tịch vội vàng giơ tay lên che mặt, không cho anh nhìn thêm nữa, khóc cho ai nhìn cũng không sao, chỉ có anh là không được, đây là sự tôn nghiêm còn sót lại của cô.
“Cả ngày không ăn gì, có đói bụng không?” Tập Bác Niên tao nhã cúi người, giọng nói có chút dịu dàng.
“không đói, tôi mệt rồi, chỉ muốn ngủ, mời anh ra ngoài.” Mặc Tiểu Tịch lập tức trả lời anh, trong sự mệt mỏi lộ ra chút bực dọc.
Đôi lông mày của Tập Bác Niên cau lại, sự giận dữ tràn ngập trong mắt anh, “Mặc Tiểu Tịch, thái độ của em là sao, đừng nghĩ rằng em bây giờ rất thảm, rất đáng thương, đã theo ý của tôi, đây đều là trừng phạt đúng tội của em.” cô có gì oan ức, người thật sự đáng thương, là em gái của anh.
Cơ thể của Mặc Tiểu Tịch đột nhiên cứng đờ, ngồi dậy, bình tĩnh nhìn anh, trên mặt vẫn còn vương nước mắt chưa khô.
cô mỉm cười: “Tập Bác Niên, chỉ mong anh mãi mãi đừng hối hận, ngày hôm nay tôi nói cho anh biết, anh tốt nhất nên giết tôi đi, đừng để tôi có cơ hội sống sót, nếu không, cả đời này tôi sẽ mãi mãi hận anh, mãi mãi....hận anh.”
Giọng nói vô cùng bình tĩnh, giống như một hồ nước màu đen, lộ ra sự tuyệt vọng, nếu một người mà ngay cả động lực tức giận cũng không có, chứng tỏ đã đi đến đường cùng.
Trong phút chốc, Tập Bác Niên đột nhiên muốn né tránh ánh mắt của cô.
Anh sẽ hối hận sao?
sẽ sao?
sẽ có ngày đó sao?
Anh không biết, bây giờ anh chỉ muốn hoàn thành trách nhiệm của một người anh trai, anh không thể dao động, cho dù một ý nghĩ bỏ qua cho cô cũng không thể, bởi vì bây giờ anh cần 12 phần quyết tâm, mới có thể kiềm chế được bản thân.
Ba tháng trôi qua, bụng của Mặc Tiểu Tịch từ từ to lên, bụng của Ninh Ngữ Yên cũng theo sát tiến độ của cô, mỗi tuần bác sĩ gia đình đều đến đây, hai người vẫn thỉnh thoảng chạm mặt.
Có sự hiện diện của người ngoài, lúc nào Ninh Ngữ Yên cũng bày ra bộ dạng rộng lượng khéo léo, nhưng khi chỉ có hai người, cô ta sẽ trở nên vô cùng cay nghiệt, may mà chuyện như vậy đối với Mặc Tiểu Tịch đã thành thói quen, nhưng cô cũng không dễ dàng tùy ý bị làm nhục.
Bởi vì không thể ra ngoài nên Mặc Tiểu Tịch không tìm được cơ hội liên lạc với Thiên Dã, đã lâu Thiên Dã không có đến, trên tạp chí nói anh qua Mỹ đóng phim, hẳn là anh bận rộn rất nhiều việc, không biết anh có điều tra chuyện sợi dây chuyền giúp cô hay không.
Mặc Tiểu Tịch đi lại ở hoa viên, vừa chuẩn bị lên lầu thì người giúp việc mang một cái khay đến trước mặtt cô, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo: “Này, bây giờ cô trở về phòng sao? Vậy làm phiền mang chén canh tổ yến này đưa đến phòng của phu nhân, cẩn thận đừng làm đổ, thứ này rất quý giá.”
Giọng điệu chế nhạo giống như đang nói cô xứng bưng chén canh này.
Mặc Tiểu Tịch không muốn đụng mặt Ninh Ngữ Yên, vì thế mỉm cười từ chối: “Hình như tôi không có nghĩa vụ này, ngại quá, cô tự mình đưa lên đi.”
Mặc Tiểu Tịch thuận tay đẩy cái khay ra, người giúp việc không phục, dùng sức đẩy cái khay về phía cô, kết quả chén canh nghiêng qua, cả chén canh tổ yến còn nóng hổi đổ vào người Mặc Tiểu Tịch.
