Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
|
|
Chương 106: Ăn No, Ăn No Đào Du Du ý thức được trên mặt Ngả Cầm Thị có biến hóa rất nhỏ, nhưng không dám có hành động nào khác, chỉ nhanh chóng đến phía sau chỗ ngồi của Tiểu Nho, rót cho cô bé một ly nước chanh.
Mà Tiêu Nhã Hinh ngồi bên cạnh Tiểu Nho thấy thế, lập tức nói: “Con cũng muốn.”
Đào Du Du lập tức rót cho cô một ly, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đào Dục Huyên, dường như muốn hỏi cậu có uống hay không? Nhưng Đào Dục Huyên dường như ý thức được Đào Du Du sẽ hỏi mình, không chờ cô mở miệng, bản thân cũng không ngẩng đầu lên nói: “con không cần.”
Sau đó những người khác trên bàn bày ra sắc mặt vốn có của mình, bảy tám lời cùng nói.
“Vũ Văn phu nhân, vị công chúa Daisy này thật xinh đẹp, theo chúng tôi thấy cùng với ngài Tổng Thống môn đăng hộ đối thật xứng nha.” Phu nhân A vừa cắt bít tết trước mặt mình, vừa cười nói những lời nịnh nót.
“Đúng vậy, phải biết ngài Tổng Thống được lọt vào danh sách là một trong mười người đứng đầu thế giới vì được chào đón nhất đấy, tôi vốn đang tưởng, nếu sau này ngày Tổng Thống kết hôn, sẽ có khối người đau lòng, bây giờ nhìn thấy công chúa Daisy, tôi nghĩ mọi người nên hâm mộ và chúc phúc rồi.” phu nhân B cũng nói hùa theo.
Tiêu Nhã Hinh luôn chăm chú ăn cơm bỗng nghe các bà nói chuyện, lập tức từ trong mâm thức ăn ngon ngẩng đầu lên, nhìn về phía mọi người, nhếch miệng nói: “các bà nói chuyện giống như chú Vũ Văn lập tức kết hôn với công chúa Daisy ấy.”
“Ách………Này…………” Trên mặt phu nhân AB đều có chút xấu hổ.
“Chú muốn kết hôn không? Tiểu Nho làm cô dâu của chú được không? Mẹ nói Tiểu Nho là đứa bé đẹp nhất thế giới.” Tiểu Nho vừa nghe đến hai chữ “kết hôn”, hai mắt lập tức sáng lên, vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía Vũ Văn Vĩ Thần.
“Này………Cô bé, không phải em nói chị mới là người xinh đẹp nhất thế giới sao?” Lời Tiểu Nho nó lập tức làm Tiêu Nhã Hinh nhíu mày, cô không vui quay đầu lại hỏi Tiểu Nho.
“Nó nói cái gì cô cũng tin, thật đúng là cô gái đáng yêu.” Đào Dục Huyên ngồi đối diện nghe cô nói như vậy, liền cười nhạo một tiếng, không chút để ý nói.
“Cậu nói cái gì? Đứa bé, có tin tôi tét mông cậu không?” Tiêu Nhã Hinh nghe lời cậu nói xong, trên mặt không nhịn được, hung dữ uy hiếp Đào Dục Huyên.
“Dục Huyên, không được vô lễ với chị như vậy, mau xin lỗi chị đi.” Đào Du Du đứng một bên xem tình huống trên bàn cơm, hơi lo lắng nhìn con trai mình không cẩn thận mạo phạm Tiêu Nhã Hinh, để lại ấn tượng xấu cho mọi người, vì vậy nhanh chóng nhỏ giọng khiển trách cậu.
“Không cần, con người lớn không chấp kẻ nhỏ.” khoát tay, lúc này ngược lại Tiêu Nhã Hinh bày ra bộ dáng rộng lượng, không để Đào Dục Huyên nói xin lỗi với mình.
“Con ăn no rồi, các vị cứ từ từ dùng.” Không ngờ Đào Dục Huyên không thèm nhìn cô một cái, để bộ đồ ăn trong tay xuống, sau đó nhìn lướt qua các vị khách, rồi lễ phép cáo lui.
Đào Du Du nhìn cậu không hề động vào đồ ăn trước mắt, vẫn không nhúc nhích nhiều lắm, cô biết đứa nhỏ mẫn cảm không thích không khí của bữa ăn này, cũng không nói thêm gì, chỉ buộc lòng nhìn cậu rời khỏi bàn ăn.
Tiểu Nho ngồi đối diện nhìn thấy Đào Dục Huyên không ăn, lập tức ôm lấy ly nước trái cây trước mặt uống “ừng ực” xong, sau đó lau miệng, rồi nói lớn với mọi người: “Tiểu Nho cũng no rồi, chúc mọi người ăn cơm vui vẻ.”
“Các vị, ngại quá, hai đứa nhỏ không hiểu chuyện đã quấy rầy hứng thú mọi người dùng cơm, tôi xin lỗi mọi người, hy vọng mọi người dùng cơm vui vẻ.” Đào Du Du bị hai đứa con làm cho sắp điên rồi, cô vội vàng nói xin lỗi mọi người, sau đó đuổi theo bọn nhỏ ra ngoài.
“Hai đứa con của Đào quản gia thật đáng yêu.” Sau khi Đào Du Du đi theo hai đứa nhỏ, công chúa Daisy cười nói.
