Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
|
|
Chương 116: Dùng Tốt Thân Phận “Đào quản gia, ở đây có rất nhiều người, xin mời cô đến phòng khách nghỉ ngơi một chút, sau đó cơm trưa sẽ được dọn lên.” Sau khi Đào Du Du bái tế Thác Ngọc Nguyên Tục xong, một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi đến trước mặt cô, khách khí nói với cô.
“Ông là?” Đào Du Du nhìn thoáng qua người này, tò mò hỏi.
“Tôi là quản gia của quý phủ, cũng là trợ lý của lão phu nhân, lão phu nhân muốn chủ trì đại cục trước mắt, sợ có điều thất lễ với Đào quản gia, cho nên để cho tôi đến mời cô đến phòng khách nghỉ ngơi.” Người đàn ông nói, thấy cô hơi xoay người lại, bày ra một tư thế “mời” cô đi theo mình.
“Không cần, tôi đến phúng viếng ông xã của bạn thân, mục đích đã đạt được rồi, vì vậy không làm phiền đến quý phủ nữa, xin ông nói với lão phu nhân hãy nén đau thương.”
Đào Du Du nhìn thấy Dương Vi Tiếu cuối cùng cũng được gặp mặt Thác Ngọc Nguyên Tục, cô chỉ có thể giúp cô ấy được như vậy, vì vậy chỉ gật đầu với vị quản gia trước mắt, sau đó chuẩn bị rời đi.
“Đào quản gia xin dừng bước.” Người quản gia này thấy thế, lập tức lên tiếng giữ Đào Du Du lại.
“Xin hỏi ông có chuyện gì không?” Đào Du Du nhìn về phía quản gia, trong lòng không hiểu ông ta muốn giữ mình lại làm cái gì.
“Người thấy phu nhân thương tâm như thế, chúng tôi không biết khuyên bảo cô là bạn của phu nhân, chỉ có cách xin cô ở lại khuyên bảo phu nhân là được, làm phiền cô rồi.” Quản gia nói xong, nhìn Đào Du Du cúi thấp đầu, liền van xin.
Ha hả…………..
Lời này nói thật mới mẻ rồi.
Đào Du Du nhịn không được cười thầm, thế nào, lương tâm lão phu nhân cảm thấy rốt cuộc nàng dâu này có tốt bao nhiêu, không nỡ để cô ấy thương tâm như thế sao?
Bà ta thay đổi không quá nhanh chứ, hơi có chút quỷ dị rồi.
Rốt cuộc Thác Ngọc Mộ Dã đã dùng biện pháp gì mà thu phục được lão phu nhân cố chấp mạnh mẽ này chứ?
Đào Du Du suy nghĩ, ánh mắt đảo quanh một vòng.
Có thể khiến cô ở lại cùng với Vi Tiếu, hiển nhiên là cô vui nhất rồi, vì vậy sau khi quản gia mở miệng van xin cô, cô liền gật đầu đồng ý.
“Cảm ơn cô.” Quản gia khách khí nói lời cảm ơn với cô, sau đó lại nói: “Vậy mời cô hãy khuyên phu nhân về phòng nghỉ ngơi đi, nhìn tình trạng của cô ấy không tốt.”
“Được, tôi biết nên làm thế nào.” Đào Du Du nói xong, liền đi đến chỗ Dương Vi Tiếu đang quỳ cách đó không xa.
…………………………………………………………….
Lúc này, xe chạy trên đường lớn từ nhà tang lễ vào trung tâm thành phố, Thác Ngọc Mộ Dã đang nhắm mắt dưỡng thần.
“Tổng giám đốc, ngài để Đào quản gia ở lại đó một mình có được không? Dù sao cô ấy cũng là quản gia của phủ Tổng Thống, nếu xảy ra chuyện gì, nên giao cho Tổng Thống như thế nào đây?” Vốn đây là vị trí của Đào Du Du ngồi, bây giờ lại đổi là trợ lý Vương Ưng của Thác Ngọc Mộ Dã, anh ta cảm thấy hơi lo lắng.
“Cậu đã biết cô ấy là người của Tổng Thống, có gì mà lo lắng?” Thác Ngọc Mộ Dã hơi mở mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt không cảm xúc nói.
“Ngài cố ý để lão phu nhân biết thân phận thật sự của cô ấy, sau đó ngài trước mặt hội đồng quản trị gây áp lực cho cô ấy, cứ như vậy, cô ấy ở thân phận là quản gia, nhất định sẽ lợi dụng một chút, như vậy Đào quản gia có thể đến đây đàm phán về thỏa thuận ký trước khi kết hôn của Dương Vi Tiếu rồi.……. Tổng giám đốc, ngài đi nước cờ này thật khéo.” Lúc này Vương Ứng cũng hiểu rõ ý đồ của Thác Ngọc Mộ Dã, anh ta liền cảm thán.
Thác Ngọc Mộ Dã nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không rõ cảm xúc: “Thân phận của Đào Du Du, quả thật dùng được lắm…………………”
………………………
Trong nhà tang lễ, Đào Du Du khuyên nhủ một lúc Dương Vi Tiếu mới chịu trở về phòng nghỉ ngơi, đỡ cô ấy nằm xuống ghế sô pha, lúc này Đào Du Du mới biết, từ lúc các cô bị ngăn cản ở cửa sau, không biết Lý Mỹ Ngôn đã chạy đi đâu rồi.
Chẳng lẽ sau khi cô ấy nhìn thấy mình đến đây, liền lặng lẽ rời đi rồi sao?
