Mẹ Mạnh Mẽ Mua Một Tặng Hai
|
|
159. Lại hỏi chuyện kết hôn sao? !
Lâm Khả Nhân gật đầu một cái, chấp nhận, "Cám ơn anh, còn có. . . . . . Chúc phúc cho anh. . . . . ." Còn câu thật xin lỗi, bất luận như thế nào cô cũng thấy thật khó khăn mà nói ra khỏi miệng.
Bởi vì yêu, yêu khắc cốt ghi tâm, tình yêu này đã không có cách nào dùng ngôn ngữ để mà diễn ta được nữa, vậy mà, lại không thể không buông tay.
Cô hiểu rõ tình thế hiện tại của mình, anh và cô vĩnh viễn không thể được nữa rồi, cảm thấy buồn xót xa nhưng cùng có một chút niềm vui an ủi, vui vì anh không ngại thân thế Khả Khả. . . . . . Có lẽ bởi vì anh không muốn tổn thương tâm hồn thơ ngây của Khả Khả.
"Cám ơn. . . . . . Ngày mai tôi sẽ trở lại thăm Khả Khả. . . . . ." Trình Quân Hạo gật đầu một cái, giống như trong lòng cũng có chút bối rối, vội vã rời đi.
Lâm Khả Nhân nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên khoản thời gian tuổi trẻ của bản thân, từ lúc bị Vương lão an bài làm tình nhân bên cạnh Trình lão rồi tâm trạng kinh ngạc khi lần đầu cô nhìn thấy Trình Quân Hạo.
Khi đó là thời kỳ đỉnh cao tuổi trẻ của cô, tươi trẻ tràn đầy sắc xuân, mà Trình Quân Hạo khi đó, thì hăng hái, kiêu ngao bất tuần, cô chỉ vừa nhìn thấy anh liền bị anh hấp dẫn, tình yêu sâu đậm của một thiếu nữ chính vào lúc đó đã nở rộ tràn đày. . . . . .
Vì vậy, cô đã đi quyến rũ anh.
Nghĩ đến đó, nước mắt liền rơi đầy mặt, khi đó cô không hề kìm hãm, ngay từ ban đầu đã thẳng thắng bộc lộ tình cảm, cô đối với anh là yêu, yêu rất nhiều, nhưng, Trình Quân Hạo đối với cô, có lẽ chỉ cảm thấy như là thiếu cô một món nợ, có lẽ một phần cũng là vì muốn đối nghịch với Trình lão mà chấp nhận ở chung một chỗ với cô, cái tình yêu này, ngay từ lúc bắt đầu vốn đã rất phức tạp.
Nếu như không có An Tâm Á, có lẽ Quân Hạo thật sự sẽ kết hôn với mình, trải qua cuộc sống hôn nhân bình thản, rồi đến một lúc nào đó, anh cũng sẽ phát sinh tình yêu với cô.
Cô không cam lòng, rất không cam tâm, nhưng cho dù có cố gắng nữa cũng thua, thua ở chỗ ngay từ ban đầu cô đã mang một suy nghĩ không thuần khiết mà đến bên cạnh anh, chính vì nguyên nhân đó, mới có thể bị Trình Quân Hoa lợi dụng mà chen vào.
Trình lão đáng ghê tởm, cho dù đã biết, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ. Đối với lão, cô cũng chỉ là một con cờ, con cờ để kiềm hãm Trình Quân Hạo. Khả Khả cũng thế, Khả Khả, đã bị cô làm liên lụy.
Chính vì nguyên nhân này mà Khả Khả đã vô cùng thiếu hụt tình thân, cho nên, hiện tại mới cực kỳ khát vọng.
Cô cũng không biết, rốt cuộc về sau sẽ làm cách nào để giải thích với Khả Khả. . . . . . Giải thích mối quan hệ của nó với Trình Quân Hạo, bao gồm cả chính bản thân cô.
Tình yêu này ngay từ khi bắt đầu đã không đứng đắn, nếu cô với anh chỉ là ở chung một chỗ thì cũng không bị mọi người chú ý, nhưng nếu kết hôn, chắc chắn sẽ đưa tới chuyện bị người khác nói linh tinh, cho nên, trời cao mới trừng phạt cô như vậy, trừng phạt cô vì đã ảo tưởng chuyện không thực tế.
Lần đầu tiên Lâm Khả Nhân cảm thấy mình thật vô dụng, cô cảm thấy thật có lỗi với Khả Khả, làm sao cô có thể để con mình sau này gánh trên lưng cái danh tiếng loạn luân, mà về sau sau khi nó lớn lên làm thế nào có thể đối mặt với sự thật này được chứ? !
Lâm Khả Nhân vỡ mộng, mà thức tỉnh.
Cô trầm tư suy tư thật sâu, có lẽ rời đi, mới là con đường duy nhất mà cô nên đi.
Chỉ có Khả Khả, Khả Khả khiến cho cô thực khó xử. . . . . .
Khả Khả của mẹ. . . . . .
*
Trình Quân Hạo lái xe một mạch đến lầu dưới nhà mới của An Tâm Á, liền gọi điện thoại cho An Tâm Á, ngang ngược gầm nhẹ, "Xuống. . . . . ."
o(╯□╰)o
An Tâm Á rất buồn bực, chết tiệt, cái tên Trình tổng này, anh có thể không cần phải ngang ngược ra lệnh như vậy có được hay không? !
Cô bĩu môi, liếc mắt nhìn An Tĩnh đang ngủ thiếp đi, nhỏ giọng nói: "Này, cũng đã đến giờ ngủ rồi, anh còn muốn làm gì vậy hả? Không về nhà còn chạy đến đây làm cái gì? Đừng ngang bướng nữa Trữ Trữ với Lẳng Lặng đang ngủ. . . . . ."
Trình Quân Hạo vẫn như cũ hỏi, "Không xuống? Vậy anh đi lên. . . . . ."
An Tâm Á nổi đóa, "Được được, em lập tức xuống ngay, vậy được chưa. . . . . ." Cái tên đại tổ tông này, cô thật muốn hét thật to vào mặt anh, quá khó hầu hạ, chỉ một chữ, đáng ghét (tiếng Trung chỉ có một chữ thôi không biết chử gì nên mình dịch đại ^^). An Tâm Á vô cùng khó chịu cúp điện thoại, khoác một cái áo ngoài áo ngủ rồi chạy xuống dưới, khuôn mặt mộc mạc, tóc tai rối bời, hơi có vẻ lười biếng.
Cô vừa xuống tới nơi liền rống giận, "Trình tổng, cầu xin anh nhìn thời điểm một chút có được hay không? Hiện tại khuya lắm rồi, rất khuya đó, không thấy nhà em đèn cũng đã tắt rồi a, đã khuya vậy anh còn gọi điện thoại gọi em xuống, anh rỗi rãnh sinh lắm chuyện phải không? !"
Trình Quân Hạo kiên quyết một chữ cũng không nói, trực tiếp bày tỏ bằng hành động, tiến lên ôm chằm lấy An Tâm Á, thật chặt, vững vàng , ôm đầu nhỏ của cô áp vào trong lồng ngực của mình, rất bá đạo, rất có tính chiếm hữu.
