Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh
|
|
Chương 55: Tiểu Huệ quyết tâm "Hôm nay không cần đi làm, trở về nghỉ ngơi đi." Âu Dương Thần vừa ra liền nói những lời này với Tuyết Nhi.
"A? Nhưng anh…." anh cũng một buổi tối ngủ không ngon mà.
"Anh không sao, công ty còn có việc, anh phải đi trước, giữa trưa muốn ăn cái gì, anh mang về."
"A. Không cần, buồn ngủ quá..., em…em chỉ muốn đi ngủ." Tuyết Nhi chu miệng nói.
"Ừ, em thích ngủ nhất, con heo nhỏ lười." Âu Dương Thần cưng chiều vuốt cái của mũi Tuyết Nhi, Tuyết Nhi có chút khẩn trương nhìn bốn phía, hoàn hảo không cóai, nếu không thì cô lại bị chụp mũ tội danh quyến rũ tổng giám đốc thôi.
"Chuyện bản thiết kế bị tiết lộ, em cũng đừng nghĩ nhiều, hôm nay trở về ngủ một giấc thì tốt rồi, nhìn mắt của em giống như gấu mèo rồi." Âu Dương Thần lại một lần nữa khuyên Tuyết Nhi,
"Mới không có, anh đi nhanh lên, em về nói với Phó Tổng Giám đốc một tiếng." Tuyết Nhi từ chối Âu Dương Thần, nhìn anh rời đi, mới xoay người đi về phía phòng họp.
Tuyết Nhi vừa đến cửa phòng họp, vừa vặn người của Vương tiên sinh đã ký xong hợp đồng. Vương tiên sinh thấy Tuyết Nhi, lập tức tiến lên chào hỏi với Tuyết Nhi. "Lăng tiểu thư, cô thật sự rất tuyệt. "
"Vương tiên sinh quá khen."
"Hi vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác với Lăng tiểu thư, Lăng tiểu thư thật sự có thể mang ngạc nhiên cho chúng tôi, tin tưởng lần này Ngải Phỉ lại có thành công không tưởng được." Vương tiên sinh kích động nói xong.
"Đương nhiên, tôi cũng hi vọng có thể cùng Ngải Phỉ hợp tác." Tuyết Nhi vẫn lễ phép như cũ đáp, thật ra trong lòng một mực nghĩ, còn không đi, cô thật sự rất buồn ngủ.
"Chúng tôi không quấy rầy nữa, hi vọng có cơ hội mời Lăng tiểu thư dùng trà."
"Nhất định nhất định." "Phó Tổng Giám đốc, hôm nay tôi muốn xin phép trở về nghỉ ngơi." Tuyết Nhi nói với Huyên Huyên.
"Đương nhiên là có thể, tối hôm qua Tuyết Nhi nhất định đã thức cả đêm, nhanh đi về nghỉ ngơi, hôm nay thật sự là vất vả rồi." Huyên Huyên thay đổi nghiêm túc thường ngày, hôm nay cười đặc biệt thân thiết, Tuyết Nhi có cảm giác sởn gai ốc, thật ra không phải bởi vì hôm nay Tuyết Nhi cho Thần Phàm thể diện, màHuyên Huyên phấn chấn.
"Cám ơn Phó Tổng giám đốc, tôi đi về trước." Tuyết Nhi nói xong, trở về lấy đồ đạc.
"Oa, Tuyết Nhi bảo bối, cậu thật quá tuyệt vời, yêu cậu chết mất." San San vừa tới thì cho hai cái thơm lên máTuyết Nhi. Sau đó gắt gao ôm Tuyết Nhi.
Trong lòng Tuyết Nhi cảm động, San San…"Được rồi, cậu mau buông ra mình không thở nổi." Tuyết Nhi oán giận nói.
"Hu hu, Tuyết Nhi, sao cậu lại như vậy, mình xem cậu cũng không yêu mình." San San buông Tuyết Nhi ra, vùi mặt ở một bên.
"Làm sao có thể, mình yêu San San nhất, là hoàng đế bệ hạ của mình, mình thức cả một đêm bây giờ chỉ muốn đi ngủ, người có thể ân chuẩn cho nô tỳ đi về nghỉ ngơi trước được không." Vẻ mặt Tuyết Nhi mệt mỏi.
"A... A..., vậy à..., Tuyết Nhi bảo bối cậu nhanh đi về nghỉ ngơi, mọi chuyện đều đã qua." San San thúc giục nói, Tuyết Nhi nhìn San San, không khỏi có chút buồn cười, ài, đây là San San a.
Mà ở phía xa có một đôi mắt oán hận gắt gao nhìn chằm chằm hai người bọn họ, hiển nhiên muốn nhìn xuyên thủng bọn họ, ở trong lòng tiểu Huệ oán hận nghĩ đến Lăng Phỉ Tuyết, coi như số cô gặp may, nhưng trò hay vẫn còn ở phía sau, cô cho rằng mọi chuyện kết thúc rồi sao? Chờ coi.
"Tổng giám đốc."Huyên Huyên cung kính đứng ở trước bàn làm việc. Từ sau khi vào Thần Phàm, Huyên Huyên chưa từng đến gian phòng làm việc này, trang trí ở trong văn phòng làm việc cùng ba năm trước vẫn giống như vậy, Huyên Huyên không hiểu lần này tổng giám đốc tìm mình có chuyện gì, nghĩ đến buổi sáng tổng giám đốc đột nhiên xuất hiện ở Thần Phàm, làm cho Huyên Huyên kinh ngạc một phen, đến bây giờ Huyên Huyên không nghĩ ra vì sao tổng giám đốc đột nhiên quan tâm Thần Phàm như thế. Xem ra tổng giám đốc cực kỳ coi trọng người bạn này của tổng giám đốc, đây là giải thích duy nhất mà Huyên Huyên nghĩ đến, mà đối với nghi ngờ quyết sách buổi sáng nay của tổng giám đốc, hiện tại Huyên Huyên lại càng trở nên bội phục ý kiến thực tế của Âu Dương Thần. Tổng giám đốc nhà bọn họ mạnh mẽ như vậy.
"Ừ, ngồi đi."Âu Dương Thần nhàn nhạt ngẩng đầu nói.
Vâng ạ. Huyên Huyên có chút câu nệ ngồi trên ghế sofa, tuy tổng giám đốc không nói, cũng không có ánh mắt gì, nhưng chỉ cùng anh chung sống dưới một mái hiên, không hiểu sao có cảm giác áp lực.
