Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
|
|
Chương 81: Tuyệt Đối Không Cho Anh Chôn Cùng Sau khi đi vào phòng, xộc vào mũi cô là mùi hương Mặc Lan, sau đó tầm mắt Đào Du Du nhìn thấy sắc mặt Vũ Văn Vĩ Thần ngất đi.
“Ngài Tổng thống……..” Đào Du Du hoảng sợ, lập tức chạy đến ngồi xổm trước mặt anh, rồi hét to.
Mà lúc này vẻ mặt Vũ Văn Vĩ Thần không chút máu nào, ngực cũng không thở lên xuống.
Cô đưa ngón tay run rẩy lên mũi anh nhẹ nhàng kiểm tra, lại phát hiện không có một chút hơi thở nào.
Đào Du Du thấy tình hình trước mắt liền hoảng sợ, cô lập tức đứng dậy chạy ra mở cửa nói với vệ sẽ: “Nhanh chóng gọi xe cứu thương, hình ngài Tổng thống không ổn rồi.”
Sau khi phân phó, cô xoay người trở vào phòng, đầu tiên cở cúc áo của Vũ Văn Vĩ Thần ra, sau đó quỳ gối trước đầu anh để làm hô hấp nhân tạo, hy vọng có thể kéo anh từ tay thần chết trở về.
Lúc này trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, anh té xĩu trong nhà vệ sinh, rồi đến cảnh cô cứu anh.
Nhưng hiện tại cô lại sợ hãi hơn lúc đó, hiện tại trong lòng câu cực kỳ sợ hãi.
Cô rất lo lắng cho Vũ Văn Vĩ Thần bị người ta giết chết như vậy, những người đó nếu biết Vũ Văn Vĩ Thần có chứng sợ hãi hoa Mặc Lan, như vậy sau khi hại chết Vũ Văn Vĩ Thần vẫn có thể ra tay giết người diệt khẩu, mà cô chính là người thứ nhất.
Cho nên Vũ Văn Vĩ Thần không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được.
Tay phải nắm mũi anh, tay trái nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, cô hít một hơi thật sâu, sau đó đem đôi môi mềm mại của mình dán lên đôi môi mỏng lạnh lẽo của anh, đem tất cả không khí vừa mới hít vào thổi vào miệng anh.
Lặp lại ba lần như vậy, cô áp tai vào ngực anh để nghe tiếng tim đập, nhưng lại rất mỏng manh, giống như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào.
Đào Du Du sốt ruột đến chảy mồ hôi trên trán, cô bắt buộc chính mình phải tỉnh táo lại, lại lặp lại hô hấp nhân tạo ba lần, nhưng tình hình lại không có một chút khả quan nào.
“Vũ Văn Vĩ Thần! anh tỉnh lại đi, anh không thể chết được, anh tỉnh lại nhanh đi, tôi không muốn cho anh chôn cùng, tôi còn nuôi dưỡng hai đứa nhỏ nữa, tôi luyến tiếc chúng nó, anh mau tỉnh lại đi, tôi van xin anh mà…….” Tình hình Vũ Văn Vĩ Thần không có tiến triển, Đào Du Du sốt ruột khóc nức nở.
Cô vừa hô hấp nhân tạo cho anh, vừa lắc lắc người anh làm cho anh tỉnh lại.
Thời gian trôi qua từng chút, mà sắc mặt của Vũ Văn Vĩ Thần ngày càng trắng xanh.
“Vũ Văn Vĩ Thần, tên đại hỗn đản, anh ma tỉnh lại, anh đừng nghĩ chết, sau khi anh chết tôi sẽ chôn củng anh, anh cái tên vô sĩ yêu tinh hại người này, nếu anh không tỉnh lại, anh có tin tôi sẽ đến đốt sạch phủ Tổng Thống không?” Cô cố gắng thêm 1 lần nữa, nhưng Vũ Văn Vĩ Thần không có dấu hiệu mở mắt, Đào Du Du thở hổn hển, động tác lay nhẹ Vũ Văn Vĩ Thần đã trở thành những cái đánh thật mạnh.
Lúc này cô hoàn toàn không thể dựa vào vận may để cứu anh như lần trước, xem ra chỉ có thể chờ đợi xe cứu thương đến thôi.
Đào Du Du thầm nghĩ, không biết kiếp trước cô đã làm sai chuyện gì, mà kiếp này gặp phải chuyện như vậy, nếu Vũ Văn Vĩ Thần chết rồi cô phải làm sao bây giờ?
Lý Dũng có thể điều tra ra cô không?
Chỉ cần nghĩ đến sau khi Vũ Văn Vĩ Thần chết, Lý Dũng sẽ giết mình, Đào Du Du cảm thấy một mảnh u ám, cô không rõ vì sao ông trời muốn đùa giỡn với cô như vậy, kiếp trước cô đã tạo ra tội lỗi gì?
“Phụ nữ ngốc….” Rốt cuộc, ngay lúc Đào Du Du cố gắng đem toàn bộ trách mắng thông qua bàn tay mính áp chặt lên lồng ngực Vũ Văn Vĩ Thần, trong phòng đang yên tĩnh liền vang lên giọng nói yếu ớt.
Đào Du Du cứ tưởng mình đã nghe nhầm, cô lập tức đưa tay dụi dụi hai mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, chờ mong anh ta mở miệng lần nữa.
“Đem……..Đem mấy chậu hoa kia để trên ban công ngoài cửa sổ đi…..” Một giây sau, giọng nói suy yếu lại vang lên, đồng thời chủ nhân của giọng nói cũng mở mắt.
