Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
|
|
Chương 30: Cuộc sống hoa lệ ở phủ Tổng thống bắt đầu Sau khi rời khỏi nhà họ Chu, Đào Du Du cảm thấy cả người mệt mỏi muốn chết.
Quay về phủ Tổng thống, nhiệm vụ của cô coi như kết thúc. Thấy Vũ Văn Vĩ Thần dường như đang định yêu cầu điều gì đó, cô lập tức ba chân bốn cẳng chạy về phòng mình, nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ. . . . . .
Cuộc sống hoa lệ ở phủ Tổng thống bắt đầu.
Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy, cô làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi mở cửa phòng ra, bỗng thấy trước cửa có một nữ giúp việc đang đứng, hình như đã chờ cô rất lâu rồi.
Thấy Đào Du Du mở cửa, nữ giúp việc lập tức cúi người xuống chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành, Đào quản gia."
"Chào cô." Đào Du Du cũng lịch sự nhìn cô ta nhẹ gật đầu, sau đó cất tiếng hỏi "Xin hỏi, cô đứng ở đây chờ tôi sao?"
"Đúng vậy, Dương quản gia đã dặn dò, hôm nay để tôi dẫn chị đi làm quen với tình hình trong phủ Tổng thống. Bây giờ chúng ta sẽ tới phòng ăn của nhân viên trước." Nữ giúp việc kia khẽ vuốt cằm, nói xong liền xoay người bước trước dẫn đường.
Đào Du Du nghe vậy, lập tức đuổi theo, nhân tiện vừa đi vừa hỏi: "Tên cô là gì?"
"Tên tôi là Tĩnh Tử, sau này mong Đào quản gia giúp đỡ nhiều hơn." Nữ giúp việc khẽ nghiêng người trả lời.
"Kính Tử (cái gương) sao?" Đào Du Du nghe thấy cái tên này, trong lòng không khỏi YY một câu, sao không gọi luôn là “Pha Ly” (thủy tinh) đi?
"Là An Tĩnh Tĩnh." Tĩnh Tử biết Đào Du Du hiểu lầm tên của cô, nên mở miệng giải thích.
Nhìn dáng vẻ của cô gái này thì hình như đây cũng không phải là lần đầu tiên bị người khác hiểu lầm tên rồi.
"A, ha ha, tên rất dễ nghe." Đào Du Du nghĩ một đằng nói một nẻo, tán thưởng một câu.
Hai người đi dọc hành lang về phía trước khoảng hai phút, sau đó đi qua đại sảnh, lại đi vào một hành lang khác có mấy khúc quẹo, rốt cuộc cũng đã tới phòng ăn của nhân viên mà Tĩnh Tử nhắc đến.
Quả không hổ danh là Phủ Tổng thống, so với phòng ăn cho nhân viên của phủ Nghị trưởng thì nơi này đẹp đẽ, hoa lệ hơn nhiều.
Điều này phần nào cũng thể hiện được cá tính cùng phong cách của vị Tổng thống kia. Ngài Nghị trưởng cùng phu nhân đều là những người khiêm tốn, tương đối chú trọng về phong cách thường thức. Ngay cả phòng ăn của nhân viên cũng được phu nhân Nghị trưởng căn cứ vào phong cách bên trong phủ Nghị trưởng mà thiết kế nên tổng thể vô cùng hài hòa.
Mà rất dễ nhận thấy vị Tổng thống bây giờ của bọn họ không có thời gian cùng sức lực, hoặc là không có hứng thú quá nhiều vào việc chăm lo cho cuộc sống của nhân viên, nên phòng ăn dành cho nhân viên này lại giống như một khách sạn ẩm thực xa hoa. Tất cả các thiết bị cao cấp đều có đầy đủ, nhưng lại thiếu đi cảm giác được người ta quan tâm.
Đây hoàn toàn là vứt tiền qua cửa sổ mà.
Đào Du Du thầm oán thán ở trong lòng!