(⊙_⊙)
An Tâm Á nhăn mặt, đây là như thế nào ? ! Lý trí nói cho cô biết nên an tĩnh một chút thì tốt hơn, vì vậy, tuy mặt cô đỏ lên, cũng thấp thỏm, nhưng vẫn để Trình Quân Hạo lẳng lặng ôm thật lâu, tay Trình Quân Hạo dùng sức càng ngày càng lớn, siết An Tâm Á đến nỗi phải nói là khó chịu vô cùng. Mãi cho đến khi sức lực không chịu nỗi nữa, An Tâm Á rốt cuộc ho hai tiếng, bất đắc dĩ nói: "Buông lỏng ra một chút. . . . . . Khụ khụ. . . . . ."
Trình Quân Hạo lúng túng 囧, vì nhất thời nhịn không được mà đã cô ôm thật chặt, nên anh quả quyết buông lỏng ra, nhìn khuôn mặt cô không biết là vì xấu hổ hay là vì bị anh siết mà hồng rực, hơi có vẻ xấu hổ nói: "Có phải siết đau em rồi hay không? !"
An Tâm Á liếc mắt, "Sao anh lại như thế vậy hả ? ! Cái gì cũng không nói cứ xông lên ôm như vậy, bị cái gì kích thích sao? !"
"Anh muốn kết hôn với em. . . . . ." Trình Quân Hạo lại một lần nữa ngang ngược nói ra một câu có sức tàn phá như bão tố, khiến An Tâm Á hung hăng ho một hồi, ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn bối rồi, bất đắc dĩ nói: "Không phải em đã nói cho em suy nghĩ một chút sao? Tại sao lại hỏi nữa. . . . . ."
"Đã qua một ngày rồi, còn chưa suy nghĩ xong sao. . . . . ." Trình Quân Hạo rõ ràng không vui, nhìn chằm chằm cô, "Bé con, có phải không muốn gả hay không, sẽ không nghĩ tới chuyện đào hôn chứ? Em nên suy nghĩ thật tốt, nếu không. . . . . ." Anh cười bi thương, làm An Tâm Á nổi da gà cả người.
"Không có, bảo đảm không có. . . . . ." An Tâm Á oán thầm trong nội tâm, hơn nữa, về phần cô, cho dù muốn cự hôn cũng là đường đường chánh chánh nói ra, "Em vẫn chưa suy tính được thật tốt, cần thêm thời gian mới suy nghĩ tốt được . . . . ."
Trình Quân Hạo không nói lời nào, lại ôm An Tâm Á, ôm thật chặt.
An Tâm Á không nói gì nữa, mặc dù cô chậm chạp, nhưng cũng không phải là người ngu, cô cảm thấy Trình Quân Hạo có điểm không đúng, nhưng mà, cô cũng không tính hỏi tới mấy chuyện riêng tư của anh, loại thời điểm này, cô quả quyết an phận để anh tiếp tục ôm cô, nhưng mà lần này Trình Quân Hạo đã khống chế bớt lực ôm lại còn khiến cô thở gấp mấy hơi thở.
Một người đàn ông quần áo ưu nhã, một cô gái khả ái mặc đồ ngủ, ôm nhau dưới ngọn đèn mờ ảo, hơi có vẻ ái muội, nhưng lại vô cùng hài hòa.
Hai người thật là tuyệt phối.
Trình Quân Hạo vuôt ve mái tóc mềm mại của cô, cô gái này, hôm nay thật biết nghe lời, vốn tâm tình đang buồn bực, hiện tại đã thoải mái hơn nhiều. Đối với mèo con mềm mại trong ngực, anh cực kỳ yêu thích.
Trình Quân Hạo đột nhiên bật cười, "Bé con, em nên mập lên chút đi, ôm thật cứng. . . . . . Có phải bình thường không ăn cơm hay không hả, sao lại gầy như vậy? !" Một mặt nói, một mặt thì móng vuốt sắc sói lại hướng giải đất trước ngực của cô mà sờ, chậc chậc nói: ". . . . . . Ừ, nơi này thì không cần phải tăng nữa, đủ đầy đặn, rất tốt. . . . . ."
Anh còn thuận thế xoa nắn hai bên, khiến lửa giận của An Tâm Á bốc lên tới đầu.
Trình Quân Hạo không nhận thấy mà nói tiếp, "Nhưng mà những chỗ khác thì kỳ thật hơi gầy, chậc chậc, thật mong em tăng cân, ôm ngủ thoải mái. . . . . ."
An Tâm Á nổi giận, cái tên đáng ghét. Bây giờ lão nương còn chưa có gả cho anh, mà cho dù có gả, cũng không phải là gả cho anh để dùng làm ôm gối à nha, với lại người ta còn phải suy nghĩ ba lần bốn lượt, chứ ai như anh. . . .
|
160. Anh yêu em
"Cút. . . . . ." An Tâm Á đẩy tay của anh ra, cảm giác rất muốn nổi giận. Nhưng lại hơi chút buồn bực. Lời này truyền vào tai Trình Quân Hạo lại khiến anh cười vang, khiến An Tâm Á đỏ mặt 囧.
Nụ cười này sao lại háo sắc như vậy, thật đúng là một tên háo sắc, cô chỉ biết câm nín 囧, xấu hổ muốn chạy đi, rồi lại bị Trình Quân Hạo lôi lại ôm thật chặt trong ngực, anh cúi đầu cọ mái tóc mềm mại của cô, "Mặc dù gầy chút, nhưng mà anh vẫn thích. . . . . ."
Cô bé này đoán chừng gần đây phải bận tâm quá nhiều chuyện rồi, hơn nữa việc đóng phim lại bận rộn như vậy, thật sự gầy đi không ít.
=.=! ! An Tâm Á vô cùng bi phẫn, nhưng lại không nổi giận được.
Giãy ra cũng tránh không được, không thể làm gì khác hơn là mặc cho anh ôm.
"Tâm Á, chờ đến khi tất cả mọi chuyện kết thúc, anh hi vọng em sẽ cho anh đáp án lá chắc chắn kết hôn. . . . . ." Trình Quân Hạo nhàn nhạt cười, "Anh yêu em. . . . . ."
". . . . . ." Trái tim An Tâm Á nhảy loạn tiết tấu, đây coi như là thổ lộ sao? ! Yêu, yêu. . . . . . Cô không biết cảm giác của mình đối với anh là thế nào, nhưng mà khi nghe anh thổ lộ tính yêu với mình như vậy, tâm tình của cô rất vui sướng, rất vui mừng, rất hạnh phúc.
Trong bóng đêm tĩnh lặng, một bông hoa tình yêu bừng nở rộ.
*
Ngày thứ hai, lúc Trình Quân Hạo đang làm việc, thì lại có một vị khách không mời mà đến làm rối loạn công việc của anh. Trợ lý Lâm dẫn người vào, Trình Quân Hạo có chút khẩn trương, đối phương lại là An Như Ý, mẹ của An Tâm Á. . . . . .
