Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
|
|
Chương 20: Mới Đến Phủ Tổng Thống Trời nhá nhem tối ngày hôm đó, lúc Đào Du Du theo Vũ Văn Vĩ Thần từ trên máy bay riêng đi xuống, cũng là lúc cô đứng trên quê hương Thương Quốc của mình, trong lòng cô do dự một hồi, đối với tương lai phía trước lại rất mờ mịt.
Bắt đầu từ sân bay quốc tế, một hàng xe sang trọng từ từ chạy đến phủ Tổng thống.
Đào Du Du làm quản gia, được sắp xếp ngồi ở chiếc xe phía sau Vũ Văn Vĩ Thần.
Khi xe chạy xuyên qua hai bên đường cô từng quen thuộc, từng hình ảnh cuộc sống trong thành phố này hiện lên trước mắt cô.
Nếu như cha cô còn sống, không biết sẽ thế nào?
Đến bây giờ, hung thủ năm đó ám sát ba cô vẫn chưa bị đem ra công lý, nếu có cơ hội, cô sẽ đem tên hung thủ cầm thú kia đưa lên đoạn đầu đài.
Xe chạy hơn nửa tiếng cuối cùng cũng đến phủ Tổng thống.
Trên cánh cửa sắt hoa lệ đẹp đẽ điêu khắc hình sư tử đồng biểu trưng cho sự uy nghiêm, từ ngoài cổng có một con đường lớn dẫn vào tòa thành trước mặt, hai bên đường trồng những hàng cây xanh thẳng tắp cao vút đến tận trời, khiến cho con đường trước mặt rợp bóng cây xanh.
Xe chậm rãi tiến vào phủ Tổng thống, đi qua đường lớn, vòng qua một bồn phun nước, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà lớn.
Lúc này tại căn phòng ngoài đã có hai hàng người hầu xếp ở hai bên nghênh đón Vũ Văn Vĩ Thần đại giá.
Khi Đào Du Du xuống xe, bất chợt bị hấp dẫn bởi hình ảnh tòa thành từng thấy trên TV, cô đưa mắt nhìn quanh bốn phía, bị thiết kế khoáng đạt sâu sắc của phủ Tổng thống thu hút.
Vũ Văn Vĩ Thần xuống xe trực tiếp đi thẳng vào phòng trong, khi đi vào cửa được một lúc, phát hiện bên cạnh thiếu mất một người, quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy Đào Du Du giống như khách tham quan đang nhìn ngắm toàn khu nhà.
“Cô đang lo là đêm nay sẽ bị đuổi khỏi đây sao?” Anh nhìn cô, giọng điệu có chút buồn cười hỏi.
“Hả? Cái gì?” Đào Du Du trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, có chút sửng sốt.
Vũ Văn Vĩ Thần không thèm nói lại với cô, xoay người, tiếp tục đi vào phòng trong.
Đào Du Du lập tức phản ứng lại ý tứ câu nói của anh, nhất thời mặt đầy hắc tuyến, vội buông suy nghĩ khẩn trương bước nhanh vào nhà.
Sau khi bước vào phòng tiếp khách, Vũ Văn Vĩ Thần cởi áo khoác ném qua chỗ Đào Du Du, sau đó chỉ vào người đàn ông trung niên bên cạnh nói: ”Vị này là Dương quản gia, sau này cô cần thay thế ông ấy, ông ấy sẽ hướng dẫn cô những điều cần chú ý ở phủ tổng thống, cho cô thời gian ba ngày, ba ngày sau tôi hy vọng cô có thể tự đảm đương công việc.”
“Xin chào, Đào quản gia, rất hân hạnh có thể cùng làm việc với cô.” Dương quản gia đợi Vũ Văn Vĩ Thần nói xong mỉm cười chào cô.
