Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
|
|
Chương 65: Cô Ấy Là Người Vô Tội “Bây giờ, cậu hơi hối hận vì đã biết chân tướng sự việc rồi sao?” Vũ Văn Vĩ Thần nhìn biểu tình trên mặt Thác Ngọc Mộ thay đổi, cất lời châm chọc.
“Quả thật là như vậy, nhưng mà nếu tôi đã biết, chuyện này cứ để cho tôi xử lý đi.” Thác Ngọc Mộ từ trong cơn chấn kinh khôi phục lại trạng thái bình tĩnh như ban đầu, hai tay ôm ngực nói.
“Cậu định xử lý thế nào?”
“Tất nhiên là dùng những biện pháp tốt nhất để dọn dẹp những chướng ngại vật xung quanh rồi.” Thác Ngọc Mộ nói, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng.
Vũ Văn Vĩ Thần nghe xong, sắc mặt tái nhợt nói: “Cậu đừng làm càn, cô ấy là người vô tội.”
“Nếu ngài Tổng thống thương hương tiếc ngọc như vậy, vậy thì có một cách khác thôi.” Thác Ngọc Mộ nhìn thấy Vũ Văn Vĩ Thần phản ứng như vậy, nhịn không được lại tiếp tục trêu chọc.
“Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi sẽ không cưới một người phụ nữ mà mình không có cảm giác đâu.” Vũ Văn Vĩ Thần nhìn vẻ mặt của anh ta hiểu được một cách khác là có ý gì, lập tức đầu đầy vạch đen phản bác.
“Lần này thật làm khó rồi. Nói đi thì phải nói lại, hai đứa bé kia nhìn thật giống ngài, nhất là cậu bé kia, gen của hai người các ngài cũng thật tốt.” Thác Ngọc Mộ nở nụ cười, anh ta rất thích nhìn vẻ mặt này của Vũ Văn Vĩ Thần, điều này làm tâm tình của anh ta thật vui vẻ.
“Cậu có tin ngày mai tôi sẽ để cho Sở Chứng Khoán kéo cổ phiếu của Tập đoàn tài chính Thác Ngọc của các người xuống điểm 0 không?” Bị Thác Ngọc Mộ trêu chọc làm Vũ Văn Vĩ Thần rất khó chịu, anh tức giận uy hiếp.
“Ầy, tôi thật tò mò nếu ngài Vũ Văn và phu nhân Vũ Văn biết được hai đứa cháu nội của họ đã lớn như vậy thì có biểu hiện gì, đến lúc đó nhất định sẽ rất thú vị.” Nhưng mà Thác Ngọc Mộ đối không để trong mắt với những lời uy hiếp của Vũ Văn Vĩ Thần, anh từ trên sô pha đứng lên, sau đó đi đến cửa thư phòng, để lại bóng lưng cho Vũ Văn Vĩ Thần.
“Chết tiệt.” Vũ Văn Vĩ Thần nhìn bóng lưng anh ta rời đi liền chửi thầm một tiếng, đầu óc lâm vào trầm tư.
“Cha….” Ngay lúc anh còn đang suy nghĩ sau này nên đối mặt với Đào Du Du và hai đứa con của mình như thế nào, đột nhiên một giọng nói trẻ con từ sau lưng anh truyền đến, anh hoảng sợ lập tức quay đầu lại.
Chỉ thấy Đào Duc Huyên một tay để trong túi quần, một tay để dọc theo chân, vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh.
“Con…………Làm sao con có thể ở trong này? Con vừa gọi ta là cái gì?” đột nhiên Đào Dục Huyên xuất hiện làm Vũ Văn Vĩ Thần trợn to hai mắt, nghe cậu bé xưng hô với mình, chắc nó đã nghe được cuộc nói chuyện giữa mình và Thác Ngọc Mộ rồi.
|
Chương 66: Đào Du Du Có Đối Tượng Thầm Mến “Không biết mẹ biết chuyện này thì sẽ biểu hiện thế nào?” Hai mắt Đào Dục Huyên sáng ngời nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Vĩ Thần, bày ra bộ dáng ông cụ non.
