Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh
|
|
Chương 60: Khôi phục trí nhớ Âu Dương Thần vừa vào cửa đã nhìn thấy Tuyết nhi nằm trên mặt đất, trong lòng căng thẳng, lúc nhìn thấy máu trên đầu Tuyết nhi, con ngươi mở to ra, con mắt ánh lên ngọn lửa khát máu. Một khắc này Âu Dương Thần thật sự cảm thấy tim mình như ngừng đập, anh không dám tưởng tượng nếu không có Tuyết nhi mình sẽ thế nào, con người không sợ không có được vật nào đó mà sợ sau khi có được lại mất đi, đó mới là điều đáng sợ nhất. Anh bước từng bước một về phía Tuyết nhi, Ám Dạ nhìn Âu Dương Thần bước mỗi một bước đều có cảm giác như mình đang bị lăng trì*, mấy tên lưu manh trên mặt đất cũng nhìn Âu Dương Thần bước từng bước giống như Đế vương về phía Tuyết nhi, nhìn Âu Dương Thần như vậy, bọn hắn mới biết cái gì mới thực sự gọi là hoảng sợ. Nếu như lúc nãy người của Ám Dạ đánh bại bọn hắn khiến bọn hắn sợ hãi, thì Âu Dương Thần chưa hề động thủ, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chưa từng liếc về phía bọn hắn một cái, nhưng mà lại khiến cho bọn hắn càng hoảng sợ hơn, rốt cuộc anh ta là ai? Cảm giác giống như là Tu La từ địa ngục tới.
Rốt cuộc Âu Dương Thần cũng tới trước mặt Tuyết nhi, nhẹ nhàng ôm lấy Tuyết nhi, cảm nhận được hơi thở của Tuyết nhi, dường như thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nhanh chóng ôm lấy Tuyết nhi chạy ra ngoài. Giờ phút này điều duy nhất Âu Dương Thần để ý là Tuyết nhi còn sống. Có trời mới biết vừa rồi anh sợ hãi tới cỡ nào, còn sợ hơn so với lần ba năm trước đây, lần trước Tuyết nhi vì cứu anh, biến mất ở bờ biển đó. Anh tìm trọn một tháng cũng không có chút tung tích. Nếu như nói lần đó Âu Dương Thần cảm thấy đau lòng, càng hối hận nhiều hơn, thì bây giờ Âu Dương Thần lại rất sợ hãi, đúng vậy, anh sợ, sợ Tuyết nhi cứ như vậy mà biến mất, biến mất khỏi thế giới của mình. Sau đó Ám Dạ ở lại đưa mấy người kia mang về tổng bộ tra hỏi rõ ràng, chuyện này không chỉ đơn giản như vậy, anh tin tưởng Tổng giám đốc sẽ nhanh chóng tới xử lí.
Trong bệnh viện.
Trần Hiên nhìn cô gái bị thương trước mặt, có chút sững sờ, nghĩ tới ánh mắt Âu Dương Thần lúc ôm cô bé này, khiến ngay cả anh cũng giật mình. Nghĩ tới người đàn ông cho dù trời có sập xuống cũng không nháy mắt một cái lại có loại vẻ mặt này. Trần Hiên không khỏi nhìn Tuyết nhi thêm mấy lần, thấy cô bé này từ cách ăn mặc cho tới dung mạo đều rất bình thường, sao lại khiến cho tên kia khẩn trương như vậy? Chẳng lẽ tên kia yêu thích loại người như thế này?
Thế nhưng đợi đến lúc hộ lí giúp Tuyết nhi rửa sạch miệng vết thương, không nghĩ tới sau khi rửa sạch vết thương và máu, xuất hiện trước mặt anh là khuôn mặt khiến người ta giật mình. Tuyết nhi yên tĩnh nằm đó, tựa như thiên sứ lạc xuống trần gian, xinh đẹp như vậy, đẹp đến mức không chân thực, ngay cả hộ lí sau khi thấy dung mạo của Tuyết nhi cũng ngơ ngẩn nhìn.
Trần Hiên thấy hội lí ngơ ngác, có chút buồn cười. Là đàn ông thấy mỹ mữ, nhìn chằm chằm không nói, ngay cả nữ cũng bị hấp dẫn, ho nhẹ hai tiếng, dặn dò hộ lí: “Bệnh nhân bị thương ở đầu, não bị chấn động nhẹ, cần nằm viện quan sát một thời gian”.
“A a”. Lúc này hộ lí trẻ mới kịp phản ứng. Trần Hiên chậm rãi lắc đầu, nghiệp chướng mà, bộ dạng thật xinh đẹp, rồi quay đầu nhìn Tuyết nhi, khó trách tên kia lại khẩn trương như vậy, xem ra là anh hùng đau lòng mỹ nhân, làm khó đại lão gia còn vì chung thân đại sự của cậu ta mà lo lắng, người ta đây là Kim Ốc tàng kiều đó.
“Hiên, thế nào rồi”. Trần Hiên vừa ra Âu Dương Thần lập tức đứng lên. Vẻ mặt khẩn trương thể hiện rõ ràng, khiến cho Trần Hiên cũng hoài nghi đây thật sự là Âu Dương Thần sao?
“Không có việc gì, nghỉ ngơi vài ngày là ổn, chẳng qua là não bị chấn động nhẹ”. Trần Hiên vân đạm phong khinh nói.
“Cái gì, chấn động não? Vậy có ảnh hưởng gì không?”. Âu Dương Thần vội vàng hỏi.
Trần Hiên ngổn ngang trong gió rồi, anh hai à, lúc trước cậu trúng đạn nhiều vậy cũng không sao, chấn động não một chút thì làm sao được chứ? Lại nghĩ người đang yêu chỉ số thông minh luôn thấp, Trần Hiên rất bình tĩnh nói: “Không sao, không sao, cậu cứ yên tâm đi, nghỉ ngơi vài ngày là được, cậu còn không tin tôi?”
“Vậy là tốt rồi”. Âu Dương Thần cũng không để ý Trần Hiên nữa, mà trực tiếp xông vào nhìn Tuyết nhi. Trần Hiên ở phía sau bó tay rồi, đang an ổn ngủ trong nhà liền bị cậu ta gọi một cuộc điện thoại, lo lắng chạy tới, giờ thì hay rồi, dùng xong, nói một tiếng lăn cũng lười, cái đồ trọng sắc khinh bạn, Trần Hiên cảm thán.
Anh muốn lúc Tuyết nhi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy anh bên cạnh nhưng Tuyết nhi lại giống như trẻ con vậy, yên lặng ngủ, tới tận khi đêm đã khuya, tay Tuyết nhi rốt cuộc cũng có phản ứng.
