Mẹ Mạnh Mẽ Mua Một Tặng Hai
|
|
154. Lão già này, tâm thật ác độc
Bên trong phòng có những tiếng động rất kỳ quái, tuy nói là tường vốn phải có cách âm, nhưng Vương lão lại cố ý đem thiết bị cách âm của những bức tướng này phá bỏ, mục đích hiển nhiên là rất rõ ràng, vì muốn giám thị Trình lão. Nói cho cùng, cũng chỉ là một con cờ mà thôi, mặc dù đã không còn bao nhiêu giá trị, nhưng dù là đèn đã cạn dầu, Vương lão vẫn còn có ý định sử dụng lão để phát huy cho đến phút cuối cùng.
Vô tình Vương lão bị tiếng động trong phòng này làm cho đặc biệt tò mò, lão gọi hộ vệ tới, định mở cửa, suy nghĩ một chút, lại không làm, mà lại đi mở máy camera thu hình trong căn phòng này, lão vẫn không hề yên tâm về tác dụng của con cờ, cho nên, đối với tất cả những con cờ dù lớn dù nhỏ thì trong phòng vẫn phải an bài máy thu hình bỏ túi cũng không kỳ quái.
Hình ảnh nhảy ra chính là hình ảnh Trình Khả Khả bị trói, Trình lão cầm đao ngồi ở phía sau cậu bé, cười cực kỳ dữ tợn, Lâm Khả Nhân đưa lưng về phía máy thu hình, không nhìn thấy mặt, nhưng bóng lưng này cũng thể hiện được cô ta đang run rẩy như thế nào.
Sắc mặt của Trình Khả Khả rất hoảng hốt, mặt không có chút máu, đang khóc , khuôn mặt nhỏ nhắn khóc rất thê thảm, một bên chân phía trên còn có một con thật dài dao đang găm vào tạo thành một vết thương rất sâu, máu đỏ thẫm theo chân của cậu bé chảy xuống, nhiễm đỏ quần ngủ nho nhỏ của cậu bé cùng với tấm thảm dưới chân.
Toàn thân Vương lão chấn động, nhỏ giọng nói, "Cái tên Trình lão này, mới đó má đã không nhịn được muốn động tới Trình Khả Khả rồi. . . . . ." Lão còn muốn nhân tiện lợi dụng tên nhóc này một chút, lại không ngờ tới chuyện Trình lão đã đi trước một bước.
Quản gia hiển nhiên có chút kinh hãi, "Làm thế nào? ! Vương lão gia. . . . . ."
"Trước tiên xem xét tình huống một chút. . . . . ." Vương lão uy nghiêm nghiêm túc nói.
Quản gia nhép nhép miệng, nói, "Ngộ nhỡ Trình Khả Khả chết ở chỗ này. . . . . ."
Vương lão bén nhọn trừng mắt nhìn lão ta, Quản gia cúi đầu. Thật ra thì lo lắng của lão ta cũng không thừa chút nào, Trình Khả Khả tuổi cực nhỏ, cộng thêm vết thương rất sâu, gần như đã có chút không chịu nổi nữa rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt dọa người.
Bên trong gian phòng, Lâm Khả Nhân cơ hồ phát điên đã nổi điên mà thét chói tai, "Ông không phải là người, ông không phải phải . . . . . Khả Khả. . . . . ." Lâm Khả Nhân kêu cực kỳ thê lương.
Còn sót lại chút ý thức sau cùng Trình Khả Khả, mông lung nhìn Lâm Khả Nhân phía đối diện, "Mẹ. . . . . . Cứu con, đau quá. . . . . . Con muốn cha, tại sao cha không đến cứu con. . . . . ."
Trình lão ha ha cười dữ tợn, dao găm sắc bén ở trên cổ Trình Khả Khả đung đưa, lạnh lùng cười, "Hắn, Trình Quân Hạo sao? Nó sẽ không tới cứu mẹ con các người, Lâm Khả Nhân, hiện tại hối hận ư, hối hận ban đầu phản bội ta sao? ! Thấy được chưa, đây chính là kết quả của mẹ con các người, đừa nghiệt chủng này, ta sẽ để cho nó đền mạng cho Quân Hoa, mà cô, đã bị Trình Quân Hạo từ bỏ, lại còn phải nhìn tận mắt con trai của cô chịu tra tấn như vậy, khó chịu không? !"
Lâm Khả Nhân phát ra tiếng hét thê lương, "Buông nó ra, ông muốn làm gì tôi cũng được . . . . ."
"Cô sao? !" Trình lão lạnh lẽo cười một tiếng, "Người ta muốn cũng không phải là cô, mà là con trai của Trình Quân Hạo, cô có hiểu được kết quả của cảm giác trơ mắt nhìn con ruột của mình bị giết như thế nào sao? ! Ha ha, hiện tại ta cũng muốn Trình Quân Hạo thấy con trai của nó là bị giày vò như thế nào cho tới chết . . . . . ."
Lão níu khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Khả Khả khóc muốn ngất đi, quay qua phía camera, "Khóc, khóc cho ta. . . . . . Ta muốn cho Trình Quân Hạo biết, đoạn hình ảnh này chính là hình ảnh cuối cùng của con trai hắn, ha ha, Trình Quân Hạo, trả mạng cho Quân Hoa của ta. . . . . ."
Trình Khả Khả phát ra tiếng thét loại thê lương.
Lâm Khả Nhân cơ hồ muốn ngất đi, cô níu tóc của mình, ngã trên mặt đất, "Không cần, cầu xin ông đừng đối xử với Khả Khả như vậy. . . . . .Đừng mà. . . . . . Khả Khả, Khả Khả của mẹ, mẹ sai lầm rồi. . . . . . Không nên dẫn con tới nơi này . . . . . ."
Lâm Khả Nhân gần như muốn phát điên, nhưng tất vả những bất lực này chỉ có thể chuyển hóa thành thật sự tự trách sâu sắc, cô hối hận mình đã không nên, không nên mang theo con trai mà đi vào hang sói, không nên để đến khi Khả Khả gặp chuyện rồi mới nhận ra, cô nên sớm đề cao cảnh giác, nên sớm vào lúc Khả Khả nói gặp Trình lão mà đề cao cảnh giác, bây giờ tất cả đều đã quá muộn rồi, ngay tại lúc cô sơ suất, bị Trình lão lợi dụng mà chui chỗ trống.
Lâm Khả Nhân sốt ruột, phẫn giận đến công tâm, nhìn con trai ruột thịt của mình chảy máu, vô cùng đau đớn, một ngụm máu đỏ tươi liền ói ra ngoài.
Trình lão lạnh lùng cười không ngừng, "Ta sẽ không để cho nó chết đi đơn giản như vậy đâu, tất cả nhưng hành hạ mà Quân Hoa phải chịu, ta muốn trên người con trai của hắn trả lại tất cả. . . . . ."
"Khóc a, khóc càng thảm càng tốt. . . . . ." Trình lão ha ha cười không ngừng, "Ta muốn đem đoạn phim này gởi cho Trình Quân Hạo, muốn nó chịu trách nhiệm vì cái chết của Quân Hoa, muốn cho hắn thống khổ cả đời, ha ha. . . . . ."
