Tiểu Thần
|
|
CHƯƠNG 4: LƯU LẠC (1)
Tiểu Nghi yên lặng ngồi nhìn những thảo dược đang nằm ngổn ngang trên bàn, nhẩm tính chính mình từ lúc rời khỏi thôn Nhã Y đến Phong Gia đã được ba năm. Những chuyện trải qua ở nơi này không phải là ít, mối quan hệ với con người cũng đã thay đổi nhiều. Từ khi Nhị gia Phong Hoan làm trái ý kiến các trưởng lão đưa một nữ y đến thành Phong Tụ đến xảy ra những chuyện dở khóc dở cười vì Thập gia, giúp Tam gia chữa bệnh cho Thích Lan rồi đến trại Mãn Cúc, ngoại trừ Thất gia Phong An một năm thỉnh thoảng chỉ có mặt ở thành Phong Tụ vài tuần, phần lớn thông qua thư từ liên lạc hỏi thăm sức khỏe của ngài ấy, các huynh đệ Phong Gia còn lại bản thân đều đã ngày càng có phần thấu hiểu nhiều hơn. Những việc làm được cho họ Phong không phải quá nhiều nhưng vui mừng nhất là đã ở bên cạnh họ những lúc khó khăn, xem như năm xưa tuân theo cảm giác quyết định nắm bắt cơ hội đến nơi này là một quyết định đúng đắn. Như Du lão đã từng nói, thứ quý giá nhất của Tiểu Thần không phải là những phép thần thông mà chính là khí chất tỏa ra từ một tâm hồn bình an đầy sáng suốt. Sự bình an này có thể dẫn dắt một Tiểu Thần đưa ra những quyết định đúng đắn kể cả khi không có ngọc bên người. Giống như khi ở trại Mãn Cúc, bản thân hôm đó linh cảm có chuyện sẽ xảy ra nên đã cố tình làm cho hộ vệ bên cạnh bị khó chịu một lúc, tranh thủ lên núi sớm để được đi theo bọn họ, hoàn toàn không nghĩ đến việc người của Bất Linh tộc sẽ mai phục nhưng cuối cùng ở vực Vô Thường có thể góp chút sức giúp cho bốn huynh đệ nhà họ Phong vượt qua tai nạn. Bây giờ điều an tâm nhất chính là không còn cảm nhận sự xa cách đề phòng của Phong Ngạo, hoàn toàn nhận được sự tin tưởng của người này. Thân phận Tiểu Thần nhờ đó cũng không còn lo lắng vì bị người khác nghi ngờ mà bại lộ. Như vậy chính mình có thể yên lòng tiếp tục ở lại giúp đỡ Phong Gia cho đến khi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lời năm xưa của Thượng lão vẫn còn khắc sâu trong lòng:
“Lúc cần đến thì đến, lúc cần đi thì đi là quy tắc của chúng ta, khi nào đến lúc tự con sẽ cảm nhận được. Giống như hôm nay con tự mình quyết định thời cơ xuất hiện, có một ngày con sẽ biết đến lúc phải rời khỏi.”
Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ra đi, điều mong muốn nhất chính là giúp đỡ Phong Gia vượt qua mọi hiểm nguy mà họ phải nếm trải trên đoạn đường này, mở ra một tương lai tươi sáng.
“Tiểu thần tiên của Phong Gia, đang suy nghĩ điều gì mà tập trung như vậy?” – tiểu Thập lang từ ngoài cửa bước vào nhìn thấy tiểu Nghi liền vui miệng gọi to.
“Thập gia, người lại đến dược phòng chơi à? Sao lại gọi tôi như vậy?” – tiểu Nghi nở nụ cười tươi chào đón nhưng vì ba chữ “tiểu thần tiên” vừa rồi có phần hơi bất ngờ.
“Tiểu Nghi, cô chưa biết gì sao. Chính là những cách thức phòng bệnh gì đó của cô được đại ca và Nhị ca truyền lệnh áp dụng cho binh sĩ rồi hướng dẫn rộng rãi cho dân chúng khắp nơi, bây giờ rất được mọi người ủng hộ. Những vùng lương thực theo lời cô tập trung vào loại cây phù hợp thổ nhưỡng và đặc điểm khí hậu, lượng thu hoạch đã lớn hơn nhiều. Mọi người ở Phong Gia này đang đùa với nhau nữ thầy thuốc ở thành Phong Tụ chính là tiểu thần tiên, đến đây giúp đỡ chúng ta ngày càng lớn mạnh. Phong Gia chẳng mấy chốc sẽ trở thành lãnh thổ giàu mạnh nhất ở vùng lục địa này, cũng sẽ sớm lấy lại được những gì đã mất.” – Phong Ái tinh thần sảng khoái, vì chuyện này rõ ràng rất tự hào.
“Lấy lại những gì đã mất? Phong Gia trước giờ vốn rất hùng mạnh, rốt cuộc đã mất thứ gì, mất vào tay ai?” – tiểu Nghi đến ngồi bên cạnh Phong Ái, ngạc nhiên hỏi.
“Tiểu Nghi, chuyện này cô chưa biết - Thập gia này đột nhiên trở nên ưu tư, chậm rãi kể lại – năm xưa cha ta không may gặp tai nạn mất sớm, sau đó mẹ cũng mắc bệnh qua đời, cả lãnh thổ Phong Gia đột nhiên phải do một đứa trẻ mười bốn tuổi như đại ca gánh vác. Huynh ấy thật sự đã rất vất vả. Tuy rằng nhiều thuộc hạ thân tín ở bên cạnh giúp đỡ nhưng cô nương thử nghĩ xem, ngoài kia bao nhiêu sài lang hổ báo rình rập, thử hỏi huynh ấy một mình làm sao chống chọi. Từ xa xưa Phong Gia đã kết tình giao hảo với khắp nơi, thường xuyên bỏ ra của cải, sức người giúp đỡ . Nhiều nơi vì muốn đền đáp ơn nghĩa này, cũng là hy vọng Phong Gia luôn luôn ủng hộ đã chia sẻ cho chúng ta nhiều lợi ích trên lãnh thổ của họ. Cho nên Phong Gia thật ra không chỉ có một vùng lãnh thổ này, thứ mà chúng ta sở hữu còn nằm ở rất nhiều vùng đất khác. Thời gian khó khăn nhất, đại ca đã phải nhờ đến thế lực của ba thành viên còn lại trong Tứ Tinh Hội ổn định đại cục. Ba thành viên khác bao gồm nhà họ Mạc thuộc lãnh thổ Xích Hà, họ Tiêu đứng đầu Đại Mạc và họ Nhàn đứng đầu đất Yên Lam. Ngoại trừ Mạc gia vốn là bằng hữu sẵn sàng giúp đỡ không toan tính, hai kẻ còn lại đều phải dùng giao dịch có lợi cho bọn họ để trao đổi. Đại ca cương quyết một lòng bảo toàn đất Phong Gia vì vậy đã nhường rất nhiều lợi ích ở bên ngoài thuộc về chúng ta. Nếu không phải huynh ấy tài giỏi nhanh chóng lập lại ổn định, thúc đẩy Phong Gia tiếp tục lớn mạnh, không để kẻ khác dễ dàng lấn lướt e là chúng ta sẽ không được như cô thấy ngày hôm nay. Nhưng lợi ích vốn thuộc về mình ở những nơi khác vẫn chưa thể lấy về. Cũng vì vậy Thất ca Phong An phải thường xuyên ở bên ngoài giúp đại ca làm việc, có khi mấy năm liền không trở về thành, chỉ viết thư về nhà thăm hỏi mọi người. Ta nghĩ khi nào mọi thứ đều trở về như xưa, chúng ta mới có thể hoàn toàn trút bỏ ưu tư, không cần xấu hổ với tổ tiên. Trước đây ta luôn cảm thấy chính mình sức khỏe không tốt, là gánh nặng ở Phong Gia nên chỉ thích rong chơi giải phiền não, nhưng từ khi cô nương đến ta không những đã khỏe hơn, con người cũng có thêm nhiều hy vọng mới. Từ khi đem nửa mạng mình để lại ở chỗ Độc lão, ta bắt đầu hiểu được cảm giác chịu trách nhiệm, cũng tự hứa một khi có thể lấy lại sinh mạng sẽ trở thành một người hoàn toàn hữu ích. Ta tin tưởng sẽ giúp đỡ đại ca và mọi người nhanh chóng giành lại những thứ thuộc về mình. Tiểu Nghi, cô thấy thế nào?”