Đào Du Du hơi nghi ngờ, nhưng mà cũng không suy nghĩ nhiều. Tuy rằng nhìn thấy cô ấy nằm trên ghế sô pha, nhưng hai mắt Dương Vi Tiếu vẫn mở to nhìn lên trần nhà, cô có cảm giác đau lòng không nói nên lời.
“Vi Tiếu, cậu đừng như vậy, cố nén bi thương đi, ông xã cậu trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ không muốn nhìn thấy cậu như vậy.” Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ gầy lạnh lẽo của cô ấy, Đào Du Du ôn nhu khuyên nhủ bên tai Dương Vi Tiếu.
“Du Du, cậu không hiểu đâu, năm đó vì có thể ở cùng chúng tôi đã chịu bao nhiêu khổ cực.” Hơi hơi chớp mắt, khóe mặt có dòng nước mắt chảy xuống, giọng nói Dương Vi Tiếu thật nhỏ, thật yếu ớt, giống như bây giờ cô thật mờ ảo, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.
“Mình có thể hiểu rõ tâm tình của cậu lúc này, nhưng mà, Nguyên Tục chết không phải là lỗi của cậu, cậu đừng quá tự trách mình, như vậy đối với đứa nhỏ trong bụng sẽ không tốt.” Nhìn thấy bộ dạng này của Dương Vi Tiếu, mặc kệ Đào Du Du nói gì, đều có vẻ thiếu sức sống như vậy.
Cô đã không tìm được lời nào để nói, cô biết bây giờ chỉ có cô ấy mới cứu được bản thân mình.
“Lần đầu tiên lúc anh ấy đưa mình đến gặp người nhà, mẹ của anh ấy đã không thích mình, bà nói thân phận của mình không xứng với Thác Ngọc thị, tuyệt đối không cho phép mình bước chân vào cửa Thác Ngọc.” Dường như Dương Vi Tiếu không nghe những lời Đào Du Du nói, cô chỉ nói lại chuyện xưa của mình với Thác Ngọc Nguyên Tục.
Đào Du Du biết bây giờ cô ấy chỉ muốn nói hết, vì vậy cũng không quấy rầy cô ấy, cô chỉ ngồi cạnh cô ấy, lẳng lặng nghe cô ấy nói.
“Vì có thể ở với nhau, thậm chí Nguyên Tục quyết định lén lút đưa mình rời khỏi Thương Quốc, đi đến một hòn đảo mà ở đó không ai biết chúng tôi, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng mà lúc kế hoạch của chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo tất cả, mẹ của anh ấy biết được tin này, mẹ anh ấy không ngăn cản chúng tôi, bà chỉ đợi đến lúc chúng tôi chuẩn bị đi, buổi tối đêm trước ngày chúng tôi rời đi, bà ấy sai người bắt nhốt tôi lại. Ngày thứ hai, Nguyên Tục ở sân bay đợi mình, anh ấy đến đến sáng ngày thứ ba, chờ đợi đến tuyệt vọng, sau đó như điên tìm kiếm tôi khắp nơi. Mình không biết anh ta dùng cách nào mà biết được mẹ của anh ta sai người bắt nhốt mình, mình cũng không biết anh ấy dùng cách gì mà khiến mẹ anh ấy chấp nhận mình và anh ấy ở chung với nhau, mình chỉ biết là, mình bị nhốt đến ngày thứ năm, khi mình bước ra khỏi căn phòng đó, người mình thấy đầu tiên là anh ấy………………”
|
Chương 117: Người Thương Lượng “Chúng tôi ôm nhau khóc, sau đó anh ấy lấy một chiếc nhẫn ra, quỳ ở trước mặt mình cầu hôn mình. Cậu thật sự không thể tưởng tượng được lúc anh ấy cầu hôn mình có bao nhiêu lãng mạn đâu, ngay lúc mình còn do dự nhận lời cầu hôn của anh ấy hay không, có muốn bước vào nhà giàu sâu như biển đó không, anh ấy nói với mình ‘Vi Tiếu, xin cho anh dùng mạng sống này để bảo vệ em, anh nhất định sẽ bảo vệ Vi Tiếu đến ngày cuối cùng của cuộc đời.’ cứ như vậy, trong lòng mình không có ì băn khoăn……” Lúc Dương Vi Tiếu nói những lời này, từ từ giơ tay mình lên, đặt lên ngón áp út bàn tay trái, chiếc nhẫn kim cương tượng trưng cho tình yêu lấp lánh ánh sáng rực rỡ.
“Rốt cuộc chúng tôi cũng kết hôn, nhưng mà cuộc sống sau khi kết hôn không giống như những gì mình nghĩ. Nguyên Tục biết mình không thể sống trong nhà Thác Ngọc, anh ấy nói với mẹ anh ấy muốn đưa mình ra ngoài sống, kết quả mẹ anh ấy cự tuyệt. hơn nữa chúng tôi phải trả giá, bắt đầu từ đây mình không được đặt chân ra khỏi nhà. Khoảng thời gian này đối với mình thật đau khổ, cuộc sống trong nhà giàu sang còn áp lực hơn so với sự tưởng tượng của mình, mặc dù có Nguyên Tục ở bên cạnh mình, nhưng mà áp lực từ phía mẹ chồng khiến mình không thể chịu nổi, vì vậy, không lâu sau đó, mình bị trầm cảm nặng. Cậu có biết mùi vị của cái chết không? Có một lần mình không thật sự chịu nổi mẹ chồng sỉ nhục ức hiếp mình, trốn vào phòng vệ sinh cắt gân tay. Lúc mình sắp mất đi ý thức, mình nhìn thấy Nguyên Tục mặt trắng như tờ giấy, anh ấy ôm mình từ trong phòng tắm ra, vừa ôm mình vừa khóc, anh ấy nói ‘Vi Tiếu, thật xin lỗi, đều là lỗi của anh, là anh không nên đưa em vào vựt sâu này, anh cũng không có cách nào thực hiện những lời hứa với em, anh không bảo vệ được em, anh biết cho dù mất đi mạng sống cũng không bảo vệ được em, em phải sống, chỉ cần em còn sống tốt, anh sẽ cho em tự do, có được không?’ nước mắt của anh ấy rơi trên mặt mình, lúc đó mình mới biết mình ngu ngốc đến cỡ nào, làm một chuyện thật tổn thương anh ấy. Anh ấy yêu mình như vậy, mình làm sao có thể tự sát bên cạnh anh ấy chứ?” Dương Vi Tiếu nói, tay trái cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải giơ lên, có một vết sẹo mờ nhạt ở cổ tay.
