Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
|
|
Chương 86: Người không nên xuất hiện "Ừ, mình đang làm việc ở phủ Tổng thống. Mấy năm nay cậu có khỏe không?" Đào Du Du quan tâm hỏi han.
"Rất tốt, mình đã kết hôn rồi. Tối nay cậu có rảnh không? Mình nhớ cậu quá. Nghe Mỹ Ngôn nói cậu chẳng khác hồi xưa là mấy, mình rất muốn nhìn thấy gương mặt vạn năm không đổi của cậu nha."
"Tối nay à? Được, cậu muốn gặp nhau ở đâu? Lúc mấy giờ?"
Đào Du Du suy nghĩ một chút, có lẽ thu xếp xong xuôi cho hai bảo bối của Tiêu Tổng thống thì cô vẫn còn thời gian ra ngoài rồi nên mới nhận lời với Dương Vi Tiếu.
"Quyết định thế nhé. Vậy chín giờ tối nay gặp nhau ở quán cafe DI¬ER trên phố Tây đi."
"Ừ, tối nay gặp. Mà nếu thuận tiện thì dẫn luôn cả chồng cậu theo để mình gặp mặt nha. không biết là người đàn ông như thế nào mới có thể dung túng được người phiền phức khó chiều như cậu đây."
"Con bé đáng ghét, đợi tới lúc đó xem mình có bóp chết cậu hay không?" Dương Vi Tiếu hung hăng nói xong rồi cúp máy.
Đào Du Du nhìn chiếc điện thoại trên tay, nụ cười trên mặt thật lâu cũng không biến mất.
Vi Tiếu, thật sự đã quá lâu rồi không gặp nhau. Tuy rằng hiện giờ chưa nhìn thấy mặt của đối phương, nhưng chỉ qua mấy câu chuyện trò đã cảm thấy vô cùng thân thiết rồi.
Quả nhiên so với trước kia, cô ấy chẳng thay đổi gì cả. Vẫn hùng hùng hổ hổ, nói to hét lớn như vậy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đến sáu giờ tối Vũ Văn Vĩ Thần trở về, đi cùng anh còn có hai anh em Tiêu Thiên Hữu và Tiêu Nhã Hinh nữa. Nhưng ngoài dự đoán của Đào Du Du, không ngờ còn có cả Tiểu Nho và Đào Dục Huyên về cùng.
"Mẹ. . . . . ." Tiểu Nho vừa xuống xe đã nhào ngay vào trong lòng Đào Du Du đang đứng chờ ở cửa nghênh đón Vũ Văn Vĩ Thần, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.
Đào Du Du nhất thời cứng đờ.
Tại sao lại dẫn theo cả hai tiểu tổ tông này tới đây chứ? Chắc ngài Tổng thống phải “yêu” hai cục cưng nhà cô nhiều lắm nên mới để bọn nhỏ ra vào phủ Tổng thống như đi chợ thế này.
"Mẹ, chú nói con có thể đến đây cùng chơi với chị Phiêu Phiêu nha. Chị Phiêu Phiêu là bạn tốt của con đó." Tiểu Nho ôm lấy cổ Đào Du Du hí hửng khoe.
"Tiểu Nho ngốc." Tiêu Nhã Hinh thấy bộ dạng đắc ý của Tiểu Nho thì không nhịn được hừ nhẹ một tiếng.
“Lúc em bằng tuổi con bé thì còn ngốc hơn ấy” Tiêu Thiên Hữu đứng ở một bên bất thình lình phun ra một câu đả kích em gái.
“Ai bảo thế? Lúc còn nhỏ em rất thông minh á” Tiêu Nhã Hinh mất hứng nghiêng đầu phản bác.
“Tự lừa gạt bản thân mình như vậy chị thấy rất thoải mái à?”
Đào Dục Huyên vẫn luôn duy trì trầm mặc đột nhiên lên tiếng, những lời này rất dễ nhận thấy là đang ám chỉ Tiêu Nhã Hinh. Chỉ có điều ánh mắt của cậu nhóc lại chỉ lẳng lặng nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không ý thức rằng câu nói vừa rồi của mình khiến cho người nào đó muốn đập chết cậu như thế nào.
Những người còn lại thì cúi đầu, cố gắng nhịn cười.
Tiêu Nhã Hinh nhất thời cảm thấy nóng mặt, lập tức nhíu mày hung ác nhìn Đào Dục Huyên “Tiểu tử thối, cậu có tin tôi đánh nát cái mông của cậu hay không?”
“thì ra chị còn có loại sở thích này, quả nhiên khẩu vị tương đối nặng. Tôi cũng không ngại đâu… dù sao đối với chuyện cái mông của mình được con gái cảm thấy hứng thú cũng rất vinh hạnh cho tôi” Hoàn toàn không để ý đến uy hiếp của Tiêu Nhã Hinh, Đào Dục Huyên bình thản tiếp tục nói.
Tiêu Nhã Hinh nghe xong thì tức không chịu nổi nhưng cũng không phản bác được câu nào.
Ngược lại Tiêu Thiên Hữu còn cười ha hả, hớn hở nói: “Tuy rằng nói người đàn ông tốt không so đo với phụ nữ, nhưng thấy bánh put-ding nhà chúng ta bị nói cho cứng họng, đúng là rất thú vị nha”
“Anh, anh có tin nửa đêm em vào phòng giết chết anh không ạ” Tiêu Nhã Hinh quay phắt sang uy hiếp anh trai.