"Ta thua sao? ! Ta thua một chân, cũng không đại biểu ta thua, ta thua mất Quân Hoa, nhưng là ta lại có được Khả Khả, Trình Quân Hạo, tao tuyệt đối không buông tha cho mày. . . . . ." Trình lão âm trầm nói, lưỡi dao bén nhọn, lại đâm thêm một dao vào đùi phải của Trình Khả Khả.
Da thịt mềm mại bị dao găm một cái, máu thẳng tắp chảy xuống, vết thương mặc dù không sâu, nhưng rốt cuộc Trình Khả Khả cũng chỉ là một đứa bé, làm sao có thể chịu được chuyện như vậy, lập tức sẽ khóc lên rồi hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không có huyết sắc.
"Không. . . . . ." Lâm Khả Nhân hét lên một tiếng, nhào tới, Trình lão dùng đao hướng vào cô ta, "Tiến tới một bước nữa thử xem? ! Có muốn ta cũng ở trên người cô vẽ mấy đao hay không? !"
"Van ông, lão gia. . . . . ." Giọng nói Lâm Khả Nhân van nài cầu khẩn khóc ròng nói: "Bỏ qua cho Khả Khả đi, ông muốn chém bao nhiêu đao trên người tôi cũng được, chỉ cầu ông thả Khả Khả, van cầu ông, van cầu ông. . . . . ." Cô ta té quỵ dưới đất, dùng sức mà dập đầu, vừa đáng thương cũng vừa thật đáng buồn, tình cảnh này làm Trình lão vô cùng hả hê.
"Ha ha, ta thua ư, lão tử ta không có bại. . . . . ." Trình lão lạnh lẽo gầm nhẹ, "Lão tử ta sẽ cho con của mày với đàn bà của mày nếm thử một chút loại mùi vị này. . . . . . Lâm Khả Nhân, người đàn bà đê tiện này. . . . . ."
Lúc trước Trình lão vẫn rất hận Lâm Khả Nhân từ lúc ban đầu đã phản bội thông đồng với Trình Quân Hạo, là một người đàn ông, dù là đã già rồi, cũng luôn canh cánh trong lòng, nhớ mãi không quên.
Đôi mắt âm lãnh của Vương lão trầm trầm nhìn, mặt thủy chung không chút thay đổi. Quản gia không nhìn nổi nữa, lặng lẽ dời ánh mắt đi. Đang lúc lão ta muốn thở dài, đột nhiên hình ảnh chuyển một cái, biến mất, cả phòng giám sát rơi vào một trận hỗn loạn.
Vương lão cả kinh, "Chuyện gì xảy ra? !"
Quản gia cũng khiếp sợ, "Nguy rồi. . . . . . Đường dây màn hình giám sát bị cắt, nhất định là có người đã xâm nhập vào tòa nhà. . . . . ."
Vương lão bị giật mình, cộng thêm sự lo lắng đối với Bộ Phi Yên, quả nhiên bị một trận sợ hãi, thất kinh, sắc mặt tái nhợt, "Có phải Bộ Phi Yên tới hay không, hộ vệ đâu. . . . . ."
Tòa nhà họ Vương hỗn loạn một trận, hiện tại mặt Vương lão hốt hoảng vô cùng so với sự lạnh lẽo mới vừa rồi không hợp nhau chút nào.
Bộ Phi Yên cùng Đêm 13 biết là đã tới chậm, đi vào trong phòng thì hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn Trình Khả Khả máu tươi chảy ròng, kinh hãi.
Trình lão rõ ràng cảm thấy có người ở sau lưng, lão giật mình, vội quay đầu lại, "Là ai. . . . . ."
Đầu còn chưa kịp chuyển qua, liền bị Bộ Phi Yên một chưởng đánh cho bất tỉnh. Đêm 13 thuận thế đẩy ngã xe lăn của lão, ghét bỏ mà nói: "Lão già này, tâm thật ác độc.
|
155. Đã tới chậm một bước
Xe lăn của Trình lão vừa mới ngã xuống, một nhát đao vừa mới chém xuống, lão đã lập tức té xỉu, rên lên một tiếng rồi ngã xuống trên mặt thảm, phát ra một tiếng rên khe khẽ.
Bộ Phi Yên bĩu môi, "Lão già đáng chết, có muốn giải quyết lão luôn không? Ngay bây giờ? !"
Mặt mày Đêm 13 co quắp, "Nhanh chóng đưa cậu bé đi thôi, chớ chọc vào phiền toái, dọn dẹp một con tôm nhỏ cũng cần phải có thời gian, mày nhìn tình trạng của Trình Khả Khả lúc này đi thấy còn có thời gian để mà lãng phí sao, mất máu quá nhiều như vậy, nếu lại tiếp tục kéo dài, nó phải chết là không thể nghi ngờ. . . . . ."
Bộ Phi Yên cười một tiếng, có chút hờ hững nói: "Tao chỉ phụ trách mang nó trở về, mặt kệ những cái khác, thôi, dù sao lão già này với ta cũng không có quan hệ gì, nhưng còn mày a, vậy là không có thời gian dạo một vòng chỗ này để thưởng thức mấy thứ đồ được cất giấu rồi. . . . . ."
=.=! ! Đêm 13 bình tĩnh mà cười, "Sau này hãy nói, huống chi cũng không phải là thứ hiếm lạ gì. . . . . ."
Đêm 13 hắn chỉ cần muốn cái gì, thì cũng không phải chỉ là chuyện khó làm được, chẳng qua thì nơi này cũng không có cái gì đáng giá khiến hắn phải mơ ước đến nổi không nỡ bỏ đi, chỉ muốn thuận tiện gôm góp một phen mà thôi, vơ vét không được thì cũng chẳng thay đổi gì cả.
Bộ Phi Yên không giống Đêm 13 có"Lương tâm" như vậy, hắn luôn luôn lạnh lùng, tuy nói Trình Khả Khả là một đứa bé, đã làm Đêm 13 nổi lên sự đồng tình trong lòng, nhưng Bộ Phi Yên thì không hề có.
Hắn luôn luôn độc lai độc vãn, chưa bao giờ bố thí sự đồng tình một cách dư thừa.
Đối với An Bình An Tĩnh coi như là ngoại lệ mà cả đời hắn chỉ có một lần.
Đêm 13 thuận tay lấy ga giường bọc vết thương cho Trình Khả Khả, ôm lấy cậu bé muốn rời đi, lại bị Lâm Khả Nhân ngăn lại, mắt cô ta đỏ ấu, không hề chớp nhìn bọn họ chằm chằm, "Để Khả Khả xuống, các người muốn làm gì? !"
Bây giờ Bộ Phi Yên đang không có chút nhẫn nại nào cả, lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Khả Nhân, "Lâm Khả Nhân? !" Hắn hừ lạnh một tiếng, "Nếu muốn tìm cái chết thì cứ việc tiếp tục ngăn chúng ta đi. . . . . ."