“Sau đó mình được đưa đi cấp cứu, Nguyên Tục vì quá đau thương nên đã phát bệnh, cơ thể ngày càng suy yếu……..Cho nên, suy cho cùng, là mình hại chết anh ấy, nếu năm đó mình không tự sát, nếu mỗi lần anh ấy phát bệnh mình có thể ở bên cạnh anh ấy để cùng vượt qua khó khăn, sao anh ấy lại có thể rời đi như vậy?” Dương Vi Tiếu nói đến đây, nước mắt giàn giụa.
“Vi Tiếu, đừng nói nữa…………..” không biết từ lúc nào mà nước mắt Đào Du Du lặng lẽ chảy xuống, rốt cuộc cô đã biết, tình yêu của Dương Vi Tiếu và Thác Ngọc Nguyên Tục có biết bao nhiêu gian khổ, rốt cuộc cô cũng có thể hiểu rõ nỗi đau của Vi Tiếu rồi.
“Du Du, cậu nói xem, cục cưng của mình sinh ra sẽ giống anh ấy hay là giống mình?” Dương Vi Tiếu ngừng khóc, đưa tay nhẹ nhàng đặt trên bụng mình, trên mặt là nụ cười hạnh phúc khi được làm mẹ.
“Giống hai người các cậu, cục cưng sẽ tiếp nhận toàn bộ ưu điểm của các người, ánh mắt xinh đẹp giống cậu, cái mũi cao ngất giống Nguyên Tục, môi đáng yêu giống cậu. Vì vậy vì cục cưng của cậu, cậu nhất định phải kiên cường, nhất định không được ngã xuống, biết không?” Đào Du Du đau lòng sờ gương mặt Dương Vi Tiếu, nhẹ giọng cổ vũ cô ấy.
“Đúng vậy, vì cục cưng, mình không thể yếu đuối, mình nhất định phải sinh cục cưng thật tốt, sau đó nuôi dạy nó trưởng thành.” Dương Vi Tiếu cười nói, ánh mắt trở nên kiên định hơn.
“Được, mình sẽ giúp cậu.” nhìn Dương Vi Tiếu cuối cùng cũng có chỗ gửi gắm, Đào Du Du hưng phấn nói.
Kế tiếp hai người lại thao thao bất tuyệt nói về chuyện Dương Vi Tiếu và Thác Ngọc Nguyên Tục, sau đó lại nghe được âm thanh có người gõ cửa.
Đào Du Du đứng lên đi mở cửa, nhìn thấy người ngoài cửa không phải ai khác, là mẹ chồng của Dương Vi Tiếu.
“Không biết Đào quản gia có thời gian không, có một số việc muốn thương lượng cùng cô.” Lão phu nhân không thích khách sao, bà mở miệng vào thẳng vấn đề.
“Tất nhiên, mời vào.” Đào Du Du nói xong, mời lão phu nhân vào phòng nghỉ.
Vốn Dương Vi Tiếu đang nằm trên ghế sô pha vừa nhìn thấy lão phu nhân đi vào, lập tức từ trên ghế sô pha ngồi dậy, môi mím chặt khẽ động, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Mẹ.”
Lão phu nhân rất không thích cô con dâu này, cho nên đối với lời chào của Dương Vi Tiếu, bà dường như không nghe thấy, trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha.
“Không biết lão phu nhân muốn nói chuyện gì với tôi.” Đào Du Du đến bên ghế sô pha ngồi xuống nhìn bộ dạng lão phu nhân không thân thiện, đánh đòn phủ đầu hỏi.
“Không biết Dương Vi Tiếu có đem chuyện ký kết thỏa thuận trước khi kết hôn nói cho cô nghe chưa?” Lão phu nhân nhíu mày, sau đó bày ra bộ dạng nghiêm túc nói.
“Mẹ, người………….” Dương Vi Tiếu hơi ngạc nhiên, cô không hiểu vì sao lão phu nhân nói chuyện này trước mặt Đào Du Du.
“Bây giờ không phải là lúc cô nói chuyện, vì vậy câm miệng lại.” Lão phu nhân đối với Dương Vi Tiêu tỏ vẻ ngạc nhiên liền không kiên nhẫn, bà không chút do dự ngắt lời Dương Vi Tiếu.
