Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
|
|
“Đừng…… Dừng lại đi…… Thư Khai đang trêu đùa anh đấy!” Anh là Tế Hạ nổi tiếng, lại náo loạn như vậy, đoán chừng ngày mai toàn bộ thành phố Bắc Kinh cũng biết hết, đó cũng không phải ý cô muốn……
Anh vừa khó hiểu ngưng đông tác mở hai nút áo, cài lại cúc áo, một nụ cười lơ đãng hé trên khóe môi, quay đầu lại hỏi cô, “Thật?” Thái độ nghiễm nhiên chính là chỉ cần em vui vẻ, muốn anh làm cái gì cũng được, chỉ nói có hai tiếng thì xem là cái gì?
“Thật! Ngồi lái xe đi!” Cô nhịn cười, rất vất vả.
Lão đại Thư Khai mất hứng, kháng nghị, “Đúng là nữ sinh ngoại tộc mà! (cv là nữ sinh hướng ngoại. Các nàng ai biết edit hay hơn thì cứu ta) Có như thế thôi đã đau lòng cho anh rể! Chơi không vui tí nào!”
Nụ cười trên khóe môi như có như không của Tả Thần An tan biến, nói thật, ngay từ lúc đầu anh cũng không thật muốn lộ diện làm trò cười cho thiên hạ, anh có thể đoán biết một chút tâm tư của Hạ Vãn Lộ, hôn lễ còn không muốn mời khách, sẽ cho phép anh trình diễn một màn như vậy sao? Cho nên, chỉ là làm dáng một chút thôi, Hạ Vãn Lộ nhất định sẽ ngăn cản lại….. (trời ơi, anh phúc hắc quá đi)
Bất kể nói như thế nào, không khí ở trong xe cũng cực tốt, chú rể Tả Thần An tâm tình vui vẻ, Hạ Vãn Lộ đã lâu khó có được vẻ mặt tươi cười, Thư Khai bị anh rể tính kế không được như ý nguyện, nhưng thật tâm vì chuyện vui của chị và anh rể mà cảm thấy cao hứng, Hạ Hiểu Thần lạc lõng, giống như không biết rõ sự tình, thật lâu sau đó mới sững sờ hỏi ra một câu, “Chị, anh rể, hai người…… Kết hôn?”
Hạ Vãn Lộ nghe đến, nhất thời không biết nói như thế nào, Hiểu Thần yêu Thần An, mặc dù chính con bé nói đã buông xuống, nhưng thật sự đã buông xuống rồi ư? Đối mặt với câu hỏi của Hiểu Thần, cô có chút chần chờ, ngược lại Tả Thần An, trả lời như chém đinh chặt sắt, “Đúng vậy! Hôm nay kết hôn!”
Trong mắt Hạ Hiểu Thần hơi xám xịt, nhưng tia xám xịt này chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh, trên mặt cô khôi phục lại nụ cười thật lòng, “Vậy chúc mừng hai người, chị, anh rể!”
“Cảm ơn!” Tả Thần An trả lời có chút lãnh mạc xa cách.
Nụ cười Hạ Hiểu Thần sau khi nghe được câu nói đó cũng dần dần cứng lại, suy nghĩ có chút mông lung, dáng vẻ có chút bất an.
Thời khắc quan trọng thế này, Tả Thần An muốn cùng Hạ Vãn Lộ trải qua giây phút thiêng liêng dành riêng cho hai người, nhưng mà, có người nhà đến chúc phúc cũng không tệ lắm, không phải sao? Mặc dù người nhà của anh không có mặt.
Trong phòng ăn được trang hoàng nội thất ấm áp, bốn người ngồi xuống.
Trong bữa tiệc, Thư Khai không ngừng mời rượu Tả Thần An. Nói đến tửu lượng, Thư Đại Hưng có mở một xưởng rượu, cho nên Hạ Vãn Lộ và Thư Khai cũng được cho là những người có tửu lượng, tương đối, Tả Thần An có vẻ thua kém hơn một chút, hơn nữa dạ dày của anh cũng không tốt lắm, uống được vài chén, Hạ Vãn Lộ liền ngăn cản không cho uống nữa, Thần An nghe theo, làm ra vẻ mặt không thể làm gì khác hơn cho Thư Khai xem, cầm ly rượu để xuống.
Thư Khai lại một lần nữa bày tỏ bất mãn, “Anh rể, anh có còn là đàn ông không? Thế nào lại bị chị em quản gắt gao đến vậy?”
Tả Thần An rất không có tiền đồ mà nhíu nhíu mày, “Chuyện này do chị em quyết định, chị em nói anh là đàn ông thì anh là đàn ông……”
“Thật không có tiền đồ!” Thư Khai lại một lần nữa bày tỏ sự khinh bỉ của mình, hơn nữa còn thề chém đinh chặt sắt, “Sau này em có vợ, em nhất định phải dạy dỗ cô ấy biết ngoan ngoãn nghe lời, không làm cho em mất thể diện đàn ông.”
Hạ Vãn Lộ chuẩn bị thu lại hai chai rượu, Hạ Hiểu Thần nãy giờ vẫn không nói gì cũng vào lúc này mới mở miệng, mắt nhìn Tả Thần An và Hạ Vãn Lộ, mang theo ngữ điệu không thể nói rõ cười nói, “Chị, anh rể, em cũng mời anh một ly, cũng không thể không nể mặt đi?”
Ánh mắt Tả Thần An lúc trước còn ôn nhu hòa thuận vui vẻ, bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt, sắc mặt cũng khôi phục thành lạnh lùng như lúc đối mặt với người lạ vừa quen biết, “Con nít, uống rượu gì chứ!”
“Em…… Em không còn con nít rồi……” Hạ Hiểu Thần có chút uất ức, hốc mắt trong nháy mắt thoáng ửng hồng.
Hạ Vãn Lộ biết tửu lượng của Hiểu Thần còn non lắm, cũng không đồng ý cho cô uống rượu, đem tới mấy ly nước trái cây, “Đổi sang uống nước trái cây đi!”
Thư Khai và Tả Thần An ghét bỏ nhìn màu sắc chất lỏng trong ly nước trước mặt mình, nhíu chặt chân mày, Tả Thần An xem như tàm tạm, vợ ra lệnh, không dám nói thêm cái gì, Thư Khai trực tiếp đẩy nước trái cây đến trước mặt Tả Thần An, “Em mới không uống thức uống của phụ nữ!”
Hai đường ánh mắt muốn giết chết người hướng cậu đánh tới, một đến từ Hạ Vãn Lộ: ai nói nước trái cây là dành cho phụ nữ uống? Ai nói?!
Một đường khác đến từ Tả Thần An: phụ nữ uống vậy em đẩy cho anh làm gì?
Thư Khai cười hì hì, bắt đầu múc canh, “Chị, anh rể, ăn canh thôi….. Ăn canh…… Canh ba ba nha…… Tráng dương…… Anh rể cực khổ, uống nhiều một chút……”
“Thư Khai! Em tự đâm đầu vào chỗ chết đúng không?!” Nếu như không phải đang cách một cái bàn, nhất định Hạ Vãn Lộ sẽ dùng gia pháp mà hành hạ, thật là con nít miệng lớn không thể ngăn, nói năng lung tung! Cô cơ hồ có thể cảm giác Tả Thần An ở bên cạnh đang nhìn cô cười với bộ dạng không có ý tốt, hơn nữa, chính anh uống mấy ly rượu, có chút mất hình tượng, tay để trên chân cô mè nheo cái gì đây?
Hạ Hiểu Thần nhìn ba người đùa giỡn, trong lòng lành lạnh, giống như, mình không thể chen vào, kể từ khi yêu Tả Thần An sâu đậm, hơn nữa sau khi Thư Khai tới đây, không khí giữa cô và chị dường như có chút thay đổi, chị của cô cũng không còn thuộc về riêng cô, cô không thích loại cảm giác này……
Cầm trong tay ly nước trái cây, cô lại một lần nữa cắt đứt sự đùa nghịch giữa chị và Thư Khai, “Chị, anh rể, vậy em sẽ dùng nước trái cây mời chị đi, chúc hai người…… Đầu bạc răng long……”
Hiểu Thần mỉm cười, nhưng mỉm cười ấy phản chiếu trong ánh mắt lại khiến Hạ Vãn Lộ không thoải mái, cổ họng như bị nghẹn, có chút khó chịu, cũng cầm nước trái cây lên, chạm vào ly của em gái, “Cũng chúc em tiền đồ như cẩm!”
“Cảm ơn chị!” Nụ cười Hiểu Thần càng giương lên, ánh mắt nhìn về phía Tả Thần An, “Đây anh rể?”
Tả Thần An nhìn chằm chằm vào cô, giống như phải xem thấu cô là dạng gì, sắc mặt vẫn lạnh lùng, diieen daan lee quyy dooon, lười biếng bưng lên nước trái cây, chỉ giơ giơ lên giữa không trung, không cụng ly với cô, nhàn nhạt nói, “Cố gắng lên!”