Trong đầu Tuyết nhi không ngừng hiện lên vô số hình ảnh, có hình ảnh lúc bé ở trong cô nhi viện chơi đùa cùng viện trưởng và các mẹ, có hình ảnh cùng xem phim với Thạch Phong, có hình ảnh chơi trò chơi cùng Tiểu Bàn Tiểu Tề, diễn đàn Lê,Quý,Đôn, còn có hình ảnh lúc cãi nhau với Liễu Mị, hình ảnh ở nước ngoài cùng với Diệp Phi, sau đó là hình ảnh ở nhà nhỏ cùng với Âu Dương Thần, cuối cùng là hình ảnh lúc bị bắt cóc, hình ảnh những tên lưu manh kia muốn xâm phạm mình. Tuyết nhi càng ngày càng sợ hãi, những hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu cho tới lúc Tuyết nhi hoảng sợ kêu : “Thần, cứu em” sau đó giật mình tỉnh lại.
Âu Dương Thần một mực trông coi bện cạnh giường Tuyết nhi, nghe thấy tiếng kêu của Tuyết nhi, lập tức tỉnh táo, nhìn thấy Tuyết nhi đổ mồ hôi vì hoảng sợ, lập tức ôm Tuyết nhi vào lòng, nhẹ nhàng xoa bờ vai Tuyết nhi: “Tuyết nhi, anh ở đây, đừng sợ đừng sợ…”. Giọng nói dịu dàng quen thuộc của Âu Dương Thần giống như ánh sáng nhỏ bé trong bóng tối, khiến cho Tuyết nhi không khỏi an lòng. Thời gian dần trôi qua, Tuyết nhi nằm trong ngực Âu Dương Thần cũng dần dần khôi phục sắc mặt, thế nhưng suy nghĩ trong đầu cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Tuyết nhi, Tuyết nhi, không, cô không phải Tuyết nhi, không phải, cô là Lam Hân Nhi.
Tuyết nhi mạnh mẽ đẩy Âu Dương Thần ra: “Tôi không phải”. Âu Dương Thần bị động tác của Tuyết nhi làm cho hoảng sợ, cho rằng Tuyết nhi còn đang sợ hãi. Ôm chặt Tuyết nhi: “Tuyết nhi, anh là Thần, anh ở đây, đừng sợ…”.
“Thần…”. Hân Nhi nhẹ giọng nỉ non, nhìn người đàn ông đẹp trai bức người trước mặt, nghĩ tới khoảng thời gian ở bên cạnh Âu Dương Thần thật là hạnh phúc. Khoảng thời gian được cưng chiều yêu thương này cô chưa từng có. Lúc còn nhỏ ở cô nhi viện, ngoại trừ mẹ viện trưởng, không có ai quan tâm tới cô. Thạch Phong, người đàn ông đã cho mình ánh sáng, cũng cho mình một người bạn, cô biết cô đã yêu Âu Dương Thần sâu đậm, thế nhưng Âu Dương Thần, người anh yêu là cô sao? Hay là…Tuyết nhi.
Nghĩ như vậy, Tuyết nhi cảm thấy đầu mình như bị côn trùng cắn, rất đau đớn, Hân Nhi ôm chặt đầu. Âu Dương Thần cho răng đầu Tuyết nhi bị thương, rất lo lắng, lập tức gọi cho Trần Hiên. Khổ thân Trần Hiên cứ như vậy phải rời khỏi ổ chăn ấm áp, bị thúc giục đau khổ tới bệnh viện.
Mà Hân Nhi từ đầu tới cuối cũng không nói một câu, ánh mắt trống rỗng. Trần Hiên kiểm tra cẩn thận một phen, xác định Hân nhi không có vấn đề gì lại coi thường Âu Dương Thần lần nữa. Âu Dương Thần ở cạnh Hân Nhi một phút cũng không rời, nhưng Hân Nhi vẫn cứ như cũ lẳng lặng nằm. Âu Dương Thần thấy vậy trong lòng đau đớn, trong mắt chợt loé lên hung ác. Những người từng tổn thương Tuyết nhi của anh, một người anh cũng sẽ không bỏ qua, hôm nay Tuyết nhi bị thương anh sẽ trả lại gấp vạn lần trên người bọn họ.
“Tuyết nhi, thật xin lỗi, là anh không tốt, không bảo vệ được em, bây giờ anh sẽ luôn bên cạnh em, đưng sợ nữa được không?”. Âu Dương Thần nhẹ nhàng hôn lên trán Hân Nhi.
“Thần, anh yêu Tuyết nhi sao?. Giọng nói nhẹ nhàng của Hân Nhi truyền tới.
“Yêu, Tuyết nhi, anh yêu em”. Âu Dương Thần thấy Tuyết nhi rốt cuộc cũng chịu nói chuyện thì rất vui mừng.
“Anh chỉ yêu một mình Tuyết nhi sao?”. Hân Nhi lại hỏi.
“Đúng vậy”. Âu Dương Thần bây giờ chỉ muốn Âu Dương Thần thấy là mình thật lòng, không nghĩ tới lại càng khiến cho vết sẹo của Hân nhi sâu thêm.
Hân Nhi nghe thấy câu trả lời, lại nghĩ tới lần đầu tiên gặp Thần, bộ dạng lo lắng kia, lập tức trong lòng càng thêm khó chịu: “Thần, em mệt rồi, em muốn ngủ”.
“Được, em nghỉ đi, anh ở cạnh em”.
“Ừm”. Hân Nhi mệt mỏi nhắm mắt, cô thật sự không muốn nghĩ tiếp những chuyện này. Thần hiển nhiên là yêu Tuyết nhi, còn cô? Anh yêu cô sao? Hân Nhi rất muốn hỏi, nếu em không phải Tuyết nhi anh còn có thể yêu em sao? Nhưng cô không dám, thật sự không dám, cô sợ đáp án sẽ khiến cô thương tích đầy mình, cứ vậy đi, ích kỉ một lần, chiếm lấy tình yêu của anh tối nay, ích kỉ một lần đi. Hân Nhi cuộn lại trong lòng Âu Dương Thần, Âu Dương Thần nhìn thấy Tuyết nhi ôm ấp yêu thương, rất hưởng thụ, ôm Hân Nhi rất nhanh tiến vào mộng đẹp, ngày mai còn có rất nhiều chuyện cần xử lí.
--- -------đề nói với người xa lạ---- ---------
Hân nhi của chúng ta rốt cuộc cũng nhớ lại rồi, nhưng lại không có cách nào đối mặt với tình yêu này, oa oa, bất quá mọi người yên tâm, Thần nhà chúng ta đã yêu Hân nhi bây giờ rồi, chẳng qua chính anh cũng không biết thôi…
|
Chương 61: Đêm bất thường Sáng sớm, Hân Nhi mở mắt đã thấy mình đang nằm trong ngực Âu Dương Thần, có chút cảm giác an toàn và mừng rỡ nhưng lập tức nhớ tới hình ảnh kia, thì chỉ còn lại sự khổ sở.
