Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh
|
|
Chương 40: Tình yêu bại lộ “Bác gái, cháu đến dưới lầu rồi, bác ở đâu ạ?”
“Bác ở ngay tòa cao ốc ven đường, chỗ xe thể thao màu đỏ ấy, sao bác không nhìn thấy cháu nhỉ?” Trình Tâm nghi ngờ.
Tuyết Nhi liếc mắt đã thấy Trình Tâm mặc quần áo thời trang đậu chiếc BMW màu đỏ ven đường, mái tóc quăn khêu gợi, toàn thân mặc áo da màu đen, khiến người ta cảm giác chính là cô gái trẻ tuổi nhà giàu, cũng không ai có thể tưởng tượng được đây là một người đã làm mẹ của tổng giám đốc một công ty lớn.
Tuyết Nhi dẫn San San đi tới chiếc BMW màu đỏ.
Wow sáng quá, tớ thật sự rất thích chiếc xe này, đủ làm rối loạn, Tuyết Nhi, làm sao cậu quen biết với người thú vị như vậy hả, thật sự là bác gái nhà cậu sao? Cảm thấy trẻ hơn so với cậu.
Tuyết Nhi không biết làm sao ném một cái liếc mắt cho San San, San San ơi, tớ cũng chưa già đến như vậy có được không hả.
“Bác gái, ngại quá, để bác chờ lâu.” Tuyết Nhi nói.
“Con…. Con là Tuyết Nhi.” Vẻ mặt Trình Tâm ngạc nhiên, vừa rồi nhìn chằm chằm vào người từ trong tòa cao ốc đi ra, không nghĩ tới người mặc quần áo kín mít đi tới hướng này thế mà lại là Tuyết Nhi, nếu không phải từng nghe giọng Tuyết Nhi, bất kể như thế nào Trình Tâm cũng không thể tin đây là Tuyết Nhi dung mạo tuyệt đẹp ngày đó gặp.
“Ặc là cháu.” Tuyết Nhi hơi xấu hổ, vì đi làm trang điểm làm mình xấu xí đã trở thành thói quen, cũng không nghĩ tới vào lúc này Trình Tâm lại tìm mình, đã nói con dâu xấu xí sợ gặp ba mẹ chồng, bây giờ quả thật xứng với tên thực rồi.
Thấy Tuyết Nhi đặc biệt làm xấu mình, nghĩ tới mỗi lần lúc mình mặc quần áo để lộ ra Âu Dương Tường đều hận không thể móc mắt mọi người, huống chi là khuôn mặt Tuyết Nhi khiến người ta kinh ngạc, lúc này Trình Tâm có chút hiểu, đồng thời cũng tức giận, phụ nữ đều thích đẹp, bản thân đã thành bà già hơn bốn mươi còn thích đẹp, hơn nữa Tuyết Nhi còn trẻ tuổi như vậy, Thần nhi hơi quá đáng.
“Tuyết Nhi, là Thần nhi hả, thật quá đáng, con không cần lo lắng, bác sẽ làm chủ cho con.” Trong vấn đề này Trình Tâm không thiên vị chút nào.
“Bác gái, chuyện này không liên quan đến Thần, là bản thân con, về sau con sẽ giải thích cho bác. Không phải bác đói bụng sao? Chúng ta dành thời gian đi ăn cơm thôi.”
“Được rồi, ăn trước rồi hãy nói.” Trình Tâm nghĩ chắc có gì khó nói.
Mà San San bên cạnh bị coi nhẹ lại dùng vẻ mặt vô cùng kỳ quái nhìn Tuyết Nhi, này này, Thần là ai, xin phép nghĩ có lẽ Tuyết Nhi nhà chúng ta có chuyện gạt mình, có gian tình, San San nghĩ tới chính là mấy cái này.
Tuyết Nhi chú ý thấy ánh mắt quỷ quái của San San, nghĩ đến mình lơ là San San, đồng thời cũng vì né tránh ánh mắt quỷ dị đó, sau đó lập tức nhớ tới giới thiệu với Trình Tâm: “Bác gái, đây là bạn tốt nhất của cháu San San.”
“Ừ, xin chào.”
“Xin chào, nhưng mà bác đúng là bác Tuyết Nhi sao? Cảm giác còn trẻ hơn so với Tuyết Nhi ạ.” San San nghi ngờ, San San chính là người thẳng tính, tất nhiên cũng không có kiêng dè gì nhiều như vậy. Tuyết Nhi thầm không biết làm sao, mình cũng chưa có già như thế mà, chẳng qua là Trình Tâm chăm sóc quá tốt thôi.
“À, đứa nhỏ này, rất dẻo miệng, ừ, đáng yêu giống Tuyết Nhi nhà chúng ta. Nhưng mà Tuyết Nhi nhà chúng ta không thích làm điệu, nếu không thì bà già như ta sao có thể so bì được chứ, con trai của bác còn lớn tuổi hơn so với các cháu đó.”, Trình Tâm nghe San San nói cũng vui vẻ, dù sao mọi người đều thích lời khen ngợi, hơn nữa còn là đứa nhỏ thẳng tính, đồng thời cũng lấy làm tiếc nếu như thấy khuôn mặt thật của Tuyết Nhi, nhất định sẽ khiến cô bé giật mình.
“Thật vậy ư, không thể nào.” San San ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn Tuyết Nhi chứng minh sự thật, Tuyết Nhi lặng lẽ gật đầu, quả thực Âu Dương Thần lớn tuổi hơn so với mình và San San.
“Ặc, được rồi, con tưởng rằng vai vế của Tuyết Nhi cao hơn bác.”
Bọn họ cười cười nói nói đến nhà hàng, đây là một nhà hàng kiểu Trung Quốc, phong cảnh rất đẹp, cũng phảng phất có cảm giác đây là xã hội thượng lưu.
