Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh
|
|
Chương 50: Bản thiết kế bị tiết lộ Công ty Thần Phàm.
"Tuyết Nhi, đi ăn cơm đi, cậu xem cậu kìa, kể từ khi đi theo Tổng giám đốc, ngày ngày phải làm thêm giờ sao? Lúc này mới có mấy ngày, cậu đã gầy đi trông thấy, cẩn thận bạn trai cậu ghét bỏ cậu không thích ôm quê củi. " San San nhanh chóng lấy được tài liệu trong tay Tuyết Nhi, gương mặt nổi giận đùng đùng, sớm biết là khổ như vậy thì lúc đầu không nên vui mừng thay Tuyết Nhi, hay là mình tốt như vậy, những ngày sau này sẽ thư thản thoải mái, hiện tại San San càng thêm hiểu bản lãnh càng lớn, thì chuyện càng nhiều, cô còn là loại yên lặng vô danh cuộc sống gia đình vẫn tạm ổn thoải mái.
"Được rồi, San San bệ hạ, nô tỳ sai lầm rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, không đi làm nữa" Tuyết Nhi dùng vẻ mặt lấy lòng hướng về phía San San nói.
"Lúc này mới biết sai sao, trẫm từ bi nên bỏ qua cho ngươi, nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, trẫm suy nghĩ một chút, liền phạt ngươi buổi tối theo ta đi xem phi, gần đây mới ra một bộ phim bom tấn Hollywood"
"A, xem phim á." Tuyết Nhi vẻ mặt khổ sở, San San xem phim cùng mình không khác gì trống đánh xuôi nha, còn nhớ rõ lần trước khi cùng cô đi xem phim, cô thiếu chút nữa ngủ thiếp đi.
"Ừ, , , , , , , lời của trẫm cũng không nghe sao, "San San cố làm ra vẻ tức giận.
"Dạ, tạ ơn bệ hạ, nô tỳ tuân lệnh." Tuyết Nhi kéo San San đi ra ngoài cửa. Không biết sau lưng có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.
"Tiểu Huệ, tại sao cô không đi ăn cơm, tìm Tuyết Nhi à, cô ấy mới vừa cùng San San đi ra ngoài."
"Không có á..., chỉ là hai ngày trước tạp chí bị Tiểu Dương mượn đi, nên đến tìm, tôi lập tức đi ăn. Cô đi trước đi." Tiểu Huệ cố làm vẻ bình tĩnh nói, nhất định không thể bại lộ bí mật, đây chính là một cơ hội tuyệt hảo .
"Ừ, vậy cũng tốt, vậy cô tự tìm đi, tôi phải đi ăn rồi. Bái bai." Gia Di cầm túi xách ra cửa.
"Ừ, được, mình muốn đi ra ngoài." "Tuyết Nhi bảo bối ngày mai sẽ là hạn kết thúc bản thảo, chuẩn bị thế nào rồi."
"Ừ, đều tốt, không thành vấn đề, yên tâm đi."
"Mình còn không yên lòng về cậu sao? Mình muốn đi chơi một chút rồi, hai ngày nay không có Tổng giám đốc ở đây thật tốt mình và ông xã cùng giết hai bàn." San San có chút hưng phấn nói.
"Cái gì, ông xã?" Tuyết Nhi buồn bực.
"Trò chơi á..., đứa ngốc." San San xoay người đi tới chỗ ngồi của mình.
"Trời ạ. Đã xảy ra chuyện, mọi người mau đến xem này." Gia Di bình thường có xem các trang giới thiệu các mẫu thiết kế, hôm nay vừa mở websites ra liền nhìn bản thiết kế lần này đã công bố tại trên web, hơn nữa còn là thiết kế của một người ở công ty khác, chủ quảng cáo tuyên truyền thiết kế lần này thu hút sự chú ý cùa bên Paris, công ty còn thần bí tuyên bố nên nhà thiết kế phải giữ bí mật, ngày mai sẽ là hạn đóng bản thảo, trong lúc nhất thời tất cả tác phẩm cũng bị đăng, vậy ngày mai thế nào đóng bản thảo, việc này còn liên quan đến vi phạm quy ước phải mất một khoản tiền lớn, mấu chốt nhất vẫn là vấn đề uy tín của Thần Phàm , Thần Phàm mặc dù mới thành lập mấy năm ngắn ngủn như vậy, nhưng trong ngành ai cũng biết Thần Phàm rất chú trọng uy tín, hơn nữa thiết kế của Thần Phàm chất lượng tuyệt đối là số một , hôm nay xuất hiện chuyện như vậy sẽ khiến cho Thần Phàm chịu tổn thất thật lớn.
"Tại sao có thể như vậy? Trời ạ. Tuyết Nhi đây không phải là thiết kế của cậu sao?" San San kêu lên, bản thiết kế làm sao bị lấy mất, vậy bây giờ phải làm sao nhỉ?
Tuyết Nhi vừa nhìn báo cáo trước mặt cũng là một phen kinh ngạc, tác phẩm của mình tại sao đều ở đây, Tuyết Nhi cẩn thận nghĩ lại mấy ngày này, nhưng không nghĩ đến khi nào để cho người khác lấy đi bản thảo của mình, đêm hôm đó, , , , , , , đụng vào người kia, nhưng không thể nào, đêm hôm đó mình vốn không có cầm tài liệu kia ở trên tay, như thế nào có thể đây? Tuyết Nhi thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải, Tổng giám đốc lần đầu tiên hoàn toàn giao hạng mục cho mình, liền xuất hiện chuyện như vậy, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp bổ túc, nhưng ngày mai sẽ phải đóng bản thảo rồi.