“Xin chào, sau này mong được chú chiếu cố nhiều hơn.” Đào Du Du lập tức tươi cười chào hỏi ông, xong lại cúi đầu nhìn áo khoác Vũ Văn Vĩ Thần vừa ném ra trên tay cô, sau đó hỏi, “Xin hỏi, cái này mang đến phòng giặt sao?”
|
Chương 21: Ông Ấy Muốn Cảm Ơn Cô Sao “Xin chào, cái này ngài giao cho tôi được rồi.” Lúc này, một người nữ giúp việc trẻ đi tới nhận lấy, cô rất lễ phép gật đầu chào Đào Du Du, sau đó hai tay nhận lấy áo khoác trong tay Đào Du Du.
Đào Du Du lập tức đưa áo cho cô ta, sau đó nhìn xung quanh một chút, nhìn thấy Vũ Văn Vĩ Thần đi lên lầu, cô sững người đứng tại chỗ, không biết mình nên làm gì.
“Đào quản gia, xin mời theo tôi.” Dương quản gia nhìn Đào Du Du không biết làm sao, vì vậy tiến lên một bước nói với cô.
“À………..Được.” Phục hồi lại tinh thần, cô mới nhớ đến Vũ Văn Vĩ Thần đã nói cho cô ba ngày làm quen hoàn cảnh mới hiểu rõ công việc của mình, vì vậy nhanh chóng đi đến một bên chờ Dương quản gia.
Ra khỏi phòng khách, đi qua một hành lang dài, bọn họ đi vào một thư phòng bài trí thanh lịch, sau khi hai người vào trong thư phòng, Dương quản gia ý bảo Đào Du Du ngồi xuống ghế sô pha, sau đó ông đi đến trước bàn sách, ôm một chồng tư liệu đến bên bàn trà, rồi nói với cô: “Sau này, chỗ này là thư phòng của ngài, trước buổi tối ngày mai ngài cần phải học thuộc đống tài liệu này, bên trong đều là trách nhiệm của quản gia đối với phủ Tổng thống còn có sắp xếp thói quen và sở thích của ngài Tổng thống, còn có bối cảnh gia tộc và người nhà của ngài ấy. Ngài nhất định phải học thuộc những tư liệu này, sau này có xảy ra việc gì cũng biết đường ứng phó.”
“Hả?....... Cái gì? Này……..Nhiều như vậy? Muốn tôi một ngày phải nhớ kỹ sao?” Đào Du Du há hốc miệng nhìn chồng tài liệu cao như núi trước mặt, bỗng thấy hoa mắt chóng mặt, có cảm giác rằng ông trời thật sự muốn diệt cô.
“Nếu ngài tổng thống đã đích thân mời cô đến thay vị trí của tôi, nhất định là cô có chỗ hơn người, mấy chuyện vặt này chắc không làm khó được cô. Sau này càng có nhiều thứ cô cần học tập, tổng thống chỉ cho cô thời gian ba ngày, bởi vậy cô hãy cố tận dụng.” Dương quản gia nói xong liền đứng dậy ra ngoài.
“Việc này… Xin đợi một chút…” Đào Du Du nghe xong, lập tức thấy có chỗ không phù hợp.
Dương quản gia dừng bước, quay đầu nhìn về phía Đào Du Du, dường như đang đợi câu hỏi của cô.
“Ngài… Ngài vừa nói là tôi thay thế vị trí của ngài… Vậy… Vậy ngài sẽ ở lại phủ tổng thống chứ?” Đào Du Du thật lòng không muốn vì mình mà người khác mất công việc.
Không đúng, nói ra cô cũng không sai, đều tại tổng thống một lòng một dạ bắt cô đảm nhiệm vị trí quản gia này, bởi vậy tên đầu sỏ chính là tổng thống.
Ừ, phải rồi, nghĩ như vậy gánh nặng của cô mới được giảm bớt.
“Thì ra là Đào quản gia quan tâm tôi đi đâu à, cảm ơn cô đã quan tâm, cô đừng nghĩ là mình lấy mất vị trí của tôi, ngược lại, tôi còn phải cảm ơn cô.” Dương quản gia nói xong, cười ha hả, sau đó để lại cho cô một nụ cười ý tứ hàm súc, xoay người ra khỏi thư phòng, để lại Đào Du Du đang ngây người nhìn theo bóng lưng ông, một lúc vẫn chưa phản ứng lại được.
|
Chương 22: Ngài Tổng Thống Mời Đến Sau khi Dương quản gia đi không được bao lâu, Đào Du Du lật đi lật lại đống tài liệu xếp như núi trước mặt, nhất thời cảm thấy đầu óc to lớn không gì sánh kịp.