“Thì ra là vậy…”
Tiểu Nghi nhìn gương mặt người bên cạnh tràn đầy quyết tâm, không trả lời chỉ đứng dậy đến bên bàn thảo dược, tiếp tục sắp xếp chúng thành từng loại. Phong Ái cảm thấy kỳ lạ liền đến gần hỏi nhỏ
“Tiểu Nghi, ta nói sai điều gì? Sao cô không trả lời ta?
Mắt và tay vẫn không rời khỏi đám thảo dược, nàng ấy chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Thập gia, thật ra tiểu Nghi nghĩ sớm muộn gì Phong Gia cũng sẽ ngày càng trở nên lớn mạnh hơn trước, những thứ đã mất không biết có thể lấy về hay không nhưng mọi người đừng để quá khứ đó ảnh hưởng đến bản thân. Lúc nào cũng phải nghĩ đến việc người ta đã lấy của mình thứ gì, phải đòi lại những gì, chắc chắn là một gánh nặng rất mệt mỏi. Tiểu Nghi hy vọng Thập gia làm một người giúp huynh đệ mình dẹp bỏ gánh nặng trong lòng chứ không phải cùng chịu đựng gánh nặng đó. Của cải trên thế gian này cuối cùng đều thuộc về những người có tấm lòng rộng mở chứ không phải những kẻ chỉ muốn thâu tóm rồi giữ chặt mọi thứ trên tay.”
Phong Ái vì những lời này trở nên trầm tư, không nói gì chỉ lẳng lặng trở lại ghế ngồi suy nghĩ. Tiểu Nghi cũng chỉ mỉm cười không làm ồn thêm. Mất một lúc lâu, người nọ mới lên tiếng:
“Tiểu Nghi, ta thật sự muốn trở thành một người hữu ích cho Phong Gia. Rốt cuộc ta nên làm gì?”
Nữ thầy thuốc của nhà họ Phong ngừng tay làm việc, lặng lẽ kéo ghế đến ngồi trước mặt người nọ, ân cần nói:
“Dân chúng Phong Gia có thể quan tâm bao nhiêu thì quan tâm, người bên ngoài giúp được bao nhiêu cứ giúp. Có lẽ đây là một phương pháp khờ dại trong con mắt của nhân gian, nhưng nhân gian trên đời này có thể nhìn được bao xa chứ, khờ dại hay sáng suốt không chỉ nhìn một đoạn đường mà rõ ràng. Thập gia hãy cứ sống đơn giản như vậy thôi, được không?”
Phong Ái ngẩng đầu ngắm nhìn người con gái vẫn đang tươi cười trước mặt. Nụ cười không diễm lệ hay say đắm lòng người, nhưng ấm áp và ngọt ngào, khiến kẻ đối diện bình tâm, đột nhiên tiểu Thập Lang không thể ngăn bản thân mình ngẩn ngơ hỏi một câu :
“Tiểu Nghi, ta không biết phải nói như thế nào, nhưng hình như đối với bất kỳ chuyện gì cô cũng có cách nhìn khác với người bình thường, luôn có thể nhẹ nhàng, thư thái mà đón nhận. Ngũ ca cũng là người điềm tĩnh, nhưng huynh ấy giống như mặt nước lặng ẩn chứa luồng thủy lưu mạnh mẽ, còn vẻ an tĩnh của cô lại rất sâu, rất lạ, giống như không thứ giông bão nào có thể chạm đến được. Ở bên cạnh cô dù trong hoàn cảnh hiểm nguy cũng cảm thấy rất an bình. Thật ra, ta luôn nghĩ…liệu cô có phải đến từ một thế giới khác hay không?!”
Phong Ái vừa hỏi xong đã cảm thấy bản thân có chút ngốc nghếch nhưng tiểu Nghi trái lại dùng ánh mắt bao dung nửa đùa nửa thật đáp lời:
“Thập gia, người thật sự rất sáng suốt!”
“Cô lại cười ta rồi, trong các huynh đệ ta là kẻ ngốc nghếch nhất, khờ khạo nhất.” – Thập gia nghĩ mình đang bị trêu chọc, lập tức nhăn mặt phản ứng.
Tiểu Nghi lắc đầu cười, lại quay trở về chỗ làm việc, vừa đi vừa nói:
“Thập gia, thông minh không đồng nghĩa với khôn ngoan. Có rất nhiều chuyện lý trí vốn không thể nhìn rõ được, cũng không thể thấu hiểu được. Tầm nhìn của lý trí luôn bị che mờ bởi quá khứ, cho nên người thật sự sáng suốt phải biết được thế nào là…định tâm.”
“Cô nói cái gì vậy, ta thật sự không hiểu.” – Phong Ái đuổi theo, thắc mắc.
“Thập gia, cứ ghi nhớ câu này, một ngày nào đó người sẽ hiểu. Mau trở về phủ đi, người hỏi xong một câu lại thêm một câu. Thập gia có nhiều câu hỏi như vậy, mỗi lần đến đều khiến người khác không thể yên ổn làm việc.” – tiểu Nghi không muốn giải thích, nhăn mũi xua hai tay ra vẻ phiền nhiễu.
Phong Ái lưỡng lự một chút, đột nhiên nắm lấy hai tay tiểu Nghi làm nàng ấy giật mình, tròn mắt.
“Tiểu Nghi, ta thường xuyên đến đây vì …ta…ta… thật sự rất thích cô. Ta có thể thích cô không?”
|
CHƯƠNG 4: LƯU LẠC (2)
......
“Tiêu thúc, đã lâu Phong Ngạo không gặp người, hôm nay lại để người đến tận thành Phong Tụ thăm hỏi, đúng là rất thất lễ. Người vẫn khỏe chứ?” – Phong Ngạo nhìn Tiêu Hàn, khách sáo nói.
Tiêu Hàn hơn năm mươi tuổi dáng người vẫn khỏe mạnh rắn chắc, gương mặt góc cạnh dạn dày sương gió, đôi mắt sắc bén linh hoạt. Giọng nói vang vang có khí lực, tính tình có chút nóng nảy. Ông ta là người đứng đầu vùng lãnh thổ Đại Mạc, một trong bốn thành viên của Tứ Tinh Hội. Hôm nay Tiêu Hàn tự mình đưa người đến thăm thành Phong Tụ, ngoài việc thắt chặt tình giao hảo như đã nói, chắc chắn còn có mục đích khác. Tuy con người này có phần hám lợi nhưng cũng là một kẻ rất sòng phẳng, rạch ròi, không hề quanh co lập tức nói thẳng vào vấn đề:
“Phong Ngạo, đừng quá câu nệ chuyện tuổi tác. Tuy ta lớn tuổi hơn nhưng so với chủ nhân Phong Gia như cậu quả thật có phần kém xa. Mấy năm nay Phong Gia quả là càng ngày càng hưng thịnh, nhân tài dồi dào¸binh lực sung mãn, thúc thúc như ta đến đây chính là muốn nhờ vả Phong Gia giúp đỡ, đã cầu người ta thì chuyện tự mình đến thăm hỏi cũng không có gì lạ.”
Phong Ngạo rót thêm trà, nâng chén lên tỏ ý kính trọng:
“Tiêu thúc, hậu bối vẫn là hậu bối, Phong Ngạo dùng ly trà này kính người trước xem như tạ tội. Sau đó xin mời người dùng một bữa tiệc nhỏ xem như là lòng hiếu khách của Phong Gia, người muốn lưu lại đây bao lâu cũng được, còn chuyện nhờ vả thì hậu bối không dám nhận, Tiêu thúc có việc gì xin cứ nói, nếu Phong Gia giúp được nhất định sẽ không từ chối. Năm xưa cũng là nhờ người và các vị thúc bá khác giúp đỡ, mấy huynh đệ chúng tôi mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn.”
Tiêu Hàn cười vang, uống cạn ly trà lắc đầu nói:
“Không dám, ta không dám tự nhận mình là quân tử, chẳng qua năm xưa cũng là giao dịch công bằng. Thứ gì ta cho đi, cậu cũng đã trả đủ, chuyện ơn nghĩa đừng nhắc đến. Hôm nay ta đến đây chính là muốn cậu giúp ta một việc.”
Phong Ngạo, thận trọng đáp lời:
“Tiêu thúc, nếu là chuyện có thể giúp được đương nhiên Phong Gia sẽ không từ chối, nhưng có một số quy tắc Phong Ngạo không thể làm trái, chắc thúc đã biết.”