"Ồ, thật khó hiểu nha, lần này nhiều thiết kế như vậy chỉ có thiết kế của Tuyết Nhi bị trộm rồi." Lúc mọi người đang lo lắng, tiểu Huệ như vô ý nói ra một câu, lập tức giống như một điếu thuốc châm ngòi cho đám người nổ tung, ánh mắt của mọi người xem nhìn Tuyết Nhi cũng từ từ thay đổi, chẳng lẽ chính là Tuyết Nhi cố ý mang bản thiết kế đi cho công ty khác, bởi vì có thể đưa tới chú ý của bên Paris có tiền đồ tốt hơn.
"Tuyết Nhi, là cô sao?" Phó Tổng Giám đốc Huyên Huyên hỏi. Đối với Tuyết Nhi lúc ban đầu cô cũng có chút đồng tình, dù sao đây là giới thời trang, dung mạo và cách ăn mặc của Tuyết Nhi ở Thần Phàm cũng sẽ bị bài xích, Huyên Huyên mặc dù đồng tình nhưng làm Phó Tổng Giám đốc cũng không có biện pháp, ở đây có rất nhiều việc cô đều phải phải dựa vào chính mình, người khác trợ giúp chỉ là nhất thời, quả nhiên Tuyết Nhi sau đó rất cố gắng cùng biểu hiện tốt làm cô rất là hài lòng, cho nên Lưu Phàm giao hạng mục này cho Tuyết Nhi phụ trách, cô cũng không phản đối, bởi vì cảm thấy cần bồi dưỡng người có năng lực, mà bây giờ hành động của Tuyết Nhi không thể không hoài nghi, thật ra thì Huyên Huyên cũng có chút tin tưởng Tuyết Nhi, nhưng tất cả mọi người ở nơi này, mà Tuyết Nhi quả thật có động cơ này.
Âu hỏi của Huyện Huyên giống như nói ra suy nghic của tất cả mọi người trong phòng thiết kế, nếu như mới vừa rồi mọi người chỉ phỏng đoán ở trong lòng, vậy thì hiện tại tất cả mọi người đã mang đề tài lên trên mặt bàn mà nói rồi.
|
Chương 51: Tin tưởng “Đúng vậy, Tuyết nhi, nhất định là cô, tại sao cô có thể làm như vậy?”. Tất cả mọi người xung quanh bắt đầu chĩa mũi nhọn về phía Tuyết nhi, có nhiều người ngấm ngầm hại người, có người thì chắc chắn định tội cho Tuyết nhi rồi, thậm chí còn miêu tả lại sinh động như thật. Lời đồn đãi là một chuyện rất đáng sợ, Tuyết nhi là người mới, rất nhiều người vì Tuyết nhi một đường thăng chức mà bất mãn, nếu như Tuyết nhi xinh đẹp hơn một chút thì có lẽ chỉ là đố kỵ. Nhưng Tuyết nhi bây giờ là làm cho người ta vừa ghét bỏ vừa khinh thường, một khi có cơ hội phát tiết oán hận trong lòng, tất cả mọi người đều vui mừng làm.
“Không phải Tuyết nhi, mọi người sao có thể nói như vậy? Nhất định không phải là Tuyết nhi, tôi có thể đảm bảo”. San San lo lắng nói, cô cũng là lần đầu gặp phải chuyện như vậy, Tuyết nhi bị nhiều người như vậy bao vây, chỉ trích, châm chọc,…”Tuyết nhi, cậu nói đi, nói không phải cậu làm”.
Tuyết nhi nhìn San San, trong mắt lộ ra kiên định, dưới tình huống thế này mà San San vẫn tin tưởng mình trước sau như một, Đây mới là bạn bè, bạn bè chân chính. Nếu lúc trước nói San San là bạn bè Tuyết nhi đã nhận định thì bây giờ đã trở thanh bạn bè tốt nhất, một người Tuyết nhi nguyện ý trả giá tất cả để bảo vệ.
San San thật lo lắng, Tuyết nhi không có nói gì, có phải Tuyết nhi bị doạ rồi không, nhất định là như vậy, San San vừa định mở miệng nói chuyện vì Tuyết nhi thì Tuyết nhi đã nói ra.
“Phó Tổng giám đốc, không phải tôi, chị yên tâm, ngày mai tôi sẽ cho khách hàng câu trả lời thuyết phục, sẽ không để công ty chịu tổn thất”. Tuyết nhi kiên định nói.
“Hừ, cô cho mình là ai, cô nói không chịu tổn thất thì sẽ không sao?”.
“Đúng vậy, cô có biện pháp gì? Ngày mai phải giao bản thảo rồi, cô có biện pháp trong một buổi tối vẽ lại tất cả bản thiết kễ sao? Đây cũng không phải là bản vẽ tuỳ tiện có thể được”.
“Đúng vậy, hơn nữa đối phương yêu cầu cao như vậy”.
Mọi người lại tiếp tục công kích Tuyết nhi. Huyên Huyên nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tuyết nhi cũng không tiện nói gì thêm, cô(Huyên Huyên) muốn tin tưởng cô ấy(Tuyết nhi), nhưng chuyện này là chuyện không thể nào. Một buổi tối, hơn mười bản vẽ. Huyên Huyên nghĩ vẫn nên nhanh chóng báo cáo với Tổng Giám đốc, dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ.
“Phó Tổng giám đốc, tôi muốn xin nghỉ hôm nay” Tuyết nhi vẫn không để ý mọi người chất vấn và chửi rủa.
“Được rồi, cô về trước đi”. Huyên Huyên cũng không tiện nói thêm gì, dù sao Tuyết nhi cũng là người Tổng giám đốc chọn, Huyên Huyên không hề nghi ngờ mắt nhìn của Tổng giám đốc Huyên Huyên không hề nghi ngờ. Hơn nữa, trong hoàn cảnh hiện tại Tuyết nhi cũng không thể làm việc được, cứ để cô ấy về đi, cho dù là cô hay không phải cô tiết lộ, khi sự việc còn chưa có kết luận đồng thờiối cùng thì cô vẫn là nhân viên của Thần Phàm.