Người đàn ông ưu tú dịu dàng như vậy cho tới bây giờ cô cũng chưa từng dám mơ ước, thế nhưng bây giờ mình lại nằm trong ngực anh, tất cả là vì khuôn mặt tương tự người anh yêu sau khi phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Hân Nhi rất đau khổ, lòng yêu thích cái đẹp ai cũng có, trước kia cô cũng hi vọng mình xinh đẹp hơn, cũng hi vọng mình có được tình yêu giống như cô bé lọ lem nhưng chưa từng nghĩ tới để có được tình yêu này lại phải làm thế thân, Hân Nhi không khỏi càng buồn bã hơn. Muốn buông tay nhưng thật sự không nỡ, muốn hỏi cho rõ ràng lại sợ câu trả lời sẽ khiến mình càng đau lòng hơn.
“Tuyết nhi, em tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào, còn đau không?”. Hân Nhi nhìn Âu Dương Thần, người đàn ông giống như Đế vương này lại chỉ toàn tâm toàn ý quan tâm và bảo vệ cô, nên nói cô là may mắn hay bất hạnh đây?
“Không đau, Thần, anh đi làm đi, em không sao”.
“Nhanh như vậy đã không muốn nhìn thấy anh nữa à? Được rồi, Tuyết nhi, em nghỉ ngơi đi, anh đi mua bữa sáng cho em, em muốn ăn gì?”
“Tuỳ anh”.
“Được, em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi”.
Nhìn bữa sáng phong phú mà Âu Dương Thần mua cho mình, lại nghĩ tới cảnh tượng ngày đầu tiên ở ngôi nhà nhỏ, sữa bò trong trí nhớ, hoá ra không phải Âu Dương Thần nhớ sai, cũng không phải Tuyết nhi thay đổi khẩu vị mà mình hoàn toàn không phải Tuyết nhi, có được tất cả mọi thứ cũng không sai, sai là ở nhân vật nữ chính này, Hân Nhi đột nhiên cảm thấy rất châm chọc, cuộc sống của mình thật giống như một vở kịch vậy.
“Sao thế? Bé ngốc, em không đói bụng sao?”. Giọng nói dịu dàng của Âu Dương Thần vang lên bên tai, quen thuộc như vậy, đã từng có bao nhiêu ngày đêm anh dùng giọng nói dịu dang như vậy nói chuyện với mình, mình cũng rất thích câu nói bé ngốc, thích sự cưng chiều của anh. Thế nhưng bây giờ Hân Nhi lại sợ, sợ sự dịu dàng của Âu Dương Thần, sợ sự cưng chiều của Âu Dương Thần, càng sợ bản thân sẽ không thể buông tay, không dám đối mặt với sự thật.
“Thần, anh đi làm trước đi, không phải anh có rất nhiều chuyện cần giải quyết sao? Đợi chút nữa em sẽ gọi San San tới đây cùng em, em sợ cô ấy nhìn thấy anh sẽ bị doạ”. Hân Nhi Khuyên nhủ, bây giờ cô thật sự không muốn ở một mình cùng Âu Dương Thần, loại cảm giác này rất đáng sợ, Hân Nhi chưa biết phải nói chuyện này với Âu Dương Thần như thế nào.
“Hoá ra anh không thể gặp người khác, anh đáng sợ như vậy sao?” Âu Dương Thần nghe thấy lời nói của Tuyết nhi, thì trên trán hiện ra ba vạch đen.
“Không phải, Thần, em thật sự rất muốn nói chuyện thoải mái với San San, San San luôn có thể làm cho tâm trạng tồi tệ của em tốt lên”. Hân nhi nhẹ giọng nói.
“Được rồi”. Âu Dương Thần cũng không miễn cưỡng, đối với người bạn San San này của Tuyết nhi anh vẫn thường xuyên nghe thấy Tuyết nhi nhắc đến, cũng được, để Tuyết nhi gặp bạn của cô ấy, cũng đến lúc mình phải đi xử lí những chuyện kia rồi.
“Bảo bối Tuyết nhi, rốt cuộc cậu cũng chịu gọi cho mình, oa oa, cậu trốn việc à…không có cậu tớ đi làm chẳng có chút vui vẻ nào”. San San vừa nhận điện thoại thì lập tức phàn nàn.
“San San, tớ không muốn đi làm, cậu đến nói chuyện với tớ được không?”. Nghe thấy giọng của San San, Hân Nhi cảm giác như con thuyền cô độc rốt cuộc cũng tìm được bến đậu rồi.
“Được, nếu ái phi muốn như thế, trẫm đương nhiên sẽ thành toàn cho nàng”. Giọng điệu vui đùa của San San vang lên.
“Ừ, được”.
Lúc Hân Nhi đang buồn chán lật tạp chí trong tay, cửa đột nhiên bị đẩy ra, chỉ thấy San San đang cầm một giỏ hoa quả lớn đứng trước cửa vào: “Bảo bối Tuyết nhi”. San San hô to một tiếng, nhưng khi thấy rõ người trong phòng liền ngây người, cô gái xinh đẹp kia là ai, thật sự giống như thiên sứ vậy, tiên nữ a, lập tức ý thức được mình vô ý: “A, thật xin lỗi, tôi nhận nhầm người”. San San cúi người 90 độ sau đó đóng cửa lại. Hân Nhi thấy San San như vậy, ngây ngốc vài giây, sau đó nghĩ tới hôm nay mình không có hoá trang cho nên cô gái nhỏ kia không nhận ra mình rồi.
“San San”. Hân Nhi đuổi tới cửa, hô lớn tiếng với bóng lưng của San San. Lúc này San San vẫn còn đang rối rắm sao mình lại đi nhầm phòng, đánh mất mặt mũi trước mặt mỹ nữ, nghe thấy giọng Hân Nhi phía sau lập tức cúi đầu mắng to đáng chết. Nhưng quay đầu lại nhìn thấy tiên nữ vừa nãy, ặc, San San nhìn trái nhìn phải vẫn chỉ thấy mỗi tiên nữ kia, ặc, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây? San San ngổn ngang trong gió rồi.
Hân Nhi đưa San San tới phòng bệnh giải thích một lúc lâu, nhưng San San không có chút phản ứng nào. Trong lòng Hân Nhi thầm nghĩ cô gái nhỏ này rốt cuộc cũng học được cách bình tĩnh, thế nhưng ý nghĩ này vừa mới hình thành chưa tới 10 giây, San San hét to một tiếng trong phòng bệnh. Một tiếng này làm cho cả toà nhà đều chấn động, cho tới khi tất cả bác sĩ cùng hộ lí chạy tới, mặt San San liền vụt một cái đỏ bừng, mặt Hân Nhi cũng đỏ bừng luôn, cô có thể nói cô không biết gì không?
“Bảo bối Tuyết nhi, cậu véo tớ một cái, cô gái giống như tiên nữ trước mặt này thật sự là cậu sao?”. San San hỏi lại vấn đề này lần thứ hai mươi.
“Đồng chí San San, tớ khẳng định lần thứ hai mươi mốt với cậu, đúng là tớ”. Hân Nhi rất bất đắc dĩ, đứa nhỏ này thật dài dòng.