"Nói một chút tình hình mấy ngày nay sau về chuyện bản thiết kế bị tiết lộ." Âu Dương Thần đi thẳng vào vấn chính đề, anh biết lần này không phải chỉ đơn giản để lộ bí mật, hiển nhiên có người muốn đối phó với Thần Phàm, cho rằng anh là mèo bệnh sao? Hừ.
"Vâng tổng giám đốc, tình huống là như vậy…. " Huyên Huyên tự mình rủ rỉ nói, cô biết tổng giám đốc là muốn phát uy, thậm chí có người dám động đến trên người Thần Phàm, suýt nữa hại Thần Phàm thất tín, lấy sự hiểu biết của Huyên Huyên vể tổng giám đốc sẽ tuyệt đối không từ bỏ ý định.
"Nói tường tận từng biểu hiện của mỗi một người nhân viên ở đây." Vẻ mặt Âu Dương Thần không có chút thay đổi, vẫn gương mặt lạnh kia, chính bởi vì như vậy, Huyên Huyên có cảm giác mình giống như ở trong hầm băng, rét lạnh, nghe Âu Dương Thần nói đến nhân viên Huyên Huyên biết tổng giám đốc muốn tra nội tình, Huyên Huyên lại hiện lên khuôn mặt Tuyết Nhi kia, chính là Tuyết Nhi sao? Nhưng quả thật lần này cô ấy đã cứu công ty. Nhưng đoán cũng chỉ là đoán thôi, Huyên Huyên cố gắng nhớ lại chuyện mình biết để nói toàn bộ ra, lúc Huyên Huyên nói đến Tiểu Huệ tặng tranh, tròng mắt lạnh của Âu Dương Thần chợt lóe lên, thì ra là cô ta… "Cái gì? Đã vậy còn thoải mái để cho cô ta đi, kẻ đê tiện kia thật sự trong một buổi tối vẽ ra bản thiết kế, lại còn làm cho Ngải Phỉ cực kỳ hài lòng, hừ. Không thể gặp may mắn như thế, nhất định kẻ để tiện kia lừa đảo. Tôi sẽ thêm cho cô ta chút lửa….được, cô giúp tôi xem bên kia, yên tâm, tôi có không ít chỗ tốt cho cô."
"Vâng, cám ơn Lâm tiểu thư, bất cứ lúc nào tôi tin tức sẽ nói cho cô." Tiểu Huệ cúp điện thoại, trong mắt một mảnh ác động, Lăng Phỉ tuyết, đừng tưởng rằng cô gặp may mắn lần nữa, trò hay vẫn còn ở phía sau, tôi xem cô làm sao đáp lại, hừ, rất nhanh tôi sẽ cho cô phải cút ra khỏi Thần Phàm, người phụ nữ xấu xí như cô làm sao có thể đứng ở bên cạnh tổng giám đốc Âu Dương, sớm muộn gì có một ngày tôi sẽ đứng ở bên cạnh Âu Dương Thần, trở thành người phụ nữ của anh ấy, hôm nay nhìn thấy người thật Âu Dương Thần, Tiểu Huệ hoàn toàn bị sức quyến rũ của Âu Dương Thần làm cho thuyết phục người đàn ông như vậy khó trách rất có sức hấp dẫn, Tiểu Huệ lần đầu tiên nhìn thấy, người đàn ông có sức quyến rũ như thế, một khắc kia, Tiểu Huệ cảm thấy trái tim mình đã lạc nhịp, cho đến bây giờ cô ta muốn gả vào trong nhà giàu có, Âu Dương Thần tuyệt đối là người lựa chọn tốt nhất, có lẽ cảm thấy Âu Dương Thần cách mình rất xa, nhưng lần này gặp mặt, ngay cả Lăng Phỉ Tuyết người phụ nữ xấu xí kia có thể ở bên cạnh tổng giám đốc, thì mình càng có tư cách hơn, hơn nữa tuyệt đối không phải chỉ làm trợ lý tổng giám đốc, tiểu Huệ cô nhất định sẽ trở thành người phụ nữ của tổng giám đốc.
|
Chương 56: Chân tướng Phòng làm việc của phó tổng giám đốc.
Huyên Huyên nhìn bức ảnh trong tay, không biết có nên đi tin tưởng hay không, trên bức ảnh là một người đàn ông đưa một đống văn kiện cho Lăng Phỉ Tuyết, nhìn qua dường như cực kì quen biết, nhưng người đàn ông trong bức ảnh là người lần trước đưa bản thiết kế của Tuyết Nhi cho công ty quảng cáo, lúc Huyên Huyên nhận được những bức ảnh này trong nháy mắt kinh ngạc, cô không biết là ai đưa mấy thứ này đến, rõ ràng âm mưu còn người biết chuyện thật tâm tố cáo, nhưng sự nghi ngờ về Lăng Phỉ Tuyết còn tồn tại, trong một buổi tối có thể vẽ ra nhiều bản thiết kế như vậy, hiển nhiên Huyên Huyên vẫn cảm thấy khó có thể tin, nhưng Lăng Phỉ Tuyết không cần thiết lấy chuyện này đi đổ oan cho mình, dù sao công tác trong Thần Phàm đứng số một số hai, trừ khi ….chẳng lẽ Lăng Phỉ Tuyết đã chuẩn bị đồ xong trước thời gian, lại cố ý tiết lộ bản vẽ, chuyện vẽ trong một buổi tối là chuyện vô cùng kì lạ, này... Cũng quá… Huyên Huyên không dám nghĩ tiếp, nhìn qua cô gái kia thành thật mà có tâm tư như vậy, Huyên Huyên cảm thấy rất đáng sợ, nhưng ngộ nhỡ toàn bộ đều có người thiết kế, tài hoa của Tuyết Nhi là không thể nghi ngờ, hơn nữa tổng giám đốc cũng tham gia chuyện này, phải điều tra một chút.
"Tổng giám đốc, chuyện là như vậy, tôi đã điều tra tài khoản ngân hàng cá nhân của Lăng Phỉ Tuyết vào mấy ngày trước có khoản tiền hơn 100 vạn chuyển vào. Xem ra…." Huyên Huyên báo cáovới Âu Dương Thần, cô không hiểu vì sao lần này Âu Dương Thần quan tâm chuyện này như thế, còn tự mình xử lí.
"A..., ngay cả cô cũng cho là Lăng Phỉ Tuyết." Giọng Âu Dương Thần nhạt nhẽo, nhưng cũng để cho trong lòng Huyên Huyên lỡ một nhịp đập. Âu Dương Thần âm thầm nghĩ, Tuyết Nhi làm sao có thể vì một trăm vạn kia, mình đã đưa thẻ vàng cho Tuyết Nhi, mà một lần Tuyết Nhi cũng chưa sử dụng qua, trái lại anh hi vọng Tuyết Nhi yêu tiền, bởi vì anh có nhiều nhất là tiền bạc, nhưng Tuyết Nhi muốn độc lập, anh cũng thấy sự kiên cường của Tuyết Nhi.