“Tuyết nhi, cậu muốn đi đâu?”. San San theo Tuyết nhi ra ngoài.
“San San, cậu tin mình chứ?”. Tuyết nhi rất nghiêm túc hỏi, cô biết tất cả mọi người sẽ không tin tưởng cô, cho dù là chuyện thiết kế bị lộ hay chuyện trong một đêm bổ sung đủ số lượng bản thiết kế, thậm chí ngay cả chính cô cũng không biết liệu mình có thể thành công không. Nhưng Tuyết nhi tin tưởng cô có thể, người đứng trước tuyệt cảnh mới có thể đột phá.
“Tuyết nhi, tớ tin cậu, dù cậu không thành công thì tớ tin cậu cũng sẽ dốc hết toàn bộ sức lực”. San San nghiêm túc nói, cô biết rõ chuyện này rất khó khăn, cũng biết rằng không có khả năng hoàn thành, nhưng cô tin Tuyết nhi sẽ cố gắng hết sức để làm chuyện này, thế là đủ rồi.
“Ừ, San San, cám ơn cậu, mình về trước đây”. Tuyết nhi ôm San San sau đó nhanh chóng chạy xuống dưới tầng, hiện tại quan trọng nhất là thời gian, trận đấu này đối thủ của mình là thời gian, hiện tại Tuyết nhi nhất định phải hoàn thành trong thời gian chỉ định, cô tin mình có thể làm được.
“Tổng giám đốc, sự việc là như vậy, vì Tổng thanh tra không có ở đây nên mới tới quấy rầy anh”. Huyên Huyên đi vào văn phòng Tổng giám đốc, đối với người đàn ông 28 tuổi này, anh giống như một Đế vương, cô vẫn luôn có cảm giác sợ hãi cùng áp lực nói không nên lời.
“Là Lăng Phỉ Tuyết phụ trách”. Hơn một phút sau, Âu Dương Thần mới chậm rì rì nhả ra mấy chữ.
“Đúng vậy, Tổng giám đốc”. Huyên Huyên cảm thấy đợi như nửa thế kỉ rồi Âu Dương Thần mới mở miệng nói chuyện.
“Cô ấy nói thế nào?”.
“Cô ấy…cô ấy nói ngày mai sẽ cho chúng ta câu trả lời khiến chúng ta hài lòng, sẽ không để công ty chịu tổn thất”. Huyên Huyên có chút lo lắng nói, chờ đợi lửa giận của Âu Dương Thần.
“À,…vậy thì chờ xem ngày mai cô ấy xử lí chuyện này như thế nào”. Thiết kế của Tuyết nhi Âu Dương Thần đã từng xem qua, chỉ bằng bộ lễ phục kia của Diệp Phi là có thể nhìn ra thiên phú kinh người cùng tâm tư tinh tế, tỉ mỉ của Tuyết nhi. Hơn nữa Lưu Phàm cũng đã nói Tuyết nhi là một nhà thiết kế hết sức xuất sắc, anh muốn tin tưởng Tuyết nhi, dù cho chuyện này cuối cùng sẽ không có kết quả tốt như trong tưởng tượng nhưng anh cũng sẽ có phương pháp xử lí.
“Nhưng,… Nhưng Tổng giám đốc, cần hơn mười bản thiết kế nhưng lại chỉ có thời gian một ngày”. Huyên Huyên hoài nghĩ lỗ tai mình có vấn đề, Tổng giám đốc sao có thể nói ra những lời này chứ.
“Được rồi, tôi tự có cách, cô đi đi”. Âu Dương Thần không muốn nói thêm, anh tin Tuyết nhi. Huống hồ một chút tiền đó coi như là mua quà cho Tuyết nhi, không có đau lòng, Âu Tổng giám đốc hiển nhiên không hề để ý mấy nghìn vạn tệ tiền bồi thường làm trái hợp đồng kia.
------Đề nói với người xa lạ-----
A a a, Tuyết nhi của chúng ta thật đáng thương, lại bị khi dễ rồi. Oa oa
Mọi người, tranh thủ thời gian đến kêu gào a, vì sắp sửa báo thù cho Tuyết nhi rồi.
|
Chương 52: Đi suốt đêm. Tuyết nhi rất nhanh đã trở về nhà, cô không chút do dự liền cầm lấy bút bắt đầu vẽ. Thế nhưng, làm thế nào cũng không vẽ được, ngòi bút soàn soạt trên giấy vẽ bản thảo, sau đó lại bị ném vào thùng rác. Nói thật, trong lòng Tuyết nhi lúc này có chút lo lắng, nhiệm vụ gian khổ như thế này Tuyết nhi chưa từng làm qua. Hơn nữa, không phải cứ cố gắng là được, chuyện này cần có cảm hứng, nếu nhà thiết kế không có cảm hứng thì cái gì cũng không thể vẽ ra cũng như một tác giả nếu không có cảm hứng cũng sẽ không thể viết ra tác phẩm vây. Tuyết nhi cố gắng làm mình tĩnh tâm, ngẫm nghĩ lại chủ đề lần này, “tự nhiên, tươi mát”. Đột nhiên cô nghĩ tới nhà nhỏ trên núi, đó là ngôi nhà Thần xây vì mình, giờ phút này Tuyết nhi rất muốn trở lại nhà nhỏ, đí cảm nhận cái phần thiên nhiên tươi mát kia. Tưởng tượng đến lúc trước ở đó vẽ thiết kế, cảm nhận được mọi thứ xung quanh cô liền có một loại cảm giác mãnh liệt muốn trở về đó.