“Anh……..Anh tỉnh lại rồi? Anh thật sự tỉnh lại rồi?” Đào Du Du vừa vui mừng vừa khóc, không phải cô đang nằm mơ chứ? Vũ Văn Vĩ Thần đã tỉnh lại, anh ta thật sự đã tỉnh lại rồi.
“Nếu không muốn tôi chết, thì hãy nhanh chóng đem mấy chậu hoa kia để trên ban công ngoài cửa sổ đi.” Vũ Văn Vĩ Thần phát hiện vào thời điểm quan trọng người phụ nữ này luôn ngu ngốc như vậy. Anh nhịn không được hơi bực bội, tuy rằng giọng nói vẫn suy yếu, nhưng lại làm cho người ta nghe không có cảm xúc.
“Được, tôi biết rồi, anh phải cầm cự một chút, xe cứu thương sắp đến đây rồi.” Cuối cùng xác nhận người trước mắt đã tỉnh lại, Đào Du Du lập tức an ủi anh một câu, sau đó xoay người đem giấu mấy chậu Mặc Lan kia.
“Chờ chút….Du Du, cô gọi xe cứu thương đến rồi hả? Nhanh chóng cho người chặn xe lại, tuyệt đối không để cho xe cứu thương đến Sơn Trang.” Sau khi Vũ Văn Vĩ Thần nghe Đào Du Du nói đã gọi xe cứu thương đến, anh lập tức mở miệng dặn dò.
“Cái…..Cái gì?” Đào Du Du cho rằng mình nghe nhầm, cô không hiểu quay đầu nhìn vẻ mặt suy yếu của Vũ Văn Vĩ Thần.
“Nhanh đi!” Âm thanh của Vũ Văn Vĩ Thần đã đề cao thêm mấy decibel, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.
Đào Du Du hoảng sợ, sau đó chạy ra cửa phòng, cô mở cửa phòng ra, gọi điện thoại cho vệ sĩ nhỏ giọng nói: “Ngài Tổng thống đã tỉnh lại, nhanh chóng cho người ngăn chặn xe cứu thương lại, ngàn lần không thể để cho xe cứu thương vào trong phạm vi Sơn Trang này.”
“Dạ.” Vệ sĩ nghe xong, lập tức đáp ứng.
Đào Du Du xoay người trở về phòng lục tung tìm góc sáng sủa giấu cây Mặc Lan đi.
Không bao lâu cô tìm thấy hai cây Mặc Lan trong một ngăn tủ, nhanh chóng ôm chúng đem ra ngoài ban công cửa sổ. Sau đó đóng cửa sổ lại, rồi mở một bên cửa sổ ra cho thông khí.
Đợi lúc cô làm xong việc, Vũ Văn Vĩ Thần đã tự mình ngồi lên ghế sô pha.
|
Chương 82: Anh muốn tự sát? Đào Du Du ngay lập tức đi rót một chén nước ấm đưa tới cho anh, sau đó mới hỏi: "Ngài. . . . . . cảm thấy sao rồi? Thực sự không cần gọi xe cứu thương sao?"
Vũ Văn Vĩ Thần nhận chén nước trong tay cô, uống hai ngụm rồi nói: "Tôi không sao, hai phút nữa đem mấy chậu Mặc Lan về chỗ cũ đi."
"Cái gì? Tại. . . . . . tại sao? Ngài. . . . . . không phải ngài. . . . . ." Đào Du Du đối với lời dặn dò của anh có chút khó hiểu.
Không muốn gọi xe cứu thương, lại còn đưa Mặc Lan đem về vị trí cũ. Anh đang nghĩ gì vậy?
Chẳng lẽ muốn tự sát?
Mà nếu muốn tự sát thì sao không chọn phương thức nào tử tế ấy? Còn định chết ngay trước mặt cô làm gì?
Đào Du Du nghĩ mãi mà cũng không ra.
"Lúc này không có thời gian để nói nhiều, cứ làm theo lời tôi là được."
Hơi thở của Vũ Văn Vĩ Thần hiện giờ đã có chút hỗn loạn. Anh nhắm mắt lại, hít thở thật sâu vài lần. Sau khi Đào Du Du mang chậu Mặc Lan ra ngoài ban công, lại mở thêm cửa sổ, tất cả mùi thơm được gió lùa vào nhanh chóng tản đi.
Đây cũng là điều thần kỳ nhất của Mặc Lan, tuy rằng rất thơm, nhưng hương thơm lại biến mất cực kỳ nhanh. Vậy nên nó còn có một tên gọi khá đặc biệt khác, đó là "Một thoáng vĩnh hằng".
Chẳng qua chỉ với một thoáng vĩnh hằng này thôi đối với Vũ Văn Vĩ Thần cũng có thể trở thành độc dược trí mạng rồi.
Trong lúc Vũ Văn Vĩ Thần nhắm mắt dưỡng thần, Đào Du Du vẫn yên lặng đứng ở trước mặt anh, không dám quấy rầy.
Ánh mắt cô chăm chú nhìn chằm chằm vào lồng ngực đang khẽ phập phồng kia, dường như chỉ có như vậy, cô mới có thể xác định được anh thật sự vẫn còn sống.
Hai phút trôi qua rất nhanh, tại thời điểm Vũ Văn Vĩ Thần mở mắt ra cũng là lúc đồng hồ treo tường hiển thị bốn giờ rưỡi.
. . . . . . . . . . . .
Ở lầu dưới, bản nhạc rộn rã của hôn lễ đã vang lên, mà bên ngoài hành lang, Lý Trường Dũng cũng nhanh chóng vững vàng bước qua bên này.