Dừng lại trước cửa nhà ăn, Đào Du Du nhìn thấy Dương quản gia cùng trợ lý riêng của Tổng thống - Triệu Nho đang ngồi bên trong dùng bữa. Lúc này, hai người bọn họ đang ngồi cùng với nhau, dường như đang bàn luận chuyện gì đó.
"Cái đó. . . . . . Cô vẫn chưa ăn bữa sáng phải không? Cô cứ đi đi, mấy chuyện phía sau lát nữa làm cũng được, chờ cô ăn điểm tâm xong chúng ta lại tiếp tục." Quay đầu sang nhìn Tĩnh Tử, Đào Du Du mở miệng nói.
Trong lòng cũng có chút tính toán, cô muốn hỏi Dương quản gia một chút, câu nói cám ơn của ông ta nói với cô chiều hôm qua rốt cuộc là có ý gì.
Vì sao cô thay thế vị trí quản gia của ông ta, mà ông ta còn cảm ơn cô như vậy?
|
Chương 31: Gọi Ngài Tổng Thống Rời Giường (thượng) Sau khi Tĩnh Tử rời đi, cô đi đến chỗ Triệu Nho và Dương quản gia đang ngồi bên bàn ăn.
Triệu Nho phát hiện ra cô, liền mỉm cười nói: “Buổi sáng tốt lành.”
“Hai vị sớm.” Cô cũng lễ độ chào lại, sau đó ánh mắt lại nhìn vào Dương quản gia.
“Chúng tôi cũng mới bắt đầu dùng bữa sáng. Nếu không ngại, thì cùng ngồi với nhau đi.” Dương quản gia rất khách khí ngẩng đầu cười với cô, sau đó mời.
Đào Du Du vốn có mục đích này, với thế đối với lời mời của Dương quản gia cảm thấy rất vui, cô gật đầu ngồi xuống, không bao lâu, có người đem bữa sáng đến trước mặt cô.
“Ở lại phủ Tổng thống một đêm không biết Đào quản gia đã quen chưa?” Ăn được một nửa, Dương quản gian chợt để ly sữa trong tay xuống, nhìn Đào Du Du rồi hỏi.
“A, nói thế nào đây, dù sao tôi mới đến có một ngày đầu tiên, cái gì cũng không quen thuộc, sao lại nói quen thuộc hay không quen thuộc?” Cười ảm đạm, Đào Du Du trả lời.
“Vậy, từ từ sẽ có thói quen thôi.” Dương quản gia nghe vậy, gật đầu cười nói.
“Ngày hôm qua Dương quản gian nói muốn cảm ơn tôi đã đến, thay thế vị trí của ông, không biết lời này có thể hiểu là sao?” Gặp đề tài đã mở ra, Đào Du Du cũng không khách khí nữa, cô dừng dao nĩa đang múa máy trong tay, sau đó nhìn về phía Dương quản gia hỏi.
Triệu Nho ngồi một bên nghe Đào Du Du nói vậy, nhất thời biến động thanh sắc.
“Vậy này sao, Đào quản gia, cho phép tôi nhắc nhở cô một chút, cô còn mười phút để dùng bữa sáng, lúc tam giờ rưỡi, cần phải đến phòng ngủ ngài Tổng thống gọi ngài ấy rời giường, trước chín giờ phải chuẩn bị bữa sáng cho ngài ấy ăn xong, bởi vì bắt đầu từ chín giờ trở đi sẽ có người liên tiếp ra vào phủ Tổng thống để báo cáo tình hình công việc cho ngài ấy.” Dương quản gia nói xong, sau đó cầm khăn ở trước mặt lên lau miệng.
“Cái…. Cái gì? Muốn tôi gọi ngài Tổng thống rời giường sao?” Đào Du Du hơi khó hiểu nhìn về phía Triệu Nho.
“Đây luôn là công việc của quản gia.” Triệu Nho hình như sợ đem chuyện này ôm vào người, vội vàng từ chối.
Đào Du Du cảm giác, việc trước tiên Dương quản gia muốn cảm ơn cô, đó chính là ám chỉ việc này.