“Vậy trở về thôi”. Tuyết nhi nhỏ giọng nói một câu sau đó thu dọn đồ dùng đi xuống tầng, bắt một chiếc xe ở ven đường, nói với tài xế hướng của ngôi nhà. Nếu bị những đồng nghiệp kia biết được nhất định sẽ nói là Tuyết nhi muốn trốn tránh. Thật ra Tuyết nhi không cho rằng chuyện này có gì đáng trách, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi(theo mình thì câu này ý là trong lúc làm việc nếu dừng lại một chút với mục đích hoàn thành công việc tốt hơn thì cũng ko ảnh hưởng nhiều tới công việc đang làm)
Tuyết nhi cho rằng, một bước quan trọng trong thiết kế là hoàn cảnh tốt cùng tâm trạng thoải mái. Xe chạy lên núi, Tuyết nhi nhìn cậy cối xung quanh, trong lúc bất chợt cô cảm thấy lòng tin của mình tăng lên, cảm thấy tin tưởng bản thân mình, trong đầu giống như đã hiện ra vài bản vẽ rồi.
Tuyết nhi vừa tới nhà nhỏ liền toàn tâm toàn ý vùi đầu vào thiết kế, cô không ngừng chuyển động bút trong tay, cứ như vậy một bức lại một bức, trong đầu không ngừng có hình ảnh các bức vẽ hiện lên. Đến tận lúc Âu Dương Thần tới Tuyết nhi cũng không phát hiện ra.
Âu Dương Thần trở về không thấy Tuyết nhi, không biết vì sao anh lại có cảm giác là Tuyết nhi đã trở lại nhà nhỏ trên núi rồi. Thời gian ở nhà nhỏ trước kia, Tuyết nhi luôn luôn yên tĩnh vẽ bản thảo, có khi là bản thiết kế quần áo, có khi lại là một món trang sức nhỏ, có khi lại chỉ là hoa cỏ trên núi. Trước kia Âu Dương Thần không biết hoá ra Tuyết nhi lại yêu thích vẽ tranh tới vậy. Còn nhớ thời điểm ở bệnh viện, anh chỉ nghe cô nói là hồi bé cô học được rất nhiều thứ, cầm kỳ thư hoạ mỗi thứ đều biết một chút nhưng không nói là Tuyết nhi yêu thích nhất là vẽ tranh. Có lẽ chính mình đã không thể hiểu Tuyết nhi, dù sao hai người ở chung chỉ một năm ngắn ngủi thì Tuyết nhi đã ra đi. Cho nên những ký ức vụn vặt đó cứ theo Âu Dương Thần nhiều năm như vậy.
Qủa nhiên Âu Dương Thần vừa đến nhà nhỏ liền thấy Tuyết nhi đang chuyên tâm vẽ ở trong sân. Lúc này Tuyết nhi cứ yên lặng ngồi đó, trời chiều có chút ửng đỏ, ngọn núi nhuộm màu cam của nắng chiều, Tuyết nhi vẫn mặc bộ đồ nhà quê nhưng ở trong mắt Âu Dương Thần vẫn rất xinh đẹp. Tuyết nhi như vậy có chút giống với Tuyết nhi ngồi ngắm nhìn bầu trời của ba năm trước, là cô gái kiên cương như vậy, mà Tuyết nhi bây giờ, chăm chú như vậy. Có người nói đàn ông lúc nghiêm túc rất quyến rũ, nhưng sự quyến rũ của phụ nữ lúc nghiêm túc cũng không hề kém chút nào. Âu Dương Thần cũng không muốn quấy rầy Tuyết nhi lúc này, anh yên lặng đỗ xe, cầm thức ăn vừa rồi đã mua trong siêu thị, anh không có thiên phú thiết kế cũng chưa từng học qua về thiết kế thời trang. Bây giờ việc anh có thể làm chỉ là tin tưởng Tuyết nhi, ủng hộ Tuyết nhi, vì Tuyết nhi đi chuẩn bị một bữa tối ngon miệng để Tuyết nhi có sức lực đánh trận, Âu Dương Thần cũng chỉ có thể làm những điều này cho Tuyết nhi trong lúc khó khăn này. Lúc Âu Dương Thần chuẩn bị bữa tối xong thì mặt trời đã xuống núi, ánh sáng bên ngoài mờ nhạt nhưng Tuyết nhi vẫn còn tiếp tục vẽ. Lúc này trong núi bắt đầu hơi se lạnh, Âu Dương Thần không khỏi đau lòng, trong lòng đối với kẻ đầu sỏ làm ra chuyện này càng thêm tức giận. Ngoài ra anh còn có chút phân vân, nên yên lặng không quấy rầy Tuyết nhi hay là nên gọi cô ăn cơm đây.
“Mặt trời cũng đã xuống núi, em có mệt không?”. Âu Dương Thần lại gần ôm lấy Tuyết nhi.
“Thần, sao anh lại tới đây?”. Tuyết nhi kinh ngạc hỏi, nhìn thấy mặt trời đã lặn mới ý thức được mình đã ở đây một ngày rồi. Lúc đến đây cũng không có nói với Thânf, có phải anh đã tìm cô rất lâu rồi ko?
“Anh tới cung cấp lương thực cho em làm cách mạng này. Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi, cơm đã nấu xong, ăn trước rồi lát nữa lại vẽ”. Âu Dương Thần hôn lên tóc Tuyết nhi một cái, dịu dàng nói.
“Được”. Tuyết nhi nhẹ nhàng đáp. Hẳn là cũng biết chuyện kia rồi, ngoài San San còn có Thần tin tưởng mình, như vậy là đủ. Cô biết là Âu Dương Thần đang dùng cách của mình để ủng hộ cô, tin tưởng cô, như vậy thật tốt. Nếu Âu Dương Thần dùng thế lực của mình giải quyết việc này thì Tuyết nhi sẽ oán giận anh, chuyện Tuyết nhi không muốn nhất chính là dùng quyền lực đi làm việc. Âu Dương Thần làm vậy khiến Tuyết nhi rất cảm động, có người đàn ông cẩn thận săn sóc cùng với bạn bè tin tưởng vô điều kiện là đủ rồi.