"Tổng giám đốc, anh là nói không phải Lăng Phỉ tuyết sao? Tất nhiên…." Huyên Huyên có chút kinh ngạc, chẳng lẽ tổng giám đốc đã tra được rồi.
"Chuyện này cô không cần phải xen vào, cho Lăng Phỉ Tuyết nghỉ hai ngày. Hai ngày sau gọi điện cho cô ấy đi làm, chuyện này tự tôi xử lý." Âu Dương Thần nhớ đến tiểu gia hỏa trong nhà kia bây giờ còn ngủ, giữa trưa mang cơm đến cho cô, cũng chỉ nhanh chóng ăn xong lại đi ngủ, nghĩ đến tối hôm qua thức cả đêm, mà Âu Dương Thần đau lòng, anh cũng không muốn bảo bối của anh còn phải phiền muộn việc này, anh phải đem toàn bộ chuyện này xử lý xong, khi dễ Tuyết Nhi người của Âu Dương Thần anh thì một người cũng sẽ không bỏ qua.
Vâng ạ Huyên Huyên cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, đối với Tuyết Nhi, cô luôn luôn mâu thuẫn, tài hoa kia làm cô bội phục, chẳng qua nếu không trung thành với Thần Phàm, thì tài hoa nữa cũng vô dụng, chuyện này giao cho tổng giám đốc xử lý, mình cũng ít đi một chuyện phiền não.
Công ty Thần Phàm.
"Nghe nói không, thì ra người tiết lộ bản thiết kế lần này là Tiểu Huệ, cấp trên ra mệnh lệnh, bây giờ đã bị trục xuất khỏi công ty rồi. Hơn nữa nghe nói Tổng giám đốc nghiêm khắc tuyên bố không cho phép bất kỳ công ty nào nhận cô ta".
"Thì ra cô ta mới đúng nội gián, tôi đã nói rồi? Ngày đó cô ta làm sao đột nhiên lại tặng quà, thì ra sớm đã có âm mưu." Ngày đó Tiểu Huệ đột nhiên tặng quà rất nhiều người ôm bất mãn trong lòng, dù sao cũng là một cơ hội biểu hiện, nếu thành công thì sẽ lập công lớn cho công ty. Cho nên kết cục của Tiểu Huệ làm cho rất nhiều người chỉ hơi thương tiếc, cũng không có bao nhiêu thương tâm. Đây là trách nhiệm, ít đi đối thủ cạnh tranh, cũng tốt.
"Đáng tiếc, người của công ty Ngải Phỉ một chút cũng không nhìn bản vẽ đó. Cái này gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo." Một người phụ nữ sung sướng khi người gặp họa nói.
"Ôi chao, ai, ôi, mấy người khoan hãy nói, Lăng Phỉ Tuyết thật đúng là có bản lãnh, để cho Vương tiên sinh của công ty Ngải Phỉ khen không dứt miệng thật đúng là hiếm có, xem ra cô ấy thật đúng là thiên tài."
"Nhưng, xem ra tổng giám đốc rất giỏi, nhanh như vậy đã tra ra chân tướng, mấy người biết không công ty đăng bản thiết kế của Tuyết Nhi, nghe nói buổi sáng hôm nay đã đóng cửa, trong vòng một ngày, trước kia nghe nói tổng giám đốc nhanh chóng khác thường, hôm nay được tận mắt nhìn thấy. Công ty kia cũng không phải là nhỏ, ở trong nước cũng có danh tiếng, mặc dù so ra kém Thần Phàm chúng ta." Một nữ nhân viên tự hào nói.
"Thật sao? Oa, tổng giám đốc ra mặt là vì Tuyết Nhi." San San nghe nói chuyện này mà cực kì vui vẻ, đối với Âu Dương Thần trong truyền thuyết này, cũng chỉ có ngày đó vội vàng nhìn thoáng qua, cảm giác đầu tiên, người đàn ông kia quá lạnh, không chỉ khuôn mặt của anh ấy, đứng ở một chỗ với người đàn ông núi băng sẽ bị cóng chết, nhưng tổng giám đốc vẫn còn rất anh minh, từ chuyện anh ấy vì Tuyết Nhi báo thù thì có thể thấy được rồi.
"San San, cô thật ngây thơ, tổng giám đốc người ta là vì công ty trút giận, vì suy nghĩ cho công ty, làm sao có thể là vì Tuyết Nhi." Một nữ nhân viên mở miệng cười nhạo nói, Tuyết Nhi sao xứng với vị trí tôn quý mà không phải ai cũng có thể tiếp nhận.
"Mặc kệ anh ta vì mục đích gì, dù sao đã trút giận cho bảo bối Tuyết Nhi nhà ta. Không phải nói là tổng giám đốc vì bảo bối Tuyết Nhi nhà chúng ta đấy, tài năng bảo bối Tuyết Nhi nhà chúng ta cũng là vì thể diện công ty" San San không thèm chú ý đến giễu cợt trong mắt bọn họ, chẳng qua tài năng của Tuyết Nhi bọn họ không thể so sánh được, cho bọn họ hâm mộ đi.
Lời này của San San mặc dù mọi người không thích nghe, nhưng là sự thật, dù sao lần này đã làm phiền Tuyết Nhi, mà chuyện công ty kia đóng cửa cũng là thật, coi như điểm xuất phát là vì công ty, cũng chính là thay Tuyết Nhi xả giận, cho nên mọi người cũng không thể nào phản bác. Mà tiếp tục chuyện bát quái khác.
Huyên Huyên nhìn tin tức trên màn hình, có chút khiếp sợ, mới ngắn ngủn một ngày tổng giám đốc đã làm cho một công ty phá sản, thật là thần tốc, nghe nói phía sau công ty đó còn có Lâm thị làm hậu thuẫn, không phải muốn động thì động, xem ra những năm này thực lực của tổng giám đốc lại lớn mạnh không ít, nhớ ngày đó mình còn là sinh viên đại học mới ra xã hội mới đi theo tổng giám đốc, những năm đó đi theo bên cạnh anh, cô học được rất nhiều. Mấy năm nay một mình cũng có thể đảm đương cả Thần Phàm, Huyên Huyên không chỉ có tôn kính với Âu Dương Thần, còn có cảm kích nhiều hơn, là anh dạy cô nhiều thứ, để cho cô có thể đi đến bước ngày hôm nay.
