Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
|
|
Chương 55: Cậu Bé Xinh Đẹp Trong Trí Nhớ Buổi chiều, Đào Du Du trở về phủ Tổng Thống chuẩn bị tiệc tối Vũ Văn Vĩ Thần lại làm chủ nhà, đưa Tổng thống Thành Quốc đi tham quan Viện bảo tàng và đến Nhà hát lớn quốc gia xem múa ba lê.
Bây giờ tiệc tối ở phủ Tổng Thống được chuẩn bị ở phòng tiệc số 3 đây là phòng tiệc lớn nhất trong phủ Tổng Thống, vật trang trí cũng xỉ hoa nhất.
Đang lúc cô và các trưởng phòng khác chuẩn bị đưa khách đến chỗ ngồi, tầm mắt rơi vào người đàn ông mặc âu phục màu rượu sâm banh bên cạnh Vũ Văn Vĩ Thần phía trên mũi mang cặp mắt kính gọng vàng, ngũ quan lập thể, trên người đàn ông anh tuấn khí chất thành thục chững chạc.
Cô ngây ngốc đứng tại chỗ, hai mắt hơi mở to.
Là anh ấy sao?
Vào lúc này, ở đây, lấy phương thức này gặp mặt xem như ông trời lại ban ơn cho cô, hay là vui đùa với cô nữa.
Không biết có phải ánh mắt của Đào Du Du quá nóng bỏng hay không làm người đàn ông kia chú ý đến, anh đảo mắt, tầm mắt rơi trên mặt Đào Du Du, trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Đào Du Du như nghe được tiếng tim đập của mình.
Nhưng mà, loại cảm giác kích động này chỉ qua vài giây liền biến mất, bởi vì,người đàn ông kia chỉ thản nhiên liếc nhìn cô một cái, sau đó dời tầm mắt khỏi người cô.
Anh ta….Không nhận ra cô………..
Cũng đúng, anh sẽ không nhớ trong cuộc đời của anh từng xuất hiện qua một người như cô.
Mười lăm năm trước, lúc cô tám tuổi, lần đầu tiên gặp anh ở trong một bữa tiệc, lúc đó, ba cô không phải là thị trưởng mà anh là đại công tử của Tập Đoàn Tài Chính. Đó là lần tiên trên thế giới này cô nhìn thấy một cậu bé đẹp trai như vậy, cô rất muốn chơi đùa với cậu, nhưng bên cạnh cậu luôn có người lớn vây quanh, cô nhát gan yếu ớt nên không dám đi lên nói chuyện cùng.
Về sau, bọn họ học chung một trường tiểu học sau này chuyển đến trường trung học, cô vẫn luôn ngồi phía sau cậu, nhưng cậu chưa bao giờ quay lại nhìn cô một cái.
Cô cứ yên lặng thích cậu như vậy, bên cạnh cậu có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp cùng với người hầu không ngừng vây quanh.
Mỗi lần cô nhìn thấy một nữ sinh nào đó đứng trước mặt cậu tỏ tình đều bị cậu tự tuyệt, trong lòng cô cảm thấy may mắn may mắn là vì không liều lĩnh tỏ tình trước mặt cậu, nếu không bị lọt vào cự tuyệt, nhất định cô sẽ không chịu nổi đả kích này, không bao giờ dám thích cậu nữa.
|
Chương 56: Một Đôi Bảo Bối Nhà Tiêu Tổng Thống Thời gian thấm thoát trôi qua hiện tại đã nhiều tuổi như vậy, cậu bé đó trong trí nhớ của cô đã trở thành một bóng dáng mờ nhạt.
“Thu hồi ánh mắt của cô lại.”
Lúc Đào Du Du còn đắm chìm trong ký ức của mình, đột nhiên một giọng nói trầm thấp không hờn không giận truyền vào tai cô, làm cô sợ đến mức nhảy dựng lên, nhìn lên lại là giọng nói ẩn chứa tức giận của Vũ Văn Vĩ Thần.