Trình Quân Hạo mời bà vào phòng làm việc, mang theo sự tôn kính, dù sao đối phương vẫn là mẹ vợ tương lai của mình.
Tâm tư An Như Ý rất phức tạp, ánh mắt phức tạp nhìn Trình Quân Hạo, trong lòng thấp thỏm, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, rất khó coi, nhìn Trình Quân Hạo cũng có chút kinh hồn bạt vía, trời ạ, không đến nỗi với sắc đẹp của anh, mà lại không thuyết phục được mẹ vợ tương lai đó chứ? !
Nhất là nếu như thuyết phục được mẹ vợ, thì An Tâm Á bên kia lại càng dễ xử lý hơn à.
Trợ lý Lâm mang ly cà phê đi vào, trong phòng làm việc to lớn chỉ còn lại hai người ngồi im lặng, Trình Quân Hạo lên tiếng phá vỡ trầm mặc, "Dì, dì khỏe chứ. . . . . ."
An Như Ý cả kinh, lập tức gật đầu một cái, "Trình, Trình nhị thiếu, con khỏe chứ. . . . . ."
Trình Quân Hạo nhìn vẻ mặt bà so với mình còn khẩn trương hơn, anh không khỏi vui vẻ lên chút, thật thấp cười nói, "Thưa dì, con biết rõ dì là mẹ của An Tâm Á. . . . . ."
An Như Ý sửng sốt, nhìn Trình Quân Hạo, xấu hổ , "Thật xin lỗi. . . . . ."
"Tại sao dì lại nói vậy? !" Trình Quân Hạo nhìn bà hỏi.
Đột nhiên nước mắt An Như Ý rơi như mưa, "Con với Tâm Á, không thể sống với nhau được. . . . . ."
Trình Quân Hạo ngây ngẩn cả người, "Tại sao? !"
An Như Ý nhìn Trình Quân Hạo, giật giật môi, giống như là chuyện rất khó khăn, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Bởi vì thực tế các con là anh em, làm sao có thể sống với nhau được chứ? !"
Trình Quân Hạo ngây ngẩn cả người, gần như muốn nhảy dựng lên, "Bà có ý gì? !"
An Như Ý rất bất đắc dĩ nói: "Tâm Á là con gái của chị ta, trước khi chị ấy chết, đã đem Tâm Á giao cho ta, mà con. . . . . . Là con trai của ta, Quân Hạo, ta là mẹ của con. . . . . ."
Toàn thân Trình Quân Hạo cứng đờ, kinh ngạc nhìn bà, ngón tay khẽ run lên, "Bà nói là, bà là mẹ tôi? !"
"Không thể nào. . . . . ." Trình Quân Hạo lắc đầu thật mạnh, "Mẹ tôi đã chết. . . . . . Đã sớm chết rồi. . . . . ." Đột nhiên anh ngẩn mặt ra, "An Như Ý, An Như Ý. . . . . ." Cái tên này.
Quá quen thuộc, đến bây giờ anh mới nhớ tới, sự đau khổ dâng lên trong lòng.
"Quân Hạo. . . . . ." Nước mắt An Như Ý rơi như mưa, "Năm đó cha con âm mưu muốn đoạt đi tập đoàn An thị, đã trăm phương ngàn kế gài bẫy mẹ, sau đó, mẹ đã lấy cái chết để muốn được giải thoát, không ngờ lại được ông trời rủ lòng thương xót, mà không chết, thật sự là rất may mắn, cũng may bởi vì không chết, mẹ mới có thể nuôi lớn Tâm Á, còn có thể sống để gặp lại con, Quân Hạo. . . . . ."
Đại não Trình Quân Hạo vận động hồi nhớ lại, năm đó Trình lão đúng là chỉ vì tập đoàn An thị mới cưới mẹ, không ngờ tới ông ngoại vừa chết, lão liền hiện nguyên hình, gài bẫy khiến mẹ chết thảm, lại đón vợ trước người đã sanh tên Trình Quân Hoa cho lão trở lại, rồi trăm phương ngàn kế hảm hãi anh, ngược đãi anh, Trình Quân Hạo nhớ tới, trong óc chỉ hiện lên sự thống khổ . . . . . .
CBD này vốn là tập đoàn An thị của ông ngoại, sau khi bị Trình lão cướp đi, mới đổi tên thành quốc tế CBD.
Trình Quân Hoa là đứa con do người vợ thấp kém của Trình lão sinh ra, lúc lão lừa gạt một nhà An thị, bỏ vợ bỏ con, cưới mẹ, nhưng chỉ chờ ông ngoại vừa mất, lão liền hiện nguyên hình, sau khi mẹ bị ép chết, cha con bọn họ liền bắt đầu ngược đãi Trình Quân Hạo. Cũng là vì chuẩn bị để để lại CBD cho Trình Quân Hoa.
Khi đó, anh bị Trình Quân Hoa hành hạ rơi vào nghiện ngập, may anh vẫn giả trư ăn hổ, làm bộ như đã từ bỏ, mới chậm rãi có được cơ hội chuyển mình.
Thời điểm đó anh còn quá nhỏ, căn bản không có năng lực phản kích, nhẫn nhịn đến lúc trưởng thành, mới chậm rải xây dựng vay cánh, bắt đầu đánh trả, đoạt lại quyền thừa kế CBD, di chúc ban đầu của ông ngoại viết rất rõ ràng là muốn để lại cho cháu ngoại của ông Trình Quân Hạo .
Đoán chừng Trình lão cũng vạn lần không ngờ rằng, vào lúc lão cho là có thể đem CBD giao cho Quân Hoa, thì con trai thứ hai của lão vay cánh đã rất cứng cáp rồi, cho nên, mới có thể không ngừng xung đột, không chấp nhận cam chịu mà bước vào cuộc chiến tranh đoạt.
Đây tất cả đều là hậu quả để lại của những người đi trước, thực sự quá mức phức tạp, Trình Quân Hạo vốn dĩ không muốn nhớ lại.
Nhưng, khi anh cho rằng tất cả chuyện này đã sắp kết thúc để anh có thể nghênh đón cuộc sống hạnh phúc một nhà bốn người cùng An Tâm Á thì mẹ của anh lại trở về, còn nói cho anh biết rằng anh không thể sống cùng Tâm Á, tự tay phá vỡ giấc mộng của anh.
"Mẹ những năm này vẫn tránh không dám gặp con, thủ đoạn của hắn ta quá hèn hạ, mẹ sợ con bị thương tổn. . . . . ." An Như Ý vừa khóc vừa nói, "Khi mẹ bị hắn ta bức chết, mẹ cũng muốn để cho hắn cho là như vậy, cho nên đã mang theo Tâm Á núp ở Chu gia, nhẫn nhục sống qua ngày, thật may . . . . . . Sau nhiều năm như vậy, còn có thể gặp lại con, Quân Hạo, con trai của mẹ. . . . . ."