Tiêu Hàn cười to, xua tay:
“Đừng lo, ta không có ý định nhờ cậu điều động quân của Phong Gia để giải quyết việc của Đại Mạc. Chỉ là ta muốn cậu cho ta mượn một ít vàng trong ngân khố, Đại Mạc đang trong quá trình xây dựng một số công trình cần thiết, ta nghĩ nếu được Phong Gia ủng hộ nhất định chuyện này sẽ càng thuận lợi hơn.”
“Tiêu thúc, chẳng phải bình thường thúc đều không muốn nhờ cậy bên ngoài, chính là vì lo lắng xảy ra sơ xuất, sẽ bị kẻ khác chiếm lấy lợi ích trên lãnh thổ của mình sao?” – Phong Ngạo có chút ngạc nhiên hỏi lại.
“Nói chuyện rất thẳng thắn, ta quả thật có lo lắng về chuyện này, cho nên ta muốn cậu hứa nếu xảy ra vấn đề khiến cho Đại Mạc chậm trễ trong việc chi trả, cậu cũng sẽ không nhân cơ hội làm khó ta” – Tiêu Hàn thoải mái đáp lời.
Phong Ngạo cười nhạt, hắn không nghĩ ông ta lại ngây thơ đưa ra yêu cầu này:
“Tiêu thúc, nếu Đại Mạc vay nợ không trả, thúc bảo ta làm sao bỏ mặc không lo, để cho lợi ích Phong Gia bị tổn hại chứ?”
“Ta đương nhiên sẽ trả, chỉ là đề phòng bất trắc, hy vọng cậu hứa sẽ cho trì hoãn thời gian nếu cần mà thôi. Tính tình Tiêu Hàn này rất sòng phẳng, không tùy tiện đưa ra yêu cầu mà không có lợi ích đi kèm. Hôm nay ta chính là đem đến cho cậu một món quà, ta tin chắc với thứ này cậu sẽ hài lòng đồng ý hứa với ta.”
Không đợi Phong Ngạo trả lời, Tiêu Hàn đưa mắt ra hiệu cho kẻ hầu cận bên cạnh, người này ra ngoài một lúc, lát sau quay trở vào, dẫn theo một cậu thiếu niên chừng mười sáu tuổi, cả người gầy ốm xanh xao còn có nhiều vết thương xây xát. Cậu ta mặc thứ trang phục kỳ quái rất quen mắt với Phong Ngạo.
“Người của Bất Linh tộc” – hắn bật dậy khỏi ghế.
Tiêu Hàn đắc ý cười to:
“Có phải rất bất ngờ không¸vài tháng trước ta đến thăm khu vực gần dãy núi hình cánh cung ngăn cách giữa hai vùng lãnh thổ chúng ta. Không ngờ cận vệ vô tình tìm được kẻ dị tộc này đang tìm đường trốn chạy, khó khăn lắm chúng ta mới bắt được nó, đem về đây. Ta nghĩ thông qua kẻ này, nhà họ Phong có thể tìm ra nơi trú ẩn của bọn Bất Linh tộc kia, dẹp yên mối lo bao nhiêu năm nay. Chẳng phải các người luôn truy tìm chúng sao?”
Thiếu niên dị tộc kia đột nhiên hét lớn:
“Đừng hòng, Bất Linh tộc hơn mười năm trước đã có thần linh xuất hiện chỉ dẫn, các người sẽ không làm gì được đâu. Ta tuyệt đối không nói ra, hãy nên từ bỏ ý định đi!”
Phong Ngạo nhìn cậu thiếu niên đang quỳ trên mặt đất, đôi mắt tràn đầy căm giận nhìn mình, trầm giọng hỏi:
“Những kẻ dị tộc này giỏi nhất là lẩn trốn, muốn bắt được một tên quả thật vô cùng khó khăn, đáng giận nhất là một khi bị bắt chúng đều tìm cách tự sát mà chết, trước sau không nói lời nào. Tại sao kẻ này bị thúc bắt lâu như vậy mà vẫn còn sống?’
Tiêu Hàn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu thiếu niên, gật đầu:
“Đúng, ban đầu ta cũng cảm thấy lạ. Nhưng nhớ lại hôm đó, hướng mà kẻ này đang đi là rời khỏi vùng núi cánh cung, xem ra hình như nó muốn rời bỏ bộ tộc của mình, không may lại gặp chúng ta. Sau khi bị bắt nó không ngừng la hét, nhất định đòi đi gặp ai đó. Ta nghĩ có lẽ là vì có việc rất muốn làm nên không nỡ rời bỏ thế gian, đúng không tiểu tử?
Bị ông ta nắm lấy tóc giật mạnh ra sau, thiếu niên dị tộc đau đớn khẽ rên rỉ
Phong Ngạo lạnh nhạt quan sát mọi việc, cuối cùng dứt khoát nhận lời Tiêu Hàn:
“Được, chúng ta lập thỏa thuận. Kẻ này từ nay thuộc về nhà họ Phong, thúc không cần bận tâm nữa.”
Tiêu Hàn cười sảng khoái, đẩy thiếu niên dị tộc ngã lăn trên mặt đất, vỗ tay:
“Rất mau chóng! Tốt lắm, bây giờ chúng ta lập khế ước. Kẻ này đã không muốn chết để thoát khổ, vậy thì làm cho nó muốn sống không xong, cứ việc tùy ý tra tấn bao nhiêu tùy thích. Chỉ là một đứa trẻ chưa biết nếm mùi gian khổ, vài trận đòn roi là sẽ khai ra thôi. Bọn đầu não Bất Linh tộc sẽ sớm bị Phong Gia tiêu diệt gọn.”
Phong Ngạo không đáp lời, khẽ hớp một ngụm trà, nắm tay âm thầm siết chặt đưa mắt nhìn người hộ vệ bên cạnh hắn. Y lập tức hiểu ý, lôi tên thiếu niên dị tộc kia ra ngoài.
…….
Suốt mấy ngày, Phong Ngạo theo đúng nghi lễ, chiêu đãi Tiêu Hàn rất mực chu toàn. Chuyện hôm đó theo yêu cầu của hắn không muốn gây ra ồn ào bên ngoài, đã được Tiêu Hàn hứa sẽ giữ kín.
Ông ta nhận được vàng, vô cùng đắc ý nhanh chóng trở về Đại Mạc.
Trong lúc đó, tên thiếu niên trẻ tuổi ở trong ngục thất bí mật hóa ra lại cứng đầu hơn những gì Tiêu Hàn hình dung, trong mấy ngày này không ngừng bị thuộc hạ của Phong Ngạo dùng mọi cách tra khảo, vẫn không chịu hé một lời về nơi ẩn náu thật sự của Bất Linh tộc.
Hôm nay Phong Ngạo đến nơi đã nhìn thấy kẻ kia máu me đầy mình, hơi thở yếu ớt sắp không chịu được nữa. Thấy hắn quắc mắt, những kẻ canh giữ ngục đều quỳ gối thỉnh tội:
“Xin chủ nhân tha thứ, tên này thật sự quá cứng đầu khiến cho bọn thuộc hạ lỡ tay, thể chất của hắn xem chừng không thể chịu đựng được nữa, có lẽ cần phải được chữa trị một thời gian mới có thể tiếp tục tra hỏi.”
“Vậy còn không mau trị thương cho y, ra ngoài tìm đại phu về đây!”
Bị hắn giận dữ trách mắng, mấy kẻ thuộc hạ sợ hãi run người, vội vàng bẩm báo:
“Chủ nhân, bọn thuộc hạ đã thử dùng một số đan dược trị thương thông thường cho hắn nhưng tên này uống vào đều bị co giật dữ dội. Thuộc hạ nghĩ tình hình trước mắt nguy cấp, khó tìm được danh y khác, tại sao chúng ta không nhờ đến tiểu Nghi cô nương ở dược phòng?”
“Tiểu Nghi?”, kẻ trước mắt bị hành hạ đến mức máu me đầy người, hắn làm sao có thể gọi nàng ấy đến đây chữa trị.
“Chủ nhân, xin người đừng suy nghĩ nữa, e là tên này không thể chịu được, khi đó chúng ta sẽ phí công vô ích.”
Phong Ngạo siết chặt nắm tay, miễn cưỡng nói:
“Được rồi, mang tên dị tộc này đến phủ của ta, thay quần áo cho hắn sạch sẽ rồi mới báo cho tiểu Nghi. Phần các ngươi, ta sẽ hỏi tội sau.”