Ăn cơm xong Tuyết nhi lại tiếp tục trở lại phòng vẽ, bây giờ Tuyết nhi đã vẽ được tám bức, mặc dù như thế đã rất tốt nhưng vẫn cách mục tiêu còn rất xa. Tuyết nhi không dám thư giãn, cho dù tay đã vô cùng đau nhức nhưng Tuyết nhi vẫn không dám thả lỏng tay cầm bút, cô chỉ biết là trong đầu vẫn còn nhiều bản thảo, cô muốn vẽ cho tới khi hoàn thành mới thôi, Âu Dương Thần cứ lẳng lặng đứng nhìn Tuyết nhi vẽ. Lúc này đã hai giờ sáng, Tuyết nhi ngồi vẽ, Âu Dương Thần yên lặng nhìn, Tuyết nhi nghiêm túc như vậy trong mắt Âu Dương Thần là một bức tranh vô cùng đẹp, nhìn thế nào cũng không đủ.
Thẳng đến năm giờ sáng Tuyết nhi mới chống đỡ không nổi mà gục xuống bàn ngủ. Âu Dương Thần nhìn thấy Tuyết nhi gục xuống, ngực cứ như bị cái gì đó nện cho một quyền, rất đau, rất khó chịu. Cẩn thận từng chút một ôm Tuyết nhi lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, tay cô đã sưng đỏ hết rồi. Âu Dương Thần lại đi lấy hộp thuốc, cẩn thận bôi cho Tuyết nhi. Làm xong mọi việc, Âu Dương Thần giúp Tuyết nhi xếp bản thiết kế lại, nhìn bản thảo những bộ quần áo cùng trang sức tinh xảo. Âu Dương Thần sớm biết Tuyết nhi của anh là giỏi nhất, Âu Dương Thần chăm chú nhìn mỗi một bức tranh, mỗi một bức đều mang lại cho anh sự kinh ngạc rất lớn, thầm cảm thấy may mắn vì mình đã tin tưởng Tuyết nhi mà không giải quyết bằng biện pháp kia. Tuyết nhi đáng giá được tin tưởng, càng thêm chứng minh khả năng của Tuyết nhi.
-------đề nói với người xa lạ---- ----
Mọi người, cầm hoa ném ta đi!
|
Chương 53: Nóng nảy chờ đợi Editor: nhokcoicodon
Công ty Thần Phàm.
Ở trong phòng làm việc Huyên Huyên đã đứng ngồi không yên rồi, nhìn đồng hồ trên tay đã tám giờ rưỡi, Tuyết Nhi còn chưa tới, điện thoại của tổng giám đốc cũng không có liên lạc được, Huyên Huyên không biết tổng giám đốc lần này bị làm sao, thường ngày bất kể xuất hiện tình huống thế nào tổng giám đốc luôn là người đầu tiên tiền có phương pháp xử lý hoàn mỹ nhất, ban đầu Huyên Huyên chính là đi theo bên cạnh Âu Dương Thần, sau khi Thần Phàm thành lập, bởi vì Tổng giám đốc Lưu Phàm chỉ thích thiết kế cũng không nguyện ý tiếp xúc quá nhiều với bên ngoài, cho nên, tổng giám đốc phái cô tới xử lý chuyện của Thần Phàm, từng cái quyết sách của tổng giám đốc đều là anh minh, cho nên ở dưới sự lãnh đạo của tổng giấm đốc coi như khó khăn lớn hơn nữa, chuyện chật vật hơn đi nữa, bọn họ cũng sẽ không lo lắng, thế nhưng lần này, Huyên Huyên có chút hoài nghi quyết sách của tổng giám đốc rồi, nên nói là anh quá tin tưởng Lăng Phỉ Tuyết, hay là tổng giám đốc đối với hợp đồng lần này quá không để ý, nói đến tin tưởng Lăng Phỉ Tuyết, tổng giám đốc tuyệt đối không thể nào biết Lăng Phỉ Tuyết, cho dù Tổng giám đốc Lưu đề cập tới người này, nhưng tổng giám đốc cũng không phải là người sẽ tin tưởng chỉ dựa vào lời nói của một bên, đừng nói đến quá tin tưởng, Huyên Huyên ở chỗ này nghĩ trăm mối vẫn không có cách giải.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người của bộ phận thiết kế đều có một ý nghĩ giống nhau, thật ra thì biết rất rõ ràng không thể làm được, nhưng là bọn họ còn đang chờ, thật ra thì ngay cả bọn họ đang đợi gì cũng không biết, là chờ Tuyết Nhi tới sao? Đáp án hiển nhiên không phải đâu, phải là đang đợi phương án xử lý của cấp trên đi, nhưng thời vian hẹn cùng công ty Ngải Phỉ cũng sắp tới, nhưng vẫn không hề có một chút tin tức nào truyền đến, cảm giác vẫn giống như thường ngày, đây cũng là điều làm mọi người bận tâm. Vì hóa giải loại tâm tình khẩn trương này, mọi người lại bắt đầu tám chuyện rồi, đề tài hiển nhiên còn vây quanh sự kiện lần này, có người vẫn như cũ cho rằng là Tuyết Nhi làm, mà có người nghĩ rằng Tuyết Nhi là oan uổng, phần lớn người vẫn là bàng quan thôi.
"Các cô nói xem Lăng Phỉ Tuyết có thể trong một cái buổi tối vẽ ra mười mấy bản thiết kế sao?" Có người đột nhiên nói.
"Ai nha, cô điên rồi sao, làm sao có thể, cô cho rằng là củ cải rau xanh muốn là có thể mua là một xấp dầy à."
"Đúng vậy, đúng vậy, tôi nghĩ đây chính là cô ta tùy cơ ứng biến đi, âm mưu bị bại lộ sợ ở chỗ này bị chỉ trích mới trốn thôi."
"Đúng vậy. Tôi cũng nghĩ vậy, nếu không cô nhìn xem đã đến lúc này rồi, nếu như có bản thiết kế đã sớm ra ngoài sớm nghênh ngang xuất hiện tại công ty rồi."
