Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
|
|
Chương 121: Tổng Thống Trở Về Đào Du Du nghe hai người nói chuyện, hoàn toàn không hiểu ý của hai người.
Nếu, cô nói nếu như, nếu như công chúa Daisy thật sự quyến rũ Vũ Văn Vĩ Thần, mà lúc đó, Vũ Văn Vĩ Thần không có ý muốn trả cô tự do, vậy nói cách khác, hằng ngày cô phải đối mặt với ba vị chủ tử này, cô còn muốn sống không?
Nhìn công chúa Daisy này không giống như loại người dễ chọc, kiểu cách này, dáng điệu này, thật là cùng với đức hạnh của Ngả Cầm Thị, Ngả Cầm Thị cũng được, ít nhất không ở phủ Tổng Thống mỗi ngày, nhưng công chúa Daisy muốn kết hôn với Vũ Văn Vĩ Thần, thì phải là phu nhân Tổng Thống, nói không chừng sau này còn là người lãnh đạo của cô. Việc này thật không ổn mà.
Làm sao bây giờ? Cô nên làm cái gì đây?
Trong đầu Đào Du Du không ngừng hiện lên hình ảnh sau khi Vũ Văn Vĩ Thần kết hôn với công chúa Daisy sẽ áp bức mình, trong lòng ngày càng đau buồn, nhất thời cảm thấy bản thân mình thật đen tối.
“Đào quản gia, tối mai cô lấy danh nghĩa của tôi mở một buổi tiệc chào đón công chúa Daisy, mời các nhân vật nổi tiếng và nhân viên quan trọng ở Thương Quốc, sáng mai cô đưa danh sách khách mời cho trợ lý, xem xét với anh ta một chút.” Ngay lúc Đào Du Du đi vào cõi tiên, Ngả Cầm Thị đột nhiên quay đầu lại phân phó với cô.
“A? Dạ, tôi sẽ dựa theo lời phân phó của ngài để chuẩn bị ổn thỏa.” Đào Du Du phản ứng kịp liền lập tức trả lời.
“Nếu ngày mai xuất hiện sai lầm gì, tôi xem chức quản gia của cô không cần làm nữa.”Ngả Cầm Thị không chút để ý nói lời uy hiếp, để khăn ăn qua một bên, đứng lên chuẩn bị đi về phía cửa phòng ăn.
Đào Du Du nghe những lời bà ta nói trong lòng không vui, cô nhịn không được lầm bầm: “Bà cô già cho rằng ai cũng thích nghề quản gia này sao? Nếu không phải tại con trai của bà, tôi mới không đi vào cánh cửa lớn này đâu. Lại còn cứng như vậy, lên mặt là lên mặt à, nhưng mà con trai của bà không phải là Tổng Thống sao? một ngày nào đó con trai của tôi càng kiêu ngạo hơn con trai bà.”
Chờ đến lúc hai người ra khỏi phòng ăn, Đào Du Du chán nản ngồi trên ghế dựa, chỉ cần cô nghĩ đến bữa tiệc tối ngày mai, không được tự chủ cảm thấy da đầu hơi run lên.
Đối với loại tiệc lộng lẫy này, sức lực kiềm chế của cô đều có hạn, thật không biết nếu làm sai việc gì, có phải Vũ Văn Vĩ Thần sẽ xé xác cô hay không.
Nhưng mà ngoảnh đầu suy nghĩ lại, công chúa Daisy đứng cùng một chỗ với Vũ Văn Vĩ Thần thật xứng đôi, ít nhất hai người đều không làm người khác thích.
Ha ha ha… Đột nhiên Đào Du Du cảm thấy mình thật phúc hắc, vì vậy ngây ngốc nở nụ cười.
…………….
Ngày thứ hai, mặt trời từ hướng Đông dần dần lên cao, có thể làm làn da trắng của người ta thành nước da đen.
Đào Du Du rời giường sớm, bắt đầu chuẩn bị danh sách khách mời cho bữa tiệc tối nay.
Bởi vì thời gian rất gấp, cô biết thiệp mời cần gửi đi trước bữa trưa, cho nên sau khi rời giường thì không làm gì, trốn trong phòng làm việc viết danh sách.
Sau khi trợ lý xét duyệt danh sách, chỉnh sửa sơ sơ lại một chút, sau đó giao lại cho Đào Du Du, bảo cô đem danh sách những người này viết tên lên thiệp mời rồi gửi đi.
Cứ như thế, Đào Du Du ôm danh sách chạy về phòng làm việc của mình, bắt đầu viết tên những người này vào thiệp.
Chỉ cần nhìn thấy danh sách này, Đào Du Du cảm thấy, dường như Ngả Cầm Thị muốn thông báo với thế giới Vũ Văn Vĩ Thần và công chúa Daisy có tình cảm với nhau.
Mà chờ khi cô phát hiện ra, càng ngạc nhiên hơn, người có tên trong danh sách, lại là dượng của cô Ngô Định Thiện.
Ngô Định Thiện được mời đến phủ Tổng Thống, nhất định là không thể từ chối, tuyệt đối sẽ tham gia cùng với bà xã của mình, đến lúc đó Tiểu Nho và Đào Dục Huyên sẽ đi theo cùng?