Trên bàn cơm ba người vừa cười vừa nói chuyện, Trình Tâm vốn là người dễ gần gũi, mặc dù là danh môn, nhưng mà ở cùng với người vai dưới cũng không câu nệ gì, giữa lúc đang nói chuyện phiếm cuối cùng San San phát hiện có chút khó hiểu, đó chính là thì ra con trai Trình Tâm chính là bạn trai Tuyết Nhi, nghe nói có vẻ như sắp có chuyện vui, San San rất giật mình, có chút bực bội, những thứ này Tuyết Nhi đều không nói với mình, nghĩ tới chắc Tuyết Nhi có nguyên nhân không nói được, lại không tính toán nữa, nhưng vẫn vui mừng cho Tuyết Nhi, nhìn quan hệ mẹ chồng nàng dâu này đúng là rất hòa thuận, thấy cách ăn nói của Trình Tâm, Tuyết Nhi hẳn là câu được con rùa vàng, lúc trước mình có chút lo lắng cho Tuyết Nhi, khuôn mặt Tuyết Nhi bình thường, lại không nghe mình trang điểm cho đẹp, sợ là rất khó tìm được gia đình tốt. Bây giờ thì được rồi, có bà mẹ chồng tốt như vậy giúp đỡ lúc nào cũng tốt, chẳng qua đợi lát nữa phải bắt Tuyết Nhi lại bức cung mới được.
Sau khi ăn xong, Tuyết Nhi và San San về công ty làm việc, mà Trình Tâm còn hẹn bạn đi uống trà, thuần chất là cuộc sống của phu nhân.
Trong tình huống Tuyết Nhi bị San San dồn ép, nói rõ một số việc và Âu Dương Thần, nếu như theo Tuyết Nhi nói cũng nghe ra bạn trai Tuyết Nhi đối xử rất tốt với Tuyết Nhi, nhưng San San không biết bạn trai Tuyết Nhi chính là Âu Dương Thần nổi tiếng cả nước, bậc đế vương trong giới kinh doanh, Âu Dương Thần chính là người mà cả thành phố A đều muốn gả, nếu biết được sẽ hâm mộ không dứt, San San quấn quít Tuyết Nhi nói kết hôn nhất định phải để mình làm phù dâu, Tuyết Nhi không khỏi nghĩ tới cảnh Âu Dương Thần cầu hôn, vì không muốn huênh hoang khoác lác, Tuyết Nhi cũng không đeo nhẫn kim cương, cho nên San San không biết, San San thấy Tuyết Nhi hơi sững sờ, lập tức uy hiếp nếu Tuyết Nhi không để cô làm phù dâu thì sẽ đại náo hôn lễ của Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi liên tục cười khổ, cũng vì bạn tốt thật lòng chúc phúc mà vui vẻ, đồng ý yêu cầu của San San, thật ra nếu San San không nói Tuyết Nhi cũng biết, từ sau khi mất trí nhớ, ở trong nước, San San chính là bạn tốt nhất của Tuyết Nhi. Phù dâu không phải cô ấy thì còn có thể là ai đây?
|
Chương 41: Thẩm Tịnh Trong quán cà phê ngoài trời, một người mặc bộ váy màu đen có dây buộc quanh eo làm lộ ra dáng người nhanh nhẹn tinh tế, làn da trắng ngần, người đó trang điểm xinh xắn đồ trang sức tao nhã, đôi tay mềm mại cầm ly cà phê rất tùy ý uống một hớp nhỏ, rồi sau đó đặt xuống, vô ý nâng đồng hồ kim cương lên, ánh mắt sắc bén giống như đang chờ đợi đàm phàn một hợp đồng lớn, hình như có chút vội vàng, nhưng mà người phụ nữ nhìn đồng hồ xong sau đó vẻ mặt cũng chẳng có chút xíu không vui nào.
Chỉ chốc lát sau, một người phụ nữ tóc xoăn ăn mặc thời trang đi tới, mấy lọn tóc quăn lưa thưa tùy ý thả xuống bờ vai giống như thác nước, cực kỳ quyến rũ, lại thêm áo da màu đỏ, càng tôn lên dáng người lồi lõm, có hương vị khác biệt. Người phụ nữ áo đỏ nhìn thấy người phụ nữ mặc bộ váy kia trên mặt mang theo nụ cười róc rách đi về phía cô ấy.
“Đã chịu trở về à.” Chỉ thấy người phụ nữ mặc váy đứng dậy ôm cô, bộ dạng hai người hình như rất quen thuộc.
“Tất nhiên rồi, nhớ cậu muốn chết, người con gái kiên cường thân yêu của tôi. Đã sớm muốn quay lại, nhưng hôm nay may mà có Thiếu Phàm nhà cậu, có thể làm cho mấy người nhà tớ bị bỏ lại phía sau.” Chỉ thấy người phụ nữ cười trong sáng.
Người phụ nữ này chính Trình Tâm người vừa mới tạm biệt Tuyết Nhi, mà người phụ nữ kia chính là Thẩm Tịnh tổng giám đốc của Cố thị, Cố thị này vốn là tài sản của chồng Thẩm Tịnh, nhưng sau khi Thẩm Tịnh kết hôn với Cố Thiếu Phàm, đã hợp nhất Cố thị và Thẩm thị, mà vừa mới bắt đầu là hai vợ chồng cùng dốc sức làm việc, nhưng bây giờ nghe nói Cố Thiếu Phàm muốn sống cuộc sống tự do, còn Thẩm Tịnh tiếp nhận toàn bộ Cố thị, bắt đầu hừng hực làm việc, truyện của L.ê, Qu.,ý Đ-ôn, thủ đoạn kinh doanh của Thẩm Tịnh không thua kém Cố Thiếu Phàm tẹo nào, chiếm được sự nhất trí tán thành của Hội đồng quản trị. Nhà người ta là đàn ông làm chủ bên ngoài phụ nữ làm chủ trong nhà, mà Thẩm Tịnh và Cố Thiếu Phàm thì ngược lại. Từ sau khi Cố Thiếu Phàm không tới công ty nữa, ngày ngày ở nhà chuẩn bị bữa cơm cho Thẩm Tịnh, cực kỳ hiền lành, rồi sau đó đánh Golf cùng với bạn bè trong giới, leo núi, cuộc sống rất thoải mái, không chút nào để ý đến lời bàn tán hết lần này đến lần nọ của người khác.
