Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
|
|
Công ty Tế Hạ. Buổi chiều.
Điện thoai trên bàn vang lên, thư ký xin chỉ thị, "Tổng giám đốc, điện thoại của Tả phu nhân."
"Ừ!" Anh nhìn thời gian, mới ba giờ chiều, mẹ của con ơi, mẹ rốt cuộc muốn như thế nào?
Nhận điện thoại, giọng điệu của Tiêu Hàn mang theo mùi thuốc súng, "Tả tổng, còn nhớ cuộc hẹn sáng nay chứ ?"
Anh đè huyệt Thái Dương, "Mẹ, con đang làm việc . . . . . ."
"Tôi biết rõ ngài đang làm việc! Cho nên tôi không có tùy tiện quấy rầy ngài, đi theo trình tự bình thường, trải qua thư ký của ngài xin phép trước không phải sao? Được rồi, ngài làm việc đi, tôi ở phòng tiếp khách công ty ngài đợi, đợi đến khi Tả tổng có thời gian rảnh mới thôi."
Anh hết nói nổi, đây không phải là ép anh sao?
"Mẹ, cuối cùng mẹ muốn thế nào?"
Giọng nói Tiêu Hàn mang theo nức nở, "Tôi cũng không biết muốn như thế nào! Tôi chỉ muốn gặp con trai của tôi, chỉ muốn con trai ở bên cạnh tôi! Tôi chỉ biết đã sắp hai tháng tôi không thấy con trai của mình, chỉ sợ nó ngay cả hình dáng người mẹ này như thế nào đều quên rồi!"
". . . . . ." Tả Thần An nói không ra lời một hồi lâu, từng có oán trách đối với mẹ mình, nhưng rốt cuộc cũng là mẹ mình. . . . . . Tiêu Hàn trước nay đều là hình tượng người phụ nữ khôn khéo tỉnh táo, thời điểm như thế này thật đúng là hiếm thấy. . . . . ."Mẹ, muốn đi làm cái gì? Con đi với mẹ là được!"
"Mẹ chỉ là muốn con cùng mẹ tham gia một buổi tiệc tối nay, nếu như bây giờ con không có thời gian thì để cho thư ký đi với mẹ chọn một bộ quần áo, đợi con tan ca chúng ta trực tiếp đi." Giọng nói Tiêu Hàn mang uất ức, lần đầu tiên lộ ra sự yếu đuối ở trước mặt con trai.
Tả Thần An thầm thở dài một tiếng, khép văn kiện lại, "Được rồi, bây giờ đi! Đi chọn quần áo trước, sau đó tham gia dạ tiệc."
Dạ tiệc? Hồng Môn Yến? Cho dù là vậy, cũng phải đi. . . . . .
Đợi đến khi tới phòng tiếp khách, lại phát hiện giống như trong dự liệu của anh, mẹ mình cũng không phải đi một mình, thân mật ngồi chung một chỗ cùng bà còn có một cô gái trẻ tuổi —— Diệp Như Ý (tên đúng là Diệp Khả Tâm, nhưng vì mấy chương trước đều là Như Ý nên mình giữ nguyên nhé).
"Mẹ." Anh đi tới, chỉ gọi một tiếng mẹ. Thật ra thì, nếu như không có cái gọi là hôn ước, thái độ của anh đối với Diệp Như Ý sẽ thân thiết hơn rất nhiều, chỉ là, mẹ tự tiện chủ trương làm cho anh đối với Diệp Như Ý vốn từng có một chút xíu thương tiếc cũng bị phai nhạt.
Trong khoảnh khắc Diệp Như Ý nghe được giọng nói của anh, ánh mắt chợt sáng, ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt cũng tản ra sáng rỡ, yếu ớt rồi lại mừng rỡ kêu một tiếng, " anh Thần An."
Anh khẽ gật đầu, "Như Ý, chào em."
Diệp Như Ý, người cũng như tên. Dáng dấp ngọt ngào động lòng người, màu da tuyết trắng, một đôi con ngươi màu nâu nhạt, nhìn tổng quát luôn hiện ra vẻ người con gái mảnh mai và e lệ, tóc màu nâu nhạt, sợi tóc vừa mượt vừa mềm, uốn thành những lọn tóc như búp bê, trên người là âu phục màu trắng dài đến gối, tuyệt đối là tiêu điểm trong đám người. Hơi đáng tiếc chính là da của cô quá trắng, giống như một đóa hoa trong nhà kính, thiếu đi sự hồng hào khỏe mạnh, chỉ là, khuyết điểm như vậy đối với con gái mà nói, ngược lại là ưu điểm, chính là bộ dáng thương tiếc mà anh thấy này đây, sẽ làm đại đa số đàn ông động lòng, càng thương yêu cô, hận không thể để bên người để bảo hộ, chỉ là, trong này cũng không bao gồm Tả Thần An anh.
Đến gần, có thể ngửi được hương hoa nhài như có như không trên người Diệp Như Ý. Anh cảm thấy buồn cười, rốt cuộc là ai tiết lộ ra ngoài anh yêu tha thiết hoa nhài? Đến nỗi làm cho nhiều cô gái đều chọn hương hoa nhài như vậy? Mà Diệp Như Ý càng quá mức, hình như mỗi một lần gặp cô đều mặc váy hoa nhài màu trắng. . . . . .
A. . . . . . Chỉ từng nghe thế gian này không có hai chiếc lá giống nhau như đúc, lại không từng đi sâu nghiên cứu có hai đóa hoa giống hệt nhau hay không? Anh nghĩ là không có . . . . . . Ngay cả khi hoa nhài có ngàn vạn đóa hoa, anh vẫn có thể phân biệt chính xác đóa hoa mà mình muốn, cho dù mắt anh bị mù!
Tiêu Hàn rất hài lòng đối với việc anh đi đến, "Đi thôi! Cần phải mua quần áo, còn phải làm tóc, phải tranh thủ thời gian!"
Tả Thần An nhướng nhướng mày, vào lúc này phải tranh thủ rồi hả? Không phải mới vừa nói phải chờ tới khi anh tan ca sao?
Phụ nữ, cho dù là vợ hay là mẹ, đều khó có thể lí giải được.
Anh nhớ đến người phụ nữ trong nhà ở Vân hồ, xem ra hôm nay phải xin phép nghỉ rồi. Vì vậy hơi đi xa, vừa đi vừa gọi số trong nhà.
Tiếng chuông vang lên hồi lâu mới có người nhận, trong tai nghe truyền đến cô gọi to, "Dì ơi, nghe điện thoại!"
Nghe giọng của cô vừa cảm thấy vui vẻ, đồng thời lại cảm thấy dở khóc dở cười, không được tự nhiên cái gì không biết? Rõ ràng đã nhận điện thoại còn nói dì nghe? Chẳng lẽ anh là người không có việc gì thì gọi điện thoại về nhà nói chuyện phiếm với gì sao? Biết cô đang nghe, liền trực tiếp nói, "Đừng kêu nữa, anh tìm em."
"Uhm." Cô thờ ơ nói một tiếng.
"Ừ. . . . . . Buổi tối anh theo mẹ tham gia một buổi tiệc tối, không trở về ăn cơm, tự mình ngoan ngoãn, chờ anh về nhà, được không?" Anh do dự trong chốc lác, sau khi do dự, vẫn quyết định không nhắc tới tên Như Ý.
"Ừ."
Chỉ trả lời ngắn gọn một chữ nhưng đã đủ thỏa mãn đối với anh rồi, huống chi, tối hôm qua còn ăn uống no đủ, vẻ mặt lập tức như ánh nắng mặt trời rực rỡ, "Ngoan. . . . . . anh mang cho em. . . . . ." Anh muốn nói, anh mang đồ ăn ngon về cho em, lời còn chưa nói hết, bên kia cũng chỉ còn lại âm thanh "Tút tút tút" vô tình.
Anh vẫn đeo tai nghe, ngây người một hồi lâu, sau đó bật cười, tính khí của heo nhỏ, thật ra thì trong xương sẽ không thay đổi. . . . . . Đừng xem bộ dạng cô hiện tại không lên tiếng, bộ dạng quật cường này xét đến cùng vẫn giống như thời điểm ban đầu bắt anh cởi quần ra, chỉ là theo hai hướng cực đoan, đã từng dũng cảm bất chấp tất cả yêu anh, và hiện tại lại bất chấp tất cả để trốn tránh đẩy anh ra.
Ưhm. . . . . . Cho dù là cái nào, đều là con heo nhỏ của anh là được.
"Thần An! Nhanh lên một chút!
Lề mề cái gì đấy? Thang máy đến rồi!" Tiêu Hàn không kiên nhẫn thúc giục, giống như hai người so với bộ dạng người phụ nữ mạnh mẽ, tỉnh táo, lão luyện trong ngày thường.
Tả Thần An nhướng mày, hôm nay mẹ có hành động gì lớn sao? Tâm tình quá không bình thường rồi!
Cùng phụ nữ đi dạo phố là chuyện rốt cuộc có bao nhiêu vất cả, Tả Thần An anh chưa từng thể nghiệm, dường như trong cuộc đời anh chỉ từng đi dạo phố với phụ nữ một lần, vẫn là anh phải là lôi kéo cô ra ngoài, người phụ nữ kia còn gấp trở về hơn anh, khi quẹt thẻ còn đau lòng hơn anh.
Cho nên, anh cũng không có cảm thấy lần này cùng mẹ ra ngoài có bao nhiêu khổ sở, nhìn mẹ và Như Ý đổi một bộ lại một bộ quần áo, soi đi soi lại trước gương, anh chỉ dựa vào ghế sofa cười nhàn nhạt, cười là bởi vì trong đầu lúc này tràn ngập bộ dáng ngốc nghếch của người phụ nữ nào đó lần trước đang đỏ mặt thử quần áo cho anh xem, sau đó, anh thuận tiện xem xét quần áo trong cửa hàng một lần, tưởng tượng ra những bộ quần áo kia mặc trên người heo nhỏ sẽ khá thích hợp, ưmh, heo nhỏ cũng nên thêm quần áo rồi, cô luôn chỉ có vài bộ, bản thân cô không có thói quen mua quần áo. . . . . .