Nhưng mà, cô lập tức suy nghĩ lại, thật ra để cho bọn chúng đi theo cũng tốt, ít nhất lần này đích thân lão phu nhân mời đến, chắc bà ta sẽ không bày ra bộ mặt gì khác cho cô xem.
Hơn nữa có thể nhìn thấy hai đứa con bảo bối của cô, điều này làm cô thật vui vẻ.
Sau khi viết xong thiệp mời, cô lập tức sắp xếp người đưa thiệp mời đi.
…………..
Qua giờ cơm trưa cô bắt đầu sắp xếp người chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.
Để trang trí bữa tiệc ở đại sảnh, dùng toàn bộ hoa tươi trong phủ Tổng Thống, để đảm bảo chất lượng, bọn họ kiểm tra thật nghiêm khắc, cố gắng làm cho thật tốt.
Lúc Vũ Văn Vĩ Thần trở lại phủ Tổng Thống, nhìn thấy bóng dáng của bọn họ đang bận rộn, quay đầu hỏi Hồ Ứng đang đứng phía sau: “Sao lại thế này?”
“Còn không rõ ràng lắm, tôi đi hỏi Đào quản gia một chút.” Hồ Ứng còn chưa kịp biết chuyện này, lập tức lấy điện thoại gọi cho Đào Du Du.
Lúc này Đào Du Du đang chỉ huy mọi người bố trí sân bãi chuẩn bị yến tiệc trong đại sảnh, nhìn thấy màn hình di động của mình hiện tên Hồ Ứng, lập tức bấm nút nghe rồi nói: “Xin chào, trợ lý Hồ, xin hỏi có chuyện gì không?”
“Xin chào Đào quản gia, tôi muốn hỏi cô một chút…” Hồ Ứng đang nói được một nửa, di động đã bị Vũ Văn Vĩ Thần cướp lấy, giọng nói của anh không có một chút độ ấm nào xuyên qua điện thoại: “Lập tức đến phòng làm việc của tôi một chuyến.”
Vừa nghe thấy giọng nói của Vũ Văn Vĩ Thần, yết hầu cô chợt căng thẳng.
A, chẳng lẽ đã về rồi sao?
Cúp điện thoại, cô lập tức bỏ việc trong tay “cộp cộp cộp” chạy về phía phòng làm việc của Vũ Văn Vĩ Thần, âm thanh thanh thúy của tiếng giày vang lên trên nền nhà bóng loáng.
Chạy một hơi không nghỉ đến trước cửa phòng làm việc của Vũ Văn Vĩ Thần, đúng lúc này gặp Hồ Ứng từ bên trong đi ra, cô lập tức lên tiếng chào hỏi: “Trợ lý Hồ, các người đã về rồi?”
“Ừ, vừa về, hiện tại ngài Tổng Thống đang nghỉ ngơi trong phòng làm việc, cô vào đi.”Hồ Ứng gật đầu nói với Đào Du Du.
“A, cái kia… Chờ chút, trợ lý Hồ, tôi hỏi anh một chút, hôm nay tâm tình của ngài Tổng Thống thế nào?”Đào Du Du vừa nghe giọng nói kia trong điện thoại, thật sự đoán không ra tâm tình vui buồn của anh.
|
Chương 122: Hình Phạt Mới “Cũng không tệ.” Hồ Ứng hơi kỳ quái liếc mắt nhìn Đào Du Du, sau đó trả lời.
“A, cái kia………….Anh có biết anh ta gọi tôi lên phòng làm việc là có chuyện gì không?” Đào Du Du có vẻ đăm chiêu “a” một tiếng, sau đó hỏi tiếp.
“Cái này…………thật không biết, cô vào nhanh đi, nếu để ngài Tổng Thống chờ lâu, tâm tình đang tốt có thể sẽ kém mất.” Hồ Ứng cười nhìn vẻ mặt bất an của Đào Du Du, cố ý dọa cô sợ.
“Gì? Vậy được rồi, gặp lại sau nha trợ lý Hồ.” Đào Du Du cũng không dám nói nhiều, cô nhanh chóng vẫy tay với Hồ Ứng, sau đó hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng làm việc ra.
Lúc này trong phòng làm việc ánh sáng thật đẹp, Vũ Văn Vĩ Thần ngồi trên ghê sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy âm thanh có người mở cửa đi vào, anh cũng không mở mắt ra nhìn.
Đào Du Du nghĩ rằng anh đang ngủ, nên không dám lên tiếng, chỉ ngây ngốc đứng một bên, chờ anh mở mắt ra nói chuyện với mình.
Thoáng một cái thời gian đã trôi qua mười phút, cô không ngừng đếm cừu để giết thời gian, không bao lâu sau cảm thấy mình cũng hơi buồn ngủ.
Cảm thấy điều này rốt cuộc không thể tiếp tục, thực sự không biết người này rốt cuộc là đang ngủ, hoặc mắt nhắm lại nữa, trong lòng Đào Du Du cũng mất bình tĩnh rồi.
Vì vậy cô cẩn thận bước từng bước đến bên cạnh Vũ Văn Vĩ Thần, ghé vào lỗ tai anh nói khẽ: "Tổng thống..."
Giọng nói vang lên, vẫn không nhìn cô.
"Tổng Thống ơi...." Giọng nói rất nhẹ tiếp tục gọi anh.
