Tiểu Thần
|
|
CHƯƠNG 4: LƯU LẠC (6)
Thượng lão gật gù tán thành:
“Nhân gian nhiều hư ảo, lòng người vô minh, chúng ta đến đây khó tránh khỏi gặp phải những chuyện này.
Tây Lạc và nhân gian hai nơi khác biệt nhưng thật ra cũng có gắn bó với nhau. Chúng ta đến đây là giúp đỡ những người có duyên, đơn giản nhất là để họ vượt qua trở ngại, sống một cách sung túc, bình an. Cao hơn là thức tỉnh lòng người, để chủ nhân sớm thoát khỏi những mơ hồ hư ảo của hồng trần. Phần lớn các Tiểu Thần đều chỉ có thể làm được bước đầu tiên, không phải vì chúng ta không tận lực mà vì con người quá dễ mê đắm, dễ bị vướng bận. Muốn đưa một kẻ có duyên từ nhân gian đến được Tây Lạc đương nhiên không phải dễ dàng.
Nhưng mặt khác, Tiểu Thần đến nơi này cũng là tự giúp chính mình, trải qua sóng gió rèn luyện tự nâng cao cảnh giới của bản thân.Vì họ cũng được, vì chính mình cũng được, đều là không thể dễ dàng rời bỏ.”
Tiểu Nghi trầm ngâm suy nghĩ, lời lão thần tiên nói quả không sai, nhưng nàng ấy lúc này căn bản cảm thấy chưa muốn quay về.
“Thượng lão, con đã hiểu, con sẽ tìm cách quay trở lại nhà họ Phong. Nhưng bây giờ con nghĩ vẫn chưa đến lúc làm việc ấy, Tiểu Thần có thể dạo chơi ngắm cảnh non xanh bước biếc một thời gian không, bỏ lỡ cơ hội này đúng là rất lãng phí.”
Thượng lão nhìn gương mặt nài nỉ của tiểu Nghi, gật đầu cười:
“Đương nhiên là được, ta đã nói hãy tin vào cảm nhận của con, chỉ cần tâm con an tĩnh nhất định nó sẽ tự biết hướng đi tốt nhất. Nếu muốn ngắm cảnh nhân gian thì theo ta, ta sẽ chỉ cho con một vài nơi rất thú vị ở lãnh thổ Phong Gia.”
Tiểu Thần và lão thần tiên thoáng chốc hóa thành hai đốm sáng vút bay xa khỏi thành Phong Tụ.
Trong lúc bọn họ nhẹ nhàng rời khỏi, huynh đệ nhà họ Phong đang bị tin tức này làm cho kinh ngạc. Phong Ngạo ở ngay tại điện Khán Vân khẳng định: nữ thầy thuốc của bọn họ đã rời khỏi thành Phong Tụ. Lý do là bị hắn đuổi đi!
“Sao huynh có thể đuổi tiểu Nghi? Cô nương ấy đã cùng chúng ra trải qua biết bao nhiêu chuyện, ở vực Vô Thường tất cả đã nói là người một nhà. Làm sao huynh có thể vì một tên dị tộc khiến cho Phong Gia chúng ta mất đi một người? – Phong Ái phẫn nộ lên tiếng đầu tiên. Thập gia thầm trách bản thân mấy hôm nay không đến dược phòng, nếu không có lẽ đã sớm ngăn chặn được chuyện phi lý này.
Phong Bình nhìn thấy tiểu đệ không thể giữ bình tĩnh, vội đứng ra lên tiếng can ngăn:
“Thập đệ, có chuyện gì từ từ nói” – sau đó quay sang Phong Ngạo bày tỏ ý kiến - “Đại ca, Bất Linh tộc đối với chúng ta tuy là dị tộc thường xuyên gây rối ở vùng biên giới, từ lúc cha còn sống đã muốn dẹp yên bọn họ. Nhưng hiện nay Bất linh tộc căn bản đã bị khống chế, không thể làm càn làm bậy như trước, dù huynh có muốn diệt cỏ tận gốc cũng không cần đến mức này. Tiểu Nghi cãi lệnh thả người đương nhiên có phần không đúng nhưng huynh chỉ cần trách phạt một chút là được, sao lại đuổi cô nương ấy đi?”
Phong Hoan từ lúc nãy vẫn chưa lên tiếng. Phong Ngạo đối với Bất linh tộc luôn có thái độ cực đoan quá mức, vốn là một nghi vấn khó giải trong lòng Nhị gia này. Tiểu Nghi vì chuyện thả người khiến hắn tức giận đến mức nhất thời không thể kiềm chế đuổi cô nương ấy đi, càng chứng tỏ Bất Linh tộc đối với Phong Ngạo không chỉ đơn giản là một cái gai trong mắt. Rốt cuộc vị đại ca này đang che giấu chuyện gì? Tiểu Nghi hiện giờ ở đâu? Nữ y này có thể nào đã về Nhã Y không? E rằng lần này muốn tìm người đúng là một chuyện không hề đơn giản.
“Đại ca, sao huynh không trả lời? Huynh không thể cứ im lặng như không có chuyện gì xảy ra. Huynh có muốn tìm tiểu Nghi về hay không?” – Phong Ái nóng lòng thúc giục, thái độ hờ hững của Phong Ngạo khiến cho nỗi tức giận trong lòng Thập gia càng dâng cao.
Phong Ngạo mệt mỏi nhắm mắt. Hắn có muốn tìm nàng ấy về không? Câu hỏi đúng ra phải là hắn có thể hay không? Mạc Quân Nghi giỏi nhất không phải là về hành y, thảo dược. Nàng ấy giỏi nhất chính là lẩn trốn người khác. Một khi muốn trốn thì giống như làn khói, trong phút chốc có thể tan biến vào hư không chẳng để lại chút dấu vết. Ngày hôm ấy hắn chỉ đuổi theo chậm một chút…Tiểu Nghi rốt cuộc đã dùng cách gì ba lần bốn lượt rời khỏi thành Phong Tụ dễ dàng đến vậy? Lần trước nàng ấy tự trở về, lần này có phải giống như Du lão từng nói sẽ là một đi không trở lại?
“Tiểu Nghi biến mất nhiều ngày liền, ta biết sớm muộn các đệ sẽ vì chuyện này thắc mắc nên hôm nay gọi mọi người đến nói rõ một lần. Nhị đệ, tạm thời thông báo cho những người ở dược phòng, tiểu Nghi có việc phải tạm vắng mặt một thời gian, bọn họ không được lơ là chức trách. Việc này không được lan truyền ra bên ngoài, ta đã cử một nhóm hộ vệ tinh nhuệ bí mật tỏa ra khắp nơi tìm kiếm. Các đệ theo đó mà làm, đừng khiến người khác sinh nghi. Ta mệt rồi, ta muốn về phủ.”
Phong Ngạo nặng nhọc bước ra khỏi điện Khán Vân, tiểu Thập Lang định ra tay ngăn cản hắn hỏi cho ra lẽ nhưng đã bị Phong Bình ngăn lại:
“Đệ đừng làm phiền huynh ấy nữa. Câu trả lời của huynh ấy đã rất rõ ràng, nếu thật sự muốn đuổi tiểu Nghi thì không cần phái người tìm kiếm, không cần giữ kín chuyện này, không cần dặn dò người ở dược phòng, bao nhiêu đó đệ còn chưa hiểu hay sao?”
Phong Ái nhăn mặt không cho là đúng:
“Ít ra huynh ấy cũng phải thừa nhận mình đã sai…đuổi người ta đi rồi gọi trở về, huynh ấy tưởng tiểu Nghi là gì, là loại đồ vật thích thì nhặt, không thích thì quăng đi?”
“Thập đệ, đừng ăn nói lung tung – Phong Hoan khiển trách – đối với đại ca chuyện đúng sai bây giờ đã không quan trọng nữa, huynh ấy để đệ tùy ý la lối, đệ còn chưa thỏa mãn sao? Chuyện cần làm là phái thêm người của chúng ta đi tìm tiểu Nghi. Nhớ kỹ không được làm lộ tin tức. Ngũ đệ và Tứ đệ hiện không có mặt trong thành, tạm thời chưa cần báo cho các đệ ấy biết.
…..
Phong Ái trút bình rượu đã khô cạn, trong đầu bỗng nhớ lại câu chuyện ngày hôm đó.
“Tiểu Nghi, ta thường xuyên đến đây vì …ta…ta… có lẽ đã thích cô. Ta có thể thích cô không?”
Tiểu Nghi thoáng chút ngạc nhiên, rồi bật cười:
“Tiểu Nghi cũng rất quý Thập gia! Tôi cũng rất thích người!”
“Không phải, ý ta là…”, Phong Ái vò đầu bứt tai, đứng trước vẻ bình thản của cô nương ấy không hiểu sao lại rất lúng túng, cảm giác như bản thân là đứa trẻ đang nói một điều ngu ngốc.
“Ý ta là…nếu ta thích cô giống như Tam ca và Thích Lan cô nương, cô nghĩ như thế nào?.”
Tiểu Nghi kéo tay Phong Ái ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nói:
“Tôi nghĩ gì không quan trọng bởi vì Thập gia không thích tôi như Tam gia thích Lan tỷ.”
Phong Ái phản đối:
“Làm sao cô biết, ta thật sự…”
“Tôi đương nhiên biết, vì tôi có thể cảm nhận được! - ánh mắt nàng ấy tràn đầy quả quyết – hai chúng ta chỉ là bằng hữu tốt, rất tốt mà thôi. Thập gia không được nhầm lẫn, nếu không sau này nếu ngài gặp đúng người, ngài sẽ phải hối tiếc. Chẳng phải Phong Gia chỉ lấy thê tử không lập thiếp sao?”
Phong Ái vừa kinh ngạc, vừa bất mãn. Tiểu cô nương này sao có thể tự cho mình hiểu rõ tình cảm của người khác hơn cả bản thân họ.
“Ta luôn thích ở cạnh cô, muốn nghe cô nói chuyện, khi nào buồn hay vui ta đều muốn kể cho cô nghe, khi người khác bắt nạt cô ta sẽ ra mặt, khi cô giận ta sẽ lo lắng, nếu không thấy cô ta sẽ buồn chán, ta đối xử với cô không giống như bất kỳ cô nương nào khác, đó không phải là yêu thích thì là gì?”
Tiểu Nghi không hề bối rối, thản nhiên đáp:
“Đối với những tri kỷ tốt, chuyện này là rất bình thường. Vì Thập gia trước giờ chưa từng tìm được một người bằng hữu thật sự, cho nên khi ngài bắt gặp lập tức đã bị lẫn lộn mà thôi.”
“Tiểu Nghi, cô không xem trọng ta, cũng đánh giá thấp tình cảm của ta, thật quá đáng!” – Phong Ái tỏ ý giận dỗi.