Vũ Văn Vĩ Thần cùng Đào Du Du vẫn đứng ở một bên xem cuộc đối thoại của mấy đứa trẻ, đối với câu nói của Đào Dục Huyên thì trong lòng âm thầm đổ mồ hôi lạnh.
Vũ Văn Vĩ Thần lại càng them suy nghĩ, cậu con trai nhỏ này của mình hoàn toàn không giống những đứa trẻ khác. Cách nói chuyện cùng vẻ mặt và lời nói, còn cả thần thái bình tĩnh kia nữa, những điều này không phải là những điều mà một đứa trẻ bốn tuổi nên có. Cho dù là thiên tài lớn trước tuổi đi chăng nữa cũng không thể nào tới mức này
Mà điều khiến cho Vũ Văn Vĩ Thần cảm thấy nghi hoặc nhất, đó chính là chuyện Đông Nam Lý thị cùng cấu kết với Đảng Dân Quyền. Trải qua chuyện ngày hôm qua, đã chứng minh rõ ràng những lời nói trước đó của Đào Dục Huyên là hoàn toàn chính xác. Nhưng cậu nhóc làm cách nào biết được âm mưu của Đông Nam Lý thị?
Chẳng lẽ khi ở nhà Nghị viên Ngô, cậu nhóc đã vô tình nghe thấy rồi biết được chuyện này, hoặc cũng có thể nhìn được những tài liệu liên quan gì đó?
Nhưng thật vô lý , chuyện Đông Nam Lý thị cùng cấu kết với Đảng Dân Quyền, gần đây anh mới nghe phong phanh một chút, hơn nữa lại toàn là những lời nói vô căn cứ. Những tin tức kia rất bí mật, không hề lộ ra cho những thành viên Quốc Hội biết, như vậy thì Ngô Định Thiện cũng không thể nào biết được. Mà cho dù Ngô Định Thiện có biết, thì một đứa nhóc bốn tuổi như Đào Dục Huyên kể cả có là thiên tài cũng không thể nào đem những lời mình vô tình nghe được mà phân tích cặn kẽ chi tiết như thế đi.
Mặt khác, Đào Dục Huyên ở Thành Quốc lớn lên, vậy mà lại hiểu rõ tình hình chính trị của Thương Quốc đến vậy
Rốt cuộc tất cả những chuyện này là sao?
Đối mặt với sự việc quỷ dị như vậy, Vũ Văn Vĩ Thần không khỏi suy nghĩ sâu xa.
_________
Sau khi dỗ dành đại tiểu thư Tiêu Nhã Hinh tính khí khó chịu đang giận dỗi bỏ đi vào trong biệt thự, tất cả mọi người cũng tập trung tại nhà ăn lớn ở lầu một dùng bữa
Thức ăn đã được chuẩn bị đầy đủ trên bàn, Tiểu Nho nhìn thấy cảnh này thì khỏi phải nói hết sức vui vẻ. Vừa vào phòng ăn một cái đã nhảy ra khỏi lòng Đào Du Du, bò lên một cái ghế ngồi an vị, vẻ mặt háo hức.
không những thế còn vô cùng “chân chó” xí một chỗ cho Tiêu Nhã Hinh, la hét muốn chị Phiêu Phiêu cùng mình ngồi chung một chỗ.
Vừa mới bị hai cái tên xấu xa chèn ép, lúc này thấy có được một fan trung thành ủng hộ mình. Tiêu Nhã Hinh cũng không cảm thấy Tiểu Nho cứ bám theo phiền phức nữa. cô bước tới ngồi trên cái ghế được chỉ. Tuy trên mặt vẫn còn một chút mất hứng nhưng nhìn nụ cười toe toét của Tiểu Nho thì cũng không nhịn được nhếch khóe miệng cười nhẹ một cái
…………………….
|
Chương 87: Bí Mật Của Đào Dục Huyên Đợi lúc bọn họ đang chuẩn bị đi, Tiểu Nho thấy Đào Du Du vẫn chưa quyết định ngồi vào ghế, bé nghiêng đầu hỏi: “Mẹ không ăn sao?”
“Ừ, mẹ đã ăn qua rồi, các con ăn trước đi.” Đối với đứa con gái vẫn còn nhớ đến mình, Đào Du Du rất cảm động, cô gái bé nhỏ này vẫn còn có lương tâm, có thức ăn ngon để trước mặt nhưng vẫn nhớ đến mẹ, cô rất vui cười híp mắt với con bé.
“A…….Tiểu Nho muốn đến phía trước, nhìn ngon quá nha…………” Biết Đào Du Du đã ăn qua, Tiểu Nho không dài dòng, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái bánh ngọt tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Lúc ăn cơm mọi người rất im lặng, ngoại trừ thỉnh thoảng Tiểu Nho không cầm chặt cái muỗng trong tay, không cẩn thậm làm rơi xuống mâm phát ra một âm thanh không êm tai, ngoài ra tất cả mọi người đều có vẻ lịch sự tao nhã.
Đào Du Du cảm thấy Đào Dục Huyên này rất kì lạ, cô yên lặng quan sát đứa con trai trưởng thành sớm của mình, phát hiện lúc cậu dùng cơm bộ dạng rất tao nhã, không giống như Tiểu Nho không sử dụng bộ đồ ăn mà trực tiếp cầm tay bốc luôn.
