Cha Tổng Thống Của Cục Cưng Sinh Đôi
|
|
Chương 35: Điều Tra “Ngài Tổng thống hay nóng nảy, cô còn phải hiểu nhiều hơn, đừng quả nản chí, lần đầu tiên mọi người gọi ngài ấy rời giường đều bị ngài ấy đuổi ra ngoài.” Triệu Nho giọng nói ôn hòa nói với Đào Du Du, ý tứ rất rõ đang trấn an tâm hồn bi thương của cô.
Đào Du Du không nói lời nào, chớp ánh mắt hơi đỏ một chút, trong đầu đều là giọng nói của Vũ Văn Vĩ Thần vừa bảo cô “cút ra ngoài.”
“Được rồi, không có gì. Ngài Tổng thống nhất định sẽ xuống lầu, cô trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi, chuyện bên dưới cứ giao cho tôi là được rồi.” Nhìn thấy cảm xúc của Đào Du Du thật tệ, Triệu Nho lại nói với cô.
Nghe được lời nói của ông ta, Đào Du Du như có lệnh được ân xá, cô lập tức xoay người đi về phía phòng mình.
……………..
Mà lúc này ở lầu ba, bởi vì Đào Du Du đem ly nước lạnh kia đổ xuống làm cho Vũ Văn Vĩ Thần hoàn toàn thanh tỉnh, sau khi Đào Du Du đi ra ngoài, anh không thể ngủ yên được nữa.
Hơi bực bội xoay người đi vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân một chút, sau khi thay đổi quần áo, trưng ra vẻ mặt lạnh lùng đi xuống lầu.
Triệu Nho đoán không sai một chút nào, chỉ mới sáu bảy phút anh ta đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Tuy nhiên vẻ mặt vừa mới rời giường, nhưng rốt cuộc vẫn thức dậy rồi.
“Tổng thống, chúng ta ăn sáng trước đi.” Triệu Nho đi đến trước mặt Vũ Văn Vĩ Thần nhỏ giọng xin ý kiến.
“Đem bữa sáng đến phòng làm việc của tôi. Hồ Ứng đến chưa?” Khoát tay, vẻ mặt Vũ Văn Vĩ Thần không có một chút kiên nhẫn nào.
“Hồ Ứng đã đến cách đây mười phút rồi, hiện tại đang ở trong phòng làm việc.” Triệu Nho trả lời.
Vũ Văn Vĩ Thần nghe xong không nói thêm gì, xong người đi lên khu vực làm việc ở lầu hai.
Bên trong phòng làm việc của trợ lý cách vách phòng làm việc Tổng thống, thân là trợ lý của Tổng thống, lúc này Hồ Ứng đang nghe điện thoại, anh ta tình cờ ngẩn đầu lên, nhìn thấy Vũ Văn Vĩ Thần đi vào phòng làm việc của anh ta, lập tức cúp điện thoại ôm lấy một đống văn kiện đi đến phòng làm việc Tổng thống.
Vũ Văn Vĩ Thần mới vừa tiến vào phòng làm việc rồi ngồi xuống, bữa sáng đã được đưa vào, theo sau là trợ lý Hồ Ứng.
“Nói một chút về lịch trình ngày hôm nay đi.” Hơi giương mắt nhìn Hồ Ứng đang đứng trước bàn làm việc, Vũ Văn Vĩ Thầm cầm lấy một miếng sandwich lên cắn một ngụm, sau đó hỏi.
“Đúng chín giờ sáng hôm nay, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng và Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên sẽ chia ra báo cáo với ngài về tiến triển kế hoạch U, chín giờ rưỡi, Vua Kiến Quốc sẽ đàm phán với ngài qua điện thoại trong mười phút………” Hồ Ứng rất nghiêm túc báo cáo lịch trình sắp xếp, Vũ Văn Vĩ Thần đột nhiên vung tay lên, ngắt lời của anh ta.
“Có một chuyện rất quan trọng tôi giao cho cậu đi điều tra.” Anh nói xong, lấy từ trong ngăn kéo ra một túi văn kiện, đưa cho Hồ Ứng rồi nói: “Giúp tôi điều tra rõ ràng tất cả những chuyện của cô ấy trước khi xuất ngoại năm năm trước, phải hết sức chi tiết.”