“Nếu có thể dạy dỗ nghiêm khắc một chút, sẽ càng đáng yêu hơn.” Ngả Cầm Thị vẻ mặt không quá đa tình nói, nhưng trong giọng nói để lộ ra một tia không vui.
“Lời phu nhân nói rất có lý, phải biết rằng sinh một đứa nhỏ không dễ, hiện tại muốn dạy dỗ nó thành tài càng khó hơn, phải tốn rất nhiều tâm huyết. Nếu cha mẹ giáo dục không tốt, không thể làm được lời nói và việc làm đều mẫu mực, thật dễ làm cho thượng bất chính hạ tắc loạn.” Phu nhân C nghe vậy, xúc động nói.
Vũ Văn Vĩ Thần nghe những lời này, khẽ cau mày lại, cảm thấy nhìn không được dò số chỗ ngồi.
Thượng bất chính hạ tắc loạn?
Con gái anh bây giờ bị xem thường, không phải anh cũng có trách nhiệm sao?
“Các vị từ từ dùng, tôi cũng no rồi.” Không nghĩ trên bàn cơm này lại nghe nhóm người phụ nữ này nhao nhao, Vũ Văn Vĩ Thần cầm khăn trước mặt lên lau miệng, sau đó đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
“Con cũng chưa ăn thứ gì, thế nào lại no rồi?” Ngả Cầm Thị thấy thế, nhanh chóng nói.
“Gần đây rất khỏe khoắn, con không muốn nhân dân Thương Quốc sẽ nhìn thấy một ngài Tổng Thống mập mạp cả ngày chiếm lấy thời gian vàng trên ti vi của họ.” Vũ Văn Vĩ Thần cố ý cười đùa nói.
Lời vừa nói ra, quả nhiên làm mọi người nở nụ cười.
“Xin lỗi không thể tiếp được các vị.” Anh nhân cơ hội vẫy tay chào mọi người, rời khỏi bàn ăn, ra khỏi bữa tiệc.
………………………….
Đào Du Du theo bọn nhỏ ra ngoài lập tức đưa bọn nhỏ ra cổng chính, chuẩn bị sắp xếp lái xe đưa bọn nhỏ về nhà.
Khi đến cửa, lái xe đã chờ ở đó, cô vuốt đầu hai đứa con rồi nói: “các con sau khi về nhà nói bà ngoại chuẩn bị thức ăn cho, hôm nay mẹ không thể đưa các con về được, các con phải ngoan ngoãn nha.”
“Mẹ, ngày mai chúng con có thể đến đây chơi không?” Tiểu Nho xinh đẹp hai mắt sáng long lanh nhìn Đào Du Du, dường như muốn có sự cho phép của cô.
“Không được, con nhìn xem, hai ngày nay trong nhà chú có rất nhiều khách, chú muốn làm việc, còn phải chào hỏi khách khứa nữa, các con đến đây, sẽ quấy rầy người ta. Ngoan ngoãn nghe lời ở nhà, để cho bà cô ngoại đưa các con ra ngoài chơi, chờ đến khi mẹ có thời gian, sẽ đưa các con đến khu vui chơi thiếu nhi chơi có được không?” Đào Du Du nhớ đến ánh mắt của Ngả Cầm Thị không thích hai đứa nhỏ này, cảm thấy trong lòng hơi khổ sở, cô không hy vọng con của mình ở trước mặt người khác nhận lấy dù là một tia chán ghét.
|
Chương 107: Bữa Tối Hai Người Đã tự bởi DocTruyen.Org
“Nhưng mà mẹ, con muốn chơi đùa với chị xinh đẹp.” Tiểu Nho bĩu môi năn nỉ.
“Ngoan ngoãn nghe lời, mẹ rảnh sẽ cùng với chị xinh đẹp đưa bọn con đi chơi, bây giờ mau lên xe về nhà đi, mẹ còn phải làm việc khác nữa.” véo véo gương mặt nhỏ nhắn của cô bé, Đào Du Du mở cửa xe, rồi ôm cô bé vào. Đào Dục Huyên cũng nhanh chóng leo lên xe.
Dặn dò lái xe một tiếng, sau đó Đào Du Du hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của hai đứa trẻ, rồi đóng cửa xe lại, ý bảo lái xe lái đi.
Xe chậm rãi lăn bánh, trong lòng Đào Du Du có một loại cảm giác chán nản không nói nên lời.
Bọn nhỏ còn nhỏ như vậy, bây giờ cô đến phủ Tổng Thống làm việc không thể bên cạnh bọn nhỏ, thân làm mẹ có cảm giác áy náy với con mình thật sâu.
Nghĩ lại lúc trước ở Thành Quốc, tuy rằng cô cũng là quản gia, nhưng bởi vì vợ chồng Tiêu Triệt thông cảm cho hoàn cảnh mẹ độc thân cực khổ của cô, cho phép cô mỗi ngày tan tầm đều có thể về nhà với bọn nhỏ.
Vốn nghề quản gia là như vậy, nhất định là không thể rời bỏ nhiệm vụ của mình, lúc trước ở Thành Quốc xem như được chiếu cố đặc biệt, nhưng bây giờ đang ở Thương Quốc, đặc biệt cô đang nắm lấy bí mật của Vũ Văn Vĩ Thần, vì vậy anh ta hận không thể để cô hai mươi bốn giờ làm việc trước mắt anh mới yên tâm.