Trên mặt Đào Du Du hơi ngượng ngùng, đã để Vũ Văn Vĩ Thần phát hiện ra cô có điểm không thích hợp, thật là xấu hổ mà.
Đào Du Du tiếp tục làm công việc trong tay đang lúc dọn thức ăn lên, một giọng nữ trong trẻo vang lên đem tầm mắt của mọi người dừng trên người Đào Du Du.
“Tuyết Lạc, đây không phải là Đào quản gia trước đây đã ở nhà các người sao? Tại sao lại đến Thương Quốc rồi?” Người nói lời này không ai khác, chính là phu nhân của Tổng thống Thành Quốc Nguyễn Thảo Mai, cô ta trừng to hai mắt khó tin nhìn chằm chằm vào Đào Du Du.
Thực ra trước khi nhìn kỹ Đào Du Du cô ta cảm thấy có chút quen mặt, nhưng trong lúc này không nghĩ ra, hiện tại cũng đã nhớ lại, cũng khó trách cô ta lại có hoảng sợ lớn như vậy.
“Ngài Tổng thống Vũ Văn đẹp trai như vậy, nếu mà là tôi, nhất định sẽ không để cho một ông chú già làm quản gia rồi….” Nguyễn Thảo Mai vừa mới nói ra, một người cô gái khoảng mười ba mười bốn tuổi ngồi cạnh cô ta dùng khăn lau cái miệng nhỏ, cất tiếng nói lên.
“………….”
“………….”
“………….”
Một đám người đầu đầy vạch đen.
“Caramen, không phải đã nói trước với con là thục nữ phải thận trọng một chút sao?”
Nhưng mà, cô gái hoàn toàn không nghe theo lời cô, ánh mắt cô sáng quắc lên nhìn Vũ Văn Vĩ Thần hỏi: “Nghe nói ngài Tổng thống còn chưa có bạn gái sao? Không biết loại phụ nữ nào mới hấp dẫn được ngài vậy?”
“Caramen, vấn đề này em không nên hỏi, em như vậy, mười tám người bạn trai ở Lâm Lang thành kia làm sao chịu nổi?” Cô gái còn chưa nói xong, một chàng trai ngồi bên khoảng hai mươi tuổi ngồi bên cạnh cô gái nhịn không được cười nói.
“Không có mười tám người bạn trai, bọn họ không tính, em không thích bọn họ, hừ……..Anh trai anh thật bại hoại……..”Cô gái nghe vậy, lập tức mất hứng chu cái miệng nhỏ lên, ánh mắt oán giận nhìn chàng trai.
Mọi người đang ngồi ở đây đều nở nụ cười ha ha.
Hai người này không phải là ai khác là hai đứa con của Tổng thống Thành Quốc là Tiêu Thiên Bảo và Tiêu Nhã Hinh.
Đào Du Du đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện đầu đầy vạch đen, trong lòng suy nghĩ, đại tiểu thư của nhà Tổng thống này thật là dũng cảm, có thể ngang nhiên chạy đến Thương Quốc của bọn họ mà đùa giỡn với ngài Tổng thống đại nhân.
Ngược lại ngài Tổng thống đại nhân này tựa hồ không có một chút tức giận, vẻ mặt cười đến sáng lạn ra, chẳng lẽ anh ta không có hứng thú với vẻ đẹp sao?
A a, không phải tà ác vậy chứ?
Anh ta sẽ không có loại khẩu vị thích một cô bé tóc vàng chứ?
|
Chương 57: Trốn Đi Ngay khi lúc Đào Du Du đang nổi lên ý nghĩ tà ác đối với Vũ Văn Vĩ Thần, một giọng nói truyền vào tai nghe trên lỗ cô: “Đào quản gia, bọn nhỏ của cô hiện tại đang ở trước cổng Phủ Tổng Thống, bọn chúng yêu cầu muốn gặp cô.”