Uy hiếp anh?
Thằng ranh con này đang uy hiếp anh sao?
Trong lòng Vũ Văn Vĩ Thần tràn đầy nghi ngờ đối với đứa bé trước mắt này.
Nó chính xác là bốn tuổi sao? Có thật là bốn tuổi không?
Nét mặt này cùng với sự uy hiếp nó hiện tại là của một đứa bé bốn tuổi sao?
“Con cảm thấy mẹ sẽ tin những gì con nói sao?” Ổn định lại tinh thần, Vũ Văn Vĩ Thần sẽ không dễ dàng gì bị tên nhóc này hù dọa, vẻ mặt và giọng nói của anh lúc này hoàn toàn thả lỏng, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Đào Dục Huyên đứng trước mắt này.
“Bà sẽ không tin tưởng, nhưng mà…. Con sẽ có biện pháp làm cho bà ấy tin tưởng.” Đào Dục Huyên nói xong, cười quỷ dị với anh, sau đó nhanh chóng chạy ra cửa.
“Xú tiểu tử, con đứng lại đó, con muốn làm gì?” Vũ Văn Vĩ Thần thấy thế lập tức đứng dậy, bước một bước chạy đến xách Đào Dục Huyên lên, không để cho cậu bé chạy thoát.
“Buông ra………” Đào Dục Huyên bị ôm lại bắt đầu giãy giụa, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một đống.
“Nói, con tuyệt đối sẽ không nói chuyện này ra ngoài.” Hai tay Vũ Văn Vĩ Thần ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu bé, anh chỉ có biện pháp duy nhất là ép buộc tên tiểu tử này giữ bí mật.
“Con đảm bảo sẽ không nói ra, con còn có thể giúp đỡ cha.” Trong mắt Đào Dục Huyên hiện lên một tia gian xảo, giống như vừa rồi cậu giãy giụa chỉ là ngụy trang thôi, mà mục đích thật sự cậu muốn hợp tác với Vũ Văn Vĩ Thần.
“Giúp đỡ ta? Con hãy nói một chút xem.” Nghe những lời cậu nói, Vũ Văn Vĩ Thần cảm thấy hơi có ý tứ, tiểu gia hỏa này thật giống như một đứa nhỏ bất đồng, trước tiên nó bày ra bộ dáng dày dạn kinh nghiệm, mà hiện tại nhìn lại thì có vẻ như trong cơ thể của nó đúng là một người lớn.
“Vừa rồi cha ngồi ở đây nói chuyện với chú kia, là người mà mẹ thích, cho nên mặc dù mẹ biết rõ cha là cha của chúng con, nhưng mẹ sẽ không chịu gả cho cha.”
“Cái gì? Con nói Thác Ngọc Mộ là người mà Đào Du Du thích?” Tin tức này là Vũ Văn Vĩ Thần hơi sợ hãi.
“Nói chính xác là đối tượng thầm mến, bởi vì nếu công khai người mình thích, chú kia sẽ không có lý do không biết mẹ. Trước kia con luôn ở trong phòng mẹ nhìn hình chú và những chuyện liên quan đến chú ấy trên máy tính, cứ nghĩ rằng chỉ là bạn của mẹ mà thôi, hôm nay nhìn thấy chú ấy như không biết mẹ, vì thế con nghĩ, chú ấy chính là đối tượng thầm mến lúc mẹ con là thiếu nữ rồi.” Đào Dục Huyên phân tích rõ ràng đâu ra đấy.
|
Chương 67: Thật Sự Là Con Chỉ Có Bốn Tuổi? “Cho nên?” Vũ Văn Vĩ Thần không ngờ thế giới này lại nhỏ như vậy, người Đào Du Du thầm mến lại chính là Thác Ngọc Mộ, tuy rằng anh đối với cô không có nhiều cảm giác, nhưng suy cho cùng anh cũng là người đàn ông đầu tiên của cô, cũng là cha của con anh, bây giờ đột nhiên nghe con trai của mình nói mẹ nó thích người đàn ông khác, trong lòng vẫn hơi khó chịu một chút.