Ông ta đi tới trước cửa phòng khách quý, đầu tiên là lịch sự hướng về phía hai vệ sĩ đứng ngoài cửa khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó mới lên tiếng: "Hôn lễ đã bắt đầu rồi, tôi tới để mời ngài Tổng thống xuống lầu tham dự."
Hai vệ sĩ nghe xong thì xoay người mở cửa phòng ra, ra hiệu cho ông ta có thể đi vào.
Đối với việc cánh cửa được mở ra thuận lợi như vậy, trên mặt Lý Trường Dũng thoáng qua một chút kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh ổn định lại cảm xúc, làm như không có chuyện gì xảy ra đi vào trong phòng.
Sau khi bước vào trong thì hương Mặc Lan ngay lập tức xông vào mũi, Lý Trường Dũng nhìn qua thì thấy Vũ Văn Vĩ Thần nhắm nghiền hai mắt nằm trên ghế sa lon.
Chỉ có điều ở bên cạnh lại có thêm một người phụ nữ. Người phụ nữ này ông ta không nhận ra.
Nhưng điều đó không quan trọng, cái quan trọng là tình trạng của Vũ Văn Vĩ Thần hiện giờ, trong lòng ông ta cũng đoán ra được là có chuyện gì rồi.
Khóe miệng không tự chủ khẽ nhếch lên cười có chút quỷ dị, Lý Trường Dũng nhìn về phía Đào Du Du đang ngồi cạnh Vũ Văn Vĩ Thần mở miệng: "Xin hỏi cô là ai vậy?"
"Xin chào, tôi là quản gia của ngài Tổng thống. Khi ngài Tổng thống vào phòng thì phát hiện ra khóa cửa bị hỏng nên vệ sĩ đã phá khóa từ bên ngoài. Lúc tôi vào đã thấy ngài Tổng thống ở trên ghế salon ngủ thiếp đi, vậy nên tôi ngồi một bên chờ ngài ấy tỉnh lại. Xin hỏi ngài tìm đến ngài Tổng thống có chuyện gì không?" Đào Du Du trấn định nói với người đàn ông đang đứng trước mặt.
"À, thì ra là vậy. Hôn lễ đã bắt đầu rồi, tôi tới là để mời ngài Tổng thống cùng xuống lầu tham dự."
Mặc dù ngoài miệng Lý Trường Dũng nói như vậy, nhưng trong lòng lại âm thầm hừ lạnh. Chờ ngài Tổng thống tỉnh lại sao? Chỉ sợ là anh ta sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa thôi.
"A, được rồi. Vậy để tôi gọi ngài ấy."
Đào Du Du lập tức quay đầu sang vỗ nhẹ vào bả vai của Vũ Văn Vĩ Thần, khẽ gọi:
"Ngài Tổng thống. Hôn lễ đã bắt đầu rồi, chúng ta xuống đó tham dự thôi."
Vũ Văn Vĩ Thần nhẹ nhàng mở mắt ra, nét mặt vẫn còn đang ngái ngủ. Anh nhìn Lý Trường Dũng đứng trước mặt ngạc nhiên nói: "Hả? Đã bắt đầu rồi sao? Vậy mau đi thôi. Tôi không cẩn thận ngủ quên mất, phòng khách quý của gia đình quả thực rất thoải mái."
Không ngờ Vũ Văn Vĩ Thần lại đột nhiên tỉnh lại, Lý Trường Dũng hiển nhiên giật mình không nhỏ. Ông ta không dám tin vào hai mắt của mình nữa.
Đây là sự thực? Chỉ tự nhiên ngủ quên một giấc thôi?
Điều này sao có thể?
Phát hiện biến hóa trên mặt Lý Trường Dũng, Vũ Văn Vĩ Thần âm thầm nhíu mày: "Không phải muốn đi tham dự hôn lễ sao? Chúng ta đi thôi."
"Á. . . . . . Dạ!" Lý Trường Dũng hoàn hồn, trên trán đã đổ từng giọt mồ hôi lạnh. Ông ta xoay người sang chỗ khác thật nhanh, đưa tay lên lau mồ hôi, sau đó dẫn đầu đi ra khỏi phòng.
Lúc này, Vũ Văn Vĩ Thần cũng từ trên ghế salon đứng lên, nhưng vừa mới nhấc chân đã cảm thấy cơ thể mất thăng bằng. Bất chợt lảo đảo một cái, đụng phải Đào Du Du đang đứng bên cạnh. Hai người một lần nữa cùng ngã nhào xuống ghế salon.
Đối với tiếng động bất thình lình phía sau, Lý Trường Dũng lập tức quay đầu lại. Đào Du Du trong tình thế cấp bách lập tức lên tiếng: "Thật xin lỗi, ngài Tổng thống. Tôi không cố ý đụng phải ngài, chiếc giày tôi đi hôm nay cao quá. Thật xin lỗi."
"Không có việc gì, lần sau chú ý một chút." Vũ Văn Vĩ Thần bình thản từ trên ghế salon đứng lên một lần nữa.
Lý Trường Dũng thấy thế, trong lòng cũng không nghi ngờ gì, nhanh chóng bước ra khỏi phòng
Đợi Lý Trường Dũng rời khỏi, Đào Du Du bước nhanh tới đỡ Vũ Văn Vĩ Thần, nhỏ giọng hỏi anh: "Ngài ổn chứ? Liệu có thể cầm cự được không?"
"Không sao, ra khỏi phòng là tốt rồi." Trên trán Vũ Văn Vĩ Thần đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng, loại cảm giác hít thở không thông kia lại bắt đầu bao quanh anh.
Đào Du Du dìu Vũ Văn Vĩ Thần, gấp gáp bước ra khỏi phòng. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của nhóm vệ sĩ, anh gắng sức bình ổn bước xuống lầu rồi ngồi an vị trên ghế dành cho khách quý.
