Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
|
|
Chương 126: Người Phụ Nữ Xấu Xa Kiêu Ngạo Đào Du Du luôn đứng bên ngoài cửa chờ đến khi tất cả các vị khách quý đã đến đông đủ, sau đó cô xoay người đi về phía yến tiệc.
Hôm nay trong phủ Tổng Thống tập trung rất nhiều nhân vật lớn, mọi người rất vinh hạnh khi được mời đến tham dự yến tiệc này, trong tất cả khách mời, có những người mà Đào Du Du quen biết.
Ví dụ như cả gia đình Ngô Định Thiên và hai đứa con bảo bối của cô.
Lại đến Thác Ngọc Mộ Dã.
Còn có bạn thân của cô là Lý Mỹ Ngôn.
…………………
Yến tiệc được tổ chức mộng ảo xa hoa, làm cho người ta cảm thấy phủ Tổng Thống rất khí thế xa hoa, cũng thể nghiệm một chút cái gì gọi là cao quý vinh quang.
Lúc yến tiệc bắt đầu, người chủ trì mời công chúa Daisy tham gia.
Trên cầu thang hình xoắn ốc hoa lệ lộng lẫy, chỉ thấy công chúa Daisy đầu đội vương miện, cô ta mặc một bộ lễ phục hở vai màu xanh ngọc, cổ đeo vòng hình kim cương lóng lánh, cô ta bước từng bước một đi xuống cầu thang.
Trên mặt nở nụ cười tươi vẫy tay với mọi người, cả người đều tản ra hơi thở hoàng tộc cao quý, làm cho những vị khách ở đây nhìn đến ngây người.
“Xem ra phu nhân Tổng Thống tương lai của chúng ta là một mỹ nhân, lần này xem như chúng ta hết hy vọng rồi.” Trong một góc khuất, một cô gái mặc bộ lễ phục màu hồng nhạt thở dài với một cô gái đứng bên cạnh.
“Vậy cũng không nhất định, cô nhìn vẻ mặt của công chúa Daisy xem, không cảm thấy có thừa hương vị của người phụ nữ quý phái hay sao?” Cô gái này nghe vậy, vẫn không cho là đúng.
Đảo Du Du đứng cách hai người đó không xa, yên lặng nghe hai người nói chuyện, trong lòng hơi buồn cười, dựa theo tính cách biến thái của Vũ Văn Vĩ Thần, đoán chừng anh ta nhất định sẽ không tìm được người phụ nữ mà mình thích.
“Này, cô là nhân viên phải không? Đem một ly sâm banh đến đây dùm tôi. “Ngay lúc Đào Du Du đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đứng một bên làm bức tượng điêu khắc, thì một giọng nói ngạo mạng truyền vào tai cô.
Quay đầu lại nhìn thấy chủ nhân của giọng nói, là một tên có mặt mũi bình thường, nhưng vẻ mặt là bộ dạng của người phụ nữa cao cao tại thượng.
cô biết bộ lễ phục trên người cô ta, đúng là bộ lễ phục số lượng có hạn của nhà thiết kế Phạm Triết Tư, mà trên cổ cô ta đeo vòng kim cương lấp lánh, căn cứ vào nhiều năm ngâm mình trong giới xã hội thượng lưu của Đào Du Du, đoán chừng cái vòng cổ đó cũng hơn năm trăm nghìn.
Xem ra đât là một người có tiền.
Chỉ có điều ăn mặc khoa trương như vậy thì chắc chắn không phải là người tham gia vào giói chính trị rồi. không biết đó là thiên kim tiểu thư của gia tộc giàu có nào.
“Này, tôi nói với cô đó.” Người phụ nữa kiêu ngạo kia nhìn chằm chằm vào Đào Du Du, thấy cô không đi lấy rượu sâm banh cho mình, cô ta nhịn không được đẩy cô một cái thật mạnh.
“xin cô chờ một chút, tôi lập tức cho người đem sâm banh lại cho cô.” Đào Du Du hội phục lại tinh thần, cô cầm lấy bộ đàm chuẩn bị cho nhân viên phục vụ.
“Phản ứng chậm chạp như vậy, ngu ngốc giống như heo, thật không biết làm sao chọn đến phủ Tổng Thống làm việc. tôi bảo cô đi lấy cho tôi, cô làm gì muốn người khác đi lấy?” Người phụ nữa kiêu ngạo kia rõ ràng rât skhos chịu khi Đào Du Du tỏ thái độ không muốn phục vụ mình, cố ý gây khó dễ với cô.
“Tiểu thư, nếu cô có yêu cầu gì, tôi sẽ cố gắng làm cô hài lòng, nhưng không được vũ nhục tôi.” Lúc này, trong lòng Đào Du Du cũng hơi tức giận, cô ngẩng đầu mắt nhìn thẳng vào đối phương, vẻ mặt nghiêm túc trả lời.
Người phụ nữa không ngờ Đào Du Du sẽ phản bác lại mình, cô ta lập tức nhướng mày, bày tỏ bộ dáng tiểu thư kiêu ngạo nói: “Tôi vũ nhục cô thì thế nào? Tôi chửi là heo, con heo ngu ngốc. Bất quá cô chỉ là một đứa phục vụ nho nhỏ của phủ tổng thống, cô có thể làm gì được tôi?”