“Cho nên mẹ con đối với cha không có bất kỳ uy hiếp nào, nếu cha vì muốn che giấu chân tướng sự việc năm năm trước mà ra tay với mẹ, tất cả chân tướng năm nó sẽ bị bới móc ra, cái chức Tổng thống này của cha sẽ không cần làm nữa. Theo con được biết, gia tộc Đông Nam Lý bề ngoài giúp đỡ Đảng dân ý, nhưng lại lén lút kết cấu chặt chẽ với người đứng đầu của Đảng dân quyền, việc này một khi bị bọn họ nắm chút manh mối, Đảng dân quyền nhất định sẽ dấy lên làn sóng lớn, ba không phải mất hết, không phải sao?”
Đào Dục Huyên vừa nói xong, vẻ mặt Vũ Văn Vĩ Thần hơi âm trầm.
Anh híp mắt nhìn chằm chằm vào cậu bé mà dựa theo huyết thống nó xưng là con trai này, nghi vấn trong lòng ngày càng nhiều.
Về chuyện Gia tộc nhà họ Lý cấu kết với Đảng dân quyền, về điểm này gần đây anh mới nghe, nhưng lại không có chứng cứ chứng minh là đúng, tại sao một đứa bé như nó lại biết?
Mà nó vừa mới nói những lời này, nếu xuất phát từ miệng Thác Ngọc Mộ nghe ra hợp lý hơn, nhưng mà lại xuất phát từ trong miệng một đứa nhỏ, làm sao nghe thế nào vẫn không được tự nhiên, hiện tại anh thậm chí đang nghi ngờ hai mắt của mình, đây là con của anh sao?
Nếu Đào Du Du sinh ra đứa trẻ này không phải là thần đồng, vậy nhất định nó là quái vật rồi.
“Con…….Thật sự chỉ có bốn tuổi?” Anh không nhịn được nghi vấn lớn trong lòng, liền mở miệng hỏi.
Đào Dục Huyên nghe vậy, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên gật đầu nói: “Không phải cha đã giám định DNA rồi sao?”
“Làm sao con biết ta đã giám định DNA rồi?” Vũ Văn Vĩ Thần phát hiện tại sao chuyện gì đứa bé này cũng biết?
“Không làm giám định DNA cha làm sao biết được con và Tiểu Nho là con của cha, dù cha thông qua điều tra để biết được cha và mẹ con có tình một đêm, nhưng cha vẫn không xác định được cha và chúng con là quan hệ cha con.” Đào Dục Huyên, không cho là đúng nói.
“Chuyện gia tộc Lý thị, làm sao con biết được?” Cảm thấy Đào Dục Huyên phân tích rất có đạo lý, tuy Vũ Văn Vĩ Thần rất ngạc nhiên trước năng lực suy luận và chỉ số thông minh của nó, nhưng ngoại trừ thói quen, anh dường như không có cách nào nhìn nó giống như một con quái vật.
“Cái này sao, con không thể nói với cha. Được rồi, hiện tại mẹ ở dưới lầu tìm con sắp điên rồi, con đã trốn ở đây lâu lắm rồi.” Đào Dục Huyên nói xong, từ trên ghế sô pha nhảy xuống, phủi mông chuẩn bị rời đi.
“Đợi một chút, về quan hệ của chúng ta, trước tiên đừng nói cho mẹ con biết, như vậy sẽ tốt với cô ấy hơn.” Lần này Vũ Văn Vĩ Thần không ngăn cản Đào Dục Huyên, anh chỉ hơi lo lắng dặn dò.