"Chẳng lẽ thực sự đang ngủ sao?" Đào Du Du nhịn không được nói thầm.
"Tổng Thống? Vũ Văn tiên sinh? Ngu ngốc? Đại Ngốc Nghếch? Vũ Văn Đại Ngốc Nghếch?" Đào Du Du thấy Vũ Văn Vĩ Thần không nhìn mình, đột nhiên ghé vào lỗ tai anh mắng thật kích thích, vì vậy càng không nể nang gì thêm.
Liên tục gọi vài tiếng, Vũ Văn Vĩ Thần vẫn không có phản ứng, Đào Du Du lập tức vui vẻ.
cô như tên trộm đưa gương mặt nhỏ nhắn của mình đến gần Vũ Văn Vĩ Thần, chuẩn bị đánh giá một chút về ngũ quan của người này.
cô vừa nhìn vừa lẩm bẩm: "Nhìn cách xa như vậy, cũng không biết có bao nhiêu đẹp trai, sao ánh mắt và cái mũi này sắp đặt cùng nhau, nhìn đẹp như vậy nhi?"
"Chậc chậc chậc... thân là người đàn ông, có làn da tốt như vậy làm gì? không biết phụ nữ hận nhất là lấy làn da của mình so sánh với làn da đẹp của người đàn ông sao?"
"Ai da, lông mi này thật là tự nhiên, đều không có chỉnh sửa, chẳng trách khi phát cáu lại xấu xa như vậy, đôi lông mày rậm này, vừa nhìn thấy là biết không dễ chọc."
"Ai, dường như công chúa Daisy kia rất thích anh, thật không hy vọng say này hai người sẽ kết hôn..." Đào Du Du ngắm nhìn vẻ mặt anh cả buổi, cuối cùng quỳ bên cạnh ghế sô pha, hai tay chống lên chỗ tay vịn bên cạnh, bàn tay chống gương mặt nhỏ nhắn, hơi buồn bực nói.
"Vì sao không hy vọng tôi và công chúa Daisy kết hôn?" Ngay lúc cô đang lầm bầm lầu bầu, một giọng nói trầm thấp bay vào lỗ tai cô.
"Anh thật ngốc, nếu ngài Tổng Thống kết hôn với công chúa Daisy, tôi còn có ngày tốt lành nữa sao? Công chúa Daisy kia vừa nhìn đã biết là người không lương thiện, hơn nữa phu nhân cũng không thích tôi, đến lúc đó ngài Tổng Thống còn không nói giúp tôi, tôi bị kẹp ở giữa, nên sống thế nào?" Đào Du Du thở dài, vô cùng đau khổ nói.
"thì ra là thế."
"không phải như vậy sao? Tôi nói với anh...." Đào Du Du đang chuẩn bị châm chọc vài hành vi biến thái của Vũ Văn Vĩ Thần, nhưng cảm giác không khí lạnh lẽo xung quanh vây lấy mình, cô không dám quay lại nhìn mặt người đang nói chuyện bên tai mình.
"Muốn nói cái gì với tôi? nói đi." Vũ Văn Vĩ Thần vẻ mặt vô tội nhìn Đào Du Du đang sợ hãi trước mặt, nhìn cổ cô trở nên cứng ngắc.
"Tổng... Tổng... Tổng thống... Ngài... Ngài... Ngài là cái gì.... Cái gì..... Khi nào thì tỉnh.... Tỉnh lại vậy?" Cả người không dám nhúc nhích, lúc này Đào Du Du sợ tới mức hồn vía lên mây, nói không thành câu.
"cô không ngừng líu ríu bên tai tôi như vậy, cô cảm thấy tôi ngủ được không?" Vũ Văn Vĩ Thần thấy cô bất động, cố ý đưa mặt mình đến gần cô một chút, hơi nóng khi nói chuyện đều phun lên sườn mặt cô.
Cạc cạc cạc cạc cạc cạc......
thì ra...... anh ta vẫn không ngủ.
Như vậy...... Như vậy........ nói cách khác...... Những lời cô mắng anh...... Tất cả anh đều nghe được!
Ông trời, tuy rằng hiện tại thời tiết rất tốt, xin hãy để thiên lôi lại đây đi, đánh tôi chết tôi cũng sẽ không trách người.
Đào Du Du trong lòng hò hét, cô biết lần này mình cách cái chết không xa rồi.
"Có.... Có thể cho tôi viết một phần di chúc trước được không? Tuy rằng tôi không có tài sản gì, nhưng mà......" Lúc này Đào Du Du đau khổ đến hai mắt đẫm lệ, cô nhất định là đầu bị lừa đá, vì vậy mới mắng trước mặt Vũ Văn Vĩ Thần thật kích thích như vậy.
Bây giờ thì tốt rồi, giờ chết đã đến, thoải mái thôi.
"cô cảm thấy, cô phạm vào một sai lầm lớn như vậy, tôi sẽ cho cô chết dễ dàng vậy sao?" Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, ngón tay thon dài di chuyển qua, nhẹ nhàng nắm lấy cằm Đào Du Du, quay mặ cô lại, để cho ánh mắt của cô nhìn vào mắt anh.