“Cám ơn anh rể!” Hạ Hiểu Thần ngửa cổ, một hơn liền uống cạn ly nước trái cây, nước trái cây lạnh giá uống xuống, trong lòng cũng lạnh thấu xương……
Cuối cùng, cô lau khóe môi còn vương lại nước trái cây, cúi đầu nói nhỏ, “Ngại quá, em phải đi rửa tay!” Sau đó liền vội vã rời khỏi ghế.
Hạ Vãn Lộ quay đầu đi, nhìn theo bóng lưng Hiểu Thần, cảm giác trong lòng thật không nỡ.
Qua một lúc lâu, mà Hiểu Thần vẫn chưa quay lại, cô ngồi không yên, đứng dậy, “Em cũng đi rửa tay.”
Tả Thần An nghe thế liền cũng đứng dậy theo cô, kéo tay cô, “Anh cùng đi với em!”
Cô vừa nghe, sắc mặt đỏ hồng, “Anh uống say rồi sao? Thần kinh a! Em đi rửa tay mà!” Nói xong hất tay anh ra phải đi tìm Hiểu Thần rồi.
Anh đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng của cô nói thầm, “Anh biết rõ em đi rửa tay!” Sau đó, vẫy vẫy tay với Thư Khai, “Đi, chúng ta cũng đi rửa tay!” (Hoacodat: cả nhà cùng đi rửa tay nào….)
Trên đường đến phòng rửa tay, Hạ Vãn Lộ tìm thấy Hạ Hiểu Thần, lại thấy cô tựa người bên cửa sổ mà ngẩn người, mắt hồng hồng, dường như còn rơi nước mắt.
“Hiểu Thần!” Trong lòng cô có một cỗ xúc động, Hiểu Thần như vậy, rõ ràng vẫn chưa chân chính muốn quên Thần An……
“Chị……” Hiểu Thần đáng thương gọi cô, nhào vào lồng ngực cô, “Em……”
“Bà xã!”
Hạ Hiểu Thần sắc mặc thay đổi, lời muốn nói vừa mới nói ra một chữ, liền bị Tả Thần An tìm thấy mà cắt đứt, cô im lặng, có chút u oán, có chút phẫn hận.
Chỉ thấy Tả Thần An đi tới, dễ dàng kéo Hạ Vãn Lộ đang ôm Hạ Hiểu Thần ra ngoài, ôm lấy, trong ánh mắt một mảnh băng lạnh, nói với Thư Khai đang đi theo bên cạnh, “Thời gian không còn sớm, ăn uống no say chưa? Nếu no say rồi thì em và Hiểu Thần cùng nhau bắt xe về đi thôi, anh không tiễn các em, đưa em chìa khóa này!”
Hạ Vãn Lộ cảm thấy, Tả Thần An là cố ý, lạnh lùng với Hạ Hiểu Thần……
Cô vì Hiểu Thần mà đau lòng đồng thời, cũng tán thành cách làm của Tả Thần An. Bất kể từ thời điểm ban đầu phát hiện Hiểu Thần yêu Tả Thần An, còn thời điểm cô rời khỏi Bắc Kinh, cô đều khuyên Hiểu Thần không cần cứ khăng khăng chấp niệm, những ý định kia của Hiểu Thần chỉ là không tưởng và yêu đơn phương mà thôi, nếu là không tưởng, không bằng không cần cho bất cứ hy vọng nào……
Cho nên, mặc dù đau lòng, mặc dù thương tiếc, nên lúc Tả Thần An ôm lấy mình cô cũng không có phản kháng, chỉ là trên đường đi về thật không yên tâm.
Đối với Hiểu Thần, cô phải làm gì đây? Muốn quên đi một người, phương thức tốt nhất có lẽ là thời gian và không gian đồng thời cùng tác động……
Cô suy nghĩ một chút, hỏi anh, “Thần An, em cảm thấy bây giờ Hiểu Thần còn nhỏ tuổi, có thể đi nước ngoài đào tạo chuyên sâu được hay không?” Có lẽ, rời khỏi Bắc Kinh con bé sẽ dần dần quên đi, hơn nữa đi nước ngoài đào tạo chuyên sâu cũng là việc có lợi đối với tương lai sự nghiệp sau này của Hiểu Thần. Cái ý nghĩ này của cô lúc trước khi rời Bắc Kinh về nhà không có nói ra, là bởi vì chính cô không có năng lực gánh vác chi phí Hiểu Thần ra nước ngoài học tập, mà khi đó một lòng muốn cắt đứt quan hệ với anh, nên ngại ngùng muốn anh giúp đỡ, nhưng bây giờ, có phải có thể hay không?
Tả Thần An nghe chủ ý này ngược lại rất tán thành. “Anh nghĩ là được! Lần sau chúng ta cùng nhau hỏi em ấy một chút!”
“Vâng……” Cái ý nghĩ này làm trong lòng cô thoáng nhẹ nhàng hơn.
Tả Thần An quan sát nét mặt của cô, khẽ mỉm cười, nắm tay cô. Bởi vì uống rượu, nên anh không trực tiếp lái xe về nhà, hai người ngồi taxi, ngồi cạnh nhau, chân của anh tựa sát bên chân cô, hoàn toàn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô đang truyền đến, một cảm xúc không an phận đang ngọ nguậy trong thân thể anh, rất nhanh, tập trung vào một điểm, nhanh chóng bành trướng.
Tối nay, là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ……
Hạ Vãn Lộ cũng hiểu điều này, nhưng mà, Tả Thần An cũng thật quá gấp đi?
Vừa vào cửa liền “Phanh” một tiếng đóng lại cửa, quay người liền đè cô lên trên cửa, lửa nóng hôn như thiêu đốt.
|
Thậm chí, còn không kịp mở đèn……
Trong bóng tối, chỉ nghe thấy hô hấp của anh càng ngày càng dồn dập, bàn tay anh để trên eo cô, cũng ngày càng nóng bỏng, chậm rãi di chuyển mỗi một tấc, như bàn là ép nóng, giống như muốn cùng đốt cháy da thịt với cô, còn có hơi thở của anh phả ra hơi nóng, tựa hồ muốn đốt cháy cô……
Đêm cuối hè, không khí cũng nóng bức……
Mà cô, giống như ôm một lò lửa lớn, bị nướng đến sợ hãi rối loạn, nghĩ muốn tìm kiếm một nơi mát mẻ, rồi lại khát vọng, cũng muốn nhiệt tình cùng chung lửa đốt……
Thời gian càng lâu, khí nóng trong cơ thể của anh càng ngưng tụ to lớn, làm cho anh sắp muốn nổ tung, anh nóng đến nỗi mồ hôi vã ra như tắm, vừa hôn cô, vừa cởi áo sơ mi của mình, vì tay cô vốn cách bộ ngực trắng của anh bởi áo sơ mi xanh, nên trực tiếp tiếp xúc với làn da của anh.
Thật là nóng……
Cô giật mình, đầu ngón tay lung tung di động chạm vào ngực anh, anh rên lên một tiếng, bắt tay của cô. Vừa tiếp xúc đã đốt lửa, anh sao có thể chịu đựng nổi khi cô hồ nháo như vậy?
Lấy tay cô đặt lên thắt lưng của mình, anh ép mông cô, cũng kéo cô lại càng gần.
Thân thể trong nháy mắt chạm vào nhau, anh và cô đồng thời cũng phát ra một tiếng rên khẽ, anh cứng rắn chạm vào nơi cô mẫn cảm nhất, cô cảm thấy mình trong nháy mắt hóa thành vũng nước, mềm nhẹ ở trong lòng anh, không cách nào đứng thẳng……
Anh hôn gò má cô, môi của cô, cổ cô, xương quai xanh tinh xảo của cô, bàn tay lần vào bên trong áo, di chuyển dọc theo sống lưng của cô, đầu ngón tay gảy nhẹ, mở áo ngực của cô.
Cô nhẹ nhõm như được phóng thích, ở trong lòng anh, ánh mắt mê ly, đôi môi ửng đỏ thốt ra tiếng nói đứt quãng khan khan, “Đừng…… Đừng……”
Con mắt anh tối sầm lại, tối nay cũng bị cự tuyệt nữa sao? Anh cắn đôi cánh môi cô, tay, không chậm trễ chút nào trượt tới ngực cô, trong nháy mắt nắm lấy, anh cảm thấy cô đang run rẩy.
“Không muốn…… Đợi chút…… Tắm trước……” Cô thở hổn hển ngôn ngữ đứt quãng, đè lại tay anh, không cho phép anh trêu đùa nữa, sắc mặt đã đỏ hồng như nước thủy triều, “Rất nhiều mồ hôi……”
Anh khẽ mỉm cười, trong lòng đã yên tâm, thì ra là như vậy……
Lưu luyến không nỡ, hôn một cái lên môi cô, “Được, cùng nhau…..”