Câu này vô cùng có lực sát thương cùng tính uy hiếp, nhưng Lâm Khả Nhân không để ý tới, đối mặt với sự sống chết của con mình, một người mẹ dù có ích kỷ hơn nữa, cũng sẽ không thể thờ ơ được.
"Tôi không thể để cho anh mang con trai của tôi đi. . . . . ." Lâm Khả vừa nghĩ tiến lên một bước, mắt nhìn chằm chằm Khả Khả, tựa hồ muốn đem cậu bé đoạt lại.
Bộ Phi Yên gần như muốn động sát cơ, híp đôi mắt sâu hút, nhìn chằm chằm Lâm Khả Nhân, Lâm Khả Nhân bị ánh mắt muốn ăn thịt người của hắn làm cho giật mình, nhưng vẫn không lui về phía sau, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Trình Khả Khả, trong đôi mắt chứa đầy lệ sắp rơi xuống, đôi tay run rẩy, "Trả con trai cho tôi. . . . . ."
Nhìn thấy tình huống không đúng lắm, Đêm 13 bước ra giản hòa, "Cô không muốn để chúng tôi mang dẫn thằng bé đi chữa trị sao, con trai của cô có thể mất mạng, Lâm Khả Nhân, cô còn muốn tiếp tục kéo dài thời gian như vậy nữa sao? !"
Bước chân của Lâm Khả Nhân ngừng lại một chút, giống như hồ bị giật mình, "Các người. . . . . . Muốn mang Khả Khả đi chữa trị sao? !"
Đêm 13 gật đầu một cái, liếc mắt nhìn Bộ Phi Yên, thản nhiên nói: "Nếu vẫn không yên tâm, thì có thể đi theo chúng tôi. . . . . ."
Hắn nhìn chằm chằm Lâm Khả Nhân, ý tứ rất rõ ràng, đứa bé này chúng tôi không thể ném cho cô, nhưng mà, nếu như cô không yên lòng, cũng có thể đi cùng với chúng tôi.
Lâm Khả Nhân do dự năm giây, cuối cùng sự lo lắng cho Trình Khả Khả đã chiếm ưu thế trên hết, cô ta tiến lên một bước, nói: "Tôi đi với các người, tôi không yên lòng, bất kể là đầm rồng hang hổ gì, tôi cũng đều đi. . . . . ."
Thật ra Lâm Khả Nhân cũng đã mơ hồ biết hai người bọn họ là người của Trình Quân Hạo.
Nhưng bất kể như thế nào, đứa bé là vô tội, Trình Quân Hạo tuyệt sẽ không tổn thương đứa bé này. Mà ân oán giữa cô ta với Trình Quân Hạo, dù có muốn thanh toán, thì cô ta cũng sẽ tiếp nhận.
Nếu biết trước sẽ như vậy Lâm Khả Nhân sẽ chẳng làm, cô ta không nên mang Khả Khả tới nơi này, thực sự quá với mạo hiểm, sự hối hận ăn năn tràn ngập trong lòng mình, sự đau lòng đã phủ mờ tất cả tội lỗi cùng sợ hãi.
Khả Khả, ngàn vạn lần đừng có chuyện gì.
Bộ Phi Yên hừ lạnh một tiếng, Đêm 13 bất đắc dĩ, bắt lấy cánh tay Lâm Khả Nhân nói: "Đi . . . . . ."
Giống như lúc tới cũng quỷ mị biến mất. Làm cho hộ vệ khi cẩn thận tiến vào gian phòng thì đã không còn thấy bóng dáng người nào nữa, chỉ thấy mỗi Trình lão ngã xuống đất ngất đi trên nệm, cùng với máu tươi đã khô đọng lại trên mặt đất cùng với trên ghế.
Làm bọn cận vệ tay chân run rẩy rốt cuộc cũng có thể thả lỏng.
Đối phương là Bộ Phi Yên a, ai dám đi vào tìm chết chứ! ? Cho nên vẫn kỳ kèo đến phút cuối cùng mới tiến vào xác nhận. Khi biết Bộ Phi Yên đã sớm rời đi, ngược lại bọn họ lại thở phào nhẹ nhõm.
Quản gia thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, phân phó người, "Đem Trình lão đỡ dậy, ném lên giường đi. . . . . ."
Lão già này, đứt một chân mà còn chưa muốn an phận.
Bọn cận vệ theo như phân phó của hắn đi làm việc.
Vương lão được bọn cận vệ vây quanh hộ tống đi tới, sắc mặt vẫn tái nhợt dọa người như cũ, "Sao, như thế nào? !"
Quản gia thận trọng nói: "Người đã đi, nhưng mà Lâm Khả Nhân cùng Trình Khả Khả cũng đã bị mang đi. . . . . ."
Vương lão âm thầm cẩn thận thở phào nhẹ nhõm, xem ra mục tiêu của Bộ Phi Yên chỉ là Lâm Khả Nhân cùng Trình Khả Khả, may mắn không phải là lão, Vương lão âm thầm thấy lạnh cả sống lưng, nếu như mục tiêu là mình, mình bị đánh lén hoàn toàn là chuyện rất đơn giản.
Lão rất lo âu lại phải đề cao cảnh giác thêm nữa, đối với việc lão phải lo lắng quá nhiều cho an toàn của mình mà đối với Trình Quân Hạo ghi hận trong lòng. Nếu như Bộ Phi Yên thật sự là người của Trình Quân Hạo, như vậy. . . . . . Vương lão bỗng dưng toát mồ hôi lạnh toàn thân .
Đối phương dù sao cũng là Bộ Phi Yên, người này. . . . . . Đối với lão mà nói thì có lực uy hiếp quá lớn. Hơn nữa, nếu giữa hắn với Trình Quân Hạo quả như thật có sự liên kết nào đó. . . . . . Mà làm sao thắng nhóc đó có thể thu mua được hắn chứ? Vương lão dù không có quan hệ với giới hắc đạo quá nhiều, sự tồn tại của Bộ Phi Yên đối với lão mà nói cũng chỉ như một loại thần thoại, cũng rất ít người biết về đường giây cùng cách liên hệ và thủ đoạn của hắn. Vương lão không khỏi âm thầm kinh hãi.
"Xem ra là Trình Quân Hạo đối với Lâm Khả Nhân và Trình Khả Khả vẫn còn tương đối nặng tình. . . . . ." Vương lão do dự hồi lâu, thản nhiên nói.
Quản gia gật đầu một cái, lúc này suy nghĩ trong lòng đều đang đặt ở trên người Bộ Phi Yên, chỗ nào còn rãnh mà nghĩ về Lâm Khả Nhân với Trình Khả Khả chứ.
"Lão gia, làm thế nào với Trình lão đây? Còn tiếp tục lưu lại trong nhà sao? !" Quản gia hỏi lão.
Vương lão cũng không còn có tâm tư nghĩ quá nhiều, chỉ tùy tiện khoát tay nói: "Trước hết cứ để cho lão ở nơi này một thời gian nữa đi. . . . . ."