"Bằng không ngài định làm thế nào? Chẳng lẽ ngài muốn tra tấn tôi? Tôi.... Tôi nghe nói.... Tất cả cực hình ngày xưa đã bị phế bỏ rồi mà?" Đào Du Du nơm nớp lo sợ hỏi, trong đầu bay qua những dụng cụ tra tấn như nước tiêu nóng, ghế hổ, kẹp tay, roi da vân vân....
"Chẳng lẽ cô không biết, bây giờ xuất hiện một loại hình phạt mới sao?" Anh nhìn cô sợ hãi mà hơi giật giật khóe môi, sau đó nhân lúc cô còn đan xúc động, tay chặn ngang chặt chẽ ổn định....
"Ưm....." Đào Du Du choáng váng, đầu óc của cô đang hoảng sợ đều ngưng hoạt động, hô hấp trong chớp mắt đều dừng lại, một hơi nghẹn lại ở cổ họng, vào không được, ra cũng không xong.
|
Chương 123: Vừa Hôn Vừa Véo Bờ môi của anh mềm mại che lên môi cô, triền miên trằn trọc một chút, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạy trên cánh môi cô, cảm giác ấm ấm tê tê khiến trái tim nhỏ bé của Đào Du Du run lên, ánh mắt mê ly, đầu óc hoàn toàn không tìm thấy ánh sáng rồi.
“Ngu ngốc, cô muốn mình chết nghẹn sao?” Cảm giác Đào Du Du hoàn toàn không có hơi thở, Vũ Văn Vĩ Thần đẩy cô ra, nâng đầu cô có chút choáng váng lên hỏi.
“Hả?” Đào Du Du nhanh thiếu oxy mà chết, sau khi Vũ Văn Vĩ Thần rời khỏi môi cô, cuối cùng cô cũng tìm được không khí, sau đó nhìn anh hơi mơ hồ.
“Nói cho tôi biết, trong đầu cô vừa mới nghĩ cái gì?” Anh dùng ánh mắt mị hoặc nhìn cô, nhìn vào con ngươi đen nhánh như vực sâu không thấy đáy, làm cho người ta không được tự chủ bị lôi cuốn vào.
“không…không có nghĩ gì…” Lúc này Đào Du Du dần dần hồi phục lại tinh thần, cằm trên gương mặt nhỏ nhắn của cô bị ngón tay anh nắm chặt, cô hơi rụt đầu lại, muốn tránh thoát khỏi kiềm chế của anh, mặt cô vừa mới nhúc nhích, ngón tay anh gia tăng lực độ vài phần dường như không muốn cô chạy trốn.
“không có gì, tôi thấy vẻ mặt của cô rất không hưởng thụ, quên hít thở, làm sao sẽ không suy nghĩ cái gì.” Anh nói, cánh tay dài duỗi ra, một tay kéo cô đang quỷ cạnh ghế sofa lên, kéo cả người cô ngồi lên ghế sofa, cả người mình đè lên người cô, lập tức đem cả người cô vây trong lòng.
Hỏng bét, tư thế này không có gì tốt.
Trong chớp mắt, Đào Du Du bị nhốt lại, tâm rơi “lộp bộp.”
Tình huống gì vậy, thật sự là rất bất lợi để cô chạy trốn.
“Tổng…Tổng thống, tôi…Tôi có việc…Dưới lầu có rất nhiều việc chờ tôi xử lý, nếu…Nếu ngài không có chuyện gì…Tôi có thể…có thể trước…” Đào Du Du vươn ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng chọc vào ngực anh, nhỏ giọng nói.
“Trước tiên nói cho tôi biết, dưới lầu đang bận rộn việc gì?” Cả người Vũ Văn Vĩ Thần đè lên người cô, tay chống đầu, vẻ mặt trêu tức nhìn Đào Du Du đang khẩn trương.
“thì…Chính là…Phu nhân nói, nên tổ chức một bữa tiệc chào mừng công chú Daisy, bảo tôi phải phát thiệp mời cho các nhân vật nổi tiếng và các chính khách lớn, cho nên…”
“thì ra là như vậy.” Vũ Văn Vĩ Thần nghe vậy, có vẻ đăm chiêu trầm ngâm một lát, sau đó nâng mi mắt nhìn về phía Đào Du Du đang ngồi không yên: “Lúc tôi nhắm mắt cô gọi tôi là cái gì?”
“A? Này…Tổng…Tổng thống a…không phải tôi gọi ngài là Tổng thống sao?” Đáng chết, sao anh ta còn muốn hỏi chuyện này, còn tưởng là anh xem nhẹ chứ, Đào Du Du hơi chột dạ ánh mắt nhìn xung quanh.
“Chỉ có vậy?” Vũ Văn Vĩ Thần như mèo bắt được chuột, trước khi ăn con chuột trước mặt, đùa giỡn một chút.
“Còn…Còn có sao? không…không có mà…” Giờ phút này Đào Du Du giả vờ mất trí nhớ, cô chỉ có thể đi một con đường là chết cũng không thừa nhận.
“Vậy không có sao? Tôi nhớ còn có nha.” Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, dừng trên sườn mặt Đào Du Du, sau đó theo đường cong của gương mặt đi xuống, dừng ở trên cổ.
Loại tiếp xúc này tim Đào Du Du đập nhanh hơn, cả người như có hàng ngàn con kiến bò qua, vừa tê dại vừa khó chịu.