“Tôi có biết chuyện này, Thác Ngọc Mộ Dã đã kể rõ đầu đuôi chuyện này với tôi rồi, vì vậy, bà đến đây tìm tôi là để thương lượng chuyện này sao?” Thật ra trong lòng Đao Du Du luôn nhớ đến phần hiệp ước không bình đẳng này, có kế thừa di sản hay không cũng chỉ là thứ yếu, chủ yếu là trong thỏa thuận có nhắc tới, Dương Vi Tiếu sinh con phải để nhà Thác Ngọc nuôi lớn. Đây không phải là muốn mạng Vi Tiếu chứ, vì vậy lần này đích thân lão phu nhân đến tìm cô là vì chuyện này, chứng minh nói không chừng chuyện này sẽ có thay đổi.
Lão phu nhân hắng giọng một cái, ánh mắt thâm trầm và nghiêm túc liếc nhìn gương mặt tái nhợt của Dương Vi Tiếu, sau đó hít một hơi rồi nói: “Mộ Dã có thể nói chuyện này với cô, chứng minh quan hệ của các người không phải là ít, hơn nữa, cô vẫn là quản gia của phủ Tổng Thống, nếu cô có thể làm giúp tôi một chuyện, tôi sẽ hủy bỏ phần thỏa thuận này.”
Những lời này làm Đào Du Du ngây ngẩn cả người, lão phu nhân này có ý gì?
Lại bảo cô giúp bà ta một việc, nhưng lại nhắc đến chức vụ của cô ở phủ Tổng Thống? chẳng lẽ muốn cô làm việc gì có liên quan đến phủ Tổng Thống sao?
Bà ta sẽ không lớn mật ăn no rỗi việc suy nghĩ đến chuyện ám sát Tổng Thống chứ?
Trong đầu Đào Du Du bắt đầu suy nghĩ những điều vô cùng kỳ quặc.
|
Chương 118: Vi Tiếu Cầu Xin “Chuyện gì?” Tuy rằng Đào Du Du biết lão phu nhân làm chuyện này đối với cô không đơn giản, nhưng vì bạn tốt của mình, nhưng cô không có cách nào cự tuyệt.
“Tôi nhớ cô hẳn là biết lúc trước tôi vì cam đoan lợi ích của Thác Ngọc thị, cố gắng giúp Nguyên Tục ra nước ngoài khai thác thông tin sự nghiệp, nhưng mà hiện tại vì Nguyên Tục đột nhiên qua đời, dẫn tới cổ đông của Thác Ngọc thị cho rằng tôi đang giấu chuyện Nguyên Tục bị bệnh, dưới tình huống này sức lực của nó không thể ra nước ngoài phụ trách quyền thông tin sự nghiệp, sẽ tổn hại lợi ích Thác Ngọc thị, bây giờ muốn tra hỏi tôi. Có lẽ Thác Ngọc Mộ Dã sẽ không cho ai mặt mũi nào, nếu nó muốn trừng phạt một người, nhất định sẽ không nương tay, nhưng mà nếu ngài Tổng Thống có thể ở trước mặt Mộ Dã……………….”
“Không có khả năng.” Lão phu nhân chưa nói xong, Đào Du Du đã quả quyết từ chối bà ta.
Cô chỉ cảm thấy lão phu nhân này không có tấm lòng lương thiện, quyết định sẽ khoan dung đối với Vi Tiếu một chút. Không nghĩ tới trong lòng bà ta vẫn tính toán như vậy, bà ta thật đúng là nhìn xa trông rộng.
Thái độ kiên quyết của Đào Du Du làm Dương Vi Tiếu đang ngồi bên cạnh phải sững sờ, ánh mắt nhìn Đào Du Du hơi ngây người.
“Đào quản gia chưa suy nghĩ đã từ chối rồi.” Lão Phu nhân cũng không ngờ Đào Du Du lại quyết đoãn từ chối mình, bà ta nhìn vẻ mặt Dương Vi Tiếu đang sững sờ, cười lạnh nói: “cô quả nhiên không làm người khác thích, kể cả người được xưng là bạn tốt của cô trong lúc này cần sự giúp đỡ nhất cũng sẽ vứt bỏ cô.”
“Này…. Bà nói cái gì vậy? Bà đừng châm ngòi ly gián.” Đào Du Du hiểu được những lời lão phu nhân nói, cô rất khó chịu trừng mắt nhìn bà ta.
“Chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao?” Lão phu nhân nhíu chặt chân mày, hỏi ngược lại.
“Bà…” Đào Du Du hơi nóng nảy, cô không muốn Dương Vi Tiếu hiểu lầm cô một chút nào. cô rất muốn giúp đỡ Vi Tiếu, nhưng mà nghĩ đến bản thân mình đi cầu xin Vũ Văn Vĩ Thần, cô cảm thấy da đầu hơi run lên.
Ngày thường, Vũ Văn Vĩ Thần không gây phiền toái cho cô đã cảm ơn trời đất rồi, bây giờ bản thân mình còn dám đi xin anh ta về việc này, không sợ bị khinh bỉ sao?
“Du Du, cầu xin cậu… Coi như vì đứa bé trong bụng mình, cũng vì Nguyên Tục đã qua đời, cậu hãy giúp mẹ chồng mình…” Đột nhiên Dương Vi Tiếu đứng lên, cô quỳ gối xuống trước mặt Đào Du Du cầu xin.
