Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
|
|
Chương 70: Con Muốn Làm Con Gái Của Tổng Thống “A! là búp bê, cảm ơn mẹ.” Tiểu Nho bị hấp dẫn, hai mắt vui vẻ cong lên thành hình lưỡi liềm.
“Ngây thơ.” Đào Dục Huyên lại rất bình tĩnh nhìn thoáng qua chiếc máy bay điều khiển từ xa, sau đó đem nó bỏ vào trong túi lớn, cất giọng khinh thường nói.
Đối với hai đứa con sau khi nhìn thấy quà lại có sự trái ngược cách xa nhau, Đào Du Du vừa vui vừa buồn, cô thật muốn đưa Đào Dục Huyên đến bệnh viện kiểm tra một lần xem, nhìn tiểu gia hỏa này hoàn toàn không giống một đứa nhỏ bốn tuổi.
“Được rồi, trước tiên thu dọn đồ chơi lại đi, chúng ta sắp đi rồi.” Đào Tú Quyên nhìn thấy lái xe đã chờ ở trước cửa, vì thế vừa nói chuyện vừa lấy con búp bê trong tay Tiểu Nho bỏ vào trong túi lớn, sau đó đi về phía chiếc xe.
Đào Du Du không thể từ chối, đành phải đi chung với bọn họ, tuy rằng cô không thích náo nhiệt, nhưng mà tốt xấu gì cũng nên cùng ở với bọn nhỏ một thời gian, như vậy cũng không tồi mà.
Sau khi lên xe, Tiểu Nho nói chuyện không ngừng, cô bé liên tục hỏi Đào Du Du về chuyện cô “bạn tốt” Tiêu Nhã Hinh kia, hỏi cô vì sao cô ấy không đến tìm bé, vì sao không chơi với bé, vì sao không gọi điện thoại cho bé.
Đào Du Du bị cô bé quấn lấy thật không có biện pháp. Đành phải nói: “chị kia là con gái của ngài Tổng Thống, giống như một công chúa vậy, cô ấy luôn bận rộn, ngày mai phải trở về nước của mình rồi, cho nên không có thời gian đến gặp Tiểu Nho.”
“Con gái của ngài Tổng Thống? A, con cũng muốn làm con gái của ngài Tổng Thống, con cũng muốn giống như công chúa, sau đó có thể chơi chung với chị gái xinh đẹp kia rồi……..” Tiểu Nho hồn nhiên chớp chớp mắt, giọng nói cực kỳ đáng yêu.
“A….Ha ha…… Con còn mơ mộng hơn mẹ nữa…………” Đào Du Du đối với cách nghĩ ngây thơ của con gái liền chảy mồ hôi lạnh, khóe miệng hơi giật giật, nói thầm trong lòng.
Đào Dục Huyên nghe lời Tiểu Nho nói xong, khóe miệng cười đắc ý.
Xe chạy hơn nửa giờ, liền dừng lại trước một Sơn Trang thật đẹp, bởi vì Đào Du Du không nghĩ mình đến để tham dự tiệc cưới, cho nên trang phục cô mặc trên người là áo sơ mi đơn giản và váy dài đến gối, mái tóc dài thả tùy ý sau ót, so sánh với các cô gái nhà quyến quý khác thì trông cô thật bình thường.
Sau khi xuống xe, cảnh đầu tiên đập vào mắt là cổng hình vòm hoa hồng nhạt thật lớn, làm cho người ta có cảm giác lạc vào thế giới cổ tích.
“Oa, thật là đẹp……….” Tiểu Nho ngẩng đầu nhỏ đáng yêu lên, nhìn thấy hoa tươi và bong bóng hình trái tim liền khen ngợi.
Đào Dục Huyên thì bày ra vẻ mặt lạnh nhạt đứng một bên, giống như cảnh lãng mạn ấm áp này hoàn toàn không liên quan gì đến cậu bé.
Sau khi được nhân viên lễ tân chỉ dẫn, bọn họ nhanh chóng tiến vào trong hội trường, lúc này đã là năm giờ chiều, dựa theo thiệp mời đây là lúc thời gian buổi lễ bắt đầu, nên cũng không sai giờ lắm.