“A....”
|
Chương 52: Đột nhiên trở nên dịu dàng! Nóng rát đau đớn, làm cho Mặc Tiểu Tịch không nhịn được kêu ra tiếng, nước từ ngực của cô chảy về phía bụng.
Người giúp việc ở bên cạnh vô cùng sợ hãi, vội vàng lấy khăn lông lau cho cô: "Bụng của cô không sao chứ?" Chỗ này chính là con của tiên sinh, nếu có sơ xuất gì, cô ta có 100 cái mạng cũng không đền nổi.
Tập Bác Niên tan việc trở về, nhìn thấy cảnh này, tim bỗng nhiên bị treo lơ lửng giữa không trung, vội vàng chạy đến, giận dữ hét lớn: "Chuyện này là thế nào hả?"
"Tiên sinh..." Người giúp việc nhìn thấy Tập Bác Niên, sợ đến hồn bay phách lạc.
"Cô không cần lầm nữa, lập tức thu dọn đồ, cút." Nét mặt của Tập Bác Niên vô cùng lạnh lẽo, không chừa một chút đường sống, anh ôm lấy Mặc Tiểu Tịch, vừa đi lên lầu, vừa hét: "Gọi bác sĩ đến ngay lập tức."
"Vâng, vâng." Một nữ giúp việc khác vội vàng chạy đi gọi điện thoại, mà nữ giúp việc bị Tập Bác Niên sa thải, trong lòng vô cùng hối hận, nhất thời không nói nên lời, bị mất việc làm.
Dáng vẻ lo lắng của anh làm cho đáy lòng của Mặc Tiểu Tịch cảm thấy vô cùng ấm áp, không khỏi tựa mặt vào ngực anh.
Tập Bác Niên đặt cô lên giường: "Mau cởi quần áo ra, để tôi xem thử vết thương của em." Ngày thường hung hãn với anh như vậy, sao bây giờ lại để cho một người giúp việc nhỏ bé làm tổn thương đến cô, trong lòng anh thật muốn bóp chết cô.
Cô vén váy của cô lên, đôi chân thon dài trắng nõn làm cho bụng dưới của anh căng lên, không biết đã bao lâu anh không có đụng vào cô?
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Mặc Tiểu Tịch đỏ mặt, đẩy tay anh ra, sửa lại váy, dục vọng tràn ngập bên trong đáy mắt của anh làm cho cô cảm thấy hoảng sợ.
"Thế nào? Ngượng ngùng sao? Trên cơ thể của em có chỗ nào mà tôi chưa sờ qua và nhìn qua chứ, tôi chỉ muốn xác định, đứa bé có bình an hay không thôi." Tập Bác Niên nở nụ cười, bộ dạng đỏ mặt của cô vô cùng đáng yêu.
Lòng của Mặc Tiểu Tịch chùng xuống, cô cười gượng nói: "Anh không cười lo lắng, đứa bé rất tốt, nhưng đáng tiếc, phải trở thành quân cờ của anh, vết thương không có ở trên người chúng tôi, mà là ở trong lòng, anh có thể nhìn thấy sao?"
Tập Bác Niên mím môi: "Em muốn dùng điệu bộ này, cho đến khi kết thúc sao?"
"Chẳng lẽ, tôi còn phải mỉm cười biết ơn, nói cảm ơn anh đã làm tổn thương tôi sao? Chuyện anh gây ra cho tôi, rất tàn nhẫn, tôi biết không ai có thể ngăn cản được anh, làm đi, anh làm đi, sau đó dứt khoát kết thúc, bây giờ tôi không sợ, chết cũng không sợ." Mặc Tiểu Tịch nghiêm túc nói, sự dịu dàng của anh là một loại thuốc độc, mụ mị đi vào, là vạn kiếp không thể quay đầu.
"Em nói rất đúng, không ai có thể ngăn cản được tôi, tôi sẽ làm." Đôi mắt dịu dàng của Tập Bác Niên trở nên lạnh lùng như băng.
Bác sẽ đến, Tập Bác Niên ra khỏi phòng, sau đó cũng không vào nữa.
Mỗi lần bọn họ nói chuyện với nhau đều kết thúc vô cùng tồi tệ, tỉnh táo và mê muội đối nghịch, tình yêu và thù hận đấu tranh mãnh liệt.
Chỗ Mặc Tiểu Tịch bị phỏng, xoa thuốc mỡ vài ngày là khỏi, giữa trưa hôm nay, cô muốn đến sân sau hóng gió.