“Còn…Còn có Vũ Văn…Vĩ Thần…”Bị anh quấy nhiễu đến nổi sức lực cũng không kiên định, Đào Du Du biết, căn cứ vào tính cách của Vũ Văn Vĩ Thần, khẳng định anh ta không bức cung sẽ không bỏ qua.
“Ừ, còn có không?” Vẻ mặt của Vũ Văn Vĩ Thần không chút biến hóa, nhưng tay từ từ trượt xuống, bỗng chốc đặt trên ngực cô.
“không có, không có mà…” A, lần này có đánh chết cô cũng không nói, lúc anh tỉnh cô thật sự không có lòng dũng cảm, nhất là dưới tình huống như vậy cô lại gọi một tiếng “hỗn đản”, quả thật là tự đào hố chôn mình mà.
“không có sao?” Vũ Văn Vĩ Thần khẽ cau mày, tay dừng trước ngực cô đột nhiên mở ra, cùng lúc bắt được nơi mềm mại đẫy đà trước ngực cô, dùng sức bóp một cái.
“A, hỗn đản!” Rốt cuộc Đào Du Du cũng nói ra.
Ngay sau đó, cô dùng hai bàn tay trắng nõn của mình đánh vào lồng ngực Vũ Văn Vĩ Thần.
“Này…Dừng tay…” Vũ Văn Vĩ Thần bị hai quả đấm của cô nện vào hơi phiền phức, lập tức ra lệnh.
“Biến thái, dám chiếm tiện nghi của tôi, hỗn đản, tôi không dừng tay, tôi sẽ không dừng tay…” Lúc này Đào Du Du đã mất đi lý trí, liều mạng đánh vào người anh, hận không thể đánh chết anh.
“cô, cô gái này…thật đúng là…” Vũ Văn Vĩ Thần nhìn cô như người điên đánh mình, vì vậy cũng không nói lại cô, bàn tay to bắt được hai tay cô rồi giam cầm chúng trên đỉnh đầu cô, khiến cô không thề đánh anh.
Hai tay mất tự do khiến cô thật nóng giận, cô liều mạng giãy giụa muốn cầu xin anh thả cô ra nhưng sức lực của anh quá lớn, cô hoàn toàn không lay chuyển được anh.
Dưới tình thế cấp bách, Đào Du Du phải dùng một chiêu ngoan độc, liếc nhìn chỗ quan trọng của Vũ Văn Vĩ Thần, sau đó nhấc chân lên dùng sức trên đầu gối.
Chỉ nghe Vũ Văn Vĩ Thần kêu “oa” một tiếng, bàn tay nắm lấy hai tay cô lập tức buông ra, bảo vệ chỗ quan trọng của anh vừa bị cô đá vào.
Có được tự do cô lập tức đẩy anh ra, từ trên ghế sofa đứng lên.
“cô…Người phụ nữ ngu ngốc này…Tôi muốn…Giết cô!!!” Vũ Văn Vĩ Thần đau đến đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Đào Du Du đang khẩn trương trước mặt mình.
“Này…Đây là anh tự tìm…Ai…Ai bảo anh dám chiếm tiện nghi của tôi…Hừ…” Đào Du Du tức đến đỏ mặt, cô ngẩng đầu phản bác lại anh.
Đúng lúc này, trên bộ đàm sau lưng truyền đến giọng nói: “Đào quản gia, Đào quản gia về chưa? Xin hỏi bây giờ cô đang ở đâu? Trong phòng bếp có chút chuyện…”
|
Chương 124: Nghe Trộm “Đã biết, tôi lập tức đến ngay.” Đối với Đào Du Du mà nói, âm thanh này như rơm rạ cứu mạng, cô nói vào bộ đàm một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn vẻ mặt giận dữ sắp bùng nổ của Vũ Văn Vĩ Thần, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng làm việc.
Vũ Văn Vĩ Thần nhìn theo bóng lưng của cô, giận dữ đến mặt méo mó.
Sau khi Đào Du Du chạy ra khỏi phòng làm việc, cô lao thẳng xuống lầu, trong lòng có chút sợ hãi, mặc dù nói như thế nào, hành động vừa rồi của nàng ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề nối dõi tông đường sau này của Tổng thống, chắc là không đá hỏng của anh ta, đến lúc đó đừng nói là Vũ Văn Vĩ Thần muốn giết cô, Ngả Cầm Thị nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho cô, còn có hàng nghìn người yêu mến Vũ Văn Vĩ Thần……………
Cô mang theo một bụng lo lắng đi thẳng vào phòng bếp.
“Sao lại thế này? Thức ăn đã xảy ra chuyện gì sao?” Đào Du Du vừa vào phòng bếp liền bắt lấy cánh tay của một bếp trưởng Trường hỏi.
“Thứ ăn? Không có. Sao Đào quản gia lại đến đây?” Bếp trưởng Trường nhìn thấy Đào Du Du, có chút không hiểu hỏi ngược lại.
“Không phải người trong bộ phận ăn uống của các người vừa mới gọi tôi sao?” Đào Du Du hơi kỳ quái nhìn vẻ mặt mờ mịt của bếp trưởng Trường.