"Thần An! Xem bộ này thế nào?"
"Thần An! Màu sắc này có phải nhìn quá trẻ hay không?"
"Thần An! Như Ý mặc màu hồng nhìn cũng rất đẹp phải không?"
"Thần An! Giúp Như Ý chọn thêm một bộ nữa đi!"
"Thần An! . . . . . ."
"Thần An! . . . . . ."
Mẹ không ngừng ra lệnh, anh đều thờ ơ, ánh mắt lại từ đầu đến cuối đã rời khỏi nơi này, cuối cùng, nghe Như Ý thét nhẹ lên một tiếng.
"Sao vậy?" Tiêu Hàn khẩn trương hỏi, thì ra là tóc của Như Ý bị khóa kéo của lễ phục cuốn vào."Thần An, giúp Như Ý một chút!"
Tả Thần An cau mày, đang suy nghĩ sao mẹ không tự mình giúp đi? Lại thấy Tiêu Hàn xoay người vào phòng thay quần áo. Vậy còn nhân viên hướng dẫn đâu?
Như Ý nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn anh chờ đợi, dường như tóc bị mắc rất đau, trong mắt ánh lên những giọt nước mắt "anh Thần An . . . . "
"Đến đây!" Anh đi lên phía trước, tháo tóc cho cô.
Vừa làm xong, lại cảm giác có chút gì đó không đúng, giống như có ánh sáng chợt lóe trong một góc nào đó. . . . . .
"Cám ơn anh Thần An!" Như Ý thẹn thùng quay đầu lại cười một tiếng.
Anh khẽ mỉm cười, coi như đáp lại.
Cuối cùng, Tiêu Hàn và Như Ý cũng chọn một đống lớn quần áo, sau đó lại đi vào khu giày dép, dĩ nhiên đều là hóa đơn Thần An mua. Tiêu Hàn vẫn cười như có như không châm chọc, "Tả tổng cực khổ, không giúp đỡ được cái gì, thì giúp Tả tổng tiêu tiền vậy!"
Thần An cười, "Thật vinh vạnh." Hiếu thuận với mẹ vốn là nên làm, cho dù có bất mãn ra sao đối với mẹ mình.
Cái gọi là dạ tiệc, nhưng thật ra là tiệc gia đình của Diệp gia.
Diệp gia cũng không phải là người Bắc kinh, nhân khẩu cũng không nhiều, không giống với những gia đình quyền quý khác ở Bắc Kinh, dây dưa vụn vặt, đều là gia tộc trên trăm người, một người làm quan cả họ được nhờ. Cho đến hôm nay Tả Thần An chỉ nhìn thấy ông cụ Diệp Thuần Lập và anh em một nhà, còn Diệp phu nhân nghe nói sau khi sinh Diệp Như Ý không lâu thì qua đời. Diệp Thuần Lập cũng không đi bước nữa, chỉ có một mình Diệp Như Ý được coi như viên ngọc trai bảo bối nâng trên tay.
Là một người ở nơi khác đến lại có một sản nghiệp lớn trong giới bất động sản ở Bắc Kinh như vậy, cũng là một người tài ba, hơn nữa mấy năm này, sau khi cùng Tả gia hợp tác, càng thêm như hổ thêm cánh, thuận buồm xuôi gió.
Diệp Thuần Lập từ trước đến giờ hết sức thưởng thức đối với Tả Thần An, vẫn rất vừa ý với việc kết thân cùng Tả gia, mà Tiêu Hàn cũng rất thích Diệp Như Ý, người lớn hai nhà liền có hôn ước bằng miệng, vốn dĩ đã sớm muốn cử hành nghi thức đính hôn, nhưng Tả Thần An luôn có vẻ không chút để ý tới, hơn nữa xì căng đan bay đầy trời, Diệp Thuần Lập ngược lại hết sức thông tình đạt lý, nói cái gì đàn ông trước hôn nhân phóng túng cũng có thể tha thứ, chỉ cần sau khi cưới thu lại là được, nhưng mà, qua mấy năm như vậy rồi, Diệp Như Ý tốt nghiệp đại học, cũng chuẩn bị tốt nghiệp thạc sĩ, Tả Thần An dường như còn chưa có bất kỳ dấu hiệu thu lại nào. . .
|
Buổi tiệc của gia đình nhà họ Diệp, người đến phần lớn là nhân vật nổi tiếng trong giới bất động sản, cũng có bạn tốt trong các giới, gia đình họ Tả trừ ông nội Tả và Tả Tư Tuyền cùng với mấy đứa trẻ trong nhà, những người khác đều đến đông đủ.
Tả Thần An đi vào cùng với mẹ mình và Diệp Như Ý, liền lập tức trở thành tiêu điểm, về việc Tả Tam thiếu cùng tiểu thư nhà họ Diệp kết thân, được đồn đại đã lâu, buổi tiệc gia đình ngày hôm nay, nhân vật chính có phải là hai người này không? Ít nhất, Tiêu Hàn vô tình hay cố ý cũng vẫn sắp xếp Tả Thần An ở bên cạnh Diệp Như Ý, thì có thể nói rõ một vài vấn đề.
Cuối cùng, Diệp Như Ý bị mọi người vây xung quanh lên tiếng xin lỗi, muốn rời khỏi chốc lát, tình huống như thế này, bình thường là đi nhà vệ sinh rồi. Tả Thần An buồn cười nhẹ nhàng hỏi bên tai mẹ, "Mẹ, cái này. . . . . . con cũng cần đi theo hả?"
Tiêu Hàn trừng mắt liếc anh một cái.
Tả Thần An cười khẽ, giữa lông mày mấy phần không kềm chế được, đứng dậy rời đi, tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi im nghỉ ngơi.
Theo thói quen lấy điện thoại ra chơi, khuôn mặt cười tỏa sáng xinh đẹp như ánh mặt trời của người nào đó ở trên bàn, trong nháy mắt chiếu sáng từng ngóc ngách trong tim, cũng không biết anh không trở về một ngày, con heo ngốc đó đang làm gì? Lại ngủ nữa sao? Đang muốn gọi điện thoại hỏi một chút, trước mắt nhiều hơn một ly rượu, giọng nói của Thần Hi vang lên, "Thế nào? Nghĩ thông rồi?"
Anh cất điện thoại lại, dưới ánh đèn thủy tinh tinh anh rực rỡ, Thần Hi xinh đẹp mà ưu thương.
"Cái gì nghĩ thông rồi?" Anh nhận lấy ly rượu, nhẹ nhàng cụng ly với chị mình.
Tả Thần Hi ngồi xuống đối diện anh, bĩu bĩu môi, "Như Ý! Dự định đính hôn sao?" Người khác không biết, nhưng cô biết, người trong lòng em trai không bỏ được là ai.
Tả Thần An nhấp một ngụm rượu, từ từ thưởng thức ở trong miệng, sau khi chậm rãi nuốt xuống, nhìn vợ chồng anh cả cùng với Tống Sở đang cười nói cách đó không xa, nói, "Em không hiểu, tại sao anh cả và chị có thể thuận lợi tự mình lựa chọn hôn nhân, sao vận khí của em lại không tốt như vậy?"
"A. . . . . ." Tả Thần Hi nhìn chằm chằm chất lỏng trong ly rượu cười khổ, trong con ngươi sáng lóng lánh, ánh sáng khao khát trong đôi mắt như muốn vỡ tung, "Tự mình chọn lựa thì thế nào? Bây giờ chị càng ngày càng cảm thấy ba mẹ đúng, môn đăng hộ đối có cái tốt của môn đăng hộ đối."
"Đùa gì thế! Thời đại nào rồi!" Tả Thần An xì mũi coi thường, ngay sau đó nhớ tới cuộc hôn nhân của chị mình, lập tức nói, "Thần Hi. . . . . . chị và Tống Sở, cuối cùng xảy ra chuyện gì?" Từ nhỏ hai chị em bọn họ ngủ cùng một tấm chăn, mãi cho đến trung học anh mới không ngủ cùng Tả Thần Hi, có thể nói, hai người không có bí mật gì, nhưng hôn nhân đơn độc này, Tả Thần An có thể cảm thấy chị mình đau buồn không vui, nhưng chị cái gì cũng không chịu nói, anh từng cho người điều tra Tống Sở, cũng không phát hiện chuyện vượt quá giới hạn nào, không biết là Tống Sở quả thật trung thành, hay là giấu diếm quá tốt?
Hỏi đến đề tài này, Tả Thần Hi vẫn lắc đầu không nói, hồi lâu, mới nói, "Mặc dù chị và anh cả đều tự mình lựa chọn hôn nhân, nhưng kết quả không giống nhau, hạnh phúc của anh cả và Loan Loan làm cho người ta ghen tỵ, mà chị. . . . . . Thần An, em đừng hỏi nữa, nhưng chúng ta là chị em sinh đôi, cảm nhận của chị, em hiểu mà. Chị thường suy nghĩ, tại sao phải như vậy chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, chính là vấn đề môn đăng hộ đối. Nhà chúng ta lại cũng không phải nói là cái gì đại phú đại quý mà hơn người ta, chỉ là hoàn cảnh sống rất quan trọng. Anh cả và Loan Loan hạnh phúc như vậy, là bởi vì bối cảnh nhà chúng ta và nhà họ Lục giống nhau, giá trị quan giống nhau, thói quen sinh hoạt, cách đối nhân xử thế các phương diện cũng giống nhau, ngay cả cãi nhau cũng dễ dàng hiểu nhau, nhưng, em có từng nghĩ cảm giác không thể khai thông với một người như thế nào không? Loại cảm giác đó thời điểm khi yêu không thể thể nghiệm, chỉ có trong cuộc sống gia đình mới có thể cảm nhận được, thật. . . . . . muốn nổ tung! Muốn nổ tung!"