Đúng 50 phút sau đã dùng xong bữa tối, cho dù thế nào Tiểu Nho cũng muốn Tiêu Nhã Hinh vào hoa viên chơi trò hoa tiên tử. Tiêu Thiên Hữu thì nói mình hơi mệt, muốn về phòng dành
Cho khách để nghỉ ngơi. Đào Dục Huyên lại bị Vũ Văn Vĩ Thần bắt lên lầu hai để nói chuyện.
Trong lòng Đào Du Du vẫn nhớ đến cuộc hẹn đêm nay với Dương Vi Tiếu, nhìn bọn nhỏ đều không muốn rời khỏi, cô nhất thời lúng túng.
Chỉ có thể đi theo Tiểu Nho vào hoa viên, chờ con bé vui chơi mệt mỏi rồi bế nó trở về nhà.
. . . . . . . . . . . . . .
Lúc này trong thư phòng ở lầu hai, một lớn một nhỏ mắt to mắt nhỏ trừng đối phương.
“Thành thật nói ra chuyện Đông Nam Lý thị cấu kết với Đảng dân quyền, làm sao con biết được?” thật lâu sau đó, Vũ Văn Vĩ Thần rốt cuộc cũng hỏi trước.
“Con không thể giấu được sao?” Đào Dục trong ánh mắt của Vũ Văn Vĩ Thần nhìn ra được hôm nay đã đào được bí mật của cậu rồi.
thật ra thì từ lúc lái xe Phủ Tổng Thống đứng trước cửa biệt thự Ngô phủ, caaju đã không nghĩ đến đây, nhưng Tiểu Nho vừa nghe đến phủ Tổng Thống thì cực kỳ hưng phấn, cậu thật sự không lay chuyển được con bé, nguyên nhân chính là, hầu như Đào Tú Quyên cũng rất hy vọng bọn họ thường xuyên đến phủ Tổng Thống hơn, tình thế hiện tại nên cậu phải cam chịu số phận nghe theo.
Cậu biết hôm nay Vũ Văn Vĩ Thần nhất định sẽ bức cung cậu, nhưng mà cậu không nghĩ muốn thú nhận với anh ta thế nào cho thật tốt.
Dù sao chuyện này kỳ lạ như vậy thật sự làm người ta vừa nghe đã hoảng sợ, Vũ Văn Vĩ Thần sẽ tin sao?
“Con cảm thấy, nếu hôm nay con không nói thật ra, con có thể rời khỏi căn phòng này không?” Vũ Văn Vĩ Thần không có khả năng làm, nhưng uy hiếp bức bách là sở trường của anh, nhớ hôm đó thương xót Đào Du Du không hài lòng như vậy mà ép lên thuyền giặc sao?
“Con đúng là con của cha” Tuy rằng lấy tình thân đánh vào tên cáo già này không có tác dụng gì, nhưng tốt xấu gì cũng phải thử xem dù sao hổ dữ không ăn thịt con, lúc này Đào Dục Huyên hồn nhiên nhớ lại.
“Tôi không có con.” Anh cảnh cáo cậu, cậu không phải là đứa con duy nhất của anh, nếu đứa con này không ngoan, anh sẽ không khách khí.
“. . . . . . .” Lần này xem như Đào Dục Huyên đã có đối thủ, chơi xấu, giả hồn nhiên nhất định không được.
Cậu cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, hai mắt lấp lánh nhìn về phía Vũ Văn Vĩ Thần rồi nói:
“Cha. . . . có nghe nói. . . . . về chuyện linh hồn chưa?”
“nói rõ một chút.” Vũ Văn Vĩ Thần không có tính kiên nhẫn để nghe tên nhóc này giả thần giả quỷ.
“Con sợ chỉ dọa đến người thôi.” Đào Dục Huyên nhún vai, bày ra bộ dạng “Con chỉ muốn tốt cho cha.”
“Ừm?” Đào Dục Huyên càng bày ra dạng này, Vũ Văn Vĩ Thần ngày càng cảm thấy hứng thú với bí mật trên người cậu.
“thật ra. . . . . .” Đào Dục Huyên cố ý đè ép giọng nói của mình xuống thấp, làm cho Vũ Văn Vĩ Thần đều tập trung nhìn vào mặt cậu, đột nhiên cậu lại nở nụ cười ngây thơ, sau đó lại dùng giọng nói thật vang dội nói: “Ngày đó chú kia ở trong phòng gọi điện thoại cho dượng, sau đó dượng lại ngủ quên trong thư phòng, con nhận điện thoại, người kia liền nói cho con biết chuyện này.”
Vũ Văn Vĩ Thần nghe xong, trên trán đổ mồ hôi lạnh. . . . .
thì ra là thế quả nhiên chỗ Ngô Định Thiện đã xảy ra vấn đề.
“Vậy con vừa nói linh hồn là ý gì?” Đột nhiên Vũ Văn Vĩ Thần mở miệng hỏi.
“Trong phim hoạt hình không phải đều như vậy sao? Lúc công bố kết quả đều rất thần bí, mẹ nói trên thế giới này linh hồn rất thần bí, cho nên trước tiên con phải nói về linh hồn một chút. . . .” Cậu tiếp tục cười híp mắt về phía Vũ Văn Vĩ Thần, lúc này khí chất dày dặn kinh nghiệm trên người Đào Dục Huyên đều biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại gương mặt tươi cười ngây thơ.
Vũ Văn Vĩ Thần nghe xong câu trả lời của cậu, không nhịn được khóe miệng giật giật vài cái. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, xem ra anh quá để ý đến hành vi cử chỉ của đứa trẻ này rồi, cho nên mới dẫn đến phán đoán sai lầm của mình. . .. .
