Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
|
|
Chương 136 “A, anh nói cô gái kia sao, tôi sẽ không so đo với cô ta đâu, chẳng lẽ chó cắn tôi một cái, tôi phải cắn lại sao?” Đào Du Du nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua, thật không thể trả lời.
“Cô ngu ngốc sao? Cô bị sĩ nhục đều không lên tiếng. Sao cô tai lại sĩ nhục cô?” Sau khi Vũ Văn Vĩ Thần hiểu rõ chuyện, lớn tiếng hỏi ngược lại Đào Du Du.
“Chính là…………Chính là cái kia………Cô ta xem tôi như nhân viên phục vụ, sau đó còn mắng tôi là heo……Lúc đó có nhiều vị khách quý ở đây, cuối cùng tôi không tốt gây gỗ với cô ta, như vậy sẽ mất thân phận không phải sao?” Đào Du Du không hiểu Vũ Văn Vĩ Thần làm gì phản ứng lớn như vậy, cô bị người khác sĩ nhục, cũng không phải anh ta, làm gì muốn rống với cô vì chuyện này? Thật sự là chẳng biết tại sao mà.
“Vậy sao đó sao cô không nói riêng với tôi, loại người như vậy, vì sao lại có tư cách đi vào phủ Tổng Thống.” Vũ Văn Vĩ Thần nhìn vẻ mặt Đào Du Du chẳng hề để ý hận không thể đánh cô vài cái, cô gái này có biết hiện tại bên ngoài đã công nhận cô là người phụ nữ của anh hay không? Không để ý đến thể diện của mình, cũng phải cố chăm sóc mình chứ? Bị khi dễ như thế này, sau này làm sao đối mặt với nhiều vấn đề lớn.
“Đã biết, đã biết, sau này nếu có ai dám mắng tôi, trước tiên tôi cam đoan sẽ chửi lại, nhưng mà nếu mắng, tôi sẽ nói với ngài, ngài giúp tôichửi lại nha.” Đào Du Du không chịu nổi bộ dạng tức giận của Vũ Văn Vĩ Thần, chỉ có thể thở dài.
“cô cái người phụ nữ không biết tốt xấu này…...” Vũ Văn Vĩ Thần bị cô làm cho tức giận không nói được, không muốn tiếp tục để ý đến cô, sau đó quay đầu nhìn về phía Thác Ngọc Mộ Dã: “Cậu nói thẳng trọng tâm đi, cô ta là ai?”
“Chính là thiên kim của Phúc Hằng quốc tế, Trịnh Diễm Yến.” Thác Ngọc Mộ Dã nói xong, ý vị thâm thường liếc mắt nhìn Vũ Văn Vĩ Thần.
“thì ra là thế, xem ra, về mặt này quả nhiên có chuyện chúng ta không biết. Có điều tra toàn bộ tư liệu về Phúc Hằng quốc tế không?” Lúc này, trong lòng Vũ Văn Vĩ Thần đã rõ, anh hít một hơi thật sâu.
“Nếu không điều tra rõ ràng, làm sao tôi dám đến phủ Tổng Thống dùng cơm với ngài.” Thác Ngọc Mộ Dã nói xong, thì lấy một túi công văn bên người đưa đến trước mặt Vũ Văn Vĩ Thần.
Nhận lấy tư liệu, Vũ Văn Vĩ Thần lật ra vài trang, sau đó quay đầu nói với Đào Du Du đang ngồi bên cạnh: “Thông báo cho Hồ Ứng đến phòng ăn ngay bây giờ.”
Đào Du Du phản ứng nhanh, sau đó cô buông đũa xuống, cầm bộ đàm lên nói: “Hồ Ứng đã về chưa? Ngài Tổng Thống để cho ngài vào phòng ăn một chút.”
không quá nửa giây, bên kia truyền đến giọng nói Hồ Ứng đang ăn cái gì: “Vâng, lập tức đến liền.”
“Được rồi, ở đây không có chuyện gì, cô cho người dọn xuống dưới đi.” Vũ Văn Vĩ Thần nhìn Đào Du Du đã chọn xong đĩa thức ăn, phân phó nói.
“Này…...” Đào Du Du nhìn thành quả trước mắt của mình, rồi lại nhìn Vũ Văn Vĩ Thần.
“Cho cô ăn được rồi.” Vũ Văn Vĩ Thần thuận miệng đáp.
“@@#! % @! @! @#@! @#%#@” Đào Du Du nhất thời có loại xúc động muốn mắng chửi người.
Vì vậy cô từ trong lòng phải bình tĩnh, hàng ngày thường xuyên tra tấn cô, tuyệt đối là đến tra tấn cô.
……………….
Đào Du Du và một nữ giúp việc lui ra, ở cửa đụng phải Hồ Ứng đang gấp gáp chạy vào, tầm mắt hai người trao đổi với nhau một chút, sau đó Hồ Ứng cũng nhanh chóng đi vào phòng ăn.
“Tổng Thống, có phải ngài có chuyện gì quan trọng không? Thác Ngọc tiên sinh, ngài đã đến…...” đi đến trước mặt Vũ Văn Vĩ Thần, Hồ Ứng mở miệng nói, lúc anh ta nhìn thấy trên bàn cơm còn có Thác Ngọc Mộ Dã, lập tức chào anh ta một tiếng.
Thác Ngọc Mộ Dã lễ độ gật đầu lại, xem như trả lời anh.