Bên trong hội trường có rất nhiều người, tất cả mọi người đều mặc đồ đẹp, trò chuyện vui vẻ, điều này làm cho Đào Du Du nhớ đến cảnh lần đầu tiên cô cùng Vũ Văn Vĩ Thần tham gia một yến tiệc tư nhân.
Không ngờ tới chính mình lại nhớ đến anh ta, đến khi trong đầu cô hiện ra gương mặt Vũ Văn Vĩ Thần, cô lại rùng mình một cái.
Đáng giận, tại sao không có lý do nào mà tự nhiên lại nhớ đến người đàn ông mặt than kia chứ?
|
Chương 71: Thác Ngọc Công Tử Vạn Người Mê Đào Tú Quyên vừa vào trong hội trường thì một đám phu nhân đã vây quanh bà, ừm, nói chính xác, là tham gia vào trong đám phu nhân kia.
Dù sao, bà cũng giống như phu nhân Nghị viên có thể hấp dẫn ánh mặt của mọi người trong những trường hợp này.
Tiểu Nho vẻ mặt hưng phấn chạy xung quanh hội trường vui đùa với các bạn nhỏ khác, riêng Đào Dục Huyên sau khi vào hội trường thì không thấy tăm hơi đâu.
Đào Du Du nhìn về phía chân trời nơi xa xôi, tuy rằng sắp qua ba giờ, nhưng thời gian này là tuyệt nhất.
Cô nhìn xung quanh một vòng, thật tốt, toàn là người lạ. Cô đã rời khỏi thành thị, quốc gia này lâu lắm rồi. Mà sau khi trở về đây, đây là lần thứ hai cô tham gia cuộc gặp gỡ với nhiều người như vậy, cũng khó trách cô không thích ứng với hoàn cảnh nhiều người như vậy.
Sau khi bồi bàn bưng ly rượu đi, cô yên lặng lui về một góc nhỏ trong khu vườn lớn này, ngồi trên chiếc xích đu bên giàn hoa, lẳng lặng nhìn đám người trò chuyện vui vẻ ở trước mắt này, cô không muốn biết những nụ cười hào nhoáng che dấu sự dối trá ở phía sau, cô chỉ cố gắng không muốn người khác chú ý đến mình.
Ngồi trong góc được vài phút, đột nhiên hội trường náo nhiệt trở lại, Đào Du Du tưởng rằng cô dâu chú rể đã thu hoạch được rất nhiều, vì vậy đứng lên nhìn về phía ồn ào kia, kết quả nhìn thấy bởi vì sự xuất hiện của anh ta, làm cho hội trường sôi nổi thêm.
Đào Du Du liếc mắt một cái, liền ngây dại.
Mặc dù ở trong đám người đó, mặc dù có rất nhiều công tử nhân sĩ vây xung quanh, nhưng mà không thể phủ nhận, người nào đó đứng bên cạnh anh ta, sẽ bị hào quang của anh ta che đậy hết.
Anh ta là một người như vậy, mặt dù không lên tiếng, chỉ yên lặng đứng nơi đó, cũng sẽ làm cho vô số ánh mắt hâm mộ.
“Ai da, đó không phải là Thác Ngọc công tử sao? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta đó, đẹp trai hơn so với hình trong tạp chí nữa, làm sao bây giờ? Tôi thật sự rất thích anh ta……..Nếu có thể làm người phụ nữ của anh ta, cho dù là muốn tôi chết, tôi cũng đồng ý.”
“Cô là như vậy, cho dù có chết, Thác Ngọc công tử cũng sẽ không thích cô, chẳng lẽ cô không biết anh ta có người thầm mến rồi sao?”
“Cái……. Cái gì? Người thầm mến? Làm sao có thể? Thác Ngọc công tử là người đàn ông hoàn mỹ như vậy, loại phụ nữ nào mới xứng đôi với anh ta?”
“Cô tin hay không, đây là chính anh ta nói. Còn về người phụ nữ kia là ai, ngược lại anh ta sẽ không nói nhiều quá, đã từng có rất nhiều thám tử cùng đám chó săn không sợ chết đã điều ra chuyện này, kết quả đã bị bảo vệ của Thác Ngọc công tử đánh cho một trận tơi bời, hơn nữa còn làm cho mất tích luôn. Còn về việc bọn họ đã đi đâu, có người thì nói ra nước ngoài, có người thì nói đã đưa bọn họ đến một vùng nông thôn xa xôi để đi chăn trâu, ai mà biết được.”