“Không có, trong phòng bếp tất cả đều bình thường.” Bếp trưởng Trường lắc đầu nói.
Cái này thật kỳ quái. Đào Du Du nghĩ, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng bếp, trong đầu có vô số dấu chấm hỏi.
Lúc nãy ai ở trong bộ đàm nói với cô trong phòng bếp xảy ra vấn đề chứ?
Mang theo một bụng nghi vấn, cô đi vào trong đại sảnh.
................
Bên cạnh cửa lầu chính của phủ Tổng Thống, một bóng dáng trắng nõn đi vào hoa viên, vừa đi vừa nghe điện thoại.
"Này cậu bé, tôi đã bảo người ta lừa mẹ cậu xuống lầu rồi, lần sau cậu nên đền đáp tôi thế nào đây?" Bóng dáng trắng nõn này không phải là ai khác, đó chính là vị khách quý của phủ Tổng Thống là thiên kim Tổng Thống Tiêu Nhã Hinh.
"không phải cô muốn thoát khỏi chỗ này đi theo bảo vệ Tổng Thống vui chơi một ngày sao? Ngày mai sẽ làm theo toại nguyện của cô." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mềm mại, nhưng mà ngữ khí lại rất thành thục.
"Ừm, đúng rồi cậu bảo tôi lừa mẹ cậu xuống lầu làm gì vậy? Tiêu Nhã Hinh hài lòng gật đầu, sau đó nhịn không được tò mò hỏi.
"Ha ha, như vậy đi, không... không có gì, đúng rồi, không phải hôm nay ở phủ Tổng Thống có tiệc tối sao? cô nhớ ăn mặc xinh đẹp một chút, cứ như vậy đi, gặp lại sau." Đào Dục Huyên nói xong, không chờ cô ấy nói tiếp, cậu liền trực tiếp cúp điện thoại.
Tiêu Nhã Hinh bị cúp điện thoại, sững sờ không kịp phản ứng.
một lúc lâu sau, cô mới tức giận gào lên: "Tiểu tử thối, dám cúp điện thoại của tôi, xem tôi có đánh nát mông cậu không?"
Mà Đào Dục Huyên ở bên này, sau khi cúp điện thoại, xoay người lại nhìn thấy Tiểu Nho đã đứng sau lưng cậu không biết từ lúc nào, hơn nữa còn bày ra vẻ mặt tò mò với cậu: "Anh, anh gọi điện thoại cho ai vậy?"
"không có ai, em ở trong này làm gì?" Trả lời qua loa với Tiểu Nho, Đào Dục Huyên hỏi ngược lại.
"Em vừa nghe bà ngoại nói sẽ dẫn Tiểu nho đi tham gia yến tiệc, anh, anh có biết chuyện gì xảy ra không?" Tiểu Nho nghiêng đầu đáng yêu hỏi.
"không rõ lắm." Đào Dục Huyên lắc đầu, tỏ ra mình không hiểu, cũng không có hứng thú.
"Ông ngoại về nhà, đang nói chuyện với bà ngoại ở trong thư phòng, nhất định là bọn họ đang bàn luận về bữa tiệc tối, anh à chúng ta đi nghe trộm đi." Tiểu Nho nói, ánh mắt nổi lên vẻ tà ác.
"Ách... Như vậy không tốt đâu..." Đào Dục Huyên hơi xấu hổ, khóe miệng giật giật, cậu còn tưởng rằng chỉ có mình mới thích nghe trộm những chuyện này, không nghĩ rằng Tiểu Nho cũng có sở thích này, xem ra cô bé quả nhiên là song sinh với cậu mà.
"đi thôi, đi thôi, em muốn tham gia yến tiệc..." Tiểu Nho mặc kệ, cô bé nắm tay Đào Dục Huyên, kéo cậu đi về phía thư phòng.
Đào Dục Huyên không còn cách nào khác, đành phải tùy ý để cô kéo mình đi nghe trộm.
Hai tên tiểu gia hỏa lén lút đứng trước cửa thư phòng ở lầu hai, nhìn thấy cửa phòng đang khép hờ, quả nhiên là Ngô Định Thiện đang nói chuyện với Đào Tú Quyên ở bên trong, vì vậy vẻ mặt Tiểu Nho rất hưng phấn, cô bé dán lỗ tai ngoài khe cửa, mạnh mẽ nghe lén.
"Ông xã, anh xem lần này phu nhân nhiệt tình như vậy, lại có thể mời cả hai chúng ta, xem ra lần này công chúa Daisy rất thích hợp với bà ấy." Đào Tú Quyên đứng sau lung Ngô Định Thiện bà vừa xoa bóp bả vai cho chồng, vừa nói.
"Tốt xấu gì anh cũng là một nghị viên quốc hội, bà ta làm sao có thể bỏ qua anh. Nhưng mà, có thể thấy yến tiệc lần này có quy mô không nhỏ, xem ra phu nhân muốn ám chỉ với mọi người." Ngô Định Thiện nhắm mắt lại, thở dài một hơi nói.
"Ám chỉ? Ám chỉ cái gì?" Đào Tú Quyên nghe vậy, không khỏi tò mò hỏi.
"A... Còn có thể cái gì? không phải là muốn nói với mọi người, công chúa Daisy sẽ là con dâu tiêu chuẩn, làm cho mọi người biết cô ấy." Ngô Thiện Định cười khẽ rồi nói.