“Thập gia – tiểu Nghi khẽ vỗ nhẹ tay người kia an ủi – tiểu Nghi không xem nhẹ tình cảm của người, chỉ vì nó là một dạng khác với những gì người nghĩ không có nghĩa là nó không sâu sắc và đáng quý. Tình cảm giữa những người tri kỷ là thứ có thể làm cho thế gian này tốt đẹp và ấm áp, lại không dễ khiến người ta sinh lòng cố chấp, quả thật là thứ không gì có thể so sánh được. Tiểu Nghi rất cảm kích người.”
Tiểu Thập Lang tuy rằng vì câu nói trên cảm thấy có phần được xoa dịu vẫn làm ra vẻ mặt nhăn nhó không đồng tình.
“Ta luôn cảm thấy cô là nữ nhi tốt nhất mà ta được gặp, nếu ta không thích cô thì sẽ thích ai chứ? Các cô nương khác đối với ta đều rất nhàm chán, bọn họ không phải chỉ biết tô son điểm phấn thì cũng là thêu thùa may vá, tính tình không phải ủy mị yếu đuối thì lại rất điêu ngoa, căn bản không có gì thú vị.”
“Ngài xem, ngài đang suy nghĩ bằng đầu chứ không dùng cảm nhận từ sâu trong tâm hồn mình – bị tiểu Nghi đánh khẽ vào tay làm cho Phong Ái giật mình, nàng ấy nhíu mày tỏ ý không hài lòng – nhìn thấy cái xấu của người chỉ là cái xấu của ta, cái tốt của ta mới nhìn thấy cái tốt của người. Các cô nương ấy nhất định đều có chỗ tốt, nhưng Thập gia vốn chưa từng nghiêm túc quan tâm đến họ, dĩ nhiên sẽ không biết được. Không chỉ với nữ nhi, chẳng phải ngay cả Ninh thiếu gia vốn là người hiền lành tốt bụng, được Thập gia xem là cùng chung chí hướng vẫn bị người không thèm nhìn mặt đó sao, bản thân nếu không nhận lỗi làm sao có thể thay đổi được?”
“Ninh đầu gỗ sao? Cô lại nhắc đến kẻ nhỏ mọn đó? Hai chúng ta rõ ràng đều có lỗi, tại sao chỉ có mình ta phải chịu trách móc của cô?” – Phong Ái không cam tâm.
Tiểu Nghi thật không có cách nào, quay lại chiếc bàn gỗ ở góc phòng, kéo ngăn tủ lấy ra một ít viên kẹo ngậm làm từ thảo dược, mang đến trước mặt người nọ xòe tay mời mọc:
“Ăn một ít vào, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”
Phong Ái miễn cưỡng xoay đầu sang hướng khác, tiểu Nghi kiên trì không rút tay về, cuối cùng người này cũng chịu lấy kẹo, vừa bỏ vào miệng nhai vừa lầm bầm:
“Lần nào cũng cho ta ăn thứ này, ăn xong lại cảm thấy không thể tức giận được.”
Tiểu Nghi mỉm cười, không ngần ngại lên tiếng khuyên nhủ:
“Thập gia, người phải nghĩ đến hai lựa chọn: một là làm hòa cùng bằng hữu tốt của mình và sẽ có những ngày tháng vui vẻ, hoặc là vì một chút mâu thuẫn nhỏ nhặt hôm đó, đánh mất đi một người mà ngài quý trọng,” Phong Ái định lên tiếng phản bác đã bị tiểu Nghi ngăn lại – “phải, chuyện này bây giờ đối với ngài tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, bị người ta đập vỡ chậu cây yêu quý khiến người ấm ức, nhưng nếu một năm, hai năm, ba năm nữa, nó có còn đáng quan tâm không? Hãy nghĩ lại những lúc hai người là bằng hữu tốt, có biết bao nhiêu là chuyện vui,cũng hãy nghĩ đến sau này không có ai cùng ngài thi thố hiểu biết về kỳ hoa dị thảo nữa, sẽ buồn đến mức nào. Sau này gười nhất định sẽ thấy mâu thuẫn đó chỉ nhỏ như cây kim, nhất định sẽ hối hận.”
Thấy Phong Ái không lên tiếng, tiểu Nghi nhỏ giọng thầm thì:
“Là bằng hữu thì không cần tính toán ai ra mặt trước, người nào sớm nói ra chính là người biết bao dung hơn. Huống chi nếu Thập gia không ra ngoài làm sao Ninh thiếu gia vào đây được?”
“Được rồi, được rồi, ta đầu hàng. Loại kẹo này thật sự làm người ta rất dễ mềm lòng,ta đến gặp hắn là được chứ gì.” – Phong Ái xụ mặt
Tiểu Nghi lập tức vỗ tay tỏ ý khen ngợi, mỉm cười thật tươi:
“Không phải do kẹo, là vì Thập gia rất biết lắng nghe lý lẽ đó chứ!”
“Nữ y này giỏi nhất là vừa đấm vừa xoa, lần nào cũng thuyết phục được mình nghe theo” – Phong Ái nghĩ thầm, vui vẻ bỏ viên kẹo cuối cùng vào miệng, chợt nhớ ra chuyện gì liền nghiêm mặt:
“Cô nói chúng ta là tri kỷ tâm giao, ta cũng đã nói ta đối xử với cô như thế nào, vậy cô ít ra cũng phải cho ta nghe được mấy lời tốt đẹp chứ. Cô đối với bằng hữu của mình ra sao đây?”
Nàng ấy ngẫm nghĩ một chút, không hề do dự nói:
“Tiểu Nghi nhất định thường xuyên nhắc nhở Thập gia, dù là chuyện người khó nghe đến mấy cũng sẽ thành thật nói rõ.”
“Hả, cô thật gian xảo, ta đúng là nhìn lầm cô!”
Phong Ái thở dài. Những hình ảnh này vẫn còn rõ nét trong đầu, không ngờ bây giờ tiểu Nghi đã rời khỏi nhà họ Phong. Sự đời sao lại biến chuyển nhanh đến vậy.
|
CHƯƠNG 4: LƯU LẠC (7)
“Thập đệ, bọn ta đến thăm đệ.”
Tiểu Thập Lang ngẩng đầu nhìn thấy Phong Hoan đang tiến về phía mình, sau lưng còn có Phong Ngạo, buồn chán đáp lời
“Không cần phí sức, đệ đang ở đây thì có chuyện gì. Người có chuyện thì không ở đây.”
Phong Hoan nhìn vẻ ủ dột của tiểu đệ, lắc đầu:
“Nghe nói mấy ngày trước đệ liên tục chạy ra bên ngoài, về rồi thì trốn trong phòng uống rượu! Đệ định bỏ phế bản thân thành một kẻ say sưa phải không?”
Tiểu Thập Lang trút bình rượu cạn khô cho hai người kia xem, hờ hững nói:
“Nhị ca, huynh đừng lo, đệ buồn chán đến mức uống rượu cũng không thấy ngon, làm sao mà uống nhiều được. Huống chi đệ còn phải suy nghĩ rất nhiều chuyện, suy nghĩ xem Phong Gia chúng ta từ lúc nào đã trở nên lạnh lẽo, thiếu thốn tình người!
“Đệ…”
Phong Hoan định lên tiếng khiển trách đã bị Phong Ngạo ngăn lại, hắn không chút phiền lòng từ tốn hỏi:
“Thập đệ, ta muốn hỏi đệ một chuyện. Đệ thường hay đi cùng tiểu Nghi, có nghe cô nương ấy nhắc đến chỗ nào bí mật có thể đến hay không? Tất cả những nơi có thể tìm chúng ta đều đã tìm, giữa biển người mênh mông không có phương hướng sẽ rất khó khăn.”
Tiểu Thập Lang nhìn cánh hoa đào nở sớm bị gió thổi rơi xuống mặt bàn, bỗng nhiên buột miệng đọc một câu thơ xưa:
“Xuân chưa đến đã nhìn thấy hoa đào
Hỏi người xưa giờ ở nơi nao.”
Phong Hoan sốt ruột lên tiếng:
“Thập đệ, đại ca đang hỏi đệ”
“Đệ đương nhiên nghe thấy – Phong Ái bị quấy nhiễu cảm thấy phiền chán, tùy ý đáp – nhưng mà không muốn trả lời.”
Phong Hoan không chịu nổi, mắng tên tiểu đệ cứng đầu:
“Phong Ái, không được làm càn, rốt cuộc đệ có muốn chúng ta tìm thấy tiểu Nghi hay không?”
“Thập đệ, dù đệ giận ta cũng phải lo chuyện tìm người về trước, những nơi chúng ta có thể nghĩ ra đều đã tìm rồi, chỉ còn đệ thôi.”
Phong Ngạo lo lắng hỏi, tiểu Thập Lang ngước nhìn hắn bất mãn đập bàn trả lời:
“Đúng là đệ cảm thấy giận huynh, nhưng đệ còn giận tiểu Nghi hơn. Đệ không muốn trả lời vì câu trả lời của đệ là không biết. Thật quá đáng, còn nói là bằng hữu tốt, phủi tay một cái là bỏ đi không thèm ngoái đầu nhìn lại một lần. Cô nương ấy không nhớ gì đến những ngày vui vẻ ở Phong Gia, không nghĩ đến hai năm, ba năm, năm năm, mãi mãi không còn gặp lại chúng ta mà không có chút lưu luyến? Đầu óc chẳng phải rất thông minh sao, dù có bị huynh đuổi đi cũng phải biết chạy đến chỗ Nhị ca, Tam ca, hay là đệ chứ, vừa đuổi là biến mất ngay, ở đây dù sao cũng là thành Phong Tụ phồn hoa bậc nhất thiên hạ chứ có phải địa ngục trần gian đâu. Tiểu Nghi này lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm chúng ta, không biết là thật hay giả nữa.”
Phong Hoan thở dài lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh tiểu Thập Lang an ủi:
“Đừng suy nghĩ lung tung, ta biết đệ rất buồn nhưng tiểu Nghi nhất định thật lòng đối xử tốt với chúng ta.”
“Ta nghĩ ra cách tìm tiểu Nghi rồi!” – Phong Ngạo đột ngột reo to khiến hai người còn lại giật mình, chưa kịp hỏi rõ đã thấy hắn quay lưng đi mất.
……
“Tiểu Nghi, sau này ở đây con không nên dùng ngọc nữa. Tiểu Thần khi đến nhân gian phải giấu đi ngọc thần, nếu con dùng nó ở đây sẽ làm pháp lực của nó suy yếu, sau này trở về phải tu luyện thêm nhiều mới khôi phục lại.”
Tiểu Nghi cúi đầu nghe lời chỉ dạy của Thượng lão, mặc dù lần trước dùng nó để cứu Tư Á vẫn tự cảm thấy rất đúng đắn nhưng quả là sau này càng phải cẩn trọng nhiều hơn.