“Trước tiên cậu xem thứ này một chút.” Vũ Văn Vĩ Thần không chờ cho anh bình tĩnh lại, liền đưa tập văn kiện đến trước mặt cậu ta.
Hồ Ứng nhận lấy tập văn kiện, sắc mặt từ từ trầm xuống, cẩn thận nhìn qua phần tư liệu này, anh ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Văn Vĩ Thần hỏi: “Phúc Hằng quốc tế có chuyện”
“Tốt lắm, cậu cho tôi thấy bộ mặt thật của lão hồ ly này, để tôi xem lần này hắn còn muốn ngồi vất vưởng trên vị trí phó tổng thống nữa hay không?” Trong ánh mắt Vũ Văn Vĩ Thần bắn ra hàn quang lạnh lẽo.
“Tổng Thống, ngài muốn đem chuyện này nói trong hội nghị để buộc tội phó Tổng Thống sao?” Thác Ngọc Mộ Dã hơi đăm chiêu nhìn Vũ Văn Vĩ Thần.
“Đảng dân quyền và lão già này đang nhìn chằm chằm vị trí Tổng Thống này, thật không nghĩ tới nếu tôi không thủ hạ lưu tình, vị trí phó Tổng Thống này bọn họ cũng không ngồi lên được. Chuyện buộc tội bọn họ thì không vội, tuy rằng bây giờ Đảng dân quyền không làm ra hồn gì, nhưng đến cùng vẫn có chút thực lực, nếu không đem tất cả chứng cứ bất lợi của bọn họ nắm trong lòng bàn tay, nhanh chóng dọn dẹp một lần, giống như một đám đá rơi xuống rất phiền phức.” Vẫy vẫy ta, lúc này Vũ Văn Vĩ Thần hoàn toàn là một Chính Trị Gia, trên mặt che một màn sương mờ mịt.
Thác Ngọc Mộ Dã nghe anh ta nói như vậy, lập tức cúi đầu rơi vào trầm tư, mà Hồ Ứng nghe xong, dường như nhớ đến chuyện gì, lập tức nói: “Khoảng thời gian trước các nước đồng minh đưa ra yêu cầu muốn liên hiệp chống khủng bố, lúc đó Phó Tổng Thống nói với bộ Tài Chính đưa ra 50 triệu hậu cần, lúc đó ngài Tổng Thống ký tên phê duyệt chỉ thị, ngài nói xem, khoản tiền này ngài Phó Tổng Thống có chạm vào không?”
“hiện tại ông ta lợi dụng kẻ khác ở bên ngoài để vơ vét tiền, xem ra tình hình tài chính xảy ra vấn đề, một đống nhân viên hậu cần này, có lẽ ông ta đã nhắm ngay từ đầu rồi, cậu lập tức an bày người đi điều tra, lúc này muốn đem người của ông ta trong quân đội phải nhổ cỏ tận gốc, về phần tình hình tài chính của ông ta, cậu hãy an bày người quan trọng điều tra, nhưng mà phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được bức dây động rừng.”Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, trên mặt không có một chút tươi cười nào, con ngươi đen nhánh trong lúc này càng giống như một đầm nước sâu không lường được.
“Vâng, tôi đã rõ nên làm như thế nào rồi.” Hồ Ứng đáp lại chỉ thị của Vũ Văn Vĩ Thần, lập tức ôm lấy túi văn kiện, xoay người đi ra khỏi phòng ăn.
|
Chương 137 “Lần sau tôi nhất định ăn trưa xong sẽ đến đây tìm ngài để nói chuyện, thức ăn ở đây đều nguội lạnh, không có cách nào ăn vô được.” Sau khi xử lý công việc xong, Thác Ngọc Mộ Dã tiếc nuối nhìn về phía bàn thức ăn, hối hận nói.
“Lần sau? Lần sau lúc phủ Tổng Thống dùng cơm không được xuất hiện nữa.” Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn Thác Ngọc Mộ Dã.
“Tổng Thống, sao tôi cảm thấy ngài ăn giấm chua của Đào quản gia vậy?” Thác Ngọc Mộ Dã nghe vậy thì nheo mắt lại, vừa tìm Vũ Văn Vĩ Thần nghiên cứu tìm tòi, dường như có thể từ trên người anh ta nhìn ra được cảm giác u ám.
“Ha ha……..Nực cười, tôi điên sao? Ăn giấm chua của các người………….” Dường như bị Thác Ngọc Mộ Dã nhìn thấu tâm tư, Vũ Văn Vĩ Thần xấu hổ cười gượng hai tiếng, sau đó cố ý thờ ơ nói.
Thác Ngọc Mộ Dã nghe Vũ Văn Vĩ Thần nói như vậy, ánh mắt càng thêm mãnh liệt, vẻ mặt xảo trá hỏi: “Ngài………….Thật sự ăn giấm chua sao? Vì vậy đêm qua ngày gấp gáo tuyên bố với mọi người là ngài thích Đào quản gia, đây là có chuyện gì?”
“Ha…..Ha ha……. Lời này cậu cũng tin sao? Tôi còn không phải là vì cự tuyệt mẹ tôi sắp xếp….” Tiếp tục cười gượng, Vũ Văn Vĩ Thần hoahoa lệ lệ tìm một cái cớ đường đường chính chính cho mình.