Đào Du Du bị hành động của cô ấy làm cho hoảng sợ, cô lập tức đưa tay đỡ lấy Dương Vi Tiếu đang quỳ gối trước mặt mình rồi nói : « Vi Tiếu, cậu làm gì vậy ? Mau đứng lên, mình… Mình rất muốn giúp cậu, nhưng ngài Tổng Thống sẽ không nghe lời mình đâu… »
« cô có thể trở thành đại quản gia ở phủ Tổng Thống, nhất định là người mà ngài Tổng Thống tín nhiệm nhất, bất quả chuyện này chỉ là một cái giơ tay nhấc chân của Tổng Thống thôi, cũng không có hại đối với bất luận kẻ nào, tôi chỉ muốn Đào quản gia mở miệng nói, ngài Tổng Thống nhất định sẽ đồng ý. » Lúc này lão phu nhân nói xen vào.
« Du Du, cầu xin cậu… » Dương Vi Tiếu nghe xong, lại tiếp tục cầu xin.
Lúc này Đào Du Du đang rất khó xử, trong lòng cũng hơi rối, sau đó lại nói với Dương Vi Tiếu : « Được rồi, mình đồng ý với cậu, mình sẽ nhờ ngài Tổng Thống, cậu mau đứng lên đi. »
« Du Du, cảm ơn cậu. » Dương Vi Tiếu nghe Đào Du Du đã đồng ý với lời cầu xin của mình, gương mặt tái nhợt hơi mỉm cười một chút, sau khi được Đào Du Du nâng, rốt cuộc cô cũng chịu đứng lên.
Nhưng mà, nụ cười trên khóe môi cô ấy còn chưa tắt, đột nhiên cảm thấy trước mặt tối sầm, lập tức ngất đi.
« Vi Tiếu…. » Đào Du Du sợ hãi, nhanh chóng ôm lấy cả người cô ấy, la lớn lên.
-----
Bốn giờ chiều, trong phủ Tổng Thống.
Ngả Cầm Thị và công chúa Daisy đi dạo chơi về, vài người trưởng phòng nhanh chóng chạy ra nghênh đón, đồng thời chuẩn bị buổi trà chiều cho hai người.
Bởi vì không nhìn thấy Đào Du Du xuất hiện, trong lòng Ngả Cầm Thị hơi nghi hoặc, bà tùy tiện hỏi một người trưởng phòng đứng sau lưng mình : « Đào quản gia đang ở đâu ? »
« Phu nhân, Đào quản gia có chuyện quan trọng cần xử lý, đã đi ra ngoài rồi. » Trưởng phòng biết không thể giấu được Ngả Cầm Thị, vì vậy trả lời đơn giản.
« Chuyện thật quan trọng ? trên đời này có chuyện gì quan trọng hơn chuyện ở phủ Tổng Thống sao ? » Ngả Cầm Thị có chút không vui nhíu mày, lại hừ lạnh nói : « Nếu không thể đảm nhiệm chức vụ quản gia này, nên chủ động đề xuất rồi rời đi mới đúng. »
« Bác gái, có lẽ Đào quản gia nhìn thấy ngài Tổng Thống của chúng ta ra ngoài, trong phủ cũng không có chuyện gì quan trọng, cho nên mới ra ngoài. » Công chúa Daisy mỉm cười, như đang giải thích dùm Đào Du Du, nhưng những lời nói ra lại không giống như sự việc này.
« Thế nào ? Chẳng lẽ trong hoàng cung Duyệt Quốc bởi vì phụ vương con ra ngoài mà Trương đại nhân có thể đi làm việc riêng của minh sao ? » Ngả Cầm Thị quay đầu hỏi ngược lại cô ta.
Công chúa Daisy nghe xong, trên mặt đang cười tươi chợt lạnh lẽo, cô khẽ nói : « Trừ phi ông ta không muốn sống nữa. »
Ngả Cầm Thị nghe cô trả lời, không nói thêm gì nữa, lâm vào trầm tư.
một người trưởng phòng đứng một bên nghe hai người nói chuyện, liền lặng lẽ lui ra một bên, xoay người đi về phòng làm việc của mình, lập tức gọi điện thoại cho Đào Du Du.
« Trưởng phòng Ngô, có chuyện gì không ? » Nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, Đào Du Du trực tiếp hỏi.
« Đào quản gia, cô còn bao lâu nữa mới trở về ? Phu nhân và công chúa Daisy đã trở về rồi, phu nhân không thấy cô ở trong phủ thì rất tức giận. » Trưởng phòng Ngô ở đầu dây bên kia nói.
« Cái gì ? Họ đã trở lại ? Các người thay thế tôi một chút, tôi lập tức sẽ về. » Lúc này Đào Du Du mới nhớ đến mình ra ngoài đã lâu, cô nói xong, lập tức cúp điện thoại, sau đó quay đầu nói với Dương Vi Tiếu : « Vi Tiếu, mình… Trong phủ Tổng Thống có chuyện quan trọng cần mình xử lý, vì vậy không thể ở cùng cậu rồi…. Cậu cẩn thận một chút, ngàn lần bảo trọng thân thể mình, bác sĩ bảo cậu nằm viện nửa tháng, cậu phải nghe lời bác sĩ, về phía mẹ chồng cậu, mình sẽ làm . »
« Ừ, cảm ơn cậu Du Du, mau đi đi. » Dương Vi Tiếu gật đầu, yếu ớt nói.
|
Chương 119: Đụng xe Đào Du Du hấp tấp chạy về phía phủ Tổng Thống, cô biết ban đầu Ngả Cầm Thị không thích cô, bây giờ cô trốn việc bị bà ấy bắt được, hiển nhiên là càng không có ấn tượng tốt với cô.
Sau khi ngồi vào xe tắt xi, Đào Du Du sốt ruột nhìn đồng hồng từng phút từng giây, thúc giục người lái xe lái nhanh một chút.