Lòng đang nghi ngờ nhìn hai người đàn ông ngồi trước mặt liếc nhau một cái, ngược lại nhìn vẻ mặt của bọn họ cũng không có nhiều biến hóa, vì thế trong miệng mình đang nhét miếng sandwich, sau khi nuốt một ngụm sữa, cô suy nghĩ, mặc kệ như thế nào, nếu như đã đến đây, cho dù là đầm rồng hang cọp, cô cũng phải kiên trì lên.
Cái mạng nhỏ bé bị người khác túm trong tay đều bị bẻ gãy đôi cánh thiên sứ, tất cả mọi người hãm hại không nổi! Có phải không?
|
Chương 32: Gọi Ngài Tổng Thống Rời Giường (hạ) Lúc cô ăn xong bữa sáng chuẩn bị ra khỏi phòng ăn, liền thấy Tĩnh Tử đã làm xong bữa sáng rồi chờ đợi ở bên ngoài phòng ăn.
Thấy Đào Du Du đi ra, cô ta tiến lên chào hỏi: “Đào quản gia, kế tiếp chúng ta sẽ đi lên lầu ba, đến phòng chính của ngài Tổng thống gọi ngài ấy rời giường, sau ngày hôm nay tôi đưa cô đi, cô phải nhớ kỹ đường đi, ngày mai có thể tôi sẽ không đưa cô đi nữa rồi.”
“Ách….. Được, nhưng mà vì sao?” Đào Du Du gật đầu lại nhịn không được lên tiếng hỏi.
“Là như vậy, lầu ba hiện ngài Tổng thống đang ở ngoại trừ quản gia và trợ lý riêng của ngài ấy còn lại không cho phép bất kỳ người ngoài nào khác bước chân vào. Ngài Tổng thống không thích có quá nhiều người ngoài xuất hiện trong không gian riêng của ngài ấy.” Tĩnh Tử nói xong, lại nhấc chân bước về phía trước.
Đào Du Du nhanh chóng theo kịp, trong lòng đối với ngài Tổng thống Vũ Văn Vĩ Thần này có rất nhiều nghi vấn.
Kiếp tiếp là chín cong mười tám quẹo, liên tục hai cầu thang dài, rốt cuộc cũng đến lầu ba.
Đứng ở cầu thang lầu ba, Tĩnh Tử lại không đi tiếp, cô dừng bước lại nói với Đào Du Du: “Đào quản gia, tôi đưa cô đến đây, cô theo hành lang này đi về phía trước, đếm đến căn phòng thứ 6 đó là phòng ngủ chính của ngài Tổng Thống, phòng ngủ của ngài ấy cũng không khóa lại, sau khi cô đi vào, việc đầu tiên gọi ngài ấy tỉnh lại, sau đó đem kem đánh răng bóp lên trên bàn chảy đánh răng, đem nước súc miệng đến tay ngài ấy, vẫn phải nhớ đem khăn mặt vắt thật sạch đưa cho ngài ấy, nhớ kỹ, đừng quá nóng, ngài Tổng thống không thích khăn mặt quá nóng….”
“Gì?” Đào Du Du nghe vậy, hoàn toàn trợn tròn mắt.
Này nha người này còn khó hầu hạ hơn so với con cô.
“Cô mau đi đi, thời gian không còn nhiều lắm.” Đào Du Du không kịp ngây người đã khôi phục lại, Tĩnh Tử đứng một bên thúc giục cô.
“Biết rồi.” Rất bi thống lên tiếng, Đào Du Du bước từng bước nặng nề đi về phía phòng ngủ của Vũ Văn Vĩ Thần.
Căn phòng thứ sáu.
Cô dừng lại trước cửa, nhìn lại thời gian trên đồng hồ đeo tay, đã tám giờ rưỡi, cô chỉ có nửa giờ để đánh thức ngài Tổng thống, rửa mặt hoàn tất, lại còn ăn xong bữa sáng.
Tựa vào……..Thời gian sao lại căng thẳng như vậy?
Hít một hơi thật sâu, cô mạnh mẽ mở cửa phòng ra, phát hiện trong phòng im ắng.