Ở bên này mọi người đang kích động không ngớt, thì bên kia Lâm Hiểu lại nổi giận không dứt….
|
Chương 57: Mưu mô mới "Cái gì, làm sao có thể?" Trước cửa sổ sát đất có một người phụ nữ dáng người cao gầy tóc quăn đang cầm điện thoại nói chuyện, chỉ thấy bên kia điện thoại nói gì đó, người phụ nữ xinh đẹp tóc quăn tức giận quát, cũng không có cách nào giữ gìn dáng vẻ cao quý, người này đúng là Lâm Hiểu, nghe Tiểu Huệ ở trong điện thoại nói, Tiểu Huệ bị đuổi ra khỏi Thần Phàm, mà còn công ty quảng cáo kia cũng trong buổi sáng hôm nay phá sản, Lâm Hiểu làm thế nào cũng không thể tưởng được tối hôm qua mình còn uống rượu chúc mừng, mới ngủ một giấc đã xảy ra thay đổi lớn như vậy, cô vẫn cho rằng Lăng Phỉ Tuyết kẻ đê tiện kia nhất định sẽ thân bại danh liệt, nhưng mình tốn nhiều tinh lực cùng tiền tài như vậy mà cô ta còn thoát được.
"Lâm tiểu thư, lần này do tổng giám đốc Âu Thị Âu Dương Thần giúp con nhỏ xấu xí đó, cô nhất định phải giúp tôi, hiện tại tôi đã không còn công việc, mà công ty sẽ khởi tố tôi, tổng giám đốc còn tuyên bố không cho phép bất kỳ công ty nào nhận tôi, hiện tại tôi chỉ có thể dựa vào cô Lâm tiểu thư, xin người nhất định phải giúp tôi. "Tiểu Huệ rất sợ hãi, bởi vì gia đình nghèo khó, một lòng muốn bò lên cao, nhưng giờ không có việc làm, còn phải bồi thường tiền, hiện tại người duy nhất giúp cô là Lâm Hiểu, cô làm sao có thể ngờtổng giám đốc sẽ giúp cái con nhỏ xấu xí kia.
"Âu Dương Thần?" Lâm Hiểu cũng thật hoảng sợ, Âu Dương Thần ở thành phố A không ai không biết không người nào không hiểu, có lời đồn rằngÂu Dương Thần không gần vớinữ sắc, chẳng lẽ... Nhưng cũng không có gì kỳ lạ, từ nhỏ Lâm Hiểu ở trong vòng tròn này lớn lên, đối với những chuyện nhà giàu cókhông phải cũng như thế này, nói cái gì phu thê tình thâm, trên thực tế người đàn ông nào ở trong nhà mà không hạ cờ, còn bên ngoài cờ bay phất phới, thậm chí ba của mình ở ngoài cũng có mấy tình nhân, mẹ không phải không biết, chỉ là không nói ra mà thôi, mà với Âu Dương Thần này, Lâm Hiểu cũng không biết nhiều, chỉ ngẫu nhiên nghe được ba nói anh ta không phải người dễ trêu chọc, không thể tưởng được Lăng Phỉ tuyết đê tiện kia vậy mà có được Âu Dương Thần che chở, lấy dáng người hồ ly tinh Lăng Phỉ Tuyết kia, có người đàn ông nào không thích, hừ, Lăng Phỉ Tuyết, tôi sẽ không để cho cô dễ chịu, trong mắt Lâm Hiểu một mảnh độc ác, nếu như vậy, tôi đây sẽ…..
"Lâm tiểu thư… Lâm tiểu thư…." đầu điện thoại bên này Tiểu Huệ đã vô cùng nóng nảy, Lâm Hiểu chẳng lẽ không để ý đến mình, bất kể mình chết hay sống.
"Được rồi, cứ như vậy đi, đồ vô dụng." Lâm Hiểu phục hồi tinh thần lại đối với Tiểu Huệ có chút không nhịn được, đồ đã không còn giá trị lợi dụng cô ta sẽ không thèm để ý.
"Lâm Hiểu, tại sao cô có thể như vậy, là cô bảo tôi làm những chuyện này, cô bây giờ làm sao có thể mặc kể tôi." Tiểu Huệ có chút cuồng loạn nói.
"Quản cô …. hừ. Cô có tư cách gì, bây giờ cô chỉ là một quân cờ vô dụng, tôi còn chưa có truy cứu cô đã phá hỏng kế hoạch của tôi, còn dám ở đâykêu gào, đừng đến làm phiền tôi, nếu không, tôi sẽ làm cho cô đẹp mặt, một kẻ nghèo hèn có tư cách gì cùng tôi nói chuyện, cho cô cơ hội làm việc cho tôi đã là cất nhắc cô, không biết tự lượng sức mình." Lâm Hiểu hung hăng cúp điện thoại, bây giờ cô ta phải chuẩn bị một chuyện khác. Mà một đầu khác của điện thoại Tiểu Huệ lúc này ngã trên mặt đất, trong mắt cô ta chỉ có tuyệt vọng. Đúng vậy, mình chỉ là một đứa nhà nghèo khổ, mà bọn họ là thiên kim nhà giàu có, Tiểu Huệ vô cùng hối hận, tại sao mình phải nghe lời của Lâm Hiểu, tại sao phải giúp cô ta làm việc? Phát hiện ra thì việc làm cũng mất, còn có tiền bồi thường lớn như vậy, cô không muốn ngồi tù, không muốn. Đồng thời Tiểu Huệ cũng oán hận Lăng Phỉ Tuyết, người phụ nữ xấu như vậy, tại sao có sự trợ giúp của tổng giám đốc, mình có điểm nào không bằng cô ta, nếu không phải là cô ta, hiện tại nói không chừng mình có thể ở trong giới thiết kế thi triển tài năng, có thể bước vào nhà giàu có, quen biết với công tử nhà giàu, cuộc sống có thể đứng trên người khác, đều là lỗi của Lăng Phỉ Tuyết, bây giờ trong mắt Tiểu Huệ một mảnh thâm độc, vô cùng hận ý cùng hối hận ở trong đầu xoay quanh lộn xộn.
Đang lúc Lâm Hiểu đang suy tư muốn tìm người nào đi làm chuyện kia, cửa truyền đến tiếng đập cửa.
"Ai đó?"Giọng nói Lâm Hiểu rất không tốt, chuyện Lăng Phỉ Tuyết chưa giải quyết được, coi như bây giờ ở nhà họ Diệp, Diệp Phi đối với mình rất lạnh đạm, ngay cả cùng mình ăn bữa cơm cũng không chịu, cho nên bây giờ Lâm Hiểu rất là phiền lòng.