Hai người đang đi dạo giữa những cánh đồng rộng lớn ở phía nam lãnh thổ Phong Gia, xung quanh đây đều là thôn làng sung túc, người dân sinh sống đông đúc, ấm no. Nhiều ngày tiểu Nghi đi theo Thượng lão nhìn ngắm cảnh đẹp thiên nhiên kỳ thú, thỉnh thoảng có thể đến nơi tràn đầy hơi ấm con người cũng là điều thú vị.
Phía trước có một đám trẻ con chơi đùa vui vẻ, quần áo đủ màu tung tăng nắm tay nhau xoay thành vòng tròn, hình như đang đọc một đồng dao ngộ nghĩnh:
Phong phong nguyệt nguyệt, đến rồi đi
Lão gia cao tuổi nhớ mong gì.
Mơ gặp cố hương lòng vương vấn
Phúc họa từ đây chẳng cần chi.
Hỏi tiểu thần tiên ở trời cao
Nghi nghi hoặc hoặc có lẽ nào
Người mau chỉ giúp trong nhân thế
Đường về chốn cũ, lão về mau.
Tiểu Nghi vui vẻ xoay người nói với lão thần tiên bên cạnh:
“Thượng lão, người thấy không, ai xa quê hương đều rất thương nhớ. Tiểu Nghi cũng nhớ Tây Lạc!”
Thượng lão vuốt chòm râu bạc lấp lánh nhìn lũ trẻ vẫn đang nhảy nhót đùa vui, nhíu mày:
“Chúng ta mấy ngày này đều nghe trẻ con đọc bài đồng dao đó, con thật sự không cảm thấy có gì lạ?”
“Có chuyện lạ?” - tiểu Nghi ngạc nhiên. Đúng là gần đây bài đồng dao này trở nên rất phổ biến, nhưng bản thân và Thượng lão thường tránh những nơi đông đúc dễ gây chú ý, lần nào cũng chỉ loáng thoáng nghe qua vài câu.
Tiểu Nghi nhẩm đọc theo đám trẻ, câu thơ đơn giản dễ hiểu, dường như không có ẩn ý gì. Đột nhiên nàng ấy phát hiện những chữ trong bài thơ ghép lại thành một câu:
“Phong Gia gặp họa, tiểu Nghi mau về!”
Tiểu Nghi sửng sốt nhìn Thượng lão, là trùng hợp hay quả thật có người đã gửi lời nhắn qua bài đồng dao?
“Tiểu Nghi, con định như thế nào?” – Thượng lão gật đầu tỏ ý đồng tình.
Chuyện nàng ấy bị đuổi khỏi thành Phong Tụ đã xảy ra gần một tháng. Tin tức này hình như vẫn chưa được lan truyền ra bên ngoài, Phong Ngạo tính tình trầm tĩnh không thích gây nhiều chuyện thị phi, có lẽ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện đã sớm thu xếp ổn thỏa, tránh làm dân chúng xao động. Tiểu Nghi tuy rằng hứa với Thượng lão sẽ trở về nhưng trong lòng cảm thấy có lẽ không thể làm nữ thầy thuốc của bọn họ được nữa, cần phải dùng một thân phận khác âm thầm trà trộn vào thành Phong Tụ. Nàng ấy vẫn định ngao du một thời gian, sau đó sẽ quay về tìm cách thật không ngờ hôm nay lại phát hiện ra tin nhắn này. Có phải bọn họ đã xảy ra chuyện gì cần đến nàng ấy lại không thể để người trong thiên hạ biết được nên phải dùng cách mơ hồ này để tìm người?
“Con phải xem họ có gặp chuyện gì không. Thượng lão người có thể…”
Trái với vẻ khẩn trương của tiểu Nghi, lão thần tiên bên cạnh điềm đạm ngồi xuống đám cỏ, nhắm mắt định thần vừa nghiêm nghị nhắc nhở:
“Ở đây là nhân gian, con không được dùng ngọc. Ta cũng không thể tùy tiện đem tình hình của bọn họ báo cho con biết. Hãy theo cách làm của người bình thường đi, việc duy nhất có thể chấp nhận là dùng một chút pháp thuật sớm trở về, tất cả những cái khác đều không đồng ý.”
Tiểu Nghi lập tức gật đầu:
‘Con hiểu, vậy chúng ta phải tìm nơi…”
Thượng lão vẫn nhắm mắt xua tay:
“Quanh đây đều là đồng rộng mênh mông, vất vả đi xa làm gì. Chúng ta đợi trời tối thì có thể trở về. Con mau ngồi xuống thử xem, cỏ ở đây mềm hơn những nơi khác rất nhiều.”
Biết rõ không thể cãi lời, tiểu Nghi âm thầm ngồi bên cạnh Thượng lão, thầm cầu mong huynh đệ Phong Gia không xảy ra chuyện gì.
…..
Buổi tối ngày hôm đó, hai kẻ đến từ Tây Lạc đã đứng trước cổng thành Phong Tụ.
“Tiểu Nghi, hãy làm việc con cần làm. Bây giờ ta đi đây.”
Tiểu Nghi cúi chào lão thần tiên, hít một hơi thật sâu tiến vào cổng thành. Nếu bài đồng dao đó đúng thật là lời nhắn từ huynh đệ nhà họ Phong, có lẽ việc gặp mặt bọn họ sẽ không quá khó khăn. Điều đáng lo là không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong lúc nàng ấy vắng mặt
Quả nhiên vừa qua khỏi cổng chừng vài trăm mét, hai người khoác áo choàng đen đã xuất hiện bên cạnh tiểu Nghi. Bọn họ nằm trong số người được Phong Ngạo bí mật phái đi tìm kiếm nữ y nhà họ Phong, có trách nhiệm theo dõi người ra vào khu vực cổng thành đầu tiên. Hôm nay là tròn một tháng bọn họ thay phiên liên tục túc trực ở đây, không ngờ trong lúc không ngờ nhất lại nhìn thấy người cần tìm.
“Tiểu Nghi cô nương xin đi theo chúng tôi.”
Tiểu Nghi lặng lẽ gật đầu. Khi ba người vào đến điện Khán Vân là lúc mảnh trăng khuyết đang treo trên đỉnh đầu. Hai người hộ vệ đứng lại bên ngoài đợi lệnh, tiểu Nghi ngập ngừng nhìn điện Khán Vân uy nghi trước mặt, mất một lúc mới dám tiến tới.
Vừa bước vào cửa, tiểu Nghi lập tức nhìn quanh. Ngoại trừ Ngũ gia Phong Nhàn và Tứ gia Phong Cương vì việc công ra ngoài hơn hai tháng vẫn chưa trở về, những người khác đều đã có mặt.Tuy rằng sắc mặt mỗi người có phần nghiêm trọng nhưng chẳng phải vẫn khỏe mạnh ngồi đây đó sao? Chẳng lẽ là một trong hai người họ có chuyện, hay là Thất gia bên ngoài đã xảy ra vấn đề? Hình như không có ai định lên tiếng trước? Tiểu Nghi đưa mắt nhìn đến Phong Ngạo vội cúi đầu tìm cách giải thích:
“Xin lỗi chủ nhân, tôi biết không nên có mặt ở đây…nhưng mà…vì…bài đồng dao…trong đó nói là…tôi cũng không rõ…mọi người vẫn ổn chứ?”
“Nếu không có bài đồng dao đó, cô định không thèm nói với huynh đệ chúng ta một lời, vĩnh viễn biến mất phải không?” – Phong Ái không chịu được, tức giận đáp lời.
“Vì tôi cãi lời chủ nhân, cho nên…tiểu Nghi bối rối, mắt nhìn xuống hai bàn tay đang khẽ vò tà áo – tôi không muốn gây ra thêm nhiều chuyện,lúc đi đã hơi vội vã quên mất phải chào từ biệt, xin lỗi…nhưng cuối cùng Phong Gia có chuyện gì, có ai bị bệnh hay không, tại sao mọi người phải gọi tôi về?”
“Tiểu Nghi, chúng ta đã nghe về chuyện thiếu niên dị tộc đó. Mọi người cho rằng cô cũng chỉ là một lúc mềm lòng ra tay cứu người không đáng bị trừng phạt nặng, đại ca chẳng qua trong lúc tức giận nói ra không thể xem là thật, bây giờ huynh ấy cũng không truy cứu nữa. Những gì đã qua cứ cho qua, đừng nhắc đến. Hãy trở về dược phòng tiếp tục làm nữ y Phong Gia, sau này có xảy ra chuyện gì cũng nên bàn bạc với mọi người một tiếng. Chúng ta đâu chỉ xem cô là thuộc hạ thân tín, cô giống như một phần của gia đình này. Gia đình sẽ không dễ dàng từ bỏ nhau, đúng không?” – Phong Bình nhẹ nhàng lên tiếng. Đại ca Phong Ngạo quả nhiên đoán đúng, tiểu Nghi một khi nhận ra tin nhắn ẩn chứa trong bài đồng dao nhất định vì lo lắng sẽ tự mình tìm về thành Phong Tụ, càng chứng tỏ cô nương ấy đối với nhà họ Phong thật sự rất có lòng.
Tiểu Nghi im lặng. Phong Hoan đứng cạnh Phong Ngạo, khẽ huých vào tay hắn. Hắn từ khi Tiểu Nghi bước vào chỉ âm thầm quan sát biểu hiện của nàng ấy. Lần trước vì những lời của tiểu Thập Lang khiến hắn nghĩ ra cách này, cũng chỉ cầu may, không ngờ người bao nhiêu lâu tìm không thấy bây giờ đã tự mình xuất hiện trước mắt, nàng ấy bị hắn đuổi đi, Phong Gia gặp chuyện lại vội trở về, trong lòng hắn vẫn còn vài phần khó tin. Mãi đến lúc này mới nói một câu:
“Ở lại đây! Chuyện đó ta không tính toán nữa, dược phòng cần có cô.”
|
CHƯƠNG 4: LƯU LẠC (8)
Tiểu Nghi ngước nhìn Phong Ngạo, dè dặt nói:
“Như vậy lời nhắn đó là giả? - chờ cho hắn gật đầu, nàng ấy khẽ thở phào, rất nhanh nghiêm mặt nói – nếu tất cả đều bình an thì chủ nhân không nên đưa ra tin nhắn khiến cho người khác hoảng sợ, huống chi tiểu Nghi không phải là tự ý bỏ đi…”
Phong Ái xen vào:
“Nếu lần sau đại ca có đuổi cô cũng đừng nghe lời, hiểu không? Phải chạy đến tìm chúng ta trước, mọi người sẽ giúp đỡ cô. Nếu huynh ấy có bảo đi ngay lập tức cũng phải ngồi xuống ăn vạ, làm cách nào cũng chờ chúng ta ra mặt. Cô rất thông minh, phải biết suy nghĩ linh hoạt chứ?”