Cậu chỉ là một đứa bé mà thôi.
“Nhưng mà, cha không suy nghĩ nói cho mẹ biết, cha là cha của con sao?” Đào Dục Huyên nghiêng đầu, học bộ dáng khả ái của Tiểu Nho nhìn về phía Vũ Văn Vĩ Thần rồi hỏi.
“Ách. . . . . .” Đột nhiên bị con trai mình hỏi chuyện nafyy, Vũ Văn Vĩ Thần cảm thấy không được tự nhiên, trong lúc này ngây ngẩn cả người.
“Xem ra trên ti vi đều nói không sai, đàn ông không phải đều có dũng khí gánh vác tất cả sai lầm của mình đã làm.” Đào Dục Huyên nói xong, hơi bất đắc dĩ lắc đầu thở dài.
“Xú tiểu tử, con cũng là đàn ông.” Vũ Văn Vĩ Thần bị cậu nói như thế, nhịn không được nhắc nhở cậu.
“Đúng vậy, cho nên con quyết định học sẽ học theo cha cho thật tốt.” Rất không chấp nhận gật gật đầu, sau đó cậu lại nói: “Xin hỏi con có thể xuống lầu tìm mẹ chưa?”
“đi đi, đêm nay nếu không về nhà, thì nói với mẹ con ở lại đây đi.” Khua khua tay, Vũ Văn Vĩ Thần đã bị Đào Dục Huyên làm cho choáng váng đầu óc rồi
|
Chương 88: Con trai giống cha ? Đào Dục Huyên nghe Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, vốn định chạy ra cửa, nhưng đột nhiên lại dừng bước lại, quay đầu lại nói với anh: “Đột nhiên cha đối xử với chúng con nhiệt tình như vậy, cẩn thận mẹ sẽ nghi ngờ nha………, tuy rằng bà ngu ngốc, nhưng lòng nghi ngờ của mẹ rất sâu.”
nói xong, cậu đưa tay mở cửa phòng ra, đi ra ngoài.
Vũ Văn Vĩ Thần nhìn bóng lưng Đào Dục Huyên, trong lòng nổi lên suy nghĩ, đứa nhỏ này có phải bị tâm thần phân liệt không? Lúc thì là đứa bé, lúc bộ dáng như người lớn, thật không biết Đào Du Du nuôi dưỡng nó như thế nào.
………………………
Trong vườn hoa dưới lầu, Đào Du Du ngồi trên xích đu thẫn thờ nhìn bé gái nhỏ đang không ngừng hái những bông hoa xinh đẹp trong bụi cây. Nghe tiếng cười non nớt trong trẻo vọng đến, cô chỉ cảm thấy da đầu mình run lên từng đợt.
Bạn nhỏ Tiểu Nho thân yêu của nhà cô, dưới ảnh hưởng của đồng chí Tiêu Nhã Hinh thì không biết sau này lớn lên sẽ có đức hạnh gì đây.
Đào Dục Huyên từ trong lầu chính đi đến, nhìn thấy Đào Du Du buồn tẻ ngẩng đầu nhìn ánh trăng, cậu nhanh chóng đi vào trong bụi hoa, một tay túm lấy Tiểu Nho ra ngoài: “Về nhà đi, anh muốn đi ngủ.”
“không cần, Tiểu Nho muốn chơi với chị Phiêu Phiêu………….” Quả quyết cự tuyệt, Tiểu Nho lớn tiếng hét lên với Đào Dục Huyên.
“Em chơi với chị
“Oa… anh xấu… oa…” Tiểu Nho vừa nghe Đào Dục Huyên nói mình có làm thế nào cũng không xinh đẹp như chị Phiêu Phiêu, cô bé lập tức dùng tiếng khóc rất to, làm cho phủ Tổng Thống một đêm hoàn toàn xôn xao.
“Hai anh em các người thật đúng là ngây thơ như nhau.” Tiêu Nhã Hinh thờ ơ nhìn bọn họ, sau đó ném đóa hoa trong tay xuống, phủi phủi tay, rồi cất bước rời khỏi bụi hoa.
“Chị Phiêu Phiêu đừng đi, chơi với Tiểu Nho đi…” Tiểu Nho vừa thấy Tiêu Nhã Hinh bỏ đi, lập tức giậm chân, nhanh chóng dùng thân béo ục ịt đuổi theo, kết quả dưới chân có rất nhiều hoa, ngăn cản bước chân cô bé, “bịch” một tiếng ngã lăn xuống đất, khóc càng thê lương hơn.
Đào Du Du bị tiếng khóc của Tiểu Nho dọa sợ hãi, lập tức chạy đến đỡ Tiểu Nho té lăn trên đất rồi dỗ dành nói: “Bảo bối ngoan, đừng khóc, thời gian không còn sớm, chị phiêu phiêu cũng cần nghỉ ngơi nha, lần sau chúng ta lại đến chơi với chị phiêu phiêu có được không?”
“Hu hu hu… Tiểu Nho rất thích chị phiêu phiêu…” Tiểu Nho vừa khóc nức nở vừa nhìn bóng lưng Tiêu Nhã Hinh.
“Ngoan nào, đừng khóc, mẹ đưa con và anh trai về nhà bà ngoại ngủ một giấc có được không?” Vỗ vỗ lưng cô bé, Đào Du Du cúi đầu nói với Đào Dục Huyên đang đứng một bên: “đi thôi con trai, chúng ta về nhà đi.”
Đào Dục Huyên cũng không hé răng, chỉ im lặng đi theo cô ra cổng chính.