Bà khóc cực kỳ thương tâm, ngón tay khẽ run lên."Nếu như không phải là vì Tâm Á, mẹ cũng sẽ không tới tìm con, mẹ chỉ muốn . . . . . Chỉ muốn. . . . . . để người ta nghĩ là mẹ đã sớm chết, nhưng mà, mẹ không thể cứ nhìn con ở cùng Tâm Á, trong lòng mẹ không chịu nỗi. . . . . ."
"Mẹ. . . . . ." Trình Quân Hạo thầm gọi một tiếng, lệ rơi đầy mặt, bổ nhào ôm chặt An Như Ý, "Con cho là mẹ chết rồi, chỉ còn lại một mình con, vẫn luôn một mình. . . . . ." Đối đầu với tất cả mọi chuyện.
An Như Ý ôm thật chặt anh, "Quân Hạo, Quân Hạo của mẹ, mẹ không nghĩ tới. . . . . . Còn có thể sống đến ngày này để được gặp lại con, mẹ cùng ông ngoại thực xin lỗi con, dẫn sói vào nhà, để cho con phải chịu nhiều đau khổ như vậy. . . . . ."
Mẹ con vài chục năm không gặp, vào giờ khắc này nước mắt tức khắc tuông tráo như bão lũ, nhưng lại mừng rỡ không thôi.
"Nghe lời mẹ, rời xa Tâm Á đi. . . . . ." An Như Ý xấu hổ nói.
Trình Quân Hạo cười nhạt, "Không được nữa rồi, dù cho thật sự là anh em, con cũng sẽ không làm vậy, con với Tâm Á đã có hai đứa con trai sinh đôi, chúng con sẽ kết hôn, không thể rời xa nữa rồi, cho dù là anh em, cùng lắm thì về sau không có con nữa thôi, tóm lại, con nhất định phải sống chung với Tâm Á, bất chấp hậu quả như thế nào. . . . . ." Gửi thanks
|
161. Mẹ ruột bị mua chuột
An Như Ý ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Trình Quân Hạo, đã đau lòng lại càng đau lòng hơn.
Cho tới nay, Quân Hạo đều phải một mình cô đơn mà chiến đấu với hoàn cảnh, riêng An Tâm Á lại không giống như vậy, trong lòng An Như Ý khó chịu giống như bị kim châm. Giống như mình là ác quỷ tội ác tày trời vì đã tách hai người bọn họ ra.
Nhưng, nhưng mà. . . . . . Chuyện này quá trái với luân lý đạo đức.
Trình Quân Hạo nhàn nhạt cười, "Mẹ, chúng con trải qua sống chết, những chuyện này còn nhìn không thấu ư, không cần phải bận tâm suy nghĩ cái này nữa, chuyện này không thể để cho Tâm Á biết, con không muốn khiến cô ấy có gánh nặng tâm lý."
Mắt An Như Ý cay cay, thiếu chút nữa trào ra nước mắt. Bà đau lòng thay cho Quân Hạo, cũng đau lòng cho Tâm Á. Có lẽ, về sau hãy cứ để cho mình bà chịu hành hạ thôi, cuộc đời của bà, nhất định trốn không khỏi cảm giác tự trách như lúc này đây, cũng nên sớm tập thành thói quen không phải sao? !
An Như Ý cuối cùng gật đầu một cái.
Trình Quân Hạo ôm An Như Ý, "Mẹ, mẹ trở về bên cạnh con là tốt rồi, về sau không cần sống ở Chu gia nữa, cùng nhau ở bên cạnh Tâm Á, cùng con ở cùng một chỗ thôi. . . . . ."
Lấy thân phận của mẹ vợ.
An Như Ý ngẩn người, cuối cùng gật đầu một cái. Không còn do dự gì nữa, đã đến lúc này rồi, còn có cái gì đáng giá để mà do dự nữa chứ. Bà vốn cho là mình không nhìn thấy Quân Hạo sẽ không đau lòng không nhớ nhung, nhưng rồi về sau mới biết bà thật rất nhớ nó, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, có lẽ đây cũng là một bước chuyển biến rồi.
Bà không muốn làm khó bản thân mình, cũng không muốn làm khó Tâm Á cùng Quân Hạo nữa. Tất cả tội nghiệt này hãy cứ để cho một mình bà gánh chịu đi.
Sau khi đã trãi qua những kinh nghiệm sống chết, ai còn có thể cố chấp mà khư khư giữ lấy những tư tưởng cố cũ không buông nữa chứ.
"Cha đẻ Tâm Á là ai? !" Trình Quân Hạo hỏi An Như Ý.
An Như Ý ngây ngẩn cả người, nói: "Năm đó sau khi chị hai giao Tâm Á cho mẹ, liền tự sát. . . . . ."
Trình Quân Hạo sắc mặt trầm xuống, "Tại sao, tại sao lại nỡ bỏ lại một đứa bé rồi tự sát chứ? !"
An Như Ý lắc đầu một cái, nói, "Mẹ với chị ấy thực ra là chị em cùng cha khác mẹ, từ nhỏ tình cảm cũng rất nhạt, đối với chuyện của chị ấy, mẹ cũng không hiểu nhiều lắm, nghe nói hình như là yêu một người không nên yêu, mang thai Tâm Á, cuối cùng có lẽ là tình cảm bất hòa với đối phương, không có được sự chúc phúc, cứ như vậy mà đi, bỏ lại Tâm Á, Tâm Á từ nhỏ cũng rất đáng thương, nó chỉ biết nó là con của mẹ, chuyện này mẹ cũng chưa từng nói với nó. . . . . ."
"Cùng cha khác mẹ? !" Trình Quân Hạo thì thầm nói: "Dì hai là con gái của ông ngoại sao? !"
". . . . . . Ừ." An Như Ý gật đầu một cái, "Chuyện tình cảm của chị ấy mẹ biết được rất ít, cực ít, cha đẻ Tâm Á là ai, thật sự mẹ không biết, chỉ tình cờ nghe chị ấy nói qua một lần duy nhất, hình như tuổi cũng khá lớn, nếu so với lúc đó chị ấy học năm thứ hai đại học thì người đó lớn hơn mười tuổi. . . . . ."
Trình Quân Hạo gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên, "Có lẽ không gì cả, đối với Tâm Á mà nói là một chuyện tốt. . . . . ."
An Như Ý gật đầu một cái, "Điều bí mật này, ai cũng đừng nói ra, về sau cứ chôn sâu trong lòng. . . . . ."
Trình Quân Hạo gật đầu một cái, hai mẹ con ôn chuyện hồi lâu, Trình Quân Hạo lại lôi kéo bà không để cho bà trở lại Chu gia, lại hưng phấn dẫn bà xuống gặp An Tâm Á.
Đúng lúc lại là thời gian nghỉ ngơi, hôm nay quay phim cũng là ở trong trường quay, không có quay ngoại cảnh, An Tâm Á đi ra, liền nhìn thấy Trình Quân Hạo rất thân mật đứng ở cửa miệng vừa nói vừa cười với An Như Ý, đầu óc An Tâm Á nhất thời trống rỗng, sắc mặt cứng ngắc, sững sờ nhìn tình cảnh này, thấy thế nào cũng rất quỷ dị.