“Theo cô nói như vậy, chúng ta đều không có cơ hội rồi?”
“Hừ…. Ai nói? Chỉ cần một ngày nào Thác Ngọc công tử chưa kết hôn, tôi sẽ không buông tha. Tuy rằng không biết người anh ta thầm mến là ai, nhưng tôi tin tưởng anh ta sẽ yêu tôi, nếu không tin, các người cứ chờ coi đi.”
Đào Du Du đứng cách đó không xe nghe cái vị phu nhân bàn luận về chuyện Thác Ngọc công tử, những lời này truyền vào tai Đào Du Du, làm cho cô cảm thấy trong lòng rất buồn bực.
Thác Ngọc Mộ có thích phụ nữ, vậy người kia là ai?
Cô không nhịn được bắt đầu mơ mộng.
|
Chương 72: Một Chút Hiền Lành Của Ngài Tổng Thống Trung tâm khoa học kĩ thuật quốc phòng thành Phố Định Khôn.
Sau khi Vũ Văn Vĩ Thần và Bộ trưởng bộ quốc phòng đi tham quan sự phát triển mới nhất của một tên lửa tầm xa, đối với thời gian để làm hành động hướng dẫn. Trên đường trở về, đột nhiên anh quay đầu lại nói với Hồ Ứng: “Hủy bỏ tiệc tối hôm nay ở Quốc Tân Quán, trở về phủ Tổng Thống.”
“Dạ, ngài Tổng thống.”Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn. Hồ Ứng nghe xong, lập tức gọi điện thoại về phủ Tổng Thống.
Điện thoại vang lên hai tiếng đã được kết nối.
“Chào ngài, đây là phủ Tổng Thống.”
“Tôi là Hồ Ứng, thông báo với Đào quản gia, Tổng thống trở về dùng bữa tối, dự định một giờ nữa sẽ đến.”
“Dạ, nhưng mà…….. Buổi chiều Đào quản gia đã ra ngoài rồi.”
“Cái gì? Đào quản gia không có ở trong phủ Tổng Thống?” Hồ Ứng ngạc nhiên hỏi.
“Ngài yên tâm, tôi lập tức liên lạc với cô ấy để cô ấy trở về gấp.” Đầu dây bên kia điện thoại khẩn trương nói.
Hồ Ứng không nói gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại.
Vũ Văn Vĩ Thần nghe những lời Hồ Ứng nói, người phụ nữ ngu ngốc kia thừa dịp anh không có ở nhà hai ngày dám bỏ bê công việc, lá gan của cô ta ngày càng lớn rồi.
“Lập tức điều tra xem cô ấy ở đâu.”Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn. Vũ Văn Vĩ Thần lạnh giọng ra lệnh, vẻ mặt không tốt lắm.
“Dạ.” Hồ Ứng nghe xong, không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại cho nhân viên bảo vệ ngầm đi theo Đào Du Du.
Khi biết được đáp án Đào Du Du có mặt ở tiệc cưới của Lý thị, anh ta lập tức báo cáo lại cho Vũ Văn Vĩ Thần.
“Tiệc cưới con cả của Lý trưởng Dũng? Cô ta có nhã hứng đi dự náo nhiệt như vậy.” Vũ Văn Vĩ Thần thoáng chút đâm chiêu lẩm bẩm.
“Nghe nói Thác Ngọc tiên sinh của đi rồi.” Hồ Ứng nhìn Vũ Văn Vĩ Thần, lại nói tiếp.
“Thác Ngọc Mộ Dã?”Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn. Vũ Văn Vĩ Thần nghe tin này, trong đầu lập tức suy nghĩ đến.
Chẳng lẽ người phụ nữ ngốc này thấy Thác Ngọc Mộ Dã đi dự tiệc cưới, cô ta cũng đi theo sao?
Cô ta thích hắn như thế?