“thật là như vậy sao?Vậy...Ngài không ăn giấm chua cũngkhông có ýgì vớiĐào quản gia đúng không?”
“Tôi là sao cóthểcó ý gì với người phụ nữ ngốc nghếch kiachứ, bộ dạng của cô ấy không phù hợp với ánh mắp thẩm mỹcủa tôi...” Vũ Văn Vĩ Thần bĩu môi khinh thường, anh bàyra bộ dạng mình cực kì không thích Đào Du Du.
“Tốt lắm, không biết Đào quảngia đêm nay có hẹn không, nghe nói Đào quản gia rất thích xem phim, gần đây đúng lúc rạp chiếu phim có chiếu bộ phim 3D rất đẹp mắt, tôi rất muốn hẹn với cô ấy.’ Thác Ngọc Mộ Dã như có vẻ đăm chiêu gật gật đầu, san đó cố ý lẩm bẩm.
Vũ Văn Vĩ Thần nghe xong,sắc mặt lập tức thay đổi:“Cậu nói phim 3D cái gì? Buổi tối cô ấy không rảnh, đêm nay còn phải tăng ca.”
“Bâygiờ trong phủ Tổng Thống đều không có khách, buổi tối cũng không có nhiều chuyện cần phải xử lý, hơn nữa, nhân viên trong phủ Tổng Thống nhiều như vậy, Tổng Thống, ngài cho Đào quảgia nghỉ phép đi.” Vũ Văn Vĩ Thần phản ứng như vậy khiến Thác Ngọc Mộ Dã cảm thấy rất thú vị, anh ta cố ýnói tiếp.
“Tôi nói tăng ca là phải tăng ca, không phải cậu báo cáo công việc xong rồi sao? Còn khôngnhanh về đi?” Vũ Văn Vĩ Thần không kiên nhẫnphất phất tay vẻ mặt vẫn bá đạo.
“Làm sao ông chủ có thể thích áp bức nhân viên như vậy, ngài cẩn thận Đào quản gia sẽ từ chức nghỉ làm đó.” Thác Ngọc Mộ Dã cố ýlàm vẻ mặt oán hận nhìn Vũ Văn Vĩ Thần, anh ta bày ra vẻ mặt một cô con dâu nhỏ đau khổ từ trên ghế đứng lên, sau đó lòng tràn đầy tức giận đi ra khỏi phòng ăn.
……………..
Đào Du Du luôn đứng bên ngoài phục vụ, nhìn thấy Thác NgọcMộ Dã từ trongphòng ăn.đi ra, cô lập tức tiến lên một bước chào hỏi anh ta: “Thác Ngọc tiên sinh, ngài và Tổng Thống đã bàn công việc xong rồi sao?”
“Ừ, xong rồi, Đào quản gia có chuyện gì sao?” Thác Ngọc Mộ Dã gật gật đầu, lúc này không còn vẻ mặt bực tức như lúc còn trong phòng ăn nữa, anh mỉm cười nhìn Đào Du Du, một bộ dáng vân đạm phong khinh.
“Vâng…. Có một chuyện quan trọng muốn nhờ ngài giúp mộtchút.” Do dự một chút, Đào Du Du quyết định nói với Thác Ngọc Mộ Dã.
Lúc đầu cô nghĩ muốn nói với Vũ Văn Vĩ Thần trước, nhưngnghĩ lại anh taghét mình như vậy, nhất định sẽ không đồng ý,còn không bằng trực tiếp nói với Thác Ngọc Mộ Dã, nói khôngchừng khả năng anh ta đồng ý còn lớn hơn.
“Có chuyện gìĐào quản gia cứ việc nói thẳng đi.” Nụ cười trên mặt Thác Ngọc Mộ Dã không giảm, một tay để trong túi quần, dáng vẻ rất nhàn rỗi.
“Là như vậy, chuyện này có liên quan đến Vi Tiếu...Lão phunhân nói, muốn hủy bỏ phần cam kết trước hôn nhân cũng không phải là không được, nhưng mà chúng ta phải giúp bà ấy một việc.” Đào Du Du cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng có dũng khí ngẩng đầu nhìn Thác Ngọc Mộ Dã đang đứng trước mặt.
thật ra cô không thích cần xin anh ta làm việc vì mình, cô cảm thấy bây giờ cô gây trở ngại cho anh.
Hơn nữa, cái gọi là giúp đỡ vẫn là làm trái với nguyên tắc công việc.
“Tôi đáp ứng cô, cô nên làm sao để báo đáp tôi đây?”Thác Ngọc Mộ Dã không cần suy nghĩ cũng biết là chuyện gì, anh buồn cười nhìn Đào Du Du, cố ýnâng cao giọng nói.
“Ách....Ngàicũng chưa hỏi là chuyệngìmà.” Đào Du Du cóchút kỳ quái, vì sao anh ta không hỏi là chuyện gì, trước tiên lại bàn điều kiện với cô rồi.
Thác Ngọc Mộ Dã nghe xong cười ha ha nói: “cô đã đến tìm tôi giúp đỡ, chứng minh chuyện này tôi nhất định có thể làm được, nếu tôi có thể làm được, tôi sẽ không để ýlà chuyện gì rồi. cô chỉ để ý làm sao để có thể khiến tôi đồng ý điều kiện côđưa ra thôi.”
