Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
|
|
Chương 75: Nhìn anh chằm chằm Đào Du Du thận trọng ngẩng đầu lên, khi ánh mắt thực sự rơi trên khuôn mặt vô cùng anh tuấn kia thì trái tim giống như có một dòng điện 100V chạy qua, mạnh mẽ đập trong lồng ngực.
Là anh, thật sự là anh.
Thác Ngọc Mộ Dã! ! ! !
Anh đứng sau lưng cô từ khi nào mà cô lại không hề hay biết.
"Lần nào cũng đều nhìn tôi chằm chằm như vậy, không cảm thấy thất lễ sao?" Đối với cái nhìn thẳng trực tiếp của Đào Du Du, Thác Ngọc Mộ Dã cũng không nhịn được nhỏ giọng ở bên tai cô giễu cợt nói.
"Hả? Á. . . . . ." Sau khi phản ứng kịp, Đào Du Du lập tức đỏ mặt tới mang tai, thu hồi tầm mắt của mình. Tay chân luống cuống không biết nên mở miệng nói gì mới phải.
"Xem ra Vĩ Thần nói cũng không sai….." Thác Ngọc Mộ Dã nói, lui về đằng sau một bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Anh chỉ nói một nửa, còn một nửa sau là, cô quả nhiên là một người phụ nữ ngốc không biết cái gì.
"Ngài Tổng thống? Anh ấy nói tôi cái gì?" Đào Du Du nghe thấy anh nhắc tới Vũ Văn Vĩ Thần thì không nhịn được mà mở to mắt, mở miệng hỏi.
"Anh ấy sắp qua đây rồi, tự cô đi hỏi anh ấy đi." Thác Ngọc Mộ cười như không cười hất mặt về phía sau Đào Du Du ám chỉ.
Đào Du Du cũng theo tầm mắt của anh mà quay đầu lại, nhìn thấy Vũ Văn Vĩ Thần đang đi về phía cô.
Thôi xong, nhìn bộ dạng này thì chắc hôm nay cô sẽ bị anh mắng cho một trận rồi.
Vốn dĩ còn nghĩ anh không quay về ăn cơm thì mình có thể tranh thủ chuồn ra ngoài một lát, không ngờ nhanh như vậy đã bị bắt quả tang tại trận.
Có hơi chột dạ xoay đầu về, lúc này Đào Du Du rất muốn đọc một câu thần chú gì đó có thể giúp mình ẩn thân.
Cô gần như có thể tưởng tượng ra được cảnh Vũ Văn Vĩ Thần chỉ thẳng vào mũi cô mà quát mắng, thật quá bi kịch.
"Có vẻ như tôi đã quấy rầy hai người rồi." Chỉ mấy giây sau, Vũ Văn Vĩ Thần đã đi tới chỗ của Đào Du Du. Câu đầu tiên mà anh nói vừa nghe thì giống như là lời nói khách sáo lịch sự nhưng rơi vào tai cô thì rõ ràng nó còn mang theo cả sự châm chọc.
Cô tiếp tục cúi đầu xuống không dám lên tiếng, trong lòng đã âm thầm chuẩn bị tinh thần sẵn sàng anh dũng hy sinh.
"Có thể được ngài Tổng thống quấy rầy, đây là vinh hạnh của chúng tôi." Vẻ mặt của Thác Ngọc Mộ không thay đổi một chút nào, vẫn luôn duy trì nụ cười thản nhiên, ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai người ở trước mặt.
"Ngài Tổng thống, bây giờ cách hôn lễ chính thức còn nửa giờ nữa, mời ngài tới phòng khách quý để nghỉ ngơi một chút trước vậy." Lúc này, chủ nhân của bữa tiệc Lý Trường Dũng đứng ở sau lưng Vũ Văn Vĩ Thần khẽ tiến lên một bước xin chỉ thị.
"Cũng được." Vũ Văn Vĩ Thần gật đầu, sau đó thâm trầm nhìn Đào Du Du đang rũ đầu không nói một lời nào ở trước mặt một cái, rồi xoay người đi theo Lý Trường Dũng tiến vào gian nội thất mang kiến trúc Châu Âu cổ ở bên trong.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Chương 76: Phát Hiện Âm Mưu Lúc này, bên trong tòa nhà cổ kính mang phong cách kiến trúc Châu Âu, bên trong một căn phòng kính, có một người đàn ông đang nghe điện thoại.
Hắn lại không biết, bên trong một góc tủ nhỏ có một bóng dáng nho nhỏ đang ẩn núp trong đó.