Sắc mặt cô càng đỏ hơn……
Không phải chưa từng cùng nhau tắm qua, thời điểm khi mắt anh còn chưa nhìn thấy, đã từng cùng anh tắm chung, chỉ là, lúc đó nhìn đã mắt chính là cô, vì anh không nhìn thấy, cho nên cô không sợ hãi, nhưng muốn lúc mắt anh sáng tỏ nhìn thấy hoàn toàn, cô thật có điểm không quen……
Trong mắt của anh chứa đựng ý cười, ôm lấy thân thể mềm mại như nước của cô, đi tới phòng tắm, ngôn ngữ mị hoặc thốt ra trong bóng tối, “Tối nay, anh muốn báo thù!”
Cô hiểu ý tứ của anh, sắc mặt đỏ bừng vùi sâu vào trong ngực anh……
Trong phòng tắm hơi bốc dày đặc, nước trong bồn tắm đã đầy, anh nở nụ cười, một nút lại một nút cởi ra nút áo cho cô, da thịt cô phiếm hồng, như quả trứng gà bị anh bóc từng chút từng chút lộ ra, quần áo bị gỡ xuống trong nháy mắt, cô chỉ cảm thấy ánh mắt của anh giống như muốn chọc thủng người của cô……
Chưa bao giờ bị anh nhìn chăm chú đến vậy, cô nhất thời e thẹn, chợt bổ nhào tới anh, che ánh mắt của anh, “Không cho phép nhìn! Không nên nhìn!”
Khóe môi anh nở nụ cười nhàn nhạt, ôm lấy cô, giọng hài hước, “Đây…… Gọi là ôm ấp yêu thương đó sao?”
“Tả Thần An!” Cô chỉ là muốn che ánh mắt của anh, vừa xấu hổ lại quầy quả giãy dụa thân thể bày tỏ kháng nghị.
Không biết, khi cô ở trong lòng anh ôn nhu nhuyễn ngọc cọ sát như vậy, đối với anh mà nói thực sự khiêu khích đến cỡ nào! Da thịt mềm mại tinh tế của cô cọ vào bộ ngực trần của anh, khuôn ngực co dãn mà đẫy đà chạm vào anh, làm cho anh hận không được lập tức đè cô ở dưới thân mà ăn tươi nuốt sống.
Mà anh quả thật không cần thiết để chèn ép mình!
Sau một tiếng kêu đau, anh ôm lấy cô, đặt cô vào trong bồn tắm.
Có nước che chở, cô rốt cuộc cũng không còn lúng túng, vùi mình vào trong nước, chỉ lộ cơ thể từ cổ trở lên, nhưng mà, anh cũng ngay sau đó bước vào bồn tắm, trên người cũng chỉ mặc một cái quần lót.
Vị trí anh đang đứng đối diện với cô, nhìn cô cười, “Được rồi, vì để cho công bằng, nên không thể để cho em một mình cởi được!”
Vì vậy, ở trước mặt cô, anh cởi quần lót của mình xuống ……
“Có nhỏ không?” Anh cười hỏi.
“……” Cô im lặng. Không phải lần đầu tiên nhìn anh, nhưng mà, anh có thể không trả thù hay không?
Cô cúi đầu, ánh mắt rũ xuống, anh từ từ ngồi xuống, nước trong bồn tắm, bởi vì có hai người mà tràn khắp ra ngoài, nước tung tóe văng ra, chạm vào da thịt của cô.
Anh ngưng mắt nhìn cô, gần như tham lam đưa mắt nhìn cô, da trắng như tuyết, bởi vì động tình, dưới da thịt cơ hồ như lộ ra một tầng sắc hồng, những giọt nước ngưng tụ, cùng phối hợp với dáng vẻ xấu hổ khép mi rũ mắt của cô, cô lúc này, đã không còn tinh khiết trắng trong như hoa lài nữa rồi, mà là như đóa hoa hồng vừa hé, tản mát hương thơm say đắm lòng người……
“Em thật đẹp……” Anh không kìm được sờ lên gương mặt của cô, ánh mắt nhìn từ gương mặt xinh đẹp của cô lướt xuống, xuyên thấu qua mặt nước chập chờn, có thể thấy được cơ thể xinh đẹp của cô qua làn nước sóng sánh.
Cô cảm nhận ra ánh mắt nóng bỏng như lửa của anh, chân khép lại, hai cánh tay ôm ngực, giận dỗi buông lời, “Không cho phép nhìn loạn!”
Anh cười, trêu chọc cô, “Anh nhìn em em liền nói là nhìn loạn? Ban đầu thời điểm em nhìn anh thì đó là chuyện đương nhiên?”
“Anh cho là có ai muốn chứ? Còn không phải là anh đang đổ thừa!” Ban đầu anh chính là vô lại như vậy, lấy cớ vì không nhìn thấy, nhất định để cô tắm cho anh, trước kia không có cô, anh tắm thế nào?
“Được! Vậy hôm nay anh
Cũng cho em báo thù! Anh tắm cho em!” Anh cười thỏa mãn, tay từ trên má cô dần dần đi xuống, tỉ mỉ vuốt ve cái cổ tinh xảo của cô, xương quai xanh của cô, cánh tay cô đang ôm ngực, vì vậy không thể được như ý muốn, gương mặt tươi cười của anh chứa đựng tia giảo hoạt, tay dời đến bên eo cô, nhẹ nhàng quấy nhiễu.
Nhất thời cô sợ nhột, náo loạn như vậy, cô kêu khẽ một tiếng, liền buông lỏng tay, vì vậy, anh thành công nắm được thứ anh mong muốn……
“Anh…… Bại hoại! Lưu manh!” Cô đánh vào tay anh.
Anh xấu xa cười, “Học theo em đó!” Cô mới là cụ tổ giở trò lưu manh……
“Em không có……”
“Anh cũng không có! Anh chỉ muốn tắm rửa cho em! Thật chỉ là tắm!” Anh nói rất nghiêm túc.
Nói xong, quả thật lấy bông tắm chứa sữa tắm lau lên làn da của cô, nhưng mà, rõ ràng chính cô mỗi ngày cũng dùng bông tắm tắm rửa, cũng không có cảm giác gì, tại sao mỗi một chỗ anh cọ sát qua, trên làn da sẽ có sự ngứa ngáy khác thường trỗi dậy?
Anh cố ý, bông tắm cọ lúc nhẹ lúc mạnh, cọ sát trên làn da của cô, tiết tấu đúng mực, lực độ đúng mực, mỗi một cái đều làm cho lòng cô thêm một lần run rẩy……
Cô chỉ cảm giác thân thể của mình càng ngày càng mềm nhũn, càng ngày càng vô lực, tựa vào bồn tắm, hai tay gác lên cạnh bồn tắm, mới không làm mình trượt xuống. Cô rất muốn nói với anh, “Không cần, không cần kỳ cọ nữa, kỳ cọ nữa sẽ làm cô sớm hỏng mất……”
Nhưng mà, lại không muốn tiết lộ mình đang dục hỏa khó nhịn ……
Toàn thân cũng bị lau đến nhiều bọt, cô hoàn toàn bị vùi lấp trong bọt xà phòng, thoáng ưỡn ẹo thân thể, cũng sẽ cảm thấy bọt xà phòng trơn bóng, ở nách, du động ở giữa đùi, trong cơ thể cảm giác ngứa này càng ngày càng dâng cao, cô lại không dám lộn xộn, nhưng không thể nói ra, thật sự rất khó chịu……
Nhưng mà, bây giờ anh còn muốn làm gì? Bông tắm không du động qua toàn thân nữa, mà là dừng lại trước ngực cô……
Dừng lại sau giây phút ngắn ngủi, anh lại bắt đầu lấy bông tắm tiếp tục lau, lau nhè nhẹ lên nụ hoa của cô, nhẹ rất nhẹ, nhưng càng như thế này, càng làm cho cô cảm thấy trống rỗng khó chịu, trong cơ thể giống như có một điểm nhạy cảm, chỉ cần anh tăng thêm một chút lực sẽ chạm đến cái điểm kia, sẽ bộc phát, bộc phát liền sẽ thoải mái, nhưng anh cứ trì hoãn, vẫn nhẹ nhàng như vậy, vẫn không chạm đến, thật là khó chịu……
Thậm chí cô có chút thống khổ đến mắt nhăn mày nhíu luôn rồi, ngực căng đau tê dại là cho cô muốn ngừng mà không được, không nhịn được ưỡn cao lồng ngực, phụ họa theo anh, chủ động làm tăng thêm lực ma sát, nhưng anh lại rời khỏi ngực cô, bông tắm từng chút từng chút từ từ di chuyển xuống……
Eo, rốn, bụng……
Qua mỗi một nơi, thân thể đều giống như bị đánh thức theo từng nơi mà anh di chuyển đến, cho đến khi tạo thành một vòng cung đẹp đẽ……
Mà anh, vẫn còn tiếp tục di chuyển xuống dưới……
Cuối cùng, khi chạm đến điểm mẫn cảm nhất, động tác vẫn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như không có lướt qua, cũng làm cho trong cơ thể cô bị kích thích đến không thể chống đỡ cơn thủy triều đang đổ ập tới……
“A……” Cô không nhịn được mà thét chói tai, lấy tay đè tay của anh xuống, hỗn loạn gọi tên anh, “Thần An…… Thần An…… Không được……”
Anh cố ý đùa giỡn cô, “Bảo bối, đã nói chỉ là tắm thôi mà……”
“Anh…… Đáng ghét…… Thần An……” Cô ấn chặt lấy tay anh, hi vọng mình được bổ sung, được lấp đầy.