"Lâm tiểu thư, tôi là quản gia Chu. Thiếu gia đãtrở về, lão gia mời ngài đi xuống cùng nhau ăn cơm." Quản gia Chu cung kính nói, vị thiếu phu nhân tương lai này tính khí thật không tốt, mỗi lần không phải bắt bẻ người làm, thì nổi giận với làm người, nghĩ tới đây, quản gia Chu càng nhớ đến tiểu thư Tuyết Nhi khoé hiểu lòng người, tiểu thư Tuyết Nhi chưa bao giờ lớn tiếng với làm người, càng không cần phải nói chửi bới, tiểu thư Tuyết Nhi ở nhà họ Diệp mặc dù không lâu, nhưng tất cả mọi người rất thích cô ấy, không chỉ bởi vì cô ấy không có tính khí đại tiểu thư, mà từ khi tiểu thư Tuyết Nhi đến nhà họ Diệp, thiếu gia cười rất nhiều, khi đó tất cả mọi người cho rằng đây là vợ của thiếu gia, không nghĩ tới… nếu như thiếu gia không phải bởi vì lão gia ngã bệnh, nghĩ cũng sẽ không trở về, đây cũng là bởi vì vị đại tiểu thư trước mắt này.
"Ngây ra đó làm gì. Nói với ông nội, lập tức sẽ xuống ngay." Lâm Hiểu cũng rất chán ghét quản gia Chu, vì lần trước quản gia Chu tìm Diệp Phí tố cáo, nói mình khi dễ Lăng Phỉ Tuyết, hết lần này tới lần khác Diệp Phi che chở, mà cũng bởi vì quản gia Chu ở nhà họ Diệp làm tương đối lâu, nếu không mình đã đuổi bà ta đi, hừ, chờ mình chính thức trở thành Diệp thiếu phu nhân xem mấy người còn không rơi trong vào tôi.
Đóng cửa lại, trong đầu Lâm Hiểu không phải chuyện Diệp Phi trở về, từ khi mình ở nhà họ Diệp, Diệp Phi cũng rất ít về nhà, coi như trở về cũng sẽ đi sớm về trễ, nếu như không phái thám tử tư đi thăm dò, biết Diệp Phi ở nhà trọ bên ngoài một mình, Lâm Hiểu thật hoài nghi Diệp Phi ở bên ngoài có phụ nữ, nhưng hôm nay Diệp Phi trở về, người một nhà cùng nhau ăn cơm, Lâm Hiểu tất sẽ ăn mặc đẹp. Cô muốn cho anh ấy thấy mình mới là đẹp nhất.
|
Chương 58: Chỉ cần em là Tuyết nhi thì được rồi. Bên trong nhà ăn.
“Ông nội, gần đây thân thể khá hơn chút nào không ạ?”
“Khụ khụ, hừ, con còn quan tâm ta ư, đã đính hôn với Hiểu Hiểu lâu như vậy rồi, cũng không thấy con về nhà được mấy ngày, con cái đồ tiểu tử thối này.” Ông cụ Diệp rõ ràng là không hài lòng với đứa cháu trai này, ông cũng biết Diệp Phi vẫn còn đang nhớ Tuyết Nhi, thật không hiểu đứa con gái đó có cái gì đáng để nó thích như thế, về phần Tuyết Nhi ông cụ Diệp thật sự rất không thích, mặc dù điều kiện trong gia đình đứa nhỏ đó cũng không tệ lắm, nhưng từ nhỏ cơ thể đã không khỏe lắm, Diệp Phi vì nó mới đi học bác sĩ, bỏ bê việc buôn bán trong nhà đã nhiều năm. Mà bây giờ lại vì cô mà lạnh nhạt với Hiểu Hiểu.
“Ông nội, đây là vị thuốc con nghiên cứu chế tạo, rất có ích cho tình trạng bệnh tật của ông, ông nhất định phải nhớ uống đó.” Diệp Phi tự động trốn tránh vấn đề này, đối với người phụ nữ Lâm Hiểu này anh thật sự không muốn nói nhiều chút nào.
“Con lại đi nghiên cứu chế tạo thuốc, quản lý tốt công ty là được, bệnh của ta có bác sĩ quan tâm lo liệu, truyện của con cũng đừng lo lắng, ở chung với Hiểu Hiểu cho tốt, để ta sớm có chắt để bế là được rồi.” Ông cụ Diệp nghe thấy chuyện cháu trai nghiên cứu chế tạo thuốc có chút né tránh, một là bởi vì tình trạng bệnh tật của mình vốn là giả vờ, hai là ông thật sự không muốn để cho cháu trai lại tiếp tục bắt đầu tiếp xúc với giới y học lần nữa, ông chỉ muốn quản lý tốt Diệp thị là được.
“Chuyện công ty con sẽ xử lý tốt, ngài cứ yên tâm đi.” Thấy thái độ của ông nội như thế này, Diệp Phi có chút tức giận, ông chỉ quan tâm tới công ty của ông mà thôi.
“Ông nội, cháu không đúng khi tới trễ, Phi, anh đã về.” Lâm Hiểu ngọt ngào gọi. Cô ta biết ông cụ Diệp này đã có tuổi thích nhất chính là người một nhà ở cùng một chỗ, cho nên đặc biệt lấy lòng ông cụ.
“Hiểu Hiểu tới đây nào, không muộn không muộn, nhanh ngồi xuống cùng ăn cơm. Mau sang bên cạnh Diệp Phi đi.”
“Dạ, cám ơn ông nội.” Vẻ mặt Lâm Hiểu làm dáng thẹn thùng .
“Quản gia, mang đồ ăn lên.” Diệp Phi ngửi thấy mùi nước hoa trên người Lâm Hiểu, chau mày, từ trước đến giờ anh không thích nước hoa, vì Tuyết Nhi chưa bao giờ dùng nước hoa, trên người luôn là mùi sữa tắm nhàn nhạt thơm mát, rất dễ chịu, rất thoải mái.