Hắn lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Buổi chiều ngày hôm ấy, tiểu Nghi được hộ vệ của Phong Ngạo mời đến phủ của hắn, trong lòng cảm thấy có phần lo lắng. Trên đường đi nàng ấy không muốn hỏi nhiều, chỉ gấp gáp đi theo người dẫn đường đến xem hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ không ngờ, bệnh nhân không phải Phong Ngạo mà là một cậu thiếu niên nhỏ tuổi đang nằm thoi thóp trên giường. Tiểu Nghi đến gần bắt mạch, nhanh chóng phát hiện ra cậu ta đã bị thương tích nghiêm trọng, kèm thêm việc bị dị ứng với thảo dược trị thương khiến cho thân thể bị sưng tấy, hô hấp khó khăn. Tay, mặt, cổ, chân đều là những dấu vết do đòn roi, dường như đã bị người ta tra tấn nhiều ngày liên tục, hiện tại quả thật chỉ còn một phần mạng sống. Cứu người là việc nguy cấp, tiểu Nghi không hỏi nhiều chỉ chăm chú chữa trị. Thỉnh thoảng trong lúc mê man cậu thiếu niên trẻ tuổi không ngừng lẩm bẩm những câu kỳ quái, tiểu Nghi chỉ nghe được trong đó mấy từ “Bất Linh tộc”, “không nói”…mơ hồ nhận ra chuyện này có liên quan đến dị tộc mà Phong Ngạo không ngừng tìm kiếm, cũng là những người đã mai phục bọn họ khi đến trại Mãn Cúc.
Đến tận buổi tối ngày hôm đó tình trạng của bệnh nhân mới tạm thời ổn định. Tiểu Nghi thở phào nhẹ nhõm, kéo chăn đáp cho người thiếu niên trẻ tuổi, nhìn gương mặt vẫn còn non nớt chìm trong giấc ngủ đau đớn, cảm thấy vô cùng thương xót. Vừa bước chân ra khỏi cửa đã thấy Phong Ngạo đứng ở bên ngoài, tiểu Nghi nhìn hắn không nói câu nào, chỉ khẽ cúi chào định rời đi. Phong Ngạo chặn nàng ấy lại, nhẹ giọng hỏi:
“Người ở trong đã ổn chứ?”
Tiểu Nghi khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định lên tiếng hỏi rõ:
“Cậu ta là người của Bất linh tộc?”
Phong Ngạo cũng biết nàng ấy rất thông minh, khó lòng che giấu đành miễn cưỡng trả lời:
“Phải”
“Những vết thương trên người là do đâu?” – tiểu Nghi chăm chú nhìn Phong Ngạo. Hắn quay mặt sang hướng khác, lạnh nhạt nói:
“Cô đừng quan tâm chuyện này, ngày mai chỉ cần kê đơn thuốc cho những người ở dược phòng sắc mang đến là được, không cần tự mình chăm sóc.”
Tiểu Nghi lắc đầu không dám tin, thái độ của Phong Ngạo chứng tỏ những nghi ngờ của nàng ấy phần nào chính xác.
“Đúng là do người ra lệnh tra tấn cậu ta? Những vết thương đó tuyệt đối không phải vô tình té ngã hay đánh nhau với người khác. Cậu ta còn có dấu xích ở cổ tay và cổ chân, nhất định đã bị người ta trói lại rồi hành hạ nhiều ngày mới ra nông nỗi này. Là chủ nhân ra lệnh sao?”
Phong Ngạo nhìn dáng vẻ bàng hoàng kinh sợ của tiểu Nghi, đột nhiên cảm thấy có chút phiền lòng. Nàng ấy không cần phải vì chuyện này xem hắn như một kẻ không có nhân tính chứ?
“Ta đã nói cô đừng hỏi nhiều. Kẻ đó là người của Bất Linh tộc, y là manh mối duy nhất có thể tìm ra chỗ trú ẩn của bọn người kia. Chẳng qua phải chịu một chút cực hình, có đáng là gì so với những việc chúng ta đã phải chịu đựng ở trại Mãn Cúc. Ta thấy…”
“Đó chỉ là một đứa trẻ, người không hiểu sao? Cậu ấy thậm chí có thể chưa hề tham dự hay biết về chuyện những người trong tộc đã làm. Sao người có thể… suýt nữa cậu ta đã mất mạng!” – tiểu Nghi xúc động không nói nên lời, từ khi đến nơi này, vốn chỉ tập trung làm việc ở dược phòng, quả thật chưa từng chứng kiến bộ mặt tàn nhẫn đáng sợ của chủ nhân thành Phong Tụ. Tiểu Thần Tây Lạc đến nhân gian này là để giúp đỡ những kẻ máu lạnh vô tình ở nhân gian sao.
Phong Ngạo nắm chặt hai vai tiểu Nghi, nhìn nàng ấy gằn giọng nói:
“Kẻ đó là người của Bất Linh tộc, sinh ra vốn đã phải chịu trách nhiệm về việc những kẻ trong tộc của mình gây ra. Ta chỉ muốn biết nơi ở của bọn dị tộc xấu xa, bây giờ chẳng phải tên nhóc đó vẫn còn sống ư, tại sao cô phải quá bận tâm đến chuyện này? Quên hết những gì nhìn thấy ngày hôm nay đi.”
“Vậy chủ nhân gọi tôi đến là để cứu người, sau đó sẽ tiếp tục dùng cực hình với cậu ta, sau đó sẽ lại bảo tôi đến cứu người, cứ như vậy cho đến khi nào cậu ta nói ra hoặc là chết phải không?”
Phong Ngạo không trả lời, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào bởi vì mọi việc có lẽ sẽ xảy ra đúng như vậy. Thái độ im lặng của hắn một lần nữa khiến Tiểu Nghi thất vọng, nàng ấy không nói thêm lời nào, lẳng lặng gạt bỏ tay hắn, vội vã quay trở về dược phòng.
|
CHƯƠNG 4: LƯU LẠC (3)
…..
Ngày hôm sau, trái với ý muốn của Phong Ngạo, tiểu Nghi từ sáng sớm đã mang thuốc đến. Sau đó nàng ấy luôn túc trực bên giường bệnh, chăm sóc vết thương. Buổi tối trước khi trở về, tiểu Nghi nói với những người hộ vệ canh giữ bên cạnh:
“Tình trạng người này vẫn còn chưa ổn, phải tiếp tục theo dõi, các vị nói lại với chủ nhân nếu ngài ấy muốn mau chóng có được tin tức thì hãy để ta chăm sóc cậu ta đàng hoàng, đừng tùy tiện mang người đi lung tung nơi khác.”
Phong Ngạo biết rõ tính tình tiểu Nghi một khi cương quyết rất khó lay chuyển, nhất là việc liên quan đến sức khỏe hay tính mạng của bệnh nhân, những ngày này hắn đều cố tình tránh mặt, không muốn gây thêm xung đột giữa hai người, mọi chuyện đều để mặc tiểu Nghi quyết định. Đợi đến lúc tình hình tên dị tộc kia tốt hơn, hắn tự sẽ có đối sách khác, tách tiểu Nghi ra khỏi chuyện này.
Ba ngày trôi qua, cậu thiếu niên dị tộc bắt đầu hồi tỉnh. Thương tích chằng chịt trên người chưa thể khép miệng nhưng đầu óc đã trở nên sáng sủa rõ ràng. Cậu ta mỗi ngày đều nhìn thấy một cô nương thường mặc y phục màu trắng hoặc xanh nhạt đơn giản đến chăm sóc, dáng vẻ tận tình quan tâm, gương mặt hiền lành dễ mến. Đặc biệt, vị cô nương này không hề tỏ ý cố gắng thân thiết hay lấy lòng cậu ta như nghi ngờ lúc ban đầu, ngoại trừ những câu hỏi “Có đau hay không”, “Cảm thấy thế nào”…những việc liên quan đến tình trạng sức khỏe đều chú ý nhưng mọi thứ khác đều không hề quan tâm. Ngoài thuốc thang, thức ăn cũng là do cô nương này chỉ dẫn người khác mang đến, là loại thích hợp cho việc làm lành vết thương, ăn vào thấy rất dễ chịu.
Hôm nay cậu ta nhìn thấy tiểu Nghi vừa bắt mạch xong, đang chuẩn bị thuốc đắp ngoài da liền e dè lên tiếng:
“Tỷ tỷ, ta tên là Tư Á, tỷ tên là gì?”