Tả Thần An nhẹ nhàng lắc ly rượu, nhìn dáng vẻ hiên ngang của Tống Sở trong đám người, chàng trai nghèo năm đó đã lột xác thành nhân sĩ thành công tác phong nhanh nhẹn, tổng giám đốc của công ty Tả gia lớn như vậy, đây là công lao Thần Hi, đương nhiên, Tống Sở này cũng có chút bản lãnh, cuộc hôn nhân này năm đó được vô số người chúc phúc, chẳng qua cũng như thế này sao?
Theo ánh mắt Tả Thần An, Thần Hi cũng nhìn chồng mình, trong mắt vẫn là tình yêu sâu đậm và sùng bái, "Thần An, cuộc sống nói cho chị biết, chỉ có tình yêu thì không đủ, chúng ta đã từng yêu như vậy . . . . . ."
Tả Thần An thở dài, đặt ly xuống, ngồi vào bên cạnh chị mình, ôm cô, để cho cô tựa lên vai mình, vỗ nhẹ vai cô, "Thần Hi, em chỉ biết, chị là công chúa của nhà họ Tả chúng ta, ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, về sau cũng vậy. Cho dù chị là vợ của ai, là mẹ của ai, trưởng thành hay già rồi, đều là đứa con gái duy nhất của nhà chúng ta, là bảo bối trong tay ba mẹ, là nữ thần của em và anh cả, bất cứ lúc nào nơi nào, chỉ cần chị kêu lên một tiếng, chúng ta sẽ hóa thân làm kỵ sĩ, đáp xuống bên cạnh chị, cho nên, đừng sợ, nhà mình vĩnh viễn là hậu thuẫn của chị, chỉ cần chị muốn quay đầu lại, là có thể thấy."
"Thần An. . . . . ." Lời nói tình cảm của Tả Thần An, hoàn toàn làm cho Thần Hi khóc, cô khó khăn ôm chặt cổ em mình, nước mắt chảy đầy trên cổ anh. Quả thật rất lâu không cùng em trai thân mật như vậy rồi, kể từ khi lên trung học, sau đó không có tâm tình như vậy, thì ra, em trai thấp hơn mình một cái đầu, đã trưởng thành như vậy rồi.
Tả Thần An rất bất đắc dĩ, loại chuyện hôn nhân này, hạnh phúc hay đau khổ tự mình biết, biết Thần Hi không hạnh phúc, theo như truyền thống của người Trung Quốc, không tiện trực tiếp khuyên người ta ly hôn, nhưng, nhìn cô khổ sở mình lại đau lòng, việc duy nhất có thể làm, chỉ là kiên nhẫn nói cho cô biết, cô không phải một mình, cô còn có tình yêu của người thân. . . . . .
"Thần An. . . . . . sau này thường về nhà, có được không?" Cuộc sống của Thần Hi là cuộc sống kiềm nén, khổ sở của cô không đành lòng cho ba mẹ biết, anh cả lại thường ở nhà họ Lục, trong ngôi nhà xa hoa của nhà họ Tả, có khi cô thật không biết còn có thể dựa vào ai. . . . . .
Nhưng, nói xong lại nghĩ tới em trai có nhà của mình ở bên ngoài, lập tức đổi lời nói, "Thỉnh thoảng đi, thỉnh thoảng trở về ăn cơm. . . . . . Y Thần cũng thường nhắc đến em. . . . . ."
"Ừ, em sẽ cố gắng." Anh sờ tóc của chị mình.
Ánh mắt của Thần Hi có chút hoảng hốt, giống như lầm bầm lầu bầu hỏi một câu, "Thần An, tình cảm anh chị em vững chắc hơn tình yêu, đúng không?"
"Đó là đương nhiên!" Anh thuận miệng đáp một câu, chỉ vì để chị mình bớt buồn, lại không để ý chị mình cúi đầu, trong ánh mắt ảm đạm hơn.
"Được rồi, vui vẻ một chút, trang điểm đều trôi hết rồi!" Tả Thần An nâng đầu chị mình lên.
Tả Thần Hi mím môi cười một tiếng, tình hình như thế này giống như cậu là anh trai, cô là em gái, cảm giác được chiều chuộng, thật sự rất tốt đẹp rất tốt đẹp . . . . . ."Đúng rồi, chị không phải đến nói chuyện của mình, đều tại em, bị em làm rối cả lên, chị nói em và Khả Tâm thì sao, em dự định như thế nào?"
"Chị cảm thấy thế nào?" Anh cười hỏi ngược lại.
Cô thở dài, "Chị còn không hiểu em sao? Chúng ta là chị em sinh đôi, ngay cả thái độ của tình cảm đều giống nhau, ngu ngốc, quá cố chấp. Nhưng, vết xe đổ của chị ở trước mặt em đó, em còn muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Không bằng nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ, Như Ý là người sống chung rất tốt, chỉ có em điều khiển được cô ấy."
Anh cười ha ha, "Chị cũng nói em ngốc, em lại cứ thích bị người điều khiển thì làm thế nào?"
"Chị cảm thấy. . . . . . rất khó!" Thần Hi lo lắng cho em trai, chuyện của năm năm trước có lẽ chỉ có cô là hiểu rõ, mẹ có thể làm ra chuyện như vậy, có thể thấy có nhiều mâu thuẫn đối với Hạ Vãn Lộ.
"A, thì ra hai chị em nói chuyện riêng ở chỗ này!" Có giọng nói cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn, Như Ý dịu dàng cười chăm chú nhìn hai người bọn họ, cách đó không xa, Tống Sở cũng phát hiện không thấy vợ của mình, đang tìm kiếm khắp nơi, ánh mắt đã tìm được, đang đi tới bên này.
Tả Thần Hi vội vàng lau sạch nước mắt, lớp trang điểm bất đắc dĩ đã trôi hết, muốn đi trang điểm lại cũng không kịp rồi, Tống Sở rất nhanh đi tới đây, kéo cô lên, ôm vào trong lòng, "Đây là sao?"
Tả Thần An chậm rãi đứng lên nói, "Hai chị em chúng tôi lâu ngày không gặp, uống một ly rượu, con nhóc Thần Hi này uống quá sức, bị sặc rồi, rượu toàn bộ đều lên trên mặt, còn làm dính người em đây!"
"Ai là con nhóc? Không biết lớn nhỏ!" Tả Thần Hi phối hợp trừng mắt nhìn anh một cái, che giấu lúng túng mình đã khóc, chỉ là, nghe thấy em trai gọi mình con nhóc này, càng muốn khóc. Cô trưởng thành, kết hôn, cũng đã làm mẹ rồi, không còn là con nhóc có thể tùy ý làm nũng ngày trước, đã bao lâu không ai gọi mình là con nhóc rồi?
"Con bé ngốc!" Tống Sở thần xui quỷ khiến thế nào cũng gọi theo Tả Thần An, giọng tràn đầy sủng ái, ôm cô nói, "Đi trang điểm lại, sắp khiêu vũ rồi!"
Tả Thần Hi vùi đầu ở trước ngực Tống Sở, thiếu chút nữa khóc lên.
"Anh Thần An, sắp khiêu vũ rồi !" Như Ý thẹn thùng cười e lệ với anh, nói xong trên mặt liền nhuộm một tầng đỏ ửng.
Anh nhìn đại sảnh xa hoa nở nụ cười hờ hửng, khiêu vũ? Được thôi. . . . . . khiêu vũ. . . . . .
Bữa tiệc vĩnh viễn đều nhàm chán như vậy, khoác lác, uống rượu, khiêu vũ, đã hình thành thì không thay đổi, nhưng anh không hiểu, tại sao còn có người không biết mệt như vậy? Anh tình nguyện lười biếng ở nhà, ôm heo nhỏ xem ti vi. . . . . . thật rất nhớ cái ghế sa lon trong nhà. . . . . .
Anh kiên trì đến cuối cùng, thời điểm mẹ còn chưa kịp bắt anh, đầu tiên lái xe ra khỏi nhà họ Diệp, chạy thẳng tới Vân Hồ.
Một đường đều đang phỏng đoán, tối nay heo nhỏ sẽ cho anh sắc mặt như thế nào? Cho dù là sắc mặt như thế nào, anh đều muốn mặt dày vào phòng ngủ, mặt dày lên giường! Sau khi trong lòng lên mấy cái đối sách, cuối cùng đến nhà, ngẩng đầu, lại phát hiện cửa sổ nhà mình tối đen như mực.
Cô không ở nhà?
Anh gấp rút xông lên lầu, mở cửa, cô quả nhiên không ở nhà. . .
|
Anh đánh một quyền vào trên vách tường, cô không coi lời anh nói ra gì! Chẳng lẽ muốn anh một ngày 24h trói cô ở bên cạnh mình sao? !
Không kịp suy nghĩ nữa, anh vừa chạy ra ngoài vừa bắt đầu gọi điện thoại tìm kiếm chung quanh *** làm phiền không biết bao nhiêu người.
Bảo mẫu! Thư Khai! Sa Lâm! Nghe được câu trả lời của mọi người đều là "Không biết"!
Anh hoảng loạn, giống như con bọ không đầu, chui vào trong xe, suy nghĩ nên đi nơi nào tìm cô!
Xe vội vàng lao ra khỏi Vân Hồ, ý nghĩ đầu tiên của anh chính là đến sân bay! Lập tức đi đến sân bay! Nhưng mới đi được nửa chặng đường, anh lập tức quay đầu hướng trở về. Không đúng, cô là một người cực kỳ tiết kiệm, sẽ không nỡ bỏ tiền để mua vé máy bay đâu! Nhưng, suy đi nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, con người trong lúc cực đoan cái gì cũng có thể làm!