Giọng nói kèm theo sự chán ghét đối với Trình lão trong đó có ẩn chưa ý định muốn vứt bỏ.
"Còn Bộ Phi Yên, cũng cần phải nghĩ ra biện pháp xử lý. . . . . ." Vương lão vừa nghĩ tới chuyện về sau đều phải nơp nớp lo sợ sự an toàn sinh mạng bị uy hiếp, liền hoàn toàn bỏ qua ý định trả thù, dù sao kinh nghiệm hai lần này, thực sự quá chấn động.
Nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra được về sau phải làm như thế nào, Quản gia cũng không có kế sách nào khả thi, đầy tớ như hắn cũng chỉ là như thế, đối với vị thần nhân Bộ Phi Yên này, cũng không phải chỉ bằng một kế sách tầm thường thì có thể tránh được, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tăng cường Bảo An chỉ còn một cách lựa chọn này mà thôi, mặc dù biết không có tác dụng quá lớn, nhưng ít nhất có thể để cho trong lòng an tâm một chút.
Trình Quân Hạo vừa nghe Trình Khả Khả bị thương, giật mình, liền vội vã chạy đến bệnh viện.
"Chuyện gì xảy ra? !" Anh vừa hỏi vừa lái xe hướng bệnh viện chạy như bay, sao cứu người lại cứu đến bệnh viện rồi.
Đêm 13 đơn giản nói đại khái với anh, "Nhìn tình huống không đúng, liền trực tiếp mang đến bệnh viện. . . . . ."
|
156. Nhóm máu không trùng
Mặt của Trình Quân Hạo băng sương lạnh lẽo, đạp chân ga lái xe như bay qua mấy con phố, gần như là bay tới bệnh viện. Vừa ngừng xe liền chạy như điên tới phòng giải phẩu.
Đêm 13 liếc mắt liền thấy anh, sắc mặt của anh âm trầm, vọt thẳng tới, lộ ra sắc mặt khẩn trương, "Khả Khả như thế nào? !"
Đêm 13 chỉ hướng phòng giải phẩu, nói: "Đang giải phẫu. . . . . ."
Sắc mặt Trình Quân Hạo u ám hoang mang, liếc mắt liền thấy Lâm Khả Nhân đang đứng một bên run rẩy, tức giận trào lên bắt lấy cánh tay của cô ta, giận dữ nói: "Tất cả đều do cô, nếu không phải là cô mang Khả Khả theo khi đi qua bên đó, làm sao mà Khả Khả lại gặp phải loại chuyện như thế này ? ! Làm sao có thể bị lão già đáng chết đó đối đãi như vậy? !"
Lâm Khả Nhân gần như không chịu đựng nổi nữa, đang khóc âm ức thì bỗng khóc thét lên, lộ ra tuyệt vọng, tự trách cùng lo lắng, đau lòng đã hành hạ cô đến sắp phát điên rồi.
"Lâm Khả Nhân, cô không phải là người của Vương lão sao? !" Trình Quân Hạo âm trầm nhìn thẳng vào mắt cô ta, "Tại sao không chạy tới cầu cứu lão ta, tại sao không cứu Khả Khả. . . . . ."
"Tôi muốn cứu, nhưng tôi, tôi tới không kịp. . . . . ." Lâm Khả Nhân tê liệt ngã bệt xuống trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, đôi tay run rẩy, hai vai lay động, "Lão già đó thật sự là tên biến thái, người mà lão ta muốn đối phó là anh, là anh, lão muốn vì Trình đại thiếu mà báo thù, mục tiêu của lão chính là anh và Khả Khả. . . . . ."
Lửa giận của Trình Quân Hạo bốc lên cao, giận dữ trong lòng bạo phát ra ngoài, "Pằng. . . . . ." Một cái tát gián tới, tàn bạo nói: "Nếu không phải do bản thân cô cho là mình thông minh rồi đem Khả Khả dẫn đi, Khả Khả cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, mà giờ cô lại còn dám đem chuyện này đổ lên trên đầu người khác sao? !"
Lâm Khả Nhân ngã nhào trên đất, vẫn nức nở, cô ta có một loại tuyệt vọng trước nay chưa có, từ trong lòng trào ra."Khả Khả. . . . . ." Mẹ hiểu rõ mình sai rồi, đã mất đi cha con rồi, hôm nay còn phải mất đi con sao, đừng mà, ngàn vạn lần không được, Thượng Đế ơi, cầu xin người đem Khả Khả trả lại cho con, xin đừng mang nó đi.
Một đứa bé đáng yêu như vậy, làm sao người lại nhẫn tâm mang nó đi như vậy chứ? !
Chỉ vì một hành động lúc tức giận với Trình Quân Hạo, mà hiện tại lại khiến cho lòng của Lâm Khả Nhân đau như muốn chết đi.
Trình Quân Hạo lửa giận lên cao, cộng thêm chuyện hai lần cô ta hãm hại An Tâm Á, canh cánh trong lòng, nhưng không may là lúc này không phải là lúc tính sổ, bác sĩ từ trong phòng giải phẫu đi ra, mang theo vẻ mặt lo lắng, "Bệnh nhân mất máu quá nhiều, người thân đi thử máu, chúng ta muốn lấy máu, kho máu không đủ máu, vị nào là người thân, tốt nhất là cha mẹ. . . . . ."
"Là tôi. . . . . ." Khuôn mặt kinh hoảng của Lâm Khả Nhân ngẩng lên mang theo sự lo lắng.
"Tôi là cha của đứa bé . . . . . ." Trình Quân Hạo cũng nhào lên phía trước, đi theo bác sĩ hướng đến phòng nhỏ trong phòng giải phẫu đi tới. Lâm Khả Nhân vẫn lo lắng trùng trùng nhìn chằm chằm Trình Khả Khả trên giường bệnh, lo lắng vô cùng.
Ý tá mang máu của hai người đi xét nghiệm, lại kỳ quái nói, "Không đúng nha, các người một là nhóm AB, một là nhóm O, nhưng, đứa bé lại chỉ là nhóm O thôi. . . . . . Trong y học thì đây là chuyện không thể nào xuất hiện. . . . . ."
Y tá vừa nói xong, sắc mặt hai người đều lập tức thay đổi, y tá cũng cảm thấy mình hơi nhiều chuyện, vội vàng nói, "Người mẹ đi hiến máu. . . . . ."
Trình Quân Hạo lại có chút không ngờ nổi, tiến lên nắm lấy cổ áo của y tá, hung tợn nói: "Câu cô mới vừa nói là có ý gì? !"
Y tá vốn là đã vì mình lỡ lời mà có chút cảm giác tội lỗi, rồi lại bị Trình Quân Hạo làm cho giật mình, run rẩy nói: "Máu của các người hình không hợp nhau. . . . . . Có thể là, có thể là. . . . . . Đưa nhầm em bé rồi, hoặc là. . . . . ."
Toàn thân Trình Quân Hạo chấn động, khiếp sợ nói nhỏ: "Không thể nào. . . . . ."
Anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Khả Nhân, Lâm Khả Nhân bị anh nhìn cúi đầu, giống như chột dạ, trong lúc Trình Quân Hạo vẫn còn đang ngẩn người, chưa kịp bình tĩnh lại cô ta đã bị y tá kéo đến phòng giải phẩu đi rút máu rồi.
Trình Quân Hạo cả người rét run, từ trong phòng giải phẫu đi ra ngoài, ngây ngô khờ dại.
Y tá nói vậy là có ý gì, anh nghe cũng hiểu được, hiểu rất rõ, nhưng là. . . . . . Có chút khó mà tin được.
Khả Khả, có thể không phải là con của anh sao? ! Anh cười lạnh một tiếng, cười tự giễu, "Đây quả thật là trời cao đang trêu đùa mình mà. . . . . ."
Lâm Khả Nhân cả người rét run, nhắm mắt lại, không dám nhìn máu mình đang bị hút từ mạch máu vào trong ống dẫn, cô nhớ lại khoản thời gian mà chuyện đó phát sinh.
Không thể nào, không thể nào, Khả Khả nhất định là con trai của Quân Hạo.
Một lần đó, cô chỉ xảy ra quan hệ với hắn có một lần duy nhất mà thôi, không thể nào, không thể nào lại ngoài ý muốn mang thai Khả Khả được, nhất định phải là Quân Hạo mới đúng, tuyệt đối là. . . . . .
Nhưng, Lâm Khả Nhân cũng không thể chắc chắn nữa rồi, y tá nói một cách đầy hoài nghi, làm chính bản thân cô cũng không quá tin chắc, tại sao có thể như vậy? ! Nếu như không phải vậy thì, cả người Lâm Khả Nhân run rẩy, điều này làm sao cô có thể chịu nổi chứ? !
Đừng mà, ngàn vạn lần đừng đùa giỡn với cô như vậy mà, ông trời ơi.
Nếu như Khả Khả không phải là của Trình Quân Hạo, vậy tất cả kiên trì của cô không phải đều thành chuyện cười sao, quan trọng nhất là Trình Quân Hạo nhất định cho rằng mình lừa anh ấy. . . . . .
Trời ơi, cô sẽ vĩnh viễn mất đi anh ấy. ( Có đâu mà mất, tự luyến =.=!)
Trong đầu Lâm Khả Nhân hiện ra rất nhiều hình ảnh, có chút hốt hoảng, nước mắt không ngờ đã sớm tràn ra khỏi my mắt.
Quân Hạo, Quân Hạo. . . . . . Khả Khả, Khả Khả. . . . . .
Y tá thận trọng nhìn cô ta một cái, nhìn không đành lòng, an ủi nói: "Có lẽ. . . . . . Là chúng tôi đoán sai thôi? Hoặc là bệnh viện lúc trước đưa nhầm đứa bé cũng nên? !"
Lâm Khả Nhân cười nhẹ một tiếng, ý của cô ta là Khả Khả có lẽ không phải là con trai của anh sao? ! Trời ơi, Khả Khả và mình rồi sẽ như thế nào đây, chuyện này là không thể nào.
Nếu như ngay cả Khả Khả cũng không phải là con của cô, cô làm sao mà chịu nổi.
"Khả Khả, Khả Khả. . . . . ." Lâm Khả Nhân không tự chủ mà bắt đầu khẽ kêu lên, dần dần đột nhiên phát hiện, từ trước đến nay cô chỉ có mỗi Khả Khả, chỉ có một mình Khả Khả mà thôi. . . . . .
Những thứ khác đều đã mất đi hết rồi, tất cả. . . . . .
Y tá thấy cô không lên tiếng, cũng không nói nữa, không đành lòng nói gì, chỉ vội vã cầm túi máu đến chỗ bác sĩ mổ chính cho Trình Khả Khả, bắt đầu truyền máu.
Lâm Khả Nhân mắt không chớp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Khả Khả, nhìn thấy nó nhờ vào máu của mình đưa vào mà dần dần khỏe mạnh lại, tâm tình nhất thời buông lỏng không ít.
Cuối cùng cuộc giải phẫu cũng thuận lợi hoàn thành.
Mặt Lâm Khả Nhân tái mét, cùng Trình Khả Khả đồng thời được đẩy ra ngoài, Trình Quân Hạo cũng không thèm nhìn Lâm Khả Nhân một cái nào, chỉ sắp xếp cho bác sĩ đưa bọn họ đẩy vào phòng bệnh VIP.
Lâm Khả Nhân nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên cảm thấy một cảm giác đau đớn cùng bất lực.
Trình Quân Hạo bắt lấy tay bác sĩ, thở sâu một hơi, bén nhọn mà kiên định nói: "Nghiệm DNA. . . . . ."
Đêm 13 cùng Bộ Phi Yên cũng chưa từng nghĩ đến có thể xem được một màn kịch như thế, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt luống cuống, hôm nay thật đúng là xảy ra quá nhiều chuyện.
Biết đó là Trình Quân Hạo, bác sĩ nào dám trì hoãn, liền lấy máu rút ra của Trình Quân Hạo cùng máu của Trình Khả Khả ở trong phòng giải phẫu đi xét nghiệm.
Trình Quân Hạo chợt luống cuống, nhưng vẫn kiên trì muốn nhìn thấy kết quả.
Đêm 13 cùng Bộ Phi Yên nhún vai một cái, chỗ này hình như cũng không còn có chuyện tốt gì để chơi, dù sao cũng là chuyện riêng của Trình Quân Hạo, chào một tiếng rồi rời khỏi bệnh viện. Trình Quân Hạo vẫn hoảng hoảng hốt hốt, chờ đợi kết quả được đưa ra ngoài. . . . .
|
157. Tắm một cái rồi ngủ đi
Trong lòng của anh có ngàn vạn loại suy nghĩ, nếu như thật vậy, thì anh an tâm rồi. Nếu như không phải, nếu như không phải vậy, anh có thể bỏ qua cho Trình Khả Khả sao? !
Nhưng dù sao cũng có tình nghĩa cha con năm năm trời, khúc mắc trong lòng Trình Quân Hạo càng làm anh khó chịu .
*
Bộ Phi Yên cùng Đêm 13 vừa về tới nhà, liền bị một cuộc điện thoại của An Bình gọi tới, cưỡng chế yêu cầu bọn họ lập tức qua bên cậu, hai người mặc niệm một hồi, do hôm nay làm nhiệm vụ, nên dường như đã quên chuyện dạy võ cho An Bình An Tĩnh mất rồi, cũng khó trách An Bình phải tức giận.
Cho nên, vội vàng chạy đến chỗ An Tâm Á, An Tâm Á vừa nhìn thấy hai người lại tới, lặng yên thật lâu, hồi lâu, mới nói, "Các anh. . . . . ."
Đêm 13 cười hắc hắc, "Không phải tới tìm cô, chúng ta tới tìm các con của cô kia. . . . . ."
Khóe miệng An Tâm Á khẽ cau lại, cũng chính bởi vì không tìm cô nên mới có vấn đề có được không? ! Bọn họ một người là thần trộm, còn một người thì không rõ thân phận là gì, đoán chừng cũng không phải là hàng tốt lành gì, hưm. . . . . .