Thấy tiểu Nghi ngạc nhiên quay lại nhìn, thiếu niên trẻ tuổi ngượng ngùng giải thích
“Ta không thích bị gọi trống không.”
Tiểu Nghi mỉm cười, gật đầu:
“Tư Á, tên tỷ là Quân Nghi, cứ gọi tiểu Nghi là được.”
Tư Á mím môi suy nghĩ, dè dặt hỏi:
“Tỷ… là thầy thuốc của tên họ Phong đáng sợ đó?”
Tiểu Nghi im lặng một lát, không hiểu sao lại thở dài:
“Tỷ làm việc ở thành Phong Tụ này, người đó là chủ nhân của tỷ”.
“Hắn rất xấu, giống như những người tầng lớp thượng đẳng trong tộc của ta, ta ghét hắn…nhưng mà…mấy ngày nay ta đều quan sát tỷ…tỷ rất hiền, có cảm giác giống tỷ tỷ của ta. Tại sao lại làm việc cho hắn?”
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên không hiểu của Tư Á, tiểu Nghi đưa tay khẽ vuốt đầu cậu bé:
“Tỷ hỏi đệ, những kẻ xấu xa ở trong tộc của đệ, sao đệ lại ở chung một chỗ với bọn họ? – thấy Tư Á bối rối không thể trả lời, tiểu Nghi bật cười – cũng giống như vậy, tỷ cũng không biết tại sao lại phải đến đây làm việc cho kẻ đáng ghét đó, mọi việc đều là do nhân duyên chúng ta tự tạo, chỉ là đôi khi chính mình không rõ đã tạo ra như thế nào.”
Tư Á ngẫm nghĩ ra chiều thấu hiểu, rồi cậu ta nhìn tiểu Nghi trịnh trọng nói:
“Ta tuyệt đối sẽ không nói ra nơi cư trú của những người trong tộc, vì vậy tỷ cứu ta cũng vô ích, sớm muộn ta cũng sẽ bị kẻ đó giết thôi. Nhưng ta muốn cám ơn tỷ vì tỷ đã đối xử tốt với ta, đây chính là điều cơ bản cần phải làm, tỷ tỷ của ta đã dạy như vậy.”
Tiểu Nghi vì câu nói chân thành này mà bật cười nhưng lại cảm thấy trong lòng khẽ nhói đau. Một đứa trẻ nhất định phải chết như thế này ư?
“Tư Á, đệ rất có khí phách, nhưng mà trong khi đệ mê man hình như đã nói rất nhiều chuyện cho ta nghe rồi.”
Tiểu Nghi muốn trêu đùa cậu ta một chút, không ngờ Tư Á hoảng hốt nắm tay nàng ấy van xin:
“Tỷ đừng nói cho kẻ đó biết, nếu không nhiều người trong tộc của ta sẽ nguy mất. Tỷ hứa đi!”
Tiểu Nghi vỗ về cậu ta trấn an:
“Ta chỉ đùa thôi, đệ không nói gì cả - bất chợt nhớ đến vẻ mặt đầy lạnh nhạt của Phong Ngạo khi nhắc đến việc Tư Á phải chịu cực hình, tiểu Nghi cười buồn tự giễu – nếu đệ thật sự nói thì ta gặp rắc rối to rồi, ta đã biết nơi trú ẩn của các người, lại bị đệ bắt hứa không được nói ra, thật không biết kẻ đáng ghét kia có đem ta đi tra tấn như đệ không nữa!”
Nói rồi khẽ kéo tay áo Tư Á, chạm nhẹ vào vết thương vì đòn roi vẫn còn chưa khép miệng. Nhìn thấy ánh mắt thương xót của tiểu Nghi, Tư Á bối rối cố gắng an ủi nàng ấy:
“Tỷ đừng quá lo, trước đây ta cũng hay bị đánh, tuy rằng lần này đau hơn rất nhiều nhưng cũng không phải chưa từng nếm mùi khổ sở, vài ngày nữa là lành thôi mà.”
Tiểu Nghi kinh ngạc nhìn Tư Á:
“Cuộc sống của đệ ở trong tộc rất vất vả sao?”
Tư Á thở dài:
“Trong Bất Linh tộc vốn chia làm hai nhóm người, thượng đẳng và hạ đẳng. Những người thuộc về nhóm thượng đẳng gồm có chiến binh, thầy tế, các chức sắc trong tộc. Các chiến binh chiếm số lượng đông nhất, cũng là những người thường xuyên ra ngoài đánh cướp thức ăn châu báu ở nơi khác, khi về bọn họ cũng được chia phần nhiều nhất. Những người hạ đẳng chính là những kẻ hầu hạ cho người thượng đẳng, mọi chuyện nặng nhọc trong tộc đều phải làm, thức ăn nước uống cũng phải tự đi tìm kiếm trồng trọt lấy, khi cần còn phải dâng cho người thượng đẳng, cho nên những thứ bên ngoài ta chưa từng nếm qua, cũng không nhận được bất cứ thứ gì.
Vài tháng trước, tỷ của ta bắt đầu đổ bệnh. Tuy rằng có thể qua khỏi nhưng tỷ ấy không có sức lực để làm nhiều việc như trước. Kẻ hạ đẳng nào ở trong tộc không thể làm tốt nhiệm vụ, sớm muộn gì cũng sẽ bị đem bỏ ra rừng để sống một mình. Ta không muốn bỏ mặc tỷ tỷ nên đã tìm cách cùng nhau chạy trốn. Để tránh bị phát hiện, ta để tỷ tỷ đi trước, bản thân ta ở phía sau xóa dấu vết, cố tình đi lại loanh quanh nhiều ngã đánh lạc hướng những người trong tộc, chúng ta hẹn gặp nhau ở một nơi bí mật chỉ có hai người mới biết. Nơi này là trong một lần ta và tỷ tỷ đi lạc, vô tình tìm thấy, nó nằm ở khu vực những người trong tộc chưa từng lui tới. Ta vốn đang trên đường đến đó, theo dấu hiệu để lại thì tỷ đã thuận lợi đến nơi. Không ngờ, giữa đường lại gặp bọn người xấu đó bắt đến đây. Có lẽ sau này không thể gặp lại tỷ tỷ nữa.”
Tư Á rõ ràng muốn khóc vẫn cố làm ra vẻ anh dũng trước mặt tiểu Nghi¸ đưa tay dụi mắt không ngừng.
Tiểu Nghi thật sự bị cậu ta làm cho vừa buồn cười vừa thương cảm, khẽ nói:
“Muốn khóc thì cứ khóc, việc gì phải vất vả kiềm nén. Nhưng những kẻ thượng đẳng ở trong tộc của đệ đối xử với mọi người tệ như vậy, đệ vẫn muốn bảo vệ bọn họ ư?”
Tư Á lắc đầu:
“Nghi tỷ, tỷ không hiểu đâu. Đây là lời hứa danh dự của người Bất Linh tộc: không được bán đứng tộc mình. Nếu ta làm vậy tỷ tỷ biết được sẽ không thèm nhận ta nữa, sau này chết đi sẽ không được về cùng một chỗ với người thân. Huống chi tỷ nghĩ xem, kẻ họ Phong đó sẽ phân biệt người thượng đẳng và hạ đẳng hay sao, đối với hắn mọi người trong Bất linh tộc đều đáng chết. Cho nên ta tuyệt đối sẽ không nói ra, có chết cũng không nói.”
Tiểu Nghi nhớ đến thái độ cương quyết của Phong Ngạo, quả thật hắn đối với người Bất Linh tộc rất căm ghét, liệu có thể bao dung được ai không? Xem ra việc này cả hai bên đều khó lòng nhượng bộ, nếu vậy Tư Á sẽ ra sao?
Tiểu Nghi thình lình che miệng cậu ta khẽ thì thầm:
“Nghi tỷ sẽ không để đệ chết, đệ còn phải đi gặp tỷ tỷ, sống một cuộc đời mới. Mọi chuyện phải theo lời tỷ biết không.”
……
Phong Ngạo vừa từ điện Khán Vân về đến phủ đã nhìn thấy hai hộ vệ của hắn hớt hải tìm kiếm, lập tức biết rõ có chuyện không hay xảy ra.
Nhìn thấy hắn hai kẻ nọ vội phủ phục dưới đất:
“Chủ nhân, thuộc hạ đáng chết. Tên thiếu niên dị tộc kia đã bỏ trốn rồi.”