Lúc ra đến cổng chính, Đào Du Du nhìn thấy trước cổng có một chiếc xe, tất nhiên là xe này bọn họ nhìn thấy lúc ra cửa, ấn nút cửa kính xe xuống: “Đào quản gia, ngài Tổng thống bảo tôi đưa cô về nhà.”
Đào Du Du nghe vậy, trên trán đổ mồ hôi hột, người đàn ông này thật là, không phải đã nói với anh ta không cần phải quá nhiệt tình với họ rồi sao? Kết quả không để bọn họ ở lại, lại chuẩn bị xe đưa bọn họ về nhà… Đây có gì khác nhau?
Đào Du Du không ngờ bây giờ Vũ Văn Vĩ Thần lại có nhân tính như vậy, chẳng lẽ bởi vì cô cứu mạng anh ta hai lần, cho nên anh ta mới bộc phát tính lương thiện, chiếu cố với cô sao?
Lên xe trở về nhà, việc đầu tiên là Đào Du Du đưa Tiểu Nho đi tắm, cô bé quấn lấy cô đòi đi ngủ, Đào Du Du suy nghĩ đến cuộc hẹn với Dương Vi Tiếu, nhiều năm không gặp, nhưng khi về nước lần đầu gặp mặt lại trễ như vậy, vì thế trước tiên cô gọi điện thoại cho Dương Vi Tiếu, nói với cô ấy mình có việc nên đến trễ, có thể sẽ trễ nửa giờ, hy vọng đưa thời gian cuộc hẹn muộn một chút, Dương Vi Tiếu rất thông cảm nói không thành vấn đề.
Vì thế, cô dỗ Tiểu Nho ngủ xong đã chín giờ rưỡi rồi.
Vội vội vàng vàng ra ngoài, đi đến trước cửa quán cà phê DIER kia, đến chỗ hẹn cô mới biết được, thì ra quán cà phê này nằm ở tòa cao nhất trên tòa cao ốc bảy mươi tầng lầu.
Sau khi nhìn thấy Dương Vi Tiếu cô mới biết, thì ra tòa kiến trúc cao ốc Minh Huy này là tài sản của ông xã trên danh nghĩa của cô.
Xem ra cô bé này đã câu được một con rùa vàng. Đào Du Du nhịn không được nghĩ thầm trong lòng.
Sau khi hai người ngồi xuống trong căn phòng VIP, trước tiên vui vẻ hỏi thăm lẫn nhau, Đào Du Du nhịn không được liền hỏi: “không phải cậu đưa ông xã đến sao? Sao không thấy người đâu? Chẳng lẽ bộ dáng quá xấu nên không muốn cho mình xem sao?”
“Anh ấy đồng ý đến đây, nhưng mà tạm thời có chút chuyện cần xử lý, khoảng chừng nửa tiếng nữa sẽ đến, làm gì, nha đầu chết tiệt kia, lâu không gặp mình như vậy, cậu chỉ nhớ đến muốn gặp ông xã mình thôi à? Cũng không muốn gặp mình.” Dương Vi Tiếu thấy Đào Du Du chỉ tò mò muốn gặp mặt ông xã cô nên rất bất mãn, gõ gõ bàn kháng nghị nói.
“Làm sao mình không nhìn cậu? từ lúc vào đây đến giờ mình vẫn nhìn cậu đấy, chỉ kém một chút là không đem mặt cậu kéo đến đây, chẳng lẽ cậu không có cảm giác?” Đào Du Du cười vui vẻ nói.
“Hừ… một chút cũng không cảm giác được.” Cố ý quay đầu giả vờ tức giận, Dương Vi Tiếu lại nhìn cô nói: “Vớ vẩn nhỉ, nghe nói cậu đã sinh một cặp song sinh, thành thật khai báo, cha của bọn nhỏ là ai? Nghe Lý Mỹ Ngôn nói, hai đứa bé kia đều rất xinh đẹp hơn người, cậu xấu như vậy, con cậu nhất định là giống cha nó, cha của hai đứa bé kia nhất định là một đại soái ca.”
“Ách… Cái này… Mình… không thể trả lời vấn đề này được không?” Đào Du Du bị uy hiếp, sắc mặt trở nên mất tự nhiên.
Nhìn thấy Đào Du Du có chút khó xử, Dương Vi Tiếu biết Đào Du Du không muốn nhớ lại chuyện này, nên cũng không ép hỏi, chỉ là xấu hổ cười cười, cố ý tránh đi: “Cậu còn nhớ rõ Thác Ngọc Mộ Dã không?”
|
Chương 89: Nhà Giàu Có Ân Oán “Ách…………Thác Ngọc Mộ Dã……….Cậu………….Vì sao cậu lại nhắc đến anh ta?” Đột nhiên bị Dương Vi Tiếu nhắc đến người trong lòng mà mình thần mến, Đào Du Du cảm thấy hơi xấu hổ, cô ngây ngây ngốc ngốc hỏi.
“Chậc chậc chậc…………..Nhìn bộ dạng cậu như vậy là biết cậu vẫn còn nhớ đến anh ta rồi?” Dương Vi Tiếu cố ý liếc mắt nhìn Đào Du Du, cất giọng khinh bỉ nói.
Ý tứ như đang lên án Đào Du Du, chỉ nhớ người đàn ông mình thầm mến mà không nhớ đến bạn bè mình.
“không………….không thể nào………….Mình và anh ta không quen nhau………….” Đào Du Du chột dạ phủ nhận, liên tục khua tay nói.