Cô cảm thấy bản thân mình đã xui xẻo tám đời mới gặp được một tên oan nghiệt Vũ Văn Vĩ Thần như vậy.
………………………………………
Vũ Văn Vĩ Thần từ trong bữa tiệc đi ra, đứng trước bậc thềm ở lầu chính, ánh mắt đều hướng về phía cửa lớn.
Nhìn Đào Du Du sau khi đưa bọn nhỏ rời đi, bóng dáng có chút cô đơn đi vào.
Đào Du Du vẫn luôn cúi đầu, cảm xúc hơi giảm sút.
Cô đi thẳng đến lầu chính, Vũ Văn Vĩ Thần đứng trên bậc thềm cách đó không xa nhưng cô lại không phát hiện ra.
“Này………………” Mắt thấy Đào Du Du không nhìn đến mình, trực tiếp lướt qua nhau, Vũ Văn Vĩ Thần nhịn không được mở miệng gọi cô.
“A?” Đào Du Du phản ứng kịp thời, cô phản xạ có điều kiện quay đầu lại, nhìn thấy Vũ Văn Vĩ Thần đứng bên cạnh mình, lập tức nói: “Tổng Thống, ngài gọi tôi sao?”
“Chỗ này ngoài cô ra, còn có người khác sao?” Vũ Văn Vĩ Thần hận không thể gõ vào đầu đu đủ của người phụ nữ ngốc nghếch này.
“Ngài có gì phân phó?” Biết anh đang nói với mình, cô lập tức hỏi.
“Cái kia………..cô bảo phòng bếp chuẩn bị một bữa tối đơn giản rồi đem đến thư phòng của tôi đi.” Sờ sờ mũi, Vũ Văn Vĩ Thần thuận miệng phân phó.
“Ách……………Không phải ngài vừa mới ăn rồi sao?” Đào Du Du có chút không hiểu anh muốn làm cái gì.
“Chuẩn bị hai phần đi. Cô tự mình đem lên. Động tác nhanh một chút, đừng đi đến phòng tiệc, bên đó sẽ có người nhìn thấy. Cô chuẩn bị xong lập tức bưng lên cho cô.” Vũ Văn Vĩ Thần không giải thích gì nhiều, chỉ trực tiếp truyền lệnh của mình xuống, sau đó xoay người đi lên lầu.
Đào Du Du nhìn bóng lưng anh rời đi, cô nhịn không được mím môi, tỏ vẻ không chịu nổi khi thấy bộ dạng này của anh.
Sau khi đến phòng bếp, cô trực tiếp truyền lệnh của Vũ Văn Vĩ Thần, sau đó bởi vì nghe theo lời Vũ Văn Vĩ Thần không cần đi ngang phòng tiệc, vì vậy cô chờ phòng bếp chuẩn bị xong rồi trực tiếp bưng lên lầu.
Đào Du Du xoa xoa tay mình, sau đó bưng hai phần bữa tối đơn giản để vào khay, đi ra khỏi phòng bếp, rồi đi về phía lầu hai của Vũ Văn Vĩ Thần.
Đi đến cửa phòng, cửa đang khép hờ, dường như Vũ Văn Vĩ Thần đang mở cửa sẵn cho cô.
Bởi vì đang bưng khay, hơn nữa đây là thư phòng không phải phòng ngủ, Đào Du Du không gõ cửa mà trực tiếp đẩy nhẹ cửa ra rồi đi vào trong phòng.
Lúc này bên ngoài cửa sổ trời chiều thật đẹp, sau khi cô đi vào phòng, nhìn thấy Vũ Văn Vĩ Thần đang đưa lưng về phía cửa phòng, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ to sát đất.
Tầm mắt nơi này vô cùng tốt, từ trong thư phòng nhìn ra ngoài, phía trước không có kiến trúc cao tầng che khuất tầm mắt, vì vậy có thể nhìn thấy cảnh sắc tuyệt đẹp của trời chiều theo đường chân trời.
Bóng dáng cao lớn của Vũ Văn Vĩ Thần được ánh mặt trời chiếu ngược lại, có vẻ hết sức thon dài.
Lúc này anh đã cởi áo khoát ngoài ra ném một bên ở trên ghế làm việc, caravat trên cổ áo trắng như tuyết cũng bị kéo xuống, nút áo cũng được cởi ra đến ngực, lộ ra lồng ngực rắn chắc trong không khí. Cúc áo trong cũng bị anh cởi ra, tay áo được xoắn lên đến khuỷu tay, cánh tay mạnh mẽ và đường cong hoàn mỹ được bày ra trước mắt.
Chỉ cần nhìn bóng lưng cũng làm cho người khác thật mê muội, nếu anh quay đầu lại Đào Du Du thật không biết bản thân mình có thể kháng cự lại được cảnh mỹ nam hoa lệ lộng lẫy trong trời chiều này.
“Tổng……………Ngài Tổng Thống, bữa tối đã được bưng lên đây………………..” Phát hiện bản thân mình hơi ngẩn người, thật vất vả mới hồi phục lại tinh thần, Đào Du Du hắn giọng một cái, sau đó giọng nói không lớn không nhỏ vang lên.
Vũ Văn Vĩ Thần nghe vậy liền quay đầu lại, nhìn người đang đứng trước cửa phòng, Đào Du Du đang bưng khay thức ăn trong tay, sau đó cất bước đi về phía cô, vừa đi vừa nói: “Đặt ở trên bàn trà đi.”