Đào Du Du nghe vậy, mày gắt gao nhíu chặt lại một chôc, bởi vì lời nói của người phụ nữa này quá lớn, vì vậy mọi người đứng gần đang nhìn công chúa Daisy liền quay mặt lại nhìn cô.
không muốn làm lớn chuyện, Đào Du Du quyết định không chấp nhặt với cô ta, vì vậy xoay người chuẩn bị rời đi.
Sau khi người phụ nữ này mắng chủi Đào Du Du, cũng phát hiện được ánh mắt của mọi người, cô ta lập tức thu lại vẻ mặt của mình, không tiếp tục dây dưa với Đào Du Du nữa.
Đào Du Du đối với việc vừa rồi trong lòng cảm thấy rất buồn bực, cii chạy một hơi ra khỏi yến tiệc, muốn hít thở không khí trong lành ở bên ngoài.
“Tôi vậy mà lại không biết Đào quản gia biết kiềm chế như vậy, biết người khác mắng thành như vậy, cũng không muốn cãi lại.” Mới đi ra ngoài không bao lâu, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai cô theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt của người mà cô thích nhất.
“Thác Ngọc tiên sinh…” cô há miệng thở dốc, sau khi cô gọi tên anh ta, lại phát hiện mình không biết nên nói gì.
“Lần này ngay cả nhà giàu Phú Hành quốc tế cũng được bác gái mời đến, xem ra bà muốn thông gia với cả nước rồi.” trên mặt của Thác Ngọc Mộ Dã nở nụ cười thản nhiên, trong tay cầm ly rượu vang trong suốt, nhẹ nhàng lắc lư.
“Ách.. ý anh nói, vị tiểu thư vừa rồi, là thiên kim của Phú Hành quốc tế gì đó sao?” Đào Du Du nghe xong, nhịn không được liền hỏi.
“Chẳng nhẽ cô không biết?” Thác Ngọc Mộ Dã hỏi ngược lại.
“không biết, tôi nhớ lúc tôi viết thiệp mời, không vó mời Phúc Hành quốc tế” Đào Du Du có chút không biểu lắc lắc đầu. người phụ nữa này rốt cuộc vào phủ tổng thống bằng cách nào?
“A? thì ra là thế, tôi cũng nghĩ là, mặc dù bác gái muốn thông báo cả nước, giống như nhà giàu mới nổi Phúc Hành quốc tế, hẳn là không có tư cách đứng tronh phủ tổng thống.” Thác Ngọc Mộ dã nghe xong, dường như nhớ tới điều gì đó, nối những lời ngụ ý sâu xa.
“Anh… rốt cuộc có ý gì?” Đào Du Du suýt nữa bị anh ta làm cho mờ mịt, anh ta không thể nói chuyện thấu đáo một chút sao?
“Chính co nhìn đi.” Thác Ngọc Mộ Dã cũng không phải giải thích gì, chỉ là nắm lấy vai cô, để cô xoay người lại, sau đó tay cầm ly rượu chỉ về phía đại sảnh, rồi nói.
Đào Du Du nhìn theo hướng tay anh ta chỉ, nhìn thấy người phụ nữ kiêu ngạo lúc nãy đang đứng bên cạnh người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, bày ra vẻ mặt cười nịnh nọt.
May mà người đàn ông đó cũng nhìn về phía bên này, anh ta chi rằng Thác Ngộ Mộ Dã cũng kính rượu vơi snah ta, vì thế cũng giơ ly rượu trong tay lên và nhếch miệng cười lại, sau đó uống cạn.
Thác Ngọc Mộ Dã cũng thu lại ly rượu trong tay mình, chỉ để trên môi hớp một ngụm, sau đó xoay người Đào Du Du sang chỗ khác.
|
Chương 127: Khiêu Vũ, Khiêu Vũ Đào Du Du có lẽ đã hiểu được người phụ nữ kiêu ngạo kia làm sao đến phủ Tổng Thống được, cô nghiêng đầu nhìn về phía Thác Ngọc Mộ Dã: “Nhưng mà, người đàn ông kia là ai?”
“Cái đó, con trai của bộ trưởng năng lượng.” Lúc này Thác Ngọc Mộ Dã cũng nghiêng đầu, nhìn Đào Du Du trả lời.
Khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức lúc nói chuyện Đào Du Du có thể cảm nhận được mùi hương rượu vang trắng từ miệng anh ta.
Đột nhiên cảm thấy mặt hơi nóng lên, trái tim nhỏ cũng bắt đầu đập mạnh.
Thời gian trong khoảng khắc kia như ngừng lại, Đào Du Du nhìn vào đôi đồng tử đen nhánh của Thác Ngọc Mộ Dã, bỗng chốc lòng cô như bị cuốn vào, không thể kiềm chế được.
“Mẹ, thì ra người ở đây.” Ngay lúc hai người nhìn nhau không rời mắt, một anh thanh giòn giã vang lên giữa hai người, Đào Du Du cúi đầu nhìn thấy Đào Dục Huyên không biết từ lúc nào đã chạy đến trước mặt bọn Họ, lúc này đang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn bọn họ.
“A, bảo bối, sao con tìm đến đây? Tiểu Nho đâu?” Đào Du Du nhìn thấy con trai của mình, cảm giác tim hồng đập nhanh lúc nãy lập tức biến mất, trở thành người mẹ hiền lành.