“Được rồi, con hiểu người đàn bà kia hơn cha, trước lúc cha quyết định kết hôn với bà ấy, con tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho bà ấy biết.” Đào Dục Huyên vẫy vẫy tay, lưu lại bóng lưng cho Vũ Văn Vĩ Thần, sau đó dần dần biến mất trong tầm mắt của anh.
|
Chương 68 Đào Du Du tìm Đào Dục Huyên trong phủ Tổng Thống sắp điên lên, ngay lúc cô sốt ruột sắp rơi nước mắt, đã thấy Đào Dục Huyên xoa hai mắt đi từ trong lầu chính ra vẻ mặt như chưa tỉnh ngủ.
“Bảo bối, con chạy đi đâu vậy hả? Con có biết đã hù chết mẹ rồi không? Nếu không tìm thấy con, mẹ nên làm cái gì bây giờ?” Đào Du Du vọt tới trước mặt Đào Dục Huyên, cô ôm cậu bé vào trong ngực, vừa khóc lóc vừa nói.
Đào Dục Huyện đầu đầy vạch đen, nhưng vẫn dùng giọng nói non nớt: “Con chỉ trốn ở một chỗ yên tĩnh ngủ một giấc thôi mà.”
“Đều do mẹ không tốt, lúc đầu nên trực tiếp đưa con về nhà, làm hại con mệt mỏi như vậy, thật xin lỗi, tha thứ cho mẹ được không?” Đào Du Du nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Đào Dục Huyên như vậy, nhịn không được tự trách mình.
“Về nhà đi…..” Đào Dục Huyên hơi không chịu nổi người phụ nữ trước mắt đang thao thao bất tuyệt này, khóe miệng liền giật giật, sau đó tránh khỏi cái ôm của cô, đi về phía cổng chính.
Tiểu Nho nhìn thấy Đào Dục Huyên, nhịn không được một tay chống eo một tay chỉ vào cậu nói: “Anh trai anh không ngoan, để mẹ phải lo lắng, anh trai thối…..”
Đào Dục Huyên không thèm nhìn đến cô bé, bỏ đi ra ngoài cổng.
Đào Du Du nhanh chóng ôm lấy Tiểu Nho đang thở phì phò, đuổi theo Đào Dục Huyên.
Mà lúc này, trên thư phòng ở lầu hai sau lưng bọn họ, một đôi mắt xuyên qua cửa sổ đang lẳng lặng nhìn bóng lưng bọn họ rời đi.
........................
Hai ngày sau, bởi vì Vũ Văn Vĩ Thần muốn chiêu đãi Tiểu Tổng thống, cho nên tỏ ra đặc biệt bận rộn, trên cơ bản đều không dùng cơm trong phủ.
Đào Du Du cũng được vui vẻ nhàn rỗi, dù sao chỉ cần Vũ Văn Vĩ Thần không tìm cô gây phiền phức, cô là quản gia nhàn rỗi nhất trên thế giới này rồi.
Buổi chiều ngày thứ ba, cô nhận được thông báo của Triệu Nho, nói Vũ Văn Vĩ Thần vẫn không về dùng bữa tối, vì vậy sau khi bàn giao toàn bộ công việc trong phủ, cô phóng túng vài giờ, đi bồi hai tiểu bảo bối thật tốt.
Từ phủ Tổng Thống ra ngoài lúc đầu cô đến cửa hàng ở trung tâm thành phố mua chiếc máy bay điều khiển, sau đó đến tiệm chuyên bán búp bê mua một con búp bê xinh đẹp, rồi đi về hướng biệt thự nhà cô của cô.
Đương nhiên là cô không biết ở phía sau cô, có một đội bảo vệ an toàn luôn đi phía sau bảo vệ.
Từ sau khi xác nhận được thân phận của cô, Vũ Văn Vĩ Thần bắt đầu sai người ngày đêm âm thầm bảo vệ xung quanh cô, để đảm bảo an toàn cho cô, đồng thời cũng đề phòng người biết bí mật năm nó tiết lộ ra ngoài.
Đi đến phủ của Đào Tú Quyên, từ xa Đào Du Du đã nghe thấy âm thanh của Tiểu Nho trong sân truyền ra.
|
Chương 69: Vui Mừng Hay Là Hoảng Sợ? “Bà cô ngoại, cô dâu kia có xinh đẹp không?” Tiểu Nho vừa đi, vừa nghiêng đầu hỏi Đào Tú Quyên.