Hồ Ứng nghe xong, lập tức mở túi văn kiện ra, lấy từ bên trong ra một tấm ảnh, nhìn phía sau tấm ảnh, anh ta hơi ngạc nhiên: “Đây không phải là quản gia mới sao?”
“Phải, đi đi, cho cậu thời gian hai ngày, càng chi tiết càng tốt.” Gật đầu, ánh mắt anh từ từ trầm xuống.
|
Chương 36: Điện Thoại Cho Con Trở lại phòng của mình, Đào Du Du càng nghĩ càng cảm thấy buồn, đột nhiên cô nhớ đến hai đứa con bảo bối của mình.
Cầm điện thoại lên bấm vào số máy nhà của cô, sau khi điện thoại đổ chuông ba tiếng đã được kết nối.
“Xin chào, nơi đây là vương phủ, xin hỏi ngài tìm ai?” Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của người nữ giúp việc, cực kỳ điềm đạm.
“Tôi là Đào Du Du.” Đào Du Du hắng giọng nói.
“A…. Thì ra là biểu tiểu thư, cô tìm phu nhân hay Dục Huyên thiếu gia và Ý Hàm tiểu thư?” Người nữ giúp việc nghe giọng nói của Đào Du Du liền hỏi.
“Gọi Tiểu Nho và Quả Táo nghe điện thoại đi.” Đào Du Du nói.
“Được, xin cô chờ một chút, tôi sẽ đi gọi.” Người nữ giúp việc để điện thoại xuống lập tức đi gọi bọn nhỏ lúc này đang chơi đùa ở trong phòng khách.
Sau một phút, đầu giây bên kia truyền đến giọng nói non nớt ngọt ngào: “Mẹ, Tiểu Nho rất nhớ người.”
“Bảo bối, mẹ cũng rất nhớ con, ở nhà bà ngoại cô có khỏe không?” Vừa nghe đến giọng nói của con gái, Đào Du Du vốn đang điều chỉnh lại cảm xúc ổn định lập tức kích động lại, giọng nói cũng không khỏi nghẹn ngào.
“Dạ, bà cô ngoại và dì nhỏ đều đối xử rất tốt với con và anh trai……”Tiểu Nho đang nói được một nửa, đột nhiên không có tiếng động, đến khi đầu giây bên kia truyền đến giọng nói, đã đồi người rồi.
“Bà già, bà đang ở đâu? Bà định vứt bỏ chúng tôi ở nhà người cô già của bà bao lâu?” Nhận điện thoại là giọng nói của bạn Đào Dục Huyên, giọng nói của cậu trước sau vẫn âm trầm, hoàn toàn không giống như một cậu bé bốn tuổi.
“Dục Huyên à, hiện giờ mẹ còn đang ở Thành Quốc, rất bận rộn công việc, tạm thời không thể thoát thân được, con và em gái ở nhà bà cô ngoại phải biết nghe lời biết không? Mẹ sẽ nhớ các con, chờ sau khi mẹ xong việc, lập tức sẽ trở lại đón các con.” Dục Huyên làm cho Đào Du Du có cảm giác như cô là một người mẹ không chịu trách nhiệm, nhất thời trong lòng cô cảm thấy hơi có lỗi một chút, trong thâm sâu lại tự trách mình.
“Thành Quốc sao?” Đào Dục Huyên nghe xong cảm thấy như Đào Du Du nói dối, dường như không hề tin tưởng, cậu có ý nghĩ sâu xa hỏi lại một câu.
“Phải, đúng vậy, được rồi, mẹ không thèm nói với con nữa, lúc này còn đang bận việc, con và em gái phải thật ngoan nha…….Nói không chừng mẹ rất nhanh sẽ đến đón các con, cứ như vậy đi, tạm biệt.” Cô sợ nói thêm một chút nữa sẽ bị lộ, Đào Du Du vội vàng cúp điện thoại.
Nhưng mà, cô lại không biết, ở đầu dây bên kia, ngay trong khoảnh khắc cô cúp điện thoại, con trai thông minh không gì sánh được của cô đã kiểm tra người gọi một lần, cô cũng đã bị bại lộ chỗ ở rồi.
Nếu Đào Du Du biết cuộc gọi hôm nay sẽ làm cho cuộc sống sau này của cô có trung trùng điệp điệp lo lắng, cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy.