“Con bé đang đùa giỡn với chị Tiêu Nhã Hình, mẹ, mẹ chơi với con có được không?” Đào Dục Huyên nói xong, chen chân vào giữa hai người, nắm lấy tay Đào Du Du, chớp chớp đôi mắt to đẹp.
“Được, dù sao bây giờ mẹ cũng rảnh… Nhưng mà…” Đào Du Du đồng ý lời cầu xin của Đào Dục Huyên, cô ngẩng đầu, ánh mắt áy náy nhìn về phía Thác Ngọc Mộ Dã.
“Yên tâm chơi đùa với cậu bé đi, tôi sẽ không nói với Tổng thống cô trốn việc đâu.” Thác Ngọc Mộ Dã biết Đào Du Du lo lắng khi cô dẫn cậu bé đi chơi sẽ không lễ phép với anh ta, vì vậy cố ý cười nói.
“Vậy trước tôi xin lỗi không thể tiếp được, thật có lỗi.” Đào Du Du biết Thác Ngọc Mộ Dã nói vậy, biết anh ta không để ý, vì vậy gật đầu với anh ta, sau đó cô dẫn Đào Dục Huyên đi về phía Tiểu Nho và Tiêu Nhã Hình đang chơi đùa.
Lúc này, hai người Tiêu Nhã Hình và Tiểu Nho đang ngồi một góc trong vườn chơi trò xếp trái cây.
Nhìn thấy Đào Du Du đến, Tiểu Nho lớn tiếng hét to. “Mẹ, người xem con xếp trái cây cao nè.”
“A, thật là lợi hại nha, bảo bối của tôi lại giỏi như vậy.” Đào Du Du giơ ngón cái lên khen ngợi nói.
Đào Dục Huyên đứng bên cạnh Đào Du Du, cậu phóng ánh mắt nhìn ra xung quanh, cuối cùng một bóng dáng nhỏ gầy hấp dẫn ánh mắt cậu.
…………
“Anh Lý, đã lâu không gặp, lần trước gặp anh là lúc lễ cưới con trai tôi, lần này gặp lại, bên cạnh xuất hiện thêm một tiểu thư xinh đẹp, thế nào? Có phải anh cũng sắp có chuyện tốt không?” một người đàn ông trung niên mặc áo xám có vẻ mặt tươi cười đến trước mặt Lý Trường Dũng chào hỏi.
“thì ra là nghị viên Thang, thật lâu rồi không gặp.” Lý Trường Dũng lễ độ chào hỏi người nghị viên Thang.
“A, ha ha ha, nghị viên Thang nói gì, đến đây, tôi giới thiệu một chút, vị này là Mạc Lâm, tôi…” Lỹ Trường Dũng cười ha ha, sau đó giới thiệu với nghị viên Thang, vừa giới thiệu được một nửa, lại bị Mạc Lâm giành nói, âm thanh của cô không nặng không nhẹ phu ra hai chữ “bạn gái”.
“A?” Nghị viên Thang nghe vậy, thú vị ‘a’ một tiếng.
“Ha ha, đúng vậy. Mạc Lâm đến đây, giới thiệu với em, vị này chính là nghị viên Thanh tài hoa hơn người mà anh luôn nhắc đến.” Lý Trường Dũng cười gượng hai tiếng, sau đó quay đầu giới thiệu với Mạc Lâm.
Mạc Lâm nghe vậy trên gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười nhẹ, lễ độ vươn bàn tay nhỏ gầy chào hỏi nghị viên Thang. “Xin chào nghị viên Thang, rất hân hạnh được biết ngài.”
“Xin chào Mạc tiểu thư.” Nghị viên Thang lễ độ nắm tay Mạc Lâm, sau đó nói với Lý Trường Dũng. “Ánh mắt anh Lý thật không sai, đây là người đẹp tuyệt sắc, cũng chỉ xứng với anh Lý thôi.”
“Đâu có đâu có, nghị viên Thang, ngài quá khen rồi.” Dường như Lý Trường Dũng rất thích những lời này, ông ta vừa cười, vừa vẫy tay nói.
không bao lâu sau, Ngả Cầm Thị lên bục nói vài câu ngắn gọn về buổi yến tiệc hôm nay, đại ý là hoan nghênh mọi người đến, sau đó giới thiệu với mọi người một chút về công chúa Daisy, cuối cùng là tuyên bố buổi yến tiệc bắt đầu.
Vũ Văn Vĩ Thần mời công chúa Daisy nhảy một điệu, những người còn lại cũng bắt đầu nhảy theo.
Tiểu Nho vẫn đang xếp trái cây, vừa nghe đến tiếng nhạc, cô bé lập tức ném trái cây trong tay, sau đó chạy đến trước mặt Đào Dục Huyên, cùng lúc bắt được cánh tay cậu bé. “Anh, chúng ta khiêu vũ đi.”
“Anh không muốn khiêu vũ, em nhìn bên kia có chú đẹp trai kìa, em đi tìm chú ấy đi.” Đào Dục Huyên tùy tay chỉ một cái, liền chỉ cho Tiểu Nho thấy Thác Ngọc Mộ Dã vừa đi vào đại sảnh yến tiệc.