Trình Quân Hạo liếc nhìn cô, hướng cô nở rộ một nụ cười thật to trên khuôn mặt, "Tâm Á. . . . . ."
Thật cuốn hút! An Tâm Á khóe miệng co giật, "Mẹ, các người. . . . . . Sao lại đi chung với nhau? !"
Trình Quân Hạo cười híp mắt, An Như Ý cũng không có bất kỳ vẻ mặt khác thường nào, chỉ là ưu nhã cười, nụ cười này, An Tâm Á rất ít khi nhìn thấy trên mặt An Như Ý.
Cho nên, An Tâm Á cực kỳ ngoài ý nhìn chằm chằm An Như Ý cùng Trình Quân Hạo, cảm thấy kinh ngạc vô cùng.
Đây là chuyện gì vậy? !
"Anh với mẹ cùng nhau đi gặp em. . . . . ." Trình Quân Hạo nói cực kỳ tự nhiên, "Thuận tiện thương lượng một chút chuyện kết hôn. . . . . ."
An Tâm Á giật mình hoàn hồn, "Chuyện kết hôn? ! Mẹ, tại sao anh ấy lại gọi mẹ là mẹ rồi? !" An Tâm Á nóng nảy, trừng mắt liếc Trình Quân Hạo, cả giận nói, "Làm sao anh mua chuột được mẹ của em . . . . . ." Vận dụng sắc đẹp sao, mẹ nó.
Huống chi không phải là mẹ đã từng phản đối cô cùng Trình Quân Hạo sống chung với nhau sao, làm sao mà hiện tại? ! Hoàn toàn không giống như là cùng một người vậy ? ! Trình Quân Hạo tuyệt đối là vận dụng sắc đẹp rồi. An Tâm Á hung hăng vặn vẹo.
An Như Ý cười nhạt, "Dù sao về sau đều là người một nhà, gọi mẹ rất êm tai . . . . . ."
Trình Quân Hạo cười càng ngày càng rực rỡ, anh với An Như Ý đứng một hàng, đối diện là An Tâm Á. An Tâm Á lập tức cảm giác thấy mình giống như không cùng một phe cánh với bọn họ vậy, chuyện này là thế nào? !
Trình Quân Hạo đem mẹ cô cướp đi rồi sao? ! Này, điều này làm cho An Tâm Á hơi có chút buồn bực. Đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết sao! ? An Tâm Á vô cùng khó hiểu.
Trình Quân Hạo tiến tới nắm lấy tay của cô, nhíu mày, nói: "Buổi tối chúng ta một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng gọi Trữ Trữ Lẳng Lặng luôn . . . . . ."
". . . . . ." An Tâm Á trầm mặc không nói.
"Còn nữa, về sau mẹ sẽ ở tại nhà của anh, Tâm Á, em với Trữ Trữ Lẳng Lặng nguyện ý bây giờ dời qua luôn cũng tốt. . . . . ." Trình Quân Hạo lại ném ra một câu nói có tính chất tàn phá lơn hơn.
An Tâm Á bộc phát, gầm nhẹ, "Mẹ, mẹ phải dời đến chỗ của anh ta sao? !" Cô trợn to hai mắt, không thể tin. Ban đầu cô có khuyên mẹ rời đi Chu gia như thế nào đi nữa, bà cũng không muốn, hiện tại Trình Quân Hạo chỉ dùng một câu nói đầu tiên là đã làm xong, điều này làm cho cô làm sao mà chịu nổi? ! Cô thậm chí còn hoài nghi cô mới thật sự là người ngoài, An Như Ý lại giống như là mẹ chồng của cô vậy.
"Ừ. . . . . ." An Như Ý nhàn nhạt ưu nhã cười, "Con rể cũng nói như vậy, có thể không đồng ý sao? !"
An Tâm Á khóe miệng co giật, con, con. . . . . . rể? ! Mẹ tuyệt đối là trúng tà rồi. . . . . .
"Mẹ, mẹ phải dọn qua chỗ của anh ta, còn không bằng dọn qua chỗ của con đi, rốt cuộc vẫn còn chưa có kết hôn mà. . . . . ." An Tâm Á khổ sở nói xong, tại sao lại phải dọn đến chỗ của anh chứ? ! Đây cũng quá. . . . . . quá không bình thường.
An Như Ý nắm tay của cô, "Vậy con với hai đứa bé cũng cùng mẹ cùng nhau dời qua đi . . . . ."
An Tâm Á im lặng, đây là chuyện gì xảy ra? Ban đầu là mẹ muốn cô dời đi, làm cô cùng Trình Quân Hạo tách ra, hiện tại, lại chủ động yêu cầu cô dọn về sao? !
Hiện tại huyết áp của An Tâm Á có chút cao, vì sao lại xảy ra chuyện ngày hôm nay, cô thật khó mà tiếp nhận. . . . . . Rốt cuộc cô có thể có một cuộc sống bình thường như bao người trên thế giới hay không à? !
"Mẹ. . . . . ." An Tâm Á buồn bã gọi An Như Ý một tiếng, có chút ghen tị, mẹ ruột của cô đã bị Trình Quân Hạo mua chuột, tuyệt đối là bị mua chuột.
An Như Ý có chút đau lòng nói: "Con gái của mẹ, bảo bối, bất kể mẹ đã từng làm cái gì, cũng có nguyên nhân, cũng là vì muốn tốt cho con, chỉ là. . . . . ." Không thể để cho con biết.
Mặc dù có chút ích kỷ, nếu có trách tội này thì hãy cứ trách vào trên người bà thôi.
|
162. Hối hận không ngừng
An Như Ý yên lặng nhìn chằm chằm An Tâm Á cùng Trình Quân Hạo, hai đứa trông rất hạnh phúc, bà thật không nỡ làm tan vỡ nó, chuyện đó quá tàn nhẫn. Nét mặt của bà rất nghiêm túc, nghiêm túc trước nay chưa từng có, An Tâm Á nhìn liền thở dài một cái.
Thôi, việc đã đến nước này, cô còn có thể có nói được cái gì? !
Cả đời của mẹ cũng rất đáng thương, cứ mặc bà đi đi. Kể từ khi cô có trí nhờ mẹ đã làm một người mẫu nho nhỏ để kiếm sống qua ngày, sau lại gả cho Chu Hoài, nhận hết tất cả uất ức, nếu như Trình Quân Hạo có thể dụ dỗ bà vui vẻ, làm bà nguyện ý dọn ra khỏi Chu gia, cô cũng không có gì để nói, ít nhất cũng nên cao hứng mới đúng.
Hình như đã thành thói quen, đột nhiên từ biến cố này đến biến cố khác, mặc dù có lúc yêu cầu của mẹ thật không giải thích được. Cô không hiểu, nhưng ủng hộ là tốt rồi. . . . . .
An Tâm Á liều mạng thuyết phục mình, ủng hộ là tốt rồi, những thứ khác có thể không cần phải để ý đến.