“Đúng, dụa theo lời Đổng Sự Trưởng vừa mới phân phó, đã kéo mấy chậu hoa Mặc Lan đến phòng nghỉ khách quý, anh ta tuyệt đối sẽ không phát hiện, tôi đã phân phó với người bảo vệ bên ngoài sau khi ngài Tổng Thống vào phòng sẽ khóa trái cửa lại, đến lúc đó tôi tin tưởng anh ta sẽ không trốn thoát được.” Người đàn ông kia vừa nói xong, đã trực tiếp cúp điện thoại. Trên gương mặt béo mỡ của hắn ta nở nụ cười tà ác.
Toàn bộ cuộc đối thoại này đã bị Đào Dục Huyên trốn trong góc tủ kính nghe được, trong lòng cậu nghĩ Mặc Lan xảy ra chuyện gì?
Người đàn ông trung niên kia ở trong phòng lâu lắm mới đi ra ngoài.
Sau khi đợi ông ta ra khỏi phòng, Đào Dục Huyên từ trong góc tủ chạy ra, leo lên trên bàn làm việc, mở máy tính ra tìm tài liệu manh mối.
Sau khi cậu mở tất cả tập tin tài liệu lên, tìm thấy một tập tin tài liệu đã bị khóa mật khẩu.
Cúi đầu trầm ngâm một lúc, cậu nhanh chóng nhập một dãy số vào mật khẩu. Chỉ một giây sau, trên màn hình máy tính hiển thị thông báo nhập mật khẩu chính xác. Khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười châm chọc: “Thật đúng là nhớ tình bạn cũ, nhiều năm rồi, mật khẩu này vẫn không thay đổi.”
Mở tập tin ra, cậu nhanh chóng tìm thấy một tập tin nhỏ “tin nhắn bí mật”, cậu lập tức trợn to hai mắt.
Trong đó không phải là cái gì khác, đó là tài liệu cụ thể về Vũ Văn Vĩ Thần, trong đó viết rất rõ chứng dị ứng hương thơm hoa Mặc Lan.
Đầu óc Đào Dục Huyên như bị nện trúng một búa, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, muốn đến ngăn cản Vũ Văn Vĩ Thần vào trong phòng nghỉ dành cho khách quý.
Hoàn cảnh nơi đây cậu rất quen thuộc, quả thật có thể nói nhắm mắt cũng có thể tìm đường được.
Đi xuyên qua hành lang dài, sau đó xuống vài dòng cầu thang, lúc cậu nhìn thấy phòng VIP, đã thấy vài người đàn ông từ bên trong phòng đi ra. Mà ở một bên hành lang khác, còn có mấy người của Lý thị trốn một góc để quan sát.
Cửa phòng VIP rất nhanh đã mở ra, Đào Dục Huyên biết mình đã đến chậm một bước, rất hiển nhiên, người mặc âu phục màu đen đứng bên cạnh cửa là vệ sĩ của Vũ Văn Vĩ Thần, như vậy nói cách khác, Vũ Văn Vĩ Thần đã đi vào phòng VIP rồi.
Nếu lúc này cậu vào gọi ông ta ra ngoài, chắc sẽ không được, những người bảo vệ biết cậu, tuyệt đối sẽ không để cậu đến gần.
Làm sao bây giờ?
Rốt cuộc phải làm sao mới để cho Vũ Văn Vĩ Thần thoát được khỏi nguy hiểm.
|
Chương 77: Mùi Hương Trí Mạng Bên trong phòng VIP, Vũ Văn Vũ Thần đứng bên cửa sổ sát đất, im lặng nhìn toàn bộ hội trường trong vườn hoa.
Ánh mắt của anh không tự chủ nhìn về phía bóng dáng Đào Du Du, phát hiện cô và Lý Ngôn đang tán gẫu.
Xem ra, cô và Lý Ngôn là bạn bè cũ gặp lại rồi.
Người phụ nữ ngốc này sẽ không đem chuyện xảy ra vào đêm năm năm trước nói cho Lý Ngôn nghe chứ?
Còn nữa, Đào Dục Huyên nói cho anh biết chuyện Đảng dân quyền có cấu kết, làm sao nó biết được?
Luôn cảm thấy trên người đứa trẻ này có khí chất không phù hợp với một đứa trẻ chính chắn đầy kinh nghiệm, mà khí chất này tuyệt đối giống như ông cụ non.
Có nhiều khi nói chuyện với cậu bé, anh không tự giác xem cậu như người đàn ông trưởng thành.
Như vậy, hai đứa trẻ này lớn lên trái ngược nhau nguyên nhân là vì sao?