Anh thử nước trong bồn tắm, nhiệt độ đã giảm so với lúc trước, sợ cô cảm lạnh, nhanh chóng lấy nước tắm rửa sạch sẽ cho cô, cô đang bị dày vò, anh thật không phải đi? Nhìn thân thể xinh đẹp trắng ngần của cô khi bị anh vuốt ve mà dần dần phát sinh biến hóa, anh cũng chuẩn bị đến ranh giới sụp đổ luôn rồi.
Tách hai chân của cô ra, vòng quanh qua bên hông chính mình, sau đó, cùng cô kết hợp thật sâu……
Trước bị đùa bỡn một thời gian dài, làm cho cô hết sức căng thẳng, rất nhanh làm cô sa vào cảnh giới sáng lạn, vậy mà, nhưng anh lại bị ức chế quá lâu, không ngừng thay đổi tiếp tục đấu tranh anh dũng, đó là lần bọn họ chưa bao giờ cảm nhận vui thích đến như vậy, cô mau chóng không chịu nổi, không biết mấy lần bị anh chạm đến đỉnh, cô mềm mại như nước, van cầu anh, “Không cần…… Thật không được……”
|
Anh hôn vành tai cô, đầu lưỡi quét nhẹ qua ổ tai cô, "Ngoan, anh muốn cố gắng, cố gắng gieo xuống một baby, anh muốn làm ba rồi. . . . . ."
Cô vốn dĩ đã mệt mỏi kiệt sức vì đầu lưỡi của anh khiêu khích mà khẽ run rẩy, cô thật lo lắng mình sẽ lần nữa bị anh chinh phục, nhưng sau khi nghe được câu nói này như gặp phải gặp sấm sét giữa trời quang, toàn thân cứng ngắc . . . . .
Đây là tử huyệt của cô, nổi đau mà trong sinh mệnh của cô không cách nào chịu đựng được. . . . . .
Kế tiếp, cho dù anh cố gắng thế nào, cô đều không cách nào tập trung tinh thần nữa, anh cho là cô quá mệt rồi, liền không hề cưỡng bách cô nữa, hôn mặt của cô, "Được rồi, mệt mỏi thì ngủ đi!"
Rửa sạch cho cô, dùng khăn tắm bọc cô lại, ôm cô trở lại phòng ngủ, rồi đặt cô trên giường, tự mình cũng chen lấn lên, ôm cô, nhẹ nhàng nắm lấy thịt mềm mại trên cánh tay của cô, thỏa mãn mà hưởng thụ, "Ưmh. . . . . . Phải đổi một cái giường lớn một chút rồi, em nói mua kiểu gì? Giường nước có thích hay không?"
Cô một dáng vẻ uể oải, qua loa mà đáp một câu, "Tùy tiện. . . . . ."
Anh vẫn cho là cô mệt rồi, liền không hề quấn cô nói chuyện nữa, vỗ vỗ lưng cô, ý bảo cô nhanh ngủ đi, trong bóng tối, anh không có nhìn thấy được, khóe mắt cô chảy xuống giọt lệ kia. . . . . .
Có lẽ thật sự mệt rồi phải không, hoặc có thể là do, cái ôm của anh là thuốc ngủ tốt nhất trên đời, cô rất nhanh liền đi vào giấc ngủ. Chỉ là, cô mới vừa đi vào giấc ngủ không lâu, lại bị cơn ác mộng trong năm năm không ngừng lặp lại quấy nhiễu. . . . . .
Trong mộng còn là mảnh màu đen sờ không được điểm cuối, cô cuộn tròn trong bóng tối, không biết là nơi nào, truyền đến tiếng đứa bé kêu gào thê lương, "Mẹ! Mẹ. . . . . . đừng không cần con. . . . . . mẹ. . . . . ."
Đứa bé. . . . . . Cô vội vã đứng dậy, men theo chỗ phát ra âm thanh đi, vậy mà, cho dù cô chạy thế nào, âm thanh của đứa bé luôn ở phía trước, lượn lờ, thê lương vô cùng.
Cô chạy chạy, chạy cho đến mệt mỏi hai chân không bước được nữa, vẫn không thể nào tìm được nửa điểm tung tích đứa bé, ở bóng tối phía trước, lại xuất hiện một bóng lưng, cô nhìn rõ được, là Thần An, là Thần An của cô không sai, cho dù là bóng lưng, cô cũng có thể nhìn một cái liền nhận ra. . . . . .
Cô chạy lên đi trước, ôm lấy hông của anh, cô khóc kêu tên của anh, muốn nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra, vậy mà, anh lại xoay người lại, đẩy cô một cái ngã xuống đất, còn hung tợn chỉ trích cô, "Cút! Cô không xứng làm vợ tôi! Cút càng xa càng tốt!"
Cô ngồi trên mặt đất lạnh như băng, nhìn Thần An trước mắt xa lạ này, thậm chí quên mất khóc thút thít. . . . . .
Chợt, trước mắt lóe lên một ánh sáng trắng, Thần An biến mất rồi, bóng tối lần nữa bao phủ cô, phương xa, vẫn truyền đến tiếng nức nở nghẹn ngào của đứa bé, "Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . . Con muốn mẹ. . . . . ."
Cô vô lực và sợ hãi, từ dưới đất đứng lên, lảo đảo tiếp tục đuổi theo phía trước, cô không biết mình ở đuổi theo cái gì, mỗi một lần ở trong mộng vốn là như vậy bâng quơ chạy, mỗi một lần cũng chạy trốn sức cùng lực kiệt, mà tiếng khóc kêu gào của đứa bé giống như ma nguyền rủa thủy chung quanh quẩn ở bên tai cô, lần này, còn nhiều thêm Thần An chỉ trích vô tình:
"Cút! Cô không xứng làm vợ tôi!"
"Mẹ. . . . . . Con muốn mẹ. . . . . ."
"Cút!"
"Mẹ. . . . . ."
Cuối cùng, cô ngã nhào trên đất, vô lực bò dậy lần nữa, tiếng la khóc của đứa bé và tiếng chỉ trích của Thần An lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt, vây quanh cô, bao phủ lấy cô, như Kim Cô Chú, siết chặt lấy đầu của cô, đè ép ngực cô, làm cho cô đầu đau muốn vỡ tung, làm cho cô không cách nào hô hấp, cô ở trong giấc mộng này thống khổ không chịu nổi, cô muốn Thần An trở lại, muốn đứa bé trở lại, cô chảy nước mắt, ở trong bóng tối đau đớn che ngực gào to, "Thần An, đừng đi. . . . . . Đứa bé, đừng đi. . . . . . Thần An. . . . . ."
Nhưng, trả lời cô vẫn là ma chú. . . . . ."Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . ." "Cút. . . . . . Cút. . . . . ."
Cô tuyệt vọng ngã trên mặt đất, khóc lóc than thở, trừ từng lần một kêu "Thần An", gọi "Đứa bé", cô không biết nên làm sao nữa. . . . . .
Tả Thần An tân hôn hưng phấn, ngủ rất nông, trong mơ hồ cảm thấy sự xao động của cô, nghe thấy cô hình như đang gọi tên anh, lập tức tỉnh lại, bật đèn ngủ, lại thấy cô nhắm hai mắt, nước mắt đầy mặt, hai cánh tay quấn cổ mình, trong miệng lầm bầm kêu, "Thần An đừng đi. . . . . . Con đừng đi. . . . . ." Bộ dáng kia, dường như bị kinh sợ rất lớn.
Lòng anh đau ôm chặt cô, hôn nước mắt cô, vừa vỗ cô, vừa dụ dỗ cô tỉnh lại, "Heo con, anh ở đây! Anh không đi! Em đang nằm mơ! Mở mắt ra xem một chút! Anh ở đây!"
Cô mơ hồ cảm giác có người đang hôn cô, nhất định là Thần An! Trên cái thế giới này trừ Thần An, chưa có ai từng hôn cô!
Cô cảm thấy rất uất ức, khóc lớn gào lên, "Thần An. . . . . . đừng đi. . . . . . đừng bỏ lại em. . . . . . em sợ. . . . . ."