"Đúng a, sao tôi lại không nghĩ đến. Anh nói xem Tổng Thống có thích vị công chúa này hay không? Lúc trước em có nhìn thấy qua tivi một lần, quả thật bộ dáng thật xinh đẹp, chính là rất có khí chất của một công chúa, có vẻ không thể bình dị gần gũi rồi."
"Tổng Thống có thích hay không mới là quan trọng." Bộ dạng Ngô Định Thiện như nhìn thấu sự việc.
"A? Cái này mới là quan trọng? Chẳng lẽ việc hôn nhân đại sự của Tổng Thống lại để phu nhân làm chủ sao?" Đào Tú Quyên nhíu mày hỏi, trong ấn tượng của bà thì Vũ Văn Vĩ Thần không phải là người có tính cách như vậy.
"Quan trọng là, hiện tại Tổng Thống của chúng ta lại không có người trong lòng. Bây giờ phu nhân an bày như vậy. Tổng Thống cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao kết hôn với ai hay không thôi. Huống chi thân phận của công chúa Daisy ở bên đó, lợi ích, chính trị, không phải là chuyện như vậy." Ngô Định Thiện nói những lời này giọng điệu hơi khinh thường.
"Được rồi, những lời này anh nói với em thôi, không được nói lung tung với người khác. Em muốn nhìn xem, ngài Tổng Thống có thích công chúa Daisy mà phu nhân đã an bày hay không. Dù sao cũng không liên quan đì với chúng ta, nhào vô góp vui được." Đào Tú Quyên nghe Ngô Định Thiện nói như vậy, sợ ông ta chọc đến cái gì sẽ gây phiền phức, vì vậy nói chặn lại.
|
Chương 125: Tiểu Yêu Tinh Ngoài cửa phòng, Đào Dục Huyên nghe hai người nói chuyện, trên mặt hiện ra một nụ cười xấu xa.
Đúng vậy, xế chiều hôm nay cậu sẽ theo Tiêu Nhã Hinh đến đó lúc nghe được tin trong phủ Tổng Thống tổ chức bữa tiệc cho công chúa Daisy thì hiểu rõ dụng ý của Ngả Cầm Thị.
Cho nên cậu bảo Tiêu Nhã Hinh sau khi về phủ của Vũ Văn Vĩ Thần rồi lập tức gọi điện thoại cho cậu.
Như cậu dự liệu, sau khi Vũ Văn Vĩ Thần về phủ sẽ gọi Đào Du Du đến phòng làm việc của mình, sở dĩ để cho Tiêu Nhã Hinh tìm người đưa Đào Du Du ra khỏi phòng làm việc của Vũ Văn Vĩ Thần, nguyên nhân chủ yếu là cậu không muốn Đào Du Du trong lúc cấp bách này lại gây phiền phức cho mình.
Ngả Cầm Thị vì công chúa Daisy mà mở ra bữa tiệc này, nhất định là bà ta muốn cho mọi người biết sau này công chúa Daisy có thể sẽ làm bà chủ của phủ Tổng Thống, mà công chúa Daisy lại không từ chối, như vậy nhất định rất có hứng thú với vị trí phu nhân Tổng Thống này rồi.
Đây cũng là lúc mẫn cảm nhất, sau khi Vũ Văn Vĩ Thần từ nước ngoài trở về người đầu tiên anh ta gặp lại là Đào Du Du, nếu bị Ngả Cầm Thị hoặc công chúa Daisy biết, nhất định sẽ không nhịn được.
Đặc biệt là Vũ Văn Vĩ Thần còn gọi Đào Du Du vào phòng làm việc, cái này sẽ làm người ngoài nghi ngờ thêm.
Từ lần trước ở phủ Tổng Thống anh nhìn thấy thái độ của Ngả Cầm Thị đối với Đào Du Du, thì anh đã biết lão phu nhân này ôm một cảnh giác thật lớn đối với Đào Du Du.
Vì vậy vào lúc này, tốt nhất là Đào Du Du nên phòng tránh một chút, đỡ phải đến lúc đó bị công chúa Daisy và Ngả Cầm Thị xem như cái đinh trong mắt, anh quá rõ các thủ đoạn làm việc gọn gàng của những nhân vật có thân phận tôn quý này, không thể không phòng bị.
…………
“Bà ngoại, Tiểu Nho cũng muốn tham gia yến tiệc…..” Tiểu Nho ở ngoài cửa nghe trộm được một lúc rốt cuộc không thể bình tĩnh được, cô bé mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra, sau đó vui vẻ chạy đến trước mặt Đào Tú Quyên rồi cất giọng ngây thơ ngọt ngào.
“Bảo bối, sao con chạy vào đây?” Đào Tú Quyên hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiểu Nho xuất hiện, bà xoay người sờ lêngương mặt nhỏ nhắn của cô bé rồi hỏi.
“Ông ngoại, ông đưa Tiểu Nho đi theo có được không?” Tiểu Nho không trả lời câu hỏi của Đào Tú Quyên, ngược lại nhìn về phía Ngô Định Thiện năn nỉ.