Lại sắp bấm máy rồi, An Tâm Á bất đắc dĩ đi vào trường quay, quay đầu lại nhìn về phía hai người bọn họ, một hồi mắt nhíu lại, làm thế nào lại thành ra như vậy? Mẹ nó. . . . . .
=.=! ! An Tâm Á vào trường quay, An Như Ý ngẩng đầu nhìn hướng Trình Quân Hạo, "Mẹ về nhà thu dọn một chút. . . . . ."
Trong nội tâm bà rất vui mừng.
Trình Quân Hạo cúi đầu, "Con đưa mẹ đi. . . . . ."
An Như Ý lắc đầu ngăn cản anh, "Nếu như con đi, không biết Chu Hoài sẽ lại nghĩ như thế nào? Nhất định sẽ quấn lấy Tâm Á với con, rất phiền toái. . . . . ."
Trong lòng bà hơi băn khoăn, bà không muốn để cho con trai nhìn thấy bà bị uất ức ở Chu gia, không muốn chuyện phức tạp thêm.
Trình Quân Hạo thấy bà kiên trì, không có cách nào, lại không yên lòng để một mình bà trở về, liền gọi điện thoại nói Con Muỗi dẫn theo người Ưng Môn đưa An Như Ý trở về.
Trở lại Chu thị cái gì cũng không nói, liền thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi, nghĩ đến người của Ưng Môn, Chu Hoài rất sợ hãi ngay cả hỏi cũng không dám hỏi. Trình Quân Hạo lúc này mới yên tâm.
Con Muỗi liền dẫn An Như Ý đi. Mặc dù không biết nội tình trong đó, nhưng biết bà là mẹ An Tâm Á, mẹ vợ tương lai của anh hai, tự nhiên Con Muỗi cũng hết sức chặt chẽ, cẩn thận hộ tống bà trở về Chu gia, thu thập đồ đạc rời đi, Chu Hoài cùng mấy người hầu nào dám hỏi một chữ, vừa nhìn thấy bộ dạng hung thần ác sát của Con Muỗi, chỉ dám đứng một bên không dám nhút nhích, mặc cho bọn họ đi.
Con Muỗi lạnh lùng quét mắt một vòng Chu Hoài, người đàn ông này thật chẳng khác gì một con chuột, vợ của mình, dù không yêu thương gì nhiều, nhưng cứ như vậy bị mang đi, thậm chí ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái, hỏi cũng không dám hỏi một câu, chỉ sợ chọc tới đám người bọn họ, chỉ có một chữ, tên khốn. . . . . . Sớm biết nên nói anh hai diệt Chu thị.
Hộ tống An Như Ý đến biệt thự vùng ngoại ô, vẫn là biệt thự lần trước mà An Tâm Á ở, an bài người chuẩn bị cho bà thật tốt, An Như Ý lòng tràn đầy vui mừng.
*
Trình Quân Hạo tranh thủ thời gian rảnh chạy tới bệnh viện, anh đối với Khả Khả, vẫn có tình cha con, dù là biết nó với bản thân không có liên hệ máu mủ, anh vẫn vĩnh viễn không thể nhẫn tâm được giống như Trình lão. Trong con người anh, di truyền từ ông ngoại là phần nhiều hơn.
Vội vã chạy tới bệnh viện, trong tay anh cầm theo một chiếc túi đựng hộp cháo gà hầm cách thủy nóng hổi, hướng phòng bệnh VIP đi đến, kéo cửa ra lại phát giác bên trong rỗng tuếch, Trình Quân Hạo sửng sốt nhưng không dưới mười giây, vội vàng kéo y tá lại hỏi, "Bệnh nhân bên trong phòng này đâu, đổi phòng bệnh sao? !"
Y tá kinh ngạc nói: "Bệnh nhân xuất viện rồi, sáng sớm hôm nay đã đòi làm thủ tục xuất viện. . . . . ."
Trình Quân Hạo ngẩn người, phản ứng kịp liền cầm lên cháo gà đi trở về.
Lâm Khả Nhân lại dẫn Khả Khả đi? ! Tại sao ngay cả một câu cũng không nói với anh?
Trình Quân Hạo tự giễu một tiếng, mà hình như hiện tại anh cũng đã mất tư cách để hỏi tình huống Khả Khả, đối mặt Lâm Khả Nhân, vốn nghĩ lòng của mình đã rất cứng rắn nhưng cũng đã vơi bớt hận ý, chẳng qua chỉ cảm thấy cô ta cũng rất bất đắc dĩ, người phụ nữ này, bị lợi dụng, tìm cách đến bên cạnh anh, nhưng vẫn không có được lòng của người cô ta quí trọng. . . . . .
Ai. . . . . .
Ngồi vào trong xe, cầm điện thoại di động lên, lại phát hiện trong email có một tin nhắn chưa được đọc. Anh mở ra, không biết người gửi là ai, mở ra xem, lại là Lâm Khả Nhân gởi tới:
Thật xin lỗi, em mang Khả Khả đi, chúc anh hạnh phúc, và Khả Khả cũng sẽ được hạnh phúc.
Đơn giản một hàng chữ, lại bao hàm quá nhiều tình cảm phức tạp, Lâm Khả Nhân vốn là bất đắc dĩ, sau khi biết thân thế Khả Khả, cô ta lựa chọn thối lui rời đi, rời khỏi nơi này. . . . . .
Trình Quân Hạo để điện thoại di động xuống, lái xe rời khỏi bệnh viện, từ từ hồi tưởng, không biết Lâm Khả Nhân sẽ đi đâu? ! Đoán chừng có thể là rời khỏi thành phố A rồi, cũng có lẽ là ra nước ngoài. . . . . .
Như vậy cũng tốt, chỉ cần Lâm Khả Nhân chịu để xuống tất cả mọi chuyện, cô ta cùng Khả Khả sẽ hạnh phúc, cô ta cũng là một người mẹ tốt, từ trước đến giờ anh cũng biết.
Anh sẽ không cùng một người phụ nữ thật thế so đo quá nhiều, như vậy cũng không có tác dụng gì. Thôi, trở về giải thích với An Bình một chút tốt hơn.
Đứa nhỏ này quật cường, không nhận thua, có lẽ lần giải thích này sẽ là một phen trắc trở.
Trở lại phòng làm việc, anh đem cháo gà nhét vào phòng thư ký, cũng lười quan tâm, mở máy vi tính ra lại nhận được một mẫu thư điện tử do Trình lão gửi tới, bên trong là một đoạn video.
Trình Quân Hạo mở ra xem, lại là phần ghi hình cảnh lão ngược đãi Trình Khả Khả. Sắc mặt Trình Quân Hạo xanh mét, sắc mặt giận dữ âm trầm, đứa bé nhỏ như vậy, thế nhưng lão. . . . . .
Hình ảnh đau khổ khi còn bé cũng tràn vào trong đầu của anh, trong lúc nhất thời gân xanh nổi lên, khí lạnh lan tràn, tên Trình lão này, là lão tự đâm đầu vào chỗ chết, lão đáng chết. . . . . .