Anh phiền não đứng nguyên tại chỗ đánh mấy vòng, cả người như muốn hỏng mất. Hạ Vãn Lộ, Hạ Vãn Lộ, em rốt cuộc muốn bức anh đến bước đường cùng như thế này sao? !
Đầu đặt trên tay lái, kèn xe phát ra âm thanh cao vút, trong màn đêm yên tĩnh, hết sức chói tai.
Đầu óc của anh ở trong tiếng còi xe chói tai dần dần rõ ràng, sau khi hít một hơi thật sâu, bắt đầu lên mạng tìm vị trí của cô.
Bảo mẫu nói cho anh biết, hơn ba giờ dì từ trong nhà ra về phu nhân vẫn còn ở trong nhà, phu nhân không để cho dì chuẩn bị cơm tối, cho nên những chuyện sau này dì cũng không biết. . . . . .
Mà anh, cũng vào lúc ba giờ gọi điện thoại cho Hạ Vãn Lộ, khi đó cô còn đang ở nhà, nói cách khác, cô là sau ba giờ mới rời đi, còn không cho bảo mẫu chuẩn bị cơm tối, rất rõ ràng là có dự tính rời đi từ trước!
Anh bắt đầu kiểm tra chuyến bay và xe lửa buổi chiều và buổi tối đi Hàng Châu, sau khi thấy kết quả, lại càng cảm thấy phiền não thêm. Anh liền xác định nhất định là cô trở về Hàng Châu rồi? Anh xác định cô chính là ngồi máy bay hoặc xe lửa rời đi? Nếu như cô thật tâm muốn chạy trốn, hoàn toàn không cần phải lựa chọn hai phương tiện giao thông sẽ lưu lại dấu vết này, mà Trung Quốc lớn như vậy, cô bỏ trốn bằng bất kỳ cách nào cũng có thể!
Chẳng lẽ, anh lại muốn bắt đầu một vòng tìm kiếm mới? Lần này lại muốn chơi bao lâu? Nữa năm hay một năm? Hay có thể còn lâu hơn?
Anh không biết, chính mình còn bao nhiêu sức lực để cho anh có thể tiếp tục chống đỡ thêm nữa hay không. . . . . .
Tim của anh, nhất thời lạnh lẽo một mảnh, trước mắt thế giới cũng như nhuộm thành một màu đen tối tăm.
Nếu như nói, năm năm trước anh nhìn thấy ánh sáng nhưng trong nháy mắt lại không nhìn thấy bóng dáng của cô để cho anh ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy đau đớn, nhưng tối nay anh, ngay cả hô hấp cũng trở nên vất vả, hận không thể lái xe mà cứ như vậy buông ra tay lái, theo xe mà chạy, vô luận dẫn hắn đi đâu một thế giới, hoặc sống, hoặc chết, đều không còn ý nghĩa nữa. . . . . .
Anh không biết mình lái xe như thế nào, đi đến sân bay, đi qua trạm xe lửa, nhưng không biết rốt cuộc mình đang tìm cái gì, biết rất rõ lúc này chắc chắn sẽ tìm không thấy, nhưng tâm tư anh lúc này rối như một mớ bồng bông, đi bộ xung quanh thành phố, cuối cùng còn không ý thức mà lái xe đến Ám Hương, kết quả còn để Hứa Tiểu Soái nghe ra tin tức gì đó.
"Cái gì? Hạ Hạ trở về rồi?" Hứa Tiểu Soái trợn to hai mắt hỏi anh.
Hiển nhiên, Hứa Tiểu Soái còn không biết Hạ Vãn Lộ đã quay về nhà, anh đúng là một cái đầu heo! Anh xoay người rời đi, bị Hứa Tiểu Soái uy hiếp một trận, "Tả Thần An! Không phải anh đã thề sẽ không để cho Hạ Hạ chịu uất ức sao? Anh TM là thế nào ở trước mặt tôi nói năng hung hãng? ! Lão tử nói cho anh biết, nếu như Hạ Hạ xảy ra một chút xíu bất trắc, lão tử lột da của anh ra!"
TMD! Anh lần đầu tiên ở trong lòng mắng thô tục như vậy, phụ nữ của tôi, mà cần đàn ông khác tới giúp cô ấy trút giận sao? ! Anh ta dựa vào cái gì chứ? !
Tìm loanh quanh suốt đêm, cuối cùng, anh như người mất hồn mất vía trở lại Vân Hồ. Hạ Vãn Lộ, chính em đã thay đổi mọi thứ, anh cũng vậy muốn tìm em trở về!(??? không hiểu???) Anh cũng không tin, em có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh!
Mở cửa, trong nhà vẫn như trước khi anh rời đi một màu đen, anh nhớ tới từ sau khi từ Ô Trấn trở về, mặc dù cô vẫn luôn không để ý đến anh, nhưng là mỗi lần anh về nhà cũng có thể nhìn thấy cô đầu tiên, hoặc ở phòng ăn ngồi ngẩn người, hoặc ở trên ghế sofa cuộn tròn xem ti vi. Dĩ nhiên, chỉ cần anh trở về nhà, cô sẽ trốn vào trong phòng, đóng cửa lại cái rầm, nhưng cho dù là như vậy, anh vẫn cảm thấy trong phòng tràn đầy ấm áp, rất thoải mái, đó là bởi vì có hơi thở tồn tại của cô. . . . . .
Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngôi nhà này, so với bất cứ nơi nào đều giống như một phần mộ. . . . . .
Anh ném chìa khóa xe xuống bàn trà, chán nản đẩy ra cửa phòng ngủ, suy nghĩ nhớ lại hơi ấm của cô vẫn còn lưu lại trên giường ngủ, nhưng mở đèn, trong nháy mắt, anh giật mình đứng yên tại chỗ, ngay sau đó, mừng như điên. . . . . .
Trên giường chính là Heo Con đang nằm ngủ phải không?
Điên rồi! Anh cảm giác mình thật muốn điên rồi!
Kinh hỉ lớn như vậy anh sợ mình thật không chịu nổi! Hạ Vãn Lộ, em cho anh cuộc sống bình thường một chút được không? Cứ như vậy mãi, anh thậm chí có thể trở thành người điên hay không!
Anh không khống chế được tâm tình kích động của mình, cũng không để ý cô vẫn còn ngủ say, trực tiếp moi cô từ trong chăn ra, ý nghĩ đầu tiên chính là nhất định phải hung hăng đánh cô một trận, nhưng là, cuối cùng chỉ là ôm cô hôn loạn xạ, loạn xạ cắn, vừa cắn, vừa cảm giác hốc mắt nong nóng, giống như có cái đó chảy xuống, còn dính trên mặt cô. . . . . .
Hạ Vãn Lộ rốt cuộc bị anh giày vò mà tỉnh lại, ngủ được mơ mơ màng màng, nửa mở mắt, phát hiện mình bị anh ôm hôn điên cuồng.
Anh đây là đang nổi điên cái gì?
Cố gắng mở mắt ra, để cho mình thanh tỉnh hơn một chút, cũng là nhìn anh rõ ràng hơn một chút, anh là từ đâu trở về? Tóc tai tán loạn, mắt còn hồng hồng? Trên mặt anh có một mảnh sáng lóng lánh này là cái gì? Anh đã khóc? Tại sao khóc?
Cô cực kỳ kinh ngạc, không kìm lòng được đưa tay mặt của anh, "Anh. . . . . . Thế nào?"
Cô còn không biết xấu hổ hỏi anh thế nào? Một câu nói rốt cuộc đem lửa giận của anh thức tỉnh, anh kích động dồn sức đánh trên mông cô một cái, "Hạ Vãn Lộ! Em đã đi chơi ở đâu cả một đêm?"
"Em. . . . . . Em đi làm. . . . . ." Cô khẽ nhăn lại mày, vẻ mặt vô tội.
"Di. . . . . . Đi làm? Em cho tới bây giờ không có nói qua với anh chuyện em đi làm! Đi làm cái gì? Tại sao không gọi điện thoại nói cho anh biết?" Anh hướng về phía cô bạo rống.
Cô chỉ chỉ bàn đọc sách.
Anh theo ngón tay của cô nhìn sang, trên bàn sách có một tờ giấy, nghi ngờ nhặt lên nhìn, phía trên quả nhiên có tin nhắn cô để lại: em đi làm ca đêm, 12 giờ sẽ tan việc.
Anh đưa tay vò tờ giấy thành một cục, nắm tay xiết thật chặt, cả chiều hôm nay, đối với anh mà nói, quả thật giống như vừa trải qua một kiếp sinh tử!
"Hạ Vãn Lộ! Gọi điện thoại cho anh em sẽ chết sao?" Anh ném tờ giấy về hướng của cô, lửa giận càng lúc càng lớn hơn.
Cô trầm mặc không nói .
Ánh mắt hơi nghiêng, rơi vào áo sơ mi trên vai trái của anh, nơi cổ áo, nhàn nhạt một vết son môi. . . . . .
Ánh mắt của cô bị bỗng chốc bị kích thích, lập tức dời đi chỗ khác, nằm vật xuống, dùng chăn che kín đầu, tiếp tục ngủ.
Lửa giận của anh lúc này cũng phát xong, ôm cả người và chăn của cô, giống như đứa bé làm nũng, "Em Xú Nha Đầu, anh cho là anh lại mất đi em! Anh cho là em lại không muốn anh. . . . . ."
Hạ Vãn Lộ buồn bực ở trong chăn, cắn chặt môi, thân thể khẽ run, nước mắt im lặng chảy xuống. . . . . .
Một đêm này, Tả Thần An ngủ rất không yên lòng, đến nỗi Hạ Vãn Lộ cũng luôn là bị anh nằm mộng làm cho tỉnh ngủ.