“Được rồi, cậu nói cho mình biết không phải lúc học trung học người cậu thầm mến là anh ta à? Còn làm ra vẻ ở trước mặt mình sao?” Tiếp tục di chuyển ánh mắt khinh bỉ, trên cổ Dương Vi Tiếu là chuỗi viên kim cương bồ câu xinh đẹp khiến Đào Du Du cảm thấy rất chói mắt.
“Sao………….Làm sao có thể? Cậu………..làm sao cậu biết được?” Đào Du Du bị nhìn thấu tâm tư trên mặt đỏ bừng lên, cô còn nhớ năm đó lúc cô thầm mến Thác Ngọc Mộ Dã, không có nói qua với bất kỳ ai, ngay cả bạn bè cũng không nói.
"Mình chơi chung với cậu nhiều năm rồi ngay cả điều này không thể nhìn thấy à?” không im lặng chỉ nhìn người phụ nữ có đầu óc đơn giản này, chẳng lẽ cô không biết tuy rằng năm đó ngoài miệng đều nói không có, nhưng trước mắt đã sớm bán đứng lòng cô rồi sao?
“Này…………thật ra cũng không có…………….nhưng vì sao đột nhiên cậu lại nhắc đến anh ta vậy?” Vịt chết còn cứng mỏ là Đào Du Du trước sau vẫn tác phong xử sự, dù sao chỉ cần không phải thừa
Cha tổng thống
Chương 89 (tiếp):
...
nhận chuyện kia, cho dù có xảy ra trước mắt, cô có chết cũng sẽ không thừa nhận.
"Còn nói không có. . . . . Hừ. . . . . " Quá quen thuộc với tính tình của Đào Du du, Dương Vi Tiếu không muốn cãi cọ với cô, liền nói về chủ đề chính: "Cậu có biết ông xã mình là ai không?"
Xoa xoa!!!
Vốn định hỏi cô có nhớ Thác Ngọc Mộ Dã hay không, tiếp tục hỏi cô có biết ông xã của mình là ai.
Này không thể làm cho người ta liên tưởng đến bi kịch sao.
Ánh mắt Đào Du Du u ám không có một tia sáng, giống như trơ mắt nhìn người đàn ông mình yêu thương rời khỏi cuộc đời mình, sau này chỉ là người qua đường. . . . .
"Này, vẻ mặt của cậu là ý gì? Ông xã của mình không phải là Thác Ngọc Mộ Dã, cậu hãy yên tâm." Nhìn vẻ mặt đau khổ của Đào Du Du, cô đoán chắc cô ấy đang hiểu lầm, Dương Vi Tiếu lập tức cười vội vàng giải thích.
"thì rakhông phải anh ta, cậu không nói sớm, làm sao mình có thể biết ông xã của cậu. . . . . " Cảm giác mình bị đùa giỡn, Đào Du Du cất giọng oán trách.
"Cậu xem, không biết mới vừa rồi ai dù có chết cũng không thừa nhận mình thích Thác Ngọc Mộ Dã vậy?" Đối với Đào Du Du mạnh miệng như hổ giấy, trong đầu Dương Vi Tiếu đều nghĩ những lời khinh bỉ.
"Cho nên ông xã cậu và Thác Ngọc Mộ Dã có quan hệ gì với nhau?" không nghĩ đến cô bị nắm mũi quay vòng vòng, Đào Diu Du vội vàng hỏi lại.
Hít một hơi thật sâu, tầm mắt Dương Vi Tiếu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từ độ cao bảy mươi tầng lầu đủ để cho cô quan sát toàn cảnh thành phố, đây là một nơi rất cao, tuy rằng tính cách Dương Vi Tiếu vẫn lạc quan rộng rãi, nhưng trong lòng lại lo âu không nói nên lời.
"Anh ta từng là em họ của ông xã mình." Rốt cuộc Dương Vi Tiếu cũng nói ra quan hệ giữa nhà họ với Thác Ngọc Mộ Dã, sau khi nói xong, cô bưng ly trà ở trước mặt lên uống một ngụm.
"thì ra ông xã cậu là người của gia tộc Thác Ngọc, khó trách có thể xây dựng tòa cao ốc lớn như vậy. Đúng là một người thanh niên đầy hứa hẹn." Biết được thân phận ông xã của Dương Vi Tiếu, rốt cuộc Đào Du Du cũng hiểu được vì sao Dương Vi Tiếu lại hỏi cô còn nhớ đến Thác Ngọc Mộ Dã.
Nhưng mà cô không biết vì sao vừa nhìn thấy Dương Vi Tiếu cười tươi trong nháy mắt lại xuất hiện một tia đau buồn thế.
"Nhưng mà hiện tại tòa nhà này rất nhanh sẽ tính trên danh nghĩa của Thác Ngọc Mộ Dã rồi." không bao lâu sau, Dương Vi Tiếu cũng nói ra được nguyên nhân cô lo lắng rồi.
"Hả? Đây là. . . . . Vì sao?" Tuy rằng cô không thể khống chế được khi biết chuyện này, nhưng dôid với người bạn mình quan tâm, cô không nhịn được liền hỏi.