Đông Nam Lý thị, đứa nhỏ Đào Dục Huyên kia đã từng nhắc nhở anh, bọn họ cùng với những tên cầm đầu Đảng dân quyền cấu kết với nhau, hiện tại xem ra, có nhiều việc cần anh phải tự tìm chứng cứ rồi.
“Không cần thông báo cho Đào Du Du về phủ, chúng ta đi đến chỗ tiệc cưới.” Vũ Văn Vĩ Thần vẻ mặt không cảm xúc mở miệng, ánh mắt của anh ta hơi trong veo mà lạnh lùng.
“Ách…..Dạ.” Hồ Ứng nhịn không được đổ mồ hôi lạnh, ngài Tổng thống của bọn họ không phải là người hiền lành.
|
Chương 73: Gặp Được Bạn Cũ Trong hội trường, ánh mắt Đào Du Du chăm chú nhìn theo bóng dáng Thác Ngọc Mộ, không bao lâu, trên vai truyền đến một trận đau nhức, ngay sau đó, một giọng nói thanh thúy vang lên bên tai cô: “Đào Du Du……..”
Đào Du Du theo phản xạ có điều kiện quay đầu lại, cô nhìn thấy một cô gái trông thật quen mắt đứng sau lưng mình, nhưng lại không nghĩ ra cô ấy là ai.
“Cô…….Cô là?” Đào Du Du do dự một chút liền hỏi thăm, chân mày cô hơi nhíu lại, trong đầu không ngừng nhớ lại xem người trước mặt là ai.
“Đúng là cậu rồi, Đào Du Du, mình là Lý Mỹ Ngôn, là bạn học trung học cùng cậu, chẳng lẽ cậu quên rồi sao?” sau khi Lý Ngôn xác nhận người trước mắt này là Đào Du Du, cô lập tức vui vẻ nói chuyện.
“Lý Mỹ Ngôn? Ông trời ơi, đã bao lâu chúng ta không gặp rồi? Không ngờ cậu lại đẹp như vậy. Thật vui khi gặp lại cậu ở đây.” Cuối cùng Đào Du Du cũng nhận ra người trước mặt này là ai. Đây không phải là Lý Ngôn luôn ngồi ở phía sau cô lúc còn học trung học sao?”
Khi đó Lý Mỹ ngôn rất nhát gan, nói chuyện cũng rất nhỏ, thường xuyên bị mọi người coi thường.
Không ngờ năm năm không gặp, tính cách của cô ấy lại thoải mái rất nhiều.
“Năm đó tốt nghiệp, chúng tôi nghe nói nhà cậu xảy ra chuyện, lúc ấy tất cả mọi người đều biết tối hôm đó cậu về nhà, còn tưởng rằng cậu với ba cậu đều đã………. Hiện tại xem ra, mặc dù chúng ta xa cách mấy năm nay, nên cũng khá tốt, hoan nghênh cậu trở về.” Lý Mỹ Ngôn nói xong, nở nụ cười vui vẻ.
“Tối hôm đó mình chưa về nhà, cho nên tránh được một kiếp.” Đào Du Du nói xong, vẻ mặt hơi ảm đạm.
“Đúng…….Thật xin lỗi, mình…….. mình không cố ý nhắc lại tâm sự của cậu.” Lý Mỹ Ngôn nhìn vẻ mặt Đào Du Du thay đổi khác lạ, nhịn không được giải thích.
“Không sao, dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi, mình cũng trở nên rất kiên cường rồi.” Đào Du Du cảm giác mình có chút thất thố, vì vậy ngẩng đầu lên cười nói với Lý Mỹ Ngôn.
“Ừ, cậu thật sự giống như năm đó, một chút cũng không thay đổi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu đi cùng với ai đến đây tham dự tiệc cưới của anh trai mình vậy? bạn trai sao? Nhất định phải giới thiệu cho mình biết nha……..” Thấy Đào Du Du nở nụ cười, vẻ mặt Lý Mỹ Ngôn cũng thả lỏng, cô nhịn không được liền trêu ghẹo.
“Tiệc cưới của anh trai cậu? Vậy…….Chẳng lẽ……..Cậu là tam tiểu thư của Lý thị?” Đào Du Du làm sao cũng không nghĩ đến, một cô gái đã từng ngồi phía sau lưng mình luôn ít nói lại có bối cảnh kinh người như vậy.