“Tiểu thư à, không thể nhanh được nữa, trong nội thành có giới hạn tốc độ, cô nhìn đoạn đường đèn xanh đèn đỏ này xem, tôi đây chở cô mới kiếm được vài đồng tiền, nếu vượt đèn đỏ bị cảnh sát chụp ảnh được, như vậy thật không thỏa đáng mà.” Tài xế vừa lái xe, vừa bất đắc dĩ nói.
“Tôi đang vội, ngài tài xế, như vậy đi, tôi cho ngài gấp hai lần tiền xe, ngài lái nhanh một chút được không? Xin ngài mà.” Đào Du Du nhìn thấy tốc độ xe chậm lại, nôn nóng đến nổi sắp nhảy dựng lên.
Bây giờ không phải là giờ cao điểm, trên đường xem như là thông thoáng, thành phố Định Khôn không giống như những thành phố khác, hoặc là giao thông ở thủ đô khác lại tắc nghẽn như vậy, vì lo lắng xe càng lúc càng nhiều, quản lý thành phố ngay từ hai năm trước đã đề ra một quy định, mỗi tuần vào thứ ba, năm những xe mang biển số lẻ sẽ được di chuyển trên đường, những biển xe chẵn sẽ bị hạn chế. Hai tư sáu thì ngược lại. Chủ nhật bởi vì là Chủ nhật, cho nên ban quản lý kêu gọi toàn dân tập thể dục, chỉ đành phải đi xe đạp hoặc là ngồi xe buýt, tàu điện ngầm để đi làm, ngoại trừ xe của nhân viên chính phủ. Hơn nữa ở các trạm tàu điện ngầm xây dựng một bãi đỗ xe quy mô dưới đất, cứ như vậy, không ít người đều lựa chọn lái xe tới bến tàu điện ngầm, sau đó ngồi xe điện ngầm đến công ty. Như vậy là vừa bảo vệ môi trường, lại giảm bớt áp lực giao thông.
Tài xế nghe được Đào Du Du bằng lòng trả gấp hai lần tiền xe, do dự một chút, sau đó nói: “Vậy được rồi, tôi sẽ lái nhanh một chút, nếu có chuyện gì thì cô chịu trách nhiệm.”
“Được được được, tôi chịu trách nhiệm, tôi chịu trách nhiệm tất cả.”Đào Du Du không muốn chậm trễ, chỉ gật đầu đồng ý với anh ta.
“Vậy cô ngồi yên đi.” Ngài tài xế thấy Đào Du Du đồng ý gánh hết mọi hậu quả, vì vậy giẫm mạnh chân ga, Đào Du Du cảm thấy cơ thể mình ngã về phía sau, trong chớp mắt phong cảnh ngoài cửa xe lướt qua mặt cô.
Sau khi nói tốc độ xe, Đào Du Du lấy di động ra gọi cho trưởng phòng Ngô.
“Đào quản gia, cô đã về chưa?”Điện thoại vang lên hai tiếng đã kết nối được, trưởng phòng Ngô trực tiếp hỏi.
“đang trên đường về, bây giờ tình huống bên phu nhân như thế nào?”
“Phu nhân và công chúa Daisy đang uống trà trong hoa viên, sắc mặt không được tốt lắm.”
“Tôi biết rồi, anh giúp tôi ổn định cục diện lại một chút, tôi lập tức về liền, làm phiền anh rồi.”
“Đào quản gia, cô khách sáo quá, đây là trách nhiệm của tôi mà.”
“Được, trước tiên như vậy, hẹn gặp lại.”Đào Du Du nói xong, không chờ đối phương trả lời liền trực tiếp cúp điện thoại.
Cất điện thoại vào, Đào Du Du đang suy nghĩ chuẩn bị đối phó Ngả Cầm Thị gây khó dễ cho mình, lại nghe “ầm” một tiếng, đầu cô lập tức ngã vào ghế dựa, cả thân trên ngã vào ghế dựa lưng.
“Sao lại thế này?”Xoa xoa đầu bị đụng làm hoa cả mắt, Đào Du Du hồi phục lại tinh thần hỏi.
“Tiểu thư, vừa rồi xe chạy với tốc độ nhanh, xe phía trước đột nhiên dừng lại, tôi thắng lại không kịp, đụng vào đuôi xe người ta rồi.” Tài xế cũng hoảng hồn quay đầu lại nói với Đào Du Du.
“Có nghiêm trọng không?”Đào Du Du tiếp tục xoa xoa cái ót mình.
“cô không có làm sao chứ?”Tài xế thấy Đào Du Du còn có thể nói chuyện, liền hỏi.
“cô xem, cô bảo tôi lái nhanh, bây giờ xảy ra chuyện, tôi mặc kệ, cô xử lý cho tôi, còn nữa, chiếc xe của tôi cũng bị hỏng rồi.”Tài xế nghe Đào Du Du nói như vậy, lập tức nói.
Lúc này chủ xe ở phía trước đã xuống xe để tìm tài xế nói chuyện.
“Mày lái xe kiểu gì vậy, phía trước là đèn đỏ không thấy sao?Chạy nhanh như vậy, muốn chết sao?” Chủ xebị đụng là một người đàn ông hung dữ, trên cổ ông ta đeo sợi dây chuyền thật to, vừa nhìn thấy thì biết chính là một tên nhà giàu mới nổi.
“Tiên sinh, ngài cũng đừng trách tôi, đều là do vị tiểu thư này làm liên lụy đến tôi, liều mạng thúc giục tôi chạy nhanh một chút, thế này mới…” Tài xế muốn giải thích, đổ trách nhiệm lên người Đào Du Du, nhưng anh ta còn chưa nói xong, tên chủ xe liền mặc kệ.