Đi ngang qua cây tử đằng, cô nhìn thấy Ninh Ngữ Yên và người giúp việc thân cận của cô ta đang ngồi đó đó, thầm nghĩ không nên chạm mặt là tốt nhất, nếu không lại không tránh khỏi một trận đấu đá.
Cô đang định quay trở về, thì tầm mắt bị thứ Ninh Ngữ Yên đang đặt trên bàn hấp dẫn, là một chai rượu đỏ!
Mang theo sự nghi ngờ, Mặc Tiểu Tịch trở lại biệt thự, nhìn thấy Thiên Dã đến, hơn nữa chỉ có một mình anh.
Trong khoảng thời gian này, một người anh đến nhà họ Tập cũng là quá to gan.
"Thiên Dã tiên sinh, sao ngài lại đến đây?" Có người giúp việc ở đây, Mặc Tiểu Tịch đành phải giả vờ không quen rồi ngồi xuống.
"Tôi tới là muốn mời các người đến tham gia lễ khai mạc điện ảnh, Tập tiên sinh đang họp, đành phải qua đây một chuyến." Thiên Dã cười nhạt, cẩm thận nói."
"Thì ra là vậy, anh thật có lòng, tôi vừa nhìn thấy Ninh tiểu thư ở sân sau, tôi dẫn anh qua đó." Mặc Tiểu Tịch mỉm cười nói, từ đây đến sân sau có một đoạn đường, đến lúc đó bọn họ có cơ hội để nói chuyện riêng.
Thiên Dã vui vẻ đồng ý, đi theo Mặc Tiểu Tịch ra khỏi biệt thư!
|
Chương 53: Thân thế của Tập Vân Noãn! “Bụng của em đã lớn hơn rất nhiều, nhưng người lại ngày càng gầy yếu.” Lúc xung quanh không có ai, Thiên Dã nhẹ giọng nói.
Mặc Tiểu Tịch cười nhạt, không biết nên nói lại thế nào, đành phải nói sang chuyện khác: “Em xem tin tức thấy trên đó nói anh qua Mỹ đóng phim, mọi chuyện đều thuận lợi chứ?”
“Ừ!” Thiên Dã gật đầu, trong lòng có chút mất mát, anh có thể cảm giác được sự gò bó của cô, khoảng cách giữa bọn họ, không biết đã bắt đầu từ lúc nào, không còn khắng khít như trước kia.
Sau khi nói chuyện qua loa một lúc, Thiên Dã lập tức nói đến vấn đề chính.
“Lần này anh tới, là muốn nói với em về chuyện của sợi dây chuyền.”
Mặc Tiểu Tịch mừng rỡ: “Anh điều tra được cái gì rồi? Mau nói cho em biết đi!” Trong mấy tháng nay, việc điều tra không có chút tiến triển nào, cuối cùng bây giờ Thiên Dã cũng mang đến cho cô một chút tin tức.
“Đừng nóng vội anh sẽ từ từ nói cho em nghe.” Thiên Dã nắm lấy tay cô, trên khuôn mặt đẹp trai tràn đầy sự dịu dàng: “Anh điều tra được, kỳ thực Tập Vân Noãn là được nhà họ Tập nhận nuôi, hơn nữa, làm cho người ta ngạc nhiên nhất chính là năm đó cô ấy cũng ở cùng một cô Nhi Viện với chúng ta. Điều này cũng có thể giải thích, tại sao sợi dây chuyền của em lại ở chỗ của cô ấy.”
“Ý anh nói là Tập Vân Noãn và Tập Bác Niên không phải là anh em ruột?” không biết tại sao, lúc Mặc Tiểu Tịch nhận được tin tức này, trong lòng cô cảm thấy có chút không bình thường.”
“Đúng vậy! Nhưng tại sao em lại hỏi vậy? Anh còn tưởng rằng em sẽ ngạc nhiên khi biết Tập Vân Noãn ở cùng một cô Nhi Viện với chúng ta.” Thiên Dã nhận ra cô có chút kỳ lạ, nhất định là cô có chuyện gì đó giấu anh.
Mặc Tiểu Tịch gượng cười: “Đúng…đúng vậy, làm cho em rất ngạc nhiên, trừ chuyện này, còn chuyện nào khác nữa không?”
“Chuyện khác? Ý em là chuyện gì?” Thiên Dã ngẫm nghĩ, hỏi ngược lại.
“không…không có gì.”