Anh từ khi nằm ở bên cạnh cô liền bắt đầu ôm cô, anh bôn ba một đêm, rất mệt mỏi, có cô ở bên cạnh tự nhiên ngủ rất nhanh, chỉ là một đêm đều nằm mơ, trong mộng tất cả đều là một tình cảnh, Heo Con bỏ đi, không cần anh. Cô đi chính là xe lửa, chờ cho tới khi anh chạy tới trạm xe lửa, thì xe lửa đã rời đi, anh ở trên đường ray không ngừng chạy đuổi theo, nhưng cho dù anh cố gắng chạy như thế nào cũng không đuổi kịp Heo Con của anh, cho nên ngay cả dù đang trong mộng lòng anh cũng đau như cắt, ở trong mộng cũng lớn tiếng kêu, "Heo Con! Heo Con không muốn em rời xa anh. . . . . ."
Hạ Vãn Lộ mỗi lần bị anh làm cho tỉnh giấc đều nghe được những lời này ——"Heo Con không muốn em rời xa anh. . . . . ."
Rồi sau đó, chính là anh hoảng hốt lo sợ.
Cô chưa bao giờ biết, một người nằm mơ cũng có thể hốt hoảng lo sợ đến như vậy, mỗi lần anh nói mê, liền ôm cô chặt hơn một phần, hơn nữa còn sờ xoạn bốn phía tìm tay của cô, chỉ có nắm chặt rồi, mới có thể dần dần an tĩnh xuống. . . . . .
Tỉnh nhiều lần, cô cũng ngủ không được, nghĩ tới, nếu như có một ngày cô không thể nằm ở trong ngực anh như vậy nữa, thời điểm anh hoảng sợ, thời điểm anh nghĩ muốn cô, anh có thể cầm tay của ai?
Như thế giày vò, cho đến bình minh anh mới dần dần ngủ an ổn, trong ngực ôm cô cũng hơi nới lỏng.
Cô không ngủ được, dứt khoát thức dậy.
Thời điểm rửa mặt, nhìn thấy anh tối hôm qua tắm rửa xong ném quần áo ở trong sọt, áo sơ mi, cô không có đi lật xem, thế nhưng dấu son môi ấy lại như cái đinh khắc sâu ở trong đầu cô, đến nỗi, cô thần xui quỷ khiến hoảng hốt, thời điểm ở trước bàn trang điểm ngồi xuống, dấu son môi đó vẫn còn ở trước mắt cô sáng ngời, cô lại một lần nữa quỷ thần xui khiến cầm son tô lên môi của mình, trên gương vẽ một đôi môi, sau đó, liền đi phòng bếp.(>???
Không lâu sau, Tả Thần An từ trong mộng tỉnh lại cảm thấy ôm trong ngực phần cảm giác an toàn kia không có, sờ xoạn bốn phía một chút, vẫn là không có sờ tới, anh cũng lập tức tỉnh lại.
Đầu óc của anh trong nháy mắt tái hiện lại tình cảnh đêm qua, Hạ Vãn Lộ biến mất? Trở lại? Hiện tại lại không thấy? Rốt cuộc người nào là mộng, người nào là chân thật?
Amh quần áo cũng không có mặc, liền vọt ra khỏi phòng, chạy thẳng tới nơi có dấu vết hơi thở của cô, phòng bếp. Rốt cuộc là nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của cô, lòng của anh cuối cùng cũng bình tĩnh, quảng làm chi người nào là mộng, người nào là chân thật, cô vẫn còn ở đây là tốt rồi!
Cũng không có ý định ngủ tiếp, trở về phòng rửa mặt, lúc đi ngang bàn trang điểm thì thấy được cô vẽ đầy dấu môi son, có chút cảm thấy không giải thích được, sau đó vào phòng tắm, bên trong sọt quần áo, áo sơ mi của anh ở phía trên nhất, cổ áo bên trên một dấu môi đỏ mọng rất dễ thấy.
Lại nghĩ tới gương trên bàn trang điểm cũng in hình rất nhiều dấu môi son, anh bật cười, cái dấu son này, cô nhất định nhìn thấy! Cũng muốn xem xem cô có thể nhịn được bao lâu! (H:anh thật là nham hiểm ***TTA:lườm lườm***H:bỏ chạy)
Tinh thần sảng khoái lại một lần nữa quay trở lại phòng bếp, cô đang làm bữa ăn sáng, sủi cảo tôm.
"Dì không có tới sao?" Anh vớt trứng tôm, bỏ vào trong miệng mình.
|
Cô không lên tiếng, chỉ chú ý công việc trên tay.
Một lồng sủi cảo tôm hấp đã nấu chín, cô đem ra khỏi nồi, tiếp tục bỏ một lồng khác vào chưng.
Da bánh sủi cảo hấp thật mỏng sau khi chưng qua càng trong suốt hơn, có thể thấy được rõ ràng nhân bánh ở bên trong, con sâu tham ăn trong người Tả Thần An bị quyến rũ ra, lấy tay bóc ăn, bị Hạ Vãn Lộ vỗ một cái trên mu bàn tay, sủi cảo hấp cũng rơi xuống, ngón tay anh cũng không động vào được nữa.
"Hung dữ như vậy?" Anh đặt mông ngồi ở trên bồn rửa, lắc lắc chân, tâm tình thật tốt, không chút nào giống bộ dáng của Tả Thần An ở bên ngoài.
"Không phải nấu cho anh!" Cô cuối cùng cũng nói chuyện, chỉ là sắc mặt cứng ngắt rất khó coi.
Những lời này thế nhưng làm cho nghẹn lời, không phải cho anh sao? Chẳng lẽ mới sáng sớm thức dậy cô đã vì người đàn ông khác mà làm bữa ăn sáng? Không thể nào đâu?
Anh cười híp mắt đoán, "Là cho Thư Khai sao?"
Cô không có để ý đến anh, sắp xếp sủi cảo tôm đã nấu chín tốt vào hộp, lại bỏ nước trái cây cùng sữa tươi vào trong túi.
"Đó là cho. . . . . . Hứa Tiểu Soái?" Sắc mặt anh bắt đầu đen lại, chỉ là, đáp án này lập tức bị anh bác bỏ, không thể nào, Hứa Tiểu Soái từ tối hôm qua còn không biết cô trở lại!
"Người này rốt cuộc là đàn ông hay là phụ nữ?" Hắn dáng vẻ hết sức đáng thương.
"Đàn ông!" Đầu cô cũng không ngẩn lên trả lời.
Bị đả kích một lần nữa. . . . . .
"Có đẹp trai hay không?"
"Đẹp trai!" Cô xách theo túi chuẩn bị đi ra ngoài, chỉ chỉ sủi cáo tôm còn chưng trong nồi nói với anh, "Nhân tiện làm nhiều hơn một lồng, anh chờ chín tắt lửa là có thể ăn được!"
Cái gì? ! Thì ra anh chỉ là nhân tiện làm thôi sao? !
"Hạ Vãn Lộ! Em rốt cuộc đi đâu? !" Tính khí thiếu gia của anh đã chịu đựng hồi lâu không có bộc phát, mặc dù cô vẫn luôn không để ý anh, nhưng là trong lòng anh rất rõ ràng, anh vẫn giữ vị trí quan trọng nhất trong trong lòng cô, cho nên anh mới có lòng tin im lặng chờ đợi ở bên cạnh cô, cho dù có đau lòng đến mấy cũng chịu đựng, vậy mà! Hôm nay! Vị trí này có khả năng bị thay thế!
Chỉ là, tính khí thiếu gia của anh đối với cô mà nói cho tới bây giờ cũng không sinh ra quá nhiều ảnh hưởng, lúc này cũng giống như vậy. . . . . .
Cô nhìn cũng không nhìn anh một cái, lướt qua anh, đổi giày.
"Hạ Vãn Lộ! Em càng ngày càng không xem anh ra gì phải không? Trở lại bệnh viện đi làm cũng không cùng anh thương lượng! Bây giờ đi nơi nào cũng không nói với anh một tiếng? !"
"Hạ Vãn Lộ! Em có nghe thấy không?"
"Em mới làm ca đêm sáng sớm không ngủ bù lại còn muốn đi nơi nào? !"
Trả lời anh là tiếng đóng cửa vang dội "Phanh".
Anh giận dữ, mở cửa hướng về phía bóng lưng của cô kêu, "Hạ Vãn Lộ! Anh sẽ không tắt lửa! Em muốn anh đoản mệt sớm sao?"
Cùng với tiếng la hét của anh, cô vào thang máy, cửa thang máy lạnh lẽo đem bóng hình cô đóng lại.
"Buồn cười!" Anh đánh một quyền vào cửa, nhớ tới một người, trong tròng mắt đen nổi lên một tầng âm trầm, Kỷ Tử Ngang, cậu sắp gặp xui xẻo chắc rồi! Không có sự đồng ý của tôi đã để vợ tôi đi làm!
Anh không còn kịp thay quần áo nữa, trở về phòng bếp tắt bếp, sau đó cứ mặc quần soóc T-shirt đã đi xuống lâu. Lấy xe, đuổi theo, rốt cuộc ở cửa Vân Hồ vượt qua cô, ngăn cản đường đi của co.
Bảo vệ Vân Hồ nhìn thấy cách ăn mặc này của Tả tiên sinh cũng hết sức kinh ngạc, nhưng anh lại làm như không thấy, mở cửa xe ra, cười hì hì, "Bà xã, đi đâu? Anh đưa em đi."
Một tiếng bà xã này, gọi được cực kỳ thuận miệng. Hạ Vãn Lộ im lặng liếc anh một cái, lên xe.
Anh rốt cuộc thở dài một hơi, có thể để cho anh đưa đi, hẳn không phải là đi gặp người không nên thấy. . . . . .
"Bà xã, đi đâu?" Tính khía đại thiếu gia sau khi bộc phát, lại tiếp tục lấy lòng cô.