Lúc này hôn lễ đã bắt đầu, cô dâu chú rể cùng song song bước vào lễ đường.
Mà trong phòng khách quý tại lầu hai, ngay sau khi Vũ Văn Vĩ Thần cùng Đào Du Du rời khỏi, đã có một người đàn ông trung niên bước vào phòng. Ông ta đi thẳng tới trước cái tủ màu đỏ cạnh tường, mở cánh cửa tủ ra, ánh mắt rơi trên hai chậu hoa Mặc Lan xinh đẹp nằm trong đó.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Chương 83: Mẹ, anh trai không mời con khiêu vũ Không khí của buổi hôn lễ rất ấm áp và lãng mạn nhưng Đào Du Du không có cách nào thả lỏng được. Cô biết đằng sau hôn lễ này che giấu một âm mưu ám sát, điều đó khiến cho cô không tự chủ được mà lạnh cả người.
Cô rất lo lắng, sợ rằng Lý Trường Dũng sẽ đập nồi dìm thuyền* hoặc là như con thiêu thân làm ra những hành động điên rồ gì khác.
(*: dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng)
Dù sao đã có can đảm mưu sát ngài Tổng thống thì cũng chứng tỏ thế lực sau lưng ông ta lớn tới mức nào.
Toàn bộ quá trình diễn ra hôn lễ, Đào Du Du đều ngồi bên cạnh Vũ Văn Vĩ Thần, sắc mặt có chút tái nhợt.
Nếu như không phải Vũ Văn Vĩ Thần tính toán dặn cô đem hai chậu Mặc Lan để vào chỗ cũ ngay trước khi Lý Trường Dũng bước vào, thì cô cũng không dám tưởng tượng ra Lý Trường Dũng sẽ làm ra hành động “chó cùng rứt giậu” gì khi biết âm mưu ám sát đã bị lộ tẩy.
Ngay tại lúc này, Đào Du Du không thể không bội phục sự bình tĩnh cùng suy nghĩ thấu đáo của anh. Anh giả bộ như bản thân không hề gặp vấn đề gì, cứ như không có bất kỳ chuyện không hay nào xảy ra, nhưng có lẽ trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch đối phó với Lý Trường Dũng rồi.
Không biết có phải là cảm nhận được sự lo lắng mơ hồ trong lòng Đào Du Du hay không, Vũ Văn Vĩ Thần ngồi ở bên cạnh lơ đãng vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay đang không ngừng xoắn vào nhau của cô.
Khi hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến thì Đào Du Du cảm thấy cả người khẽ run lên, có chút kinh ngạc quay sang nhìn anh.
Vũ Văn Vĩ Thần cũng không nhìn cô, trên mặt vẫn duy trì nụ cười thản nhiên, giống như đang thực lòng chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc ở trên khán đài vậy. Khóe miệng nhẹ nhàng mở ra nói một câu: "Yên tâm, có tôi ở đây, không sao đâu."
Tiếng nói của anh như một liều thuốc củng cố tinh thần cho cô, Đào Du Du nhất thời cảm thấy gánh nặng trên người nhẹ đi không ít.
Cô dâu chú rể cùng trao nhẫn cho nhau, trên mặt họ là nụ cười hạnh phúc. Đào Du Du nhìn hai người đang đắm chìm trong những lời chúc phúc của mọi người trong hội trường thì âm thầm tự hỏi: không biết bọn họ có biết cha của mình trong hôn lễ đã phạm phải sai lầm trí mạng hay không?
Khi hôn lễ đã hoàn tất, Vũ Văn Vĩ Thần được mời làm nhân chứng đọc diễn văn. Đào Du Du có chút lo lắng nhìn anh.
Cô không biết hiện tại thân thể anh đã hoàn toàn hồi phục hay chưa. Hơn nữa cũng rất sợ nhỡ chẳng may trong lúc Vũ Văn Vĩ Thần đọc diễn văn lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó.
Khi Vũ Văn Vĩ Thần sắp đứng lên thì Đào Du Du bỗng nhiên đứng bật dậy, giành đi lên khán đài trước. Cô nhận lấy micro từ người chủ trì rồi bước xuống chỗ ngồi, đưa micro trong tay cho anh, ý bảo anh đứng tại chỗ nói là được rồi, không cần lên khán đài nữa.
Nếu đi lên khán đài thì tỷ lệ trở thành mục tiêu là rất cao, còn nếu đứng ở phía dưới, lẫn trong mọi người thì sự nguy hiểm sẽ giảm bớt đi đáng kể.
Tuy rằng chưa thực sự tận mắt chứng kiến vụ ám sát nào, nhưng khi học lớp huấn luyện quản gia cao cấp, Đào Du Du cũng đã được đào tạo để có những hành động thích hợp trong những tình huống tương tự như thế này.
Có ví dụ điển hình như một Bá tước nọ đọc diễn văn trong tiệc rượu, bị một tay súng bắn tỉa âm thầm bắn lén tử vong ngay tại chỗ. . . . . .
Vũ Văn Vĩ Thần nhìn Đào Du Du lên khán đài lấy micro về cho mình thì đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm xúc khác thường.
Người phụ nữ nhát gan sợ phiền phức này trong thời điểm mấu chốt lại biết làm thế nào để bảo vệ anh. Xem ra cô cũng ẩn giấu không ít tài năng đâu, không thể coi thường được.
Sau khi nhận lấy micro, Vũ Văn Vĩ Thần chỉ nói mấy câu chúc phúc đơn giản. Khi người chủ trì hào hứng tuyên bố "Vũ hội bắt đầu" thì mặt trời đã lặng lẽ xuống núi, màn đêm bắt đầu bao phủ khắp nơi rồi.