“Mày đừng lải nhải, xuống xe nhanh, xuống xe mày xem mày làm xe của tao hỏng thành cái dạng gì rồi.May là xe của tao là Ferrari, nếu đây là một chiếc xe dỏm khác, xe tao chắc bị xe mày đụng bay rồi?” Chủ xemở cửa xe, sau đó túm tên tài xế ra ngoài.
“Ngài đừng… Ngài đừng động thủ được không?Tôi đây không phải như lời ngài nói, tôi không phải cố ý, là vị tiểu thử này đang vội.” Tài xế nhìn chủ xe trước mặt như một kẻ không dễ chọc, vì vậy nghĩ đến việc đổ trách nhiệm lên Đào Du Du.
Đào Du Du ngồi ghế sau thấy bộ dáng tên chủ xethô bộ ngang ngược cũng không thể ngồi yên. cô mở cửa xe, bước xuống xe, nhìn tên chủ xe đang nắm cổ áo tài xế nói: “Vị tiên sinh này, xin ngài thả anh tài xế này ra, có chuyện gì, chúng ta thương lượng một chút được không?”
“không có gì để thương lượng, xe của tôi là Ferrari, cô muốn ra mặt cho anh ta, vậy thành công rồi, đền bù cho tôi mười nghìn đi, trả tiền tôi sẽ không truy cứu nữa. Bằng không, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát, đây là tôi vào đuôi xe, xe tắc xi này chịu trách nhiệm toàn bộ.” Tên chủ xe đánh giá Đào Du Du từ đầu đến chân, rồi nói.
Cái gì?
Mười… mười ngàn?
Đào Du Du cho rằng mình nghe lầm, người này đầu bị lừa đá rồi sao?
Đây rõ ràng là mài dao cắt cổ mà!
“Ngài có biết mười nghìn… nhiều lắm không?” Đào Du Du không thể tin được hỏi ông ta.
“Nhiều sao? Xe tôi mua hơn một trăm nghìn, cô đụng vào xe tôi một cái, cô xem, phía đuôi xe bị tróc nước sơn rồi, còn bị biến dạng một chút, cô có biết muốn chuẩn bị tiền mua chiếc xe này mất bao nhiêu thời gian không? Tôi cho cô đưa tôi mười nghìn, đây là giá nhân từ rồi.” Tên chủ xe vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Đào Du Du, dường như muốn ăn hết hương vị của cô.
|
Chương 120: Không Làm Tròn Bổn Phận Quản Gia Bị Lạnh Nhạt “Anh đem xe đi sửa, sau đó gửi hóa đơn đến cho tôi, tôi nhất định sẽ trả tiền, bây giờ tôi đang gấp, không rảnh để nói nhiều với anh.” Đào Du Du biết ông ta hạ quyết tâm muốn lừa gạt mình, vì vậy lười dây dưa với ông ta, liền xoay người chuẩn bị nói với anh tài xế.
Nhưng mà người chủ xe này thấy thế, lập tức bắt được cổ tay cô, thái độ ngang ngược nói: “Không trả tiền đã muốn đi, cô coi lão tử ngồi không sao?”
“Này, anh buông tay ra, anh bắt tôi lại để làm gì?” Đào Du Du bị tay ông ta nắm hơi đau, nhíu mày giãy giụa nói.
“Bồi thường tiền. Nếu không bồi thường, cô đừng hòng rời khỏi đây.” Người đàn ông nắm lấy tay Đào Du Du ngày càng chặt, vẻ mặt hung dữ nói.
Lúc này Đào Du Du mới biết được mình đã gặp phiền phức lớn, mới vừa chuẩn bị nói lý lẽ với người đàn ông này, đã thấy vài bóng người mặc đồ đen xuất hiện trước mặt mình, lúc cô còn chưa phản ứng kịp, người đàn ông đó đã bị quật ngã xuống đất, cánh tay nắm chặt tay Đào Du Du cũng bị buông lỏng ra, ông ta té trên mặt đất gào khóc.
“Anh…….Các anh là loại người nào?” Đào Du Du bị một màn này trước mặt dọa sợ hãi, cô ngạc nhiên, nhìn mấy người mặc áo đen trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy nhìn bọn họ thật quen mặt.
Rất giống… Rất giống…
Trong đầu Đào Du Du nhớ lại, mình đã từng thấy loại trang phục này, rốt cuộc cô nhớ đến, ngạc nhiên đến mức cằm muốn rớt xuống đất.
Đây không phải là cách ăn mặc của nhân viên phủ Tổng Thống sao?
Vì vậy đây chính là nhân viên phủ Tổng Thống.
“Đào quản gia, bên này cô không cần phải xen vào nữa.”một người áo đen đeo kính đen nghiêm mặt nói với Đào Du Du.
“Ách… được rồi, tôi đã biết, nhưng mà, các anh…”Là phu nhân phái các anh đến đưa tôi về phủ sao?”Đào Du Du nhỏ giọng hỏi.
“không phải, xin mời, chúng tôi đưa cô về phủ.”Người phụ nữ nói, trước làm động tác “mời” với Đào Du Du, sau đó không quay đầu lại đi về phía xe thương vụ.
Trong đầu Đào Du Du đầy dấu chấm hỏi, nhưng lại không nói nhiều, dù sao so với nghi vấn này, nhanh chóng về phủ đối mặt với Ngả Cầm Thị mới là quan trọng.