Quả nhiên, lúc này ngài Tổng thống còn đang du mộng cảnh xuân, hoàn toàn không biết giờ này mặt trời đã phơi khô mông rồi.
Cô nhẹ nhàng đi đến bên chiếc giường lớn đẹp tráng lệ kia, nhìn một vòng, liền thấy Vũ Văn Vĩ Thần đang ngủ say.
Tư thế ngủ cũng thật mất hồn. Đào Du Du thấy anh ta nằm ngửa trên giường, hai tay đặt trên chăn, trên mặt rất bình tĩnh, khóe miệng cũng không có dấu hiệu chảy nước miếng.
Quả nhiên bộ dáng xinh đẹp làm sao, ngủ thiếp đi cũng có thể mê chết người.
Cô lại ngây ngốc đứng nhìn gương mặt Vũ Văn Vĩ Thần đang ngủ chừng nửa phút, đột nhiên ý thức được mình đến đây làm gì, cô lập tức tiến lên một bước, rất không khách khí lấy một tay xốc chăn của anh ta lên.
|
Chương 33: Tổng Thống Ngủ Nướng Bởi vì ngài Tổng thống thân ái của chúng ta khi đi ngủ có thói quen không mặc quần áo, bởi vì thế mà lõa thể, trên người chỉ mặc một cái quần lót, lúc này anh ta đang ngủ rất say, vì bị người khác xốc chăn lên, đột nhiên cảm thấy trên người mát lạnh, trong nháy mắt thức tỉnh.
Đào Du Du như đứa trẻ mình thấy cảnh này, tự nhiên cũng hoảng sợ, cô không kịp thưởng thức dáng người tuyệt đẹp của ngài Tổng thống làm cho người khác phải hâm mộ, chỉ thét một tiếng chói tai, sau đó che kín gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của mình.
“Cô đang làm cái gì?” Ngài Tổng thống bị làm tỉnh ngủ cảm giác rất khó chịu xoa hai mắt nhìn người phụ nữ trước mắt này nhìn đến cơ thể của mình, tức giận hỏi.
“Tổng….Tổng thống…. trước tiên…..Ngài....Nên…..Rời giường rồi……” Khôi phục lại tinh thần, cô dùng giọng nói không lưu loát biểu lộ thái độ của mình, hai tay của cô từ từ để xuống, nhưng hai mắt lại không dám mở ra.
Vốn tưởng rằng khi nghe được lời cô nói Vũ Văn Vĩ Thần sẽ rời giường, nhưng mà không nghĩ cô chờ đợi thật lâu, nhưng không có nghe một chút tiếng động rời giường nào cả.
Cô từ từ mở to hai mắt, cô sợ hãi thấy, Vũ Văn Vĩ Thần cư nhiên quấn chăn lại tiếp tục ngủ.
Nha, cái gì vậy trời?
Chẳng lẽ anh ta đang ngủ nướng?
Sau khi rút ra được một kết luận mất hồn, trong lòng Đào Du Du khinh thường, hít sâu một hơi, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, đã tám giờ ba mươi lăm, chỉ còn hai mươi lăm phút nữa thôi.
Hình như bây giờ anh ta đã chuẩn bị thật tốt để chờ đợi hành động kế tiếp của cô, chăn gắt gao quấn chặt trên người, cô dùng lực xốc lên nhưng lại xốc không được.
Làm sao có thể như vậy?
Rõ ràng ngủ nướng nghiêm trọng hơn so với các con của cô, rốt cuộc là anh ta muốn thế nào?
“Ngài Tổng thống, hiện tại thời gian không còn sớm, chín giờ ngài sẽ bắt đầu làm việc, xin ngài nhanh rời giường sớm một chút được không?” Dùng hành động không có kết quả, vì vậy cô dùng cách ghé sát vào tai anh ta để công kích.
Nhưng mà, khi chờ cô nói hết lời cả buổi, Vũ Văn Vĩ Thân không có một chút phản ứng với cô.
Lo lắng lại nhìn thời gian trên đồng hồ một lần nữa, đã tám giờ hai mươi tám phút, không ngờ lại lãng phí ba phút, cô bắt đầu có chút oán niệm rồi.