Chờ tới khi cô dâu chú rể kết thúc điệu nhảy đầu tiên thì tất cả mọi người đều vui vẻ cùng nhau nhảy theo tiếng nhạc du dương.
"Mẹ, anh trai không mời con khiêu vũ. . . . . ." Khi Đào Du Du đang ngồi cạnh Vũ Văn Vĩ Thần cẩn thận chăm sóc cho anh thì không biết Tiểu Nho từ trong góc nào chạy ra, thở phì phò, bộ dạng bất mãn bĩu môi nói với cô.
"Hả. . . . . . vậy anh trai đâu rồi?" Đào Du Du nghe xong thì toát mồ hôi, sau đó lại hỏi.
"Dạ, anh trai ngồi ở bên kia ạ, không biết đang nghĩ cái gì nữa." Tiểu Nho giơ tay lên chỉ chỉ vào một nơi cách đó không xa.
"Chú mời cháu khiêu vũ nhé, được không?" Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tiểu Nho, Vũ Văn Vĩ Thần mỉm cười đưa tay tới trước mặt cô bé nói.
"A, chú cũng ở đây ạ? Nhìn thấy chú cháu rất vui nha."
Tiểu Nho khi nãy chỉ lo tức giận, mắt mở to nhìn Đào Du Du cáo trạng, hoàn toàn không chú ý đến người đang ở bên cạnh cô là ai. Bây giờ phát hiện ra Vũ Văn Vĩ Thần cũng ở đây thì khuôn mặt đang hờn dỗi lập tức nở một nụ cười tươi như hoa.
"Tiểu thư xinh đẹp, nhảy với tôi một bản chứ?" Vũ Văn Vĩ Thần vừa nói vừa khẽ cúi người, làm ra tư thế mời rất lịch sự.
Tiểu Nho hết sức vui vẻ, hai mắt sáng như sao. Cô bé nhẹ nhàng nhấc váy, nhún một cái rồi nói: "Rất vinh vạnh."
Bàn tay nhỏ mũm mĩm đặt lên tay Vũ Văn Vĩ Thần, hai người cùng nhau đi về phía sàn nhảy.
Đào Du Du đứng ở một bên thấy hai người một xướng một họa thì không nhịn được xuất hiện thêm mấy vạch đen ở trên mặt. Nhưng nhìn khuôn mặt cực kỳ vui vẻ của Tiểu Nho thì cô lại thoáng cảm thấy ấm áp trong lòng.
Hiện giờ nhìn Vũ Văn Vĩ Thần, hình như cũng không còn cảm giác đáng ghét như trước kia nữa.
Tuy rằng không biết mình cứu anh rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng nếu đã cứu rồi thì cô cũng chỉ có thể làm hết sức để bảo vệ anh thôi.
"Đứng một mình ở chỗ này nhìn người khác khiêu vũ không cảm thấy nhàm chán sao?"
Ánh mắt Đào Du Du vẫn luôn dõi theo bóng dáng của Vũ Văn Vĩ Thần cùng Tiểu Nho thì đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp có chút quen thuộc từ phía sau truyền tới. Cô thoáng giật mình, lập tức quay đầu lại
Vẫn là Thác Ngọc Mộ Dã với nụ cười thản nhiên bình tĩnh như cũ đứng ở trước mặt cô. Gọng kính vàng khiến cho người vốn có khí chất lạnh lùng như anh lại tăng thêm vẻ lịch sự mà tuấn dật.
Mỗi lần Đào Du Du gặp anh đều không tự chủ được mà nhìn đăm đăm, đầu óc trống rỗng. Cô có chút nghi hoặc, hai người biết nhau đã mười năm, là bạn học ba năm, nhưng căn bản cũng chưa từng có bất kỳ sự liên hệ nào. Hôm nay mới có hai lần gặp mặt ngắn ngủi, vậy mà anh đã nói với cô mấy câu rồi.
Sao cô có thể không cảm thấy kích động cơ chứ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Chương 84: Ngài Tổng Thống đáng đánh đòn "Thác Ngọc tiên sinh, tôi có thể mời ngài cùng nhảy một bản không?"
Trong khi Đào Du Du vẫn còn đang ở xứ sở thần tiên của riêng mình thì một người phụ nữ xinh đẹp, thân hình nóng bỏng đột nhiên bước tới, đứng chen giữa hai người, nhìn Thác Ngọc Mộ Dã dịu dàng hỏi.
Cái gì? Cô ta mời anh cùng khiêu vũ?
Đào Du Du ngay lập tức gọi hồn về, ánh mắt căm tức nhìn lưng người phụ nữ trước mặt.
TMD, coi cô là người vô hình à?
"Thật xin lỗi, tôi đã mời vị tiểu thư này trước rồi." Thác Ngọc Mộ Dã khẽ cong khóe miệng, mỉm cười thản nhiên, sau đó đưa tay về phía Đào Du Du nói:
"Nếu chúng ta không vào sàn nhảy ngay bây giờ thì sẽ phải đợi tới bản nhạc sau đấy."
"Hả? À, được." Đào Du Du lập tức đưa tay đặt vào bàn tay của Thác Ngọc Mộ Dã, để anh dắt mình đi vào sàn nhảy.
Cô không ngu như vậy đâu, đợi đến bản nhạc tiếp theo thì biết đâu lại có thêm một người phụ nữ xinh đẹp nào khác chạy ra tranh giành thì sao?
Đối phương là Thác Ngọc Mộ Dã đó nha, cho dù chỉ cùng anh đứng chung một chỗ thôi cô cũng cảm thấy vui sướng rồi, huống chi lại có thể cùng nhau khiêu vũ một bản?