Xem ra, sau này anh phải điều tra xem đằng sau tên tiểu quỷ Đào Dục Huyên rốt cuộc có cất giấu bí mật gì.
Anh thật sự không thể chấp nhận được, vào lúc nào đó con trai của mình nhìn qua còn đanh đá chua ngoa hơn cả mình nữa.
Ở trong phòng ngây người một lúc, đột nhiên anh cảm thấy hương thơm quen thuộc xộc thẳng vào mũi, hương thơm ngày càng dày đặc, làm tim anh ngày càng đập nhanh, làm cho anh có cảm giác hít thở không thông.
Mặc Lan…………
Ánh mắt của anh đột nhiên mở to, xoay người định bước đi về phía cửa mở cửa ra, hai chân của anh yếu dần. Gương mặt bởi vì hít thở khó khăn mà đỏ bừng lên.
Chết tiệt!
Anh kéo cà vạt xuống, chỉ muốn giảm bớt cảm giát hít thở không thông.
Nhưng mà mùi hương càng ngày càng dày đặc, mồ hôi túa ra trên trán anh ngày càng nhiều.
Nếu tiếp tục đứng trong căn phòng này, nhất định anh sẽ không thể sống được nữa.
Anh cắn chặt răng, chống đỡ thân thể vô lực đứng lên, từ từ đi về phía cửa.
Thật không dễ dàng đi đến cửa, anh định mở cửa, lại phát hiện tay nắm cửa không nhúc nhích được.
Cánh cửa thật dày điều kiện cách âm cũng tương đối tốt, bên trong xảy ra động tĩnh gì bên ngoài cũng không nghe được.
Mà chủ yếu nhất là những vệ sĩ ở bên ngoài lại không biết cửa đã bị khóa trái.
Trong vườn hoa, Đào Du Du còn đang nói chuyện với Lý Ngôn, đã lâu rồi cô chưa từng gặp lại người bạn học cũ nào, cho nên tâm tình rất vui vẻ.
|
Chương 78: Ám Chỉ Ngay lúc hai người đang tán gẫu vui vẻ, đột nhiên Đào Dục Huyên xuất hiện trước mặt hai người.
“Mẹ.” Giọng nói cậu giòn dã gọi Đào Du Du, trên mặt luôn nở nụ cười ngây thơ.
“Dục Huyên, đến đây, mẹ giới thiệu dì xinh đẹp này cho con biết một chút, người này là bạn học tốt ở trường của mẹ….. cũng là em gái của chú rể trong ngày hôm nay đó.” Đào Du Du vừa nhìn thấy Đào Dục Huyên, lập tức chớp chớp mắt vẫy tay bảo cậu đến.
“Cái gì? Du Du…Đây…… Đây là con trai của cậu? Ông trời ơi, con trai cậu lớn như vậy à, bộ dáng thật đáng yêu nha, hôn dì một cái, dì cho con ăn kẹo nha…..” Lý Ngôn sau khi nhìn thấy Đào Dục Huyên, cười vui vẻ ngồi xổm xuống, đem gương mặt đến gần chờ mong cậu nhóc hôn một cái.
Đào Dục Huyên không đến gần Lý Ngôn, cậu rất tiêu soái bước đến bên cạnh Đào Du Du, sau đó dùng âm thanh non nớt nói với Đào Du Du: “Mẹ, con vừa nhìn thấy một chú đem loại cây rất thơm a…….Nghe nói muốn đem vào phòng khách quý của ngài Tổng thống, nhà chúng ta có thể trồng loại cây đó không? Con rất thích nó………..”
“Ha ha, Tiểu Dục Huyên nhà chúng ta thích nó, tất nhiên mẹ sẽ trồng cho con.” Đào Du Du nghe nói vậy, liền véo véo gương mặt nhỏ nhắn của Đào Dục Huyên.
Hiếm thấy hôm nay tên xú tiểu tử này ngoan như vậy, miệng bên trái gọi mẹ, bên phải cũng gọi mẹ, làm Đào Du Du thật vui vẻ.
Nhưng mà Đào Dục Huyên nghe xong lời cô nói, lại nghĩ thầm, cậu ám chỉ như vậy mà cô nghe không hiểu sao? Chẳng lẽ cô không biết Vũ Văn Vĩ Thần có chứng sợ hãi Mặc Lan?
“Nhưng mà mẹ, mẹ có biết tên của loài cây đó không?’ Mặc kệ thế nào, cậu cũng phải thử một lần, tin rằng lần này Đào Du Du có thể đuổi những tên vệ sĩ đó đi, cũng chỉ có Thác Ngọc Mộ, nhưng mà Thác Ngọc Mộ đang bị những người đàn ông kia vây quanh, không thể đến gần được. Làm cho cậu không thể cứu được Vũ Văn Vĩ Thần, mà còn làm bại lộ thân phận của mình.