"Nói cũng phải nha, tôi chính là tùy tiện nói một chút nha."
"Ai, nghe nói lần này công ty Ngải Phỉ là công ty nổi danh bắt bẻ quỷ, đừng bảo là có có bản thiết kế vẫn e ngại, hiện tại còn không có đồ, chỉ sợ công ty Ngải Phỉ bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ."
"Sợ cái gì nha, Thần Phàm chúng ta cũng không phải là người bình thường có thể chọc, chúng ta đứng số một số hai trong nước. Lại nói sau lưng chúng ta còn có tập đoàn lớn ủng hộ nữa, tôi nghe nói là Euclid đấy. Euclid đây chính là dậm chân một cái là có thể làm cho cả thành phố A thậm chí là kinh tế cả nước cũng hỗn loạn đấy." Một cô gái tự hào nói.
"Thật nha, tôi tới công ty cũng hơn một năm, nhưng chưa bao giờ gặp qua tổng giấm đốc của Euclid Âu Dương Thần, đây chính là người tình trong mộng của tôi, nếu như có thể được hắn coi trọng, tôi tuyệt đối không làm nhà thiết kế cái gì nữa, trực tiếp. . . . . ."
"Cô thôi đi, tổng giám đốc của Euclid là người cô có thể nghĩ đến sao? Đây chính là người đàn ông hoàng kim độc thân trong toàn bộ thành phố A nha, chỉ là nghe nói là hắn không gần nữ sắc, chưa từng có người phụ nữ nào có thể đến gần hắn đấy?"
"A, không thể nào, đàn ông tốt như vậy lại là gay, trời ạ, đây không phải là quá đau đớn..., ai nha, làm sao sẽ nghĩ quẩn như vậy nha." Một cô gái đau lòng nói.
"Được rồi, chớ nói lung tung nữa, đó cũng chỉ là lời đồn đãi, những người có tiền kia còn không phải là cũng như vậy, ngươi xem Diệp Phi của Diệp thị cũng đã đính hôn, nhưng nghe nói vẫn âm thầm tìm bạn gái trước đấy. Đàn ông mà, đều như vậy."
"Tôi cảm giác tổng giám đốc Âu Dương nói không chừng là chư có gặp được cô gái trong lòng rồi, nếu như gặp phải, vậy, , , , , , oa, hi vọng người kia là tôi nha. Có thể cùng hắn ở chung một chỗ tôi chết cũng đáng"
Cả phòng thiết kế cũng bắt đầu tồ mờ bàn ttán chuyện của Âu Dương Thần, chỉ có hai người không có tham dự, một là San San, San San vẫn nhìn cửa, cô một mực chờ đợi Tuyết Nhi xuất hiện, mặc dù cũng biết thời gian chỉ một buổi tối sẽ không thể có kỳ tích xuất hiện nhanh như vậy, nhưng San San không khỏi tin tưởng bạn tốt của mình, thời gian từng giây từng phút trôi qua, San San càng hi vọng thời gian có thể dừng lại, như vậy Tuyết Nhi có thêm một ít thời gian. Mà đổi thành một người lại hi vọng thời gian có thể nhanh một chút, cô hoàn toàn chưa từng nghĩ Tuyết Nhi sẽ đến, cô chỉ là muốn thời gian nhanh đến, cơ hội của col cũng đã tới rồi, ở Thần Phàm đã năm năm rồi, tiểu Huệ cảm thấy ngày nổi danh của mình đã tới rồi, chuyện lần này thật là một mũi tên trúng ba con chim nha, một Tuyết Nhi bị đả kích, nhất định có thể bị đuổi ra công ty, hai là mình có cỡ hội lớn để bày ra tài nặng của mình, ba là có cơ hội lấy được trợ giúp của Lâm Hiểu tiến vào xã hội thượng lưu, đây cũng là điều tiểu Huệ cảm thấy đáng giá nhất, những ngày tháng nghèo khổ cô đã chịu qua, bây giờ cô chỉ muốn muốn xâm nhập Hào Môn (giới thượng lưu nơi dành cho người có tiền) như vậy thì có thể vĩnh viễn thoát khỏi những người nghèo kia.
"Khụ khụ." Huyên Huyên đứng ngoài thấy tất cả mọi người ở nơi này trò chuyện về tổng giám đốc, không biết nói gì, ngay cả bên ngoài tổng giám của mình cũng có lực ảnh hưởng lớn như vậy."Lăng Phỉ Tuyết chưa tới sao?" Quét mắt khắp xung quanh, vẫn không thấy Lăng Phỉ Tuyết, Huyên Huyên khẽ nhíu mày, rất không vui mừng, Lăng Phỉ Tuyết còn chưa tới, tổng giám đốc vẫn là không có tin tức, làm thế nào, nhìn bề ngoài chỉ có nửa giờ nữa thôi, hẹn với Ngải Phỉ là chín giờ rưỡi, bình thường lúc này đã chuẩn bị đi họp, chuẩn bị tiếp đãi đối tác, hiện tại thế nào, xem ra chỉ có thể nhắm mắt mà làm thôi.
"Đi họp đi, chuẩn bị tiếp đãi công ty Ngải Phỉ." Huyên Huyên lạnh lùng nói xong, xoay người hướng phòng họp đi tới.
"A, có biện pháp rồi sao? Xem ra là cấp trên có chỉ thị xuống.
"Đi, đi, nhanh đi thôi, Phó Tổng giám đốc không có dễ nói chuyện như vậy."
Tiểu Huệ có một chút kinh ngạc, chẳng lẽ công ty đã nghĩ ra biện pháp, không được, cơ hội này chỉ có thể là của mình, cô bước nhanh chạy tới, mà San San còn ở một bên nóng nảy gọi điện thoại cho Tuyết Nhi.
|
Chương 54: Thiết kế hoàn mỹ Bên trong nhà.