“Tất nhiên là xinh đẹp rồi, xinh đẹp giống như Tiểu Nho của chúng ta vậy đó.” Đào Tú Quyết vừa cười tít mắt vừa véo véo vào gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nho.
“Oa….Rất chờ mong cô dâu xinh đẹp kia nha……..Anh trai lớn nhanh một chút là có thể cưới cô dâu xinh đẹp rồi.” Tiểu Nho quay đầu nhìn Đào Dục Huyên đang im lặng đứng một bên.
Đào Dục Huyên không nói gì, chân mày nhíu chặt lại cùng một chỗ nhưng đang suy nghĩ chuyện gì rất quan trọng.
Đào Du Du đứng bên ngoài nghe bọn họ nói chuyện, biết bọn họ đang muốn đi ra ngoài, vì thế lặng lẽ trốn ở một bên, chờ đến lúc bọn họ đi đến cửa, bất thình lình nhảy ra chặn trước mặt bọn họ, dọa cho bọn họ nhảy dựng lên.
Kết quả…………
Kết quả…………
“Các con, mẹ đến rồi!” Âm thanh của cô rất lớn, vẻ mặt của cô rất khoa trương, thật đúng là làm cho người ta khôn phòng bị đã bị dọa sợ hãi mà.
Nhưng mà, chỉ dọa được một người mà thôi.
“Mỗi lần đều lấy có một chiêu ra đùa giỡn, không thấy chán sao?” Đào Dục Huyên sinh ra miễn dịch đối với sự xuất hiện bất thình lình của Đào Du Du, cho nên cậu rất bình tĩnh nhìn cô, trào phúng nói.
“Du Du, con đã lớn như vậy rồi sao vẫn giống như một đứa trẻ vậy?” Đào Tú Quyên bị một màn diễn này của Đào Du Du làm cho giật mình, nhịn không được nhỏ giọng quở trách.
“Mẹ, mẹ dọa con rồi……….” Tiểu Nho hoảng sợ trốn sau lưng Đào Tú Quyên, sau khi nhìn kỹ người trước mặt là Đào Du Du, vẻ mặt cô bé buồn bực bắt đầu trách mắng.
“Ha ha, đây chỉ là muốn cho các người một sự ngạc nhiên thôi……..” Đào Du Du đối mặt với ba người trước mắt không đồng ý với hành động này của cô liền cười nói, sau khi nhìn kĩ trang phục trên người họ, liền hỏi: “Các người đang muốn làm gì vậy?”
“Hôm này là ngày đại hôn của đại công tử Đông Nam Lý thị, họ mời dượng con đi tham dự tiệc cưới, nhưng dượng con đang ở nước ngoài, hiện tại không về kịp, cho nên cô đi thế ông ấy, hai đứa con bảo bối của con vừa nghe đến tiệc cưới, đều ầm ĩ muốn tham dự, nếu con đã đến đây, thì củng đi với chúng ta luôn đi, có con đi cùng với bọn nhỏ, cô cũng đỡ lo lắng hơn.” Đào Dục Huyên vừa nói, vừa kéo cánh tay Đào Du Du cùng đi với bà.
“Chờ một chút…….Con…..Con không muốn đến nơi náo nhiệt……..” Đào Du Du có chút do dự liền khoát tay nói.
“Mẹ, Tiểu Nho muốn đi xem cô dâu, xin mẹ đi cùng với con đi……..” Tiểu Nho nhìn thấy Đào Du Du cự tuyệt, lập tức kiễng chân lên nắm lấy bàn tay cô, sau đó kéo cô đi ra ngoài.
“Này……Chờ một chút, mẹ có mua quà đến cho con các con, trước tiên các con xem quà này một chút đi.” Đào Du Du nói xong, mở túi lớn trong tay mình ra, lấy hai món đồ chơi bên trong ra ngoài.
|