An Bình nhìn thấy bọn họ đi vào, vội vàng đẩy An Tâm Á, "Mẹ, bây giờ cũng khuya lắm rồi, mẹ đi tắm một cái rồi ngủ đi. . . . . ."
"Thằng nhóc kia. . . . . ." An Tâm Á giận dữ, gõ một cái lên đầu cậu, "Con mới chính là người phải đi tắm một cái rồi ngủ đi đó. . . . . ."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Bình nhăn lại, rất khoa trương ôm đầu, buồn bã nói: "Mẹ, không cần đánh Trữ Trữ như vậy, đánh như vậy sẽ bị đần đó. . . . . ."
An Bình giống như làm nũng nói, An Tâm Á đau lòng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm cậu, "Không nên ngủ quá trễ nha. . . . . ."
"Dạ biết, mẹ. . . . . ." An Bình gật đầu một cái, An Tâm Á bất đắc dĩ đi vào phòng ngủ, mang theo An Tĩnh đi cùng, trong phòng khách chỉ còn lại Bộ Phi Yên và Đêm 13.
An Tâm Á ôm Lẳng Lặng đi tắm, híp mắt thoải mái nhắm mắt lại, nằm dài ra trong bồn tắm lớn dọc phòng tắm, chỗ này thật thoải mái, hai tên nhóc rất biết chọn chỗ nha, so với cái phòng trọ nhỏ bé èo ọt của bọn họ trước kia thoải mái hơn rất nhiều.
An Tĩnh lẳng lặng ôm dính lấy cô không thả, kể từ khi mẹ trở lại sau hôm đó, An Tĩnh vẫn đi theo cô không rời, vẫn lo lắng bệnh cảm cúm của cô vẫn chưa khỏi, nhất định muốn đi theo chăm sóc, làm cho An Tâm Á cảm thấy rất khó hiểu.
An Tĩnh nghễnh đầu nhỏ lên, rốt cuộc hỏi ra sự nghi ngờ của cậu, "Cha rõ ràng không phải là bác sĩ, tại sao ngày hôm qua là có thể chữa bệnh cho mẹ vậy, Lẳng Lặng vẫn không hiểu, mẹ, tại sao vậy à? ! Chẳng lẽ bệnh cảm của mẹ chỉ có cha mới có thể trị được sao? !"
Bộ dạng biểu hiện sự tò mò của cục cưng nhỏ như cậu, làm cho An Tâm Á ngẩn cả người ra.
Lời này, không khỏi cảm thấy quá mơ ám rồi, cái gì mà bệnh của cô chỉ có anh ta mới có thể trị, mẹ nó, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, cô đều hoàn toàn không biết, hiện tại làm sao mà trả lời Lẳng Lặng chứ.
Cô suy ngẫm một hồi lâu, mới đau khổ 囧 vội vã mà nói: "Cái đó, có lẽ là vậy. . . . . ."
A a, từ buổi sáng hôm qua tỉnh lại nhìn thấy mình cùng Trình Quân Hạo nằm trên cùng một cái giường, thì đã hiểu tối hôm qua bọn họ nhất định đã làm chuyện đó, nhưng sao trong cách hiểu của Lẳng Lặng lại là chuyện như vậy? ! Thật ra thì An Tâm Á rất muốn hỏi, nhưng lại sợ Lẳng Lặng bị cô dẫn vào con đường sai lầm, nên chỉ lặng yên, An Tâm Á đành phải nhẫn nhịn.
"Mà hôm này thấy mẹ tốt hơn nhiều rồi!" An Tĩnh mừng rỡ, sự lo lắng trong đôi mắt đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại sự mừng rỡ cùng vui sướng, cùng những cảm xúc mà không lời nào có thể miêu tả được.
". . . . . . Ừ." An Tâm Á cười gượng hai tiếng, ứng phó Lẳng Lặng.
"Cha quá tuyệt vời. . . . . ." An Tĩnh hoan hô lên.
An Tâm Á trố mắt, hỏi Lẳng Lặng, "Hôm nay sao lại đổi giọng gọi ông ấy là cha rồi? !"
"Ông ấy chữa hết cho mẹ, Lẳng Lặng hôm nay rất cao hứng, đổi giọng gọi một cái cũng được mà. . . . . ." An Tĩnh mừng rỡ nghễnh đầu nhỏ lên, cười híp mắt nói.
An Tâm Á đỏ mặt, run lên trong chốc lát, nhớ tới câu nói sáng sớm hôm nay của anh, chúng ta kết hôn đi. Chuyện này. . . . . . Cô khẽ mất hồn ngẩn người ra. . . . . .
An Tĩnh vô cùng đáng yêu nghịch nước, đứng ở bên cạnh, hất bọt bong bóng nước lên trên người cô, một bộ dạng con nít ngây thơ rất đáng yêu.
Nhưng mà bên An Bình thì thế cục lại có chút khẩn trương.
Đôi mắt nhỏ sắc bén của An Bình dò xem khiến Đêm 13 hơi có chút hốt hoảng, "Trữ Trữ, thế nào rồi hả ? !"
An Bình lườm hắn một cái, "Nói đi, có phải anh đã đi làm chuyện gì có lỗi với tôi rồi phải không? !"
Thân thể Đêm 13 run lên, "Làm sao cậu biết? ! Không hổ là thần đồng? !"
An Bình liếc mắt, thản nhiên nói: "Tôi vốn biết. . . . . ."
"Nhân tài. . . . . ." Đêm 13 giơ ngón tay cái lên, bất đắc dĩ nói: "Nhận nhiệm vụ từ cha cậu, đi cứu Trình Khả Khả. . . . . ."
"Không phải Lâm Khả Nhân? !" An Bình cực kỳ bình tĩnh, chỉ có chút hạ mi mắt xuống, "Anh xác định người ông ta muốn các anh cứu là không là cô ta? !"
Đêm 13 bát quái nói, "Thật ra thì cũng có, nhưng mà chúng ta cũng chỉ là thuận tiện dẫn cô ta ra ngoài mà thôi, tóm lại, chuyện đã xảy ra tối hôm nay rất nhiều . . . . . . Rất kịch tính, có muốn nghe ta tám một chút hay không. . . . . ."
An Bình ngồi vào trên ghế sa lon, "Xin lắng tai nghe. . . . . ."
Đêm 13 vô cùng bát quái cười híp mắt nói: "Trình Khả Khả bị thương, sau đó chúng ta thuận tiện đem thằng bé đến bệnh viện, khôi hài chính là y tá rút máu lại nói loại máu của thằng bé đó với cha cậu không trùng khớp. . . . . ."
An Bình ngạc nhiên tròn mắt nhìn, "Cái gì? !" Cậu nhất thời không hiểu, không hiểu rõ làm sao lại có thể như vậy? ! Tóm lại, chỉ có một chữ, chết tiệt. Quá cẩu huyết rồi.
Đêm 13 vô cùng bát quái gật đầu một cái, nói: "Sự thật chính là như thế. . . . . . Thật không biết phải nói gì . . . . . ."