Phong Ngạo tức giật quát to:
“Hai ngươi võ công cao cường lại để cho một đứa trẻ chạy trốn hay sao?”
Hai kẻ nọ nhìn nhau ấp úng:
“Là… tiểu Nghi cô nương giúp hắn.”
“Tiểu Nghi?” Phong Ngạo bàng hoàng, nàng ấy không có võ công làm sao có thể…
“Lúc nãy tiểu Nghi cô nương giống như thường lệ, chăm sóc cho tên kia xong thì định rời khỏi, vừa ra đến cửa cô nương ấy khuỵu xuống than đau, hai chúng tôi vội chạy đến xem, không ngờ lại bị trúng mê hương, đến khi tỉnh lại đã không nhìn thấy hai người đó nữa.”
Phong Ngạo siết chặt tay, cơn nóng giận trong lòng phút chốc bốc lên cao, nhủ thầm:
“Tiểu Nghi…ta luôn vì sự trung thành của cô mà tin tưởng, không ngờ cô lại dùng cách gian trá này để cứu tên nhóc đó, cô rốt cuộc có xem Phong Ngạo này ra gì không, vì ta quá dễ dãi nên cô mới tùy tiện dám làm ra những chuyện này…đợi đến lúc ta bắt được…xem ta xử lý cô như thế nào.”
|
CHƯƠNG 4: LƯU LẠC (4)
Các ngươi lập tức điều động người tìm khắp trong thành cho ta, bọn họ một người tay yếu chân mềm, một người bị thương sẽ không đi xa. Nếu đã rời khỏi cổng thành vào khu vực dân cư, các ngươi chú ý tìm cách không làm kinh động dân chúng”
Lệnh của hắn được truyền xuống, hai kẻ kia vội vã vâng lời chạy đi. Phong Ngạo trong người nóng như lửa đốt, không thể vào phủ chờ đợi tin tức, hắn quyết định đích thân lên ngựa ra ngoài đi tìm hai kẻ đáng chết kia.
Hắn căn bản không hề biết, tiểu Nghi đã dùng ngọc thần đưa Tư Á đi rất xa, đến gần nơi mà câu ta và tỷ tỷ hẹn gặp mặt.
Nàng ấy biết rõ mê hương không thể kéo dài, huống chi đối với chủ nhân Phong Gia muốn tìm hai người bọn họ giữa thành Phong Tụ là chuyện không mấy khó khăn. Đừng nói bọn họ chưa thể vượt qua mấy lớp cửa thành đã bị bắt lại, cho dù đưa Tư Á ra ngoài an toàn, cũng chưa chắc Phong Ngạo sẽ không sai người tiếp tục đuổi theo. Một cậu thiếu niên nhỏ tuổi một mình bơ vơ giữa chốn xa lạ không biết chuyện gì có thể xảy ra, nếu để Phong Ngạo bắt lại e rằng sẽ không thể gặp cậu ta lần nữa. Sau khi suy tính kỹ càng, tiểu Nghi quyết định đưa Tư Á rời khỏi phủ Phong Ngạo, tìm một góc khuất trong vườn hoa để gọi ngọc thần. Nàng ấy lo ngại biến mất ngay trước mắt hai người hộ vệ sẽ gây ra lắm chuyện thị phi, thân phận này e là khó giữ kín được nữa.
Nói đến Tư Á khi nhìn thấy ngọc trong tay tiểu Nghi hoàn toàn không hề sợ hãi còn có vẻ rất thích thú. Đối với người của Bất Linh tộc có lẽ việc nhìn thấy thần tiên thật sự xuất hiện là điều rất tự nhiên. Nếu không phải tiểu Nghi gấp rút đưa cậu ta rời khỏi thành Phong Tụ, có lẽ Tư Á trẻ con sẽ còn vui vẻ nhìn ngắm ngọc kia lâu hơn.
Bây giờ bọn họ đang đứng giữa bốn bề núi rừng hoang vu nhưng Tư Á dường như biết rất rõ chỗ này, thoải mái ngồi xuống một gốc cây khô, nói với tiểu Nghi
“Nghi tỷ, ta biết tỷ không giống người bình thường mà. Có ai lại vì một kẻ xa lạ mới quen biết liều lĩnh tính mạng cứu giúp chứ?”
“Liều lĩnh tính mạng” tiểu Nghi hơi ngạc nhiên, dù có ngọc thần bảo vệ hay không quả thật chưa từng nghĩ đến việc sẽ vì chuyện này mà bị Phong Ngạo đòi chém đòi giết. Từ lúc nào chính mình cảm thấy an toàn với hắn nàng cũng không rõ, kẻ đó vốn là người rất đáng sợ!
“Nghi tỷ, nhìn mặt tỷ quả thật là không nghĩ cho bản thân mình, tên họ Phong đó nhất định không tha cho tỷ đâu, hắn làm sao chấp nhận chuyện thuộc hạ của hắn phản bội chứ. Nhưng rất may tỷ không phải là người bình thường, cứ đem ngọc đối phó với hắn là được.”
Tiểu Nghi khẽ cười chính mình quả thật đã quá ngây thơ, vốn là một thuộc hạ, lại làm trái lênh chủ nhân, hắn chẳng phải luôn nói mỗi người phải biết làm tốt bổn phận đó sao. Tiểu Nghi thở dài ngồi xuống bên cạnh Tư Á than thở:
“Đáng tiếc, ngọc của tỷ căn bản không thể hại người, huống chi tỷ không thể cho ai biết thân phận của mình, nếu không phải vì bất đắc dĩ cứu đệ, tỷ cũng không đem nó ra. Cho nên, tỷ vốn chỉ là một người bình thường, rất bình thường thôi. Đệ nói xem, tỷ phải làm sao đây?”
Tư Á nghe thấy rất lo lắng kéo tay tiểu Nghi:
“Nếu vậy, tỷ cứ làm theo cách của người thường, bỏ trốn đi thôi. Đừng về nữa, nếu không tỷ chết chắc.”
Tiểu Nghi nhăn mặt lắc đầu:
“Không thể vô trách nhiệm như vậy, tỷ phải về Phong Gia, vẫn còn việc phải làm.”
Tư Á gắt lên:
“Tỷ về đó không chết cũng bị thương, có thể làm được gì?”
Tiểu Nghi cười khẽ, xoa đầu cậu ta:
“Tỷ phải về xem tình hình thế nào mới quyết định, quá lắm tỷ dùng ngọc bỏ trốn, sẽ không có chuyện gì. Đệ mau đến chỗ tỷ tỷ của mình đi, ở đây có còn xa không, trời tối quá đệ có đi được không?”
Tư Á cười rạng rỡ:
“Đi đêm là sở trường của Bất Linh tộc, không cần lo cho đệ. Tỷ tỷ nhất định đang rất sốt ruột – đột nhiên cậu ta ôm chầm lấy tiểu Nghi – Nghi tỷ, cám ơn tỷ. Nếu không thể ở đó thì hãy đến đây sống cùng chúng tôi nhé. Đệ nhất định chăm sóc tỷ thật tốt, giống như tỷ tỷ của đệ.”
Tiểu Nghi khẽ cười, vỗ nhẹ lưng đứa trẻ sớm đã trưởng thành này.
Đợi đến lúc cậu ta đi khuất hẳn, nàng ấy mới lấy ngọc thần ra, do dự một lúc cuối cùng vẫn quyết định phải sớm trở về thành Phong Tụ, tránh vì chính mình gây ra thêm nhiều chuyện phiền phức cho người khác.
Thoắt một cái, mở mắt ra đã là khung cảnh dược phòng, nơi này quá quen thuộc vừa nghĩ về thành Phong Tụ đã liên tưởng đến ngay.Việc tiếp theo chính là đi gặp Phong Ngạo nhận tội, không biết hắn sẽ có thái độ gì. Không chừng lúc này có lẽ hắn đã ra ngoài tìm kiếm, có lẽ cần tự mình đến phủ rồi đợi hắn về chăng.
Không ổn! Mình vừa giúp tội phạm trốn thoát, lẽ nào lại về nhanh đến vậy. Còn tùy ý ra vào thành không ai phát hiện, chuyện này chẳng phải rất kỳ quái sao? Tiểu Nghi khẽ gọi ngọc thần, lần này nàng ấy xuất hiện ở bìa rừng cách không xa cánh cổng đầu tiên của thành Phong Tụ. Đợi đến sáng ngày mai tự mình lộ diện ở cửa thành, có lẽ sẽ có người giải đến gặp hắn, như vậy ít ra cũng giống người bình thường một chút.