Tiểu Nho nghe xong, lập tức chạy đến bên cạnh Thác Ngọc Mộ Dã.
Thác Ngọc Mộ Dã vừa đi vào đái ảnh, thì nhìn thấy mọi người đang nhẹ nhàng nhảy múa, nhìn xung quanh một chút, như đang tìm bóng dáng ai đó, không bao lâu sau, một cô gái xinh đẹp đi đến trước mặt anh ta. “Xin chào Thác Ngọc tiên sinh, tôi có thể mời ngài nhảy một điệu không?”
Bên này Tiểu Nho nhìn thấy có một dì xinh đẹp đến nời Thác Ngọc Mộ Dã trước cô bé, cảm thấy quýnh lên, chạy càng nhanh hơn, kết quả không chú ý, bị chân mình làm cho vấp té, ‘phịch’ một tiếng nằm trên mặt đất, lập tức khóc lớn lên.
Thác Ngọc Mộ Dã đứng gần nhìn thấy, lập tức chạy đến một tay bế Tiểu Nho từ mặt đất lên, giúp cô bé lau nước mắt nói. “Tiểu Nho, con thế nào? Té có đau không?”
Tiểu Nho không ngờ Thác Ngọc Mộ Dã lại biết tên mình, cô bé ngừng khóc, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía anh ta hỏi ngược lại. “Chú biết Tiểu Nho sao?”
“Biết a. Té có đau không?” Thác Ngọc Mộ Dã cười với cô bé, sau đó quan tâm hỏi.
“không đau, cảm ơn chú.” Tiểu Nho lắc lắc đầu, hít hít mũi nói.
|
Chương 128: Dựa Vào, Anh Muốn Làm Cái Gì? “Thác Ngọc tiên sinh, chúng ta…………..” Cô gái kia lúc này đi đến trước mặt Thác Ngọc Mộ Dã, mở miệng tiếp tục chuyện lúc nãy.
Kết quả còn chưa nói xong, Tiểu Nho mở to đôi mắt đáng yêu nhìn Thác Ngọc Mộ Dã nói: “Chú, chú mời Tiểu Nho nhảy một điệu được không?”
“Được.” Thác Ngọc Mộ Dã không chút suy nghĩ liền dễ dàng đồng ý. Anh ta quay đầu, nhìn vào cô gái vẻ mặt ảm đạm, anh cười nói: “Cô hẳn là sẽ không để ý, tôi mời cô bé này nhảy một điệu trước chứ?”
“Anh………Xin cứ tự nhiên…” cô gái này nghe như vậy, khoé miệng giật giật, lộ ra mà nụ cười miễn cưỡng, sau đó bảo bọn họ khiêu vũ trước.
Vì vậy Tiểu Nho rất vui vẻ, vẻ mặt tươi cười nắm tay Thác NgọcMộ Dã đi vào sàn nhảy.
…………………………..
Bên này, Lý Ttrường Dũng sau khi nghe âm nhạc vang lên, chuẩn bị mời mạc lâm kiêu vũ, nhưng ông ta chưa kịp nới lời mời, bóng dáng Đào Dục Huyên xuất hiện trước mắt hai người.
“Người đẹp này, có thể cho tôi mời cô nhày một điệu không?”Đào Dục Huyên xoay người về phía Mạc Lâm, làm ra động tác mới, giọng nói tuy non nớt, nhưng vẫn có thể nghe ra cảm giác nho nhã.
“Ách… Được…” Lúc Đào Dục Huyên nói lời mời Mạc Lâm, cô hơi ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười nhẹ, rồi không để ý đến sắc mặt lý trường dũng, tiến lên một bước, bàn tay nhỏ bé của Đào Dục Huyên, hai người đi về phía sàn nhảy.
Kết quả là, trong lúc nhất thời, trong sàn nhảy xuất hiện hai đôi kết hợp rất không hài hoà.
Dáng người Đào Dục Huyên rất nhỏ, Mạc Lâm mang giày cao gót khi nắm tay Đào Dục Huyên khiêu vũ phải hơi xoay người, vì Đào Dục Huyên rất khó chịu, vì vậy cô vừa nhày vừa vứt giày cao gót sang một bên, sau đó vui vẻ nắm tay Đào Dục Huyênnhảy múa.
Bên này, Tiểu Nho gặp phải tình huống giống Đào Dục Huyên, hơn nữa vấn đề của cô bé nghiêm trọng hơn, Thác Ngọc Mộ Dãcao 1m85, ngay cả khi xoay người trước mặt Tiểu Nho, đều phải ngồi xổm xuống mới thích hợp.
Nhưng mà, hoa lệ lộng lẫy như Thác Ngọc Mộ Dã làm sao ngồi xổm khiêu vũ được, lúc Tiểu Nho rối rắm không biết làm sao để khiêu vũ được, Thác Ngọc Mộ Dã một tay bế cô bé từ mặt đất lên, cứ như vậy, cuối cùng hai người vẫn có thể khiêu vũ được,Tiểu Nho càng vui vẻ cười “khanh khách” , không ngừng yêu cầu Thác Ngọc Mộ Dã làm cho cô bé xoay vòng vòng.