“Ôi trời ơi, con trai cũng gần tuổi qua tuổi ba mươi rồi, lại còn thể hiện tình cảm với tớ à.”
“Nào dám chứ, ở trước cậu và Thiếu Phàm tớ đây nào dám thể hiện tình cảm, ai có được nồng nàn như các cậu đâu.”
“Hừ, ít nói tới ông ấy cho tớ, gần đây ông ấy lại ham mê làm đồ ăn Nhật, mỗi ngày thay đổi như xiếc, nhưng mà tớ bị hành hạ bây giờ nhìn thấy hai chữ chăm sóc là sợ.”
“Ái chà, thật là hạnh phúc, nếu bên nhà chúng tớ mỗi ngày làm đồ ăn ngon cho tớ….., thôi, chuyện đó không có khả năng. Tớ không nói nữa, nói cho cậu tin tốt đây, cậu không cần quá ngạc nhiên…”
“Ít thừa nước đục thả câu với tớ đi, nói mau.”
“Phụ nữ mạnh mẽ chính là không giống nhau, khí thế này, Tịnh à, tớ có con dâu…” Trình Tâm vui vẻ nói.
Đang uống cà phê Thẩm Tịnh nghe Trình Tâm nói trực tiếp bị nghẹn, ho khẽ hai tiếng.
“Tịnh à, không chơi kiểu đả thương người như vậy đâu, Thần nhà tớ cũng không tồi mà, tìm một người vợ mà đến mức cậu giật mình thành như vậy sao?” Trình Tâm đau lòng, trong bụng thầm mắng Âu Dương Thần con thật đúng là….
“Thế nào, Thần nhà cậu còn kém lắm, ở chỗ đó chính là đám người trong danh viện chúng ta tranh nhau theo đuổi đối tượng, chỉ có Thần luôn không gần phái đẹp, tớ còn nghe phong phanh tên tiểu tử thối nói đã từng hạ dược cho nó để nó ở cùng người con gái xinh đẹp, nhưng mà Thần nhịn được…., vài năm nay không thiếu mấy tên tiểu tử đặt tiền cược về việc này của Thần nhà cậu. Làm sao đột nhiên lòi ra một người con dâu vậy.”
“Cái gì, Thần nhà tớ còn có chuyện này nữa, tớ phải về chê cười nó một trận, không nói dối cậu, lúc trước tớ vẫn lo lắng cho Thần, nhìn nó đã sắp tới ba mươi rồi, bên cạnh chưa nói tới bạn gái, ngay cả người phụ nữ thân thiết cũng không có, nhưng mà, bây giờ tớ yên tâm rồi, con dâu tớ đúng là khuôn mặt tuyệt đẹp…., tính tình cũng tốt, tớ rất thích, quan trọng nhất là Thần cực kỳ quan tâm, chuyện tốt cũng gần tới, tớ đợi chờ sớm được ôm cháu.”
“Thật sao? Vậy cậu đúng là yên tâm rồi, nói không chừng qua khoảng thời gian nữa là có thể bế cháu, không giống như tớ, tiểu tử Dật Phong kia suốt ngày lưu luyến các bụi hoa, trở thành kẻ đào hoa, lúc trước cậu lo lắng Thần không gần nữ sắc, nhưng tớ lại lo tên tiểu tử kia như vậy sẽ xảy ra chuyện gì đó, một người bạn gái chính thức cũng không có, lại không muốn tới Cố thị, thế nào cũng phải tự mình ở ngoài làm mấy phần mềm trò chơi, thật sự là lo chết tớ luôn ấy.” Vẻ mặt Thẩm Tịnh buồn rầu.
“Tịnh à, cậu cũng đừng sốt ruột, khi còn trẻ nhóm người Thiếu Phàm không phải cũng ở trong bụi hoa sao, đến cuối còn không phải quỳ gối dưới váy cậu à, cuối cùng cũng sẽ có người nắm Dật Phong trong tay, cậu đó, cứ chờ xem, đến lúc đó nói không chừng Dật Phong còn nghe lời vợ hơn so với Thiếu Phàm, còn về chuyện công việc, Dật Phong nhà cậu rất thông minh, bây giờ người trẻ tuổi đều như vậy, hơn nữa công ty phần mềm kia không phải làm rất tốt sao? Đến lúc đó để cho nó tiếp nhận Cố thị nó cũng có thể làm được.”
“Rồi rồi rồi, cậu đấy, đau lòng cho tiểu tử thối kia, chuyện của nó tớ cũng không để ý nữa, đến lúc đó nó không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận.”
“Tất nhiên, Dật Phong nhà cậu lại dẻo miệng, tất nhiên là được, còn biết mùi vị yêu đương hơn so với Thần nhà tớ.”
“Cậu đó, bây giờ cuộc sống quả là quá thoải mái, có đôi có cặp cùng Âu Dương Tường đi du lịch khắp các nơi trên thế giới, lại có Thần nhà cậu xử lý chuyện công ty, bây giờ, ngay cả con dâu cũng đã có, lại càng yên tâm hơn, da dẻ cũng tốt hơn tớ.”
“Có sao? Ha ha, buổi trưa còn có đứa nhỏ nói tớ trẻ giống hai mươi mấy tuổi…, làm tớ vui lắm, cậu đó, chính là bị công việc làm cho mệt mỏi, cậu đừng quá liều mạng, nên leo núi cùng với Thiếu Phàm đi, công việc không thể nào làm cho tới khi nào mới thôi được.”
“Được được được, tớ ấy hả quen làm việc rồi, thật sự không cho tớ chạm vào, tớ thấy khó chịu.”
“Tớ thấy cậu chính là thích bị ngược, dẫn cậu đi làm đẹp, sẽ dạo phố, thấy một đám các cậu mặc đồ công sở, thì tớ cảm thấy mệt.”
“Được, hôm nay tớ sẽ trải qua cuộc sống của người phụ nữ bé nhỏ cùng với cậu, thay đổi da thịt của người phụ nữ kiên cường này, được chưa.”