Ở trong mộng rõ ràng là rất kêu gào lớn tiếng, truyền ra lại giống như muỗi kêu, anh không biết trong mộng cô đang trải qua cái gì, sẽ làm cho cô kinh hoàng như thế, liền vỗ nhè nhẹ cô, lớn tiếng gọi cô, "Heo con, tỉnh lại! Em đang nằm mơ! Mau tỉnh lại! Nhìn anh! Thần An ở đây! Đang ở bên cạnh em!"
Cô rốt cuộc bị anh từ cảnh trong mộng giải cứu ra, khẽ mở mắt ra, chỉ cảm thấy ánh đèn chói mắt, trong quá trình hoảng sợ vùi đầu vào trong ngực anh lần nữa, nức nở nghẹn ngào, "Đừng mở đèn! Đừng!"
Anh vội vàng đưa tay tắt đèn, nhưng, một khi rơi vào trong bóng tối, sợ hãi trong giấc mộng lại một lần nữa ập đến, cô không biết nên làm sao nữa, ở trong lòng anh khẽ phát run, đồng thời ôm lấy anh thật chặt, giống như ở trong mộng khóc lớn lên.
Giấc mơ như vậy, cô đã gặp năm năm, mỗi lần tỉnh mộng, đều là một mình đối mặt đêm lạnh như băng khóc thút thít.
Tối nay, có anh.
Mỗi một lần, đang trong giấc mơ này,
Cô đều đau đến không muốn sống, giống như đang thống khổ trôi nổi trong biển cả, vĩnh viễn không thấy được bờ, mà lần này, cô lại có thể bám vào anh, giống như bám vào bè gỗ cứu sống, cho nên, cô ôm chặt anh khóc thút thít.
Thật ra, cô thật sự sợ hãi. Cho dù là người cường đại bao nhiêu, đều có một nhược điểm trí mạng, huống chi là cô? Mà nhược điểm trí mạng của cô chính là giấc mộng này, sau khi tỉnh mộng, là thời điểm cô bàng hoàng yếu ớt nhất, nếu như cô vẫn một mình, có lẽ cô có thể sau khi khóc to sẽ kiên định lần nữa, vậy mà, lòng người luôn là khát vọng ấm áp khát vọng dựa vào, sau khi trải qua vô số lần mộng tỉnh tự mình chữa thương, lần này rốt cuộc có anh, năng lực chịu đựng của cô cũng rốt cuộc vào lúc này đạt tới cực hạn, cô khóc như đứa bé, như đứa bé tùy hứng, bám lên cổ anh, gần như nức nở nghẹn ngào tố cáo, "Thần An. . . . . . Anh mắng em. . . . . . Anh đuổi em đi. . . . . . Anh bảo em cút. . . . . . Thần An. . . . . ."
Anh làm sao sẽ đuổi cô đi? Làm sao lại bảo cô cút? Anh biết cô còn đắm chìm trong mộng, dịu dàng hôn cô, dịu dàng dùng ngón tay vuốt tóc cô, "Ngốc, anh không phải đang ở đây sao? Anh chưa từng nỡ mắng em nửa câu? Em là đang nằm mơ !"
Cô lại không chịu buông tha, nước mắt lau lên cổ anh, "Anh có! Anh đuổi rồi! Anh thật hung dữ! Bảo em cút! Nói em không xứng với anh!"
"Anh sẽ không. . . . . ."
Anh muốn cho cô lời cam kết dịu dàng, lại bị cô gấp gáp cắt đứt, trong bóng tối, cô vẫn ở trong không khí cảnh mơ không ra được, "Anh sẽ! Không! Là anh có thể! Thần An, anh đuổi em đi đi! Em thật sự không xứng với anh! Thật xin lỗi, Thần An. . . . . . Thật xin lỗi con. . . . . . là mẹ không tốt. . . . . ."
Một câu nói sau cùng này, khiến Tả Thần An trong lòng chấn động mạnh, đứa bé? Cái gì đứa bé?
"Bảo bối, em đang nói gì? Cái gì đứa bé?" Anh tận lực để cho giọng nói của mình dịu dàng, không cần hù dọa cô.
Cô ô ô khóc, bên tai còn đang suy nghĩ tiếng kêu gào của đứa bé, từng tiếng "Mẹ", từng tiếng "Con muốn mẹ", làm cho tinh thần cô lâm vào trạng thái sụp đổ, bí mật cất giấu trong lòng bật thốt lên, "Đứa bé. . . . . . Thần An. . . . . . Con của chúng ta. . . . . . Nó đã chết. . . . . . Sinh ra đã chết rồi. . . . . ."
Ước chừng mấy giây, anh một câu cũng nói không nên lời, mất sức lực rất lớn mới đưa những lời này tiêu hóa hết, thì ra là bọn họ từng có một đứa bé! Thì ra thời điểm cô rời khỏi nhà họ Tả là mang thai mà đi! Thì ra nổi đau mà cô trải qua so với tưởng tượng của anh càng sâu hơn!
Ôm cô đang khóc không thành tiếng trong lòng, tim của anh, cũng giống như thủy tinh, nứt ra từng khe, đau không thể nào diễn ta được. . . . . .
Nhưng, lúc này không phải là thời điểm đau, việc anh cần làm, là trấn an cô, làm cho cô không kích động như vậy, không đau đớn như vậy. . . . . .
Vì vậy, cưỡng chế nỗi đau trong nội tâm của mình ép xuống, ôm cô càng chặt hơn, như dỗ đứa bé nhẹ nhàng che chở cô, "Bảo bối, đừng khóc, anh biết rõ em rất khổ sở, nhưng nghĩ đến con, nó nhất định không hy vọng mẹ của nó khổ sở vì nó, hơn nữa, có lẽ, nó sẽ trở lại? Nếu như nó nhớ chúng ta, nhất định sẽ trở về, chúng ta còn có thể làm ba mẹ của nó! Chúng ta có thể sinh nữa. . . . . ."
Nghe lời của anh, cô càng sụp đổ, từ trong ngực anh tránh thoát, dùng sức đẩy anh ra, vừa khóc vừa gào to, "Sẽ không! Sẽ không trở về rồi! Chúng ta cũng không thể sinh đứa bé nữa! Em không thể! Em không thể sinh đứa bé nữa rồi! Anh biết không? Không thể. . . . . ."
Đây là lần đầu tiên cô thổ lộ nỗi đau lớn nhất trong lòng. . . . . .
Ở trên thế giới này, chỉ có mấy bác sĩ năm đó, còn có chính cô biết chuyện này. Bí mật này, giống như một tảng đá lớn, đè ép trong lòng cô năm năm, ép cô không thở nổi, ép cô không dám đối mặt với tình yêu của anh, tối nay, dưới trạng thái sụp đổ này rốt cuộc nói ra, vừa nói xong, cô liền thanh tỉnh, tiếng khóc cũng ngưng, chỉ có nước mắt im lặng chảy. . . . . .
|
Anh ngốc rồi. . . . . .
Cô cũng ngốc rồi. . . . . .
Trong bóng tối, càng làm cho lòng người sợ hãi trầm mặc. . . . . .
Trong sự trầm mặc cô càng ngày càng tự ti, càng ngày càng muốn lùi bước, cuối cùng chảy nước mắt nói, "Thật xin lỗi, em nên sớm nói cho anh biết chuyện này, lại kéo tới kéo lui trì hoãn đến kết hôn, nhưng cũng không sao, chúng ta có thể ly hôn . . . . . ."
Lời của cô còn chưa nói hết, liền nghe tiếng rống của anh, "Em đang nói gì?! Chuyện quan trọng như vậy em gạt anh không nói, nói xong liền muốn một cước đá cho văng anh ra?! Em xem anh là cái gì?!"
Cô chỉ rơi lệ, cô dĩ nhiên biết anh sẽ không từ bỏ cô, chính là bởi vì biết, cho nên mới càng thêm cắn chặt hàm răng không nói, nếu như cô và anh cuối cùng tách ra, như vậy cô vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra điều bí mật này, sẽ mang theo điều bí mật này yên lặng mà rời khỏi, nhưng, làm sao cũng không nghĩ đến, sẽ kết hôn như vậy, nếu đã kết hôn, không nói cho anh biết đối với anh sẽ không công bằng, anh thích đứa bé như vậy. . . . . .
Cô cũng biết anh tất nhiên sẽ nổi giận, tính tình của anh luôn không tốt, ở trước mặt cô tư thái đã buông đến thấp nhất, cô chuẩn bị, tiếp nhận cơn cuồng phong mãnh liệt hơn, bên tai vang vọng chính là lời anh nói trước khi ôm cô ngủ, "Anh muốn làm ba rồi. . . . . ."
Nhưng, anh cũng không thể làm ba được nữa rồi . . . . . Nghĩ tới đây, lòng cô đau như cắt, càng thêm khóc đến không thở nổi.