Trong sàn nhảy, Vũ Văn Vĩ Thần và công chúa Daisy vẫn là tiêu điểm của mọi người, trong mắt mọi người, hai người nhìn thật xứng đôi, nhưng mà mọi người lại không biết, lúc này trong lòng Vũ Văn Vĩ Thần lại nghĩ đến cô gái khác.
Nhất là lúc anh nhìn thấy con gái mình khiêu vũ thật vui vẻ vớiThác Ngọc Mộ Dã, anh cảm thấy rất khó chịu.
thật vất vả một điệu nhảy mới kết thúc, anh buông tay công chúa Daisy ra, lập tức có người mới công chúa Daisy nhảy điệu thứ hai, mà Vũ Văn Vĩ Thần từ trong đám người đi đến chỗ Đào Du Du.
“đi theo tôi.” Anh đi đến trước mặt cô lạnh lùng phân phó một câu, sau đó đi ra khỏi sảnh yến tiệc.
Đào Du Du thấy thề thầm kêu không tốt.
Chẳng lã anh sẽ thông báo với cô cảm xúc của anh không tốt?
Trong lòng ngàn lần không yên, nhưng mệnh lệnh của Vũ Văn Vĩ Thần cô nào dám cãi lại, vì vậy chỉ cần cúi thấp đầu, rất đau khổ đi theo anh ra ngoài.
Vũ Văn Vĩ Thần đi thẳng đến trước cửa phòng, sau đó ngừng lại, xoay người nói với Đào Du Du: “Mở cửa.”
Đào Du Du lấy chìa khoá trong túi áo ra, sau khi mở cửa, Vũ Văn Vĩ Thần nắm lấy cánh tay cô rồi đẩy vào phòng, anh cũng đi vào, đưa tay đóng cửa phòng lại, sau đó khoá trái.
“Anh… Anh muốn làm gì?” Đào Du Du biết ngày tận thế của mình sắp đến rồi, giọng cô run run hỏi.
“Bây giờ là gan cô ngày càng lớn.” Vũ Văn Vĩ Thần ánh mắt nheo lại, nhìn cô đầy nguy hiểm.
“Này… Việc kia… Tôi thuộc loại tự vệ đúng… Ai bảo anh nắm ngực tôi…” Tuy rằng biết chết đến nơi, nhưng Đào Du Du nhịn không được giải thích cho mình.
“ngực?” Vũ Văn Vĩ Thần nghiêng đầu, vẻ mặt khinh thường nhìn cô.
“Đúng… Đúng vậy… Nếu không phải anh nắm ngực tôi, tôi… làm sao có thể…” Đào Du Du nói đến câu sau, ngày càng chột dạ.
“cô có ngực sao?” Ai ngờ Vũ Văn Vĩ Thần nghe cô nói vậy, rất khinh bỉ nhìn cô một cái, hỏi ngược lại.
“Gì?”
“Người như vậy cũng dám nói mình có ngực, cô thường xuyên lừa người à?” Tiếp tục khinh bỉ, ánh mắt anh lưu luyến dừng lại ở trước ngực cô.
“Anh…” Đào Du Du bị lời nói của anh làm cho tức giận, trong lúc nhất thòi, không nói được một câu.
“Muốn tôi tha thứ cho cô sao?” Nhìn mặt Đào Du Du tức giận từ đỏ chuyển sanh xanh, rốt cuộc Vũ Văn Vĩ Thần không kích thích cô nữa.
“Có ý gì?” Đào Du Du theo không kịp suy nghĩ của Vũ Văn Vĩ Thần.
“Tôi không truy cứu hôm qua cô làm chuyện ngu xuẩn, nhưng mà, muốn cô giúp tôi một việc.” Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, khoé miệng nhếch lên nụ cười tà ác.
Đào Du Du nhìn thấy anh cười như vậy liền run rẩy cả người.
cô gắt gao nhìn chằm chằm mặt anh, cô dè dặt cẩn thận hỏi: “Anh…Anh nói…”
“cô đến đây, tôi nhẹ nhàng nói cho cô nghe.” Vũ Văn Vĩ Thầntiếp tục cười tà ác, ngoắc tay gọi cô đến.
Tuy rằng biết sẽ không có chuyện gì tốt, nhưng giờ phút này Đào Du Du không có lựa chọn nào khác, cô chỉ có thể bị anh uy hiếp, bước từng bước đến gần anh.
Khi cô khó khăn đến trước mặt anh, anh dùng sức kéo mạnh cánh tay cô, trong chớp mat91 cả người cô ngã nhào vào trong vòng ôm ấm áp của anh.
Dựa vào, anh muốn làm cái gì?
|
Chương 129: Đào Du Du Không Biết Đánh Đàn Đào Du Du giãy dụa muốn thoát khỏi vòng ôm ấm áp của anh, nhưng sau gáy bị bàn tay to lớn của anh dùng sức chế trụ lại, đem mặt cô dán chặt vào ngực anh.
Một lúc lâu sau, môi anh dán vào tai cô, nhẹ nhàng nói vài câu, Đào Du Du nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Cái gì?” Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh đang cười tươi.
“Cô không có quyền từ chối, biết không?” Khóe môi anh cười ngày càng tà ác, nói xong, thả cô ra, hai tay nhàn nhã đặt trong túi quần, sau đó xoay người đi ra cửa.