“Hả? Con nói một chút xem nó tên là gì?” Đào Du Du nghe cậu nói như liền tò mò hỏi.
“Hình như nghe chú kia nói là Mặc Lan.” Đào Dục Huyên chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp đáng yêu, bày ra bộ dáng không rõ chân tướng.
“A…Thì ra là Mặc Lan, loại hoa này thơm nè, trở về mẹ sẽ nói với bà ngoại cô đặt vài chậu trước ban công trong phòng ngủ của con.” Đào Du Du vừa nghe đến Mặc Lan, liền nở nụ cười tươi.
Như mà, tại sao lại nghe quen tai vậy?
Mặc Lan…..Mặc Lan……..
Từ từ…..Mặc Lan………
Như vậy nói cách khác…………..
|
Chương 80: Âm Mưu Giết Người Đột nhiên nhớ đến Vũ Văn Vĩ Thần có chứng sợ hãi hoa Mặc Lan, Đào Du Du lập tức xoay người chạy đến phòng vũ Văn Vĩ Thần.
“Du Du, cậu đi đâu vậy?” Lý Ngôn thấy thế, vừa định đuổi theo Đào Du Du liền bị Đào Dục Huyên nắm tay kéo lại nói: “Dì à, con đói bụng quá, dì có thể đưa con đi ăn không?”
“A,a….Được được, dì sẽ đưa còn đi ăn.” Lý Ngôn nghe xong, cười tít mắt nói với Đào Dục Huyên, sau đó nắm tay cậu đi về phía bàn tiệc.
Sau khi Đào Du Du chạy vào trong phòng, nhớ đến Lý Dũng đã sắp xếp phòng nghỉ khách quý cho Vũ Văn Vĩ Thần, lập tức nắm lấy một người nhân viên lại hỏi: “Làm phiền anh, xin hỏi phòng nghỉ khách quý ở đâu vậy?”
“Cô hỏi phòng khách quý sao? Lên lầu hai quẹo phải căn phòng thứ ba là đến.” Nhân viên lễ phép chỉ đường cho cô, sau đó lại nói: “Nhưng mà hiện tại ngài Tổng thống đang nghỉ ngơi ở bên trong, không cho người khác vào quấy rầy.”
“Cảm ơn anh.” Đào Du Du vội vàng nói cảm ơn, cũng không dài dòng, trực tiếp đi về phía lầu hai.
Lên lầu, sau khi quẹo phải, cô nhìn thấy trước cửa phòng thứ ba có bốn vệ sĩ đang im lặng canh giữ, mà cách đó không xa, trên hành lang mỗi một bước đi đều có một vệ sĩ đứng đó. Vẻ mặt bọn họ đều rất nghiêm túc, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, không dám đến gần.
Cô hít sâu một hơi, bước nhanh về phía vệ sĩ đứng trước căn phòng thứ ba, cố gắng bình tĩnh nói: “Ngài Tổng thống có ở bên trong không?”
“Đúng vậy, Đào quản gia.” Một vệ sĩ vừa nhìn thấy người đến là Đào Du Du, liền trả lời.
“Tôi có chuyện quan trọng muốn báo cáo với ngài ấy, xin hãy cho tôi vào.” Đào Du Du biết Vũ Văn Vũ Thần không cho bất kỳ người nào biết bí mật của mình, cho nên cô không dám nói sự thật ra. Cho dù là người vệ sĩ thân mật nhất cũng không thể.
“Mời ngài vào.” Vệ sĩ nghe vậy, lập tức nhường đường bày ra một tư thế mời Đào Du Du vào phòng.
Cô bước lên hai bước, đưa tay mở cửa, lại phát hiện cửa không mở được.
Chẳng lẽ cửa phòng đã bị khóa lại rồi sao?
Cô nghĩ thầm trong lòng.
Nhưng mà, vệ sĩ đang đứng ở cửa, Vũ Văn Vĩ Thần không có lý do gì lại khóa trái cửa làm gì.
Nếu nói vệ sĩ khóa trái bên ngoài lại, thì lại càng không có khả năng, bởi vì nếu bọn họ khóa cửa, sẽ không để cho cô tự mở cửa đi vào.
Như vậy, căn phòng này đã có người phân phó khóa trái cửa lại rồi.