“Làm sao có thể chứ? Chênh lệch cũng quá lớn đi, còn chấn động hơn so với người đột biến, Tuyết nhi bảo bối, không phải là cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy chứ?”
“Phẫu thuật thẩm mỹ”…hai chữ này (trong tiếng trung chỉ có hai chữ là chỉnh dung nhưng dịch ra tiếng việt lại là bốn chữ) thành công khiến Tuyết nhi đau lòng nhớ lại, đúng là cô đã phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn mặt xinh đẹp bức người này là do phẫu thuật thẩm mỹ mà có, Thần yêu cũng là gương mặt đã phẫu thuật thẩm mỹ này. Mắt Hân Nhi không khỏi tối sầm lại.
“Không đúng, phẫu thuật thẩm mỹ không thể nhanh chóng lành lặn như vậy, bảo bối Tuyết nhi, cậu thật sự là bảo bối Tuyết nhi sao?”. San San hỏi lần thứ 21.
Hân Nhi:”…”
“Chủ tử, đã điều tra rõ, là thiên kim của Lâm thị Lâm Hiểu sai khiến, mục đích là phá huỷ Tuyết nhi tiểu thư”. Ám Dạ cung kính báo cáo.
Lâm Hiểu, lại là Lâm Hiểu, chuyện lần trước cũng là cô ta, lúc đó anh đã bắt tay chuẩn bị trả thù Lâm thị, không nghĩ tới nhanh như thế cô ta lại đi hại người rồi, xem ra kế hoạch cần tiến hành sớm hơn. Dám hại Tuyết nhi, anh sẽ cho bọn họ biết như thế nào là địa ngục. Âu Dương Thần nắm chặt nắm đấm.
“Mấy người kia đâu?”. Âu Dương Thần lạnh lùng hỏi.
“Bẩm chủ tử, ở địa lao của Ám Dạ”.
“Ta không hi vọng hình phạt của Ám Dạ thua kém địa ngục, không phải vừa mới điều chế xong thuốc mới sao? Dùng nó đi”. Âu Dương Thần lạnh lẽo nói.
“Vâng”. Ám Ảnh không khỏi sợ hãi, hình phạt của Ám Dạ sợ là ngay cả ác quỷ địa ngục cũng kinh hoảng, mà thuốc của Dạ Y Sinh cũng không phải là kẻ ác bình thường có thể chịu được. Trời mới biết Dạ chủ tử có bao nhiêu biến thái, thú vui trời sinh chính là nhìn thấy người khác thống khổ chết đi như thế nào. Bởi vậy anh chế tạo độc dược không biết mệt, hôm nay chủ tử lại để cho mấy người đó dùng thuốc, có thể thấy trong lòng chủ tử Tuyết nhi tiểu thư chiếm vị trí rất quan trọng. Những Ám Ảnh khác sẽ không cho dù chỉ một chút đồng tình, hắn chỉ sợ đến đó sẽ gặp phải Dạ chủ tử. Lần trước lúc tới đó, nhìn thấy mấy vật thí nghiệm, Ám Ảnh tròn ba ngày không ăn được thứ gì, bởi vì chúng thật sự rất buồn nôn…
|
Chương 62: Cuộc thi thiết kế ở Paris Editor: nhokcoicodon
"Bảo bối Tuyết Nhi, mình vẫn cảm thấy khó có thể tin nha, cậu còn có cái gì cũng không có nói cho mình đây, duy nhất nói với mình thôi. Sẽ làmcho trái tim nhỏ bé của mình chịu đủ đả kích thôi." San San kinh hô, Tuyết Nhi hôm nay cho mình đả kích thực sự quá lớn.
"Mình nào có cái gì, , , , , , " Hân Nhi vừa định nói không có chuyện gì gạt San San, liền nhìn đến Âu Dương thần đẩy cửa đi vào, toàn thân giống như đế vương cứ như vậy xuất hiện ở cửa phòng bệnh, giống như là một luồng ánh sáng xinh đẹp, làm cho không người nào có thể bỏ rơi. Một bên San San thấy Âu Dương Thần đi tới, cái miệng nhỏ nhắn cũng trong nháy mắt biến thành hình chữ O, chuyện này, , , , , ,
"Khá hơn chút nào không?" Âu Dương Thần giống như không nhìn thấy San San, trực tiếp đi đến bên giường Hân nhi, cái này không thể trách anh nha, đối với Âu Dương Thần một khi trong lòng anh không coi trọng thì khổ g để vào mắt, vào giây phút này đồng chí San San của chúng ta hiển nhiên là không quan trọng.
"Không sao, Thần, đây chính là bằng hữu tốt nhất của em, San San. San San đây là Âu Dương Thần" Hân Nhi thấy San San vẫn vẻ mặt kinh hãi như vậy, giới thiệu.
"Chào cô." Âu Dương Thần hướng về phía San San lễ phép gật đầu một cái, mà San San hiển nhiên còn là lâm vào trạng thái sững sờ, đối với chào hỏi của Âu Dương Thần không có chút nào đáp lại, cái khẩu hình chữ O không có chút nào thay đổi, một màn này hình như đối với Âu Dương Thần mà nói không có bất kỳ biểu hiện nào là không thích, hết cách rồi, nhiều năm như vậy đối với chuyện phụ nữ nhìn thấy mình là ngây ngốc thật sự là quá nhiều rồi, nếu như là Tuyết Nhi, chẳng những mình sẽ có phản ứng, còn có thể rất vui vẻ nữa.
"San San" Hân Nhi lôi kéo tay San San, San San này nha, hôm nay tại sao lại duy trì chuyện mất mặt này nha.
"À? Thế nào." Đồng chí San San rốt cuộc tỉnh hồn.
Hân Nhi bịt đầu, San San câun còn có thể mất hồn thêm một chút nữa không. Còn là mạnh mẽ trấn định nói"Tổng giám đốc chào hỏi cậu đấy."
"À? Nha. Tổng giám đốc, Xin chào, tôi tên là San San, năm nay 25 tuổi, là bằng hữu tốt của Tuyết Nhi." Đồng chí San San chỉ kém không có chào theo kiểu quân nhận, dáng vẻ khéo léo so với binh lính báo cáo sếp còn nghiêm túc hơn.
"Ừ, chào cô." Âu Dương Thần cũng không để ý San San luống cuống, trong mắt của anh chỉ có Tuyết Nhi, nhìn động tác Tuyết Nhi bịt đầu kia, nhìn dáng vẻ Tuyết Nhi lúc này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khóe miệng Âu Dương Thần khẽ nhếch lên, giống như có thể nhìn đến dáng vẻ Tuyết Nhi nhiều năm sau đang dạy dỗ đứa bé của bọn họ, vẻ mặt đắm đuối liếc mắt đưa tình của Âu Dương Thần nhìn Tuyết Nhi bị đồng chí San San nhìn rất rõ ràng, ngay sau đó giống như nhớ tới cái gì, lớn tiếng nói "Hai người các ngừơi có gian tình." Lời vừa nói ra làm cho sắc mặt Âu Dương thần tối sầm.