“Vậy thì tốt, đi thôi.” Nói xong hai người dắt tay nhau đi ra ngoài.
|
Chương 42: Palace “Thần, Phong trở lại rồi, buổi tối ra ngoài họp mặt chút đi, đã một thời gian không gặp cậu rồi”. Lưu Phàm cầm điện thoại nhìn về phía toà nhà Âu thị.
“Phong? Được, gặp ở chỗ cũ”.
“Thần, cậu không thể nói nhiều hơn chút sao, đúng là tích chữ như vàng”. Lưu Phàm cảm thán nói.
“Tút tút tút”. Mẹ kiếp! Thần, chờ xem, tối nay chỉnh chết cậu, hừ. Lưu Phàm âm thầm nghĩ, hôm nay Phong chính là muốn dẫn tới một người phụ nữ xinh đẹp, để xem cậu đối phó thế nào, ái chà, lại có thể kiếm chút tiền cược rồi, anh cười xấu xa.
“A lô.”
“Tuyết nhi, tối nay em bận không?”. Âu Dương Thần nghĩ nên nhân cơ hội này giới thiệu Tuyết nhi cho mấy anh em của mình quen biết, nghĩ tới mấy tên trứng thối kia thường xuyên lấy anh làm đề tài cá cược, còn có lần sỉ nhục đó, làm sao có thể quên được chứ?
“Tối nay sao? Không bận, sao vậy ạ?”.
“Anh có người bạn vừa trở về từ nước ngoài, muốn dẫn em đi gặp mặt một chút”.
“Vậy à, được thôi”. Tuyết Nhi thầm nghĩ đây là lần đầu tiên gặp mặt bạn bè của anh Thần, đột nhiên nhớ tới tình huống lúc đi ăn cơm cùng bác gái vào hai ngày trước, Tuyết Nhi quyết định sau khi tan tầm phải trở về trang điểm cho đẹp một chút, không thể để Thần mất mặt được.
“Ừ, vậy để tối về nhà rồi nói tiếp. Em đi làm đi, đừng để mệt mỏi quá.”
“Ừm, được, anh cũng thế.” Mặt Tuyết Nhi có chút đỏ lên, nhớ tới lúc sáng San San nhìn thấy dấu hôn trên cổ mình, tuy rằng rất nhạt nhưng vẫn bị phát hiện, lúc ấy San San đã ghé sát vào tai Tuyết Nhi nói: “Bảo bối Tuyết Nhi, cũng đừng quá mệt mỏi với vị kia nhà cậu.” Sau đó lại còn vụng trộm cười xấu xa, khiến Tuyết Nhi cực kỳ xấu hổ. Palace – hộp đêm lớn nhất thành phố A, phía bên trong có thể nói chính là Cung điện, chỉ mình không thể tưởng tượng được, bên trong không trống rỗng. Ở khu vực tấc đất tấc vàng này, nhưng Palace nghiễm nhiên chiếm cứ hơn 1000 m2, ở chỗ này một thành phố đột ngột mọc lên từ mặt đất, người thành phố A lấy việc được vào nơi này chi tiêu là vinh dự. Nghe nói Palace có một thế lực hắc đạo đứng phía sau hậu thuẫn, nghe nói Palace có lãnh đạo quan lớn che chở, tóm lại là người nào cũng biết không có bất kỳ ai dám làm càn ở Palace,, ở Palace bất kể anh có ân oán riêng tư gì cũng không thể đánh nhau ở đây, thế cho nên hai bên hắc bạch cũng thường xuyên tiến hành các giao dịch ở đây. Chẳng qua cũng chỉ có một số ít người biết được thật ra Palace cũng không chỉ có hơn một trăm tầng trên mặt đất. Chỉ người có thế lực chân chính mới có thể tiến vào Hoàng cung dưới mặt đất của Palace, đây mới là tầm quan trọng thật sự của Palace.
Tuyết Nhi theo Âu Dương Thần tới Palace, lúc nhìn thấy Palace lộng lẫy, trong lòng Tuyết Nhi hơi sửng sốt. Đây chính là nơi gọi Palace sao? Cô đã từng nghe San San kể về nơi này, Palace là nơi chỉ có tầng lớp thượng lưu chân chính mới có thể tiến vào, ở trong đó, chỉ một cốc nước bình thường cũng giá trị bằng cả tháng tiền sinh hoạt của người bình thường. Lúc đó Tuyết Nhi cảm thấy như vậy thật lãng phí, San San đùa giỡn nói Tuyết Nhi không hiểu tình hình, trong mắt những người đó, tiền hoàn toàn không đáng quan tâm. Thân phận địa vị và danh dự mới là quan trọng.
“Sao thế? Không thoải mái à?”. Âu Dương Thần ân cần hỏi Tuyết Nhi bên cạnh, hôm nay Tuyết nhi mặc một chiếc váy dài hiệu Channel kết hợp với áo ngắn tay màu trắng, còn trang điểm nhẹ nhàng, cả người đều làm cho người ta cảm giác rất xinh đẹp, thanh thuần lại mang theo chút quyến rũ, rất mê người, còn Âu Dương Thần vẫn như cũ mặc bộ âu phục hiệu Armani, vẫn đẹp trai bức người như thế.
“Không có, chẳng qua em không ngờ sẽ tới chỗ này”. Tuyết Nhi nhàn nhạt đáp.
“Sao vậy? Em không thích? Trước kia mỗi lần họp mặt đều là ở nơi này, là chỗ cũ, nếu em không thích thì lần sau đổi nơi khác”.
“Không cần đâu, ở đây rất đẹp”. Nhưng mà rất đắt đỏ, Tuyết Nhi thầm nghĩ, chỉ là trên mặt cũng không có biểu lộ ra, đây là nơi Thần và bạn bè tụ họp, sao có thể chỉ vì cô mà đổi được chứ.
“Âu Dương tiên sinh, ngài đã tới, mời đi lối này”. Một người bồi bàn niềm nở đón tiếp.
“Ừ”. Âu Dương Thần khôi phục biểu cảm lạnh lùng, ôm eo Tuyết Nhi bước đi.
Cung điện dưới đất.
“Oa, Phong, đây là người đẹp mà cậu nói sao? Qủa thật là báu vật nha”. Lưu Phàm vừa đến liền chú ý tới vị người đẹp bên cạnh Cố Dật Phong.