Tiểu Nghi lắc đầu khẽ cười:
“Thập gia đánh giá tôi cao quá rồi, về phương diện này tiểu Nghi còn phải học hỏi Thập gia rất nhiều.”
“Cô làm sao ra khỏi thành dễ dàng như vậy – Phong Ngạo nhìn nàng ấy, tiểu Nghi né tránh ánh mắt của hắn, rõ ràng không muốn nhắc đến. Phong Ngạo mím môi, dứt khoát nói – ta cũng không quan tâm làm gì. Nhưng nếu ta hứa sẽ không bao giờ đuổi cô đi, cô cũng hứa tuyệt đối không tự ý biến mất, trước khi đi đâu đều sẽ báo cho huynh đệ chúng ta?”
Phong Ngạo đồng ý bỏ qua nghi vấn này, xem như đã là nhượng bộ rất lớn. Lời hứa với Thượng lão tiếp tục ở lại nhà họ Phong giúp đỡ bọn họ, cũng là tự trau dồi bản thân xem như có thể thuận lợi tiếp tục. So với việc tìm một thân phận khác bí mật ở lại thành Phong Tụ, việc trở về là nữ y Phong Gia, hàng ngày ở bên cạnh bọn họ đương nhiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nàng ấy khẽ cười, ngẩng đầu nhìn hắn:
“Tiểu Nghi hiểu rồi!”
…..
Mọi chuyện sau một tháng rời khỏi thành Phong Tụ bây giờ đã trở lại bình thường. Mỗi ngày đến dược phòng làm việc, mỗi ngày nhìn thấy huynh đệ nhà họ Phong, mỗi ngày vui vẻ trò chuyện cùng Xuân Hảo…lần này trở về tiểu Nghi phát hiện tình cảm của mình đối với mọi thứ ở nơi này lại nhiều hơn trước một chút.
Chỉ có một điều khác biệt, nàng ấy bây giờ không ở căn phòng nhỏ gần khu dược phòng mà theo sắp xếp của Phong Hoan đã chuyển vào Thính Phong các.
Thính Phong các là nơi huynh đệ nhà họ Phong yêu thích, những khi rảnh rỗi đều ghé qua uống một ly trà, ngắm hoa thơm. Đưa tiểu Nghi vào Thính Phong các chính là lời khẳng định xem như người một nhà của bọn họ.
Chuyện này đương nhiên đã thông qua sự đồng ý của Phong Ngạo.
Tiểu Nghi khi trở về phòng đã nhìn thấy mọi thứ được Xuân Hảo chuyển đến Thính Phong các, bị đặt vào tình thế đã rồi cũng không có lý do gì từ chối đành ngoan ngoãn nghe theo.
Vừa trở lại yên ổn được nửa tháng, không ngờ có một chuyện đáng lo khác đã xảy ra.
Ngũ gia Phong Nhàn sau khi trở về đã đến dược phòng để cho tiểu Nghi bắt mạch, vốn là lúc ở bên ngoài không biết đã bị thương vào khi nào, một phần cánh tay đột nhiên trở nên tê cứng không có cảm giác. Tiểu Nghi xem xong sắc mặt trở nên rất nghiêm trọng.
Theo nàng ấy chẩn đoán có lẽ cánh tay là do bị một loại côn trùng hiếm gặp mang theo mầm bệnh đốt vào người dẫn đến bị tê cứng. Căn bệnh này bắt đầu từ nơi bị đốt sẽ lan sang các vùng lân cận, một khi lan đến đâu sẽ làm cho nơi ấy đều bị tê cứng, thậm chí không thể thở được, tim không thể đập. Giai đoạn ban đầu tiến triển rất chậm nhưng một khi phát tác hoàn toàn có thể lấy mạng dễ dàng. Một số thuộc hạ thân tín đi cùng Ngũ gia cũng không tránh được. Mười mấy người hiện giờ lâm vào tình trạng nguy hiểm. Đáng lo nhất là tình trạng của Phong Nhàn đang tiến triển theo chiều hướng xấu nhanh hơn những người khác.
Bệnh này tiểu Nghi đã từng nghe các trưởng lão nhắc đến, trước nay vô cùng hiếm gặp. Thuốc chữa có thể điều chế, chỉ một vấn đề khó khăn là không có đủ nguyên liệu cần thiết. Bởi vì Ti Thảo không thể thiếu trong đơn thuốc này là một là loại cây đặc hữu của đất Bình Nguyên, không phải thảo dược thông dụng.
Bình Nguyên và Phong Gia, đáng tiếc không có quan hệ tốt, muốn đến chỗ bọn họ xin thảo dược đương nhiên sẽ gặp chút khó khăn.
Nghe nói chủ nhân của đất Bình Nguyên là Mộc Kỳ thuở nhỏ từng theo phụ thân đến thăm Phong Gia, đối với huynh đệ nhà họ Phong có thể xem là quen biết không tệ. Tám năm trước trong lãnh thổ Bình Nguyên xảy ra nội chiến, y đã từng đến cầu Phong Ngạo nể tình đưa quân giúp đỡ. Phong Ngạo tuân theo quy tắc: ngoại trừ bảo vệ lãnh thổ hắn chỉ điều binh vì những việc chung của Tứ Tinh hội, ngoài ra không muốn can thiệp vào chiến sự riêng của các vùng khác. Lần đó Phong Ngạo từ chối giúp đỡ khiến cho họ Mộc phiền lòng, tuy rằng sau đó y vẫn trở thành chủ nhân Bình Nguyên nhưng không còn quan hệ qua lại với Phong Gia, căn bản là nước sông không phạm nước giếng.
Hôm nay Nhị gia và Thập gia cùng với tiểu Nghi đến phủ của Phong Ngạo bàn bạc xử lý việc này.
“Đại ca, huynh định đích thân đến đó thật sao? E rằng Mộc Kỳ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện cũ!” – Phong Hoan lo ngại hỏi
Phong Ngạo lắc đầu, cười nhạt:
“Vì ta biết rõ chuyện này nên phải đích thân đến, đệ nghĩ chúng ta chỉ cần gửi một bức thư sai người mang đến đó thì hắn sẽ cho thảo dược mang về sao. Lần này ta muốn đệ ở lại thành quản lý mọi việc.”
Phong Hoan phản đối:
“Đại ca, huynh biết là Mộc Kỳ lần đó đến gặp cả huynh và đệ nhờ giúp đỡ không thành công, sợ đệ đi theo sẽ bị hắn làm khó, nhưng mà một mình huynh…”
“Nhị ca, đệ sẽ đi cùng hỗ trợ đại ca. Huynh yên tâm” – Phong Nhàn vừa bước vào liền lên tiếng – tiểu Nghi đã nói, ngoài chỗ vùng cánh tay bị tê cứng sức khỏe của đệ không có vấn đề gì, đệ sẽ đến đó cùng đại ca.
“Là tạm thời không có vấn đề, chúng ta phải nhanh chóng có được thảo dược trước khi bệnh bắt đầu tái phát trong mười lăm ngày nữa.” – tiểu Nghi xen vào đính chính.
“Tiểu Nghi, ta biết mình đang gặp chuyện gì. Không cần luôn nhắc nhở đâu – Phong Nhàn cười nhẹ .
“Ngũ gia và các tùy tùng không chịu nghe lời người dân chọn đường đi tắt qua khu rừng nhỏ hơn hai mươi năm nay không ai đặt chân đến nên mới bị côn trùng đốt, tiểu Nghi không muốn người lại quên mất tính ngiêm trọng của sự việc này, phải biết chú trọng bản thân.” – tiểu Nghi không chịu bỏ qua, nghiêm giọng nhắc nhở.
Phong Ngạo cúi đầu mỉm cười, cô nương này một khi nhắc đến vấn đề sức khỏe đều sẽ trở nên rất khắt khe, không thể chấp nhận việc bệnh nhân xem thường sức khỏe. Ngũ đệ này bị mắng cũng đáng.
“Ta biết lỗi của mình rồi tiểu Nghi, vì ta nghĩ đó là giai thoại thêu dệt của dân chúng nên muốn vào đó thử để giúp họ bớt sợ. Cũng may khi ta trở về được cô chẩn bệnh nên đại ca đã ra lệnh cấm người dân tuyệt đối không vào khu vực trên, xem như cũng là một chuyện tốt.” – Phong Nhàn phân trần.
“Ta để Phong Ái đi cùng như vậy sẽ tốt cho việc chăm sóc ngũ đệ. Phong Hoan cho người chuẩn bị năm xe vàng bạc để làm lễ vật, hy vọng Mộc Kỳ kia sẽ biết cân nhắc nặng nhẹ, không quá để bụng chuyện cũ.” – Phong Ngạo phân phó cho mọi người xong lại quay sang Phong Nhàn, siết vai tiểu đệ của hắn một cách thân thiết – đệ đừng lo, dù Mộc Kỳ muốn thứ gì ta cũng có thể cho hắn, thậm chí hắn có làm khó như thế nào cũng không cần sợ, đại ca nhất định đem được thuốc về cho đệ.”
Phong Nhàn tin tưởng nói:
“Đại ca, đệ biết huynh tuyệt đối sẽ làm được.”
Phong Ái đến bên cạnh hai người đưa cao nắm tay:
“Chúng ta nhất định làm được.”
“Được rồi, đệ sẽ báo cho Phong Bình, Phong Cương biết sắp xếp của đại ca, ba người bon đệ sẽ quản lý mọi việc thật tốt, chờ tin vui của mọi người.” – Phong Hoan dẹp bỏ mọi lo lắng, phấn khởi góp lời ủng hộ các huynh đệ.
Trên đường trở về từ phủ Phong Ngạo, tiểu Nghi đi cùng Ngũ gia nhà họ Phong đến dược phòng, đắp thêm một ít thuốc vào chỗ bị tê cứng để giúp giảm đau.
“Ngũ gia, tình cảm huynh đệ của mọi người rất tốt, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho Ngũ gia khỏe mạnh, người hãy an tâm!” – tiểu Nghi nghiêng đầu vừa đắp thuốc vừa nói.
“Phải, tất cả là nhờ đại ca luôn làm một tấm gương tốt. Huynh ấy đối với mỗi chúng ta đều xem trọng như nhau, không hề phân biệt gì cả.” – Phong Nhàn gật đầu tán thành, trong giọng nói tràn đầy sự ngưỡng mộ và kính yêu dành cho vị đại ca của mình.
“Không hề phân biệt? Mọi người đều là huynh đệ với nhau, có gì mà phải phân biệt?” – tiểu Nghi thắc mắc.