Trên bàn cơm người một nhà lẳng lặng ăn cơm, gia giáo nhà họ Diệp chính là ăn không nói chuyện, tất nhiên Diệp Phi đã thành thói quen, mà Lâm Hiểu vì giữ gìn nền giáo dục thiên kim tiểu thư lại càng không nói ra một lời, bầu không khí như vậy cực kỳ áp lực, một lúc sau Diệp Phi ra khỏi bàn, không nhìn phản ứng của ông cụ cũng biết ông cụ sẽ mất hứng, phút chốc Diệp Phi rời khỏi bàn, Lâm Hiểu cũng không kìm nén được, ông cụ biết rõ tình hình thực tế của bọn họ cũng hi vọng bọn họ có thể bồi dưỡng tình cảm cho tốt, vì thế cũng kêu Lâm Hiểu ra khỏi bàn, nhìn một bàn đồ ăn này, trong mắt ông cụ có chút buồn bã, rốt cuộc là mình đúng hay sai đây, nghĩ tới tình huống ngày đó Tuyết Nhi quay về, Diệp Phi vui vẻ lao ra như thế, ôm cô, thật giống như một chàng trai trẻ tuổi, lúc lắc đầu, có lẽ không muốn nghĩ tới những chuyện này nữa, bây giờ cũng đã đính hôn với Lâm Hiểu, đứa nhỏ Lâm Hiểu này mặc dù hơi kiêu căng ngạo mạn, nhưng suy cho cùng cũng là thiên kim con nhà giàu, giúp ích cho công ty, chỉ hi vọng Phi nhi có thể sớm suy nghĩ cẩn thận.
“Phi” Lâm Hiểu gấp gáp đuổi theo Diệp Phi.
“Phi, anh muốn về công ty sao? Ông nội rất nhớ anh.” Lâm Hiểu muốn nói là mình, nhưng mà vào trong miệng lại biến thành ông nội, cô ta biết bây giờ Diệp Phi chỉ lo lắng cho ông nội, nhưng vậy thì sao, ông nội chính là hi vọng hai vợ chồng son bọn họ ở chung một chỗ cho hòa thuận.
“Ừm, công ty khá bận rộn.” Với Lâm Hiểu Diệp Phi cũng không muốn nhiều lời làm gì.
“Phi, chuyện lần trước là em không đúng, em biết anh không muốn nhìn thấy em, nhưng mà thân thể ông nội không khỏe, hi vọng anh có thể thường xuyên về nhà xem ông nội, em,,, em có thể về nhà mình, chỉ là em sợ một mình ông nội ở nhà trong lòng sẽ khó chịu.” Trong mắt Lâm Hiểu có chút sương mờ, Diệp Phi hơi lộ vẻ cảm động, trong khoảng thời gian này mình rất ít về nhà, đều là Lâm Hiểu ở nhà chăm sóc ông nội, mặc dù bản thân mình rất không thích Lâm Hiểu, nhưng cô ta chăm sóc ông nội là thật lòng…
“Khổ cho cô, tôi sẽ cố gắng về nhà nhiều hơn.” Nói xong Diệp Phi đi tới gara.
Phía sau Diệp Phi Lâm Hiểu chợt hiện nụ cười đắc ý, mẹ nói rất đúng, đàn ông ấy à, chính là thích phụ nữ yếu đuối khéo léo hiểu lòng người, sớm biết như vậy, dứt khoát diễn trò thế này để làm Diệp Phi trở về nhà, cô ta đã dùng rồi, bây giờ Lâm Hiểu chỉ nghĩ tới làm sao để đi trả thù Lăng Phỉ Tuyết, hừ, để tôi xem, sau khi trải qua chuyện kia, Diệp Phi còn có thể muốn cô không. Đàn ông giống nhau Âu Dương Thần thì lại càng không phải nói.
“Thần, đã về à.” Tuyết Nhi đang đeo tạp dề gấu Poor mang món ăn cuối cùng lên, thì nghe tiếng mở cửa của Âu Dương Thần.
“Ừm, thơm quá đi, nghỉ ngơi xong rồi à, sao lại bắt đầu làm cơm hả.” Âu Dương Thần ôm Tuyết Nhi từ phía sau, hôn lên làn tóc thơm dịu nhẹ của Tuyết Nhi, còn có món ăn thơm ngào ngạt trên bàn cơm, Âu Dương Thần có cảm nhận được từ ngữ chỉ khái niệm hạnh phúc, trong khoảng thời gian này Tuyết Nhi luôn bề bộn nhiều việc, cho nên cũng ít về nhà nấu cơm như thế này lắm. Âu Dương Thần cũng vì Tuyết Nhi không về mà tăng ca ở công ty, cuộc sống như vậy trước kia với Âu Dương Thần là rất bình thường, nhưng mà bây giờ với Âu Dương Thần là quá dày vò rồi.
“Em đã sớm biến thành con heo nhỏ lười biếng. Được rồi, nhanh rửa tay ăn cơm đi.” Đối với hành động này của Âu Dương Thần Tuyết Nhi có chút quen nếp, nhưng mà vẫn không nhịn được đỏ cả mặt.
“Tuân lệnh, bà xã đại nhân.” Âu Dương Thần trêu chọc, thấy làn da rỉ ra máu của Tuyết Nhi, thì rất muốn trêu chọc cô.
“Ai là bà xã của anh chứ, còn không mau đi đi.”
Bữa cơm này cả hai người ăn đều rất vui vẻ, sau khi ăn cơm xong Âu Dương Thần vẫn cùng rửa sạch chén bát với Tuyết Nhi như trước, lúc đó Âu Dương Thần lại không tránh được trộm hương của Tuyết Nhi.
“Thần, chú dì đã về sao?” Tuyết Nhi ngồi trong lòng Âu Dương Thần, hai người xem kịch Trung Quốc trên tivi.
“Ừm, lần này họ đi Provence.”
“Provence ư, chỗ đó nhất định rất đẹp, đáng tiếc,,,,” Tuyết Nhi nghĩ tới có lần nhìn thấy cánh đồng hoa ở Provence trên tạp chí, thật sự rất đẹp.
“Làm sao thế, em muốn đi sao? Chúng ta chọn thời gian rồi đi.” Âu Dương Thần nghe thấy trong giọng nói của Tuyết Nhi khó kìm nén kích động, thì biết đứa nhỏ này nhất định là muốn đi rồi.
“Thật vậy không? Nhưng không phải chúng ta đều đi làm sao, hơn nữa gần đây không phải anh bận rộn nhiều việc à, sau này rãnh rồi đi, thật hâm mộ chú dì quá, tình cảm của họ rất tốt.” Tuyết Nhi không khỏi phát biểu cảm thán, về tình cảm của hai con người Trình Tâm và Âu Dương Tường cũng hiểu biết đôi chút từ Âu Dương Thần, tình yêu thủy chung không thay đổi như vậy thật rất đáng để người ta hướng tới.
“Được, chờ sau này con chúng ta lớn lên, chúng ta cũng đi chơi khắp các nơi như họ.” Vẻ mặt Âu Dương Thần hợp tình hợp lý, nhưng mà nghe vào tai Tuyết Nhi, lại khiến sắc mặt đỏ lên, “Nói cái gì đó.” Tuyết Nhi càng chôn mặt sâu hơn vào lòng Âu Dương Thần.