“Vậy....Chỉ cần ngài có thểgiúp tôi việc này, cho dù ngài muốn tôi làm bất cứ chuyện gì, tôi đều đồng ývới ngài, thế nào?” Đào Du Du không biết mình nói điền kiện gì để anh ta có thể giúp đỡ, vì vậy đành cắn răng nói.
“Đây là cô nói, không được đổi ý.”Thác Ngọc Mộ Dã nói xong, khóe miệng bật ra ýcười khó hiểu, sau đó cất bước đi về phía cổng chính.
“Thác Ngọc tiên sinh....ngài...Ngài còn chưa hỏi tôi chuyệngìmà...” Nhìn thấy anh ta đinhưJvậy, Đào Du Du nhanhchóng đuổi theo.
“Tôi tự nhiên có cách biết rõ chuyện gì.” Thác Ngọc Mộ Dã không quay đầu lại vừa đi về phía cửa vừa đáp.
Chỉ trong chớp mắt, Đào Du Du cảm tháy trên đời này đây là bóng lưng đẹp trai nhất.
Đúng vậy, nói như vậy, bóng lưng này vừa cô đơn vừa trống trải, hoặc là tràn ngập bi thương, mà bóng lưng anh ta lại cho cô vô cùng hi vọng.
cô tin rằng anh ta có thể giúp đỡ Dương Vi Tiếu giành được quyền lợi cho cô ấy.
Nhưng mà cô không biết, sau này anh ta sẽ yêu cầu cô làm chuyện gì giúp anh ta?l
|
Chương 138 Vẫn buổi trưa đó, trong một cửa hàng tổng hợp ở thành phố Định Khôn phồn hoa.
Tiêu Nhã Hinh đi dạo bên trong đến mệt mỏi, cô ngay cả bữa trưa cũng chưa ăn, chỉ vì chờ đợi một cuộc điện thoại.
Buổi sáng trước khi ra ngoài cô đã liên lạc với Đào Dục Huyên, Đào Dục Huyên nói với cô, nếu muốn thoát khỏi nhóm vệ sĩ đi theo, nhất định phải lựa chọn nơi có nhiều người nhất.
Vì vậy, Tiêu Nhã Hinh lựa chọn cửa hàng phồn hoa nhất.
Nhưng mà Đào Dục Huyên chỉ cho cô đi dạo, không được hành động thiếu suy nghĩ, chỉ mệnh lệnh của cậu ta.
Vì vậy, Tiêu Nhã Hinh và bạn học đáng thương chỉ có thể kéo tấm thân mệt mỏi đi dạo, chờ đợi điện thoại của Đào Dục Huyên.
Thất vất vả, ngay lúc cô mua được vài chục cái váy, rốt cuộc thời gian đi dạo như muốn nôn ra, di động đã vang lên.
“Đào Dục Huyên, rốt cuộc cậu đang làm cái quỷ gì? Vì sao trễ thế này mới gọi đến? Có phải cậu định không thực hiện lời hứa của mình rồi không?” Nhấn nút nghe, Tiêu Nhã Hinh lập tức rống to vào di động.
Phía bên này sau khi Đào Dục Huyên nghe Tiêu Nhã Hinh gào thét, cậu nhíu mày chân mày lập tức đưa điện thoại cách xa lỗ tai khoảng 20 cm.
Đợi đến sau khi Tiêu Nhã Hinh gào thét xong, Đào Dục Huyên mới đưa điện thoại đến bên tai mình: “Bây giờ cô đang ở đâu?”
“Đây hình như gọi là liên kết Thương Hạ.”Tiêu Nhã Hinh nhìn bảng hiệu quảng cáo đầy hoa cả mắt, sau đó nói.
“Tốt lắm, ở tầng năm liên kết Thương Hạ có khu vui chơi dành cho trẻ em, cô nói với vệ sĩ muốn đi đâu đó chơi một chút.”
“Cái gì?Còn chơi nữa? Tôi sắp chết đói rồi, đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì đâu đó.” Vừa nghe Đào Dục Huyên muốn để cho cô chơi tiếp, cô giống như bong bóng xì hơi, có loại xúc động muốn ngất xỉu.
“Nhanh một chút, tôi đang ở đó chờ cô.”Đào Dục Huyên mặc kệ cô kêu rên, ra lệnh xong, lập tức cúp điện thoại.
Tiêu Nhã Hinh bất đắc dĩ thở dài một hơi nhìn điện thoại bị cắt đứt, sau đó quay đầu nói với trợ lý đang đứng bên cạnh: “Tôi muốn đến khu vui chơi dành cho trẻ em một chút.”
“Tiểu thư Nhã Hinh, bây giờ cô còn chưa dùng bữa trưa, nếu không chúng ta đi dùng bữa trước,sau đó rồi chơi tiếp.” Thư ký de dặt cẩn trọng hầu hạ nói.
“không cần, tôi muốn đến khu trò chơi chơi, cô dám đitheo tôi, tôi lập tức đuổi việc anh.”
“Vâng, đã biết, mời cô………..” Trợ lý Trường Thanh nhìn Tiêu Nhã Hinh tức giận, chỉ cần cô quyết định chuyện gì, cho dù là ai cũng không thay đổi được.