Dương Vi Tiếu âm thầm thở dài một hơi, ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp nhẹ nhàng xoay xõa tách trà, ánh mắt tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ cất giọng nói: "Hai năm qua tập đoàn tài chính Thác Ngọc tiến hành điều chỉnh lại cơ cấu, ông xã của mình không phải là quan hệ huyết thống, cho nên trong tay có rất nhiều tài liệu bị Thác Ngọc Mộ Dã thu hồi, tòa nhà này là ba năm trước đây ông xã mình xây dựng nên, có thể coi là sản nghiệp quan trọng nhất của ông xã mình, nhưng bởi vì nó có quan hệ với vị trí địa lý, nên cũng bị tính trên danh nghĩa của Thác Ngọc Mộ Dã, mà ông xã mình sắp ra nước ngoài, phụ trách công việc báo cáo tin tức công việc của tập đoàn Thác Ngọc ở nước ngoài."
"thì ra là thế, tuy rằng mình không hiểu trong gia tộc này có khúc mắc gì, nhưng mà chuyện này cũng là chủ ý của Thác Ngọc Mộ Dã sao? ANh ta nhìn qua không giống như người vì ham muốn cá nhân cướp đoạt thứ của người khác." Tuy rằng việc này là Dương Vi Tiếu nói ra, phải là sự thật, Đào Du Du khoong thể tin được Thác Ngọc Mộ Dã lại là người như vậy.
"A. . . . . " Dương Vi Tiếu chỉ mỉm cười không trả lời câu hỏi của Đào Du Du, cô lại nói tiếp: "thật ra đi nước ngoià cũng được, dù sao trên thế giới công viêc thông báo tin tức vẫn là một nghề hấp dẫn, tin rằng với sự ảnh hưởng của tập đoàn tài chính Prison Break trên quốc tế, muốn lấy quyền quản lý truyền thông của hai nước chắc chắn không có vấn đề gì. Đến lúc đó, chồng mình tuyệt đối có thể kiếm được tiền nhiều hơn gấp mấy lần hiện tại. Chỉ là. . . . . "
"Nghe cậu nói như vậy, vậy ông xã của cậu nhận công việc này là vì tìm được một công việc nhiều tiền, hay là cái gì?" Đào Du Du nghe cô giải thích công việc xong, không biết tại sao cô ấy lại do dự cái gì.
"Chỉ là thân thể ông xã mình không được khở, không thể đi máy bay. Mình rất lo một khi anh ấy nhận công việc kia, thường xuyên ngồi máy bay, nhất định sẽ không chịu nổi." Dương Vi Tiếu nói đột nhiên cúi đầu xuống, trong ánh mắt là một tầng nước mắt.
"Vậy. . . . . Thác Ngọc Mộ Dã có biết chuyện này không?"
"Tất nhiên là biết."
"Nếu biết, vì sao anh ta lại sắp xếp như vậy?" Đào Du Du khó hiểu hỏi lại.
|
Chương 90: Ông Xã Của Vi Tiếu “Thôi, không nói việc này nữa. Trái lại mình rất tò mò, sao cậu lại đến phủ Tổng Thống làm quản gia?” Nói đến đây, đột nhiên Dương Vi Tiếu nhếch miệng cười, bỏ qua đoạn uất ức trước, tựa như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.
“Ừm, lúc đầu mình làm quản gia trong phủ Nghị Trưởng ở Thành Quốc, năm đó sau khi ra nước ngoài mình chọn ngành quản gia cao cấp để học, còn về chuyện vào làm ở phủ Tổng Thống, đơn giản chỉ là cơ hội và duyên phận.” Đào Du Du vừa cười vừa nói, cô không muốn nói rõ nguyên nhân bên trong, việc này Dương Vi Tiếu không thể biết được.
Từ ngày hôm qua lúc trong tiệc cưới Vũ Văn Vĩ Thần đã không chịu xe cứu thương cho thấy, nhất định là anh ta muốn không để cho bất kỳ ai biết chuyện này, anh muốn dùng hành động nói rõ cho những người có ý đồ muốn giết anh biết, anh hoàn toàn không sợ mùi hương của hoa Mặc Lan.
‘Ngài Tổng Thống của chúng ta đúng là tình nhân trong mơ của bao nhiêu người phụ nữ Thương Quốc, nếu tất cả mọi người đều biết Đại quản gia của anh ta là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, chắc chắn cậu sẽ trở thành kẻ thù chung của tất cả những phụ nữ Đó”. Dương Vi Tiếu cười trêu ghẹo cô.
“Ngày Tổng Thống có gì tốt, tính tình thối tha, phụ nữ à, luôn bị hai mắt che đậy tâm tình”. cô ở Thành Quốc vài năm như thế, cô cũng biết lực lượng háo sắc. Nhớ ngày đó, lúc ngài Tổng Thống Thành Quốc cưới vợ giữ chức phu nhân Tổng Thống là Triệu Nhược Nhược (Nguyễn Thảo Mai), thậm chí có vài phần tử ý có định tự sát tại nhà, cũng may bị người nhà phát hiện, mới tránh để cho bi kịch xảy ra.
cô không thể hiểu được vì sao những người phụ nữ này đối với người đàn ông cách xa hàng nghìn cây số vẫn yêu thương sâu đậm được, thậm chí trả giá thật cao cho mạng sống mình. Chẳng lẽ trong mắt họ, cuộc sống không quan trọng bằng một người đàn ông cách nhau qua ti vi sao?
Tuy rằng hiện tại cô rất thích Thác Ngọc Mộ Dã, nhưng nếu thật sự có một ngày Thác Ngọc Mộ Dã cưới người con gái mà anh ta yêu thương, cô sẽ thật lòng chúc phúc anh ta.