“Cái…..Cái gì?” Đào Du Du nghe xong, hóa đá ngay tại chỗ, cô lập tức quay lưng lại ôm tai nghe nhỏ giọng nói: “Ngăn bọn chúng lại, không để cho bọn chúng đi vào.”
“Nhưng……Nhưng mà…….” Đầu bên kia tai nghe vừa nghe lời của cô, dường như hơi chần chờ, vài giây sau, trong tai nghe lại truyền đến giọng nói: “Vừa lúc bọn chúng thừa dịp tôi không chú ý đã đi vào rồi.”
“Đáng giận…….” Đào Du Du nghe xong lập tức cả kinh cũng bất chấp có rất nhiều người đang ở đây, cô xoay người chạy ra khỏi phòng ăn.
Cô không muốn nhìn hai đứa nhỏ này chạy vào phòng quấy rối cô, phải biết rằng hiện tại cái mạng nhỏ của cô đang nằm trong tay Vũ Văn Vĩ Thần.
Đào Du Du đột nhiên rời khỏi làm Vũ Văn Vĩ Thần cũng chú ý đến, ánh mắt của anh vừa nhìn theo bóng lưng lúc cô rời khỏi phòng ăn.
Ánh mắt của anh không tránh khỏi người đàn ông đeo mắt kính ngồi bên cạnh đang chú ý, khóe môi anh ta hàm chứa ý cười nhàn nhạt, trên mặt vẫn không có biến đổi nhiều, ẩn núp phía sau mắt kính là đôi mắt đào hoa đẹp lại có ý nghĩ sâu xa đặc biệt.
Bên trong hoa viên Phủ Tống Thống, hai bóng dáng nhỏ đang khom lưng đi về phía lầu chính.
“Anh trai, vì sao chúng ta phải lén lút đi vào?” Đi theo phía sau Đào Dục Huyên là Tiểu Nho với vẻ mặt khẩn trương và hơi nghi ngờ hỏi.
“Không phải em muốn đi tìm chú kia chơi đùa sao? Nếu như bị mẹ biết, chắc chắn sẽ không đồng ý.” Đào Dục Huyên mang vẻ mặt dày dặn kinh nghiệm nói, nhưng trong ánh mắt cậu lại xẹt qua một tia hoang mang, rất nhanh liền biến mất.
“Dạ…..Em biết rồi…….” Tiểu Nho nghe vậy, lập tức đưa hai tay bịt chặt miệng nhỏ của cô bé lại, tiếp tục đi về phía trước, hai mắt của cô bé lập tức trợn to, chỉ vào Đào Du Du đang chạy từ trong lầu chính ra rồi nói: “Anh trai, mẹ ra rồi….”
Đào Dục Huyên đã thấy Đào Du Du chạy đến, cậu nhanh chóng túm Tiểu Nho trốn vào trong bụi cây gần đó, đưa bàn tay béo ụt ịt che cái miệng nhỏ của Tiểu Nho lại, không cho cô bé phát ra tiếng.
Đào Du Du chạy thẳng đến cửa, vẫn không tìm thấy hai bóng dáng nhỏ bé kia.
Hỏi qua bảo vệ nói rằng hai đứa nhỏ này đã đi vào trong phủ.
Trong lúc này Đào Du Du hoảng hốt, cô chỉ sợ hai tên gia hỏa này sẽ gặp chuyện gì xấu.
Lúc này, Đào Dục Huyên và Tiểu Nho trốn thoát khỏi Đào Du Du liền nghênh ngang đi về phía phòng tiệc.
Ở cửa lầu chính bọn chúng liền bị một người hầu chặn lại.