Vì vậy đoán người chậm rãi lên tầng năm, mới vừa bước vào khu vui chơi, Tiêu Nhã Hinh nhìn thấy nhiều nhân viên chào đón cô lại.
cô không chút suy nghĩ chạy thẳng đến cửa ra vào, trợ lý thấy thế, một phát giữ chặt cánh tay cô lại: “Tiểu thư Nhã Hinh, người ở đây nhiều lắm phức tạp, nếu không chúng ta đến chỗ khác chơi đi.”
”Đừng nói nhiều, nhanh đi mua thẻ đi.” Tiêu Nhã Hinh đẩy tay trợ lý ra, sau đó vô cùng kiêu ngạo ngẩng đầu đi đến lối vào.
Trợ giữ không được câu, đành quay đầu nói với vệ sĩ mua thẻ, còn mình theo sau Tiêu Nhã Hinh vào bên trong.
Lúc đến cửa, Tiêu Nhã Hinh bị nhân viên giữ lại hỏi: “Tiểu cô nương, xin mời cô đưa thẻ của mình.”
“Tìm người đi theo sau tôi lấy.” Tiêu Nhã Hinh không kiên nhẫn chỉ chỉ trợ lý phía sau mình, sau đó trực tiếp đi thẳng vào bên trong.
“Tiểu thư, xin mời cô đưa thẻ.”Lúc trợ lý muốn đi vào, nhân viên liền giữ cô lại.
“A, thẻ đã mua rồi, cô có thể để tôi vào trước không?”Trợ lý nhìn bóng lưng Tiêu Nhã Hinh, hơi sốt ruột nói.
“thật có lỗi, vừa nãy cô bé kia mới đi vào, bây giờ cô mua thêm hai thẻ nữa mới có thể đi vào.” Lúc này, nhân viên nói chuyện không chút kiên nhẫn, cô ta một bộ dạng thái độ làm việc nghiêm túc nói với trợ lý.
“Nhưng mà………..Tôi………….” Trợ lý đang muốn giải thích với nhân viên một chút, nhưng lại phát hiện Tiêu Nhã Hinh vừa đi vào đã biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Trợ lý sợ đến mức không nhẹ, cô lập tức nói vào tainghe trên lỗ tai: “Tiểu thư Nhã Hinh không thấy nữa, mọi người nhanh chóng tìm xem, nhớ kỹ bảo vệ cửa ra vào khu vui chơi thật tốt.”
Trong lúc nhất thời, vệ sĩ vốn trà trộn trong đám người đều rùng mình, nhanh chóng chia ra tìm kiếm.
Lại nói đến Tiêu Nhã Hinh, sau khi cô vào khu vui chơi, thì được một người lớn bế lên, lúc cô còn chưa kịp phản ứng, cả người bị bỏ vào trong con mèo Garfield to lớn.
Ở đây ngoài Tiêu Nhã Hinh ra còn có Đào Dục Huyên, chỉ thấy Đào Dục Huyên ở trong con mèo Garfield ngây người vài phút, trên trán xuất hiện vài tầng mồ hôi.
“Có thể nhìn thấy cậu rồi.”Vừa thấy Đào Dục Huyên, Tiêu Nhã Hinh vui vẻ nói.
“Cõng tôi lên.”Đào Dục Huyên không rãnh chào hỏi với Tiêu Nhã Hinh, cậu trực tiếp ra lệnh với Tiêu Nhã Hinh.
“Cái…..Cái gì…..Cậu muốn tôi cõng cậu?”Tiêu Nhã Hinh nghe Đào Dục Huyen phân phó, lập tức dựng lên lông mi lên.
“Muốn đi thì cõng tôi lên, nếu đến lúc đó vệ sĩ của cọ đi vào tìm được cô, tôi có thể mặc kệ rồi.” Đào Dục Huyên biết lúc này nói đạo lý cũng không có nghĩa, đây là biện pháp duy nhất cô có thể nghe lời, là phải uy hiếp, rõ ràng là uy hiếp.
“Vậy….Vậy được rồi…..” không có biện pháp, ai bảo cô muốn tự do chứ? Dưới tình huống như vậy, Tiêu Nhã Hinh chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp.
Kết quả là, cứ như vậy, cậy bé đẹp trai vô địch rất thuận lợi ức hiếp công chúa Tiêu Nhã Hinh kiêu ngạo điêu ngoa xinh đẹp.
Sau khi để Tiêu Nhã Hinh cõng Đào Dục Huyên, cả hai đều chống đỡ đứng lên từ trong con mèo Garfield.
“Tốt lắm, bây giờ có thể ra ngoài rồi.”Sau khi được cõng lên, Đào Dục Huyên đưa ra mệnh lệnh thứ hai.
Tiêu Nhã Hinh bi thống cõng cậu đi ra ngoài.
…………………………….
Đợi đến khi hai người thuận lợi vào trong nhà vệ sinh cửa hàng, Tiêu Nhã Hinh mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, sau khi từ trong con mèo Garfield chui ra, Đào Dục Huyên dẫn cô chạy đến bên đường dành cho công nhân, thuận lợi chạy ra bên ngoài.
|
Chương 139 “Hiện tại chúng ta muốn đi đâu?” Tiêu Nhã Hinh đạt được tự do thì rất hưng phấn, cô không biết giờ phút này đám người vệ sĩ và cô trợ lý đang tìm cô sắp phát điên luôn rồi.
“Tôi nghe điện thoại trước.” Đào Dục Huyên đối với sự hưng phấn của Tiêu Nhã Hinh thì rất lạnh nhạt, cậu vừa tao nhã bước về phía trước, vừa bấm một dãy số điện thoại.