Đào Du Du nghe lời đi đến cạnh ghế sô pha, sau đó để khay thức ăn lên bàn trà.
Vũ Văn Vĩ Thần đi đến ghế sô pha ngồi xuống, nhìn thoáng qua khay thức ăn trên bàn, sau đó phát hiện Đào Du Du đang đứng đó chờ lệnh tiếp theo của anh, vì thế anh cầm lấy dao nĩa trước mặt, rồi nói với cô: “Đi đến ngăn tủ cạnh bàn làm việc lấy chai rượu và ly rượu đến đây.”
“Vâng.” Đào Du Du nghe vậy, đi đến ngăn tủ.
“Lấy hai cái ly.” Vũ Văn Vĩ Thần bổ sung thêm một câu.
Đào Du Du cảm thấy rất kỳ quái, vì sao tên này muốn muốn chuẩn bị hai phần bữa tối, mà con chuẩn bị thêm hai ly rượu?
Thật sự không nhìn thấy anh ta mời khách đến đây dùng cơm với anh ta.
Còn có, không phải anh vừa mới ăn xong trong bữa tiệc rồi sao?
|
Chương 108: Cầu Xin Anh Mở ngăn tủ tinh xảo kia ra, Đào Du Du nhìn thấy bên trong có rất nhiều chai rượu lớn, bên cạnh chai rượu còn có vài cái ly thủy tinh trong suốt, một tay lấy chai rượu ra, một tay cầm hai ly rượu, cô xoay người đi đến bên ghế sô pha.
“Mở ra giúp ngài luôn không?” Tuy biết rằng mình hỏi những lời này rất dư thừa, nhưng Đào Du Du nhịn không được mở miệng hỏi. Cô cảm thấy trong không gian như vậy, trong không khí như thế này, nếu hai người không nói chuyện, sẽ có cảm giác áp lực.
“Ừ.” Anh vừa ăn thức ăn trước mặt, vừa dùng mũi trả lời cô.
Đào Du Du nhanh chóng mở chai rượu ra, sau đó rót một ly cho Vũ Văn Vĩ Thần, chuẩn bị để chai rượu xuống bàn, còn mình lui sang đứng một bên, lại thấy Vũ Văn Vĩ Thần ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nói: “Ngồi xuống, theo giúp tôi ăn bữa tối.”
Được rồi, thì ra thức ăn này là chuẩn bị cho cô.
Phản ứng chậm chạp của Đào Du Du làm Vũ Văn Vĩ Thần hiểu ý, cô muốn từ chối ý tốt của anh, nhưng nhìn thấy ánh mắt có ý không tha, cô liền nghe lời ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ mình.
Ngồi xuống đối diện với anh, tim cô đập rất nhanh, dường như đây là lần đầu tiên hai người ngồi đối diện ăn cơm với nhau.
Đặc biệt là, trong phong cảnh trời về chiều đẹp như vậy, nếu được ngồi đối diện với Thác Ngọc Mộ Dã, Đào Du Du cảm thấy mình sẽ hạnh phúc chết mất.
“Muốn uống chút rượu không?” Sau khi Đào Du Du ngồi xuống, mới vừa cầm lấy bộ đồ ăn trước mặt, lại nghe giọng nói của Vũ Văn Vĩ Thần truyền vào lỗ tai, trong lúc nhất thời, cô vội vã lắc đầu nói: “Không……………Không cần, tôi sẽ không uống rượu………”
“Vậy thì uống một chút đi.” Vũ Văn Vĩ Thần nói, cũng bất kể cô có uống hay không, đã mở chai rượu ra rót vào ly cho cô.
Quả thật rượu không nhiều lắm, Đào Du Du nhìn thoáng qua, cảm thấy mình uống hết sẽ không có vấn đề gì, vì thế cũng không cự tuyệt.
“Muốn cụng ly với tôi không?” Vì sau khi Đào Du Du từ chối, Vũ Văn Vĩ Thần cầm lấy ly rượu đưa đến trước mặt hai người, giọng nói trầm thấp của anh vang lên.
“Ách………..Tôi kính ngài…………….” Đào Du Du không dám thả lỏng chút nào, lúc này cô đang ngồi như cây kim, vừa nghe Vũ Văn Vĩ Thần nói cụng ly, lập tức hai tay cầm ly rượu lên cụng vào ly rượu của anh, sau đó ngửa đầu uống một hơi. đọc chương mới nhanh nhất tại DocTruyen.Org
Lúc rượu xuống yết hầu, Đào Du Du bắt đầu hối hận, thì ra rượu này nhìn qua có màu vàng, loại rượu này không giống như hương vị của hồng trà. Trong lúc nhất thời cô cảm thấy cổ họng mình như bị thiêu đốt thật khó chịu.
Cũng may cô chỉ uống một ngụm hết thất trót lọt, cũng không bị sặc rượu, tuy rằng cô cảm thấy rượu này thật khó uống, ngược lại cũng không bị sặc rượu, chỉ nhanh chóng cắt miếng bít tết bỏ vào miệng, muốn dùng bít tết hòa tan với hương vị của rượu.
Vũ Văn Vĩ Thần bị động tác luống cuống tay chân của cô chọc cười, cũng uống một hơi cạn sạch, tỏ vẻ tôn trọng Đào Du Du.
Uống rượu xong, Đào Du Du ăn liên tục ba miếng bít tết để giảm bớt cảm giác khó chịu trên đầu lưỡi mình và trong cổ họng, nhưng cảm giác mặt mình ngày càng nóng lên.