Nhiều văn kiện như vậy, chỉ có thời gian một ngày để học thuộc lòng, còn không trực tiếp giết chết cô cho rồi, đây không có ý đùa giỡn cô chứ?
Hơn nửa giờ sau, ngoài cửa sổ, trời chiều cũng dần dần hạ xuống, cửa truyền đến tiếng gõ cửa, cô thuận miệng nói: “Mời vào.”
Cô thấy một nữ giúp việc tuổi còn trẻ nhẹ nhàng mở cửa ra, từ bên ngoài vào nói với cô: “Xin chào Đào quản gia, Tổng thống cho mời ngài đến thư phòng của ngài ấy.”
“Cái gì?” Ha, không phải vừa mới bắt đầu đã muốn tìm phiền toái cho cô chứ?
Vẻ mặt Đào Du Du cả kinh, nhưng lại đứng dậy rất nhanh, nói với nữ giúp việc: “Được rồi, làm phiền cô đi trước dẫn đường.”
“Xin mời đi theo tôi.” Nữ giúp việc nói xong, bày ra tư thế đưa tay “mời.”
Đào Du Du đi theo cô ta, đi ra thư phòng, đi ngang qua một hành lang dài, sau đó đến phòng khách, lên cầu thang, đi về phía thư phòng của Vũ Văn Vĩ Thần.
Ngôi nhà rất lớn, lại có rất nhiều phòng, Đào Du Du vừa di chuyển một chút lại không rõ được phương hướng rồi. Thật không dễ dàng gì để đi theo cô nữ giúp việc kia đến trước cửa thư phòng của Vũ Văn Vĩ Thần, chỉ thấy hai bên có hai vệ sĩ, nữ giúp việc nhìn hai người nọ giải thích một chút, sau đó mới cho phép đi vào.
Đang lúc cửa thư phòng mở ra, Đào Du Du cảm giác được có một áp lực thật lớn đập vào mặt.
Không giống với thư phòng dưới lầu, thư phòng này rất lớn. Đồ bên trong trang trí xa hoa, dọc theo vách tường sắp xếp ba giá sách thật lớn để chứng minh cho câu nói của người xưa “tàng thư vạn cuốn”.
Từ trước đến nay, những người thống trị đều không thể tách rời sự giúp đỡ của sách vở, nhưng cho dù như thế nào, trực giác của Đào Du Du nói rằng, ngài tổng thống này cũng không phải là một người rất hiếu học.
Sau khi vào thư phòng, nữ giúp việc thông báo với Vũ Văn Vĩ Thần đang ngồi trước máy tính trên bàn làm việc không biết đang làm gì đó, sau đó lại nhẹ nhàng rời khỏi phòng, trong lúc này thư phòng chỉ còn Vũ Văn Vĩ Thần và Đào Du Du.
“Xin hỏi……Ngài tìm tôi có chuyện gì không?” Đứng vài giây, phát hiện tầm mắt của Vũ Văn Vĩ Thần vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, rốt cuộc cô nhịn không được tò mò hỏi.
“Thì ra cô là người của Thương Quốc.” Nghe được giọng nói của cô, Vũ Văn Vĩ Thần từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về vẻ mặt mờ mịt của Đào Du Du đang đứng trước mặt mình.
“Phải…….Đúng vậy.” Gật đầu, Đào Du Du hơi kỳ lạ vì sao Vũ Văn Vĩ Thần đột nhiên hỏi mình chuyện này.
Chẳng lẽ đến bây giờ anh mới nhớ đến điều tra bối cảnh của cô sao?