Tiểu Nghi tìm một chỗ cỏ mọc thật dày, nằm xuống ngả lưng. Ngọc thần tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ tạo thành chiếc lồng bảo vệ nàng ấy. Ngày mai nhất định sẽ gặp chuyện đáng sợ, vậy thì hôm nay nhất định phải ngủ ngon.
Tiểu Nghi vốn không hề biết, trong một đêm này Phong Ngạo quả thật giống như phát điên. Hắn hoàn toàn không thể ngờ cuộc tìm kiếm lại khó khăn đến thế, hai người kia giống như đột nhiên biến mất không để lại chút dấu vết. Những lính canh ở cửa thành không hề nhìn thấy bọn họ ra khỏi cổng, là hai người hóa trang quá tốt hay lẩn trốn ở đâu, không có võ công làm sao có thể phi thân ra khỏi thành. Tình hình này hắn sẽ phải điều động thêm nhân lực, khó lòng không kinh động đến dân chúng, lúc đó phải nghĩ ra một cái cớ thật hợp lý. Chưa hết, các huynh đệ của hắn nếu biết tiểu Nghi biến mất sẽ có phản ứng gì, chuyện tên tiểu tử dị tộc kia cũng khó lòng che giấu.
Hắn càng rối trí thì càng giận cô nương kia. Phải rồi, sao hắn lại quên mất! Nàng ta vốn là kẻ không hề đơn giản kia mà, hắn từ đầu đã cảm thấy điều này tại sao lại dễ dàng bỏ sót. Tốt rồi, bây giờ nàng ta quả thật đã dùng khả năng của mình làm chuyện có lỗi với hắn, có trách phải trách bản thân thật sự ngu ngốc quá mức.
Vẫn còn một chuyện…làm hắn khó chịu nhất, cũng không muốn nghĩ tới. Nếu nàng ấy…hoàn toàn biến mất thì sao? Đã làm ra chuyện tày đình này, hành động theo cách đó cũng không có gì khó hiểu, thậm chí là chuyện có khả năng xảy ra lớn nhất.
Tiểu Nghi không phải vô trách nhiệm như vậy, hắn luôn tự nhắc nhở mình. Nàng ấy dù có lý do gì cũng đã tự mình đến đây, nếu có dụng ý khác thì càng không thể dễ dàng biến mất, chuyện tên thiếu niên dị tộc kia chỉ là bất ngờ xảy ra, có lẽ nào vì vậy mà từ bỏ mọi thứ. Nhưng nếu nàng ấy vốn không có dụng ý gì thì sao, ngày hôm đó dùng thái độ thất vọng nhìn hắn, chẳng lẽ cảm thấy không chấp nhận được chuyện tra tấn kia nên quyết định rời khỏi? Quả thật vì lý do này có lẽ sẽ không quay về?
Phong Ngạo bị những suy nghĩ rối rắm làm cho mờ mịt không thể xác định phương hướng, việc duy nhất hắn có thể giải tỏa tâm trạng bức bối lúc này là điên cuồng phi ngựa đi khắp nơi, toán tìm kiếm nào hắn cũng đích thân dặn dò không được lơ là bỏ sót, chân dung tiểu Nghi và thiếu niên dị tộc tất cả đều phải nhìn cho kỹ. Những hộ vệ thân tín theo thái độ của hắn, trong lòng đã chắc mười phần đinh ninh tên thiếu niên dị tộc kia nhất định không thể dung tha, nữ y đã thả người phản bội chủ nhân đương nhiên cũng phải chịu tội, Phong Ngạo nếu tìm ra hai người này chắc chắn sẽ dùng đến hình phạt đáng sợ nhất. Những kẻ ở bên dưới lại không rõ chuyện, theo lời truyền xuống chính là tìm người bị thất lạc, chủ nhân điều động biết bao nhiêu nhân lực đương nhiên phải là nhân vật rất được coi trọng. Mọi chuyện cứ như thế, mơ mơ hồ hồ diễn ra suốt một đêm.
|
CHƯƠNG 4: LƯU LẠC (5)
Sáng ngày hôm sau tiểu Nghi vừa đến cửa thành không cần chút nỗ lực đã lập tức có vài người kéo đến vây quanh, chân dung cũng được người ta đem ra so sánh, trong lòng khẽ cười, Phong Ngạo đúng là rất có năng lực, cũng rất tức giận chuyện này. Chỉ là thái độ những người xung quanh đối với chính mình hình như có chút không đúng, tuy rằng là nữ y của Phong Gia nhưng không phải người nào cũng từng gặp qua, huống chi thân đang mang tội, bọn họ sao lại có vẻ kính cẩn giữ lễ đến vậy. Đến lúc được lính gác canh cổng dẫn đến trình diện thuộc hạ thân tín bên cạnh Phong Ngạo, tiểu Nghi mới vỡ lẽ hóa ra đây mới là những người biết rõ mọi chuyện, thái độ của bọn họ vì vậy cũng dễ hiểu hơn: tốt nhất là lạnh nhạt, tệ nhất là dùng ánh nhìn khinh thường đối với kẻ phản bội chủ nhân của mình. Tiểu Nghi lặng lẽ quan sát tất cả, phát hiện ra một điều: con người dù cố che giấu, miệng không nói ra, cử chỉ, nét mặt lại luôn thành thật nhất. Tiểu Thần Tây Lạc coi như học được thêm một điều, cảm thấy chính mình cũng phải làm ra vài phần dáng vẻ hối lỗi hay là lo sợ, hoặc đau buồn hoặc ngang tàng bất chấp trời đất, có vậy mới phù hợp bối cảnh hiện nay, cũng giống con người hơn một chút phải không? Chỉ là bắt chước người ta không được, dáng vẻ bình thản này đã quen rồi, huống chi tâm cũng không có những cảm xúc rối rắm đó, làm sao có thể bộc lộ ra ngoài cho người khác nhìn thấy?
Cuối cùng tiểu Nghi cũng được đưa trở lại phủ của Phong Ngạo, trong lòng tự hỏi nếu hôm qua nửa đêm trở về chờ hắn không biết hôm nay sẽ ra sao?
Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Phong Ngạo đứng đó, hắn đang xoay lưng về phía cửa, tấm áo choàng khẽ lay động. Tiểu Nghi cứ tưởng hắn nhất định sẽ quay lại trách mắng không tiếc lời hay sẽ không cần phiền phức lập tức ra lệnh giam giữ chính mình vào trong ngục tối. Nhưng Phong Ngạo sau khi nghe thuộc hạ bẩm báo chỉ nhàn nhạt nói một câu bảo họ lui xuống, căn bản cũng không thèm quay lại nhìn.
Đợi cho tất cả những người khác rời khỏi, chỉ còn có hai người bọn họ, tiểu Nghi lặng im cúi đầu chờ đợi, đã biết bản thân không thể tránh bão, vậy đến vào lúc nào có gì khác nhau?
“Cả đêm qua đi đâu? Đi cùng tên dị tộc đó đến những chỗ nào? Làm sao ra khỏi thành?” – Phong Ngạo cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ là giọng nói của hắn rất bình thường, căn bản không phát hiện đang có cảm xúc gì.
“Đã một đêm rồi, cậu ta đã chạy rất xa, chủ nhân đừng nên tìm kiếm tốn công vô ích. Dù sao… sẽ chỉ có mình tôi để người trút giận thôi.” – tiểu Nghi nhẹ nhàng đáp.
“Cô tưởng ta không dám làm gì cô? Cô tự cho mình sau khi cứu mạng huynh đệ ta ở trại Mãn Cúc thì không cần sợ ai, việc gì cũng dám làm phải không?” – hắn đột nhiên mất hết bình tĩnh, tức giận quay người trách mắng khiến tiểu Nghi có phần kinh ngạc. Con người sao lại thay đổi dáng vẻ nhanh chóng đến như vậy, quả là theo không kịp! Mất một lúc mới có thể trả lời:
“Tiểu Nghi không có suy nghĩ này, trở về đây đã biết trước sẽ phải chịu phạt.”