Anh đóng đoạn video máu tanh này lại, nhấp vào địa chỉ mẫu thư hồi âm lại: Biết không? Khả Khả là con trai của Trình Quân Hoa. Lão già, bản thân mình làm bậy, không thể sống.
Sau khi nhấp một cái gửi thư đi, trong lòng lại dâng lên cảm giác được trả thù.
Sau khi tỉnh lại, thì lại bắt đầu hối hận không ngừng, không phải nói nhất định phải giữ kín bí mật này ư, tại sao lại nói ra rồi? ! Có khi nào Trình lão chỉ vì vậy mà đi bắt Khả Khả cùng Lâm Khả Nhân hay không? !
Trình Quân Hạo hối hận không ngừng, lại phản hồi lại theo địa chỉ tin nhắn của Lâm Khả Nhân: cẩn thận người của Trình lão.
Người phụ nữ Lâm Khả Nhân này cũng rất thông minh, đã nếm qua một lần thiệt thòi, khiến Khả Khả bị thương, cô ta cũng đã nhận được sự dạy dỗ, nhất định sẽ núp xa xa mới đúng.
Trình lão gần như nổi điên, lão vốn rất có cảm giác được trả thù sau khi gửi đi đoạn thu hình, nhưng bởi vì hồi âm của Trình Quân Hạo mà trố mắt thất thần, không thể nào. . . . . . Tuyệt đối không có khả năng. . . . . .
Tin tức này giống như một quả kinh lôi phát nổ ngay trên đỉnh đầu lão, suy nghĩ một chút lại thật thâm sâu hoài nghi, lại vô cùng không cam lòng, muốn hỏi cái gì lại hỏi không được, mặc dù biết chuyện này có khả năng là kế sách của Trình Quân Hạo đưa ra để đả kích lão, nhưng Trình lão cũng rất hoài nghi.
Trời ơi, nếu như Khả Khả là con trai của Quân Hoa, thì lão thế nhưng lại ngược đãi con trai độc nhất của Quân Hoa, Trình lão vì cái ý tưởng này mà cảm thấy khiếp sợ. Nhưng nhìn dáng vẻ Trình Quân Hạo bình tĩnh như vậy, lão cũng không biết rõ đây rốt cuộc là thật hay là giả nữa.
Cuối cùng Trình lão không cam lòng, đẩy xe lăn tìm xe đi bệnh viện điều tra, tự mình tra được bệnh viện tối hôm qua Trình Khả Khả chạy chữa, hỏi y tá trưởng, mới biết Trình Khả Khả cùng Trình Quân Họa có làm giám định DNA.
Vừa nhìn kết quả, đúng như lời Trình Quân Hạo, trong lòng Trình lão vừa vui vừa buồn vừa hận lại vừa ray rức.
|
163. Bữa cơm của ba thế hệ
Thật may là bác sĩ nói Khả Khả không có việc gì, nếu không lão nhất định sẽ nổi điên. Lại nghe bác sĩ nói Lâm Khả Nhân cùng Trình Khả Khả đã xuất viện, Trình lão liền có chút lo sợ, lão rất hoài nghi nhất định là Trình Quân Hạo đã đưa bọn họ giấu đi.
Cho nên, Trình lão nóng nảy muốn đi tìm Trình Khả Khả thì Con Muỗi dẫn theo người từ bốn phương tám hướng trong bệnh viện tra hỏi dần dần tiến tới đây, tìm được lão.
Sắc mặt Trình lão tái xanh, nhìn chằm chằm Con Muỗi, "Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều là do Trình Quân Hạo đã lập kế hoạch từ trước? !"
Con Muỗi nhíu mày, cười lạnh một tiếng, "Anh hai nói ông thấy cái tin nhắn kia nhất định sẽ tới bệnh viện, cho nên tôi liền lập tức chạy tới bệnh viện, không ngờ ông thật sự sẽ tới đây, xem ra. . . . . . Ông thật sự rất để ý chuyện này. . . . . ."
Bờ môi Trình lão run rẩy, chỉ do lão quá hưng phấn, hoàn toàn quên mất chuyện Trình Quân Hạo vẫn còn đang truy tìm lão.
"Lần trước để ông chạy trốn như vậy, thật là rất tiện nghi cho ông, lần này. . . . . ." Con Muỗi lạnh lùng khẽ hừ, "Tuyệt đối sẽ không phạm lại sai lầm lần đó. . . . . ." Anh ta phân phó mấy người áo đen, "Mang về Ưng Môn. . . . . . Nhốt vào địa lao. . . . . . Trình lão, lần này tôi đã vì ông mà đặc biệt xây dựng một địa lao cực kỳ kiên cố, tuyệt đối không có ai có thể từ Ưng Môn cứu ông đi lần nữa. . . . . ."
Con Muỗi nói vô cùng ác độc, Trình lão cũng không tỏ ra sợ hãi gì, lão chỉ lo lắng cho Khả Khả, "Trình Khả Khả có ở trong tay Trình Quận Hạo hay không? ! Nó tình làm cái gì với Khả Khả ? !"
Đôi mắt âm lãnh có vẻ hơi khẩn trương, lão đã từ trên báo cáo DNA thấy được Trình Quân Hạo cùng Trình Khả Khả tuyệt không có quan hệ cha con, như vậy, nhất định là con trai của Quân Hoa không sai.
Con Muỗi cười lạnh một tiếng, chỉ không để ý đến lão, cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói ra một câu, "Anh hai anh ấy vốn nhân từ, tuyệt đối không ác độc giống như ông, Khả Khả là một đứa bé vô tội, anh hai sẽ không giận lây sang nó, nhưng ông, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. . . . . ." Làm ra nhiều chuyện như vậy, chết cũng xứng đáng.
Trình lão thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy, Lâm Khả Nhân nhất định đã mang theo Khả Khả trốn đi. Lão cười nhạt, "Ta vốn không quan tâm chuyện sống chết của bản thân mình, một lão già chỉ còn lại mỗi bộ xương khô như ta đây đấu tranh cả đời, giành giật cả đời, cuối cùng còn có thể quan tâm chuyện sống hay chết ư, chỉ cần Khả Khả bình an, cốt nhục Quân Hoa vẫn còn, dù như thế nào ta cũng không quan tâm, ha ha. . . . . ."
Lão già nua cười to một tiếng, vốn là ánh mắt lạnh lẽo, xen lẫn nổi hận thấu xương, nhưng khi biết Khả Khả huyết mạch cốt nhục cuối cùng vẫn còn, từ trong tang thương liền bừng dậy. Giống như thật sự được cải tử hồi sinh, chỉ là tâm hồn đã không còn cảm thấy gì nửa.
Mặt Con Muỗi co rút, liếc mắt nhìn Trình lão, cái lão già đáng chết này, làm ra nhiều chuyện như vậy, chết cũng là quá tiện nghi cho lão.
Đem Trình lão nhốt vào địa lao, lần này Trình lão cũng rất an tĩnh, không giống như lần trước náo loạn cả lên.