Đào Du Du đứng thất thần tại chỗ, nhìn bóng lưng anh biến mất khỏi tầm mắt của cô, lúc này cô mới phản ứng kịp, nhanh chóng cất bước ra ngoài.
………………………………….
Trong sảnh yến tiệc, lúc này người chủ trì bửa tiện liên tục khen ngợi công chúa Daisy xinh đẹp và có tài đức, so sánh cô như nữ thần trên trời, ngón tay xinh đẹp có thể đàn ra những nốt nhạc hay……….
Dưới đài có người bắt đầu vỗ tay, yêu cầu công chúa Daisy biểu diễn một bản nhạc.
Mà Thác Ngọc Mộ Dã không biết xuất phát từ mục đích gì, cũng không ngăn cản Tiểu Nho đi theo mình, ngược lại rất thích cảm giác có cô bé đi theo sau mình, thậm chí còn giới thiệu với vài người bạn rằng cô bé là bạn gái của mình, nhưng là Tiểu Nho rất vui vẻ.
Công chúa Daisy chào mọi người một tiếng rồi đi đến bàn piano trên đài, nghiêng đầu nhìn mọi người, lúc ánh mắt liếc đến cửa ra vào ở đại sảnh, đúng lúc nhìn thấy Vũ Văn Vĩ Thần từ bên ngoài đi vào, theo sau còn có Đào Du Du vẻ mặt bi thương, trong lòng có chút không vui, cô ta lập tức đứng lên, đi đến bên cạnh người chủ trì, nhận tiếp micro trong tay anh ta, rồi nói với mọi người: "Tuy rằng có rất nhiều người muốn tôi diễn một bản nhạc, nhưng theo tôi được biết, trong phủ Tổng thống này còn có một người đánh đàn piano thật giỏi, tôi nghĩ, do tôi bêu xấu trước, hy vọng có thể thưởng thức tài nghệ đánh đàn của vị tiểu thư này."
cô ta vừa dứt lời, mọi người bắt đầu bàn tán ồn ào, mọi người không biết công chúa Daisy đang nói đến vị tiểu thư này.
"Hy vọng mọi người có thể nhiệt liệt hoan nghênh quản gia của phủ Tổng thống là Đào Du Du lên biểu diễn." Lúc tất cả mọi người đang đoán mò, công chúa Daisy mỉm cười nói ra đáp án.
Đào Du Du vừa bước vào đại sảnh nên không biết xảy ra chuyện gì, vẻ mặt cô mờ mịt nhìn về phía sân khấu, chỉ thấy ánh mắt sắc bén của công chúa Daisy đang nhìn mình chằm chằm.
Được rồi, chuyện đánh đàn này cô đã từng học qua lúc đó khoảng bảy tám tuổi.
Nhưng bản nhạc này chỉ học qua một lần... đã muốn cô lên sân khấu biểu diễn, như vậy chẳng khác nào đùa với lửa.
cô luôn không thích đánh đàn, nhìn mấy nốt nhạc trên nhạc phổ như mấy con nòng nọc nhỏ, cô hận không thể vứt chúng nó vào trong nước thể lớn thành con cóc luôn.
Vũ Văn Vĩ Thần đi ở phía trước nghe thấy lời mời của công chúa Daisy, anh khẽ cau mày, quay đầu lại nhìn Đào Du Du đang mờ mịt, nhỏ giọng hỏi bên tai cô: "Biết đánh đàn không?"
"Đàn bài 'sinh nhật vui vẻ' có tính không?" Đào Du Du không dám nhìn Vũ Văn Vĩ Thần, chỉ nhỏ giọng trả lời.
"..." Vũ Văn Vĩ Thần chán nản, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô.
Ngay lúc Đào Du Du đang đấu tranh rối rắm, ánh mắt mọi người đang nhìn công chúa Daisy đều quay lại nhìn cô.
Trong lúc nhất thời, Đào Du Du cảm giác như mình bị ánh mắt của mọi người bắn thành tổ ong vò vẽ, hận không thể đào cái hang chui vào.
thật rõ ràng, công chúa Daisy muốn làm cô bị khó xử, nhưng cô không hiểu, vì sao cô ta phải làm như vậy, chẳng lẽ cô ta biết cô tiếp cận Vũ Văn Vĩ Thần để làm việc sao?
"cô ta không phải là nhân viên tạp vụ sao? Thế nào lại thành quản gia rồi?" Phía trước xuất hiện thêm một cô gái nhà giàu mới nổi nhìn Đào Du Du, la to.
"Câm miệng, cô ấy là đại quản gia của phủ Tổng Thống." cô gái này vừa hô lên một tiếng, thì bị bạn trai đứng bên cạnh quát lên, cô ta sợ tới mức nhanh chóng che miệng lại.
Được rồi, Đào Du Du biết lần này mình rất khó thoát, công chúa Daisy kêu gọi, cho dù thế nào cô cũng không thể từ chối, chỉ biết kiên trì đến cùng.
Bước chân đi đến sân khấu thật nặng, cô như thấy được ánh mắt của mọi người đang khinh bỉ.
Thác Ngọc Mộ Dã đứng cách cô không xa cũng đang ôm Tiểu Nho, vẻ mặt hứng thú nhìn Đào Du Du đang bước vào sân khấu.