Người hầu này chưa từng thấy qua bọn chúng, liền hỏi: “Người bạn nhỏ, các em là ai vậy? Sao lại chạy đến chỗ này vậy hả?”
|
Chương 58: Xác Định Quan Hệ Cha Con “Chúng tôi là khách do ngài Tổng thống mời đến, xin hỏi ngài Tổng thống đang ở trong yến tiệc à?” Đào Dục Huyên không nóng không vội rất bình tĩnh nhìn người hầu rồi hỏi, giọng nói cũng không chột dạ.
“Ha ha, thì ra là khách của ngài Tổng thống, xin mời hai vị theo tôi.” Người hầu kia nghe vậy, lập tức nhìn nhìn hai đứa trẻ, sau đó mỉm cười nhiệt tình xoay người dẫn đường đi về phía trước.
Tiểu Nho bị lời nói dũng cảm của Đào Dục Huyên làm cho sửng sốt, cô bé nhịn không được liền kéo kéo vạt áo của Đào Dục Huyên rồi nói nhỏ vào tai cậu: “Anh trai, ai là ngài Tổng thống? Vì sao anh muốn gạt người ta vậy?”
“Im miệng.” Đao Dục Huyên lo lắng âm thanh của Tiểu Nho sẽ là người hầu này nghi ngờ, lập tức quay đầu trợn mắt, quát khẽ với cô bé.
Tiểu Nho bị anh trai mình quát làm cho hoảng sợ, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
……………………
Trong yến tiệc, mọi người cùng trò chuyện vui vẻ, không khí lại rất náo nhiệt.
Không bao lâu, Hồ Ứng đứng ở phía sau Vũ Văn Vĩ Thần tiếp nhận điện thoại, vẻ mặt biến sắc, anh ta cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai Vũ Văn Vĩ Thần: “Tổng thống, báo cáo giám định DNA đã có kết quả.”
Vũ Văn Vĩ Thần nghe xong, trong lòng chấn động, nhưng vẻ mặt không có biến hóa, anh thấp giọng nói: “Nói.”
“Xác định là quan hệ cha con.” Hồ Ứng nhẹ nhàng phun ra vài chữ, nhưng lại là trong lòng Vũ Văn Vĩ Thần nổ “oanh” một tiếng, tay anh đang cầm ly đế cao bỗng run lên, rượu đỏ hơi văng ra khỏi miệng ly, làm rơi trên chiếc khăn trải bàn.
Ngay lúc mọi người bị hấp dẫn bởi động tác này của Vũ Văn Vĩ Thần, cửa phòng tiệc bị người khác mở ra, hai đứa trẻ xinh đẹp cùng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
“Trời ơi, đây là con nhà ai vậy? Thật là đáng yêu nha……” Người có phản ứng trước tiên ngồi ở gần cửa là phu nhân Tổng thống Thành Quốc là Nguyễn Thảo Mai, cô vốn đã ăn no, ánh mắt nhìn xung quanh, hai đứa bé này xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của cô.
Nghe giọng nói của Nguyễn Thảo Mai, ánh mắt của mọi người đều dừng lại
Trên người Đào Dục Huyên và Tiểu Nho, vẻ mặt hơi ngạc nhiên.
Vũ Văn Vĩ Thần có nằm mơ cũng không ngờ ai đứa bé này lại xuất hiện ở đây, trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ là người phụ nữ chết tiệt kia đã đi đâu rồi?
Chính lúc này Đào Du Du đang đi tìm ai đứa bé thì nghe được giọng nói truyền đến trong tai nghe, nói rằng hai đứa bé đã đi đến phòng tiệc, cô hoảng sợ suýt chút mất hồn, nhanh chóng chạy đến phòng tiệc.
Cô cảm giác mình sớm muộn gì cũng bị ngài Tổng thống giết chết, hoặc là bị hai đứa bé này làm cho lo lắng đến chết.
|
Chương 59: Tiểu Nho Bị Dọa Khóc Lúc Đào Du Du chạy đến phòng tiệc, nhìn thấy hai đứa nhỏ đứng trước phòng tiệc mà không biết phải làm sao.