“Thần, anh yêu em của trước kia hơn hay là em của bây giờ.” Tuyết Nhi hỏi những lời này, giống như trong lòng luôn rất muốn hỏi, nhưng mà chưa bao giờ cô dám hỏi ra miệng.
Trước kia hay là bây giờ, Âu Dương Thần không hề thấy ở đây có gì khác nhau, không phải đều là Tuyết Nhi sao.
“Đều yêu hết, chỉ cần em là Tuyết Nhi thì tốt rồi, bất kể em như thế nào, anh đều yêu.” Âu Dương Thần nhìn Tuyết Nhi nghiêm túc nói, giờ phút này Tuyết Nhi giống như có chút yên tâm, Tuyết Nhi cũng thật không ngờ lúc mình không phải là Tuyết Nhi, những lời này còn có thể khiến cô an lòng. Bởi cô cũng đã chấp nhận chuyện bản thân mình đúng là Tuyết Nhi thật. Hai người nhìn nhau tình cảm, trong mắt họ đối phương chính là cả thế giới.
|
Chương 59: Bắt cóc Edit: Ngọc Hân
“Bảo bối Tuyết Nhi, rốt cuộc cậu đã quay lại, tớ nhớ muốn chết rồi.” Tuyết Nhi vừa vào công ty, San San lập tức tiến lên ôm lấy Tuyết Nhi, hai ngày nay Tuyết Nhi nghỉ ở nhà đúng là mệt chết cô rồi, hàng ngày giữa trưa không ai đi ăn cơm cùng cô, chẳng ai nói chuyện phiếm ngày trôi qua rất khó khăn, trong khoảng thời gian này ở cùng Tuyết Nhi đã thành thói quen, San San đúng là cảm thấy không có Tuyết Nhi thì không được.
“Ôi, bệ hạ, người muốn nô tỳ bị ngạt thở mà chết sao? Cũng không chơi kiểu phạt người như vậy đâu.” Tuyết Nhi thấy bộ dạng San San vô cùng lo lắng không khỏi trêu chọc.
“Đúng vậy lâu rồi không tới, trẫm đúng là nhớ và rất muốn khanh đó.” San San buông Tuyết Nhi ra, phối hợp dùng tay nâng phía dưới của Tuyết Nhi lên, trắng trợn đùa giỡn. Người xung quanh thấy hai cô gái này, không khỏi một trận mắc ói, có cả đám người kỳ thị Tuyết Nhi xấu xí.
“Tuyết Nhi, em đã trở lại à, thật không nghĩ tới Tiểu Huệ kia là người phụ nữ xấu xa làm trò ma quỷ, lừa gạt mọi người chúng ta, em bỏ qua nhé.” Một người phụ nữ bắt đầu lấy lòng Tuyết Nhi, dù sao Tuyết Nhi cũng là nhân tài rõ như ban ngày, nói không chừng sau này còn là nhân vật lớn của công ty nữa, cũng không thể vì chuyện lần trước mà phá hủy hình ảnh của cô ta.
“Đúng vậy, Tuyết Nhi, bọn tôi đều bị Tiểu Huệ lừa gạt, nhưng mà cũng may bây giờ Tiểu Huệ đã bị đuổi khỏi công ty rồi.”
“Á, có ý gì thế.” Tuyết Nhi nghe có chút sững sờ, chuyện này có mắc mớ gì đến Tiểu Huệ, thứ lỗi cho cô, Âu Dương Thần cũng chưa nói gì với cô cả.
“Tuyết Nhi, em không biết ư, Tiểu Huệ mới đúng là người trộm bản thiết kế của em hãm hại em, truyện của L,ê Q^uy Đ,ôn, những điều này tổng giám đốc đã điều tra ra, hơn nữa, công ty công bố bản thiết kế lần trước của em cũng phá sản rồi, còn tuyên bố những bản thiết kế lần trước là của em đó.” Một phụ nữ giải thích nói.
“Đúng vậy, bảo bối Tuyết Nhi, lần đầu tiên tớ cảm thấy tổng giám đốc mạnh mẽ như vậy, không tệ không tệ.” San San cũng cười nói.
“Cái gì mà mạnh mẽ, rõ ràng tổng giám đốc chính là rất anh hùng có được không,,,” xung quanh lại là một đoàn khen tặng Âu Dương Thần, lúc này Tuyết Nhi mới biết được Âu Dương Thần vì mình mà làm tất cả những việc này, trong lòng có một góc vô ý thức rung động, bao giờ anh cũng vì mình như vậy. Nhớ lại đêm qua anh nói chờ sau khi con cái trưởng thành, sẽ mang cô đi du lịch vòng quanh thế giới, Tuyết Nhi cảm thấy có chút mong chờ, đây chính là hạnh phúc cả đời của mình.
“A lô, xin chào.” Tuyết Nhi nhìn thấy dãy số xa lạ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn lễ phép nghe máy.
“Lăng Phỉ Tuyết, tôi là Lâm Hiểu, tôi muốn nói chuyện với cô.”
“Lâm tiểu thư,,,, xin lỗi có chuyện gì không?” Trong tiềm thức Tuyết Nhi rất bài xích người tên Lâm Hiểu này, không phải chỉ có là vì lần ở nhà họ Diệp đó, còn có lần bị làm cho xấu hổ ở cửa hàng tổng hợp kia, tất cả đều làm cho Tuyết Nhi không muốn gặp lại người Lâm Hiểu này.
“Về chuyện của Diệp Phi, nên Lăng tiểu thư sẽ không ngay cả chút mặt mũi cũng không cho chứ.” Giọng điệu Lâm Hiểu có chút khinh thường.
“Được rồi.” Tuyết Nhi nghĩ tới Diệp Phi, là người anh chăm sóc mình hai năm, trong lòng làm thế nào cũng không đành từ chối. “San San, tớ đi ra ngoài một lát, giúp tớ trông chừng nhé.” Tuyết Nhi nói với San San.
“Ôi, bảo bối Tuyết Nhi, không phải cậu ra ngoài hẹn hò với người yêu nhà cậu đấy chứ. Làm sao cậu nhẫn tâm vứt bỏ tớ đây.” San San giả vờ đau lòng.
“Bớt buồn nôn đi, tớ đi đây.” Nói xong Tuyết Nhi cầm túi xách đi ra ngoài.