"Anh..." Đào Du Du chưa bước lên sân khấu, đã nghe thấy tiếng Tiểu Nho vui vẻ hô to.
Thác Ngọc Mộ Dã chớp mắt nhìn về phía sân khấu, trong lúc đó Đào Dục Huyên một thân áo tuxedo mà đen, trên cổ thắc nơ hình con bướm, vẻ mặt lạnh nhạt đang đứng trước mặt công chúa Daisy, cậu lẽ phép chào công chúa Daisy trước, sau đó kiễng chân lên nhận lấy micro trong tay công chúa Daisy, nhìn về phía mọi người bên dưới sân khấu, giọng nói trầm ổn vang lên: "Cảm ơn công chúa Daisy đã coi trọng mẹ tôi, chỉ là mẹ tôi hiện tại là đại quản gia của phủ Tổng Thống, bây giờ còn đang trong giờ làm việc, thật sự không thể biểu diễn vì mọi người được, cho nên Đào Dục Huyên tôi, sẽ thay mẹ tôi biểu diễn một bản nhạc cho mọi người thưởng thức. Từ nhỏ Đào Dục Huyên tôi được mẹ dạy đánh đàn piano, mặc dù kỹ thuật đánh đàn không bằng một phần mười của mẹ, nhưng cũng mong muốn biểu diễn một bản nhạc để giúp vui cho mọi người, coi như vì công chúa Daisy mà thả con tép bắt con tôm, mong rằng mọi người có thể ủng hộ, cảm ơn mọi người."
nói xong, cậu lễ phép cúi đầu chào mọi người, sau đó xoay người đi về phía đàn piano.
Mạc Lâm vừa mới nhảy múa với Đào Dục Huyên nhưng không ngờ cậu bé này có dũng khí lớn như vậy, có thể trong trường hợp nguy hiểm này không sợ này lên sân khấu giải vây cho mẹ, cô cảm thấy bội phục sâu sắc, lập tức vỗ tay cổ vũ.
Những người còn lại nghe thấy tiếng vỗ tay, lập tức vỗ tay ào ào tán thưởng, coi như ủng hộ Đào Dục Huyên.
|
Chương 130 Dưới đài, Vũ Văn Vĩ Thần không ngờ Đào Dục Huyên sẽ làm như vậy, anh đang định lên giải vây cho Đào Du Du. Bây giờ nhìn thấy Đào Dục Huyên khí thế bừng bừng ngồi trước đàn piano, nhưng nhịn không được muốn thưởng thức con trai thiên tài của anh có thể làm ra việc gì.
Kỳ thật, đừng nói là đánh đàn, chỉ cần Đào Dục Huyên vừa nói những lời này, cũng không thể làm cho người khác tin được đây là những lời xuất phát từ miệng của một cậu bé bốn tuổi.
Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, vểnh tai lên, chuẩn bị nghe một cậu bé có khí thế bất phàm này có thể đàn ra cái gì.
Công chúa Daisy vẻ mặt khinh thường đứng một bên, chờ Đào Dục Huyên đàn lên nốt nhạc thứ nhất.
Đào Dục Huyên ngồi trước đàn piano, hít sâu một hơi, hai tay nhẹ nhàng đặt trên phím đàn, lúc tất cả mọi người bày ra vẻ mặt chăm chú lắng nghe, đột nhiên hai bàn tay nhỏ bé của cậu đánh trên phím đàn, trong lúc nhất thời, một loạt tạp âm vang lên trong đại sảnh, trong chớp mắt, tất cả mọi người đều bịt kín lỗ tai.
“Đây là cái gì vậy? Đây không phải đang làm loạn sao?”
“Đào quản gia này sao không trông coi con của mình, sao trong bữa tiệc quan trọng như vậy lại để con trai mình làm loạn chứ.”
“Con tưởng rằng cậu bé này có bản lĩnh lớn bao nhiêu, thật sự không được dạy dỗ tốt.”
“Rốt cuộc là Đào quản gia quản lý đứa nhỏ này thế nào.”
“……”
“……”
Âm thanh phê bình Đào Dục Huyên liên tục vang lên, Đào DU Du nghe những âm thanh này, trong lúc nhất thời xấu hổ không chịu được, cô đẩy đám người chuẩn bị xông lên sân khấu kéo Đào Dục Huyên xuống.
Nhưng cô vừa đi được vài bước, tay cô lại bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại.
cô quay đầu, nhìn thấy người kéo tay cô không phải ai khác, đúng là Vũ Văn Vĩ Thần mặt lạnh, anh nhìn vẻ mặt sốt ruột của cô, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo cô đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Vũ Văn Vĩ Thần biết, tuy Đào Dục Huyên còn nhỏ, nhưng tâm trí lại vô cùng thành thục, cậu bé làm như vậy nhất định có lý do riêng của mình, anh tin rằng cậu bé có thể xử lý tốt.
Hơn nữa, cho dù có lên đó náo loạn, chỉ cần có thể giải vây cho Đào Du Du, cũng không quan hệ.
Ngay lúc mọi người đang phiền hà Đào Dục Huyên gây nên tiếng ồn, đột nhiên tiếng ồn này ngừng lại, chỉ tạm ngừng nửa giây, sau đó tiếng nhạc du dương phiêu lãng vang lên giữa buổi yến tiếc.