“Xem ra ngài Tổng Thống bên cạnh cậu ngu ngốc vậy, dám ở sau lưng nói xấu anh ta tính tình thối tha, thật sự không biết khi biết được sẽ có vẻ mặt gì?” Dương Vi Tiếu cười nói, hai mắt nhìn Đào Du Du.
Khi cô nói những lời này, trong đầu Đào Du Du hiện lên hình ảnh vẻ mặt Vũ Văn Vi Thần tức giận, trái tim bé nhỏ nhịn không được nhẹ nhàng run lên.
Hai người tiếp tục trò chuyện trời Nam đất Bắc một lúc lâu, điện thoại di động của Dương VI Tiếu vang lên, cô thoáng nhìn số điện thoại trên màn hình di động, sau đó mới kết nối: “Có chuyện gì vậy?”
“Phu nhân, Tổng giám đốc vừa té xỉu trong phòng làm việc rồi”. Đầu bên kia điện thoại tuyền đến giọng gấp gáp.
“Cái gì? Bây giờ đã đưa đến bệnh viện rồi hả?” Sauk hi nghe xong, sắc mặt Dương Vi Tiếu lập tức biến sắc, vội vàng hỏi lại.
“Ở bệnh viện Chí Thành, xin cô hãy đến đây đi.”
“Làm sao vậy? Ai đang ở bệnh viện?” Đào Du Du nhìn sắc mặt tái mét của Dương Vi Tiếu , nhịn không được liền hỏi.
“Là ông xã mình, anh ấy té xỉu, Du Du, thật xin lỗi….Mình….Mình phải đi trước đây, hung ta hẹn gặp lại lần sau được không?” cô hơi có lỗi nhìn thoáng qua Đào Du Du, sau đó đứng dậy định ra ngoài.
“Mình đi cùng với cậu”. Nhìn thân ảnh hơi lảo đảo của Dương Vi Tiếu, Đào Du Du hơi lo lắng, liệu cô ấy có đến bệnh viện an toàn không.
“Vậy…làm phiền cậu rồi.” Dương Vi Tiếu nhìn Đào Du Du rồi gật đầu đồng ý.
Hai người nhanh chóng rời khỏi quán café, đi vào thang máy, ấn nút xuống tầng B1, đi đến bãi đậu xe dưới lòng đất.
“Cậu biết lái xe không?” Ra khỏi thang máy, hai người đến bãi đậu xe, Dương Vi Tiếu hỏi Đào Du Du.
“Ách……Cái này…..Mình không biết…” Lúc đầu cô không có hộ chiếu, vẫn không có ý định đi học lái xe.
“Vậy chúng tar a ngoài bắt xe đi.” Dương Vi Tiếu cười nói, rồi dẫn Đào Du Du đi ra ngoài.
Đào Du Du đang nghi hoặc Dương Vi Tiếu vì sao lại không lái xe của mình, nhưng lúc tầm mắt cô nhìn vào tay cô ấy, cô phát hiện tay cô ấy run run.
“Vi Tiếu…” cô nhanh chóng đuổi theo hướng Dương Vi Tiếu.
Dương Vi Tiếu dừng bước lại, quay đầu nhìn Đào Du Du.
Thấy trên mặt Đào Du Du nở nụ cười an ủi, sau đó đuổi theo bước chân cô, tiến lên ôm cổ cô, cất giọng dịu dàng bên tai cô: “Yên tâm đi, ông xã cậu không có việc gì đâu, mạnh mẽ một chút, mình sẽ đi cùng cậu”.
“Du Du…..Mình……Mình thật sự rất lo lắng……đây không phải lần đầu tiên ông xã mình té xỉu, nếu biết như vậy mình nên ở bên cạnh chăm sóc anh ấy, thật sự không nên lén lút đến đây gặp cậu, nếu ba mẹ chồng mình biết mình lén lút ra ngoài gặp bạn mà không ở bên cạnh ông xã, không biết họ sẽ làm gì mình.” Dương Vi Tiếu vừa nói, nước mắt vừa chảy ra.
Đào Du Du không biết phái sau sự mỉm cười lạc quan lại có chuyện như vậy, xem ra ba mẹ chồng cô ấy không phải là một người bình thường. Chẳng trách cô ấy lại khẩn trương như vậy, tay run run thế này, làm sao lái xe được chứ.
cô còn hơi kì quái tại sao Dương VI Tiếu lại không có lái xe đưa đến đây, thì ra là cô ấy lén lút đi ra ngoài, cho nên không đế lái xe đưa cô đi, mà chính là cô tự lái xe.
“không có việc gì, chúng ta đi nhanh đi”. không dám chậm trễ thời gian, Đào Du Du lập tức nắm tay Dương Vi Tiếu kéo đi.
Hai người nhanh chóng bắt được xe taxi, au khi lên xe, chạy thẳng đến bệnh viện Chí Thành.
không bao lâu sau, xe ngừng lại ở trước cổng bệnh viện, hai người nhanh chóng xuống xe, chạy nhanh đến phòng cấp cứu.
Bệnh viện Chí Thành trên thực tế thuộc tập đoàn tài chính Thác Ngọc, nhưng giá tiền đắt đỏ, cho nên chỉ có thể đến đây kiểm tra sức khỏe, ngoại trừ những nhà giàu có, còn lại chỉ là chính khách thôi.
Hai người vô cùng lo lắng, chạy đến phòng cấp cứu, lại nhìn thấy trước phòng cấp cứu đã đầy người, vẻ mặt mọi người đều rất trầm trọng, áp lực, không khí làm cho người ta không thể thở nổi.
|