An Bình yên lặng nghĩ một lát, cũng có thể khẳng định lúc này Trình Quân Hạo chắc là đang bị thương tổn sâu sắc, nhưng lại có chút vui sướng khi thấy người gặp họa."Trình Khả Khả bị thương thế nào? !"
Đêm 13 thản nhiên nói: "Còn cái lão già khốn kiếp kia, lại chính là cái lão biến thái bắt cóc cậu lần trước cha của cha cậu. . . . . ."
An Bình nổi đóa, "Lại là lão? Tại sao lại vẫn cứ là lão? ! Mẹ nó, tôi thật hoài nghi có đúng mình với lão có liên hệ máu mủ thật không nữa? ! Không chừng có thể lão không phải là cha của cha tôi hay không? !"
Đêm 13 bất đắc dĩ nói, "Ta cũng vô cùng hoài nghi chuyện này. . . . . ."
Lâm Khả Nhân ở bệnh viện? ! An Bình nhàn nhạt nghĩ, không biết bây giờ Trình Quân Hạo muốn làm thế nào với Lâm Khả Nhân đây, trong lòng có chút phiền loạn, chuyện này, tận lực đừng để cho mẹ biết, mẹ càng không hay biết gì thì càng tốt. . . . . .
Chuyện xảy ra ngày hôm qua, lại khiến mẹ lại một lần trở về trong ngực Trình Quân Hạo, cậu ít nhiều có chút không cam lòng. Huh.
An Bình bình tĩnh nói: "Bộ đại ca, dạy tôi bắn súng đi. . . . . ."
Bộ Phi Yên vui mừng cười nói, ". . . . . . Được."
Sớm học sớm thành tài, về sau đối mặt với mấy tình huống bắt cóc lộn xộn lung tung gì đó cũng có thể tự mình ứng phó được, ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian để chờ người tới cứu.
Dù sao thấy tình huống hôm nay của Trình Khả Khả, hắn cũng tuyệt không hi vọng xảy ra ở trên người An Bình.
Đoán chừng An Bình cũng chỉ là nghĩ đến chuyện phải bảo vệ An Tâm Á cùng An Tĩnh mà thôi.
*
Trình Quân Hạo từ trên ghế đứng lên, kích động chạy đến trước mặt y tá trưởng vừa mới ra khỏi phòng thí nghiệm, khẩn trương hỏi: "Như thế nào? !"
Y tá trưởng khổ sở nhíu mày một cái, bất đắc dĩ nói: "Rất xin lỗi, DNA của hai người không khớp, nói đúng ra là, hai người không hề có quan hệ cha con. . . . . ."
Rầm. . . . . .
Đầu óc Trình Quân Hạo gần như muốn nổ tung, cảm thấy tất cả mọi suy nghĩ trong đầu trong nháy mắt bị hút hết.
|
158. Đến cuối con đường, sẽ có ngã rẽ
Lâm Khả Nhân, tại sao lại muốn lừa gạt anh, lại còn lừa anh nhiều năm như vậy nữa chứ. Trình Quân Hạo khó mà tiếp nhận sự thật này, anh vẫn cho rằng Khả Khả là con ruột của anh, hiện tại đột nhiên lại có người nói cho anh biết, Khả Khả không phải là con ruột của anh, anh ít nhiều gì cũng bị đả kích.
Một Khả Khả đáng yêu, cứ dính chặt lấy anh gọi anh là cha, lại không phải là con trai ruột của anh. . . . . .
Điều này làm sao mà anh chịu nổi.
Bác sỹ thấy sắc mặt anh khó coi, vội vàng hỏi anh, "Trình tiên sinh, anh làm sao vậy? !"
Trình Quân Hạo hất tay của anh ta ra, trực tiếp đi đến phòng bệnh VIP, bác sĩ nhìn bóng dáng anh đi xa, thở dài một tiếng, tình huống như thế, anh ta thấy nhiều nhưng cũng không thể nói được gì, tuy vậy, mỗi lần gặp phải, cũng chỉ biết len lén thở dài một tiếng, đối với một người đàn ông mà nói, phát hiện ra tất cả, cũng không tốt bằng cả đời chẳng hay biết gì.
Trình Quân Hạo kéo cửa phòng bệnh VIP ra, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận, nhìn thấy Lâm Khả Nhân, sự tức giận trong lòng anh toàn bộ xông lên dâng trào như gió bão, hơn nữa tất cả oán hận của những chuyện mà cô ta đã làm với An Tâm Á toàn bộ xông tới, anh ác độc nhìn chằm chằm cô ta, nói: "Lâm Khả Nhân, cô dám lừa tôi, cô dám tính toán lừa gạt tôi. . . . . ."
Lâm Khả Nhân khẽ mở đôi mắt sưng đỏ ra, mặt tái nhợt, chăm chú nhìn chằm chằm mặt của Trình Quân Hạo, si mê, lại tuyệt vọng, "Em biết nhất định anh sẽ tới chất vấn em. . . . . ."
Trình Quân Hạo lạnh lùng cười một tiếng, "Cô có muốn giải thích cái gì không, Khả Khả rốt cuộc là con trai của ai? !"
Lâm Khả Nhân khẽ nhắm mắt lại, cô ta thật thấp mở miệng, "Quân Hạo, nếu như em nói em vốn không hề lừa anh, anh tin không? !" Cô thành công nghe thấy được anh hừ lạnh một tiếng.
Cô ta không mở mắt, chỉ thản nhiên nói: "Nếu như anh nguyện ý nghe, thì đây không phải là giải thích, mà cũng không phải có ý muốn cầu xin anh tha thứ, chuyện đã đến mức này, giữa hai chúng ta, hình như cũng chỉ còn lại sự thù hận. . . . . ."
Trình Quân Hạo mím chặt môi, không lên tiếng.
Lâm Khả Nhân bắt đầu cười khổ, "Em vẫn cho rằng Khả Khả là con của anh, vẫn luôn đinh ninh rằng Khả Khả là của anh. . . . . . Nhưng, sau khi em nghe thấy những lời y tá kia nói, em đột nhiên hiểu rõ, đó chỉ là theo bản năng của chính bản thân em một bên tình nguyện nghĩ như vậy mà thôi, thời điểm hoài thai Khả Khả. . . . . ." Cô ta nghẹn ngào nuốt xuống, không tiếp tục nói hết.
Đôi mắt Trình Quân Hạo chuyển sang lạnh lẽo, lạnh lùng mở miệng, "Là lão già đó sao? !"
Nếu như là lão, thì Khả Khả lại biến thành em trai của anh, điều này làm anh cảm thấy ghê tởm.
Lâm Khả Nhân lắc đầu một cái, nước mắt không nhịn được rơi xuống, nức nở nói, "Là Trình Quân Hoa, Trình đại thiếu. . . . . . Chỉ có một đêm đó, hắn đối với em. . . . . ." Hắn cưởng hiếp cô.