Người áo đen để lại hai người để xử lý chuyện tainạn xe này, đưa Đào Du Du lên xe chạy về hướng phủ Tổng Thống.
………………..
Về đến phủ Tổng Thống đã năm giờ chiều.
Mặt trời đã ngả về Tây, nơi nhộn nhịp nhất trong cả phủ Tổng Thống là phòng bếp.
Sau khi Đào Du Du vào cửa, trưởng phòng Ngô nói với cô, Ngả Cầm Thị và công chúa Daisy đang đánh đàn trong phòng khách, Đào Du Du nhanh chóng đi nhận lỗi trước.
Đào Du Du hít một hơi thật sâu, cất bước đi về phía lầu chính.
Vừa đến phòng khách, liền nghe được âm thanh du dương của tiếng đàn truyền đến, theo hướng tiếng đàn truyền đến, chỉ thấy công chúa Daisy một thân váy màu hồng nhạt ngồi trước đàn piano thủy tinh đang linh hoạt dùng ngón tay của mình đánh đàn, tiếng đàn du dương truyền ra.
Ngả Cầm Thị ngồi một bên lẳng lặng thưởng thức công chúa Daisy biểu diễn, biểu cảm trên mặt không nghiêm túc như ngày thường.
Công chúa Daisy đàn một khúc nhạc xong, quay lại nói với Ngả Cầm Thị: “Bác gái, khiến người chê cười rồi.”
“Làm sao có thể, kỹ năng đánh đàn của công chúa hơn người như thế, dư âm cũng đủ khiến cả phủ Tổng Thống ôm cột nhà ba ngày rồi.” Ngả Cầm Thị vỗ vỗtay, khẽ cười nói.
“Nghe nói bác gái đánh đàn piano vang danh thế giới, không biết công chúa Daisy có vinh hạnh này hay không, có thể nghe bác gái biểu diễn một bài không?”Công chúa Daisy rất thích sự khen ngợi của Ngả Cầm Thị, vì vậy cô ta cũng nịnh nọt nói với Ngả Cầm Thị.
“Từ ngày cha của Vĩ Thần qua đời, tôi không đánh đàn nữa, tôi nói rồi, đời này tôi đánh đàn chỉ vì ông ấy.Vì vậu xin cô hãy thứ lỗi.”Ngả Cầm Thị nói xong, liền đứng dậy, nụ cười trên mặt tắt lịm.
“thật xin lỗi, khiến người nhớ đến chuyện thương tâm rồi.”Công chúa Daisy biết mình lỡ lời, lập tức nói lời xin lỗi.
“không cần đâu, xem ra bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đến phòng ăn đi.” Ngả Cầm Thị hơi khoáttay, cất bước đi về phía phòng ăn.
Công chúa Daisy thấy vậy, lập tức đuổi theo.
Lúc Đào Du Du nhìn thấy Ngả Cầm Thị đi qua, lập tức cúi đầu chào hỏi bà ta “Phu nhân, xin chào.”
Ngả Cầm Thị không để ý đến cô, chỉ lập tức bước ra khỏi phòng khách, sau đó xoay người đi về phía phòng ăn.
Lúc này công chúa Daisy cũng nhìn thấy sự xuất hiện của Đào Du Du, lúc bước qua bên cạnh Đào Du Du, cô ta dừng bước lại, sau đó liếc mắt đánh giá cô, không mặn không nhạt nói: “Đào quản gia ăn mặc nghiêm túc như vậy, xem ra hôm nay phải đi làm chuyện quan trọng nha.”
“Dạ.”Đào Du Du không biết ý tứ trong lời nói của công chúa Daisy, cô không nghĩ nhiều, lập tức trả lời.
“Dường như bác gái không thích quản gia trong phủ của mình tự tiện rời bỏ công việc, cô nên suy nghĩ cẩn thận giải thích với bà ấy thế nào đi.”Công chúa Daisy liếc mắt cười lạnh với Đào Du Du, liền ngẩng đầu cất bước đi về phía phòng ăn.
Đào Du Du không dám chậm trễ công việc, vội vàng cất bước theo.
Sau khi đợi các cô đến phòng ăn, phòng bếp bắt đầu dọn thức ăn lên. Đào Du Du thật tự nhiên hai tay nắm chặt đặt ở trước bụng, lấy tư thế tiêu chuẩn nhất đứng bên cạnh im lặng chờ bọn họ dùng cơm xong.
“Bác gái, ngày mai Vĩ Thần về nước sao?” Lúc hai người ăn cơm, công chúa Daisy nhịn không được mở miệng hỏi.
“Ừ, hình như là sắp xếp như vậy.” Ngả Cầm Thị gật gật đầu, sau đó uống một ngụm nước ép quả nho trước mặt, rồi quay đầu về phía Đào Du Du đang đứng bên cạnh: “Có biết mấy giờ về nước không?”
“Dạ, ba giờ xế chiều ngày mai ạ.”Đào Du Du nhìn thấy Ngả Cầm Thị hỏi mình, lập tức trả lời.
“Nghe không? Ba giờ xế chiều ngày mai, ngày mai là chủ nhật, nó về nước sẽ không có nhiều việc để xử lý, có thể để nó đưa cô ra ngoài dạo chơi, cho cô hiểu hơn về văn hóa Thương Quốc của chúng tôi. Buổi tối trong phủ sẽ tổ chức một buổi yến tiệc, mời các nhân vật nổi tiếng ở Thương Quốc tham gia, cho cô làm quen một chút.”Ngả Cầm Thị quay đầu nói với công chúa Daisy.
|