Người đàn ông trên giường khẽ mở mắt ra, khi nhìn xuống người trong ngực có chút sững sờ, ngay sau đó là một nụ cười thỏa mãn. Kể từ sau lần đó, cũng không còn có thể mở hai mắt ra là có thể thấy Tuyết Nhi, nhìn thân thể nhỏ bé trong ngực, Âu Dương Thần không khỏi liền nghĩ tới đêm đó, đêm đó mới nếm thử trái cấm, vẻ đẹp của Tuyết Nhi làm cho anh khó có thể quên, nếu như không phải là nghĩ đến Tuyết Nhi còn phải phụ trách cái hạng mục đó, Âu Dương Thần thật rất muốn ăn sạch sành sanh cái người trong ngực này, nhìn đồng hồ trên vách tường đã 8 giờ rưỡi rồi, hỏng bét, tối hôm qua anh và Tuyết Nhi gần sáng mới ngủ, vốn là tham luyến sự ấm áp từ Tuyết Nhi, ai biết vừa chợp mắt đã qua mấy giờ, Âu Dương Thần khẽ nhíu mày, xem ra phải gọi Tuyết Nhi rời giường.
"Tuyết Nhi, Tuyết Nhi."
"Ừ, , , , , chớ quấy rầy."
"Tuyết Nhi , thời gian không còn kịp rồi, không phải em muốn đi đổi hạng mục sao?" Âu Dương Thần ở bên tai Tuyết Nhi nói.
Giọng nói ấm áp khiến Tuyết Nhi mở mắt, nhìn xuống đồng hồ báo thức đối điện, xong rồi.
"Trời ạ, thế nào em lại ngủ thiếp đi, rõ rằng em đang vẽ thiết kế mà, làm thế nào bẫy giờ?" Giờ phút này đôi mắt Tuyết Nhi hơi mông lung mơ màng những cũng rất đáng yêu.
"Được rồi, được rồi, vẫn còn kịp, bây giờ lập tức rửa ráy mặt mũi, anh dẫn em đi. Bản thiết kế anh giúp em sửa lại rồi."
"Vâng, vâng, được, em xong ngay lập tức." Nói xong, vội vàng xông về phòng vệ sinh.
Công ty Thần Phàm.
"Phó Tổng giám đốc, xin chờ một chút." Tiểu Huệ đuổi kịp Huyên Huyên, cơ hội lần này mình nhất định không thể bỏ qua.
"Tiểu Huệ, sao vậy, có chuyện gì." Huyên Huyên kinh ngạc, tiểu Huệ lúc này tìm mình làm cái gì.
"Phó Tổng giám đốc, chuyện bản thiết kế, công ty đã có sắp xếp rồi sao." Tiểu Huệ thận trọng hỏi.
"Không có, , , , tiểu Huệ, có phải em có đề nghị gì hay phải không, có lời gì cứ nói đi, em vào công ty nhiều năm như vậy cũng không phải là không biết, có lời gì liền nói thẳng thôi."
"Dạ, chị Huyên Huyên, là như vậy, thật ra thì lần này em cũng có chuẩn bị một bản thiết kế, nhưng mà chị cũng biết Tổng giám đốc cho Phỉ Tuyết phụ trách, mà thiết kế của Phỉ Tuyết thật sự tốt hơn, em cũng không phải không biết xấu hổ mà lấy ra, chỉ là tình huống trước mắt của công ty, cũng là thời điểm nguy cấp, em cũng không dám nói thiết kế của mình nhất định nổi trội, nhưng mà đây cũng là thành quả em cố gắng lâu như vậy, cho nên muốn hỏi chị Huyên Huyên một chút không biết lần này có thể giúp được công ty hay không." Tiểu Huệ vẻ mặt thành khẩn nói.
"Tiểu Huệ, em thật sự có bản thiết kế sao, thật sự là quá tốt, phía trên không có chỉ thị gì, chỉ chờ Lăng Phỉ Tuyết, chẳng qua chị nhìn tình trạng này, cô ấy cũng chỉ có như vậy chứ không hơn, tài năng của em chúng ta đều thấy được. Này, , , , , , "
"Phó Tổng giám đốc, người của công ty Ngải Phỉ đã đến"
"Cái gì, được, tôi đến ngay."
"Tiểu Huệ, lấy bản thiết kết của em ra đây lần này sẽ dùng của em"
"Vương tiên sinh, hoan nghênh đến Thần Phàm."
"Phó tổng Huyên Huyên, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chúng ta không nên nói lời khách sáo, lần này tôi đại diện cho Ngải Phỉ chính là muốn đến xem đồ, tin tưởng Thần Phàm sẽ không để cho chúng tôi thất vọng." Vương tiên sinh tính cách lễ phép bắt tay Huyên Huyên, liền đi thẳng vào vấn đề.
"Vương tiên sinh nói đùa, người nào không biết Vương tiên sinh luôn yêu cầu hoàn mỹ, hi vọng tiên sinh sẽ thích thiết kế của Thần Phàm chúng tôi."
"Vương tiên sinh, xin mời."
"Tiểu Huệ, bắt đầu đi."
"Vâng, Phó Tổng giám đốc." Tiểu Huệ vui vẻ lên tiếng. Tất cả mọi người có chút khó hiểu, khi nào thì tiểu Huệ trở thành người thiết kết vậy, chẳng lẽ đây chính là phương án xử lý của cấp trên, chỉ là, may còn có tiểu Huệ, mặc dù thiết kế của tiểu Huệ không thể nói rất tốt, nhưng vẫn là tinh anh của Thần Phàm. Vương tiên sinh nhìn bản thiết kế trước mắt, khẽ cau mày, xem ra là mình đánh giá cao Thần Phàm."Đây chính là toàn bộ thiết kế của Thần Phàm các người, xem ra tôi thật sự là đánh giá các ngươi quá cao, thì ra Thần Phàm chẳng qua cũng chỉ tầm thường như thế." Vương tiên sinh vừa nói xong những lời này, sắc mặt của tất cả mọi người trong Thần Phàm cũng thay đổi, nhất là tiểu Huệ và Huyên Huyên, sắc mặt của hai người trong nháy mắt trắng bệch, xem ra vương tiên sinh thật sự là người có lời nói ác độc.