"Bệnh viện." Cô hoàn toàn không để ý đến hai tiếng "Bà xã" này, trong lòng biết có không cho anh gọi cũng không được, thật ra thì trong lòng cô lại hiện lên một câu nói khác: bà xã anh, cái cô tối hôm qua để lại dấu son môi trên áo anh mới chính là bà xã anh. . . . . . Chỉ là, những lời nói này cô vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra khỏi miệng, cô lấy tư cách gì mà nói?
Trên đường, Tả Thần An cũng đang suy tư, cô đi bệnh viện đưa bữa ăn sáng cho ai? Người này quan trọng như vậy sao? Mười hai giờ đêm mới tan ca, sáng sớm đã thức dậy? Mà điều quan trọng người này là nam! Còn là trai đẹp! Tâm tình anh mới vừa bình tĩnh bây giờ lại bắt đầu bất an, tiếp theo ngay cả tên họ Bành cùng cô xem mắt lần trước cũng nằm trong phạm vi tình nghi của anh, là hắn sao? Sẽ là hắn?
"Bà xã, em vẫn còn làm ở khoa phụ sản sao?" Anh dò hỏi cô.
"Không có." Cô tuyệt không trả lời nhiều thêm một chữ.
"Vậy đó là. . . . . . ?"
"Khoa nhi!"
Hả. . . . . . Khoa nhi. . . . . ."May mắn không phải khoa phụ sản. . . . . ." Anh nhẹ nhàng nói thầm.
"Cái gì?" Cô cau mày hỏi lại.
"Không có. . . . . . Không có gì. . . . . ." Anh đối với cái người tên Bành Thạc này địch ý bắt đầu không ngừng tăng lên, thậm chí bắt đầu chửi bới nghề nghiệp của anh ta, một người đàn ông, không có việc gì lại đi học khoa phụ sản, rõ ràng trong lòng có vấn đề, ừ, nói không chừng ngay cả chức năng “ấy ấy” cũng có vấn đề. . . . . .
Sau khi đến bệnh viện, Hạ Vãn Lộ xách bữa ăn sáng xuống xe, để cho anh đi về thay quần áo trước, đừng tới công ty trễ.
Thế nhưng anh lại chết sống muốn đi theo cô, anh ở công ty là ông chủ không phải sao, anh muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ ai dám quản! Hôm nay không tìm ra người đẹp trai kia anh thề không bỏ qua!
Hạ Vãn Lộ hết cách với anh, không thể làm gì khác hơn là để anh đi theo.
Đi vào phòng bệnh khoa nhi, trực tiếp hướng giường 21 đi tới, một cậu nhóc sắc mặt nhợt nhạt, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, vừa thấy Hạ Vãn Lộ tới, trên mặt liền xuất hiện nụ cười, "Dì, dì thật đã tới rồi. . . . . ."
"Đúng vậy! Tôn Tôn có cảm thấy khỏe hơn chút nào không?"
Nhìn thấy đứa nhỏ, lòng của cô lập tức sẽ tan ra, nở nụ cười dịu dàng mà rực rỡ.
"Dạ!" Cậu bé gọi tôn tôn gật đầu một cái, "Con là nam tử hán! Không sợ khó chịu!"
Hạ Vãn Lộ bị vẻ mặt nghiêm túc của cậu chọc cười, "Vậy tiểu nam tử hán có thể đứng dậy ăn điểm tâm không?"
Tả Thần An nhìn đến đây không nhịn được chen vào nói, "Em nói trai đẹp chính là nó?"
"Ừ, so với anh đẹp trai hơn!" Hạ Vãn Lộ xị mặt trả lời.
Tả Thần An không phục, vụng trộm hừ hừ, so với anh đẹp trai hơn sao! Có ý gì vậy, cậu bé này thì có cái gì đẹp, vì vậy liền hướng về phía cậu bé liền chưng ra bộ mặt thúi! "Nó là ai?" (???? bó tay)
"Chú buổi sáng tốt lành, cháu tên là Hà Tôn. Chú là bạn trai của dì sao?" Không đợi Hạ Vãn Lộ trả lời, Hạ Tôn nhanh mồm tự giới thiệu, còn tự cho là thông minh chặn ngang lừoi anh.
"Bạn trai" ba chữ này khiến Tả Thần An rất hài lòng, đứa trẻ ngoan, coi như có ánh mắt, đang muốn trả lời "Phải" , Hạ Vãn Lộ đã đoạt lời của anh, "Tôn tôn đừng nói bậy, chú ấy không phải!" (男朋友:bạn trai nên có ba chữ nhé)
Hạ Tôn nghe xong sắc mặt vui mừng, "Thật? May mắn không phải!"
Tả Thần An nổi giận, cái gì gọi là may mắn không phải? ! Thằng nhóc thúi này, mới vừa còn khen anh! Thật không làm cho người khác thích được mà!
"Vậy chú là ai?" Hạ Tôn một bộ dạng tra hỏi.
Hạ Vãn Lộ thuận miệng trả lời qua loa nó, "Là chú ấy đưa dì tới."
"Nha. . . . . . Vậy chú là tài xế. . . . . . Chú tài xế thật buổi sáng tốt lành!" Hạ Tôn rất nhanh cho ra đáp án, còn rất lễ phép chào hỏi chú tài xế.
Tả Thần An hận không thể bắt thằng nhóc này đánh cho một trận !"Nó rốt cuộc là ai?" Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục! Tả Tam Thiếu không nhịn được!
Hạ Vãn Lộ cau mày xoay người, "Em là bạn mẹ thằng trẻ, cô ấy rất bận, em giúp cô ấy chăm sóc nó một chút, không có việc gì thì anh về đi, ở lại cũng không có giúp được gì, bác sĩ cũng sắp tới kiểm tra phòng rồi!"
Anh lại còn thành người cản trở. . . . . .
Chỉ là, không có tình địch anh cũng liền có thể yên tâm, ít nhất bữa ăn sáng này cùng chư nhiệm khoa phụ sản không liên quan là tốt rồi!
"Em khi nào thì trở về? Anh tới đón em?" Nếu là tài xế, vậy thì nên làm tròn trách nhiệm của một tài xế, ngược lại anh nguyện ý cả đời này có thể làm tài xế cho cô!
"Không cần, em phải chăm sóc Tôn Tôn, buổi tối còn phải làm việc, đoán chừng phải đến nửa đêm mới xong!" Cô mặt không thay đổi nói.
"Vậy anh mười hai giờ tới đón em!" Anh không muốn nghe cô nói ba chữ "Không cần", nên nói xong cũng liền rời đi.
Hạ Vãn Lộ bày tất cả bữa ăn sáng ra, dịu dàng cười hỏi Hà Tôn, "Tôn Tôn ăn sủi cảo tôm trước có được hay không? Chính dì tự làm đấy!"
Hà Tôn nháy mắt, trong mắt đột nhiên bịt kín một tầng sương mù.
"Thế nào? Tôn Tôn?" Cô ôm Tôn Tôn từ trong chăn ra .
Hà Tôn rũ mí mắt xuống, ở trong lòng cô nhỏ giọng nói, "Dì, trước kia mẹ cũng làm bữa ăn sáng như vậy. . . . . ."
Hạ Vãn Lộ trong nội tâm hiểu rõ, đút một miếng sủi cảo tôm tới khóe miệng Hà Tôn, "Tôn Tôn trước nếm thử, xem ăn được không, nếu như ăn ngon ngày mai dì lại làm tiếp cho con ăn, ừ. . . . . . Làm cháo cật Bắc Kinh ăn có được hay không?" (Xin lỗi mọi người bạn hà ko biết đó là món gì nên cứ ghi đại nha)
"Thật?" Hà Tôn ngẩng đầu lên, sắc mặt vui mừng.
"Đương nhiên là thật! Con tới nếm thử trước đi!" Đoạn đường từ Vân hồ đến bệnh viện này, sủi cảo tôm đã không còn nóng nữa, cô trực tiếp đút cho cậu bé ăn.
Hà Tôn trước cắn một ngụm nhỏ, sau đó một ngụm liền nuốt hết că phần dư lại, la hét muốn ăn nữa.
Hạ Vãn Lộ cười, đút cho cậu bé hơn phân nửa hộp, sau đó lại uống một chút sữa tươi, mới thả lại nó lại trên giường.
Hà Tôn chợt la lớn, "Ba, ba đến rồi, con ăn sáng xong rồi!"
Hạ Vãn Lộ quay đầu lại, chỉ thấy ba Hà Tôn một thân cảnh phục ngăn nắp, xách theo một túi điểm tâm tiến vào, thấy tình cảnh này, tất nhiên ngoài ý muốn, ngay sau đó cười, "Tôi còn tưởng rằng. . . . . . Anh sẽ không tới. . . . . . Cho nên. . . . . ."
"Làm sao lại như vậy? Đáp ứng chuyện của anh tôi nhất định sẽ làm được! Ah, các anh còn còn không có đi sao?" Hạ Vãn Lộ cười hỏi.
"Đi! Lập tức phải đi rồi!" Hà Khả để bữa ăn sáng xuống, "Thật là phiền toái cô, vậy tôi. . . . . ."
|
*Một lòng một dạ hướng về một phía
“Ai nha, ngài cứ yên tâm đi! Tôi sẽ không bắt cóc Tôn Tôn đâu!” Cô nói đùa, “Cho dù muốn lừa gạt, tôi cũng không dám lừa gạt bảo bối của Hà đội trưởng ngài, đó không phải đang muốn tìm chết sao?”
Hà Khả Chí cũng cười, “Vậy tôi đi đây, buổi chiều có thể ông bà nội của cháu sẽ trở về, thật là cực khổ cho cô rồi, chờ tôi về nhất định sẽ đền đáp cô thật tốt!”
“Ngài đừng khách sáo! Tôi chỉ cùng Tôn Tôn chơi một chút, lại cũng không tốn nhiều thời gian, mau đi đi, đừng để lỡ chuyện!” Hạ Vãn Lộ thúc giục anh.