Thật ra dùng đầu heo của cô suy nghĩ cũng biết, ngài Tổng Thống sưu tầm rượu tất nhiên không giống với những loại đồ uống khác rồi.
Sẽ không uống rượu của người khác, rượu ở trước mặt không cần hào phóng quá.
Đây là bài học ngu ngốc nhất mà bản thân mình đã rút ra được.
“Dường như hai đứa con của cô rất thích đến đây chơi.” Lúc ăn cơm được một nửa, Vũ Văn Vĩ Thần đột nhiên ngẩng đầu lên nói với Đào Du Du.
Đào Du Du đang vùi đầu vào trong thức ăn ngon, chợt nghe Vũ Văn Vĩ Thần nói như vậy động tác trên tay ngừng lại, sau đó gục đầu xuống tràn đầy xin lỗi nói: “Thực xin lỗi, là lỗi của tôi, lần sau tôi đảm bảo sẽ không để bọn chúng đến phủ Tổng Thống quấy rầy ngài nữa.”
“Hình như cô rất thích tình nguyện suy đoán suy nghĩ của tôi.” Vũ Văn Vĩ Thần nhìn thấy ánh mắt kia của cô cảm thấy rất buồn cười, anh buông dao nĩa trong tay xuống, dựa lưng vào ghế sô pha, hai tay ôm ngực nhìn cô.
“Này……………” Đào Du Du không hiểu ý tứ của anh, vì thế hơi sửng sốt một chút.
“Sắp xếp hai phòng ở tòa nhà Lí An cho Tiêu Nhã Hinh và Thiên Bảo đi, để cho họ ngày mai bắt đầu đến phủ Tổng Thống ở đi.” Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, bưng ly rượu trước mặt mình uống một hớp.
“Cái gi………….Cái gì?” Đào Du Du cho rằng lỗ tai mình có vấn đề, cô không dám tin liền hỏi.
“Cô biết rõ ràng tôi nói chuyện không lặp lại lần thứ hai, vì sao không để ý tôi nói chuyện chứ?” Vũ Văn Vĩ Thần ra vẻ không vui nhìn cô nói.
“Ngài……………….Ngài vừa mới nói để cho Tiểu Nho và Đào Dục Huyên vào phủ Tổng Thống ở sao?” Tuy rằng cô nghe được nhưng muốn xác thực một lần nữa, nhưng mà giờ phút này cô không thể tin được.
“Cô đối với việc này có ý kiến gì sao?” Vũ Văn Vĩ Thần gật gật đầu, sau đó nhìn cô, dường như đang đánh cược cô không dám nói “yes”
“Không, Tổng Thống, tôi van xin ngài, con tôi cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu, tôi không nói với bất kỳ ai về bí mật của ngài, xin ngài hãy tin tưởng tôi, đừng để con tôi bị liên lụy, tôi van xin ngài………………” Đào Du Du nghĩ đầu tiên là Vũ Văn Vĩ Thần muốn bắt cóc con cô đến bên cạnh anh, cô tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, tuyệt đối không thể. Vì thế sau khi phản ứng, cô buông bộ đồ ăn trong tay ra, “phịch” một tiếng quỳ gối xuống trước mặt cầu xin anh.
“Cô………….” Chủ ý Vũ Văn Vĩ Thần đều không phải như thế, giờ phút này nhìn Đào Du Du phản ứng lớn như thế, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì thì tốt hơn.
Cô gái này ngốc dễ sợ, nếu bây giờ anh còn lo cô biết bí mật, đã giết cô diệt khẩu từ lâu rồi, còn có thể để cô gây tai họa đến bây giờ sao? đọc thêm nhiều truyện hay tại DocTruyen.Org
“Van xin ngài, ngài Tổng Thống, xin ngài đừng để con tôi liên lụy vào chuyện này, bọn chúng là vô tội…………….” Ngài muốn đối xử với tôi thế nào cũng được, tôi van xin ngài mà…………….” Vẻ mặt Vũ Văn Vĩ Thần chán nản làm trong lòng Đào Du Du càng sợ hãi, giọng cô cầu xin càng gấp gáp thêm, nước mắt cũng chảy xuống.
Cô rất sợ, cô sợ Vũ Văn Vĩ Thần gây bất lợi cho bọn nhỏ, cô làm mẹ, cô chỉ có thể dùng năng lực lớn nhất để bảo vệ con mình cho an toàn, tuy rằng năng lực này ở trước mặt Vũ Văn Vĩ Thần rất yếu, nhưng cô không thể không buông tha cho……………………..
|
Chương 109: Ngài Tổng Thống Thật Hung Dữ Nha Vũ Văn Vĩ Thần bị thái độ hèn mọn của cô làm cho tức giận, anh chợt đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, xoay người một tay bắt lấy cánh tay cô, túm cô ném lên trên ghế sô pha.
Đào Du Du bị động tác của anh làm cô không kịp thời phòng bị, cả người ngã nhào lên ghế sô pha, cả người thật tự nhiên dựa vào ghế sô pha, dường như muốn tìm một chỗ để dựa vào.
Ánh mắt anh trở nên lạnh như băng, hai tay chống lên ghế sô pha, đem cô vây trong phạm vi của mình, anh đến gần mặt cô, lạnh giọng nói: “Sau này đừng ở trước mặt tôi làm cái thái độ này nữa, nếu tôi muốn làm chuyện gì, cô cảm thấy cầu xin tôi có tác dụng sao?”