“Đến đây, hôn ông ngoại một cái, ông ngoại sẽ đưa con đi.” Ngô Định Thiện vừa nhìn thấy Tiểu Nho thì vui vẻ, cười tủm tỉm vẫy tay với cô bé.
Tiểu Nho thấy mình có thể mua chuộc được Ngô Định Thiện, cô bé lắc thân mình nhỏ nhắn chạy đến trước mặt ông, dang hai cánh tay mập mạp ra ôm ông.
Ngô Định Thiện cười hề hề rồi dùng một tay bế cô bé lên, véo véo gương mặt nhỏ bé nói: “Sao con biết chúng ta muốn đi tham dự yến tiệc?”
“Tiểu Nho nghe bà ngoại nói cho dì nhỏ, vì vậy liền biết, ông ngoại, người có dẫn con đi không? Tiểu Nho nhớ mẹ, Tiểu Nho muốn gặp mẹ…” Tiểu Nho nói xong, chớp chớp đôi mắt to tràn ngập nước mắt, bày ra bộ dạng “đứa bé không có mẹ thật đáng thương”.
“Được được được….. Ông ngoại đồng ý với con, đúng là tiểu yêu tinh, bà ngoại nói chuyện với dì nhỏ đều bị con nghe rồi, ha ha ha……” Ngô Định Thiện thấy bộ dáng đáng yêu của Tiểu Nho, lập tức đồng ý lời yêu cầu của cô bé.
“Được nha, Tiểu Nho rất thích ông ngoại…..” Tiểu Nho thấy yêu cầu của mình đã đạt được, lập tức vui vẻ ôm mặt Ngô Định Thiện, hôn cái “chụt” vào.
“Hai ông cháu các người ở trong này tán gẫu đi, tôi đi thay quần áo, nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa.” Đào Tú Quyên nhìn thấy Ngô Định Thiện cưng chiềuTiểu Nho như vậy, buồn cười lắc đầu, sau đó chuẩn bị rời đi.
“không cần, bà ngoại bế Tiểu Nho, Tiểu Nho cũng muốn thay một bộ váy xinh đẹp.”Tiểu Nho vừa nghe đến thay quần áo, lập tức nôn nóng, vung bàn tay nhỏ bé về phía Đào Tú Quyên.
“Xem như ông đã biết, đạt được mục đích sẽ không muốn chơi với ông nữa. Tiểu Nho, từ lúc nào mà con lại học được gian xảo rồi hả?” Ngô Định Thiện thấy thế, cố ý bày ra bộ dạng tức giận.
“Ông ngoại, trước tiên ông chờ Tiểu Nho thay bộ váy xinh đẹp rồi đến chơi với ông nha.” Tiểu Nho nghe vậy, lập tức cười lấy lòng với ông, sau đó chui đầu vào trong ngực Đào Tú Quyên.
Ngô Định Thiện cười lắc đầu, rồi vỗ vào mông nhỏ của cô bé, sau đó bảo Đào Tú Quyên bế Tiểu Nho đi.
Mà Đào Dục Huyên đứng ở cửa, từ lúc Tiểu Nho vào thư phòng đã lén chuồn mất.
………….
Bảy giờ tối.
Trong phủ Tổng Thống đèn đuốc sáng trưng, những chiếc xe sang trọng tiến vào phủ Tổng Thống nhiều không đếm được, một nhóm nhân vật nổi tiếng, chính là những nhân vật chính trị quan trọng cùng người nhà đến dự tiệc.
Đây có thể nói từ sau khi Vũ Văn Vĩ Thần nhận chức Tổng Thống, số người được mời tham dự yến tiệc nhiều nhất.
Vì vậy có thể nói Ngả Cầm Thị rất coi trọng công chúa Daisy .
Đào Du Du là quản gia của phủ Tổng Thống, lúc này đang thay mặt cho Vũ Văn Vĩ Thần và Ngả Cầm Thị đứng ở cửa nghênh đón khách quý.
Khi một nhà Ngô Định Thiện xuất hiện ở cửa, Đào Du Du nhìn thấy Đào Dục Huyên mặc bộ vest nhỏ lịch thiệp và Tiểu Nho mặc váy công chúa một màu tuyết trắng.
“Mẹ…..” Tiểu Nho vừa nhìn thấy Đào Du Du lập tức chạy đến trước mặt cô, ôm theo một con gấu bông.
Đào Du Du một tay tiếp được cô bé, một tay ôm mông cô bé, bế lên: “Bảo bối, nhớ mẹ không?”
“Nhớ chứ, rất nhớ rất nhớ, mẹ, người có nhớ Tiểu Nho không?” Tiểu Nho hôn lên gương mặt Đào Du Du hai cái, sau đó hỏi ngược lại.
“Nhớ, bảo bối ngoan, bây giờ mẹ còn có việc cần phải hoàn thành, con đi vào với ông bà ngoại trước đi, đi tìm chị xinh đẹp chơi, tối nay mẹ hết bận, sẽ tìm các con.” Véo véo gương mặt đáng yêu của Tiểu Nho, Đào Du Du nhìn thấy khách đến, lập tức đưa Tiểu Nho cho Đào Tú Quyên rồi nói
“Dạ, mẹ nhanh lên một chút nha.” Tiểu Nho nghe lời vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, sau đó được Đào Tú Quyên ôm vào phủ.
|