Ánh mắt mọi người hoảng sợ tập trung nhìn vào Đào Dục Huyên, chỉ thấy cậu hơi nhắm mắt lại, đầu hơi ngẩng lên, hoàn toàn không nhìn đến phím đàn, ngón tay xinh đẹp lại nhảy nhót trên phím đàn, nếu không tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe, ai cũng sẽ không nghĩ đến, tiếng đàn du dương động lòng người lại phát ra từ một đứa trẻ bốn tuổi.
Điều khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên nhất là bản nhạc nay, họ chưa từng nghe qua.
Đào Du Du cũng bị tiếng nhạc này làm cho giật mình, đây là con trai của cô sao?
cô nhớ là cô chưa từng đưa cậu bé đi học đánh đàn piano, sao cậu lại có thể đàn tốt như vậy.
Tuy rằng kỹ năng đánh đàn của cô rất tệ, nhưng mà trình độ xem xét và thưởng thức vẫn phải có, trình độ này của Đào Dục Huyên, còn lợi hại hơn so với Beethoven hoặc Chopin. Nhưng nhìn vào tất cả các nghệ sĩ trên thế giới, ngoại trừ những nghệ sĩ piano hàng đầu ra thì quả thực rất khó tìm được người có tài năng biểu diễn như vậy.
Con của anh nếu không phải là một thiên tài đặc biệt, như vậy nhất định là bị quỷ nhập rồi.
Đây cũng khó tránh khỏi hoảng sợ.
cô thật sự không thể tin được khúc nhạc này là do con trai cô đàn.
thật không thể tin.
Còn có một người giống như Đào Du Du không thể tin được sự thật trước mắt này, cô không phải là ai khác, đúng là người bạn nhảy lúc nãy của Đào Dục Huyên, bây giờ đang là người đẹp đứng bên cạnh Lý Trường Dũng - Mạc Lâm.
Lúc Đào Dục Huyên đàn nốt nhạc đầu tiên, cô khiếp sợ trừng to hai mắt, tiếp tục lắng nghe, một lúc lâu sau nước mắt lưng tròng.
"Doãn Trạch..." Môi run run nhẹ nhàng gọi tên người mà ngày đêm cô nhớ thương. không đợi đến lúc Đào Dục Huyên diễn xong, cô nhanh chóng chạy lên sân khấu.
"Mạc Lâm, em làm gì vậy?" Lý Trường Dũng đứng bên kia cũng cảm giác được Mạc Lâm có điểm không thích hợp, ông ta nắm lấy tay cô, lập tức kéo về phía mình.
"Đây là khúc nhạc Doãn Trạch viết tặng tôi, trên đời này ngoại trừ anh ấy ra, không có ai biết bài nhạc viết tay này, cậu bé nhất định là quen biết Doãn Trach, ông buông tôi ra, tôi muốn đến hỏi cậu bé ấy..." Mạc Lâm giãy giụa muốn thoát khỏi Lý Trường Dũng, nước mắt không kìm nén nổi chảy dài trên má.
"Em điên rồi sao? Doãn Trạch đã qua đời trong vụ nổ kia rồi, đứa nhỏ này mới vài tuổi, làm sao cậu bé ấy có thể quen biết Doãn Trạch." Lý Trường Dũng ôm lấy Mạc Lâm, không để cô lộn xộn.
"Buông tôi ra, tôi muốn đến hỏi cậu bé..." Nhưng Mạc Lâm hoàn toàn không tin những gì ông ta nói, cô tiếp tục giãy giụa muốn trốn thoát sự giam cầm của ông ta.
Đúng lúc này, Đào Dục Huyên đã biểu diễn xong. Cậu cầm lấy micro lên, sau đó đi đến trước mặt quan khách dưới đài nói: "Dục Huyên bêu xấu, mong là sẽ không làm bẩn tai các ông bà cô chú dì anh chị, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bản nhạc viết tay này chắc mọi người chưa từng nghe qua, đây là của một người chú đưa cho Dục Huyên, chú ấy nói với Dục Huyên, nếu sau này có cơ hội, nhất định phải biểu diễn cho dì xinh đẹp nghe, hơn nữa còn nói với dì ấy, mặc kệ bọn họ có cách xa bao nhiêu, thì tim của chú ấy đều có hình bóng của dì. Cảm ơn mọi người."
nói xong, cậu quay đầu nhìn về phía công chúa Daisy với vẻ mặt không thể tin được, rồi nói: "Xin mời công chúa Daisy bên dưới lên biểu diễn cho mọi người xem."
Sau đó, làm động tác "mời" đối với công chúa Daisy, ý bảo cô có thể bắt đầu.
Nếu nói, công chúa Daisy tràn đầy lòng tin khi ở trên sân khấu, nhưng sau khi xem Đào Dục Huyên biểu diễn xong, cô ta hoàn toàn không có dũng khí đứng trước đàn dương cầm.
cô tâ đã từng là bông hoa vinh dự của đất nước, trong thế giới của cô, chưa từng xuất hiện đối thủ về biểu diễn piano.
Vốn tưởng rằng sẽ làm cho Đào Du Du xấu hổ một trận, nhưng không nghĩ đến ngay cả cơ hội giao thủ với Đào Du Du cũng không có, bị con trai của cô giết chết ngay lập tức.
|