Con mẹ nó, nhớ ngày đó dụ dỗ Tiểu Bồ Đào cũng không tốn sức như vậy nha…..
Này rốt cuộc có xứng làm Tổng thống không? A? A? A? A?
|
Chương 34: Cút Ra Ngoài Tiếp tục không thèm nhìn cô, trầm mặc vẫn là tiếng ngáy kia, đánh vào màng tai của Đào Du Du, làm cho cô cảm thấy một cổ tức giận từ lòng bàn chân xông thẳng lên đến đỉnh đầu.
Không thể chịu được nữa, Vũ Văn Vĩ Thần, là anh bức tôi!
Sau khi Đào Du Du dùng những lời tốt đẹp gọi không có kết quả, rốt cuộc cũng nghĩ ra một cách, cô đi thẳng vào phòng vệ sinh, cầm lấy một ly nước lạnh rồi đi đến bên giường, rồi đổ xuống gương mặt anh tuấn của ngài Tổng thống đang ngủ say kia……Cô thật viên mãn rồi.
“A…..Người phụ nữ này cô điên rồi sao?” Ngài Tổng thống nổi giận quát ầm lên, tiếng quát truyền vào tai của Đào Du Du, dọa cô nhảy dựng lên.
Thấy anh ta rốt cuộc cũng tỉnh lại, cô không nói một lời, lập tức đi vào phòng vệ sinh lấy kem đánh răng nặn ra thật tốt, đổi nước súc miệng, sau đó chạy đến trước mặt Vũ Văn Vĩ Thần đang giận dữ rồi nói: “Tổng thống, ngài nhanh chóng đánh răng đi, thời gian cũng không còn sớm nữa.”
Nói xong, lại đặt một cái chậu sứ bên cạnh giường, gần chỗ nước súc miệng.
Vũ Văn Vĩ Thần bị quấy nhiễu đúng là tức giận, chỉ thấy tên đầu xỏ Đào Du Du lắc lư như không có chuyện gì ở trước mặt anh, làm cho anh càng thêm tức giận, anh tiện tay nắm lấy bàn chải đánh răng hung hăng nèm vào bồn sứ tức giận quát: “Cút ra ngoài cho tôi………”
A………………..
Cút ra ngoài………Anh cư nhiên dám bảo cô cút ra ngoài.
Giờ phút nay, Đào Du Du bị giọng nói của anh dọa cho choáng váng, cô không nghĩ anh sẽ tức giận quát lớn như vậy.
Cô gọi anh ta rời giường không phải vì anh ta sao? Tuy rằng ra tay hơi qua đáng một chút, nhưng mà………… Vậy còn không phải bởi vì anh như thế mà gọi muốn ngất xĩu hay sao?
Ủy khuất trong phút chốc lan vào lòng cô, lại phát hiện sống mũi đã cay cay, cô không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhặt cốc nước ném vào thùng ra, sau đó cúi đầu đi ra khỏi phòng.
Cô lớn như vậy chưa từng có người nào dám quát cô, mặc dù là khoảng thời gian cô sinh sống ở nước ngoài, dẫn theo hai đứa con, những cũng không cảm thấy chịu ủy khuất như vậy.
Anh ta dựa vào cái gì mà quát cô? Dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy?
Còn nhớ ngày đó tốt xấu gì cô cũng đã cứu anh một mạng.
Đối nhân xử thế sao lại không phúc hậu như vậy?
Chạy ra khỏi phòng, cô lập tức đi xuống lầu, dưới lầu, Triệu Nho và Dương quản gia đang chờ, nhìn thấy cô hai mắt đỏ lên từ trên lầu chạy xuống, hai người nhìn nhau, sau đó Dương quản gia từ trong túi áo lấy ra một xấp tiền giá trị to đưa cho Triệu Nho rồi lắc đầu nói: “Này xem như vận khí của ông tốt không?”
“Đây có thể là xem như tôi đối với Tổng thống hiểu rõ đi.” Triệu Nho cười, nhận lấy xấp tiền, sau đó từ từ đi đến trước mặt Đào Du Du.
|