Tuyết Nhi đi tới, sao cứ có cảm giác hình như có người đi theo mình. Đúng lúc Tuyết Nhi muốn lấy di động ra gọi, đã bị một bao tải to trùm lên đầu, lại còn có mấy người đàn ông khiêng mình lên một chiếc xe. Cô liều mạng muốn chống lại nhưng tay chân đều bị trói chặt hoàn toàn không có sức lực, trong lòng Tuyết Nhi cực kỳ sợ hãi, mình cũng không đắc tội với ai, rốt cuộc là ai đây, cô rất muốn mở miệng hỏi, nhưng miệng bị nhét thứ gì đó, giọng nói phát ra chỉ là a a. Tuyết Nhi cố gắng làm mình tỉnh táo lại, nhớ tới chiêu thức lúc trước thầy giáo dạy kỹ thuật phòng thân, nghĩ làm sao để dùng nó.
“Ông chủ, tiểu thư Tuyết Nhi bị bọn áo đen bắt đi rồi.” Giọng Ám Dạ có chút run run, nghĩ tới trên đường hắn đối mặt chém giết với mấy chục tên trong bang phái mắt cũng không thèm nháy một chút, nhưng mà bây giờ vì gọi điện cho ông chủ lại không tránh khỏi phát run, ai kêu khí chất trên người ông chủ nhà mình khiến người ta cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa lần trước Ám Dạ chứng kiến cảnh Âu Dương Thần cầm tay Tuyết Nhi đi siêu thị mua đồ ăn, làm sao cũng thấy kỳ lạ thế nào ấy, từ khi đó hắn đã biết tiểu thư Tuyết Nhi có địa vị trong lòng ông chủ.
Ám Dạ đang chờ quyết định của ông chủ, nhưng đầu dây bên kia truyền đến tiếng đô đô như cũ, khỉ gió, ông chủ đã cúp máy rồi.
“Tổng giám đốc, mấy người phụ trách đã tới.” Thư ký cho rằng tổng giám đốc chuẩn bị ra ngoài đi họp.
“Hủy bỏ.” Âu Dương Thần chỉ để lại hai chữ rồi xông ra ngoài. Thư ký ngổn ngang trăm mối, đây là tình huống gì thế này, lúc nào cũng bộ dạng trời sụp xuống không ảnh hưởng thế nhưng tổng giám đốc lao ra ngoài như vậy, là muốn bắt đầu đại chiến thế giới sao?
Phía bên này, Tuyết Nhi bị kéo xuống, mấy tên kia lôi Tuyết Nhi trong bao tải ra, lúc nhìn thấy khuôn mặt của Tuyết Nhi, một người trong đám đó không khỏi mở miệng: “Ôi mẹ nó, người phụ nữ xấu như thế này còn dám bảo chúng ta ở trên.” Khóe miệng Tuyết Nhi không khỏi co rút. Ngoài ra vài người vừa nhìn thấy bộ dạng của Tuyết Nhi thì thất vọng một hồi, lúc nãy khi bắt người không nhìn hẳn hoi, bây giờ vừa trông thấy thật sự là quá thất vọng.
“Ừm,,,, ah.” Ý của Tuyết Nhi bảo bọn chúng kéo đồ trong miệng ra, một tên đàn ông nói “Lão tam, thượng cũng không tệ, hơn nữa cũng chẳng thượng vô ích, không phải đã trả nhiều tiền như thế cho chúng ta rồi sao? Lão tứ, chuẩn bị camera đi.”
“Lão đại, phụ nữ thối này có chuyện muốn nói.” Lão tứ thấy ánh mắt của Tuyết Nhi.
“Cởi ra đi, làm việc này phải để nó kêu lên, nếu không thì chẳng có tình thú.” Tên có râu khó khăn căn dặn nói.
Vâng ạ.
Tuyết Nhi thừa dịp lúc tên kia đi qua mở trói cho mình, hung hăng đá vào phần dưới của tên đàn ông, người gọi là Lão tam lập tức ngồi chồm hổm xuống bảo vệ thân dưới, miệng thét chói tai liên tục, Tuyết Nhi thừa dịp này trốn chạy, tên đàn ông râu ria lập tức đuổi theo, ngay cả Lão tứ vừa đi lấy camera cũng quay lại, thấy Tuyết Nhi chạy trốn lập tức xông lên bắt lấy cô. Tuyết Nhi chỉ ra được hai chiêu với tên Lão tứ kia, đã bị chế ngự, giờ phút này cô rất hối hận vì sao lúc trước không quyết tâm học thêm chút võ thuật, ngay cả chiêu phòng thân như thế thật sự là không đủ dùng rồi.
Giờ phút này Lão tam cũng đứng lên chạy qua bọn chúng. Cứ như vậy một cái tát vung lên mặt Tuyết Nhi “Đàn bà thối, dám đánh bố mày, chán sống rồi.” Trên mặt Tuyết Nhi xuất hiện bàn tay rõ rệt, cả khuôn mặt cũng sưng phồng lên. Lão tam xoay người nói với tên đàn ông có râu “Lão đại, trước tiên đưa người phụ nữ xấu xa này cho em. Mẹ nó.”
Lão đại và Lão tứ tỏ vẻ biết điều tiêu sái mở cửa, Lão tam hung ác nhìn Tuyết Nhi, giống như muốn ăn tươi cô luôn, Tuyết Nhi thấy Lão tam như vậy, rất hoảng sợ, bây giờ trong đầu cô đều là Âu Dương Thần, Âu Dương Thần có thể tới cứu mình hay không, cô chỉ biết là tuyệt đối không thể bị làm nhục, ngay lúc Lão tam muốn đánh về phía cô, Tuyết Nhi hung hăng đạp vào người Lão tam, Lão tam bị Tuyết Nhi đánh ngã, lại càng căm hận, hung hăng đẩy Tuyết Nhi, cứ như vậy Tuyết Nhi va chạm vào khối đá trên mặt đất, máu đỏ tươi từ trên đầu Tuyết Nhi chảy xuống, Lão đại và Lão tứ thấy một màn này muốn bỏ đi nhưng cũng không kịp rồi. Người kia chỉ bảo bọn chúng hủy hoại Tuyết Nhi, cũng không kêu bọn họ giết người, ngay lúc bọn chúng đang hoảng sợ, Ám Dạ tới nơi, mắt hắn chứng kiến một khắc kia khi Tuyết Nhi ngã xuống đất chảy máu, cực kỳ sợ hãi, ông chủ, sau đó thì ánh mắt đầy máu, hai ba chiêu đã làm cho mấy tên lưu manh kia ‘bảy hồn tám vía,’ lúc vừa định qua xem Tuyết Nhi, chỉ thấy ông chủ nhà mình cũng tới đây, lúc chứng kiến ánh mắt Âu Dương Thần muốn ‘hủy thiên diệt địa’ kia, Ám Dạ thầm than lần này mình thật sự xong đời rồi, chỉ sợ thành phố A sẽ hỗn loạn.
|