Đáng tiếc, trên thế giới này không có chữ nếu, cho tới bây giờ cũng không có…………
|
Chương 37: Đào Quản Gia Cúp điện thoại, Đào Du Du ngây người trong phòng một hồi, sau đó cô ra khỏi phòng, đi về phía phòng làm việc.
Cô biết, Vũ Văn Vĩ Thần không nói để cho cô rời khỏi phủ Tổng Thống, cô vẫn làm quản gia ở đây, cô vẫn cần học tập và hiểu rõ.
……………Thời gian buổi sáng lặng lẽ qua đi, buổi trưa, cô bị đống tài liệu kia làm cho choáng váng, cô thấy Tĩnh Tử đột nhiên gõ cửa phòng làm việc.
“Có chuyện gì sao?” Đem tầm mắt từ cặp văn kiện chuyển qua Tĩnh Tử, Đào Du Du thuận miệng hỏi.
“Đào quản gia, buổi trưa hôm nay ngài Tổng thống muốn mở tiệc chiêu đãi đại sứ Vân Quốc, công việc cụ thể Dương quản gia nói để cho chị đến bố trí.” Tĩnh Tử báo cáo lại.
“Như vậy……vậy được rồi………” Biết Dương quản gia cố ý để cô làm việc như vậy, bởi vì sau này bố trí yến tiệc như vậy từ bình thường sẽ thành không bình thường, cô buông cặp văn kiện trong tay ra, đứng dậy đi ra cửa.
Lúc đi đến nhà bếp, đầu bếp trước lập tức đem thực đơn tiệc chiêu đãi đưa đến trước mặt cô để cô xem qua.
Đào Du Du nhận lấy thực đơn nhìn tỉ mỉ một lần nữa, sau đó xoay người nói với Tĩnh Tử đang đứng bên cạnh: “Cô đi mời trợ lý của Đại Sứ hỏi một chút xem ngài Đại Sứ có kiêng ăn gì không, sau đó đem tình hình nói lại với nhà bếp, để bọn họ chú ý làm.”
Nói xong, cô xoay người rời khỏi nhà bếp, đi về phía phòng ăn ở lầu một.
Lúc này trong phòng ăn có những người hầu đang chuẩn bị, ánh mắt của cô dừng lại ở chậu hoa hồng đỏ trên bàn cơm, không nhịn được liền nhíu mày.
“Trưởng phòng lễ tân là ai?” cô liếc mắt nhìn mọi người đang bận rộn trong phòng, sau đó hỏi.
Vừa dứt lời, một giọng nữ trầm ổn ở phía sau truyền đến: “Đào quản gia, cô có gì phân phó?”
Xoay người, đập vào mắt Đào Du Du là một người phụ nữ trung niên có vẻ mặt nghiêm túc, trên người mặc bộ váy màu đen.
“Đem hoa tươi trên bàn đổi thành hoa bách hợp đi.” Đào Du Du rất đơn giản ra lệnh, không nói rõ lý do.
“Tại sao?” Trưởng phòng lễ tân hiễn nhiên không hề suy nghĩ liền ngoan ngoãn nghe theo lời cô, bà là cụ nhân viên của Tổng thống, cho tới bây giờ làm việc đều rất đúng mực, bà vào phủ đến bây giờ, chưa có người nào soi mói nhưng sai lầm của bà, thế nào mà vị tân quản gia này vừa mới nhậm chức đã nghi ngờ sự bố trí của bà?
Đào Du Du nhìn mặt trưởng phòng lễ tân, biết trong lòng bà ta đang nhận xét, vì thế đi đến trước mặt bà ta, nói nhỏ vào tai bà: “ở Vân Quốc, bách hợp là loại hoa tôn quý nhất, lấy hoa bách hợp đãi khách, chính là tôn trọng vị khách đó nhất.”
Nói xong, cô xoay người đi ra khỏi nhà bếp.
|
Chương 38: Hoa Bách Hợp Nửa giờ sau, Vũ Văn Vĩ Thần và Đại sứ Chung Kế Hải cùng nhau xuất hiện ở phòng ăn, lúc này Đào Du Du đã cung kính chờ đợi rồi.
Trên bàn cơm, hoa tươi đã được đổi thành hoa bách hợp, trưởng phòng lễ tân cũng đứng ở một bên yên lặng chờ đợi khách.