Đào Du Du bị ánh mắt của anh dọa sợ không ít, trong lúc nhất thời cảm thấy mình không dám hít thở, miệng cô gắt gao cắn chặt, hai mắt lộ ra tia hoảng sợ, nước mắt không tiếng động chảy xuống, chính cô cũng không biết.
Cứ như vậy, hai người vốn bình tĩnh một chút ăn bữa tối nhưng không khí lại trở nên có chút quỷ dị.
Đào Du Du không dám nói thêm câu nào, anh để cho cô ăn cơm, cô liền ngoan ngoãn ăn cơm, còn cô thật sự không dám chọc anh nữa.
Vũ Văn Vĩ Thần bị nước mắt của cô làm cho ăn không vô, Đào Du Du ăn cơm, còn anh chỉ lo uống rượu. Hai người trong khoảng thời gian trầm mặc, ánh trời chiều dần biến mất trên mặt biển, ánh sáng trong bóng tối cũng dần dần sáng lên.
“Ăn no rồi thì đem đồ này dọn đi.” Biết Đào Du Du cưỡng ép nuốt thức ăn, anh có chút không đành lòng, vì thế mở miệng để cô rời đi.
Đào Du Du nghe nói thế như được ân xá, cô nhanh chóng thu dọn bộ đồ ăn trên bàn, sau đó chùi nước mắt trên mặt, rồi bưng mâm thức ăn rời khỏi phòng.
Sau khi bưng mâm thức ăn vào phòng bếp, Đào Du Du liền chạy về phòng mình, đi vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi khóc rống lên.
Vũ Văn Vĩ Thần đối với cô mà nói thật nguy hiểm, thật đáng sợ.
Cô ở trước mặt anh, nhỏ bé giống như một con kiến, anh bảo cô chết, cô sẽ không có cơ hội sống sót.
Cô cũng không sợ chết, chỉ là, khi cô đi rồi, bọn nhỏ làm sao bây giờ?
Có một câu nói: vì nữ tắc yếu, vì mẫu tắc cười (làm phụ nữ yếu đuối, làm mẹ mạnh mẽ.)
Đó là nói một người phụ nữ, trong lúc còn là con gái, có cha mẹ bảo vệ, sẽ rất ỷ lại, rất yếu đuối. Nhưng chỉ cần người phụ nữ lên làm mẹ, vì con mình, cho dù là nhu nhược, cũng sẽ trở nên kiên cường.
Đào Du Du đang nổ lực trong quá trình lột xác, bọn nhỏ là nguồn hy vọng sống mà cô đã gửi gắm, cô phải bảo vệ mình, càng phải bảo vệ hai đứa con của mình.
Mà tất cả những việc này, chỉ có thể ngoan ngoãn ngây ngốc ở bên cạnh Vũ Văn Vĩ Thần, cố gắng không chọc giận anh ta, không để cho anh ta tức giận!
……………………………………………………………………………………………
Đào Du Du rời khỏi thư phòng trở nên yên tĩnh khác thường, Vũ Văn Vĩ Thần cầm ly rượu đi đến trước cửa sổ sát đất, trong thư phòng không mở đèn, bên ngoài cửa sổ cả một mảnh sáng rực.
Cảnh đêm ở thành phố Định Khôn rất đẹp, bờ biển ban đêm có du thuyền xa hoa cập bến, từng màn xa hoa nổi tiếng trình diễn ở đây.
Đào Du Du, người phụ nữ ngốc nghếch này, anh phải làm sao đối với cô bây giờ?
Vũ Văn Vĩ Thần hơi buồn phiền uống một ngụm rượu. đọc thêm nhiều truyện hay tại Doc Truyen . o r g
Cô yếu ớt nhát gan như thế, thật sự có thể ở lại phủ Tổng Thống này sao?
Lúc này Ngả Cầm Thị đưa vị công chúa Daisy này đến khiến Vũ Văn Vĩ Thần có một loại bất an khó hiểu, từ trước đến nay anh rất hiểu mẹ mình, bà rất thích điều khiển cuộc sống của anh, thích hỏi tất cả về anh, ngay cả lúc làm chức Tổng Thống này, cũng là do lúc trước bà cố gắng thúc ép.
Nhớ lúc ba anh vừa mất, mẹ anh không rơi một giọt nước mắt nào.
Ở trước mặt mộ ba anh, bà chỉ nói đúng một câu: “Anh đi rồi, em sẽ đưa con trai mình lên thừa kế sự nghiệp chưa xong của anh.”
Anh không thích phụ nữ có dã tâm, nhưng mà người phụ nữ này lại là mẹ anh, anh không thể không yêu.
Bây giờ, nhìn thấy Đào Du Du yêu thương Tiểu Nho và Đào Dục Huyên, có nhiều lúc anh cảm thấy, tuy rằng hai đứa con này không có người cha là anh, nhưng cũng thật hạnh phúc. Anh không biết, nếu tương lai có một ngày, sau khi thân thế bọn họ bị phơi bày ra khắp thiên hạ, chuyện này đối với bọn họ, vừa hạnh phúc lại vừa bất hạnh.
Đêm ngày càng khuya, khách mời trong phủ Tổng Thống đều ra về, dần dần trở nên yên tĩnh.