Lúc này Đào Du Du giống như một thiếu nữ đắm chìm trong tình yêu, vẻ mặt ngượng ngùng ửng đỏ, bộ dạng như mới biết yêu lần đầu.
"Cùng tôi khiêu vũ khiến cô căng thẳng vậy à?" Một tay Thác Ngọc Mộ Dã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, tay còn lại khẽ đặt bên eo; hai người duy trì một khoảng cách phù hợp. Đào Du Du nghe thấy tiếng nói của anh vang lên ở trên đỉnh đầu.
"Hả? Không. . . . . . Không có. . . . . ." Đào Du Du đang ngây ngẩn, lập tức ngẩng đầu lên phủ nhận, nhưng mặt lại còn đỏ hơn cả lúc trước.
"Hình như ngài Tổng thống rất quan tâm đến cô thì phải." Thác Ngọc Mộ Dã lên tiếng, ánh mắt như có như không nhìn về phía người nào kia sau lưng cô cách đó không xa. Tuy rằng Vũ Văn Vĩ Thần đang giữ tay cho Tiểu Nho xoay vòng vòng, nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía bên này.
"Cái gì? Làm sao có thể? Ha ha. . . . . ." Đào Du Du trực tiếp phủ nhận, xoay người một cái. Ánh mắt cô cũng quét qua Vũ Văn Vĩ Thần, lại phát hiện ra anh thực sự đang nhìn mình, hơn nữa thái độ không vui vẻ chút nào.
"Thật là, nếu không thích khiêu vũ cùng Tiểu Nho thì còn giả bộ lịch sự làm cái gì?" Đào Du Du cho rằng anh đang cảm thấy khiêu vũ cùng Tiểu Nho rất phiền phức, nên mới nhỏ giọng lầm bầm oán trách.
"Cô nói gì thế?" Thác Ngọc Mộ Dã không nghe rõ Đào Du Du đang nói cái gì, bước chân khẽ tiến lên, khiến khoảng cách của hai người đột nhiên rút ngắn hơn. Anh cúi đầu ghé sát vào bên tai cô, hỏi nhỏ.
Tư thế bất thình lình bị thay đổi, Đào Du Du chưa hề chuẩn bị tâm lý. Cô nhanh chóng cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ.
Vũ Văn Vĩ Thần ở cách đó không xa nhìn tư thế mập mờ này của hai người, tất nhiên là không biết bọn họ đang trao đổi với nhau cái gì, nhưng anh lại biết tình cảm của Đào Du Du dành cho Thác Ngọc Mộ Dã.
Không biết vì sao, nhìn một màn trước mắt kia, Vũ Văn Vĩ Thần cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Anh bế Tiểu Nho lên, gương mặt lạnh lẽo đi tới bên cạnh Đào Du Du cùng Thác Ngọc Mộ Dã, rồi đem Tiểu Nho nhét vào trong ngực Đào Du Du: "Chăm sóc tốt cho con gái của cô đi."
Trong khi Đào Du Du còn không hiểu Vũ Văn Vĩ Thần ăn nhầm phải cái gì thì anh đã quay đầu nhìn Thác Ngọc Mộ Dã nói: "Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Cứ như vậy, Đào Du Du còn chưa kịp dụ dỗ Thác Ngọc Mộ Dã đã bị Vũ Văn Vĩ Thần một tay bóp chết từ trong trứng nước.
Cô hận!!!!!!.
Nếu thời gian có quay trở lại, cô có thể giả bộ như không hiểu Đào Dục Huyên đang nói cái gì, sau đó cũng không cần đi cứu anh, thì cũng không cần phải lo lắng Lý Trường Dũng sẽ gây bất lợi cho mình. Lại càng không lo sẽ bị anh quấy rầy đến việc cô ở cùng với Bạch mã hoàng tử của lòng mình rồi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buổi tiệc cưới đó Đào Du Du cũng không nhìn thấy Thác Ngọc Mộ Dã nữa. Sau khi Vũ Văn Vĩ Thần gọi Thác Ngọc Mộ Dã đi thì không hề quay trở lại hội trường. Đào Du Du biết, nhất định là Thác Ngọc Mộ Dã đã bị Vũ Văn Vĩ Thần lừa cho chạy mất rồi.
Thời gian còn lại cô cùng Lý Mỹ Ngôn tán gẫu thêm một lúc, sau đó tiện thể trao đổi số điện thoại cho nhau, còn hẹn hò sau này nếu rảnh rỗi thì cùng nhau đi uống trà nói chuyện phiếm.
Khi Lý Mỹ Ngôn thấy Đào Du Du lên khán đài lấy micro cho Vũ Văn Vĩ Thần thì đã biết cô có thân phận đặc biệt rồi. Sau khi biết Đào Du Du là quản gia phủ Tổng thống thì trên mặt lập tức nở một nụ cười vui vẻ.
Nhờ vậy mà Đào Du Du cũng phát hiện ra, có vẻ như Lý Mỹ Ngôn thích Vũ Văn Vĩ Thần thì phải. Nếu không khi Vũ Văn Vĩ Thần xuất hiện tại hội trường tiệc cưới, cô ấy cũng không thể nào bỏ lại bạn bè thân thiết nhiều năm không gặp là cô để đi nghênh đón anh được.
Trong khi nói chuyện phiếm với Lý Mỹ Ngôn, Đào Du Du cũng phần nào cảm thấy dường như cô ấy không hề biết chuyện mà cha mình đang làm.