Phong Nhàn im lặng một chút, cuối cùng lên tiếng:
“Thật ra, ta là em trai cùng cha khác mẹ với những người khác.”
Tiểu Nghi ngừng tay, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn
“Năm xưa cha ta Phong Hạ và mẹ ta Phan Ngư vốn là thanh mai trúc mã, trong một lần họ đi thuyền trên sông gặp nạn, mẹ vì cứu cha không may bị nước cuốn trôi mất tích. Sau hơn ba năm tìm kiếm vô vọng, nghĩ rằng mẹ ta đã chết, chủ nhân nhà họ Phong đồng ý lấy Diêu tiểu thư, con của một thuộc hạ trung thành lâu năm làm thê tử, giúp Phong gia khai chi tán diệp. Họ lần lượt có đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Không ngờ có một ngày, cha ta vô tình gặp lại mẹ ở một miền quê hẻo lánh cách xa thành Phong Tụ. Năm đó mẹ được ngư dân cứu thoát, bị mất trí nhớ suốt năm năm liền, đến khi nhớ ra mọi chuyện thì đã không thể cứu vãn nhân duyên được nữa, bằng lòng chấp nhận ở lại nơi ấy. Không ngờ ông trời run rủi cho cha gặp lại mẹ, quy tắc của nhà họ Phong chỉ lấy thê tử, không lập thiếp, nhưng hai người họ vẫn chưa thể dứt được tình xưa. Cuối cùng mẹ đồng ý không danh không phận ở bên cạnh cha, mỗi năm gặp người vài tháng, hai năm sau đã sinh ra ta. Diêu phu nhân tấm lòng rộng lượng, thấu hiểu được nhân tình, đồng ý chấp nhận chuyện này, còn bàn bạc với cha cách sắp xếp khiến cho mọi người đều nghĩ ta là do bà ấy mang nặng đẻ đau, cho ta một danh phận con cháu thật sự của Phong Gia.
Mẹ ta tiếp tục sinh ra lục đệ, bát đệ, cửu đệ. Mấy huynh đệ người nào cũng được Diêu phu nhân nhận làm con, trước mặt dân chúng Phong Gia lớn lên một cách đường đường chính chính. Vì Thất đệ và Bát đệ thời gian sinh ra khá gần, bà ấy còn tự nhận là mình đã sinh đôi. Không ai biết hàng năm chúng ta đều theo cha trở về thăm mẹ vài tháng. Ta biết vì muốn chúng ta lớn lên như con cháu chính thức của nhà họ Phong, cả mẹ ta và Diêu phu nhân đều rất vất vả, vì vậy ta yêu kính cả hai người họ, xem họ đều là mẹ.
Không ngờ năm đó ta bị bệnh không thể theo các huynh đệ về thăm người. Cuối cùng cả cha, mẹ và ba người họ đều vì tai nạn núi lở mà mất mạng, bỏ lại mình ta bơ vơ ở thành Phong Tụ. Ta nhớ đã tự nhốt mình trong phòng suốt nửa tháng liền. Ngày nào đại ca sau khi làm việc đều chạy đến thăm, dỗ ngọt ta, đem cơm cho ta ăn, huynh ấy lúc nào cũng coi ta như các huynh đệ khác. Nhờ có huynh ấy và mọi người, ta thật sự cảm thấy mình không phải là kẻ lạc loài. Chuyện này không phải ai cũng có thể làm được, vì vậy các huynh đệ đối với đại ca đều rất kính trọng và yêu thương. Mặc dù có một vài việc huynh ấy thật sự rất nghiêm khắc, đôi khi hành xử có phần cực đoan, nhưng cũng vì lo lắng cho những người xung quanh, hoàn toàn không phải vì bản thân mình. Bề ngoài có vẻ lạnh lẽo nhưng thật ra rất biết lắng nghe huynh đệ, tuyệt đối không phải bạo quân thích làm càn làm quấy. Ta nghe nói lần trước cũng là các thuộc hạ lỡ tay, không phải đại ca cố ý dùng loại cực hình tra tấn người ta đến sống dở chết dở. Cho nên nếu cô không cứu thiếu niên dị tộc đó đi, huynh ấy cũng sẽ không để cậu ta chết. Cô đừng dể chuyện đó trong lòng!
Tiểu Nghi bất giác nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Phong Nhàn, bối rối gật đầu:
“Nếu vậy thì tốt, tôi có thể yên tâm mình không đi theo lầm chủ nhân.”
“Ta còn nghe những người khác nói, huynh ấy đã phái rất nhiều người đi tìm cô, rõ ràng là nhất thời nóng giận lỡ lời, hoàn toàn không muốn cô rời khỏi, cô cũng quên chuyện đó đi được không?” – Phong Nhàn tiếp tục nói những lời tốt đẹp vì Phong Ngạo, dường như không chỉ muốn giúp hắn giải tỏa hiểu lầm với nữ y của bọn họ, mà còn có ám thị khác.
Tiểu Nghi không có cách nào chỉ biết gật đầu:
“Được rồi, đại ca của người là tốt nhất, không ai sánh bằng. Nếu tôi không bỏ qua nhất định sẽ bị người làm phiền đến sáng ngày mai!
|
CHƯƠNG 4: LƯU LẠC (9)
…...
Hai ngày hôm sau đoàn người do Phong Ngạo dẫn đầu lên đường thẳng tiến đến đất Bình Nguyên.
Trong một thời gian ngắn, tiểu Nghi đã hai lần đi xa khỏi thành Phong Tụ.
Vì tình hình sức khỏe của Phong Nhàn, bọn họ khẩn trương lên đường, thời gian nghỉ ngơi rất ít.
Nhờ mối quan hệ tốt của Phong Gia và các vùng khác, trên đường đi rất thuận lợi bình an, vượt qua được nhiều cửa ải mà không gặp trở ngại gì lớn.
Họ mất mười ngày cuối cùng cũng đến được đất Bình Nguyên. Họ Mộc giữ đúng lễ nghi cần thiết, đối với chủ nhân nhà họ Phong kính trọng như khách quý. Việc vào gặp mặt Mộc Kỳ cũng không gặp khó khăn. Mọi người trong lòng đều hy vọng có thể thuận lợi xin được loại Ti Thảo cần thiết.
Đáng tiếc Mộc Kỳ vừa nghe Phong Ngạo ngỏ lời, lập tức thẳng thừng từ chối:
“Không cho.”
Phong Ngạo trong lòng đoán trước sẽ bị kẻ này cố tình làm khó, chỉ thản nhiên hỏi:
“Tại sao?”
“Phong huynh ngỏ ý muốn đến đất Bình Nguyên ta đương nhiên sẵn lòng đón tiếp, cũng là muốn cho huynh xem lãnh thổ ở trong tay ta được gầy dựng như thế nào. Người đã đến đương nhiên là khách quý, tiếp đãi trọng hậu là việc nên làm. Nhưng huynh muốn xin loại cây chỉ có trên đất Bình nguyên của ta, còn là để cứu mạng nhiều người, thiết nghĩ huynh nên cho ta thấy chút thành ý, đưa ra một vài điều kiện làm ta cảm thấy thỏa mãn chứ.”
Họ Mộc này đúng là vẫn nhớ chuyện cũ.
Phong Ngạo không thích vòng vo, thẳng thắn trả lời:
“Chúng ta đến đây mang theo năm xe vàng bạc làm lễ vật ban đầu, Mộc huynh còn mong muốn điều gì xin cứ nêu ra cụ thể, Phong Ngạo ta nhất định sẽ đáp ứng.”
Mộc Kỳ nhấm nháp ly rượu trên tay, mỉa mai:
“Ta biết Phong Gia các người rất giàu có, bao nhiêu vàng cũng có thể làm ra. Mặc dù hai lãnh thổ chúng ta không thường xuyên qua lại ta vẫn nghe được tin tức của các người, nghe nói gần đây Phong Gia có thêm một tiểu thần tiên y thuât rất giỏi, hiểu biết cây trồng càng khiến cho các người thêm thịnh vượng. Không biết có phải là vị cô nương đứng ở phía xa kia không?”
Người vừa nói thân đã động, lập tức tiến đến gần tiểu Nghi. Nàng ấy giữ phép tắc bước ra hành lễ:
“Mộc gia, là tiểu nữ!”
Họ Mộc trạc tuổi Phong Ngạo nhưng thần sắc có vẻ non nớt hơn. Dáng người cao gầy, da trắng, gương mặt thuôn dài. Mặc dù hai người đều là những kẻ toát ra thứ ngạo khí hơn người nhưng nếu Phong Ngạo có vẻ trầm tĩnh ổn định của quân vương nắm giữ thiên hạ thì Mộc Kỳ trái lại phảng phất phong thái lãng tử, không để thế gian trong mắt. Dù sao từ con người y vẫn không cảm nhận được sự ác ý cay nghiệt khiến tiểu Nghi có phần yên tâm.
“Cô nương ấy chỉ là đi theo chúng ta, không có liên quan gì đến chuyện đang bàn bạc.”
Phong Ngạo đứng ra phía trước, che mất tầm nhìn của tiểu Nghi. Trong mắt Mộc Kỳ lóe lên tia sáng, y quay lại ghế ngồi sảng khoái cười:
“Nói đến chuyện bàn bạc, vàng tuy là quý nhưng tính mạng người lại càng quý hơn. Phong huynh, huynh có thể cho ta thấy thêm chút thành ý hay không, cho ta thấy huynh rất coi trọng chuyện này.”
“Rốt cuộc Mộc huynh muốn gì xin cứ nói thẳng.” – Phong Ngạo lấy lại điềm tĩnh, trả lời y.
“Ta đang định lấy lại vùng đất đang bị chú của ta là Mộc Thịnh chiếm giữ ở vùng phía Bắc, tuy chỉ là một mảnh đất nhỏ để ông ta cư trú nhưng dù sao cũng là đất đai Bình nguyên trước kia, ta không thích lãnh thổ bị chia năm xẻ bảy, Phong huynh có thể điều quân đến trợ giúp hay không, vừa cứu người vừa là bù đắp chuyện năm xưa?” – Mộc Kỳ cười khẽ, lời nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy thách thức.
Đất của Bình Nguyên bị phân chia đã suốt bao nhiêu năm, hơn nữa nơi Mộc Thịnh giữ được chẳng qua là một mảnh đất nghèo nàn, chó ngồi ló đuôi. Ông ta bây giờ có khác gì sơn tặc, bao lâu nay Mộc Kỳ này không thèm nhìn đến bây giờ lại cố tình lôi ra,biết rõ quy tắc Phong Gia không can thiệp binh đao nội bộ, đưa ra điều kiện này nhất định là muốn làm khó Phong Ngạo.
“Chuyện điều binh ta không thể làm, mong Mộc huynh hãy suy nghĩ đến điều kiện khác!’ – hắn không chần chừ đáp lời.