Đi theo Vũ Văn Vĩ Thần và Đại sứ Vân Quốc còn có các bộ trưởng, sau khi mọi người ngồi xuống, Đào Du Du bắt đầu phân phó nhà bếp bưng thức ăn lên, tất cả quá trình cô luôn luôn thật cẩn thận, tận dụng mọi khả năng để làm cho thật tốt.
Lúc trước cô còn làm việc ở phủ Chủ tịch, từng phụ trách qua loại yến tiệc này, chỉ là những người nước ngoài đến phủ Chủ tịch làm khách hầu như được lấy thân phận bằng hữu để mở tiệc chiêu đãi, cho nên không như lần này chính thức trang trọng như vậy, tất cả yến tiệc không khí cũng rất nhẹ nhàng.
Mà lần này là một sự kiện ngoại giao rất dễ nhận thấy, cho nên cũng khó trách Đào Du Du phải phục vụ thật cẩn thận.
“Thật không ngờ, Thương Quốc cũng có bách hợp xinh đẹp như vậy.” Giữa lúc ăn cơm, Chung Kế Hải nhịn không được cất lời khen ngợi.
“Chung Đại sứ không biết trong hoa viên Phủ Tổng thống, có thể gieo trồng cây bách hợp sao?” Một vị bộ trưởng nghe vậy, mặt mỉm cười hỏi ngược lại. Ông ta hiểu rõ hoa bách hợp đối với người dân Vân Quốc rất có ý nghĩa, rất hài lòng với câu nói đó.
“Như vậy, đợi một lúc nữa tôi muốn đi xem một chút.” Chung Kế Hải nghe xong, cảm thấy rất thích thú, Vân Quốc bọn họ là một quốc gia trồng hoa bách hợp đẹp nhất trên toàn thế giới, hiện tại nghe đại thần Thương Quốc nói như vậy, trong lòng không khỏi tò mò.
“Việc này đơn giản, Đào quản gia, đợi lát nữa dùng cơm xong, đãi trà ở hoa viên đi.” Vũ Văn Vĩ Thần nghe vậy, quay đầu lại phân phó với Đào Du Du đang đứng sau lưng anh.
“Dạ, ngài Tổng thống.” Cô gật đầu đồng ý, rồi rời khỏi phòng ăn, lập tức phân phó nhân viên làm công việc chuẩn bị.
Hôm nay, ánh mặt trời thật rực rỡ, Đào Du Du cho người bày trí trà bánh trong chòi nghỉ mát cách khóm hoa bách hợp không xa, hoa bách hợp đều đang nở rộ, làm cho người ta có ấn tượng đối với hoa bách hợp cũng rực rỡ xinh đẹp hơn.
Sau khi an bài công việc trong hoa viên thật tốt, lúc cô trở lại phòng ăn, liền thấy mọi người đã dùng cơm xong, vì vậy để cho trưởng phòng lễ tân dẫn mọi người đi ra hoa viên, và cô không biết vừa trở về vì vậy không thích ứng với đất đai hoặc thời tiết quá khô một chút, lại không cảm giác được đã chảy máu mũi.
Chạy đến phòng vệ sinh rửa mặt, cô lại đi vào trong hoa viên, lúc này Chung Kế Hải đang ngồi đối diện với khóm hoa bách hợp chậm rãi nói, từng câu nói đối với hoa viên phủ Tổng thống thêm vài phần khen ngợi, mà Vũ Văn Vĩ Thần đối với những thứ này cũng không có hứng thú, anh chỉ lười biếng ngồi trong chòi nghỉ mát dùng trà.
Đào Du Du đứng phía sau Vĩ Văn Vĩ Thần, nhìn mặt trời đẹp rực rỡ ở phía bên kia, trong lúc này chỉ cảm thấy đầu hoa mắt choáng.
“Là cô cho người đem hoa hồng đỏ trên bàn cơm đổi thành hoa bách hợp?” Vũ Văn Vĩ Thần cầm chung trà trong tay, cũng không quay đầu lại mà hỏi Đào Du Du đang đứng phía sau
|
Chương 39: Ngài Tổng Thống Không Được Tốt “Dạ!” Cô cúi đầu trả lời, Nghe giọng nói của Vũ Văn Vĩ Thần nói chuyện, hình như không có ý muốn tán thưởng hành động lần này của cô, chẳng lẽ trong lòng anh ta còn tức giận chuyện buổi sáng cô gọi anh thức dậy?