Trình lão nhàn nhạt thương xót kêu rên, "Quân Hoa, con vẫn còn có một đứa con trai, cũng không uổng con chết ở chỗ này, Trình gia chúng ta cuối cùng vẫn còn có một người thừa kế. . . . . ."
Con Muỗi chỉ nhìn thoáng qua, có chút chán ghét rồi đi ra ngoài, gọi điện thoại cho Trình Quân Hạo, "Anh hai, thuận lợi tìm được người, quả nhiên là ở bệnh viện. . . . . ."
"Vậy thì tốt." Trình Quân Hạo thở phào nhẹ nhõm, may nhờ mình phản ứng kịp thời, bằng không lại bỏ qua cơ hội tốt ngàn năm có một này rồi, vốn khi anh gừi đi lá thư phản hồi liền hối hận không ngừng, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến chuyện có thể Trình lão sẽ đi đến bệnh viện để xác nhận tin tức này, cho nên, liền ra lệnh cho Con Muỗi đi chận đường, thật là không uổng công chuyến này, cũng coi là trong họa có phúc.
"Em đem lão nhốt trong địa lao, lần này tuyệt sẽ không để cho lão chạy thoát. . . . . ." Con Muỗi ác độc nói.
"Lần này, nợ cũ nợ mới cùng nhau thanh toán hết. . . . . ." Trình Quân Hạo vuốt vuốt chân mày nói, "Buổi tối tôi sẽ về thẩm lão, Con Muỗi, một hồi đi đón mẹ An ra ngoài, buổi tối cùng bọn Trữ Trữ cùng nhau ăn một bữa cơm. . . . . ." Con Muỗi vội vàng đáp, Trình Quân Hạo liền cúp điện thoại.
Con Muỗi híp mắt cười hì hì, An Tâm Á vừa dọn đi, kết quả liền đón mẹ vợ vào, một chiêu này thật cao tay, mẹ vợ cũng đã dọn vào, chẳng lẽ An Tâm Á lại không dọn về ở sao? !
Hơn nữa, nếu mẹ vợ cũng đã đáp ứng ở lại, thì nói lên rằng chuyện kết hôn này cũng sẽ không còn xa nữa.
Hơn nữa lại còn có hai anh em sanh đôi, An Tâm Á sớm muộn gì cũng sẽ trở thành chị hai của Ưng Môn bọn họ, hắc hắc. . . . . .
Mấy ngày trước anh hai còn buồn bực phiền não, đoán chừng bây giờ tâm tình cũng đã tốt trở lại rồi.
Con Muỗi đón An Như Ý ra ngoài đi đến trước để sắp xếp phòng ăn thật tốt, Trình Quân Hạo gọi điện thoại cho An Bình An Tĩnh, An Bình suy nghĩ một chút liền đồng ý, mặc dù đối với bữa ăn này cũng bày tỏ kinh ngạc, thật sự không hiểu Trình Quân Hạo tại sao lại muốn bọn họ cùng ăn cơm với cái bà ngoại điên khùng đó. . . . . .
Trình Quân Hạo dẫn theo An Tâm Á chạy thẳng tới nhà hàng.
An Tâm Á ngồi ở trong xe, cả ngày đều cực kỳ buồn bực."Làm sao mà anh lại thuyết phục được mẹ em vậy? !" Rốt cuộc cô cũng hỏi ra được nghi hoặc trong lòng.
Trình Quân Hạo cười hắc hắc, "Mẹ vợ nhìn thấy con rể, càng nhìn càng thuận mắt. . . . . ."
Cái đầu anh đó, An Tâm Á 囧 rồi, "Anh nha tuyệt đối là bán sắc đẹp. . . . . ."
Trình Quân Hạo không chấp nhất, khóe miệng thủy chung vẫn thản nhiên mỉm cười toe toét, cái này làm An Tâm Á rất là kinh ngạc, từ khi nào mà Trình Quân Hạo lại có loại vẻ mặt này, cô nói anh như vậy, thế nhưng anh lại không có nhảy dựng lên, thật là quá mức kỳ lạ.
Cái này tuyệt đối là biến dị gene.
Trình Quân Hạo bình tĩnh nhún vai một cái, tuyệt không để ý sự nhạo báng của cô.
"Anh với mẹ em thật là hợp nhau, thật sự rất kỳ quái. . . . . ." An Tâm Á nói thầm, càng nghĩ càng không hiểu, cả buổi chiều nay cô cảm giác mình giống như đang nằm mơ, nói không rõ là vui hay là buồn nữa.
"Giữa người và người, phải dựa vào duyên phận. . . . . ." Trình Quân Hạo thản nhiên nói, "Thành phố A nhiều người như vậy, cố tình anh và em bảy năm trước lại gặp nhau, còn sinh ra hai đứa sanh đôi, đây không phải là duyên phận chứ là cái gì? ! Anh với mẹ cũng giống như vậy. . . . . ."
Khóe miệng An Tâm Á co giật, anh mở miệng một tiếng mẹ hai tiếng cũng là mẹ, thật làm cho cô cảm thấy đau bao tử.
Đến cổng nhà hàng, hai cậu nhóc bảo bối cũng đã đến, An Tâm Á tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hai người, Trình Quân Hạo che chở An Tâm Á, một nhà bốn người vào phòng ăn được đặt trước, An Như Ý đã ngồi ở đó, nhìn thấy một nhà bốn người bọn họ đi vào, lòng An Như Ý vốn là cảm thấy tội lỗi tràn đầy, đột nhiên lại trở nên ấm áp.
Không quan trọng, tất cả đều không quan trọng, chỉ cần cả nhà bọn họ hạnh phúc là tốt rồi.
"Mẹ. . . . . ."
"Mẹ. . . . . ."
An Bình An Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, đối với chuyện Trình Quân Hạo đột nhiên bạo phát ra ngoài một chữ kia cảm thấy rất là ngạc nhiên, từ khi nào, ông ta mà cũng gọi bà ngoại điên khùng kia là mẹ, mẹ nó, tiến triển này cũng quá lớn rồi, nên cũng không theo chân bọn họ mà lên tiếng chào hỏi, khó chịu.
An Như Ý vui mừng gật đầu, vừa nhìn về phía An Bình An Tĩnh, đau lòng nhìn của bọn họ nói: "An Bình? An Tĩnh? !" Trong đôi mắt bà là sự áy náy.
Hai cậu nhóc không muốn làm khó mẹ, không thể làm gì khác hơn là bình tĩnh kêu một tiếng bà ngoại, chỉ là có chút bất đắc dĩ. An Tâm Á cùng Trình Quân Hạo cũng không có để ý.
Nhưng mà An Như Ý lại cảm động không thôi, luôn miệng nói, "Tốt tốt tốt. . . . . ."
An Bình An Tĩnh yên lặng liếc nhau một cái, kinh ngạc nghĩ ngợi, chẳng lẽ bà ngoại điên khùng đã nghĩ thông suốt, trải qua chuyện lần trước bị bọn họ mắng một trận về sau lại nghĩ thông suốt sao? !
|