Ngả Cầm Thị và công chúa Daisy cũng đã mệt mỏi, cũng về phòng nghỉ ngơi.
Mà cho dù thế nào Đào Du Du cũng không ngủ được, cô ngây ngốc ngồi bên khung cửa sổ trong phòng ngủ, hai chân co lại, hai tay ôm lấy hai chân, mặt chôn thật sâu vào trong đầu gối, trong đầu đều một mảnh hỗn độn.
Cô cũng không biết, trên đầu mình cũng có một người không thể nào ngủ được.
…………………………………..
Sáng sớm ngày thứ hai.
Trong nhà tang lễ cao cấp ở thành phố Định Khôn.
Nghi thức tạm biệt di hài Thác Ngọc Nguyên Tục được thực hiện trong này.
Bởi vì danh tiếng Thác Ngọc thị mọi người đều biết, người đến đây phúng viếng không ít.
Sau khi mọi người vào đại sảnh cúi đầu trước di hài, khi người người đáp lễ lại, nhưng lại không thấy bóng dáng một người phải xuất hiện trong này.
Bên trong phòng khách, có rất nhiều người ngồi cùng một chỗ bàn tán hiện tượng kỳ lạ này.
“Sao lại thế này? Sao không thấy phu nhân của anh Huyên Tục đâu?”
“Không biết đâu, tôi nghe nói, lão phu nhân không thích người phụ nữ đó, cho nên không có cô ấy đến túc trực bên cạnh linh cửu.”
“……………………..”
“……………………..”
Nhưng vào lúc này, Dương Vi Tiếu một thân váy màu đen xuất hiện ở cửa phòng tạm biệt di thể, sắc mặt cô tái nhợt, tốc độ đi đứng thật chậm, cả người nhìn qua rất tiều tụy.
Kéo bước chân nặng nề, cô chậm rãi đi vào phòng chào tạm biệt di thể, chuẩn bị bái tế chồng mình.
Nhưng mà chính vào lúc này, lão phu nhân trong đại sảnh luôn nhận được lời an ủi từ mọi người, lập tức nghiêng đầu, nói với người trợ lý đứng sau lưng mình: “Kéo người này đi ra ngoài.”
|
Chương 110: Gọi Điện Thoại Người trợ lý nghe xong lập tức gật đầu đồng ý, dùng ánh mắt ra hiệu với vài vệ sĩ đứng bên cạnh, để cho bọn họ hành động.
Dương Vi Tiếu còn chưa đến bên cạnh di hài của chồng mình, liền bị một nhóm người ngăn cản lại, nói: “Phu nhân, nơi này không phải là nơi để cô đến.”
“Van xin các người, để cho tôi nhìn Nguyên Tục lần cuối, có được không?” Dương Vi Tiếu vẻ mặt tái nhợt, nước mắt nóng bỏng rơi xuống, bờ môi run run nhẹ nhàng nói cầu xin.
“thật xin lỗi, đây là lệnh của lão phu nhân.” Vệ sĩ hơi khó xử nhìn cô một cái, sau đó mạnh mẽ kéo cô ra ngoài.
Dương Vi Tiếu muốn giãy giụa, nhưng cô không có một chút sức lực nào, hơn nữa, trong bụng cô còn có cục cưng, cô không muốn mình mang đến nguy hiểm gì cho cục cưng, vì vậy chỉ có thể tùy ý để bọn họ kéo ra ngoài.
Sau khi kéo Dương Vi Tiếu ra ngoài, hai tên vệ sĩ lập tức xoay người đi vào đại sảnh.
Dương Vi Tiếu đứng ngây ngốc bên ngoài cửa nhìn dòng người qua lại, trên mặt không có một tia cảm xúc nào.
……………………………………………………………………….
Cả ngày tinh thần Đào Du Du có chút không yên, buổi sáng Ngả Cầm Thị đưa công chúa Daisy đi tham quan khu di tích ở thành phố Định Khôn, mà Vũ Văn Vĩ Thần ra nước ngoài phỏng vấn, trong phủ Tổng Thống hơi nhàn rỗi.
Trong lòng cô nhớ đến Dương Vi Tiếu, nhưng lại không thể rời khỏi phủ Tổng Thống, phải hiểu rõ, trước khi Ngả Cầm Thị ra ngoài cũng không nói rõ với Đào Du Du là bà có về ăn cơm hay không.
Ngồi trong phòng làm việc một hồi, cô nhịn không được liền bấm điện thoại gọi cho Dương Vi Tiếu, nhưng di động kết nối lại không có ai nhận, trong lòng cô dần dần có chút bất an.
Ngược lại là gọi điện thoại cho Lý Mỹ Ngôn , điện thoại vừa vang hai tiếng đã kết nối.
“Mỹ Ngôn, xin chào.” Đào Du Du mở miệng nói.
“Du Du à, xin chào, lâu rồi không gặp cậu, gọi điện thoại có chuyện gì không?” Lý Mỹ Ngôn thấy Đào Du Du gọi điện đến dường như có chút ngoài ý muốn.
“Ừ, ông xã của Vi Tiếu qua đời rồi, cậu có đi phúng viếng không?”
“Nghe nói hôm nay mới bắt đầu nghi thức vĩnh biệt di hài, dường như di hài sẽ đặt ba ngày, mình đang chuẩn bị đi, nhưng anh cả và chị dâu mình đi trước rồi, chị dâu về nói với mình, dường như Vi Tiếu bị mẹ chồng của cô ấy bắt buộc không cho tham gia nghi thức vĩnh biệt, cô ấy đến nhà tang lễ, đều bị đuổi ra ngoài.” Lúc Lý Mỹ Ngôn nói những lời này trong giọng nói có chút đồng tình.