Thật ra thì điều đó cũng đúng thôi, dù sao những chuyện liên quan đến chính trị quá mức phức tạp. Nếu Lý Trường Dũng không nắm chắc mọi chuyện trong tay thì cũng sẽ không để cho mấy người con của mình biết. Nhất là, Lý Mỹ Ngôn lại là con gái, chắc chắn ông ta sẽ không để cô ấy rơi vào vòng xoáy chính trị rối rắm này.
Ở Sơn Trang chơi đến chín giờ tối, Tiểu Nho mệt đến mức không muốn động tay động chân nữa, cô bé nói muốn về nhà ngủ một giấc. Kết quả là vừa mới lên xe đã ngủ ngon lành ở trong lòng Đào Du Du.
Mà Đào Dục Huyên trông cũng rất mệt mỏi, lên xe không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Chỉ là hình như cậu nhóc gặp phải ác mộng gì đó, không ngừng lớn tiếng la hét. Đào Du Du bị dọa phát sợ, nhanh chóng lay lay gọi cậu nhóc dậy. Cả người Đào Dục Huyên ướt đẫm mồ hôi, Đào Du Du lập tức đem Tiểu Nho đưa cho Đào Tú Quyên bế, còn mình thì ôm chầm lấy Đào Dục Huyên vẫn còn đang thẫn thờ vội vã nói:
"Bảo bối, không sao đâu. Mẹ ở đây rồi, không phải sợ, không phải sợ. . . . . ."
Trong khoảnh khắc Đào Dục Huyên được Đào Du Du ôm vào trong lòng kia, tâm trạng nặng nề căng thẳng mới thoáng được thả lỏng. Cậu nhóc nặng nề nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài. Khi mở mắt ra một lần nữa thì trong con ngươi xinh đẹp lóe lên một ánh sáng khác thường.
|
Chương 85: Nhiệm vụ phiền toái Sáng sớm ngày hôm sau, Đào Du Du nhẹ nhàng hôn vào má mấy cục cưng vẫn còn đang say giấc nồng, rồi đau khổ lăn tới phủ Tổng thống tiếp tục làm việc.
cô đi thật nhanh tới phủ Tổng thống, đang chuẩn bị bước lên lầu gọi Vũ Văn Vĩ Thần rời giường thì lại được nhân viên báo rằng: Hôm nay là Chủ nhật, ngoại trừ buổi chiều ngài Tổng thống sẽ tiễn đoàn người của Tổng thống Thành quốc lên máy bay về nước thì không còn công việc nào khác nữa.
Nghe xong mà Đào Du Du lòng đau như cắt, biết thế cô đã ở nhà cùng hai cục cưng lâu thêm một chút rồi. . . . . . .
Khi không bị ai quấy rầy, khả năng nằm lỳ trên giường của Vũ Văn Vĩ Thần quả thực khiến Đào Du Du được mở mang tầm mắt.
Anh ngủ thật thoải mái nha, mãi đến hơn mười một giờ trưa mới rời giường.
Đào Du Du lặng lẽ hỏi Triệu Nho đang đứng ở bên cạnh, rốt cuộc tối hôm qua mấy giờ ngài Tổng thống mới đi ngủ.
Cứ nghĩ rằng Triệu Nho sẽ nói khoảng mười một, mười hai giờ hay rạng sáng mới ngủ gì đó. Ai dè Triệu Nho mặt không biến sắc phun ra một câu: "Hình như tám rưỡi tối đã đi ngủ thì phải."
Sặc! ! ! !
Tám rưỡi đã đi ngủ, vậy mà vẫn có thể ngủ thẳng tới mười một giờ trưa ngày hôm sau. . . . . .
Sao anh có thể ngủ được nhiều thế nhỉ? Chẳng lẽ định làm người đẹp ngủ trong rừng luôn sao?
Đào Du Du không biết, bởi vì hôm qua khi ở phòng khách quý, hương Mặc Lan đã khiến thân thể Vũ Văn Vĩ Thần bị tổn thương rất lớn. Anh quay về phủ Tổng thống thật sớm, uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Dưới tác dụng của thuốc cộng thêm việc cơ thể cần phải có thời gian để hồi phục nên mới phải ngủ hơn mười tiếng đồng hồ.
Sau khi Vũ Văn Vĩ Thần xuống lầu thì trực tiếp đi tới phòng ăn. Đào Du Du cũng đã cho người sắp xếp bố trí thức ăn xong xuôi từ sớm, chỉ đợi anh đến dùng bữa thôi.
Dùng bữa trưa xong, Vũ Văn Vĩ Thần nhìn Đào Du Du rồi nói: "cô cho người thu dọn lại phòng dành cho khách đi. Hai đứa bé của Tiêu Tổng thống quyết định ở lại Định Khôn hết mùa hè này, có lẽ về sau sẽ đi học ở đây luôn. Các hoạt động cho bọn chúng trong thời gian tới ở Định Khôn cô bảo nhân viên lập thành bản kế hoạch chi tiết, rồi cô xét duyệt. Hai đứa bé đó giao cả cho cô phụ trách đấy."
". . . . . ." Đào Du Du không ngờ anh lại đột nhiên giao cho cô một nhiệm vụ gian khổ như thế này, nhất thời đầu óc cô choáng váng.
Tiêu Thiên Hữu cũng đã mười tám tuổi rồi mà vẫn gọi là đứa bé sao?
Còn đại tiểu thư Tiêu Nhã Hinh nữa, rất khó hầu hạ nha. Anh giao việc này cho cô có phải muốn chỉnh chết cô không?
Lúc này Đào Du Du chỉ cảm thấy xung quanh mình là một mảnh tối tăm!!