Cố ý bày hoa Mặc Lan đem đến phòng rồi khóa trái cửa lại, tất cả toàn bộ đều nói cho Đào Du Du biết một sự thật, đó chính là chuyện này do Lý Dũng sắp đặt.
Mục đích của ông ta………Chính là muốn giết Vũ Văn Vĩ Thần.
Nghĩ như vậy, Đào Du Du quay đầu lại nhỏ giọng nói với vệ sĩ đứng ở một bên: “Có thể ngài Tổng thống ở bên trong đã xảy ra chuyện gì, cửa phòng không mở ra, nhanh chóng nghĩ ra cách mở cửa, đừng làm kinh động đến những người khác.”
Tên vệ sĩ kia nghe Đào Du Du nói xong lập tức biến sắc, rất bình tĩnh rút chìa khóa bên hông ra, lúc Đào Du Du cùng vài người vệ sĩ kia che giấu, liền mở cửa ra.
Đào Du Du phát hiện cách cửa phòng vài mét có vài người đàn ông xa lạ đang nhìn về phía bên này, hình như là đang giám sát bên này, cho nên cô rất bình tĩnh mở cửa ra, sau đó thừa dịp bọn họ không chú ý liền lẻn vào phòng, trước tiên cho bọn họ nhìn thấy cô làm ra vẻ đến đây tìm Vũ Văn Vĩ Thần.
Nếu Lý Dũng đã hạ quyết tâm, không cần nghĩ cũng biết ông ta đã sắp xếp rất tốt, không có khả năng để cho Vũ Văn Vĩ Thần an toàn rời khỏi chỗ này.
Nhưng mà Đào Du Du vẫn không nghĩ ra, nếu nói toàn bộ đều do Lý Dũng sắp đặ, vậy tại sao ông ta biết hôm nay Vũ Văn Vĩ Thần sẽ đếm tham dự tiệc cưới.
Nhưng ông ta để cho người khác chuyển Mặc Lan vào phòng, ông ta đã nảy ra ý định giết chết Vũ Văn Vĩ Thần.
Nói đúng hơn, khi ông ta biết Vũ Văn Vĩ Thần vừa đến cửa đã sắp đặt người giết anh, còn mình lại ra cửa nghênh đón để kéo dài thời gian, sau đó ở trong phòng chuẩn bị tất cả, lại nhanh nhẹn mời anh ta lên nghỉ ngơi trước.
Thật đúng là lão hồ ly có dã tâm kính đáo.
Tất cả đều trùng hợp khi bị Đào Dục Huyên nhìn thấy, hậu quả không biết sẽ như thế nào.
Đào Du Du suy nghĩ, cảm thấy sau lưng chảy mồ hôi lạnh.
Cô nhớ rõ lần trước Vũ Văn Vĩ Thần chỉ vào phòng vệ sinh cũng thời gian này đã té xỉu, mà bây giờ thời gian cũng đã qua mười phút, anh ở trong đó vẫn khỏe chứ?
Tuy rằng lúc trước rất oán hận Vũ Văn Vĩ Thần luôn thô bạo uy hiếp cô như thế, ép buộc cô phải về Thương Quốc cùng với anh, nhưng anh ta lại không làm ra chuyện gì quá đáng với cô, mà lúc ở trước mặt bọn nhỏ, anh cũng giữ mặt mũi cho cô, không có quát lớn, đều này làm cho Đào Du Du cảm thấy Vũ Văn Vĩ Thần không phải là một người đàn ông vô sỉ đê tiện.
Huống chi thân phận của anh ta là Tổng Thống đại nhân, làm sao có thể bị người khác hại chết được chứ?
Không thể, tuyệt đối không thể.
Bất luận thế nào cô cũng phải cứu anh ra.
Đào Du Du nôn nóng đến nổi trên trán chảy mồ hôi, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào dãy hành lang cách đó không xa, sợ bọn thuộc hạ của Lý Dũng sẽ phát hiện ra bọn họ đang bí mật mở cửa phòng.
Thời gian từng phút trôi qua, khoảng 3 phút sau, khóa cửa đã mở ra thành công, vệ sĩ nhỏ giọng nói với Đào Du Du: “Có thể, Ống quản gia, ngài mau vào xem Tổng thống đi, nếu có xảy ra tình huống gì, trước tiên hãy báo với chúng tôi, chúng tôi sẽ phân phó nhóm nhỏ bên ngoài chuẩn bị sẵn sàng giúp đỡ.
“Được, tôi sẽ thông báo với các người trước, ngàn lần đừng hành động sơ suất.” Cô gật đầu thật mạnh, sau đó lắc người đi vào trong phòng.
|