Cái gì gọi là gian tình, cái đó là quang minh chánh đại ở chung một chỗ được không?
Hân Nhi im lặng có chút ý muốn hỏi ông trời. Mà lúc này San San cũng kịp phản ứng, hận không cắn được đầu lưỡi của mình, vụng trộm nhìn theo sắc mặt Âu Dương Thần, bảo bối Tuyết Nhi cứu mạng với, San San dùng ánh mătzcầu cứu nhìn Tuyết Nhi. Mà Tuyết Nhi cũng là mặt bất đắc dĩ "Bệ hạ, nô tỳ cũng bất lực nha."
"Tôi là bạn trai của Tuyết Nhi." Khi Hân Nhi và San San đang trào đổi ánh mắt, Âu Dương Thần bất ngờ nói ra câu này. San San sững sờ hai giây, ngay sau đó kịp phản ứng, "A, thì ra anh chính là, , , , , , " ngay sau đó San San hung hăng cắn đầu lưỡi mình, ai nha. Vẫn là ngoan ngoãn không nên nói, Âu Dương Thần vốn muốn mời San San cùng nhau ăn cơm, dù sao kể từ sau khi San San đến, tâm tình Tuyết Nhi rõ ràng đã khá hơn nhiều. Nhưng San San cũng không dám nghĩ sẽ ngồi lại cùng Âu Dương Thần, cô sợ sau đó tiếp tục nói bậy nếu không bị ánh mắt của Âu Dương Thần giết chết, thì chính là bị chính mình không cẩn thận cắn lưỡi tự sát rồi.
Hân Nhi ngồi trước máy vi tính, nhìn bức thư gửi đến từ phương xa, đây là Giáo sự gửi thư đến, ý là để cho mình đi tham gia cuộc thi thời trang ở Paris, đây là một cuộc thi lớn cho giới thiết kế, khi Hân Nhi còn ở nước Pháp cũng rất hi vọng mình có thể đi tham gia, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có cơ hội, cuộc thi thời trang lần này đối với Hân Nhi mà nói vẫn là cảm thấy rất hứng thú, khôi phục trí nhớ đã ba ngày rồi, ba ngày nay Hân Nhi cũng sống ở trong bệnh viện, Âu Dương Thần thỉnh thoảng cũng sẽ ở ben cạnh chăm sóc Hân Nhi, có lẽ trước kia Hân Nhi biết lái tâm đi a, nhưng là bây giờ Hân Nhi chẳng qua là cảm thấy rất là đè nén, nhìn Âu Dương Thần, trong lòng càng thêm rối rắm một phần, nhớ tới đoạn tình yêu kia thật sự làm cho người ta rất là đau lòng. Nếu như có thể Hân Nhi thật sự tình nguyện mình trở lại là cô gái hai bàn bàn tay trắng, không có Âu Dương Thần, không có khuôn mặt mặt xinh đẹp này, không có nghĩ buông tay lại không buông xuống được tình cảm như vậy, , , ,
Hôm nay thật vất vả mới có thể xuất viện, không khí ở bệnh viện thật làm cho người ta rất khó chịu, mỗi một lần nghĩ đến Âu Dương Thần nói một ngày nào đó anh và Tuyết Nhi chính là gặp nhau trong bệnh viện, có lẽ khi đó nghe rất giống như trai tài gái sắc gặp nhau, nhưng là bây giờ hồi tưởng lại, sao lại thấy rất sao châm chọc và đau nhói, khi đó người trong lòng của mình cùng người khác đẹp khác quấn quýt, chính là nơi đính ước này khiến Hân Nhi càng thêm đè nén đáng sợ. Dưới sự yêu cầu của Âu Dương Thần cô phải dùng đủ mọi cách rốt cuộc có thể trở về nhà trọ, Âu Dương Thần vốn muốn cho Tuyết Nhi về nhà dưỡng thương, nhưng nhà đó là đặc biệt được xây vì Lăng Phỉ Tuyết, là phòng nhỏ Âu Dương Thần yêu thích, cùng mình không có chút liên quan nào, nếu như có liên lạc thì duy nhất chính là một đoạn thời gian mình làm thế thân này, một đoạn thời gian hưởng thụ sự dịu đằng của Âu Dương Thần, nghĩ tới đây, đột nhiên Hân Nhi giống như hạ quyết tâm, bây giờ cùng Âu Dương thần thẳng thắn, nàng không làm được, nhìn ánh mắt ôn nhu kia, cô không nói ra miệng, sợ đả thương mình, càng sợ đả thương anh. Vì vậy quả quyết gửi thư lại cho Giáo sư, bày tỏ mình sẽ trình diện đúng hẹn.
Nhìn bức thư được gửi đi, Hân Nhi hơi trầm tư, nên để cho mình yên lặng một chút thôi. Suy nghĩ một chút về tương lai của mình, còn cả chuyện đã yêu anh sâu đậm nữa , , , , ,
|
Chương 63: Mal Editor: nhokcoicodon
Euclid
"Tổng giám đốc, chuyện hợp tác cùng Lâm thị đã bàn xong, ngày mai là có thể ký hợp đồng rồi, nhưng tổng giám đốc chúng ta thật muốn giao hạng mục lớn như vậy cho Lâm thị sao? Mặc dù Lâm thị cũng là công ty lớn, thế nhưng mấy năm nay kém xa những công ty khác, hạng mục lớn như vậy giao cho bọn họ hình như không quá thích hợp." Thư ký rốt cuộc vẫn phải hỏi ra nghi vấn trong lòng, tổng giám đốc lần này cùng hợp tác với Lâm thị quá đột ngột, Lâm thị vì cơ hội đột nhiên rơi xuống mà kích động không thôi.
"Cậu có nghe qua đứng càng cao, rơi càng thảm hay không." Âu Dương Thần lạnh lùng nóimột câu.
Thư ký nhìn ánh mắt từ từ chuyển thành kinh hãi, khó trách tổng giám đốc, , , , , , chỉ là tổng giám đốc nếu muốn phá hủy Lâm thị cũng chỉ là vấn đề ngày một ngày hai, chỉ là muốn kết cục như thế, chỉ sợ Lâm thị thật đắc tội với tổng giám đốc rồi. Hơn nữa dáng vẻ tổng giám đốc vẫn là rất phẫn nộ, nhìn dáng vẻ Âu Dương Thần, cho dù không có gì khác biệt so với bình thường, nhưng với thư ký ở bên cạnh Âu Dương Thần nhiều năm như vậy, đương nhiên vẫn là có chút hiểu Âu Dương Thần, chỉ thấy Âu Dương Thần khi nhắc tới Lâm thị này cả người toát ra khí thế càng lạnh hơn mấy phần. Thật không hiểu Lâm thị lấy đâu ra lá gan dám đắc tội tổng giám đốc của Euclid.