“Cái gì? sao lão phu nhân này lại quá đáng như vậy?” Đào Du Du nghe xong, cảm thấy tức giận không thôi.
“Đúng vậy, vì vậy mình không có đi, Vi Tiếu cũng không có ở đây, nhà mình thay mặt đi rồi, mình còn đi làm nữa.”
“hiện tại Vi Tiếu nhất định rất đau khổ, mình muốn đi gặp cô ấy, vừa mới gọi điện thoại cũng không nghe máy, bây giờ nghe cậu nói vậy, thật sự lo lắng sợ cậu ấy sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”
“thật vậy sao? Chúng ta cùng đi đi, bây giờ cậu đang ở phủ Tổng Thống sao? Mình lái xe đến đón cậu.” Lý Mỹ Ngôn nghe Đào Du Du nói vậy, lập tức nói.
“Ừ, mình đang ở phủ Tổng Thống, mình chờ cậu.” Đào Du Du nói xong, lập tức cúp điện thoại.
Lo lắng lan tràn trong lòng, cô không hiểu rõ vì sao lão phu nhân kia lại nhẫn tâm như thế, nhất định phải nhẫn tâm đối với người phụ nữ yêu thương con trai mình như thế sao?
cô nhớ lúc trước Thác Ngọc Mộ Dã nói lão phu nhân lại gây khó xử với Dương Vi Tiếu, Thác Ngọc Mộ Dã này nói cô ốc không mang nổi hình ốc, không có nghị lực để quản Dương Vi Tiếu, chẳng lẽ anh ta lừa gạt cô sao?
Cứ nghĩ cho tới bây giờ với năng lực của cô có thể bảo vệ Dương Vi Tiếu, thật sự không có khả năng, mà người duy nhất ở Thác Ngọc thị có thể trấn được lão phu nhân chỉ có thể là Thác Ngọc Mộ Dã thôi.
Càng nghĩ, cô quyết định vì bạn mình, mặt dày đi tìm Thác Ngọc Mộ Dã một chút.
Trong sổ ghi chép các nhân viên có liên quan đến phủ Tổng Thống, cô thật vất vả mới tìm được số điện thoại của Thác Ngọc Mộ Dã, trong lòng hơi khẩn trương do dự một hồi, trong đầu suy nghĩ lựa lời thật tốt, rốt cuộc cô cũng bấm số điện thoại kia.
“đô đô” hai tiếng, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào: “xin chào, đây là văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Thác Ngọc thị.” đọc chương mới nhất tại Doc Truyen . o r g
“cô……..Xin chào, Xin hỏi Thác Ngọc tiên sinh có ở đó không?” Đào Du Du vừa nghe đến giọng nói ngọt ngào của đối phương cảm thấy có chút không được tự nhiên.
“Tổng giám đốc đang họp, xin hỏi ngài tìm?”
“Tôi là bạn của anh ta, tôi tên là Đào Du Du, xin hỏi cuộc họp của ngài ấy bao lâu mới kết thúc?”
“Đào tiểu thư, xin chào, thật xin lỗi, bây giờ vẫn chưa xác định được khi nào tổng giám đốc mới họp xong, đây là số điện thoại của cô sao? Chờ ngài ấy họp xong tôi sẽ chuyển lại giúp cô, có được không?”
“Được, vậy cám ơn cô.”
“Đừng khách khí, chúc cô vui vẻ, hẹn gặp lại.”
Cúp điện thoại, không thể liên lạc trực tiếp với Thác Ngọc Mộ Dã làm Đào Du Du hơi thất vọng, cô để điện thoại di động lên bàn, tay xoa xoa huyệt thái dương, dựa lưng vào ghế ngồi.
……………………………………..
Mười giờ rưỡi sáng.
Phòng họp ở tầng 99 của tập đoàn Thác Ngọc rốt cuộc cũng mở cửa.
Thác Ngọc Mộ Dã cùng với trợ lý từ phòng họp đi ra, đi về phía văn phòng làm việc của tổng giám đốc.
Vừa đi đến cửa phòng, thư ký ngồi bên ngoài nhìn thấy hai người, lập tức đứng dậy nói với Thác Ngọc Mộ Dã: “tổng giám đốc, lúc nãy ngài có vài cuộc điện thoại.”
“Đưa danh sách cho Chu Diệp.” Thác Ngọc Mộ Dã không ngừng bước chân, ngón tay chỉ về phía trợ lý đứng phía sau mình.
“Vâng ạ.” Thư ký nghe xong lập tức đem danh sách đưa cho trợ lý Chu Diệp.
Chu Diệp nhận lấy danh sách rồi đi vào văn phòng làm việc của tổng giám đốc.
“Là những người nào?” Ngồi xuống trước bàn làm việc, Thác Ngọc Mộ Dã vừa lật tài liệu trong tay, cũng không ngẩng đầu lên liền hỏi.
“Có một phóng viên của báo tài chính kinh tế Trung Ương, đại khái là hẹn thời gian phỏng vấn ngài, còn có CEO chi nhánh bên Châu Âu gọi đến, một cái là…………..” Chu Diệp nhìn thấy tên Đào Du Du, lập tức không nói nữa.
|