Trong bóng tối, có thể nhìn rõ hình dáng nhỏ gầy của cô, bóng đêm bao phủ xuống, càng lộ ra vẻ mỏng manh, bả vai thon gầy theo tiết tấu khóc nỉ non khẽ lay động, cả người như chiếc lá rơi chầm chậm trong đêm tối không ai giúp đỡ. . . . . .
Trong mắt của anh dần dần tràn lệ ra, đau đớn run rẩy, sau đó, chợt lôi cô vào trong ngực, bàn tay ở trên mông cô "Ba ba" hung hăng đánh xuống ba cái, nén nước mắt, vô cùng đau đớn giận dữ, "Em đứa ngốc này! Ba cái đánh này là trừng phạt em, trừng phạt em giấu giếm tình báo quan trọng không nói! Trừng phạt em trong vòng một ngày nói nhiều lần ly hôn! Nếu như tái phạm, nhất định sẽ không tha thứ!"
Ba cái đánh này thật đúng là dùng lực rất mạnh, đánh cho cái mông cô tê tê, thế nhưng thật không quan trọng, nếu như đánh một trận có thể thay đổi cái kết quả này, đánh cho cô trầy da sứt thịt cũng có thể!
Cô nằm ở trong ngực anh, nước mắt như nước vỡ đê, làm sao cũng thu lại không được.
Trong lòng anh thầm than, không thể có đứa bé nữa. . . . . . Điều này bảo anh làm sao không đau? Nhưng, điều anh đau lòng hơn là cô. Vốn tưởng rằng, năm năm chia lìa, cô chỉ là sống khó khăn, nhưng chưa từng nghĩ đến, đây mới là đau đớn nhất, đây mới là nguyên nhân cô vẫn trốn tránh anh. . . . . .
Anh hối hận vô cùng, tại sao nói lời nói ngu xuẩn muốn làm ba trước mặt cô, đó không phải là hung hăng ghim một đao trong lòng cô sao?
Nổi đau mà cô chịu đựng, anh không thể thay thế, vào lúc cô thống khổ nhất, anh không có ở đây bên người cô, nói cho cùng, người chân chính đáng đánh chính là anh mới đúng. . . . . .
Chỉ là đánh cũng đánh rồi, đau cũng đau rồi, việc vẫn cần làm, là thương yêu bảo bối của anh. . . . . .
"Thật ra . . . . . như vậy cũng không có gì không tốt. . . . . ." Anh vắt hết óc muốn tìm từ an ủi.
Cô nghe xong mặt hồ nghi, ngưỡng mặt lên, nhìn chăm chút ánh mắt sáng lóng lánh của của, thút thít hỏi, "Cái gì. . . . . . không có gì không tốt?"
"Ưmh. . . . . ." Anh chậm rãi nói, "Như vậy. . . . . . Không cần ngừa thai rồi. . . . . . Em biết anh không thích dùng. . . . . ."
Két? Cô ngẩn người, chợt càng thêm tức giận, anh tại sao có thể nói như vậy?! Không thể làm mẹ là nỗi thống khổ lớn nhất của cả đời một người phụ nữ, anh tại sao có thể nhẹ nhàng hời hợt như vậy, sau đó còn nghĩ đến kia việc kia?
"Tả Thần An! Anh khốn kiếp!" Cô một quyền đánh vào anh đầu vai, bi phẫn lẫn lộn, sau khi đánh xong, lập tức lại hiểu được, anh là đang khoan dung cô, là đang trêu chọc cô cười, nhưng, cô làm sao cười được? Cho nên lập tức lại khóc nữa, "Thần An, thật xin lỗi. . . . . . Làm thế nào? Anh muốn làm ba như vậy màs. . . . . ."
"Em ngốc quá! Người nên nói xin lỗi là anh, là anh không có chăm sóc tốt em, Heo nhỏ, chúng ta nói chuyện một chút?" Anh cảm thấy cần thiết phải làm rõ nút thắt của cô, gia đình không có đứa bé nhất định sẽ bị bóng ma, anh không hy vọng cuộc sống của anh và cô sau này ở trong bóng ma.
Đỡ cô ngồi yên trên giường, bật đèn sáng, cô đột nhiên bại lộ ở dưới ánh đèn, gần như có chút sợ hãi, bản năng co thân thể lại, anh thấy được, nhịn xuống kích động ôm cô, tận lực để cho mình xem ra bình tĩnh một chút, "Heo nhỏ, đầu tiên anh muốn hỏi em, năm năm trước thời điểm em yêu anh, anh là người mù, em từng ghét bỏ anh không?"
Cô lắc đầu một cái, yêu là yêu, chưa từng nghĩ tới những thứ này?
"Được, vậy nếu như anh lúc ấy rõ ràng yêu em nhưng lại không tiếp nhận tình yêu của em, một mực trốn tránh, em sẽ làm như thế nào?" Anh nhìn chằm chằm cô hỏi.
"Em . . . . ." Cô có chút chần chờ.
"Nói lời trong lòng, Heo nhỏ, chúng ta bây giờ đã kết hôn rồi, đó chính là một chỉnh thể cùng chung hoạn nạn, nếu như không thẳng thắn với nhau, vấn đề gì cũng không giải quyết được, cho nên, chúng ta tối nay đều phải nói ra lời nói trong lòng mình! Nói cho anh biết, em sẽ làm như thế nào?"
"Em. . . . . . em nhất định sẽ không từ bỏ em. . . . . ." Cô cúi đầu, có chút không cách nào nói ra khỏi miệng. Mà trên thực tế, thật là như thế, năm đó, là cô cưỡng bách anh lập lời thề trước giáo đường, là cô lúc đó làm cô dâu cường hôn chú rễ bất đắc dĩ, thậm chí, là cô leo lên giường của anh. . . . . .
Khi đó cô, trẻ tuổi mà dũng cảm, hiện tại. . . . . .
Đầu của cô càng cuối xuống thấp. . . . . .
Anh cười khẽ, ngón tay trìu mến lấy sợi tóc dính trên mặt cô ra, "Tại sao vậy chứ? Tại sao không từ bỏ anh?"
"Bởi vì. . . . . . Bởi vì em thích anh. . . . . . ở cùng với anh cảm thấy vui vẻ. . . . . . cảm thấy. . . . . . hạnh phúc. . . . . ." Cô ấp a ấp úng nói xong, vẻ mặt quýnh lên, lập tức bổ sung, "Nhưng đó là từ trước, hiện tại. . . . . ."
Anh
Ngón tay trượt đến môi cô, nhẹ nhàng chận lời cô muốn nói trở về, "Anh biết đó là ngày trước. . . . . Đồ ngốc, anh ngày trước giống như em bây giờ, nội tâm hắc ám, tự ti mặc cảm, không muốn trở thành gánh nặng trong cuộc sống hạnh phúc của em, tâm tình của em anh cảm thấy được, nhưng, như vậy anh đây, cũng không ảnh hưởng em yêu anh không phải sao? Em bây giờ cũng giống anh, cho dù em là hình dáng gì, dùng lời em nói, anh thích em, yêu em, ở chung với em cảm thấy vui vẻ, ở cùng em mới có thể hạnh phúc, mà em một mực trốn tránh, chính là đang tước đoạt hạnh phúc của anh, cho nên, Heo nhỏ, dùng trái tim em yêu anh đó, tới thể nghiệm tâm tình của anh giờ khắc này, nếu như em thật sự yêu anh, thì đừng cướp đi hạnh phúc của anh, đừng nghĩ rời khỏi anh nữa chính là thành toàn cho anh, đó là chuyện ngu xuẩn nhất trên thế giới, đó chỉ sẽ làm cho anh lâm vào bất hạnh mãi mãi, hiểu không?"
Nhìn âm thanh nức nở của cô càng ngày càng nhỏ, anh biết cô đang nghe mình nói chuyện, tiếp tục nói, "Đây là thứ nhất, thứ hai, chúng ta trở lại nói chuyện một chút đứa bé. Không sai, anh thừa nhận, anh thích đứa bé, chúng ta hôm nay là thẳng thắn chân thành tâm sự lời trong lòng, cho nên anh không muốn lừa dối dụ dỗ em, nhưng là, không có đứa bé, anh vẫn có thể cùng em thật vui vẻ dắt tay đi qua mỗi một ngày, mà nếu như không có em, cuộc sống của anh sẽ không có ý nghĩa. Cho nên, đời người không có đứa bé, chỉ là nhiều hơn một cái tiếc nuối, không có gì lớn, mà không có em, đó không phải là còn sống, là cái xác không hồn. Heo nhỏ, cho dù xảy ra ra chuyện gì anh đều sẽ không buông tay em, em có cảm giác không?"
Làm sao không có cảm giác? Nếu như không có cảm giác, cô lúc trước cũng sẽ không khổ sở đấu tranh như vậy. . . . . .
Cô gật đầu một cái, rất nhẹ rất nhẹ. . . . . .