“Mặc Tiểu Tịch, em có biết kỹ xảo nói dối của em vẫn rất vụng về hay không?” Thiên Dã nhìn chằm chằm vào cô: “Ánh mắt né tránh, nói chuyện lắp bắp… Em vẫn không thay đổi chút nào.”
Mặc Tiểu Tịch cố ý trề môi, ngụy biện: “Làm gì có chứ!”
“Rốt cuộc là chuyện gì mà em giấu diếm anh? Chuyện giữa Tập Bác Niên và Ngụy Thu Hàn không đơn giản như vậy phải không?” Thiên Dã đã hỏi qua một số người, kỳ thực nhà Tập và nhà họ Ngụy không có xung đột trên thương trường, cũng không có kết giao, nhưng nghe đồn trước đây Tập Vân Noãn và Ngụy Thu Hàn đã từng qua lại. Sau đó Tập Vân Noãn nhảy lầu tự sát, cộng thêm lúc này, Tiểu Tịch lại có hứng thú với chuyện của Tập Vân Noãn như vậy, 2 chuyện này nhất định có liên quan với nhau.
Mặc Tiểu Tịch thầm nghĩ sớm muộn gì anh cũng biết, chi bằng bây giờ nói cho anh biết luôn. “Được rồi, để em nói cho anh biết. sự việc không những không đơn giản, mà còn vô cùng phức tạp.”
“Phức tạp thế nào?”
“Chính là…” Mặc Tiểu Tịch vừa định mở miệng nói, Ninh Ngữ Yên đã đi đến trước mặt, thấy bọn họ nói chuyện với nhau, khóe miệng thoáng qua một chút châm chọc.
“Hình như ngôi sao nổi tiếng Thiên Dã và Mặc tiểu thư nói chuyện rất ăn ý, là đang nói chuyện gì vậy? Tôi có thể tham gia cùng không?” Ninh Ngữ Yên đùa giỡn nói, cô ta chỉ mong sao Thiên Dã có thể làm cho con hồ ly tinh này mê muội, xem như loại trừ được một tai họa lớn cho cô ta.
Thiên Dã trả lời nhanh hơn Mặc Tiểu Tịch một bước: “Đương nhiên là có thể. Hôm nay tôi đến là muốn mời các người đi tham gia lễ khai mạc phim mới của tôi, rất hy vọng được tiếp đón Ninh tiểu thư.”
“Ha ha…” Ninh Ngữ Yên lịch sự che miệng cười: “Anh quá khách sáo rồi, anh đích thân đến cửa mời, là vinh hạnh của tôi.”
Thiên Dã cười nhạt, dùng kỹ xảo diễn suất vô cùng xuất sắc ứng phó với Ninh Ngữ Yên. Mặc Tiểu Tịch đứng bên cạnh, nét mặt bình thản không chút gợn sóng.
Gần tối, Tập Bác Niên trở về, Ninh Ngữ Yên cố ý ghé vào tai anh nói: “Niên! Chiều nay, Thiên Dã tới, lúc đó em ở sân sau, là Mặc tiểu thư giúp em chào hỏi anh ta. Còn nữa, bọn họ nói chuyện rất hợp nhau.”
Tập Bác Niên nghe vậy, tức giận bỗng chốc trào lên. Anh lạnh mặt, sải bước đi lên lầu .
|
Chương 54: Đột nhiên hỏi ra vấn đề. Sau khi Thiên Dã đi, Mặc Tiểu Tịch trở về phòng, mở quyển album hình kia ra lần nữa, bỏ quan hệ anh em của bọn họ qua một bên, lấy trực giác của một người phụ nữ để xem, nhìn bọn họ rất giống một đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt.
Tình nhân? Mặc Tiểu Tịch bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ.
Sao có thể như vậy, cho dù không phải an hem ruột, Tập Bác Niên cũng không thể không quan tâm đến vị trí của bọn họ, huống chi anh đã từng rất chắc chắn nói, Tập Vân Noãn chỉ qua lại với một mình Ngụy Thu Hàn, chẳng lẽ bọn họ thầm mến lẫn nhau?
Bỗng vang lên tiếng mở cửa, Mặc Tiểu Tịch giật mình, giấu quyển album ra phía sau.
Tập Bác Niên giống như một trận gió lớn, gào thét kéo đến: “Mặc Tiểu Tịch, lá gan của em cũng thật lớn, dám ngang nhiên ở trong nhà họ Tập, địa bàn của tôi mà quyến rũ đàn ông?” Tập Bác Niên nheo mắt lại nguy hiểm, giống như muốn ăn cô.