Lúc này Đào Du Du đang hầu hạ Vũ Văn Vĩ Thần dùng cơm trưa, còn mình đang chuẩn bị xuống nhà bếp tìm cái gì ăn đỡ, đột nhiên di động lại vang lên.
“Bà…………….” Nhận điện thoại, trong di động truyền đến giọng nói non nớt mang theo một chút lạnh lẽo của con trai bảo bối Đào Dục Huyên.
“Ách………….Dục Huyên, thế nào? Gọi điện thoại đến là nhớ mẹ sao?” Đào Du Du nghe giọng nói của Đào Dục Huyên, lập tức cười hì hì nói.
“Hiện tại Tiêu Nhã Hinh đang ở cùng với tôi, bà báo cho trợ lý và vệ sĩ của cô ấy không cần tìm cô ấy, buổi tối tôi sẽ đưa cô ấy trở về phủ Tổng Thống an toàn, yên tâm đi, cứ như vậy, hẹn gặp lại." Đào Dục Huyên nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại.
Đào Du Du nhìn điện thoại bị cắt đứt, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.
Đợi đến lúc cô phục hồi tinh thần, đã ý thức được xảy ra chuyện lớn rồi.
Cùng lúc đó, trợ lý của Tiêu Nhã Hinh cũng gọi điện thoại đến cho Hồ Ứng, anh ta lập tức báo cáo nhanh chuyện này với Vũ Văn Vĩ Thần.
Vũ Văn Vĩ Thần muốn nghỉ ngơi một chút, nghe xong chuyện này sắc mặt lập tức thay đổi, anh nói với Hồ Ứng: "Gọi cho tổng cục cảnh sát, toàn bộ điều tra."
"Vâng ạ." Hồ Ứng trả lời rồi lui ra.
Đào Du Du cúp điện thoại xong lập tức chạy đến trước cửa văn phòng Tổng Thống, đúng lúc nhìn thấy Hồ Ứng từ bên trong bước ra, lập tức hỏi anh ta: "Ở phòng Tổng Thống có khách không?"
"không có." Hồ Ứng thuận miệng trả lời, sau đó đi làm công việc của mình.
Đào Du Du hít sâu vài cái, mặc cho gặp nguy hiểm bị chửi rủa một tiếng, kiên trì gõ cửa văn phòng Tổng Thống.
"Ai đó?" Giọng nói hơi lớn, Đào Du Du đứng bên ngoài sợ tới mức run bắn người.
"Tổng.... Tổng Thống.... là..... là tôi.... Đào Du Du..." Đào Du Du rất chột dạ nói ra tên mình, cô đã chuẩn bị tâm lý chờ chết.
không hiểu cô gái này chạy đến đây làm gì, bản thân Vũ Văn Vĩ Thần không muốn gặp cô, nhưng mà xem ra cô khó có được chủ động xuất hiện trước mặt anh, vì vậy liền thuận miệng nói: "Vào đi."
Đào Du Du nghe giọng nói Vũ Văn Vĩ Thần biết giờ phút này tâm tình của anh rất khó chịu.
Nhưng mà, đừng nói Tiêu Nhã Hinh là con gái Tổng Thống, thân phận đặc biệt bao nhiêu, thì anh em họ được gửi nuôi ở nhà anh ta, bây giờ nếu không thấy nữa, cũng là một chuyện rất phiền phức, anh ta lo lắng nhất là lỡ Tiêu Nhã Hinh bị kẻ xấu bắt cóc, mặc kệ những người đó có biết thân phận của Tiêu Nhã Hinh không, hậu quả thật không tưởng tượng nổi.
Thiên kim Tổng Thống Thành Quốc mất tích, tin này truyền ra, anh còn muốn lăn lộn trên thương trường quốc tế được không?
Đào DU Du cẩn thận đẩy cửa vào, vẻ mặt yếu ớt, trong đầu cô suy nghĩ ngàn lời, muốn tìm lý do để nói, con trai cô đem chuyện này ném qua người cô rồi.
Sau khi đi vào văn phòng, cô cúi đầu chột dạ đi đến trước bàn làm việc của Vũ Văn Vĩ Thần, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh một cái.
"Có chuyện gì đến tìm tôi?" Vũ Văn Vĩ Thần bực bội cầm bút vẽ loạn lên trang giấy, sau đó nhìn về phía Đào Du Du trước sau vẫn không mở miệng khiến anh có chút tò mò hỏi.
"Có....Có chuyện quan trọng muốn.... báo cáo với ngài một chút...." Đào Du Du sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, cô không dám ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Vĩ Thần, cô thủy chung đem tầm mắt của mình lên bàn làm việc.
"Chuyện gì? Ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nói." Vũ Văn Vĩ Thần nhìn thấy bộ dạng này của cô, chỉ biết nhất định là không có chuyện gì tốt, nhưng mà, anh lường trước được cô nhất định có chuyện gì lớn, hẳn là không lớn đến mức nào, vì vậy cũng không coi trọng nhiều.
"Ngài.... ngài có thể đáp ứng tôi một việc không?" cô không dám nói chuyện Đào Dục Huyên dẫn Tiêu Nhã Hinh đi, Đào Du Du có ý muốn xin Vũ Văn Vĩ Thần một kim bài miễn tội chết cho Đào Dục Huyên.