“Tức là cô thừa nhận mình đã làm sai?” – Phong Ngạo gằn giọng, nếu tiểu Nghi hối lỗi xin tha, hắn có thể bỏ qua chuyện này. Hắn cũng không biết tại sao nhưng vừa xoay người nhìn thấy nàng ấy, bao nhiêu phẫn nộ của hắn đã vơi đi gần hết. Thứ làm hắn canh cánh trong lòng là người này làm cách nào có thể qua mắt tất cả, dễ dàng ra ra vào vào, khiến cho hắn điên cuồng tìm kiếm. Theo lời lúc nãy cũng có thể đoán ra nàng ấy tự mình xuất hiện, nếu không muốn xuất hiện nữa…có phải hắn sẽ mãi mãi không thể tìm thấy không? Chuyện này hắn nhất định phải làm cho rõ, không thể để nàng ấy lần sau tái phạm, một lần nữa biến mất không dấu vết. Hắn muốn tiểu Nghi nhận lỗi cũng là cách xác định nàng ấy hiểu rõ đúng sai, đưa ra cảnh cáo không được tái diễn.
“Đó chỉ là một đứa trẻ, cậu ấy không hề tham gia vào chuyện cướp bóc, chỉ là một người hạ đẳng trong tộc, muốn cùng tỷ tỷ của mình có một cuộc sống mới. Cậu ấy không nói ra chỗ trú ẩn của bọn họ là vì muốn bảo vệ những người còn lại, muốn bảo vệ danh dự và lời hứa. Một đứa trẻ tốt không đáng phải chịu cực hình dã man thậm chí là cái chết từ từ. Chủ nhân đối với người thân của mình chẳng phải cũng sẽ khăng khăng bảo vệ? Muốn tìm Bất Linh tộc không nhất thiết phải dùng đến một thiếu niên. Tiểu Nghi đã làm sẽ nhận, nhưng tuyệt đối cảm thấy chuyện này rất đáng làm. Ít ra vì người là chủ nhân của tiểu Nghi.”
Nàng ấy cố gắng giải thích rõ ràng nhưng trái lại chỉ kích thích cơn giận của Phong Ngạo bùng lên trở lại. Tiểu Nghi căn bản không hiểu Bất Linh tộc đối với hắn vốn là kẻ thù không đội trời chung, cũng không biết hắn trong lòng xem trọng chuyện này đến mức nào, nếu là người khác phạm lỗi nàng ấy có biết hắn sẽ không dễ dàng chỉ hỏi mấy câu ngớ ngẩn vừa rồi? Ai nói là hắn nhất định sẽ giết tên dị tộc đó, trong mắt nàng ấy hắn chỉ có thể đánh người, giết người? Còn nói là làm vì hắn!
“Chủ nhân? Cô gọi hai tiếng này không cảm thấy xấu hổ? Có ai vừa phản bội lại vừa tự cho là hành động vì chủ nhân? Cô thật nực cười.”
“Tiểu Nghi gọi người là chủ nhân không có nghĩa là sẽ giúp người làm mọi chuyện, bất kể việc đó có thể dẫn người đi sai phương hướng. Lời thật khó nghe nhưng người có thể bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả được không?”
Phong Ngạo nhìn tiểu Nghi, ánh mắt nàng ấy rất thành khẩn. Hắn tạm thời nén cơn giận, lên tiếng:
“Được, thành thật kể rõ mọi chuyện hôm qua làm cách nào hai người trốn thoát, nếu cô chịu làm việc này ta sẽ suy nghĩ tha cho kẻ kia, cũng có thể giảm bớt hình phạt.”
Tiểu Nghi thoáng bối rối. Kể rõ, làm sao có thể kể rõ? Chẳng lẽ phải nói dối? Nhưng nói dối như thế nào lúc này hoàn toàn không thể nghĩ ra! Nói thật không được, nói dối không xong… vậy chỉ có cách là không nói.
“Tiểu Nghi… không thể nói rõ, người chỉ cần biết là tôi đã dùng mọi cách đưa cậu ấy đi, đừng hỏi…”
Phong Ngạo đá chiếc ghế bên cạnh khiến nó bay xa một quãng, cuối cùng nằm lăn lóc ở nơi góc phòng.
“Cô làm chuyện sai trái nhưng ta đã cố gắng nhường nhịn bỏ qua, thứ ta cần chỉ là một chút thành thật, vậy mà…cô nói với ta cái gì? Không thể nói rõ? Loại nữ nhi che giấu nhiều chuyện, phản bội chủ nhân như cô thành Phong Tụ này không cần. Cô muốn giữ bí mật thì cứ việc rời khỏi đây, đừng làm ta chướng mắt!”
Tiểu Nghi sững sờ nhìn hắn, quả thật chưa từng nghĩ đến kết cục sẽ bị đuổi đi.
So với bị giam cầm, bị trừng phạt, thậm chí phải chết, đúng là nhẹ hơn mức độ tưởng tượng.
Chỉ không ngờ, bị hắn xua đuổi khiến bản thân có cảm giác khó chịu kỳ lạ!.
Tiểu Nghi vẫn đứng chôn chân một chỗ, không biết nên làm gì.
Phong Ngạo có thể nhìn ra sự thảng thốt của người trước mặt, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy có chút thỏa mãn. Trách phạt nặng tay, hắn không nỡ. Nhưng nàng ấy ít ra cũng phải nếm chút khó chịu, khổ sở như hắn suốt đêm qua
“Còn không đi?”
Bị Phong Ngạo hối thúc lần nữa, tiểu Nghi cố gắng nhúc nhích thân mình, cuối cùng chân cũng có thể nhấc lên, hít một hơi thật sâu, quyết tâm bước ra khỏi cửa. Vừa khuất người sau khúc ngoặt, tiểu Nghi khẽ gọi ngọc thần.
Người vừa đi, Phong Ngạo lập tức nhận ra đây không phải là điều hắn mong đợi.
Nếu không muốn nhìn thấy nàng ấy mãi mãi, suốt đêm qua lùng kiếm làm gì.
Tìm người xử phạt? Hắn còn chưa kịp nghĩ phải phạt như thế nào?
Rốt cuộc hắn đã nói cái gì?
Phong Ngạo vội vã đuổi theo ra ngoài, nhưng bóng dáng kia thoáng chốc đã biến mất.
….
“Tiểu Nghi, con quyết tâm rời khỏi nhà họ Phong sao?” – Thượng lão vuốt chòm râu bạc, khẽ hỏi.
“Con cũng không biết, con vẫn cảm thấy chưa đến lúc phải đi. Nhưng người đó…Phong Ngạo đã đuổi con, làm sao có thể miễn cưỡng ở lại. Hôm đó đáng lẽ con phải ra khỏi thành một cách bình thường, không nên lại biến mất.” – tiểu Nghi đáp lời. Nàng ấy bây giờ đang cùng Thượng lão ở giữa khu rừng cách không xa thành Phong Tụ.
Thượng lão vẫn bình thản như không, xoa đầu tiểu Nghi:
“Đừng lo về việc đó, con nói xem đối với vị chủ nhân này con thật sự từ bỏ? Muốn về Tây Lạc rồi à? Nhưng con biết nếu không ở gần họ sẽ không thể theo cách bình thường tiếp cận nơi mở cửa Tây Lạc”
Tiểu Nghi lặng lẽ lắc đầu:
“Con vẫn chưa nghĩ đến, con chỉ muốn đi dạo khắp đất Phong Gia này xem sao. Đất trời tươi đẹp, nhất định có chỗ dừng chân. Chủ nhân này…con thật sự không hiểu.
Hắn đối với một số việc dường như hành xử rất cực đoan, chỉ là một đứa trẻ, có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Con cảm thấy có phần bối rối, chẳng lẽ Tiểu Thần chúng ta đến đây là để giúp những người này sao? Chúng ta thuận theo ý họ là làm hại họ, khuyên không nghe, cản không được, nếu làm trái ý sẽ bị đuổi đi, cuối cùng thì phải làm như thế nào?”
“Cho nên con biết không phải là hắn thật lòng muốn đuổi con đi, chẳng qua chưa thể giải tỏa nghi vấn này nên muốn tự mình tránh né phải không?”
Thượng lão cười khà khà nhìn nàng ấy hiểu ý. Tiểu Nghi lắc đầu
“Hôm đó khi con rời khỏi quả thật là vì Phong Ngạo đã lên tiếng. Mấy hôm nay nghĩ lại, nếu con chậm bước một chút, tình hình này thật ra vẫn có khả năng cứu vãn. Bởi vì ở Phong Gia hắn vẫn còn những huynh đệ khác. Thật lòng mà nói, con chính vì có nghi vấn này nên cảm thấy thất vọng, vội dùng ngọc thần nhanh chóng biến mất. Thượng lão, xin người chỉ dẫn cho con!”
|