Gia tộc Đông Nam Lý thị như vậy, có địa vị rất quan trọng ở Thương Quốc.
“Ha ha, không cần nói như vậy, cậu cứ gọi mình là Ngôn Ngôn là được rồi.” Lý Mỹ Ngôn nói xong, vẻ mặt hơi xấu hổ cười cười.
Đào Du Du biết phản ứng của mình hơi khoa trương một chút, liền cười phá lên.
|
Chương 74: Thật xin lỗi đã đụng phải anh Bốn mươi phút sau, Vũ Văn Vĩ Thần có mặt tại hội trường tổ chức tiệc cưới.
Sau khi mười mấy vệ sĩ đi theo dàn thành hai hàng mở đường, cản tất cả các chướng ngại trước cửa hội trường thì anh mới chậm rãi bước xuống xe.
Trong nhất thời, cả hội trường trở nên hỗn loạn.
Mà chủ nhân của bữa tiệc cưới này, trưởng tộc đương nhiệm của Lý thị Lý Trường Dũng tất nhiên là phải đích thân ra trước cửa tiếp đón.
"Đó là ngài Tổng thống phải không? Ngài Tổng thống cũng tới tham dự hôn lễ của anh trai sao?" Lý Mỹ Ngôn theo sự xôn xao của mọi người cũng đưa mắt nhìn sang, lập tức kinh ngạc hô lên.
"Cái . . . . . . cái gì? Cô nói ngài Tổng thống hả?" Đào Du Du nghe vậy, cũng quay ngoắt lại nhìn về phía cửa, chỉ thấy lúc này rất nhiều khách quý của tiệc cưới đã đứng ở đó. Bọn họ cũng rất tự giác chia làm hai hàng đứng ngay ngắn, tất cả là để nghênh đón vị Tổng thống đại nhân hoa hoa lệ lệ kia.
Tới khi ánh mắt Đào Du Du rơi trên gương mặt cùng nụ cười lịch lãm của Vũ Văn Vĩ Thần thì cô bất chợt cảm thấy có một cơn gió lạnh quét qua đến rùng cả mình.
Làm sao anh có thể xuất hiện tại nơi này?
Không phải theo lịch trình thì tối nay anh có tiệc chiêu đãi sao?
Có vô vàn những dấu chấm hỏi bay qua lượn lại trong đầu Đào Du Du, khiến trong một khoảng thời gian ngắn cô không thể phản ứng kịp.
"Du Du, mình đi qua đó chào hỏi. Lát nữa quay về chúng ta tán gẫu tiếp nhé." Lý Mỹ Ngôn nói xong, nhẹ nhấc làn váy lên hướng về phía Vũ Văn Vĩ Thần đi tới.
"A, được." Đến khi Đào Du Du phục hồi lại tinh thần lên tiếng đồng ý thì đã chỉ thấy bóng lưng của Lý Mỹ Ngôn rồi.
Trong lòng cô không khỏi cảm thán, xem ra thể diện của ngài Tổng thống cũng thật lớn, vừa xuất trận thì mọi người ai ai cũng đều muốn vây quanh anh.
Yên lặng thở dài một cái, Đào Du Du giơ tay lên uống cạn nửa ly rượu đỏ còn lại trong tay, xoay người chuẩn bị đặt ly rượu trên mặt bàn thì lại không cẩn thận đụng phải một bức tường thịt rắn chắc.
"Thật. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ." Đầu cũng không kịp ngẩng lên, cô ngay lập tức cúi đầu lia lịa nói xin lỗi.
"Thân là Đại quản gia của Tổng thống, vậy mà ngài Tổng thống tới đây cũng không ra nghênh đón. Lá gan của cô đúng là rất lớn đấy." Trả lời Đào Du Du không phải là một câu "Không sao" như lẽ thường mà là một giọng nói trầm thấp đầy từ tính. Trong giọng nói đó còn mang theo một chút đùa giỡn, dường như cũng chẳng để tâm đến việc vừa mới xảy ra.
Tiếng nói này. . . . . .
Rất quen thuộc!
Đào Du Du cho là mình nghe nhầm, người đàn ông hiện tại đang đứng trước mặt cô là anh sao?
Thật sự là anh sao?
|