“Tôi không hiểu ý của anh?” Mặc Tiểu Tịch giả ngu, trong long cô biết chắc chắn là chuyện Thiên Dã đến vừa rồi.
không hiểu?” Tập Bác Niên đưa tay ra giống diều hâu bắt gà con, xách Tiểu Tịch dậy: “Tôi nói cho em biết, em đừng trông mong cậu ta có thê cứu em ra ngoài, cho dù năng lực quyến rũ của em có lợi hại đến cỡ nào, ở trong tay tôi, em đừng mong chuyển mình.”
Mặc Tiểu Tịch không ngờ anh sẽ rat ay, sau khi bị xách khỏi xô pha thì không cách nào che giấu quyển album sau lưng, nếu bị anh phát hiện cô chết chắc! trong mắt cô thoáng hiện lên sự sợ hãi, run rẩy nhìn vào hai mắt anh.
“Bây giờ biết sợ rồi sao?” Tập Bác Niên cho rằng cô sợ lời nói vừa rồi của anh, đắc ý cong khóe môi.
“Anh siết chặt như vậy tôi không thở được, buông …buông..” hơi thở của Mặc Tiểu Tịch ngắt quãng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Sắc mặt trắng bệch, nhìn qua không giống như đang nói dối, Tập Bác Niên buông cô ra, Mặc Tiểu Tịch lặp tức ngồi lại chỗ cũ, che giấu quyển album: “không phải là tôi gọi Thiên Dã đến, anh ấy chỉ đến đây để đưa vé mời dự lễ khai mạc mà thôi, lúc ấy Ninh tiểu thư ở sân sau, nên tôi dẫn anh ấy đi, không tin anh hỏi cô ta đi, không phải anh đã sớm biết, tôi và anh ấy là bạn tốt sao, anh ấy quan tâm tới tôi, an ủi tôi mấy câu, cũng không tính là gì, ngược lại anh, một người chỉ nghĩ đến trả thù, cần gì phải quan tâm đến trái tim của tôi, có phải anh thích tôi rồi không?”
“không phải em cảm thấy người đàn ông nào cũng sẽ quỳ dưới chân em chứ? Em đáng để tôi quan tâm sao? Em là cái thá gì, tôi chỉ muốn cảnh cáo em, đừng giở trò với tôi, thích em sao? Mơ đi.” Giống như bị nói trúng nổi lòng, Tập Bác Niên thẹn quá hóa giận, lời nói càng cay nghiệt hơn.
Mặc Tiểu Tịch cảm nhận được rất rõ rang, long của cô đang đau đớn, sự đau đớn này mang theo chua xót và cay đắng, thì ra, người thật sự lún sâu, là cô!
Đau đớn cùng cực, ở trước mặt anh chô chỉ có thể mỉm cười: “ Anh nói xong rồi phải không? Nếu còn mời nói tiếp.”
không nhìn tới nét mặt giả vờ của Mặc Tiểu Tịch, long của Tập Bác Niên vô cùng rối loạn, xoay người bỏ đi, anh cũng phải yên tĩnh một lúc.
“Tập Bác Niên..”
Lúc anh ra tới của , Mặc Tiểu Tịch kiêu anh lại.
“không phải anh thầm mến em gái của anh đấy chứ?” Mặc Tiểu Tịch đột nhiên lên tiếng, muốn dùng cách hỏi bất ngờ này để xem phản ứng của anh.
Tập Bác Niên giật mình, cau mày, “Mặc Tiểu Tịch, đầu óc của em không bị sốt chứ, muốn chết, có thể nói thái quá hơn một chút.”
“không chừng thật sự đang bị sốt.” Mặc Tiểu Tịch làm bộ sờ sờ trán, lừa gạt để qua ai.
Tập Bác Niên có chút tức giận, liếc cô một cái đi ra ngoài.
Mặc Tiểu Tịch lấy quyển album phía sau ra, vừa rồi saukhi cô nói câu đó, vẻ mặt từ mờ mịt chuyển sang tức giận, bình thường, người bị nói trúng sự thật, đầu tiên sẽ lộ ra sự kinh ngạc và sợ hãi mới đúng, cho nên, anh đối với Tập Vân Noãn hẳn là chỉ có tình cảm anh em.
nói vậy, chẳng lẽ..
|