Trong phòng họp rất im lặng, giống như ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Đang lúc này cửa phòng họp bị đẩy ra, San San là người đầu tiên kêu lên: "Tuyết Nhi, rốt cuộc cậu đã tới." Tất cả mọi người nhìn Tuyết Nhi, Vương tiền sinh cũng ngẩng đầu nhìn Tuyết Nhi một cái, chỉ thấy là một người phụ nữ mặc đồ công sở màu đen mang mắt kính gọng đen, chính xác là thật đặc biệt, đặc biệt xấu xí. Mà đi vào theo sau là một người đàn ông cao lớn, người này, , , , , , , là Âu Dương Thần. Mọi người kinh ngạc, không ngờ thật sự là Âu Dương Thần, trong Thần Phàm cũng rất nhiều người chưa từng thấy qua Âu Dương Thần, nhớ tới mới vừa rồi còn ở đó nói đến người đàn ông này, lúc này lại có thể xuất hiện ở đây sao, thật làm cho người ta khó có thể tin, ngay cả vương tiền sinh cũng hết sức kinh ngạc. Không ngờ ở chỗ này có thể nhìn thấy Tổng giám đốc của Euclid, xem ra thông tin bên ngoài không phải là giả, chỉ là Âu tổng làm sao sẽ đến nơi này?
"Xem ra Ngải Phỉ không hài lòng đối với thiết kế của Thần Phàm chúng tôi" Tiếng nói lạnh lùng truyền đến, mặc dù là giọng điệu bình thường, nhưng người ở hiện trường đều giống như bị một loại cảm giác áp bức vô hình .
"Này, , , , , , chỉ là thiết kế của quý công ty không quá phù hợp với phong cách mà chúng tôi muốn thôi." Vương tiên sinh cũng không dám nói thật, ở nơi trước mặt Đế vương trên thương trường này, ông còn cảm thấy bị áp bách mạnh mẽ, vào lúc này lời nói ác độc thường ngày cũng cần phải chắc kỹ trước khi nói ra.
"A, vậy xem ra phải đổi loại phong cách cho Ngải Phỉ nhìn một chút." Nói xong dịu dàng liếc nhìn Tuyết Nhi, Tuyết Nhi hiểu ý vội đưa ra bản thiết kế của mình.
Vương tiên sinh vốn chỉ tùy ý nhìn qua bản thiết kế, nhưng khi nhìn thấy, Vương tiên sinh hoàn toàn bị rung động, đôi mắt hoa đào chợt trợn to, giống như xem không đủ, trong đôi mắt kia mang cảm giác có chút vội vàng, , , , này, , , , , đây là, , , , , , , thật sự là quá hoàn mỹ rồi, nhìn một số bản thiết kế mới, Vương tiên sinh cảm giác giống như mình đang ở thảo nguyên, cảm giác như đang nhìn mặt trời lặn.
"Hoàn mỹ, , , , , , thật sự là quá tốt, không biết những bản thiết kế này là vị nào thiết kế." Tay Vương tiên sinh cầm bản thiết kế khẽ run, ông rất hưng phấn nhìn Âu Dương Thần.
"Là tôi." Tuyết Nhi nhàn nhạt đáp lời, khi nghe được câu quá tốt, sự lo lắng trong lòng Tuyết Nhi mới giảm xuống.
"Cô. . . . . ." Vương tiền sinh nhìn người phụ nữ mình vừa mới cho là đặc biệt xấu xí thế nhưng có thể vẽ ra bản thiết kế hoàn mỹ như vậy, không khỏi cảm thấy kính nể, nói thật, đây là bản thiết kế ông thấy tốt nhất ở trong nước, thậm chí so với quốc tế cũng không hề kém, có thể so sánh với tác phẩm mới của người bên Paris, đối với người phụ nữ quê mùa chính gốc trước mắt này Vương tiền sinh thật sự rất bội phục.
"Vậy chuyện hợp đồng kia, , , , , " Huyên Huyên thận trọng hỏi,
"Ký, hiện tại liền ký, tất cả thiết kế này chúng tôi đều muốn, xem ra Thần Phàm còn có thực lực hơn số với lời đồn, thiết kế của vị tiểu thư này cũng ngang tầm với thiết kế số một trên quốc tế, tại sao trước đây chưa từng thấy qua cô nhỉ." Vương gia không khỏi tò mò, một nhân tài như vậy làm sao trước đây có thể một chút tiếng gió cũng không có chứ.
Khi Vương tiên sinh thốt ra lời này, sắc mặt của tiểu Huệ càng thêm khó coi, khi nhìn thiết kế cận mình thì nói Thần Phàm chẳng qua cũng chỉ như thế thôi, mà bây giờ nhìn thiết kế của Lăng Phỉ Tuyết lại khích lệ như vậy, oán hận của tiểu Huệ đối với Tuyết Nhi lại tăng thêm một tầng. Mà Huyên Huyên liền thở phào nhẹ nhõm, thật may là Tuyết Nhi tới kịp, tài nặng của cô nhóc này quả thật không tầm thường.
"Vương tiên sinh quá khen." Tuyết Nhi khiêm tốn nói.
Âu Dương Thần nhìn ánh mắt Vương tiên sinh nhìn Tuyết Nhi cảm thấy rất không thoải mái."Tốt lắm, muốn ký liền ký đi, Tuyết.. Lăng Phỉ Tuyết đi ra ngoài với tôi một chút, những người khác tiếp tục chủ trì cuộc họp đi."
|