“Ta hiện nay chỉ có một mong muốn này thôi, nếu Phong huynh không thể chấp nhận cứ việc trở về ta không dám giữ. Nếu cần thời gian tiếp tục suy nghĩ thì hãy đến Cổ Mộc ta đã sắp xếp tiếp tục ở tạm mấy ngày, chúng ta nhất định thết đãi mọi người những món hảo hạng của Bình Nguyên. Bây giờ ta mệt rồi, xin tiễn khách.”
Mộc Kỳ vui vẻ đưa tay vẫy chào, ý muốn đuổi người. Kẻ hầu cận ở bên cạnh hắn lập tức bước đến cúi người trước mặt Phong Ngạo:
“Chủ nhân Phong Gia, xin các vị trở về dịch quán.”
Phong Ngạo nhìn vẻ mặt đắc ý của Mộc Kỳ, siết tay nén giận, chậm rãi quay lưng bỏ đi.
Chờ đến khi bọn họ đi khỏi, kẻ hầu cận bên cạnh Mộc Kỳ khẽ hỏi:
“Chủ nhân, Phong Ngạo đối với huynh đệ rất mực yêu thương, nếu chúng ta không cho hắn thảo dược, có khi nào...”
Mộc Kỳ bật cười vui vẻ:
“Cao Lý, ngươi quá lo rồi. Nếu hắn định tấn công chúng ta cướp thảo dược chẳng phải đã vi phạm quy tắc của chính hắn rồi sao, nếu vậy thà rằng đem binh lực đến cho ta mượn, chẳng phải tốt hơn ư?”
“Nhưng mà họ Phong kia liệu sẽ quyết định ra sao? Chủ nhân…thật sự muốn để Phong Nhàn kia phải chết?” – Cao Lý dè dặt hỏi.
“Chuyện năm xưa Phong Ngạo cứng nhắc tuân theo quy tắc, không chịu ra tay giúp đỡ vẫn làm ta khó chịu, nhưng cũng không đến mức muốn lấy mạng tiểu đệ của hắn. Ta thật ra cũng không muốn sinh thêm kẻ thù, để cho Bình Nguyên sóng yên biển lặng chẳng tốt hơn ư. Thảo dược ta có thể đưa, nhưng không dễ dàng để bọn họ có được. Phong Ngạo rất thương tiểu đệ, nếu ta nhân cơ hội này muốn làm nhục hắn cũng không phải khó. Nhưng mà, loại chuyện bỉ ổi này ta không thích làm. Hắn chịu nhục vì cứu huynh đệ, đó là nhục trước mắt nhưng lại được người đời ủng hộ tán dương về sau. Ta trái lại sẽ bị thế gian gièm pha nhỏ mọn. Ta không muốn làm chuyện ngu ngốc.
Thứ ta muốn là ép Phong Ngạo ra tay điều binh đến Bình Nguyên theo yêu cầu của ta, tự mình phá vỡ quy tắc mà hắn luôn khăng khăng nắm giữ. Thứ nhất có thể hạ oai phong của hắn, thứ hai sẽ khiến cho hắn sau này chuốc nhiều phiền phức, khó lòng từ chối nhờ vả của những kẻ khác. Thấy Phong Ngạo rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan mới là điều làm ta thú vị, những ngày này hắn chắc sẽ rất đau đầu.”
“Chủ nhân quả là rất cao tay” – Cao Lý tán dương, rót thêm rượu vào ly của y
Mộc Kỳ gật gù hài lòng, phút chốc cạn sạch
…..
“Đại ca, huynh nghĩ như thế nào?” – Phong Nhàn nằm nghỉ trên giường, gần đây chỗ tê cứng bắt đầu lan rộng khiến cánh tay có phần khó chịu.
Phong Ngạo trầm tư suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu:
“Mộc Kỳ rất kiên quyết, hắn sẽ không thay đổi chủ ý. Ta nghĩ lần này sẽ phải điều binh đến Bình Nguyên rồi. Để ta gửi thư hỏa tốc về Phong Gia cho tam đệ.”
Phong Ái ngạc nhiên xen vào:
“Khoan đã, chúng ta phải làm vậy sao, còn quy tắc của nhà họ Phong? Hay là đại ca suy nghĩ thêm mấy ngày nữa, biết đâu có cách khác hoặc là…”
“Ngũ đệ không thể chờ lâu, quy tắc gì cũng mặc. Chúng ta cứu người trước, phiền phức khác sẽ tính sau. Đệ lo chăm sóc cho Phong Nhàn đi!” – Phong Ngạo tức giận ngắt lời khiến Phong Ái kinh sợ lùi bước, lén đưa mắt nhìn quanh quất khắp nơi.
“Tiểu Nghi đâu?” – Phong Ngạo đột nhiên phát hiện, buổi trưa sau khi ăn cơm xong đã không nhìn thấy cô nương ấy.
“Tiểu Nghi nói với đệ ra ngoài mua ít vật dụng, sẽ sớm về thôi.” – Phong Nhàn đáp lời.
Trong khi đó tại điện Kính Tâm của Mộc Kỳ, tiểu Nghi đang đứng bên ngoài chờ đợi. Cao Lý từ bên trong bước ra, bí mật quan sát cô nương từ đầu đến chân rồi khẽ hắng giọng:
“Chủ nhân đang ở hoa viên, người đồng ý để ta đưa cô đến đó.”
Tiểu Nghi không nói gì chỉ khẽ gật đầu đi theo người nọ.
Hoa viên của Mộc Kỳ chỉ trồng duy nhất một loại cây mà y yêu thích: hoa đào. Ngoài thảm cỏ xanh mướt và cây đào, hoàn toàn không thể nhìn thấy loại cây nào khác. Y đang ngồi bên một chiếc bàn đá đặt dưới mái vòm cong cong, nhấm nháp ly rượu nhìn ngắm những nụ hoa đang bắt đầu dày đặc trên thân cây.
“Tôi có thể nói chuyện với Ngài được không?” – tiểu Nghi sau khi hành lễ, nhẹ nhàng hỏi.
Mộc Kỳ không để ý đến tiểu Nghi, vẫn chăm chú ngắm hoa, thờ ơ hỏi:
“Cô chẳng phải là tiểu thần tiên gì đó của đất Phong Gia à? Gặp riêng ta, không sợ chủ nhân của cô nổi giận sao? Lúc sáng, ta thấy hắn quả thật có phần khẩn trương.”
Tiểu Nghi không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn theo hướng Mộc Kỳ đang nhìn, hỏi hắn:
“Ngài đang ngắm hoa? Vậy…hoa đẹp nhất khi nào, Ngài có biết không?”
“Đương nhiên là lúc hoa nở rộ!” – Mộc Kỳ hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn tiểu Nghi có ý chê bai câu hỏi không được thông minh của nàng ấy. Tiểu Nghi không chút bận tâm, trái lại bật cười:
“Hoa đẹp nhất là hoa của bây giờ! Ngài nhìn xem, nụ hoa e ấp, dịu dàng, dễ thương; huống chi…chờ đến lúc hoa nở rộ cũng chưa chắc là bản thân có thể nhìn thấy, vậy sao phải lãng phí hoa đẹp lúc này?! Trân trọng những gì đang có trước mắt, mới là người sáng suốt!”
Mắt Mộc Kỳ thoáng mở to rồi nhíu lại, câu nói có ẩn ý, đúng là nữ nhi thú vị. Y cười nhạt:
“Ha, cũng rất có đạo lý!Nhưng mà…ta nói cho cô biết, ta rất thích làm khó người khác, có thể làm cho đám người họ Phong kia khổ sở ta thấy rất vui, cô thử nói xem, làm sao ta từ bỏ được niềm vui trước mắt này?”
Tiểu Nghi không e dè, nhìn thẳng y đáp lời:
“Làm khó người khác cũng tốt, nhưng mà đừng làm khó chính mình.Tôi biết ngài không quan tâm đến người của đất Phong Gia, nhưng người của Bình Nguyên ngài nhất định quan tâm! Mấy năm gần đây Bình Nguyên gặp nhiều khó khăn: kẻ thù dòm ngó, thiên tai kéo dài, dân chúng đã rất vất vả, Ngài không nghĩ những xe vàng ở ngoài kia có thể đổi được bao nhiêu lương thực về sao, nếu muốn ngài vẫn có thể nhận được nhiều hơn thay vì đòi hỏi một thứ mà chính ngài rõ ràng không cần? Năm xưa vì Phong Gia không đưa viện quân giúp đỡ khiến cho ngài hờn trách, nhưng ngược lại trong tình huống đó, nếu Phong Gia đến cầu xin, Ngài có thật sẽ giúp ngay, không chút đắn đo sao?”
“Ta…” - Mộc Kỳ bị bất ngờ, chưa kịp nghĩ ra lời đối đáp. Tiểu Nghi không để cho người kia có thời gian xua đuổi, tiếp tục nói:
“Chuyện ai đúng ai sai ngày xưa cũng không quan trọng, bây giờ Ngài nhất định phải vì mối oán giận một chuyện đã qua, thêm một lần gây tổn thất cho dân chúng…có đáng không?”
Mộc Kỳ đột nhiên đứng bật dậy, rút thanh bảo kiếm mang theo bên người chĩa thẳng về phía tiểu Nghi, Cao Lý ở gần đó kinh hãi giật mình. Mộc Kỳ không có vẻ gì nóng giận nhưng ánh mắt trở nên sắc bén, nghiêng đầu quan sát cô nương trước mặt
“Liều mạng vì những kẻ đó, cô nói xem, có đáng không? Nếu đáng, ta giết cô rồi sẽ đồng ý với bọn họ, không cần Phong Ngạo điều quân, nếu không thì về đi!”
Tiểu Nghi khẽ cười bước nhẹ về phía trước. Mũi kiếm sắc khẽ chạm vào y phục của nàng. Hai mắt vẫn lạnh nhạt nhìn đăm đăm. Cuối cùng nàng cúi người hành lễ điềm nhiên nói:
“Vậy tiểu Nghi xin về trước!”
Mộc Kỳ thoáng chút bất ngờ, thu kiếm cười vang:
“Thì ra cô cũng sợ chết, ta cứ tưởng tiểu thần tiên của Phong Gia chuyện gì cũng không e ngại!Cô không dám chết vì chủ nhân của mình thì làm gì có tư cách nói chuyện với ta?”
Tiểu Nghi dừng bước, quay đầu khẽ đáp:
“Đương nhiên là sợ, nếu ngài giết tôi rồi mới đồng ý, Phong Gia cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, rốt cuộc vẫn là tăng thêm oán khí, không có lợi cho ai. Nếu không thể khuyên ngài thì phải nghĩ cách khác cứu Ngũ gia, đâu nhất thiết cố chấp một con đường để đi?