"nói." không biết người phụ nữ này đang làm cái quái gì, Vũ Văn Vĩ Thần có chút không kiên nhẫn trả lời.
"thì.... chính là.... ngài.... ngài có thể đáp ứng tôi không, mặc kệ sau khi tôi nói với ngài chuyện gì, ngài muốn phạt thì cứ phạt một mình tôi, ngàn lần... ngàn lần đừng làm hại đến hai đứa con của tôi.... có được không?" Đào Du Du tiếp tục chột dạ nuốt nước miếng, cô suýt chút đã cắn trúng lưỡi mình.
Vũ Văn Vĩ Thần nghe cô đưa ra yêu cầu này, mày lập tức dựng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt đang chột dạ không dám ngẩng đầu lên, lớn tiếng hỏi: "Đào Du Du, có phải cô ở sau lưng tôi làm chuyện gì xấu không?"
Sát!
Bị phát hiện rồi sao?
Cũng đúng, cô nói như vậy, anh ta làm sao mà không đoán được.
Vì muốn ổn định vừa xuất hiện của anh ta, Đào Du Du lập tức giải thích: "không.... không có.... ngài.... ngài có thể đừng nói giận trước được không?"
"Vậy cô nhanh chóng nói xong, về phần lú đó xử lý thế nào, tùy tôi quyết định." Nhìn bộ dạng nơm nớp lo sợ của Đào Du Du, Vũ Văn Vĩ Thần không đành lòng hung dữ với cô, anh thật lo lắng cô gái này lo sợ đến mức ngất đi.
"Chính là.... Tiêu tiểu thư cô ấy..."
Đào Du Du vừa nhắc tới Tiêu Nhã Hinh, Vũ Văn Vĩ Thần hai mắt sáng lên, đánh gãy lời nói của cô: "cô biết tung tích của Nhã Hinh?"
"Coi.... coi như là biết...." thật ra cô cũng chỉ biết cô ấy đang ở cùng với con trai cô, cho nên vẫn không biết chính xác bọn chúng đang ở đâu.
"Cái gì gọi là coi như biết?" Vũ Văn Vĩ Thần nhìn thấy bộ dạng ấp a ấp úng của cô, anh thật sự không có kiên nhẫn, quả quyết hỏi.
|
Chương 140 “Ý của tôi chính là tôi biết cô ấy ở cùng với ai, nhưng trước mắt không biết bọn họ đang ở đâu.” Đào Du Du vừa giải thích, vừa thầm cầu nguyện, cầu nguyện Vũ Văn Vĩ Thần đừng nhanh phán cô thành “tội phạm”, hơn nữa đừng tru di chín đời nhà cô.
“Cô biết Nhã Hinh ở cùng với ai? Nói nhanh, đây là có chuyện gì?” Đối với tình hình này của Đào Du Du, Vũ Văn Vĩ Thần hơi bất ngờ, anh không ngờ chuyện này lại có liên quan đến cô.
Lại nuốt nước bọt, Đào Du Du nhìn món ăn ngon cũng chưa từng nuốt nhiều nước bọt như vậy.
Quả nhiên, trong lúc người ta đang khẩn trương sẽ cảm thấy tốn nhiều nước bọt đến vậy.
“Trước mắt Tiêu tiểu thư đang ở cùng con trai tôi, tôi cũng không biết vì sao bọn họ ở cùng nhau, con tôi vừa gọi điện thoại đến bảo tôi yên tâm, nó nói sáu giờ chiều sẽ đưa Tiêu tiểu thư về phủ Tổng Thống an toàn.” Dù sao cô cũng không định giấu diếm chuyện gì, vì vậy nhanh chóng đem tảng đá lớn ném qua cho Vũ Văn Vĩ Thần, sau đó chờ nghe anh ta xử lý.
“Cô nói là, Tiêu Nhã Hinh bị con trai cô bắt đi rồi hả?” Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, cảm thấy hơi kỳ quái, tên tiểu tử thối này chẳng phải là con anh sao?
“Ứng....hẳn là như vậy, nhưng có phải bị quả táo nhà tôi bắt đi hay không, thì khó nói, chỉ dựa vào hiểu biết của tôi với Tiêu tiểu thư, hẳn là cô ấy chủ động đi theo quả táo nhà tôi. “Tuy rằn biết hiện tại nói những thứ này đều vô dụng nhưng Đào Du Du muốn nhận sự trừng phát nhẹ một chút, cô không thể nắm bắt tất cả những cách để giảm bớt tội danh.
“Quả táo? cô gọi Đào Dục Huyên là quả táo? Nhà cô thì thị trường hoa quả sao? Vì sao gọi mấy đứa nhỏ bằng tên như vậy? Vậy cô gọi là gì? Dưa hấu? Dứa hay sầu riêng?” Vừa nghe Tiêu Nhã Hinh ở cùng với Đào Dục Huyên, Vũ Văn Vĩ Thần bỏ xuống lo lắng, anh không tin tưởng Tiêu Nhã Nhã Hinh, nhưng không biết vì sao anh lại cảm thấy tin tưởng vào đứa con trai của mình. Dựa vào cuộc điện thoại của Đào Dục Huyên cho Đào Du Du, anh có thể nhìn ra tâm tư kín đáo của đứa nhỏ này.
Nhưng anh vẫn không hiểu, một đứa nhỏ bốn tuổi có thể làm cái gì.