“Sao thế? Đối với sự sắp xếp của tôi cô có ý kiến gì à?” Thấy Đào Du Du không lên tiếng Vũ Văn Vĩ Thần khẽ nhíu mày, cao giọng hỏi
“ không có…. không có ý kiến gì hết. Tôi sẽ lập tức cho người đi làm ngay!” Nhận ra giọng điệu của Vũ Văn Vĩ Thần có chút bất thường Đào Du Du lắc đầu như trống bỏi, rất hùng hồn lên tiếng trả lời anh.
“Ngày hôm qua tôi đã nhận lời của Tiểu Nho, chỉ cần cô đồng ý thì lúc nào con bé cũng có thể tới Phủ Tổng thống chơi. Sau này, nếu Tiểu Nho với Đào Dục Huyên đến đây thì cô nhớ tiếp đón hai đứa cho thật tốt đấy”. Thấy Đào Du Du nhận lời chắc như đinh đóng cột, Vũ Văn Vĩ Thần tỏ ra rất hài lòng, vậy nên tuyên bố thêm một tin tức nữa.
“…….” Lần này Đào Du Du hoàn toàn đơ luôn rồi
Rốt cuộc ngài Tổng thống muốn cái gì đây? Vì sao lại đối xử tốt với hai cục cưng nhà cô như vậy?
Phủ Tổng thống là vườn rau xanh sao? Người nào cũng có thể tùy ý ra vào chắc
Hai cục cưng nhà cô sao lại được hưởng loại đãi ngộ này?
Cái gì mà muốn cô “tiếp đón hai đứa thật tốt” chứ?
nói thế thì có nghĩa là bọn nhỏ mà đến Phủ Tổng thống, cô chỉ có thể được tiếp đón với tư cách là người quản gia thôi à?
Đúng là đầu năm nay chuyện gì cũng có thể xảy ra rồi
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy, chỉ cần anh không giết cô diệt khẩu thì việc bọn nhỏ đến Phủ Tổng thống chơi cùng với cô nhiều hơn thì cũng không tệ đâu
Vũ Văn Vĩ Thần thấy Đào Du Du lại đang ngây ngốc ờ chin tầng mây nào đó thì khẽ nhíu mày, sau đó lại giãn ra, khóe miệng cũng bất giác cong lên mỉm cười.
Anh quay đầu về phía sau hỏi Hồ Ứng: “Máy bay chở đoàn người của Tiêu Tổng thống cất cánh lúc mấy giờ?”
“Dạ, một rưỡi chiều. Tôi đã xác nhận với Bộ trưởng Bộ ngoại giao rồi, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, máy bay cũng sẵn sàng cất cánh” Hồ Ứng trầm giọng báo cáo.
“nói tài xế chuẩn bị xe, chúng ta lên đường” Vũ Văn Vĩ Thần cầm khăn khẽ lau miệng rồi đứng dậy rời khỏi phòng ăn.
Đào Du Du đợi bọn họ đi ra ngoài, sau đó mới tiến lên kiểm tra tình hình dung cơm của Vũ Văn Vĩ Thần một chút. cô quay sang nói với bếp trưởng ở bên cạnh: “Anh thử xem món ốc sên kiểu Pháp này có gì không ổn không? Ngài Tổng thống chỉ ăn có một con”
“Vâng” Bếp trưởng nghe lập lập tức lên tiếng trả lời
Sau đó mấy nữ nhân viên tới thu đọn thức ăn thừa và sắp xếp lại phòng ăn sạch sẽ
Đào Du Du nói tối nay sẽ có thêm ít nhất hai vị khách quý nữa tới phủ Tổng thống, nên dặn dò bếp trưởng làm thêm vài món ăn đặc trưng của Thành quốc để đón tiếp
Sau khi dặn dò hoàn tất các việc cần làm, cô mới rời khỏi phòng ăn.
……………………………………………………………
Hai rưỡi chiều, sau khi xử lý toàn bộ các nhiệm vụ mà Vũ Văn Vĩ Thần giao cho, rốt cuộc Đào Du Du có thời gian nghỉ ngơi một chút. Nhưng vừa mới ngồi xuống chưa được nửa phút, mông còn chưa kịp làm ấm chỗ, tiếng chuông điện thoại di động của cô đã rộn rã vang lên.
trên màn hình gọi đến một số điện thoại lạ, chần chừ trong giây lát, cô nhấn nút trả lời” Alo”
“Du Du, có đúng là cậu không? không ngờ cậu biến mất năm năm, cuối cùng cũng quay trở về rồi. Con bé chết tiệt này, không có lương tâm mà. Mấy năm nay chẳng biết cậu ở chỗ nào, nếu không phải Mỹ Ngôn nói thì mình cũng không biết cậu đã về rồi đâu”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói quen thuộc, giọng nói này khiến Đào Du Du có cảm giác quay về thời điểm năm năm trước. Khi đó cô vẫn là một học sinh trung học, mà người ở đầu dây bên kia chính là người bạn tốt nhất ngồi cùng bàn với cô – Dương Vi Tiếu.
“Vi Tiếu, đã lâu không gặp cậu rồi, mình rất nhớ cậu đó. thật sự xin lỗi, mình…….” Tâm tình của Đào Du Du hiện giờ hết sức kích động, cô mới nói vài câu đã nghẹn ngào không thốt nên lời.
“Được rồi, con bé chết tiệt này, cái gì mà xin lỗi chứ? Bây giờ cậu đang ở đâu? À nghe nói cậu là quản gia của Phủ Tổng thống, đang làm việc đó hà?” Dương Vi Tiếu nghe thấy giọng nói của Đào Du Du thì trong long cũng rất xúc động. Nhưng cô không muốn khiến cho Đào Du Du cảm thấy buồn phiền nên rất nhanh cắt ngang rồi hỏi.
|