Mộc gia là người đứng đầu lãnh thổ Bình Nguyên đương nhiên có chút tính toán cũng không có gì lạ, nhưng tiểu Nghi hy vọng Mộc gia đừng cố gắng tính cho mặt mũi của mình, thay vào đó hãy tính sao cho dân chúng Bình Nguyên nhận được lợi ích lớn nhất.
Tôi chỉ nói sự thật, không phải phán xét Ngài…trách cứ người khác vốn là việc không có ý nghĩa gì!”
Tiểu Nghi đi khỏi, Mộc Kỳ trở về vẻ điềm đạm lúc ban đầu, đưa mắt nhìn ngắm những nụ đào xinh xắn e ấp che giấu nhụy hoa dưới những lớp cánh mong manh. Cao Lý ở bên cạnh không đoán ra được y đang nghĩ gì. Mất một lúc rất lâu, Mộc Kỳ đột nhiên lên tiếng:
“Thu được lợi ích lớn nhất cho Bình Nguyên, vừa có thể làm khó Phong Ngạo, tha mạng cho Phong Nhàn, ta đã nghĩ ra một cách khác thú vị hơn rồi.
Cao Lý, ngươi mau đến Cổ Mộc các, mời bọn người Phong Ngạo tối nay đến dự tiệc, ta có việc quan trọng muốn nói.”
|
CHƯƠNG 4: LƯU LẠC (10)
Buổi tối, tại điện Kính Tâm
“Các vị Phong Gia, xin mời nâng chén” – Mộc Kỳ cười tươi giơ ly rượu lên cao.
Phong Ngạo đáp lễ với y, nâng ly rượu của mình lên, từ từ uống cạn. Trong đầu hắn không ngừng suy đoán, kẻ này thật ra có dụng ý gì. Sáng nay rõ ràng đã xác định lập trường, buổi chiều lại cho người đến mời dự tiệc, có phải y lại muốn gây thêm khó dễ hay không. Lá thư gửi cho Phong Bình hắn đã viết xong vẫn còn nằm trên bàn, đợi sau buổi tối này sẽ biết nó có được gửi đi hay không.
Phong Ngạo không phải chờ lâu, Mộc Kỳ đã lên tiếng:
“Về đề nghị lúc sáng…các vị hãy quên đi.”
Phong Ngạo quắc mắt nhìn Mộc Kỳ, hắn thật muốn soi rõ tâm tư kẻ này đang che giấu chuyện gì, Phong Ái ngồi cạnh tức khí định lên tiếng đã bị Phong Nhàn lườm mắt ra hiệu ngồi yên. Mộc Kỳ thoải mái tiếp tục nói:
“Thảo dược để chữa bệnh sẽ cung cấp cho Phong gia đầy đủ, hơn nữa, chúng tôi ngoài năm xe vàng thành ý ngoài kia sẽ không cần các vị phải đền đáp thêm bất cứ thứ gì!Chỉ có điều… - y đột ngột dừng lời, đưa mắt ướm thử Phong Ngạo, hắn thẳng thắn gật đầu:
“Có chuyện gì, xin cứ nói ra!”
Mộc kỳ xua tay:
“Ấy, không dám đưa ra yêu cầu gì, chẳng qua chúng tôi muốn để hai vùng xây dựng tình giao hảo với nhau, trái lại Bình Nguyên cũng đang cần các vị giúp đỡ. Tận cùng phía nam đất này có một vùng rộng lớn mọc đầy một loại cây có tên là hoa Chuông Đỏ hiện đang xâm chiếm toàn bộ đất trồng trọt của dân chúng, người ở đó từ trước đến nay không thể trồng bất kỳ loại cây cối nào khác khiến cho lượng thực thiếu thốn triền miên, cây này rất độc cho nên nhiều người đã bị trúng độc mất mạng. Nơi đó từ lâu đã bị bỏ hoang, dân tình vô cùng khổ sở, chúng tôi vẫn chưa có biện pháp nào để giải quyết.
Hôm nay, xin nhờ sự giúp đỡ của đất Phong Gia, mong các vị để tiểu thần tiên nổi tiếng tinh thông thảo dược, trồng trọt này ở lại chỗ chúng tôi trong vòng nửa năm, giúp dân chúng loại trừ cây độc, cải tạo đất đai ở Bình Nguyên, sau khi làm xong nhất định sẽ đưa người trở về an toàn!”
Phong Ngạo lập tức đáp lời:
“Chúng ta có thể cắt đất, tăng thêm phẩm vật, các người thấy thế nào?”
Phong Ái đang phẫn nộ vì đề nghị của Mộc Kỳ, nghe thấy Phong Ngạo vẫn nhường nhịn kẻ kia liền quay sang phản đối:
“Đại ca!Họ Mộc này thật sự rất quá đáng!”
Mộc Kỳ ý cười càng lúc càng sâu, phản ứng của Phong Ngạo quả thật làm y rất hài lòng. Hôm qua tiểu Nghi đã nhắc nhở một chuyện quan trọng: làm kẻ đứng đầu thì nên đặt lợi ích của dân chúng Bình Nguyên lên trên hết, nếu có cơ hội thương lượng với nhà họ Phong phải tìm ra cách đạt được thỏa thuận tốt nhất. Vùng đất hoa Chuông Đỏ bao lâu nay là một mối bận tâm khó giải, vị cô nương tinh thông y thuật có thể chính là niềm hy vọng mới giúp dân chúng nơi đó thoát cảnh thống khổ. Nếu có thể thành công, kẻ làm chủ nhân như y không chỉ bớt đi một mối phiền muộn còn có thể củng cố lòng dân; dù thất bại xem như đã tận lực, không ai có thể oán trách. Huống chi, Mộc Kỳ hiểu rõ, đưa ra điều kiện này với nhà họ Phong, người bên ngoài nhìn vào quả thật hợp tình hợp lý, không có gì quá đáng, nghĩa là y sẽ tránh được tiếng làm khó người khác. Trái lại, thái độ Phong Ngạo sáng nay phần nào có thể đoán ra hắn rất xem trọng nữ nhi này, giữ nàng ấy ở lại đất Bình Nguyên một thời gian chắc chắn sẽ làm chủ nhân nhà họ Phong vạn lần không nguyện ý. Làm hắn khó chịu, làm hắn không vui trong nửa năm, xem như đã giúp bản thân trả mối thù xưa.
Mộc Kỳ nhìn Phong Ngạo đang chờ đợi câu trả lời, nhẹ nhàng đáp:
“Không cần.”
Phong Ngạo không tranh cãi thêm lời nào, đưa mắt nhìn lướt hết những người Phong Gia, cuối cùng dừng lại ở chỗ tiểu Nghi, dứt khoát:
“Chúng ta về”
Tiểu Nghi có phần bất ngờ vì lời đề nghị của họ Mộc, nhưng so với yêu cầu lúc sáng rõ ràng điều kiện này có phần dễ chấp nhận hơn, ít ra là đối với cách nhìn của nàng ấy. Né tránh ánh mắt Phong Ngạo, tiểu Nghi hướng về phía Mộc Kỳ hỏi:
“Đây là điều kiện thương lượng của Ngài sao?!”
Mộc Kỳ gật đầu dứt khoát:
“Chuyện gì cũng không cần nói, ta chỉ có một yêu cầu này thôi, cô thấy có gì quá đáng không? Bản thân là thầy thuốc từ Nhã Y, chẳng lẽ chỉ có mạng người của Phong Gia là đáng quý còn dân chúng Bình Nguyên không thể khiến cô quan tâm chút nào?”
Phong Ngạo tức giận rời khỏi chỗ đi về phía cửa, lúc đi ngang qua chỗ tiểu Nghi liền dừng lại đưa mắt cảnh cáo nàng ấy, không thèm quay đầu đáp trả Mộc Kỳ:
“Sao phải quan tâm đến các người? Bất kỳ điều gì cũng có thể thương lượng, riêng chuyện này thì không. Điều kiện của ngươi thật sự không thể chấp nhận được!”
“Để một thuộc hạ ở lại, có thể cứu được Ngũ gia và nhiều người, thỏa thuận này còn chưa đủ tốt sao?” – Mộc Kỳ nói xong phá ra cười sảng khoái.
“Người của Phong Gia, ngươi đừng hòng lấy được!” - Phong Ngạo kéo tay tiểu Nghi rời khỏi, bỏ mặc Mộc Kỳ nói vọng theo:
“Phong Ngạo, ngươi đang ở trên đất của ta, đang nhờ cậy ta, có phải nên nói chuyện khách khí một chút không?”
Phong Ái và Phong Nhàn gấp gáp đuổi theo. Tiểu Nghi bị Phong Ngạo nắm chặt không buông cho đến khi về đến dịch quán Cổ Mộc, sau khi đá cửa thư phòng xông vào trong, hắn mới xoay người nhìn tiểu Nghi, ánh mắt như tóe lửa.
Tiểu Nghi không nói gì, lạnh nhạt nhìn đi hướng khác.
Phong Ái vừa để Ngũ gia có vẻ hơi đuối sức tạm nghỉ ở phòng của mình, đúng lúc này vừa chạy đến vội lên tiếng:
“Đại ca, bọn họ thật sự có ý gì, sao lại muốn giữ tiểu Nghi của chúng ta ở lại”
“Bởi vì nữ y này lại tự mình chạy đến nói gì đó với Mộc Kỳ, cho nên khiến y nảy sinh ý xấu. Mọi người mau thu xếp hành lý, truyền lệnh xuống dưới chuẩn bị trở về! Chúng ta đưa quân chinh phạt Bình Nguyên thì có thể lấy thuốc chữa bệnh cho Ngũ đệ, để xem họ Mộc kia lúc đó có còn dám ra điều kiện hay không.”
Hắn tức giận trả lời, mắt vẫn không rời tiểu Nghi, nếu là người khác tự ý hành động nhất định đã bị hắn trừng phạt. Đột nhiên trong đầu nhớ lại tình cảnh tranh cãi lần trước, Phong Ngạo không muốn vì tức giận lại nói ra những lời trái với tâm ý, vội hít một hơi thở sâu quay người tự mình thu xếp một ít vật dụng mang theo.
Tiểu Nghi nhìn dáng người hắn gấp gáp đi tới đi lui, nhẹ nhàng nói:
“Để một thuộc hạ ở lại, có thể cứu được Ngũ gia và nhiều người, thỏa thuận đúng là không tệ!”
Phong Ái ở phía sau lập tức chỉnh lời:
“Tiểu Nghi, cô nói cái gì vậy? Chúng ta đâu chỉ xem cô là thuộc hạ, bọn ta đều xem cô là người nhà. Bọn họ rõ ràng có ý đồ với cô, còn không thấy sao?”
Phong Ngạo ngẩng đầu đưa mắt ra vẻ tán thành.