Thư ký biết Lâm thị không phải tự nhiên dám đi đắc tội với Âu Dương Thần, nhưng con gái của Lâm Đổng không biết chết sống lại đắc tội với người trong lòng của tổng giám đốc, đây chính là so với việc đắc tội với tổng giám đốc còn nghiêm trọng hơn nha.
Trong căn hộ.
Hôm nay Âu Dương Thần vẫn như cũ xử lý xong công việc thật sớm để trở về nhà trọ, anh sợ mấy ngày nay Tuyết Nhi ở trong nhà trọ một mình sẽ cô đơn, cũng lo lắng vết thương của Tuyết Nhi , bây giờ ở trong mắt Âu Dương Thần Tuyết Nhi so với búp bê còn dễ vỡ hơn nhiều. Cho nên coi như công ty đang bận nhiều chuyện hơn nữa, Âu Dương Thần cũng sẽ nhanh chóng xử lý xong, hoặc là để ngày hôm sau xử lý, tuyệt đối sẽ không làm trễ nãi thời gian trở về chăm sóc Tuyết Nhi.
Nhưng hôm nay Âu Dương Thần về nhà cũng không nhìn thấy bất kì ai trong căn hộ, Âu Dương Thần vội vàng gọi điện thoại cho Hân Nhi, nhưng ngay cả điện thoại cũng tắt máy, một loại lo lắng tự nhiên sinh ra, chẳng lẽ Tuyết Nhi lại xảy ra chuyện gì, cuối cùng thấy được một mảnh giấy nhỏ trên bàn uống trà. Nơi đó chỉ có mấy hàng chữ nhỏ xinh đẹp.
Thần!
Thật xin lỗi, đi không từ biệt, đừng lo lắng, em chỉ đi tham gia một cuộc thi thiết kế thời trang, những ngày này coi như để em đi giải sầu đi, thật sự có vài chuyện cần suy nghĩ kỹ, cho nên yên tâm đi, ở nhà chăm sóc bản thân thật tốt.
Tuyết Nhi.
Âu Dương Thần nắm tờ giấy này thật chặt, tức giận xen lẫn một chút cô đơn, Tuyết Nhi lại là ra nước ngoài, tại sao không nói cho mình, anh nhất định có thể đi cùng cô, vậy mà không có nói cho anh, cứ như vậy để lại mấy chữ lạnh lẽo, đi, , , , , , là sợ mình bận rộn sao? Hơn nữa, , , , , , , , trong khoảng thời gian này Tuyết Nhi kháng cự và có tâm sự anh đều nhìn ở trong mắt, Âu Dương Thần vẫn cho là tên bắt cóc hù sợ Tuyết Nhi, cho nên anb bao dung, anh nguyện ý đi an ủi cô, san bằng những vết thương này, nhưng cô cứ như vậy mà đi, không có báo trước tiếng nào, ha ha, giờ phút này Âu Dương Thần cảm thấy mình thật sự thất bại, làm bạn trai thất bại, là một người đàn ông thất bại.
Hân Nhi lặng yên không tiếng động mới đi tới được chỗ của Mal, đối với người thầy này của mình Mal, thật có thể dùng từ "thầy tốt bạn hiền" để hình dung, phương thức Mal dạy cho Hân Nhi chính là hoàn toàn tự do, chưa từng bắt Hân Nhi học tập thứ gì, từ lúc bắt đầu đã cho Hân Nhi vẽ thiết kế theo ý mình, sau đó sẽ giúp cô chỉ ra chỗ sai, mà từ rất lâu Mal cũng không giống là người thầy của Hân Nhi, mà là bạn bè, ông không có cái loại cao ngạo của giáo sư, lại yêu thích người có đam mê với thiết kế, cho nên cố ý chăm sóc cho Hân Nhi, không chỉ bởi vì Hân Nhi có tài năng, quan trọng hơn là Hân Nhi thật sự nghiêm túc, đối với thiết kế luôn luôn nhập tâm, thật rất giống với Mal. Cho nên âm thầm Mal và Hân Nhi giống như bạn bè, có thể vui vẻ nói chuyện trời đất, Mal hiện nay 50 tuổi, vẫn độc thân như cũ, nhưng Mal lại nói đời này vợ của anh chính là thiết kế, đứa bé chính là Hân Nhi, lúc trẻ tuổi Mal thích qua một cái cô gái, tuy nhiên chịu khổ vì bị cự tuyệt, sau liền không có động lòng đối với cô gái nào, còn vì vậy mà có một thiết kế được đặt tên là "Tuyệt yêu", lúc ấy cũng giành được một giải thưởng lớn, từ đó bước vào ngành thiết kế.
Nhà Mal chỉ là một cái biệt thự nhỏ bình thường. Hân Nhi rất quen thuộc chìa khóa cửa vẫn thường để trong sân chậu hoa, Hân Nhi ở nhà Mal cũng hơn mấy tháng, khi đó Mal nói là học trò của ông ông phải tự mình dạy, thật ra thì Hân Nhi biết là một có lần cô làm thức ăn, hấp dẫn Mal, kết quả là Mal liền lừa gạt Hân Nhi đến nhà, đối với thức ăn ngon sức kháng cự của Mal là số lẻ, thời gian vẫn còn sớm, Mal là một côn trùng điển hình ngủ nướng, khi ngày đàu tiên Hân Nhi đến nhà ông, Mal lần đầu tiên rất nghiêm túc nói cho Hân Nhi biết tuyệt không được gọi ông rời giường vào sáng sớm, coi như kêu cũng vô dụng, chắc chắc là ông sẽ không bị đánh thức, nhưng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, Mal luôn thiết kết vào lúc đêm khuya, vì vậy sáng sớm mới ngủ đã trở thành thói quen. Không có bất kỳ chuyện có thể đánh thức Mal vào sáng sớm.
Hân Nhi buông xuống hành lý, nghỉ ngơi một cái a, vốn định gọi điện thoại báo bình an cho Âu Dương Thần, nhưng nghĩ đến Âu Dương Thần chắc vẫn còn tức giận đi, quả quyết cất điện thoại di động, Hân Nhi cảm giác mình là đồ dở hơi, lại nhớ Âu Dương Thần rồi, bắt buộc mình lấy lại tinh thần, đi tới phòng đã ở một năm trước, trong phòng vẫn được quét dọn rất sạch sẽ, trên bàn sách còn là để ảnh chụp chung với sự Mal, Hân Nhi giống như trở lại khi đó, cô và Mal sống cùng nhau, Mal hướng đẫn cho Hân Nhi rất nhiều rất nhiều, thậm chí rất nhiều đều không phải là về thiết kế gì đó, lại làm cho Hân Nhi thích thú.
Khi Hân Nhi đang làm món ăn cuối cùng, Mal rốt cuộc tỉnh, thật ra thì thời gian này Hân Nhi nắm rất rõ, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của Mal mặc dù có chút vấn đề, cũng có quy luật quy luật khác thường, lúc giữa trưa 12 giờ, Mal nhất định sẽ tỉnh lại, khi Mal đi ra cửa phòng thấy lầu dưới bay đến mùi cơm chín, anh có một loại ảo giác, không phải là mình đang nằm mơ. Khi thấy người nào đó bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra thì Mal rất khẳng định là mình nằm mơ, nhưng ngay sau đó bị giọng nói oang oang của Hân Nhi đánh thức.