“Được, tôi đi đây! Tôn Tôn, ba sẽ về nhanh thôi, con phải nghe lời dì, không được làm phiền dì có biết không?” Anh cũng không quên phòng hờ, dặn dò đứa con trai nghịch ngợm của mình.
Hà Tôn khuôn mặt nhỏ nhắn sa sầm, chẳng lẽ cậu chính là đứa gây phiền toái sao? Nhưng cậu là một tiểu nam tử hán nha!
“Ba nói con, con nghe rõ không? Tiểu tử thúi! Ngoan ngoãn uống thuốc, chích cũng không được khóc!” Hà Khả Chí gõ vào đầu con trai.
Đây là tử huyệt của Hà Tôn có được hay không? Tại sao lão cha cứ luôn nhắc tới? Cậu là Hà Tôn trời không sợ đất không sợ chỉ sợ chích……
Hà Khả Chí ôm lòng cảm kích Hạ Vãn Lộ mà rời đi, Hạ Vãn Lộ mang sủi cảo tôm Hà Tôn ăn còn nhiều gói ghém cho Hà Khả Chí, thứ này so với thức ăn sáng bên ngoài tốt hơn nhiều. Lúc đầu Hà Khả Chí còn từ chối, sau lại ngay cả con trai cũng bảo anh lấy, mới rối rít cảm ơn rời khỏi, Hạ Vãn Lộ nhìn bóng lưng anh lắc đầu cười khẽ, thật không nghĩ tới còn có thể vô tình mà gặp được Hà Khả Chí.
Nói đến từ khi về Bắc Kinh đến giờ tâm tình mới được thư thái.
Bị cấm túc hơn một tháng ở Vân Hồ, không hề bước chân ra khỏi cửa, cô cơ hồ như trải qua một cuộc sống như cái xác không hồn, chết lặng, cứng ngắc, như một thân thể có linh hồn già nua. Chỉ là để cho Tả Thần An sắp đặt mình, nhưng mà, Tả Thần An lại không hề có dấu hiệu sẽ thả cho cô tự do, tựa hồ cho dù là nhốt một cỗ thi thể cũng muốn tính toán cầm tù suốt đời.
Chỉ là, cô, sống một cuộc sống như thế cũng đã hao tổn hết tâm lực, nếu lại tiếp tục, tất nhiên cô sẽ bị hao mòn đến khô kiệt mà chết, như vậy cô, không phải là……
Cho nên, cô nhận thua.
Cuối cùng vẫn là đi khỏi Vân Hồ, quyết định trở về cuộc sống vốn có của chính mình. Bất kể chuyện đời có biến đổi xoay vần như thế nào, cô cũng đều phải sống tiếp, không phải sao?
Vì vậy, lần nữa liên lạc với Kỳ Tử Ngang, trở lại đi làm ở bệnh viện, chỉ là điều chuyển vị trí sang khoa khác, thì ra là đổi đến khoa nhi.
Ngày đầu tiên chính thức đi làm lại lại là ngày phải trực ca đêm, mà cô lại không hề nghĩ đến chiều nay sẽ gặp được người quen, chính xác mà nói, chính là gặp được ân nhân cứu mạng.
Hà Khả Chí lúc mười giờ tối ôm con trai đến bệnh viện, tiểu Hà Tôn bị viêm phổi cấp tính, những đứa trẻ ở độ tuổi này thường gặp loại bệnh này, chính là một người đàn ông ôm một đứa trẻ gần nửa đêm tới bệnh viện thật không thấy qua nhiều, vào lúc này đại đa số thường là mẹ của các bé sẽ đưa đi.
Hạ Vãn Lộ liếc mắt một cái liền nhận ra người đàn ông này, chính là nửa đêm ngày hôm đó cô bị bọn lưu manh cướp bóc là viên cảnh sát này đã cứu cô, lúc ấy anh còn lấy chính áo khoác của mình để cho cô mặc, vốn là muốn trả cái áo khoác lại cho anh, kết quả một cuộc hỏa hoạn, tất cả đều bị thiêu rụi.
Cũng không có thời gian tán gẫu, Tôn Tôn sợ chích, bị y tá tiêm vẫn không ngừng kêu khóc, vẫn không thể nào thuận lợi hoàn thành, cuối cũng đương nhiên vẫn là cô ra tay.
Đối phó với trẻ con, cô tự có biện pháp, bởi vì cô rất thích trẻ con, cho nên rất nhanh đã dụ dỗ cho Tôn Tôn nín khóc, hơn nữa một tiêm đâm xuống chỉ thấy máu này, cô có thể tự đắc mà xem đó chỉ là kiến thức cơ bản.
Hà Khả Chí là một người đàn ông chăm sóc một đứa trẻ ngã bệnh, tự nhiên có chút luống cuống tay chân, Hạ Vãn Lộ thấy buổi tối trong văn phòng khoa cũng không bận nhiều việc, liền ở một bên giúp đỡ anh một chút, cũng trong thời gian này, cô tám chuyện cũng nói đến chuyện anh cứu cô đêm hôm đó.
Hà Khả Chí đã quên đi chuyện này, thật lâu mới nhớ ra, Hạ Vãn Lộ tỏ ra áy náy chuyện áo khoác bị thiêu hủy không thể trả lại, hơn nữa sắc mặt cũng thay đổi so với bộ dáng rắn rỏi lạnh băng vào đêm hôm đó, cùng Hạ Vãn Lộ hàn huyên, Hạ Vãn Lộ mới biết tên của anh, hơn nữa cùng với người đang bệnh Tôn Tôn cũng dần dần quen thuộc, tựa hồ, Tôn Tôn vẫn yêu thích với việc chích không đau của dì y tá này.
Chỉ là, Hà Khả Chí tựa hồ hết sức bận rộn, cho dù là đêm hôm khuya khoắt ở bệnh viện chăm sóc bé con này, điện thoại cũng chưa từng bị gián đoạn, thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài một chút để nhận điện thoại.
Cuối cùng, lúc Hạ Vãn Lộ sắp tan làm, anh vẫn còn nhận điện thoại với hai hàng lông mày nhíu chặt, bởi vì không phải nói về chuyện công việc, cho nên không ngại Hạ Vãn Lộ và con trai đang ở đó, điện thoại khả năng là ông bà nội Hà Tôn gọi điện đến, đoán là đang nói không thể mua vé máy bay về sớm hơn, ước chừng phải đến buổi chiều ngày thứ hai mới có thể trở về Bắc Kinh, mà Hà Khả Chí lại đang rất bực bội, bởi vì buổi sáng phải đến vùng khác để công tác rồi.
Tại sao từ đầu đến cuối cũng không nhắc đến mẹ của Tôn Tôn?
Hạ Vãn Lộ cũng có thể mơ hồ mà đoán được một vài chuyện, xã hội hiện nay, gia đình vắng cha thiếu mẹ cũng quá nhiều, chính cô cũng là một……
Không biết có phải hay không là bởi vì nghĩ đến mình và Hạ Hiểu Thần, cô đối với Hà Tôn sinh ra lòng thương tiếc, liền chủ động đề cập, trước khi ông bà nội Hà Tôn đến, cô có thể giúp chăm sóc Hà Tôn.
Lúc đầu Hà Khả Chí ngại ngùng xấu hổ sẽ phiền toái cô, nhưng dù sao công việc quan trọng, hơn nữa Hạ Vãn Lộ lại nói hết sức chân thành, nên liền gật đầu, anh chăm sóc Hà Tôn đến sáng, sau đó Hạ Vãn Lộ đến chăm sóc thay anh, hơn nữa còn hứa với anh sẽ đem bữa ăn sáng cho Hà Tôn.
Dĩ nhiên, Hà Khả Chí cũng nửa tin nửa ngờ, dù sao cùng Hạ Vãn Lộ bèo nước gặp nhau, lời hứa sao có thể tin tưởng? Vì vậy không ôm nhiều hi vọng, vẫn nên chính mình tự đi mua bữa ăn sáng cho con trai, nhưng, Hạ Vãn Lộ lại mang đến đúng lúc, điều này làm cho anh vừa bất ngờ lại vừa cảm động.
Sau khi anh đi, Hạ Vãn Lộ cùng Hà Tôn chơi, kể chuyện cổ tích cho cậu nghe, cho cậu ăn cơm trưa, cùng đùa giỡn hết một ngày, cho đến lúc cô sắp nhận/ vào ca, ông bà nội Hà Tôn mới đến, hai vị lão nhân gia thấy một cô gái ở cùng với Hà Tôn, còn phải kinh ngạc một phen.
Hạ Vãn Lộ cười cười giải thích một chút chuyện sau đó phải đi nhận/ vào ca rồi, y tá trong phòng làm việc cũng đang bàn luận ầm ĩ về hôn sự Tả Thần An và Diệp Như Ý.
Cô vẫn yên lặng lắng nghe, vốn là chuyện ở trong dự liệu, trong lòng vẫn nặng nề khó chịu.
Y tá ở bệnh viện này vốn cùng các nơi khác có chút khác nhau. Tả Thần An tất nhiên là thần tượng của các thiếu nữ, nhưng bởi vì cùng Kỷ Tử Ngang quan hệ không ít, cho nên thỉnh thoảng sẽ tới bệnh viện, huống chi lúc trước vì muốn tiếp cận Hạ Vãn Lộ anh còn cố ý giả bộ bệnh đến bệnh viện ở một khoảng thời gian, cho nên đám y tá ở bệnh viện đối với đại danh nổi tiếng vang dội của anh, đối với hôn sự của anh dĩ nhiên cũng cực kỳ chú ý, nhất thời đề tài nói đến sục sôi, xem chừng có một nhóm mỹ nữ y tá vì cái tin tức này mà tan nát cõi lòng rồi.
Mà căn nguyên tin tức họ nói đến, đều là bởi báo chí hôm nay đưa tin, hiện tại đang được đặt trên bàn làm việc !