Chỉ là, đã đầy đủ rồi, cho tới bây giờ, anh mới ôm cô vào lòng, dùng giọng nói dịu dàng nhất nói cho cô biết, "Anh biết rõ, có lẽ em sẽ bởi vì không thể sinh con cho anh mà cảm thấy áy náy, đó là hoàn toàn không cần thiết, em ở bên cạnh anh chính là món quá lớn nhất trời cao cho anh, em là đứa bé và bảo bối anh muốn nhất sủng ái nhất, mà anh, cũng không phải là bảo bối của em sao? Có lẽ, tình yêu của chúng ta như vậy ngược lại càng đầy đủ hơn, chẳng những là người yêu người thân của nhau, còn là con của đối phương, bảo bối trân quý nhất. Cho nên, với tình yêu sâu đậm của chúng ta, em nhất định hiểu, em vui vẻ, anh mới vui vẻ, em thống khổ, anh cũng thống khổ, nếu như em yêu anh, vậy thì ở bên cạnh anh thật vui vẻ, không chịu những nhân tố ảnh hưởng khác, đừng vì chuyện đã qua mà khổ sở, cho anh xem nụ cười mỗi ngày của em, là tình yêu tốt nhất mà em có thể cho anh, cũng là phương thức tốt nhất em hồi báo anh yêu em!"
Cô chỉ không nói, nằm ở ngực anh, nghe tim anh đập, khác với lúc trước nằm trong bóng tối tỉnh mộng, có anh ở bên người, thật chẳng phải hoảng sợ, chẳng phải mê mang. . . . . .
"Đang nghe sao?" Anh ngắt cằm của cô, cố ý bóp cô đau.
Cô gật đầu một cái, cằm cọ xát ở ngực anh.
"Nói chuyện!" Tiếp tục bóp.
"Đau. . . . . ." Cô nhẹ nhàng thân / ngâm một tiếng.
Anh cười, "Tốt, nghe lời nói, sẽ phải đáp ứng anh vài việc, thứ nhất, vĩnh viễn không cho phép lại nói những lời ly hôn hoặc là rời đi!"
Cô nghe, không nói ra tiếng.
Anh bóp nữa, "Nghe phải trả lời!"
"Ừ. . . . . ." Cô nhăn nhó đáp ứng, ly hôn? Rời đi? Cô có thể rời đi sao. . . . . . Đâu phải là đối thủ của Tả Tam Thiếu. . . . . .
Mặc dù chỉ trả lời một chữ, hơn nữa còn ở trong cổ họng đảo quanh, anh cũng coi như hài lòng, khẽ mỉm cười, "Thứ hai, không cho phép rơi nước mắt nữa! Em rơi lệ chính là tại tàn phá trái tim anh, cho nên, mỗi khi em chảy một giọt nước mắt sẽ phải bồi thường cho anh mười vạn đồng!"
Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, đây là điều ước ngang ngược gì vậy? Cô rơi lệ tàn phá chính là anh? Còn cần cô bồi thường tiền? Một giọt lệ mười vạn, nước mắt của cô cũng quá đáng giá đi?
|
"Thứ ba. . . . . ." Anh nâng mặt cô lên, vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cô, "Về sau bất luận xảy ra chuyện gì đều không cho giấu giếm, nhất định phải nói cho anh biết đầu tiên, trong lòng đối với anh có nghi vấn gì, cũng không được giấu ở trong lòng, phải hỏi rõ ràng, không để cho anh suy nghĩ lung tung, mặc dù anh hiểu rõ em, cũng rất thông minh, nhưng rốt cuộc cũng không phải con giun trong bụng em, nếu để cho anh phát hiện em lừa gạt anh, tiền phạt mười vạn nhân dân tệ!"
Cô nhìn chằm chằm anh, mười vạn. . . . . . Tiền của anh đều là lấy mười vạn làm đơn vị nhỏ nhất sao?
"Có nghe thấy không? Đừng có phát ngốc!" Lần này, anh bóp mặt của cô, cô nước mắt lã chã rơi xuống, trên mặt cũng hiện ra một dấu ấn đỏ.
Cô bất đắc dĩ gật đầu, bày tỏ mình đã nghe, "Còn gì nữa không. . . . . ."
"Còn có. . . . . ." Anh nghĩ nghĩ, cúi đầu tới nhỏ giọng nói, "Điều thứ tư, phải tin tưởng ông xã, ông xã là người thân nhất trên đời này. . . . . . Ừ. . . . . . Ông xã vĩnh viễn đúng, nếu như ông xã phạm lỗi, xin xem thêm điều thứ tư!"
Cái gì? Phản đối? Một vài câu đầu còn giống như người nói, mà vài câu sau lại để cho người ta muốn xù lông!
Nhưng, mà cô còn chưa có xù lông lên trước, anh đã vượt lên trước một bước hôn cô.
Cô không có một tia kháng cự nào, sau khi từ cơn ác mộng tỉnh lại cô đơn cùng cảm giác trống trải luôn bao lấy cô, ngực của anh lại ấm áp và an bình như thế. Cô cũng chỉ là một cô gái mà thôi, vẫn luôn bị bóng ma tâm lý gây áp lực, cũng từng mơ ước có thể ở một nơi nào đó yên tĩnh mà thống khoái khóc một trận, cho nên, cô lựa chọn về nhà, hi vọng ngôi nhà ấm áp có thể để cho cô mềm yếu một lần duy nhất, có thể để cho cô khóc hết nước mắt trong năm năm qua chưa từng rơi trong một lần nào chỉ một lần mà thôi, vậy mà, về đến nhà, cô mới phát hiện, ở trước mặt cha mẹ, cô càng phải kiên cường hơn nữa, cô cố gắng ép nước mắt của chính mình trở về trong lòng, cho là mình cứ như vậy cô đơn suốt đời, kiên cường suốt đời, nhưng tối nay từ trong cơn ác mộng này tỉnh lại cô đã tìm được bến bờ bình yên thật rồi. . . . . .
Không. . . . . . Phải nói, thật ra cô luôn cho rằng, ngực của anh là nơi ấm áp nhất, chỉ là, cô cũng không dám chiếm cứ làm của riêng nữa mà thôi. . . . . .
Cho nên, như thế nào còn có thể kháng cự?
Nụ hôn của anh, mang theo hơi thở của anh, dịu dàng mà triền miên, cùng trong trí nhớ hoa hòe bay múa đầy trời, không khí ngọt ngào, môi của anh cũng ngọt ngào, tựa như mùi thơm hoa lài kẹo bạc hà. . . . . .
Anh nói, cô là hạnh phúc của anh, khi mất đi, sinh mạng liền giống như mất đi sức sống; thật ra thì với cô, cảm giác không phải quá giống như vậy?
Nếu như vậy, cần gì phải kiên trì cùng cố chấp thêm nữa?
Cô ở trong lòng than nhẹ, vòng chắc cổ của anh, răng môi cùng. . . . . .
Mập mờ, rốt cuộc trở lại mùa hòe bay như tuyết năm ấy, Molly sương đọng, thì ra là, có một số thứ, thật chưa từng thay đổi. . . . . .
Sau nụ hôn nóng bỏng thật dài, anh buông cô ra, lôi kéo cô xuống giường, đẩy cô đến trước bàn đọc sách, ấn bả vai cô để cho cô ngồi xuống, sau đó từ trong ngăn kéo lấy một tờ giấy ra ngoài, đưa cho cô một cây viết, "Viết giấy cam đoan!"
"Cái . . . . . . Cái gì?" Cô không hiểu ý tứ của anh?
"Viết bốn điều em mới vừa rồi đáp ứng anh ra, giấy trắng mực đen rõ ràng!" Anh vẻ mặt nghiêm túc không cho thương lượng, tựa hồ là thật sự muốn cô viết.
Cô híp mắt, nghiêng người nhìn anh ở trước mặt.
Anh sờ sờ đầu của cô, "Nhanh lên một chút! Viết xong rồi đi ngủ!" Nói xong anh trở lại trên giường, nửa nằm xuống, nghiêng người dựa vào đầu giường nhìn cô, giống như đang giám thị.
"Thật muốn viết à?" Cô cau mày, còn tưởng là anh nói giỡn, cô Hạ Vãn Lộ đời này còn chưa có viết qua giấy cam đoan đâu, lúc còn ở trường học đọc sách nhân phẩm học vấn đều ưu tú, chuyện như viết giấy cam đoan như vậy cùng cô bắn đại bác cũng không tới. (chị muốn nói là chị là thanh niên nghiêm túc đấy mọi người)
"Đương nhiên là thật!" Anh đưa ánh mắt trong suốt nhìn sang, trong ánh mắt viết đều là kiên định.
Cô tối nay khóc lớn một trận, nói ra lo lắng đè nén ở trong lòng năm năm, còn được anh dịu dàng che chở, tâm tình đã dễ chịu hơn phân nửa, mặc dù cảm giác vẫn còn có vướng mắc ở trong lòng, nhưng đã không giống ngày trước đè nén khó chịu như vậy nữa, có lẽ, đây chính là nói "Một thống khổ hai người chia sẻ liền thay đổi thành nửa thống khổ" đi, cho nên, anh kiên quyết như vậy, cô cũng chỉ có thể phụng bồi anh, thật sự nghiêm túc chăm chỉ bắt đầu viết.