"Mal thân yêu, đã lâu không gặp." Hân Nhi nói một câu tiếng Pháp lưu loát.
"Mình là đang nằm mơ sao?" Mal lầm bầm lầu bầu đi đến.
"Rửa tay ăn cơm đi, đồ đệ của thầy đã trở về." Thấy Mal giật mình Hân Nhi rất là vui vẻ, ở nơi này Hân Nhi cũng chỉ là Daisy, một học trò của Mal cũng như một người bạn.
"Oh, mygod." Mal kêu lên, tới ôm Hân Nhi tới một thật chặt, ngay sau đó, lập tức đi rửa tay, hướng thức ăn ngon chạy tới, đối với tài nấu nướng của Hân Nhi, Mal đặc biệt hoài niệm, không có kì thị những món Trung Quốc kia.
"Thế nào nhanh như vậy đã tới rồi, không phải còn có ba ngày sao." Mal vừa ăn vừa hỏi.
"Nhớ thầy." Hân Nhi cười nói.
"Mới không dám tin tưởng đâu, đây không phải là em."
Anh Phi, đó là người đã cứu mình và thay đổi vận mệnh của mình, cho mình nhiều cơ hội học tập như vậy, có thể nói Diệp Phi chính là ân nhân cứu mạng của Hân Nhi, nhưng kể từ sau lần ở trung tâm mua sắm đó cũng không có gặp lại anh nhưng cô không muốn Mal lo lắng, trong một năm kia Mal đều cho rằng Diệp Phi là bạn trai của mình, chính mình cũng đã từng cho là như thế, nhưng là, , , , , bây giờ anh Phi đã có là vị hôn thê."Anh ấy rất tốt, công việc khá bề bộn."
"A, Tuyết nhi có phải em có tâm sự không, không phải là gây gổ chứ" Mal rốt cuộc dừng lại bát đũa, ông có thể phát ra hiện ra Hân Nhi có gì đó không thích hợp, dù sao cũng là chung sống một năm này, vẫn hơi hiểu biết một chút,
"Vâng, có chút, cho nên ra ngoài giải sầu, Mal, thầy dùng đũa càng ngày càng tốt hơn rồi." Hân Nhi không muốn giấu giếm Mal, dĩ nhiên cũng không lừa được, đối với Hân Nhi mà nói từ lâu Mal đã như là bằng hữu, có thể tâm sự .
"Có thật không? Cái này còn không phải cảm ơn em sao, đã tới thì nhân cơ hội này buông lỏng một chút, khi muốn nói thì nói với tôi." Mal cũng không muốn nhiều lời, theo ông biết Daisy vẫn là một người có chủ kiến, sẽ nghĩ thông.
"Vâng." Hân Nhi có một chút cảm động.
|
Chương 64: Anh đã đến Xế chiều hôm đó, Hân Nhi đi đến một cô nhi viện, trước kia ở Paris Hân Nhi đã đến vài lần, khi đó chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua, giống như có ma lực gì đó liền thích nơi này, thời gian sau sẽ thỉnh thoảng đến, cùng những người bạn nhỏ từng nhóm làm trò chơi, cùng bọn họ vẽ tranh, ở trong này Hân Nhi có cảm giác thân thiết, khi đó mình không biết là vì sao lại có cảm giác thân thiết này, mà bây giờ lại đi đến nơi này thì đã biết, bởi vì mình cũng là cô nhi, cô nhi viện là nơi mình từ nhỏ lớn lên, trong lòng những bọn nhỏ này cùng như mình lúc trước, khát vọng tình thân, khát vọng tình yêu…
"Chị Tuyết, chị Tuyết, chị đã đến rồi, rất nhớ chị." Hân Nhi vừa đến, thì có một số đứa bé xông đến, mặc dù thật lâu không có đến đây, nhưng những người bạn nhỏ vẫn nhớ rõ chị xinh đẹp giống như thiên sứ này.
"Ừ, chị đã trở về, Kiệt Lâm, Lucy các em có khỏe không?" Hân Nhi ngồi xuống ôm bọn trẻ lại, mang quà ra phân phát cho bọn trẻ, có mấy bạn nhỏ là lạ mắt, đoán chừng là đến sau, nên không quen với mình, chỉ là cúi đầu khó xử, không dám nhận quà, Hân Nhi nghĩ đến khi đó mình cũng vậy, lúc có người đến thăm mình không dám nói lời nào, trốn ở một bên, bởi vậy rất nhiều khi không có lấy được quà, cuối cùng Thạch Phong phân cho mình, Hân Nhi mỉm cười bước đến trước mặt mấy cô bé nhỏ kia, đưa quà mình chuẩn bị lễ vật cho mấy bé, thấy trên mặt bọn trẻ tươi cười, Hân Nhi cảm thấy được giờ phút này cực kỳ thỏa mãn.
"Tuyết Nhi tiểu thư, cô đã tới." Đến là một bà sơ cũng là viện trưởng ở đây. Bà là một nữ tu sĩ có tính cách vô cùng ôn hòa, cảm giác điềm tĩnh như thế, cho Hân Nhi một cảm giác bình an.
"Vâng, xin chào sơ." Hân Nhi cũng làm động tác cầu nguyện. Sau đó nói chuyện cùng với bà sơ.
"Trước Tuyết Nhi tiểu thư về nước, bọn trẻ ở đây đều rất nhớ người, lần này trở về là vì công việc sao."
"Đi giải sầu, sơ, tôi có thể hỏi bà một vấn đề không?"
"Dĩ nhiên có thể."
"Có thể lừa dối trong tình yêu không?" Mình không phải là Tuyết Nhi, khuôn mặt này đã để cho Âu Dương Thần hiểu lầm, bây giờ đã khôi phục trí nhớ, nhưng cô vẫn không có nói cho biết, đây là lừa gạt.
"Đứa nhỏ, thật ra nói dối có rất nhiều loại, nói dối có thiện ý chúa sẽ tha thứ."
"Là sao?"
"Năm lấy hạnh phúc mình muốn, dũng cảm đối mặt tình yêu của mình." Bà sơ chỉ nói những lời này thì nhìn đến nơi xa một người đàn ông đứng xa xa nhìn Hân Nhi, đây là hạnh phúc củaTuyết Nhi tiểu thư, bà sơ thức thời rời khỏi, nhưng Hân Nhi vẫn đang trầm tư, có phải nên nói cho Thần không, hay hỏi rõ ràng, có lẽ hiện tại người Thần yêu là mình, là Lam Hân Nhi… không có chú ý đến bóng dáng cao lớn trước mặt kia.