“Tât nhiên, Lynda được công nhận là hoa khôi trường chúng tớ mà”. Vẻ mặt Dật Phong tự hào nói, nếu không có chút bản lĩnh sao dám mang tới gặp Thần chứ.
Người đẹp bên cạnh Dật Phong cực kỳ ưu nhã đứng dậy vươn bàn tay trắng nõn như ngọc ra: “Tôi là Lynda, rất hân hạnh được làm quen với anh”.
“Tôi là Lưu Phàm, cũng rất hân hạnh được quen biết cô”.
“Hoá là là nhà thiết kế thiên tài Lưu Phàm tiên sinh, tôi rất thích các thiết kế của anh. Đáng tiếc lúc ở Mỹ không thể xem tận mắt show diễn thời trang của anh”.
“À, cô biết tôi à, xem ra thanh danh tôi đã lan xa rồi, lần sau nếu có cơ hội sẽ gửi giấy mời cho cô”. Lưu Phàm rất lịch sự nói.
“Vậy thì từ chối là quá không lễ phép rồi”. Lynda mỉm cười với Lưu Phàm.
“Phàm, cậu đừng có nhìn thấy người đẹp thì trắng mắt như thế. Thần và Hạ đâu? Đã thông báo chưa?”. Quả thật Dật Phong không nhìn nổi cái gương mặt đáng ghét này của Lưu Phàm.
“Tôi làm việc thì cậu cứ yên tâm đi. Đều đã thông báo cả rồi”.
“Xem ra tôi lại đến muộn”. Mục Vũ Hạ ôm vợ là Cầm Vận bước vào. Mục Vũ Hạ là người trông điềm tĩnh nhất trong bốn người họ, cũng kết hôn sớm nhất, hơn nữa còn là mười phần thê nô, đối với vợ Cầm Vận có thể nói là sủng lên tận trời. Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, Cầm Vận là tiểu công chúa trong nhà lại cộng thêm sự cưng chiều của Vũ Hạ, làm việc có thể nói là không màng hậu quả, thích thì sẽ rất tốt với ngươi còn không thì sẽ cực kì chán ghét. Hơn nữa cái miệng cũng không tha người, cũng đắc tội với không ít người. Chẳng qua ai bảo người ta là đại tiểu thư Trương gia, bây giờ lại còn là Thiếu phu nhân Mục gia, là tâm can bảo bối của Mục Vũ Hạ chứ. Mục gia là một gia tộc lớn, Mục Vũ Hạ chính là điển hình kiểu cán bộ cao cấp đời thứ ba, bố cậu ta còn ở cấp trung ương đấy, cho nên người bị Cầm Vận đắc tội dù trong lòng có tức giận cũng không dám nói gì.
“Ôi!!! Chị dâu tới rồi à? Lâu không gặp, chi dâu ngày càng xinh đẹp”. Dật Phong vừa nhìn thấy Cầm Vận đôi mắt hoa đào liền phóng điện liên tục. Nguyên nhân à? Đó là vì anh đặc biệt thích xem bộ dáng ghen tuông của Hạ thôi, trong lòng anh rất dễ chịu.
Qủa nhiên, Hạ mang theo Cầm Vận ngồi xuống, nhanh chóng ôm cô trong ngực không để cái tên Hoa Hồ điệp kia dòm ngó.
“Ai nha, buông ra, em sắp không thở nổi, anh yên tâm đi, em không có hứng thú với Hoa Hồ điệp kia”. Cầm Vận dịu dàng nói.
Quả nhiên Vũ Hạ hài lòng, buông Cầm Vận ra mà Dật Phong thì đã hoá đá ở đằng kia rồi, Hoa,… Hoa Hồ điệp??? Sao ai cũng nói vậy chứ? Có Hoa Hồ điệp đẹp trai như vậy sao? Còn Lưu Phàm thì ở một bên cười trộm.
Vũ Hạ quét mắt một vòng, cũng không có dừng lại ở chỗ Lynda một giây, trực tiếp hỏi: “Thần đâu?”
“Chắc là sắp tới thôi, cậu cũng biết cậu ta cuồng công việc mà”.
“Ai nói không phải thì sao? Hạ, tối nay cậu vẫn như trước đây à?” Dật Phong nhìn Lynda bên cạnh nói với Vũ Hạ.
Cầm Vận tất nhiên biết hai người đang nói cái gì, lúc này liền đánh giá Lynda, đúng là rất xinh đẹp nhưng khiến người ta có cảm giác là người con gái không đứng đắn, hồ li tinh, chính là cái từ này, cảm giác đầu tiên của Cầm Vận không thích cô ta, chỉ cần Cầm Vận không thích, thì hiển nhiên Vũ Hạ cũng không thể nào thích được.
“Ông xã, chúng ta cùng nhau thôi, một người giống hồ ly tinh vậy, Thần mới không thể không có mắt nhìn như thế.” Cầm Vận không chút dấu giếm nói.
Dật Phong đang uống rược liền bị sặc, chị dâu, đây là người em mang tới đấy, chị không thể chừa chút mặt mũi cho người ta sao? Quay sang phía Linda, nói: “Ặc, Linda, ngại quá.”
Lúc này Linda quả thật tức điên rồi, con nhóc vô lý này, nếu không phải vì Âu Dương Thần thì xem tôi có để yên cho cô không, thế nhưng trên mặt lại biểu lộ ra không để trong lòng: “Không sao, tôi tin vị tiểu thư này không có ý xấu” cực kỳ hào phóng nói.