“Cha của cô là Đào Trung Tĩnh năm năm trước vẫn làm một Thị Trưởng bình tĩnh, chỉ tiếc đã bị người ta ám sát, đây là nguyên nhân mà cô trốn đi đất khách quê người sao? Vũ Văn Vĩ Thân đặt nhẹ tay lên con chuột, ngón trỏ chậm rãi di chuyển một chút, sau đó nhìn về phía cô hỏi.
|
Chương 23: Là Cô Sao? Vẻ mặt Đào Du Du cả kinh, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Cô còn nhớ năm đó Đào Tú Quyên đã nói với cô nguyên nhân ba cô bị ám sát là vì sóng gió trong giới chính trị, hiện tại Vũ Văn Vĩ Thần lại nói chuyện này với cô, rốt cuộc là có ý gì? chẳng lẽ người năm nó ám sát bà cô và anh ta là cùng một đảng phái sao?
Vừa nghĩ đến đây, cô cảm thấy sau lưng cô đã chảy mồ hôi lạnh.
“Cô rất căng thẳng?” Vũ Văn Vĩ Thần nhìn hai chân cô hơn run run, vẻ mặt lại trở nên cứng ngắc, vì vậy cố ý dùng giọng nói thoải mái nói chuyện.
“Không……Không có……..Tôi không biết vì sao anh lại nói những lời này……. Vậy…….” Bắt buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại, Đào Du Du hít sâu một hơi, sau đó từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Vũ Văn Vĩ Thần đang cách mình một cái bàn làm việc.
“Năm năm trước khi cô rời khỏi đây, trước khi rời đi đang ở………” Anh thu hồi tầm mắt, nhìn vào màn hình laptop, nhưng tầm mắt của anh lại rơi vào màn hình máy tính “trung học Á Lợi” thì dừng lại.
Đao Du Du cảm thấy hơi kỳ lạ vì sao anh không tiếp tục nói hết, nhưng lại không dám hỏi nhiều, vì vậy chỉ im lặng đứng trước mặt anh, chờ anh mở miệng lần nữa.
“Cô tốt nghiệp trung học Á Lợi?” Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, trong đầu hiện lên hình ảnh vào một đêm kia của năm năm trước, anh bị người khác làm hại trúng xuân dược bị bắt cường X một nữ sinh mặc đồng phục, đồng phục kia sau khi đến bệnh viện được bác sĩ thay ra, đến lúc anh chuẩn bị đến bệnh viện nhìn nữ sinh kia, bác sĩ lại cho biết cô ấy đã mất tích, sau đó để lại bộ đồng phục lúc đầu cô bé đã bị thay ra.
Mà trên đồng phục kia có tên trung học Á Lợi, bởi vì lúc trước vào thời gian nghĩ hè, đến cuối năm nhập học, anh phải người đến tìm kiếm bóng dáng nữ sinh kia, lại phát hiện căn bản không tìm thấy sự tồn tại của nữ sinh đó.
Bộ đồng phục này bây giờ anh còn giữ, vì muốn có một ngày nào đó sẽ tìm thấy cô bé kia, anh sẽ bù đắp lại những sai lầm mà anh đã làm ra.
Lúc này, Đào Du Du đứng trước mặt anh, toàn bộ tài liệu trên của cô làm cho anh đột nhiên giật mình, có thể nữ sinh năm đó và Đào Du Du là cùng một người, đột nhiên rời khỏi Thương Quốc?
Hay là nói……..
Thời gian năm năm trước, thật sự đã lâu lắm rồi………
Đã lâu rồi nên anh hoàn toàn không nhớ rõ dáng dấp của cô bé kia.
Anh muốn tìm cách chứng thực Đào Du Du chính là cô bé của đêm đó sao?
Nếu trực tiếp hỏi cô, nhất định không được, nếu không phải Đào Du Du, cô sẽ cảm thấy mình bị sĩ nhục mà tức giận.
Nếu là cô, anh sẽ nói ra trắng ra sự việc của đêm hôm đó, như vậy cô sẽ không chịu nổi, có lẽ sẽ không cho anh cơ hội chuộc lỗi.
Sự việc trở nên hơi khó giải quyết, mặt Vũ Văn Vĩ Thần dần dần nhăn lại một chỗ…………
|
Chương 24: Thay Quần Áo Rồi Theo Anh Tham Gia Yến Tiệc “Phải, tôi tốt nghiệp trung học Á Lợi, không hiểu nổi vì sao Vũ Văn Vĩ Thần lại điều tra rõ bối cảnh của cô như vậy, vì sao ở trước mặt cô lại hỏi một lần nữa, rốt cuộc anh ta muốn như thế nào?