Nhưng giờ phút này ang càng thêm rối rắm khi Đào Du Du đặt nhũ danh cho con trai mình.
Đào Du Du không đem trọng điểm đặt chuyện Tiêu Nhã Hinh đi chung với Đào Dục Huyên, ngược lại đem lực chú ý trong việc cô đặt nhũ danh cho Đào Dục Huyên, nhất thời cảm thấy ngổn ngang trong gió, còn có, anh ta vừa mới suy nghĩ tên riêng của cô, có phải đi quá xa rồi không?”
Đùa cái gì?
Cả sầu riêng cũng nói ra luôn.
cô có thảm thương như vấy sao?
Hả? Hả? Hả?
Ai tới nói cho cô biết đi.
“Tổng Thống, đầu tiên tôi đặt tên cho đứa nhỏ là gì là chuyện của nhà chúng tôi, giống như không liên quan nữa xu gì đến Tổng Thống, rốt cuộc ngài khó chịu cái gì? Tiếp theo, tôi không gọi là dưa hấu, cũng không gọi là dứa, càng không gọi là sầu riêng, xin ngài không cần đoán mò”. Vẻ mặt của Đào Du Du rất khó chịu, khóe miệng cô giật giật vài cái.
“Ai nói không quan hệ nữa xu? Tôi....” Vũ Văn Vĩ Thần nói một nữa, chợt im miệng, anh nhìn Đào Du DU đang im lặng đứng nghe mình nói, giống như đang chờ đợi câu sau của anh.
“Cho dù nói thế nào cô cũng là quản gia của phủ Tổng Thống, nếu bị người khác biết cô không đúng chuẩn mực như vậy, lấy nhủ danh thối nát này, sẽ không làm liên lụy đến uy nghiêm của phủ Tổng Thống sao? Trách nhiệm này cô gánh được không?”. Con ngươi đen nhánh vừa chuyển động, rốt cuộc anh cũng nghĩ ra một cái lý do nói láo để đối phó với Đào Du DU.
“Tôi....”Đào Du DU không nghĩ đến lý do nhu ngốc này cũng được lấy ra làm cái cớ, cô nhất thời bị một câu nói không nên lời.
“ Vì vậy nhủ danh của cô rốt cuộc là gì? Chuối? Dưa chuột? Táo đỏ? Lúc nói từ “táo đỏ” ánh mắt xấu xa của anh ta cố ý dừng trước ngực Đào Du DU.
Dựa vào....
Táo đỏ?
Đùa cái gì chứ?
Đào Du Du bị một trận suy đoán lung tung cảu anh ta làm cho khí chịu, cô hít sâu một hơi, dường như biết được mình đã làm tan vỡ trái tim nhỏ bé của minh, sau đó noi: “Tôi gọi là mật đào, cám ơn ngài”.
“Mật đào? Phốc....” không biết Vũ Văn Vĩ Thần nói chuyện với Đào Du Du nên hơi khát nước không, giờ phút này anh đang cầm ly nước lên uống, vừa nghe Đào Du Du nói nhũ danh ra, không nhịn được hoa hao lệ lệ phun thẳng vào gương mặt nhỏ bé của cô.
Trong lòng Đào Du Du điên cuồng gào thét, sắp điên rồi, hỏng mất.
Sau khi khóe miệng run rẩy, chân mày bắt đầu run rẫy, Đào Du Du sắp nỗ tung luôn rồi.
“cô có chỗ nào giống mật đào hả? Tại sao lại có thể dám lấy tên đáng yêu như vậy. Tuy rằng nước văng lên mặt Đào Du Du, nhưng Vũ Văn Vĩ Thần không có một chút hối hận nào, anh tiếp tục bỏ đá xuống giếng nói.
Đào Du Du nghiến răng nghiến lợi nhìn Vũ Văn Vĩ Thần, nửa ngày sai mới nói ra một câu: “Tổng Thống, nếu ngài không phải là Tổng Thống tôi sẽ liều mạng với ngài”.
nói xong, cô tức giận lau nước đọng trên mặt, sau đó hai mắt phun lửa xoay người đi ra ngoài.
cô ...cô vừa mới nói cái gì?
Nếu anh không phải là Tổng Thống cô sẽ liều mạng với anh?
cô gái này có phải điên rồi không?
Ăn tim gấu mật hổ sao? Dám nói với anh như vậy...........
Chẳng lẽ cô đã quên chính cô đến đây làm gì à?
Vũ Văn Vĩ Thần thở phì phò nhìn bóng lưng Đào Du Du, nhịn không được trong lòng rất khó chịu.
“cô đứng lại đó cho tôi, cô đừng đi, đứng lại cho tôi....” cư nhiên dám ném bóng lưng cho anh, có phải cô đã chán sống rồi không?
Lúc này Đào Du DU đang rất tức giận, cô mặt kệ mệnh lệnh của anh sau lưng, cũng hoàn toàn quên mất chuyện cô đến đây cầu tình vì Đào Dục Huyên, chỉ đi ra ngoài cửa.
Nhìn thấy Đào Du Du không nghe lời mình, Vũ Văn Vĩ Thần cũng không tiếp tục gọi cô, nhớ đến vẻ mặt của cô và tên riêng đáng yêu kia, anh nhịn không được nở nụ cười.
Mật đào.....................
không biết cô có ngọt ngào giống như tên không?
|