“Đạo đức giả”. Cầm Vận tựa vào ngực Vũ Hạ, rất thoải mái ăn sô-cô-la, không thèm để ý cô ta.
|
Chương 43: Bất Minh Tắc Dĩ Nhất Minh Kinh Nhân “Xem ra đều đã đến đông đủ”. Âu Dương Thần ôm eo Tuyết Nhi đi đến. Tất cả mọi người nghe thấy giọng của anh đều đứng lên, nhất là Lynda, cô ta nhanh chóng kéo thấp cổ áo xuống hi vọng có thể hấp dẫn Âu Dương Thần, thế nhưng lúc mọi người thấy Âu Dương Thần dẫn theo một cô gái thì liền lập tức hoá đá. Đây, đây … là Âu Dương Thần sao? Còn có cô gái kia là ai? Thật là xinh đẹp, tựa như là thiên sứ lạc xuống trần gian vậy. Mà Lynda thì mặt đầy oán hận nhìn Tuyết Nhi, vốn cô ta rất tin tưởng Âu Dương Thần sẽ bị mình quyến rũ thế nhưng lại không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện cô gái này, hơn nữa còn là người đẹp như vậy. Sắc mặt Lynda rất khó coi, đôi tay hung hăng nắm chặt quần.
“Anh Thần, mỹ nữ này là ai vậy? Cô ấy thật xinh đẹp!”. Cầm Vận là người phản ứng lại đầu tiên, chạy đến bên cạnh Tuyết nhi nhìn cô, đôi mắt tròn xoe xoay vòng, rất là đáng yêu. Nhìn tới mức khiến cho Tuyết nhi cảm thấy xấu hổ.
“Chị dâu em”. Âu Dương Thần đơn giản nói ra ba chữ nhưng lại như là một đạo sét đánh ba người đàn ông kia đến choáng váng. Lưu Phàm là người khoa trương nhất, cái miệng mở lớn tới nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Âu Dương Thần đã sớm biết bọn họ sẽ có phản ứng thế này, mang Tuyết nhi bình tĩnh ngồi xuống chủ vị, mà Tuyết nhi nhìn thấy Lưu Phàm thì rất kinh ngạc. Hoá ra Lưu Phàm là bạn của Thần, ách, thế giới này thật đúng là nhỏ. Vậy liệu anh có nói chuyện ở công ty với Thần không? Nhưng cô nhìn lại cách ăn mặc của mình hôm nay, có lẽ Lưu Phàm cũng không thể nhận ra mình đâu, nghĩ vậy cô liền thoáng an tâm một chút.
“Thế nào? Đều ngốc cả rồi sao?” Âu Dương Thần nhàn nhạt hỏi, nhìn nhìn ba người đã hoá đá, mà Linda thấy Âu Dương Thần nhìn về phía mình liền ngồi ngay ngắn lại nhưng Âu Dương Thần ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm khiến cô ta bị đả kích không nhẹ.
“Ách, Thần, giới thiệu một chút đi”. Vũ Hạ là người đầu tiên mở miệng nói chuyện. Lúc này Cầm Vận đã trở lại trong ngực Vũ Hạ, mắt vẫn nhìn Tuyết nhi.
“Đây là Tuyết nhi, vợ tôi”. Vẻ mặt Âu Dương Thần tự hào nói, ôn nhu nhìn Tuyết nhi: “Tuyết nhi, họ đều là bạn của anh, anh ta là Vũ Hạ”.
“Chào anh”. Tuyết nhi mỉm cười với Vũ Hạ.
“Chào em”. Vũ Hạ cũng mỉm cười đáp lại.
“Đây là vợ anh, Cầm Vận”. Vũ Hạ nhìn vợ vẫn còn nhìn Tuyết nhi liền biết Cầm Vận đã thích Tuyết nhi rồi.
“Cầm Vận, chào cô, cứ gọi tôi Tuyết nhi là được”. Tuyết nhi cũng rất thích cô gái nhìn qua còn rất trẻ mà đã là vợ người ta, cô khiến người khác cảm thấy mình rất thẳng thắn.
“Được, Tuyết nhi, gọi tớ là Vận nhi, bạn bè tớ đều gọi tớ như vậy, tớ rất thích cậu, chúng ta là bạn bè nha”. Cầm Vận rất thẳng thắn nói ra.
“Được”.
“Tôi là Lưu Phàm”. Lưu Phàm tự giới thiệu, hiện tại anh đối với Tuyết nhi không còn kinh diễm mà mà là hiếu kì. Cho dù cô thật sự rất đẹp nhưng để hấp dẫn được Thần thì không chỉ đơn giản đẹp là được.
“Chào anh”. Tuyết nhi có chút không tự nhiên, anh hiện tại là cấp trên trực tiếp của cô, thật sợ sẽ bị phát hiện.
“Mỹ nữ, chào em, anh là Mục Dật Phong, gọi anh Phong là được rồi”. Dật Phong hai mắt nhìn chằm chằm Tuyết nhi giống như muốn xuyên thấu cô, một đôi mắt lại bắt đầu phóng điện rồi.
“Chào anh”. Tuyết nhi vẫn lễ phép chào hỏi.
“Thu hồi ánh mắt cậu nếu không muốn ngày mai biến thành kẻ mù”. Giọng Âu Dương Thần đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều bị doạ, nhất là Tuyết nhi, trừ một làn vào đêm hôm đó ra thì đây là lần đầu tiên cô thấy Âu Dương Thần không ôn nhu.
Người ở đây ai cũng biết là Âu Dương Thần đang nói ai nhưng người trong cuộc lại một bộ dạng vân đạm phong khinh, giọng điệu ung dung nói: “Không có mắt tôi làm thế nào tiếp tục phóng điện nha, Thần thật nhỏ mọn, cậu như vậy sẽ doạ mỹ nữ đó”.
Âu Dương Thần lúc này mới ý thức được là có Tuyết nhi ở đây, tay nhẹ nhàng vỗ tay Tuyết nhi, cười dịu dàng với cô, mọi người lại được một phen kinh ngạc, cái này…Đây là băng sơn nam Âu Dương Thần sao? Xem ra khối băng cũng có ngày bị hoà tan nha.
“Oa, anh Thần thật ôn nhu, Tuyết nhi, cậu cũng không biết anh Thần trước kia là một cái núi băng đâu, xem ra cũng chỉ có cậu mới hoà tan được núi băng này, không giống ai đó không biết tự lượng sức”. Cầm Vận nói xong còn khinh thường liếc mắt nhìn Linda.