Đào Du Du trong lòng hoang mang, chỉ có thể thành thật trả lời câu hỏi của anh.
“Được rồi, không có việc gì, cô thay đồ rồi theo tôi tham gia một bữa tiệc tối, chỉ là một bữa tiệc tư nhân nhỏ, đi sắp xếp bữa ăn tối mà thôi.” Vũ Văn Vĩ Thần nhìn Đào Du Du căng thẳng, không trực tiếp hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, lo lắng lại không cẩn thận làm tổn thương cô. Mà trên thực tế anh lại muốn lặng lẽ điều tra, lặng lẽ bồi thường một chút cho cô, dù sao một đoạn ký ức không vui vẻ kia, cho nên anh cũng không hy vọng cô sẽ nhớ lại.
“Ách….Tôi……Tôi muốn tìm người nào đưa tôi về phòng đây?” Vũ Văn Vĩ Thần đột nhiên ra lệnh, làm đầu óc Đào Du Du choáng váng.
“Tìm người nữ giúp việc vừa mới đưa cô lên đây, cô ấy đang ở ngoài cửa phòng chờ cô.” Vũ Văn Vĩ Thần nói xong, thu hồi lại tầm mắt trên người cô, sau đó im lặng nhìn vào màn hình máy tính.
Ở phía trên có hình Đào Du Du lúc học trung học, đồng phục kia mặc trên người, chỉ là trên mặt cô mang theo một nụ cười tươi hồn nhiên, vẻ mặt vô tư giống như thiên sứ.
Mà Đào Du Du của hiện tại, tuy rằng gương mặt nhìn qua giống tấm hình kia như một đứa trẻ, tựa như lần đầu tiên gặp mặt cô cho anh một nụ cười đúng tiêu chuẩn, sau này khi ỡ trước mặt anh cô không cười tươi nữa.
Cũng khó trách, tình huống hiện tại, cho dù là thay đổi người nào, đoán chừng cũng không cười được.
Vốn có lòng tốt cứu người khác một mạng, kết quả lại bị uy hiếp, đây quả thật là bi kịch lớn trong bi kịch lớn mà.
Sau khi Đào Du Du ra khỏi phòng, quả nhiên nhìn thấy người nữ giúp việc dẫn đường cho cô lúc nãy còn đang đứng trước cửa phòng chờ cô, cô ấy tiến lên một bước chào hỏi cô, sau đó dẫn cô đi xuống lầu một đến bên cửa sổ mở cửa ra có thể nhìn thấy phòng hoa tươi hoa viên.
Trong phủ Tổng thống có rất nhiều phòng, lầu một là phòng dành cho nhân viên quản lý trong phủ dùng. Có phòng ngủ, thư phòng, văn phòng...…
Mà phòng từ lầu hai trở lên là khu vực quan trọng của Phủ Tổng thống.
Lầu hai là chủ yếu dành cho Tổng thống xử lý công việc, có phòng làm việc Tổng thống, phòng họp lớn, thư phòng, và vài phòng làm việc của trợ lý………
Phòng chính của Tổng thống là ở lầu ba, còn lầu bốn là phòng dành cho khách.
Đào Du Du được người nữ giúp việc dẫn về phòng mình, hành lý của cô lúc vào nhà đã được những người ở khác đưa vào trong phòng.
Cô nhanh chóng mở rương hành lý của mình ra, chọn một chiếc váy cắt may khéo léo đến đầu gối, người nữ giúp việc đứng ngoài cửa phòng chờ cô. Sau khi cô thay váy vấn tóc xong, mở cửa đi ra ngoài.
Nữ giúp giúp việc lại đưa cô đến căn phòng ở lầu một, tiện thể giới thiệu với cô về kiến trúc nhà cửa và phòng ốc một chút, để đảm bảo sau này cô có thể tìm đến chính xác phòng làm việc của mình.
|