“Cô biết mục đích của vị Chung Đại sứ lần này đi nước ngoài không?” Vũ Văn Vĩ Thần không quay đầu lại, anh tiếp tục hỏi.
“Không biết.” Cô làm sao có thể biết, cô chỉ là một người dân nhỏ bé, chưa có một lòng thanh thản để đi quan tâm chuyện quốc gia đại sự.
“Cô cũng không xem tin tức?” Vũ Văn Vĩ Thần hơi bất ngờ đối với câu trả lời này của Đào Du Du.
“Không xem.” Cô lắc đầu trả lời. Con mẹ nó, ngược lại cô muốn nhìn xem, nhưng anh có cho cô thời gian a, mỗi ngày ở đây rất mệt mỏi, đòi hỏi gánh vác nhiều tài liệu như vậy, phải biết nhiều người như vậy, cô đâu có tâm trạng để xem mấy cái tin tức kia.
“Nếu ở Phủ Tổng Thống, không có việc gì làm thì nên xem nhiều tin tức, hiểu rõ tình hình chính trị hiện nay, để tránh làm ra những việc ngu xuẩn.” Vũ Văn Vĩ Thần rất lạnh nhạt nói, sau đó đứng dậy đi về phía hoa bách hợp ở cách đó không xa, Chung Kế Hải cũng đứng dậy xem xét.
Đào Du Du nghe anh ta nói khắc khe với mình như vậy, trong lòng rất bực tức, nhưng lại không dám phát cáu, đành phải chịu đựng, hai tay nắm chặt thành quyền, mày cũng nhẹ nhàng nhếch lên, bộ dáng như mưa gió sắp đến.
Đúng vậy, cô lớn như vậy chưa từng bị người khác soi mói, lúc trước còn làm quản gian, nhưng ngài Nghị trưởng và phu nhân Nghị trưởng đối xử với cô thật tốt, nhưng tại sao cô vừa đến cái phủ Tổng Thống chết tiệt này, lại bị Vũ Văn Vĩ Thần nói những lời công kích đả thương người như vậy.
Cô không biết mình có thể nhẩn nhịn bao lâu, nhưng cô phải cố gắng kiềm chế tính tình của mình, không cho bạo phát ra, vì hai đứa con, cũng là vì cái mạng nhỏ này…………
……………
Buổi chiều sau khi tiễn Chung Kế Hải đi, rốt cuộc Đào Du Du cũng có được giây phút nhàn rỗi, cô nhanh chóng mở máy tính ra xem tin tức Đại sứ Vân Quốc viếng thăm Thương Quốc, sau khi xem xong mới cảm thấy giật mình, thì ra Vũ Văn Vĩ Thần không mắng sai mình, chuyện lần này, quả thật cô chưa hiểu rõ.
Thì ra, lần này Chung Kế Hải đến Thương Quốc, là vì thương lượng chuyện binh lính Vân Quốc gay rối ở biên giới Thương Quốc, hiện tại Thương quốc vẫn duy trì thái độ dĩ hòa vi quý, bên kia Vân Quốc không biết có biến động hay ma chướng gì, chính mình làm sai việc, lại còn chân cao khí ngang.
Vì tình hình thực tế căng thẳng như vậy, Vũ Văn Vĩ Thần kêu gọi Tổng huống Vân Quốc đầu hàng: “Nếu ngài không cho binh lính của mình cút về nước, vậy cũng chỉ có thể đánh trả lại thôi.”
Tổng thống Văn Quốc nghe vậy, thấy Thương Quốc tức giận, mà còn hung hăng, Vũ Văn Vĩ Thần tụ họp với Thành Quốc và cùng Thành Quốc luôn đứng trên một mặt trận thống nhất, đồng thời Kiền Quốc cũng lên án mạnh mẽ đối với Vân Quốc, Tổng thống Vân Quốc thấy tình hình không ổn, liền phái Đại sứ sang xin lỗi.
Cho nên, đối với một quốc gia như vậy, hoàn toàn không cần tiến hành cách đối đãi long trọng như vậy.
|