Anh đưa cổ dài đến xem, đọc từng tờ từng tờ, thấy cô không có viết trừng phạt như thế nào, làm sao cũng không tuân theo, nhất định ép cô viết "Mười vạn" lên.
Cô bất đắc dĩ, thêm vào từng tờ một, cuối cùng, dùng bút chống cằm hỏi, "Nhưng là toàn bộ tư sản (tài sản của chị ó) của em cũng không có đến mười vạn nhân dân tệ! Em làm việc cả đời cũng không thể có nhiều tiền như vậy được. . . . . ."
Anh liếc mắt lườm cô, "Ý của em là, bây giờ em muốn lật lọng phải không?"
". . . . . ." Cô có chút yếu ớt , "Em chỉ là sợ ngộ nhỡ mà thôi? Ngộ nhỡ. . . . . ."
Anh nhìn chằm chằm cô, chợt buông lỏng vẻ mặt, từ từ khạc ra mấy chữ, "Có thể. . . . . . Lấy em bồi thường. . . . . ."
". . . . . ." Cô cúi đầu, vội vàng ký tên, hay là..." Mười vạn" tốt lắm. . . . . .
Sau khi viết xong, giao cho anh xem qua, anh hài lòng cười một cái, liền xem giấy cam đoan như bảo bối trân quý nhất, sau đó hướng cô giang hai cánh tay, "Đến đây đi, ngủ nào!"
Nhưng là, sau một hồi náo loạn như vậy, cô làm sao cũng không ngủ lại được nữa, ở trong lòng anh lăn qua lộn lại, không ngừng thay đổi tư thế, thật sự không thể an tĩnh được.
Anh bất đắc dĩ, định rời giường, kéo ra rèm cửa sổ sát đất, làm cho cảnh đêm rực rỡ huy hoàng đều hiện lên trong đáy mắt, sau đó ôm cô ngồi ở phía trước cửa sổ, "chúng ta trò chuyện đi!"
Đêm đã khuya, mọi âm thanh đều như tăt hẳn, huống chi cửa sổ thủy tinh khổng lồ sát đất đều ngăn cách tiếng động lướn ồn ào ở bên ngoài, cô dựa vào ngực anh, tiếng tim đập của anh có thể nghe rõ ràng, "Đông, đông, đông, đông", mỗi một cái đều mạnh mẽ mà có lực. . . . . .
Tiếng đập này, đủ để cho tất cả hoang mang lo sợ của cô đều kết thúc, khiến cho ưu phiền trong lòng cũng an tĩnh lại.
Bọn họ nói rất nhiều, đã lâu không có tán gẫu như vậy rồi, hết sức thoải mái, cũng nói đến chuyện của năm năm trước, Hạ Vãn Lộ lần đầu tiên ở trước mặt người khác xé ra vết sẹo làm cho nó máu chảy đầm đìa, vẫn là tản ra không khí đau buồn, "Thời điểm sinh em bé có vấn đề, bác sĩ phòng khám bệnh kia không đủ chuyên môn, vẫn là đưa em đi bệnh viện lớn, hơn nữa con phải nộp trước một số tiền lớn, làm tiền chữa bệnh cho em, nhưng là, kết quả cuối cùng còn là. . . . . . Em vẫn không thể sinh được nữa rồi. . . . . ."
Tả Thần An sắc mặt bình tĩnh lắng nghe, tâm, đã sớm đau đến vặn vẹo, cắn răng hỏi, "Phòng khám này ở đâu? Tên gọi là gì?"
Hạ Vãn Lộ lắc đầu một cái, "Sau khi xuất viện về nhà em đã đi tìm, phòng khám đã đóng cửa, người lại càng không biết đi nơi nào, chỉ biết bác sĩ phòng khám họ Hồ, bệnh nhân cũng gọi cô là bác sĩ Hồ. Sau đó Tiểu Soái cũng giúp em đi tìm, nhưng là không tìm được tung tích, nghĩ là sau khi xảy ra chuyện chính cô sợ ở Bắc Kinh sẽ gặp phiền toái, chắc đã đi về tỉnh khác, em cũng vậy liền thôi, không hề đi tìm nữa, khi đó nghĩ, coi như tìm được thì thế nào đây? Đứa bé sẽ không sống lại, em cũng không cách nào có thể sinh con được nữa. . . . . ."
Nói đến chuyện cũ, tất nhiên đau thấu tâm can, hơn nữa nhớ tới đứa bé bị bỏ lỡ, là đứa con duy nhất trong cuộc đời của cô, cô thật vất vả không khóc nữa thì nước mắt lại bắt đầu tuôn, bị Tả Thần An nhìn thấy, lập tức uy hiếp, "Khóc đi khóc đi! Em thử tính thử mình khóc bao nhiêu giọt nước mắt, muốn lấy thân ra bồi thường bấy nhiêu lần!"
Nước mắt thực sự dừng lại, chỉ là bi thương trong lòng vẫn là còn đau âm ỉ, nhưng mà, đã đáp ứng anh, phải vui vẻ, cô sẽ cố gắng làm đến cùng, anh nói, cô cao hứng, anh mới cao hứng, cho nên, về sau nhất định cho dù khó hơn nữa cô cũng có thể vượt qua. . . . . .
Cố gắng mỉm cười, nước mắt rốt cuộc là bị cô ép trở về, cô ôm hông của anh thật chặt, nhẹ nhàng khép lại mí mắt, "Thần An, em không khóc, thật. . . . . ."
Thông minh như anh, như thế nào không nhìn ra cố gắng của cô chỉ là ngụy trang? Nhưng là, anh cũng biết, nỗi đau sâu tận xương tủy này như thế nào trong một buổi tối chỉ đôi ba lời liền hoàn toàn tiêu trừ hết? Cũng may cô không hề giống như trước nữa chỉ một lòng biến thành đà điểu, chính là một bắt đầu tốt nhất rồi, có những vết thương, cần phải có thời gian đi trị liệu, cũng cần hai người giúp đỡ lẫn nhau cùng đi qua, anh sẽ cùng với cô, cùng nhau từ từ chữa trị vết thương này, từ từ đi về phía hạnh phúc. . . . . .
"Ngoan! Này cũng không sai biệt lắm. . . . . ." Như dụ dỗ đứa bé dỗ cô, ôm cô từ từ dao động, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô.
Cảm giác như thế, giống như khi còn bé ở trong lòng mẹ ngủ vậy, thật ấm áp, rất ấm áp. . . . . .
Cô bị anh lắc lư đến chóng mặt, ngáp một cái, bây giờ thật sự rất mệt mỏi, muốn ngủ rồi. . . . . .
Lần này, sẽ không còn ác mộng nữa chứ? Anh nói, về sau đều sẽ không còn, cô tin tưởng. . . . . . Hôn nhân bảo đảm điều thứ tư: phải tin tưởng ông xã, ông xã vĩnh viễn đúng, nếu như ông xã phạm lỗi, xin xem thêm điều thứ tư!
Nhìn cô rốt cuộc chìm vào giấc ngủ, vẻ mặt của anh mới trở nên trầm trọng. . . . . .
Tối nay tất cả đối với anh mà nói giống như một chốc thì ở thiên đường, một chốc thì rơi xuống địa ngục, anh thậm chí còn không kịp tiêu hóa thật tốt những điều này. . . . . .
Anh từng có một đứa con, từng có một thiên sứ cùng anh chảy chung dòng máu, tuy nhiên nó vẫn còn chưa kịp được nhìn thấy mặt thì đã rời đi nhân thế này. . . . . .
Cô không thể sinh con nữa, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không có con của mình, cái này ngược lại chỉ là thứ yếu, quan trọng là, vì thế cô đau khổ suốt năm năm. . . . . .
Này tất cả tất cả, cũng làm cho lòng anh như đao cắt, chỉ là, ở trước mặt cô, nhất định phải đóng vai nhân vật ung dung, nếu không, như thế nào giúp cô mở ra khúc mắt? Giúp cô giải trừ lo lắng trong lòng?
Cho nên, đau lòng cùng nặng nề, cứ như vậy núp ở trong đêm tối đi, trước mặt cô Tả Thần An phải là người mang lại ánh mặt trời cho cô. . . . . .
Cùng lúc đó, anh nghĩ nhà của anh, bối cảnh gia tộc hào môn vọng tộc (gia đình giàu sang quyền thế) bất phàm. Gia đình bọn họ phòng ốc ngược lại càng ở càng lớn, càng ở càng hào hoa, tuy nhiên nó cũng càng ngày càng lạnh như băng. . . . . . Tại sao phòng ốc lớn như vậy, lại không tha cho một cô gái nhỏ bé như cô? Hại cô trải qua nhiều năm thống khổ như vậy. . . . . .
|