Cô không làm sao nói ra được, khóc ròng nói, "Quân Hạo, em thật sự không cố ý, em vẫn cho là Khả Khả là của anh, nhưng mà hình như ông trời muốn trừng phạt em, để cho bây giờ em lại biết được tất cả chuyện này, nếu biết sớm hơn, em nhất định sẽ không giữ lại Khả Khả, tuyệt không sinh nó ra, nhưng mà, . . . . . . Trải qua năm năm chung đụng với Khả Khả, tình cảm của em dành cho nó đã vượt hơn tất cả, cho dù hiện tại. . . . . . Biết nó không phải là con của anh, em cũng. . . . . . Sẽ không từ bỏ Khả Khả. . . . . ."
Trình Quân Hạo giật mình. Anh không hề ngờ tới lại là Trình Quân Hoa . Hoàn toàn là đáp án ngoài dự đoán. . . . . .
"Hắn đối với cô. . . . . . ? !" Trình Quân Hạo thử hỏi cô ta.
Lâm Khả Nhân quay mặt đi, vẻ mặt rất lúng túng, còn có sự quật cường chịu đựng kiềm giữ nước mắt, cùng bị thương và có gắng níu giữ tôn nghiêm còn sót lại.
Trình Quân Hạo hiểu, vẻ mặt nhăn nhó, tên Trình Quân Hoa đáng chết, chết tuyệt không đáng tiếc. . . . . .
Còn có cái tên Trình lão kia nữa, cái lão già độc ác đó, nếu biết Khả Khả là con trai của Trình Quân Hoa, đoán chừng cũng sẽ không đối đãi với Khả Khả như vậy đâu.
"Quân Hạo. . . . . ." Lâm Khả Nhân nhàn nhạt nói xong, cười thương tang, "Thật xin lỗi. . . . . . Cho dù những lời này hơi trễ, có chút trễ, thậm chí là rất vô dụng, nhưng mà em. . . . . . Trong lòng em thật sự vẫn muốn nói câu này. . . . . ."
Biểu tình của Trình Quân Hạo bình tĩnh lại, mặc dù trong lòng vẫn buồn bực như cũ, nhưng lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Lâm Khả Nhân lại nói, "Nhưng mà những chuyện em đã làm với An Tâm Á, em không có ý định nói lời xin lỗi. . . . . ."
Vẻ mặt Trình Quân Hạo lại cứng ngắc lần nữa, "Tôi cũng không có ý định bảo cô nói lời xin lỗi. . . . . ."
"Em biết. . . . . ." Cô ta cũng biết bọn họ đã đi tới đường cùng rồi, dù cho Khả Khả có thật sự là con anh, anh cũng sẽ lựa chọn An Tâm Á, ngay từ thời khắc người phụ nữ An Tâm Á này xuất hiện, tất cả tất cả đều đã không còn cách nào vãn hồi được nữa.
Lâm Khả Nhân biết, đây đã là sự nhân từ lớn nhất của anh đối với mình rồi.
Cô ta nhắm mắt lại, "Anh muốn xử trí tôi thế nào cũng được, nhưng mà. . . . . . Khả Khả. . . . . ."
Cô yêu Trình Quân Hạo, tất cả chuyện đã làm với An Tâm Á, cho dù cô có được lựa chọn làm lại lần nữa, thì cũng sẽ làm như vậy. Nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy có chút châm chọc, mặc dù châm chọc, cô vẫn không hề muốn nói lời xin lỗi. Lúc trước vì Khả Khả cô đã làm rất nhiều chuyện, lúc đó cô cũng vô cùng dứt khoát.
Thế nhưng, bây giờ khi biết Khả Khả không phải là con của anh, vì sao lại cảm thấy tuyệt vọng như thế này. Tất cả đều trở thành một trò cười thật lớn.
Trình Quân Hạo nhìn cô ta, hồi lâu cũng không lên tiếng.
"Nghỉ ngơi thật tốt. . . . . ." Anh xoay người, giống như muốn đi. Lâm Khả Nhân không nhúc nhích, cười khổ một hồi.
Anh kéo cửa ra, lại nghe thấy một giọng nói yếu ớt truyền đến trong tai anh.
"Cha, con nhớ. . . . . ." Trình Khả Khả mang theo giọng nói hòa cũng tiếng khóc nức nở, thấm vào trong tai của anh.
Trình Quân Hạo chấn động toàn thân, giật mình đứng xửng ở cửa ra vào, trên tay gân xanh khẽ đột xuất, tay nắm thật chặt tay cầm nắm cửa.
Nước mắt Lâm Khả Nhân liền như bão tố tràn ra ngoài, ". . . . . . Khả Khả, Khả Khả của mẹ." Cô ta nghẹn ngào, gọi tên Khả Khả.
"Mẹ. . . . . ." Nước mắt Trình Khả Khả soàn soạt soàn soạt trào ra, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía Lâm Khả Nhân khóc, "Mẹ, Khả Khả đau quá. . . . . . Thật đau, chân Khả Khả. . . . . . Đau quá, ô ô. . . . . ."
"Khả Khả. . . . . ." Trình Quân Hạo nghiêng đầu sang chỗ khác, đột nhiên nhào tới, đứng bên giường Trình Khả Khả, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cậu, "Bảo bối ngoan, không đau, cha thổi thổi cho con liền hết đau. . . . . ."
"Ô ô, cha. . . . . . Tại sao bây giờ cha mới đến. . . . . ." Trình Khả Khả làm nũng gần như muốn khóc lớn lên, "Khả Khả đau quá, rất đau. . . . . ."
Trình Quân Hạo vô cùng đau lòng, nhỏ giọng dụ dỗ cậu, mềm giọng an ủi. Nhìn Lâm Khả Nhân lệ rơi đầy mặt, không biết cảm xúc trong lòng là gì, cảm giác giống như có một chút cảm động, đau lòng, tâm còn có chút thõa mãn, vì sự dịu dàng của Trình Quân Hạo.
Trình Khả Khả rất nhanh được vỗ về yên tĩnh lại, lại lẳng lặng ngủ mất, Lâm Khả Nhân chưa bao giờ biết Trình Quân Hạo lại sẽ có một mặt dịu dàng như vậy, từ sau khi anh biết Khả Khả không phải là con trai ruột của anh. . . . . .
Lâm Khả Nhân vẻ mặt phức tạp và quyến luyến nhìn anh, giật giật môi, không nói gì, nhưng, nước mắt lại không thể nào khống chế được.
Trình Quân Hạo cảm nhận được tâm trạng của cô, thản nhiên nói: "Khả Khả vẫn là con trai của tôi như trước kia, về sau, đây chính là sự thật. . . . . ."
"Quân Hạo. . . . . ." Lâm Khả Nhân mắt khép hờ, nghiêng đầu sang chỗ khác bắt đầu khóc ồ lên, "Cả đời em sẽ luôn cảm kích anh. . . . . ."
Trình Quân Hạo nhàn nhạt cười cười, "Khả Khả sẽ sống chung rất tốt với hai đứa sanh đôi. . . . . . Bọn nó ở vườn trẻ rất hợp nhau. . . . . ."
|