Tuyết nhi nhìn theo ánh mắt của Cầm Vận cũng thấy Linda, chỉ thấy một cô gái thập phần quyến rũ đang dùng ánh mắt oán hận nhìn mình, cô cũng không để trong lòng, cô tin tưởng Âu Dương Thần. Cô cũng hiểu là Cầm Vận đang nhắc nhở mình liền nở nụ cười với Cầm Vận.
“Tuyết nhi, cậu đừng để Dật Phong làm cho sợ, anh ấy cứ như một tên Hoa Hồ Điệp, phóng điện khắp nơi, vẫn là anh Thần tốt, vừa nhìn liền biết là người chung tình”. Cầm Vận không chút e dè nói ra. Tuyết nhi nghe được liền muốn cười nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, dù sao cũng là bạn Thần, vẫn phải giữ cho anh ấy chút mặt mũi, đồng thời có chút bội phục Cầm Vận, thật là cái gì cũng dám nói, quả thật rất giống San San.
Mặt Dật Phong hoàn toàn đen lại, tại sao lại là Hoa Hồ Điệp, anh chán ghét Hoa Hồ Điệp, còn Lưu Phàm và Vũ Hạ thì cười ha hả, khoé miệng Âu Dương Thần cũng hơi nhếch lên.
“Cầm Vận, anh muốn giết em, không cho phép em lại nói anh là Hoa Hồ Điệp”. Dật Phong nổi giận, bộ dạng công tử văn nhã mất sạch chỉ còn lại biểu cảm muốn ăn thịt người.
Cầm Vận thấy biểu cảm của Dật Phong có chút sợ, vội rúc vào ngực Vũ Hạ, Vũ Hạ nhếch miệng cười, hôn lên tóc Cầm Vận, cưng chiều nói: “Cũng biết sợ, vậy sau này phải chú ý chút”.
Mà Dật Phong thấy biểu hiện của Vũ Hạ càng tức hơn nhưng lại không thể làm gì Cầm Vận, Vũ Hạ nhưng nổi danh sủng vợ đó, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng. Nghĩ đến còn có hai vị mỹ nữ ở đây, lập tức ho hai tiếng, nói sang chuyện của Tuyết nhi với Thần: “Hai người là lúc nào thành thế nhưng một chút tiếng gió cũng không lọt, xem ra tôi bỏ lỡ rất nhiều trò hay nha”.
“Đừng nói cậu, tôi làm việc ở toà nhà bên cạnh, thế nào cũng không thấy được Thần, cứ tưởng là bận công tác, ai biết người ta đang bận yêu đương, nhanh vậy đã có giai nhân làm bạn rồi”.
“Mấy người không có hỏi tôi”. Âu Dương Thần thản nhiên nói. Mọi người chán nản, hỏi cậu, kính nhờ, Âu Dương Thần cậu mỗi ngày đều làm việc điên cuồng, phụ nữ một cái liếc mắt cậu cũng không thèm nhìn, ai biết cậu cứ như vậy yên lặng yêu đương? A không không, còn chưa biết cậu có người yêu thì đã kết hôn. Hiếm thấy, quả nhiên là hiếm thấy.
“Tuyết nhi, cậu làm thế nào trói được anh Thần vậy, tớ thật tò mò”. Cầm Vận vội vàng hỏi một câu.
Tuyết nhi có chút xấu hổ, không biết trả lời câu hỏi của Cầm Vận như thế nào, Âu Dương Thần thấy Tuyết nhi khó xử liền nhàn nhạt đáp một câu “Hàng Long thuật”. Mọi người lại choáng, cậu là đang khen chính mình là nhân trung chi long (rồng trong biển người) hay là nói Tuyết nhi có bản lĩnh vậy? Tuyết nhi đột nhiên phát hiện, Âu Dương Thần là loại người không nói thì thôi, đã nói thì liền nổi tiếng đó. Còn Linda lại càng thêm oán hận nhìn chằm chằm Tuyết nhi, dựa vào cái gì mà cô có thể ở bên cạnh anh?
|
Chương 44: Chuyện vui nhỏ "A, Tuyết Nhi cậu thật là lợi hại nha, Hàng Long thuật nha, dạy mình một chút đi" Cầm Vận phản ứng kịp, mặt hưng phấn mà nói.
"Em có anh còn không đủ sao, chồng em chính là rồng trong biển người rồi, chớ học thêm nữa, em càng cao siêu hơn đây này" Vũ Hạ vẻ mặt cưng chìêu nhìn Cầm Vận.
"A, đúng thế, ông xã, anh tuyệt nhất rồi." Nói xong còn hôn lên môi Vũ Hạ, bà xã chủ động dâng nụ hôn Vũ Hạ phải gọi là xuân phong hả hê, mà ở một bên còn lại Lưu Phàm đã lạnh đến buồn nôn, còn lại Dật Phong bất đắc die#d@n##quydon dĩ liếc nhìn bọn họ, Tuyết Nhi nhìn rất là hâm mộ đối với tình cảm ân ái vợ chồng của bọn họ, nhất thời cô có chút mong đợi đối với hôn nhận, kể từ chuyện đêm đó cô và Âu Dương Thần vẫn trung quy trung củ, ngược lại không có thân cận như bọn họ, vẫn là nhiều hơn mấy phần lễ phép, lúc nào thì mới có thể cứ như bọn họ tương thân tương ái như vậy đây, tuy hai mà một, mà Âu Dương Thần nhìn đôi vợ chồng này, cũng muốn làm chuyện vui nhanh lên một chút, vội vàng lừa gạt Tuyết Nhi lên trên giường, đêm đó sau khi Âu Dương Thần ăn trộm trái cấm, thỉnh thoảng nghĩ đến vẻ đẹp của Tuyết Nhi, càng thêm tịch mịch khó nhịn, hôm nay không ai trong ngực, càng thêm nghĩ muoins có thể nếm thử vẻ đẹp của Tuyết Nhi một chút, Tuyết Nhi giống như là một loại độc, Âu Dương Thần từ đó trúng độc rất nặng, khó có thể tự kềm chế.
"Được rồi, chớ ra oai, vợ chồng có xấu hổ hay không, chết đói rồi, mau ăn cơm đi, Thần, bữa cơm này, có phải cậu nên mời hay không." Dật Phong thật sự không nhìn nổi hai người kia, mở miệng nói.