Thẳng đến trước mắt xuất hiện đôi giày da kia, làm cho Hân Nhi ngẩng đầu lên, nhìn thấy là gương mặt quen thuộc của Âu Dương Thần kia, trước mắt Âu Dương Thần giống như là một ngọn núi, đem bản thân hoàn toàn bao lại. Hân Nhi kinh ngạc, anh…làm sao lại ở chỗ này.
"Thần, sao anh lại tới đây."
"Đến bắt một người phụ nữ không nghe lời." Giọng nói Âu Dương Thần có chút hờn giận, trời biết anh vừa nhìn đến lá thư, thì ngựa không ngừng vó chạy đến đây, tất cả chuyện công ty đều không có xử lý, toàn bộ để sang một bên, thư ký ở Âu Thị đều đã sốt ruột thành một đoàn, đối mặt với tổng giám đốc đột nhiên biến mất.
"Em có để lại thư cho anh mà." Hân Nhi cúi đầu, giống như đứa bé phạm sai lầm.
"Nhưng em mang trái tim của anh đi." Âu Dương Thần gắt gao ôm Hân Nhi, chỉ có giờ phút này anh mới cảm thấy được mình hoàn chỉnh, tim bị Tuyết Nhi mang đi mới tiếp tục đập, mà những lời này làm trong lòng Hân Nhi vốn đã kinh ngạc cuồn cuộn mãnh liệt thì càng khơi dậy hàng ngàn đợt sóng. Khiến cho bản thân hỏi đã hiểu chưa.
"Thần, anh yêu là em bây giờ hay là Tuyết Nhi trước kia." Hân Nhi vội vàng hỏi.
Cái vấn đề này Hân Nhi đã hỏi không chỉ một lần, Âu Dương Thần cảm thấy hai người này là cùng một người, cho nên đáp án vẫn là "Cũng yêu."
"Nhất định phải chọn một cái?"
"Tuyết Nhi, đều cùng là một người có cái gì khác nhau sao?"
"Nếu không phải a?"
"Chị Tuyết, chị Tuyết, nhanh đến dạy bọn em vẽ tranh đi." Một bạn trẻ xông đến trước mặt cắt đứt lời hai người nói chuyện với nhau, Hân Nhi có chút thất vọng, cũng có một chút nhẹ nhàng thở ra, cô thật sự sợ Âu Dương Thần lại nói câu kia 'Chỉ cần em là Tuyết Nhi là được.' Trên thực tế mình không phải.
Hân Nhi rời khỏi từ trong ngực Âu Dương Thần ra, dắt tay Lucy đi về phía sân viện, Âu Dương Thần hiển nhiên phát hiện trong mắt Hân Nhi chợt lóe lên thất vọng kia, nhưng vì sao thất vọng, giờ phút này Âu Dương Thần đột nhiên cảm thấy hình dung lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển thật là rất chuẩn xác.
Ngượng ngùng đi theo phía sau Hân Nhi, nhìn Hân Nhi dạy bọn nhỏ vẽ tranh, thật sự giống như lúc thiết kế, lúc này Âu Dương Thần nhìn toàn thân Tuyết Nhi đều bao phủ ánh hào quang, nhớ đến cái vấn đề vừa rồi kia, thật ra nếu nhất định phải trả lời anh rất muốn nói là Tuyết Nhi hiện tại, Tuyết Nhi trước kia cho người ta cảm giác kiên cường đến đau lòng, mà Tuyết Nhi hiện tại ưu tú làm cho người ta tự hào, tuy nhiên cũng vẫn là kiên cường, nhưng ngẫu nhiên cũng có lúc nhu nhược, làm cho người ta không tự chủ được muốn yêu cô, Tuyết Nhi hiện tại sẽ nói giỡn, sẽ ầm ĩ, tính tình đùa giỡn, Tuyết Nhi trước đây không có, Tuyết Nhi trước kia là công chúa ngã bệnh ở trong lâu đài, mà Tuyết Nhi hiện tại là tinh linh rơi vào nhân gian, là thiên sứ.
"Chị Tuyết, anh đẹp trai kia vẫn nhìn chị..., anh ấy nhất định rất yêu chị." Một cậu bé như tên trộm nói, cái này bé biết, có một chú thường xuyên nhìn một dì như vậy, bọn họ nói đây là yêu.
"Đứa nhỏ ngốc, em làm sao biết cái gì là yêu." Hân Nhi cười nhạo, nhưng trong lòng hơi hơi chua xót, anh yêu chỉ sợ là Tuyết Nhi thật, mà không phải Lam Hân Nhi thế thân này.
"Em không phải đứa nhỏ ngốc, em đều nghe nghĩa chú với dì nói, đây là yêu, anh đẹp trai kia là yêu chị. Không tin, em đi hỏi một chút." Nói xong cậu bé liền chạy đi tìm Âu Dương Thần, Hân Nhi muốn giữ chặt bé cũng không kịp.
"Anh đẹp trai, có phải anh thích chị Tuyết đúng không." Vẻ mặt cậu bé như em đã biết.
Âu Dương Thần bị đứa trẻ nhỏ mới năm sáu tuổi này dọa cho sợ tại chỗ, trời ạ, đây là câu hỏi của đứa bé năm sáu tuổi à? Nhìn bóng dáng phía xa kia, lớn tiếng nói "Đúng, anh yêu chị ấy." Giống như sợ Hân Nhi không nghe được.
Cậu bé lập tức vui vẻ nở nụ cười, lộ ra hai cái răng khểnh, cực kì đáng yêu, lại chạy đến bên cạnh Hân Nhi "Chị Tuyết, em nói đúng rồi, chị xem anh đẹp trai nói yêu chị, chị cũng cần phải nói yêu anh ấy, nhanh lên." Cậu bé thúc giục, Hân Nhi có chút hết chỗ nói rồi, này cũng không phải tặng quà, anh tặng quà cho tôi thì tôi cần phải đáp lễ, cười gượng hai tiếng nói sang chuyện khác muốn tiếp tục dạy bọn trẻ vẽ tranh, nhưng cậu cũng không nghe, sống chết muốn Hân Nhi nói yêu Âu Dương Thần, Hân Nhi cực kỳ xấu hổ.
Lúc này Âu Dương Thần cũng đi về phía bọn họ. Mặt Hân Nhi lại càng đỏ, cuối cùng được Âu Dương Thần giải vây cho, đưa bọn họ đi làm trò chơi, nhìn bọn trẻ cùng chơi với Âu Dương Thần, Hân Nhi cảm giác có chút quái dị, bởi vì cái gọi là Âu Dương Thần đưa các bạn nhỏ làm trò chơi, trên thực tế vẫn lại để cho các bạn nhỏ dạy anh làm, tiềng ồn ào của các bạn nhỏ rối thành một núi, Hân Nhi bất đắc dĩ đi qua chủ trì đại cục. Âu Dương Thần có chút thất bại, này cuối cùng là ai giải cứu ai, thật ra cũng không thể trách Âu Dương Thần được, ai bảo người ta khi con bé chính là thiên tài, tuổi thơ không có bị tổn thương đến nỗi không dậy nổi. Phải không…
|