Tiểu Nghi không chú ý đến, thản nhiên nói:
“Bệnh của Ngũ gia không chờ được quá ba ngày, nếu không sau này có thuốc cũng vô ích!”
Phong Ngạo cúi đầu tiếp tục thu xếp đồ đạc, giả vờ không nghe thấy. Tiểu Nghi tiếp tục lên tiếng, không nhanh không chậm giải thích:
“Sau khi bị tê liệt ở tay, dần dần sẽ lan đến vai, ngực, hít thở bắt đầu khó khăn, tiếp theo sẽ là cổ, vùng mặt rồi chuyển đến phần thân dưới, kẻ may mắn nhất có thể sống sót qua căn bệnh này cuối cùng sẽ trở thành một người chỉ biết nằm trên giường chớp mắt.”
Phong Ái kinh sợ lắc đầu:
“Tiểu Nghi đừng dọa chúng ta. Sẽ có cách khác!”
Nàng ấy khẽ cười dịu dàng, gật đầu:
“Đương nhiên là có cách khác, nhưng mà…chúng ta tạm thời chưa nghĩ ra, cũng không có thời gian để nghĩ!”
Phong Ái bất mãn kháng nghị:
“Cô làm cái gì vậy, chúng ta bây giờ đang muốn bảo vệ cô, ở lại giúp bọn họ cải tạo đất đai là cái cớ, ai mà biết bọn họ có ý đồ gì?”
Tiểu Nghi nhìn về phía Phong Ngạo:
“Chuyện ngày mai, để ngày mai tính! Sự việc ở tương lai lo nhiều cũng vô ích!Lửa cháy đến nơi thì phải dùng nước, chuyện nước kia có làm ướt sách, hư tranh hay không đâu thể lo vào lúc này!”
Hắn cuối cùng cũng dừng tay, mệt mỏi ngồi xuống ghế:
“Được rồi, Thập đệ hãy khoan truyền lệnh xuống dưới. Ta muốn yên tĩnh một chút, hai người ra ngoài!”
“Tiểu Nghi, cô muốn ở lại thật sao”
Phong Ái lo lắng hỏi. Tiểu Nghi đang hài lòng ngắm nghía một ít Ti Thảo dại mọc nhờ vào chậu hoa nhỏ trong Cổ Mộc vừa tìm thấy, vui vẻ nói:
“Loại thảo dược này rất hợp với đất đai của Bình Nguyên nên tươi tốt hơn bình thường. Nếu Ngũ gia có thể dùng dược ngay ở đây thì tốt rồi, khi chúng ta vận chuyển về nhà sẽ làm mất đi một phần dược tính, cho nên khi điều chế phải chú ý một chút.”
Phong Ái khó chịu giằng lấy đám Ti Thảo, lườm tiểu Nghi:
“Cô làm cái gì vậy, định ở đây thật à?”
Tiểu Nghi nhăn mũi, nghiêm mặt hỏi:
“Vậy người muốn Ngũ ca của mình mất mạng phải không?”
Phong Ái lúng túng:
“Đương nhiên không phải, nhưng ta cũng lo cho cô…”
Tiểu Nghi lập tức ngắt lời, ngẩng cao đầu ra vẻ hiên ngang:
“Sợ cái gì, nguy hiểm của Ngũ gia là thật, còn chuyện của tôi chỉ là lo xa, huống chi tôi đâu phải nữ nhi bình thường, không chừng người ta còn bị tôi dọa nữa, họ sẽ nhanh chóng trả tôi về thôi!
Phong Ái xụ mặt:
“Cô đừng có đùa, ta không thấy vui chút nào.”
Đúng lúc đó, Phong Nhàn từ xa đi đến, ánh mắt nhìn tiểu Nghi buồn rầu. Ngũ gia này nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cục diện hôm nay. Tiểu Nghi chạy đến bên cạnh, cười thật tươi nói:
“Ngũ gia, lúc nãy tiểu Thập có nói mọi người xem tôi là người nhà, tôi cũng vậy! Cho nên Ngũ gia đừng nói những lời khách sáo, cũng đừng phiền não, có được không?”
“Nhưng mà ta không muốn cô bị thiệt thòi” – Phong Nhàn nhăn mày.
Tiểu Nghi lắc đầu:
“Thật ra, tôi cũng muốn ở lại đây. Mạng người dù ở đâu cũng đáng quý, trước đây không biết thì thôi, nếu Bình Nguyên quả thật có một nơi nguy hiểm như vậy, nếu giúp đỡ được thì không nên từ chối!”
Phong Nhàn nghiêm sắc mặt:
“Lòng người nham hiểm, rất đáng sợ…có biết không?”
“Két”, tiếng cửa gỗ bị kéo mạnh vang lên từ phía phòng của Phong Ngạo. Từ lúc đuổi tiểu Nghi và Phong Ái ra ngoài, hắn vẫn chưa rời khỏi phòng. Tiểu Nghi cứ loanh quanh chờ đợi hắn xuất hiện cho đến lúc trời đã tối vẫn chưa thấy bên trong thắp đèn.
Giữa cánh cửa mở toang hiện ra một bóng người cao to, y phục hắn bị gió đêm thổi bay phấp phới tạo nên dáng vẻ vừa uy dũng lại thanh nhã, ánh sáng mập mờ của vầng trăng khuyết không soi rõ mặt người, chỉ nghe thấy âm thanh nhàn nhạt:
“Ta chỉ đồng ý với điều kiện Ngũ đệ cũng sẽ ở lại đây! Khi nào hết thời gian giao ước, hai người cùng trở về Phong Gia.”
Tiểu Nghi kinh ngạc:
“Sao lại…”
Phong Ngạo lạnh nhạt ngắt lời:
“Đừng nói nhiều, chuyện này cứ quyết định như vậy! Nếu đệ ấy về Phong Gia trong lúc dùng thuốc xảy ra vấn đề lại không có cô bên cạnh thì làm sao, huống chi cô cũng nói là dùng dược thảo vừa hái sẽ có hiệu quả cao hơn, như vậy ở đây Ngũ đệ sẽ mau chóng bình phục! – ánh mắt sáng của Phong Ngạo hướng về phía Phong Nhàn, hắn nhẹ giọng hỏi – Ngũ đệ, đệ có đồng ý không?”
Phong Nhàn nhìn hắn, giao tiếp bằng ánh mắt đã đủ hiểu tất cả, trong lời nói hình như có ý cười:
“Đệ rất sẵn lòng.”
Phong Ái bối rối:
“Nhưng mà đại ca, đây là đất Bình Nguyên…chúng ta không thể để hai người bọn họ ở lại một mình được.”
Mặt hắn trong cảnh tranh tối tranh sáng, không nhìn rõ đang có cảm xúc gì, nhưng hình như tiểu Nghi cảm thấy người ấy vừa khẽ cười, tiếng hắn thản nhiên vang vang giữa bốn bề vắng lặng:
“Có vấn đề gì? Nếu một trong hai người có chuyện, bất chấp là lỗi của ai, quân của Phong Gia sẽ san bằng chỗ này, để cho Bình Nguyên trở thành một bể máu!”
Hắn lui vào phòng để lại ba người vẫn đang bối rối ở ngoài sân. Xa xa, phía sau đám cỏ dại um tùm bao quanh những gốc cổ thụ, một kẻ mặc áo đen đang co ro nép mình. Chỗ này kín gió nhưng y thấy lạnh đến phát run, lúc nãy có cảm tưởng hình như kẻ kia vừa nói với chính mình, lời của hắn bình thản như không có vẻ gì đe dọa, trái lại khiến người ta có cảm giác chân thật đến mức kinh hãi.
Sáng hôm sau, Phong Ngạo chuyển lời đồng ý điều kiện của Mộc Kỳ, đến buổi trưa thảo dược đã được đưa đến. Tiểu Nghi không chậm trễ một mặt sắc thuốc cho Phong Nhàn, đồng thời ghi rõ mọi chỉ dẫn cần thiết để nấu thuốc và dùng thuốc cho Phong Ngạo và tiểu Thập Lang mang về Phong Gia. Hơn mười thuộc hạ thân tín vẫn đang chờ tin bọn họ. Chiều hôm nay hai huynh đệ kia sẽ lập tức mang thuốc trở về, không thể trì hoãn.
Phong Ái ở bên cạnh nhìn tiểu Nghi bận rộn chuẩn bị mọi thứ, thở dài:
“Tiểu Nghi, tự lo cho mình thật tốt, còn có Ngũ ca cần cô chăm sóc! Cô phải khỏe mạnh, bình an theo Ngũ ca về, có biết chưa? Đừng làm chuyện gì dại dột!”
Tiểu Nghi tỏ ý không hài lòng, nhăn mặt trêu:
“Thập gia, người nói gì vậy!Người hay làm chuyện dại dột chỉ có Thập gia thôi.”
Phong Ngạo từ bên ngoài bước vào phòng, hắn bân rộn sắp xếp mọi việc, cũng ghé qua phòng Phong Nhàn dặn dò vài câu, đến bây giờ mới sang chỗ nữ y này. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng gấp gáp đến mức hắn cũng không dám tin. Nếu không phải vì thuộc hạ đang cần có thảo dược, hắn vẫn cảm thấy ở lại đây thêm mấy ngày sẽ tốt hơn.
Thấy tiểu Nghi nhìn mình chờ đợi dặn dò, Phong Ngạo tạm dừng những suy nghĩ miên man, khẽ cười với cô nương ấy nhắc nhở:
“Hàng tháng…à không, cứ năm ngày thì hai người phải viết thư báo bình an cho chúng ta!”
Người xa nhà phải viết thư cho người thân, đây là chuyện bình thường ở nhân gian, tiểu Nghi nhanh chóng gật đầu:
“Được rồi, Ngũ gia và tôi sẽ thay phiên nhau viết thư cho mọi người!”
Phong Ngạo lắc đầu không đồng ý:
“Cả hai người cùng viết! Năm ngày thì phải có hai lá thư, bọn ta sẽ chờ tin, đừng chậm trễ!”
Trong khi Phong Ái gật gù tán thành, tiểu Nghi cảm thấy thắc mắc nhưng không dám hỏi, chỉ khẽ nhủ thầm:
“Hai người ở cùng một nơi đương nhiên biết rõ tình hình của người kia, tại sao phải viết đến hai lá thư báo bình an cùng một lúc, họ thật sự rất thích đọc thư sao?”
Phong Ngạo giống như đọc được ý nghĩa của nàng ấy, khẽ hắng giọng:
“Tiểu Nghi, phải nhớ rõ lời ta dặn, nếu không có thư ta sẽ dẫn quân đến đây tìm hai người, có biết chưa?”
Nghe đến hai chữ “dẫn quân” nữ y này vội vàng gật đầu:
“Đã nhớ rồi!”
|