Cô làm bộ lơ đãng, kì thực xem rất tỉ mỉ, bài đăng rất dài kèm theo hình ảnh rất lớn chụp Tả Thần An và Diệp Như Ý, có hình sửa sang lại khóa kéo cho cô ấy, có cái cùng cô ấy chụm đầu nói chuyện với nhau, cũng có hình cùng cô ấy thân mật cùng khiêu vũ . . . . . . Mỗi một tờ đều chụp lại hình ảnh rất đẹp, không thể không nói đây là một đôi giai nhân đúng mực, bài báo cũng đánh giá như vậy, hơn nữa càng nổi lên phong ba khi phu nhân Tả gia Tiêu Hàn lại có ý tứ, nói là hôn sự sắp tổ chức. Báo chí càng ra sức đồn thổi, nói là lời đồn Tả gia cùng Diệp gia kết thân đã lâu được truyền ra, nhưng chưa chứng thực, Diệp gia đại tiểu thư càng thêm thâm tàng bất lộ, không hề xuất hiện trong giới truyền thông, lần này xuất đầu lộ diện, lại có chính Tiêu Hàn tự nhắc đến, tựa hồ việc hôn sự này là chuyện chắc chắn. . . . . .
Cô đọc nhanh với tốc độ như gió xem xong, sau đó, mỉm cười, làm việc, giống như cái gì cũng không có nhìn thấy. . . . . .
Ngay tại lúc đó, phần tờ báo này cũng bày ở hai nơi khác trên bàn, một chỗ chính là bàn làm việc Tả Thần An, anh sau khi xem xong cười cười, đem tờ báo để xuống, uống một hớp trà hoa lài, khen, "Lấy được góc độ không tệ!"
Ngồi đối diện với anh Sa Lâm lại không rõ, "Ông chủ, ngài một điểm cũng không gấp gáp sao?" Nếu như đối với tin tức này Lão đại lại có thái độ này, vậy lúc trước anh ta khổ cực trăm bề còn đuổi theo đến Ô Trấn nhận cha mẹ vợ là chuyện gì?
"Tại sao phải gấp gáp?" Anh hỏi ngược lại, mỉm cười tự nhiên tiêu sái.
"Này. . . . . . Rõ ràng thấy là. . . . . ." Sa Lâm không dám nói rồi, phu nhân cũng không thể nói xấu lung tung.
Tả Thần An hiểu anh (Sa Lâm) muốn nói gì, cười, "Đúng! Không sai! Chuyện này rõ ràng là mẹ tôi làm ra, nhưng vậy thì thế nào? Có thể làm khó dễ được tôi sao?" Cửa hàng chụp hình cưới chính là của mẹ, tiết lộ hình đăng báo ra ngoài tất nhiên cũng là mẹ, trò chơi cũ rích này, xì căng đan xì căng đan, không có tình tiết nào mới mẻ hơn sao?
"Ngài không cảm thấy chuyện này. . . . . . Gió thổi báo giông tố sắp đến sao? Mẹ ngài có thể hành động thật rồi !" Sa Lâm ý tốt nhắc nhở hắn.
Thế nhưng anh lại cười ha ha, "Cái gì gọi là thật sự? Sa Lâm, cậu quên, đời này không có ai có khả năng thao túng tôi! Mẹ tôi cũng như thế!"
Sa Lâm cười xem thường, "Không ai khả năng thao túng ngài? Tôi lại xem có đó! Ví dụ như. . . . . . Hạ tiểu thư. . . . . ."
"Ách. . . . . ." Anh bị nghẹn họng, chỉ là, trong mắt lại trương ra tràn ngập hạnh phúc, "Dĩ nhiên, ngoại trừ cô ấy. . . . . ."
"Lão bản, tôi là ngài sẽ lo lắng a! Ngài nói nếu như Hạ tiểu thư nhìn thấy những thứ này thì như thế nào? Những cố gắng trước đó của ngài cũng uổng phí rồi!" Sa Lâm không hiểu, tại sao cho tới bây giờ, lão bản còn có thể có dáng vẻ tự đắc như thế, trừ chuyện Hạ tiểu thư, anh ấy sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà rối loạn tâm trí, chẳng lẽ đã thành công sở hữu được trúc cương thẳng kia rồi sao?
Anh tiếp tục uống trà, con ngươi thoắt sáng thoắt tối, chậm rãi thốt ra một câu, "Tôi thật đúng là sợ cô ấy xem thấy lại không có phản ứng đấy. . . . . ."
Anh thoáng nhíu mày, đối với anh mà nói, yêu chính là chuyện của hai người, là chuyện của anh và Hạ Vãn Lộ, mặc kệ bên ngoài huyên náo phong ba bão táp, so với bất cứ ai cô càng biết rõ, trong lòng của anh trừ cô ra không có người nào khác. . . . . .
Mà anh, cũng không để những thứ người không liên quan này để ở trong mắt, trong thế giới của anh và Hạ Vãn Lộ, bất kể là mẹ, là gia đình, hay là hôn ước một phía từ mẹ đều là người không liên quan, cũng bởi vì, anh chẳng thèm ngó tới, thậm chí lười phản ứng lại, thích giày vò làm sao thì giày vò thế đó, bởi vì bọn họ căn bản không tạo nên uy hiếp với anh! Cái gọi là tâm viễn địa tự thiên (Lòng không thay đổi), tim của anh, chỉ quan tâm một cõi hai người anh và cô.
Đây, chính là anh, Tả Thần An —— chàng trai ly trần thoát tục trong truyền thuyết, vĩnh viễn đứng ở cao tít trên mây, mắt nhìn xuống những thứ người nhàm chán này chơi trò chơi nhàm chán, lại khinh thường phải động chút ngón tay chơi với bọn họ. Có lòng rỗi rãnh, không bằng trở lại chốn đào nguyên anh và cô, dùng tất cả tâm lực để thương cô yêu cô……
Hôm nay các báo vừa ra tin tức này, tất nhiên kích thích ngàn tầng sóng, Diệp gia cũng vì vậy mà gợn sóng không nhỏ.
Sáng sớm, tại Diệp gia đại tiểu thư Diệp Như Ý tay nắm tờ báo này nhìn không dưới 20 lần, chỉ là càng xem trong mắt đau thương càng dày đặc.
Cuối cùng, Diệp Thuần Lập phát hiện con gái có cái gì không đúng, ân cần quan tâm hỏi cô, nói đùa, "Thế nào? Vui vẻ đến không biết làm sao à?"
"Ba. . . . . ." Diệp Như Ý ôn nhu mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn ngửa lên, trong mắt lệ quang nhẹ nhàng, bộ dạng sắp khóc tới nơi.
"Này là thế nào? Bảo bối, chuyện này không phải lập tức đã thỏa mãn tâm nguyện của con rồi, sao còn không vui?" Diệp Thuần đứng ở trước mặt con gái ngồi xuống.
Diệp Như Ý lại lắc đầu một cái, nước mắt dũng mãnh tuôn ra, "Ba, bài báo không nên đăng như vậy, bọn họ nói bậy!"
"Tại sao là nói bậy hả? Dì Tiêu của con, không, qua một thời gian ngắn nữa, con nên gọi là mẹ, bà ấy đều đã buông lời!" Diệp Thuần Lập siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, lau nước mắt cho cô.
Diệp Như Ý cũng không có vì những lời này mà quên được, đôi mắt mông lung đẫm lệ, "Ba, nhưng là. . . . . . Anh Thần An anh ấy không muốn. . . . . . Anh ấy không muốn . . . . . ."
"Làm sao con biết cậu ta không muốn, đừng có đoán mò!" Diệp Thuần Lập không biết làm sao an ủi con gái, sờ sờ tóc của cô, có chút bất lực không nói nên lời.
"Con biết rõ! Chính con biết rõ! Anh ấy đã nói với con . . . . . . Anh sẽ không đính hôn với con. . . . . . Để cho con tìm người chồng khác, không muốn đánh mất thanh xuân của con……" Diệp Như Ý nói xong, đã không thể chịu nổi bi thống, gục xuống bàn khóc lớn, "Ba, con rất kém cõi sao? Có phải con không xinh đẹp nên không thể yêu? Tại sao con đây cố gắng nhiều như vậy anh Thần An vẫn không yêu thích con? Con ở Bắc Kinh, anh đến Hàng Châu, vì anh ấy con cũng theo đến Hàng Châu học hành, anh ấy sao vẫn không cảm động? Ba, anh ấy có phải là ghét bỏ con. . . . . ."
"Nói bậy!" Diệp Thuần Lập nhanh chóng cắt đứt lời nói của con gái, "Ai nói Như Ý không xinh đẹp không đáng yêu? Như Ý của chúng ta là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới, đa tài đa nghệ, hiền thục đoan trang, trong suy nghĩ của mọi người chúng ta con là công chúa Bạch Tuyết. Nghe này, con và Thần An thời gian thân cận quá ít, con lại không đủ dũng cảm, không chân thành biểu đạt tâm ý của mình, không khéo làm đàn ông hứng thú, cho nên cậu ta còn chưa có hiểu rõ, chưa phát hiện ra con tốt thế nào. Bây giờ Thần An tuổi còn trẻ, tất nhiên sẽ cảm thấy bên ngoài các cô gái yêu mị kia hấp dẫn con mắt hơn, nhưng là, cái loại nữ nhân kia chỉ để vui đùa một chút, phàm là đàn ông, cưới vợ cũng sẽ không cưới những người như vậy, sẽ biết chọn cô gái gia đình khuê tú như con vậy, cho nên, không cần khổ sở, bây giờ con đã quay về, phải tranh thủ cùng cậu ta thân cận nhiều chút, để cho cậu ta phát hiện con là một cô vợ hào môn toàn đức toàn năng, mà con lại có dì Tiêu làm chỗ dựa, gả cho Thần An chỉ là chuyện chờ đến ngày mà thôi!"
|