Sai rồi, nói đúng ra, là Tiểu Nho không biết phải làm sao.
Cô bé không biết tại sao chỗ này lại có nhiều người như vậy.
Bé chỉ nghe anh trai nói đến đây để tìm chú kia chơi đùa thôi.
Bây giờ lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người, làm trái tim nhỏ bé của bé càng thêm sợ hãi.
Vì sao tất cả mọi người lại nhìn bé? Cảm giác này không tốt chút nào.
Bị ánh mắt mọi người nhìn đến, Tiểu Nho kiềm nén một chút, rốt cuộc không nhịn được “oa” một tiếng khóc rống lên.
“Làm sao? Làm sao mà khóc? Tiểu bảo bối, con là ai vậy? Không khóc không khóc, dì dì ôm con một cái nha…” Nguyễn Thảo Mai nhìn thấy Tiểu Nho khóc, lập tức đứng dậy rời khỏi ghế của mình tiến lên ôm lấy Tiểu Nho.
Vũ Văn Vĩ Thần lập tức chảy mồ hôi đầy mặt, hai đứa bé này xuất hiện thật đúng lúc nha, anh giới thiệu với mọi người thân phận bọn chúng như thế nào đây?
“Chào mọi người, đây là do năm đó tôi cường x một nữ sinh nên cô ấy sinh cho tôi một cặp sinh đôi……..” Như vậy sao?
Có lẽ sau này anh không tham gia vào giới chính trị nữa, không còn mặt mũi nào làm việc với những người trên thế giới.
Sau khi Đào Dục Huyên bước vào cửa, ánh mắt cậu dừng lại người đàn ông đeo mắt kính ngồi bên cạnh Vũ Văn Vĩ Thần, mắt ông ta sáng như đuốc, chỉ nhìn chằm chằm, nhưng không mở miệng nói một câu nào. Giống như ngoài ý muốn nhìn thấy cậu ở trong này.
“Xin lỗi mọi người….Đây…….Đây là con của tôi.” Ngay lúc mọi người bị tiếng khóc của Tiểu Nho hấp dẫn, rốt cuộc Đào Du Du cũng xuất hiện, cô tiếp nhận Tiểu Nho từ tay Nguyễn Thảo Mai rồi ôm cô bé vào lòng dỗ dành, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đào Dục Huyên, cùi đầu xin lỗi mọi người.
“Thì ra là con của Đào quản gia, ta nói sao mà đáng yêu như vậy, thật sự là rất đẹp nha.” Nguyễn Thảo Mai cười cười vừa nói vừa véo nhẹ vào má Tiểu Nho.
“Con cô đã đến đây, cô giao công việc lại, đi bồi bọn nhỏ đi.” Vũ Văn Vĩ Thần nhìn thấy Đào Du Du xuất hiện liền thở phào nhẹ nhõm, anh phất tay nói.
“Được……Được.” Nghe Vũ Văn Vĩ Thần nói như vậy, Đào Du Du gật đầu đồng ý, sau đó xoay người muốn rời khỏi.
“Du Du, dù sao tôi cũng đã ăn no rồi, tôi và cô ra ngoài chơi đùa với bọn nhỏ đi, đã lâu không gặp đứa nhỏ đáng yêu như vậy.” Nguyễn Thảo Mai đứng trước mặt Đào Du Du nghe xong, liền nói như vậy.
Vừa dứt lời, ngài Tổng Thống Tiêu Dịch cũng là chồng của phu nhân Nguyễn Thảo Mai liền chảy mồ hôi lạnh, người phụ nữ này, đã nhiều năm rồi lại thích đứa trẻ như vậy, nhớ năm đó anh lừa gạt cô sinh hai đứa bé kia, cô lại đòi sống đòi chết không chịu, chẳng biết tâm tình của cô là gì.
|