"Anh nha, liền ước ao ghen tị đi, chúng em còn lâu mới già nha, em còn là thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, ông xã còn là mỹ nam, đúng không, ông xã." Cầm Vận không phục nói, mình mới vừa hai mươi làm sao sẽ già, Dật Phong chính là đơn thuần ghen tỵ.
"Đúng đúng, bà xã nói rất đúng, chỉ là Phong, anh bảo Thần mời bữa này đối với chúng ta không phải rất thiệt thòi sao? Còn không phải đều là, , , , " vừa định nói, phát hiện ánh mắt Lưu Phàm, liếc nhìn Lynda bên cạnh Dật Phong, sửa lời nói: "Còn không phải là những món ăn này à. Tại sao có thể dễ dàng đuổi chúng ta như vậy." Trong lòng thầm kêu không diendan@@quydon được, thiếu chút nói ra chuyện Thần là Ông chủ hoàng kim, dù sao nơi này chính là có người ngoài ở đây, hơn nữa nhìn dáng vẻ này, cũng không phải là người tốt lành gì, so với Tuyết Nhi thanh thuần vô tư, tự nhiên vẫn là Tuyết Nhi càng được hoan nghênh, hơn nữa mắt bà xã nhà mình luôn luôn rất chuẩn, nhìn người rất chính xác nha.
"Hạ, xem ra khẩu vị của cậu quá lớn rồi, thức ăn Palace cũng không thể thỏa mãn cậu, xem ra chỉ có Cầm Vận mới hợp khẩu vị của cậu." Giọng nói trầm thấp của Âu Dương Thần truyền đến, làm cho người ta nghe giống như nói một chuyện rất có ý nghĩa, nhưng kì thực lại là, , , , , , mặt của Cầm Vận trong nháy mắt có chút ửng đỏ, lời nói này của Âu Dương Thần thật đúng là, , , , , , rõ ràng.
Tuyết Nhi nghe được Âu Dương Thần nói cũng sững sờ, tối hôm nay Âu Dương Thần cho mình quá nhiều điều ngoài ý muốn, ở trước mặt mình, Âu Dương Thần chính là một quân tử dịu dàng, mà ở nơi đây, mặc dù không có chuyện trò vui vẻ, nhưng cũng không thiếu hài hước. Âu Dương Thần như vậy càng thêm đáng yêu.
"Được được được, bữa cơm này vô luận như thế nào cũng phải mời, Palace món ăn cũng không phải là người bình thường có thể ăn được, nhanh, gọi món ăn lên đi chứ, chúng ta đói bụng là chuyện nhỏ, Tuyết Nhi đói bụng Thần sẽ rất đau lòng, lần sau cậu làm tiếp bữa ăn ngon đền bù cho chúng mình là được, bữa nay như vậy là tốt rồi." Dật Phong nghĩ đến món ăn trong bữa cơm hai năm trước của Âu Dương Thần, phải để người người chảy nước miếng, Âu Dương Thần quái thai này, thậm chí ngay cả nấu cơm cũng ăn ngon như vậy, tuy anh không phải thường xuống bếp, trừ một lần kia chỉ thấy ở bên ngoài chưa từng ăn, mặc dù cha mình làm không tồi, nhưng lão cha kia cũng biết làm cho mẹ, ở trong mắt Cố Thiếu Phàm, bà xã là một bảo bối, còn trai chính là cọng cỏ, bà xã là dùng để đau, con trai chính là dùng để bắt nạt, được rồi, đây chính là Cố gia để ý.
"Ừ." Âu Dương Thần nhàn nhạt ừ một tiếng, cũng bày tỏ đồng ý chuyện này, cái này làm cho mấy anh sướng đến phát rồ rồi, từ lần đó thưởng thức qua thức ăn của Âu Dương Thần, nhưng một thời gian thật dài bọn họ ăn không hết thức ăn người khác làm, như thế rất tốt rốt cuộc có thể có cơ hội rồi.
Tuyết Nhi cùng Cầm Vận hai người liếc nhau một cái, đều là tò mò, Tuyết Nhi tò mò chuyện Âu Dương Thần Thiên ngày ngày nấu cơm cho mình chuyện này thì có cái gì vui mừng, đầu bếp Palace làm mới phải càng làm cho người ta mong đợi đi, cảm giác cơm của Âu Dương Thần làm sao ăn ngon hơn so với nơi này nha, không biết, nhưng Tuyết Nhi đang ở trong phúc mà chẳng biết nha, mà Cầm Vận lại là tò mò anh Thần cũng có thể nấu cơm ư, hơn nữa dáng vẻ còn giống như ăn ngon lắm, tại sao Vũ Hạ không nói với mình nhỉ, thật ra thì Cầm Vận đại tiểu thư, người này rất tham ăn, mà Âu Dương Thần lại có thể làm cơm như vậy, nếu như nói cho cô, vậy Vũ Hạ cũng không phải là cầm tảng đá đập chân của mình sao, đến lúc đó Cầm Vận nhất định sẽ oán trách ông xã mình tại sao không biết nấu cơm, Vũ Hạ kiên quyết không muốn thừa nhận sự thật này. Mà Lynda ở một bên đối với Âu Dương Thần càng thêm thích Âu Dương Thần, vốn là bị phong cách lạnh lùng của Âu Dương Thần hấp dẫn. Không ngờ Âu Dương Thần còn có một mặt ôn nhu như vậy, đàn ông ưu tú như vậy nhất định sẽ là của mình, Lynda âm thầm nghĩ, đối với Âu Dương Thần càng thêm quyết định nhất định phải có được.
Vì vậy mọi người đi vào phòng ăn, thưởng thức thức ăn ngon, đầu bếp Palace đều đặc biệt mời từ nước ngoài, mỗi loại đều có đầu bếp chuyên nghiệp, quả thật tên không thấy giả, mọi người ăn rất là vui vẻ, nhất là Tuyết Nhi, mọi chuyện cũng đã xong rồi, lúc này dĩ nhiên là ăn cực kỳ vui mừng.
|